Năm Tháng Như Cũ
|
|
Chương 15: ĐÊM HÈ
Ôn Hinh một mình đợi ở phòng khách, thỉnh thoảng nhìn lên căn phòng trên lầu.
Bác Ôn rót cho cô chén nước, an ủi: “Tiểu thư đừng lo lắng. Lão gia và phu nhân sẽ không làm khó cậu Mạc đâu.”
Ôn Hinh cảm kích nhìn bác, “Con hiểu ạ.”
Trong phòng, Mạc Nhiên vẻ mặt thật thà nhìn hai ông bà, “Chú Ôn, dì Ôn, con đối với Ôn Hinh là nghiêm túc ạ.”
Ông Ôn gật đầu cắt ngang lời Mạc Nhiên, “Chú tin lời cháu. Chú chỉ lo lắng bố cháu thôi.”
“Đúng vậy.” Bà Ôn nói: “Hồi đó thái độ của bố con cương quyết như vậy, dì sợ các con…”
“Mạc Nhiên, chúng ta là cha mẹ, đều khó tránh khỏi sẽ thiên vị con mình, cũng hi vọng con của mình sau này sẽ có một cuộc sống tốt. Đặc biệt là Ôn Hinh đã từng trải qua nhiều chuyện như vậy, chú không muốn con gái chú ngày sau sẽ lại khổ cực.” Ông Ôn nói thêm, “Cũng không muốn nó chịu bất cứ sự ủy khuất nào.”
“Chú Ôn, dì Ôn.” Mạc Nhiên kiên định nói: “Bố con sẽ không phản đối, hơn nữa, con cũng sẽ khiến cho Ôn Hinh hạnh phúc.”
Ông Ôn có chút không tin nhìn Mạc Nhiên, “Bố cậu đã biết rồi ư? Ông ấy không phản đối sao?”
“Cho dù bố con có biết hay không, phản đối hay không cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm con dành cho Ôn Hinh, cũng sẽ không cản trở được sự kiên trì của con đối với cô ấy.”
“Con có ý gì?” Ông Ôn khó hiểu.
Mạc Nhiên chậm rãi nói: “Chuyện của con, con sẽ tự mình quyết định.”
Ông Ôn suy tư một chút liền hiểu lời nói của Mạc Nhiên, “Chú hiểu rồi. Nếu đã vậy, thì tốt rồi. Chú cũng không lo Hinh Hinh sẽ chịu khổ nữa.”
Mạc Nhiên nghe ông Ôn nói vậy liền biết chuyện của anh và Ôn Hinh đã được hai người đồng ý, “Vâng.”
Mạc Nhiên bước xuống lầu vừa đúng lúc Ôn Hinh ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt của hai người đụng nhau.
Ôn Hinh đứng dậy, “Anh…”
Mạc Nhiên đi tới chỗ cô, đưa tay xoa nhẹ đầu cô, không chú ý tới ánh mắt không vui của người nào đó, anh đột nhiên cao hứng muốn trêu chọc cô một chút.
“Ôn Hinh…” Hơi cúi đầu, giọng điệu âm trầm, muốn nói lại thôi…Ừ, giả vờ không tồi…
Ôn Hinh không nhìn thấy ý cười nơi khóe mắt Mạc Nhiên, chỉ thấy dáng vẻ đau khổ lạc lõng của anh, tâm trạng hồi hộp, nhất thời nóng nảy, “Làm sao vậy, bố mẹ em đã nói gì với anh?”
“Bọn họ…” Mạc Nhiên không biết nên nói thế nào.
Ôn Hinh nhìn bộ dạng như vậy của Mạc Nhiên, trong lòng rét buốt, trống rỗng như vừa mất đi một thứ, cô lẩm bẩm nói: “Em đi tìm bọn họ nói chuyện, chuyện này không liên quan tới anh.”
Thanh âm của Ôn Hinh như mê sảng làm cho Mạc Nhiên thấy sợ, nhìn lên, mới phát hiện mình đùa hơi quá, anh lập tức chữa lại, “Bọn họ không làm khó dễ anh đâu. Không cần lo lắng.”
Ôn Hinh mở to mắt, há miệng nhưng không biết nên nói gì.
Đây là loại cảm giác gì a, trải qua một trận hoảng sợ mới phát hiện đây chỉ là một trò đùa, nỗi ưu tư tràn đầy trong lòng không phát tiết ra được, thât tức!
Ôn Hinh bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, cười miễn cưỡng, nói từng câu từng chữ: “Lo lắng em gái anh!”
Cô mới không lo lắng vì anh!
Quay đầu rời đi.
Nhìn Ôn Hinh bị chọc giận đến mức nói ra những lời như vậy, Mạc Nhiên nhanh tay kéo tay cô cúi đầu nhận lỗi, “… Anh sai rồi.”
*Editor: Ôi, sao mà đáng yêu quá vầy nè T_T *Beta-er: +1
Ôn Hinh: “…”
Mạc Nhiên tựa trán lên trán cô, khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở lúc nói chuyện đều phả vào trước mặt cô.
Nội tâm Ôn Hinh đang gào thét: Em hiện tại rất không cao hứng, anh có thể đừng kéo em lại gần như vậy không!
Mạc Nhiên mỉm cười nhìn cô, trong mắt ôn nhu cừng cưng chiều nhiều tới mức sắp tràn ra.
*Editor: Nói quá không vậy?
“Anh sai rồi.” Lúc này đây, Mạc Nhiên nói rất dịu dàng. Nói xong còn không quên cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô.
Ôn Hinh thực sự là…Tức giận gì cũng bay mất, chỉ cảm thấy người này bây giờ càng ngày càng xấu xa, một đại phúc hắc!
Bà Ôn đi từ trên lầu xuống thấy hai người như vậy, cười hiểu ý.
Ôn Hinh thấy ý cười trêu ghẹo của mẹ, đỏ mặt đẩy Mạc Nhiên ra, tiến lên cầm lấy tay mẹ, “Mẹ.”
Bà Ôn thương yêu nhìn con gái, sau đó chuyển qua nhìn Mạc Nhiên, “Đi theo giúp Mạc Nhiên đi.”
*Ý là bảo Ôn Hinh đi nói chuyện, chỉ phòng nghỉ cho Mạc Nhiên đó.
Ôn Hinh quay đầu lại nhìn người đang đứng ở sau, nghĩ đến chuyện vừa rồi, nhỏ giọng nói, “Anh ấy mới không cần.”
Bà Ôn trừng mắt nhìn Ôn Hinh, “Nói cái gì vậy.”
Ôn Hinh bĩu môi, lên tiếng đáp: “Vâng, con biết rồi.”
Sau đó bà Ôn lại cùng Mạc Nhiên và Ôn Hinh trò chuyện vài câu, rồi lên lầu chăm sóc ông Ôn.
Dưới lầu Ôn Hinh cùng Mạc Nhiên mắt to trừng mắt nhỏ.
Mạc Nhiên không nhìn mắt Ôn Hinh, vẻ mặt đương nhiên nói: “Dì Ôn bảo em chăm sóc cho anh đó.”
Ôn Hinh: “…”
Mẹ em chỉ là bày tỏ khách khí mà thôi, anh nghiêm túc vậy mà làm gì?!
Làm bộ không phát hiện ra Ôn Hinh đang khó chịu, Mạc Nhiên kéo cô đi ra ngoài, nói là :Tùy ý đi dạo.
Ban đêm ở thành phố Z không lạnh như đêm thành phố A, không khí mát mẻ, còn có một chút khoan khoái.
Mạc Nhiên nắm tay Ôn Hinh bước chậm trên phố, ánh đèn chiếu xuống bóng của hai người đang dựa vào nhau, nhàn hạ hạnh phúc khiến cho người trên đường phải ngưỡng mộ.
Dọc đường đi, hai người chỉ im lặng bước
Một lúc lâu, Mạc Nhiên mới lên tiếng: “Ngày mai anh sẽ trở về.”
Nghe vậy, Ôn Hinh kinh ngạc nhìn về phía Mạc Nhiên, “Nhanh vậy sao?”
Mạc Nhiên nghĩ đến Lâm Sanh gào thét kháng nghị qua điện thoại, lại nghĩ tới sau khi trở về sẽ bị tra tấn hai cái lỗ tai, anh vô lực đỡ trán, “Anh nghỉ làm để đến đây.”
Ôn Hinh: “…Đây coi như là lấy công vì tư?”
Mạc Nhiên liếc mắt, nói: “Người yêu bỏ rơi rồi làm gì còn tâm trí mà làm việc.”
Ôn Hinh: “…” Được rồi, đều là lỗi của em.
Ở ngã rẽ phía trước cách đó không xa truyền đến tiếng người rất náo nhiệt, Ôn Hinh nhìn đến mới phát hiện bọn họ đã đi đến gần trường đại học.
Đây là một địa điểm ăn vặt rất nổi tiếng, bình thường ban ngày có rất nhiều người dân đi đến đây để thưởng thức những món ngon, vào ban đêm, sinh viên đại học sẽ lục tục tới đây ăn, cùng bạn học, bạn cùng phòng, hoặc người yêu, ngồi ở đây ăn khuya.
Ôn Hinh thích thú kéo Mạc Nhiên đi ăn những món bình dân, “Đi, chúng ta đi ăn khuya.”
Mạc Nhiên nhíu mày, trêu ghẹo nói: “Vừa rồi không được ăn no sao?”
Nói đến cơm tối, Ôn Hinh lại ai oán nhìn thoáng qua Mạc Nhiên, cũng không biết là do ai làm hại a~~
“…Em chưa ăn no.”
Mạc Nhiên bật cười.
Hai người các cô vừa đi vào quán đầy những sinh viên liền trở nên thật nổi bật. Mạc Nhiên một thân tây trang, vẻ bề ngoài tuấn tú đạm mạc, cộng thêm khí chất xuất chúng, vừa nhìn là biết anh là người có địa vị cao. Mà Ôn Hinh thì trông có vẻ đơn giản chút, bên ngoài khoác một chiếc áo vàng nhạt, bên dưới là chiếc quần jean, lại phối hợp với một đôi giày, cho dù là không thấy mặt, cũng không thể che mờ vẻ đẹp của cô.
Có thể thấy được ánh mắt kinh diễm của những người xung quanh, hai người đi bên nhau tạo cho người ta cảm giác trời sinh họ là một đôi.
“Bên này, bên này.” Ôn Hinh không để ý đến ánh mắt của mọi người, cùng Mạc Nhiên chen vào bên trong.
Mạc Nhiên vừa đi theo che chở một bên cô, không quên nhắc nhở, “Cẩn thận một chút.”
Ôn Hinh thật vất vả mới đi được vào trong quán.
Tìm được bàn, Ôn Hinh lập tức ngồi xuống, “Mỳ thịt bò của quán này đặc biệt ngon.” Nói xong, quay đầu hướng chủ quán gọi: “Ông chủ, cho hai tô mì thịt bò.”
“Vâng!”
Cô quay đầu lại liền thấy Mạc Nhiên cầm khăn giấy lau chùi mặt bàn, cô cũng tiện tay lấy khăn giấy ra, nói: “Lúc trước em đi học, những lúc rảnh rỗi thường đến đây ăn mì, mì thịt bò quán này làm rất ngon. Được rồi, đừng lau nữa, lau nữa bàn thủng mất.”
Mạc Nhiên nghe vậy dừng tay, “Không chán?”
Ôn Hinh vẫn đang chìn đắm trong chờ đợi, nghe Mạc Nhiên nói thì trì độn vài giây mới phản ứng lại, “Đã lâu rồi chưa ăn, rất thèm nha.”
Đợi chừng mười phút hai tô mì được đưa lên.
Sợi mì nóng hổi, hương thơm sực nức của thịt bò, Ôn Hinh ngửi thấy mùi này tức thì cảm thấy dạ dày như rộng ra.
Mạc Nhiên nhìn Ôn Hinh đang sốt ruột, nói: “Ăn từ từ kẻo nóng.”
“Ừ.” Ôn Hinh vội vàng gật đầu.
Mạc Nhiên bất đắc dĩ.
Mặc dù bát mì trông thật đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, Mạc Nhiên vẫn cầm đũa lên thử.
“Thế nào? Mùi vị không tệ chứ?” Ôn Hinh thấy Mạc Nhiên buông đũa, cười tít mắt hỏi.
Mạc Nhiên gật đầu, “Cũng không tệ lắm.”
Ôn Hinh nghe thấy, hơi có vẻ đắc ý, “Đương nhiên, em là người giới thiệu mà.”
Mạc Nhiên buồn cười nhìn cô, nói: “Ngon thì em mau ăn đi.”
Ôn Hinh không nói nữa, cô đang bận ăn.
Hai ngươi ăn xong quay về thì đã là khuya lắm rồi, Ôn Hinh đưa Mạc Nhiên đến cửa phòng khách, nói: “Đã khuya lắm rồi, anh nghỉ ngơi đi.
Ánh mắt anh thâm thúy nhìn cô, không nói gì.
Ôn Hinh bị anh nhìn có chút kì quái, không nhịn được hỏi: “Làm sao vậy? Trên mặt em có dính thứ gì à?”
Mạc Nhiên trong lòng thở dài một tiếng, đối với phản ứng chậm chạp này của Ôn Hinh có chút bất đắc dĩ, anh buồn bã hỏi: “Em cứ như vậy mà đi à?”
Ôn Hinh không hiểu, “Không đi thì còn làm gì?” Nói xong, giống như nghĩ tới gì đó, cô trợn mắt, trong mắt lóe lên “Anh đừng có suy nghĩ không an phận”, âm trầm hỏi: “Anh muốn làm cái gì?”
Mạc Nhiên trầm mặc, suy nghĩ hiểu lầm kia thật là…Anh không cầm thú tới mức đến nhà cha mẹ vợ làm chuyện đó đi…
Giơ tay lên gõ trán cô, “Đừng suy nghĩ linh tinh.”
Ôn Hinh xoa trán, nhỏ giọng thì thầm: “Em nào có, rõ ràng là anh.”
“…” Mạc Nhiên nghĩ bầu không khí tốt đẹp ngày hôm nay đã bị cô gái này phá hết, anh chỉ là muốn…Ừ, là một cái hôn chúc ngủ ngon…Kết quả…Cuối cùng…
“Quên đi, đi ngủ đi.”
“Ừ.”
|
Chương 16: MẠC GIA
Hôm sau Mạc Nhiên quay trở lại công ty.
Lúc Lâm Sanh đi tới phòng làm việc thì thấy bóng người ở bên trong, kinh ngạc một chút, cho là mình nhìn nhầm.
Gõ cửa một tiếng.
“Vào đi.” Âm thanh của Mạc Nhiên vang lên.
Đẩy cửa ra, Lâm Sanh có chút không thể tin, “Cậu nhanh như vậy đã quay lại rồi sao?”
“Sao hả?” Mạc Nhiên cởi áo khoác, vén tay áo sơ mi lên hỏi.
“Tôi nghĩ cậu sẽ nhân cơ hội này ở lại đó vài ngày.”
Mạc Nhiên liếc Lâm Sanh, nói: “Tôi sợ điện thoại bị phát nổ.”
Lâm Sanh buồn bực, đây là đang ám chỉ hắn sao…
“Sao có thể a.” Lâm Sanh cười ha ha vài tiếng.
“Không đúng? Người nào gọi điện thoại kêu la ầm ĩ bị ngược đãi…”
Lâm Sanh: “…Tôi đây không phải sợ cậu một đi không trở lại, mà là lo lắng cho cậu đó…”
Đương nhiên còn một câu nữa: Sợ cậu ở lại với người làng quê sẽ không nhớ tới mình là đại BOSS a.
Chỉ có điều câu này hắn không dám nói ra, nói ra sẽ chết người a.
Mạc Nhiên không để ý tới những lời nịnh nọt của hắn ta, nói: “Cho cậu hai ngày nghỉ, nghỉ ngơi xong rồi thì lập tức trở lại làm việc cho tôi.
Lâm Sanh: “…”
Đây là tình huống gì vậy? Trợ lý Lâm ngơ ngác nhìn ông chủ của mình.
“Không phải cậu muốn có ngày nghỉ sao? Thưởng cho cậu.” Mạc Nhiên lạnh nhạt nói.
Mẹ nó, giọng điệu câu này thế nào nghe giống câu “Quỳ xuống” a.
Lâm Sanh vẫn giữ thái độ hoài nghi như trước, người này lại có thể tốt bụng như vậy ư, nhanh như vậy đã thực thi a?
Không đợi trợ lí Lâm nghĩ ra lí do, Mạc Nhiên lại nhàn nhạt nó, “Ôn Hinh hai ngày nữa sẽ trở về.”
Lâm Sanh sửng sốt vài giây mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Mạc Nhiên, lúc Ôn Hinh đi vắng anh làm việc, khi cô trở về anh sẽ nghỉ ngơi sau đó đem công việc đổ lên đầu hắn! Thì ra mình chính là một cái chén!
Hắn đã nghi ngờ làm sao mà Mạc Nhiên lại có thể tốt bụng như vậy, quả nhiên là có âm mưu!
“Này, không nên như vậy a. Có phải Ôn Hinh trở về rồi cậu lại muốn nghỉ làm?”
Mạc Nhiên tán thưởng liếc mắt Lâm Sanh, “Thông minh lắm.”
Thông minh em gái cậu!
Lâm Sanh vẻ mặt thâm cừu đại hận mà kháng nghị Mạc Nhiên, “Có ông chủ như cậu sao? Không nên xem mỹ nhân hơn giang sơn a. Cậu có thể buông tha tôi hay không, tôi đây hết lòng tận tụy cho cậu, lên núi đao xuống biển lửa, xông vào nơi nước sôi lửa bỏng, nhưng đến cuối cùng lại bị đối xử như vậy, cậu với tôi đã có thâm tình nhiều năm như vậy? Cậu tự hỏi lòng mình…”
“Dừng một chút!” Mạc Nhiên càng nghe càng cảm thấy không đúng, vội vã ngăn lại vị trợ lí thâm tình đang kể khổ, “Có chuyện gì từ từ nói, còn nữa, nói tiếng người.”
Lâm Sanh chực khóc, âm thanh thút tha thút thít đáp: “…Cậu là đồ vong ân phụ nghĩa, là kẻ bạc tình ~~~~~”
*Editor: Em xin anh, anh Lâm, anh ra dáng đàn ông chút đi T_T
Vẻ mặt Mạc Nhiên nhất thời cứng đờ, khóe miệng giật giật, nói: “Tôi biết có một bệnh viện tâm thần rất chất lượng, cậu có muốn đi không? Tôi cho cậu đi một chuyến.”
Lâm Sanh: “…”
Trợ lí Lâm lại như con thỏ chạy trốn…
Khi Ôn Hinh quay lại quán đã hơn nửa tháng trôi qua. Đám người Tiểu Tô trông thấy Ôn Hinh thì cảm thấy như đã cách xa mấy đời, nhìn kỹ một chút, chị Hinh hình như trở nên xinh đẹp hơn…
Tiểu Tô đi tới bên cạnh Ôn Hinh, có chút trêu ghẹo nói: “Chị Hinh, chị lâu
như vậy không tới khiến em còn nghĩ rằng chị đi làm áp trại phu nhân a.”
Áp trại phu nhân?…Trong đầu Ôn Hinh bỗng hiện ra khuôn mặt có râu quai nón của trại chủ Mạc Nhiên, đối lập với diện mạo bây giờ, thì cả người run lên, cảm thấy thật không ổn…
“Hắn mới là áp trại phu nhân, còn chị đây miễn cưỡng mới làm trại chủ nha…”
Tiểu Tô không nhìn Ôn Hinh nói: “…Chị Hinh, hơi lạnh.”
*Ý là chị Hinh nói đùa “lạnh” quá í.
“Phải không…” Ôn Hinh tự rót cho mình một ly cà phê, ngồi ở sau quầy bar.
Tiểu Tô bĩu môi, ngồi một bên cảm thán một câu, “Những người yêu đương quả nhiên không giống chúng em.” Xong lại có điểm hâm mộ nói rằng: “Chị Hinh mỗi ngày đều làm người ta mê mệt bởi sắc đẹp của chị, chúng em là người phàm tục làm sao chịu nổi a~~”
Ôn Hinh buồn cười nhìn cô nàng một cái, “Nào có, em nói khoa trương quá. Hơn nữa em cũng có thể đi tìm một người a.”
Tiểu Tô nhất thời ai oán, “Chị Hinh, chị đây là đang ăn no không biết nạn đói, nào có dễ dàng như chị nói vậy. Lại nói, đã thấy qua vị kia nhà chị là nhân vật khuynh thành, những người khác trông thế nào cũng đều không hợp, em còn cảm thấy sẽ không có ai thèm lấy mình…”
Ôn Hinh uống một ngụm cà phê, đồng ý nói: “Chị cũng cảm thấy như vậy. Dù sao loại mỹ nhân như vậy bao giờ cũng hiếm có, đặc biệt lại là đàn ông, đúng không.”
Tiểu Tô khóe miệng giật giật, chị nói bạn trai mình như vậy sao?… Loại mỹ nhân, cái đó ai nghe xong cũng tám phần mười muốn thổ huyết đi…Còn có, nghe xong cảm thấy như là đang khoe khoang lộ liễu a…
Một lúc sau, Tiểu Tô mới bật ra câu “Đại nghịch bất đạo” nói, “…Chị Hinh, chị như vậy rất giống bà chủ thanh lâu.”
Ôn Hinh liếc Tiểu Tô, nhàn nhạt phát ra một câu, “Chị là tú bà, vậy còn em…”
“…” Tiểu Tô mặt đen lại, thực sự là tự đem mình vứt xuống cống.
“Bất quá như đã nói, chị Hinh.” Tiểu Tô đem ghế ngồi ngồi xa Ôn Hinh một chút, “Vị kia nhà chị rốt cuộc là nhân vật phương nào a? Em đây trăm lần cũng chỉ biết hắn đã lên trang bìa tạp chí kinh tế, vẫn chưa biết cụ thể nha?”
Càng bực hơn là trên trang bìa tạp chí chỉ có đôi dòng về hắn, những trang khác đều là của người khác! Cô phỏng chừng phóng viên nhìn thấy gương mặt hắn cho nên mới đem hình hắn in lên bìa tạp chí để tăng lượng tiêu thụ.
“Em phải biết rõ ràng như vậy để làm gì?”
Tiểu Tô ngồi gần lại, “Em tò mò a! Khí chất cao lớn như vậy chỉ có tiên nhân a, thậm chí tư liệu cụ thể cũng không thể biết, nhất định chính là đại nam thần.”
Tiểu Tô vẻ mặt sùng bái tiếp tục nói: “ Vừa nghĩ tới bên cạnh mình lại có người như vậy, chị Hinh không thấy ngay cả mình cũng bị dính vào tiên khí không giống người phàm đó sao?”
Ôn Hinh liếc mắt Tiểu Tô: “Người đàn ông của cô thực sự đáng được nhiều người mơ ước có được như vậy sao?…
Cô cắt đứt lời của Tiểu Tô: “Có chừng mực thôi a.”
Tiểu Tô nghe được âm thanh lạnh tám độ của Ôn Hinh, lập tức hoàn hồn, cười ha hả nói: “Chị Hinh, chị yên tâm đi, chúng em chỉ là chiêm ngưỡng, chiêm chưỡng thôi a, hắc hắc.”
“Chiêm ngưỡng?” Ôn Hinh thản nhiên nói: “Trả tiền đi.”
Tiểu Tô há miệng, lắp bắp nói: “Chị Hinh, chị không sợ bị diệt khẩu ư?’. Thẳng thắn như vậy, người mở cửa mà nghe được những lời kia thì sẽ có phản ứng gì a…
“Thế nào, thu một chút phí ngắm cảnh cũng không được ư?”
Ánh mắt Tiểu Tô lơ lửng một chút, do dự nói: “…Vấn đề không phải là cái này.”
Ôn Hinh kì quái, “Vậy cái nào mới là vấn đề?”
Tiểu Tô trầm mặc không nói, sau đó hơi đồng cảm nhìn Ôn Hinh.
Ôn Hinh bị cô nhìn có chút quái lạ, cô chưa kịp hỏi rõ, phía sau cô có giọng nói quen thuộc vang lên, “Anh không đáp ứng vấn đề này.”
Ôn Hinh: “…”
Nghe giọng nói này, thân thể Ôn Hinh cứng đờ, sau đó chậm rãi xoay người, nhìn về phía Mạc Nhiên, “Anh làm sao lại tới sớm như vậy?”
Mạc Nhiên nhàn nhạt nhìn Ôn Hinh, nhàn nhạt nói: “Không đến anh phỏng chừng sẽ bị đem bán.”
Ôn Hinh che giấu nụ cười, “Anh đùa gì vậy, làm sao có thể.”
“A? Đúng không? Sao anh lại nghe người ta nói ngắm anh sẽ bị thu tiền phí nhỉ?”
Ôn Hinh: “…”
Tiểu Tô nghe hai người nói chuyện, định lặng lẽ đi ra, không đi sẽ bị lửa thiêu mất.
Ôn Hinh bất mãn quét mắt sang người bên cạnh đang muốn chạy trốn: “Sao em không nhắc chị?”
Tiểu Tô yếu ớt liếc mắt sang người đàn ông có hơi thở mãnh liệt bên cạnh mình, quyết định lờ đi ánh mắt của bà chủ.
Mạc Nhiên vòng qua quầy rượu, hơi nheo mắt lại, “Anh chưa bao giờ biết em lại có thể phóng khoáng như vậy.”
Ôn Hinh nghe qua Mạc Nhiên nói rất tùy ý nhưng thật ra lại có chút hiểm, thân thể co rúm lại, thái độ biết lỗi, giọng điệu kiên định, “Không có.”
“Phải không?” Tiện tay cầm lấy ly cà phê của Ôn Hinh, không để ý tới cô uống một ngụm.
Ách…
“Cái đó…” Ôn Hinh chỉ chỉ ly cà phê trong tay Mạc Nhiên, nói: “Em uống nó rồi.”
Mạc Nhiên thản nhiên, “Ừ, anh biết.”
Ôn Hinh: “…”
“Cuối tuần này dẫn em đi gặp một người.” Mạc Nhiên đột nhiên nói.
“Ừ?” Ôn Hinh chống cằm, nghi ngờ nói: “Người nào?”
Mạc Nhiên nhìn Ôn Hinh, nói: “Bố anh.”
Ôn Hinh thả tay xuống, ngồi thẳng người, sắc mặt có chút cứng nhắc, “Chú Mạc?”
Mạc Nhiên làm như biết trước phản ứng của cô, cầm tay cô, động viên: “Ừ. Đừng lo lắng, bố anh sẽ không làm khó em.”
“Nhưng mà…” Ôn Hinh vẫn có chút bất an, từ đáy lòng cô có chút sợ hãi đối với chú Mạc.
“Không nhưng nhị gì hết, Ôn Hinh, em phải tin anh.” Mạc Nhiên kiên định.
Nhìn hai mắt Mạc Nhiên, trong lòng Ôn Hinh thoáng trấn định, “Được.”
|
Chương 17: CHÚ MẠC
Ngày gặp mặt bố của Mạc Nhiên sắp đến. Mặc dù có Mạc Nhiên an ủi và che chở, nhưng mấy ngày này Ôn Hinh vẫn cảm thấy lo sợ và bất an.
Mạc gia, vừa nghĩ tới Ôn Hinh lại không nhịn được hồi hộp.
Mấy đời lăn lộn trên thương trường mới mang lại cuộc sống xa hoa cho gia tộc. Sau khi ve hào nhoáng bị thời gian vùi lấp, gia tộc Mạc Thị càng trở nên huyền bí.
Lúc trước người nắm quyền hành của Mạc gia là bố Mạc Nhiên, trải qua cuộc khủng hoảng lúc trước, bây giờ người nắm quyền là Mạc Nhiên.
Ôn Hinh ngẩn ngơ xoay chiếc điện thoại di động trong tay.
Bố của Mạc Nhiên…Không điềm đạm nho nhã như bố cô, bố của Mạc Nhiên là người lạnh lùng nghiêm khắc, người như vậy mỗi lần gặp phải Ôn Hinh đều cảm thấy thấp thỏm lo sợ, hôm nay cảm giác này lại càng đậm.
Cô phải làm gì đây?…
Đang lúc ngẩn ngơ, điện thoại trong tay cô vang lên.
Là một số lạ.
Ôn Hinh nghi ngờ nhận máy, “A lô, ai vậy ạ?”
Giọng nói trầm thấp mộc mạc của một người đàn ông trung niên truyền đến, “Tiểu Hinh, ta là bố của Mạc Nhiên.”
Động tác của Ôn Hinh có chút cứng ngắc, giống như không thể tin nổi, “Chú Mạc?”
“Ừ. Tiểu Hinh, con có thời gian không? Chúng ta gặp nhau một chút.”
Ôn Hinh do dự một chút, lên tiếng “Vâng.”
Sau đó chú Mạc nhắn địa chỉ, trước khi cúp điện thoại, ông nói một câu, “Chú hi vọng chỉ mình cháu tới.” Nói xong liền cúp điện thoại.
Đầu Ôn Hinh có chút mơ hồ, đây chính là nghĩ cái gì liền gặp cái đó…
Địa chỉ mà chú Mạc nói tương đối giống một quán cà phê, lúc cô đến bên trong chỉ thưa thớt có vài người.
Ở vị trí trong cùng, Ôn Hinh thấy ông Mạc.
“Chú Mạc.”
Ông Mạc nhìn thấy cô, chí phía đối diện, “Ngồi đi.”
“Chú nhớ cháu rất thích uống Cappuccino, đã giúp cháu gọi rồi.”
“Cảm ơn chú.”
Ông Mạc nhìn cô, cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, còn nhớ cô bé lúc trước luôn đi bên cạnh Mạc Nhiên bây giờ đã trở thành một cô gái yêu kiều duyên dáng, thực xinh đẹp.
“Đã lâu không gặp, cháu đã lớn như vậy, chú không nhận ra nổi.”
Ôn Hinh chỉ khẽ mỉm cười một cái, không lên tiếng.
Ông Mạc cũng nhìn thấy sự lo lắng của cô, không nói về chuyện cũ nữa, trực tiếp vào vấn đề: “Hôm nay đến là muốn cùng cháu nói về chuyện Mạc Nhiên.”
Ôn Hinh trong lòng sớm đã có dự liệu, “Vâng ạ.”
“Chú nghe nói hai đứa yêu nhau?” Ông Mạc nói xong cầm ly cà phê uống một ngụm.
Giọng điệu bình tĩnh, Ôn Hinh không biết nên đáp lại thế nào, nói thật, “Vâng ạ.”
“Tiểu Hinh.” Ông Mạc dừng một chút, nói: “Chú không muốn phản đối hai đứa, nhưng mà cháu đã mất tích nhiều năm như vậy, cháu cho rằng vẫn hiểu Mạc Nhiên sao?”
“Chú Mạc, lời này của chú là có ý gì ạ?”
“Lúc trước công ty bố cháu phá sản, cháu và Mạc Nhiên đã hủy bỏ hôn ước là chuyện bất đắc dĩ, ta không thể để cho Mạc gia phải chịu tổn thất lớn như vậy. Khi đó Ôn gia không có khả năng xoay chuyển tình thế, mà bây giờ, Tiểu Hinh, cháu có thể ở bên cạnh giúp nó không?”
Ôn Hinh nắm chặt ly nước, á khẩu không trả lời được.
“Tiểu Hinh, cháu nên biết, vị trí Mạc phu nhân này cháu không thể làm tốt được. Nếu như cháu đủ mạnh thì hôm nay chú sẽ không nói những lời này, chỉ là khả năng của cháu bây giờ, còn cách xa Mạc Nhiên một đoạn, cháu, hiểu ý của ta không?”
Ôn Hinh nghe những lời này, trong lòng cay đắng, nhưng nét mặt vẫn mạnh mẽ nặn ra một nụ cười, “Cháu hiểu, chú Mạc.”
Vẻ mặt nghiêm túc của Ông Mạc rốt cuộc cũng có chút hòa dịu, “Hiểu là tốt rồi. Vậy chuyện của các cháu, tạm thời hai đứa đừng gặp mặt. Nó đối với cháu rất sâu nặng, chú không muốn nó càng lún càng sâu.”
Lời nói vừa dứt, Ôn Hinh không thể tin được ngước mắt nhìn ông Mạc, “Chú Mạc, làm sao có thể như vậy?”
Ông Mạc ngồi nghiêm chỉnh, nói: “Mạc Nhiên là com trai chú, chú làm như vậy là vì muốn tốt cho nó.”
“Chú Mạc, dù vậy, nhưng anh ấy có cuộc sống riêng của mình, anh ấy có quyền lựa chọn.”
Ông Mạc nhíu mày, “Tiểu Hinh, cháu đã đồng ý với chú, thì nên biết làm như vậy là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần cháu bằng lòng, như vậy nó chọn hay không chọn cũng không quan trọng.”
Ôn Hinh trong lòng giằng co hồi lâu, mới lên tiếng: “Chú Mạc, xin lỗi, cháu không thể.”
Ông Mạc cầm ly nước trong tay dừng lại, ngước mắt nhìn Ôn Hinh, “Tiểu Hinh, cháu là đang từ chối?”
“Chú Mạc, cháu…”
Lời còn chưa dứt, đã có âm thanh lạnh lùng chen vào, “Cô ấy đương nhiên là từ chối.”
Ôn Hinh có chút bối rối nhìn Mạc Nhiên, “Mạc Nhiên…”
Mạc Nhiên kéo Ôn Hinh tới bên cạnh mình, lạnh nhạt nhìn Ông Mạc, “Bố đã nhiều tuổi như vậy rồi, vẫn còn muốn nhúng tay vào chuyện của con sao?”
Ông Mạc không nghĩ tới Mạc Nhiên lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, bất giác nhìn về phía Ôn Hinh, trách cô đã nói với Mạc Nhiên.
Mạc Nhiên ngăn lại tầm mắt của bố, nói: “Không cần đoán. Con đã sắp xếp người bên cạnh bố.”
Ôn Hinh kinh ngạc nhìn Mạc Nhiên, không tin anh lại có thể đối xử như vậy với bố của mình.
Ông Mạc vừa nghe, nhất thời tức giận, “Con đang làm phản sao? Con nghĩ bây giờ đã đủ lông đủ cánh rồi, cho nên không còn để bố mình vào mắt nữa ư?”
Mạc Nhiên làm thinh, vẫn như cũ mặt không cảm xúc, chỉ bất quá lời nói ra lại mang theo nhiều châm biếm, “Bố đang ra sức làm tròn trách nhiệm của người cha à? Tại sao hôm nay mới bắt đầu thể hiện tình thương của cha rồi xen vào chuyện của con?”
Ông Mạc giận dữ, vỗ bàn, “Con dám nói như vậy với ta?!”
Ánh mắt Mạc Nhiên lạnh lùng, “Bố hãy tự lo bản thân mình cho tốt.” Nói xong liền kéo tay Ôn Hinh bỏ đi.
Ông Mạc thấy hai người bỏ đi, nổi giận kêu: “Con đứng lại đó cho ta!”
Mạc Nhiên xoay người, lạnh nhạt nói: “Còn có việc gì sao?”
“Ta nói cho con biết, chỉ cần ta còn sống ngày nào, ta nhất định sẽ không để hai đứa yêu nhau.”
Mạc Nhiên nghe xong, cười lạnh một tiếng, anh dùng giọng điệu âm lãnh chưa từng có, nói: “Con không ngại để bố đi theo mẹ con đâu.”
Nhất thời cả Ôn Hinh và ông Mạc đều bị giật mình.
Sắc mặt ông Mạc tái nhợt, lui về sau hai bước rồi vô lực ngã ngồi xuống ghế, giống như trong nháy mắt đã già đi mười tuổi, ông khiếp sợ nhìn Mạc Nhiên, nhìn con trai của mình, hóa ra…Hóa ra nó vẫn chưa bao giờ quên đi thù hận, chưa từng tha thứ cho ông, từng ấy năm đến nay ông vẫn chưa thực sự hiểu hết về con trai mình, mà chỉ càng lúc càng xa nó.
Ông khó khăn nói ra, “Mẹ con…”
Mạc Nhiên lạnh lùng cắt ngang lời ông, “Đừng nhắc tới mẹ tôi, ông không xứng.”
Ông Mạc phức tạp nhìn Mạc Nhiên, trong mắt ông có hối hận, có áy náy, có bi thương…
Đời này của ông, điều hối hận nhất là mẹ của Mạc Nhiên.
Mạc Nhiên không để ý tới sự đau khổ của bố mình, xoay người rời đi, khi tới cửa lạnh lùng nói: “Hôn nhân của tôi không cần ông có đồng ý hay không. Chỉ cần ông có mặt trong hôn lễ là được rồi.”
Không để ý tới phản ứng của ông, Mạc Nhiên kéo tay Ôn Hinh ra khỏi quán cà phê.
Bên trong quán, ông Mạc suy sụp ngồi trên ghế, thì ra là không còn khí thế nữa, ông hôm nay chỉ là một người đàn ông trung niên đau lòng vì mất vợ.
Một lúc lâu, ông đau khổ ôm mặt, âm thanh nghẹn ngào từ trong lòng bàn tay truyền ra, “…Khởi An.”
Mạc Nhiên đi rất nhanh, Ôn Hinh đuổi theo không kịp, “Mạc Nhiên, anh chậm một chút.”
“Mạc Nhiên…”
Bước chân Mạc Nhiên chậm lại, những vẫn bước về phía trước.
Cho tới khi đã ngồi vào trong xe, Mạc Nhiên vẫn không lên tiếng, Ôn Hinh có chút bất an nhìn thoáng qua, anh…đang tức giận ư…nhưng mà…
“Anh…”
Khóe miệng hơi nhếch, nói: “Lần sau em đừng ngốc như vậy.”
Ôn Hinh nhỏ giọng lầm bầm, “Nào có.”
Mạc Nhiên liếc sang cô, vừa khởi động xe vừa nói: “Nếu như anh không tới em định làm gì? Sẽ bỏ anh à?”
Ôn Hinh bĩu môi, “Em đã không đồng ý mà.”
Mạc Nhiên giọng đều đều hỏi lại, “Phải không?”
Ôn Hinh thức thời không muốn bàn tiếp vấn đề này, bỗng nhiên nghĩ tới màn giương cung bạt kiếm vừa rồi của 2 cha con Mạc Nhiên, dè dặt hỏi: “Cái đó, chú Mạc…”
Vừa nhắc tới ông Mạc, trong con ngươi Mạc Nhiên tụ lại một cổ lãnh ý, “Không cần để ý tới ông ấy.”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng nhị. Yên tâm đi.” Mạc Nhiên lạnh lùng chế giễu một tiếng, “Cho dù thế giới chỉ còn lại mình ông ta, ông ta cũng vẫn sống rất tốt.”
Ôn Hinh nhìn vẻ mặt cứng rắn của Mạc Nhiên, không biết nên nói gì cho phải, khúc mắc của hai cha con bọn họ chính là mẹ của Mạc Nhiên, một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng lại tuyệt thế phong nhã.
Trên đường trở về, Ôn Hinh không nhắc lại chuyện mới xảy ra, hai người yên lặng cho tới lúc về đến nhà.
|
Chương 18: HẠNH PHÚC
Ôn Hinh và Mạc Nhiên lại vui vẻ như lúc trước, ông Mạc cũng không liên lạc lại với cô, tất cả đều trở về đúng quỹ đạo, giống như chuyện ngày hôm đó chưa từng xảy ra.
Có lẽ là vì áy náy chuyện hôm đó, Ôn Hinh mấy ngày nay “phu xướng phụ tùy” chưa từng thấy, thậm chí còn học nấu canh. “Ừ, món này thêm gia vị vào.” Ôn Hinh vừa nhìn vào nồi vừa nhìn qua quyển sách dạy nấu ăn một bên, “Sau đó, cho thêm chút gừng để khử mùi tanh…”
“Khoai từ.”
“Gia vị.”
“Còn cần gì nữa?”
Lật trang sách, “Xương sườn, khoai từ, nước…Ừ, đều thả vào cả…Cuối cùng là châm lửa.”
“Phựt.” Tay vặn một cái, lửa được bật lên.
“Lúc đầu cho lửa lớn sau đó vặn nhỏ để hầm.”
Được rồi, đã ổn, bây giờ chỉ chờ thôi.
Ôn Hinh chớp chớp mắt, cảm thấy mình có thiên phú về nấu ăn a.
Chờ đến lúc canh xương hầm khoai từ chín rất lâu, Ôn Hinh suy nghĩ một chút, quyết định gọi điện thoại cho ai đó.
Điện thoại được kết nối.
“Đang bận à?” Ôn Hinh nghe trong máy thấy có âm thanh ồn ào của những người khác, hỏi.
“Vừa họp xong.” Mạc Nhiên không để ý tới ánh mắt đùa giỡn của Lâm Sanh bên cạnh, đi ra khỏi phòng, “Có việc gì ư?”
“À, không có.” Nhìn chằm chằm vào vật gì đó, Ôn Hinh nói: “Anh vẫn còn đang ở công ty à?”
“Ừ, sao vậy?”
“Không có gì, chờ chút em tới đó.”
Không đợi Mạc Nhiên nói tiếng “Được”, cô đã nhanh chóng ngắt máy.
Mạc Nhiên nhìn điện thoại trong tay, có chút khó hiểu.
Để di động xuống, Ôn Hinh chú ý tới nồi canh trên bếp, mùi thơm của canh xương lọt qua kẽ hở của vung nồi tràn ra ngoài, tràn ngập trong phòng bếp, làm cô không nhịn được muốn nếm thử một ngụm.
Mở vung nồi, mùi thơm của nồi canh trong nháy mắt trở nên ngào ngạt, cầm cái môi quấy một cái, Ôn Hinh hài lòng gật đầu, không tệ, mới nấu nhưng rất lợi hại…
Mười phút sau, nồi canh sôi…
Ôn Hinh vặn nhỏ lửa lại, “Hầm với lửa nhỏ. Phỏng chừng vài phút sau là được rồi.”
Ba mươi phút sau, cô xuất hiện ở trước cửa công ty SG.
Ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao chót vót, phía trên kia đèn trong phòng làm việc vẫn sáng, cô biết đó là phòng làm việc của anh.
Mang theo bình thủy, Ôn Hinh đi vào đại sảnh trong những cái nhìn chăm chú của nhân viên.
Nhân viên ở đại sảnh đã được Lâm Sanh dặn dò, sớm nhớ kỹ vị này là vợ tương lai của tổng giám đốc, ai nấy đã tươi cười lại càng thêm tươi cười, nói chuyện càng thêm nhẹ nhàng, thái độ càng thêm nghiêm chỉnh, nói tóm lại, ai cũng cố trưng ra mọi mặt tốt nhất.
Bởi trợ lý Lâm nói, nếu làm cho vợ tổng giám đốc cao hứng nhất định tổng giám đốc cũng cao hứng, nếu tổng giám đốc cao hứng nhất định tương lai sau này của các cô sẽ tốt hơn.
Theo quan sát mấy ngày nay, các cô thấy lời nói của trợ lý Lâm rất có lý.
“Ôn tiểu thư, tổng giám đốc bây giờ đang ở trong phòng làm việc, cô cứ trực tiếp vào phòng là được.”
Không đợi Ôn Hinh hỏi, mấy cô nhân viên đã nhiệt tình nói với cô.
“Ừ, cảm ơn.” Ôn Hinh cầm theo bình giữ nhiệt bước vào thang máy chuyên dụng.
Thật lòng mà nói, Ôn Hinh đã quá quen với loại thái độ này của mấy cô nhân viên, cô thà rằng mấy người đó đừng quá nhiệt tình với cô, cô không muốn từ dưới lầu lên trên lầu đều là một đám người dùng ánh mắt hừng hực như vậy mà nhìn cô.
Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất.
Ôn Hinh trên đường đi đón nhận ánh mắt của mọi người, đi tới phòng làm việc của Mạc Nhiên.
Gõ cửa, “Cốc cốc cốc.”
“Vào đi.”
Mạc Nhiên giương mắt lên nhìn thấy cô, ánh mắt dời xuống bình giữ nhiệt trong tay cô, nhíu mày, đặt chiếc bút trong tay xuống, “Vừa rồi tại sao lại cúp điện thoại nhanh như vậy?”
Ôn Hinh cười đắc ý, “Ừ, là em tự tay nấu—” cố ý kéo dài âm cuối “— là canh.”
Mạc Nhiên nghe thấy thế vô cùng kinh ngạc, cười nói: “Canh sao? Có thể uống được không?”
Ôn Hinh ấm ức, “Uống thử một chút sẽ biết. Này, em nói cho anh biết là em có có tài nấu ăn trời cho đó nha.”
Nhanh tay mở bình, mùi thơm nhanh chóng lan ra khắp nơi.
Ôn Hinh múc một chén cho Mạc Nhiên, ánh mắt mong chờ, “Nếm thử xem.”
Mạc Nhiên cầm lấy, uống vài hớp, nếm nếm khoai từ, gật đầu nói: “Cũng không tệ.”
Ôn Hinh nghe vậy, rất tự đắc, “Em nói em là có tài nấu ăn trời cho mà.” *Editor: thiệt hết sức mệt :3 chị ấy là đang tự luyến đó mấy bạn
Vừa mới nói xong, cô lại nghe thấy câu nói tiếp theo của anh, “Khoai từ hầm quá kĩ nên bị nhão, còn nữa, xương sườn đều đã bị em gặm qua hết sao? Không có tí thịt.”
*Editor: ta nói tự luyến là không tốt mà
Ôn Hinh: “…”
Đây là cố ý sao…
Mặt cô đen lại. Làm như muốn cướp lại bát canh trong tay Mạc Nhiên, “Không ăn nữa thì bỏ đi, đưa em!”
“Ơ kìa.” Mạc Nhiên nghiêng người tránh tầm với của cô, “Anh chưa nói là không uống. Ngoan, đừng làm loạn.”
Khóe miệng cô giật giật, có cần phải dùng giọng điệu của một đứa trẻ để nói chuyện với cô không hả…
Mạc Nhiên nhìn vẻ mặt ấm ức của cô cười khẽ, sau đó lại nghĩ tới điều gì đó, hỏi cô: “Em ăn chưa?”
Ôn Hinh bĩu môi, ngồi xuống ghế salon, “Chưa. Không muốn ăn.”
Mạc Nhiên nghe vậy nhíu mày. “Làm sao lại không muốn ăn? Dạ dày khó chịu à?”
“Ừ.” Ôn Hinh xem lướt qua điện thoại, lơ đãng trả lời, “Buổi trưa ăn nhiều nên có chút khó chịu, bây giờ không muốn ăn thứ gì.”
Mạc Nhiên nhìn sắc mặt có chút kém sắc của cô, thả bát canh trong tay xuống, đi tới bên cạnh cô, cầm lấy di động trong tay cô, nhìn cô chằm chằm, “Đồ ăn lại không chú ý?”
Ôn Hinh có hơi phản ứng không kịp, “A? Hay ăn nhiều, không sao đâu.”
Gõ nhẹ trán cô, Mạc Nhiên dặn dò: “Ăn vừa đủ no thôi. Đừng ăn no quá. Biết chưa?”
Ôn Hinh sờ cái trán bị gõ, lấy lại chiếc di động của mình, nói: “Biết rồi, biết rồi.”
Nói xong liếc mắt nhìn hắn, nhỏ giọng thì thầm: “…Còn trẻ mà đã dài dòng như vậy.”
Mạc Nhiên đang chuẩn bị quay lại bàn làm việc, thình lình nghe được câu nói này của cô, đau đầu mã đỡ trán, “Anh làm vậy là vì ai hả? Còn chê anh dài dòng.”
“Cộc cộc cộc.” Tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi.”
Lâm Sanh bước vào thì thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của ông chủ, lại nhìn sang bên cạnh, không cần suy nghĩ cũng biết sếp vừa bị vị nhân sĩ này chọc tức.
Lâm Sanh hơi không rõ, không nghĩ tới người cao cao tại thượng như anh cũng có ngày bị người ta kéo xuống…Hắn âm thầm vui vẻ, rốt cục cũng có người có thể khống chế được Mạc Nhiên…Ừ, sau đó hắn cũng có thể áp dụng con đường này để mưu cầu quyền lợi cho bản thân mình.
Ôn Hinh nhìn người đang đứng bất động, suy nghĩ không biết đang trôi về phương nào, cảm thấy thật kỳ quái.
Hiểu rõ tính cách của hắn, Mạc Nhiên sắc mặt đen lại, người này ngay cả đến vẻ mặt phản bội của mình cũng không biết thu lại, thật là, làm người khác không biết nên nói gì…
Mạc Nhiên bất đắc dĩ cắt ngang dòng suy nghĩ của trợ lý Lâm, “Lâm Sanh.”
“Vâng?” Lâm Sanh mơ màng nhìn Mạc Nhiên.
“Công việc.”
“À à.” Lâm Sanh thấy được ánh mắt không vui của ông chủ liền khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, “Tổng giám đốc, đây là mấy bản hợp đồng cần ký tên.”
“Ừ.” Mạc Nhiên quay đầu nói với Ôn Hinh: “Đói bụng thì uống chút canh.”
Bị người khác chứng kiến làm cô thấy xấu hổ, nhỏ giọng nói: “ Biết rồi.”
|
Chương 19: SỐNG CHUNG
Ngày trôi qua như nước chảy, nói bình thường thì cũng bình thường, nói hạnh phúc thì cũng hạnh phúc.
Đối với Ôn Hinh, cuộc sống như thế này là hài lòng nhất, chỉ là Mạc Nhiên gần đây, rất không hài lòng…tiến triển quá chậm…
Cách giờ tan tầm một giờ đồng hồ, Mạc Nhiên thường giơ tay xem đồng hồ, chân mày cau lại, hợi lộ ra mệt mỏi, cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, mặc dù anh là tổng giám đốc nhưng tình trạng công ty dạo này hơi đặc biệt, trợ lí Lâm xin nghỉ về quê, những trợ lí khác năng lực so với Lâm Sanh có hơi kém hơn, Mạc Nhiên có chút không hài lòng, anh bất đắc dĩ phải tự mình giải quyết công việc.
Mạc Nhiên vẫn cảm thấy trợ lí của mình là một “người đàn ông kỳ quái”, não của hắn so với người bình thường có điểm không giống (Lâm Sanh: ta cũng cảm thấy dây thần kinh não của cậu cũng cong cong uốn uốn vặn vẹo so với người bình thường cũng không giống ~~~~), ở nhà bị mẹ quản chặt đến muốn chết, quả là một người con trai nhị thập tứ hiếu, mẹ hắn bảo hắn đi hướng đông hắn tuyệt đối không đi hướng tây, nói hắn đi hướng tây hắn tuyệt đối không dám sang hướng đông…
Vừa mới nghĩ tới mẹ già nhà Lâm Sanh, trong lòng Mạc Nhiên cũng bất giác cảm thấy trong lòng phát sợ, hắn cũng không dám trái lời, bảo đi hướng đông không dám đi hướng tây, bảo đi hướng tây cũng không dám đi hướng đông. Thật sự là, người mẹ này khí thế quá lớn, quá nhiệt tình, quá sôi nổi, quá…Không biết nên nói thế nào nữa…
Để chiếc bút trong tay xuống, Mạc Nhiên xoa xoa mi tâm, bỗng nhiên cảm thấy không ổn.
Mấy ngày nay không có Lâm Sanh, áp lực đè lên người anh quá lớn. Hơn nữa Ôn Hinh cũng không thể mỗi ngày đều ở bên cạnh anh, thời gian bọn họ sống chung cũng không phải là quá lâu, đây là điều làm Mạc Nhiên cảm thấy bất mãn nhất.
Chỉ là một vị đương sự khác không nghĩ như vậy, ông chủ Mạc bày đặt sống nghiêm chỉnh luôn dính lấy cô khiến cô ăn không tiêu a~~~~
Mạc Nhiên nhắm mắt suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định…
Ừ, chính là như vậy…
Sau khi rời quán cà phê Ôn Hinh không quay lại SG mà về thẳng nhà.
Đi ra khỏi thang máy, móc chìa khóa ra, đang chuẩn bị mở cửa, phía sau có đôi tay vươn đến xoay người cô quay lại, còn chưa đợi cô phát ra âm thanh sợ hãi đã chặn môi cô lại bằng một nụ hôn.
Hơi thở quen thuộc phát ra xung quanh chóp mũi, tâm tình cô ổn định lại, cảm thấy người này càng ngày càng không biết phân biệt hoàn cảnh rồi…
Răng môi hòa lẫn, bao nhiêu nhớ nhung ngay lúc này bùng nổ mãnh liệt, Mạc Nhiên đưa tay đỡ sau gáy cô, không ngừng kéo gần khoảng cách của hai người, tay hạ xuống tìm chiếc chìa khóa trong tay cô, một tay mở cửa, sau đó đóng lại.
“Thình thịch.”
Cửa bị đóng lại, Mạc Nhiên đặt cô dựa vào cửa, hai tay cô ôm chặt cổ anh, đáp lại nhiệt tình của anh…
Hơi thở dục vọng vây quanh hai người. Mạc Nhiên mỗi lần thân thiết với Ôn Hinh đều cảm thấy có khát vọng vô hình nào đó, loại khát vọng này như cỏ dại không ngừng lớn lên trong lòng anh, làm anh không muốn dừng, không muốn…
Nhân lúc lý trí chưa mất hết, cô đẩy Mạc Nhiên ra, tựa đầu lên vai anh, “Em nói…” Ôn Hinh cố gắng khôi phục lại hơi thở, chậm chậm, tiếp tục nói: “Anh có thể hay không đừng làm em kinh sợ như vậy?”
“Ừ?” Mạc Nhiên khép hờ đôi mắt, ngửi mùi hương trên người cô, nhẹ giọng nói: “…Anh muốn thấy em bối rối.”
Ôn Hinh mệt mỏi liếc mắt, “…Kỳ cục.”
Đẩy người nào đó ra, Ôn Hinh sửa sang lại quần áo, đi vào trong nhà, nói: “Chìa khóa của em.”
Mạc Nhiên nghe thấy, nhìn chìa khóa trong tay, sau đó tỉnh bơ nhét vào túi của mình, thản nhiên nói: “Bị tịch thu.”
Hả?
Ôn Hinh đặt túi xuống, quay đầu lại: “Như thế nào mới trả lại chìa khóa? Em thấy hôm nay anh hành động rất kỳ lạ nha. Nói, có chuyện gì?”
Mạc Nhiên nhíu mày, đi tới, nói: “Tính cảnh giác của em quá kém, anh thay em bảo quản.”
Ôn Hinh đang rót nước, nghe thấy vậy liền dứng tay, “Anh nói gì vậy?” Nếu không phải anh đột nhiên xông tới thì làm sao mà em bị giật mình được.”
Cứ thế trả đũa, Ôn Hinh buồn bực, “Anh như vậy là không tốt, chờ cửa không nên đứng ẩn núp như vậy nha. Là người bình thường thì đều bị anh dọa cho phát bệnh a…”
Mạc Nhiên tiếp tục nghiêm túc nói: “Anh là đang kiểm tra xem ý thức phòng vệ của em.”
…Đang uống nước cô không nhịn được…liền bị sặc…
Ho khan… “khụ…khụ…”
Mạc Nhiến tiến đến, “Đến việc uống nước cũng không làm người ta yên tâm.”
Ôn Hinh đang định muốn phản bác lại, nhưng trong vành mắt đều là nước mắt, bất đắc dĩ đành ho khan càng thêm kịch liệt để tỏ ý cô đang rất bất mãn…
Ai bảo anh tới bừa bãi, cái gì mà mượn cớ…
Bị Mạc Nhiên chọc như vậy, cô nghĩ giây thần kinh của anh bất thường, khong truy cứu đến cùng nữa, vì vậy cũng quên luôn chuyện chìa khóa.
Cơm tối là do Mạc Nhiên nấu.
Từ khi cô biết anh có tài nấu nướng liền bỏ mặc để anh tự nấu, bất kể anh uy hiếp hay dụ dỗ thế nào cũng không chịu xuống bếp nấu cơm.
Mạc Nhiên đến “người vợ đảm đang phải ra được phòng khách xuống được phòng bếp” cũng đều nói ra rồi, nghe vậy Ôn Hinh trợn mắt, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Mạc Nhiên, “Đây là thời đại nào rồi còn đem đảm đang gì đó để nói, còn nữa, có tài nguyên chính là phải dốc sức mà sử dụng, đã có hàng thượng hạng như vậy vì sao còn muốn khối đồng nát em đây. Được rồi, không cần nhiều lời nữa, đầu bếp, làm việc đi.”
Mạc Nhiên nhìn Ôn Hinh với vẻ mặt “Em không phải là đầu bếp, không biết làm đồ ăn, cho nên sau này đều do anh đảm nhiệm”, đột nhiên cảm thấy hối hận, anh ngày đó không nên nói tài nghệ nấu nướng của người nào đó là bình thường, anh nên trắng trợn mà tán dương, như vậy sẽ không phải như bây giờ, mất đi quyền lợi của mình…
Ôn Hinh ở bên cạnh giúp Mạc Nhiên, nhìn động tác thuần thục của anh, cảm giác thỏa mãn nghĩ “Nhà có đầu bếp, vạn sự đều không lo”, trong lòng không khỏi cảm khái: Vị này thực sự là đồ dung thiết yếu khi đi du lịch a…
*Beta: amen — đó là chồng chị =’’=*
“Đang suy nghĩ gì vậy?” Mạc Nhiên đột nhiên hỏi.
Ôn Hinh suy nghĩ đến xuất thần, buột miệng nói ra, “Anh thật hiền lành.”
“…” Mạc Nhiên đen mặt, ý nghĩ trong lòng bộc phát kiên định, thật sự có cần phải để người nào đó ý thức một chút chức vụ bạn gái của mình… Quan trong là “bạn gái”, chứ không phải để cô nảy sinh cảm giác anh rất hiền lành…
Ý thức được mình vừa nói cái gì, cô thấy rất khâm phục bản thân, lời như vậy cũng có can đảm để nói ra, đại BOSS oai phong a ~~~~
Vội vàng thay đổi chủ đề, “A, món rau sắp cháy rồi.”
Mạc Nhiên nhìn vào nồi, thản nhiên nói: “Mới nhấc nồi xuống.”
“…” Ôn Hinh liền muốn khóc, ông chủ Mạc thật vô tâm, anh không cần phải diện cái vẻ mặt vô cảm ấy có được hay không, rất dọa người a~~~~
Nhìn lướt qua vẻ mặt hối hận của người nào đó, trong mắt Mạc Nhiên hiện lên tia vui vẻ, có thể lấy lại được tính cách của ngày trước quay về, sẽ không bao giờ làm mất nữa…
Cô ấy không biết mình có bao nhiêu nhớ nhung, thời gian sống chung trước đây…
Cho nên sau này, cũng không muốn nhìn thấy trong lòng mình bị ký ức kia đóng chiếm…
Như vậy thật tốt…
Buổi tối, thời gian trôi đi thật nhanh, đồng hồ treo trên tường đã dừng ở vị trí mười giờ.
Cô cảm thấy kỳ lạ, bình thường Mạc Nhiên đến giờ này đều phải về nhà, đêm nay làm sao lại là một bộ dạng làm ngơ, ngồi trên ghế salon cùng cô xem tivi.
Lại chừng mười phút đồng hồ qua đi, Ôn Hinh thấy Mạc Nhiên vẫn không có ý định đi về, không nhịn được lên tiếng: “Hơn mười giờ rồi, anh không phải về nhà sao?”
Mạc Nhiên nghe vậy nhìn lên đồng hồ, đứng dậy nói: “Đúng là muộn rồi nhỉ.”
Ôn Hinh tưởng rằng Mạc Nhiên nói xong câu này sẽ đi, cũng vội vàng đứng dậy, định tiễn anh ra cửa, nhưng mà…
“Ơ kìa, anh vào phòng ngủ của em làm gì vậy?” Ôn Hinh nhìn anh đột nhiên quẹo vào phòng mình, vội vàng hỏi.
“Không phải em nói đã muộn rồi sao? Anh tắm đã, em ngủ ngon.”
Ôn Hinh trợn mắt: Ngủ cái đầu anh!
Ôn Hinh: “…Nhà em không có phòng trống, ngủ sô pha khẳng định anh sẽ không ngủ được.”
Cho nên tối nay anh vẫn nên về nhà thì hơn…
Tay vẫn cởi áo khoác, chỉ nghiêng mặt sang nói với cô: “Ừ, anh biết, vậy nên hai ta cùng ngủ chung.”
Sau đó Mạc Nhiên tiến vào phòng tắm bỏ mặc Ôn Hinh tiếp tục trợn mắt há mồm.
Ôn Hinh: “…”
Việc này giống như là anh đang muốn sống chung…Nhưng mà…
Ôn Hinh hậu tri hậu giác vội vã chạy tới, đứng ngoài điên cuồng gõ cửa, “Không được, nhà em không có đồ tắm và vật dụng hàng ngày của anh.” Quan trọng là…không có đồ ngủ a, chẳng lẽ muốn trần truồng đi ngủ, nghĩ thôi Ôn Hinh cũng cảm thấy không an toàn.
Bên trong có giọng nói của Mạc Nhiên truyền đến, “Sẽ có.”
Ôn Hinh khóc không ra nước mắt, “Lẽ nào là từ trên trời rơi xuống à? Đừng đùa, Mạc Nhiên anh không được tắm mau ra đây về nhà đi.”
Không đợi Ôn Hinh khuyên người bên trong đi ra, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Bất đắc dĩ Ôn Hinh chỉ có thể ra mở cửa.
Nhưng mà, khi thấy Lâm Sanh, Ôn Hinh liền biết Mạc Nhiên đêm nay chắc chắn sẽ không về nhà.
Ngoài cửa, Lâm Sanh vẻ mặt thâm cừu đại hận cầm cái vali lớn, trong vali đều là quần áo và đồ dùng hàng ngày của Mạc Nhiên. Buối tối lúc hắn đang cùng trò chuyện với mẹ già, kết quả là bị một tin nhắn của Mạc Nhiên cắt ngang, yêu cầu hắn đem mấy thứ này đến đây.
Lâm Sanh buồn bực muốn chết, thật vất vả để dành một chút thời gian cho mẹ, kết quả lại phải làm chân sai vặt cho ông chủ, đáng thương cho hắn thật khó khăn lắm mới thoát khỏi sự tra khảo của thái hậu.
Khi nhìn đến phía sau Ôn Hinh, ở trong lòng hắn mắng mẹ nó Mạc Nhiên thật trâu bò, hai người ân ái làm ơn đừng trình diễn trước mặt hắn được không? Mẹ già vì chuyện hắn vẫn độc thân mà suýt chút nữa nổi đóa với hắn a!?
Lâm Sanh đưa cái vali cho Ôn Hinh, chân thành thổ lộ lời nhờ cậy: “Ôn Hinh à, chăm sóc thật tốt cho Mạc Nhiên, đừng để hắn phát sinh mấy chuyện vớ vẩn, hại ta buổi tối cũng không được yên thân a.”
Ôn Hinh: “…”
Nhìn bộ dạng làm bộ đáng thương của Lâm Sanh, Ôn Hinh cũng khá đồng cảm, vị Lâm trợ lý này, thật đúng là vì Mạc Nhiên mà dãi nắng dầm mưa, quả không dễ dàng.
Không muốn nhìn thêm bộ dạng “xin cô thương xót” của Lâm Sanh, Ôn Hinh chỉ có thể đáp ứng, “…Tôi biết rồi. Làm phiền anh quá.”
“Vẫn là Tiểu Hinh tốt bụng.” Lâm Sanh bị giày vò nên đại não có chút rối loạn, trước khi đi còn không quên khen ngợi Ôn Hinh một câu.
“…” Ôn Hinh được Lâm Sanh khen một câu, thật không biết nên nói gì luôn.
|