Năm Tháng Như Cũ
|
|
Chương 10: BỆNH VIỆN
Mạc Nhiên từ phía đối diện chiếc xe bánh bao đi lại, nhìn thấy Ôn Hinh đang mất hồn như con rối gỗ, ngẩn ngơ nhìn chiếc xe trước mặt, ánh mắt trống rỗng, sắc mặt tái nhợt, giống như giây tiếp theo sẽ ngã xuống.
Không để ý tới vết trầy xước trên da, Mạc Nhiên chạy nhanh tới trước mặt Ôn Hinh, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng.
Mạc Nhiên vỗ nhẹ vào lưng cô, nhỏ giọng trấn an bên tai cô, “Ôn Hinh, không sao, không sao.”
Âm thanh ôn nhu quen thuộc vang lên bên tai, Ôn Hinh chớp mắt nhìn, ngạc nhiên, cô thấy Mạc Nhiên vẫn lành lặn không có thương tổn gì mà ôm cô vào lòng, an ủi cô, cảm giác lạnh lẽo tan đi, còn lại là may mắn sống sót sau tai nạn…
“Đừng sợ, Ôn Hinh, có anh ở đây.”
Có anh ở đây…
Chỉ vài chữ ngắn ngủi nhưng đã làm cho Ôn Hinh mừng rỡ, vừa rồi cô còn nghĩ sẽ không còn gặp lại được người này nữa, cô sợ hãi, cô hốt hoảng, cô còn chưa kịp nói với anh cô nhớ lại hết rồi, cũng chưa kịp nói bản thân cô chưa từng trách anh…Cô sợ rằng từ nay về sau chỉ còn lại một mình cô…
Dây thần kinh còn đang căng thẳng đã hạ xuống, Ôn Hinh cuối cùng nhịn không được khóc thành tiếng, khóc thút thít, “Anh, anh vừa rồi, làm em sợ muốn chết…”
Mạc Nhiên ôm chặt cô, dịu dàng nói: “Được rồi, bây giờ đã không sao.”
Nhớ lại một pha sinh tử vừa rồi, Mạc Nhiên cũng ứa mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa là thực sự đụng phải, may là chiếc xe kia phanh kịp, khó khăn lắm anh mới né qua một bên, tuy vậy nhưng vai vẫn bị va chạm một chút…
Đám người vây xem bắt đầu tản ra, vừa rồi mọi người cũng được một phen hoảng hốt, họ sợ rằng một người trẻ tuổi anh tuấn như vậy cứ như vậy mà mất, may là tiểu tử này phúc khí tốt, tránh được kiếp nạn…Nhìn Mạc Nhiên và Ôn Hinh vẫn đang ôm nhau, người qua đường đều lộ ra ánh mắt đầy thiện ý, thức thời nhường không gian cho đôi tình nhân trẻ này…
Tiểu Tô cùng đám người làm chạy tới liền nhìn thấy một màn này. Bọn họ vừa này cũng bị dọa sợ chết khiếp, nghe nói mọi người xung quanh bảo là đụng người nên cũng một phen lo lắng, chỉ sợ thực sự đã xảy ra chuyện.
Tiểu Tô vốn muốn đi về quán, nhưng nhìn tới vết thương nhỏ trên tay của Mạc Nhiên sau đó mới biết người này cũng bị thương. Trước nguy hiểm như vậy vẫn dễ dàng tránh thoát, cô nghĩ không thể dễ dàng như vậy được.
“Cái đó, Hinh, chị Hinh.” Tiểu Tô cắt đứt hai người, “Có phải nên đến bệnh viện xem sao không?”
Nghe vậy Ôn Hinh bỗng ngẩng đầu nhớ lại mình và người này mới vừa chìm đắm trong màn ôm ấp mà không để ý kiểm tra xem anh có bị thương không. Lau nước mắt trên mặt, hỏi vội: “Anh có bị thương chỗ nào không?”
Nói rồi nhìn một lượt khắp toàn thân kiểm tra trên người này có vết thương không.
Mạc Nhiên khẽ cười, nói: “Không nghiêm trọng như vậy đâu…”
Nói xong anh liền giấu đi ý cười.
Anh nhìn thấy Ôn Hinh đau lòng nhìn tay mình. Trên mu bàn tay bị trầy một mảng rất lớn, những sợi tơ máu chảy ra.
Ôn Hinh cẩn thận vén tay áo của Mạc Nhiên lên, liền thấy cánh tay cứng cáp bị mài một đường đỏ bừng…
Mới nín khóc nhưng khi nhìn thấy cánh tay của anh nước mắt thiếu chút nữa lại chảy xuống, Ôn Hinh cố gắng trừng mắt nhìn mới có thể đem nhưng giọt nước mắt sắp rơi ra đè nén lại, “Có đau hay không?”
Mạc Nhiên nhẹ nhàng xoa tóc Ôn Hinh, nhẹ nhàng nói: “Anh bị thương không nghiêm trọng đâu, đừng lo lắng.”
Ôn Hinh nghe được những lời này của anh ngược lại càng thêm lo lắng.
Cô quay đầu nói với Tiểu Tô: “Tiểu Tô, giúp chị coi chừng quán, chị đi đến bệnh viện.”
Lập tức nắm lấy cánh tay không bị thương của anh, không nói gì liền kéo anh đi.
Tiểu Tô nhìn bóng lưng đang dần đi xa của hai người, một lúc lâu mới phản ứng được, gật đầu.
*Editor: Chị này bị dọa đến ngốc rồi
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến cho Ôn Hinh không nhịn được bịt mũi. Từ khi qua khỏi trận tai nạn đó, cô vẫn luôn không thích bệnh viện, màu trắng đơn điệu khiến cho lòng người sinh ra cảm giác bi thương nồng đậm.
Lúc này, Mạc Nhiên đang được y tá thoa thuốc trên cánh tay, anh giương mắt nhìn thấy Ôn Hinh, bộ dạng cau mày của cô, biết cô không thích bệnh viện, liền nói: “Đi ra ngoài kia chờ anh, xong rồi anh sẽ ra.”
Ôn Hinh nghe những lời này, trừng mắt nhìn anh, “Em phải trông chừng anh.” Tránh để anh chạy trốn…
Mạc Nhiên bất đắc dĩ, anh chỉ là trầy da một chút, vết thương sau lưng còn đọng chút máu, căn bản sẽ không nghĩ cô gái này lại nghĩ nghiêm trọng như vậy, dáng điệu như lâm đại địch khăng khăng bắt anh kiểm tra những thứ không cần thiết…
Tuy anh rất vui khi thấy cô quan tâm mình, nhưng bị người ta bắt làm cái này làm cái kia, Mạc Nhiên có chút khó chịu, bình thường là anh chỉ huy người khác nào có bị người ta chỉ huy…
Điệt thoại di động reo lên, Mạc Nhiên muốn đưa tay lấy điện thoại ở túi áo. Vừa mới giơ tay lên, đã bị Ôn Hinh ngăn lại, “Anh đừng cử động, để em lấy.”
Mạc Nhiên nhướn mi, anh đột nhiên cảm thấy Ôn Hinh có chút không giống ngày thường.
“A lô, xin chào.”
Lâm Sanh nghe giọng của con gái trả lời, im lặng ngẩn ngơ…
Hắn không nghe lầm chứ, giơ chiếc điện thoại trong tay ra nhìn một chút, không sai nha, trên màn hình biểu thị chính là tên của đại BOSS a, làm sao lại là giọng con gái nhỉ?
Lâm Sanh do dự mở miệng, “Xin chào, có Mạc tổng ở đấy không ạ?”
Ôn Hinh nhìn thoáng qua người đang bôi thuốc, nói: “Tay anh ấy bị trầy da đang ở bệnh viện sơ cứu. Anh có chuyện gì khẩn cấp sao? Tôi có thể chuyển lời cho anh ấy.”
“Trầy da sao? Ở bệnh viện?
Lâm Sanh giật mình, có điều nghe đối phương nói chỉ bị trầy da, không nghiêm trọng, nên hắn cũng yên lòng: Quả nhiên là tai họa nghìn năm a…Lâm Sanh nghĩ…
“À, là như vậy, tôi muốn hỏi Mạc tổng hôm nay có quay lại công ty hay không?”
Sau đó Lâm Sanh liền nghe thấy bên kia điện thoại người kia đang hỏi Mạc Nhiên hôm nay có quay lại công ty không, hắn thoáng nghe thấy Mạc Nhiên nói chờ chút, sau đó là im lặng…
Lâm Sanh đợi hơn nửa phút sau mới nghe thấy giọng đối phương, “Anh ấy nói bốn giờ chiều sẽ tới công ty…tút…” Cuối cùng nghe thấy tiếng ngắt liên lạc…
“Tút…Tút…”
Lâm Sanh: “…”
Người kia là ai nhỉ?…Mạnh mẽ như vậy…Hơn nữa là là một cô gái…
Lâm Sanh gãi cằm, suy nghĩ một chút, lẩm bẩm: “Chảng lẽ là…Ôn Hinh?”
Mắt đột nhiên sáng quắc, “Chính là cô ấy!”
Hắc hắc, không nghĩ Mạc Nhiên lại phát triển nhanh như vậy, vậy có phái là sắp tới ngày uống rượu mừng…
Nhưng mà…Lâm Sanh lập tức nghĩ tới cái gì, nét mặt vui sướng lập tức suy sụp…Muốn uống rượu mừng thì phải chi tiền mừng…Ví tiền lại bị làm thịt rồi… *Editor: Lâm keo kiệt -_-
Bất quá hắn xin làm phụ rể, như vậy sẽ không cần chi nữa rồi!
Ta nói, Lâm Sanh, anh thật là nghĩ nhiều quá rồi!
Bên này Lâm Sanh đang vui mừng định sẽ tám chuyện về ông chủ, bên kia Mạc Nhiên lại hoảng hốt, anh thấy mình hình như đã phạm phải một sai lầm, Ôn Hinh chính xác là có chút không bình thường, giống như là…Đã trở lại là Ôn Hinh của trước kia…
“Tay anh bị thương như vậy còn muốn tới công ty?” Ôn Hinh nhíu mày.
Thấy đã bôi xong thuốc, Mạc Nhiên sửa lại tay áo. Đứng lên dùng tay kia xoa tóc Ôn Hinh, nói: “Đừng lo lắng, anh chỉ là bị trầy một chút da ở tay trái, không ảnh hưởng tới tay phải cầm bút.”
“Nhưng mà…”Ôn Hinh còn muốn nói điều gì đó, bị Mạc Nhiên kéo đi.
“Không nhưng nhị gì hết. Nếu em không yên tâm như vậy thì cùng anh tới công ty.”
Cùng đi?
Ôn Hinh nhìn thoáng qua Mạc Nhiên, thấy anh cũng không nói gì chỉ cười, do dự nói: “…Không ổn nha.”
Mạc Nhiên nghiêng mặt quan sát cô, “Có gì không ổn.”
Dừng một chút, anh rất thẳng thắn nói: “Danh chính ngôn thuận.”
Ôn Hinh: “…”
|
Chương 11: Mất tự chủ
Lần thứ hai Lâm Sanh bị Mạc Nhiên dọa sợ rồi.
Người luôn treo vẻ tươi cười trên mặt kia là Mạc Nhiên sao? Cậu ta không phải là loại người không có biểu tình gì trên mặt sao?… Còn có, quan trọng là người nắm tay cậu ta kia thoạt nhìn sao quen mắt vậy?!
Suy nghĩ vài giây, cuối cùng cũng nhớ.
A —
Ôn Hinh!
Bạn gái!
Lâm Sanh nhìn Mạc Nhiên đến muốn rớt tròng mắt.
Đây là người hắn từng biết sao? Bình thường đều khiêm tốn, không ngờ yêu rồi lại bạo phát như vậy!
Thực sự là chói mù mắt hắn!
Đương nhiên, vẻ mặt giống Lâm Sanh còn có một đám người nữa.
Thang máy chuyên dụng đụng với tầng một, một nhóm thư ký đi ra từ thang máy, tất cả đều bị dọa đến ngốc người. Nhất là
các nữ đồng nghiệp, trên mặt đều một mảnh bi thương, trong lòng không ngừng khó thương: nam thần của công ty chúng tôi
a a a~ Người đàn ông độc thân kim cương Vương lão ngũ a a a~ Lại có chủ rồi a~
Mạc Nhiên không nhìn người anh không quen, ngoại trừ Ôn Hinh căn bản sẽ không quan tâm người khác, vậy nên một đường đi anh vô cùng bình thản, lâng lâng, hoàn toàn không quan tâm ánh mắt của người ngoài, anh ước gì tất cả mọi người đều biết Ôn Hinh chính là bạn gái mình.
Bất quá Ôn Hinh không tốt như vậy.
Một đường đi cô nhận được đủ loại ánh mắt: tò mò, đố kị, hoài nghi, ao ước,… Cả người thực sự không thoải mái , toàn thân khó chịu, nhìn những ánh mắt với đủ loại ý tứ, Ôn Hình thực sự hoài nghi mình có phải đã phạm tội ác tày trời gì không…
Đương nhiên, đầu sỏ gây nên những điều này đang ở bên cạnh cô…
Còn có… những nữ đồng nghiệp này đều như sói như hổ a, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn.
Mạc Nhiên đi ngang qua Lâm Sanh, nhìn hắn một chút, nói:”Không có chuyện gì thì đừng quấy rầy.”
Vừa dứt lời, lập tức kéo Ôn Hình vào phòng làm việc, cửa lớn vừa đóng, nhốt Lâm Sanh còn chưa hồi thần bên ngoài.
Lâm Sanh :”…”
Quả nhiên trọng sắc khinh bạn ~~~
Ôn Hinh vào phòng rồi liền đỏ mặt.
Cô xoắn tay áo, lúng túng nói:”Hơi phô trương quá rồi, hay là em về trước.”
Mạc Nhiên nhướn mày, hỏi ngược lại:”Em muốn một mình ra ngoài?”
Ôn Hinh:”…”
Một mình ra ngoài đó nhất định sẽ bị mọi người dùng ánh mắt giết chết…
Mạc Nhiên nhìn biểu tình của cô không khỏi bật cười, ôm người nào đó vào trong lòng, chậm rãi nói:”Ở cạnh anh? Được không?”
Ôn Hinh bị giam giữa hai cánh tay anh, xung quanh là hơi thở Mạc Nhiên, đỏ mặt nhìn nơi khác. nhỏ giọng nói:”Không phải cũng đến rồi sao.”
Mạc Nhiên nghe vậy tâm tình thật tốt, thấy bộ dạng của cô tinh thần liền rung động, ánh mắt tối lại, cúi đầu hôn lên môi cô.
Không khí xung quanh chậm rãi nóng lên, hơi thở dây dưa, đôi cánh tay dần siết chặt, như muốn khảm người đối diện vào thân thể mình…
Xúc cảm mềm mại tựa hồ có một loại hấp dẫn trí mạng, dụ hoặc lấy Mạc Nhiên sâu hơn, đầu lười từng chút từng chút đảo quanh đôi môi Ôn Hinh, cảm giác ngứa ngứa, hô hấp nóng bỏng, làm ôn Hinh không tự chủ mà đáp lại.
Mạc Nhiên như nhận được cổ vũ, cạy mở môi Ôn Hinh, tiến thêm một bước thưởng thức cô. Ôn tình vô hạn, nhiệt tình như lửa, giống như cuồng phong bão vũ, triền miên dây dưa, không ngừng không nghỉ, nóng bỏng đến mức như muốn bồi thường hết tất cả những khiếm khuyết của quá khứ…
Lý trí từ từ biến mất, dục vọng trong lòng chậm rãi lớn dần… Toàn thân bắt đầu nóng rực, dục vọng từng chút một khống chế lý trí… Mạc Nhiên chỉ cảm thấy chưa đủ, còn muốn nhiều hơn nữa…
Ngón tay chậm rãi đi xuống, vuốt ve bên hông Ôn Hinh… Bớt đi điên cuồng, ôn nhu lưu luyến, cảm xúc ấm áp bắt đầu di chuyển xuống phía dưới, cần cổ vừa lộ ra ngoài của Ôn Hinh không khỏi khẽ run, đầu hơi ngẩng, nhãn thần mê ly, tựa hồ hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn chưa tỉnh lại…
Từng chút từng chút đi xuống, làn da trắng nõn xuất hiện những dấu hôn hồng nhạt, xương quai xanh tinh xảo lộ ra dưới lớp áo sơ mi vô cùng mê hoặc…
Không tự chủ được mà giơ tay đặt lên áo, ngón tay thon dài nhẹ nhàng cởi nút thứ nhất… Hàm răng khẽ cắn xương quai xanh xinh đẹp, một chút đau đớn làm Ôn Hinh nhăm mày…
Ngón tay xê dịch đến nút áo thứ hai, cởi ra, môi cũng thuận thế đi xuống…
Cơ thể dần lộ ra ngoài nhiều thêm, cảm thấy hơi lạnh, Ôn Hinh không nhịn được run rẩy một chút, lý trí phục hồi, nghĩ đến nơi này lúc này, suýt chút nữa mất đi tự chủ, đủ loại tình ý nhu mì trong nháy mắt lộ ra, ngăn cánh tay đang tiếp tục di chuyển xuống, nói: “Đừng…”
Mạc Nhiên trong một khắc mất lý trí nghe tiếng dừng lại của Ôn Hinh, đầu tưạ vào cần cổ cô, hồi phục lại hô hấp của mình, cảm giác nóng rực cũng từ từ biến mất…
Anh hít sâu một hơi, cảm thấy tốt hơn, cúi đầu cài lại từng nút áo của cô. Ánh mắt di chuyển lên, nhìn thấy những dấu hôn trên cổ cô, ánh mắt lại buồn bã…
Ôn Hinh chú ý tới những biến hóa trong mắt anh, trong lòng có chút luống cuống, chỉ sợ anh sẽ lại có bộ dạng mất tự chủ như vừa rồi…Có một số chuyện cô vẫn chưa chuẩn bị tốt…
Mạc Nhiên giống như hiểu được tâm tư của cô, giúp cô cài cúc áo sau đó thu tay lại, ho khan một tiếng mới lên tiếng: “Em đi nghỉ một chút đi, lát nữa sẽ cùng về.”
Ôn Hinh đáp một tiếng liền vội vã chạy vào trong phòng nghỉ.
Bên trong phòng nghỉ còn có cả một phòng tắm. Ôn Hinh đang lúc tắm rửa liền nhìn bản thân ở trong gương, gò má đỏ ửng, đôi môi sưng đỏ, còn có…Trên cổ là một hàng dấu hôn!
Ôn Hinh dùng nước lạnh rửa mặt, muốn hạ nhiệt một chút. Nhưng vừa liếc mắt lên nhìn thấy dấu hôn trên cổ…Ôn Hinh có chút ảo não, có chút nghiến răng, như thế này muốn cô phải làm gì a? Lúc đi ra ngoài làm sao bây giờ a a?~~~~
Tức giận dùng nước lạnh hắt rồi lại hắt, không có hiệu quả, chỉ có thể dựng thẳng cổ áo lên cao mới có thể che lại một chút, nhưng mà vẫn còn một nửa lộ ra ngoài. Cuối cùng vẫn không quên nói một câu: Đáng ghét!
Lâm Sanh đi vào phòng làm việc của Mạc Nhiên thấy chỉ có mình anh, kinh ngạc nói: “Cô ấy đâu?”
Mạc Nhiên nhận lấy tài liệu Lâm Sanh đưa tới, thuận miệng nói: “Ở bên trong.”
Sau đó Lâm Sanh liếc mắt liền thấy miệng Mạc Nhiên có màu đỏ không tự nhiên, bừng tỉnh hiểu ra: “A~~~~ Thì ra là như vậy a~~~~Khó trách vừa rồi hắn còn cảm thấy không khí trong phòng làm việc này có chút vi diệu a~~~~
“Được rồi.” Mạc Nhiên nói: “Hủy bỏ hẹn với bác sĩ đã tìm lúc trước đi.
Lâm Sanh vừa nghe, ánh mắt lập tức trở nên u oán, con mẹ nó cậu đây là đang đùa giỡn người mà, tốt xấu gì cũng là hắn làm việc chăm chỉ a, không tôn trọng mồ hôi, thành quả của dân lao động như thế sẽ bị thiên lôi đánh xuống!!
“Sao vậy?”
“Không cần nữa.”
“Ừ.” Ưu tư cúi đầu.
Mạc Nhiên cảm thấy bản thân vị trợ lý này có chút khó giải quyết a.
“Vài ngày nữa cho cậu nghỉ phép.”
Ơ? Không nghe lầm chứ, ông chủ tốt bụng như vậy sao? Lâm Sanh hoài nghi.
Mạc Nhiên nhìn hắn liền biết trong đầu hắn đang nghĩ gì, “Thế nào? Không muốn?”
Lâm Sanh lập tức gật đầu, “Muốn, muốn, muốn.”
Hắn không ngu a. Ông chủ khó khăn lắm mới phát thiện tâm như vậy a.
Bên trong phòng nghỉ bỗng truyền tới một âm thanh nhỏ.
Mạc Nhiên nhìn Lâm Sanh, ý bảo hắn không có việc gì nữa thì ra ngoài.
Lâm Sanh hiểu ý tứ của ông chủ, bĩu môi, tỏ ý lập tức ra ngoài, không làm phiền các người anh anh em em.
Mạc Boss khen ngợi nhìn hắn một cái, tỏ ý hài lòng với sự biết điều của hắn.
Cửa phòng làm việc được mở ra, Ôn Hinh nghe thấy tiếng của đóng lại mới từ bên trong đi ra.
Mạc Nhiên tựa lưng vào ghế, trêu ghẹo nhìn Ôn Hinh.
Ôn Hinh bị anh nhìn đến xấu hổ, có chút thẹn quá hóa giận, “Nhìn cái gì?!” Đầu sỏ gây chuyện, em còn chưa tìm anh tính sổ đâu…Cổ của cô a~~~~
Mạc Nhiên không nói gì, ngón tay đặt ở khóe miệng, sau đó khẽ vuốt…
Ôn Hinh nhìn thấy, trên mặt liền ửng hồng, lưu manh! Cô trước kia không phát hiện ra bản chất của anh, là thay đổi quá nhiều a…
Xoay người tùy tiện tìm một quyển tạp chí ngồi trên ghế salon xem, không nhìn tới người nào đó, mặc kệ anh.
Mạc Nhiên nhướn mi, ừm, hình như bị đùa đến tức giận rồi, phải dỗ người này hết giận a…
|
Chương 12: TỎ TÌNH
Ngoài cửa sổ ánh nắng dần tắt, ánh sáng theo mặt trời ngả về tây. Trên bầu trời những ánh nắng vàng óng bị mây che phủ, chỉ để lại một tầng sáng nhàn nhạt, cuối cùng bị bóng tối bao trùm.
Mạc Nhiên sắp xếp lại xấp tài liệu, ngẩng đầu lên liền thấy Ôn Hinh đang lẳng lặng ngồi trên sô pha xem tạp chí.
Gò má yên lặng rũ xuống, lông mi dài đổ bóng xuống gò má, cô cứ như vậy mà ngổi ở đó, lại làm cho anh cảm thấy một thân mỏi mệt đã tan biến, dần cảm thấy điềm tĩnh, thật giống như người mang gánh nặng trông thấy cô đều có thể quên đi toàn bộ…
Ôn Hinh cảm giác có ánh mắt đang nhìn, nhìn lại Mạc Nhiên, “Làm xong việc rồi hả?”
Mạc Nhiên đi về phía cô, “Ừ”
Sau đó kéo tay cô, “Đi thôi, về nhà.”
Về nhà…
Chỉ hai chữ đơn giản, Ôn Hinh lại không khỏi cảm thấy đã lâu rồi chưa từng thấy ấm áp như vậy…
“Được.”
Ôn Hinh lại một lần nữa vưa lo sợ vừa đi từ công ty tới hầm để xe, đến khi ngồi ở trong xe rồi mới thở phào nhẹ nhõm, thực sự là quá đáng sợ a…
Mạc Nhiên giúp cô thắt dây an toàn, thấy vẻ mặt cô như trút được gánh nặng, nhàn nhạt thả một câu, “Em sớm muộn cũng phải làm quen với những loại tình huống này.”
Ôn Hinh: “…”
Có ý gì?…
Ách…Say này cô vẫn phải đối mặt với loại tình huống này sao?
Còn nữa…Đây là anh đang ám chỉ điều gì?
Sau khi ăn xong ở nhà hàng Mạc Nhiên đưa Ôn Hinh về, xe dừng lại ở dưới lầu, hai người ngồi trong xe không nói gì, nhưng có một cỗ yên bình dâng lên giữa hai người.
Ôn Hinh không vội xuống xe, cô đang lo lắng một việc.
Hôm nay chiếc xe tải màu trắng kia làm kích thích thần kinh của cô, làm cô nhớ lại mọi chuyện lúc trước, cô muốn tiếp tục giấu diếm nhưng chung quy giấy không bọc được lửa, sớm muộn cũng có một ngày tờ giấy kia bị chọc thủng, nhưng nếu như lựa chọn nói thật, vậy phải mở lời như thế nào.
Ôn Hinh nghịch chiếc vòng tay, có chút lo nghĩ, “Em, em…”
“Ừ?”
Do dự hồi lâu, Ôn Hinh giống như quyết tâm, cô nhìn vào mắt của Mạc Nhiên, nói: “Mọi chuyện lúc trước, em đã nhớ lại rồi.”
Mạc Nhiên không lên tiếng, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, đưa tay xoa nhẹ gò má cô.
Ôn Hinh ngồi bên cạnh lo lắng, cô không biết Mạc Nhiên như vậy là có ý gì.
Hơn nữa, chuyện năm đó cũng không thể trách hoàn toàn Mạc Nhiên, dù sao Mạc gia cũng bị chuyện của Ôn gia liên lụy dẫn đến một trận phong ba, cô, cũng không có tư cách để trách móc anh…
Khi Ôn Hinh chờ đến lúc tâm bắt đầu luống cuống, mới nghe Mạc Nhiên nói, “Anh biết.”
Ánh mắt Ôn Hinh kìm nén, hai mắt nhìn thẳng vào mắt Mạc Nhiên, cố gắng nhìn sâu vào mắt anh, dường như muốn nhìn sâu vào lòng anh…
Đôi mắt đẹp như vậy, sáng như ngọc lưu ly, xuyên qua tất cả khoảng cách, một mực tiến vào nội tâm của anh…Vào lúc này, Mạc Nhiên dĩ nhiên không dám nhìn vào hai mắt cô, tinh khiết trong sáng, sẽ làm anh càng chìm sâu…
Hắn nhẹ nhàng che khuất hai mắt Ôn Hinh, nhẹ nhàng nói bên tai cô: “Ôn Hinh, đừng sợ, có anh ở đây.”
Ôn Hinh không nhịn được run lên.
Đúng vậy, ngay cả chính cô cũng không phát hiện rằng, quả thật cô đang sợ.
Sợ những chuyện kia vẫn đeo bám cô để cho cô vĩnh viễn không thể thoát ra, sợ bị phản đối, sợ anh rời đi, sợ rất nhiều rất nhiều…Cho nên anh mới quyết định, không cần vội vã.
“Em…”
“Suỵt.” Mạc Nhiên ngăn cản cô, “Ôn Hinh, mọi chuyện trước kia hãy quên đi. Em không làm gì sai, là anh không nên bỏ rơi em để em một mình đối mặt mới đúng, phải thừa nhận vốn không phải là lỗi của em. Là anh đã do dự và hủy hôn, em mới phải gặp những chuyện này.”
“Không, không phải__” Ôn Hinh vội vàng lắc đầu.
“Nghe anh nói hết.” Mạc Nhiên cười khổ một tiếng, “Năm đó nếu như anh quyết đoán một chút sẽ không bị bố anh ép và ngăn cấm, cũng sẽ không để em một mình ra đi, sẽ không hủy hôn với em, cũng sẽ không xảy ra tai nạn.”
Ôn Hinh kéo tay anh xuống, nhìn vào mắt anh, “Những chuyện này đều không phải lỗi của anh. Ôn gia gặp chuyện không may ắt sẽ ảnh hưởng đến Mạc gia, chú Mạc làm như vậy không có gì sai. Muốn trách chỉ có thể trách số phận luôn thay đổi. Hơn nữa, bây giờ không phải mọi chuyện đều đã tốt rồi sao.”
Cô đã từng thẳng thắn như thế, hôm nay lại nói qua vài câu hời hợt như vậy. Anh không nói được là cảm giác gì, chỉ thấy trong ngực đầy những tâm tình, cuối cùng chỉ có thể biến thành một tiếng thở dài.
Anh nhìn Ôn Hinh, nghiêm túc hỏi: “Vậy, Ôn Hinh, em có đồng ý ở bên cạnh anh không?”
Lần đầu tiên, Mạc Nhiên hỏi cô nghiêm túc như vậy, Ôn Hinh chỉ cảm thấy trái tim đập “ ̀m ầm”, sau đó cô nghe được tiếng của mình vang lên trong xe, “Đồng ý”
Từ sau màn “Tỏ tình thắm thiết” đêm đó, Ôn Hinh và Mạc Nhiên càng trở nên gắn chặt như keo, như hình với bóng. Vì vậy Lâm Sanh luôn có thể thấy trong công ty ông chủ nắm tay bà chủ tương lai nghênh ngang đi đi về về.
Editor: chị Ôn Hinh không đi làm sao mà suốt ngày bám theo anh Mạc Nhiên?? Mà cũng đúng nhỉ, ông xã của chị giàu thế còn gì?? =3=
Mạc Nhiên rất hưởng thụ khi mỗi ngày đều ở bên cạnh bạn gái, nhưng Ôn Hinh sắp bùng nổ rồi.
n ái cũng không cần phải như vậy có được hay không?! Tuy nói rằng cô phải thích ứng với mọi ánh mắt của nữ nhân viễn trong công ty anh, nhưng mỗi ngày đều ở bên anh như vậy cũng sẽ chán ngấy đi! Huống cô cũng có công việc của mình a, sao mà lúc nào cũng cứ bên cạnh anh chứ?!
Editor: Thì ra bị lôi di
Đã trải qua vài lần phản kháng vô hiệu, Ôn Hinh tính toán sẽ bằng mặt mà không bằng lòng, âm thầm chạy trốn.
Thừa dịp người nào đó họp trong phòng làm việc, Ôn Hinh lén lút đi ra ngoài, ra vẻ không quấy rầy anh lúc làm công việc, thực tế là tìm đồng minh.
Trong phòng trà không có ai, Lâm Sanh đang tự pha cà phê cho mình, ông chủ cần mỹ nhân không cần nhân viên, sai bảo hắn không ngừng, bên cạnh hắn cũng không có nữ nhân viên nào, chỉ có thể tự đối đãi tốt với bản thân.
Đang định đi ra, thình lình phòng bên cạnh có một cánh tay chìa ra, bắt lấy cánh tay Lâm Sanh, sau đó dùng sức kéo hắn vào…
Lâm Sanh buồn bực nhìn mảnh áo trước ngực bị cà phê bắn trúng tung tóe một mảnh lớn, nhìn lại khuôn mặt “thật xin lỗi” của người đứng trước mặt, được rồi, ông chủ bắt nạt hắn, bây giờ ngay cả bà chủ tương lai cũng muốn bắt nạt hắn…
Editor: Đời thế mà đau nhỉ Lâm lão gia
Ôn Hinh rất xin lỗi nhìn đến vết cà phê bắn trên áo Lâm Sanh…Ách…cô thực sự không cố ý…
“Cái đó, cậu Lâm…”
Khóe miệng và lông mày Lâm Sanh đồng thời giương lên, cô như vậy lại khách khí mà gọi hắn là cậu Lâm chứ không phải là thư ký…Bất quá nghe rất mát tai…
Lấy lòng được bà chủ ắt sẽ lấy lòng được ông chủ, Lâm Sanh thay đổi thái độ, bày ra mọt nụ cười nịnh nọt, lễ độ nói: “Ôn tiểu thư, có chuyện gì sao?”
Ôn Hinh nhìn Lâm Sanh giống như đang xem biểu diễn xiếc, tốc độ thay đổi sắc mặt cũng quá nhanh đi, “Ách, có thể giúp tôi một chuyện không?”
“Giúp việc gì ạ?”
“Giúp tôi trốn ra khỏi công ty.”
“…Trốn?” Hắn không có nghe lầm chứ…
“Ách, không phải, là rời đi, rời đi” Ôn Hinh đổi giọng
Lâm Sanh đột nhiên đen mặt…Cô gái này là muốn ồn ào kiểu gì đây?…
Ôn Hinh nhìn hắn mang vẻ mặt “Lẽ nào cô muốn trốn” liền biết hắn hiểu lầm, chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích: “Mạc Nhiên quá dính người, cậu có thể giúp tôi dời sự chú ý của anh ấy được một lát được không? Tôi phải…Ừ, tôi phải đi công tác một thời gian.”
Lâm Sanh trong bụng khoa trương một tiếng, mẹ nó hắn không nghe lầm chứ, lại dùng từ dính người để hình dung ông chủ, bất quá hắn suy nghĩ lại một chút, Mạc Nhiên mấy ngày nay xác thực là rất dính người. Quanh năm mặt lạnh bỗng dưng bùng nổ không kém gì núi lửa, hắn tổng kết, cảm thấy quả thật không phải là người…
Hơn nữa…
Lâm Sanh quan sát cô một chút vị bà chủ tương lai này, đột nhiên cảm thấy Mạc Nhiên trăm năm khó lâm vàođược tình cảnh này, còn cơ hội nào tốt như vậy nữa không?…
Lâm Sanh cười tủm tỉm, “Được, tôi sẽ đem toàn lực giúp đỡ cô.”
Editor: Lâm lão gia à, xem ra anh sắp gặp chuyện to rồi đấy :3
Ôn Hinh không nghĩ tới Lâm trợ lý này lại tốt như vậy, hảo cảm với hắn nháy mắt tăng vụt “Cám ơn cậu trước a cậu Lâm.”
“Được.” Lâm Sanh đẩy đẩy gọng kính, con ngươi sau kính lóe sáng lên, ha ha ha, vợ tương lai trốn, xem Mạc Nhiên cậu sẽ bị tức nghẹn chết a, ai bảo cậu không cho ông đây nghỉ ngày nào ngược lại còn bắt tăng ca! Nghỉ phép ở đâu, ở đâu????
|
Chương 13: VỀ NHÀ
Cuộc họp rườm rà làm Mạc Nhiên có chút đau đầu, đợi đến lúc anh ổn trở lại mới phát hiện người bên cạnh mình đã sớm mất dạng. Mạc Nhiên khẽ cười, không cần nghĩ cũng biết cô đã sớm chuồn đi mất rồi, nhưng mà đi yên lặng như vậy thậm chí cũng không nói với anh một tiếng, cái này phải suy nghĩ lại một chút…
Gọi đến điện thoại của thư ký, “Nhắn Lâm Sanh đến phòng tôi một lát.”
Lúc Lâm Sanh đẩy cửa ra bước vào liền ngửi được mùi thuốc lá, trong đáy mắt có chút hả hê đã được che giấu, hắn dò xét bên trong một chút, kinh ngạc nói: “Ôn Hinh chịu để yên cho cậu hút thuốc à?”
Mạc Nhiên không lên tiếng, nhìn vẻ làm bộ làm tịch của hắn, tựa vào cái ghế, cầm điếu thuốc trong tay hít một hơi, nhả ra một là khói trắng bay lên, ánh mắt Mạc Nhiên mơ hồ.
Lâm Sanh nhìn Mạc Nhiên như vậy không khỏi có chút sợ hãi…Đây là tình huống gì a? Nội dung vở kịch tại sao không phát triển tiếp giống như trong tưởng tượng của hắn?…
“Khụ. Cậu làm sao vậy?” Không chống nổi áp lực không âm thanh này, Lâm Sanh giả bộ trấn tĩnh, hỏi.
Mạc Nhiên hung hăng hít một hơi thuốc, ngồi thẳng dậy, dập tắt tàn thuốc, sau cùng là hung hăng bấm rồi bấm…
Lâm Sanh nhìn đến mồ hôi chả ròng ròng…Sao chuyện này giống như xã hội đen trả thù vậy?…
“Cậu tự nói ra hay là muốn bị đánh rồi mới nói?” Mạc Nhiên nhàn nhạt mở miệng nói.
Lâm Sanh: “!!!!?” Mẹ nó đây rõ ràng là khẩu khí của lão đại xã hội đen mà…
*Editor: Lâm Sanh ơi là Lâm Sanh, anh động đến cọp rồi
“Ơ, cậu nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu a?” Lâm Sanh bị áp lực lớn ra sức giả ngu, muốn kháng cự, không thể bán đứng đồng minh…
Mạc Nhiên không ép hắn, vẫn như trước dùng giọng điệu chậm rãi nói, “Nước ngoài có một dự án vừa đúng lúc đang thiếu người—”
Lâm Sanh không đợi Mạc Nhiên nói hết câu lập tức thuận theo giặc bán đứng đồng minh, “Cô ấy đến Z mua vé xe, bây giờ phỏng chừng đã đến trạm rồi.”
Nếu không lựa chọn phòng thân hắn sẽ bị bỏ bao tống ra nước ngoài, dự án kia hắn biết, phiền toái muốn chết, đi trong vòng một, hai năm đừng hòng nghĩ được trở về. Nếu hắn đi nhất định thái hậu sẽ giết cả nhà, đến lúc đó nhất định lại được một phen gà bay chó sủa, suy nghĩ một chút da đầu cũng muốn tê dại.
Mạc Nhiên đứng lên đi đến bên cạnh Lâm Sanh, vỗ vỗ vai hắn, “Thực là anh em tốt.”
Lâm Sanh lệ rơi đầy mặt, anh em em gái cậu! Có anh em thích dọa người khác như cậu à?! Có kiểu anh em bạo lực như vậy sao?!
Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chính là nói hắn bây giờ…
Không quan tâm đến Lâm trợ lý đang ấm ức ở đằng sau, Mạc Nhiên vừa đi vừa bấm điện thoại gọi cho người nào đó.
“Tút — tút — tút —” giọng nữ lạnh như băng vang lên, không kết nối được với điện thoại của Ôn Hinh, Mạc Nhiên gọi lại lần nữa.
Lần này điện thoại chỉ vang vài tiếng liền được bắt máy.
Không đợi Ôn Hinh mở miệng, Mạc Nhiên lên tiếng hỏi: “Tại sao không nói tiếng nào đã bỏ chạy đến tỉnh Z?”
Ôn Hinh lúc này đang ở trong nhà ga chờ xe taxi, nghe Mạc Nhiên hỏi qua điện thoại biết bản thân bị lộ rồi, có chút chột dạ, “Tại thấy anh đang bận việc a.”
Trong bãi đỗ xe, Mạc Nhiên mở cửa xe, ngồi vào trong, đóng cửa, nói: “Cho dù có bận nhưng em cũng phải nói với anh chứ.”
Ôn Hinh kéo rương hành lý bĩu môi, “Em cũng có thể tự đi được.”
Mạc Nhiên không nói, bất đắc dĩ thở dài.
Ôn Hinh nghe bên kia điện thoại không có tiếng đang muốn hỏi anh làm sao vậy, thì nghe được tiếng thở dài của anh, trong lòng càng thêm chột dạ, bên kia lại truyền đến câu nói, “Vì sao không để anh đi cùng em?”
Ôn Hinh do dự.
Một lúc lâu, Mạc Nhiên mới nghe được tiếng cô, “Em còn chưa nói chuyện với ba mẹ em.”
Mạc Nhiên trầm mặc, anh nhớ tới Ôn gia gặp chuyện, sau đó hai vị nhà họ Ôn trở nên tiều tụy, ngay sau đó lại truyền đến tin Ôn Hinh gặp chuyện, trong nháy mắt chú Ôn như cây bị quật ngã, nằm liệt giường không dậy nổi, đến bây giờ vẫn còn nằm ở trong viện, cần có người chăm sóc.
Sau này Mạc gia do anh tiếp quản, anh mượn danh nghĩa của Ôn Hinh mà chăm sóc cho cô Ôn, chú Ôn, không muốn bị 2 người họ từ chối, còn bọn họ lại không muốn nhìn thấy Mạc Nhiên, bởi vì thấy anh sẽ nhớ tới thảm cảnh của Ôn gia, lại càng nhớ tới việc Ôn Hinh sống chết không rõ. Vì vậy, cô Ôn và chú Ôn chuyển về quê ở tỉnh Z sống.
Mạc Nhiên xoa nhẹ mi tâm, “Anh biết rồi, em nhớ chú ý an toàn.”
“…Được.”
Hai người không nói nhiều, trò chuyện vài câu liền cúp điện thoại.
Ôn Hinh cầm điện thoại di động ngơ ngác đứng tại chỗ một lát, tiếng còi của xe taxi bên cạnh vang lên mới làm cô tỉnh táo lại, cô kéo hành lý rồi ngồi vào xe.
Trong bãi đậu xe, không gian yên tĩnh, Mạc Nhiên ngồi yên lặng trong xe.
Ánh đèn lờ mờ chiếu chiếu qua cửa kính, bao vây quanh người anh, làm cho anh có vẻ thâm trầm.
Con ngươi đen hờ hững không biết đang nhìn về nơi nao, nhưng lại giống như ẩn chứa một chút bất đắc dĩ và mất mát… Xe đi được nửa đường, quẹo qua quẹo lại, cuối cùng dừng lại trước một tòa trạch viện.
*trạch viện: nhà có sân.
Nóc mái nhà cong, hàng rào trắng xám theo phong cách cổ xưa, Ôn Hinh đứng trước cổng bất chợt cảm thấy nỗi nhớ nhà càng trở nên mãnh liệt.
Mấy ngày trước nghe được Mạc Nhiên nói về bố mẹ của cô đã về quên sống, Ôn Hinh đấu tranh tư tưởng hồi lâu cuối cùng quyết định gọi về nhà, tâm trạng hồi hộp, nhưng không ngờ người nghe điện thoại lại là bác quản gia.
Nhớ lại lúc bác quản gia nghe tin cô còn sống thì kích động không nói nên lời, bố mẹ cô…
Đang lúc suy nghĩ ngổn ngang, cánh cổng bỗng nhiên mở ra…
“Tiểu thư?!” Bác quản gia vừa mở cổng liền thấy Ôn Hinh, nhạc nhiên gọi.
Mẹ cô theo tiếng gọi của bác quản gia nhìn ra ngoài, cả người đều ngẩn ra, “Hinh Hinh…”
Ôn Hinh nhìn khuôn mặt tiều tụy, mái tóc đã gần bạc hết, trong lòng không cầm được chua xót, cô cố nén nước mắt, kêu một tiếng, “Mẹ…”
Bà Ôn lúc nghe tin Ôn Hinh còn sống có chút không tin, thế nhưng lúc này thấy Ôn Hinh thực sự đang đứng trước mặt bà, bà mới tin con gái chưa chết, cầm tay Ôn Hinh, cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay cô.
Bàn tay run rẩy xoa nhẹ lên gò má cô, bà Ôn cõi lòng mửng rỡ, khóc trong vui mừng, “Hinh Hinh, con gái của mẹ…”
Ôn Hinh nắm chặt tay mẹ, “Mẹ, con trở về rồi.”
Bà Ôn không ngừng gật đầu, vui mừng nói: “Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.”
Bác quản gia xách hành lí, quay lại phía hai mẹ con đang ôm nhau nói: “Tiểu thư, vào gặp lão gia một chút, ngài ấy nhìn thấy cô nhất định sẽ vui vẻ.”
“Đúng, đúng, đúng.” Bà Ôn kéo Ôn Hinh vào nhà, nói: “Bố con nếu biết con vẫn còn sống, không biết sẽ vui mừng thành dạng gì nữa.”
Nghĩ đến bố, cô không nhịn được hỏi: “Mẹ. Sức khỏe của bố, có tốt không?”
Bà Ôn đang ngập tràn vui sướng nhất thời hai mắt ảm đạm, thở dài một hơi, “Từ sau khi con gặp chuyện, sức khỏe bố con liền suy sụp, may có Mạc Nhiên, a, con còn nhớ Mạc Nhiên chứ?”
*Editor: Quên sao được ạ?
Ôn Hinh gật đầu.
“Ừ. Thằng bé cũng không phải cố tình, nó vốn muốn để chúng ta ở lại Ôn gia, cũng liên hệ được với bênh viện rồi, nhưng bệnh của bố con không phải ngày một ngày hai là có thể phục hồi, sao có thể liên lụy nó. Hơn nữa khi đó con mới gặp chuyện, mẹ với bố con trong lòng cũng khó chịu không muốn nhìn thấy nó, nhìn thấy nó chúng ta lại nhớ đến con, không nghĩ ra biện pháp gì, nên quyết định quay lại quê cũ.”
Bà Ôn dừng lại một chút, tiếp tục nói: “Bây giờ Hinh Hinh con đã trở về rồi, không cần làm phiền đến nó nữa. Trước kia Mạc Nhiên còn có thể bớt thời gian đi thăm mẹ và bố con.” Nói tới đây, bà Ôn hít một hơi, “Aiz, trong lòng thằng bé vẫn luôn nhớ tới con, bằng không đã không làm nhiều việc như vậy. Hinh Hinh à, lần này con trở về nhất định phải tạ ơn Mạc Nhiên thật tốt a.”
Ôn Hinh nghe được những chuyện Mạc Nhiên đã làm từ mẹ, chỉ cảm thấy trong đầu cảm thấy rối bời, nhưng sau đó lại cảm thấy nóng hổi, mấy ngày nay những cảm giác không chân thực lúc này đây đã tan biến không còn.
Nhớ tới lúc cùng người kia ở chung một chỗ, cảm động cùng ngọt ngào đồng thời dâng lên, khiến Ôn Hinh buông xuống những nghi ngờ và bất an trong lòng, buột miệng nói, “Mẹ, con và Mạc Nhiên đã đến với nhau.”
Bà Ôn ngẩn người, “Đến với nhau?”
Ôn Hinh không rõ phản ứng này của mẹ cô có ý gì, nhưng nghĩ đến Mạc Nhiên, cô gật đầu, “Vâng.”
Bà Ôn vỗ nhẹ bàn tay Ôn Hinh, nói: “Đến với nhau cũng tốt. Mẹ cũng nhìn ra được trong lòng thằng bé cũng có con. Chỉ là, Mạc gia có biết không?”
Bà Ôn có chút lo lắng, dù sao Ôn gia lúc đó và SG Mạc thị hợp tác che giấu tình trạng của công ty, dẫn đến liên lụy cho Mạc thị, cha của Mạc Nhiên trong cơn giận dữ đã cắt đứt qua lại với Ôn gia. Bây giờ Mạc Nhiên và Ôn Hinh đến với nhau, không biết cha Mạc Nhiên biết rồi liệu có giận cho đánh mèo với Ôn Hinh mà phản đối hai đứa đến với nhau…
“…Bọn họ không biết.”
Bà Ôn nhìn bộ dạng do dự của Ôn Hinh liền biết chuyện này chưa nói với người nhà Mạc gia, “Mẹ và bố con không phản đối, nhưng bố của Mạc Nhiên…”
Bà Ôn chưa nói xong nhưng cô đã hiểu rõ ý tứ của bà, ánh mắt cô ảm đạm, nếu như muốn đến với Mạc Nhiên, bố của Mạc Nhiên sẽ là cánh cửa khó vượt qua nhất…
Bà Ôn đem vẻ mặt của cô thu vào tầm mắt, thân là một người mẹ, bà làm sao có thể không nhìn ra tình cảm con gái bà dành cho Mạc Nhiên chứ, nhưng tình cảm cũng không phải là chuyện cá nhân, nếu muốn đến với nhau, ắt phải dính dáng đến gia đình hai bên. Mà Mạc gia…
Bà Ôn hơi áy náy nhìn con gái, “Hinh Hinh, mẹ rất xin lỗi…”
Ôn Hinh nhìn nét mặt của mẹ cô, trong lòng dâng len cảm giác đau lòng và áy náy, “Mẹ, mẹ nói cái gì vậy. Đó cũng không phải là lỗi của mẹ, nói những lời này mà làm gì.”
“Nếu không…”
“Được rồi, được rồi.” Ôn Hinh ngăn lời nói của mẹ cô, “Được rồi mẹ, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Bây giờ đi thăm bố con đã, đã lâu rồi con chưa về nhà, đã quên mùi vị của cơm nhà là như thế nào rồi, hôm nay nên ăn một bữa cho đã.”
Bà Ôn nghe vậy cười, nói: “ Mẹ nghĩ bác quản gia hôm nay sao lại chuẩn bị nhiều món như vậy, hóa ra là có mưu tính trước rồi …”
Ôn Hinh ôm cánh tay bà Ôn làm nũng, “Đều không phải là dành cho bố mẹ một niềm vui bất ngờ sao!”
Bà Ôn lắc đầu cười, “Con bé này.”
|
Chương 14: ÔN GIA
Lúc Ôn Hinh nhìn thấy thân thể gầy gò ốm yếu của bố, sự kiên cường còn sót lại cuối cùng cũng sụp đổ, cô như một đứa bé đứng nhìn người bố thương yêu của mình, trong lòng khóc không thành tiếng.
Từng tiếng “xin lỗi” chứa sự hối hận và áy náy, nếu không phải vì cô trốn tránh, cô sẽ không quên đi ký ức, càng không quên đi bố của mình, là cô bất hiếu, để cho bố mẹ cô vì cô lo lắng, sợ hãi, cũng bởi vì cô mà họ ngày càng tiều tụy.
Bà Ôn lau đi nước mắt rơi nơi khóe mắt, tay vỗ vào bả vai cô, an ủi: “Hinh Hinh, con quay trở về là bố mẹ vui rồi.”
Ôn Hinh ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, “Mẹ.”
Ông Ôn run rẩy giơ cánh tay yếu ớt lên, “Mẹ con nói đúng, trở về là tốt rồi.”
“Bố…”
Ông Ôn yêu thương nhìn Ôn Hinh, “Bố mẹ nằm mơ cũng muốn gặp con, bây giờ chúng ta đã đoàn tụ, nhất định phải vui lên.”
Ôn Hinh nghẹn ngào gật đầu, “Vâng.”
Gặp lại Ôn Hinh đã khiến cho tinh thần ông Ôn khá lên đối chút, thân thể yếu ớt được Ôn Hinh dìu đã có thể xuống giường đi lại.
Ôn Hinh đỡ cánh tay của bố, cùng ông tản bộ trong hoa viên.
Ông Ôn đã lâu không gặp con gái, trong lòng không khỏi cảm thán, con gái ông đã trưởng thành, mà ông cũng đã già rồi, đã không còn oai phong trên thương trường, cũng không còn đủ năng lực để bảo vệ con gái ông nữa rồi…
“Hinh Hinh, mấy năm nay con sống có tốt không?” Ông Ôn hỏi.
Ôn Hinh nhìn ra xa, ánh mắt không có chút mênh mông, trống rỗng, cô đã sống tốt chứ?…
“Không nói có được hay không ạ.” Ôn Hinh đau khổ cười một tiếng, “Con lúc trước bị mất trí nhớ, cho nên…”
Ông Ôn kéo Ôn Hinh ngồi xuống ghế, “Thì ra là như vậy. Aiz~~ Có thể sống được đến bây giờ xem như là trong cái rủi có cái may.”
“Vâng.” Ôn Hinh do dự một chút, đem đầu đuôi câu chuyện kể với bố cô, lúc nói đến Mạc Nhiên, cô ngừng lại, cuối cùng vẫn đem chuyện của cô và Mạc Nhiên kể cho bố cô, “Bố, con và Mạc Nhiên đã yêu nhau.”
Ông Ôn và bà Ôn đều như nhau, đầu tiên là ngẩn người, sau đó thoải mái, chỉ gật đầu rồi vỗ nhẹ vai cô, “Có thời gian thì đưa nó về nhà ăn bữa cơm đi.”
“…Được.”
Ôn Hinh mấy ngày nay ở lại nhà bố mẹ, không nhớ tới Mạc Nhiên…Vì vậy Mạc Nhiên chỉ có thể cô đơn mà đợi cô về.
Sau khi tan làm nhân viên đều rời đi, trong phòng làm việc của anh có vẻ rất yên tĩnh.
Mạc Nhiên kết thúc một ngày làm việc, mệt mỏi dựa vào ghế, xoa nhẹ mi tâm, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.
Cửa phòng làm việc bị đẩy ra.
Lâm Sanh vốn định về nhà nhưng nhìn thấy đèn trong phòng vẫn chưa tắt liền biết Mạc Nhiên chưa về, suy nghĩ một chút, hay là đi an ủi anh một chút.
“Sao chưa về?” Lâm Sanh đút tay vào túi, chậm rãi đi tới.
Mạc Nhiên mở mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại: “Cậu thật cao hứng?”
Lâm Sanh cắn răng nặn ra nụ cười: “…Ha ha, nào có.”
Mạc Nhiên cũng không lật tẩy hắn, đứng lên, cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe đi ra, “Đi.”
Lâm Sanh không hiểu, “Đi đâu?”
Mạc Nhiên không quay đầu lại, “Nghỉ, tìm Ôn Hinh.”
Lâm Sanh: “…”
Kháo! Làm cái gì vậy a? Có ý gì vậy?
Mắt thấy bóng dáng Mạc Nhiên sắp biến mất, lập tức đuổi theo sau, la lớn: “Này! Cậu nghỉ làm thế công việc tính sao a?”
Mạc Nhiên đứng ở cửa thang máy quay lại nhìn Lâm Sanh, cười xấu xa, “Cậu phụ trách.” Nói xong, nhấc chân đi vào thang máy.
Lâm Sanh đuổi không kịp, nhìn cửa thang máy đã đóng tức giận giậm chân, “Khốn kiếp! Ngày nghỉ của tôi còn chưa đến đã bắt tôi tăng ca!! Cậu định để tôi làm siêu nhân à!! Tôi muốn đình công!! Tôi muốn từ chức!!
Lâm Sanh thở phì phò nhìn thang máy, đôi mắt âm u dưới ánh sáng trước cửa thang máy càng thêm âm trầm, cái này rõ ràng chính là trả thù, rõ ràng tên Mạc Nhiên bị cô vợ bỏ lại này đang chỉnh hắn vì tội đã cười nhạo anh !
Buổi tối lúc cô cùng bố mẹ ăn cơm, đột nhiên điện thoại đổ chuông.
Lấy điện thoại ra, nhìn thấy cái tên biểu thị trên màn hình, Ôn Hinh bình tĩnh nói với bố mẹ cô, “Con đi nhận điện thoại”, sau đó đi ra khỏi bàn ăn.
“Alô”
“Ra mở cửa.”
A???
Mặc dù rất kinh ngạc, nhưng cô vẫn vừa ra mở cửa vừa hỏi, “Anh đến đây rồi sao?”
“Ừ.”
Ôn Hinh vội vàng chạy ra, mở cửa liền thấy người nọ đứng thẳng người ở đó.
“Vì sao lại đột nhiên đến đây vậy? Cũng không báo trước với em một tiếng.”
Mạc Nhiên giống như thuận miệng nói: “Không có ai để ý a…”
*Editor: Đây là đang giận hờn mà
Ôn Hinh: “…”
Có cần dùng giọng điệu ai oán, ủy khuất như vậy không a?
Ôn Hinh bị nghẹn, không nhìn mà hỏi người nào đó.
“Ăn cơm chưa?” Ôn Hinh đánh trống lảng.
Mạc Nhiên nhíu mày, tiếp tục giả bộ đáng tội nghiệp, “Một người ăn không có vui…”
*Editor: Ôi chao, nghe mà nổi da gà cả lên =3=, tui đây ép ây chịu không nổi T_T
Ôn Hinh: “…”
Nghe như vậy có cảm giác như là lỗi của cô vậy…
Mạc Nhiên thấy thời cơ đã tới, ra con át chủ bài, người nào đó chắc chắn sẽ hoàn toàn mềm lòng, anh hạ thấp thanh âm, tận lực làm bản thân trở nên mệt nhọc, suy yêu:”Em định để anh tiếp tục đứng đây sao? Anh chết đói rồi…”
Ôn Hinh nhìn Mạc Nhiên nói cũng không có sức lực mới bắt đầu thấy có lỗi, có phải là cô quá đáng rồi không? Dù gì đi nữa cũng nên tranh thủ thời gian quan tâm tới Mạc Nhiên…
Ôn Hinh không nghĩ nhiều, kéo tay Mạc Nhiên đưa vào nhà, “Đi thôi, vào ăn cơm.”
Mạc Nhiên thấy Ôn Hinh phản ứng như vậy thì rất hài lòng, khóe miệng cong lên, tiến độ càng lúc càng nhanh a, gặp bố mẹ vợ rồi thì nên tiến hành bước tiếp theo thôi…Mạc Nhiên sờ cằm âm thầm nghĩ.
Ôn Hinh đang tự mình kiểm điểm, cho nên không thấy được nụ cười đắc ý của người nào đó…cười đến mức muốn có bao nhiêu gian trá liền có bấy nhiêu…
Ông Ôn, bà Ôn, còn có bác quản gia đang nghi ngờ Ôn Hinh đi ra ngoài lâu như vậy vẫn chưa vào thì lúc này, liền nhìn thấy xa xa Ôn Hinh giống như không phải một mình vào đây, phía sau còn có người đi theo, hơn nữa lại nhìn rất quen.
Lúc diện mạo của người được kia sáng tỏ dưới ngọn đèn, hai ông bà vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mạc Nhiên, sau đó đồng loạt nhìn chằm chằm Ôn Hinh.
Ông Hinh thấy sắc mặt cổ quái của hai người mới ý thức tới, cô bây giờ rất giống điệu bộ đưa bạn trai về ra mắt bố mẹ a…Tình cảnh này là làm sao a…
“Chú Ôn, dì Ôn, bác Ôn.” Mạc Nhiên thấy bố mẹ cô liền lễ pháp chào hỏi, thế nhưng đôi tay lại nắm chặt tay Ôn Hinh.
Ôn Hinh ngầm trừng mắt nhìn anh, muốn rút tay về, nhưng không nghĩ người nào đó lại nắm chặt không buông.
Bà Ôn thấy tay con gái mình vẫn cầm tay người ta không chịu buông ra, có chút khó nhìn oán trách nhìn Ôn Hinh, “Nha đầu con thật là, Mạc Nhiên tới nhà sao con không nói với chúng ta một tiếng. Mau, mau để Mạc Nhiên ngồi xuống, còn đứng đó mà làm gì.”
Ôn Hinh u oán nhìn mẹ cô, khóc không ra nước mắt: Mẹ không biết anh ta là không mời mà tới sao? Còn nữa, không phải con không muốn buông tay mà là ah ta có chết cũng không chịu buông ra a. Mẹ ơi, hết thảy đều do tên này cầm đầu….
Mạc Nhiên tốt tính nhận mọi lỗi lầm về mình, “Dì Ôn, đừng trách Ôn Hinh, là con tự mình không mời mà tới.”
Bà Ôn nghe vậy liếc mắt nhìn Ôn Hinh, vẻ bất mãn ngập tràn trong lời nói.
“Mạc Nhiên con đừng giúp Ôn Hinh kiếm cớ, nhất định là con bé kia đã quên mất chuyện con muốn tới đây, đứa nhỏ này từ bé làm chuyện sai đều do con chịu thay, thật không có quy củ.”
Ôn Hinh nghe mẹ cô nói liền giương mắt đờ đẫn: Mẹ! Anh ấy là nói thật đó! Mẹ sao lại có thể nhìn con gái mẹ như vậy a? Con là con ruột của mẹ mà…Anh anh anh…
Ôn Hinh giận nhưng không dám nói gì, chỉ có thể dốc sức mà chọc cơm, trong bụng nghĩ: Mạc Nhiên là đầu sỏ là đầu sỏ…
Tên đầu sỏ mỉm cười nhìn qua người nào đó, sau đó lén nhéo tay người kia…
Tiếp đó, Ôn Hinh chọc trật bát cơm “Cạch”,cơm đổ đầy bàn…
Bà Ôn hận thép không thể rèn thành sắt dùng chiếc đũa gõ vào đầu Ôn Hinh, “Ăn cơm tử tế!”
Ôn Hinh: “…”
Ôm đầu rưng rưng khiếu nại người nào đó: Đều là tại anh anh anh anh—–
|