Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng
|
|
Chương 79: Cuộc sống không liên quan đến nhau
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Sau khi về nhà, Hoắc Nhĩ Phi gần như mỗi ngày đều không ra cửa, chỉ ở trong nhà ngây ngô, ăn ngủ, ngủ ăn, nói cũng không nhiều.
Thật ra cô biết thân thể của mình còn rất yếu, theo lý mà nói cô bây giờ còn trong giai đoạn ở cữ, cho nên bồi dưỡng tốt thân thể mới quan trọng nhất.
Việc này nhìn trong mắt cha Hoắc và mẹ Hoắc, chỉ cảm thấy một năm nay con gái thật sự chịu khổ, nói cũng ít đi, Phi Phi xưa nay tùy tiện ngược lại trở nên trầm ổn hơn nhiều, không nôn nôn nóng nóng giống như lúc trước.
Cha Hoắc mẹ Hoắc sợ Phi Phi còn không tìm thấy lối ra khỏi bóng ma bị giam, nên không nhắc tới chuyện không vui trước kia trước mắt con gái, chỉ ra sức khuyên con gái đi chơi, nhưng mà Phi Phi hoàn toàn không muốn ra ngoài chơi, thầm nghĩ nghỉ ngơi cho khỏe, không phải cô không biết suy nghĩ của cha mẹ, nhưng cô không thể nói cho bọn họ biết tình hình thực tế, cũng không có tâm tư đi chơi.
Chủ nhật khi Tiêu Tiêu và Tuyết Nghê về nhà, đã là một tuần sau rồi, hai cô trở về chuyện chính là đến thăm Phi Phi, ba chị em gặp mặt, ôm khó tránh khỏi, càng có chuyện nói không hết.
Hoắc Nhĩ Phi cũng từ chối được ý tốt của hai bạn tốt, bị hai cô kéo ra đi ăn cơm, đi dạo phố, hát karaoke, ở cùng một chỗ với hai cô ấy, Hoắc Nhĩ Phi cảm giác mình trở lại như trước, tiếng cười cũng cởi mở.
Cuộc sống như vậy, cuối cùng trở lại.
Ba người đi quán cà phê thường hay ngồi, uống cà phê, trà sữa, bàn luận chủ đề giữa các cô gái.
“Phi Phi, cậu thật sự bị lừa vào đội bán hàng đa cấp hả?” Tiêu Tiêu cảm thấy thật khó tin.
“Ừ, lúc đó tớ cũng không biết, sau khi vào, mới phát hiện không ra được, sau dó đợi cho đến hai ngày trước mới đi ra được.” Hoắc Nhĩ Phi nói qua loa.
“Phi Phi thân ái, cậu nhất định chịu khổ.” Tuyết Nghê kéo tay Phi Phi, vẻ mặt đau lòng.
“Lúc bị giam, thức dậy thật khó chịu, luôn muốn trốn về, chỉ có điều cũng may, rốt cuộc về nhà.” Hoắc Nhĩ Phi nói sơ qua cảm nhận chân thật của mình.
“Phi Phi, bọn họ không bắt nạt cậu chứ.” Tiêu Tiêu quan tâm hỏi.
“Ừmh, cũng may.” Phi Phi không muốn bạn thân lo lắng, cô không nguyện nhắc lại những kinh nghiệm ở Hongkong, chỉ yên tĩnh uống trà sữa.
“Phi Phi đáng thương, chắc chắn bị bắt nạt trong đó, không hoạt bát như trước kia rồi.” Tuyết Nghê dẩu môi nói.
“Cũng may.” Hoắc Nhĩ Phi bị vẻ mặt của Tuyết Nghê chọc cười.
Ba người vừa ăn vừa uống vừa nói chuyện, suốt một buổi chiều đã trôi qua rồi.
Buổi tối, Chử Tuyết Luân nói muốn mời các cô ăn cơm, Tuyết Nghê và Tiêu Tiêu dĩ nhiên không có ý kiến. Hoắc Nhĩ Phi biết hôm nay mình không thể tránh rồi, hơn nữa quả thật nên nói trực tiếp một tiếng với anh Tuyết Luân: Cám ơn.
Nghe nói anh Tuyết Luân vì tìm cô, đã nghĩ rất nhiều cách phí rất nhiều tâm tư, còn có anh Âu, vì tìm cô rõ ràng die nda nle equ ydo nn đã hợp tác cùng giải trí ảnh thị Á Ninh Hongkong, nói cho cùng, cô rất cảm động, có nhiều người bạn luôn quan tâm mình như vậy.
Có một số việc thật sự không thể làm gì được, chỉ sợ ở Hongkong, người có thể chống lại đại ác ma còn không có mấy người, anh Tuyết Luân muốn tìm cô, xác suất cực kỳ bé nhỏ.
Chỉ có điều thật lâu sau khi cô biết Thư tổng của Á Ninh chính là anh cả của ác ma thì cô cảm thấy tất cả rất không thể tưởng tượng nổi, cũng không thể làm gì.
Nếu như không có gặp mặt trên du thuyền sang trọng ở cảng Victoria lúc ban đầu, sẽ không xảy ra một loạt sự tình sau đó đâu! Cuộc sống thật sự như một vở kịch, luôn làm cho người ta trở tay không kịp.
Buổi tối, Chử Tuyết Luân và Âu Dã Sâm mời ba cô đến nhà hàng Kinh Hoa nổi danh nhất thành phố L ăn cơm, năm thanh niên tuổi tác xấp xỉ nhau, chủ đề trò chuyện không khác xa lắm.
Ăn xong, năm người lại đi KTV ca hát, nói nếu tối nay không vui không về, nhất định phải chơi HIGH.
Trên đường trở về, Hoắc Nhĩ Phi ngồi trên ghế ngồi phía trước của xe anh Tuyết Luân, hơi không yên lòng, cô đã không còn là đứa nhỏ, sao cô không rõ chuyện tình cảm?
Mấy lần anh Tuyết Luân mời cô đã dùng đủ lý do để từ chối rồi, anh là người tốt, tốt đến khiến cho cô không gì báo đáp, cũng chính vì vậy, cô sợ hãi rồi.
“Phi Phi, làm sao vậy? Không thoải mái sao?”
“Không sao, có thể do uống chút rượu.” Hoắc Nhĩ Phi cười cười, tỏ vẻ bản thân rất tốt.
“Từ nay về sau đừng uống rượu, anh uống thay em là được.”
“Anh Tuyết Luân, cám ơn anh.”
“Bé ngốc, còn nói lời cám ơn gì, đến rồi, nhanh lên di, chú với dì sẽ lo lắng.” Bên môi Chử Tuyết Luân mang theo ý cười dịu dàng, đôi mắt chứa tình.
“Vâng, em đi đây, anh về đi.”
Nhìn bóng lưng Phi Phi dần xa, Chử Tuyết Luân khởi động xe dần rời đi.
Mặc dù đáy lòng hơi mất mát với có ý vô ý từ chối của Phi Phi, nhưng anh vẫn rất khéo hiểu lòng người mà thông cảm cho Phi Phi, đều nói người trong đó đi ra ngoài đều không muốn đề cập đến chuyện xảy ra trong đó, tâm tình cũng mất một khoảng thời gian ngắn uất ức, anh có thể hiểu được, cũng có thể đợi, đợi đến ngày Phi Phi bằng lòng mới thôi.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Tiết trời thu tháng chín, đứng ở cửa ra vào đại học Z xa cách một năm, Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy tâm trạng dâng trào khác thường, cô còn là một sinh viên, thật tốt.
Bởi vì cô mất tích, cha cô lấy lý do thân thể cô không thoải mái xin cho cô tạm nghỉ học một năm. Vì vậy, cô thấp hơn Tiêu Tiêu và Tuyết Nghê một năm, một số vốn là bạn học thấy cô trở lại, đều rất nhiệt tình hỏi thăm thân thể cô có tốt không, làm cô rất cảm động.
Ba người học chung một đại học, nhưng không phải cùng chuyên ngành, Hoắc Nhĩ Phi học ngành quảng cáo, Tiêu Tiêu học ngành luật, Tuyết Nghê học báo chí phát thanh truyền hình.
Tới trường lần nữa, Hoắc Nhĩ Phi rõ ràng an phận nhiều hơn, không oanh oanh liệt liệt như trước, trước kia, cô, Tiêu Tiêu, còn có Tuyết Nghê ba người nổi danh là “Tam kiếm khách” ở trường học, trước giờ luôn như hình với bóng, càng thích bênh vực kẻ yếu, cả đại học Z, gần như không ai không biết, cộng thêm ba cô là ba người đẹp hoàn toàn khác biệt, tự nhiên càng được các bạn học ưu ái.
Tiêu Tiêu cho người ta cảm giác hơi lạnh, không thích nói cười, tuy nói rằng không thể đặc biệt xinh đẹp, nhưng ngũ quan thanh tú càng tăng thêm khí chất thanh nhã thoát tục, rất khó khiến người ta quên lãng.
Tuyết Nghê có vẻ đẹp kiều diễm, đi tới đâu cũng là điểm sáng, ngũ quan xinh xắn, cá tính thẳng thắn, mang một thân hàng hiệu, phong cách lẫn cử chỉ tao nhã, cộng thêm gia thế hiển hách, được đại học Z công nhận là hoa khôi giảng đường, nhưng nghe đồn đại tiểu thư cô nóng nảy không làm gì được, duy chỉ mềm mại với hai bạn thân, những người khác không bàn nữa!
Hoắc Nhĩ Phi là đáng yêu tự nhiên, có một vẻ đẹp long lanh, khi cười lên hai tròng mắt khom thành mảnh trăng non, càng tăng thêm phần hiền hòa, tính cách thẳng thắn, tùy tiện, là kẻ dở hơi, phổi bò trong suy nghĩ của mọi người.
Nhưng bây giờ tất cả mọi người cảm thấy cô thay đổi, hai đầu chân mày luôn nhàn nhạt vương lên một tầng không vui, vì thế Tiêu Tiêu và Tuyết Nghê còn từng nói chuyện riêng, nhưng thế nào cũng không cạy được miệng Phi Phi, các cô cũng biết Phi Phi không muốn nhớ tới chuyện ở nơi đó, các cô cũng không thể ép cậu ấy, chỉ có thể cố hết sức để cậu ấy vui vẻ.
Hoắc Nhĩ Phi biết mình không thể nào lấy lại không tim không phổi như trước kia, nhìn thấy hai bạn thân hao tâm tổn trí trêu chọc mình mở lòng như vậy, cô thật sự rất cảm động.
Xin lỗi, Tiêu Tiêu, Tuyết Nghê, mình thật sự không thể nói, thật sự không thể nói.
Đã ba tháng qua, mỗi tối nằm trên giường nhắm mắt lại, Hoắc Nhĩ Phi đều sợ đây không phải là thật, thế cho nên đầu giường cô phải đặt một chiếc đèn để bàn, cô sợ hãi, hơn nữa mỗi tối cô đều gặp ác mộng, có đôi khi còn có thể mơ thấy đứa nhỏ vừa mới sinh, tiếng khóc của thằng bé, vẫn luôn trở lại trong tâm trí cô, làm tim cô đập nhanh.
Có đôi khi nửa đêm tỉnh lại, cô cuộn tròn thân mình, ôm búp bê trên giường, lạnh run, thật lâu không thể bình tĩnh.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Hongkong, nhà họ Thư.
“A Liên, mau lấy tã cho tiểu thiếu gia, lại đái...”
“A Linh, tiểu thiếu gia đói rồi, mau đi pha sữa tươi, không thể quá nóng, nhiệt độ phải vừa phải.”
“A Sinh, mau lấy đồ chơi của tiểu thiếu gia ra.”
“A Sở, ôm tiểu thiếu gia ra sau vườn đi dạo.”
...
Từ sau khi Thư nhị thiếu ôm bảo bối bé nhỏ về nhà họ Thư, bé được tất cả mọi người cưng chiều, còn có một cái tên tiếng Anh dễ nghe: Lucus.
Khi Thư nhị thiếu bá đạo khát máu nhìn thấy con trai thì con người rắn rỏi cũng hóa thành mềm mại, nhà họ Thư die~nda4nle^qu21ydo^n từ trên xuống dưới, không ai không biết trình độ cưng chiều của nhị thiếu dành cho tiểu thiếu gia, gần như nâng trong lòng bàn tay sợ vỡ, ngâm trong miệng sợ tan.
Cũng kỳ quái, mỗi khi tiểu thiếu gia khóc không ngừng, ai dỗ dành đều không được, chỉ cần nhị thiếu lại gần bé, bé sẽ ngừng khóc, còn “Khanh khách” cười không ngừng, tất cả mọi người hơi hiểu biết chuyện này đều đầy vạch đen, quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn!
Mặc dù nhị thiếu không nói mẹ tiểu thiếu gia là ai, nhưng mọi người cũng loáng thoáng đoán được, chỉ có điều không ai dám đi buôn dưa lê, bởi vì ngay sau ngày tiểu thiếu gia tới, có một nữ giúp việc không biết sống chết buôn dưa lê, nhắc tới cái tên cấm kỵ Hoắc Nhĩ Phi, đêm đó, đã bị nhị thiếu ném ra ngoài, nghe nói kết cục rất thảm! Thế cho nên cuối cùng không ai dám nhắc tới cái tên đó, cũng không ai dám đi bát quái lung tung bất cứ chuyện gì về tiểu thiếu gia, ai không muốn sống tốt, nhất định phải chạy vào chỗ chết.
Lúc bảy tháng, a Sở ôm tiểu thiếu gia ra ngoài đi dạo, không cẩn thận bị cảm lạnh rồi, sau khi nhị thiếu biết thì mặt đen sì, a Sở bị hù sợ ngất tại chỗ, cho rằng mình chết chắc rồi, nếu không phải một câu của Đoạn thiếu gia, “Yến, trẻ con bị cảm lạnh là bình thường, không có chuyện gì, mời một bác sỹ nhi về là được.” thì cô đã chắc mình không thể sống nổi, vì vậy cảm động đến rơi nước mắt với Đoạn thiếu gia!
Sau khi Lucus ngủ, Thư Yến Tả đứng trước cửa sổ sát đất trong thư phòng, sương mù vây từng vòng quanh anh, tàn thuốc trên đất cũng chồng chất càng nhiều, bởi vì Lucus, đã lâu anh không hút nhiều thuốc như vậy rồi, chỉ có điều, hôm nay chú Đinh nói chút chuyện về mèo nhỏ cho anh, anh lại hơi không khống chế nổi.
Thì ra chân chính muốn tìm mèo nhỏ không phải là Âu tổng của giải trí Âu Kỳ, mà là Chử tổng của bất động sản Sở Viên.
Chử Tuyết Luân, anh trai Chử Tuyết Nghê, là anh trai bạn tốt nhất của mèo nhỏ, vẫn yêu thích mèo nhỏ, theo đuổi cô có tăng không giảm, thật sự là một người đàn ông si tình!
Anh hơi phiền não gõ tàn thuố, đôi tay nhét vào túi, nhìn bóng đêm, kinh ngạc ngẩn người.
Về sau anh không bao giờ muốn biết bất cứ chuyện gì liên quan đến mèo nhỏ nữa, như đã thả cho cô rời đi, vậy thì đường ai nấy đi, không liên quan tới nhau!
|
Chương 79: Cuộc sống không liên quan đến nhau
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Sau khi về nhà, Hoắc Nhĩ Phi gần như mỗi ngày đều không ra cửa, chỉ ở trong nhà ngây ngô, ăn ngủ, ngủ ăn, nói cũng không nhiều.
Thật ra cô biết thân thể của mình còn rất yếu, theo lý mà nói cô bây giờ còn trong giai đoạn ở cữ, cho nên bồi dưỡng tốt thân thể mới quan trọng nhất.
Việc này nhìn trong mắt cha Hoắc và mẹ Hoắc, chỉ cảm thấy một năm nay con gái thật sự chịu khổ, nói cũng ít đi, Phi Phi xưa nay tùy tiện ngược lại trở nên trầm ổn hơn nhiều, không nôn nôn nóng nóng giống như lúc trước.
Cha Hoắc mẹ Hoắc sợ Phi Phi còn không tìm thấy lối ra khỏi bóng ma bị giam, nên không nhắc tới chuyện không vui trước kia trước mắt con gái, chỉ ra sức khuyên con gái đi chơi, nhưng mà Phi Phi hoàn toàn không muốn ra ngoài chơi, thầm nghĩ nghỉ ngơi cho khỏe, không phải cô không biết suy nghĩ của cha mẹ, nhưng cô không thể nói cho bọn họ biết tình hình thực tế, cũng không có tâm tư đi chơi.
Chủ nhật khi Tiêu Tiêu và Tuyết Nghê về nhà, đã là một tuần sau rồi, hai cô trở về chuyện chính là đến thăm Phi Phi, ba chị em gặp mặt, ôm khó tránh khỏi, càng có chuyện nói không hết.
Hoắc Nhĩ Phi cũng từ chối được ý tốt của hai bạn tốt, bị hai cô kéo ra đi ăn cơm, đi dạo phố, hát karaoke, ở cùng một chỗ với hai cô ấy, Hoắc Nhĩ Phi cảm giác mình trở lại như trước, tiếng cười cũng cởi mở.
Cuộc sống như vậy, cuối cùng trở lại.
Ba người đi quán cà phê thường hay ngồi, uống cà phê, trà sữa, bàn luận chủ đề giữa các cô gái.
“Phi Phi, cậu thật sự bị lừa vào đội bán hàng đa cấp hả?” Tiêu Tiêu cảm thấy thật khó tin.
“Ừ, lúc đó tớ cũng không biết, sau khi vào, mới phát hiện không ra được, sau dó đợi cho đến hai ngày trước mới đi ra được.” Hoắc Nhĩ Phi nói qua loa.
“Phi Phi thân ái, cậu nhất định chịu khổ.” Tuyết Nghê kéo tay Phi Phi, vẻ mặt đau lòng.
“Lúc bị giam, thức dậy thật khó chịu, luôn muốn trốn về, chỉ có điều cũng may, rốt cuộc về nhà.” Hoắc Nhĩ Phi nói sơ qua cảm nhận chân thật của mình.
“Phi Phi, bọn họ không bắt nạt cậu chứ.” Tiêu Tiêu quan tâm hỏi.
“Ừmh, cũng may.” Phi Phi không muốn bạn thân lo lắng, cô không nguyện nhắc lại những kinh nghiệm ở Hongkong, chỉ yên tĩnh uống trà sữa.
“Phi Phi đáng thương, chắc chắn bị bắt nạt trong đó, không hoạt bát như trước kia rồi.” Tuyết Nghê dẩu môi nói.
“Cũng may.” Hoắc Nhĩ Phi bị vẻ mặt của Tuyết Nghê chọc cười.
Ba người vừa ăn vừa uống vừa nói chuyện, suốt một buổi chiều đã trôi qua rồi.
Buổi tối, Chử Tuyết Luân nói muốn mời các cô ăn cơm, Tuyết Nghê và Tiêu Tiêu dĩ nhiên không có ý kiến. Hoắc Nhĩ Phi biết hôm nay mình không thể tránh rồi, hơn nữa quả thật nên nói trực tiếp một tiếng với anh Tuyết Luân: Cám ơn.
Nghe nói anh Tuyết Luân vì tìm cô, đã nghĩ rất nhiều cách phí rất nhiều tâm tư, còn có anh Âu, vì tìm cô rõ ràng die nda nle equ ydo nn đã hợp tác cùng giải trí ảnh thị Á Ninh Hongkong, nói cho cùng, cô rất cảm động, có nhiều người bạn luôn quan tâm mình như vậy.
Có một số việc thật sự không thể làm gì được, chỉ sợ ở Hongkong, người có thể chống lại đại ác ma còn không có mấy người, anh Tuyết Luân muốn tìm cô, xác suất cực kỳ bé nhỏ.
Chỉ có điều thật lâu sau khi cô biết Thư tổng của Á Ninh chính là anh cả của ác ma thì cô cảm thấy tất cả rất không thể tưởng tượng nổi, cũng không thể làm gì.
Nếu như không có gặp mặt trên du thuyền sang trọng ở cảng Victoria lúc ban đầu, sẽ không xảy ra một loạt sự tình sau đó đâu! Cuộc sống thật sự như một vở kịch, luôn làm cho người ta trở tay không kịp.
Buổi tối, Chử Tuyết Luân và Âu Dã Sâm mời ba cô đến nhà hàng Kinh Hoa nổi danh nhất thành phố L ăn cơm, năm thanh niên tuổi tác xấp xỉ nhau, chủ đề trò chuyện không khác xa lắm.
Ăn xong, năm người lại đi KTV ca hát, nói nếu tối nay không vui không về, nhất định phải chơi HIGH.
Trên đường trở về, Hoắc Nhĩ Phi ngồi trên ghế ngồi phía trước của xe anh Tuyết Luân, hơi không yên lòng, cô đã không còn là đứa nhỏ, sao cô không rõ chuyện tình cảm?
Mấy lần anh Tuyết Luân mời cô đã dùng đủ lý do để từ chối rồi, anh là người tốt, tốt đến khiến cho cô không gì báo đáp, cũng chính vì vậy, cô sợ hãi rồi.
“Phi Phi, làm sao vậy? Không thoải mái sao?”
“Không sao, có thể do uống chút rượu.” Hoắc Nhĩ Phi cười cười, tỏ vẻ bản thân rất tốt.
“Từ nay về sau đừng uống rượu, anh uống thay em là được.”
“Anh Tuyết Luân, cám ơn anh.”
“Bé ngốc, còn nói lời cám ơn gì, đến rồi, nhanh lên di, chú với dì sẽ lo lắng.” Bên môi Chử Tuyết Luân mang theo ý cười dịu dàng, đôi mắt chứa tình.
“Vâng, em đi đây, anh về đi.”
Nhìn bóng lưng Phi Phi dần xa, Chử Tuyết Luân khởi động xe dần rời đi.
Mặc dù đáy lòng hơi mất mát với có ý vô ý từ chối của Phi Phi, nhưng anh vẫn rất khéo hiểu lòng người mà thông cảm cho Phi Phi, đều nói người trong đó đi ra ngoài đều không muốn đề cập đến chuyện xảy ra trong đó, tâm tình cũng mất một khoảng thời gian ngắn uất ức, anh có thể hiểu được, cũng có thể đợi, đợi đến ngày Phi Phi bằng lòng mới thôi.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Tiết trời thu tháng chín, đứng ở cửa ra vào đại học Z xa cách một năm, Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy tâm trạng dâng trào khác thường, cô còn là một sinh viên, thật tốt.
Bởi vì cô mất tích, cha cô lấy lý do thân thể cô không thoải mái xin cho cô tạm nghỉ học một năm. Vì vậy, cô thấp hơn Tiêu Tiêu và Tuyết Nghê một năm, một số vốn là bạn học thấy cô trở lại, đều rất nhiệt tình hỏi thăm thân thể cô có tốt không, làm cô rất cảm động.
Ba người học chung một đại học, nhưng không phải cùng chuyên ngành, Hoắc Nhĩ Phi học ngành quảng cáo, Tiêu Tiêu học ngành luật, Tuyết Nghê học báo chí phát thanh truyền hình.
Tới trường lần nữa, Hoắc Nhĩ Phi rõ ràng an phận nhiều hơn, không oanh oanh liệt liệt như trước, trước kia, cô, Tiêu Tiêu, còn có Tuyết Nghê ba người nổi danh là “Tam kiếm khách” ở trường học, trước giờ luôn như hình với bóng, càng thích bênh vực kẻ yếu, cả đại học Z, gần như không ai không biết, cộng thêm ba cô là ba người đẹp hoàn toàn khác biệt, tự nhiên càng được các bạn học ưu ái.
Tiêu Tiêu cho người ta cảm giác hơi lạnh, không thích nói cười, tuy nói rằng không thể đặc biệt xinh đẹp, nhưng ngũ quan thanh tú càng tăng thêm khí chất thanh nhã thoát tục, rất khó khiến người ta quên lãng.
Tuyết Nghê có vẻ đẹp kiều diễm, đi tới đâu cũng là điểm sáng, ngũ quan xinh xắn, cá tính thẳng thắn, mang một thân hàng hiệu, phong cách lẫn cử chỉ tao nhã, cộng thêm gia thế hiển hách, được đại học Z công nhận là hoa khôi giảng đường, nhưng nghe đồn đại tiểu thư cô nóng nảy không làm gì được, duy chỉ mềm mại với hai bạn thân, những người khác không bàn nữa!
Hoắc Nhĩ Phi là đáng yêu tự nhiên, có một vẻ đẹp long lanh, khi cười lên hai tròng mắt khom thành mảnh trăng non, càng tăng thêm phần hiền hòa, tính cách thẳng thắn, tùy tiện, là kẻ dở hơi, phổi bò trong suy nghĩ của mọi người.
Nhưng bây giờ tất cả mọi người cảm thấy cô thay đổi, hai đầu chân mày luôn nhàn nhạt vương lên một tầng không vui, vì thế Tiêu Tiêu và Tuyết Nghê còn từng nói chuyện riêng, nhưng thế nào cũng không cạy được miệng Phi Phi, các cô cũng biết Phi Phi không muốn nhớ tới chuyện ở nơi đó, các cô cũng không thể ép cậu ấy, chỉ có thể cố hết sức để cậu ấy vui vẻ.
Hoắc Nhĩ Phi biết mình không thể nào lấy lại không tim không phổi như trước kia, nhìn thấy hai bạn thân hao tâm tổn trí trêu chọc mình mở lòng như vậy, cô thật sự rất cảm động.
Xin lỗi, Tiêu Tiêu, Tuyết Nghê, mình thật sự không thể nói, thật sự không thể nói.
Đã ba tháng qua, mỗi tối nằm trên giường nhắm mắt lại, Hoắc Nhĩ Phi đều sợ đây không phải là thật, thế cho nên đầu giường cô phải đặt một chiếc đèn để bàn, cô sợ hãi, hơn nữa mỗi tối cô đều gặp ác mộng, có đôi khi còn có thể mơ thấy đứa nhỏ vừa mới sinh, tiếng khóc của thằng bé, vẫn luôn trở lại trong tâm trí cô, làm tim cô đập nhanh.
Có đôi khi nửa đêm tỉnh lại, cô cuộn tròn thân mình, ôm búp bê trên giường, lạnh run, thật lâu không thể bình tĩnh.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Hongkong, nhà họ Thư.
“A Liên, mau lấy tã cho tiểu thiếu gia, lại đái...”
“A Linh, tiểu thiếu gia đói rồi, mau đi pha sữa tươi, không thể quá nóng, nhiệt độ phải vừa phải.”
“A Sinh, mau lấy đồ chơi của tiểu thiếu gia ra.”
“A Sở, ôm tiểu thiếu gia ra sau vườn đi dạo.”
...
Từ sau khi Thư nhị thiếu ôm bảo bối bé nhỏ về nhà họ Thư, bé được tất cả mọi người cưng chiều, còn có một cái tên tiếng Anh dễ nghe: Lucus.
Khi Thư nhị thiếu bá đạo khát máu nhìn thấy con trai thì con người rắn rỏi cũng hóa thành mềm mại, nhà họ Thư die~nda4nle^qu21ydo^n từ trên xuống dưới, không ai không biết trình độ cưng chiều của nhị thiếu dành cho tiểu thiếu gia, gần như nâng trong lòng bàn tay sợ vỡ, ngâm trong miệng sợ tan.
Cũng kỳ quái, mỗi khi tiểu thiếu gia khóc không ngừng, ai dỗ dành đều không được, chỉ cần nhị thiếu lại gần bé, bé sẽ ngừng khóc, còn “Khanh khách” cười không ngừng, tất cả mọi người hơi hiểu biết chuyện này đều đầy vạch đen, quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn!
Mặc dù nhị thiếu không nói mẹ tiểu thiếu gia là ai, nhưng mọi người cũng loáng thoáng đoán được, chỉ có điều không ai dám đi buôn dưa lê, bởi vì ngay sau ngày tiểu thiếu gia tới, có một nữ giúp việc không biết sống chết buôn dưa lê, nhắc tới cái tên cấm kỵ Hoắc Nhĩ Phi, đêm đó, đã bị nhị thiếu ném ra ngoài, nghe nói kết cục rất thảm! Thế cho nên cuối cùng không ai dám nhắc tới cái tên đó, cũng không ai dám đi bát quái lung tung bất cứ chuyện gì về tiểu thiếu gia, ai không muốn sống tốt, nhất định phải chạy vào chỗ chết.
Lúc bảy tháng, a Sở ôm tiểu thiếu gia ra ngoài đi dạo, không cẩn thận bị cảm lạnh rồi, sau khi nhị thiếu biết thì mặt đen sì, a Sở bị hù sợ ngất tại chỗ, cho rằng mình chết chắc rồi, nếu không phải một câu của Đoạn thiếu gia, “Yến, trẻ con bị cảm lạnh là bình thường, không có chuyện gì, mời một bác sỹ nhi về là được.” thì cô đã chắc mình không thể sống nổi, vì vậy cảm động đến rơi nước mắt với Đoạn thiếu gia!
Sau khi Lucus ngủ, Thư Yến Tả đứng trước cửa sổ sát đất trong thư phòng, sương mù vây từng vòng quanh anh, tàn thuốc trên đất cũng chồng chất càng nhiều, bởi vì Lucus, đã lâu anh không hút nhiều thuốc như vậy rồi, chỉ có điều, hôm nay chú Đinh nói chút chuyện về mèo nhỏ cho anh, anh lại hơi không khống chế nổi.
Thì ra chân chính muốn tìm mèo nhỏ không phải là Âu tổng của giải trí Âu Kỳ, mà là Chử tổng của bất động sản Sở Viên.
Chử Tuyết Luân, anh trai Chử Tuyết Nghê, là anh trai bạn tốt nhất của mèo nhỏ, vẫn yêu thích mèo nhỏ, theo đuổi cô có tăng không giảm, thật sự là một người đàn ông si tình!
Anh hơi phiền não gõ tàn thuố, đôi tay nhét vào túi, nhìn bóng đêm, kinh ngạc ngẩn người.
Về sau anh không bao giờ muốn biết bất cứ chuyện gì liên quan đến mèo nhỏ nữa, như đã thả cho cô rời đi, vậy thì đường ai nấy đi, không liên quan tới nhau!
|
Chương 80: Tôi không phải người lương thiện gì
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Cha Hoắc mẹ Hoắc cảm thấy sau khi con gái đi học, rõ ràng đã hoạt bát lên nhiều, càng lúc càng giống Phi Phi thẳng thắn đáng yêu lúc trước rồi.
Học kỳ này, Hoắc Nhĩ Phi từ chối tham gia chức vụ xã đoàn và hội học sinh, chỉ toàn tâm toàn ý học tập, giết thời gian trong thư viện, hoặc vùi mình ngủ trong ký túc xá, lên mạng, hoàn toàn không muốn tham gia chút hoạt động giải trí nào, hoàn toàn mất hết hào hứng nghĩ tới những chỗ đi chơi trước kia, luôn cảm thấy làm gì cũng lười, cạn sạch sức lực.
Vì thế, thủ lĩnh học tập Tiêu Tiêu và thủ lĩnh văn nghệ Tuyết Nghê kia luôn cằn nhằn cô biến thành lười biếng rồi, bớt chút tình cảm mãnh liệt, càng ngày càng có xu thế phát triển thành một loài động vật nào đó.
Cô cũng mặc kệ, vẫn lười biếng mà ôm một quyển sách, ngồi trên sân thượng, phơi nắng trời, bày một tư thế tự cho là rất thoải mái, nghiêm trang mà bắt đầu xem.
Cô vô tình phát hiện được chỗ bí mật này, rất yên tĩnh, rất thoải mái, rất thích hợp để đọc sách.
Mỗi lần Tuyết Nghê đều thở dài: Phi Phi, cậu đổi thành thùy mị rồi, tớ nên làm cái gì bây giờ đây!
Hoắc Nhĩ Phi liếc nhìn cô ấy, hài bước nói: “Không phải cậu chính là thùy mị tiêu chuẩn sao, tớ đang định bắt chước theo cậu!”
Chử Tuyết Luân xắn tay áo lên, chuẩn bị thọc lét bạn tốt, phải biết rằng đây chính là một trong những nhược điểm lớn nhất của Phi Phi, trăm lần đều trúng.
Hoắc Nhĩ Phi cười rộ lên vứt sách đi, rồi trốn sau lưng Tiêu Tiêu, ba người lập tức cười đùa ầm ĩ náo loạn thành đoàn, quanh quẩn thật lâu trong hành lang.
Mùa đông thành phố M cực kỳ lạnh, lạnh lẽo, Hoắc Nhĩ Phi sớm khoác áo bông lên, ăn mặc giống như con gấu ngốc xuyên qua giữa phòng học, nhà ăn, ký túc xá, thư viện.
Tiệc lễ Giáng sinh, tiệc Tết Nguyên đán theo nhau mà tới, Hoắc Nhĩ Phi cảm giác bản thân đã mất hứng thú, nếu là lúc trước, những việc này đều do cô chuẩn bị, xưa nay cô thích cổ vũ những việc này, bản thân cũng không thích tham gia, bởi vì cô cảm giác ở phương diện dieenndkdan/leeequhydonnn nghệ thuật mình ít nền móng nhất, không giỏi ca múa như Tuyết Nghê, vĩnh viễn đều là tiêu điểm dưới ánh đèn chiếu.
Ít nhất bản thân mình rất may mắn, có hai người bạn tốt xuất sắc như vậy.
Gần nửa năm rồi, Hoắc Nhĩ Phi mới cảm giác mình dần tỉnh lại từ trong mộng, giống như một năm kia ở Hongkong chỉ là cơn ác mộng, cô gần như cho rằng mình chưa bao giờ đi Hongkong, vẫn là Hoắc Nhĩ Phi tùy tiện, không tim không phổi trước kia.
Nhưng mà trải qua thời gian một năm dài dằng dặc mà khổ sở, cô cảm giác mình không trở về được, giống như một cái nhọt sinh trưởng trong đầu cô, cắt cũng cắt không xong.
Cho dù cô nỗ lực muốn quên đi, muốn dùng sung sướng để quên, nhưng mà mỗi đêm khuya thanh vắng, nhắm mắt lại, cô sẽ không tự chủ mà nhớ lại tất cả.
Thời gian như thoi đưa, thời gian lặng yên chạy đi khỏi kẽ tay, không kịp nhìn lại.
Đảo mắt, quá khứ đã trôi qua hai lần xuân hạ thu đông, Hoắc Nhĩ Phi vẫn duy trì tâm trạng khiêm tốn yên lặng trước sau như một, sống hai năm đại học bình bình ổn ổn, vừa nhìn các đàn anh đàn chị tạm biệt trường học, đồng thời nhìn hết nhóm này đến nhóm khác gương mặt mới xuất hiện tại mỗi ngóc ngách của trường học, khiến người ta không tự chủ than thở thời gian dễ dàng trôi đi.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Hai năm qua, Hoắc Nhĩ Phi vẫn luôn không có bạn trai, trong trường học, nam sinh theo đuổi cô thật sự không thiếu, nhưng mỗi lần cô đều rất uyển chuyển từ chối những nam sinh kia thổ lộ, tỏ vẻ hiện giờ mình vẫn chưa muốn nói lời yêu thương, chỉ muốn nghiêm túc học tập.
Nguyên một đám nam sinh thất vọng bỏ đi, lại có người không có ý tốt ở sau lưng mắng Hoắc Nhĩ Phi ra vẻ thanh cao, thậm chí lời khó nghe hơn cũng có, không liên quan, cô coi như không nghe thấy, chỉ cần không nói trước mặt cô là được.
Tiêu Tiêu và bạn trai Lạc Vũ Hàng vẫn luôn dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, hai người chia tay rồi hợp lại hai lần. À không, mới vừa chia tay hơn một năm gần đây lại tốt hơn rồi, hơn nữa càng ngọt ngào hơn trước kia, cả ngày đều nhàm chán ở một chỗ, chỉ thiếu không đi ra ngoài ở chung thôi.
Mặc dù Hoắc Nhĩ Phi và Chử Tuyết Nghê đều cảm thấy Lạc Vũ Hàng không xứng với Tiêu Tiêu, nhưng mà thế giới tình yêu không có xứng với không xứng, một khi đã yêu, thì không có bất kỳ lý do gì.
So sánh mà nói, trong ba người các cô, thế giới tình cảm của Chử Tuyết Nghê là phong phú nhất, bạn trai lui tới với cô quả thực đếm không xuể, từ cấp ba đến giờ, đoán chừng không dưới hai mươi rồi, đủ loại trai đẹp con nhà cán bộ, phú nhị đại*, không có một ai có thể lọt vào mắt thần của Chử đại tiểu thư trong thời gian dài, hẹn hò không vượt quá ba tháng, chia tay chấm dứt.
(*) phú nhị đại: thế hệ nhà giàu thứ hai = con nhà giàu.
Nhưng những người đàn ông kia cũng rất thưởng thức Tuyết Nghê gọn gàng dứt khoát, không ướt át bẩn thỉu, thích là thích, không thích chính là không thích.
Giữa trưa thứ tư, tan học, ba người Hoắc Nhĩ Phi hẹn nha cùng đi nhà ăn ăn cơm trưa, nói muốn trải nghiệm xếp hàng gọi cơm đã lâu.
Cũng rất khéo, trong hàng ngay phía trước ba cô có hai nữ sinh vẫn luôn thảo luận về ba người bọn họ.
“Tớ nói Hoắc Nhĩ Phi kia chắc chắn không phải bị bệnh, cô ta đâu có vẻ bị bệnh! Không chừng đi làm gì đó!” Một nữ sinh dáng vẻ tiểu thư nói.
“Đúng vậy, cậu nhìn dáng vẻ cô ta xem, hoàn toàn như biến thành người khác, tỏ vẻ có bao nhiêu thanh cao, nhìn thì chán ghét.” Một nữ sinh khác vội vàng phụ họa.
“Cũng không chỉ có thế! Hai người bên cạnh cô ta cũng giống vậy, một tự cho rằng trong nhà có tiền thì rất giỏi, thay đàn ông như thay áo, thật sự rất bừa bãi! Người khác nghe nói lại tốt với Lạc Vũ Hàng rồi, đúng là đê tiện!”
Nữ sinh bên cạnh đang chuẩn bị nói tiếp, khóe mắt đột nhiên liếc phía về ba người Hoắc Nhĩ Phi đang đứng sau lưng mình, vội vàng kéo ống tay áo nữ sinh kia.
“Kéo tớ làm gì? Họ lại không tới đây ăn cơm, kể cả có tới, tớ cũng không sợ, cậu nói Hoắc Nhĩ Phi xinh đẹp ở chỗ nào, còn có nhiều nam sinh đuổi theo cô ta như vậy, thật sự mắt bị mù!”
Nữ sinh bên cạnh không nói gì, chỉ ra sức nháy mắt, “Mắt cậu bị rút gân à! Nháy không ngừng, chẳng lẽ sau lưng tớ di@en*dyan(lee^qu.donnn) có trai đẹp sao!” Nữ sinh đang nói chuyện liếc mắt nhìn về phía sau lưng, rồi tự giác im miệng luôn rồi.
“Nói đi, tại sao không nói, tôi cảm thấy cực kỳ đặc sắc!” Khóe môi Hoắc Nhĩ Phi mang theo ý cười, giọng nói lạnh lùng.
Hai nữ sinh này không nói thêm gì nữa, nhận lấy khay cơm dì nhà ăn đưa, chuẩn bị tìm bàn ăn cơm.
Chử Tuyết Nghê nào chịu được bị người ta mắng cho như vậy! Tiến lên định xé nát miệng hai cô ta, vẫn là Hoắc Nhĩ Phi giữ cô lại.
“Miệng sạch sẽ một chút cho tôi đi, cô có tư cách gì mà thuyết tam đạo tứ * về chúng tôi!” Tiêu Dĩnh Tư là người tỉnh táo nhất cũng không phải là người thích gây chuyện nhất trong ba người, điều kiện đầu tiên là đừng ức hiếp trên đầu cô.
(*) thuyết tam đạo tứ: 1. Nói chuyện linh tinh; góp ý bậy bạ | 2. chỉ trích; phê bình; nói này nói nọ.
Nữ sinh dáng vẻ tiểu thư trong hai người rất khinh thường mà nhìn cô, “Lạc Vũ Hàng vừa bị tôi đá, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được an ủi từ cô! Có ít người, thật sự là đê tiện!”
“Nói năng có đạo đức chút đi! Mình là kẻ đê tiện thì cũng thôi đi, lại còn vu oan lên đầu người khác, mặt đúng là lớn!” Chử Tuyết Nghê hoàn toàn bất chấp hình tượng thùy mị của mình.
Nữ sinh kia quăng khay cơm xuống, “Chử Tuyết Nghê, cô cho rằng mình là gì! Ngoài mặt giả bộ thục nữ, vụng trộm làm những gì, tự mình biết!”
“Thẩm Lỵ, cô không phải là một tiểu thư con quan chức sao! Còn phách lối như vậy! Trong mồm bị lở loét mưng mủ rồi, trở về ngây ngô đi, đừng phun khắp nơi, ảnh hưởng bộ mặt thành phố!” Chử Tuyết Nghê nổi giận.
“Phía dưới mày mới mưng mủ lở loét, lăng nhăng!” Nữ sinh kia rõ ràng không biết sống chết mà nói một câu.
“Không biết xấu hổ, mày mắng ai đó! Nói mày mồm lở loét mưng mủ đúng là có lợi cho mày, ác độc như vậy!” Chử Tuyết Nghê die nd da nl e q uu ydo n hoàn toàn mất hết hình tượng tốt đẹp thường ngày, cô vẫn luôn là chúa tể mạnh mẽ.
“Tụi mày mới không biết xấu hổ!” Thẩm Lỵ hoàn toàn điên rồi, xông tới định đánh nhau.
Bạn học hết vòng này đến vòng khác vây chung quanh thờ ơ nhìn, toàn bộ ôm thái độ xem kịch vui.
“Làm người làm việc phải lưu lại cho người khác một con đường sống, cũng phải lưu lại cho mình con đường lui, đừng phá hỏng đường! Cô không rõ đạo lý này sao?” Hoắc Nhĩ Phi lạnh lùng thốt ra một câu.
Ngay trước khi Thẩm Lỵ như con mụ chanh chua xông tới thì cô đã rất lưu loát kéo tay lại, nắm lấy bả vai Thẩm Lỵ, không chút lưu tình ném cô ta qua vai.
Lập tức, một tiếng kêu thảm thiếu như giết heo vang vọng khắp nhà ăn, “A! Cứu mạng với! Tay của tôi bị gãy! Tao muốn kiện mày đánh người!”
“Cô có thể đi kiện, nhưng tôi cảnh cáo hai cô, đừng để tôi nghe thấy những lời như hôm nay một lần nữa, nếu không, lần sau sẽ không có chuyện dễ dàng như vậy! Sỉ nhục người khác cũng phải suy nghĩ đến chính bản thân mình, đừng như chó điên, thấy ai lập tức cắn loạn! Thói quen này thật sự không tốt!” Giọng Hoắc Nhĩ Phi giống như đến từ địa ngục, lạnh lẽo không mang theo chút nhiệt độ nào.
Mỗi người đều có giới hạn thấp nhất của mình, Hoắc Nhĩ Phi cô cũng có, nếu có ai dám ngay mặt mắng hoặc sỉ nhục cô và bạn bè của cô, vậy cũng đừng trách cô không khách sáo, cho tới bây giờ cô cũng không phải là người tốt lành gì!
Tục ngữ nói: Người không phạm ta ta không phạm người, nếu người chọc ta thì ta cũng chọc người!
Nói ra, cô còn muốn cám ơn người phụ nữ An Tình Hủy kia, nếu không phải cô ta gây khó dễ nhiều lần với cô, cũng sẽ không khiến cô phát triển được nhanh như vậy, có đôi khi thật sự cần phải cho người khác nhìn một chút nhan sắc thích hợp.
Đám bạn học vây xem lập tức giải tán không còn một mảnh, đều đang cảm thán: Hoắc Nhĩ Phi nổi giận quả nhiên rất đáng sợ! mà Tuyết Nghê và Tiêu Tiêu là bạn thân, quả thật thêm chút kính trọng Phi Phi, quả nhiên giỏi lắm! vì bạn bè giúp bạn không tiếc mạng sống, có chuyện thì lên...!
“Phi Phi, tớ quá cảm động, ở trong lòng tớ cậu thoáng cái đã thăng lên làm nữ thần rồi!” Mắt Chử Tuyết Nghê rưng rưng nói, vừa rồi nữ sinh kia đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, cô đang chuẩn bị tặng cho họ cái tát, không ngờ động tác của Phi Phi nhanh hơn cô, không hổ là đai đỏ Taekwondo! Lợi hại!
Sau khi náo loạn một trận như vậy, ba người lập tức không có hào hứng dùng cơm ở nhà ăn, vẫn đi ra nhà hàng, dù sao cũng không thể bởi vì hai con chó điên làm ảnh hưởng tới ngon miệng của các cô!
Cơm, vẫn phải ăn.
Sau khi xảy ra sự kiện ở nhà ăn, Hoắc Nhĩ Phi lần nữa trở thành danh nhân đại học Z, có người sùng bái cô không thôi, có người lại khinh bỉ cô không dứt, chỉ có điều những thứ kia với Hoắc Nhĩ Phi mà nói, chỉ là râu ria, nhiều chuyện ở trên người khác, cô không khống chế được.
|
Chương 81: Làm bạn gái của anh được không
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Tiêu Tiêu và Tuyết Nghê chào tạm biệt năm tư ở trên tiệc khiêu vũ, Hoắc Nhĩ Phi hoàn toàn bị hai cô cứng rắn kéo qua, bị ép mặc một chiếc đầm màu vàng nhạt, tóc dài uốn lại, nhiều thêm vẻ trí thức và tao nhã.
Đại học Z vốn khá chú trọng tiệc khiêu vũ chia tay của sinh viên năm tư, đều hy vọng lưu lại cho nhóm sinh viên sắp rời khỏi trường một ký ức tốt đẹp.
Hoắc Nhĩ Phi ngồi trong góc nhìn bóng dáng xoay tròn của các đôi trong vũ trường, chỉ cảm thấy hết sức vớ vẩn, bản thân mình lại không ưa mấy thứ này, haizzz...
Chống cằm uống nước trái cây hết ly này đến ly khác, bụng sắp căng trướng rồi.
Vừa rồi Tuyết Nghê còn tỏ vẻ thần bí nói sẽ cho cô một bất ngờ, lại không chịu nói cho cô biết rốt cuộc là gì? Làm hại cô vẫn luôn không yên.
Đột nhiên, cửa ra vào vang lên xôn xao ầm ĩ, thật nhiều nữ sinh thét chói tai liên tiếp, đều nhường ra một lối đi đến đây.
Hoắc Nhĩ Phi nhìn một người thanh niên dịu dàng như ngọc từ xa đi tới, chỉ cảm thấy có phải uổng phí đôi mắt.
Chử Tuyết Luân mặc một bộ âu phục màu trắng cắt vừa người, phong độ lịch lãm mà đi tới, bên cạnh là hoa hoa đại thiếu Âu Dã Sâm mặc bộ âu phục màu đen, hai người một tĩnh một động, một trắng một đen, hết sức hút mắt, nữ sinh trong sảnh kêu lên: Wow! Đại soái ca có quy mô lớn!
Chử Tuyết Luân đứng trước mặt Hoắc Nhĩ Phi, rất tao nhã làm một tư thế mời, khóe môi mỉm cười.
Hoắc Nhĩ Phi hơi ngượng ngùng, đầu mơ hồ, tay đã đặt lên rồi, sau đó bị Chử Tuyết Luân kéo vào sàn nhảy.
Chung quanh vang lên tiếng ồn ào liên miên không dứt, Âu Dã Sâm hoa hoa đại thiếu kia đã sớm thông đồng với một nữ sinh nhỏ, đang thân mật dán mặt mà nhảy với một người đẹp.
“Không sao, có anh đây.” Giọng nói mềm mại quyến rũ của Chử Tuyết Luân vang lên bên tai Hoắc Nhĩ Phi, tay vòng trên eo cô cũng rất có lực, khiến cho trái tim vốn đang náo nhiệt không yên của cô lập tức ổn định lại.
Chử Tuyết Nghê đứng từ đằng xa nhìn cảnh này, chỉ cảm thấy đặc biệt tuyệt vời, đã nói mà! Phi Phi nhất định thích anh trai, từ chối lời thổ lộ của nhiều nam sinh ưu tú như vậy, nói cho cùng, rất xứng đôi!
Tiêu Tiêu tựa vào trong ngực bạn trai Lạc Vũ Hàng, cũng rất vui vẻ, ở phương diện tình cảm Phi Phi vẫn luôn rất rành mạch, có anh Tuyết Luân người chững chạc như vậy, thật sự rất phù hợp.
Hoắc Nhĩ Phi cảm giác trong đầu mình hoàn toàn mơ hồ, không phải cô không thích anh Tuyết Luân, chỉ có điều sau khi trải qua một năm kia, cô hơi sợ hãi, cô gái nào lại không từng ước mơ có một người đàn ông như bạch mã hoàng tử tốt với mình, thích mình.
Xong một điệu, Hoắc Nhĩ Phi xoay đầu die nda nle equ ydo nn đến hôn mê, quả nhiên, tế bào vận động của cô vô cùng thiếu thốn.
Đột nhiên, tiếng nhạc dừng lại, tất cả mọi người ngừng lại, Hoắc Nhĩ Phi mới phát hiện mình và Tuyết Luân hai người đang đứng giữa đám đông, lập tức hơi ngượng ngùng, rất thẹn thùng...
Tay Chử Tuyết Luân giấu ở sau lưng đột nhiên biến ra một bó hoa hồng lớn màu hồng phấn.
“Trời ạ! 999 đóa hồng đó!” Trong đám người có người kêu lên.
“Thật lãng mạn!”
“Nếu hiện giờ có ai đưa cho tôi chín đóa hồng, tôi lập tức đồng ý làm bạn gái của người đó.”
...
“Phi Phi, làm bạn gái của anh được không?” Chử Tuyết Luân cực kỳ thâm tình nói, hai tròng mắt đắm đuối đưa tình mà nhìn cô gái mình yêu mến.
“Trời ạ! Hoắc Nhĩ Phi thật hạnh phúc nha! Lại được một trai đẹp cực phẩm như vậy thổ lộ trước mặt mọi người!” Lại có người khác khoa trương kêu lên.
Hoắc Nhĩ Phi hơi ngây người, anh Tuyết Luân thổ lộ với cô?
Dáng vẻ ngỡ ngàng của cô lập tức dẫn tới bất mãn của rất nhiều nữ sinh và nam sinh chung quanh, đồng loạt kêu lên: “Đồng ý anh ấy, đồng ý anh ấy, đồng ý anh ấy...”
Chử Tuyết Luân vẫn luôn thâm tình mà nhìn người nào đó đang ngây người, khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ nhàng vui vẻ, thật ra trong lòng anh hơi không nắm chắc, lơ mơ nhỏ bé kia...
“Đồng ý anh ấy, đồng ý anh ấy, đồng ý anh ấy...” Toàn bộ người chung quanh ồn ào.
Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy trong đầu vang lên “Ong ong”, có muốn đồng ý hay không? Có muốn đồng ý hay không?
Không phải anh Tuyết Luân vẫn là hình mẫu mà mình thích hay sao?
Nhưng bây giờ mình còn xứng với anh Tuyết Luân sao?
Cô nhìn người thanh niên dịu dàng như ngọc trước mặt, chỉ cảm thấy tâm trạng rối rắm.
“Phi Phi, nếu em cảm thấy ngại, hiện giờ die~nda4nle^qu21ydo^n có thể không trả lời.” Chử Tuyết Luân nói rất thân mật, anh rất sợ Phi Phi từ chối, cũng nhìn ra Phi Phi do dự, cho nen anh giả bộ không sao cả.
Chử Tuyết Nghê đứng xem bên cạnh lo lắng, “Phi Phi, chúng tớ đều ủng hộ cậu.”
“Phi Phi, cứ theo lòng chính mình đi.” Tiêu Tiêu rất khéo hiểu lòng người nói.
Trong lòng Hoắc Nhĩ Phi hiện lên chút đau đớn, mềm mại và săn sóc như anh Tuyết Luân, anh đều có thể vì mình mà nghĩ chu đáo đến như vậy, sao mình lại có thể để cho anh khó xử trước mặt nhiều người, huống chi, mình thích anh ấy, không phải sao?
Ngay khi Chử Tuyết Luân sắp bỏ cuộc.
“Được.” Hoắc Nhĩ Phi nhếch môi nở nụ cười dịu dàng, gò má đỏ bừng.
Chử Tuyết Luân thề rằng mình đã nghe thấy tiếng nói động lòng người nhất, gần như không chút do dự ôm chặt lấy Phi Phi, như đang muốn hòa cô vào trong xương.
“Hôn môi, hôn môi, hôn môi...” Tiếng ồn ào vang lên sau đó, giống như tất cả mọi người đều thấp thỏm chờ mong.
Gò má Hoắc Nhĩ Phi đỏ bừng mà chôn đầu trong ngực anh Tuyết Luân, mắc cỡ chết người gì đâu!
Những người này thật sự không thôi.
Chử Tuyết Nghê bất ngờ ẩm ướt hốc mắt, cuối cùng anh trai và Phi Phi đã trở thành đôi rồi, thật tốt.
Tiêu Tiêu cười đến rất vui vẻ, Phi Phi đáng được một người tốt như anh Tuyết Luân.
Âu Dã Sâm ở bên cạnh cũng vui mừng thay bạn tốt, tình yêu trường kỳ cuối cùng cũng bước ra bước gian nan đầu tiên, thật sự không dễ dàng!
Chử Tuyết Luân ôm lấy Phi Phi với gương mặt đỏ ửng đi ra ngoài cửa, vốn không để ý tới những sinh viên giễu cợt bậy kia, tiếp tục náo loạn, anh sợ Phi Phi sẽ trở mặt, đây chính là báu vật của anh, anh không nỡ.
Mọi người thấy nhân vật chính đều đã đi hết, khó tránh khỏi hăng hái hơi sứt mẻ, tiệc khiêu vũ chào từ biệt của sinh viên di3nd@nl3qu.yd0n năm tư lần này, thật sự mới mẻ khác thường, phải biết rằng đại học là nơi buôn dưa lê nhất, gần như lập tức, bạn học Hoắc Nhĩ Phi được một trai đẹp cực phẩm thổ lộ trong bữa tiệc lan truyền nhanh chóng, gần như truyền khắp trên diễn đàn trường học và trên mạng online của trường, càng có đệ tử buôn dưa lê vụng trộm chụp được cảnh tượng cảm động này, truyền lên mạng, lượt truy cập web! Thật sự cao đến dọa người.
Vì vậy, nam sinh lúc trước theo đuổi Hoắc Nhĩ Phi bị từ chối cũng hiểu ra, thì ra có người tốt hơn, khó trách! So sánh với người ta, quả thật vẫn chênh lệch.
Năm tư, lần thứ ba Hoắc Nhĩ Phi trở thành một trong nữ sinh phong vân của đại học Z, ai bảo cô có một người bạn trai phong cách như vậy, quả thật lãng mạn đến tận cùng.
Thế cho nên sau khi tốt nghiệp, cô vẫn thường cảm thán cuộc sống đại học của mình thật sự biến đổi bất ngờ, cũng đáng.
Sau khi chính thức hẹn hò, Chử Tuyết Luân vì cô gái mình yêu mến, dĩ nhiên chạy hai nơi, hai người thấy mặt mỗi tuần một lần, dù sao cách hai thành phố, hơn nữa Chử Tuyết Luân làm công ty cấp cao, thật sự không có cách nào thường xuyên lui tới.
Hai chỗ cách xa nhau, khó tránh khỏi sẽ có chút tương tư khó gửi, nấu cháo điện thoại là khó tránh khỏi, mấy nữ sinh trong phòng ngủ đều cười Hoắc Nhĩ Phi là cô gái nhỏ cuồng nhiệt trong tình yêu, cả ngày hoa đào đầy mặt.
Hoắc Nhĩ Phi mới không để ý đến các cô ấy, các cô ấy đây là không ăn được nho mới nói nho chua.
Một năm này, Hoắc Nhĩ Phi quả thật rất hạnh phúc, những cơn ác mộng kia cũng dần dần cách xa cô, chỉ thỉnh thoảng mới có thể nhớ tới.
Cô vẫn có thói quen gọi anh Tuyết Luân, giống như gọi kiểu khác đều không quen, luôn cảm thấy rất không tự nhiên, Chử Tuyết Luân cũng không miễn cưỡng cô, từ từ sẽ đến, không vội.
Chung đụng ban đầu của hai người cũng chỉ là ăn một bữa cơm, đi dạo, tâm sự, sau đó nắm tay nhỏ bé gì đó.
Bởi vì gặp mặt rất ít, tình cảm của hai người tiến triển trái lại rất chậm rãi, không như rất nhiều nam nữ hiện giờ, tốc chiến tốc thắng.
Đối với hai bọn họ hẹn hò, cao hứng quá mức nhất chính là cha mẹ Hoắc Nhĩ Phi rồi, quả thật thỏa mãn cực điểm với con rể đúng chuẩn này.
Cho nên sau khi Hoắc Nhĩ Phi tốt nghiệp, cha Hoắc mẹ Hoắc mãnh liệt yêu cầu cn gái về thành phố L tìm việc làm, nói cho oai là để gần nhà, thật ra muốn cặp tình nhân phát triển tốt hơn.
Chử Tuyết Nghê và Tiêu Tiêu cũng nghiêm dieendaanleequuydonn lệnh không cho phép Hoắc Nhĩ Phi xa nhà, bởi vì hai cô đều trở về thành phố L, Tuyết Nghê làm việc ở một đài truyền hình thành phố L, phát triển theo hướng biên tập viên; Tiêu Tiêu cũng nhận lời mời làm luật sư ở một công ty luật, sự nghiệp cũng chỉ ở bước khởi đầu.
Hoắc Nhĩ Phi học chính là ngành quảng cáo, cô hy vọng từ nay về sau có phương hướng phát triển ở mặt truyền bá, lúc học năm nhất cô chính là thành viên hội học sinh bộ phận tuyên truyền, nên cô tương đối am hiểu.
Không đợi cô tìm việc làm, Âu đại ca đã tới tìm cô, nói công ty bọn họ vừa vặn có bộ phận kế hoạch, rất thấp thỏm chờ mong sự gia nhập của cô.
Nói thật, thật ra cô không phải rất bằng lòng, luôn cảm thấy đây dựa vào quan hệ bám váy, cô hy vọng dựa vào năng lực của mình đi tìm việc.
Âu Dã Sâm cũng nhìn ra lo ngại của cô, “Phi Phi, em đừng hiểu lầm! Cũng không phải tiểu Luân nhờ anh đến tìm em, anh chỉ cho em một cơ hội đến tự chứng minh bản thân, nếu em bằng lòng mang lý lịch đến bộ phận nhân sự của giải trí Âu Kỳ phỏng vấn, cũng sẽ không có chú ý đặc biệt cho em, em phải biết rằng, công việc ở đâu mà chẳng phải là công việc, hoàn cảnh chỗ anh không phải tốt sao? Hơn nữa bộ phận kế hoạch của công ty chúng ta vừa vặn khan hiếm nhân tài, đương nhiên, nếu như em cảm thấy không thể gánh vác anh cũng không miễn cưỡng.”
Hoắc Nhĩ Phi thấy anh nói rất có lý, hơn nữa làm việc ở đâu mà chẳng phải làm việc, Âu đại ca là người bận rộn như vậy sao có thể có dư thời gian đi đặc biệt chăm sóc mình, đi thử một chút cũng được.
Nghĩ tới đây, cô lại cảm thấy không có gì, “Âu đại ca, cám ơn anh, em bằng lòng đi thử một chút.”
“Được, Phi Phi quả nhiên thẳng thắn, tám giờ sáng sớm mai em mang theo lý lịch đến thẳng bộ phận nhân sự Âu Kỳ phỏng vấn, không được trễ đó!” Âu Dã Sâm cười híp mắt nói.
“Vâng, em biết rõ.”
Hoắc Nhĩ Phi vẫn ngọc rất vững chắc bài chuyên ngành đại học bốn năm, qua tuyển sơ loại đến thi vòng hai, người phỏng vấn cũng vô cùng hài lòng với cô, sau khi xem đề án đơn giản cô đưa ra đều rất hài lòng, gần như không hề lo lắng nộp đơn lên.
Nhận lời mời thành công, năm người tập trung lại một chỗ, nói ăn mừng Phi Phi tìm được một công việc tốt.
Sau khi Hoắc Nhĩ Phi nhận viện, lại bận rộn, điều này làm cho Chử Tuyết Luân rất buồn bực, sao bạn gái mình không có lúc nào nhàn rỗi, vì thế còn luôn oán trách bạn tốt a Sâm, để cho cậu ấy đừng làm Phi Phi mệt mỏi.
Âu Dã Sâm cũng kêu to oan uổng, cậu không biết Phi Phi là liều mạng Tam Lang*! Cô ấy cũng không phải thư ký của tôi, không thuộc quyền quản lý của tôi, thứ lỗi cho khó nghe lời được! Chỉ có điều, bản thân cậu có thể đi nói với Phi Phi nhà cậu.
(*) Liều mạng Tam Lang: biệt hiệu của nhân vật Thạch tú trong Lương Sơn Bạc | 1. chỉ người dũng cảm gan dạ, không sợ chết | 2. chỉ người mẫn cán với công việc
Sau khi Phi Phi làm việc rõ ràng tăng thêm vẻ đẹp trí tuệ, khiến Chử Tuyết Luân càng coi như báu vật.
|
Chương 81: Làm bạn gái của anh được không
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Tiêu Tiêu và Tuyết Nghê chào tạm biệt năm tư ở trên tiệc khiêu vũ, Hoắc Nhĩ Phi hoàn toàn bị hai cô cứng rắn kéo qua, bị ép mặc một chiếc đầm màu vàng nhạt, tóc dài uốn lại, nhiều thêm vẻ trí thức và tao nhã.
Đại học Z vốn khá chú trọng tiệc khiêu vũ chia tay của sinh viên năm tư, đều hy vọng lưu lại cho nhóm sinh viên sắp rời khỏi trường một ký ức tốt đẹp.
Hoắc Nhĩ Phi ngồi trong góc nhìn bóng dáng xoay tròn của các đôi trong vũ trường, chỉ cảm thấy hết sức vớ vẩn, bản thân mình lại không ưa mấy thứ này, haizzz...
Chống cằm uống nước trái cây hết ly này đến ly khác, bụng sắp căng trướng rồi.
Vừa rồi Tuyết Nghê còn tỏ vẻ thần bí nói sẽ cho cô một bất ngờ, lại không chịu nói cho cô biết rốt cuộc là gì? Làm hại cô vẫn luôn không yên.
Đột nhiên, cửa ra vào vang lên xôn xao ầm ĩ, thật nhiều nữ sinh thét chói tai liên tiếp, đều nhường ra một lối đi đến đây.
Hoắc Nhĩ Phi nhìn một người thanh niên dịu dàng như ngọc từ xa đi tới, chỉ cảm thấy có phải uổng phí đôi mắt.
Chử Tuyết Luân mặc một bộ âu phục màu trắng cắt vừa người, phong độ lịch lãm mà đi tới, bên cạnh là hoa hoa đại thiếu Âu Dã Sâm mặc bộ âu phục màu đen, hai người một tĩnh một động, một trắng một đen, hết sức hút mắt, nữ sinh trong sảnh kêu lên: Wow! Đại soái ca có quy mô lớn!
Chử Tuyết Luân đứng trước mặt Hoắc Nhĩ Phi, rất tao nhã làm một tư thế mời, khóe môi mỉm cười.
Hoắc Nhĩ Phi hơi ngượng ngùng, đầu mơ hồ, tay đã đặt lên rồi, sau đó bị Chử Tuyết Luân kéo vào sàn nhảy.
Chung quanh vang lên tiếng ồn ào liên miên không dứt, Âu Dã Sâm hoa hoa đại thiếu kia đã sớm thông đồng với một nữ sinh nhỏ, đang thân mật dán mặt mà nhảy với một người đẹp.
“Không sao, có anh đây.” Giọng nói mềm mại quyến rũ của Chử Tuyết Luân vang lên bên tai Hoắc Nhĩ Phi, tay vòng trên eo cô cũng rất có lực, khiến cho trái tim vốn đang náo nhiệt không yên của cô lập tức ổn định lại.
Chử Tuyết Nghê đứng từ đằng xa nhìn cảnh này, chỉ cảm thấy đặc biệt tuyệt vời, đã nói mà! Phi Phi nhất định thích anh trai, từ chối lời thổ lộ của nhiều nam sinh ưu tú như vậy, nói cho cùng, rất xứng đôi!
Tiêu Tiêu tựa vào trong ngực bạn trai Lạc Vũ Hàng, cũng rất vui vẻ, ở phương diện tình cảm Phi Phi vẫn luôn rất rành mạch, có anh Tuyết Luân người chững chạc như vậy, thật sự rất phù hợp.
Hoắc Nhĩ Phi cảm giác trong đầu mình hoàn toàn mơ hồ, không phải cô không thích anh Tuyết Luân, chỉ có điều sau khi trải qua một năm kia, cô hơi sợ hãi, cô gái nào lại không từng ước mơ có một người đàn ông như bạch mã hoàng tử tốt với mình, thích mình.
Xong một điệu, Hoắc Nhĩ Phi xoay đầu die nda nle equ ydo nn đến hôn mê, quả nhiên, tế bào vận động của cô vô cùng thiếu thốn.
Đột nhiên, tiếng nhạc dừng lại, tất cả mọi người ngừng lại, Hoắc Nhĩ Phi mới phát hiện mình và Tuyết Luân hai người đang đứng giữa đám đông, lập tức hơi ngượng ngùng, rất thẹn thùng...
Tay Chử Tuyết Luân giấu ở sau lưng đột nhiên biến ra một bó hoa hồng lớn màu hồng phấn.
“Trời ạ! 999 đóa hồng đó!” Trong đám người có người kêu lên.
“Thật lãng mạn!”
“Nếu hiện giờ có ai đưa cho tôi chín đóa hồng, tôi lập tức đồng ý làm bạn gái của người đó.”
...
“Phi Phi, làm bạn gái của anh được không?” Chử Tuyết Luân cực kỳ thâm tình nói, hai tròng mắt đắm đuối đưa tình mà nhìn cô gái mình yêu mến.
“Trời ạ! Hoắc Nhĩ Phi thật hạnh phúc nha! Lại được một trai đẹp cực phẩm như vậy thổ lộ trước mặt mọi người!” Lại có người khác khoa trương kêu lên.
Hoắc Nhĩ Phi hơi ngây người, anh Tuyết Luân thổ lộ với cô?
Dáng vẻ ngỡ ngàng của cô lập tức dẫn tới bất mãn của rất nhiều nữ sinh và nam sinh chung quanh, đồng loạt kêu lên: “Đồng ý anh ấy, đồng ý anh ấy, đồng ý anh ấy...”
Chử Tuyết Luân vẫn luôn thâm tình mà nhìn người nào đó đang ngây người, khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ nhàng vui vẻ, thật ra trong lòng anh hơi không nắm chắc, lơ mơ nhỏ bé kia...
“Đồng ý anh ấy, đồng ý anh ấy, đồng ý anh ấy...” Toàn bộ người chung quanh ồn ào.
Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy trong đầu vang lên “Ong ong”, có muốn đồng ý hay không? Có muốn đồng ý hay không?
Không phải anh Tuyết Luân vẫn là hình mẫu mà mình thích hay sao?
Nhưng bây giờ mình còn xứng với anh Tuyết Luân sao?
Cô nhìn người thanh niên dịu dàng như ngọc trước mặt, chỉ cảm thấy tâm trạng rối rắm.
“Phi Phi, nếu em cảm thấy ngại, hiện giờ die~nda4nle^qu21ydo^n có thể không trả lời.” Chử Tuyết Luân nói rất thân mật, anh rất sợ Phi Phi từ chối, cũng nhìn ra Phi Phi do dự, cho nen anh giả bộ không sao cả.
Chử Tuyết Nghê đứng xem bên cạnh lo lắng, “Phi Phi, chúng tớ đều ủng hộ cậu.”
“Phi Phi, cứ theo lòng chính mình đi.” Tiêu Tiêu rất khéo hiểu lòng người nói.
Trong lòng Hoắc Nhĩ Phi hiện lên chút đau đớn, mềm mại và săn sóc như anh Tuyết Luân, anh đều có thể vì mình mà nghĩ chu đáo đến như vậy, sao mình lại có thể để cho anh khó xử trước mặt nhiều người, huống chi, mình thích anh ấy, không phải sao?
Ngay khi Chử Tuyết Luân sắp bỏ cuộc.
“Được.” Hoắc Nhĩ Phi nhếch môi nở nụ cười dịu dàng, gò má đỏ bừng.
Chử Tuyết Luân thề rằng mình đã nghe thấy tiếng nói động lòng người nhất, gần như không chút do dự ôm chặt lấy Phi Phi, như đang muốn hòa cô vào trong xương.
“Hôn môi, hôn môi, hôn môi...” Tiếng ồn ào vang lên sau đó, giống như tất cả mọi người đều thấp thỏm chờ mong.
Gò má Hoắc Nhĩ Phi đỏ bừng mà chôn đầu trong ngực anh Tuyết Luân, mắc cỡ chết người gì đâu!
Những người này thật sự không thôi.
Chử Tuyết Nghê bất ngờ ẩm ướt hốc mắt, cuối cùng anh trai và Phi Phi đã trở thành đôi rồi, thật tốt.
Tiêu Tiêu cười đến rất vui vẻ, Phi Phi đáng được một người tốt như anh Tuyết Luân.
Âu Dã Sâm ở bên cạnh cũng vui mừng thay bạn tốt, tình yêu trường kỳ cuối cùng cũng bước ra bước gian nan đầu tiên, thật sự không dễ dàng!
Chử Tuyết Luân ôm lấy Phi Phi với gương mặt đỏ ửng đi ra ngoài cửa, vốn không để ý tới những sinh viên giễu cợt bậy kia, tiếp tục náo loạn, anh sợ Phi Phi sẽ trở mặt, đây chính là báu vật của anh, anh không nỡ.
Mọi người thấy nhân vật chính đều đã đi hết, khó tránh khỏi hăng hái hơi sứt mẻ, tiệc khiêu vũ chào từ biệt của sinh viên di3nd@nl3qu.yd0n năm tư lần này, thật sự mới mẻ khác thường, phải biết rằng đại học là nơi buôn dưa lê nhất, gần như lập tức, bạn học Hoắc Nhĩ Phi được một trai đẹp cực phẩm thổ lộ trong bữa tiệc lan truyền nhanh chóng, gần như truyền khắp trên diễn đàn trường học và trên mạng online của trường, càng có đệ tử buôn dưa lê vụng trộm chụp được cảnh tượng cảm động này, truyền lên mạng, lượt truy cập web! Thật sự cao đến dọa người.
Vì vậy, nam sinh lúc trước theo đuổi Hoắc Nhĩ Phi bị từ chối cũng hiểu ra, thì ra có người tốt hơn, khó trách! So sánh với người ta, quả thật vẫn chênh lệch.
Năm tư, lần thứ ba Hoắc Nhĩ Phi trở thành một trong nữ sinh phong vân của đại học Z, ai bảo cô có một người bạn trai phong cách như vậy, quả thật lãng mạn đến tận cùng.
Thế cho nên sau khi tốt nghiệp, cô vẫn thường cảm thán cuộc sống đại học của mình thật sự biến đổi bất ngờ, cũng đáng.
Sau khi chính thức hẹn hò, Chử Tuyết Luân vì cô gái mình yêu mến, dĩ nhiên chạy hai nơi, hai người thấy mặt mỗi tuần một lần, dù sao cách hai thành phố, hơn nữa Chử Tuyết Luân làm công ty cấp cao, thật sự không có cách nào thường xuyên lui tới.
Hai chỗ cách xa nhau, khó tránh khỏi sẽ có chút tương tư khó gửi, nấu cháo điện thoại là khó tránh khỏi, mấy nữ sinh trong phòng ngủ đều cười Hoắc Nhĩ Phi là cô gái nhỏ cuồng nhiệt trong tình yêu, cả ngày hoa đào đầy mặt.
Hoắc Nhĩ Phi mới không để ý đến các cô ấy, các cô ấy đây là không ăn được nho mới nói nho chua.
Một năm này, Hoắc Nhĩ Phi quả thật rất hạnh phúc, những cơn ác mộng kia cũng dần dần cách xa cô, chỉ thỉnh thoảng mới có thể nhớ tới.
Cô vẫn có thói quen gọi anh Tuyết Luân, giống như gọi kiểu khác đều không quen, luôn cảm thấy rất không tự nhiên, Chử Tuyết Luân cũng không miễn cưỡng cô, từ từ sẽ đến, không vội.
Chung đụng ban đầu của hai người cũng chỉ là ăn một bữa cơm, đi dạo, tâm sự, sau đó nắm tay nhỏ bé gì đó.
Bởi vì gặp mặt rất ít, tình cảm của hai người tiến triển trái lại rất chậm rãi, không như rất nhiều nam nữ hiện giờ, tốc chiến tốc thắng.
Đối với hai bọn họ hẹn hò, cao hứng quá mức nhất chính là cha mẹ Hoắc Nhĩ Phi rồi, quả thật thỏa mãn cực điểm với con rể đúng chuẩn này.
Cho nên sau khi Hoắc Nhĩ Phi tốt nghiệp, cha Hoắc mẹ Hoắc mãnh liệt yêu cầu cn gái về thành phố L tìm việc làm, nói cho oai là để gần nhà, thật ra muốn cặp tình nhân phát triển tốt hơn.
Chử Tuyết Nghê và Tiêu Tiêu cũng nghiêm dieendaanleequuydonn lệnh không cho phép Hoắc Nhĩ Phi xa nhà, bởi vì hai cô đều trở về thành phố L, Tuyết Nghê làm việc ở một đài truyền hình thành phố L, phát triển theo hướng biên tập viên; Tiêu Tiêu cũng nhận lời mời làm luật sư ở một công ty luật, sự nghiệp cũng chỉ ở bước khởi đầu.
Hoắc Nhĩ Phi học chính là ngành quảng cáo, cô hy vọng từ nay về sau có phương hướng phát triển ở mặt truyền bá, lúc học năm nhất cô chính là thành viên hội học sinh bộ phận tuyên truyền, nên cô tương đối am hiểu.
Không đợi cô tìm việc làm, Âu đại ca đã tới tìm cô, nói công ty bọn họ vừa vặn có bộ phận kế hoạch, rất thấp thỏm chờ mong sự gia nhập của cô.
Nói thật, thật ra cô không phải rất bằng lòng, luôn cảm thấy đây dựa vào quan hệ bám váy, cô hy vọng dựa vào năng lực của mình đi tìm việc.
Âu Dã Sâm cũng nhìn ra lo ngại của cô, “Phi Phi, em đừng hiểu lầm! Cũng không phải tiểu Luân nhờ anh đến tìm em, anh chỉ cho em một cơ hội đến tự chứng minh bản thân, nếu em bằng lòng mang lý lịch đến bộ phận nhân sự của giải trí Âu Kỳ phỏng vấn, cũng sẽ không có chú ý đặc biệt cho em, em phải biết rằng, công việc ở đâu mà chẳng phải là công việc, hoàn cảnh chỗ anh không phải tốt sao? Hơn nữa bộ phận kế hoạch của công ty chúng ta vừa vặn khan hiếm nhân tài, đương nhiên, nếu như em cảm thấy không thể gánh vác anh cũng không miễn cưỡng.”
Hoắc Nhĩ Phi thấy anh nói rất có lý, hơn nữa làm việc ở đâu mà chẳng phải làm việc, Âu đại ca là người bận rộn như vậy sao có thể có dư thời gian đi đặc biệt chăm sóc mình, đi thử một chút cũng được.
Nghĩ tới đây, cô lại cảm thấy không có gì, “Âu đại ca, cám ơn anh, em bằng lòng đi thử một chút.”
“Được, Phi Phi quả nhiên thẳng thắn, tám giờ sáng sớm mai em mang theo lý lịch đến thẳng bộ phận nhân sự Âu Kỳ phỏng vấn, không được trễ đó!” Âu Dã Sâm cười híp mắt nói.
“Vâng, em biết rõ.”
Hoắc Nhĩ Phi vẫn ngọc rất vững chắc bài chuyên ngành đại học bốn năm, qua tuyển sơ loại đến thi vòng hai, người phỏng vấn cũng vô cùng hài lòng với cô, sau khi xem đề án đơn giản cô đưa ra đều rất hài lòng, gần như không hề lo lắng nộp đơn lên.
Nhận lời mời thành công, năm người tập trung lại một chỗ, nói ăn mừng Phi Phi tìm được một công việc tốt.
Sau khi Hoắc Nhĩ Phi nhận viện, lại bận rộn, điều này làm cho Chử Tuyết Luân rất buồn bực, sao bạn gái mình không có lúc nào nhàn rỗi, vì thế còn luôn oán trách bạn tốt a Sâm, để cho cậu ấy đừng làm Phi Phi mệt mỏi.
Âu Dã Sâm cũng kêu to oan uổng, cậu không biết Phi Phi là liều mạng Tam Lang*! Cô ấy cũng không phải thư ký của tôi, không thuộc quyền quản lý của tôi, thứ lỗi cho khó nghe lời được! Chỉ có điều, bản thân cậu có thể đi nói với Phi Phi nhà cậu.
(*) Liều mạng Tam Lang: biệt hiệu của nhân vật Thạch tú trong Lương Sơn Bạc | 1. chỉ người dũng cảm gan dạ, không sợ chết | 2. chỉ người mẫn cán với công việc
Sau khi Phi Phi làm việc rõ ràng tăng thêm vẻ đẹp trí tuệ, khiến Chử Tuyết Luân càng coi như báu vật.
|