Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng
|
|
Chương 74: Trong lúc chờ sinh
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Đông đi xuân tới, thời tiết Hương Cảng gần như không thay đổi gì, bụng Hoắc Nhĩ Phi lại như trái cầu ngày một lớn, thời tiết càng ngày càng nóng bức, thời kỳ chờ sinh cũng ngày càng gần.
Khó khăn lắm mới chờ đến tháng sáu, Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy mừng rỡ như điên, cách tự do chỉ còn chút nữa thôi.
Mấy ngày chuyển dạ, Hoắc Nhĩ Phi luôn dễ dàng mất ngủ, cô cảm thấy nhất định do mình hưng phấn quá mức, vừa nghĩ tới sinh đứa bé xong thì có thể rời khỏi nơi quỷ quái này, cô vui vẻ đến chỉ muốn khóc.
Mấy ngày đó Đoạn Tử Lang càng dốc lòng kiểm tra cho mèo nhỏ, bảo đảm đề phòng rủi ro, không thể đi bệnh viện, chỉ có thể sinh trong biệt thự, còn mời một bác sỹ khoa phụ sản có kinh nghiệm tới đây.
Thân hình mèo nhỏ hơi gầy, nếu không phải mấy tháng này mỗi ngày ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, nuôi cho hơi béo chút, chỉ sợ càng nguy hiểm.
Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy mình thật thê thảm, bây giờ còn ai sinh con ở nhà, sao chuyện gì cũng bị cô dính lấy, sẽ không thể như mẹ của ác ma, sinh xong đứa bé sẽ mất chứ, cô nghe được tin tức này từ miệng vú Trần khi thừa dịp Đoạn lưu manh không có ở đây, cô bị sợ đến gần chết, thì ra trong căn biệt thự này từng có người chết, lại còn để cho cô ở đây, có khủng bố như vậy không!
Vú Ngô còn nói, mặc dù phu nhân bị bệnh qua đời ở đây, nhưng không ai thấy sợ, bởi vì phu nhân là người đặc biệt hiền lành lương thiện, mọi người chỉ có nhớ nhung và cám ơn phu nhân. Căn biệt thự d1end4nl3q21yd0n này do lão gia mời nhà thiết kế đặc biệt thiết kế vì phu nhân, từng cọng cây ngọn cỏ đều do phu nhân phí tâm đi chọn, đồ trong nhà cũng thế. Hơn nữa lầu một đã sửa chữa toàn bộ, lầu hai là phòng ngủ của phu nhân và phòng ngủ của hai thiếu gia và tiểu thư, cho nên không sửa đổi.
Điều này làm cho Hoắc Nhĩ Phi thấy may mắn vì mình thật sự không lên lầu hai, bằng không thấy những vật cũ kia, cô nhất định sẽ gặp ác mộng, từ khi biết những chuyện này, buổi tối cô không dám tắt đèn ngủ, cứ có cảm giác yên tĩnh, rất đáng sợ.
Đoạn Tử Lang vì vậy mà khiển trách vú Trần một trận, nói bà không nên nói lung tung, làm phụ nữ có thai sợ thì sẽ thế nào.
Vú Trần vâng vâng dạ dạ đáp ứng về sau không bao giờ nói lung tung nữa.
Mỗi lần khi Hoắc Nhĩ Phi ngồi trong cảnh trí đẹp đẽ như vẽ, cô sẽ không tự chủ mà nghĩ đến vị phu nhân trong miệng vú Trần, cô cảm thấy rất nghi ngờ, nếu quả thật như lời vú Trần, một người mẹ lương thiện hiền lành như vậy sao có thể sinh ra một đại ác ma chứ? Thật sự làm cho người ta nghĩ không ra...
Cha đại ác ma cũng đủ thâm tình, còn đặc biệt mời nhà thiết kế thiết kế một căn biệt thự ấm áp lãng mạn như vậy, có tình cảm như vậy, sao đại ác ma đó lại không di truyền ưu điểm của cha mẹ!
Sau khi Thư Yến Tả biết mèo nhỏ sắp sinh, tâm tình cực kỳ kích động, luôn muốn đi thăm cô, nhưng lại không dám, sợ chọc cho cảm xúc của mèo nhỏ thêm kích động, không có lợi cho việc sinh con của cô. Cũng chỉ có nửa đêm vắng vẻ không người, anh mới không ngại vất vả chạy chiếc Land Rover việt dã tới len lén thăm cô, sờ khuôn mặt khi ngủ của cô, thậm chí khẽ hôn lên trán cô. Cũng chỉ trong nháy mắt như vậy, anh sẽ lặng lẽ rời đi.
Sáng sớm tỉnh lại, có lúc Hoắc Nhĩ Phi sẽ cảm thấy buồn bực, sao tối hôm qua mình lại mơ thấy ác ma kia, còn dịu dàng hôn trán mình như vạy, ảo giác! Đúng là ảo giác!
Vú Trần càng đảm bảo với cô, trừ bọn họ giúp việc và bác sỹ Đoạn, sẽ không có ai tới đây. Chẳng lẽ mình có khuynh hướng thích bị ngược? Bậy bậy bậy... Sao có thể?
|
Chương 75: Bé cưng đáng yêu
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Hoắc Nhĩ Phi cảm giác mình sắp chết, sao sinh con lại khổ sở như vậy! Cứ nói để cho cô dùng sức, dùng sức thế nào! Bây giờ toàn thân cô không có lực, hơn nữa đau đến sắp bất tỉnh, mồ hôi trên trán càng không ngừng đổ ra.
Bác sỹ phụ sản trung niên ở bên cạnh nắm chặt cổ tay cô, “Không được bất tỉnh, dùng sức, lập tức đi ra rồi.”
“A! Tôi... A! Không chịu nổi... A!!” Hoắc Nhĩ Phi đau đến toát mồ hôi lạnh, cô cảm thấy giờ khắc này rất gần cái chết.
Vú Trần ở bên cạnh cực kỳ sốt ruột, cầm khăn tay không ngừng lau mồ hôi cho Hoắc Nhĩ Phi, trong miệng liên tục nói thầm, hy vọng ông trời phù hộ cho thiếu phu nhan bình an sinh đứa bé ra.
Đoạn Tử Lang ở bên ngoài cũng cực kỳ nóng nảy, không ngờ thể chất của mèo nhỏ lại kém như vậy, Yến đang trên đường chạy tới rồi, hy vọng mẹ tròn con vuông....
Khi anh đang do dự không xác định thì trong phòng truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương, “A!” Anh khẽ run, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì đó!
Tiếp theo đó lại truyền đến một tiếng khóc vang “Oa oa oa...” Anh hít vào một hơi thật sâu! May mắn!
Vú Trần mừng rỡ như điên chạy tới, “Đoạn thiếu gia, thiếu phu nhân sinh rồi, là một cậu nhóc mập mạp.”
“Còn Hoắc tiểu thư? Cô ấy như thế nào?”
“Thiếu phu nhân bị ngất, chỉ có điều bác sỹ Trương nói nghỉ ngơi một chút sẽ ổn, không nguy hiểm tính mạng.” Vú Trần vội vàng nói.
Đoạn Tử Lang sải bước lớn đi vào, “Tôi đi nhìn một chút.”
Hoắc Nhĩ Phi trên giường mặt mũi tái nhợt, hơi thở yếu ớt.
“Bác sỹ Trương, cô ấy thật sự không nguy hiểm đến tính mạng?” Đoạn Tử Lang cho rằng nhìn mèo nhỏ trên giường như thế nào cũng thấy rất yếu đuối.
“Thân thể của cô ấy suy yếu, cho nên lập tức không chịu nổi, đợi cô ấy tỉnh lại là được, một tháng này nhất định dieendaanleequuydonn phải điều dưỡng cho tốt, sau khi phụ nữ sinh con, phải dựa vào ở cữ để khôi phục, nhất định không thể chậm trễ!” Bác sỹ Trương nói rất nghiêm túc.
“Cám ơn bác sỹ Trương, đứa bé có khỏe không?”
Bác sỹ Trương đã ôm đứa bé được bọc kỹ, “Bé cưng rất khỏe mạnh, dáng dấp cũng thật xinh đẹp, cậu nhìn ánh mắt bé, còn sáng hơn trân châu đen.”
Đoạn Tử Lang liếc mắt nhìn bé cưng, cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng có thể cho Yến một khai báo hoàn mỹ.
Khi Thư Yến Tả chạy tới biệt thự, hai mẹ con Hoắc Nhĩ Phi vẫn đang ngủ, Thư Yến Tả đi vào phòng liếc nhìn hai người đang ngủ, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy ấm áp khó nói, nhưng vừa nghĩ tới mình đã đồng ý với mèo nhỏ, đợi sau khi cô ấy sinh đứa bé ra sẽ để cho cô tự do, đáy lòng lại đau.
Nhìn khuôn mặt bé nhỏ của mèo nhỏ tái nhợt không chút máu, chân mày Thư Yến Tả nhíu chặt, trong lòng không ngừng giãy giụa...
Bé cưng ngủ một mình trong giường trẻ nít bên cạnh nhàm chán khua chân múa tay, trong miệng còn “Ê ê a a” lầm bầm không ngừng, thành công đưa tới lực chú ý của cha mình.
Thư Yến Tả đi đến, cúi người nhìn bé cưng trong giường trẻ nít không chớp mắt, trong mắt tràn đầy dịu dàng.
Thằng nhóc thấy cuối cùng cũng có người để ý đến mình rồi, miệng nhỏ nhắn toét ra, chép chép môi cười, đôi mắt vốn nhỏ chỉ nhìn thấy một đường thẳng, giờ phút này càng cong thành đường cong hình bầu dục, tay bé nhỏ múa loạn, bắp chân cũng đạp loạn, hình như rất muốn người ôm.
Mà người nào đó hiển nhiên không hiểu được lời nói vô nghĩa và hành động của bé, chỉ ngơ ngác nhìn bé.
Cậu nhóc không chịu, miệng méo xẹo, “Oa oa...” khóc lớn lên.
Thư Yến Tả lập tức hoảng hồn, vú Trần vội chạy từ ngoài cửa vào, ôm lấy tiểu thiếu gia đang “Oa oa” khóc không ngừng, rất có kinh nghiệm dỗ dành.
|
Chương 76: Hiệp nghị đã nói, sinh xong đứa bé sẽ cho tôi tự do
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Sao thằng bé lại khóc, mới vừa rồi còn tốt.” Chân mày Thư Yến Tả nhíu chặt.
“Nhị thiếu, cục cưng nhất định đói bụng, tôi đi pha sữa bột cho bé uống.” Nói xong muốn đưa cục cưng cho Thư Yến Tả ôm.
Thư Yến Tả sao biết ôm em bé, gần như vụng về ôm ngang con trai.
Đúng lúc này, người trên giường khẽ phát ra tiếng kêu rên. Thư Yến Tả vội vàng kín đáo đưa đứa bé cho vú Trần, quay mặt đi, không nói một lời đi ra ngoài cửa.
Đoạn Tử Lang nhìn thấy anh đi ra ngoài, “Thấy mèo nhỏ và đứa bé.”
“Ừ.” Thư Yến Tả lấy gói thuốc từ trong bóp ra, rút một cây, dốt.
“Yến, đừng hút, gần đây cậu hút nhiều lắm rồi.” Đoạn Tử Lang bóp đầu thuốc của anh, cười nói: “Tôi suy nghĩ vì đứa bé.”
Thư Yến Tả nghe những lời này, khẽ dừng lại, cũng theo cậu ta.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Bé con vẫn khóc không ngừng ở trong phòng đột nhiên ngừng khóc, có lẽ vì vú Ngô vừa mới đút sữa vào.
Hoắc Nhĩ Phi vốn đang mơ mơ màng màng, còn tưởng rằng mình thật sự đi đời nhà ma rồi, nhưng không ngờ bị tiếng khóc trẻ nít đánh thức, mở mắt hồi lâu, mới ý thức được mình đã sinh đứa bé.
Vú Trần bên cạnh mắt tinh, thấy cô tỉnh, vội ôm đứa bé lại gần, “Thiếu phu nhân, cô nhìn xem, dáng dấp tiểu thiếu gia thật đáng yêu!”
Hoắc Nhĩ Phi ghét nhất mỗi lần vú Trần gọi cô là thiếu phu nhân, cô phản đối vô số lần, luôn không có hiệu quả, cô liếc mắt nhìn cục cưng đang “Chùn chụt chùn chụt” bú sữa bò, do dự có muốn ôm thằng bé một cái không, đột nhiên nghĩ ra cái gì, “Có phải ác ma kia tới rồi không?”
Vú Trần ngẩn người, mới hiểu được ác ma trong miệng cô chính là nhị thiếu, do dự gật gật đầu.
Hoắc Nhĩ Phi vừa tỉnh lại ngay cả quần áo cũng không kịp đổi vội chạy ra ngoài, hai người vú Trần và vú Ngô có ngăn cản cũng không được.
“Anh có thể thả tôi rời đi.” Thư Yến Tả đang nói chuyện cùng Đoạn Tử Lang không ngờ Hoắc Nhĩ Phi thình lình thốt ra tiếng từ phía sau, ngây ngốc đi qua là lửa giận, người phụ nữ này có biết phân chuyện nặng nhẹ không, kéo theo thân thể còn yếu đuối như vậy, định đi đâu, thật sự không muốn sống nữa!
“Em không thể chờ đợi được như vậy!” Trong lời nói chứa lửa giận như vẻ mặt.
“Tôi thực hiện lời hứa của tôi, anh cũng có thể tuân thủ lời hứa của anh.” Hoắc Nhĩ Phi tái mặt, giọng nói vô cùng kiên định.
“Lời hứa! Thư nhị thiếu tôi còn ở đây, không thể thực hiện được!” Giọng điệu lạnh lùng.
“Anh đồ khốn kiếp! Ác ma! Sao anh có thể nói chuyện không tính toán gì hết! Chúng ta đã ký hiệp nghị!” Cảm xúc của Hoắc Nhĩ Phi rất kích động.
“Hiệp nghị! Em cũng quá ngây thơ đi! Em cho rằng chỉ mấy tờ giấy trắng như vậy thì em có thể được thả tự do?”
“Anh...” Giọng Hoắc Nhĩ Phi run rẩy, thì ra ác ma die enda anle equu ydonn này vẫn luôn gạt cô, hiệp nghị rách nát gì chứ! Đều là lời nói dối!
Đang nói, vú Trần ôm đứa nhỏ mới sinh ra tới, “Thiếu phu nhân, người xem dáng dấp đứa bé này thật đáng yêu! Ngài còn chưa ngắm nghía cẩn thận bé đó.”
Hoắc Nhĩ Phi độc ác xoay mặt qua chỗ khác, không muốn nhìn đứa bé vú Trần ôm trong tay.
Thư Yến Tả nhìn dáng vẻ của cô, ánh mắt lạnh lẽo thô bạo trong nháy mắt, Hoắc Nhĩ Phi! Cô quả nhiên nhẫn tâm! Ngay cả đứa bé mình mới sinh ra cũng không thèm liếc nhìn một cái!
Vú Trần đông cứng tại chỗ, không biết phải làm sao mới phải, bà chỉ muốn ôm đứa bé ra ngoài, nói không chừng thiếu phu nhân sẽ mềm lòng, dù sao phụ nữ luôn dễ dàng mềm lòng với máu mủ ruột thịt của mình, nhưng chưa từng nghĩ tới tính tình thiếu phu nhân lại bướng bỉnh như vậy!
Đoạn Tử Lang cảm thấy thật nhức đầu, sao người phụ nữ này không biết lựa chọn thời cơ để nói, chẳng lẽ giờ phút này không thể yếu thế một chút, nhất định phải cãi vã tràn đầy mùi thuốc súng như vậy sao! Còn có Yến, rõ ràng đau lòng vì người ta muốn chết, lại cố tình làm ra vẻ mặt hung ác, luôn nghĩ một đằng nói ra một nẻo, chẳng lẽ cậu ta thật sự không định để cho mèo nhỏ tự do! Còn có tính toán khác?
Tròng mắt cục cưng chuyển trái chuyển phải ngó nghiêng, thấy chung quanh nhiều người như vậy, nhưng không ai để ý đến mình, lập tức lại một lần nữa “Oa” một tiếng khóc lớn lên, âm thanh rõ to, chấn động trời đất, khóc khiến cho người ta lo lắng đau xé cõi lòng.
Vú Trần ôm dỗ dành mãi cũng không làm nên chuyện gì, gấp đến mức không biết nên làm sao bây giờ?
|
Chương 77: Hy vọng tan biến, tâm như tro tàn
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Thiếu phu nhân, ngài ôm bé một cái đi, dáng vẻ đứa nhỏ thật đáng yêu.”
Hoắc Nhĩ Phi vẫn xoay mặt đi, cô sợ đi nhìn đứa bé kia sẽ không nhịn được, cô chỉ có thể ép buộc mình không nhìn bé, coi bé là người không liên quan. Bé cưng, con đừng trách mẹ nhẫn tâm, mẹ biết con vô tội, nhưng mẹ sợ nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của con sẽ không bỏ được, xin tha thứ cho người mẹ ích kỷ lại không chịu trách nhiệm này.
Thư Yến Tả cau mày nhìn mọi việc đang diễn ra, chỉ cảm thấy ngực quặn đau, trong tròng mắt đen như phóng hỏa, “Đưa thằng bé cho tôi.”
Vú Trần nơm nớp lo sợ đưa đứa bé tới.
Nói cũng kỳ quái, đứa bé kia đến trong tay Thư Yến Tả, lại ngừng khóc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm còn mang nước mắt, tò mò nhìn người ôm bé, đôi mắt đen nhánh xoay chuyển, tay nhỏ bé vẫn còn cào loạn trên quần áo cha mình, cuối cùng túm được cà vạt, rất tò mò vuốt vuốt, còn đột nhiên nhét vào miệng liếm vài cái.
Thư Yến Tả vốn ngập đầy lửa giận, nhìn thấy đứa bé như vậy đột nhiên dâng lên một cảm giác rất đặc biệt, anh không biết ôm thằng bé như thế nào, chỉ có thể vòng cánh tay ôm chặt, chỉ sợ bé té xuống, cảm giác cả người bé mềm nhũn, sợ lực lớn bóp hư, lực nhẹ làm té thằng bé, chỉ có thể cực kỳ cẩn thận.
Thấy đứa nhỏ không còn khóc, Hoắc Nhĩ Phi và vú Trần đều rất kỳ quái, nhưng Hoắc Nhĩ Phi đè lại lòng hiếu kỳ di.enda/nle/equ,ydon của mình, không đi nhìn.
Nhưng vú Trần không giống vậy, vội vui vẻ ra mặt nói: “Xem ra đứa nhỏ nhận ra được, vừa đến trong ngực nhị thiếu thì ngừng khóc.”
Thư Yến Tả lạnh lùng liếc mặt nhìn Hoắc Nhĩ Phi quay mặt qua chỗ khác, cả người lộ ra khí lạnh, ngay cả cục cưng bé nhỏ trong ngực cũng cảm thấy lạnh lẽo, bắp chân đạp loạn.
Sau khi Thư Yến Tả ôm đứa bé rời đi cùng Đoạn Tử Lang, Hoắc Nhĩ Phi ngồi tê liệt trên mặt đất, nước mắt lặng yên rơi xuống.
Mới vừa rồi lúc Thư ác ma gần đi nói một câu để cho cô lập tức tâm như tro tàn.
“Nếu như biểu hiện của em tốt một chút, nói không chừng ngày nào đó tôi vui mừng sẽ đồng ý thả cho em rời đi, nhưng em lại quá cứng đầu như thế, vậy cả đời đừng nghĩ tới rời khỏi đây!”
Thì ra tất cả đều là âm mưu, chỉ có cô đơn thuần cho rằng sau khi sinh xong đứa bé có thể rời đi, chỉ si tâm vọng tưởng mà thôi!
Cô ngồi dưới đất khóc không thành tiếng.
Vú Trần bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ của cô như vậy, thở dài, “Thiếu phu nhân, ngài cần gì chứ? Haizzz! Mới vừa sinh, đừng ngồi dưới đất, quá lạnh, về giường nằm đi.”
Hoắc Nhĩ Phi mặc cho vú Trần đỡ nằm lại giường, nước mắt vẫn không tự chủ mà chảy xuống theo hai bên khóe mắt, thấm ướt áo gối.
Vú Trần thở dài một hơi, đóng cửa lại đi ra ngoài.
Thư Yến Tả ngồi trên xe rất kiên nhẫn ôm con trai, Đoạn Tử Lang mệt mỏi ngồi bên cạnh anh, trong hai mắt hiện đầy tia máu, mấy ngày nay bởi vì mèo nhỏ sinh con, anh đã suốt hai đêm không chợp mắt, chờ mãi đến lúc chuyện đã kết thúc rồi, mèo nhỏ lại còn bất chấp sống chết của mình đi khiêu chiến quyền uy của Yến, chẳng lẽ cô không biết thân thể của mình đã suy yếu thành dạng gì rồi sao? Hai người này...
Nhìn Thư Yến Tả lại có thể ôm thằng bé về, không khỏi cảm thán: Chẳng lẽ Yến chuẩn bị làm vú em rồi hả?
Bé cưng mải mê nô đùa trong ngực cha rồi “Vù vù” ngủ thiếp đi, Thư Yến Tả rất cẩn thận ôm bé, còn dặn dò tài xế lái chậm vững vàng chút, không được đánh thức tiểu thiếu gia.
Tài xế tiểu Lâm lập tức đổ mồ hôi lạnh, nhị thiếu lại có lúc dịu dàng như vậy, quá ly kỳ!
“Lang, cậu gọi điện thoại cho vú Thư, để cho bà nhanh chóng đi mua đủ bộ đồ dùng con nít, nhất định phải là loại tốt nhất, đắt tiền nhất, còn đặc biệt mời một bảo mẫu chăm sóc tiểu thiếu gia, tốc độ nhanh nhất.”
Đoạn Tử Lang theo lời gọi điện thoại, Yến quả nhiên rất thích hợp làm vú em, nghĩ thật chu đáo.
Chỉ có điều mèo nhỏ, cậu ấy thật sự không có ý định thả cho cô ấy đi?
Hoắc Nhĩ Phi như con rối nằm trên giường không ăn không uống hai ngày, nước mắt không ngừng chảy theo khóe mắt, hai mắt sưng vù lên như hai trái đào lớn.
Gạt tôi! Gạt tôi... Hiệp nghị rách nát gì, chẳng qua chỉ là ngụy trang! Rõ ràng nói sinh xong đứa bé sẽ để tôi rời đi... Lại gạt tôi!
Cô chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, không có chút hơi sức nào, chỉ có điều ý thức rất rõ ràng, mình bị lừa! Nếu không không thể về nhà, vậy sống còn ý nghĩa gì nữa chứ! Lại đi lấy lòng ác ma kia, không, cô không rảnh rỗi như vậy! Nếu có cơ hội, ngược lại cô hận không thể một đao đâm anh ta! Cảm giác suy nghĩ bay lượn trên không trung thật tốt đẹp, giống như sắp bay, giống như nhìn thấy thiên sứ, trắng trắng, thật đẹp!
Trong lúc mơ mơ màng màng giống như nhìn thấy thiên đường...
Mỗi lần vào phòng vú Trần đều nhìn thấy dáng vẻ đờ đẫn của thiếu phu nhân, gấp đến độ xoay quanh, lại không dám gọi điện thoại cho nhị thiếu, không thể làm gì khác hơn là cầu cứu Đoạn thiếu gia luôn dễ nói chuyện.
Đoạn Tử Lang nghe tình huống mèo nhỏ, môi mỏng mím chặt, đôi mày thanh tú nhíu chặt, tiếp tục như vậy, mèo nhỏ thật sự không sống nổi.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Lời tác giả:
Cám ơn các bạn vẫn làm bạn với Yêu Yêu đi đến đây, bởi vì có các bạn, tôi mới có động lực sáng tác, đọc đến đây, có lẽ các bạn sẽ có nghi vấn: Yêu Yêu việc gì phải tốn công tốn sức viết một chương như vậy, cố ý treo ngược khẩu vị các bạn, nhưng nó căn cứ theo tình tiết mà phát triển, bởi vì bạn nhỏ Hoắc một lòng chỉ nghĩ tới việc sinh xong đứa nhỏ thì có thể về nhà, mà Thư nhị thiếu lại không muốn như vậy, rõ ràng thấy mèo nhỏ yếu đuối không còn hình dáng nhưng vẫn quyết giữ ý mình, tức giận trong lòng anh lập tức vọt ra, trong lòng đau, nhưng miệng không nói như vậy, tâm tình này rất mâu thuẫn. Cho nên mới có một quá trình như vậy, các bạn cảm thấy cuối cùng Thư nhị thiếu sẽ thỏa hiệp như thế nào? Là dễ dàng thỏa hiệp hay tiếp tục hành hạ mèo nhỏ đây? Hà hà...
Xem trước tình tiết, sau đó nhắc nhở:
1, Mèo nhỏ và Thư đại công tử luôn luôn thần xui quỷ khiến, sau này cô có cơ hội chạm mặt lần nữa không?
2, Hợp tác giữa Á Ninh và Âu Kỳ sẽ sinh ra hiệu quả và lợi ích như thế nào? Không đơn thuần chỉ trên quan hệ kinh tế, còn quan hệ con người, cây cầu kia, có thể tạo ra tác dụng mấu chốt như thế nào?
3, Trước đó vẫn nhắc tới chuyện tình sáu năm trước của Đoạn Tử Lang, bạn gái anh vẫn cấu giấu nơi đáy lòng, sau này sẽ dần nổi lên trên mặt nước.
4, Chử Tuyết Luân vẫn luôn yêu mến mèo nhỏ, trong tình tiết sau này, sẽ triển khai thế công trong tình yêu với cô như thế nào?
5, Một trong những nhân vật quan trọng nhất – Con trai bảo bối của Thư nhị thiếu, là một nhân vật mấu chốt ở đoạn sau!
6, Dĩ nhiên các bạn quan tâm nhất có thể là quan hệ ở đoạn sau giữa hai người Thư nhị thiếu và mèo nhỏ, đây là đầu mối chính rất lớn, sẽ kéo ra màn lớn, từ từ phát triển, hà hà! Mèo nhỏ có thể thích con trai của mình không? Có thể vì con trai mà bình tĩnh ngồi cùng bàn với Thư nhị thiếu không?
Cắt tỉa quan hệ nhân vật: Mèo nhỏ, Thư nhị thiếu, Chử Tuyết Luân, ba người này sẽ có đoạn khúc mắc như thế nào? Đường tình của Thư đại công tử nên theo hướng nào? Đoạn Tử Lang và bạn gái có thể gặp mặt lần nữa không, sau khi gặp mặt sẽ có phát triển gì?
Tình tiết phía sau nhất định sẽ càng đặc sắc, bởi vì không giới hạn ở Hongkong, tất cả nhân vật nhắc tới trước đó sẽ có gặt hái.
|
Chương 78: Dường như đã có mấy đời, về nhà (Canh 1)
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Đoạn Tử Lang chỉ biết mèo nhỏ nhất định không xảy ra chuyện gì, nếu không sẽ hối hận cả đời.
Cầm chìa khóa lên, lái chiếc Aston Martin màu xanh ngọc chạy đến biệt thự.
Chuyện đầu tiên chính là treo bình đường gluco cho mèo nhỏ, sau khi sinh cô vốn quá yếu đuối, hơn nữa hay ngày nay không dính một giọt nước, thân thể đã đến cực hạn.
Sau khi Thư Yến Tả nghe Lang nói tình huống của mèo nhỏ, đứng trước cửa sổ trầm tư hồi lâu.
Khói mù tràn ngập hết vòng này đến vòng khác, anh biết ngay từ khi mình ký hiệp nghị kia thì đã có lòng thả mèo nhỏ rời đi, chẳng qua khi ngày này đột nhiên đến thì anh không nỡ. Nhất là khi thấy mèo nhỏ không hề lưu luyến nơi này, nhìn cũng nhìn máu mủ ruột thịt của mình một cái thì lửa giận trong lòng tự dưng bốc cháy rừng rực, khoảnh khắc đó, anh quả thật có ý định bóp chết cô, nhưng đến cuối cùng thì nhịn được, giống như một vài lời hung ác, chỉ là nói nhảm mà thôi, cuối cùng, là đau lòng.
Lang nói đúng, hành hạ cô, đồng thời cũng hành hạ lòng mình, cần gì chứ!
Thôi... Để cô rời đi thôi.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Khi Hoắc Nhĩ Phi tỉnh lại lần nữa thì ý thức không quá tốt, ngơ ngác sững sờ nhìn bốn phía chung quanh, trong lòng khó hiểu không phải mình đã đến Thiên đường ròi sao?
“Tỉnh rồi hả, uống chút cháo trước đi.” Giọng Đoạn Tử Lang được tán dương rất dịu dàng.
Hoắc Nhĩ Phi nhìn anh ta, không nói lời nào, cũng không muốn để ý đến anh ta, anh ta và ác ma cùng một phe, đều lừa cô mà thôi...
“Vé máy bay mười một giờ trưa ngày hai mươi tháng sáu, Hongkong bay đi thành phố L, có thể húp cháo rồi chứ.” Đoạn Tử Lang chỉ liếc đã nhìn ra tâm tư của Hoắc Nhĩ Phi, rất trực tiếp móc vé máy bay đặt lên đầu giường.
Hình như Hoắc Nhĩ Phi nằm trên giường còn chưa kịp tiêu hóa hàm nghĩa của những lời này.
Vé máy bay? Hongkong bay đi thành phố L? Ngày hai mươi tháng sáu? Còn có mười ngày.
Ác ma kia đồng ý để cho cô rời đi?
Nước mắt của cô không hề có điềm báo trước die~nda4nle^qu21ydo^n rơi mãnh liệt, cha mẹ, đây là thật sao? Rốt cuộc con có thể gặp lại hai người sao?
Từ khóc sụt sùi âm thầm lúc ban đầu đến càng về sau càng gào khóc, khóc đến khàn cả giọng, hô hấp không thuận...
Cuối cùng, hôn mê bất tỉnh.
Buổi tối sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên chính là Hoắc Nhĩ Phi xác nhận tính chân thật của vé máy bay, sau đó la hét đói bụng, muốn ăn cơm, vú Trần đã sớm theo dặn dò của Đoạn thiếu gia bưng một chén cháo tới.
“Có cái khác không? Miệng tôi cũng sắp nhạt rồi, rất muốn ăn thịt.” Hoắc Nhĩ Phi đột nhiên khôi phục cá tính vốn có.
“Thiếu phu nhân, cô đã không ăn gì hai ngày rồi, chỉ có thể uống chút cháo trước làm trơn dạ dày, uống thêm canh táo đỏ gà đen, cô vừa mới sinh đứa bé xong, thân thể quá yếu đuối, nên bồi bổ thêm.” Vú Ngô ở bên cạnh đau lòng nói.
Cô theo lời uống xong chén cháo rồi một chén canh gà đen táo đỏ, sau khi uống xong bụng cũng no căng ra rồi, chỉ có điều cô biết mình nhất định phải thừa dịp mười ngày này bồi bổ cho tốt, sau khi về nhà không thể để cho cha mẹ nhìn ra.
Trước ngày hai mươi tháng sáu, Hoắc Nhĩ Phi trang điểm cho gò má tái nhợt của mình, cô hy vọng sắc mặt mình sẽ tốt hơn một chút.
Người gọi Đinh Tam gia bên cạnh ác ma cũng đã cảnh cáo cô, sau khi trở về nhất định không thể nói lung tung, nếu không công việc còn có sinh mạng của cha mẹ đều bị uy hiếp, chỉ cần cô quên tất cả mọi chuyện ở Hương Cảng, không nhắc tới với bất kỳ ai, như vậy cuộc sống của cô sẽ khôi phục như trước, từ đó Thư nhị thiếu và người dưới cũng sẽ không vào trong nước quấy rầy cuộc sống của cô, tất cả tới đó là hết.
Từ đó không liên quan đến nhau.
Hoắc Nhĩ Phi đồng ý không chút do dự, cô cũng hy vọng như thế, tất cả ở chỗ này giống như cơn ác mộng để cho cô hít thở không thông, nếu như cõi đời này có thuốc gì đó có thể quên tất cả nơi này, cô sẽ không chút do dự mà uống vào.
Đoạn Tử Lang lái xe đưa cô ra sân bay, đưa cho cô thẻ căn cước và vé máy bay, cũng giúp cô lấy thẻ lên máy bay.
Trước khi qua cửa kiểm tra an ninh, Đoạn Tử Lang chỉ nói một câu, “Bảo trọng.”
Vẻ mặt Hoắc Nhĩ Phi phức tạp nhìn anh, tuy người này có nhiều lúc rất đáng ghét, nhưng có lúc cũng đối xử rất tốt với cô, vừa địch vừa bạn, chỉ có điều phút chốc khi cô lên máy bay, đã coi tất cả mọi thứ ở đây thành dấu chấm tròn rồi.
Tiếc nuối duy nhất chính là từ đầu đến cuối cô vẫn chưa liếc mắt nhìn bé cưng của mình, chỉ có thể nói với bé ở trong lòng: Cục cưng, con coi như không có người mẹ này đi, sẽ càng có nhiều người yêu thương con hơn.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng mười bảy tòa nhà tập đoàn Thư Á, Thư Yến Tả đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn máy bay càng lúc càng nhỏ, tâm tình rất phức tạp.
Cuối cùng, vẫn rời đi.
Khoảnh khắc khi máy bay hạ cánh, Hoắc Nhĩ Phi còn rất hoảng hốt, người trong khoang máy bay đi gần hết, dì ngồi bên cạnh thấy cô ngồi đó không nhúc nhích, không khỏi tốt bụng nhắc nhở, “Cô gái, đã đến thành phố L.”
Cô mới đứng lên, cầm giỏ xách đi theo dòng người ra khỏi khoang máy bay.
Nhìn tất cả quen thuộc, cô chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời, rốt cuộc có bao lâu đây?
Mười một tháng, mới rời đi mười một tháng thôi.
Cô không gọi điện thoại cho cha mẹ hay bất kỳ người bạn tốt nào, chỉ một mình dần đi ra khỏi sân bay, sau đó, bắt xe về nhà.
Xe tắc xi dừng ở cửa chung cư Nhã Đình số 120 đường Lâm Tân, Hoắc Nhĩ Phi trả tiền xuống xe, ngẩng đầu nhìn cửa vô cùng quen thuộc này, chỉ có cảm giác mình giống như đang nằm mơ.
Ngũ tiên sinh gác cửa nhìn thấy Hoắc Nhĩ Phi đứng ở cửa, không khỏi kêu lên, “Phi Phi? Cháu là Phi Phi đúng không? Đứa nhỏ này, cuối cùng cũng trở lại, cha mẹ của cháu đã gấp muốn chết! Tranh thủ về nhà đi.”
Nước mắt vòng quanh mắt Hoắc Nhĩ Phi nói: “Chú Ngũ, cám ơn chú còn nhớ cáu, cháu đã về.”
Thu Linh đã nghỉ việc, toàn tâm toàn ý điều tra tin tức con gái, kể từ sau tết, đăng thông báo tìm người thân trên báo chí, bà và ông xã cho rằng sắp có kết quả, nhưng ai có thể nghĩ đã bốn tháng di1enda4nle3qu21ydo0n trôi qua vẫn không có chút tin tức có ích nào, Phi Phi giống như bốc hơi biến mất rồi, thế nào cũng không tìm thấy, bà sầu lo gầy đi mười cân, ông xã cũng vậy, không chỉ người gầy đi, tóc mai hai bên bạc đi không ít.
Khi nghe chuông cửa vang lên, bà hơi kinh ngạc, ai đến giờ này? Ông xã đang đi làm, chẳng lẽ mẹ Tiêu Tiêu ở bên cạnh đến.
Khoảnh khắc khi mở cửa, bà hoàn toàn ngây dại.
Hoắc Nhĩ Phi mím môi nhào vào trong ngực mẹ, giọng nghẹn ngào, “Mẹ, mẹ, con đã trở về.”
Thu Linh chỉ cảm thấy không dám tin, giống như nằm mơ, con gái mình ngày nhớ đêm mong thật sự trở lại, không hề có chút xíu báo trước nào đã bình an trở lại.
Đóng cửa lại, hai mẹ ôm nhau khóc.
Sau khi khóc, Thu Linh lập tức gọi điện thoại cho ông xã Hoắc Kỳ, kích động đến giọng run rẩy, “Ông xã, Phi Phi của chúng ta trở lại.”
Hoắc Nhĩ Phi cũng kêu một tiếng, “Cha, con đã trở về.”
Ở đầu bên kia, Hoắc Kỳ đang đi làm lập tức báo cáo lãnh đạo xin nghỉ, vui mừng đến tột đỉnh, Phi Phi, cuối cùng Phi Phi đã về nhà.
Một nhà ba người gặp mặt, đương nhiên ôm nhau mà khóc, sau khi khóc, cha Hoắc mẹ Hoắc bắt đầu hỏi con gái thời gian một năm này đi đâu? Sao ngay cả một cú điện thoại cũng không có? Gấp gáp chết người!
Hoắc Nhĩ Phi nói buổi tối ngày mình định về đó bị người trong quán bar lừa vào nhóm người bán hàng đa cấp, ở trong đó bị tịch thu điện thoại di động và giấy tờ, trông coi cũng rất nghiêm, không chạy ra được, lần này bởi vì người lừa cô đi vào thả cô ra ngoài, có lẽ cảm thấy có lỗi với cô, cho nên làm việc tốt một lần.
Thu Linh lập tức nói tiếp: “Tôi đã nói Phi Phi dinendian.lơqid]on bị lừa vào bán hàng đa cấp, ông còn không tin.”
Hoắc Kỳ nửa tin nửa ngờ với lời con gái, nếu nói bán hàng đa cấp, thằng bé Chử Tuyết Luân kia cũng tra xét không ít chỗ, đèu không có! Nhưng cũng không loại trừ không điều tra được.
“Phi Phi, con biết tư liệu kỹ càng của người lừa con không, chúng ta đi báo án, không thể tiện nghi cho hắn, còn có nhóm người bán hàng đa cấp nhốt con kia nữa.” Thu Linh tức giận nói.
“Mẹ, cõi đời này người trùng tên trùng họ quá nhiều, không bắt được, hơn nữa hắn ta thả con ra, con không muốn nhắc lại nữa.” Hoắc Nhĩ Phi yếu ớt nói.
“Tôi cảm thấy Phi Phi nói cũng đúng, hay là thôi đi, con gái trở về quan trọng hơn bất cứ điều gì.” Hoắc Kỳ thở dài.
Cơm tối, Thu Linh chuẩn bị một bàn món ăn toàn món Phi Phi thích ăn nhất, Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy rất hạnh phúc, đứa bé quả nhiên là bảo bối của cha mẹ.
Sau khi tan làm, mẹ Tiêu Tiêu biết được Phi Phi trở lại, vừa hỏi han ân cần, rồi gọi điện thoại cho Tiêu Tiêu đang trên đại học thành phố M, nói cho con gái một tin tức tốt.
Phi Phi và Tiêu Tiêu nói chuyện điện thoại, Tiêu Tiêu ở đầu bên kia rõ ràng rất kích động, “Phi Phi, cuối cùng cậu đã về nhà, chúng tớ nhớ cậu muốn chết rồi, là anh Tuyết Luân tìm được cậu về sao?”
“Tự tớ về, Tiêu Tiêu, chờ cậu nghỉ trở lại nói tỉ mỉ đi.” Hoắc Nhĩ Phi cười nói.
Tiêu Tiêu nghe giọng Phi Phi bình thản, cảm thấy dường như Phi Phi không giống trước, nhưng rốt cuộc không giống ở đâu, cô cũng không nói ra được.
“Phi Phi, con gọi điện thoại cho Tuyết Luân đi, nói cho cậu ấy biết con đã bình an về nhà, kể từ sau khi con mất tích, cậu ấy quan tâm chuyện của con không ít, đứa nhỏ này thật sự không tồi.” Sau bữa cơm tối, cha Hoắc nói với con gái.
“Đúng vây, đứa nhỏ Tuyết Luân kia thật sự không tồi, cũng quan tâm không ít.” Mẹ Hoắc nói theo.
Hoắc Nhĩ Phi khép mắt, anh Tuyết Luân đúng là người tốt, chỉ có điều cô bây giờ đã tàn phá không chịu nổi, với cô mà nói, tình yêu quá xa xỉ!
Chử Tuyết Luân cho rằng chú Hoắc dfienddn lieqiudoon gọi điện thoại tới hỏi tình huống Phi Phi, đang lo đến chân mày không giãn ra!
“Anh Tuyết Luân, cám ơn anh, em đã về nhà.” Hoắc Nhĩ Phi nói rất chân thành.
Chử Tuyết Luân rõ ràng ngây ngẩn cả người, Phi Phi, cô ấy đã về nhà?
“Phi Phi, là em sao?”
“Vâng, là em.”
“Em về nhà thế nào?”
“Ngồi xe về nhà.”
“Phi Phi, em biết anh không hỏi cái này?” Vẻ mặt Chử Tuyết Luân rất nghiêm túc, sao Phi Phi có thể nói giỡn!
Hoắc Nhĩ Phi lập tức nói lại lời mình bịa ra để giải thích cho cha mẹ, Chử Tuyết Luân nghe xong chau mày, cứ có cảm giác không phải như vạy, nhưng cũng không có bất kỳ lý do gì đi hoài nghi.
Sau khi cúp điện thoại xong, điện thoại của Tuyết Nghê gọi tới, đổ ập xuống chính là mắng cô một trận, sau đó nghẹn ngào khóc: “Phi Phi thối, cuối cùng cậu đã về nhà, gấp sắp giết chúng tớ! Một năm nay rốt cuộc cậu đã đi đâu? Kẻ khốn kiếp không biết sống chết nào bắt cóc cậu! Tớ nhất định phải ra cơn tức này thay cậu!”
...
Nghe giọng nói oán trách quen thuộc của Tuyết Nghê, khóe môi Hoắc Nhĩ Phi tràn ra một nụ cười ấm áp, các bạn của cô, vẫn chờ cô, thật tốt...
Buổi tối, Thu Linh nhất định ngủ chung với con gái, chỉ sợ lần này giống như nằm mộng, ngày hôm sau tỉnh lại, sẽ không thấy con gái.
Thật ra Hoắc Nhĩ Phi rất sợ ngủ chung cùng mẹ, bụng cô còn chưa hoàn toàn xẹp hết, cô sợ bị mẹ phát hiện, mà cô sợ nhất cơn ác mộng buổi tối, làm mẹ sợ.
Chờ sau khi vợ và con gái ngủ, Hoắc Kỳ ngồi trên ghế sa lon xem ti vi, vẫn hơi không yên lòng, rốt cuộc là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được, lần này trở về, rõ ràng Phi Phi hơi thay đổi, không hoạt bát như trước kia.
Có lẽ do bị giam một năm, khiến trong lòng Phi Phi lưu lại bóng ma, haizzz! Đứa nhỏ này...
|