Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng
|
|
Chương 65: Thời kỳ mang thai
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Mang thai đến tháng thứ tư, Hoắc Nhĩ Phi rõ ràng cảm giác bụng mình nổi lên, hơn nữa gần đây ăn gì ói cái đó, nghe vị thịt đã không muốn ăn gì rồi, chỉ muốn ói, ói đến ngay cả mật đắng cũng sắp phun ra.
Nhưng Đoạn lưu manh và vú Trần luôn ép cô ăn này ăn kia, nói muốn ăn thức ăn có nhiều dinh dưỡng, tốt cho bé cưng trong bụng, phiền chết được!
Ban ngày cô luôn rất sung sướng, không nhìn ra chút khác thường nào. Chỉ có đến buổi tối, trở về trong phòng, cô mới có thể tháo bỏ tất cả đề phòng, cuộn tròn mình ngồi trên giường khóc nức nở, gần đây phản ứng nôn nghén đặc biệt lợi hại, cô cảm thấy mình sắp không chịu nổi, nằm không thoải mái, ngồi xuống cũng khó chịu, cô cảm thấy mình sắp hỏng mất...
Mỗi khi đêm tối phủ xuống, cô sẽ nhớ cha mẹ, nhớ nhà, nhớ đến tất cả ở thành phố L...
Hongkong tháng mười hai, vẫn không cảm thấy mùa đông, lúc ăn cơm tối, Hoắc Nhĩ Phi nhìn thịt cá đầy bàn, chỉ cảm thấy một chút khẩu vị cũng không có, cô ép mình định bới vài miếng cơm, rồi một mình đi vườn sau.
Cô biết ở phía đông có một bể bơi hình bầu dục, đáy bể trải gạch men trang trí đầy màu sắc, màu xanh, màu lam đan xen trải ra, khiến nước bể bơi càng thêm trong suốt.
Nhưng cô thích chỗ phía tây hơn, nền gỗ, cầu nhỏ, nước chảy, lùm cây, cây cọ, đường lót đá hoa văn làm nổi bật lên cảnh trí xinh đẹp của mẹ tự nhiên, như một bức tranh sơn dầu xâm nhập lòng người, có một vẻ đẹp mông lung ấm áp.
Đi thẳng dọc theo hành lang, tầm mắt sẽ càng trống trải, toàn cảnh là xanh um tùm, các loại hoa cỏ thực vật màu sắc sặc sỡ, còn có một hồ sen xanh, chân thật như thế ngoại đào nguyên thanh tịnh và đẹp đẽ.
“Thải cúc đông ly hạ, du nhiên kiến nam sơn” của Đào Uyên Minh *. Hình như càng làm nổi bật cảnh như vậy.
(*) Đây là hai câu trích trong bài “Ẩm tửu” (uống rượu kỳ 5) của Đào Uyên Minh – Đào Tiềm:
Hái cúc dưới giậu đông
Thơi thới nhìn núi nam
Hoắc Nhĩ Phi ngồi trên tảng đá die end anl eeq uyd onn bên hồ sen, kinh ngạc nhìn lá sen xanh biếc kia mà ngẩn người.
Đoạn Tử Lang mới từ bên ngoài trở về, nhìn thức ăn đầy bàn gần như không động, nhíu mày, “Vú Ngô, ngày mai thay đổi hình thức, làm chút chua hoặc hơi cay, nếm thử các loại mùi vị mới có thể biết Hoắc tiểu thư ăn được mùi vị gì, những thứ này, những thứ này đều quá tanh rồi, gần đây Hoắc tiểu thư nôn nghén gay gắt, mọi người phải tốn chút tâm tư, mỗi ngày cô ấy đều ăn ít như vậy sao?”
“Hai ngày trước Hoắc tiểu thư nói muốn ăn chút bánh màn thầu, uống chút chè...” Vú ngô nơm nớp lo sợ nói. Vị Hoắc tiểu thư này nôn nghén thật sự lợi hại, mặc kệ bà làm thanh đạm cỡ nào, vẫn ói rối tinh rối mù.
“Bánh màn thầu, chè?” Chân mày Đoạn Tử Lang nhíu càng sâu, anh chỉ rời đi ba ngày thôi, sao cô lại ăn bánh màn thầu, thứ không có giá trị dinh dưỡng đó.
“Hoắc tiểu thư đâu?”
“Cô ấy nói muốn đi sau vườn một chút, không để cho tôi theo.” Vú Trần vội vàng nói.
Đoạn Tử Lang nhấc chân đi tới vườn sau, anh chỉ vốn định nói Hoắc Nhĩ Phi, tại sao có thể chỉ ăn chút bánh die nda nle equ ydo nn màn thầu, nhưng khi thấy dáng vẻ ngồi ngẩn người ở đó của cô thì tất cả những lời định nói đều không ra khỏi miệng được. Chân mày nhíu chặt cũng dần thả lỏng, môi mỏng vẫn mím chặt, tròng mắt đen dưới kính viền vàng khẽ híp, không hề chớp mắt mà nhìn vào sườn mặt cô.
Ánh nắng chiều tối chạng vạng hắt lên người Hoắc Nhĩ Phi, nhuộm ra từng vòng sáng nhàn nhạt, Đoạn Tử Lang đứng ở xa xa, không đành lòng quấy nhiễu phần tốt đẹp đó.
Vú Trần theo thường lệ mười giờ mỗi đêm gọi điện thoại cho Thư nhị thiếu, nói cho anh biết tình hình cuộc sống mỗi ngày của Hoắc Nhĩ Phi. Cũng ví dụnhư ần đầy Hoắc Nhĩ Phi nôn nghén gay gắt, luôn không ăn vô bất kỳ thứ gì, hơn nữa ăn cái gì ói cái đó.
Thư Yến Tả gần như cau mày nghe vú Trần báo cáo xong, nhất là nghe nói buổi tối mèo nhỏ còn len lén núp trong phòng khóc, tim của anh lập tức quặn đau, từng điếu thuốc rút ra càng thêm mãnh liệt.
Kể từ sau khi mèo nhỏ rời đi, anh đột nhiên mất hứng thú với những người phụ nữ khác, thả tất cả phụ nữ trong nhà, nhưng người gọi An Tình Hủy kia lại cố tình sao cũng không chịu đi, vú Thư ở bên cạnh cũng không giúp, nói đã nhận cô ta làm con nuôi, hy vọng cô ta có thể lưu lại.
Nể mặt vú Thư nhiều năm cần cù chăm chỉ vì nhà họ Thư như vậy, anh nhất thời mềm lòng đồng ý, nhưng cảnh cáo An Tình Hủy nhất định phải giữ bổn phận, nếu không đừng trách anh không nể mặt!
|
Chương 66: Ghé thăm âm thầm lúc nửa đêm
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn Hai ngày nay Thư Yến Tả hơi đứng ngồi không yên, nhắm mắt lại, trong đầu lập tức hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của mèo nhỏ, nhất là sau khi biết gần đây cô nôn nghén lợi hại, càng thêm lo lắng, ngay cả chính anh cũng không nói rõ ràng cảm giác khó hiểu này.
Xử lý xong chuyện công ty đã gần mười giờ, anh lái ô tô chạy thẳng đến biệt thự nông thôn.
Kể từ sau khi mẹ qua đời lúc năm tuổi, chỗ đó đã trở thành nỗi đau trong lòng anh, anh từng thề sẽ không bao giờ đặt chân đến đó nữa.
Nhưng tối nay, anh vì một người phụ nữ mà phá bỏ lời thề của mình.
Bởi vì trước đó đã thông báo cho vú Trần và Lang, cũng không khóa cửa, anh lặng yên không tiếng động mở cửa vào nhà, quen cửa quen nẻo đi tới căn phòng của mèo nhỏ.
Lúc này, đêm nồng đậm, ban đêm ở nông thôn luôn cực kỳ yên tĩnh, chỉ có cỏ, côn trùng đồng ruộng, tiếng ếch kêu “Ộp ộp” vui mừng, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào.
Thư Yến Tả nhìn người nằm chỏng quèo * ngửa mặt đang ngủ say, khóe mắt xẹt qua nụ cười nhợt nhạt.
(*) nguyên gốc: 四仰八叉
Khi ngủ cô có vẻ đẹp dễ thương, lông mi thật dài hơi vểnh lên, khom thành hình trăng lưỡi liềm, khóe mắt như có vệt nước die end anl eeq uyd onn mắt chưa khổ, đôi môi trề ra, ngủ say “khò khò”.
Nửa tháng không thấy cô, chỉ cảm thấy thời gian trôi thật lâu, gương mặt cũng gầy đi.
Anh ngập ngừng vươn tay, muốn sờ khuôn mặt khi ngủ của cô, khi đầu ngón tay chạm đến gương mặt mèo nhỏ, chỉ nghe thấy cô lẩm bẩm một tiếng: “Đại ác ma, tránh ra!”
Thư Yến Tả bị sợ đến vội vàng thu tay lại, cho rằng cô tỉnh, lại phát hiện cô chỉ nói mơ, chép chép miệng nhỏ nhắn, lật người, ngủ tiếp rồi.
Ngay cả nằm mơ cũng nói ghét anh, xem ra mèo nhỏ thật sự hận anh thấu xương.
Chua xót nơi khóe miệng Thư Yến Tả nhanh chóng tràn ra, xoay người đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng kỹ cửa phòng.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên âu phục màu đen trên người Thư Yến Tả, gần như hòa nhập vào với màn đêm thành một thể.
Anh tựa vào xe, đốt một điếu thuốc, nhìn phía trước, không biết suy nghĩ gì.
Đoạn Tử Lang mặc áo ngủ bằng tơ tằm màu đen còn buồn ngủ mà thẳng bước đi tới, chạm vào Thư Yến Tả đang dựa vào xe, trên tay anh cầm lấy một điếu thuốc, châm lửa, đốt.
Hai người cùng nhả ra một vòng khói nhàn nhạt, khói mù ngập tràn trước mắt, làm cho người ta không nhìn rõ chân thật.
“Tôi cho rằng cả đời này cũng sẽ không tới đây.” Thư Yến Tả rít một hơi thật sâu, chậm rãi nói ra.
“Ai cũng sẽ thay đổi, chuyện của tương lai không ai nói rõ được.”
“Tôi nhớ khi còn bé nhìn mẹ mang thai die nda nle equ ydo nn Nhiễm Nhiễm thì không phải như thế.” Thư Yến Tả cau mày.
“Thể chất mỗi phụ nữ là khác nhau, phản ứng như vậy cũng bình thường, qua tháng này là tốt rồi. Lại nói khi đó phu nhân mang thai thứ ba rồi, dĩ nhiên tốt hơn một chút.” Tay trái Đoạn Tử Lang ôm ngực, tay phải phủi bụi thuốc.
“Tháng sau không có việc gì rồi?” Hình như Thư Yến Tả rất kỳ quái.
Đoạn Tử Lang bật cười, “Yến, lần đầu tiên tôi phát hiện cậu rất có tế bào hài hước.”
Thư Yến Tả rất bình tĩnh bĩu môi, xem thường Lang nhạo báng, “Tôi không học y.”
“Ai nói chỉ học y mới biết.” Đoạn Tử Lang cảm thấy tối nay Yến thật đáng yêu, rất chân thật.
“Tôi đi đây, mèo nhỏ nhờ cậu.” Thư Yến Tả dập đầu thuốc lá trong tay, mở cửa xe, chuẩn bị đi về.
Anh mới không cần tiếp tục thảo luận chuyện có học y hay không với Lang, rất hạ thấp bản thân, ai nói anh không biết, anh chỉ thấy kỳ quái thôi.
Đoạn Tử Lang nhìn chiếc hummer màu đen dần đi xa, khẽ thở dài, quả nhiên Yến thay đổi rất nhiều, tình yêu quả thật có thể làm mờ đầu óc người ta, chỉ có điều giữa Yến và mèo nhỏ, thật sự...
Xoay người trở về phòng, bóng đêm đang nồng đậm.
|
Chương 67: Vén ra mây mù
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Khi Thư Phiến Hữu tìm Đinh Thận lần nữa, đã là một tháng sau rồi, trong một tháng này anh gần như không có một ngày nhàn rỗi, gần tới mùa xuân, anh chỉ muốn mau chóng làm trọn vẹn công việc, sau khi Nhiễm Nhiễm trở lại, anh hy vọng anh em ba người có thể gặp mặt nhiều hơn.
Hai người vẫn hẹn nhau ở quán cà phê lần trước.
“Chú Đinh, chuyện lần trước nhờ chú điều tra như thế nào rồi? Còn có một tháng nữa đến mùa xuân, tôi muốn tìm được Hoắc tiểu thư trước đó.” Thư Phiến Hữu tựa vào ghế sa lon, ý tứ rất rõ ràng.
“Tôi đi điều tra, không có tin tức Hoắc tiểu thư, tôi nghĩ có thể đã rời khỏi Hương Cảng rồi không hoặc là...” Đinh Thận nói rất bình tĩnh.
“Chú nói cũng không phải không có khả năng, Hongkong lớn như vậy, bằng vào bản lĩnh của chú Đinh, muốn tìm một người thật sự không phải việc khó gì.” Thư Phiến Hữu cười nói, anh cũng không phải khen tặng, lấy địa vị hắc bang ở Hongkong hiện giờ của bang Viêm Ưng, muốn tìm ra một người, thật sự dễ như trở bàn tay.
“Đại công tử nói quá lời, Hongkong nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, các thế lực lần lượt thay đổi. Nói muốn tìm die enda anle equu ydonn một người dễ dàng như vậy, nhưng có thể thấy được Hoắc tiểu thư là một ngoại lệ, tôi cũng cảm thấy rất có lỗi, cũng không biết có ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác giữa Á Ninh và Âu Kỳ không.” Đinh Thận nói rất tế nhị.
“Không đến nỗi, Âu tổng cũng không phải người không hiểu chuyện, nhưng dù có thế nào, chuyện về Hoắc tiểu thư vẫn làm phiền chú Đinh tiếp tục bận tâm, sống phải thấy người chết phải thấy xác, chúng ta nhất định phải cho người ta một câu trả lời hợp lý.”
“Đại công tử yên tâm, tôi sẽ phái thêm người thăm dò chuyện này, tuyệt đối sẽ cho cậu một câu trả lời hài lòng.”
“Vậy thì cực khổ chú Đinh rồi.” Thư Phiến Hữu rất tao nhã uống một ngụm cà phê.
Hai người ngồi hàn huyên một lúc, rồi trở về phòng làm việc của mình, cuối năm là thời điểm bận rộn nhất, thật sự rất khó thoát thân.
Sau khi ngồi lên xe, Đinh Thận chỉ cảm thấy chuyện này thật sự rất khó giải quyết, một bên là nhị thiếu, một bên là đại công tử, thật đúng không dễ làm.
Một chiếm giữ không buông, một đang tìm khắp nơi, haizzz...
Đều do người dưới tay ông gây họa, sao cố tình lại là Hoắc Nhĩ Phi!
Còn nhớ đêm đó Cảnh Lục die end anle equu ydo nn nói mang về từ trên du thuyền ở cảng Victoria, ông nhớ đêm đó Cảnh Lục đi đón đại công tử theo dặn dò của ông, sao lại...
Chẳng lẽ?
Hoắc tiểu thư biết đại công tử?
Sẽ không, không thể đúng lúc như vậy.
Không được, ông phải hỏi thằng nhóc Cảnh Lục kia, đều do cậu ta làm việc không hiệu quả!
Lúc này Cảnh Lục đang cùng mấy anh em hưởng thụ người đẹp mát xa, đột nhiên nhận được điện thoại của Đinh tam gia, sợ đến mức giật nảy mình, vội xua tay để cô gái xoa bóp lui ra.
“Tam gia? Ngài có dặn dò gì?” Giọng điệu cực kỳ nhún nhường, nếu không phải tam gia chứa chấp anh, chỉ sợ đến giờ anh vẫn là tên lưu manh nhỏ, cả ngày mặc không đủ ấm ăn không đủ no, hiện giờ, anh đi theo tam gia, cũng coi như lăn lộn được thuận buồm xuôi gió rồi.
“Còn nhớ đêm đại công tử về nước vào tháng tám không? Tôi kêu cậu đến du thuyền ở cảng Victoria đón cậu ấy.”
Cảnh Lục ngẫm nghĩ, sao tam gia lại hỏi về chuyện này? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?
“Nhớ, không rõ tam gia ngài...”
“Đêm đó sao người đi theo cậu lại mang theo cô gái mười tám mười chín tuổi về?”
“Cô gái mười tám mười chín tuổi... À... Tôi nhớ ra rồi, khi đó không phải nhị thiếu nói muốn một cô gái đặc biệt die nda nle equ ydo nn chút sao? Lúc tôi đang ở sảnh chính tìm đại công tử, lại nhìn thấy đại công tử trò chuyện rất vui vẻ cùng một cô gái, còn muốn mời cô ta nhảy một bản, tôi nghĩ chắc nhị thiếu cũng thích như vậy, nên...” Cảnh Lục nói rất đắc ý.
“Cho nên cậu tự chủ trương đưa cô ấy về?” Giọng Đinh Thận rất lạnh.
Cảnh Lục rất ít khi thấy tam gia nổi giận như vậy, hơi bị dọa sợ, “Tam gia, trước kia không phải như vậy sao?”
Đinh Thận không ngờ chuyện lại khéo như vậy, Hoắc Nhĩ Phi lại bởi vì đại công tử mà mới bị bắt về, sở dĩ giải trí Âu Kỳ lựa chọn hợp tác với Á Ninh, chắc hẳn cũng vì gia thế của đại công tử, muốn lợi dụng đại công tử tìm Hoắc tiểu thư, tất cả... Sao lại trùng hợp như vậy.
Cảnh Lục bị cúp điện thoại cảm thấy tâm thần thấp thỏm, chuyện đã qua thời gian dài như vậy, sao lại...
Một đường trở lại trụ sở bang Viêm Ưng, Đinh Thận vẫn nhíu mày, chuyện này tạm thời không nói cho nhị thiếu là tốt nhất, gần đây cậu ấy vì chuyện của Hoắc tiểu thư mà tâm thần hơi không tập trung, thật sự không phải dấu hiệu tốt! Ông phải nghĩ biện pháp vẹn toàn đôi bên, xử lý tốt chuyện này mới được.
|
Chương 68: Mùa xuân đau buồn nhất
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Lúc năm tháng, hiện tượng nôn nghén của Hoắc Nhĩ Phi cuối cùng yên ổn, cũng không khó chịu giống như lúc trước.
Khẩu vị cũng khá hơn rất nhiều, hơn nữa thích đồ ăn chua, vì thế vú Trần mua cho cô không ít ô mai táo chua... Đồ ăn vặt, vú Ngô cũng làm vị hơi chua, đều theo khẩu vị Hoắc Nhĩ Phi, điều này khiến cho cô cảm thấy cũng không tệ lắm.
Cứ cách một tuần Đoạn Tử Lang lại kiểm tra cho cô, có thể nói săn sóc che chở đủ điều. Vậy mà tất cả chỉ là đứa nhỏ trong bụng cô, cô nhếch khóe môi, chỉ cảm thấy rất buồn cười!
“Tôi muốn uống nước ô mai, sữa chua, còn có sơn tra, cà chua, anh đào, dương mai, hải đường, lựu, nho, còn có dưa chua, vú Ngô, buổi trưa vú làm cá nấu cải chua ăn, thêm cay chút nha.” Hoắc Nhĩ Phi dựa trên ghế sa lon, nhàn nhã chọn món ăn.
“Được, Hoắc tiểu thư, chỉ có điều dưa chua...” Vú Ngô cảm thấy phụ nữ có thai ăn dưa chua hình như không được tốt.
“Dưa chua không thể ăn, thực phẩm die enda anle equu ydonn ướp gia vị đó ăn không tốt.” Đoạn Tử Lang cất bước ngồi trên ghế sa lon đối diện Hoắc Nhĩ Phi.
“Tôi chỉ nghĩ nếm thử, cũng sẽ không ăn nhiều.” Hoắc Nhĩ Phi lẩm bẩm, bất mãn nói.
“Vú Ngô, dưa chua mua loại tốt nhất, không thể quá nhiều, cá nấu cải chua không cần làm quá cay.” Đoạn Tử Lang cảm giác càng ngày mình càng có xu hướng trở thành một bà lão càu nhàu.
Hoắc Nhĩ Phi hung hăng trợn mắt nhìn một kẻ rất đáng ghét, đứng dậy đi ra ngoài cửa.
Tản bộ sau vườn thì bé cưng trong bụng đột nhiên đá cô một cái, mặc dù biên độ rất nhỏ, nhưng cô vẫn cảm thấy, cô hơi không dám tin dán tay lên. Chỉ vào giờ khắc này, cô mới cảm thấy mình sắp trở thành mẹ, mới không chán ghét cục cưng không nên tới này, thì ra làm mẹ, chính là cảm giác như vậy, rất kỳ diệu...
Thoáng cái cũng sắp tới mùa xuân, khí hậu nơi này khiến cho cô không cảm thấy một chút xíu không khí của mùa xuân, nếu không phải trên lịch chứng tỏ thời gian, cô cũng không biết ngày tháng năm nào rồi.
Buổi tối đêm ba mươi, cô nhìn cao lương mỹ vị rực rỡ muôn màu, sắc thái tươi đẹp đầy bàn, chỉ cảm thấy vô vị tẻ nhạt, một mình làm cái gì, ăn cái gì cũng không có ý nghĩa, huống chi tối này hàng năm cô đều cùng cha mẹ, năm nay...
Cũng không biết cha mẹ thế nào? Chắc cũng giống như cô, vô vị tẻ nhạt...
Đúng như cô đoán, hai người cha Hoắc và mẹ Hoắc nhìn về một bàn đầy đồ ăn, thật sự không gợi dậy nổi không khí vui vẻ của mùa xuân năm trước, năm nay trong nhà gần như không chuẩn bị gì, cũng không có tâm tình đi chuẩn bị, con gái mất tích hơn năm tháng rồi, còn không hề có một chút tin tức gì, có thể không làm cho người ta lo lắng sao?
Tiêu Tiêu và mẹ Từ Lan ăn xong cơm tất niên lập tức đi nhà họ Hoắc, bón người ngồi chung một chỗ tán gẫu câu được câu chăng, cũng không ai nhắc tới Phi Phi.
Khi bốn người vừa nói chuyện vừa nhìn die nda nle equ ydo nn bàn tiệc cuối năm, có người gõ cửa, Tiêu Tiêu biết ngay là Tuyết Nghê và anh trai cậu ấy đến.
Chử Tuyết Luân thể hiện là người rất biết kiềm chế và lễ phép, khiến cha Hoắc mẹ Hoắc hết sức hài lòng, ân cần thăm hỏi bọn họ cũng đồng thời cam kết chắc chắn với bọn họ nhất định sẽ tìm Phi Phi về, cũng nói gần đây đã có tin tức cho thấy Phi Phi không ở Hương Cảng, hình như bị mang về trong nước, chỉ có điều trong lúc này không thể điều tra ra được là bị ai mang đi, đi chỗ nào, hy vọng chú Hoắc dì Hoắc không nên quá lo lắng, anh lập tức đăng báo trong cả nước, dĩ nhiên phải tìm Phi Phi về.
Tin tức này dĩ nhiên do Đinh Thận lộ ra, có thể nói ông tốn quá nhiều tâm tư, đã làm một phần tài liệu giả về Hoắc Nhĩ Phi, đặt trong danh sách đoàn đội nào đó, rời khỏi Hongkong.
Lời nói này của Chử Tuyết Luân không nghi ngờ khiến hai người nhà họ Hoắc rất cảm động, người trẻ tuổi này là phú nhị đại *, lại chất phác chân thành, không quen không biết nhà bọn họ lại chu đáo như vậy, làm được toàn diện như vậy.
(*) phú nhị đại: đời nhà giàu thứ hai, chỉ cậu ấm cô chiêu, con nhà giàu.
Đứa nhỏ Phi Phi này thật sự có phúc, chỉ có điều...
Haizzz...
|
Chương 69: Cơm tất niên đoàn viên đầu tiên
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Sân bay quốc tế Hongkong, người đến người đi, Thư Phiến Hữu khoanh hai tay đứng ở lối ra, rất kiên nhẫn nhìn hành khách đang đi tới.
Thư Phiến Hữu mỉm cười nhìn cô gái đi từ xa tới, bộ trang phục màu tím nhạt lọt vào mắt anh, người cũng như tên, cô em gái Thư Tử Nhiễm yêu thích quần áo màu tím nhạt, tóc dài quăn đen nhánh, phối với áo dệt kim màu tím nhạt, quần da bó sát màu đen, giày cao gót hoa văn màu đen, phía trước viền màu trắng. Có một vẻ dí dỏm đáng yêu tươi đẹp, hút mắt người.
“Đại ca.” Thư Tử Nhiễm nũng nịu kêu lên, nhiệt tình lao tới.
Diện mạo em gái trung hòa cả cha mẹ, xinh đẹp nhưng không mất đi tao nhã, bởi vì liên tục sinh hoạt ở nước ngoài, tính cách cởi mở, tinh thần phấn chấn rạng rỡ.
Thư Phiến Hữu ôm lấy cô em gái thua mình tám tuổi này, trong lòng tràn đầy ấm áp.
“Không dẫn người khác về.” Thư Phiến Hữu trêu ghẹo.
“Đại ca, anh trêu em, em còn die nda nle equ ydo nn muốn một chị dâu đấy.” Thư Tử Nhiễm không hề yếu thế chút nào.
“Cái này sao! Cái này sao... Còn sớm.” Thư Phiến Hữu pha trò.
“Đi thôi, em ngồi máy bay mười lăm tiếng cũng quá mệt mỏi, đi về nhà.”
“Nhị ca không tới đón em.” Thư Tử Nhiễm bĩu môi.
“Tiểu Tả nói buổi tối đón gió cho em, hiện giờ nó đang xử lý một vài chuyện của bang Viêm Ưng, cuối năm là thời điểm bận rộn nhất.”
“Các anh toàn người bận rộn.” Thư Tử Nhiễm chu môi.
Thư Phiến Hữu cưng chiều siết chặt mặt em gái, “Đừng chu mỏ nữa, mặt cũng phồng lên rồi, rất giống một động vật...”
“Đại ca...” Thư Tử Nhiễm hờn dỗi.
Thư Phiến Hữu cười híp mắt ôm bả vai em gái đi tới bãi đậu xe.
“Lamborghini cửa cắt kéo nha! Anh, sinh nhật em anh phải tặng em một chiếc Porsche.” Thư Tử Nhiễm ôm lấy cánh tay anh cả, cười hì hì nói.
“Không thành vấn đề, Nhiễm Nhiễm muốn cái gì cũng được.” Thư Phiến Hữu tuyệt đối cưng chiều cô em gái này.
“Nguyên Tân” là một nhà hàng Trung Tây đơn giản, là một trong các sản nghiệp của nhà họ Thư, dùng kiểu cách die nda nle equu ydonn trang trí độc đáo và món ăn ngon giữ lấy một phần thị trường trong ngành sản xuất ẩm thực thuộc về mình ở Hương Cảng.
Vào cửa, đập vào mắt chính là sàn gỗ tối màu, kính thủy tinh hình lá cây màu đen tạo thành hình lốm đốm; rèm cửa diêm dúa màu đỏ, mành thủy tinh vàng nhạt, lộ ra ánh đèn sáng nhạt, vách sắt nghệ thuật chia phòng rất khác biệt, đánh sâu vào thị giác người ta.
Trong sảnh chính, cây đào và cây khô màu trắng thiết kế xen kẽ, tường đá đỏ trong phòng lịch sự tao nhã, tất cả mọi nơi đều có thể nhìn thấy những bút họa của Trung Quốc cổ đại (cung đình, tranh hoa và chim) treo tường; đồ sứ bằng ngọc, hiện ra vầng sáng dịu dàng; tranh sơn thủy vẽ tỉ mỉ, tranh hoa chim, nhân vật, không chỗ nào không sống động, lay động lòng người.
Nói cho cùng, trong lòng Thư Yến Tả còn chưa phải quá mức thân cận với đại ca và cô em gái này của mình, vĩnh viễn có một khoảng cách, không cách nào vượt qua.
Thư Tử Nhiễm thấy nhị ca lạnh lẽo như vậy, tự nhiên cũng ít đi gần gũi, không tự do tự tại như đại ca, chỉ đứng ở đó cười híp mắt gọi một tiếng: “Nhị ca.”
Đây là lần đầu tiên ba anh em ăn cơm giao thừa trong phòng VIP nhà hàng, bên trong phòng trang trí hoa đăng theo yêu cầu, làm nổi bật yên tĩnh riêng tư.
Phần lớn là lão đại và lão tam nói, lão nhị về cơ bản hỏi một câu đáp một câu. Hai người cho dù khơi lên không khí như thế nào cũng không thể chiếm được một nụ cười của Thư nhị thiếu, vĩnh viễn là vẻ mặt lạnh lẽo.
“Nhị ca, em khó có được về Hongkong một chuyến, anh theo em đi, đã là lễ mừng năm mới rồi, cũng nên thu xếp đi.” Thư Tử Nhiễm hờn dỗi, cô vẫn luôn hy vọng đại ca và nhị ca hòa hảo như lúc ban đầu, không muốn bọn họ vẫn tiếp tục hiểu lầm, hai người anh của cô đều là người tốt, cũng là hai người thân nhất trên đời này của cô, hơn nữa đại ca anh ấy...
|