Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng
|
|
Chương 61: Vô duyên bỏ qua
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Chú Đinh?” Thư Phiến Hữu thấy Đinh Thận hơi thất thần, không khỏi kỳ quái.
“À, tôi đang nghĩ nên bắt tay vào tìm từ phương diện nào.” Đinh Thận nhanh chóng khôi phục như thường, khiến người ta không nhìn ra chút sơ hở nào.
“Vậy thì chú làm ơn, hy vọng có thể mau sớm có tin tức, bởi vì mất tích càng lâu, nhất định sẽ càng nguy hiểm, cha mẹ người nhà cô ấy hiện giờ chắc chắn lo lắng gần chết. Quan trọng nhất là Âu Kỳ sẽ hợp tác lâu dài với công ty chúng ta, chuyện Âu tổng nhờ vả tôi nhất định phải làm xong mới được.” Thư Phiến Hữu nói rõ quan hệ lợi hại.
“Đại công tử cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực tìm được vị Hoắc tiểu thư này, chỉ có điều như lời cậu nói, mất tích die nda nle equ ydo nn lâu như vậy, chỉ sợ... Hơi khó khăn.” Đinh Thận cố ý nói dự tính xấu nhất ra.
“Cái này, tôi cũng nghĩ tới, nếu quả thật như vậy, chúng ta cũng không có cách nào, nhưng ít ra phải có chứng cứ.”
“Được, tôi hiểu, đại công tử, vậy tôi cáo từ trước, có tin tức tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho cậu.” Đinh Thận nói xong lập tức đứng dậy cáo từ.
“Vậy làm phiền chú Đinh rồi.” Thư Phiến Hữu cười đến rất chân thành.
Sau khi Đinh Thận trở lại bang Viêm Ưng, lập tức gọi điện thoại cho nhị thiếu, nói một lần chuyện vừa rồi đại công tử nhờ ông tìm người, ông luôn biết cân nhắc thiệt hơn, cái gì nên nói cái gì không nên nói.
Quả hiên, sau khi Thư nhị thiếu nghe điện thoại của Đinh Thận xong, hơi trầm ngâm, “Chờ mèo nhỏ sinh đứa bé xong, tôi sẽ để cô ấy tự do, sao tổng giám đốc giải trí Âu Kỳ lại biết mèo nhỏ, chuyện này chú đi tra một chút, chú Đinh, chú phí công nhiều.”
“Thuộc hạ đương nhiên dốc hết toàn lực, đại công tử nói ra tên tuổi Hoắc tiểu thư thì trong lòng tôi hồi hộp, chỉ không ngờ chuyện lại đúng dịp như vậy, nhị thiếu yên tâm, chỗ đại công tử tôi sẽ cho cậu ấy một câu trả lời hài lòng, chỉ có điều ngày sau Hoắc tiểu thư về nhà...” Đinh Thận nói ra nghi ngờ của mình.
Thư Yến Tả đương nhiên biết ông chỉ cái gì, sau này mèo nhỏ về nhà, tất cả mọi chuyện sẽ rõ ràng trước mắt, chỉ sợ đến lúc đó đại ca sẽ không tiện báo lại với Âu tổng của giải trí Âu Kỳ.
“Chuyện sau này thì sau này nói, mấy tháng nay tôi không muốn có người đi quấy rầy mèo nhỏ.” Giọng Thư Yến Tả rất kiên định.
“Rõ, tôi hiểu.” Đinh Thận sáng tỏ.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Hai ngày sau, bên trong bệnh viện ở Las Vegas.
“Mèo nhỏ, chuẩn bị đi thôi.” Đoạn Tử Lang đẩy cửa ra, nói với Hoắc Nhĩ Phi đang nằm trên giường say sưa ngon lành ăn vặt xem ti vi.
“Đi đâu?” Hoắc Nhĩ Phi vừa nhét popcorn vừa hỏi, khóe miệng một vòng màu trắng.
“Trở về Hongkong.”
“Không về.” Hoắc Nhĩ Phi không nhúc nhích, tiếp tục ăn.
Đoạn Tử Lang đi tới, tắt ti vi, đoạt lấy popcorn trong tay người nào đó, cau mày quát lên: “Ai cho cô ăn những thứ trụng dầu này?”
“Tôi...” Hoắc Nhĩ Phi mím môi, cô đã ba bốn tháng chưa ăn đồ này, thèm chết cô.
“Cho cô mười phút, tôi ở ngoài cửa chờ cô.” Đoạn Tử Lang liếc nhìn cô, đóng cửa đi ra ngoài.
Hoắc Nhĩ Phi nhe răng nhếch miệng sau lưng Đoạn Tử Lang, tức giận bò dậy, sờ đông sờ tây một chút, cũng không gì tốt để dọn dẹp, dù sao đồ vật riêng tư của cô không ở đây, quan trọng nhất là bản hiệp ước, nhất định phải mang theo.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Sân bay quốc tế Hongkong, Hoắc Nhĩ Phi chậm rãi đi theo sau lưng Đoạn Tử Lang, sau lưng còn hai vệ sỹ.
Đột nhiên, trước mặt xôn xao, hình như ngôi sao nào đó đến sân bay, dẫn tới một loạt xôn xao, phóng viên còn có một đám fans hâm mộ vây cực kỳ chặt chẽ.
Đoạn Tử Lang kéo mèo nhỏ đang chậm rì rì, sợ cô bị người ta đẩy ra.
Hai vệ sỹ cũng đến gần thêm, đứng sau lưng che chở cho bọn họ chu toàn.
Khi bọn họ nghiên người đi qua, Thư Phiến Hữu, George và Coral ba người đang bị đám fans hâm mộ vây tới nước chảy không lọt, cự ly ngay gang tấc, lại hình như cách ngàn ngàn vạn vạn người, vô duyên bỏ qua.
|
Chương 62: Biệt thự ở nông thôn
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Sau khi ra đến sảnh chính sân bay, thì có một chiếc Lincoln phiên bản dài màu đen chờ ở dó, lên xe, Hoắc Nhĩ Phi bắt đầu lầm bầm: “Vừa rồi có nữ ngôi sao, anh cũng không để tôi xem thử, ngộ nhỡ là Trương Bách Chi, nhóm Twins gì đó, bỏ lỡ rất đáng tiếc!”
Đoạn Tử Lang cực kỳ khinh bỉ nhìn cô, “Nếu là ngôi sao lớn, trận thế còn mãnh liệt gấp mấy lần vừa rồi, cô có thể có chút tiền đồ không! Còn theo đuổi ngôi sao!”
Hoắc Nhĩ Phi dẩu mồm trừng mắt giả bộ muốn tát tai người phá hoại nào đó.
Đoạn Tử Lang nhắm mắt lại tựa vào chỗ ngồi, “Tôi không so đo với phụ nữ có thai.”
Hoắc Nhĩ Phi nhìn tòa nhà cao đứng sừng sững dọc đường, chỉ cảm thấy xúc động rất lâu, kinh ngạc phát ra ngây ngô, không nói thêm gì nữa.
Cho đến khi trước mắt xuất hiện một mảnh xanh biếc tràn trề, Hoắc Nhĩ Phi mới giật mình, đây là muốn đi đâu?
Đoạn Tử Lang vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, ra vẻ thành công.
“Này, đây là định đi đâu?” Tròng mắt như nai con ngơ ngác của Hoắc Nhĩ Phi nhìn chằm chằm, chọc người nào đó đang giả vờ ngủ say.
Không động đậy, không có phản ứng.
“Đoạn lưu manh!” Cất cao âm lượng.
“Ầm ĩ chết được! Quấy rầy nữa tôi sẽ cho xe quay đầu, trở về nhà họ Thư.” Hoàn toàn uy hiếp.
“Ý của anh là, tôi không cần trở về nhà ác ma?” Hai mắt Hoắc Nhĩ Phi sáng long lanh, chớp chớp hưng phấn sáng rỡ.
“Nếu như cô muốn trở về, cũng die end anl equ ydo nn có thể, cửa chính lúc nào cũng sẵn sàng mở rộng vì cô.” Đoạn Tử Lang miễn cưỡng nói.
“Dĩ nhiên không! Đây muốn đi đâu?” Hoắc Nhĩ Phi không hề nghĩ ngợi cự tuyệt.
“Một tòa biệt thự ở quê Yến.” Nhưng thật ra là biệt thự tư nhân ở quê của mẹ Yến, vẫn bỏ trống nhiều năm, chỉ có điều Yến kêu anh không được nói cho mèo nhỏ.
“Chẳng lẽ sau này chỉ một mình tôi ở đây?” Hoắc Nhĩ Phi hiển nhiên quan tâm nhất vấn đề này.
“Là vậy không sai, trong thời gian này tôi sẽ phụ trách tất cả ăn uống cuộc sống thường ngày của cô, làm bác sỹ, cô chỉ có thể nghe tôi.” Đoạn Tử Lang cười đến mê người.
Hoắc Nhĩ Phi khoa trương, vẻ mặt đưa đám ngã ngồi tại chỗ, “Tại sao? Tại sao chứ!”
Đoạn Tử Lang không để ý đến cô, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Trong mắt là một vùng cỏ xanh biếc, một con dốc thoai thoải, một ngôi biệt thự hai tầng gạch xanh ngói đỏ tọa lạc chính giữa bãi cỏ xanh, bàn đá xanh đường nhỏ, cây cổ thụ che trời, hàng rào gỗ, bồn hoa cỏ, ghế dây mây, bàn đá, còn có một vòng thực vật không biết tên bên tường quanh biệt thự, nở đáo hoa vàng, hết sức thanh nhã. Cảnh trí như vẽ từ xa đến gần tô điểm trong thiên nhiên rộng lớn.
Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy die nda nle equ ydo nn tâm tình mình dự dưng khá hơn, chính là bị cảnh trí mê người này đầu độc rồi.
Cô lập tức hoan hô, vui mừng hớn hở mà chạy về phía cửa.
“Cô có thể đừng kích thích trái tim tôi không! Đứng lại cho tôi!” Đoạn Tử Lang ở sau lưng quả thật sắp bị cô tức chết rồi, đó là động tác mà người mang bầu nên có sao?
Hoắc Nhĩ Phi quay đầu làm mặt quỷ nghịch ngợm với anh, nhìn trái nhìn phải thăm dò ở cửa ra vào, vô cùng sung sướng.
Đoạn Tử Lang nhét hai tay vào túi, nhàn nhã mà đi đến, nghiêng người dựa vào bên cửa, tròng mắt đen dưới kính viền vàng tràn đầy hài hước, “Chạy nhanh như vậy sao, không có chìa khóa cô chính là không vào được.”
Nói xong tay phải móc chìa khóa từ trong túi tiền ra, treo trên ngón giữa, chính là không muốn cho mèo nhỏ rất muốn vào nhà.
Hoắc Nhĩ Phi định nhảy dựng lên giành, Đoạn Tử Lang thấy động tác của cô, vội vàng chặn thân thể cô lại, vẻ tươi cười vụt tắt, nghiêm trang nói: “Cô phải nhớ cô là phụ nữ có thai rồi, về sau không được làm động tác nguy hiểm như thế.”
“Điều này không thể làm, điều kia không thể làm, rất không có ý tứ!” Hoắc Nhĩ Phi dẩu môi, rất không vừa lòng.
“Bởi vì sức khỏe của cô quá kém, đứa bé khó khăn lắm mới giữ được, hơn nữa, vì để nhanh chóng tự do, cô cũng nên bảo vệ nó, cho đến ngày nó bình yên ra đời.”
|
Chương 63: Đối xử y hệt công chúa
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Tôi biết rồi, từ một công cụ ấm giường vinh dự trở thành công cụ sinh con, thật đúng là bay vọt về chất! Cũng cám ơn anh ta, cuộc sống của tôi có cải thiện, có thể thoải mái dễ chịu ở biệt thự như vậy, hơn nữa, chỉ cần sinh hạ đứa bé, thì tôi có thể về nhà. Tôi nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt, vì nó là chỗ trông cậy duy nhất của tôi!”
Hoắc Nhĩ Phi mím môi, cười đến rất chua xót, tự giễu trong mắt nhìn không xót một chút gì. Ngay sau đó, nở nụ cười sáng lạn, nhận lấy chìa khóa từ trong tay Đoạn Tử Lang, trong miệng còn ngâm nga “Một ngày hoàn mỹ” của Tôn Yến Tư, rung đùi đắc chí mà vào nhà.
Tôi muốn một căn phòng lớn có cửa sổ chạm sàn rất lớn
Ánh mặt trời rơi vãi trên sàn nhà cũng ấm áp cuộc đời tôi...
Đoạn Tử Lang dựa nghiêng bên cửa sổ, thoáng trong mắt là sáng rỡ khó hiểu. Cũng đi theo Hoắc Nhĩ Phi vào phòng, thấy cô giống như Già Lưu thăm đại quan viên * ngó chỗ này một tí, liếc chỗ kia một chút, sống rất chân thật, một chút cũng không giả bộ.
(*) Đại Quan Viên của già Lưu: Già Lưu là một nhân vật trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần, cá tính trong sáng, sức sống tràn đầy, còn có tác dụng tô điểm cho sự khắc hoạ đặc trưng tính cách của những nhân vật khác trong tác phẩm, làm cho những hình tượng nghệ thuật ấy phong phú hơn, phức tạp hơn và nổi bật hơn.
Đại Quan Viên là khu vườn giữ cho đám con gái được cách biệt với thế giới bên ngoài (lời tác giả Tào Tuyết Cần), hy vọng bọn họ ở lại trong vườn đó, sống tháng ngày tiêu dao vô ưu vô sầu, không nhuốm mùi bẩn thỉu của lũ đàn ông. Đại Quan Viên chính là toà thành giữ gìn cho các cô. Ý của câu này tương tự câu “Nhà quê lên tỉnh”.
Vào nhà cũng thấy thiên nhiên tươi mát phả thẳng vào mặt, đồ gỗ cao cấp hạng sang toàn một màu trắng ngà, điêu khắc và chế tạo thủ công thuần khiết; tạo hình tao nhã, đường cong tỉ mỉ và sơn quét hạng sang, không chỗ nào không tỏa ra hơi thở cuộc sống thong dong trang nhã, thật sự làm cho lòng người mênh mông, mơ tưởng viển vông...
Đây hoàn toàn không giống như phong cách của ác ma! Vừa vào phòng anh ta chỉ có ba màu đen trắng xám, cũng biết tài nghệ thưởng thức của anh ta... Hơn nữa, nhà này không giống như đã bỏ trống từ lâu! Sạch sẽ như vậy...
Hoắc Nhĩ Phi nhìn sàn nhà bằng gỗ thật hạng sang màu xám nhạt xếp thành bậc thang hình xoắn ốc, rất có ý muốn đi lên, lúc cô bước tới hai bước lên bậc cầu thang thì giọng nói đáng ghét của người nào đó vang lên, “Cô ở lầu một, ừ, đi vào hành lang bên phải này, phòng lớn nhất ở giữa là phòng ngủ của cô.”
Thật là! Không đi thì không đi, có gì đặc biệt hơn người! Dữ dội như vậy làm gì!
Hoắc Nhĩ Phi vừa đi xuống, trong miệng lẩm bẩm, thái độ rất căm phẫn.
“Phụ nữ có thai ở lầu một tương đối an toàn.” Lúc Hoắc Nhĩ Phi đi qua bên cạnh Đoạn Tử Lang, anh ung dung mở miệng.
Hoắc Nhĩ Phi vẫn lẩm bẩm, từ từ dạo bước đến căn phòng ngủ Đoạn Tử Lang nói.
Đẩy cửa ra, cô lập tức bị hình vẽ đóa hoa die nda nle equ ydo nn xinh xắn mềm mại, tao nhã lịch sự hấp dẫn, từ rèm cửa sổ, ghế sa lon, vỏ chăn, ga giường đến giấy dán tường, hoa lớn hoa nhỏ, nồng đậm, cùng nở rộ ngay trước mắt, sinh động hoạt bát.
Thật sự là gian phòng ấm áp lãng mạn, từ đèn đóm tới sàn nhà, không có chỗ nào không có giá đắt chết người, thật đúng là chế độ công chúa! Khăn phủ giường bằng sa mỏng viền tơ phóng khoáng, trên giường còn đặt mấy con búp bê, thật sự coi cô như con nít, Hoắc Nhĩ Phi dẩu môi nghĩ thầm.
“Nơi này trừ cô và tôi ra, tổng cộng có ba người giúp việc và một người làm vườn, đặc biệt phụ trách ăn uống của cô là vú Ngô, đặc biệt phụ trách cuộc sống thường ngày và sinh hoạt của cô là vú Trần, còn một người khác phụ trách vệ sinh cả tòa nhà này. Người làm vườn bác Trần chủ yếu phụ trách hoa cỏ ở vườn sau, phong cảnh chỗ ấy rất đẹp, thiết kế rất độc đáo, sau bữa cơm chiều cô có thể đi cùng vú Trần đi tản bộ. Còn cô muốn ăn gì hoặc nhu cầu gì trong phương diện cuộc sống cũng có thể nói với vú Trần, có cái gì không thoải mái nhất định phải kịp thời nói với tôi.” Đoạn Tử Lang đứng sau lưng cô nói một hơi.
“Không ngờ có một ngày tôi có thể sống cuộc sống y hệt công chúa, còn có đầu bếp chuyên môn, bác sỹ, bảo mẫu... Đều vì một mình tôi mà phục vụ, woa! Cảm giác này thật sự thoải mái! Thoải mái ngây người!” Hoắc Nhĩ Phi hớn hở mặt mày nói.
Đoạn Tử Lang rất yên tĩnh nhìn cô, nhìn cô kiên cường lạc quan như vậy, nhưng thật ra bản thân đã chôn giấu không vui vẻ rồi, anh có thể trải nghiệm cảm giác này.
|
Chương 63: Đối xử y hệt công chúa
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Tôi biết rồi, từ một công cụ ấm giường vinh dự trở thành công cụ sinh con, thật đúng là bay vọt về chất! Cũng cám ơn anh ta, cuộc sống của tôi có cải thiện, có thể thoải mái dễ chịu ở biệt thự như vậy, hơn nữa, chỉ cần sinh hạ đứa bé, thì tôi có thể về nhà. Tôi nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt, vì nó là chỗ trông cậy duy nhất của tôi!”
Hoắc Nhĩ Phi mím môi, cười đến rất chua xót, tự giễu trong mắt nhìn không xót một chút gì. Ngay sau đó, nở nụ cười sáng lạn, nhận lấy chìa khóa từ trong tay Đoạn Tử Lang, trong miệng còn ngâm nga “Một ngày hoàn mỹ” của Tôn Yến Tư, rung đùi đắc chí mà vào nhà.
Tôi muốn một căn phòng lớn có cửa sổ chạm sàn rất lớn
Ánh mặt trời rơi vãi trên sàn nhà cũng ấm áp cuộc đời tôi...
Đoạn Tử Lang dựa nghiêng bên cửa sổ, thoáng trong mắt là sáng rỡ khó hiểu. Cũng đi theo Hoắc Nhĩ Phi vào phòng, thấy cô giống như Già Lưu thăm đại quan viên * ngó chỗ này một tí, liếc chỗ kia một chút, sống rất chân thật, một chút cũng không giả bộ.
(*) Đại Quan Viên của già Lưu: Già Lưu là một nhân vật trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần, cá tính trong sáng, sức sống tràn đầy, còn có tác dụng tô điểm cho sự khắc hoạ đặc trưng tính cách của những nhân vật khác trong tác phẩm, làm cho những hình tượng nghệ thuật ấy phong phú hơn, phức tạp hơn và nổi bật hơn.
Đại Quan Viên là khu vườn giữ cho đám con gái được cách biệt với thế giới bên ngoài (lời tác giả Tào Tuyết Cần), hy vọng bọn họ ở lại trong vườn đó, sống tháng ngày tiêu dao vô ưu vô sầu, không nhuốm mùi bẩn thỉu của lũ đàn ông. Đại Quan Viên chính là toà thành giữ gìn cho các cô. Ý của câu này tương tự câu “Nhà quê lên tỉnh”.
Vào nhà cũng thấy thiên nhiên tươi mát phả thẳng vào mặt, đồ gỗ cao cấp hạng sang toàn một màu trắng ngà, điêu khắc và chế tạo thủ công thuần khiết; tạo hình tao nhã, đường cong tỉ mỉ và sơn quét hạng sang, không chỗ nào không tỏa ra hơi thở cuộc sống thong dong trang nhã, thật sự làm cho lòng người mênh mông, mơ tưởng viển vông...
Đây hoàn toàn không giống như phong cách của ác ma! Vừa vào phòng anh ta chỉ có ba màu đen trắng xám, cũng biết tài nghệ thưởng thức của anh ta... Hơn nữa, nhà này không giống như đã bỏ trống từ lâu! Sạch sẽ như vậy...
Hoắc Nhĩ Phi nhìn sàn nhà bằng gỗ thật hạng sang màu xám nhạt xếp thành bậc thang hình xoắn ốc, rất có ý muốn đi lên, lúc cô bước tới hai bước lên bậc cầu thang thì giọng nói đáng ghét của người nào đó vang lên, “Cô ở lầu một, ừ, đi vào hành lang bên phải này, phòng lớn nhất ở giữa là phòng ngủ của cô.”
Thật là! Không đi thì không đi, có gì đặc biệt hơn người! Dữ dội như vậy làm gì!
Hoắc Nhĩ Phi vừa đi xuống, trong miệng lẩm bẩm, thái độ rất căm phẫn.
“Phụ nữ có thai ở lầu một tương đối an toàn.” Lúc Hoắc Nhĩ Phi đi qua bên cạnh Đoạn Tử Lang, anh ung dung mở miệng.
Hoắc Nhĩ Phi vẫn lẩm bẩm, từ từ dạo bước đến căn phòng ngủ Đoạn Tử Lang nói.
Đẩy cửa ra, cô lập tức bị hình vẽ đóa hoa die nda nle equ ydo nn xinh xắn mềm mại, tao nhã lịch sự hấp dẫn, từ rèm cửa sổ, ghế sa lon, vỏ chăn, ga giường đến giấy dán tường, hoa lớn hoa nhỏ, nồng đậm, cùng nở rộ ngay trước mắt, sinh động hoạt bát.
Thật sự là gian phòng ấm áp lãng mạn, từ đèn đóm tới sàn nhà, không có chỗ nào không có giá đắt chết người, thật đúng là chế độ công chúa! Khăn phủ giường bằng sa mỏng viền tơ phóng khoáng, trên giường còn đặt mấy con búp bê, thật sự coi cô như con nít, Hoắc Nhĩ Phi dẩu môi nghĩ thầm.
“Nơi này trừ cô và tôi ra, tổng cộng có ba người giúp việc và một người làm vườn, đặc biệt phụ trách ăn uống của cô là vú Ngô, đặc biệt phụ trách cuộc sống thường ngày và sinh hoạt của cô là vú Trần, còn một người khác phụ trách vệ sinh cả tòa nhà này. Người làm vườn bác Trần chủ yếu phụ trách hoa cỏ ở vườn sau, phong cảnh chỗ ấy rất đẹp, thiết kế rất độc đáo, sau bữa cơm chiều cô có thể đi cùng vú Trần đi tản bộ. Còn cô muốn ăn gì hoặc nhu cầu gì trong phương diện cuộc sống cũng có thể nói với vú Trần, có cái gì không thoải mái nhất định phải kịp thời nói với tôi.” Đoạn Tử Lang đứng sau lưng cô nói một hơi.
“Không ngờ có một ngày tôi có thể sống cuộc sống y hệt công chúa, còn có đầu bếp chuyên môn, bác sỹ, bảo mẫu... Đều vì một mình tôi mà phục vụ, woa! Cảm giác này thật sự thoải mái! Thoải mái ngây người!” Hoắc Nhĩ Phi hớn hở mặt mày nói.
Đoạn Tử Lang rất yên tĩnh nhìn cô, nhìn cô kiên cường lạc quan như vậy, nhưng thật ra bản thân đã chôn giấu không vui vẻ rồi, anh có thể trải nghiệm cảm giác này.
|
Chương 64: Tâm tư khác biệt
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Bây giờ vẫn còn sớm, cô nghỉ ngơi một chút trước đi, phòng của tôi ở ngay bên cạnh, buổi tối chừng sáu giờ ăn cơm tối.”Đoạn Tử Lang nhìn đồng hồ, tự nhiên nói ra.
“Biết.” Hoắc Nhĩ Phi buồn buồn đáp, ngay sau đó “Rầm” một tiếng đóng cửa lại, nhào lên giường, mặt úp xuống, giường thật mềm, chăn cũng rất mềm, ngửi đều là hương thơm, thật thoải mái...
Đầu cũng mơ hồ theo, buồn ngủ quá, từ Las Vegas bay về, thời gian thật dài, toàn thân chua xót đau đớn...
Đoạn Tử Lang ngồi trên ghế mây ở vườn sau như có điều suy nghĩ, vú Trần đi tới, “Đoạn thiếu gia, ngài tìm tôi?”
“Vú Trần, vú cũng ngây người chừng hai mươi năm rồi, lúc phu nhân còn trên đời thì vú hầu hạ phu nhân, điểm này tôi tin tưởng vú nhất định có thể làm được rất tốt, chỉ cần vị Hoắc tiểu thư kia die end anl eeq uyd onn có bất kỳ nhu cầu gì về vật chất vú đều phải dốc hết toàn lực thỏa mãn cô ấy, dĩ nhiên cũng phải đề phòng cô ấy định gọi điện thoại ra ngoài..., để tâm là được, chắc nhị thiếu cũng giải thích rõ ràng cho vú.”
“Nhị thiếu nói cô ấy là thiếu phu nhân...” Vú Trần cảm thấy rất kỳ quái, sao nhị thiếu và Đoạn thiếu gia nói không giống nhau.
“Gọi cô ấy là thiếu phu nhân, cô ấy có thể mất hứng, cố gắng đừng kích thích cô ấy là được, thân phận của cô ấy rất đặc biệt, cho nên vú phải cực kỳ để tâm, vú và bác Trần đã ngây người ở đây hơn hai mươi năm, rất nhiều chuyện hai người cũng hiểu.” Đoạn Tử Lang nói rất rõ ràng.
“Đoạn thiếu gia yên tâm, tôi biết rõ nên làm thế nào?” Vú Trần vội vàng nói, sao bà có thể không biết Thư nhị thiếu? Bà nhìn cậu ấy ra đời, hơn nữa vị Đoạn thiếu gia này cũng không phải đèn đã cạn dầu, nếu hai vị thiếu gia đều dặn dò phải tử tế thế rồi, bà nhất định sẽ chăm sóc thật tốt vị Hoắc tiểu thư trong nhà kia.
“Ừ, vú đi xuống đi.”
Sau khi vú Trần đi, Đoạn Tử Lang ngồi một mình trên lan can hành lang ở vườn sau, nghĩ tới rất nhiều chuyện, chỉ cảm thấy bỏ thì thương mà vương thì tội...
Lấy điện thoại di động ra gọi cho Yến...
Lúc này Thư Yến Tả đang ngồi trong phòng làm việc tầng thứ mười bảy tập đoàn Thư Á, sau khi cúp điện thoại xong, anh nhíu mày đứng bên cửa sổ, nhìn người xe đi đường đi qua đi lại, tâm tình rất phức tạp.
Anh sống năm thứ hai mươi ba, lần đầu tiên nảy sinh tình cảm với phụ nữ ấm giường, nhưng người phụ nữ kia lại cố tình không mua tài khoản của anh, càng muốn làm trái lại anh!
Còn nói đây là cái lồng vàng?
Chẳng lẽ như Lang nói, tình yêu thật sự không thể chỉ dựa vào chiếm đoạt và ép buộc?
Bực bội đốt một điếu thuốc, anh ở văn phòng luôn không hút thuốc, nhưng hôm nay lại phá lệ, thật ra anh cảm thấy gần đây mình phá lệ rất nhiều, chỉ có điều... Để mèo nhỏ ở trong biệt thự của mẹ, thật ra thì anh có lòng riêng, anh hy vọng mèo nhỏ có thể nhìn mặt mũi đứa nhỏ, sẽ lưu lại, anh nguyện ý chờ, nguyện ý cho cô chút thời gian.
Thành phố L trong nước, Chử Tuyết Luân đợi một tháng vẫn không có tin tức của Phi Phi, chỉ cảm thấy cực kỳ die nda nle equ ydo nn nóng nảy, trong lòng cũng nảy sinh lo lắng, không phải anh không tin năng lực xử lý công việc của Thư đại ca, chỉ có điều ngay cả anh ấy cũng không tìm được người, còn có ai có thể tìm được đây? Uổng công anh còn dõng dạc bảo đảm với chú Hoắc và dì Hoắc nhất định sẽ tìm Phi Phi trở về, anh chỉ cảm thấy rất kiệt sức, gần đây chuyện ở công ty rất nhiều, loay hoay khiến đầu óc anh choáng váng.
“Anh, Phi Phi vẫn không có tin tức gì sao?” Mỗi chủ nhật về nhà, Chử Tuyết Nghê thấy anh trai ngồi dựa trên ghế sa lon, dáng vẻ cau mày, cũng biết chắc chắn còn chưa tìm được Phi Phi.
“Nghê Nghê, em nói có phải anh trai rất vô dụng không, đã bốn tháng rồi.” Chử Tuyết Luân cau mày, thở dài.
“Anh, chúng em biết anh đã cố gắng hết sức, em cũng nghe anh Âu nói rồi, các anh vì tìm Phi Phi mà hợp tác với ảnh thị và giải trí Á Ninh ở Hương Cảng, em sẽ nói rõ cho chú Hoắc và dì Hoắc.” Chử Tuyết Nghê nắm tay anh trai cô an ủi, mặc dù cô cũng rất lo lắng cho Phi Phi, nhưng bốn tháng nay, lo lắng của anh trâi không thua kém gì mọi người.
“Hợp tác cùng Á Ninh là công ty a Sâm, cũng không hoàn toàn vì Phi Phi mà theo chân bọn họ hợp tác, chỉ có thể coi như là một nhân tố trong số đó mà thôi.”
“Em hiểu rõ, anh, anh nói Phi Phi cậu ấy... Có thể... Đã không...” Vẻ mặt Chử Tuyết Nghê đưa đám, ấp úng nói.
“Sẽ không.” Chử Tuyết Luân kiên định nói, “Nhất định sẽ tìm được.”
Chử Tuyết Nghê liếc mắt nhìn anh mình, cô biết anh vẫn luôn thích Phi Phi, chỉ có điều không ngờ lại yêu sâu đến như vậy, nếu như có một ngày Phi Phi có thể trở thành chị dâu của cô, cô cũng rất vui mừng, nhưng mà, Phi Phi, rốt cuộc cậu ở đâu?
|