Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng
|
|
Chương 53: “Vui mừng” không ngờ
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
John khó xử nhìn Thư Yến Tả, “Tiên sinh, ngài không thể như vậy.”
Khi ông nhìn thấy cặp mắt khát máu của Thư Yến Tả thì sợ không dám nói chuyện nữa, chỉ đành ngập ngừng nói: “Tiên sinh, mời chuyển phu nhân đến bệnh viện đi, ở chỗ này không cách nào điều trị tốt nhất được.”
Thư Yến Tả nghiêm túc suy tính một lúc, “Được.”
Khi Hoắc Nhĩ Phi tỉnh lại lần nữa, đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi, nhìn gian phòng xa lạ, khắp nơi đều trắng tinh, chẳng lẽ mình tới Thiên đường sao?
Giật giật cổ tay, phát hiện có gì không đúng, mới thấy trên tay đang truyền dịch, từng chút một! Thấy không phải Thiên đường, người đàn ông ác ma kia còn tốt như vậy, lại còn trị bệnh cho cô.
Đang chuẩn bị đứng dậy, cửa mở ra, Đoạn Tử Lang vẫn dáng vẻ lưu manh kia, “Mèo nhỏ, tỉnh rồi.”
Cô hơi kỳ quái sao Đoạn lưu manh lại ở đây, đây là đâu? Cô hy vọng tất cả những gì liên quan tới hôm qua chỉ là cơn ác mộng của mình.
“Đây là đâu? Sao anh lại ở đây?”
“Đây là bệnh viện không nghi ngờ chút nào, về phần tôi, là ngày hôm qua Yến gọi cuộc điện thoại đoạt mệnh giục tôi tới, haizzz! Tôi đáng thương nha!” Đoạn Tử Lang ngồi bên giường thở dài.
“Ngày hôm trước? Ý của anh là tôi ngủ hai ngày rồi hả?” Hoắc Nhĩ Phi kinh ngạc hỏi, sao cô lại không biết mình có thể ngủ n hư vậy?
“Đúng vậy! Cô quả thật ngủ hai ngày rồi, thiếu chút nữa gấp chết người nào đó! Haizzz...” Đoạn Tử Lang có điều ngụ ý.
Hoắc Nhĩ Phi tự động bỏ quên câu nói phía sau của anh, chỉ đang nghĩ sao mình lại ngủ lâu như vậy, cô nhìn quanh phòng bệnh, chỉ cảm thấy thiết bị ở đây đầy đủ hết, dường như rất cao cấp.
“Tôi còn ở Las Vegas?” Cô dần nhớ lại tất cả mọi chuyện, nhớ lại ác ma kia ép cô lãnh giấy hôn thú ở đây, nhớ lại mình cắn cổ tay ác ma, nhớ lại ác ma đánh mình một bạt tai...
Hoắc Nhĩ Phi tự động bỏ quên phía sau hắn một câu nói, chỉ là đang nghĩ mình tại sao ngủ lâu như vậy, nàng nhìn quanh một cái gian phòng này phòng bệnh, chỉ cảm thấy thiết bị rất là đầy đủ hết, dường như rất cao cấp bộ dạng.
Cô lấy bàn tay không cắm kim truyền lên từ từ sờ gò má mình, đã không sưng lên, chuyện gì xảy ra?
Đoạn Tử Lang rất thân thiết đưa một chiếc gương tới, “Thật sự không sưng lên, không tin, tự cô xem.”
Hoắc Nhĩ Phi nhận lấy gương, rất nghiêm túc xem, phát hiện mặt mình không bị sưng lên, cũng không đau, lại nhanh die nda nle equ ydo n như vậy, chẳng lẽ do Đoạn lưu manh chữa khỏi.
Nghĩ tới đây, cô ngước mắt lên, nhìn Đoạn Tử Lang, rất chân thành nói: “Cám ơn anh.”
“Cám ơn tôi cái gì? Mặt của cô không phải do thuốc của tôi chữa khỏi, là thuốc bệnh viện này.” Đoạn Tử Lang cười đến vô tội.
“Cho dù như thế nào, tôi vẫn muốn cám ơn anh, ở đây, chỉ có mình anh đối tốt với tôi.”
“Mèo nhỏ, thật ra thì...”
Cửa đột nhiên bị mở ra, bác sỹ John đi vào, nhìn Hoắc Nhĩ Phi tỉnh, hình như rất vui mừng, nước bọt bắn tung tóe mà nói với cô một đống tiếng Anh.
Chỉ thấy Hoắc Nhĩ Phi nghi ngờ, mặc dù tiếng Anh của cô không tệ lắm, nhưng bác sỹ nói quá nhanh, thật sự không theo kịp tiết tấu của ông ấy, nhưng hiểu ý tứ của ông ấy: Đó chính là cô tỉnh, thật tốt.
“Thank you.” Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy vị bác sỹ này rất nhiệt tình.
“You don’t thank me, your husband do for you a lot, you should thank him. Also, you’re pregnant, pay more attention to the body.” John rất vui vẻ nói. (Cô không cần phải cám ơn tôi, ông xã cô làm rất nhiều vì cô, cô nên cám ơn cậu ấy. Còn nữa, cô mang thai, phải chú ý thân thể nhiều hơn.)
Lần này Hoắc Nhĩ Phi hoàn toàn nghe rõ, mang thai? Nói cô mang thai? Trong đầu cô lập tức loạn thành bột nhão, hoàn toàn bỏ quên từ “Ông xã” kia.
|
Chương 54: Cũng không phải anh làm chủ
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“I’m pregnant? Are you sure?” Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy rất khó tin. (Tôi mang thai? Ông chắc chứ?)
“Yes, ofcourse.” John đáp rất khẳng định.
Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy thế giới lập tức trở nên mờ mịt, tại sao lại đúng dịp như vậy? Tại sao mang thai đứa bé của ác ma kia? Kiên quyết không muốn.
“I think out the child.” Cô nói rất kiên quyết. (Tôi muốn bỏ đứa bé này.)
“Why? The child is innocent, he is also a small life.” John hơi không thể hiểu nổi. (Tại sao? Đứa bé vô tội, bé cũng là sinh mệnh nhỏ.)
Đoạn Tử Lang ở bên cạnh chau mày nghe đối thoại của bọn họ, anh biết sau khi mèo nhỏ biết sẽ có phản ứng này, cho nên mới không biết nói ra khỏi miệng như thế nào.
“I can’t the child.” Giọng Hoắc Nhĩ Phi vô cùng kiên quyết. (Tôi không cần đứa bé này.)
“Mèo nhỏ, cô tỉnh táo trước đã.” Đoạn Tử Lang mở miệng đúng lúc, giành nói trước John.
“Đoạn lưu manh, anh cũng biết đúng không?”
“Tôi cũng mới biết, cô đã mang thai ba tháng, nhưng tình trạng thân thể cô không tốt, cần điều dưỡng thật tốt mới được.” Đoạn Tử Lang cau mày, nghiêm trang nói.
“Ba tháng? Sao tôi không phát hiện.” Hoắc Nhĩ Phi tự lẩm bẩm, rốt cuộc cô ý thức được hình như sắp hai tháng die nda nle equ ydo n cô không có cái kia, lại sơ ý không phát hiện, cô chỉ cảm thấy hết sức hối tiếc.
“Đoạn lưu manh, tôi không thể giữ đứa bé này.” Hoắc Nhĩ Phi cầu cứu Đoạn Tử Lang.
“Mèo nhỏ, chuyện này tôi thật sự không thể ra sức, Yến, cậu ấy đã biết, hơn nữa cậu ấy yêu cầu chúng tôi nhất định phải giữ đứa bé này, cho nên...”
Hoắc Nhĩ Phi giãy giụa định đứng lên, Đoạn Tử Lang vội đè thân thể đang lộn xộn của cô, “Mèo nhỏ, cô định làm gì? Vô dụng, bây giờ cô cần phải làm là điều dưỡng tốt thân thể.”
John nhìn hai người, lắc đầu, đi ra ngoài, ông thật sự không hiểu nổi quan hệ ba người này.
Thư Yến Tả từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy chính là Hoắc Nhĩ Phi đang nổi điên, “Ai cho phép em lộn xộn.”
Hoắc Nhĩ Phi hung dữ nhìn anh chằm chằm, “Tôi kiên quyết không cần đứa bé này.”
“Cũng không phải do em làm chủ!” Thư Yến Tả bá đạo tuyên bố.
Đoạn Tử Lang thức thời đi ra ngoài, đóng kín cửa, chuyện giữa bọn họ vẫn do chính bọn họ giải quyết tốt.
“Tôi có thể tuyệt thực!” Hoắc Nhĩ Phi không cam chịu yếu thế.
“Tôi có biện pháp để cho em ăn gì đó.” Lực lượng die enda nle equu ydonn ngang nhau, ai cũng không rõ bại bởi ai.
“Trừ phi anh phái người giám thị tôi 24 giờ mỗi ngày, để cho tôi nửa bước khó đi, bằng không cuối cùng tôi sẽ nghĩ tới biện pháp sinh non, cho dù tự hại mình, tôi cũng không tiếc phá bỏ nó!” Ánh mắt Hoắc Nhĩ Phi lộ ra vẻ dứt khoát.
“Em, hận, tôi, vậy, sao!” Thư Yến Tả khẽ híp mắt, nói từng câu từng chữ.
“Tôi chưa từng hận ai như vậy, chỉ mong mỏi có thể mau sớm thoát khỏi móng vuốt của anh, từ đó đời đời kiếp kiếp không hề gặp nhau nữa, nhìn thấy anh một lần, tôi chỉ biết là cơn ác mộng!” Trong mắt Hoắc Nhĩ Phi tràn đầy đau đớn dứt khoát.
Thư Yến Tả không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm, rất tốt! Rất tốt!! Không phải anh luôn cho rằng, mèo nhỏ, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ yêu anh, có, chỉ là hận với anh.
Nhưng mà, anh không cam lòng, không cam lòng chỉ như vậy...
Hai người cứ trừng mắt nhìn nhau như vậy, đều mang dứt khoát khát máu.
Lần đầu tiên Thư Yến Tả thua trận, anh biết cuối cùng mình không nhẫn tâm, anh chỉ rất muốn đứa bé này, sao cô ấy lại cứ độc ác như vậy!
Gần như tức giận sập cửa rời đi.
|
Chương 55: Say rượu ở quán bar
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Thư Yến Tả phiền não suốt hai ngày, cô gái kia thật sự không bớt lo, đã dáng vẻ đó rồi, còn không chịu yên tĩnh.
Ngày hôm qua, nghe nói náo loạn không chịu tiêm, thừa dịp y tá không chú ý lập tức rút kim ra, như thế, lặp đi lặp lại cả ngày, hai bên mu bàn tay cô cũng sưng thành bánh màn thầu rồi...
Hôm nay không chịu ăn cơm, bảo là muốn tuyệt thực... Ngay cả Lang khuyên cũng vô dụng, gần đây không phải cô rất nghe lời Lang nói sao?
Sau anh để cho người ta ép cô ăn chút cháo loãng, cho cô uống thuốc an thần, bằng không không biết sẽ còn náo loạn ra chuyện gì khác!
Tàn thuốc chất đống trên đất càng nhiều, người đàn ông đứng trước cửa sổ hút hết điếu này đến điếu khác, hút đến mãnh liệt, từng vòng khói mù tràn ngập trước mắt anh, làm cho người ta không rõ ánh mắt vẻ mặt anh.
Có người đẩy cửa đi vào, thấy cảnh tượng này, không khỏi cau mày, “Yến!”
“Cô ấy ngủ.” Thư Yến Tả phả ra một ngụm khói, Lang tới lúc này, nhất định bởi vì cô ấy ngủ.
“Ừ, đoán chừng cũng mệt mỏi, tính tình con mèo nhỏ này không phải kiên cường bình thường, thật sự không ép buộc cô ấy nổi.” Đoạn Tử Lang cầm bao thuốc lá trên bàn, rút ra một điếu, đốt lửa.
Thư Yến Tả không nói lời nào, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.
“Đi ra ngoài uống một chén đi, rất lâu không cùng uống rồi.” Đoạn Tử Lang phả ra một vòng khói, cười nói.
“Được.” Thư Yến Tả dập điếu thuốc còn chưa hoàn toàn hút xong, vứt bỏ, cầm áo khoác lên, đi ra ngoài cửa.
Đoạn Tử Lang cũng dập tắt điếu thuốc trong tay, đi theo.
Tính toán ra, hai người đã có năm năm không đi quán bar uống rượu, còn nhớ rõ năm lên đại học ở Newyork, hai người die nda nle equ ydo n thường xen lẫn trong quán bar, làm chút chuyện tương đối tự do tự tại, tùy theo ý mình. Bởi vì bọn họ biết, cuộc sống tùy ý này thật sự rất trân quý.
Hai người lái xe đeén một quán bar rất có danh tiếng ở Las Vegas, ánh đèn lờ mờ, lần lượt thay phiên chiếu rọi, sáng rõ khiến người hơi mở mắt không ra; âm nhạc điếc tai nhức óc, trong sàn nhảy lắc lư đong đưa cả nam lẫn nữ, đều tràn ngập bầu không khí xa hoa lãng phí điên cuồng.
Thư Yến Tả vẫn thích Johnnie Wallker Black Label, Đoạn Tử Lang đổi sang Jim Beam Bourbon (1) thêm đá.
Bởi vì dáng vẻ hai người thật sự quá xuất sắc, vừa mới ngồi xuống, đã có không ít người đẹp ngoại quốc ăn mặc khêu gợi đi tới gần bọn họ, hy vọng có cơ hội cùng khiêu vũ hoặc cùng một đêm.
Thư Yến Tả đều mặt lạnh với lời mời nhiệt tình của các cô nàng đi tới, còn Đoạn Tử Lang cười hì hì chào hỏi các người đẹp, cũng tiếc nuối bày tỏ mình là gay, chỉ thích người đàn ông quyến rũ mờ ám bên cạnh.
Mấy người đẹp tiếc rẻ liếc mắt nhìn hai người bọn họ, trong lòng cảm thán: Thật đúng là xứng với nhau, một quyến rũ mờ ám mê người, một lịch sự tuấn tú, thật đáng tiếc! Sao cõi đời này nhiều trai đẹp đều là gay như vậy, từng người không khỏi mất hứng rời đi.
Thư Yến Tả cũng không tỏ vẻ bất mãn với cách nói của Đoạn Tử Lang, trước kia khi anh và Lang học đại học cũng từng làm những chuyện tương tự, dù sao lấy tình anh em hai mươi mấy năm qua của bọn họ, ăn ý đó không cần nói cũng biết.
Đoạn Tử Lang nhìn cái ly của Yến die enda anle equu ydonn sắp nhìn thấy đáy, không khỏi trêu ghẹo: “Cậu coi như uống cola hả!”
Thư Yến Tả không để ý đến cậu ta, lông mi thật dài rủ xuống, tạo thành bóng mờ, tối nay anh không phải là bá chủ tung hoành hai nhà hắc bạch, chỉ là một cậu trai bất lực...
“Yến...” Đoạn Tử Lang cảm thấy lúc này Yến rất chân thật.
“Lang, tôi không sao.”
Ba ly Black Label xuống bụng, Thư Yến Tả có tửu lương khá hơn, đỏ ửng cũng lặng lẽ dâng lên mặt, nằm trên quầy bar, ánh mắt mơ màng.
(1) Johnnie Wallker: Là một nhãn hiệu rượu Whisky Scotland sở hữu bởi Diageo có xuất xứ từ Kilmarnock, Ayshire, Scotland.
Black Label (nhãn đen) là loại rượu được phối chế từ 40 loại whisky, mỗi loại như vậy phải có tuổi ủ tối thiểu là 12 năm. Theo lời kể của William Manchester đây là loại thức uống Scotch được ưa thích nhất của Winston Churchill. Nồng độ cồn 40% (80 độ proof). Hương vị đến từ mùi si-rô của cây gỗ thích, mùi gia vị và mù tạt, vị chua chua của axit nhưng không phải là vị chua của dấm. Có người còn mô tả như thế này: một chút khô của khói, một chút nóng của gia vị, một chút ngọt của mạch nha, một chút béo của vani. Loại nhãn đen này được giới thiệu lần đầu tiên dưới cái tên 'Extra Special Old Highland' và sau đó được đổi tên thành Johnnie Walker Black Label vào năm 1909. Đây là dòng sản phẩm bán chạy nhất trong các cửa hàng miễn thuế trên khắp thế giới.
Whiskey Mỹ được sản xuất từ lúa mạch đen, bắp, lúa mạch hay hiếm hơn là lúa mì, thành phần của các loại ngũ cốc khác nhau tùy theo vùng.
Bourbon là loại Whiskey phải được sản xuất từ ít nhất là 51% bắp, thường được dùng là một thành phần bắp khoảng 65% đến 75% trong nước ủ rượu. Ngoài ra còn có thời gian lưu trữ được quy định theo pháp luật là 2 năm trong những thùng mới từ gỗ sồi trắng, bên trong được đốt thành than. Việc sử dụng thùng gỗ sồi mới mang lại một phần lớn vị ngon cho Bourbon thật ra không được dùng vì lý do khẩu vị mà là vào đầu thế kỷ 20 chính phủ muốn giúp đỡ kinh tế cho những vùng kém phát triển có nhiều rừng (thí dụ như Arkansas). Bourbon Whiskey có được độ chín mùi chỉ sau vài năm nhờ vào gỗ mới của thùng và điều kiện khí hậu của vùng sản xuất. Tên gọi xuất phát từ quận Bourbon ở Kentucky.
Rye Whiskey hay đơn giản chỉ là Rye là anh em của Bourbon được nhiều người sành điệu diễn tả là mạnh hơn và thơm hơn, nước ủ rượu của Rye phải chứa ít nhất là 51% lúa mạch đen. Rye là Whisky khởi đầu trên toàn Bắc Mỹ. Chỉ đến cuối thời kỳ cấm rượu Rye mới bị Bourbon hay Tennessee Whisky vượt qua về mức độ ưa chuộng và ngày nay gần như là một loại hiếm.
Jim Beam là một nhãn hiệu của Bourbon dòng Rye.
|
Chương 56: Nhớ lại chuyện cũ ở quán bar
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Lang, tôi thật sự làm sai sao?” Thư Yến Tả khàn giọng nói.
“Chuyện tình cảm, không có ai có lỗi với ai, cho dù vào lúc đúng gặp sai người hoặc thời gian sai gặp đúng người, đều không phải là duyên phận tốt.” Tròng mắt ẩn sau gọng kính viền vàng của Đoạn Tử Lang càng lộ vẻ thâm thúy.
“Duyên phận! Duyên phận là gì!” Thư Yến Tả hừ lạnh.
Trong mắt Đoạn Tử Lang thoáng qua tia bất đắc dĩ, uống một ngụm nhỏ, thật ra tính tình Thư Yến Tả giống như một đứa bé, không biết vòng vo, chỉ biết trước sau như một mạnh mẽ chiếm đoạt lấy.
Hai người cứ lặng lẽ uống rượu như vậy, hình như âm nhạc điếc tai nhức óc và đám người ồn ào hỗn loạn bị ngăn cách bên ngoài bọn họ rồi, chỉ hưởng thụ thế giới tư tưởng thuộc về mình.
“Yến, tình yêu không phải chiếm đoạt và cưỡng chế đoạt lấy, mà là hấp dẫn lẫn nhau sau đó mến mộ lẫn nhau.” Đoạn Tử Lang cảm thấy cần thiết phải đánh thức bạn tốt.
Thư Yến Tả đang uống rượu khẽ dừng lại, rất mê hoặc mà hỏi, “Phức tạp vậy? Thế yêu một người là cảm giác gì?”
“Yêu một người sao, sẽ không tự giác mà nghĩ tới giọng nói và dáng điệu, khuôn mặt tươi cười của cô ấy, sẽ không tự giác mà đi quan tâm cô ấy, muốn biết từng cử động của cô ấy... Còn có ham muốn giữ lấy rất mạnh, chỉ hy vọng cô ấy chỉ thuộc về một mình mình.” Đoạn Tử Lang uống rượu, tròng mắt đen nhìn về phía trước, rất mông lung, hình như nhớ lại chuyện cũ gì đó.
Thư Yến Tả rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy những điều Lang nói rất đúng với cảm giác của anh về mèo nhỏ, chẳng lẽ mình thật sự yêu cô ấy! Không thể nào, cô chỉ hơi giống mẹ, hơi khác những người khác mà thôi! Anh lắc đầu, tình yêu là vật gì? Với Thư Yến Tả anh mà nói, hoàn toàn không tồn tại!
Hai người nghĩ tới ý định của mình, rượu là thuốc độc xuyên ruột, từng ly xuống bụng, thiêu đốt lòng của họ, càng thêm hỗn loạn.
“Lang, năm năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Đây là điều Thư Yến Tả vẫn muốn hỏi, vẫn nhớ thời gian vui vẻ năm ấy cùng Lang lên đại học ở NewYork, chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, anh bị buộc dùng die nda nle equ ydo n thời gian hai năm học xong toàn bộ chương trình học rồi trở về Hongkong tiếp quản sự nghiệp gia tộc, mà Lang vì học y nên nán lại một năm, từ nhỏ đến lớn, cũng ở năm mười bảy tuổi ấy tách ra suốt một năm với Lang.
Năm mười tám tuổi cha qua đời, Lang học xong trở về nước, mặc dù một người chưa nói, một người chưa hỏi, nhưng anh có thể cảm thấy trên người Lang nhất định xảy ra chuyện gì, anh sẽ không ép buộc Lang tự nói với mình, nhưng biết một ngày nào đó cậu ấy sẽ nói.
“Tôi gặp được một cô gái, một cô gái rất tốt.” Đoạn Tử Lang nói rất tùy ý, tròng mắt đen giấu dưới gọng kính viền vàng nhuộm lên tầng đau thương nhàn nhạt.
“Cũng chính trong buổi tối sau ngày cậu về nước, tôi cùng hai người Frankie, Jayson đi quán bar ‘Langdon’ như ngày thường. Ngay lúc đó cô ấy ngồi trên đài cao hình tròn trong quán bar, rất yên tĩnh vừa đàn ghita vừa hát, phải nói là giọng hát của cô ấy hấp dẫn tôi, kiểu tĩnh mịch biến hóa khôn lường, tiếng ca trong vắt xuyên thấu lập tức hấp dẫn tôi, khoảnh khắc đó, lòng của tôi tự dưng bình tĩnh lại.”
“Toàn bộ ba ngày, tôi giống như ma nhập nghe cô ấy ca hát, tôi cảm giác mình vừa thấy cô ấy đã yêu, thật ra thì dung mạo cô ấy không phải rất đẹp, nhưng nhìn làm cho người ta thấy thoải mái, có một phong thái sạch sẽ. Frankie và Jayson đều nhìn ra tâm tư của tôi, nên khích lệ tôi theo đuổi cô ấy. Tối ngày thứ năm, tôi uống chút rượu thêm can đảm, chặn cô ấy ở cửa ra vào, thổ lộ với cô ấy. Ngay lúc đó cô ấy vẫn chỉ là cô gái nhỏ mười sáu, mười bảy tuổi, đại khái bị trận thế của tôi hù sợ, ôm đàn ghita cúi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng.” Nói tới đây, trong mắt Đoạn Tử Lang hiện lên ý cười nhàn nhạt.
|
Chương 56: Nhớ lại chuyện cũ ở quán bar
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Lang, tôi thật sự làm sai sao?” Thư Yến Tả khàn giọng nói.
“Chuyện tình cảm, không có ai có lỗi với ai, cho dù vào lúc đúng gặp sai người hoặc thời gian sai gặp đúng người, đều không phải là duyên phận tốt.” Tròng mắt ẩn sau gọng kính viền vàng của Đoạn Tử Lang càng lộ vẻ thâm thúy.
“Duyên phận! Duyên phận là gì!” Thư Yến Tả hừ lạnh.
Trong mắt Đoạn Tử Lang thoáng qua tia bất đắc dĩ, uống một ngụm nhỏ, thật ra tính tình Thư Yến Tả giống như một đứa bé, không biết vòng vo, chỉ biết trước sau như một mạnh mẽ chiếm đoạt lấy.
Hai người cứ lặng lẽ uống rượu như vậy, hình như âm nhạc điếc tai nhức óc và đám người ồn ào hỗn loạn bị ngăn cách bên ngoài bọn họ rồi, chỉ hưởng thụ thế giới tư tưởng thuộc về mình.
“Yến, tình yêu không phải chiếm đoạt và cưỡng chế đoạt lấy, mà là hấp dẫn lẫn nhau sau đó mến mộ lẫn nhau.” Đoạn Tử Lang cảm thấy cần thiết phải đánh thức bạn tốt.
Thư Yến Tả đang uống rượu khẽ dừng lại, rất mê hoặc mà hỏi, “Phức tạp vậy? Thế yêu một người là cảm giác gì?”
“Yêu một người sao, sẽ không tự giác mà nghĩ tới giọng nói và dáng điệu, khuôn mặt tươi cười của cô ấy, sẽ không tự giác mà đi quan tâm cô ấy, muốn biết từng cử động của cô ấy... Còn có ham muốn giữ lấy rất mạnh, chỉ hy vọng cô ấy chỉ thuộc về một mình mình.” Đoạn Tử Lang uống rượu, tròng mắt đen nhìn về phía trước, rất mông lung, hình như nhớ lại chuyện cũ gì đó.
Thư Yến Tả rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy những điều Lang nói rất đúng với cảm giác của anh về mèo nhỏ, chẳng lẽ mình thật sự yêu cô ấy! Không thể nào, cô chỉ hơi giống mẹ, hơi khác những người khác mà thôi! Anh lắc đầu, tình yêu là vật gì? Với Thư Yến Tả anh mà nói, hoàn toàn không tồn tại!
Hai người nghĩ tới ý định của mình, rượu là thuốc độc xuyên ruột, từng ly xuống bụng, thiêu đốt lòng của họ, càng thêm hỗn loạn.
“Lang, năm năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Đây là điều Thư Yến Tả vẫn muốn hỏi, vẫn nhớ thời gian vui vẻ năm ấy cùng Lang lên đại học ở NewYork, chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, anh bị buộc dùng die nda nle equ ydo n thời gian hai năm học xong toàn bộ chương trình học rồi trở về Hongkong tiếp quản sự nghiệp gia tộc, mà Lang vì học y nên nán lại một năm, từ nhỏ đến lớn, cũng ở năm mười bảy tuổi ấy tách ra suốt một năm với Lang.
Năm mười tám tuổi cha qua đời, Lang học xong trở về nước, mặc dù một người chưa nói, một người chưa hỏi, nhưng anh có thể cảm thấy trên người Lang nhất định xảy ra chuyện gì, anh sẽ không ép buộc Lang tự nói với mình, nhưng biết một ngày nào đó cậu ấy sẽ nói.
“Tôi gặp được một cô gái, một cô gái rất tốt.” Đoạn Tử Lang nói rất tùy ý, tròng mắt đen giấu dưới gọng kính viền vàng nhuộm lên tầng đau thương nhàn nhạt.
“Cũng chính trong buổi tối sau ngày cậu về nước, tôi cùng hai người Frankie, Jayson đi quán bar ‘Langdon’ như ngày thường. Ngay lúc đó cô ấy ngồi trên đài cao hình tròn trong quán bar, rất yên tĩnh vừa đàn ghita vừa hát, phải nói là giọng hát của cô ấy hấp dẫn tôi, kiểu tĩnh mịch biến hóa khôn lường, tiếng ca trong vắt xuyên thấu lập tức hấp dẫn tôi, khoảnh khắc đó, lòng của tôi tự dưng bình tĩnh lại.”
“Toàn bộ ba ngày, tôi giống như ma nhập nghe cô ấy ca hát, tôi cảm giác mình vừa thấy cô ấy đã yêu, thật ra thì dung mạo cô ấy không phải rất đẹp, nhưng nhìn làm cho người ta thấy thoải mái, có một phong thái sạch sẽ. Frankie và Jayson đều nhìn ra tâm tư của tôi, nên khích lệ tôi theo đuổi cô ấy. Tối ngày thứ năm, tôi uống chút rượu thêm can đảm, chặn cô ấy ở cửa ra vào, thổ lộ với cô ấy. Ngay lúc đó cô ấy vẫn chỉ là cô gái nhỏ mười sáu, mười bảy tuổi, đại khái bị trận thế của tôi hù sợ, ôm đàn ghita cúi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng.” Nói tới đây, trong mắt Đoạn Tử Lang hiện lên ý cười nhàn nhạt.
|