Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng
|
|
Chương 50: Dẫu có chết cũng không làm chim hoàng yến
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Cái lồng vàng? Em nói nơi này là cái lồng vàng? Tôi đối xử với em chưa đủ tốt sao? Làm phụ nữ của Thư Yến Tả tôi để cho em chán ghét như vậy!”
“Chẳng lẽ mỗi ngày nhốt tôi ở đây chính là rất tốt với tôi? Không để cho tôi ra cửa, không để cho tôi liên lạc với trong nhà, hạn chế tất cả tự do của tôi, coi tôi như một người làm ngày ngày hầu hạ anh, đây chính là đối xử tốt mà anh nói! Anh từng hỏi tôi có nguyện ý hay không chưa? Có hỏi ý nghĩ của tôi chưa? So sánh với cuộc sống bị nhốt trong lồng vàng này, tôi vẫn hướng tới tự do, hơn nữa còn có cha mẹ người nhà, tại sao anh lại không để cho tôi liên lạc với bọn họ, tại sao anh lại quyết định tất cả! Anh là ác ma! Tôi hận anh! Tôi hận anh chết đi được!” Cảm xúc của Hoắc Nhĩ Phi rất kích động, gần như thổ lộ tiếng lòng của bản thân suốt hơn ba tháng nay.
Trong tròng mắt đen của Thư Yến Tả hiện đầy tơ máu, nhìn có vẻ càng thêm khát máu, anh híp nửa tròng mắt, nhìn chăm chú người phụ nữ trước mắt, một tầng đau thương nhàn nhạt hiếm thấy mở ra.
Thì ra mình làm theo tất cả ý cô đều là sai, anh vẫn cho rằng ba tháng nay mèo nhỏ ngoan ngoãn vì thích mình, lại không nghĩ rằng tất cả đều là giả, chỉ có mình đơn phương mà thôi, thật đúng là buồn cười! Anh là bá vương hai nhà hắc bạch không gì không làm được, lại thua trong tay môt phụ nữ.
Khóe môi anh từ từ cong lên, đau xót trong mắt đột nhiên lóe lên, thêm mấy phần khát máu lạnh lẽo.
Hoắc Nhĩ Phi nhìn ánh mắt của anh, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy ngực cứng lại, có một cảm xúc nói không rõ ràng. Không thể nào, cô tuyệt đối sẽ không thích ác ma này! Cô chưa từng căm thù đến tận xương tủy một người! Cô chỉ tràn đầy ý hận với anh!
“Tôi định làm gì còn cần hỏi cô có nguyện ý hay không sao? Cô cho rằng cô là ai? Cô chỉ là công cụ ấm giường của tôi mà thôi, cho nên cưng chiều cô như vậy, cũng chỉ bởi vì công phu trên giường của cô có thể khiến cho tôi thỏa mãn mà thôi!” Thư Yến Tả cười đến gian ác, gian ác khiến người ta nhìn không rõ tình cảm trong mắt anh.
“Cô đã muốn rời khỏi tôi như thế, vậy thì tôi cố tình không để cho cô như ý nguyện, cho dù là nhốt, tôi cũng die nda nle equ ydo n muốn nhốt cô cả đời!” Anh cười càng tàn nhẫn khát máu.
Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy đáy lòng run lên, nếu như cả đời đều bị người đàn ông ác ma này nhốt, làm công cụ ấm giường của anh ta, cô tình nguyện liều mạng!
“Anh giết tôi đi!” Hoắc Nhĩ Phi nói vô cùng dứt khoát.
“Giết chết cô? Cô cho rằng chết là được rồi? Không dễ dàng như vậy! Sao tôi lại có thể dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy! Chờ tôi chơi đã, chơi chán rồi, nhìn cô đến chán ghét mới thôi, tôi sẽ suy nghĩ lại một chút.”
Hoắc Nhĩ Phi không thể tin nhìn người đàn ông ác ma này, chỉ cảm thấy chết cũng là xa xỉ với cô.
“Người đâu, giam cô ta lại trước.” Nói xong tức giận đùng đùng rời đi.
Thư Yến Tả vừa rời đi, Hoắc Nhĩ Phi lập tức ngồi sụp trên đất khóc nức nở, vết tạt tai trên mặt của vú Thư đến giờ vẫn còn đau rát, cằm cũng bị ác ma siết thành vết đỏ rất sâu, vết thương trên hai cánh tay do người phụ nữ An Tình Hủy kia cào ra, chỉ có điều không ai biết mà thôi.
Bọn họ đều chỉ nhìn thấy mấy dấu đỏ trên mặt An Tình Hủy, nhưng không biết thật ra cô cũng bị thương, không sao, cô không cần đồng tình của những người đó.
Đau xót đầy người cũng không bù được đau thương nơi đáy lòng cô, cô cứ nằm trên đất như vậy, im lặng chảy nước mắt, mười chín năm qua cô chảy nước mắt cũng không nhiều bằng ba tháng nay, có lẽ, ông trời đang trừng phạt cô.
|
Chương 51: Tôi cứ muốn ràng buộc em cả đời
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Đinh Thận không ngờ dự cảm xấu đó của mình thành sự thật, nhìn nhị thiếu bị chôn trong lửa giận đau đớn, ông chỉ có thể cảm thán trong lòng: Mỗi người đàn ông nhà họ Thư đều si tình! Từ ông cụ đến đại ca rồi đến nhị thiếu, gần như đều cùng một dạng! Thật sự không biết điều này tốt hay không tốt.
“Để cho người chụp vài bức hình của cha mẹ cô ấy rồi lập tức gửi tới.” Giọng Thư Yến Tả như băng lạnh lùng.
“Vậy... Còn cần mời cha mẹ cô ấy tới đây không?” Đinh Thận hỏi cẩn thận.
“Không cần, chụp mấy tấm hình là được. Mặt khác ngày mai chuẩn bị máy bay tư nhân cho tôi, đi Las Vegas, mang theo chứng minh của cô ấy.
Trong mắt Đinh Thận thoáng qua không thể tin, ngay sau đó bình phục, “Vâng.”
Cô đã muốn rời khỏi tôi như thế, vậy thì tôi càng phải buộc cô thật chặt, Las Vegas, là thiên đường kết hôn nổi danh toàn thế giới! Nếu dễ dàng như thế, vậy thì tôi chơi với cô! Trong mắt Thư Yến Tả hiện lên hơi thở lạnh lùng như địa ngục.
Khi sáng sớm còn hỗn loạn, Hoắc Nhĩ Phi bị người ép buộc mang lên máy bay tư nhân của Thư nhị thiếu thì trong lòng vô cùng kinh ngạc, ác ma này quả nhiên có tiền, lại còn có máy bay tư nhân, chỉ có điều anh ta muốn mang mình đi đâu? Chẳng lẽ muốn ném cô vào Thái Bình Dương? Mang theo tràn đầy nghi vấn cô ngồi lên máy bay.
Trừ khoảnh khắc khi Hoắc Nhĩ Phi lên máy bay, Thư Yến Tả liếc nhìn cô một lần, vẫn nhắm mắt dưỡng thần ở đó.
Hoắc Nhĩ Phi thấy anh ta không để ý đến mình, cũng mừng rỡ nhàn hạ, chỉ nhìn quanh nơi này, dù sao cũng trốn không thoát, cô chỉ có thể tiếp nhận.
Suốt dọc đường hai người không nói chuyện, cho đến sau mười mấy tiếng bay dừng ở sân bay nào đó ở Las Vegas, Hoắc Nhĩ Phi mơ mơ màng màng bị người lay tỉnh, chỉ cảm thấy eo mỏi lưng đau.
Vừa xuống máy bay, đã nhìn thấy một chiếc Rolls-Royce màu đen đừng ở ven đường, Hoắc Nhĩ Phi nhìn xung quanh bốn phía hoàn toàn xa lạ, đều thống nhất xây dựng theo phong cách châu Âu, cảm giác đầu tiên: Đây nhất định là quốc gia nước ngoài nào đó.
Cô còn chưa kịp nhìn đủ, đã bị Thư Yến Tả ngang ngược kéo lên chiếc Rolls-Royce kia.
“Nhị thiếu, đến thẳng sao?” Tài xế hỏi.
“Đến thẳng.” Thư Yến Tả trả lời rất gọn gàng, lại làm cho Hoắc Nhĩ Phi mê man, đến thẳng thì sao?
Chờ đến nơi thì Hoắc Nhĩ Phi nhìn thấy từng đôi cả trai lẫn gái hạnh phúc, vui rạo rực đứng xếp hàng chờ cầm die enda anle equu ydonn giấy chứng nhận nào đó thì cô lập tức hiểu ra, cho dù chưa từng tới Las Vegas, cô cũng được nghe nói đây là nơi kết hôn nhanh chóng và tiện lợi nhất thế giới.
Cô hơi không dám tin, rốt cuộc ác ma này muốn làm gì? Kết hôn với cô? Tại sao có thể? Khi tài xế đưa giấy chứng nhận và lệ phí vào cửa cho nhân viên thu phí thì Hoắc Nhĩ Phi hét to: “Tôi không đồng ý! Tôi không đồng ý!! Anh ác ma này, dựa vào cái gì mà quyết định cuộc đời tôi! Dựa vào cái gì mà ép tôi kết hôn với anh! Khốn kiếp!!!”
“Cô không có quyền lợi nói không?” Thư Yến Tả cười đến khát máu, nói xong lấy ra vài tấm hình trong cặp hồ sơ bên cạnh.
Hoắc Nhĩ Phi lập tức giật lấy, đây không phải cha mẹ cô sao? Tại sao ác ma này lại có hình của cha mẹ? Chẳng lẽ...
“Anh đồ ác ma này! Ma quỷ! Anh làm gì cha mẹ tôi? Anh mà dám làm tổn thương cha mẹ tôi một phần một hào nào, tôi thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho anh!” Hoắc Nhĩ Phi gần như phát điên.
Cô thừa dịp Thư Yến Tả không để ý, cắn một phát lên cổ tay anh, không chút lưu tình, gần như độc ác tuyệt tình muốn uống máu anh ăn thịt anh.
Thư Yến Tả đau đến trán toát mồ hôi, không chút lưu tình vung tay tới, quả thật là mèo nhỏ răng sói dài, vĩnh viễn không đổi được tật xấu cắn người.
Má trái Hoắc Nhĩ Phi bị một tát của anh mà sưng lên, dấu năm ngón tay rõ ràng, hòa lẫn với dấu tay còn chưa mất bên má phải.
Vốn là khuôn mặt nhỏ nhắn gầy yếu, giờ phút này sưng đỏ giống như hai cái bánh bao lớn, ngay cả mắt cũng chỉ nhìn được một kẽ hở, hết sức đáng thương...
|
Chương 52: Đột nhiên xuất hiện sinh mệnh nhỏ
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Trên môi Hoắc Nhĩ Phi dính đầy máu tươi trên tay trái Thư Yến Tả, cô nhếch môi cười đến thê thảm, trên răng trắng tinh mang theo mùi máu tanh, phối hợp với hai gò má sưng lên như bánh bao lớn, có một vẻ đẹp khổ sở.
Cười, cười, cô lại khóc, khóc đến đau xé cõi lòng, ruột gan đứt từng khúc.
Tài xế trước mặt cũng không nhịn được cau mày, ôi! Thật đáng thương...
Nhìn dáng vẻ nàng, Thư Yến Tả chỉ có cảm giác động trong lòng mình càng lúc càng sâu, ngực âm ỉ đau, anh quay mặt sang chỗ khác không đành lòng nhìn tiếp, chỉ có điều tự nhủ hết lần này đến lần khác trong lòng: cô ta đáng đời đấy! Tự làm tự chịu! Không đáng đồng tình!
Dọc theo đường đi chỉ nghe thấy tiếng kêu gào đau xé cõi lòng của Hoắc Nhĩ Phi, cũng không ai lên tiếng ngăn cản cô.
Khóc đến về sau, Hoắc Nhĩ Phi cũng hơi khó thở rồi, ngất xỉu luôn.
Thư Yến Tả ánh mắt phức tạp nhìn cô, vệt nước mắt ràn rụa, đôi mắt nhỏ khóc đến như quả đào, còn có gương mặt sưng đỏ như bánh bao, trong lòng anh không khỏi đau xót!
Thì ra, anh vẫn quan tâm người phụ nữ này, thật ra chỉ cần cô chịu thua, anh nhất định sẽ tha thứ cho cô, nhưng con mèo nhỏ cá tính, sẽ chịu thua sao?
Anh hít vào một hơi thật sâu, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy lòng loạn như ma.
Trở lại biệt thự ở Las Vegas, anh ra lệnh mời một bác sỹ, kiểm tra vết thương cho Hoắc Nhĩ Phi, vốn cho rằng vết thương của cô chỉ ở trên mặt, không ngờ phát hiện trên hai cánh tay cô đầy vết cào nhìn thấy mà hoảng, máu tươi đã đọng lại.
Trong mắt Thư Yến Tả nhuốm tức giận, cái này nhất định là kiệt tác của con đàn bà An Tình Hủy kia, vết thương trên mặt cô ta so với vết thương trên cánh tay Hoắc Nhĩ Phi, thật sự không thấm vào đâu!
Anh chỉ cảm thấy buồn bực một trận, nói một tràng tiếng Anh lưu loát với bác sỹ kia: “Bất kể dùng thuốc gì, nhất định phải chữa khỏi vết thương trên mặt và cánh tay cô ấy, không cho phép lưu lại một vết sẹo!”
“Tiên sinh, tôi nhất định làm hết sức,” John đáp.
“Tôi không muốn hết sức, tôi muốn nhất định!” Giọng Thư Yến Tả không cho phép người khác từ chối.
John chỉ đành gật đầu nói được, bày tỏ nhất định sẽ chữa khỏi vết thương cho vị tiểu thư này.
Vừa chữa trị vừa cảm thán ai lại ra tay ác độc như vậy, lại có thể ra tay tàn ác với cô gái nhỏ xinh đẹp dễ thương như thế.
“Sao cô ấy còn chưa tỉnh lại?” Thư Yến Tả cảm thấy rất kỳ quái, cũng năm, sáu giờ rồi, sao mèo nhỏ còn chưa tỉnh lại.
John vội kiểm tra cho cô, đột nhiên die nda nle equ ydo n nhíu mày, hình như hơi không dám tin, lại kiểm tra lần nữa, rồi tự lẩm bẩm: “Mang thai? Vị tiểu thư này mang thai?”
“Ông nói cái gì? Mang thai? Ông nói cô ấy mang thai?” Thư Yến Tả hoàn toàn không dám tin tưởng, đôi tay lắc bả vai John.
“Tiên sinh, ngài lắc đến đầu tôi choáng váng rồi, chẳng lẽ ngài không phải là ông xã tiểu thư xinh đẹp này sao? Ngài không biết cô ấy đã mang thai sao? Nhưng mà, tình trạng thân thể của cô ấy vô cùng không tốt, rất có thể không giữ đứa bé được.” Giọng của John không được tốt.
Thư Yến Tả hoàn toàn bị tin tức này chấn động đến hôn mê, mèo nhỏ mang bầu đứa bé của anh? John vừa nói cái gì? Có thể không giữ được đứa bé? Không được, tuyệt đối không được! Nhất định phải giữ được đứa bé!
“Không quan tâm dùng biện pháp gì, nhất định phải giữ được đứa bé, dùng thuốc tốt nhất, cách thức điều trị tốt nhất cho tôi!” Thư Yến Tả đỏ mắt nói.
“Tiên sinh, vị tiểu thư này mang thai đã sắp ba tháng rồi, hai người lại không phát hiện ra sao? Thể chất của cô ấy vốn không tốt, hơn nữa gần đây hình như cảm xúc của cô ấy rất không ổn định, thật ra thì tôi đề nghị, trước tiên có thể không cần đứa bé này, dù sao hai người cũng còn trẻ, còn có rất nhiều cơ hội.” John tốt bụng đề nghị.
“Không được, nhất định phải sinh ra được, ông nghe cho tôi, không trị được hết cho cô ấy, tôi muốn ông đền mạng!”
|
Chương 52: Đột nhiên xuất hiện sinh mệnh nhỏ
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Trên môi Hoắc Nhĩ Phi dính đầy máu tươi trên tay trái Thư Yến Tả, cô nhếch môi cười đến thê thảm, trên răng trắng tinh mang theo mùi máu tanh, phối hợp với hai gò má sưng lên như bánh bao lớn, có một vẻ đẹp khổ sở.
Cười, cười, cô lại khóc, khóc đến đau xé cõi lòng, ruột gan đứt từng khúc.
Tài xế trước mặt cũng không nhịn được cau mày, ôi! Thật đáng thương...
Nhìn dáng vẻ nàng, Thư Yến Tả chỉ có cảm giác động trong lòng mình càng lúc càng sâu, ngực âm ỉ đau, anh quay mặt sang chỗ khác không đành lòng nhìn tiếp, chỉ có điều tự nhủ hết lần này đến lần khác trong lòng: cô ta đáng đời đấy! Tự làm tự chịu! Không đáng đồng tình!
Dọc theo đường đi chỉ nghe thấy tiếng kêu gào đau xé cõi lòng của Hoắc Nhĩ Phi, cũng không ai lên tiếng ngăn cản cô.
Khóc đến về sau, Hoắc Nhĩ Phi cũng hơi khó thở rồi, ngất xỉu luôn.
Thư Yến Tả ánh mắt phức tạp nhìn cô, vệt nước mắt ràn rụa, đôi mắt nhỏ khóc đến như quả đào, còn có gương mặt sưng đỏ như bánh bao, trong lòng anh không khỏi đau xót!
Thì ra, anh vẫn quan tâm người phụ nữ này, thật ra chỉ cần cô chịu thua, anh nhất định sẽ tha thứ cho cô, nhưng con mèo nhỏ cá tính, sẽ chịu thua sao?
Anh hít vào một hơi thật sâu, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy lòng loạn như ma.
Trở lại biệt thự ở Las Vegas, anh ra lệnh mời một bác sỹ, kiểm tra vết thương cho Hoắc Nhĩ Phi, vốn cho rằng vết thương của cô chỉ ở trên mặt, không ngờ phát hiện trên hai cánh tay cô đầy vết cào nhìn thấy mà hoảng, máu tươi đã đọng lại.
Trong mắt Thư Yến Tả nhuốm tức giận, cái này nhất định là kiệt tác của con đàn bà An Tình Hủy kia, vết thương trên mặt cô ta so với vết thương trên cánh tay Hoắc Nhĩ Phi, thật sự không thấm vào đâu!
Anh chỉ cảm thấy buồn bực một trận, nói một tràng tiếng Anh lưu loát với bác sỹ kia: “Bất kể dùng thuốc gì, nhất định phải chữa khỏi vết thương trên mặt và cánh tay cô ấy, không cho phép lưu lại một vết sẹo!”
“Tiên sinh, tôi nhất định làm hết sức,” John đáp.
“Tôi không muốn hết sức, tôi muốn nhất định!” Giọng Thư Yến Tả không cho phép người khác từ chối.
John chỉ đành gật đầu nói được, bày tỏ nhất định sẽ chữa khỏi vết thương cho vị tiểu thư này.
Vừa chữa trị vừa cảm thán ai lại ra tay ác độc như vậy, lại có thể ra tay tàn ác với cô gái nhỏ xinh đẹp dễ thương như thế.
“Sao cô ấy còn chưa tỉnh lại?” Thư Yến Tả cảm thấy rất kỳ quái, cũng năm, sáu giờ rồi, sao mèo nhỏ còn chưa tỉnh lại.
John vội kiểm tra cho cô, đột nhiên die nda nle equ ydo n nhíu mày, hình như hơi không dám tin, lại kiểm tra lần nữa, rồi tự lẩm bẩm: “Mang thai? Vị tiểu thư này mang thai?”
“Ông nói cái gì? Mang thai? Ông nói cô ấy mang thai?” Thư Yến Tả hoàn toàn không dám tin tưởng, đôi tay lắc bả vai John.
“Tiên sinh, ngài lắc đến đầu tôi choáng váng rồi, chẳng lẽ ngài không phải là ông xã tiểu thư xinh đẹp này sao? Ngài không biết cô ấy đã mang thai sao? Nhưng mà, tình trạng thân thể của cô ấy vô cùng không tốt, rất có thể không giữ đứa bé được.” Giọng của John không được tốt.
Thư Yến Tả hoàn toàn bị tin tức này chấn động đến hôn mê, mèo nhỏ mang bầu đứa bé của anh? John vừa nói cái gì? Có thể không giữ được đứa bé? Không được, tuyệt đối không được! Nhất định phải giữ được đứa bé!
“Không quan tâm dùng biện pháp gì, nhất định phải giữ được đứa bé, dùng thuốc tốt nhất, cách thức điều trị tốt nhất cho tôi!” Thư Yến Tả đỏ mắt nói.
“Tiên sinh, vị tiểu thư này mang thai đã sắp ba tháng rồi, hai người lại không phát hiện ra sao? Thể chất của cô ấy vốn không tốt, hơn nữa gần đây hình như cảm xúc của cô ấy rất không ổn định, thật ra thì tôi đề nghị, trước tiên có thể không cần đứa bé này, dù sao hai người cũng còn trẻ, còn có rất nhiều cơ hội.” John tốt bụng đề nghị.
“Không được, nhất định phải sinh ra được, ông nghe cho tôi, không trị được hết cho cô ấy, tôi muốn ông đền mạng!”
|
Chương 53: “Vui mừng” không ngờ
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
John khó xử nhìn Thư Yến Tả, “Tiên sinh, ngài không thể như vậy.”
Khi ông nhìn thấy cặp mắt khát máu của Thư Yến Tả thì sợ không dám nói chuyện nữa, chỉ đành ngập ngừng nói: “Tiên sinh, mời chuyển phu nhân đến bệnh viện đi, ở chỗ này không cách nào điều trị tốt nhất được.”
Thư Yến Tả nghiêm túc suy tính một lúc, “Được.”
Khi Hoắc Nhĩ Phi tỉnh lại lần nữa, đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi, nhìn gian phòng xa lạ, khắp nơi đều trắng tinh, chẳng lẽ mình tới Thiên đường sao?
Giật giật cổ tay, phát hiện có gì không đúng, mới thấy trên tay đang truyền dịch, từng chút một! Thấy không phải Thiên đường, người đàn ông ác ma kia còn tốt như vậy, lại còn trị bệnh cho cô.
Đang chuẩn bị đứng dậy, cửa mở ra, Đoạn Tử Lang vẫn dáng vẻ lưu manh kia, “Mèo nhỏ, tỉnh rồi.”
Cô hơi kỳ quái sao Đoạn lưu manh lại ở đây, đây là đâu? Cô hy vọng tất cả những gì liên quan tới hôm qua chỉ là cơn ác mộng của mình.
“Đây là đâu? Sao anh lại ở đây?”
“Đây là bệnh viện không nghi ngờ chút nào, về phần tôi, là ngày hôm qua Yến gọi cuộc điện thoại đoạt mệnh giục tôi tới, haizzz! Tôi đáng thương nha!” Đoạn Tử Lang ngồi bên giường thở dài.
“Ngày hôm trước? Ý của anh là tôi ngủ hai ngày rồi hả?” Hoắc Nhĩ Phi kinh ngạc hỏi, sao cô lại không biết mình có thể ngủ n hư vậy?
“Đúng vậy! Cô quả thật ngủ hai ngày rồi, thiếu chút nữa gấp chết người nào đó! Haizzz...” Đoạn Tử Lang có điều ngụ ý.
Hoắc Nhĩ Phi tự động bỏ quên câu nói phía sau của anh, chỉ đang nghĩ sao mình lại ngủ lâu như vậy, cô nhìn quanh phòng bệnh, chỉ cảm thấy thiết bị ở đây đầy đủ hết, dường như rất cao cấp.
“Tôi còn ở Las Vegas?” Cô dần nhớ lại tất cả mọi chuyện, nhớ lại ác ma kia ép cô lãnh giấy hôn thú ở đây, nhớ lại mình cắn cổ tay ác ma, nhớ lại ác ma đánh mình một bạt tai...
Hoắc Nhĩ Phi tự động bỏ quên phía sau hắn một câu nói, chỉ là đang nghĩ mình tại sao ngủ lâu như vậy, nàng nhìn quanh một cái gian phòng này phòng bệnh, chỉ cảm thấy thiết bị rất là đầy đủ hết, dường như rất cao cấp bộ dạng.
Cô lấy bàn tay không cắm kim truyền lên từ từ sờ gò má mình, đã không sưng lên, chuyện gì xảy ra?
Đoạn Tử Lang rất thân thiết đưa một chiếc gương tới, “Thật sự không sưng lên, không tin, tự cô xem.”
Hoắc Nhĩ Phi nhận lấy gương, rất nghiêm túc xem, phát hiện mặt mình không bị sưng lên, cũng không đau, lại nhanh die nda nle equ ydo n như vậy, chẳng lẽ do Đoạn lưu manh chữa khỏi.
Nghĩ tới đây, cô ngước mắt lên, nhìn Đoạn Tử Lang, rất chân thành nói: “Cám ơn anh.”
“Cám ơn tôi cái gì? Mặt của cô không phải do thuốc của tôi chữa khỏi, là thuốc bệnh viện này.” Đoạn Tử Lang cười đến vô tội.
“Cho dù như thế nào, tôi vẫn muốn cám ơn anh, ở đây, chỉ có mình anh đối tốt với tôi.”
“Mèo nhỏ, thật ra thì...”
Cửa đột nhiên bị mở ra, bác sỹ John đi vào, nhìn Hoắc Nhĩ Phi tỉnh, hình như rất vui mừng, nước bọt bắn tung tóe mà nói với cô một đống tiếng Anh.
Chỉ thấy Hoắc Nhĩ Phi nghi ngờ, mặc dù tiếng Anh của cô không tệ lắm, nhưng bác sỹ nói quá nhanh, thật sự không theo kịp tiết tấu của ông ấy, nhưng hiểu ý tứ của ông ấy: Đó chính là cô tỉnh, thật tốt.
“Thank you.” Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy vị bác sỹ này rất nhiệt tình.
“You don’t thank me, your husband do for you a lot, you should thank him. Also, you’re pregnant, pay more attention to the body.” John rất vui vẻ nói. (Cô không cần phải cám ơn tôi, ông xã cô làm rất nhiều vì cô, cô nên cám ơn cậu ấy. Còn nữa, cô mang thai, phải chú ý thân thể nhiều hơn.)
Lần này Hoắc Nhĩ Phi hoàn toàn nghe rõ, mang thai? Nói cô mang thai? Trong đầu cô lập tức loạn thành bột nhão, hoàn toàn bỏ quên từ “Ông xã” kia.
|