Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng
|
|
Chương 44: Em gái Thư Tử Nhiễm
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Sau khi Thư Phiến Hữu trở lại nhà trọ, cởi âu phục ra, nới lỏng cà vạt, cởi ai nút áo sơ mi, lộ ra lồng ngực thon gầy, nhìn căn phòng trống trải, chỉ cảm thấy rất tịch mịch, lạnh lẽo, không có chút sức sống nào.
Anh thở dài một hơi, chán nản té trên ghế sa lon, ngước đầu nhắm mắt dưỡng thần, bây giờ Á Ninh chỉ mới vào quỹ đạo, rất nhiều chuyện còn cần hao tâm tổn sức đi xử lý, lần này hợp tác với giải trí Âu Kỳ, quả thật có trợ giúp rất lớn cho công ty, trong nước là thị trường rất lớn, rất có triển vọng phát triển, anh hy vọng lần này có thể làm cho Á Ninh triệt để phấn chấn lên.
Á Ninh để tiếp diễn ước mơ của mẹ, dù mẹ không có ở đây, làm con anh hy vọng có thể hoàn thành tâm nguyện lúc còn sinh thời của mẹ.
Đột nhiên, tiếng chuông “baby” quen thuộc vang lên, Thư Phiến Hữu đang nhắm mắt dưỡng thần nhếch miệng lên nụ cười ấm áp, ấn nút nghe, đây là tiếng chuông dành riêng cho một người.
(Đại ca, chừng nào anh trở lại, Nhiễm Nhiễm rất nhớ anh.) Đầu điện thoại bên kia truyền đến một giọng nữ hoạt bát ngọt ngào.
“Em trở về Hongkong không được sao.” Thư Phiến Hữu trêu ghẹo, cô em gái này của anh, tính cách cực kỳ tinh quái, là bảo bối trong nhà, cũng là của quý báu nhất của anh, anh đã đồng ý die.end anl.equ,ydon với cha nhất định để Nhiễm Nhiễm vui vui vẻ vẻ lớn lên, không chịu bất cứ ảnh hưởng gì của gia đình.
(Đại ca, người ta còn chưa được nghỉ đâu, anh quyết định thật sao?” Thư Tử Nhiễm bĩu môi, rất không đồng ý với ý nghĩ của đại ca.
“Ừ, anh muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ, cũng coi như chia sẻ một phần nhỏ cho tiểu Tả.” Thư Phiến Hữu nói thật bình tĩnh.
(Nhị ca quả thật rất vất vả, nhưng em hy vọng hai anh có thể...)
“Nhiễm Nhiễm, đại ca hiểu. Xuân năm nay anh hy vọng ba anh em chúng ta có thể ở cùng nhau, sau khi nghỉ em trở về Hongkong đi.”
(Vâng, được, auntie và uncle đều rất nhớ anh.)
“Anh cũng nhớ bọn họ, em thay anh gửi lời chào hỏi hai người.”
(Vâng, đại ca, anh...) Thư Tử Nhiễm ở đầu điện thoại bên kia muốn nói lại thôi.
“Được rồi, còn nhỏ tuổi mà cứ nói lảm nhảm như vậy, về sau ai dám lấy em!” Thư Phiến Hữu trêu ghẹo.
(Đại ca, anh còn biết nói giỡn, em đã có bạn trai!) Thư Tử Nhiễm gắt giọng.
“Cái gì? Em có bạn trai? Người nước ngoài?” Thư Phiến Hữu đột nhiên cảm thấy bảo bối của mình bị người khác cướp.
(Đại ca, anh phân biệt chủng tộc, không phải uncle cũng là người Anh sao? Hơn nữa anh không cảm thấy ánh mắt die nda nle equ ydo n của bọn họ rất đẹp sao? Em đặc biệt thích.) Thư Tử Nhiễm nói lầm bầm, cô cũng không nên nghe đại ca, chuyện tình cảm nhất định phải do mình làm chủ, hơn nữa auntie và uncle cũng không phản đối.
“Vậy mùa xuân dẫn về xem một chút, đại ca nhất định phải nghiêm ngặt cửa ải, em gái bảo bối của anh cũng không thể tùy tùy tiện tiện giao cho người khác.” Thư Phiến Hữu giả bộ nghiêm túc nói.
(Chúng em còn chưa đến mức kia! Anh ấy là một học trưởng năm hai đại học chúng em, có cơ hội em sẽ dẫn đến cho anh xem.) Thư Tử Nhiễm ngọt ngào nói, với người đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, đương nhiên hết sức ngọt ngào.
“Nhiễm Nhiễm à, mặc dù tập tục ở nước ngoài tướng đối cởi mở, nhưng đại ca vẫn hy vọng em có thể nắm chặt chừng mực nhất định.” Thư Phiến Hữu “Khụ” một tiếng.
(Đại ca, có vài người nói anh là hoa hoa công tử, em thấy anh chính là ông già cổ hủ!) Thư Tử Nhiễm cáu giận nói.
“Ha ha... Bây giờ bên đó là buổi sáng, em còn chưa đi học.”
(Ưmh, lập tức đi ngay! Vậy em cúp đây.)
Sau khi cúp điện thoại, Thư Phiến Hữu nằm ngửa trên ghế sa lon, tự nhủ trong lòng: kiên trì một chút, chờ sau khi Á Ninh chính thức lên quỹ đạo tất cả đều tốt.
|
Chương 44: Em gái Thư Tử Nhiễm
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Sau khi Thư Phiến Hữu trở lại nhà trọ, cởi âu phục ra, nới lỏng cà vạt, cởi ai nút áo sơ mi, lộ ra lồng ngực thon gầy, nhìn căn phòng trống trải, chỉ cảm thấy rất tịch mịch, lạnh lẽo, không có chút sức sống nào.
Anh thở dài một hơi, chán nản té trên ghế sa lon, ngước đầu nhắm mắt dưỡng thần, bây giờ Á Ninh chỉ mới vào quỹ đạo, rất nhiều chuyện còn cần hao tâm tổn sức đi xử lý, lần này hợp tác với giải trí Âu Kỳ, quả thật có trợ giúp rất lớn cho công ty, trong nước là thị trường rất lớn, rất có triển vọng phát triển, anh hy vọng lần này có thể làm cho Á Ninh triệt để phấn chấn lên.
Á Ninh để tiếp diễn ước mơ của mẹ, dù mẹ không có ở đây, làm con anh hy vọng có thể hoàn thành tâm nguyện lúc còn sinh thời của mẹ.
Đột nhiên, tiếng chuông “baby” quen thuộc vang lên, Thư Phiến Hữu đang nhắm mắt dưỡng thần nhếch miệng lên nụ cười ấm áp, ấn nút nghe, đây là tiếng chuông dành riêng cho một người.
(Đại ca, chừng nào anh trở lại, Nhiễm Nhiễm rất nhớ anh.) Đầu điện thoại bên kia truyền đến một giọng nữ hoạt bát ngọt ngào.
“Em trở về Hongkong không được sao.” Thư Phiến Hữu trêu ghẹo, cô em gái này của anh, tính cách cực kỳ tinh quái, là bảo bối trong nhà, cũng là của quý báu nhất của anh, anh đã đồng ý die.end anl.equ,ydon với cha nhất định để Nhiễm Nhiễm vui vui vẻ vẻ lớn lên, không chịu bất cứ ảnh hưởng gì của gia đình.
(Đại ca, người ta còn chưa được nghỉ đâu, anh quyết định thật sao?” Thư Tử Nhiễm bĩu môi, rất không đồng ý với ý nghĩ của đại ca.
“Ừ, anh muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ, cũng coi như chia sẻ một phần nhỏ cho tiểu Tả.” Thư Phiến Hữu nói thật bình tĩnh.
(Nhị ca quả thật rất vất vả, nhưng em hy vọng hai anh có thể...)
“Nhiễm Nhiễm, đại ca hiểu. Xuân năm nay anh hy vọng ba anh em chúng ta có thể ở cùng nhau, sau khi nghỉ em trở về Hongkong đi.”
(Vâng, được, auntie và uncle đều rất nhớ anh.)
“Anh cũng nhớ bọn họ, em thay anh gửi lời chào hỏi hai người.”
(Vâng, đại ca, anh...) Thư Tử Nhiễm ở đầu điện thoại bên kia muốn nói lại thôi.
“Được rồi, còn nhỏ tuổi mà cứ nói lảm nhảm như vậy, về sau ai dám lấy em!” Thư Phiến Hữu trêu ghẹo.
(Đại ca, anh còn biết nói giỡn, em đã có bạn trai!) Thư Tử Nhiễm gắt giọng.
“Cái gì? Em có bạn trai? Người nước ngoài?” Thư Phiến Hữu đột nhiên cảm thấy bảo bối của mình bị người khác cướp.
(Đại ca, anh phân biệt chủng tộc, không phải uncle cũng là người Anh sao? Hơn nữa anh không cảm thấy ánh mắt die nda nle equ ydo n của bọn họ rất đẹp sao? Em đặc biệt thích.) Thư Tử Nhiễm nói lầm bầm, cô cũng không nên nghe đại ca, chuyện tình cảm nhất định phải do mình làm chủ, hơn nữa auntie và uncle cũng không phản đối.
“Vậy mùa xuân dẫn về xem một chút, đại ca nhất định phải nghiêm ngặt cửa ải, em gái bảo bối của anh cũng không thể tùy tùy tiện tiện giao cho người khác.” Thư Phiến Hữu giả bộ nghiêm túc nói.
(Chúng em còn chưa đến mức kia! Anh ấy là một học trưởng năm hai đại học chúng em, có cơ hội em sẽ dẫn đến cho anh xem.) Thư Tử Nhiễm ngọt ngào nói, với người đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, đương nhiên hết sức ngọt ngào.
“Nhiễm Nhiễm à, mặc dù tập tục ở nước ngoài tướng đối cởi mở, nhưng đại ca vẫn hy vọng em có thể nắm chặt chừng mực nhất định.” Thư Phiến Hữu “Khụ” một tiếng.
(Đại ca, có vài người nói anh là hoa hoa công tử, em thấy anh chính là ông già cổ hủ!) Thư Tử Nhiễm cáu giận nói.
“Ha ha... Bây giờ bên đó là buổi sáng, em còn chưa đi học.”
(Ưmh, lập tức đi ngay! Vậy em cúp đây.)
Sau khi cúp điện thoại, Thư Phiến Hữu nằm ngửa trên ghế sa lon, tự nhủ trong lòng: kiên trì một chút, chờ sau khi Á Ninh chính thức lên quỹ đạo tất cả đều tốt.
|
Chương 45: Tiểu thuyết tình yêu của nhà họ Thư
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Bên trong gian phòng chỉ có ba màu đen trắng xám, đồ gỗ đàn hương chỉ một màu đen, rèm cửa sổ hai màu đen xám phối hợp, tự dưng trang trọng nghiêm túc. Thư Yến Tả rất nghiêm túc liếc nhìn tài liệu Đinh Thận mới lấy: Bên trong gần như tất cả mọi chuyện từ nhỏ đến lớn của Hoắc Nhĩ Phi, bao gồm cả những bạn tốt và mối tình đầu trẻ trung ngắn ngủi với bạn học cấp ba.
Khi thấy đoạn bạn trai mối tình đầu kia của cô thì chân mày Thư Yến Tả nhíu lại rất sâu.
Đinh Thận cảm thán trong lòng, sau khi nhị thiếu chạm tới người phụ nữ này, rõ ràng càng thêm vui giận bất thường, ôi!
“Chuyện ngày mai đã sắp xếp xong xuôi chưa?” Trầm mặc một lúc Thư Yến Tả đột nhiên hỏi.
“Đã sắp xếp ổn thỏa, năm nay là đầy năm đại ca chết, trong lòng mọi người đều nén tình cảm, hy vọng một ngày kia die enda anle equu ydonn có thể báo thù rửa hận cho đại ca.” Đinh Thận phản ứng rất nhanh, gần như thuận miệng lên tiếng.
Cha Thư Yến Tả Thư Á Kinh là anh kết nghĩa của Đinh Thận.
“Chú Đinh, chú cực khổ, chuyện ngài mai chú và chú Diêm còn phí chút tâm sức nhiều hơn, bảo đảm an toàn tuyệt đối, nếu người bang Lôi Thần dám khơi mào lên vụ gì vào ngày hôm đó, Thư Yến Tả cháu có bản lĩnh diệt sạch bọn chúng!” Giọng hung dữ.
“Thuộc hạ tuyệt đối không thoái thác.” Đinh Thận nói như đinh chém sắt.
“À, cái đó... chú điều tra bối cảnh gia đình Hoắc Nhĩ Phi rất cặn kẽ, vô cùng tốt, chờ qua ngày giỗ của cha chú phái người đón cha mẹ của cô ấy, nói là tham gia hôn lễ con gái họ.” Thư Yến Tả nói rất tùy ý.
Lại làm cho Đinh Thận giật nảy người, kết hôn! Nhị thiếu muốn kết hôn với người phụ nữ tên Hoắc Nhĩ Phi đó?
Thấy vẻ mặt hoảng hốt của Đinh Thận, Thư Yến Tả hơi nhíu mày, “Có vấn đề gì không?”
“Thuộc hạ cảm thấy hơi không ổn.” Đinh Thận đánh bạo nói.
“Nói ý tưởng của chú một chút.” Về mặt sinh hoạt, Thư Yến Tả vẫn tương đối tôn kính Đinh Thận, dù sao ông cũng là em kết nghĩa của cha, sau khi cha qua đời, cũng chỉ có hai người vai trên là ông và chú Diêm. Hơn nữa Đinh Thận nhìn anh lớn lên từ nhỏ, vô cùng hiểu rõ anh.
“Lai lịch Hoắc tiểu thư rất bình thường, cha chẳng qua chỉ là nhân viên kiểm sát bình thường, mẹ là giáo viên cấp một. Hơn nữa nhà cô ta ở xa trong nước, thêm vào đó cô ta... Tôi sợ cô ta đối xử dieendaanleequuydonn với cháu không thật tâm.” Đinh Thận lo lắng cũng có đạo lý.
“Chú Đinh, không phải chú không biết, nhà họ Thư chúng ta luôn không chú trọng dòng dõi, ông nội và bà nội chính là tay không dựng nên sự nghiệp, ông nội sáng lập bang Viêm Ưng, bà nội sáng lập tập đoàn Thư Á, hai người giúp đỡ lẫn nhau, tình vững hơn vàng, tất cả mọi người đều rõ chuyện này như ban ngày. Hơn nữa cha cháu và mẹ cháu, hai người cũng tự do yêu, trước khi mẹ biết cha cũng chỉ là cô gái mang mơ ước ca hát đơn thuần, lúc đó cha đã là bang chủ bang Viêm Ưng, lần đầu tiên trong lúc vô tình gặp gỡ đã vừa thấy đã yêu, sau đó sử đủ các chiêu theo đuổi mẹ, cho đến khi mẹ nhận lời cầu hôn của cha thì thôi, chắc những chuyện này chú Đinh rõ ràng hơn cháu.”
Trong đầu Đinh Thận lập tức nổi lên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Ninh Như Thanh, dù cách xa bao nhiêu năm ông vẫn không thể quên vẻ kinh ngạc khi gặp gỡ bà ấy lần đầu tiên, thế cho nên khắc sâu trong đầu vĩnh viễn không thể quên. Ông chỉ cảm thán bản thân chậm một bước, nên trong lòng chỉ có thể chúc phúc cho bà và người anh kết nghĩa Thư Á Kinh bạch đầu giai lão.
“Khi đó ông ấy và phu nhân đúng là một đôi người Hongkong ao ước, cha và mẹ cháu là một đôi trời tác thành, đàn ông nhà họ Thư đều chung tình đến tận xương, chung tình đến đáng sợ.” Đinh Thận cười nói.
|
Chương 45: Tiểu thuyết tình yêu của nhà họ Thư
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Bên trong gian phòng chỉ có ba màu đen trắng xám, đồ gỗ đàn hương chỉ một màu đen, rèm cửa sổ hai màu đen xám phối hợp, tự dưng trang trọng nghiêm túc. Thư Yến Tả rất nghiêm túc liếc nhìn tài liệu Đinh Thận mới lấy: Bên trong gần như tất cả mọi chuyện từ nhỏ đến lớn của Hoắc Nhĩ Phi, bao gồm cả những bạn tốt và mối tình đầu trẻ trung ngắn ngủi với bạn học cấp ba.
Khi thấy đoạn bạn trai mối tình đầu kia của cô thì chân mày Thư Yến Tả nhíu lại rất sâu.
Đinh Thận cảm thán trong lòng, sau khi nhị thiếu chạm tới người phụ nữ này, rõ ràng càng thêm vui giận bất thường, ôi!
“Chuyện ngày mai đã sắp xếp xong xuôi chưa?” Trầm mặc một lúc Thư Yến Tả đột nhiên hỏi.
“Đã sắp xếp ổn thỏa, năm nay là đầy năm đại ca chết, trong lòng mọi người đều nén tình cảm, hy vọng một ngày kia die enda anle equu ydonn có thể báo thù rửa hận cho đại ca.” Đinh Thận phản ứng rất nhanh, gần như thuận miệng lên tiếng.
Cha Thư Yến Tả Thư Á Kinh là anh kết nghĩa của Đinh Thận.
“Chú Đinh, chú cực khổ, chuyện ngài mai chú và chú Diêm còn phí chút tâm sức nhiều hơn, bảo đảm an toàn tuyệt đối, nếu người bang Lôi Thần dám khơi mào lên vụ gì vào ngày hôm đó, Thư Yến Tả cháu có bản lĩnh diệt sạch bọn chúng!” Giọng hung dữ.
“Thuộc hạ tuyệt đối không thoái thác.” Đinh Thận nói như đinh chém sắt.
“À, cái đó... chú điều tra bối cảnh gia đình Hoắc Nhĩ Phi rất cặn kẽ, vô cùng tốt, chờ qua ngày giỗ của cha chú phái người đón cha mẹ của cô ấy, nói là tham gia hôn lễ con gái họ.” Thư Yến Tả nói rất tùy ý.
Lại làm cho Đinh Thận giật nảy người, kết hôn! Nhị thiếu muốn kết hôn với người phụ nữ tên Hoắc Nhĩ Phi đó?
Thấy vẻ mặt hoảng hốt của Đinh Thận, Thư Yến Tả hơi nhíu mày, “Có vấn đề gì không?”
“Thuộc hạ cảm thấy hơi không ổn.” Đinh Thận đánh bạo nói.
“Nói ý tưởng của chú một chút.” Về mặt sinh hoạt, Thư Yến Tả vẫn tương đối tôn kính Đinh Thận, dù sao ông cũng là em kết nghĩa của cha, sau khi cha qua đời, cũng chỉ có hai người vai trên là ông và chú Diêm. Hơn nữa Đinh Thận nhìn anh lớn lên từ nhỏ, vô cùng hiểu rõ anh.
“Lai lịch Hoắc tiểu thư rất bình thường, cha chẳng qua chỉ là nhân viên kiểm sát bình thường, mẹ là giáo viên cấp một. Hơn nữa nhà cô ta ở xa trong nước, thêm vào đó cô ta... Tôi sợ cô ta đối xử dieendaanleequuydonn với cháu không thật tâm.” Đinh Thận lo lắng cũng có đạo lý.
“Chú Đinh, không phải chú không biết, nhà họ Thư chúng ta luôn không chú trọng dòng dõi, ông nội và bà nội chính là tay không dựng nên sự nghiệp, ông nội sáng lập bang Viêm Ưng, bà nội sáng lập tập đoàn Thư Á, hai người giúp đỡ lẫn nhau, tình vững hơn vàng, tất cả mọi người đều rõ chuyện này như ban ngày. Hơn nữa cha cháu và mẹ cháu, hai người cũng tự do yêu, trước khi mẹ biết cha cũng chỉ là cô gái mang mơ ước ca hát đơn thuần, lúc đó cha đã là bang chủ bang Viêm Ưng, lần đầu tiên trong lúc vô tình gặp gỡ đã vừa thấy đã yêu, sau đó sử đủ các chiêu theo đuổi mẹ, cho đến khi mẹ nhận lời cầu hôn của cha thì thôi, chắc những chuyện này chú Đinh rõ ràng hơn cháu.”
Trong đầu Đinh Thận lập tức nổi lên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Ninh Như Thanh, dù cách xa bao nhiêu năm ông vẫn không thể quên vẻ kinh ngạc khi gặp gỡ bà ấy lần đầu tiên, thế cho nên khắc sâu trong đầu vĩnh viễn không thể quên. Ông chỉ cảm thán bản thân chậm một bước, nên trong lòng chỉ có thể chúc phúc cho bà và người anh kết nghĩa Thư Á Kinh bạch đầu giai lão.
“Khi đó ông ấy và phu nhân đúng là một đôi người Hongkong ao ước, cha và mẹ cháu là một đôi trời tác thành, đàn ông nhà họ Thư đều chung tình đến tận xương, chung tình đến đáng sợ.” Đinh Thận cười nói.
|
Chương 46: Kế hoạch chạy trốn
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Chỉ tiếc mẹ qua đời quá sớm, thật ra đáy lòng cha cũng chờ đợi sớm đi gặp mẹ một chút.” Thư Yến Tả đột nhiên bùi ngùi.
Trong trí nhớ mẹ là người rất hoạt bát cởi mở, luôn chơi đùa với bọn họ, có lúc anh cảm thấy mẹ còn giống con nít hơn anh. Vì làm tròn mơ ước ca hát lúc trẻ của mẹ, cha và bà nội khích lệ mẹ đi khai sáng sự nghiệp của mình, ảnh thị và giải trí Á Ninh chính do mẹ sáng lập, kinh doanh không tới hai năm, mẹ mắc bệnh qua đời, khoảng thời gian đó cha rất sa sút, nhưng ông biết mình không thể ngã xuống, bà xã không còn ở đây, còn có ba đứa con còn nhỏ và cha mẹ già, không để cho ông buồn phiền.
Mà từ lúc đó ảnh thị và giải trí Á Ninh bị gác lại, mặc dù đổi không ít tổng giám đốc điều hành, nhưng vẫn không có khởi sắc lớn, cho tới bây giờ do đại ca đón lấy mới dần đi lên quỹ đạo.
“Tôi nghĩ đại ca và chị dâu ở bên kia cũng sẽ rất tốt.” Đinh Thận nói thật lòng, ông cũng không ngờ Ninh Như Thanh sẽ mắc bệnh không trị được đó, thật đúng là hồng nhan bạc mệnh.
“Chú Đinh, cứ làm theo lời cháu nói đi, cháu muốn cho cô ấy một ngạc nhiên.” Trên mặt Thư Yến Tả hiếm thấy nổi lên niềm hạnh phúc.
“Tính tình Hoắc tiểu thư có chút ít tương tự với mẹ cháu, chú cũng hy vọng Hoắc tiểu thư có thể hiểu nỗi khổ tâm của nhị thiếu.”
“Có vài phương diện trái lại rất tương tự, nhưng cô ấy xem ra còn dã man hơn mẹ nhiều lắm, Lang nói cô ấy là con mèo nhỏ móng vuốt dài, cháu thấy thật giống.” Thư Yến Tả nói đến người phụ nữ mình thích thì khóe môi nhếch lên ý cười nhạt, ngay cả lạnh lùng trước sau như một trong tròng mắt đen cũng mang theo chút dịu dàng.
Đinh Thận thấy dáng vẻ của cậu ấy, biết cậu ấy yêu cô gái kia thật sâu rồi, thậm chí muốn kết hôn với cô ta, nhưng không biết vì sao trong lòng ông luôn có một dự cảm xấu.
Ông hy vọng đây chỉ là ảo giác của mình.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy hôm nay nhà họ Thư có yên tĩnh không giống mọi khi, cô chạy một vòng, cũng không phát hiện ra mấy người, khẽ cong môi đỏ mọng lên, nhàm chán xé lá cây ven đường, trong đầu xoay thật nhanh.
Thấy một nữ giúp việc vội vã đi ngang qua, không khỏi đi lên trước kéo lấy cô ta hỏi: “Hôm nay có chuyện gì không?”
“Hôm nay là ngày giỗ của cha nhị thiếu, tất cả mọi người đều đi dâng hương cho lão gia, nhị thiếu không nói cho cô sao?” Nữ giúp việc kia liếc nhìn cô, kỳ quái nói.
“Hóa ra là như vậy, cám ơn cô!” Hoắc Nhĩ Phi cười nói.
Ngày giỗ cha anh ta, nói cách khác hôm nay trong nhà rất ít người, canh chừng không nghiêm ngặt như vậy? Sau khi người nữ giúp việc kia rời đi, ánh mắt Hoắc Nhĩ Phi khẽ xoay một vòng, chớp lên sáng rỡ khác thường.
Xoay người đi ra sau nhà, thời gian hơn ba tháng này, cô gần như đi dạo hết cả nhà họ Thư. Vẫn phải cảm ơn ác ma đó, nếu không phải được sự cho phép của anh ta, có thể đi lại tự do trong sân, cô cũng không biết sau nhà có một chỗ tốt như vậy.
Cô liếc nhìn sau lưng, không phát hiện ai, hơn nữa rõ ràng hôm nay canh chừng ít hơn trước kia nhiều, quả nhiên die end anl equ ydon là một cơ hội trời cho khó gặp, xem ra trời cũng giúp cô!
Sau nhà có một căn phòng hoang phế, bởi vì lâu dài không người ở, đã siêu vẹo sắp đổ. Có một lần sấm chớp đùng đùng làm đổ, nhưng bởi vì cách nhà chính khá xa, cũng không ai quản lý, vẫn chất đống tại đó.
Có một lần Hoắc Nhĩ Phi nhàm chán mới đi dạo đến đo, cô phát hiện sau căn phòng sụp đổ, giẫm lên đống gạch kia, cách ngoài tường rất gần...
Bầng bản lĩnh của cô hoàn toàn có năng lực trèo ra, chỉ có điều bình thường chỗ nào cũng có người canh chừng, mà hôm nay, hiển nhiên không có ai.
|