Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng
|
|
Chương 39: Khổ sở cầu khẩn
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Trong tay hai người đầy túi lớn túi nhỏ, từ đầu đến chân đều là đồ hàng hiệu quốc tế, gần như mua đầy đủ hết, thật sự thoải mái! Vài chục vạn cứ không còn như vậy, ngẫm lại vẫn cảm thấy rất hoang phí.
Monica đi giày chín phân, cùng đi dạo một vòng chỉ cảm thấy bắp chân đau nhức, nên ngồi trên ghế sa lon nghỉ ngơi, quả nhiên đi dạo phố tương đối mệt mỏi!
“Hoắc tiểu thư, tôi muốn đi toilet, cô chờ tôi ở đây hay đi cùng tôi.”
“Cô gọi tôi Phi Phi là được rồi, Hoắc tiểu thư quá xa lạ!” Hoắc Nhĩ Phi cười híp mắt nói.
“Ừ, Phi Phi, nếu không cô ở đây chờ tôi, đồ nhiều quá.” Monica nói xong lập tức đứng dậy đi phòng rửa tay.
“Monica, tôi cũng muốn đi toilet, nếu không để đồ ở đây, dù sao bên kia có người đi theo chúng ta, chắc chắn không ai dám cầm.” Hoắc Nhĩ Phi chỉ vào hai người đứng cách đó không xa.
Monica mím mím môi, cười nói: “Được rồi.”
Hai người để đồ xuống rồi đi tới phòng rửa tay, hai người ở nơi xa vội nháy mắt, một người đi theo hai cô. Một người ở lại giữ đồ.
Trong phòng rửa tay, Hoắc Nhĩ Phi vẫn tự cân nhắc trong lòng rốt cuộc nói hay không nói, tâm thần vô cùng thấp thỏm, nghe sát vách truyền đến tiếng xả nước, cô mới giật mình nếu không nói sẽ không kịp.
Cô vội giật nước, mở cửa đi ra ngoài, mặt gấp gáp đứng trước mặt Monica, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
“Phi Phi, có chuyện gì sao?” Monica cảm thấy rất kỳ quái.
“Monica, tôi... Tôi... Cô... Có thể...” Hoắc Nhĩ Phi ấp úng, cô thật sự không biết nên mở miệng như thế nào mới được, đối với chuyện này, cô thật sự rất thiếu kinh nghiệm.
“Cô có chuyện gì cứ nói thẳng ra.”
Người qua đường ra ra vào vào bên cạnh cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hai cô, Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy die nda nle equ ydo n cực kỳ lúng túng và bất đắc dĩ, lại không thể kéo thời gian quá dài.
“Monica, cô... Có thể cho tôi mượn điện thoại di động của cô không?”
Monica giật mình nhìn cô, cô không có quyền can thiệt vào cuộc sống riêng của boss, cô chỉ là một nhân viên nhận tiền lương mà thôi.
Trước khi đi boss cố ý giải thích cho cô một số chuyện, trong đó bao gồm không thể cho Hoắc tiểu thư mượn điện thoại di động.
Hoắc Nhĩ Phi biết chắc chắn cô ấy sẽ không dễ dàng cho cô mượn, nhưng bây giờ nhiều người như vậy, cô chỉ có thể bằng bất cứ giá nào, Monica thật xin lỗi, tôi thật sự không cố ý như vậy, hy vọng cô có thể hiểu tôi.
“Vừa rồi lúc đi dạo phố điện thoại di động và ví tiền của tôi bị trộm rồi, cô cũng biết, hiện giờ chắc chắn sẽ có một số người xấu có ý đồ sẽ lợi dụng chút xíu khe hở này gọi điện thoại cho cha mẹ tôi lừa tiền gì đó, Monica, cô cho tôi mượn điện thoại gọi về nhà báo tin bình an được không, tôi chỉ nói một câu, một câu thôi...” Hoắc Nhĩ Phi giả bộ tội nghiệp nói, còn hợp với tình hình rớt vài giọt nước mắt, càng tăng thêm vẻ điềm đạm đáng yêu.
Người qua đường bên cạnh đều rất kỳ quái nhìn hai cô, đều bất bình thay Hoắc Nhĩ Phi, bạn bè gì chứ, thật đúng là độc ác! Không phải gọi cho cha mẹ báo bình an sao? Yêu cầu đơn giản như vậy mà cũng không chịu!
Hoắc Nhĩ Phi thấy Monica vẫn thờ ơ, không khỏi gấp đến độ nước mắt chảy xuống, tội nghiệp nhìn Monica. Cô khóc cũng không phải giả bộ, là thật sự rất muốn báo tin bình an cho cha mẹ, thời gian dài như vậy, bọn họ chắc chắn lo lắng gần chết.
Monica thấy dáng vẻ Hoắc Nhĩ Phi không giống giả vờ, hơn nữa cô ấy rất thông minh, không nói ra sự thật, chỉ rất uyển chuyển biểu đạt ý của mình. Nhưng mà, cô thật sự không thể làm gì được.
Nghĩ tới đây, không khỏi xoay người đi ra ngoài. Lại bị Hoắc Nhĩ Phi một phát bắt được cánh tay, hai mắt đẫm lệ nhìn mình, chỉ thiếu không quỳ xuống, “Monica, chỉ báo tin bình an, cũng không được sao? Van cô!”
Bên cạnh có một dì không nhìn nổi, lấy giọng phổ thông nói: “Cô gái nhỏ nói đáng thương như vậy, không phải chỉ gọi điện thoại báo tin bình an thôi sao? Này, tôi cho cô mượn.” Vừa nói vừa lấy điện thoại di động của mình ra đưa cho Hoắc Nhĩ Phi, nhân tiện khinh bỉ liếc mắt nhìn Monica.
|
Chương 40: Đạt được ước muốn
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Monica chỉ cảm thấy người phụ nữ này thật sự gây tai họa! Cứng rắn nữa chỉ sợ sẽ dẫn đến càng nhiều người vây xem, dáng vẻ kia lại càng không tốt, vì vậy đưa điện thoại di động ra, giọng lạnh lùng, “Chỉ một lần này.”
Hoắc Nhĩ Phi thật tâm nói cám ơn dì nhiệt tình bên cạnh, “Cám ơn ngài, thật sự cám ơn ngài, bạn tôi chẳng qua chỉ cảm thấy tôi hơi chuyện bé xé ra to, thật ra thì cô ấy là người tốt.”
Dì kia nghe cô nói như vậy, càng cảm thấy cô tâm địa rất hiền lành, vẻ mặt cảm thán, “Tâm địa cô gái nhỏ thật lương thiện, bạn bè của cô đối xử với cô như vậy, cô còn nói chuyện vì người ta.” Nói xong rời đi.
Sau khi người ngoài đều đi ra ngoài, Monica lấy điện thoại di động ra, “Nhanh lên một chút, quá lâu sẽ khiến hoài nghi.”
“Monica, thật lòng cám ơn cô.” Hoắc Nhĩ Phi nói rất chân tành, nhận lấy điện thoại di động bấm liên tiếp mấy con số rất nhuần nhuyễn.
“Reng, reng, reng reng...” Âm thanh vang lên.
Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy tim nhảy “Thịch, thịch”, mẹ, mẹ mau nghe điện thoại!
Đã kết nối, bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc lại thân thiết, (Alô, ai vậy?)
“Mẹ, con là Phi Phi, con rất khỏe, mọi người không cần lo lắng.”
(Phi Phi, Phi Phi, thật sự là con sao? Con bé này, muốn cha mẹ sốt ruột chết sao? Lâu như vậy còn chưa về nhà, con chạy đi đâu! Mau trở lại đi, cha mẹ đều lo lắng sắp chết!) Mẹ Hoắc rõ ràng die enda anle equu ydon kích động, lúc đầu không thể tin càng về sau lại bàng hoàng, ngay cả giọng nói cũng mang theo chút nghẹn ngào.
“Mẹ, bây giờ con còn chưa thể về, nhưng mà một ngày nào đó con sẽ về, mọi người không cần lo lắng cho con, con rất khỏe, con thật sự vô cùng tốt.” Hoắc Nhĩ Phi cố nén kích động muốn khóc.
(Không thể trở về, Phi Phi, con xảy ra chuyện gì! Mau nói cho mẹ!)
Hoắc Nhĩ Phi đang chuẩn bị nói gì, lại bị Monica giật lấy điện thoại di động nhấn nút tắt, tiện thể tắt máy, thừa dịp không ai chú ý lấy thẻ sim ra, bẻ gãy ném vào thùng rác bên cạnh.
“Nếu không đi ra người bên ngoài sẽ sinh lòng nghi ngờ, tôi đi ra ngoài trước, cô lau nước mắt đi, đừng để cho bọn họ nhìn ra.” Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài.
Hoắc Nhĩ Phi cắn môi không để cho mình khóc lên, đúng! Mục đích ra ngoài hôm nay đã đạt được, không phải đủ rồi sao?
Hai phút sau, Hoắc Nhĩ Phi rửa mặt, điều chỉnh lại tâm tình của mình, soi gương bày ra một nụ cười tự cho là không tệ, đi ra ngoài.
Monica nhìn thấy cô đi ra ngoài, lập tức đứng dậy đi, Hoắc Nhĩ Phi vội bước nhỏ chạy tới, “Monica, mới vừa rồi thật có lỗi, còn nữa, vô cùng cám ơn cô, cô thật sự là một người tốt.”
“Tôi đã quên chuyện mới vừa rồi, hy vọng cô không cần đề cập tới nữa, boss là hạng người gì, chắc hẳn cô rõ ràng hơn tôi, còn nữa, hy vọng về sau cô không cần có suy nghĩ khác nữa, nếu không cũng sẽ không có vận tốt như hôm nay! Sau khi bị phát hiện, kết quả sẽ rất thê thảm đấy.” Monica lạnh lùng nói.
Sao Hoắc Nhĩ Phi không hiểu, cô đã từng chứng kiến tính tình thô bạo kinh khủng của ác ma kia.
Cho đến khi ngồi lên xe trở lại nhà họ Thư, Hoắc Nhĩ Phi vẫn thể hiện thật bình tĩnh, rất biết điều.
Phía Thu Linh đang nói chuyện điện thoại, đột nhiên không có âm thanh đáp lại, đợi đến khi bà gọi lại đã truyền đến, “Xin lỗi, số điện thoại ngài gọi tạm thời không trong khu vực phục vụ, mời ngày gọi lại sau.”
Bà chỉ cảm thấy cực kỳ lo lắng, vội vàng gọi điện thoại cho chồng nói rõ tình huống.
Hoắc Kỳ về đến nhà lúc trưa, hai người ngồi một chỗ ngay cả cơm cũng không có tâm tư để ăn, suy nghĩ mãi cũng không nghĩ ra lý do, chẳng lẽ Phi Phi bị bắt cóc tống tiền rồi sao? Không thể nào! Nhà hai người cũng không phải là nhà giàu có gì, huống chi cũng không nhận được thư tống tiền hay điện thoại gì cả!
|
Chương 41: Cuộc khẩu chiến
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Chẳng lẽ Phi Phi bị lừa vào nhóm người bán hàng đa cấp! Bây giờ rất nhiều người làm công bị lừa vào, hơn nữa nghe nói đi vào không đi ra được, vậy phải làm sao bây giờ?” Thu Linh lo lắng nói.
Hoắc Kỳ nhíu chặt chân mày, bởi vì chuyện của Phi Phi, tóc mai hai bên cũng bạc đi nhiều, đã lấy không ít quan hệ, nhưng không tiến triển chút nào.
Chử Tuyết Luân anh trai Tuyết Nghê cũng vẫn giúp tìm người một tay, Chử Tuyết Nghê là tổng giám đốc bất động sản Sở viên ở thành phố L, giao thiệp rất rộng, nghe Tiêu Tiêu nói mấy ngày trước còn đặc biệt đi Hongkong một chuyến, bởi vì tìm Phi Phi.
Ông và vợ đều rất cảm động, thằng bé Chử Tuyết Luân kia quả thật không tệ, mặc dù là con nhà giàu có, nhưng một chút kiêu ngạo cũng không có, rất bình dị gần gũi, đối đãi với người khác luôn tao nhã lịch sự, hơn nữa lần này còn toàn lực trợ giúp bọn họ tìm Phi Phi, thật sự là một đứa bé ngoan hiếm thấy, đối xử với Phi Phi thật sự không lời để nói.
“Tiểu Linh, bà không cần đoán mò, Phi Phi bất ngờ gọi điện thoại trở lại báo bình an, nhất định là sợ chúng ta lo lắng, hơn nữa thằng bé Tuyết Luân đã nhờ bạn ở Hongkong tìm rồi, chúng ta sẽ nhanh chóng có đầu mối.” Hoắc Kỳ an ủi vợ.
Thu Linh nức nở nói: “Phi Phi chắc chắn sống không tốt, mặc dù con bé cố đè nén tâm tình của mình để cho tôi bớt buồn, nhưng tôi là mẹ con bé! Có thể nghe không hiểu sao? Đứa con gái số khổ của tôi... Hu hu hu...”
Hoắc Kỳ vỗ vỗ lưng vợ, không nói lời nào, Phi Phi cũng là thịt trong lòng ông!
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Trở lại nhà họ Thư, Hoắc Nhĩ Phi lập tức trở thành đối tượng được tất cả phụ nữ hâm mộ, thành cái đinh trong mắt. Nhất là An Tình Hủy, càng thêm dồn hết sức châm chọc cô, “Quả nhiên rất có thủ đoạn! Không chỉ khiến nhị thiếu sủng ái hàng đêm, còn có thể đi dạo phố, mua một đống đồ hiệu trở lại. Dáng vẻ cũng không có gì đặc biệt! Xem ra chính là công phu trên giường rất cao sao! Thật sự nhìn không ra! Mỗi ngày giả bộ ngây thơ trong sáng động lòng người như vậy, thì ra lên giường chính là yêu tinh chuyển thế, đồ đàn bà phóng đãng! Cuốn lấy nhị thiếu mỗi đêm đều không rời ra được.” Trong ánh mắt lộ ra vẻ ác độc khiến Hoắc Nhĩ Phi sợ hãi trong lòng.
Những công cụ ấm giường khác của Thư nhị thiếu cũng cùng khinh bỉ nhìn Hoắc Nhĩ Phi, đều coi cô là hạng đàn bà phóng túng ở trên giường.
Từ nhỏ đến lớn Hoắc Nhĩ Phi còn chưa từng bị người mắng mỏ như vậy, hơn nữa mắng đến không chịu nổi, cô cố nén kích động muốn đánh người, tay phải nắm thật chặt thành quả đấm giấu ở sau lưng.
Coi như không nghe thấy đi! Nếu như có chuyện gì cũng phải đánh nhau, vậy sao tiếp tục sống được, hơn nữa cho dù họ nói có đúng hay không, kết quả vẫn vậy. Đại ác ma Thư nhị thiếu đó quả thật “Sủng ái” cô hàng đêm, điểm này, ngay cả chính cô cũng không thông, cô có lý do gì đi thuyết phục người khác!
Cô lạnh lùng liếc An Tình Hủy, ban đầu vẫn nghĩ không ra tại sao người phụ nữ này có lòng thù địch với cô ngay từ khi bắt đầu, thì ra bởi vì ghen, bởi vì không chiếm được cưng chiều của nhị thiếu, thật buồn cười! Muốn có được nhị thiếu sủng ái thì trên giường nên phát huy tất cả vốn liếng khiến ác ma kia vui lòng! Tìm cô làm chi! Quả thực không giải thích được!
“Cô có bản lĩnh thì trên giường lộ ra tiềm chất dâm loạn của cô! Không chiếm được yêu thích của nhị thiếu cô nên tìm nguyên nhân trên chính bản thân mình, mà không cần chạy tới đây ăn nói lung tung! Cô không cảm thấy cô rất buồn cười sao! Từ lúc vừa bắt đầu cô đã nhằm vào tôi, tôi còn cho rằng tôi đắc tội gì đó với cô, thì ra nhị thiếu khiến cho cô không vui lòng, tìm tôi có ích lợi gì? Nhưng mà, nếu cô dụ dỗ tôi cao hứng, nói không chừng tôi sẽ thổi chút gió thoảng bên gối giúp cô?” Hoắc Nhĩ Phi cười lạnh.
An Tình Hủy quả thực giận đến toàn thân phát run, đôi môi cũng cắn sắp chảy máu, móng tay bấu chặt vào trong lòng bàn tay.
Hoắc Nhĩ Phi hừ lạnh một tiếng, cô cũng không phải ngồi không! Xoay người rời đi.
Nơi này để cho cô thay đổi rất nhiều, nếu là lúc trước khẳng định cô sẽ không nói ra lời cay nghiệt như vậy. Cô luôn luôn chủ trương nguyên tắc người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người chọc ta thì ta cũng chọc người, có lúc mềm yếu quá chỉ khiến bị người bắt nạt, trước khi chưa gặp cha mẹ, cô nhất định phải sống thật tốt.
|
Chương 42: Thư đại công tử dịu dàng đa tình
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Sau khi Chử Tuyết Luân nghe nói Hoắc Nhĩ Phi gọi điện thoại về nhà, cảm thấy đây là một đầu mối rất quan trọng, anh lập tức tìm người thăm dò số kia, cho thấy là Hương Cảng. Nhưng tối hôm đó, số kia đã xóa bỏ rồi, đầu mối lập tức mất hết.
Anh vội gọi điện thoại cho Thư đại công tử ở Hương Cảng, hy vọng anh có thể giúp một tay điều tra tư liệu về chủ số điện thoại này.
Thư Phiến Hữu cũng cảm thấy manh mối này rất quan trọng, cứ như vậy xem ra, Hoắc Nhĩ Phi còn là một cô gái rất kiên cường, ở trong bước đường cùng còn có thể nghĩ ra một biện pháp báo bình an như vậy.
Chỉ có điều dựa vào một số điện thoại vẫn rất khó tìm được người, hơn nữa chủ nhân số điện thoại rất thông minh, lập tức đến công ty di động xóa bỏ số rồi, thật sự rất khó tìm đầu mối gì.
Cứ như vậy xem ra, rất có thể Hoắc Nhĩ Phi bị giam ở một nơi nào đó, hơn nữa canh chừng rất nghiêm.
Sẽ là ai chứ? Thư Phiến Hữu đỡ trán trầm tư.
Giơ tay lên nhìn đồng hồ: 10 giờ 20, tiểu Tả chắc còn ở công ty, hỏi hành trình tiểu Tả chỗ Monica trước, tránh cho một chuyến tay không.
Cầm điện thoại gọi qua, tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn truyền đến: Xin lỗi, số điện thoại ngài gọi không tồn tại, mời ngài kiểm tra lại rồi gọi.
Thư Phiến Hữu cảm thấy rất kỳ quái, Monica lại có thể biết đổi số?
Đứng dậy, mặc âu phục, ra cửa, vẫn đi một chuyến
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Cũng trong lúc đó, bên trong phòng làm việc tòa nhà tập đoàn Thư Á, Đinh Thận rất bất ngờ ngồi trên ghế dựa đối diện Thư Yến Tả.
Hai người đang bàn chút chuyện về bang Viêm Ưng.
“Được, theo lời chú làm. Mặt khác, chú đi điều tra gia đình Hoắc Nhĩ Phi, bí mật tiến hành, chỉ có chú và tôi biết.” Thư Yến Tả đang lật xem bản kế hoạch tiêu thụ, nói đến đây ngẩng đầu liếc nhìn Đinh Thận.
Đinh Thận thấy chuyện đã nói xong rồi, nên đứng dậy từ biệt, nói như vậy ông rất ít khi đến tòa nhà tập đoàn Thư Á, có chuyện gì đều đến thẳng nhà họ Thư báo cáo cho nhị thiếu.
Đột nhiên nghe được nhị thiếu để cho mình thăm dò cô gái bị bắt tới, chẳng lẽ nhị thiếu thật lòng để ý đến cô ta? Nhưng mà chuyện này ông không được phép hỏi tới, chỉ có thể làm việc theo dặn dò.
“Nhị thiếu yên tâm, thuộc hạ sẽ đi điều tra ngay.” Dứt lời, đứng dậy chuẩn bị cáo từ.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Một chiếc xe thể thao Lamborghini màu trắng kiểu mới nhất dừng trước tòa nhà tập đoàn Thư Á, cửa xe mở ra, Thư Phiến Hữu mặc bộ âu phục màu xám bạc xuống xe, ngẩng đầu nhìn mấy chữ to “Tập đoàn Thư Á”, đã bao lâu rồi không tới! Không nhớ rõ...
“Wow! Đó là ai vậy! Rất đẹp trai nha!” Một nữ nhân viên Giáp ôm tài liệu kêu lên.
Đồng nghiệp bên cạnh vội nhỏ giọng nói: “Đúng vậy! Cô thấy chiếc xe thể thao Lamborghini kia không? Kiểu mới nhất đó! Đẹp trai ngây người!”
Toàn bộ ánh mắt của không ít nhân viên nữ ra vào đều tập trung đến trên người Thư Phiến Hữu.
Ngược lại Thư Phiến Hữu đã thành thói quen, rất thân thiết đáp lại bọn họ bằng một nụ cười xán lạn.
Lập tức khiến các cô kêu lên sợ hãi, “Wow! Anh ấy lại cười với tôi! Đại soái ca thật bình dị gần gũi! Cũng không biết là công tử tập đoàn nhà nào.”
Thư Phiến Hữu đến gần một nữ nhân viên, cười híp mắt hỏi, “Xin hỏi, thang máy ở đâu?”
Gò má nhân viên nữ kia ửng đỏ, ấp úng: “Đi về phía trước, sau đó, quẹo phải, chỗ rất nhiều người đã có thể thấy thang máy rồi.”
“Cám ơn cô.” Khóe môi Thư Phiến Hữu khẽ nhếch lên, đi về phía trước.
Tầng 17, ra khỏi thang máy, Thư Phiến Hữu lập tức đi thẳng tới phòng làm việc của tổng giám đốc.
Monica bưng cà phê từ phòng uống nước ra vừa đúng lúc nhìn thấy Thư Phiến Hữu, vội chào hỏi, “Thư tổng, anh tới tìm boss sao?”
Cô cũng bởi vì xử lý chút công việc liên quan đến Á Ninh mới biết vị Thư đại công tử này, khi biết anh là đại ca của boss thì cảm thấy rất khó tin, chẳng những hai anh em có dáng dấp không giống nhau, ngay cả tính cách hoàn toàn khác nhau.
|
Chương 43: Anh em gặp mặt lần nữa
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Monica, cô đổi số?” Thư Phiến Hữu hỏi rất đột ngột.
Monica sửng sốt một lúc, ngay sau đó phản ứng kịp, “Đúng, đúng vậy, mấy ngày trước đi dạo phố bị trộm mất điện thoại di động rồi, lại đổi điện thoại mới.” Cô giơ điện thoại di động Blackberry kiểu mới nhất trên tay lên, cười hì hì nói.
“À, hóa ra là như vậy, xem ra bây giờ ăn trộm đúng là ngông cuồng! Về sau có thể phải chú ý một chút. Đúng rồi, cô đưa số mới cho tôi.”
“Được, tôi lập tức gửi cho anh, đúng rồi, boss đang nói chuyện với Đinh tam gia ở bên trong, thời gian rất lâu, nói không muốn người khác quấy rầy.” Monica chỉ chỉ cửa phòng làm việc đóng chặt của tổng giám đốc, mặt bất đắc dĩ nói.
Đang nói, cửa mở ra, Đinh Thận vẻ mặt quang minh chính đại mà thẳng bước đi ra ngoài, nhìn thấy Thư Phiến Hữu, hình như rất bất ngờ, chỉ có điều nhanh chóng bình tĩnh lại, “Xin chào đại công tử.”
“Chú Đinh, đã lâu không gặp, chú và tiểu Tả nói xong rồi.”
“Ừ, nhị thiếu ở bên trong, tôi đi trước.”
Thư Phiến Hữu bưng cà phê Monica đặt ở bên cạnh, ngửi một cái, mùi Cappuccino rất quen thuộc, “Khẩu vị của tiểu Tả quả nhiên vẫn không thay đổi.”
Bưng lên, khóe môi hơi vểnh, “Tôi cầm vào.”
Monica mỉm cười gật đầu, chỉ có điều vì mình cầu nguyện trong lòng, hy vọng tâm tình của boss bây giờ rất tốt.
Thư Yến Tả nghe thấy tiếng gõ cửa cho là thư ký Monica bưng cà phê vào, vẫn vùi đầu nhìn báo cáo trong tay như cũ, “Đi vào.”
Mùi vị Cappuccino quen thuộc nhẹ nhàng bay tới, anh đang chuẩn bị bưng lên uống một ngụm, lại phát hiện Monica còn chưa đi ra ngoài, không khỏi ngẩng đầu lên, ngây ngốc.
“Anh vào bằng cách nào?” Chân mày ngọn núi nhướn lên.
“Đi vào.” Thư Phiến Hữu nói rất tự nhiên, bình tĩnh ngồi đối diện với Thư Yến Tả.
Thư Yến Tả lạnh lùng nhìn đại ca mình, “Có chuyện gì sao?”
“Không có chuyện gì thì không thể tới tìm em tâm sự một chút sao?” Thư Phiến Hữu cười đến rất vô tội.
“Em rất bận.” Tiếp tục cúi đầu nhìn báo cáo của mình.
Lệnh đuổi khách rất rõ ràng.
Thư Phiến Hữu giả bộ như không nghe thấy, “Ảnh thị và giải trí Á Ninh chuẩn bị tiến quân vào trong nước, ca sỹ Coral mới ký với chúng ta rất có tiềm lực, chuẩn bị toàn lực bồi dưỡng cô ấy die end anl equ ydon đi trong nước phát triển, giải trí Âu Kỳ hợp tác với chúng ta cũng có ý này.”
“Ảnh thị và giải tri Á Ninh đã là của anh, quyết định như thế nào hoặc bồi dưỡng ai, lại hợp tác với người nào, chính anh quyết định là được rồi, không cần đến nói cho em biết. Lại nói, không phải anh đã quyết định xong rồi sao?” Thư Yến Tả lạnh lùng nói.
“Ha ha, bị em phát hiện nữa!” Thư Phiến Hữu cười đến rất bất đắc dĩ, anh chỉ muốn tìm một cớ để đến đây thôi, tiểu Tả đúng là không hề đáng yêu chút nào, haizzz! Nhanh như vậy đã chọc thủng anh.
Thư Yến Tả cảm thấy người đại ca này của anh đúng là rất kỳ quái, từ năm mười lăm tuổi sau khi đi nước Anh học, vẫn không trở về, trừ năm cha qua đời, anh ấy, em gái còn có một nhà dì nhỏ cùng trở về. Sau tang lễ, bọn họ cũng cùng rời đi, có lúc anh cảm thấy căn nhà này chỉ có một mình anh thôi, đại ca và em gái anh đều là người ngoài.
Em gái Thư Tử Nhiễm ra đời, ngày hôm sau mẹ bệnh qua đời, cha nhịn đau đưa em gái đi nhà dì nhỏ ở nước Anh xa xôi, anh hiểu được ý định của cha, ông hy vọng em gái có thể bình anh, vui vẻ mà lớn lên, cách xa những tranh cãi vô vị này.
Cũng bởi vì thế, anh và em gái gần như không có bất kỳ quan hệ nào nữa, tách ra từ nhỏ, sau khi lớn lên càng không liên lạc gì đó, anh cũng không có tâm tư dư thừa đi quan tâm em gái.
Trừ ngày giỗ của cha mẹ hàng năm, cô và dì nhỏ sẽ trở về một hai lần ra, còn lại hoàn toàn không trở về.
Mà người đại ca này của anh cũng vậy, mười năm nay vẫn ở bên ngoài, bây giờ lại trở lại, còn chủ động yêu cầu tiếp quản ảnh thị và giải trí Á Ninh, mới đầu quả thật làm cho anh rất ngạc nhiên, phải biết ở nước Anh, anh ấy có tiếng tăm lừng lẫy trong ngành kiến trúc, rất nhiều viện thiết kế nổi danh cũng muốn lương cao thuê anh ấy, thật sự không nghĩ đến anh ấy hoàn toàn rút lui khỏi ngành kiến trúc.
|