Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng
|
|
Chương 30: Thức ăn ngon hấp dẫn
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Khi đêm tối lại tới, Hoắc Nhĩ Phi mới từ từ tỉnh lại, mơ màng mở mắt, liếc nhìn bốn phía, giống như không phải phòng của cô! Gãi gãi đầu, chậm rãi nhớ lại: Buổi sáng cô bò dậy tắm rửa sạch sẽ, sau đó phát hiện buồn ngủ không chịu được nên bò lên giường tiếp tục ngủ, sau đó... Nằm ngủ đến bây giờ.
Lần nữa liếc nhìn gian phòng xa hoa lộng lẫy đen trắng cách điệu, lập tức bị dọa sợ, đang chuẩn bị nhảy dựng lên, mới phát hiện chân mình đã sớm không phải của mình!
A a! Đau chết ông đây! Hành hạ vô nhân đạo! Cô không nhịn được nói tục.
Chịu đựng hai chân không thoải mái, bò dậy bọc cái mền chuẩn bị trở về phòng của mình.
Khi cô mở cửa, ngoài cửa đã có hai nữ giúp việc chờ, vừa thấy cô lập tức đưa lên một bộ quần áo mới tinh.
Mặt Hoắc Nhĩ Phi ửng hồng, ngượng ngùng nhận lấy quần áo, đóng cửa lại, thay, điều chỉnh tâm tình, rồi đi.
“Hoắc tiểu thư, mời đi theo chúng tôi dùng cơm, đây là dặn dò của nhị thiếu lúc sáng, bảo đảm đều là thức ăn ngon phương nam ngài thích.” Người nữ giúp việc bên phải nói rất khiêm nhường.
Hoắc Nhĩ Phi sờ bụng, đúng là rất đói, cũng không nhăn nhó, dù sao ai cũng biết rồi, dứt khoát hào phóng một chút, hơn nữa kể từ lúc tới nơi này ăn đồ ăn đều do nữ giúp việc đưa tới, mùi vị tới, ký ức thật sự vẫn còn mới mẻ! Cô thật sự đúng là rất thèm những món ăn ngon kia! Vì vậy đi theo hai nữ giúp việc đến phòng ăn dùng cơm.
Wow! Ngay cả một phòng ăn cũng hào hao như vậy, thật lãng phí, một mình cô ngồi trước bàn ăn to như vậy, thức ăn muôn màu muôn vẻ đầy bàn, chỉ nhìn thôi cũng khiến cô hoa mắt, cô nuốt một ngụm nước bọt, dường như đã lâu không ăn thức ăn ngon như vậy!
“Hoắc tiểu thư, đây là đầu bếp phương nam nhị thiếu cố ý mời về làm món ăn phương nam cho ngài, có vị ngọt cũng có vị cay, ngài có thể tha hồ hưởng thụ.” Một nữ giúp việc khác ngọt ngào nói.
Hoắc Nhĩ Phi cảm thán trong lòng: chẳng lẽ tối hôm qua thay đổi vận mệnh của cô, thật đúng là rất buồn cười. Sao người đàn ông ác ma kia lại đột nhiên trở nên tốt như vậy! Còn nghĩ chu đáo die end dan lee quy ddo on như thế, hơn nữa thái độ của nữ giúp việc cũng thay đổi 180 độ, thật sự làm cho người ta khó có thể chấp nhận! Mặc kệ, có thức ăn ngon ngay trước mắt không biết hưởng thụ mới là kẻ ngu!
Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng cầm đũa lên, nhìn món ăn ngon đầy bàn: sườn chua ngọt, gân khô, thịt kho tàu, đậu hũ cay, tôm cay, sườn nướng, cá nướng cay Trùng Khánh, cổ vịt cay, chân giò sốt, cá hương sốt thịt bằm... Thèm ăn đến nước miếng của cô cũng chảy ra.
Gần như không có hình tượng ăn mãnh liệt, một ngày chưa ăn cơm, thật đúng là đói! Nhiều món ăn ngon như vậy, cô không biết nên ăn cái gì thì tốt! Ăn càng về sau, vẫn chưa thỏa thuê mà bụng lại no, rất rối rắm!
Làm bộ tội nghiệp hỏi: “Có thể gói lại không?”
Nữ giúp việc kia rõ ràng ngẩn ngây người, chỉ có điều ngay sau đó phản ứng kịp, “Hoắc tiểu thư, ngài chưa ăn no sao? Ngày mai còn có thể thay đổi làm cho ngài, những thứ này đều là đồ ăn thừa rồi, không thể gói lại.”
Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy rất, thật là! Khiến cho cô giống như một kẻ nhà quê chưa từng thấy bộ mặt thành phố.
Cô cầm khăn giấy, lau miệng, đứng dậy, “Ăn no, tôi muốn đi vòng vòng, các cô sẽ không định theo tôi chứ!”
“Hoắc tiểu thư, ngài hiểu lầm rồi, chúng tôi sợ ngài lạc đường, để tránh lại đi nhầm chỗ.” Một nữ giúp việc trong đó dường như rất tốt bụng nói.
Hoắc Nhĩ Phi bĩu môi, lạc đường! Không phải là biến tướng của theo dõi sao! Thật là, nói đường hoàng như vậy.
Dường như người nào đó đột nhiên quên mất ngày hôm qua mình lạc đường xảy ra một loạt chuyện xấu.
|
Chương 31: Vô duyên bỏ qua
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Cô chống bụng đi từ từ trên hành lang, chán đến chết, cuộc sống cầm tù như vậy rốt cuộc còn phải kéo dài bao lâu đây! Cô là người, không phải động vật, chẳng lẽ phải chấp nhận, bị giam cầm như vậy cả đời sao?
Hoặc là theo ý tứ của Đoạn lưu manh, toàn lực lấy lòng ác ma kia, để cho anh ta chơi chán mình, sau đó bỏ rơi, cô có thể lấy lại tự do!
Cũng không biết hiện giờ cha mẹ thế nào, còn có bạn tốt Tiêu Tiêu và Tuyết Nghê, cô ngồi trên ghế dài nơi hành lang lượn vòng, nhếch hàm nhìn ra xa, chỉ cảm thấy sầu lo rối loạn.
Trong sảnh chính nhà họ Thư, hoàn toàn náo nhiệt, một đám phụ nữ bao quanh lấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục màu trắng, diện mạo người đàn ông kia thanh nhã tuấn tú, tướng mạo ngày thường rõ ràng rất nghiêm chỉnh lại cứ chọc hao đào khắp nơi, là một chủ nợ đa tình! Khóe môi khẽ nhếch lên, nở nụ cười mê người.
Còn có thể là ai, dĩ nhiên là đại công tử dịu dàng đa tình Thư Phiến Hữu.
Người được hoan nghênh quá mức nhất trong cả nhà họ Thư chính là vị Thư đại công tử này, dịu dàng đa tình không nói, còn rất bình dị và gần gũi, cho nên nữ giúp việc trong nhà này die nda nle equ ydo n đều rất thích Thư đại công tử trở lại, ai lại không thích mình có một chủ nhân dịu dàng như hoàng tử chứ!
“Đại công tử, nghe nói lần này cậu trở về sẽ sống lâu dài ở Hongkong không đi, là thật sao?” Một nữ giúp việc kích động nói.
“Em hy vọng tôi đi sao?” Giọng Thư Phiến Hữu rất hấp dẫn mê người.
Người giúp việc kia hét lên một tiếng, thiếu chút nữa ngất đi, mới vừa rồi đại công tử cười với cô, rất hấp dẫn!
Nữ giúp việc bên cạnh đẩy cô ta ra, cũng chen chúc tới, vây Thư Phiến Hữu nước chảy không lọt.
“Đại công tử, cậu thật sự không đi sao? Vậy cậu sẽ về ở sao?” Lại một nữ giúp việc quan tâm hỏi.
“Hongkong là nhà tôi, tôi đương nhiên thường trú rồi.” Thư Phiến Hữu cười híp mắt nói, hoàn toàn không trả lời vào trọng điểm, nhưng đáp rất rõ ràng.
Chọc cho một đám phụ nữ thét chói tai: Wow! Đại công tử thật sự không đi!
“Đều không cần làm để sống có phải không, vây ở nơi này làm gì, chờ nhị thiếu trở lại sẽ cho các cô dễ chịu!” Giọng vú Thư the thé.
Nữ giúp việc vây quanh Thư Phiến Hữu lập tức nhanh chóng tản đi, nếu như bị vú Thư kiện cáo đến nhị thiếu, còn mạng sao! Không khỏi cúi đầu chạy ra.
“Vú Thư, vú vẫn như cũ, một chút cũng không thay đổi đấy.” Trong lời nói của Thư Phiến Hữu một câu hai nghĩa, vừa tán dương vú Thư vẫn trẻ trước sau như một vừa gián tiếp nói bà vẫn lớn lối ương ngạnh như vậy.
Vú Thư nhếch khóe miệng, cười đến rất vui mừng, “Đại công tử khó có được một lần trở về, không ở thêm mấy ngày, phòng của cậu còn ở đây, mỗi ngày tôi đều phái người quét dọn.”
“Vậy thật làm phiền vú lo lắng, tôi tới tìm tiểu Tả, cậu ấy còn chưa trở lại sao?”
“Đại công tử cậu không biết sao? Hôm nay nhị thiếu đi châu Âu rồi, chắc phải chừng mấy ngày nữa mới có thể trở về.”
“Đi châu Âu rồi, vậy cũng tốt, tôi đi mấy ngày trở lại” Vẻ mặt Thư Phiến Hữu lướt qua chớp mắt, rất ôn hòa cáo từ.
Thì ra tất cả mọi người đều biết, chỉ có anh không biết, xem ra thành kiến của tiểu Tả với anh rất sâu! Thoáng qua trong mắt vẻ cô đơn, anh phải làm gì, mới có thể xóa bỏ thành kiến của tiểu Tả với mình!
Nhớ khi còn bé, thằng bé tiểu Tả kia cứ dính lấy anh! Cả ngày anh dài anh ngắn theo sát sau mông anh, nhưng từ sau khi được cha chọn làm người nối nghiệp, thì không thân cận với anh nữa, từ lúc đó trở đi, tiểu Tả chỉ có ý hận anh.
Anh bất đắc dĩ cười khổ, đúng là phiền toái!
Hoắc Nhĩ Phi vẫn ngồi trên hành lang ngây ngô, hai nữ giúp việc đứng sau lưng từ xa xa
Đột nhiên một bóng lưng thoáng qua trước mắt cô, hai nữ giúp việc lập tức kích động kêu lên: “A! Đó không phải là đại công tử sao? Cậu ấy lại trở lại, nhưng sao đi nhanh như vậy!”
“Đúng! Tôi thật sự hy vọng đại công tử có thể vĩnh viễn ở nơi này là tốt nhất.”
Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy hai cô cũng quá kích động đi! Đại công tử? Anh trai ác ma kia? Chẳng phải là một ác ma lớn hơn sao? Vì cái gì mà kích động thành ra như vậy? Háo sắc!
Nghĩ tới đây, không khỏi cảm thấy bóng lưng kia rất đáng ghét.
|
Chương 32: Thói quen là tốt rồi
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Hoắc Nhĩ Phi nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến Thư đại công tử vừa rời đi từng có một duyên phận với cô, cũng chính vào đêm cô bị bắt, là hoa hoa công tử cô gặp trên du thuyền Victoria hào hoa. Nếu biết là anh, cô nhất định sẽ bất chấp tất cả thỉnh cầu anh cứu cô ra ngoài – thoát khỏi ác ma.
Cho dù rất có thể mình vì hoa hoa công tử này mới rơi vào ngày hôm nay, nhưng chút kia đều không quan trọng, quan trọng là muốn trốn thoát khỏi nơi này, nhưng mà, bỏ qua chính là bỏ qua. Cho đến sau này khi cô hiểu biết rõ chân tướng thì chỉ cảm thấy ông trời giống như đùa cợt cô.
Thư Phiến Hữu cũng không ngờ ngày đó mình vô tâm đã thay đổi số mạng của Hoắc Nhĩ Phi, sau khi anh biết được, anh từng cực kỳ hối hận, xúc động thật lâu.
Sau ba ngày khi Thư nhị thiếu trở về từ châu Âu, Hoắc Nhĩ Phi đã tiêu dao ba ngày rồi, chỉ cảm thấy mấy ngày nay cực kỳ thoải mái, giống như con heo lười ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cô cảm giác mình đều là thịt, buồn bực...
Buổi tối xử lý xong công việc, Thư nhị thiếu lập tức tới phòng của Hoắc Nhĩ Phi, nhào thẳng lên người đang ngủ trên giường, đôi tay dao động trên tay cô một lúc, váy ngủ nhanh chóng bị cởi ra quăng trên đất.
Hoắc Nhĩ Phi đang ngủ cảm thấy có người đè trên người cô, chờ khi phản ứng kịp thì đã trần truồng! Mỗi một chỗ trên làn da, móng vuốt ma quỷ đến đâu, lửa cháy lan ra đồng cỏ...
Ba ngày không chạm vào cô, Thư Yến Tả đã sớm không chịu nổi, không có bất kỳ dạo đầu..., động tác mãnh liệt thô lỗ, Hoắc Nhĩ Phi bị đụng vào cũng sắp không chịu nổi.
Lại là một trận “Chiến đấu” dài, vẫn muốn cô bốn lần, Thư Yến Tả mới thấy thỏa mãn, ôm cô tắm rửa đơn giản một chút, rồi ngủ.
Cuộc sống như thế vẫn kéo dài ba tháng, Hoắc Nhĩ Phi bị hành hạ sắp chết rồi, gần như mỗi đêm ác ma này đều muốn cùng cô cái đó, hơn nữa luôn chơi đùa đến khi cô hôn mê mới dừng tay, trừ mấy ngày cô gặp nguyệt sự, anh mới đi tìm người phụ nữ An Tình Hủy kia trút dục vọng.
Vì vậy, mỗi lần An Tình Hủy thấy cô, đều là ánh mắt giống như muốn giết người, điều này khiến cho cô die nda nle equ ydo n rất bất đắc dĩ, cũng không phải cô cứ chiếm cứ ác ma không thả, cô còn ước gì ác ma kia đi “Này nọ í e” với An Tình Hủy!
Đảo mắt, chính là đầu mùa đông, cuối tháng mười một Hongkong vẫn rất ấm áp, điều này khiến cho Hoắc Nhĩ Phi rất không thích ứng, cũng biến thành càng thêm đau lòng, không đi học, trường học có thể đuổi học cô không, còn có cha mẹ có cho rằng cô đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn chết rồi không, có phải ngay cả bài vị cũng đã có rồi không.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi cười lên, miệng há to hít một hơi, có một giọt nước mắt chảy xuống theo khóe mắt.
“Hoắc Nhĩ Phi, mày đồ xui xẻo này!” Cô tự nhủ trong lòng.
Mặc dù ba tháng qua, ác ma kia coi như không tệ với cô, trừ không để cho cô ra cửa và liên lạc với ngoài nhà, gần như cái gì cũng thỏa mãn cô, về nhu cầu vật chất vĩnh viễn không thỏa mãn được nhu cầu tinh thần. Ở điểm này, cô giống như một con rối gỗ không có ý thức, thuần túy là một công cụ ấm giường, cũng chỉ cao cấp hơn đầy tớ một chút! Chủ nhân nói gì cô phải làm đó, hoàn toàn không có tự do.
Có lúc cô cũng để ý, quan sát địa hình, phát hiện rất khó chạy đi, khắp nơi đều có máy theo dõi, hơn nữa cửa còn có người canh giữ, có thể nói canh phòng nghiêm ngặt, cô chỉ có thể cầu nguyện ác ma kia có thể sớm chán nản mình.
Cả người trong nhà họ Thư đều cảm thấy ba tháng qua tâm tình nhị thiếu tự dưng tốt hơn nhiều, tối thiểu sẽ không động một chút là lên cơn, hơn nữa nhị thiếu luôn không giữ phụ nữ ngủ chung, lại ngủ chung giường chung gối với người phụ nữ tên Hoắc Nhĩ Phi suốt ba tháng, tại sao lại không khiến người ta kỳ quái! Chẳng lẽ người phụ nữ tên Hoắc Nhĩ Phi đó thật sự có thể đi vào lòng nhị thiếu, hoặc có thể nhị thiếu chỉ là vui mừng nhất thời! Nhưng theo lý thuyết, thời gian dài như vậy, nhị thiếu cũng nên chán ghét!
An Tình Hủy càng hận Hoắc Nhĩ Phi thấu xương, ba tháng qua, trừ phi cô ta gặp nguyệt sự, nhị thiếu gần như sẽ không gọi đến cô, mấy đêm ít ỏi nhị thiếu cũng chưa bao giờ lưu cô lại qua đêm, cô cảm thấy hết sức uất ức, tại sao người phụ nữ kia có thể, cô lại không thể!
Tiếp theo ngay cả người nhà họ Thư đều có ánh mắt khinh bỉ với cô, vú Thư luôn quan hệ thân thiết với cô cũng xa cách rất nhiều, thật sự là mụ già đáng hận! Kẻ nịnh hót!
|
Chương 33: Tâm tư của Chử Tuyết Luân
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Tại thành phố L xa xôi, mẹ Hoắc càng là ngày lấy nước rửa mặt, Phi Phi đã mất tích ba tháng, không hề có một chút tin tức nào, vậy phải làm sao bây giờ! Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn...
Cha Hoắc cũng than thở, con gái bảo bối! Thật sự không khiến người ta yên tâm, ba tháng, không hề có tin tức nào, báo cảnh sát lâu như vậy cũng không có tin tức.
Đứa bé Tuyết Nghê kia cũng lấy quan hệ ở Hongkong để điều tra, nhưng vẫn không có tin tức, một người sống sờ sờ sao có thể nói biến mất là biến mất, điều tra được địa điểm cuối cùng Phi Phi xuất hiện là trên du thuyền hào hoa ở cảng Victoria, sau đó không biết đi về đâu, thật đúng là kỳ quái.
Nghe Tiêu Tiêu nói, anh trai Tuyết Nghê lần này đặc biệt đi Hongkong, chính là muốn điều tra chuyện Phi Phi mất tích, để cho bọn họ không cần lo lắng, ôi! Có thể không lo lắng sao! Thời gian đã dài như vậy, thật ra trong lòng ông đã sớm có dự tính xấu nhất.
Bất động sản Sở viên của nhà họ Chử ở thành phố L là công ty lớn số một số hai, Chử Tuyết Luân tốt nghiệp đại học xong đã tiếp quản công ty nhà mình, dựa vào đầu óc buôn bán độc đáo của chính anh và thủ đoạn sấm sét, nhanh chóng ngồi lên vị trí tổng giám đốc, là kim cương vương lão ngũ trẻ tuổi nhất thành phố L, cũng là bạch mã hoàng tử trong lòng rất nhiều nữ sinh.
Tính tình Chử Tuyết Luân ôn hào, tướng mạo tuấn tú, đối với bất kỳ ai đều tao nhã lịch sự, cũng rất ít có tin đồn tình cảm, gần như là hoàng tử hoàn mỹ. Chỉ cần tin đồn không chọc tới giới hạn của anh, anh vẫn rất dễ nói chuyện.
Anh chỉ có một cô gái duy nhất là đối tượng trong lòng, đó chính là Hoắc Nhĩ Phi bạn tốt của em gái, một cô gái đơn thuần lương thiện, tùy tiện không chút tính toán, nhưng cô lại mất tích, anh gần như vận dụng hết tất cả sức lực vẫn không tìm được cô, không khỏi để cho anh rất thất bại, anh tới tới lui lui Hongkong nhiều lần, nhưng mỗi lần đều không công mà lui.
Chẳng lẽ bị hắc bang bắt cóc hoặc bị người hãm hại rồi? Hay là...
Anh hơi không dám tưởng tượng, một cô gái tươi sáng như ánh nắng sao lại xui xẻo như vậy, ngược lại anh biết một chút về hắc bang ở Hương Cảng, chỉ có điều chưa từng quen biết, anh cũng ít nhiều die end anl equ ydo n nghe thấy về Thư nhị thiếu Thư Yến Tả bá chủ hai nhà hắc bạch ở Hongkong, anh đã từng nghĩ tới tìm anh ta giúp một tay, nhất định sẽ làm chơi mà ăn thật, nhưng anh thật sự không có cách nào dính dáng đến anh ta, công ty hai nhà hoàn toàn không thuộc cùng một loại hình, không có biện pháp hợp tác cũng không dễ dàng kết giao bạn bè với anh ta.
Nhưng mà anh cũng biết ảnh thị giải trí Á Ninh là một trong các sản nghiệp của nhà họ Thư, nghe nói ảnh thị giải trí Á Ninh tiến hành đổi tổng giám đốc là Thư đại công tử, người kia, có thể dễ tiếp xúc hơn Thư nhị thiếu nhiều.
Bạn tốt của anh Âu Dã Sâm là tổng giám đốc điều hành mới nhậm chức của giải trí Âu Kỳ thành phố L, cái gọi là quan mới nhậm chức ba tầng lửa, đương nhiên muốn làm ra một thành tích để chứng minh năng lực của mình.
Nếu như có thể hợp tác với công ty giải trí nào đó nổi danh ở Hương Cảng, đúng là cực kỳ có lợi cho tương lai của công ty, vì vậy anh lập tức khuyến khích Âu Dã Sâm.
Âu Dã Sâm cũng suy tính sâu kỹ, đồng ý với đề nghị của bạn tốt Chử Tuyết Luân, mặc dù bây giờ danh tiếng của Á Ninh chưa phải rất lớn, nhưng rất có liềm lực, hậu thuẫn cũng tương đối vững chắc.
Anh nhanh chóng liên lạc với Thư Phiến Hữu tổng giám đốc điều hành ảnh thị giải trí Á Ninh Hongkong, bàn luận ý tưởng không mưu mà hợp, rất có ý chỉ hận không gặp nhau sớm. Đêm đó, Âu Dã Sâm và Chử Tuyết Luân lập tức mang theo hợp đồng tiến về Hongkong, chuẩn bị đàm phán ký kết công việc.
Máy bay hạ cánh, xe riêng của Thư Phiến Hữu đã tới đón bọn họ, buổi tối bày yến tiệc thịnh soạn tiếp đãi bọn họ ở khách sạn hoàng gia Thái Bình Dương Hương Cảng.
Trong bữa tiệc, mấy người trò chuyện với nhau thật vui, đều vô cùng coi trọng tiền đồ hợp tác của công ty hai nhà, Âu Dã Sâm và Thư Phiến Hữu lại mới gặp lần đầu mà như đã quen thân từ lâu, ký hiệp ước tại chỗ.
Bữa cơm này, chủ khách ăn đều vui mừng, ba người uống đến say khướt.
|
Chương 34: Trò chuyện với nhau thật vui, không quên tìm người (1)
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Khi ba người gặp lại lần nữa vào hôm sau thì đã là ba giờ chiều, ba người rất nhàn nhã ngồi uống cà phê trong quán cà phê ở khách sạn VIP, đưa đến không ít thiếu nữ quay đầu nhìn, phải biết ba người bọn họ đúng là nhân tài kiệt xuất trong đàn ông, không chỉ bề ngoài đẹp trai, sự nghiệp lại càng thành công, thật sự hiếm có.
“Thư tổng, thật ra lần này chúng tôi tới đây còn có một việc muốn nhờ anh giúp một tay.” Âu Dã Sâm nói rất chân thành.
“Nói giúp một tay đã quá khách khí, mời Âu tổng nói, có thể giúp, Thư tôi đương nhiên dốc hết toàn lực.” Tròng mắt đen của Thư Phiến Hữu lóe sáng.
“Thật ra thì chúng tôi muốn tìm một người.” Chử Tuyết Luân mở miệng nói.
Thư Phiến Hữu vẫn cho rằng anh ta là một nhân viên cấp cao ở giải trí Âu Kỳ, chỉ có điều nhìn phong cách của anh ta lại có vẻ không giống.
“Đều tại tôi, còn chưa giới thiệu với anh, vị này là bạn thân của tôi Chử Tuyết Luân, tổng giám đốc bất động sản Sở viên, tuy nói thừa kế gia nghiệp, nhưng vô cùng ghê gớm, dựa vào năng lực bản thân mà thuyết phục mọi người.”
“Thì ra là Chử tổng, thất lễ thất lễ, đều tại mắt tôi vụng về.” Thư Phiến Hữu rất xấu hổ nói, bất động sản Sở viên vẫn rất có danh tiếng ở trong nước, trước kia anh làm kiến trúc, biết sơ sơ.
“Không dám nhận, Thư tổng khách khí.” Chử Tuyết Luân vội vàng nói, Thư đại công tử này cũng là người không đơn giản.
“Này! Hai người cũng đừng khách khí tới khách khí lui, nói theo tôi đi, ba chúng ta đừng gọi tổng này tổng kia, rất xa lạ! Anh và tiểu Luân gọi tôi a Sâm là được.” Âu Dã Sâm vội vàng cắt đứt cuộc đối thoại của hai người.
“A Sâm đúng là một sảng khoái, tôi thấy tôi lớn hơn hai người, hai người gọi tôi một tiếng Thư đại ca đi!” Thư Phiến Hữu nói rất chân thành.
“Được! Tính khí của Thư đại ca quả nhiên rất hợp khẩu vị của em, khi nào tới thành phố L, đừng quên nói cho em và tiểu Luân biết, bảo đảm anh chơi không muốn đi.” Âu Dã Sâm cảm thấy die enda anle equ ydo n tới Hongkong lần này rất đáng giá, không chỉ thành công ký được hợp đồng, ngoài ra quan hệ với Thư Phiến Hữu gần thêm không ít.
“Em cảm thấy ý tưởng của a Sâm rất tốt, Thư đại ca, cám ơn anh nhiệt tình chiêu đãi lần này. Em muốn tìm một cô gái tên Hoắc Nhĩ Phi, cô ấy mất tích ở Hongkong, ba tháng rồi, người nhà của cô ấy rất sốt ruột, cũng không có đầu mối, cho nên muốn cầu xin anh giúp một tay.”
“Hoắc Nhĩ Phi? Mất tích ở Hongkong? Ba tháng rồi? Có thể nói cụ thể thêm một chút không?” Thư Phiến Hữu vẫn cảm thấy hơi mê hoặc.
Chử Tuyết Luân nói toàn bộ quá trình Hoắc Nhĩ Phi trúng thưởng tới Hongkong du lịch một lần, cũng nói rõ địa phương xuất hiện cuối cùng của cô là trên du thuyền hào hoa ở cảng Victoria.
Thư Phiến Hữu nhíu mày suy nghĩ một chút, “Theo lý thuyết, chuyện như vậy không thể xảy ra, tình hình trị an ở Hương Cảng vẫn rất tốt, hơn nữa một người lớn sống sờ sờ nói không thấy thì không thấy tăm hơi, trừ phi...”
“Trừ phi cái gì?” Chử Tuyết Luân lo lắng nói tiếp.
“Trừ phi là bị người bắt đi hoặc là..., cậu cũng biết, hắc bang ở Hương Cảng cũng không ít, luôn có một vài tiểu đệ không có việc gì tự tung tự tác khắp nơi, tự chủ trương lặng lẽ bắt một vài phụ nữ xinh đẹp thùy mị, đưa cho lão đại bọn họ làm ấm giường, nếu là như vậy, thì hơi không dễ làm!” Vẻ mặt Thư Phiến Hữu rất nghiêm túc, chuyện như vậy chính người dưới của em trai đã làm, lại càng không nói tới bang phái khác.
“Cái gì? Còn có chuyện như vậy, chẳng lẽ cảnh sát ở Hương Cảng không để ý sao?” Chử Tuyết Luân rất kích động.
“Chuyện như vậy cũng không thường có, cũng có rất nhiều cô gái nghèo tự nguyện đi, bởi vì như vậy có thể kiếm được một khoản khả quan, cho nên cũng không tuân theo luật pháp, hơn nữa rất nhiều chuyện, luật pháp không thể quản đến được.”
|