Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng
|
|
Chương 34: Trò chuyện với nhau thật vui, không quên tìm người (1)
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Khi ba người gặp lại lần nữa vào hôm sau thì đã là ba giờ chiều, ba người rất nhàn nhã ngồi uống cà phê trong quán cà phê ở khách sạn VIP, đưa đến không ít thiếu nữ quay đầu nhìn, phải biết ba người bọn họ đúng là nhân tài kiệt xuất trong đàn ông, không chỉ bề ngoài đẹp trai, sự nghiệp lại càng thành công, thật sự hiếm có.
“Thư tổng, thật ra lần này chúng tôi tới đây còn có một việc muốn nhờ anh giúp một tay.” Âu Dã Sâm nói rất chân thành.
“Nói giúp một tay đã quá khách khí, mời Âu tổng nói, có thể giúp, Thư tôi đương nhiên dốc hết toàn lực.” Tròng mắt đen của Thư Phiến Hữu lóe sáng.
“Thật ra thì chúng tôi muốn tìm một người.” Chử Tuyết Luân mở miệng nói.
Thư Phiến Hữu vẫn cho rằng anh ta là một nhân viên cấp cao ở giải trí Âu Kỳ, chỉ có điều nhìn phong cách của anh ta lại có vẻ không giống.
“Đều tại tôi, còn chưa giới thiệu với anh, vị này là bạn thân của tôi Chử Tuyết Luân, tổng giám đốc bất động sản Sở viên, tuy nói thừa kế gia nghiệp, nhưng vô cùng ghê gớm, dựa vào năng lực bản thân mà thuyết phục mọi người.”
“Thì ra là Chử tổng, thất lễ thất lễ, đều tại mắt tôi vụng về.” Thư Phiến Hữu rất xấu hổ nói, bất động sản Sở viên vẫn rất có danh tiếng ở trong nước, trước kia anh làm kiến trúc, biết sơ sơ.
“Không dám nhận, Thư tổng khách khí.” Chử Tuyết Luân vội vàng nói, Thư đại công tử này cũng là người không đơn giản.
“Này! Hai người cũng đừng khách khí tới khách khí lui, nói theo tôi đi, ba chúng ta đừng gọi tổng này tổng kia, rất xa lạ! Anh và tiểu Luân gọi tôi a Sâm là được.” Âu Dã Sâm vội vàng cắt đứt cuộc đối thoại của hai người.
“A Sâm đúng là một sảng khoái, tôi thấy tôi lớn hơn hai người, hai người gọi tôi một tiếng Thư đại ca đi!” Thư Phiến Hữu nói rất chân thành.
“Được! Tính khí của Thư đại ca quả nhiên rất hợp khẩu vị của em, khi nào tới thành phố L, đừng quên nói cho em và tiểu Luân biết, bảo đảm anh chơi không muốn đi.” Âu Dã Sâm cảm thấy die enda anle equ ydo n tới Hongkong lần này rất đáng giá, không chỉ thành công ký được hợp đồng, ngoài ra quan hệ với Thư Phiến Hữu gần thêm không ít.
“Em cảm thấy ý tưởng của a Sâm rất tốt, Thư đại ca, cám ơn anh nhiệt tình chiêu đãi lần này. Em muốn tìm một cô gái tên Hoắc Nhĩ Phi, cô ấy mất tích ở Hongkong, ba tháng rồi, người nhà của cô ấy rất sốt ruột, cũng không có đầu mối, cho nên muốn cầu xin anh giúp một tay.”
“Hoắc Nhĩ Phi? Mất tích ở Hongkong? Ba tháng rồi? Có thể nói cụ thể thêm một chút không?” Thư Phiến Hữu vẫn cảm thấy hơi mê hoặc.
Chử Tuyết Luân nói toàn bộ quá trình Hoắc Nhĩ Phi trúng thưởng tới Hongkong du lịch một lần, cũng nói rõ địa phương xuất hiện cuối cùng của cô là trên du thuyền hào hoa ở cảng Victoria.
Thư Phiến Hữu nhíu mày suy nghĩ một chút, “Theo lý thuyết, chuyện như vậy không thể xảy ra, tình hình trị an ở Hương Cảng vẫn rất tốt, hơn nữa một người lớn sống sờ sờ nói không thấy thì không thấy tăm hơi, trừ phi...”
“Trừ phi cái gì?” Chử Tuyết Luân lo lắng nói tiếp.
“Trừ phi là bị người bắt đi hoặc là..., cậu cũng biết, hắc bang ở Hương Cảng cũng không ít, luôn có một vài tiểu đệ không có việc gì tự tung tự tác khắp nơi, tự chủ trương lặng lẽ bắt một vài phụ nữ xinh đẹp thùy mị, đưa cho lão đại bọn họ làm ấm giường, nếu là như vậy, thì hơi không dễ làm!” Vẻ mặt Thư Phiến Hữu rất nghiêm túc, chuyện như vậy chính người dưới của em trai đã làm, lại càng không nói tới bang phái khác.
“Cái gì? Còn có chuyện như vậy, chẳng lẽ cảnh sát ở Hương Cảng không để ý sao?” Chử Tuyết Luân rất kích động.
“Chuyện như vậy cũng không thường có, cũng có rất nhiều cô gái nghèo tự nguyện đi, bởi vì như vậy có thể kiếm được một khoản khả quan, cho nên cũng không tuân theo luật pháp, hơn nữa rất nhiều chuyện, luật pháp không thể quản đến được.”
|
Chương 35: Trò chuyện với nhau thật vui, không quên tìm người (2)
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Tiểu Luân, cậu cũng không cần quá gấp, Thư đại ca nói là dự tính xấu nhất, có lẽ chuyện không phát triển thành như vậy.” Âu Dã Sâm vội vàng an ủi bạn tốt, anh biết tiểu Luân vẫn thích Hoắc Nhĩ Phi.
“Hoắc tiểu thư này chẳng lẽ là bạn gái của cậu?” Thư Phiến Hữu hỏi.
“Là cô gái tiểu Luân thích.” Âu Dã Sâm trả lời thay bạn tốt.
“Vậy anh càng dốc toàn lực tìm kiếm rồi, chắc hẳn vị tiểu thư kia nhất định không giống người khác.” Thư Phiến Hữu cười nói.
“Đúng, quả thật không bình thường.” Âu Dã Sâm cũng nghĩ đến Hoắc Nhĩ Phi kia, không tim không phổi, tùy tiện, đã cảm thấy đường tình của bạn tốt rất nhấp nhô!
“Thư đại ca, em nhờ anh, em thật sự không quen thuộc Hongkong. Cô ấy là bạn tốt nhất của em gái em, cũng là cô gái em thích, là cô gái rất tốt, em hy vọng cô ấy có thể không có việc gì.” Chử Tuyết Luân nói rất chân thành.
“Yên tâm đi, anh nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi tìm, trừ phi cô ấy không có ở Hongkong, chỉ cần ở Hongkong, luôn có thể tìm được.” Lại nghĩ tới cái gì, “Đúng rồi, có thể cho anh một tấm hình không?”
Chử Tuyết Luân vội lấy một tấm hình từ trong ví tiền ra, chỉ vào nữ sinh tóc ngắn bên phải nói: “Chính là người này.”
Đây là hình chụp chung của Hoắc Nhĩ Phi và Tuyết Nghê năm lớp mười hai, lúc đó cô vẫn là học sinh cấp ba trẻ trung, để tóc ngắn, mặc đồng phục học sinh rất bình thường, ngược lại dáng vẻ rất xinh đẹp.
Thư Phiến Hữu nhìn cô gái trong hình, chỉ cảm thấy rất quen mặt, ngược lại không nghĩ ra đã gặp ở đâu, nên không nói ra, nếu không để cho hai cậu ấy vui mừng hụt, không tốt lắm.
Thật ra thì anh đã từng thấy, chính là đêm Hoắc Nhĩ Phi mất tích, trên du thuyền hào hoa ở cảng Victoria, lúc ấy anh còn mời Hoắc Nhĩ Phi nhảy một bản, chỉ có điều quên hỏi tên tuổi cô, sau đi thăm dò cũng không biết cô tên gì, nên thôi. Khi đó tóc Hoắc Nhĩ Phi đã dài, hơn nữa vén lên, trang điểm trang nhã, mặc váy xinh đẹp, làm sao anh có thể cho rằng cô gái xinh đẹp lại thú vị đó và học sinh cấp ba trẻ trung trong hình là cùng một người!
“Thư đại ca, đây là hình năm lớp mười hai của Phi Phi, dáng vẻ ngược lại không thay đổi, chỉ có điều tóc dài die nda nle equ ydo n một chút, với lại không giống học sinh cấp ba, năm nay lên đại học năm hai, dáng vẻ không giống tuổi hai mươi.” Chử Tuyết Luân vội vàng giải thích.
“Không có hình gần đây sao?” Dáng vẻ như vậy rất khó nhận ra, Thư Phiến Hữu cảm thấy.
“Không có, bởi vì Phi Phi không thường chụp hình, hình này đã coi như là gần đây.” Chử Tuyết Luân cười khổ nói.
Không giống em gái Tuyết Nghê của anh, hình một đống lớn ở nhà, không trang điểm không ra khỏi cửa. Phi Phi cũng không thích trang điểm, luôn ăn mặc giống như học sinh cấp ba.
“Không có việc gì, chỉ cần dáng vẻ không thay đổi là được, hai người cũng không cần quá lo lắng, có bất kỳ tin tức gì anh sẽ phái người báo cho hai người biết.”
Âu Dã Sâm và Chử Tuyết Luân đều là nhân viên cấp cao của công ty, dĩ nhiên không thể rời đi quá lâu, nếu Thư đại ca đã nói như vậy, còn có gì không yên lòng. Hơn nữa, ở đây gấp gáp cũng không giúp được gì, chỉ có thể trở về chờ tin tức.
Hai người ngồi máy bay trở về thành phố L trong đêm đó.
Ngồi trong phòng làm việc, hai tay Thư Phiến Hữu chống cằm, càng nhìn cô gái trong hình càng cảm thấy quen mắt, mất tích trên du thuyền ở cảng Victoria tối ngày 10 tháng 8, ngày 10 tháng 8! Ngày đó anh cũng trên du thuyền hào hoa đó tham gia một bữa tiệc, chẳng lẽ trong đêm đó?
Anh cầm điện thoại bàn lên, bấm số thư ký George, “Kiểm tra giúp tôi tối ngày 10 tháng 8, danh sách tất cả khách trên du thuyền hào hoa ở cảng Victoria, mau sớm báo cho tôi.”
George nhận được điện thoại cảm thấy không thể giải thích được, Thư đại công tử đây là thế nào! Danh sách tất cả khách! Trời ạ! Tìm đâu ra! Cố ý làm khó anh sao! Nghe giọng điệu của cậu ấy không giống như đang nói giỡn, thật sự cảm nhận sâu sắc làm cấp dưới không dễ dàng!
|
Chương 36: Thư ký toàn năng diêm dúa lẳng lơ
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Hai ngày sau, khi Thư Phiến Hữu họp xong trở về phòng làm việc, George cầm một xấp tư liệu thật dày dựa ở cửa ra vào, cặp mắt nhỏ dài xếch quyến rũ nhìn anh.
Thư Phiến Hữu đang uống nước thiếu chút nữa phun ngụm nước ra ngoài, “Tôi sẽ cho rằng cậu yêu tôi.”
Không thể không thừa nhận George là một người đàn ông rất mê hoặc lẳng lơ quyến rũ, có một đôi mắt xếch làm người ta mê mẩn, đôi môi nhỏ xinh, ngũ quan tỉ mỉ, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, hơi giống nữ. Mà cậu ta cũng cố tình ăn mặc như nhân yêu *, mang bông tai bằng đá kim cương đỏ, mặc đồ theo trào lưu rất cổ quái, trên người luôn mang theo một đống đồ trang sức, nói cho oai thì đây là Fashion!
(*) nhân yêu: gay, nam giả nữ
Dáng đi cũng rất quái lạ, thích vặn eo lắc mông, ngón tay không tự chủ ra thế lan hoa chỉ *.
(*) lan hoa chỉ: thế chỉ tay của thái giám, ngón cái đặt vào ngón giữa.
Dáng vẻ kia khiến Thư đại công tử quanh năm sống ở nước ngoài tặc lưỡi! Lần đầu tiên nhìn thấy thư ký toàn năng năng lực mạnh nhất trong làng giải trí này thì anh vẫn thật sự sợ hết hồn, chỉ có điều ba tháng chung đụng, anh phát hiện ngoài việc quần áo hành đông kỳ quái, George là người vô cùng thân thiện, hơn nữa năng lực làm việc cực mạnh, để cho anh rất hài lòng.
Trong làng giải trí cũng có rất nhiều người ăn mặc theo xu thế mới, dần dần anh cũng mắt điếc tai ngơ rồi.
“Christ, người ta sùng bái anh thật.” George lắc lắc mông quăng một lan hoa chỉ, ném một ánh mắt quyến rũ lẳng lơ tới. (Christ là tên tiếng Anh của Thư Phiến Hữu.)
Thư Phiến Hữu khẽ liếc mắt nhìn cậu ta, bình tĩnh nói: “Lấy ra.” Anh biết George tới tìm anh, nhất định đã có kết quả.
George bất mãn trừng mắt liếc anh, đặt xấp tài liệu cầm trong tay ở trước mặt Thư Phiến Hữu.
“Quả nhiên rất nhanh.” Tâm tình Thư Phiến Hữu quả nhiên rất tốt, mới vừa rồi trong cuộc họp thường kỳ die end anl equ ydon anh đã chính thức tuyên bố muốn hợp tác với giải trí Âu Kỳ thành phố L, mấy vị quản lý cấp cao cũng tỏ vẻ đồng ý, dù sao cứ như vậy cũng phát triển thị trường trong nước, một công đôi việc.
Anh liếc nhìn danh sách, tìm tên Hoắc Nhĩ Phi.
“Christ, anh làm cái này làm gì?” George đặt mông ngồi trên bàn làm việc của Thư Phiến Hữu, không hề cảm thấy có gì không ổn, anh luôn luôn là người rất tùy ý, thích không bị gò bó, cuộc sống tự do tự tại.
“Tìm người.” Thư Phiến Hữu trả lời rất đơn giản.
“Tìm ai?”
“Một phụ nữ.”
“Phụ nữ này có sức quyến rũ bao lớn, mà khiến Thư đại công tử tốn nhiều công sức như vậy đi tìm.” Giọng George tràn đầy ghen tức.
Thư Phiến Hữu liếc nhìn cậu ta, “Cậu dài dòng quá!”
Đúng lúc này, anh đang đếm ngược từ tờ thứ hai phía dưới thì phát hiện ra tên Hoắc Nhĩ Phi, đi theo một đoàn du lịch tới, xem ra Chử Tuyết Luân nói không sai, anh nhớ kỹ tên đoàn du lịch này – công ty du lịch Thịnh Huy.
“George, cậu đi liên lạc với người phụ trách công ty du lịch Thịnh Huy, mời người ta đến phòng khách gặp tôi một chuyến. Chuyện về Hoắc Nhĩ Phi mà tổng giám đốc Âu của giải trí Âu Kỳ nhờ tôi nhất định phải tìm được.” Thư Phiến Hữu nói quan hệ rõ ràng.
George chép miệng, lắc mông đi, nếu Âu tổng chỉ đích danh người muốn tìm đương nhiên phải cố hết sức, hiện giờ Á Ninh và Âu Kỳ có quan hệ hợp tác.
Công ty du lịch Thịnh Huy chỉ là công ty cấp trung ở Hương Cảng, sau khi ông chủ Trần tiên sinh nhận được điện thoại của thư ký cao cấp George tiên sinh của tổng giám đốc ảnh thị và giải trí Á Ninh mời tới, chỉ cảm thấy được sủng mà kinh sợ, vội vàng đi đến rồi.
Khi nhìn thấy tổng giám đốc điều hành Thư Phiến Hữu của ảnh thị và giải trí Á Ninh, Trần tiên sinh chỉ cảm thấy xấu hổ, ngay cả tay chân cũng không biết đặt chỗ nào rồi.
“Chào ngài, Trần tiên sinh đúng không, tôi là Thư Phiến Hữu.” Kiềm chế của Thư Phiến Hữu rất tốt.
“Chào Thư tổng.” Trần tiên sinh vừa mừng lại lo nói.
“Là như vậy, xin hỏi khoảng ngày 10 tháng 8 công ty du lịch của ngài có đón một đoàn du lịch từ thành phố L trong đại lục tới không?”
Trần tiên sinh suy nghĩ một chút, trả lời rất khẳng định: “Không có.”
|
Chương 37: Truy tìm nguồn gốc – tìm người
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Thư Phiến Hữu rất kỳ quái với khẳng định của ông ta, “Ông xác định không nhớ lầm?”
“Ngày 10 tháng 8, ba tháng trước, thật sự không có đoàn du lịch tới đây.” Thư Phiến Hữu rất nghi vấn.
“Thư tổng, tôi xác định không có.” Trần tiên sinh rất nôn nóng.
Thư Phiến Hữu tựa lên ghế ngồi bằng da thật màu đen, vắt chân, rất nghiêm túc nói: “Nhưng tôi điều tra được danh sách khách mời trên du thuyền hào hoa ở cảng Victoria, quả thật có đoàn du lịch của ông.”
“Danh sách khách mời trên du thuyền hào hoa...” Trần tiên sinh ngẫm nghĩ thật lâu, “Ồ! À! Thư tổng, tôi nhớ ra rồi, tháng 8 công ty du lịch chúng tôi có hợp tác làm một hoạt động du lịch với siêu thị thương mại ở thành phố L, ngày 7 tháng 8 có một nhóm khách hàng trúng giải tới Hongkong du lịch, buổi tối ngày 10 đúng là đi cảng Victoria. Không biết Thư tổng hỏi cái này có việc gì không?”
“Có người mất tích không?” Thư Phiến Hữu hỏi rất trực tiếp.
Trần tiên sinh lập tức bối rối, anh vốn tưởng rằng người mất tích chỉ là một sinh viên tầm thường ở trong nước, không nghĩ tới ngay cả Thư đại công tử cũng quan tâm, chỉ bị sợ đến trán đổ mồ hôi liên tục.
“Có... Nghe nói có một nữ sinh đại học mất tích.” Trần tiên sinh lắp bắp.
“Mất tích thế nào?”
“Chúng tôi cũng không biết, chỉ biết đêm đó cô ta đi cùng đoàn lên du thuyền, sau đó lúc trở lại đã không thấy tăm hơi, tiếp đó chúng tôi cũng đi tìm, còn tìm người hỏi thăm, nhưng không có bất cứ tin tức gì, giống như đột nhiên biến mất.” Trần tiên sinh sợ mình phải gánh trách nhiệm, vội vàng giải thích.
“Đột nhiên biến mất? Vậy hành lý và giấy tờ của cô ấy?”
“Hành lý đã gửi đến nhà cô ta, giấy tờ cô ta mang theo trên người, chúng tôi không thấy.”
“Không có dữ liệu gì khác? Hoặc là không có người nghe nói cô ấy đã đi đâu sao? Hoặc có bạn bè gì đó ở đây...”
“Cái này, cũng không biết, có thể nữ sinh ở chung phòng với cô ta biết, nhưng đã lâu như vậy, chúng tôi cũng không liên lạc được với người.”
Thư Phiến Hữu quan sát ông ta một lúc, cảm thấy không giống nói láo, cứ như vậy xem ra, khả năng bị người bắt đi tương đối lớn, sẽ là ai chứ!
Lúc Trần tiên sinh đi ra anh vẫn còn nhíu mày ngẫm nghĩ, George đi vào, đưa cho anh một ly cà phê, “Supremo, anh thích nhất.”
“Cám ơn.” Anh bưng cà phê lên uống một ngụm, “Chẳng lẽ thật sự bị người xã hội đen bắt đi?”
“Không phải nhà anh là hắc bang die nda nle equ ydo n sao, để nhị thiếu điều tra giúp anh một chút không được sao.” George nói giống như rất vô ý.
Thư Phiến Hữu gấp văn kiện lại, “Ừ, cậu đúng là nhắc nhở tôi. Đúng rồi, nghệ sỹ Coral mới ký tháng trước không phải hôm nay chuẩn bị vào phòng thu thử giọng sao, nghe nói giọng cô ta không tồi.”
“Ừ, tôi cảm thấy cô ta rất có tiềm chất, mặc dù dáng dấp không phải rất đẹp, nhưng thoạt nhìn rất thoải mái, tôi nghĩ để nhà trang điểm qua, tuyệt đối sẽ cho anh một ngạc nhiên.” George rất đắc ý nói, phải biết Coral (Tạp Lạc Nhi) này do anh phát hiện trong lúc vô tình.
“Tôi tin tưởng ánh mắt của cậu.” Thư Phiến Hữu vẫn cực kỳ tán thành với ánh mắt của George, mặc dù cậu ta là người hơi diêm dúa lẳng lơ, nhưng năng lực rất mạnh, hơn nữa giỏi về khám phá nhân tài, do anh lương cao thuê tới, mặc dù chức vụ của cậu ta là thư ký cao cấp, cũng kiêm luôn cố vấn nghệ thuật cho công ty.
Hai người sóng vai đi về phía phòng thu âm, xuyên qua cửa kính có thể nhìn thấy người dáng dấp thanh tú đứng bên trong, nữ sinh tuổi chừng hai mươi, rất tập trung tinh thần đeo tai nghe ca hát ở đây.
Giọng hát của cô trong sạch sẽ trong suốt lộ ra nỗi cô đơn sâu thẳm, làm cho người ta không tự chủ được bị giọng hát của cô hấp dẫn, quả nhiên là một nhân tài!
Thư Phiến Hữu ôm cánh tay chống cằm ngẫm nghĩ, xoay người đi ra giữa ghế sa lon bên ngoài, George vội vàng đi theo, “Cũng không tệ lắm phải không?”
“Ừ, rất có tiềm lực, cần bồi dưỡng cho tốt.” Thư Phiến Hữu nghiêng chân, để tay dọc theo ghế sa lon, dáng vẻ rất thả lỏng.
“Đó là đương nhiên.” George rất tự tin nói.
|
Chương 38: Đi ra ngoài mua đồ
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Hoắc Nhĩ Phi cảm giác gần đây mình có khuynh hướng nhiều thịt, cả ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, có thể không mập ra sao! Ôi! Ngày sâu gạo thật gian nan...
Trải qua ba tháng ngăn cách với cuộc sống, thật sự muốn chết!
Buổi tối, Hoắc Nhĩ Phi nằm trên ngực Thư Yến Tả, giọng ngọt ngào: “Em sắp buồn chết, anh để cho em ra ngoài vui đùa một chút nha, em sớm thèm thuồng với cửa hàng miễn thuế ở Hương Cảng đã lâu rồi.” Ngón tay không an phận vẽ vòng tròn trên ngực người nào đó.
Thư Yến Tả cảm thấy tối nay mèo nhỏ cực kỳ mê người, không chỉ có giọng nói ngọt ngào, hơn nữa còn cực kỳ phối hợp, quả thật để cho anh muốn ngừng mà không được, thứ vừa mềm xuống dưới bàn tay nhỏ bé trêu chọc của cô lại bắt đầu có phản ứng.
Anh gầm nhẹ một tiếng đè Hoắc Nhĩ Phi phía dưới, hăng hái co rút, Hoắc Nhĩ Phi bám thật chặt lưng anh, trong mắt die enda anle equu ydonn lóe ra vẻ chán ghét, ngay sau đó biến mất.
Đúng, cô chỉ có thể dựa vào làm nũng để lấy cơ hội đi ngoài một lần duy nhất, cô nhất định phải nắm lấy cho thật chắc.
Cha mẹ, Phi Phi nhất định nghĩ cách liên lạc với hai người.
Ngày hôm sau, Thư Yến Tả để tài xế của mình đưa Hoắc Nhĩ Phi đến siêu thị thương mại nào đó ở Hương Cảng, cũng để cho nữ thư ký duy nhất của mình Monica đi theo cô, dặn dò hai vệ sỹ tin tưởng đi theo từ xa, cố gắng không quấy rầy họ.
Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy hai vệ sỹ phía sau này rất phiền, tuy nhiên không thể làm gì, chỉ có thể thân thiết nắm tay Monica vào siêu thị, đập vào mắt đều là nhãn hiệu quốc tế, Chanel, Louis Vuitton, Versace... Đều là nhãn hiệu lớn cô thèm thuồng rất lâu, ánh mắt sáng rõ của cô của hơi hoa, có một cảm giác dường như đã mấy đời, giống như đã lâu thật lâu chưa từng nhìn thấy hàng hóa rực rỡ muôn màu như vậy!
Trong tay cầm thẻ tín dụng Thư Yến Tả vừa mới đưa cho cô, nói có thể tùy tiện quẹt, muốn mua gì cũng có thể, chỉ cần cô vui mừng. Nói nghe thật cảm động! Nhưng một chút đều không phải điều cô muốn, ai nguyện ý làm con chim nhỏ sống trong lồng son!
“Cô lần đầu tiên đến Hongkong sao? Ở chỗ này có thể mua được hàng hiệu toàn thế giới, đúng là một chọn lựa không tồi.” Monica rất thân thiện nói.
Mặc dù cô không hoàn toàn rõ quan hệ của cô gái này với boss lớn, chỉ nhìn ra được boss lớn rất cưng chiều cô, cô cũng từng nghe nói tới cuộc sống riêng của boss lớn, nhưng sẽ không đi dieendaanleequuydonn bát quái. Bởi vì cô rất rõ vị trí chức trách của mình, sở dĩ vẫn tiếp tục ở tập đoàn Thư Á, một là bởi vì tiền lương rất cao; hai là bởi vì boss lớn là người công tư phân minh, mặc dù tính tình thô bạo, rất khát máu, cuộc sống riêng cũng rất phong phú, nhưng là người rất gò bó, lúc làm việc rất nghiêm túc, càng không nhúng chàm thư ký, điểm này để cho cô có cảm giác rất an toàn. Vẫn còn nhớ năm vừa mới tốt nghiệp ra ngoài thực tập, bởi vì rất xinh đẹp, thiếu chút nữa bị ông chủ vô lễ, chuyện này vẫn lưu lại sợ hãi trong lòng cô, cho nên lúc chọn công việc cô sẽ chú ý xem ông chủ mới là hạng người như thế nào.
Tuy thỉnh thoảng boss lớn sẽ phát giận, nhưng tóm lại không có tật xấu khác, cũng không có cử chỉ quá đáng với cô, cho cô chế độ cũng rất hậu hĩnh, để cho cô không có bất kỳ lý do gì muốn rời khỏi.
Trong lòng Hoắc Nhĩ Phi đang làm tính toán nhỏ nhặt, cô không hiểu rõ Monica là hạng người gì, cũng không dám lờ mà lờ mờ cầu xin người ta giúp một tay, cô ấy là thư ký của ác ma kia, chắc nghiêng về ông chủ của mình, nhưng cô chỉ có thể gửi gắm hy vọng duy nhất lên người cô ấy.
Bị Monica kéo đi thử vài bộ quần áo, cô gần như đều không yên lòng, vì vậy tất cả đều mua, dù sao dùng cũng không phải là tiền của cô, hơn nữa cảm giác tùy ý quẹt thẻ thật vô cùng thoải mái! Ngay cả giá tiền cũng không cần nhìn, cứ “Xoẹt xoẹt xoẹt” như vậy, làm người có tiền thật tốt!
Bởi vì thẻ miễn phí, cho nên Hoắc Nhĩ Phi cũng giúp Monica quẹt vài bộ quần áo, giày, cho dù Monica từ chối nữa, nhưng Hoắc Nhĩ Phi quá nhiệt tình khiến cho cô thật sự khó có thể hưởng thụ, hơn nữa luôn giành trước cô.
Cô cũng biết đó là thẻ do boss cho, suy nghĩ một chút cũng không sao, ông chủ có tiền như vậy, sẽ không quan tâm chút tiền lẻ này.
|