Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng
|
|
Chương 47: Tôi cứ muốn đi, cô ngăn được tôi sao
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Cô hít một hơi thật sâu không khí mới mẻ, nhìn tường rào gần trong gang tấc này, chỉ cảm thấy cách tự do rất gần, khóe miệng tràn ra nụ cười ngọt ngào lại tự tin.
Lần nữa xác nhận, không ai.
“A! Rốt cuộc được tự do!” Hơn ba tháng nay lần duy nhất Hoắc Nhĩ Phi vui mừng đến nhảy lên.
Bởi vì căn phòng đột nhiên sụp đổ, gạch chất đống trên đất rất loạn, Hoắc Nhĩ Phi chỉ có thể cẩn thận đi ở phía trên, tránh ngã xuống.
Lúc cô đang chuẩn bị leo tường, một giọng nói rất quen thuộc vang lên sau lưng.
“Tôi nói cô lén la lén lút chạy tới đây làm gì, nói ngắm hoa, cũng chỉ có chút cỏ dại; nói ngắm phong cảnh, cũng chỉ là die enda anle equu ydonn một đống hoang tàn.” An Tình Hủy ở sau lưng cô âm trầm nói.
Có đánh chết Hoắc Nhĩ Phi cũng không nghĩ tới An Tình Hủy lại theo dõi mình tới đây, quay đầu lại vẻ mặt đề phòng nhìn An Tình Hủy, người phụ nữ này! Sao lại như oan hồn không siêu thoát, luôn gây khó dễ cho cô!
“Tôi muốn không ở đây, không đúng khẩu vị của cô sao? Sao cô không giả bộ như không nhìn thấy tôi.” Hoắc Nhĩ Phi chỉ hy vọng mình có thể thuyết phục được cô ta.
“Đúng là như vậy, tôi vô cùng hy vọng nhị thiếu có thể đuổi cô đi, nhưng tôi cũng không hy vọng cô có thể dễ dàng trốn thoát như vậy.” An Tình Hủy cười đến rất không có ý tốt.
Nghe hai câu trước của cô ta, trong lòng Hoắc Nhĩ Phi thật sự vui mừng, cho rằng cô ta sẽ làm như không thấy mình, nhưng sau khi nghe câu phía sau thì biết rõ người phụ nữ An Tình Hủy này không tốt bụng như vậy, cô ta muốn thấy trò cười của mình.
Vì vậy, thay đổi chiến lược, “Rốt cuộc cô muốn thế nào, dù sao hôm nay tôi tuyệt đối phải đi, tôi cho rằng cô là người thông minh, thì ra không gì hơn cái này. Tôi đi chỉ có tốt cho cô, không phải cô vẫn muốn trở thành chuyên sủng của ác ma kia sao? Sau khi tôi đi, cơ hội của cô đến rồi.”
“Cô nói ngược lại nghe diễn kịch còn tốt hơn, hôm nay nếu cô chạy, chúng tôi còn sống nổi sao? Nhị thiếu sẽ phát tiết tất cả tức giận lên người chúng tôi, có lẽ, tôi sẽ bị ném ra ngoài ngay lập tức, ngay cả đường chống lại cũng không có.” An Tình Hủy cười lạnh, quả nhiên canh chừng Hoắc Nhĩ Phi không sai, cô đã cảm thấy kỳ quái, sao gần đây cô ta khéo léo như vậy, hơn nữa thích đi dạo lung tung trong sân, thì ra mưu đồ đã lâu.
“Thật ra thì, chúng ta có thể cùng nhau dieendaanleequuydonn chạy trốn, chẳng lẽ cô không khát vọng tự do sao?” Nếu như vậy cũng không thông thì chỉ có thể dùng tự do tới hấp dẫn cô ta.
“Tự do? Tự do là thứ gì? Có thể coi như cơm ăn? Hay có thể coi như quần áo? Hoặc là có thể coi như nhà ở?” Giọng An Tình Hủy mang theo giễu cợt, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo.
Hoắc Nhĩ Phi cũng bị giọng nói của cô ta làm tắc nghẹn, ngay cả tự do cũng không muốn? Rốt cuộc An Tình Hủy cô ta sinh ra như thế nào, mới có thể để cho cô ta tiêu cực với cuộc sống như thế?
Hoắc Nhĩ Phi thật sự không hiểu, “Cô không có người thân sao?”
“Người nhà? Bản thân ra đời, cũng chưa từng có khái niệm người nhà!” An Tình Hủy nói rất thản nhiên.
“Cô là trẻ mồ côi?”
“Tôi không cần cô đồng tình, coi như tôi là trẻ mồ côi cũng có thể sống rất khá, cuộc sống như thế nào có lợi cho mình thì làm thế đó, luôn là nguyên tắc làm người của tôi. Mà hôm nay, tôi cũng nhất định không để cho cô chạy trốn, thứ cô càng khát khao, tôi càng không để cho cô có được.” An Tình Hủy cười đến rất lạnh lùng.
Mới vừa rồi Hoắc Nhĩ Phi còn có chút đồng tình với An Tình Hủy, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng của cô ta thì tan thành mây khói, cô thật sự nghĩ không thông, sao ý tưởng của người phụ nữ này lại quái dị như thế!
“Tôi cứ muốn đi, cô ngăn được tôi sao?” Giọng Hoắc Nhĩ Phi rất quật cường, nói xong định leo tường.
|
Chương 48: Bị bắt
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
An Tình Hủy vội vàng nhào tới, một phát kéo tay cô, hai người vật lộn thành một đống, bóp véo lẫn nhau.
Khi hai người đánh nhau khó phân thăng bại, vú Thư đã mang người tới, quát lên: “Hai người đang ở đây làm gì?”
“Vú Thư, Hoắc Nhĩ Phi định chạy trốn, bị tôi phát hiện rồi.” An Tình Hủy lập tức tố cáo.
“Mau kéo họ xuống cho tôi.” Vú Thư quát, mấy nữ giúp việc bên cạnh lập tức xông lên.
Hai tay Hoắc Nhĩ Phi không thể địch nổi với bốn tay, dĩ nhiên bị bắt qua, sát khí trong ánh mắt cô nhìn An Tình Hủy bắn ra bốn phía.
An Tình Hủy coi như không nhìn thấy ánh mắt như giết người của cô. Chỉ ra vẻ theo sát vú Thư kể lại chuyện vừa xảy ra, cũng bao gồm cả chuyện Hoắc Nhĩ Phi dụ dỗ cô cùng chạy trốn, như vậy tỏ rõ cô hoàn toàn trung thành với nhà họ Thư.
Vú Thư nghe An Tình Hủy nói không giống là giả, hơn nữa nếu muốn chạy trốn thì vừa rồi đúng là cơ hội tốt, cũng sẽ không bị đánh thành dạng kia.
“Đồ bỉ ổi này, uống công nhị thiếu đối xử tốt với mày như vậy, mày lại định chạy trốn!” Giọng vú Thư hung ác.
Tóc Hoắc Nhĩ Phi bị An Tình Hủy kéo tới xốc xếch không chịu nổi, trên tay đầy vết do An Tình Hủy bóp tím, quả thực die nda nle equ ydo n nhìn thấy mà ghê, chỉ có điều bị giấu trong ống tay áo, không ai nhìn thấy mà thôi.
Dĩ nhiên An Tình Hủy cũng không tốt hơn là bao, trên mặt bị Hoắc Nhĩ Phi kéo mấy đường tạo thành vết đỏ, tóc cũng bị kéo thành như kẻ điên.
Hoắc Nhĩ Phi ghét nhất người ta mắng cô, ánh mắt nhìn vú Thư chằm chằm càng thêm hung dữ.
Khí thế này khiến vú Thư trải đời đã lâu cũng không khỏi giật mình nơi đáy lòng, nhưng bà vẫn mắng như cũ, “Đồ bỉ ổi! Thật sự không biết điều! Để xem khi nhị thiếu trở lại sẽ thu thập mày như thế nào!”
Hoắc Nhĩ Phi hung ác phun bà ta ngụm nước bọt, lập tức, tất cả mọi người hoảng sợ khựng lại, Hoắc Nhĩ Phi này, lá gan cũng quá lớn!
Nét mặt già nua của vú Thư không nén được giận, lại bị một cô gái nhỏ phun một ngụm nước bọt, quả thực không để cho bà sống.
Lập tức, một cái tát bay tới, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoắc Nhĩ Phi nhanh chóng sưng đỏ.
Cô cố nén nước mắt của mình, mình không thể khóc trước mặt đám người này, không để cho họ xem chuyện cười của mình, quay mặt qua chỗ khác cắn chặt môi dưới, trong mắt tràn đầy hận.
An Tình Hủy vẫn đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn tất cả, cảm thấy vô cùng đặc sắc!
“Giải con đĩ này về, xem cô ta còn có thể đắc ý bao lâu!” Vú Thư điên cuồng quát.
Trước mộ bang chủ bang Viêm Ưng nhiệm kỳ trước Thư Á Kinh, một đám người đông nghẹt đứng đó, mọi người mặc âu phục màu đen, vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng, lần lượt tiến lên dâng hương cho bang chủ nhiệm kỳ trước đã qua đời.
Chờ sau khi tất cả nghi thức đã tiến hành xong, có một tiểu đệ dáng người trẻ tuổi đi tới bên cạnh Đinh Thận, ghé vào bên tai ông nói thầm mấy tiếng.
Đinh Thận sáng tỏ gật đầu, phất tay ý bảo cậu ta đi xuống.
“Nhị thiếu, mới vừa rồi Tối Tân báo lại, hình như hôm nay bang Lôi Thần cực kỳ yên tĩnh, không có bất kỳ die end anl equ ydon động tĩnh gì.” Đinh Thận đến gần bên cạnh Thư Yến Tả, ghé vào lỗ tai nói.
“Lão già Lôi Nhất Hằng kia lại giữ bình thản, nếu bọn họ không động, chúng ta cũng không động, xem ai nhịn được ai!” Khóe môi Thư Yến Tả nhếch lên vẻ khát máu.
Thư Phiến Hữu đứng bên cạnh cũng vô cùng lo lắng, anh không hiểu rõ lắm về Lôi Nhất Hằng kia, nhưng nhất định có chút thủ đoạn, anh lo lắng tiểu Tả sẽ bị thương, cha đã rời xa bọn họ, anh không hy vọng tiểu Tả vì báo thù mà lại bị thương, oan oan tương báo như vậy bao giờ mới kết thúc! Coi như tiểu Tả giết Lôi Nhất Hằng vì muốn báo thù cho cha, vậy con của Lôi Nhất Hằng cũng sẽ vì cha mình mà báo thù, tiếp tục như vậy, vĩnh viễn không tháo gỡ.
Lúc cha hấp hối, nguyện vọng chính là anh em ba người bọn họ có thể sống thật tốt, chỉ có điều anh phải mở miệng như thế nào với tiểu Tả? Lấy tư cách gì đây?
Anh thở dài thật dài, trong lòng chỉ cầu nguyện vì tiểu Tả, cũng hy vọng cha mẹ trên trời có linh thiêng phù hộ tiểu Tả.
|
Chương 48: Bị bắt
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
An Tình Hủy vội vàng nhào tới, một phát kéo tay cô, hai người vật lộn thành một đống, bóp véo lẫn nhau.
Khi hai người đánh nhau khó phân thăng bại, vú Thư đã mang người tới, quát lên: “Hai người đang ở đây làm gì?”
“Vú Thư, Hoắc Nhĩ Phi định chạy trốn, bị tôi phát hiện rồi.” An Tình Hủy lập tức tố cáo.
“Mau kéo họ xuống cho tôi.” Vú Thư quát, mấy nữ giúp việc bên cạnh lập tức xông lên.
Hai tay Hoắc Nhĩ Phi không thể địch nổi với bốn tay, dĩ nhiên bị bắt qua, sát khí trong ánh mắt cô nhìn An Tình Hủy bắn ra bốn phía.
An Tình Hủy coi như không nhìn thấy ánh mắt như giết người của cô. Chỉ ra vẻ theo sát vú Thư kể lại chuyện vừa xảy ra, cũng bao gồm cả chuyện Hoắc Nhĩ Phi dụ dỗ cô cùng chạy trốn, như vậy tỏ rõ cô hoàn toàn trung thành với nhà họ Thư.
Vú Thư nghe An Tình Hủy nói không giống là giả, hơn nữa nếu muốn chạy trốn thì vừa rồi đúng là cơ hội tốt, cũng sẽ không bị đánh thành dạng kia.
“Đồ bỉ ổi này, uống công nhị thiếu đối xử tốt với mày như vậy, mày lại định chạy trốn!” Giọng vú Thư hung ác.
Tóc Hoắc Nhĩ Phi bị An Tình Hủy kéo tới xốc xếch không chịu nổi, trên tay đầy vết do An Tình Hủy bóp tím, quả thực die nda nle equ ydo n nhìn thấy mà ghê, chỉ có điều bị giấu trong ống tay áo, không ai nhìn thấy mà thôi.
Dĩ nhiên An Tình Hủy cũng không tốt hơn là bao, trên mặt bị Hoắc Nhĩ Phi kéo mấy đường tạo thành vết đỏ, tóc cũng bị kéo thành như kẻ điên.
Hoắc Nhĩ Phi ghét nhất người ta mắng cô, ánh mắt nhìn vú Thư chằm chằm càng thêm hung dữ.
Khí thế này khiến vú Thư trải đời đã lâu cũng không khỏi giật mình nơi đáy lòng, nhưng bà vẫn mắng như cũ, “Đồ bỉ ổi! Thật sự không biết điều! Để xem khi nhị thiếu trở lại sẽ thu thập mày như thế nào!”
Hoắc Nhĩ Phi hung ác phun bà ta ngụm nước bọt, lập tức, tất cả mọi người hoảng sợ khựng lại, Hoắc Nhĩ Phi này, lá gan cũng quá lớn!
Nét mặt già nua của vú Thư không nén được giận, lại bị một cô gái nhỏ phun một ngụm nước bọt, quả thực không để cho bà sống.
Lập tức, một cái tát bay tới, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoắc Nhĩ Phi nhanh chóng sưng đỏ.
Cô cố nén nước mắt của mình, mình không thể khóc trước mặt đám người này, không để cho họ xem chuyện cười của mình, quay mặt qua chỗ khác cắn chặt môi dưới, trong mắt tràn đầy hận.
An Tình Hủy vẫn đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn tất cả, cảm thấy vô cùng đặc sắc!
“Giải con đĩ này về, xem cô ta còn có thể đắc ý bao lâu!” Vú Thư điên cuồng quát.
Trước mộ bang chủ bang Viêm Ưng nhiệm kỳ trước Thư Á Kinh, một đám người đông nghẹt đứng đó, mọi người mặc âu phục màu đen, vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng, lần lượt tiến lên dâng hương cho bang chủ nhiệm kỳ trước đã qua đời.
Chờ sau khi tất cả nghi thức đã tiến hành xong, có một tiểu đệ dáng người trẻ tuổi đi tới bên cạnh Đinh Thận, ghé vào bên tai ông nói thầm mấy tiếng.
Đinh Thận sáng tỏ gật đầu, phất tay ý bảo cậu ta đi xuống.
“Nhị thiếu, mới vừa rồi Tối Tân báo lại, hình như hôm nay bang Lôi Thần cực kỳ yên tĩnh, không có bất kỳ die end anl equ ydon động tĩnh gì.” Đinh Thận đến gần bên cạnh Thư Yến Tả, ghé vào lỗ tai nói.
“Lão già Lôi Nhất Hằng kia lại giữ bình thản, nếu bọn họ không động, chúng ta cũng không động, xem ai nhịn được ai!” Khóe môi Thư Yến Tả nhếch lên vẻ khát máu.
Thư Phiến Hữu đứng bên cạnh cũng vô cùng lo lắng, anh không hiểu rõ lắm về Lôi Nhất Hằng kia, nhưng nhất định có chút thủ đoạn, anh lo lắng tiểu Tả sẽ bị thương, cha đã rời xa bọn họ, anh không hy vọng tiểu Tả vì báo thù mà lại bị thương, oan oan tương báo như vậy bao giờ mới kết thúc! Coi như tiểu Tả giết Lôi Nhất Hằng vì muốn báo thù cho cha, vậy con của Lôi Nhất Hằng cũng sẽ vì cha mình mà báo thù, tiếp tục như vậy, vĩnh viễn không tháo gỡ.
Lúc cha hấp hối, nguyện vọng chính là anh em ba người bọn họ có thể sống thật tốt, chỉ có điều anh phải mở miệng như thế nào với tiểu Tả? Lấy tư cách gì đây?
Anh thở dài thật dài, trong lòng chỉ cầu nguyện vì tiểu Tả, cũng hy vọng cha mẹ trên trời có linh thiêng phù hộ tiểu Tả.
|
Chương 49: Em cứ muốn rời đi như vậy?
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Trở lại nhà họ Thư, Thư Yến Tả đã không kịp chờ đợi muốn đi gặp mèo nhỏ của mình, cô ấy giống như một cảng ấm áp, để cho anh rất muốn dừng sát trong khuỷu tay của cô.
Song khi anh vừa xuống xe đã phát hiện chỗ không bình thường, còn có một nữ giúp việc đứng chờ ở cửa nói đầu đuôi chuyện xảy ra ngày hôm nay cho anh.
Anh chỉ cảm thấy không dám tin, mèo nhỏ lại muốn chạy trốn? Anh rất hy vọng tất cả đều do bọn họ bịa ra để lừa anh, tuyệt đối không phải thật.
Khi nhìn thấy mèo nhỏ đầu bù tóc rối, quần áo rối loạn, gương mặt sưng đỏ thì chỉ cảm thấy lửa giận sôi trào, “Ai đánh?”
Không ai dám lên tiếng, cũng bị nhị thiếu dieendaanleequuydonn gầm lên giận dữ bị sợ đến nơm nớp lo sợ, cũng đều cầu nguyện vì mình trong lòng: May mà không phải mình đánh.
Vú Thư cũng bị nhị thiếu tức giận đến giật mình, lắp bắp nói: “Là... Là vú... Đánh. Nhị thiếu, không thể trách vú! Là cô ta muốn chạy trốn, còn cào mặt An Tình Hủy thành như vậy, còn nhổ nước bọt lên mặt vú, mặt già này của vú! Còn có chỗ để sao? Vú ở nhà họ Thư nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ bị ai sỉ nhục như vậy... Vú đây là vì cái gì!” Nói xong đặt mông ngồi lên đất, nức nở thu được đồng tình.
Dù sao bà vẫn có ơn chăm sóc nhị thiếu, vì nhà họ Thư hiện giờ tuổi đã cao còn chưa kết hôn, ít nhiều trong lòng Thư nhị thiếu còn có chút áy náy với bà, hơn nữa lời bà vừa nói cũng là sự thật.
“Chỉ một lần này, lần sau không chiếu theo lệ này nữa!” Cứng rắn khiến lòng người run sợ, mèo nhỏ là người phụ nữ của anh, ai cũng không thể chấm mút!
Vú Thư gật đầu như giã tỏi, không ngừng vội vã đứng dậy từ trên đất, nói như vậy, nhị thiếu sẽ không truy cứu trách nhiệm của bà rồi.
Thư Yến Tả chăm chú nhìn sắc mặt quật cường của mèo nhỏ, trong tròng mắt đen thoáng qua chút phức tạp.
Đây tất cả đều nói rõ một chuyện: Thì ra tất cả đều là thật, thì ra mèo nhỏ của anh thật sự không thương anh.
Anh phất phất tay, để cho mọi người đều đi ra ngoài, chỉ còn lại anh và mèo nhỏ.
Thư Phiến Hữu tiến vào sau theo em trai mình, đầu tiên khi anh nhìn thấy cô gái quật cường vẻ mặt sưng đỏ kia thì chỉ cảm thấy rất quen mắt, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra được đã gặp ở đâu.
Đáng tiếc không đợi anh nhìn kỹ, đã bị tiểu Tả cưỡng chế tất cả đi ra ngoài, anh đương nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ đành phải mang theo tràn đầy nghi vấn đi ra ngoài.
Đoạn Tử Lang cũng nhìn thấy gương mặt sưng đỏ của mèo nhỏ, nói thật, anh rất lo lắng cho cô. Sao anh lại không die.end/anl.equy.ydon nhìn ra ý định của Yến, Yến là người không đạt mục đích sẽ không bỏ qua, hơn nữa cậu ấy không giỏi biểu đạt bản thân, chỉ biết dùng thủ đoạn cứng rắn thuộc về mình để đi đoạt lấy, mà thường làm như vậy sẽ bị ngược lại hoàn toàn, ôi!
Nếu vào lúc bình thường, nói không chừng Yến còn có thể nghe anh mấy câu, nhưng dưới tình huống này, cậu ấy tuyệt đối không nghe lọt tai bất kỳ lời nào, đã bị mèo nhỏ chọc giận hoàn toàn, ôi... Anh cũng chỉ có thể cầu nhiều phúc vì mèo nhỏ nơi đáy lòng!
Hai người này! Thật sự là duyên phận oan nghiệt!
Trong gian phòng trống không, chỉ còn hai nam nữ không yếu thế nhau.
Một tay Thư Yến Tả nâng cằm Hoắc Nhĩ Phi lên, ép cô nhìn mình.
“Em cứ muốn rời đi như vậy?” Anh cắn răng nghiến lợi nói từng câu từng chữ.
Hoắc Nhĩ Phi quay mặt sang chỗ khác, cắn chặt môi dưới, không muốn nói chuyện.
Nhưng sao Thư Yến Tả lại dễ dàng buông tha cô như vậy, tay giữ cằm cô càng lúc càng chặt, “Nói, nói đi!”
“Giờ phút nào tôi cũng muốn rời đi, rời khỏi cái lồng vàng này!” Hoắc Nhĩ Phi nhìn thẳng mắt Thư Yến Tả, không chút sợ hãi lớn tiếng nói.
|
Chương 49: Em cứ muốn rời đi như vậy?
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Trở lại nhà họ Thư, Thư Yến Tả đã không kịp chờ đợi muốn đi gặp mèo nhỏ của mình, cô ấy giống như một cảng ấm áp, để cho anh rất muốn dừng sát trong khuỷu tay của cô.
Song khi anh vừa xuống xe đã phát hiện chỗ không bình thường, còn có một nữ giúp việc đứng chờ ở cửa nói đầu đuôi chuyện xảy ra ngày hôm nay cho anh.
Anh chỉ cảm thấy không dám tin, mèo nhỏ lại muốn chạy trốn? Anh rất hy vọng tất cả đều do bọn họ bịa ra để lừa anh, tuyệt đối không phải thật.
Khi nhìn thấy mèo nhỏ đầu bù tóc rối, quần áo rối loạn, gương mặt sưng đỏ thì chỉ cảm thấy lửa giận sôi trào, “Ai đánh?”
Không ai dám lên tiếng, cũng bị nhị thiếu dieendaanleequuydonn gầm lên giận dữ bị sợ đến nơm nớp lo sợ, cũng đều cầu nguyện vì mình trong lòng: May mà không phải mình đánh.
Vú Thư cũng bị nhị thiếu tức giận đến giật mình, lắp bắp nói: “Là... Là vú... Đánh. Nhị thiếu, không thể trách vú! Là cô ta muốn chạy trốn, còn cào mặt An Tình Hủy thành như vậy, còn nhổ nước bọt lên mặt vú, mặt già này của vú! Còn có chỗ để sao? Vú ở nhà họ Thư nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ bị ai sỉ nhục như vậy... Vú đây là vì cái gì!” Nói xong đặt mông ngồi lên đất, nức nở thu được đồng tình.
Dù sao bà vẫn có ơn chăm sóc nhị thiếu, vì nhà họ Thư hiện giờ tuổi đã cao còn chưa kết hôn, ít nhiều trong lòng Thư nhị thiếu còn có chút áy náy với bà, hơn nữa lời bà vừa nói cũng là sự thật.
“Chỉ một lần này, lần sau không chiếu theo lệ này nữa!” Cứng rắn khiến lòng người run sợ, mèo nhỏ là người phụ nữ của anh, ai cũng không thể chấm mút!
Vú Thư gật đầu như giã tỏi, không ngừng vội vã đứng dậy từ trên đất, nói như vậy, nhị thiếu sẽ không truy cứu trách nhiệm của bà rồi.
Thư Yến Tả chăm chú nhìn sắc mặt quật cường của mèo nhỏ, trong tròng mắt đen thoáng qua chút phức tạp.
Đây tất cả đều nói rõ một chuyện: Thì ra tất cả đều là thật, thì ra mèo nhỏ của anh thật sự không thương anh.
Anh phất phất tay, để cho mọi người đều đi ra ngoài, chỉ còn lại anh và mèo nhỏ.
Thư Phiến Hữu tiến vào sau theo em trai mình, đầu tiên khi anh nhìn thấy cô gái quật cường vẻ mặt sưng đỏ kia thì chỉ cảm thấy rất quen mắt, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra được đã gặp ở đâu.
Đáng tiếc không đợi anh nhìn kỹ, đã bị tiểu Tả cưỡng chế tất cả đi ra ngoài, anh đương nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ đành phải mang theo tràn đầy nghi vấn đi ra ngoài.
Đoạn Tử Lang cũng nhìn thấy gương mặt sưng đỏ của mèo nhỏ, nói thật, anh rất lo lắng cho cô. Sao anh lại không die.end/anl.equy.ydon nhìn ra ý định của Yến, Yến là người không đạt mục đích sẽ không bỏ qua, hơn nữa cậu ấy không giỏi biểu đạt bản thân, chỉ biết dùng thủ đoạn cứng rắn thuộc về mình để đi đoạt lấy, mà thường làm như vậy sẽ bị ngược lại hoàn toàn, ôi!
Nếu vào lúc bình thường, nói không chừng Yến còn có thể nghe anh mấy câu, nhưng dưới tình huống này, cậu ấy tuyệt đối không nghe lọt tai bất kỳ lời nào, đã bị mèo nhỏ chọc giận hoàn toàn, ôi... Anh cũng chỉ có thể cầu nhiều phúc vì mèo nhỏ nơi đáy lòng!
Hai người này! Thật sự là duyên phận oan nghiệt!
Trong gian phòng trống không, chỉ còn hai nam nữ không yếu thế nhau.
Một tay Thư Yến Tả nâng cằm Hoắc Nhĩ Phi lên, ép cô nhìn mình.
“Em cứ muốn rời đi như vậy?” Anh cắn răng nghiến lợi nói từng câu từng chữ.
Hoắc Nhĩ Phi quay mặt sang chỗ khác, cắn chặt môi dưới, không muốn nói chuyện.
Nhưng sao Thư Yến Tả lại dễ dàng buông tha cô như vậy, tay giữ cằm cô càng lúc càng chặt, “Nói, nói đi!”
“Giờ phút nào tôi cũng muốn rời đi, rời khỏi cái lồng vàng này!” Hoắc Nhĩ Phi nhìn thẳng mắt Thư Yến Tả, không chút sợ hãi lớn tiếng nói.
|