Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng
|
|
Chương 95.2: Sự kiện bắt cóc, chân tướng hiện ra
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“An Tình Huỷ, nếu như cô cảm thấy lão già Lôi Nhất Hằng kia có thể bảo hộ cô cả đời, vậy cô đã nghĩ quá đơn giản! Nếu như cô dám động vào dù chỉ một sợi lông của Lucus, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!” Giọng Thư Yến Tả hoàn toàn uy hiếp, dám phản bội anh, vậy chỉ có một con đường chết!
An Tình Hủy bên kia hung hăng vứt điện thoại, mặt tràn đầy ý hận nhìn chằm chằm vào Lucus, đúng, cô rất muốn ngược đãi con trai anh, nhưng trong lòng cô vẫn sợ hãi, lão già Lôi Nhất Hằng kia chưa chắc đáng tin, mặc dù mình đã trở thành một trong những người tình được lão già Lôi cưng chiều nhất, nhưng lợi ích trước mắt, xưa nay lão già Lôi đều chỉ lo cho lợi ích của bản thân, tuyệt đối sẽ không vì một người phụ nữ mà đi đắc tội với ai.
Lucus cũng hung hăng mà nhìn chằm chằm vào An Tình Hủy, không yếu thế chút nào, giống như một con báo nhỏ đang nổi giận.
An Tình Hủy hận không thể vung một cái tát tới, dáng vẻ này của thằng nhóc, cực kỳ giống con đàn bà kia.
Thư Yến Tả yêu cầu Lôi Nhất Hằng không thể gây tổn thương cho con trai mình, nếu không đừng nghĩ lấy được một đồng một hào ích lợi.
Lôi Nhất Hằng tất nhiên đầy miệng đồng ý rồi, nói chỉ cần Thư nhị thiếu ký hiệp ước, chuyện gì cũng dễ nói, tiểu thiếu gia đương nhiên không bị thương chút nào đưa về.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Chử Tuyết Luân hết bận chuyện hạng mục, trước tiên chạy về thành phố L trước, hai mươi ngày không gặp Phi Phi, anh rất muốn ôm cô, cho nên anh không đề cập trước nói cho cô biết mình sắp trở về, mà chuẩn bị cho cô một ngạc nhiên.
Hoắc Nhĩ Phi không ngạc nhiên, ngược lại bị “Hoảng sợ”, hai ngày nay chuyện Lucus bị bắt cóc vẫn quấn quanh cô, hơn nữa còn dính dáng đến người phụ nữ An Tình Hủy kia, lời Thư Yến Tả die nd da nl e q uu ydo n nói ngày đó vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô: An Tình Hủy đoán được em là mẹ ruột của Lucus, 90% cô ta sẽ nói sự thật cho Lucus.
Cô không dám tưởng tượng sau khi Lucus biết sẽ có phản ứng gì, bé vẫn chỉ là đứa bé năm tuổi, nếu như từ một người ngoài biết được mẹ ruột thịt của mình vẫn là dì Phi Phi mỗi ngày treo trên bờ môi, bé sẽ chịu được sao?
Đột nhiên có một bó hoa tươi to thò ra bên cạnh hại cô nhảy mũi một cái, “Hắt xì” Hoắc Nhĩ Phi vuốt vuốt lỗ mũi mặt hoảng sợ nhìn người nào đó phía sau bó hoa, người nào không có việc gì tự nhiên nhảy ra dọa người!
“Phi Phi, không sao chứ, không phải em không bị dị ứng với hoa tươi sao?” Chử Tuyết Luân vội để hoa xuống, ân cần hỏi han.
“Tuyết Luân, sao anh đột nhiên trở lại? Mọi việc xong xuôi rồi.” Thấy là Tuyết Luân, Hoắc Nhĩ Phi khôn ngoan bình tĩnh lại.
“Ừ, nhiều ngày không gặp như vậy, anh nhớ em lắm.” Chử Tuyết Luân nắm thật chặt tay vợ chưa cưới, tình ý trong mắt cực kỳ nồng đậm.
“Anh vừa trở về, lặn lội đường xa thật mệt mỏi, vẫn sớm về nghỉ ngơi một chút đi.”
“Không có việc gì, anh muốn ôm em một cái.” Chử Tuyết Luân mỉm cười dang hai tay ra.
Hoắc Nhĩ Phi dịu dàng ngoan ngoãn dựa vào, được chồng chưa cưới ôm vào lồng ngực ấm áp để cho cô cảm thấy rất yên tâm, chỉ có điều bây giờ cô không có tâm tình nói chuyện yêu đương, tràn đầy trong đầu đều là chuyện Lucus bị bắt cóc.
Có lẽ cảm nhận được vợ chưa cưới không yên lòng, Chử Tuyết Luân đầy bụng tâm tư đi về, mấy ngày trước trong điện thoại Phi Phi nói có chuyện muốn nói với anh, là có chuyện gì đây?
Giữa trưa hôm sau hai người đi ăn cơm chung, Hoắc Nhĩ Phi nhận được điện thoại của Thư Yến Tả.
[An Tình Hủy chỉ đích danh em muốn nói chuyện một chút, mới bằng lòng trao đổi Lucus ra, tôi biết rõ như vậy khiến cho em rất khó xử, nhưng mà tôi có thể bảo đảm không để cho em bị một chút tổn hại nào, chờ sau khi Lucus an toàn trở lại, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta.]
“Được, tôi đi.” Hoắc Nhĩ Phi không chậm trễ chút nào gật đầu, năm năm trước hai người vẫn hoàn toàn không hợp nhau, hôm nay lại chạm mặt thành phố L, rất nhiều việc hình như nên có một di3nd@nl3qu.yd0n giải quyết, hơn nữa bởi mình sơ sót nên Lucus mới bị An Tình Hủy mang đi, nói ra bản thân mình phải có trách nhiệm.
[Em ở công ty sao? Tôi đi đón em.]
“Tôi ở ‘Tương Nhiên cư’ bên cạnh công ty.”
Bên kia hơi dừng lại một chút, [Mười phút sau gặp lại.]
“Phi Phi, có chuyện gì vậy?” Chử Tuyết Luân nghe ra được là giọng của một người đàn ông, một giọng nam anh cảm thấy xa lạ.
“Tuyết Luân, Lucus bị bắt cóc, em phải đi một chuyến.” Hoắc Nhĩ Phi cắn môi, vẻ mặt nghiêm túc.
“Lucus bị bắt cóc? Tại sao lại muốn em đi? Tại sao nó còn chưa trở về Hương Cảng?” Chử Tuyết Luân rất khó mà lý giải.
“Là bởi vì do em sơ sót nên Lucus mới bị người ta mang đi, hơn nữa người phụ nữ bắt cóc bé chỉ đích danh em tới, bởi vì năm năm trước chúng em có chút va chạm, cho nên...” Lời còn chưa dứt đã bị Chử Tuyết Luân trách móc rồi.
“Bởi vì em sơ sót? Với người từng có liên quan? Năm năm trước...” Chử Tuyết Luân đột nhiên cảm thấy năm năm trước nhất định đã xảy ra chuyện gì mà mình không biết, mà những chuyện cũ phủ đầy bụi kia sẽ dần nổi lên mặt nước rồi.
“Tuyết Luân, em sẽ nói rõ chuyện này với anh, nhưng bây giờ em phải rời đi trước một chút, sau khi xác định Lucus bình an em sẽ lập tức trở lại.” Nói xong lập tức cầm giỏ xách lên ra khỏi nhà hàng, đi về phía chiếc Cayenne màu đen dừng trước cửa.
Chử Tuyết Luân nhìn Phi Phi đi ra ngoài bằng vẻ mặt phức tạp, chỉ có cảm giác trong hai mươi ngày mình không ở đây nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, Lucus đó rốt cuộc có ma lực gì, khiến Phi Phi khó có thể dứt bỏ như vậy.
Nhìn người đàn ông lạnh lùng đi ra từ bên trong chiếc Cayenne màu den kia, trong lòng anh có cảm giác nói không nên lời, kể từ sau khi anh ta xuất hiện tại bữa tiệc đính hôn của bọn họ, hình như tất cả đều hơi không giống lúc trước.
Thư Yến Tả nhìn xuyên qua cửa sổ xe cũng thấy Chử Tuyết Luân chồng chưa cưới bây giờ của Hoắc Nhĩ Phi.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Lôi Nhất Hằng cố ý nói rõ chỉ cho phép hai người Thư nhị thiếu và Hoắc Nhĩ Phi tiến đến, bởi vì ông biết rõ thủ đoạn của Thư nhị thiếu, nói không chừng ngoài mặt đồng ý với ông nhưng sau lưng nghĩ cách cho ông một dao, cho nên ông chọn địa điểm giao dịch ở thành phố L – địa bàn không thuộc về ông và Thư nhị thiếu, tương đối mà nói vẫn còn khá xa lạ.
Thư Yến Tả dĩ nhiên sẽ không để cho bản thân rơi vào cảnh giới hoàn toàn nguy hiểm, nếu hai bên hợp tác, vậy cũng nên lấy ra chút thành ý, nếu như nói chỉ cho phép hai người anh và Hoắc Nhĩ Phi đi tới, vậy Lôi Nhất Hằng cũng chỉ có thể mang một mình An Tình Hủy đi lên trước trao đổi, nếu không thì không bàn nữa!
Anh biết Lôi Nhất Hằng mơ ước thị trường Đông Nam Á này đã vài chục năm rồi, không thể bởi vì một người phụ nữ như An Tình Hủy kia mà chi phối dã tâm của ông. Cuối cùng hai bên thỏa hiệp, địa điểm trao đổi chọn ở công viên đã bắt Lucus đi, Lôi Nhất Hằng luôn luôn giảo hoạt, ông sợ chết cho nên không dám đi trước, định phía tâm phúc Trình Thất mang theo An Tình Hủy cùng đi trao đổi con tin, cũng dặn cậu ta càn phải túm lấy hiệp ước bàn giao thị trường Đông Nam Á!
Thư Yến Tả đương nhiên không đồng ý, nhất định phải đòi bản thân Lôi Nhất Hằng tiến đến, hiệp ước chỉ có thể tự mình giao vào tay ông ta, những người khác không bàn nữa!
Cho dù Lôi Nhất Hằng hết sức không tình nguyện cũng không thể không tự mình đi lên, phần hiệp ước kia có thể nói là dùng khi bang Lôi Thần ông khẩn cấp, ai bảo ông thích đánh cuộc, thì ra di@en*dyan(lee^qu.donnn) một chút gia nghiệp cũng đã bị ông tiêu xài không sai biệt lắm rồi, nếu như túm được tất cả thị trường Đông Nam Á, đối với ông mà nói, chính là tiền bạc cuồn cuộn không dứt.
Cho nên, ông nhất định phải cầm được hiệp ước.
“Thự nhị thiếu, xem ra ở trong lòng cậu con trai cũng không quan trọng như vậy! Lại cò kè mặc cả với tôi!” Lôi Nhất Hằng tiếp tục làm đấu tranh giãy chết.
“Lão Lôi, tôi nhớ ông là một người hiểu chuyện, không nên bị một con đàn bà tàn hoa bại liễu như vậy mê mất tâm trí, mất hồn chỉ là tạm thời, huống chi hàng năm từ Las Vegas gửi món nợ về cho ông chắc hẳn không thiếu đi!” Thư Yến Tả đương nhiên vẫn luôn túm được nhược điểm của ông ta.
“Thư nhị thiếu đúng là hiểu rõ thấu đáo tôi! Lôi mỗ không thể không nói tiếng bội phục, nhưng mà Lôi mỗ cũng có giới hạn thấp nhất, cùng lắm thì cá rách lưới chết, không có tiền tôi có thể kiếm lại, con trai không có thật sự không có!” Lôi Nhất Hằng coi như bất cứ giá nào!
“Lão Lôi hình như có một con gái bảo bối nhỉ, đang ở California nước Mỹ học đại học gì đó, thật sự quên rồi. Nơi này không phải Hương Cảng, lão Lôi còn sợ tôi chơi thủ đoạn gì đúng không, hơn nữa còn là ở nơi công viên nhiều người, Thư nhị thiếu tôi vẫn chưa muốn vào ngục giam!” Thư Yến Tả đã nói lời sáng tỏ như vậy.
Lôi Nhất Hằng cân nhắc một hai, cuối cùng đồng ý, thành phố L cũng không phải địa bàn của Thư nhị thiếu, nếu như cậu ta dám can đảm nổ súng, cảnh sát chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu ta.
“Bọn họ sẽ không làm gì Lucus chứ?” Vừa lên xe Hoắc Nhĩ Phi đã không nihnj được hỏi.
“Không có việc gì, bọn họ không dám đánh Lucus, chỉ có điều An Tình Hủy là người âm hiểm xảo trá, không biết cô ta sẽ đưa ra yêu cầu gì, tự em cẩn thận một chút.”
“Ừ.”
Suốt dọc đường không nói chuyện.
Sau khi xuống xe, Hoắc Nhĩ Phi rõ ràng hơi khẩn trương, Thư Yến Tả nói kiểu hắc bang sống mái với nhau không giống như trong tưởng tượng của cô, nhưng mà trong lòng cô vẫn còn hơi sợ hãi, đột nhiên cảm thấy bàn tay mình được một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy rồi, không khỏi cứng đờ, định gỡ ra lại bị nắm thật chặt.
“Tôi có thể tự đi.” Hoắc Nhĩ Phi hơi cáu, người đàn ông này có thể không như vậy không!
“Đừng làm rộn, thời điểm lập tức đến rồi.” Thư Yến Tả hoàn toàn không hề để ý đến cô giãy giụa, chỉ nắm tay cô đi đến địa điểm hẹn trước.
Hoắc Nhĩ Phi tỏ vẻ miễn cưỡng bĩu môi, rõ ràng cảm thấy mình không khẩn trương như vừa rồi.
Cho đến khi đến địa điểm ước định thì Thư Yến Tả mới buông tay Hoắc Nhĩ Phi ra, anh vẫn chưa muốn kích thích con trai.
|
Chương 96.1: Chỉ treo mành chuông, đạn bay
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Dọc theo đường đi, An Tình Hủy có thể nói là uy hiếp tăng thêm khuyên bảo, hy vọng Lucus ngoan ngoãn nghe lời, nếu không thì không thấy được cha và mẹ nó, còn có chính là ngàn vạn lần đừng lên tiếng, khiến cảnh sát tới cũng không phải là chuyện tốt gì.
Lucus ít nhiều cũng biết một chút về công ty nhà mình, nơi này không phải Hương Cảng, cha đồng ý sẽ đến đón bé về, bé nhất định có thể trở về nhà, cho nên dọc theo đường đi bé đều thật biết điều, không náo loạn không làm khó.
Lôi Nhất Hằng giơ tay lên nhìn đồng hồ: 13h28, lúc này công viên rất ít người, chỉ có mấy người lưa thưa linh tinh đi qua, cách thời gian giao hẹn còn thiếu hai phút.
Đúng vào lúc này, Thư Yến Tả và Hoắc Nhĩ Phi một trước một sau đi về phía này, Lucus vừa nhìn thấy cha mình thì lập tức định gọi, An Tình Hủy nhanh tay che miệng bé lại.
Thư Yến Tả tỏ vẻ âm trầm nhìn An Tình Hủy, ánh mắt lạnh lùng đến mức cô không dám mắt đối mắt.
Khoảng cách hai bên chừng ba thước, đứng lại.
Hoắc Nhĩ Phi vẫn luôn nghĩ đến lại một lần nữa nhìn thấy An Tình Hủy sẽ có tâm tình gì, ngay khoảnh khắc khi thấy cô ta, tâm tình đột nhiên bình tĩnh lại, chỉ có điều lo lắng nhìn Lucus.
“Thư nhị thiếu, cậu đứng yên đừng nhúc nhích, để cho người phụ nữ bên cạnh mang hiệp ước tới trao đổi.” Lôi Nhất Hằng vẫn là lần đầu tiên đứng đối đầu với Thư nhị thiếu ở khoảng cách gần như thế.
“Không ngờ lão Lôi sợ tôi như vậy. Được, vì lý do công bằng, ông để An Tình Hủy mang Lucus tới.”
“Lucus, không phải mày vẫn luôn đòi mẹ sao? Bây giờ mẹ mày đứng ở nơi này, sao mày ngược lại không vui chứ?” An Tình Hủy die ennd kdan/le eequhyd onnn cười đến hả hê.
“An Tình Hủy, năm năm không gặp, cô vẫn đáng ghét như vậy!” Hoắc Nhĩ Phi không nhịn được.
“Năm năm không gặp, xem ra mày vẫn nhanh mồm nhanh miệng như vậy! Không trách được Thư nhị thiếu nhớ mãi mày không quên! Đã theo đuổi đến tận nơi này, nghe nói mày đính hôn? Thật sự không đơn giản!” Trong lời nói của An Tình Hủy bẩn thỉu đến cực điểm.
“Đừng dùng suy nghĩ của chính mình áp đặt cho người khác! Không phải mỗi người có thân thế thê thảm đều oán đời căm phẫn thế tục như cô! Cũng không phải ai cũng bẩn thỉu như cô! Chờ đến ngày nhan sắc cô suy tàn, xem cô còn có thể cười được không?” Hoắc Nhĩ Phi không thèm khách khí phản kích lại, cô vốn hơi đồng tình với người phụ nữ này, nhưng cô ta thật sự không đáng để người ta đồng tình!
“Mày cho rằng mày rất cao thượng! Mày...”
“An Tình Hủy! Chúng tôi không phải tới để nghe cô la lối om sòm! Không cần hếch mũi lên mặt, không biết điều! Lão Lôi, quản cho tốt người phụ nữ của ông đi!” Thư Yến Tả ngắt lời cô ta.
“An Tình Hủy, tôi kêu cô tới la lối om sòm sao? Nhìn rõ ràng hiệp ước cho tôi!” Lôi Nhất Hằng giận dữ gào lên.
An Tình Hủy oán hận liếc mắt nhìn Hoắc Nhĩ Phi, nhận lấy hiệp ước nhìn kỹ một lần, sau khi xác định không có sai lầm thì xoay người đi về phía Lôi Nhất Hằng.
Còn Hoắc Nhĩ Phi cầm lấy tay Lucus đi về phía Thư Yến Tả.
Kể từ sau khi Lucus biết dì Phi Phi chính là mẹ ruột của mình, ngược lại hơi sợ hãi, bé hoàn toàn mất hết vui vẻ giống như lúc trước khi nhìn thấy dì Phi Phi, chỉ buồn bực để tùy dì nắm tay mình.
Lucus đột nhiên tránh khỏi tay dfienddn lieqiudoon Hoắc Nhĩ Phi chạy về phía trước, “Cha.” Trong giọng nói tràn đầy uất ức.
“Con trai ngoan, không sao.” Thư Yến Tả vỗ lưng con trai dịu dàng dỗ dành.
Hoắc Nhĩ Phi còn chưa trở lại bình thường từ trong thoát ra, Lucus không thích cô, sững sờ nhìn hai cha con ôm nhau phía trước, trong lòng nổi lên vị chua.
An Tình Hủy nhìn nét mặt của Hoắc Nhĩ Phi, rất hài lòng.
Thư Yến Tả cũng nhìn thấu mất mát của Hoắc Nhĩ Phi, ôn tồn hỏi, “Lucus, sao vậy?”
Lucus vùi đầu vào trong ngực cha không chịu lên tiếng.
“Con trai ngoan, bây giờ cha sẽ dẫn con về nhà, không sao, Lucus là một nam tử hán, sẽ không sợ điều này.” Thư Yến Tả an ủi nói với con trai, về phần con trai đột nhiên lạnh nhạt với mèo nhỏ thì chỉ có thể trở về rồi nói sau, nơi này không thích hợp nán lại, mặc dù chú Diêm mang theo người đang ẩn núp ở rất gần, nhưng địch không động thì anh không thể động, dù sao thành phố L cũng không giống như Hương Cảng, vẫn cố gắng đừng gây chuyện.
Khi ba người đang quay người kia, trong mắt An Tình Hủy thoáng qua tia ác độc, cô móc một khẩu súng lục từ trong túi tiền mà Lôi gia đưa cho cô, súng lục bỏ túi này gần như không nghe thấy âm thanh gì, nhưng uy lực không hề nhỏ hơn bất kỳ khẩu súng lục bình thường.
Ai cũng không đề phòng cô còn có một chiêu này, ban đầu cô ra sức dùng tất cả vốn liếng để khiến cho Lôi gia vui vẻ, đeo bám dai dẳng muốn lấy khẩu súng lục bỏ túi này, vẫn để chờ hôm nay. Cô hận Hoắc Nhĩ Phi, hận không thể giết chết cô ta, ý hận này vẫn bành trướng trong cô, để cho cô càng trở nên ác độc thêm, tất cả chuyện này đều do con đàn bà kia làm hại, cô muốn giết cô ta!
Thư Yến Tả có trường hợp nào chưa trải qua, đột nhiên sinh ra cảm giác không tốt khiến cho anh giật mình trong nháy mắt, ánh mắt liếc về phía sau, khi nhìn thấy đầu đạn nhanh chóng bắn tới thì không hề nghĩ ngợi đưa tay kéo Hoắc Nhĩ Phi qua bên cạnh, đầu đạn cứng rắn bắn vào trong cánh tay anh, đau đến anh rên một tiếng.
Lôi Nhất Hằng cũng không ngờ tới con đàn bà An Tình Hủy này lại có thể lớn gan như vậy, không trách được cái gì cũng không muốn mà chỉ muốn khẩu súng lục bỏ túi ông mua từ nước ngoài về, thật sự giấu được đủ sâu! Không được sự đồng ý của ông đã tự mình nổ súng, thật to gan lớn mật! Tìm chết còn muốn kéo ông làm tấm đệm lưng!
Không có thời gian đi dạy dỗ cô ta, chỉ đành phải lôi cô ta rời khỏi công viên trước rồi nói, trở về Hương Cảng tìm cô ta tính sổ! Thật sự là con mụ đê tiện!
Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đợi đến khi cô phản ứng lại, Thư Yến Tả đã trúng đạn, nơi cánh tay không ngừng chảy máu tươi, một lúc sau đã thấm ướt áo khoác dày, cô lập tức bị hù dọa đến bối rối, hoàn toàn không biết nên làm gì mới phải, gấp đến mức tay chân luống cuống.
“Cha, cha làm sao vậy?” Lucus hiển nhiên chưa từng thấy cha chảy nhiều máu như vậy, bị dọa sợ đến sắp khóc.
“Lucus ngoan, cha không có việc gì, Phi Phi, em đỡ tôi lên trước, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, không thể bị người khác phát hiện, em cởi áo khoác khoác lên chỗ bả vai tôi, chống đỡ die,n; da.nlze.qu;ydo/nn trước một chút.” Giọng nói khàn khàn của Thư Yến Tả nhất thời trấn an suy nghĩ rối loạn của Hoắc Nhĩ Phi.
Cô vội vàng đi tới khoác cánh tay trái của anh lên vai mình, đỡ hông anh, “Sẽ không có việc gì chứ?”
“Yên tâm, còn chưa chết!” Thư Yến Tả rất muốn cho cô một nụ cười không có chuyện gì, nhưng nhìn như thế nào thì nụ cười kia vẫn rất cứng ngắc.
“Đừng nói chết.” Lần đầu tiên Hoắc Nhĩ Phi gặp phải cảnh tượng này, khó tránh khỏi hơi sợ hãi, ngay cả đôi môi cũng run rẩy.
“Không có việc gì, đừng sợ, đi về phía trước là được.” Thư Yến Tả cố gắng tỏ vẻ để cho mình giống như không có chuyện gì.
Lucus cắn chặt môi dưới, rất hiểu chuyện ngoan ngoãn đi bên cạnh, bé biết mình không thể khóc, cha đã nói bé là nam tử hán, không thể cứ khóc sướt mướt.
Bên cạnh có người đi đường đi ngang qua đều rất kỳ quái nhìn một nhà ba người, chờ sau đó có người phát hiện trên đất lại có giọt máu, lập tức bị dọa sợ đến vội vàng rời đi, chỉ sợ dính vào quan tòa gì đó.
Sau lại vẫn có người sốt sắng gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng chờ đến khi cảnh sát chạy tới, đã người đi nhà trống rồi, lưu lại một đoạn vết máu nhàn nhạt, điều tra không được bất kỳ tin tức hiệu quả nào. Sau vẫn từ một người đi đường biết được ở đó vào khoảng một giờ rưỡi trưa có thấy một người đàn ông chừng năm mươi tuổi mang theo một bà xã xinh đẹp tuổi còn trẻ và một đứa bé, thoạt nhìn rất có vẻ quái lạ, không biết có phải là bọn họ hay không, đáng tiếc công viên không có camera giám sát, thật sự không điều tra được tiến triển hiệu quả nào.
Đoạn Tử Lang thấy Yến điện tới thì có dự cảm không hay, quả nhiên vừa nghe thấy giọng Yến thì biết tình huống không đúng rồi, vội vàng lái xe chạy đến công viên, chỉ hy vọng tình hình không quá hỏng bét!
Sau khi nhìn thấy vết thương của Yến, Đoạn Tử Lang khó có được nhăn mày lại, cởi áo khoác xuống giúp anh, dùng rượu cồn xử lý sơ qua vết thương, may mà bây giờ mùa đông, ăn mặc nhiều, phần lớn vết máu bị thấm vào trong quần áo, không dễ bị người phát hiện.
“Yến, chúng ta lập tức chạy về Hương Cảng, lấy viên đạn ra mới được.”
“Không thể đi bệnh viện bây giờ sao?” Hoắc Nhĩ Phi hỏi.
“Không thể, nói thế này, thân phận của Yến không thích hợp đi bệnh viện, tất cả thiết bị và hòm thuốc của tôi đều để ở Hương Cảng.” Đoạn Tử Lang nặng nề nói.
“Lang, nhanh chóng gọi điện thoại cho chú Diêm, để cho chú ấy mang theo các an em ngồi ca nô theo đường cũ về Hương Cảng; mặt khác gọi điện thoại cho chú Đinh, để cho chú ấy phái máy bay riêng của tôi tới đây, cậu dùng GPRS kiểm tra xác định một vị trí có thể đậu trực thăng, sau đó nói cho chú Đinh.” Sắc mặt Thư Yến Tả tái nhợt, đôi môi đen sì.
“Cha nuôi, cha nhất định phải chữa khỏi cho cha, hu hu...” Lucus mím miệng nghẹn ngào nói, khoảnh khắc di3n~d@n`l3q21y'd0n khi nhìn thấy cha nuôi, bé bỏ xuống tất cả kiên cường của mình, rất không có tương lai muốn khóc rồi, hu hu...
“Lucus yên tâm, cha nuôi bảo đảm mấy ngày nữa cha con sẽ tràn đầy năng lượng rồi.” Đoạn Tử Lang sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Lucus.
“Mèo nhỏ, em lái xe.” Đoạn Tử Lang nhanh chóng thay đổi vị trí với Hoắc Nhĩ Phi, bắt đầu dốc toàn lực tìm kiếm.
Hoắc Nhĩ Phi biết mình cũng không giúp đỡ được gì, may mà mình còn biết lái xe, không phải hoàn toàn vô dụng, mà lúc này điện thoại di động trong túi xách của cô không ngừng rung chớp lên, hiển thị anh Tuyết Luân gọi điện tới.
“Cách nơi này hai cây số có một khu nhà dân bỏ hoang, tôi đoán máy bay trực thăng đỗ lại cũng không có vấn đề gì.” Đoạn Tử Lang nhanh chóng tìm kiếm.
“Cậu làm chủ.” Thư Yến Tả yếu ớt đáp lại, sự nhẫn nại của anh coi như vô cùng tốt.
Hiệu suất làm việc của Đinh Thận luôn nhanh chóng, sau hai giờ, Thư Yến Tả được Đoạn Tử Lang đỡ lên máy bay trực thăng, Hoắc Nhĩ Phi vừa nhìn thấy máy bay trực thăng này, cũng nhớ tới quá khứ không tốt đẹp trước kia, nhưng Thư Yến Tả vì cứu mình mà bị thương, về tình về lý cô nên đi chăm sóc anh, nhưng Hương Cảng, là cơn ác mộng của cô...
Khi đang do dự không quyết, Lucus đột nhiên “Oa” một tiếng khóc lớn lên, “Dì hư nói mẹ bởi vì ghét cha và Lucus nên mới rời khỏi cha con con, thì ra dì hư ấy không phải lừa gạt con, mẹ thật sự không thích Lucus... Hu hu...”
|
Chương 96.2: Chỉ treo mành chuông, đạn bay
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Ba người lớn đồng loạt nhìn về phía Lucus, đứa nhỏ này chịu đựng lâu như vậy mà vẫn chưa nói ra, cuối cùng nói ra rồi.
Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy đột nhiên rất khó đối mặt với chất vấn của Lucus, làm thế nào để giải thích chuyện năm đó với thằng bé, ở trong mắt thằng bé cô đúng là một người mẹ xấu, từ khi bé ra đời đã chưa từng nhìn bé, càng chưa từng ôm bé.
“Lucus, xin lỗi...” Hoắc Nhĩ Phi nức nở nói.
“Mẹ, con không muốn me đi, con không muốn mẹ rời khỏi con và cha.” Lucus khóc lớn tiếng nhào vào trong ngực Hoắc Nhĩ Phi, nước mắt nước mũi cọ toàn bộ lên người cô.
Trong lòng Hoắc Nhĩ Phi cũng rất khó chịu, mới vừa rồi Lucus hất tay cô ra rồi sau đó không thèm để ý đến cô, đột nhiên nhào tới cũng khiến cho cô hơi ứng phó không kịp, chỉ đành phải ôm bé thật chặt, dù nói thế nào, đứa bé cũng vô tội.
Thư Yến Tả mà Đoạn Tử Lang nhìn một màn này, chỉ cảm thấy cảm xúc trong lòng rất nhiều, nhưng bây giờ dieendaanleequuydonn không phải là lúc xúc động, không đi nữa thì Yến cũng sắp không chịu nổi.
“Mèo nhỏ, nếu không em theo chúng ta về Hương Cảng một chuyến trước, chờ sau khi an toàn thì mới trở lại.” Đoạn Tử Lang mở miệng.
Hoắc Nhĩ Phi gật gật đầu, ôm Lucus lên máy bay trực thăng.
Đinh Thận đi cùng máy bay trực thăng tới, ông phụ trách lái xe trở về “Nguyên Tân”, sau đó ngồi máy bay dân dụng trở về Hương Cảng.
Khi máy bay trực thăng cất cánh, bị một người dân ở gần đó nhìn thấy, gần như thấy cảnh tượng lạ mà sợ hãi, thiếu chút nữa cho rằng là người ngoài hành tinh đến, sau đó nói khoác say sưa với hàng xóm khác, nói mình tận mắt nhìn thấy một máy bay trực thăng lớn cỡ nào, mặt ngoài nhìn đẹp như thế nào, nói không chừng còn là khách ngoài hành tinh tới!
Dĩ nhiên không một ai tin tưởng chuyện hoang đường của ông ta, vì vậy nó trở thành sự kiện nghi ngờ hạng nhất trong lúc nói chuyện phiếm của người dân gần đó.
Chử Tuyết Luân ngồi trong phòng làm việc, sắc mặt nặng nề, nhìn điện thoại di động trên bàn, trong lòng không có vị gì cũng rất lo lắng, Phi Phi vừa nói Lucus bị bắt cóc, mà cô lại một mực không nhận điện thoại? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc có cần báo cảnh sát hay không?
Hoắc Nhĩ Phi chỉ chỉnh điện thoại di động về chế độ rung, nếu cô biết Tuyết Luân chuẩn bị báo cảnh sát, khẳng định hối hận đến chết, vừa rồi mình không nên nói chuyện Lucus bị bắt cóc hoặc nên sớm gọi điện thoại báo bình an.
Anh chống cằm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên bấm 110.
Người bên cục công an đang lo không tìm ra được chút đầu mối nào về vụ án đổ máu ở công viên Đinh Lan, lại nhận được điện thoại của một người đàn ông họ Chử báo cảnh sát, nói bạn gái của mình tham dự vào một vụ án bắt cóc, vẫn không liên lạc được người, hy vọng có thể nhận được sự hỗ trợ từ cảnh sát.
Cảnh sát căn cứ miêu tả của anh, thêm miêu tả của người đi đường ở công viên Đinh Lan, cảm thấy chuyện có liên quan, xem ra chỉ cần tìm được Hoắc Nhĩ Phi tiểu thư, như vậy cả vụ án sẽ sáng tỏ, vì vậy toàn bộ cảnh sát ra quân, hy vọng nhanh chóng phá án, cũng có thể cho cấp trên một trả lời chắc chắn viên mãn.
Chử Tuyết Luân nghe cảnh sát nói còn có đổ máu, tim càng thêm nhảy thình thịch, một chút ngọn ngành cũng không có, trong lòng chỉ cầu mong Phi Phi nhất định sẽ không có chuyện gì, Thư nhị thiếu die~nd a4nle^q u21ydo^n nổi danh là ma vương khát máu của Hương Cảng, nắm trong tay hai nhà hắc bạch, trời ơi! Chẳng lẽ Phi Phi dính dáng đến hai phía hắc bang sống mái với nhau! Lại có thể lộ liễu tiến hành trong công viên! Cũng quá không để pháp luật vào mắt rồi.
Máy bay trực thăng đáp thẳng xuống phía sau nhà cũ, đã có nam giúp việc mang băng ca chờ sẵn ở đó, máy bay vừa mới hạ cánh, cửa khoang mở ra, Đoạn Tử Lang lập tức yêu cầu bọn họ mang Yến lên phòng mình vừa mới bố trí thiết bị dụng cụ chữa bệnh mới nhất, kêu trợ thủ của mình là Thân Lam và Tra Vẫn, lập tức chuẩn bị phẫu thuật.
Hoắc Nhĩ Phi nắm tay Lucus đang chuẩn bị đi vào theo, lại bị Đoạn Tử Lang mặc một chiếc áo blouse trắng cản lại, “Hai người ở bên ngoài chờ trước, yên tâm đi, không có việc gì.”
Cô chỉ đành kéo Lucus yên tĩnh ngồi ngoài cửa chờ, trong lòng vẫn thấp thỏm, không biết vết thương đạn bắn có bao nhiêu nghiêm trọng.
Còn vừa rồi suốt dọc đường vào nhà, rất nhiều người giúp việc nhìn thấy cô đều rất kinh ngạc, giống như vốn là người không thể nào xuất hiện ở nơi này đột nhiên xuất hiện, ánh mắt ấy khiến cho cô rất không thoải mái.
Khi vú Thư nhìn thấy Hoắc Nhĩ Phi và nhị thiếu, tiểu thiếu gia, Đoạn thiếu gia cùng trở về chung, sắc mặt đó! Lập tức trắng không còn một giọt máu, chẳng lẽ tiểu thiếu gia thật sự là con của cô ta, vậy ngày sau này của mình tốt đẹp sao? Trước kia mình không có sắc mặt tốt với cô ta còn từng đánh cô ta một cái tát, vậy phải làm sao bây giờ?
Hoắc Nhĩ Phi dĩ nhiên cũng nhìn thấy vú Thư, không nói thêm lời gì, trong lòng cô vẫn còn mâu thuẫn với vú Thư, ban đầu bà không nên nói mình ác như vậy, hoàn toàn không lưu lại chút tình cảm và thể diện nào, nên không có cách nào giống như không có chút khúc mắc gì.
“Mẹ, mẹ thật sự là mẹ của con sao?” Lời nói của Lucus kéo Hoắc Nhĩ Phi từ trong hồi ức ra ngoài.
“Ừ.” Hoắc Nhĩ Phi gật gật đầu, chuyện cho tới bây giờ cô cảm thấy đã không cần thiết phải giấu giếm thằng bé nữa, năm năm trước cô vứt bỏ bé, năm năm sau cô thật sự không nhẫn tâm làm được chuyện như vậy.
“Vậy tại sao mẹ lại muốn rời khỏi cha và Lucus?”
“Bởi vì mẹ tức giận, cho nên bỏ nhà ra đi.” Hoắc Nhĩ Phi nhớ tới Thư Yến Tả nói với mình trên mạng như vậy, hơn nữa die nda nle equ ydo nn vấn đề này không dễ giải thích, ân oán giữa người lớn với nhau vẫn không nên nói cho đứa bé.
“Là cha chọc mẹ tức giận sao?”
“Ừ.”
“Vậy mẹ có thể tha thứ cho cha không? Năm năm qua cha chỉ yêu một mình mẹ, không có những người phụ nữ khác.” Lucus nói rất chân thành.
Yêu, Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy trong lòng run lên, Thư Yến Tả yêu cô? Làm sao có thể? Yêu một người không phải mạnh mẽ chiếm lấy, mà nên giống như anh Tuyết Luân kìa, bao dung và tôn trọng.
“Mẹ, con thật sự không lừa mẹ đâu, mỗi buổi tối con đều ngủ chung với cha, con biết rõ cha nuôi rất háo sắc, thường nhìn thấy cha nuôi và các dì khác nhau ở chung một chỗ, nhưng cha không có, cha nuôi cũng nói cha rất yêu mẹ.” Lucus chỉ sợ mẹ không tin, bổ sung thêm.
Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy nhức đầu, Lucus tuổi còn nhỏ như vậy sao hiểu nhiều chuyện giữa nam nữ như thế, Đoạn lưu manh này sao không dạy điều tốt chứ!
Phải nói năm năm qua Thư Yến Tả chưa hề chạm vào phụ nữ, cô thật sự có chút không tin tưởng, nhưng Lucus hiển nhiên không giống như đang nói láo, xem như vậy, Thư Yến Tả vì con trai quả nhiên hy sinh rất nhiều.
“Mẹ tin tưởng con.” Hoắc Nhĩ Phi cười dịu dàng.
“Hì hì...” Lucus cười cong cong mắt, hết sức vui vẻ.
“Mẹ, mẹ nói cha sẽ không có việc gì chứ?” Vừa nhắc tới cha, khuôn mặt nhỏ nhắn lại xị xuống rồi.
“Sẽ không, tay nghề chữa bệnh của cha nuôi con tốt như vậy, con phải tin tưởng cha nuôi.” Hoắc Nhĩ Phi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai.
Sau một tiếng, Đoạn Tử Lang đầu đầy mồ hôi đi ra, cởi khẩu trang, “Không sao, đầu đạn đã an toan lấy ra, cánh tay sẽ không bị tàn phế, nghỉ ngơi một khoảng thời gian sẽ dần tốt lên nhiều, may mà không bị trúng ở ngay khớp xương, nếu không càng khó làm hơn! Còn thiếu một centimét, rất may mắn!”
Hoắc Nhĩ Phi và Lucus đều thở phào d1en d4nl 3q21y d0n một hơi, cũng may, cánh tay sẽ không bị tàn phế, nếu quả thật tàn phế thì cả đời này của Hoắc Nhĩ Phi sẽ không yên trong lòng.
“Cha nuôi, vậy chúng con có thể vào thăm cha không?”
“Ừ, hai người lặng lẽ đi vào sau đó lặng lẽ ra ngoài, cố gắng đừng quấy rầy đến sự nghỉ ngơi của Yến, cậu ấy chảy máu quá nhiều, cần ngủ thêm một chút.”
Lucus rất hiểu chuyện gật gật đầu, nắm tay mẹ bé rồi tiến vào.
Hoắc Nhĩ Phi đứng ở bên giường lặng lặng nhìn khuôn mặt khi ngủ của Thư Yến Tả, chỉ cảm thấy cảm xúc rất hỗn loạn, nếu không phải anh xả thân cứu mình, có lẽ mình đã đi thiên đường.
Từ căm ghét ban đầu, chán ghét cho tới bây giờ không ghét không chán ghét, thậm chí còn mang theo chút quan tâm, Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy thật sự không thể tưởng tượng nổi, năm năm sau gặp mặt lần nữa cho tới bây giờ vẫn chưa tới thời gian một tháng, cô lại có thể đổi cái nhìn khác về anh lớn như vậy! Là bắt đầu từ lúc nào, ngay cả chính cô cũng không nói ra được rồi.
Hoắc Nhĩ Phi từ trong phòng bệnh đi ra vẫn còn hoảng hoảng hốt hốt, đột nhiên nhớ ra còn chưa gọi điện thoại cho Tuyết Luân, còn không biết anh gấp gáp thành cái dạng gì rồi.
Lúc Đinh Thận ở sân bay đã đọc được một tin tức: Buổi trưa ngày hôm nay chừng hai giờ ở một đường lộ nào đó trong công viên Đinh Lan xảy ra sự kiện đổ máu, chỉ có điều theo cảnh sát tiết lộ, nhân chứng chủ yếu của sự kiện là một cô gái tên Hoắc Nhĩ Phi hai mươi bốn tuổi, hiện giờ đã mất tung tích, cảnh sát đang dồn toàn lực tìm kiếm, hy vọng có ai nhìn thấy cô hoặc biết giờ phút này cô đang đi cùng với ai thì có thể lập tức liên lạc với cảnh sát, cám ơn hợp tác.
Ông nhíu chân mày lại, theo lý thuyết cảnh sát sẽ không thể biết chuyện này! Sao lại biết rõ ràng như thế, ngay cả tên tuổi của Hoắc tiểu thư cũng biết? Chẳng lẽ có ai báo cảnh sát? Giờ phút này nhị thiếu còn nằm trên giường bệnh chưa tỉnh, ông chỉ có thể bắt tay vào xử lý việc này, không thể lưu lại tai họa ngầm gì, còn phải báo cho Đoạn thiếu gia một tiếng, chuẩn bị chút tâm tư.
|
Chương 97.1: Rốt cuộc đạn bay đi đâu
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Sau khi Đoạn Tử Lang nghe chuyện này, sắc mặt nặng nề, kẻ đáng chết nào báo cảnh sát!
Bên kia sau khi Hoắc Nhĩ Phi nhìn thấy trên điện thoại di động có mười cuộc gọi lỡ và bảy tám cái tin nhắn, trong lòng áy náy, lập tức gọi điện thoại lại.
【Phi Phi, em không sao chứ? Bây giờ em ở đâu? Gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy cũng không nhận, tin nhắn cũng không trả lời, anh còn tưởng rằng em xảy ra chuyện.】 Giọng Chử Tuyết Luân nóng nảy.
“Em không sao, điện thoại chỉnh chế độ rung, cho nên không nghe thấy, anh không cần lo lắng.”
【Phi Phi, vừa rồi có phải em cùng Thư nhị thiếu đi công viên Đinh Lan không?】
“Đúng vậy, Tuyết Luân làm sao anh biết?” Hoắc Nhĩ Phi thấy kỳ quái.
【Bởi vì vẫn không liên lạc được với em, lại nghe em nói Lucus bị bắt cóc, nên anh đứng ngồi không yên, sợ sẽ xảy ra chuyện gì, không có cách nào anh đành phải xin sự giúp đỡ của cảnh sát.】
“Xin sự giúp đỡ của cảnh sát? Tuyết Luân anh đã báo cảnh sát?” Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy dù có như thế nào, Tuyết Luân cũng sẽ không báo cảnh sát.
【Ừ, Thư nhị thiếu là bang chủ hắc bang, anh sợ em bị liên lụy vào, nên báo cảnh sát, sau khi báo cảnh sát mới biết hiện trường phát hiện vết máu, Phi Phi, em thật sự không có chuyện gì chứ?】 Trong giọng nói của Chử Tuyết Luân để lộ lo lắng nồng đậm.
“Không có việc gì, là em không tốt, nên gọi điện thoại báo bình an cho anh, chỉ có điều tình huống lúc đó rất đặc thù, em quên mất, nhưng anh cũng không thể báo cảnh sát chứ.” Giọng Hoắc Nhĩ Phi hơi phiền muộn.
【Phi Phi, chỉ cần em đến chỗ cảnh sát nói rõ ràng là được, bọn họ sẽ không làm khó em, Thư nhị thiếu quá nguy hiểm, em vẫn nên ít tiếp xúc với bọn họ thì tốt hơn.】
“Bây giờ em không thể trở về, em cũng di ien n#dang# yuklle e#q quiq on không cần phải đi đồn cảnh sát gì đó, em rất khỏe, không bị thương, chờ thêm mấy ngày nữa em sẽ trở về, anh không cần phải lo lắng.” Hoắc Nhĩ Phi biết bây giờ không thể nói cho Tuyết Luân biết chuyện Thư Yến Tả vì cứu cô mà trúng đạn, chuyện này càng ít người biết càng tốt, chờ sau này cô sẽ nói rõ ràng với anh.
【Phi Phi...】
“Em còn có chút việc, cúp trước.” Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy mình lại có thể tức giận, Tuyết Luân chỉ quan tâm mình mà thôi, anh báo cảnh sát cũng không sai, nhưng mình lại không nhịn được mà tức giận.
Chử Tuyết Luân ở đầu điện thoại bên kia trầm mặc, anh có thể cảm nhận được cảm xúc dao động của Phi Phi, Phi Phi lại có thể giận anh rồi, vì một người đàn ông khác, đột nhiên anh cảm thấy người đàn ông năm năm trước nhất định xảy ra chuyện gì với Phi Phi, Thư nhị thiếu!
Anh xâu chuỗi tất cả mọi chuyện năm năm trước lại rồi suy nghĩ một chút, chỉ cảm thấy nghi ngờ trầm trọng, vẫn còn nhớ khi Phi Phi nói bị bán hàng đa cấp lừa gạt đi anh đã cảm thấy có điều hoài nghi, hẹn hò ba năm qua, hai người ai cũng không chủ động đề cập chuyện năm năm trước, hình như đã bị quên lãng, nhưng anh biết, trong lòng Phi Phi vẫn còn có bóng mờ.
Anh vốn tưởng rằng có thể gỡ bỏ nút thắt trong lòng Phi Phi, nhưng cho đến khi hai người đính hôn, vẫn không có.
Kể từ lễ đính hôn, sau khi Thư nhị thiếu xuất hiện, anh vẫn có một dự cảm xấu, cứ có cảm giác Thư nhị thiếu và Phi Phi quen biết.
Vẫn còn nhớ khi mình nhìn thấy tấm hình Phi Phi và Lucus ở trên vòng đu quay đứng thì kinh hãi nồng đậm, ánh mắt hai người quả thật như từ một khuôn đúc ra, trước kia anh còn chưa nhìn kỹ càng, cho rằng vì Phi Phi thích con nit. Tuyết Nghê vẫn còn nói thầm bên tai anh rằng Phi Phi và Lucus rất có duyên, chẳng lẽ Lucus là con trai của Phi Phi?
Không thể nào, nhất định là bản thân mình nghĩ nhiều. Chử Tuyết Luân lắc đầu, tại sao có thể có ý tưởng như vậy!
Nhưng mà trong lúc hai người hẹn hò có rất nhiều chuyện đều là điểm nghi vấn, ví dụ như: Ban đầu Phi Phi rất chối bỏ ôm cô, cũng rất chối bỏ nụ hôn của anh...
“Rầm” một tiếng, anh đấm một quyền lên bàn, trong mắt thoáng qua vẻ giận dữ khác thường.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Sau khi Hoắc Nhĩ Phi biết được Tuyết Luân báo cảnh sát, lập tức nói cho Đoạn Tử Lang.
“Tôi nghe chú Đinh nói rồi, giờ phút này cảnh sát thành phố L đang dốc toàn lực đi tìm em, em muốn trở về cũng khó khăn, vẫn yên tâm ở chỗ này mấy ngày đi, tụi tôi sẽ xử lý tốt chuyện này, chờ tránh qua trận này thì đưa em về.”
“Ừ, xin lỗi, tôi không biết Tuyết Luân sẽ báo cảnh sát.”
“Không có việc gì, chuyện đã xảy ra, truy cứu cũng vô dụng, huống chi anh ta bởi vì quan tâm em nên mới có thể như vậy.”
“Đoạn lưu manh, cám ơn anh.” Hoắc Nhĩ Phi vốn cho rằng Đoạn lưu manh sẽ nhân cơ hội nói cô một trận, không ngờ ngược lại còn giúp Tuyết Luân nói chuyện.
“Quá khách khí rồi, mèo nhỏ còn di1enda4nle3qu21ydo0n có thể nói cám ơn.” Dáng vẻ lưu manh của Đoạn Tử Lang trở lại rồi.
“Cũng biết anh cố ý, không nghiêm chỉnh.” Hoắc Nhĩ Phi nheo một con mắt lại, nói chế nhạo.
“Chuyện này cũng bị em phát hiện rồi, nhưng mà, mấy ngày nay tay Yến không tiện, em có thể phải chăm sóc cậu ấy nhiều hơn, bao gồm ăn uống cuộc sống thường ngày vân vân và vân vân.” Đoạn Tử Lang giơ ngón tay ra đếm.
Hoắc Nhĩ Phi trợn to mắt nhìn anh, giống như đang hỏi, không phải có nữ giúp việc sao?
“Cũng không biết người nào đó bởi cứu ai đó mà bị thương, haizzz...” Đoạn Tử Lang thở thật dài.
Hoắc Nhĩ Phi thật ra là cô gái có tâm địa lương thiện, vừa nghe câu này lập tức đau lòng, “Tôi không nói không chăm sóc anh ấy.”
“Ặc, vậy Yến nhờ em vậy, trời ạ... Mệt quá, tôi phải đi ngủ một giấc.” Đoạn Tử Lang ngáp một cái, đi về phía phòng mình.
“Bây giờ Yến đang ngủ say, chắc phải sáng ngày mai mới có thể tỉnh, em trước tiên có thể đi ngủ một giấc, giằng co suốt một ngày, cũng đủ mệt.” Từ xa, Đoạn Tử Lang nhẹ nhàng ném lại một câu.
Buổi tối, Lucus hào hứng bừng bừng kéo mẹ đi vào phòng của bé và cha, nói muốn ngủ chung với mẹ, thời gian cách năm năm, một lần nữa trở lại căn phòng này, tâm tình cũng không hề giống vậy, căn phòng vốn đường cong cứng lạnh ba màu đen trắng xám, bởi vì Lucus mà nhiều thêm chút ấm áp, tăng thêm vài món đồ chơi bé trai yêu thích.
“Mẹ, trước kia đều là cha tắm cho con, bây giờ cha bị bệnh...” Lucus lầu bầu cái miệng nhỏ nhắn.
“Vậy hôm nay mẹ tắm cho con.”
Lucus hoan hô chạy đến phòng để quần áo, “Me, mẹ mau tới đây, ở đây có rất nhiều quần áo của mẹ, cha nói đồ trước kia mẹ mặc.”
Hoắc Nhĩ Phi đi vào căn phòng để quần áo còn lớn hơn phòng của cô, tủ một bên tường treo quần áo toàn là đồ của Thư Yến Tả, một bên khác tất cả đều là của Lucus, còn một bên tất cả đều là quần áo nữ, cô sờ những bộ đồ này, có một phần là do cô mua, có một phần mới tinh.
Nhất thời, trong lòng cô dâng lên một tình cảm đặc biệt.
“Mẹ, ở đây còn có quần ngủ, áo ngủ của mẹ, là con chọn lựa giúp mẹ, đẹp mắt không.” Lucus hưng phấn cầm một chiếc váy ngủ bằng tơ lụa viền hồng nhạt lên, vui rạo rực nhìn Hoắc Nhĩ Phi.
“Ừ, đẹp mắt.”
“Còn có bộ đồ ngủ này do cha chọn.”
Đồ ngủ bằng vải cotton thuần chất, trước ngực còn thêu một con mèo Ba Tư màu trắng lười biếng, rất thoải mái nằm ở đó, trên quần ngủ màu trắng không có gì cả, rất đơn giản.
Hoắc Nhĩ Phi không thể khẽ cau mày khi nhìn thấy, dáng dấp của mình có giống mèo như vậy sao? Thật đáng ghét.
“Tối nay mẹ mặc đồ ngủ Lucus mua.” Hoắc Nhĩ Phi cười híp mắt sờ sờ đầu con trai.
(Để tôi nói rõ chút chân tướng sự tình: Ngày nào đó Thư Yến Tả mang theo con trai Lucus đi trung tâm thương mại mua quần áo, lúc mua quần áo ngủ với bé, Lucus đột nhiên quyết định muốn mua vài bộ đồ ngủ cho người mẹ chưa từng gặp mặt, lỡ như ngày nào đó mẹ trở về mà không có đồ ngủ mặc thì làm thế nào? Thư Yến Tả biết không thể nào từ chối die nd da nl e q uu ydo n suy nghĩ của con trai, chỉ đành phải mang theo bé đi tới khu chuyên bán đồ ngủ của nữ, mặt anh 囧! Thành màu gan heo, cho tới khi nhìn thấy hình vẽ con mèo kia, anh lập tức thuận tay tháo xuống... Mặc dù con trai oán trách anh nói khó coi, nhưng anh vẫn khăng khăng giữ ý kiến.)
Hai mẹ con ở trong phòng tắm chơi đến vui vẻ, Hoắc Nhĩ Phi ôm lấy con trai tắm rửa đến thơm ngát đặt lên giường, bản thân tắm rửa qua loa rồi lên giường ngủ.
Trong mũi tràn đầy mùi vị của người đàn ông này, khiến Hoắc Nhĩ Phi bị lạc trong nháy mắt, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày lại cam tâm tình nguyện về đây, ngủ trên chiếc giường này, tất cả chuyện này giống như nằm mơ không thể tưởng tượng nổi.
Đạn bay lên người Thư Yến Tả, lại giống như bay vào trong lòng Hoắc Nhĩ Phi.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Trong nước, thành phố L.
Trong một quán bar nào đó, trên ghế sa lon nơi góc khuất, có hai người đàn ông tướng mạo xuất chúng ngồi đó, khiến cho không ít thiếu nữ tiến đến gần, đều bị người phục vụ cản ở bên ngoài, “Xin lỗi, tiểu thư, hai vị tiên sinh kia đã nói không muốn bị quấy rầy.”
Các cô gái chưa thể đến gần kia tỏ vẻ tức giận rời đi, khó khăn lắm mới thấy hai người đàn ông xuất sắc như vậy, lại không cho đi vào đến gần, thật là!
Hai người đàn ông xuất sắc này chính là Chử Tuyết Luân và Âu Dã Sâm.
“Tiểu Luân, đừng uống nữa.” Âu Dã Sâm cau mày, nhìn bạn tốt mượn rượu giải sầu như vậy cũng không phải là cách!
“A Sâm, cậu nói có phải Phi Phi đang gạt tôi không?” Chử Tuyết Luân uống đến khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mê say.
“Phân tích của cậu không phải không có lý, nhưng đó cũng không nhất định hoàn toàn chính xác, tôi cảm thấy dù thế nào đi nữa vẫn nên chờ Phi Phi trở lại hẵng nói, cô ấy không phải là một cô gái hư, cho dù trên phương diện làm người hay phương diện công việc, trong hai năm qua tôi cũng đã thấy rõ ràng, tôi đã từng nhắc nhở cô ấy chuyện của Thư nhị thiếu, cô ấy nói sẽ biết đúng mực, sẽ nói rõ ràng với cậu, tôi nghĩ chưa kịp thôi.” Âu Dã Sâm cũng biết giờ khắc này không thể thêm dầu vào lửa, chỉ có thể đứng ở lập trường bạn bè, rất khách quan phân tích tất cả sự việc.
|
Chương 97.2: Rốt cuộc đạn bay đi đâu
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Chưa kịp? Một chưa kịp sẽ bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội, hiểu sai mất bao nhiêu chuyện? Tôi biết Phi Phi không phải là cô gái hư, nhưng rốt cuộc năm năm trước đã xảy ra chuyện gì, ai trong chúng ta cũng không biết, còn có Thư nhị thiếu tiếng tăm lừng lẫy hai nhà hắc bạch, sao lại bởi vì con trai thích một người phụ nữ nào đó mà cảm thấy hứng thú, còn đặc biệt mở một nhà hàng ở đói diện công ty vì cô? Hơn nữa Thư nhị thiếu biết rõ cô ấy là vợ chưa cưới của tôi, nhưng vẫn lộ liễu như thế! Quả thật quá mức quá đáng!” Chử Tuyết Luân lại uống thêm một ngụm rượu.
Lớn như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Âu Dã Sâm thấy một mặt chán chường như thế của tiểu Luân, từ trước tới nay luôn là người tác phong ung dung sẽ bởi vì yêu sâu đậm một người, còn nói ra lời không có lý trí như vậy, từ vừa mới bắt đầu anh đã biết đường tình của tiểu Luân nhấp nhô, vốn tưởng rằng sau khi đính hôn tất cả sẽ lập tức thành nước chảy thành sông, nhưng nửa đường đột nhiên nhảy ra một Thư nhị thiếu, thật sự làm cho người ta đối phó không kịp.
“Còn có Tuyết Nghê, lại có thể chạy đi nước Anh tìm Thư đại ca rồi, cậu nói sao mấy người chúng ta lại có duyên với họ Thư như vậy, có phải ban đầu tôi không nên giật dây cậu đi tìm Á Ninh hợp tác không, nếu không hợp tác với Á Ninh, có phải tất cả sẽ không xảy ra không.” Chử Tuyết Luân khổ sở nói.
“Cũng có thể, nhưng sự việc đã xảy ra, hối tiếc cũng không làm nên chuyện gì, giữa cậu và Phi Phi cần ngồi xuống nói chuyện tử tế. Về phần Tuyết Nghê, con bé theo đuổi hạnh phúc của mình không có sai.”
“A Sâm, trong lòng tôi thật sự rất khó chịu...” Chử Tuyết Luân rũ mí mắt xuống, giọng nghẹn ngào.
Âu Dã Sâm vỗ vỗ bả vai bạn tốt, thở dài, tình yêu thật sự tra tấn người ta!
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Buổi sáng lúc Thư Yến Tả mở mắt, đã đối diện với một đôi mắt to của con trai.
“Mẹ, cha tỉnh rồi.” Lucus kêu to ra ngoài cửa.
Hoắc Nhĩ Phi bưng một chén cháo đi tới, thấy Thư Yến Tả không hề chớp mắt nhìn mình, không khỏi mất tự nhiên.
“Anh đã tỉnh, Đoạn lưu manh nói di3nd@nl3qu.yd0n bây giờ anh chỉ có thể ăn chút cháo trắng thanh đạm.” Trên mặt Hoắc Nhĩ Phi bay lên hai mảnh đỏ bừng.
Thư Yến Tả cảm giác mình giống như nằm mơ, xem ra bản thân mình bị thương lần này cũng đáng, nghĩ tới đây, tâm tình thật tốt.
“Mẹ, tay cha bị thương, không thể ăn cơm.” Lucus tuyệt đối là con quỷ nhỏ, ở bên cạnh phối hợp cực kỳ tốt.
Thư Yến Tả len lén giơ ngón tay cái lên với con trai, rất phối hợp tiếp tục nằm xuống giường.
Hoắc Nhĩ Phi bất mãn trợn mắt nhìn con trai, hình như muốn nói: Sao cứ hướng về cha con vậy?
Lucus nghịch ngợm le lưỡi, bịch một tiếng chạy ra ngoài, “Con đi phòng ăn ăn bánh quẩy.”
Lưu lại hai người Thư Yến Tả và Hoắc Nhĩ Phi ở trong phòng, không khí nhất thời ấm lên không ít.
Bởi vì phía sau cánh tay của Thư Yến Tả bị thương, cho nên chỉ có thể nằm nghiêng hoặc nằm sấp trên giường, sau khi Hoắc Nhĩ Phi đỡ anh dậy, nhìn cánh tay anh một chút.
“Tay phải của anh có thể động nhỉ.”
“Có thể.”
“Vậy tự anh ăn.”
“Tay trái tôi không thể bưng.”
“Vậy tôi bưng cho anh ăn.”
“Tôi với không tới, gần thêm chút nữa.”
Hoắc Nhĩ Phi chỉ có thể ngồi lại gần thêm chút nữa, bưng cháo giơ lên trước mặt anh, hai người gần như mắt đối mắt, lỗ mũi đối lỗ mũi, cũng có thể cảm nhận hô hấp của nhau, chỉ có điều ở giữa ngăn cách một chén cháo trắng nóng hổi, vô cùng không thích hợp.
Thư Yến Tả thong thả ung dung múc một muỗng cháo, đặt bên khóe miệng từ từ thổi, thấy mà trong mắt Hoắc Nhĩ Phi phóng lửa, anh đây là đang húp cháo sao? Sao lại giống như giám định và thưởng thức đồ cổ,đánh giá tỉ mỉ như vậy, cái này không phải rõ ràng cố ý sao!
“Anh có thể ăn nhanh lên một chút không, tay tôi cũng mỏi!” Ánh mắt Hoắc Nhĩ Phi vô cùng ai oán nghiêng đầu nhìn người đàn ông chết tiệt ở đối diện.
“Quá nóng.” Thư Yến Tả vẫn thong thả ung dung.
Vì vậy ăn một bữa cơm, cánh tay Hoắc Nhĩ Phi vô cùng đau nhức, mà Thư Yến Tả lại vô cùng hưởng thụ, tâm tình của hai người hoàn toàn khác nhau.
Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy rất khó hiểu, một nhà cũ họ Thư lớn như vậy, ngay cả một cái bàn ăn nhỏ đặt lên giường cũng không có sao? Nhất định để cô bưng, mệt chết đi! Nhưng cho dù hỏi ai, đều nói: Xin lỗi, thật sự không có.
Tức chết cô! Tuyệt đối là cố ý!
Buổi trưa, Hoắc Nhĩ Phi đã có kinh nghiệm, cố ý làm cháo lạnh trước rồi bưng vào.
Thư Yến Tả nếm thử một miếng, nhíu mày, “Quá lạnh.”
Chân mày Hoắc Nhĩ Phi lập tức dựng lên, “Buổi sáng anh nói quá nóng, bây giờ anh lại nói quá lạnh, rốt cuộc di@en*dyan(lee^qu.donnn) anh muốn như thế nào?”
“Tôi là bệnh nhân.”
“Anh là bệnh nhân rất giỏi đó!” Hoắc Nhĩ Phi cũng bất cứ giá nào rồi.
“Như vậy vết thương của tôi sẽ rất khó tốt lên.” Nét mặt Thư Yến Tả rất khổ sở.
“Anh...” Hít sâu một hơi, Hoắc Nhĩ Phi xoay người đi ra ngoài, nóng không được, lạnh không được, vậy thì ấm thôi, tên đàn ông thúi! Thật khó hầu hạ!
Nhìn bóng lưng mèo nhỏ, môi Thư Yến Tả nhếch lên một nụ cười thắng lợi, trong mắt toàn là đắc ý.
Đoạn Tử Lang và Lucus trốn ngoài cửa cùng nhìn một màn này, cười gian chạy sang bên cạnh, “Cha nuôi, con cảm thấy cha còn xấu hơn con, cha nhất định là cố ý.”
“Lucus thật thông minh, cha con chính là muốn khiến cho mẹ con chú ý, cố ý giày vò mẹ con như vậy.”
“Hì hì... Cha thật xấu, ức hiếp mẹ.” Lucus cười mắt cong cong.
“Còn có ức hiếp hơn đấy.” Tròng mắt đen giấu dưới gọng kính viền vàng lóe sáng khác thường.
“A! Có thật không? Vậy lần sau chúng ta vẫn núp ngoài cửa nhìn lén.” Lucus cười đến ngọt ngào.
“Đó là đương nhiên rồi.”
(Quần chúng trách cứ: Lang, cậu lại dạy hư con nít rồi!)
(Đôi mắt kính vô tội của Lang nhìn chằm chằm: Nào có, là mọi người nghĩ sai!)
(Quần chúng: Ý của cậu rất rõ ràng đó!)
(Lang: Thật sự oan uổng, còn oan uổng hơn Đậu Nga, cả một đám mấy người đều có tư tưởng quá ác rồi! Còn chơi xấu trên đầu tôi, lệ bay giữa không trung ~)
(Mọi người ngã ngửa...)
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Sau khi Thư Tử Nhiễm biết nhị ca bị súng bắn bị thương, lập tức chạy về nhà, khi nhìn thấy Hoắc Nhĩ Phi, suýt chút nữa ngọt ngào kêu một tiếng: “Chị dâu hai.”
May mà Đoạn Tử Lang đứng bên cạnh ra hiệu bằng mắt, cô mới đổi giọng, “Chị Phi Phi.”
“Cô, mẹ con đã trở lại.” Lucus cao hứng nhào tới.
Thư Tử Nhiễm vội ôm lấy cháu trái, hôn một cá lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của bé, lộ ra nụ cười ngọt ngào với Hoắc Nhĩ Phi, đi về phía phòng bệnh của nhị ca.
“Nhị ca, anh khỏe hơn chút nào chưa?”
“Không sao, anh đây không tính là bị thương quá nặng.” Bản thân em gái từ trước đến nay là một người rất quen thuộc, tăng thêm mấy năm chung đụng, quan hệ hai người trong đó đột nhiên tăng mạnh, đương nhiên, Lucus bé nhỏ cũng có tác dụng mấu chốt rất lớn.
“Súng bắn bị thương còn không tính là nghiêm trọng! Nhị ca, mặc dù anh trên không có cha mẹ nhưng dưới có con nhỏ, hơn nữa bà xã cũng theo đuổi về rồi, từ nay về sau có thể chú ý một chút không!”
“Anh biết đúng mực.”
“Nghe anh Lang nói anh thay chị Phi Phi die ennd kdan/le eequhyd onnn chặn một viên đạn, vì vậy thành công thắng được tâm hồn thiếu nữ của người đẹp.” Hai tay Thư Tử Nhiễm chống cằm, cười hì hì nói.
“Cách thành công còn kém xa lắm.” Trong lòng Thư Yến Tả vẫn rõ ràng, mèo nhỏ chỉ không có phản cảm như trước kia với anh mà thôi.
“Ít nhất bước tới khoảng cách đến thành công một bước dài mà! Hai anh trai em đều đẹp trai như vậy, đều có sức quyến rũ như vậy, còn có chuyện gì không làm được sao?” Thư Tử Nhiễm híp mắt lại.
“Khụ... Khụ...” Cô em gái nhỏ kia, quả nhiên lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, tư tưởng thật sự phóng khoáng.
“Hì hì...”
“Gần đây đại ca có gọi điện thoại cho em không?” Thư Yến Tả đột nhiên hỏi.
“Có, chúng em thường hay liên lạc, chẳng lẽ đại ca không gọi điện thoại cho anh sao? Sao anh ấy có thể cam lòng từ bỏ Lucus đáng yêu nhà chúng ta được?” Thư Tử Nhiễm vẫn tỏ vẻ cười hì hì như cũ, trong lòng lại đang lo lắng cho bệnh tình của đại ca, chị Chử nói gần đây đại ca thường xuất hiện hiện tượng mù ngắn ngủi, đây thật sự không phải là dấu hiệu tốt.
“Hai người sẽ không có chuyện gì giấu anh chứ.” Thư Yến Tả đột nhiên thốt lên một câu như vậy, không biết tại sao, gần đây anh luôn có dự cảm không tốt, tối hôm qua còn mơ thấy đại ca đột nhiên té xỉu.
Hoảng hốt khiến đầu chân mày Thư Yến Tả nhíu lại, nhưng trên mặt vẫn cười hì hì, “Nhị ca, sao có thể chứ.”
Không thể tiếp tục giấu giếm tiếp, chờ sau khi vết thương của nhị ca lành rồi thì nói cho anh biết, chuyện anh cần phải xử lý gần đây nhiều lắm.
Thư Yến Tả cảm thấy với cá tính của Nhiễm Nhiễm, không giống sẽ nói láo, chỉ mong do chính bản thân anh suy nghĩ nhiều.
|