Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng
|
|
Chương 98.1: Mèo nhỏ, thì ra em nhiệt tình như vậy
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Đinh Thận cùng lúc khơi thông với một vị chỉ huy cấp cao nào đó trong cục công an ở thành phố L, cùng lúc rất thông minh tạo ra một loạt bằng chứng giả, lại mua được một vài người dân địa phương, vì vậy vốn là vụ án giết người không đầu mối hư hư thực thực lập tức chuyển đổi thành án mạng chó hoang bị thương đổ máu buồn cười.
Ví dụ như nói, sáng hôm sau ngày phát sinh án mạng, thì có người dân ở gần hiện trường phát hiện có một con chó hoang lang thang mất máu quá nhiều mà chết, rất nhiều người còn tỏ vẻ con chó này rất quen mặt, hơn nữa thường hay nhìn thấy nó đi qua công viên, chân nó không biết bị ai không cẩn thận cho một nhát dao, lưu lại vết máu dọc đường.
Mặc dù cảnh sát tỏ vẻ rất nghi ngờ với phát hiện mới kia, nhưng thật sự không tìm được lý do để trả treo, tất cả đều vô cùng phù hợp, hơn nữa sáng sớm hôm nay Hoắc Nhĩ Phi đã gọi điện thoại đến cục cảnh sát, nói mình vốn không phải mất tích, chỉ đi một chuyến tới Hương Cảng, đi rất vội nên quên gọi điện thoại cho chồng chưa cưới nói rõ tình huống, lúc ấy điện thoại điều chỉnh chế độ rung, cho nên không nghe thấy, náo loạn một trận hiểu lầm mà thôi.
Đối với bằng chứng của Hoắc Nhĩ Phi, cảnh sát còn cố ý đi thăm dò chuyến bay đi Hương Cảng một ngày trước, quả thật có ghi chép, xem ra thật sự là một sự kiện khôi hài.
Cộng thêm chỉ huy phía trên cũng nói đây chỉ là một chuyện hiểu lầm, vốn là hai chuyện không thể nào làm chung, đã thế lại còn có hai người báo án, vì vậy mọi người rất thuận lý thành chương gộp hai chuyện này thành một chuyện.
Buổi chiều, Thư Yến Tả mới biết được chuyện Chử Tuyết Luân báo cảnh sát, thật sự không hiểu nổi Chử Tuyết Luân dfienddn lieqiudoon nghĩ như thế nào, chẳng lẽ anh ta không biết bởi vì như vậy, mọi chuyện cần thiết sẽ dính lên người mèo nhỏ sao? Co dù mục đích của anh ta là nhằm vào mình, nhưng mà Thư nhị thiếu anh có thể dễ dàng bị cảnh sát bắt được sao?
Cũng tỏ vẻ rất hài lòng với việc ngày hôm qua chú Đinh đã bắt đầu khơi thông quan hệ và tạo ra một loạt bằng chứng giả, chỉ có điều tại sao lại là sự kiện đổ máu buồn cười của một con chó lang thang ngoài đường, nghĩ tới đây khóe miệng anh không thể kiềm chế co rút vài cái, còn có mèo nhỏ sau khi nghe chuyện này xong thì vẻ mặt xứng với buồn cười, khiến cho anh rất nổi giận, chú Đinh tuyệt đối cố tình!
Đinh Thận đang ngồi trong phòng làm việc, tự dưng hắt hơi một cái, không phải nhị thiếu đang mắng ông chứ, không thể trách ông được, vết máu trên mặt đất quá không dễ làm qua loa lấy lệ, đây là phương pháp xử lý làm sáng tỏ đơn giản nhất rồi! Haizzz...
Còn có lão già Lôi Nhất Hằng và con mụ An Tình Hủy kia, anh đương nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng chắc không được thông qua cảnh sát, đối phó với bọn chúng, anh có rất nhiều cách, chờ sau khi vết thương của anh tốt lên, dĩ nhiên sẽ đến những ngày không nhàn hạ của bọn chúng!
Hoắc Nhĩ Phi cảm giác tâm trạng hôm nay tốt khác thường, kể từ sau khi biết án mạng đổ máu thành sự kiện chó hoang đổ máu buồn cười, khóe miệng luôn không tự chủ nhếch lên.
Do đó, lúc Thư Yến Tả ăn cơm, cô lại không nhịn được, “Phì...” Chén bưng trong tay thiéu chút nữa bị cô làm đổ xuống đất.
Thư Yến Tả đang nhét một muỗng cơm vào trong miệng kinh ngạc nhìn cô, chẳng lẽ khóe miệng anh có dính hạt cơm?
“Máu chó cũng là màu đỏ đấy à?” Hoắc Nhĩ Phi cố nén ý cười.
Động tác đang nhai nuốt của Thư Yến Tả ngừng lại, khóe miệng hung hăng co rúm hai cái, ánh mắt lạnh lùng bắn tới, lá gan người phụ nữ này càng lúc càng lớn.
Hoắc Nhĩ Phi ngoảnh mặt làm ngơ với ánh mắt bắn tới của anh, tiếp tục “Ha ha” cười không ngừng.
(Cái chén nào đó bị đặt trong tay Hoắc Nhĩ Phi cực kỳ ai oán: Bà cô à, tay của cô có thể không cần run lên nữa không, toàn thân tôi đều đang run rẩy, đầu cũng sắp choáng đến hôn mê, thật khó chịu, cô đặt tôi xuống rồi lại run được không! Hu hu...)
(Anh chén tiếp tục ai oán: Bà cô à, cô cười đến mức lên mặt như vậy, không sợ đại ác ma xơi cô sao? Trước kia không phải cô rất sợ anh ta à? Sao khóe miệng càng ngày càng không đếm xỉa đến ánh mắt lạnh lùng như dao găm giết chóc của anh ta chứ? Haizzz...)
“Tôi không ăn.” Thư Yến Tả lạnh lùng nói một câu.
“Sao lại không ăn, anh mới ăn có hai muỗng!” Hoắc Nhĩ Phi kỳ quái, không phải mới vừa rồi còn than đói bụng sao!
“Tâm tình không tốt, ăn không trôi.” Trong lòng uất nghẹn ngọn lửa ngùn ngụt, sao nuối trôi được.
“Đây chính là anh nói không ăn, cũng đừng nói tôi ngược đãi bệnh nhân, không cho anh ăn no.” Người nào đó die,n; da.nlze.qu;ydo/nn vểnh khóe môi lên, rất hài lòng.
“Muốn ăn thịt chó.” Giọng Thư Yến Tả phiền muộn.
“Phụt.” Hoắc Nhĩ Phi lần nữa mất công, cười lớn không có hình tượng chút nào, chén trong tay lung la lung lay, “Choang” một tiếng, ngã xuống trên mặt đất, hy sinh.
(Cái chén nào đó khóc: Vì sao làm tôi rơi nát bấy, vì sao làm tôi rơi nát bấy! Hu hu... Người xấu, bà cô này, đều do cô không tốt, không phải chỉ muốn ăn thịt chó thôi sao! Có khó khăn vậy sao? Lệ bay bay ~)
Nghe thấy tiếng âm thanh ném chén, Đoạn Tử Lang và Lucus vừa đi đến cửa vọt vào trước tiên, vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong, hai mặt nhìn nhau hết nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, hơi không rõ tình huống, sớm biết đã tiếp tục trốn ở cửa nghe lén...
Tình cảnh này nhìn kiểu gì cũng kỳ quái như vậy! Yến mặt lạnh như băng ngồi trên giường, mèo nhỏ ngồi bên cạnh cười đến không hề có hình tượng, chén cơm quang vinh hy sinh, thức ăn đầy đất, tình huống là sao?
“Lang, anh ta nói muốn ăn thịt chó, cho nên đổ cơm.” Hoắc Nhĩ Phi rất vô tội nhìn thức ăn trên đất.
“Phụt! Thịt chó! Yến cậu có muốn vết thương của cậu nhanh lành lên không!” Đoạn Tử Lang há giọng quát to.
“Cha, cha không ngoan, sao có thể như vậy chứ?” Lucus giống như tiểu đại nhân nói.
Trong mắt Thư Yến Tả phóng hỏa nhìn Hoắc Nhĩ Phi, quyết định không nói gì, miễn cho bản thân không khống chế nổi.
“Yến, đây chính là cậu không đúng, mèo nhỏ vì tốt cho cậu, sao cậu có thể nhìn cô ấy dữ dằn như vậy.”
“Cha, thịt chó không thể ăn, chờ vết thương của cha tốt lên rồi, chúng ta đi ăn thịt bò.” Lucus nghiêm trang nói.
“Tôi mệt rồi, mấy người đi ra ngoài.” Thư Yến Tả vừa lạnh giọng nói, vừa nằm xuống không nhìn ba người nữa, miễn cho bị ba người bọn họ chọc tức đến vết thương nứt ra.
Hoắc Nhĩ Phi vội vàng là người chạy ra ngoài đầu tiên, Đoạn Tử Lang và Lucus tỏ vẻ tràn đầy nghi vấn đi theo ra ngoài.
“Mèo nhỏ, sao tôi cảm thấy Yến kiềm chế cơn tức giận.”
“Tôi chỉ hỏi một câu có phải máu chó màu đỏ không, sau đó anh ta nói muốn ăn thịt chó, tôi rất vô tội.” Hoắc Nhĩ Phi trợn tròn hai mắt rất vô tội nói.
Đoạn Tử Lang phản ứng hồi lâu mới hiểu được, khóe miệng chịu hết nổi co quắp lại, “Mèo nhỏ, cô quả nhiên rất lợi hại!”
“Cha nuôi, mẹ, hai người thật xấu, con cũng muốn biết.” Giọng nói mềm dẻo của Lucus vang lên.
Hoắc Nhĩ Phi ôm lấy con trai nói việc đã qua một lần.
“Ha ha ha ha... Mẹ thật xấu... Ha ha...” Lucus cũng không nhịn được cười ha hả, máu trên đất của cha sao có thể di3n~d@n`l3q21y'd0n so sánh với máu chó chứ, cha nhất định sẽ tức giận.
“Mèo nhỏ, tôi bắt đầu sùng bái cô, cô là người đầu tiên có thể đùa kiểu này với Yến mà có thể sống đi ra, cô không sợ cậu ta nổi giận?”
“Thân thể của anh ta bây giờ có thể đánh nổi tôi sao? Tôi là đai đỏ Taekwondo, chỉ nói đùa, hừ!” Hoắc Nhĩ Phi lơ đễnh hừ hừ.
Đoạn Tử Lang che miệng lại cười, không muốn nói rõ sự thật: Đó chính là Yến tuyệt đối không yếu như cô nghĩ, cậu ta vốn không để vết thương do súng bắn vào mắt, sở dĩ mỗi ngày nằm trên giường, thật ra muốn chiếm được đồng tình và quan tâm của cô, mượn cơ hội bồi dưỡng chút tình cảm với cô, Yến bây giờ không giống như Yến trước kia, cậu ta sẽ chú trọng kế sách, mà không phải dã man chiếm đoạt từ một phía.
“Mẹ, mẹ thật sự đánh được cha sao? Taekwondo rất lợi hại đúng không? Cũng không thể không dạy Lucus, chờ Lucus lớn lên rồi sau này sẽ bảo vệ mẹ.”
Hoắc Nhĩ Phi nghe lời con trai nói cực kỳ vui thích, “Chụt” vài cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, chọc cho Lucus cười to “Khanh khách”.
Ngoài phòng cười đến hoàn toàn vui vẻ, Thư Yến Tả trong phòng lại không vui nổi, lạnh lùng nằm đó nghĩ kế sách.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
An Tình Hủy biết sau khi vết thương của Thư nhị thiếu tốt lên rồi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình, Lôi gia tất nhiên sẽ đẩy cô ra, trong mắt cô hiện lên không cam lòng và căm hận, Hoắc Nhĩ Phi dựa vào cái gì có thể gặp may mắn như vậy, Thư nhị thiếu rõ ràng cam tâm tình nguyện ngăn cản một viên đạn vì cô ta, dựa vào cái gì?
Móng tay thật dài hung hăng cắm vào trong thịt, ý hận trong mắt càng ngày càng sâu, đừng tưởng rằng có người thay mày cản một viên đạn thì mày bình an vô sự rồi! Nếu tao sống không được bao lâu, vậy tao cũng sẽ khiến cho mày sống không tốt, tao muốn đặt mày trên đầu sóng ngọn gió bát quái, mày càng không muốn để cho người khác biết chuyện năm năm trước, tao càng muốn cho mọi người biết; mày càng giấu giếm sự thật mày có một đứa con trai năm tuổi, tao càng muốn cho tất cả mọi người biết; mày muốn sống cuộc sống yên ổn bình tĩnh, tao hết lần này tới lần khác không cho mày như ý nguyện
Tao muốn để cho chồng chưa cưới của mày biết, thật ra thì mày chính là một kẻ lừa gạt, tao muốn khiến cho tất cả mọi người đều phỉ nhổ mày!
An Tình Hủy giận dữ nghĩ, lấy điện thoại di động trong túi ra, bấm số điện thoại của phóng viên giới giải trí lần trước gặp được ở thành phố L, để cho anh ta đăng báo tất cả mọi chuyện mình nói với anh ta, về phần tiếng vang, vậy khẳng định to đến dọa người!
|
Chương 98.2: Mèo nhỏ, thì ra em nhiệt tình như vậy
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Phóng viên giới giải trí kia cũng là lần đầu tiên vô tình đụng phải An Tình Hủy trong quán cà phê, phải biết rằng tướng mạo của An Tình Hủy là kiểu phụ nữ đoạt mắt, khó tránh khỏi sẽ có người đến bắt chuyện, có lẽ là trùng hợp, hai người hàn huyên, sau khi biết được đối phương là phóng viên giới giải trí thì trong lòng An Tình Hủy hiện lên ý niệm nào đó.
Mấy ngày nay ở thành phố L, cô đã khiến Trình Thất hỗ trợ tra xét kỹ càng tất cả mọi chuyện về Hoắc Nhĩ Phi, cái gì là xương sườn mềm của Hoắc Nhĩ Phi, cô đã cầm nắm rất rõ ràng, giám đốc kế hoạch của giải trí Âu Kỳ, không nhìn ra, thật sự hòa đồng rất tốt, nếu thân ở giới giải trí, cô sẽ khiến cho cô ta khắc sâu nếm thử chút tư vị trong vòng giải trí!
Sau khi nhận được điện thoại của An Tình Hủy thì tên phóng viên kia mừng rỡ lạ thường, anh dồn hết tâm tư cầu cũng không cầu được tin tức bí mật lớn như vậy, thật sự là trời giúp anh! Ngày đó đúng là anh gặp phải trắc trở ở Á ninh đi ra, chuẩn bị đi quán cà phê ngồi một chút, không ngờ đụng phải một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, nếu không phải mình chủ động đi đến gần, chỉ sợ một tin tức lớn như vậy rơi xuống cũng sẽ không rớt lên đầu mình.
Bí mật tuyệt đối của giám đốc kế hoạch Âu Kỳ, đây thật sự là một tin tức mới rất lớn, mặc dù cô ta không phải người trong giới giải trí, nhưng coi như cũng là nửa trong giới giải trí, cộng thêm mấy ngày hôm trước vừa đính hôn với tổng giám đốc bất động sản Sở viên, lại còn là bạn tốt của tổng giám đốc Âu Kỳ, nhiều thân phận như vậy, cộng thêm Thư nhị thiếu bá vương hai nhà hắc bạch vùng vẫy ở Hương Cảng, lượng tiêu thụ kia tuyệt đối sẽ là trước nay chưa từng có, nghĩ tới đây, anh thật hưng phấn rồi, mà người phụ nữ kia lại không muốn dù chỉ một phần thù lao, chỉ cần anh viết thêm mắm thêm muối chuyện tuyệt đối bí ẩn này.
Anh có một dự cảm, người phụ nữ này nhất định có thù oán với Hoắc Nhĩ Phi, bằng không cũng sẽ không để lộ chuyện giấu diếm năm năm rồi của người ta ra, nhưng không liên quan gì đến anh, thân là phóng viên bát quái của giới giải trí, anh cần bài viết chính là bát quái!
Khi một phóng viên đang ở đó suốt đêm ghi bản thảo chuyện bí mật của Hoắc Nhĩ Phi thì ở trong nhà chính họ Thư ở Hương Cảng.
Hai ngày nay Hoắc Nhĩ Phi trôi qua đặc biệt vui vẻ, trừ buổi tối mỗi ngày gọi điện thoại cho cha mẹ, anh Tuyết Luân báo bình an ra, thời gian còn lại đều rất vui vẻ, không buồn không lo. Hoàn toàn không ngờ tới cô sắp gặp phải bát quái giải trí tàn khốc cỡ nào!
Do đó, sau khi ăn xong bữa tối, cô lại làm bảo mẫu, bưng thức ăn đi về phía phòng của Thư Yến Tả, suốt dọc đường dieendaanleequuydonn còn nhàn nhã rên rỉ ca khúc nhỏ.
“Ăn cơm đi, cũng đã ba ngày, không phải anh không bị thương bộ phận quan trọng sao? Sao vẫn chưa khỏe?” Hoắc Nhĩ Phi rất nghi ngờ trừng mắt liếc người đàn ông nào đó vẫn nằm trên giường như cũ.
“Em rất hy vọng tôi bị thương ở bộ phận quan trọng?” Thư Yến Tả không vui nhíu mày.
“Anh hiểu lầm ý của tôi rồi!” Hoắc Nhĩ Phi sửa chữa cách dùng từ của anh.
“Tôi đói rồi.”
Hoắc Nhĩ Phi cực kỳ không tình nguyện bưng chén, ngồi đến bên cạnh anh, “Mau ăn đi, gần đây tay tôi sắp tê dại chết rồi, có phải anh giấu cái bàn nhỏ đi không, hỏi vài người đều nói không có, có phải anh căn dặn?”
“Tôi vẫn luôn nằm trên giường, tối đa cũng chỉ đi lại trong sân một chút, đi đâu căn dặn bọn họ?” Thư Yến Tả khẽ nhíu mày.
“Hình như cũng phải, tôi cũng không phát hiện anh đi đâu?” Hoắc Nhĩ Phi thì thào lẩm bẩm, chẳng lẽ là người nhà cũ họ Thư tự giấu đi hay thật sự không có?
“Tôi muốn uống nước.”
Hoắc Nhĩ Phi buông chén, rất không vui bưng ly trà cho anh, thật sự là một người đàn ông phiền toái.
Uống hết nước, “Tôi muốn ra ngoài đi dạo, em đỡ tôi.”
Co dù Hoắc Nhĩ Phi rất không tình nguyện, cũng đành phải dìu anh, ai bảo người ta vì cô mà bị thương chứ?
“Chân anh lại không bị thương!”
“Tay trái tôi không dùng được sức.”
Hoắc Nhĩ Phi phồng quai hàm rất không vui đánh giá người nào đó, người nào đó vẫn da mặt dày ở đó, bất động, hết cách rồi, thân thể cô khẽ nghiêng về trước, chuẩn bị đỡ anh, bởi vì Đoạn Tử Lang ở bên cạnh phụ họa, cô lại không hiểu vết thương do súng bắn, tự nhiên tận tâm tận lực chăm sóc bệnh nhân.
Thư Yến Tả nhìn dáng vẻ không tình nguyện của cô, làm một bụng tư tưởng xấu, thật ra vết thương của anh đã không có gì đáng ngại rồi, sở dĩ còn giả vờ ở đây hàn toàn vì muốn cho mèo nhỏ chiếu cố anh thêm vài ngày.
“A!” Hoắc Nhĩ Phi hoảng hốt kêu lên một tiếng, không kéo người đàn ông thúi nằm trên giường mà bản thân rõ ràng lại ngã lên người anh, môi không nghiêng lệch cắn lên cằm anh.
“Cằm tôi ăn rất ngon sao?” Giọng nói trêu tức của Thư Yến Tả vang lên.
Hoắc Nhĩ Phi chống tay định đứng lên, kết quả nghe thấy một tiếng kêu đau đớn, hóa ra tay phải của mình vừa vặn ấn lên cánh tay trái của anh, vội vàng dời tay, kết quả lại ngã xuống.
“Thì ra mèo nhỏ nhiệt tình như vậy, muốn bổ nhào vào tôi.” Trong giọng nói của Thư Yến Tả mang theo vui vẻ nồng đậm.
Hoắc Nhĩ Phi túng quẫn đến sắc mặt đỏ bừng, lên án: “Anh cố ý!”
Đắc ý trong mắt Thư Yến Tả chợt lóe lên, tay phải nhanh chóng ôm lấy bả vai Hoắc Nhĩ Phi, chuẩn xác không sai hôn lên.
“Ưm... Ưm...” Hoắc Nhĩ Phi nằm sấp trên thân người nào đó, tay lại không dám ấn loạn, sợ ấn lên miệng vết thương của anh, càng sợ trêu chọc ham muốn của anh.
Nhưng mà trong miệng của anh die~nd a4nle^q u21ydo^n đều là hương vị thức ăn vừa rồi, thật là lạ! Còn có, đầu lưỡi làm gì mà luôn đưa qua... Hu hu... Cô cảm giác mình sắp không có cách nào hô hấp.
Thư Yến Tả vô cùng tham lam mút vị ngọt ngào trong miệng cô, dưới bụng khô nóng một trận, năm năm này, anh nghĩ về cô nhiều lần lắm, nhiều đến mức mình không nhớ rõ rồi, nhưng mà anh không thể trong bỗng chốc dọa cô chạy, còn phải từ từ sẽ đến.
Chậm rãi buông cánh môi mềm mại của cô ra, Hoắc Nhĩ Phi vẫn chưa hòa hoãn trở lại từ trong nụ hôn sâu vừa rồi, hơi ngỡ ngàng nhìn Thư Yến Tả.
Yết hầu Thư Yến Tả lập tức xiết chặt, lần nữa đè đầu cô, hung hăng mút lên đôi môi đỏ mọng của cô, như mưa to gió lớn xâm lược giữ lấy, đầu lưỡi lướt qua mỗi một chỗ trong miệng cô, hết sức dịu dàng lại hết sức xâm lược, hôn đến đầu Hoắc Nhĩ Phi choáng váng, gò má đỏ bừng.
Sau khi rời ra hai người đều hơi thở khó bình thường, Hoắc Nhĩ Phi hơi không dám tin bản thân mình lần này lại không hề có cảm giác tức giận, ngực lại còn hơi thưởng thức, đây là cảm giác quỷ gì!
Không thể nào!
Thư Yến Tả híp mắt nhìn vẻ mặt biến ảo không ổn định trên mặt mèo nhỏ, trong lòng có vui mừng nhàn nhạt, mèo nhỏ quả thật không có phản cảm như trước với anh rồi, thật sự là một tiến bộ lớn!
Hoắc Nhĩ Phi đứng lên, vừa vặn dạng chân trên người Thư Yến Tả, vốn chuẩn bị chạy đi, cô nghĩ lại: Tại sao mình phải chạy, cô cũng không làm gì! Đột nhiên quát to một tiếng: “A!”
Hai tay hung hăng nắm lấy hai lỗ tai bị lộ ra ngoài của Thư Yến Tả, ra sức chà đạp, trong mắt phát ra ánh mắt hung ác như ăn thịt người.
Thư Yến Tả hoàn toàn không ngờ cô lại có thể trẻ con chà đạp lỗ tai của mình như vậy, đau cũng không phải đau, chỉ nhột nóng hừng hực, người phụ nữ này, có thể buông lỗ tai của anh ra không!
Còn có vẻ mặt kia của cô, sao khiến cho mình muốn cười như vậy!
Không được, phải “Nhịn” xuống, bằng không chọc giận con mèo nhỏ này tức giận, hoàn toàn không biết sẽ làm ra việc gì càng khiến anh giật mình đâu!
Khi Đoạn Tử Lang dẫn Lucus tiến vào, đã nhìn thấy hình ảnh hoạt sắc sinh hương như thế: Mèo nhỏ mở to mắt lộ vẻ hung dữ, cưỡi trên người Yến, dùng sức giày xéo lỗ tai Yến, giống như có thù oán sâu nặng với lỗ tai cậu ấy vậy.
Nói thật, anh rất muốn cười, anh cũng quả thật nở nụ cười, tiếng cười chấn động đến cái ly trên bàn cũng run rẩy.
(Cái ly đáng thương lại khóc nữa: Tôi không muốn giống như anh chén ngày hôm qua, bị mấy người run đến quang vinh die nda nle equ ydo nn hy sinh, vì cái gì mà cười đến đau xé cõi lòng như vậy! Hu hu hu... Ngẫu nhiên bỏ qua đi...)
Lucus càng trợn to mắt nhìn mẹ và cha bé, hoàn toàn không thể hiểu nổi bọn họ đang làm gì thế?
“Mẹ, lỗ tai của cha sẽ rụng.” Lucus rất tốt bụng nhắc nhở.
Hoắc Nhĩ Phi cảm giác mình rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, sao Đoạn lưu manh và Lucus có thể đi vào chứ! Có lầm hay không, không chơi chỉnh người như vậy! Thật đau đớn...
Mặt cô chảy dài bò từ trên thân người đàn ông nào đó xuống, bởi vì đôi môi vừa bị tên đàn ông kia mút đến lợi hại, hơi sưng lên.
Đoạn Tử Lang nhìn cô cười đến rất càn rỡ, nói với Lucus: “Lucus, chúng ta tới quá không đúng lúc rồi, cha con định đụng ngã mẹ con, sau đó sinh một em gái nhỏ ra cho con, kết quả nhìn thấy chúng ta tiến vào, mẹ con thẹn quá thành giận dùng sức nhéo lỗ tai cha con, con xem, giờ lỗ tai cha con đỏ rực, có phải rất khó coi không.”
Thư Yến Tả tức giận nhìn Lang chằm chằm, người này, luôn dạy hư Lucus.
“Đoạn lưu manh, có anh dạy hư đứa bé như vậy sao? Lucus đều do anh dạy hư rồi.” Hoắc Nhĩ Phi rất tức giận quát.
“Lỗ tai của cha thật sự rất đỏ đấy! Xem ra hơi là lạ, nhưng mẹ à, miệng của mẹ sao vậy?” Hình như Lucus càng quan tâm tới miệng của mẹ như thế nào hơn?
Hoắc Nhĩ Phi rất ai oán liếc mắt nhìn đầu sỏ gây nên, giận đùng đùng chạy ra ngoài.
“Miệng của mẹ con, bị cha con...”
“Lang!” Hình như Thư Yến Tả rất không vui, cắt đứt lời bạn tốt nói.
Đoạn Tử Lang rất thức thời ngậm miệng, trong mắt lóe ra ánh sáng kỳ dị.
Mà Lucus đứng bên cạnh, hết nhìn bên này, lại nhìn sang bên kia, không rõ chân tướng, vẻ mặt mê man.
|
Chương 99.1: Không có việc gì, tất cả đều có tôi đây
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Khi Âu Dã Sâm nhìn thấy trang đầu bài lớn đưa tin về Phi Phi trên tạp chí bát quái “Vạch trần bí mật trong làng giải trí”, chân mày nhíu càng sâu. Đây vốn là tạp chí bát quái bán chạy chuyên môn đưa tin về người nổi tiếng trong giới giải trí, Phi Phi không tính là người có tiếng trong giới giải trí! Sao có thể leo lên tiêu đề tạp chí này chứ?
Tiêu đề lớn trên trang bìa bắt mắt “Bí ẩn tuyệt mật về Hoắc Nhĩ Phi giám đốc kế hoạch giải trí Âu Kỳ, lừa gạt, đùa giỡn tình cảm ba người đàn ông” và một tiêu đề nhỏ phía dưới “Quan hệ mập mờ nói không rõ ràng với ba người đàn ông, và tiết lộ tình hình bí mật một năm mất tích vào năm năm về trước.”
Âu Dã Sâm quả thật quá bội phục những phóng viên bát quái này, ba người đàn ông kể ra còn có chính cả anh, bởi vì anh là ông chủ của Phi Phi, vẫn luôn có lời đồn đại Phi Phi dựa vào quan hệ dựa hơi, thật sự cực kỳ vớ vẩn!
Nhưng mà quan trọng nhất không phải những chuyện này, mà là công bố tình hình bên trong vụ Phi Phi mất tích năm năm trước: Năm năm trước Hoắc Nhĩ Phi bởi vì đi Hương Cảng du lịch bị Thư nhị thiếu bá vương hai nhà hắc bạch ở Hương Cảng túm đi làm công cụ ấm giường, thủ đoạn nịnh nọt Thư nhị thiếu vô cùng, công phu trên giường rất cao, càng may mắn có thai, sinh hạ một đứa con...
Sau đó thần bí biến mất, yên phận trở lại thành phố L, sau khi học xong đại học thì dựa vào quan hệ dựa hơi phách lối tiến vào giải trí Âu Kỳ, chưa tới hai năm đã ngồi trên chức vụ giám đốc kế hoạch, mọi người đều suy đoán, đây chẳng lẽ không phải có người nào đó ở sau lưng bày mưu đặt kế?
...
Trước đó không lâu còn đính hôn với tổng giám đốc bất động sản Sở viên, ngay trên tiệc cưới, Thư nhị thiếu mang theo con trai tới tìm tận cửa rồi, thật sự là đặc sắc xuất hiện...
Một cô gái xuất thân gia đình bình thường như vậy rõ ràng đùa giỡn ba người đàn ông trong giới kinh doan trong lòng bàn tay, con trai đã năm tuổi còn mặt dày đính hôn với Chử tổng, quả thật chưa bao giờ nghe thấy, làm cho người ta mở rộng tầm mắt...
Bên cạnh bài báo lớn đưa tin còn có d1en d4nl 3q21y d0n rất nhiều ảnh chụp vô cùng thân mật giữa Hoắc Nhĩ Phi và Lucus, lại còn có một bức ở Show Tân Lục Viên Phi Phi tràn đầy dịu dàng đút Lucus ăn trái cây, bức hình này chụp lúc nào?
Trong khoảng thời gian ngắn, tạp chí “Vạch trần bí mật trong làng giải trí” này lan truyền nhanh chóng trong thành phố L, gần như người người đều biết, người biết Hoắc Nhĩ Phi cũng bắt đầu ôm thái độ hoài nghi về cô, người không quen cô càng mắng cô cái gì cũng sai, dường như hoàn toàn chính là một hồ ly tinh đùa bỡn đàn ông.
Sáng sớm khi Chử Tuyết Luân vào công ty, bất ngờ nghe thấy một trận bàn tán xôn xao, phát hiện tất cả mọi người đều vây quanh một quyển tạp trí giải trí mà bình phẩm, vốn cảm thấy đây là chuyện hết sức nhàm chán, nhưng khi nhìn thấy động tác che giấu kỳ quái của các công nhân viên vừa nhìn thấy anh thì ngược lại khơi gợi lên hứng thú của anh.
“Xem cái gì đấy? Lấy ra.”
Nguyên một đám không dám lên tiếng, chỉ lặng im không nói, tạp chí túm chặt sau lưng không lấy ra.
Chử Tuyết Luân mỉm cười đi đến sau lưng nhân viên giấu tạp chí, giật lấy “Vạch trần bí mật trong làng giải trí”, vừa nhìn thấy tiêu đề và ảnh chụp bắt mắt trên đó, chân mày cau lại, đến sau khi lật từng trang xong, trong mắt quả thật lạnh như băng.
“Bốp” ném tạp chí, đi nhanh về phía phòng làm việc.
Nguyên một đám công nhân viên này sợ tới mức không dám thở mạnh, ông chủ xưa nay ôn tồn nho nhã lại phát ra lửa giận như vậy, lần này Hoắc tiểu thư thật sự hơi quá đáng, lại có thể làm ra chuyện như vậy!
Có nhân viên nữ nào đó xoay người nhặt tạp chí lên, ném vào trong thùng rác.
Âu Dã Sâm nhìn thấy là điện thoại của tiểu Luân, biết ngay tình huống không ổn.
【Cậu cảm thấy trên tạp chí có bao nhiêu có thể tin?】
“Tiểu Luân, cậu cũng biết, đây vốn là tạp chí bát quái dễ bán, nội dung bên trong không thể tin hoàn toàn, cậu phải giữ vững lý trí.” Âu Dã Sâm cũng rất đau đầu, ai lại thiếu đạo đức như vậy, tám phần có thù hận rất sâu với Phi Phi, hơn nữa còn giải thích thấu đáo chuyện cô mất tích năm đó, nói có hình có dạng, hoàn toàn không giống giả tạo, thật sự là một chuyện phiền phức, đã thế bây giờ Phi Phi còn chạy đi Hương Cảng, đây không phải nói rõ cho tiểu Luân đội một cái nón xanh cực lớn trên đầu sao?
【Cậu cũng nói là không hoàn toàn có thể tin, đây nói rõ là có thể tin tưởng. A Sâm, cậu không cần an ủi tôi, thật ra tôi đã sớm hoài nghi, bài báo này chỉ càng thêm xác định ý nghĩ của tôi mà thôi, hơn nữa giờ phút này Phi Phi đang ở Hương Cảng, ở với ai, chắc hẳn tôi và cậu đều rất rõ ràng.】 Trong giọng nói của Chử Tuyết Luân hàm chứa tức giận nồng đậm.
“Tiểu Luân, bây giờ chúng ta cần làm là làm thế nào để ngăn cản quyển tạp chí này lan tràn, chuyện này vẫn không thể để cho cha mẹ Phi Phi biết, nếu không thật sự là đả kích không nhỏ với hai bác, hơn nữa cho dù Phi Phi có lừa cậu hya không, cũng phải chờ cô ấy trở lại, đây rõ ràng có người muốn hại cô ấy thân bại danh liệt, chúng ta không thể rút lui.” Âu Dã Sâm cũng rất lý trí phân tích.
Chử Tuyết Luân ở bên kia trầm mặc một lúc, anh biết a Sâm nói không sai, nhưng mà trong lòng anh giống như bị dao cắt, vô cùng đau đớn, sau Phi Phi có thể tàn nhẫn như vậy với anh. Nhưng dinendian.lơqid]on lời của a Sâm không thể nghi ngờ cho anh một tiếng chuông cảnh tỉnh, nói cho cùng không thể để cho chú dì biết chuyện này.
【A Sâm, cám ơn cậu, tôi suýt chút nữa bị che mắt tâm trí, nhưng tôi còn có cảm giác bị lừa gạt, Phi Phi cô ấy...】
“Người anh em, tôi hiểu được tâm tình của cậu, Phi Phi có nói khi nào trở lại không? Chúng ta sớm thông báo trước cho cô ấy, bằng không để hội phóng viên và truyền thông túm được cô ấy sẽ trở tay không kịp.”
【Có lẽ cô ấy đã biết cũng không chừng, Thư nhị thiếu thần thông quảng đại như vậy, còn có gì mà không biết, a Sâm, tôi muốn yên tĩnh một chút, cúp trước.】 Sau khi cúp điện thoại, Chử Tuyết Luân ngồi dựa trên ghế, cau mày.
Mặc dù anh biết a Sâm nói rất đúng, nên thông báo trước cho Phi Phi, nhưng mà trong lòng anh đang giận dỗi, Thư nhị thiếu anh đã thần thông quảng đại như vậy, tôi cũng muốn nhìn xem anh xử lý chuyện này như thế nào!
Cho nên ác ma trong lòng anh nhảy ra, có lẽ anh không phải cố tình muốn Phi Phi khó xử, nhưng anh quả thật rất muốn biết sau khi Phi Phi biết sẽ có phản ứng gì? Cũng muốn xem xem cô đối phó với chuyện này ra sao.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Hương Cảng, nhà cũ nhà họ Thư.
Thư Yến Tả vừa vặn biết được tin tức này từ chỗ Nhiễm Nhiễm, Đoạn Tử Lang thì biết tin tức này từ chỗ Coral, hai người đều cau mày, con mụ An Tình Hủy này, lại có thể ra một chiêu rút củi dưới đáy nồi! Quả nhiên ngoan độc!
Bọn họ đều có thể tưởng tượng ra sau khi mèo nhỏ biết chuyện này sẽ có vẻ mặt như thế nào, nhưng phóng viên viết bài này cũng quá độc ác, hoàn toàn chửi bới danh dự mèo nhỏ, viết cô quá không chịu nổi, nếu để cho bọn họ biết do phóng viên chết tiệt nào ghi, nhất định phải chặt làm tám khối!
Trước tiên, Thư Yến Tả kêu chú Đinh mua đứt toàn bộ “Vạch trần bí mật trong giới giải trí” này, đồng thời tìm thẳng đến tòa soạn, dùng số tiền lớn mua đứt bản quyền, không ngại ném ra một câu độc ác: Nếu phát hiện phát hành ra ngoài thêm một quyển, vậy trực tiếp đóng cửa!
Hiệu suất làm việc của Đinh Thận xưa nay kinh người, cho nên đoạt trước Âu Dã Sâm, mang toàn bộ tạp chí đi tất cả không còn.
Vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn, “Vạch trần bí mật trong giới giải trí” này đồng thời biến mất toàn bộ từ tiệm sách, quầy sách, tốc độ nhanh kinh người, khiến người ta chưa kịp hiểu ra.
Sau khi Chử Tuyết Luân và Âu Dã Sâm diee ndda fnleeq uysd doon biết chuyện này, không thể không bội phục hiệu suất làm việc của Thư nhị thiếu, quả nhiên đủ gọn gàng, quả nhiên có thủ đoạn!
Nhoáng một cái, Hoắc Nhĩ Phi đã ngây người năm ngày rồi, cô thấy Thư Yến Tả gần như tốt lên, nên chuẩn bị về nhà, kéo dài lâu như vậy cũng nên nói chuyện tử tế với Tuyết Luân.
“Mèo nhỏ, nếu không cô ở lại vài ngày đi.” Đoạn Tử Lang nói.
“Không phải miệng vết thương của anh ta gần như tốt rồi sao? Tôi mặc kệ, tôi phải về nhà.” Hoắc Nhĩ Phi không thuận theo.
“Trốn được mùng một không trốn được hôm rằm, sớm muộn gì vẫn phải đối mặt.” Thư Yến Tả nhíu mày lên tiếng.
“Nhưng bây giờ thật sự trên đầu sóng ngọn gió, sân bay nhất định có một đám phóng viên vây quanh!”
“Tôi về cùng cô ấy.”
Hoắc Nhĩ Phi hoàn toàn không biết hai người bọn họ đang nói gì? Nhưng cô nghe hiểu câu nói cuối cùng của Thư Yến Tả, cho nên lập tức cãi lại, “Không được, một mình tôi trở về, anh vẫn dưỡng thương cho tốt đi.”
“Cứ định như vậy, đặt vé máy bay chiều nay, tôi không sao.” Giọng điệu của Thư Yến Tả không cho phép từ chối.
Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy hôm nay nét mặt của Thư Yến Tả và Đoạn lưu manh hơi nghiêm túc, còn có lời đối thoại vừa rồi của hai người khiến cho cô không hiểu.
“Cha, con cũng muốn đi cùng cha mẹ.” Lucus không thuận theo, làm gì mà không mang theo bé cùng đi chứ!
“Lucus ngoan, cha đi cùng mẹ có việc, chờ sự việc xử lý xong, sẽ đón con có được không, cha nuôi và cô đều ở Hương Cảng chơi với con.”
“Chuyện gì vậy! Mà không theo mang theo Lucus cùng đi? Là muốn sinh một em gái cho Lucus sao?” Hai mắt Lucus sáng lên trong suốt hỏi.
“Khụ... Khụ...” Thư Yến Tả giả vờ ho hai cái, án mắt lạnh lùng bay về phía người đàn ông đang đứng đó che miệng, cha nuôi làm kiểu gì vậy, toàn dạy hư đứa bé.
Hoắc Nhĩ Phi càng thêm túng quẫn đến mặt đỏ bừng, cứ như vậy cô càng không thể đồng ý đơn độc trở về thành phố L cùng Thư Yến Tả.
Nhưng không cho phép cô từ chối, đã bị Thư Yến Tả ngang ngược kéo lên máy bay, chỉ cần cô giãy giụa, Thư Yến Tả sẽ chỉ lên cánh tay trái của mình, ý tứ không cần nói cũng biết.
Cô căm hận trong lòng nguyền rủa anh, đàn ông thúi! Lại lấy cái này ra uy hiếp cô!
Thư Yến Tả còn rất lo lắng chuyện sắp xảy ra sau khi xuống máy bay, anh sợ mèo nhỏ không chịu nổi.
Quả nhiên, sảnh chính sân bay thành phố L có một đống phóng viên làng giải trí chờ sẵn, đám chó săn tin tức này thật sự linh thông, lại tra ra được rõ ràng như thế.
Sau khi xuống máy bay, Hoắc Nhĩ Phi rất muốn hất người đàn ông đáng ghét này ra, nhưng anh cứ đi theo mình, thật đáng ghét!
“Trời ạ! Đây là Thư nhị thiếu sao! Lại đi cùng với Hoắc Nhĩ Phi, chẳng lẽ những bài báo kia đều là thật!”
|
Chương 99.2: Không có việc gì, tất cả đều có tôi đây
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Nhìn thấy hai người bọn họ đi từ sân bay ra, không ít phóng viên bắt đầu bàn luận ầm ĩ, chen chúc vây lại.
“Hoắc Nhĩ Phi tiểu thư, chẳng lẽ thật sự như tạp chí từng nói, cô chơi đùa giữa ba người đàn ông sao? Mới vừa đính hôn với Chử tổng của bất động sản Sở viên, cô bỏ chạy đi tìm tình cũ Thư nhị thiếu sao? Hay là nói cô vốn lừa gạt tình cảm của Chử tổng?”
“Hoắc Nhĩ Phi tiểu thư, chẳng lẽ thật sự như tạp chí từng nói, năm năm trước cô thật sự bị bắt đi làm công cụ ấm giường cho Thư nhị thiếu sao? Còn sinh một bé trai? Chẳng lẽ cô không hận Thư nhị thiếu, ngược lại lâu ngày sinh tình với anh ấy sao?”
“Hoắc Nhĩ Phi tiểu thư, cô dùng thủ đoạn gì đùa bỡn ba người đàn ông ưu tú như vậy ở trong lòng bàn tay vậy? Có thể nói cho chúng tôi biết một chút không?”
“Hoắc tiểu thư, trên tạp chí nói, đều là thật sao? Cô thật sự có một con trai lớn năm tuổi sao?”
...
Câu hỏi sắc bén liên tiếp, khiến đầu Hoắc Nhĩ Phi tạm thời sốc, đây là chuyện gì xảy ra? Sao đám phóng viên lại biết chuyện năm năm trước?
“Tôi nghĩ mọi người sẽ hứng thú với câu trả lời của tôi hơn.” Thư Yến Tả cau mày cắt đứt những câu hỏi kinh khủng kia di ien n#dang# yuklle e#q quiq on của đám phóng viên, thân thể khẽ tiến lên một bước, ngăn Hoắc Nhĩ Phi ở phía sau, cánh tay vòng qua eo mèo nhỏ, cho cô một chỗ dựa kiên cường, không để cho cô ngã xuống.
Nhẹ giọng nói bên tai cô: “Không có việc gì, tất cả đều có tôi ở đây.”
Trong lòng Hoắc Nhĩ Phi nhất thời chảy qua một dòng nước ấm, có một cảm xúc nói không rõ ràng được tràn đầy cả đầu, cả người đều mơ mơ màng màng.
“Thư nhị thiếu, không phải anh nói chưa bao giờ tiếp nhận bất kỳ bài phỏng vấn nào sao? Hôm nay lại vì Hoắc tiểu thư mà phá lệ, là bởi vì Hoắc tiểu thư có ý nghĩa đặc biệt nào đó với anh sao?”
“Hay là sau thời gian xa cách năm năm hai người lại một lần nữa hòa hảo rồi sao? Hoặc do anh mang con trai tới uy hiếp Hoắc tiểu thư?”
Thư Yến Tả không vui cau mày, “Căn cứ vào vị tình nhân trước kia của tôi lộ chuyện này ra ánh sáng, bởi vì mang hận thù với Hoắc tiểu thư, cho nên bịa ra lời nói dối như vậy tới chửi mắng danh dự Hoắc tiểu thư. Cho nên tôi cần thiết phải đứng ra giải thích sự thật này, năm năm trước, tôi vô tình gặp được Hoắc tiểu thư trên du thuyền hòa hoa ở cảng Victoria Hương Cảng, tôi vừa thấy cô ấy đã yêu, bởi vì khi đó tuổi trẻ khí thịnh, khó tránh khỏi hơi tâm cao khí ngạo, cho rằng tôi thích thì cũng sẽ yêu thích tôi, nên tự chủ trương dẫn Hoắc tiểu thư vào trong nhà, chắc hẳn mọi người cũng từng nghe không ít chuyện Thư nhị thiếu làm ác, chỉ cần là người tôi nhìn trúng, không có lý gì mà không được. Nhưng Hoắc tiểu thư là một người có tính tình quật cường, dĩ nhiên không theo ý tôi đâu, vì vậy tôi liền bắt người nhà và bạn của cô ấy để uy hiếp, hẹn ra một năm với cô ấy, nếu như sau một năm cô ấy vẫn không yêu tôi, tôi sẽ để cho cô ấy rời đi.”
“Về phần những lời kia trên tạp chí, mọi người dùng đầu óc suy nghĩ một chút, đều sẽ cảm thấy không thể tin, nếu như Hoắc tiểu thư thật lòng yêu thích tôi, còn có thể không tiếc dốc ra tất cả vốn liếng để lấy lòng tôi sao? Lại vẫn chọn rời đi sao? Còn có thể ngậm miệng không nói chuyện xảy ra năm năm trước sao? Cô ấy hoàn toàn có thể mang chuyện này đến uy hiếp tôi, tôi lấy thân phận Thư nhị thiếu, không có chuyện gì mà không thể làm được. Mà cô chỉ là cô gái sinh ra trong gia đình bình thường, lại có thể không làm như vậy, mọi người cảm thấy đây vì lý do gì?”
Hoắc Nhĩ Phi kinh ngạc nghe Thư Yến Tả trả lời câu hỏi do phóng viên đặt ra, mặc dù anh nói không phải là giả, thật sự có vài chi tiết rõ ràng bị anh sửa lại, anh kéo toàn bộ sai lầm lên người mình, tại sao anh muốn làm như vậy?
Trong nháy mắt, Hoắc Nhĩ Phi lập tức hiểu được nguyên nhân vì sao Thư Yến Tả nhất định muốn trở về cùng cô, trong lòng không khỏi dâng lên chút cảm động, nếu như không có anh ứng phó tự nhiên, chỉ sợ mình sẽ hoàn toàn hỏng mất.
“Mọi người chắc đều biết, trước khi Hoắc Nhĩ Phi đi Hương Cảng, đã hai bên có tình với Chử Tuyết Luân Chử tiên sinh rồi, chỉ có điều sau khi trải qua chuyện của tôi, Hoắc tiểu thư cảm thấy di1enda4nle3qu21ydo0n thật có lỗi với Chử tiên sinh, nên không dám đáp lại theo đuổi của Chử tiên sinh, cho đến khi trong dạ hội của bạn tốt Chử Tuyết Nghê tốt nghiệp, được Chử tiên sinh thổ lộ tại chỗ, cô ấy mới quyết định bỏ xuống tất cả khúc mắc lúc trước, tiếp nhận tình cảm của Chử tiên sinh, cũng hy vọng có thể bắt đầu lần nữa. Chẳng lẽ điều này cũng gọi là đùa bỡn đàn ông trong tay, chẳng lẽ những điều này đều do cô ấy tỉ mỉ thiết kế? Tôi nghĩ người thông minh như các bạn, chắc hẳn đều rất rõ ràng những lời tôi nói có phải là thật không?” Hình như Thư Yến Tả đều rõ trong lòng tay những chuyện của Hoắc Nhĩ Phi, nói ra từng việc, thật ra thì sau khi anh nhìn thấy tạp chí bát quái, mới điều động tất cả mạng lưới tra ra được những chuyện này, không thể nói không dùng rất nhiều tâm tư để suy đi tính lại.
“Tổng giám đốc giải trí Âu Kỳ và tổng giám đốc bất động sản Sở viên bản thân vốn là anh em vô cùng thân thiết, Hoắc tiểu thư đã quen biết bọn họ tám năm, mọi người đều quen thuộc lẫn nhau, có phải dựa vào quan hệ dựa hơi để tiến vào Âu Kỳ, chắc hẳn mọi người đều có mắt nhìn thành tích công việc của Hoắc tiểu thư trong hai năm qua, về phần quan hệ giữa Âu tổng và Hoắc tiểu thư, mọi người đều có thể nhìn ra bọn họ là bạn bè, tôi nghĩ các bạn phóng viên không có chuyện không phân rõ chuyện này nhỉ!”
“Tôi muốn hỏi ngược lại một câu: Chẳng lẽ có quy định nói tôi và con trai không thể đến tham dự bữa tiệc đính hôn của Hoắc tiểu thư sao? Hành động của tôi là tự do, tôi muốn đi chúc phúc ai hay tham gia bữa tiệc đính hôn cua ai, đó là tự do của tôi, không có bất kỳ liên quan gì đến các bạn càng không cần nói cho các bạn biết tại sao? Trên đời này bản thân có nhiều tại sao như vậy? Mọi người cảm thấy như thế nào?” Thư Yến Tả trả lời khí phách hùng hồn, làm cho các phóng viên đều chân chân thật thật cảm thấy khí thế cường đại của anh.
“Lời nói này của Thư nhị thiếu, quả thật khiến cho chúng tôi hiểu ra, cũng hoàn toàn hiểu rõ Hoắc tiểu tư, về chuyện Hoắc tiểu thư có đứa con trai lớn năm tuổi không, chúng tôi hy vọng có thể lấy được chứng cứ xác thực.” Một phóng viên lần nữa bắt được điểm mấu chốt.
“Không có.” Giọng Thư Yến Tả rất nhẹ.
Hoắc Nhĩ Phi không thể tin nhìn Thư Yến Tả, sao anh có thể nói dối?
“Nhưng mà, ánh mắt của con trai ngài giống ánh mắt của Hoắc tiểu thư như đúc.” Phóng viên chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi.
“Mắt của bà xã tôi cũng là một đôi mắt cười, Lucus di truyền mắt của cô ấy.”
“Thư nhị thiếu ngài kết hôn rồi sao?” Một phóng viên kinh ngạc hỏi, lập tức một trận bàn luận ầm ĩ.
“Đúng vậy.” Thư Yến Tả trả lời đơn giản rõ ràng nói tóm tắt.
“Sao chưa bao giờ nghe nói tới?”
“Chúng tôi kết hôn ở Mỹ, lại nói đây là chuyện riêng của tôi, vì sao tôi phải nói cho mọi người?” Thư Yến Tả cười đến vô cùng quyến rũ, nhưng trong mắt lại lộ ra chút ý lạnh.
“Vậy sao chưa từng thấy ngài và bà xã cùng xuất hiện ở nơi công cộng?” Hình như các phóng viên luôn thích quấn quýt chặt lấy, truy hỏi kỹ càng sự việc, không thể không cảm thấy rằng da mặt mình rất dày.
“Tôi nghĩ những chuyện này không có bất cứ liên quan gì đến mọi người, chỉ có điều cô ấy bỏ nhà ra đi thật lâu, tôi vẫn một mực tìm cô ấy, càng hy vọng cô ấy có thể tha thứ cho hành động việc làm die nd da nl e q uu ydo n của tôi năm đó, trở lại bên cạnh tôi một lần nữa.” Thư Yến Tả nói đến bà xã thì trong mắt cực kỳ thâm tình.
Các phóng viên ở đây đều vang lên tiếng kêu trầm thấp, đây thật sự là một đầu đề lớn! Quả nhiên hôm nay kiếm được!
Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy anh lại rất biết nói dối, có thể mặt không đổi sắc, còn nói được có căn có cứ, gần như sẽ không có ai hoài nghi lời anh nói.
Nhưng trong lòng của mình tại sao lại cảm thấy rất cảm động chứ...
“Thật sự không nghĩ tới Thư nhị thiếu còn là người si tình, thâm tình với bà xã mình như vậy, vậy hành động hôm nay của ngài là vì cái gì chứ?” Một phóng viên tiếp tục sắc bén hỏi.
“Tôi nghĩ tôi đã trả lời vấn đề này trước đó rồi, vậy nên tôi nhắc lại một lần nữa: Bởi vì đứng ở đây, là do tôi cũng là một vai nam chính trong bát quái của mọi người, tôi tất nhiên phải đứng ra giải thích sự thật này, không thể để cho Hoắc tiểu thư mơ hồ bị oan có đúng không? Hơn nữa tôi rất hy vọng các bạn truyền thông, các bạn phóng viên có chỗ hiểu lầm với Hoắc tiểu thư, cũng trịnh trọng mong các vị có thể viết bài báo chính xác về chuyện này, nếu không, Thư nhị thiếu tôi cũng không phải người dễ nói chuyện như vậy!” Giọng điệu Thư Yến Tả lúc đầu ôn hòa, câu sau cùng hoàn toàn có vẻ uy hiếp.
Các phóng viên nhao nhao bày tỏ nhất định sẽ viết bài báo chính xác về chuyện này, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống giống lúc trước.
“Như vậy xin hỏi Thư nhị thiếu, ngài không sợ bà xã ngài nhìn thấy bài báo này sẽ ghen sao?” Một nữ phóng viên ở phía sau lớn tiếng hỏi.
“Tôi chính là hy vọng cô ấy ghen, nói như vậy rõ ràng cô ấy vẫn còn thích tôi, khả năng đoạt cô ấy về lần nữa không phải sẽ lớn hơn sao?” Thư Yến Tả nhếch môi cười nhạt.
“Không ngờ Thư nhị thiếu say mê tuyệt đối bà xã mình như vậy! Nếu không chúng tôi giúp ngài tuyên dương cổ động một trận, cũng có lợi cho việc nhanh chóng tìm được bà xã của ngài.”
“Cám ơn ý tốt của các bạn truyền thông, tôi nghĩ đây là chuyện riêng của tôi, lúc cần các bạn giúp đỡ tôi đương nhiên sẽ mời các bạn giúp một tay; khi không cần các bạn giúp một tay, xin các bạn giơ cao đánh khẽ, tôi cũng không muốn càng giúp càng rối, nếu không, nếu như bà xã của tôi bị các bạn hù chạy, trách nhiệm này, sẽ lớn vô cùng!” Mắt phượng của Thư Yến Tả híp lại, không giận cũng uy.
Các phóng viên rõ ràng bi khí thế của anh chấn động rồi, cũng cầm bút lên không ngừng viết điểm quan trọng, đều hy vọng có thể nắm chắc được tít trang đầu trước tiên.
|
Chương 100.1: Trái tim mê hoặc
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Hoắc Nhĩ Phi cảm giác trong lòng có một tâm tình khó diễn tả bằng lời dâng lên, không thể nói là cảm động hay mật ngọt, ngọt ngào, càng cảm thấy hơi khó tin. Người đàn ông này lại có thể mặt không đổi sắc mà nói dối, còn nói Lucus không phải là con trai của cô, chẳng lẽ anh có giải thích nào tốt hơn sao? Còn nói mình có một bà xã rời nhà trốn đi, nếu như không phải lời giải thích bịa đặt xuất hiện trên người cô, cô gần như còn cho rằng tất cả anh nói đều là thật, cũng sẽ cảm thấy nghi ngờ ngay cả chuyện Lucus rốt cuộc có phải là con trai của cô không.
Mà bây giờ, nhóm truyền thông này hiển nhiên đều tin tưởng rằng anh là người thâm tình khẩn thiết, cũng chuyển lực chú ý lên trên người anh, chỉ có chính cô biết lời Thư Yến Tả nói là một câu hai nghĩa.
“Thư nhị thiếu, còn có thể tiếp tục một câu hỏi không? Khoảng thời gian trước tập đoàn Thư Á chính thức xây dựng một ‘Nhà hàng Nguyên Tân Trung Tây chọn lọc’ dưới cờ ở thành phố L, lại đối diện với công ty giải trí Âu Kỳ nơi Hoắc tiểu thư làm việc, nghe nói ngày đầu tiên khi nhà hàng khai trương ngài còn lấy danh nghĩa Hoắc tiểu thư miễn phí phần cơm cho nhân viên giải trí Âu Kỳ, còn tặng hoa tươi trong suốt nửa tháng cho Hoắc tiểu thư, xin hỏi những chuyện này nói lên điều gì đây?” Một nữ phóng viên đứng ở cuối hàng đặt câu hỏi sắc bén.
Hoắc Nhĩ Phi hoảng hốt trong lòng, anh sẽ tự bào chữa chuyện này như thế nào đây, những phóng viên này, biết từ chỗ nào, còn có thể cho người ta chút riêng tư hay không!
Trong lòng Thư Yến Tả hiểu trên đời này không có bức tường nào mà gió không lọt qua được, khứu giác của những phóng viên di3nd@nl3qu.yd0n bát quái này không phải mạnh bình thường!
“Hợp tác thân mật năm năm này của Á Ninh và Âu Kỳ, khiến cho tôi coi trọng nơi này, mà tôi cũng đúng lúc cố ý mong phát triển ‘Nguyên Tân’ đến thành thị trong nước, thành phố L dĩ nhiên là lựa chọn hàng đầu. Chọn ở đối diện giải trí Âu Kỳ, vô cùng nhiều chỗ tốt, cho dù không nể mặt tăng cũng phải xem mặt Phật, mọi người nói đi! Cho dù là thiên thời, địa lợi hay là nhân hòa đều bị tôi chiếm hết, một cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, sao tôi có thể bỏ qua được? Về phần nói nể mặt mũi của Hoắc tiểu thư, đó là vì cảm tạ Hoắc tiểu thư hết lòng chăm sóc con trai tôi thôi, một giải thích mà thôi. Hoa tươi? Tôi không nhớ rõ tôi có đưa hoa tươi gì? Tôi nghĩ nhất định là các bạn hiểu lầm, Thư nhị thiếu tôi giống người có thể tặng hoa cho người khác sao?” Nói xong câu cuối cùng, Thư Yến Tả nhếch môi cười nhạt, vô cùng quỷ quái.
Lời nói này hiển nhiên khiến nữ phóng viên đặt câu hỏi hài lòng, cho dù một câu cuối cùng có ý qua loa lấy lệ, nhưng dù sao vẫn là hài lòng.
“Tôi nghĩ tôi đã giải đáp rất đầy đủ các câu hỏi mà bạn bè truyền thông hỏi, vậy chúng tôi rời đi trước.” Nói xong nắm tay Hoắc Nhĩ Phi thản nhiên rời đi.
Một đám phóng viên cũng nhanh chóng rời đi, trở về viết bản thảo của mình, đều hy vọng mình có thể cướp được tin tức giải trí trang đầu vào ngày mai.
“Tại sao anh nói Lucus không phải là con trai của tôi?” Ngồi trên xe, Hoắc Nhĩ Phi khó hiểu hỏi.
“Tôi không nói như vậy!” Thư Yến Tả cười khẽ một tiếng.
Lần này đến lượt Hoắc Nhĩ Phi kinh ngạc, cái gì vậy! Nhiều người như thế đều nghe được, anh còn cãi lại!
“Mới vừa rồi phóng viên hỏi tôi có phải có một con trai năm tuổi không, anh nói không có.”
“Đúng là không có, em không biết Lucus đã năm tuổi rưỡi rồi sao? Haizzz...” Thư Yến Tả từ từ thở ra một hơi.
Hoắc Nhĩ Phi từ lúc mới đầu kinh ngạc đến vui sướng, rồi đến ngượng ngùng, hạ mí mắt xuống, giọng buồn buồn, “Tôi không phải người mẹ tốt.”
“Về sau em có thể làm một người mẹ tốt, nguyện vọng sinh nhật hằng năm của Lucus đều là nhìn thấy mẹ.”
“Vậy tại sao anh phải giúp tôi?” Hoắc Nhĩ Phi nhỏ giọng hỏi, Thư Yến Tả trả lời giúp cho cô giảm bớt rất nhiều phiền toái, kể từ hôm nay những cái được gọi là tin đồn sẽ tự sụp đổ, về phần chuyện cô có một đứa con cũng sẽ chấm dứt.
“Tôi không hy vọng em bị bất kỳ tổn thương gì, bao gồm do tôi.” Trong mắt Thư Yến Tả tràn ngập tình cảm dịu dàng.
Hốc mắt Hoắc Nhĩ Phi hơi ướt át, anh đây đang vì chuyện năm năm trước mà nói xin lỗi mình sao?
Thư Yến Tả khẽ thở ra một hơi, đặt đầu Hoắc Nhĩ Phi vào trong ngực mình, để cho cô thỏa sức rơi lệ
Lần đầu tiên Hoắc Nhĩ Phi rất thuận theo dựa vào trong ngực anh thỏa sức buông thả uất ức của mình, phát tiết toàn bộ nước mắt vừa rồi cố nén và uất ức năm năm trước ra.
“Mèo mướp nhỏ, đừng khóc, lại khóc thành mèo mướp rồi.” Tiếng chế nhạo của Thư Yến Tả vang lên.
Hoắc Nhĩ Phi vừa nghe thấy mèo mướp lại tức giận, cố ý cọ toàn bộ nước mắt nước mũi lên áo khoác âu phục giá trị xa xỉ của anh.
Thư Yến Tả cũng không giận, mặc cho cô càn quấy, còn rất thân thiết đưa khăn giây cho cô, sau khi lau nước mắt, Hoắc Nhĩ Phi suy nghĩ một chút về hành động việc làm vừa rồi của mình, chỉ cảm thấy di@en*dyan(lee^qu.donnn) rất ngây thơ, còn mang chút ý vị nũng nịu, dẩu môi ở đó ngượng ngùng đấy.
Đột nhiên giống như nghĩ ra cái gì, ngẩng đầu hỏi, “Tạp chí bọn họ nói là như thế nào?”
“Một quyển tạp chí bát quái mà thôi, không cần lo lắng, buổi sáng ngày hôm qua tôi đã mua đứt toàn bộ, sẽ không tái bản nữa.” Thư Yến Tả an ủi nói.
“Vạch trần bí mật lớn trong làng giải trí”?” Hoắc Nhĩ Phi suy đoán.
“Ừ.”
“Vậy Tuyết Luân và Âu đại ca chắc chắn đều biết, còn cha mẹ tôi?” Hoắc Nhĩ Phi vừa nghĩ tới Tuyết Luân đã biết chuyện này, trong lòng nhất thời rất lo lắng, cô vốn sớm chuẩn bị nói cho anh biết, vẫn không tìm được cơ hội thích hợp, bây giờ anh lại nhìn thấy một mặt không chịu nổi của mình trên tạp chí, cô không biết Tuyết Luân có tin tưởng mình không.
Còn có cha mẹ mình yêu thương nhất, cô không muốn làm tổn thương nhất chính là bọn họ.
“Cha mẹ em cũng không biết, tôi nghĩ bọn họ sẽ không chú ý đến tạp chí giải trí.”
“Tôi cũng hy vọng là như vậy, Tuyết Luân vẫn không gọi điện thoại cho tôi, anh ấy nhất định đang giận tôi.”
“Sau khi xem xong phỏng vấn hôm nay, nếu như anh ta vẫn còn không tin em, ậy cũng chỉ có thể trách anh ta có mắt không tròng.” Thư Yến Tả ý có giá trị.
“Là An Tình Hủy tiết lộ cho phóng viên đúng không.” Hoắc Nhĩ Phi nói sang chuyện khác.
“Trừ ả ta ra sẽ không có người thứ hai, em yên tâm, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn chúng!” Thư Yến Tả an ủi cô.
Lần đầu tiên Hoắc Nhĩ Phi chán ghét một người sâu sắc như vậy, về phần Thư Yến Tả không buông tha họ như thế nào, cô không muốn biết cũng không muốn quan tâm, chỉ cần không tiếp tục để mình nhìn thấy cô ta là được rồi. Nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến An Tình Hủy hận mình sâu như vậy, khiến cho cô không nhịn được rùng mình một cái, lòng ghen tỵ giữa phụ nữ thật sự rất đáng sợ!
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Chử Tuyết Luân và Âu Dã Sâm đều nhìn thấy được video phỏng vấn bao vây sân bay hôm nay, thấy được Thư nhị thiếu thẳng thắn nói ra sự thật năm năm trước, cũng đối phó tự nhiên tràn đầy tự tin với câu hỏi của phóng viên, cùng với tình cảm dịu dàng tràn ngập trong mắt khi nói đến bà xã anh, khiến cho cả hai người đều nghi hoặc, chẳng lẽ anh ta và Phi Phi thật sự không phải quan hệ kia? Lucus cũng không phải là con trai của Phi Phi?
Vậy tại sao Phi Phi phải đi Hương Cảng? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy lời Thư nhị thiếu nói đều là sự thật sao? Hay vẫn còn chỗ giấu giếm?
Ở Hương Cảng, Thư Tử Nhiễm và Đoạn Tử Lang đều thấy được bài viết này, Đoạn Tử Lang dĩ nhiên rõ ràng ý tứ die ennd kdan/le eequhyd onnn trong lời nói của Yến, nhưng Nhiễm Nhiễm thì hơi hồ đồ, nhị ca kết hôn lúc nào? Còn có Lucus rõ ràng là con trai của chị Phi Phi, chị Phi Phi cũng thừa nhận, vậy lời nói kia của nhị ca là có ý gì chứ?
Đoạn Tử Lang cho lời khen ngợi thỏa đáng trong lòng, Yến, làm được thật đẹp đẽ! Quả nhiên càng ngày càng có tiềm lực!
Chử Tuyết Luân vội gọi một cú điện thoại cho Phi Phi, trong lòng có một cảm giác nói không rõ ra được đang bành trướng, Thư nhị thiếu rộng lượng không thể nghi ngờ hạ thấp mình xuống, khiến cho anh sinh ra cảm giác áy náy.
Sau khi Thư Yến Tả đưa mèo nhỏ về nhà, lập tức chạy về Hương Cảng, bang Lôi Thần, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn chúng như vậy, về phần mèo nhỏ, cô cần nghỉ ngơi thật tốt.
Khi Hoắc Nhĩ Phi nằm trên giường thì nhận được điện thoại của Chử Tuyết Luân, suy nghĩ một chút, vẫn nhận.
【Phi Phi, xin lỗi, anh...】
“Nói xin lỗi, phải là em, em quả thật giấu giếm chuyện năm năm trước.” Hoắc Nhĩ Phi cắt đứt lời anh.
【Phi Phi, chuyện đã qua rồi không đề cập đến nữa, anh cần chính là tương lai của em, mà không phải quá khứ.】
Hoắc Nhĩ Phi vẫn còn hơi cảm động, cho dù người đàn ông này không tin tưởng mình lúc bản thân mình khó chịu nhất, nhưng bất kỳ người đàn ông nào gặp phải chuyện như vậy, chắc hẳn đều sẽ tức giận, cô không có quyền lợi đi trách cứ anh.
“Tuyết Luân, có thể cho em thời gian nửa năm không? Bây giờ trong đầu em rất loạn, nếu như nửa năm sau, anh vẫn yêu em như vậy, em vẫn trước sau như một yêu anh, em sẽ gả cho anh.
【Phi Phi, em tức giận...】
“Không có, em chỉ cảm thấy bây giờ anh không đủ bình tĩnh, thời gian nửa năm đủ để cho hai chúng ta tỉnh táo một chút, chúng ta vẫn có thể như trước đây ăn cơm nói chuyện phiếm, không phải nói nửa năm không thấy mặt.” Hoắc Nhĩ Phi cảm giác mình cần tỉnh táo một khoảng thời gian, gần đây sự việc xảy ra trên người cô quá nhiều, khiến cho cô không rảnh tay xử lý.
|