Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng
|
|
Chương 105.1: Một mình em ở đây, anh không yên lòng
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Tròng mắt đen của Thư Yến Tả khẽ híp lại, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ quật cường trước mắt, không có một xu liên quan đến cô! Tốt! Tốt! Rất tốt!! Anh nhất định sẽ khiến cho cô biết rốt cuộc có liên quan đến cô mấy đồng.
Nước nóng hổi nhuộm lên mặt hai người một tầng đỏ thật mỏng, nhất là Hoắc Nhĩ Phi, bởi vì vừa kích động, trên mặt càng thêm đỏ.
Khi hai người đang giằng co không xong, trên bầu trời bóng đêm đang nồng có bông tuyết lơ lửng có lực bay lên, rơi vào trên đầu, trên lỗ tai, trên bả vai... Hai người.
“Wow! Tuyết rơi...” Một tháng nay gần như Hoắc Nhĩ Phi nhìn thấy tuyết ngày ngày, nhưng cảm giác tuyết rơi khi ngâm nước nóng như vậy tuyệt đối không phải bình thường.
Cô rất vui vẻ đưa tay ra, định đón lấy từng mảng bông tuyết như hình ngôi sao, tròng mắt cong lại thành hình vầng trăng non.
Thư Yến Tả hình như cũng bị cô lây đến, vốn định đưa tay sờ mặt cô, thấy cô nhìn mình khó hiểu, ngược lại phủi bông tuyết rơi từng mảnh trên tóc cô.
Đột nhiên, nghiêng đầu hôn lên, khiến cho Hoắc Nhĩ Phi bất ngờ không kịp đề phòng, hoàn toàn ngây dại.
“Mèo nhỏ, anh yêu em.” Lần đầu tiên trong cuộc đời Thư Yến Tả nói lời tâm tình ngứa ngáy như vậy, Hoắc Nhĩ Phi dinendian.lơqid]on ngây ngốc bị anh hôn một cái chóng mặt, bông tuyết bay rơi lả tả trên người hai nam nữ đang đóng cảnh triền miên, có một vẻ lãng mạn duy mỹ.
Lúc nào bị ôm rời khỏi mặt nước, Hoắc Nhĩ Phi đã không nhớ rõ, chỉ biết trong lúc mơ mơ màng màng bị Thư Yến Tả ôm ngang vào trong phòng, sau đó khăn tắm ướt nhẹp bị lấy xuống, hai người đều không mảnh vải che thân ngã xuống giường.
“Ưmh... Ưmh...” Hoắc Nhĩ Phi bị hôn đến cả người nóng ran, da thịt mới vừa rồi ngâm nước nóng nhiệt độ vốn chưa bớt, giờ phút này càng thêm như những đốm nhỏ nóng bóng lửa cháy lan ra đồng cỏ.
Thư Yến Tả lưu luyến quên về ở cổ cô, dâu tây còn chưa hoàn toàn mất hết lại một lần nữa đỏ rừng rực, một tay vuốt ve nụ hoa đã sớm đứng thẳng trước ngực mèo nhỏ, một tay khác mò về phía dưới cô, công thành chiếm đất.
Hoắc Nhĩ Phi cảm giác bản thân mình nhất định rất xấu xa, cũng bởi vì khuya ngày hôm trước xảy ra tình một đêm với người đàn ông khác, bây giờ mình lại động tình nhanh như vậy, toàn thân giống như lửa đốt, không chiếm được thoải mái.
Cảm nhận được nụ hoa ở ngực bị người đàn ông phía trên ngậm trong miệng mút vào, cô không kiềm chế được rên rỉ, tiếng rên rỉ này kích thích Thư Yến Tả thật sâu.
Được sự cổ vũ giống như càng thêm hung hăng gặm cắn, đôi tay Hoắc Nhĩ Phi ở trên lưng Thư Yến Tả cào không chút ý thức, phía dưới càng thêm ươn ướt.
...
Thư Yến Tả gầm nhẹ một tiếng, tiến vào trong cơ thể mèo nhỏ, cảm giác khít khao đó vững vàng bao quanh lấy anh, khiến cho anh muốn ngừng mà không được, hung hăng rung động.
“Ừ... A... Ừ...” Hoắc Nhĩ Phi không nhịn được rên rỉ, thừa nhận từng đợt rung động người đàn ông này mang đến cho cô.
...
Suốt một đêm, Thư Yến Tả đều tinh lực dồi dào muốn cô hết lần này đến lần khác, cho đến khi ánh ban mai sáng sớm từ từ dâng lên, mới ôm lấy mèo nhỏ đã mệt mỏi không xong ngủ thật say.
Sáng sớm ngày hôm sau, hai người bọn họ bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức.
“Ưmh... Thật phiền...” Hoắc Nhĩ Phi rất không hài lòng lẩm bẩm một tiếng.
Thư Yến Tả sờ sờ đầu giường, sau khi sờ tới điện thoại di động, trực tiếp tắt máy, sau đó ôm người phụ nữ trong ngực tiếp tục ngủ.
Quả nhiên cạn kiệt thể lực chính là chuyện mệt mỏi, ngủ một giấc, chính là buổi trưa.
Lúc Hoắc Nhĩ Phi tỉnh lại, phản ứng diee ndda fnleeq uysd doon lại mấy phút, mới ý thức được rốt cuộc tối hôm qua mình đã làm những gì, cô lại xảy ra quan hệ kia với Thư Yến Tả, hơn nữa hình như tối hôm qua mình cũng rất hưởng thụ, cảm giác đó giống như vào đêm sinh nhật vậy, giống như...
Nghĩ tới đây, cô đột nhiên như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ vào đêm sinh nhật mình, xảy ra tình một đêm với mình cũng là Thư Yến Tả?
Không thể nào, nếu như đêm hôm đó do say rượu đưa đến, vậy tối nay là coi là cái gì? Mình lại có thể không hề chống lại chút nào, hơn nữa còn cùng anh làm hết lần này đến lần khác, quả thật là... Chuyện quá không nên xảy ra rồi!
Đột nhiên phát hiện Thư Yến Tả không ở trên giường, trong lòng có mất mát mơ hồ, chẳng lẽ anh đi?
“Được, cứ như vậy, cậu xem đó rồi làm là được.” Đột nhiên truyền đến một giọng nam quen thuộc.
Bên hông Thư Yến Tả chỉ vẻn vẹn quấn một chiếc khăn tắm, cầm điện thoại di động đi vào, thấy cô tỉnh, “Sao không ngủ nhiều một chút? Tối hôm qua em đã mệt muốn chết rồi.”
“Đêm lễ Giáng sinh đó, có phải là anh hay không?” Hoắc Nhĩ Phi rất hồi hộp mà hỏi.
Thư Yến Tả ngây ngốc, ngay sau đó cười nói: “Cuối cùng nhớ ra.”
“Thật sự là anh?” Hoắc Nhĩ Phi vẫn còn hơi không thể tin, nhưng không thể phủ nhận, khoảnh khắc khi anh thừa nhận, trong lòng mình vui mừng, nếu như quả thật xui xẻo hồ đồ xảy ra tình một đêm với người đàn ông khác, là Thư Yến Tả thì tốt hơn bất cứ kẻ nào, nguyên nhân rốt cuộc là gì, chính cô cũng không biết.
“Chẳng lẽ em hy vọng là người khác?” Trong tròng mắt Thư Yến Tả lóe lên tín hiệu nguy hiểm.
“Đương nhiên rồi!” Hoắc Nhĩ Phi cố ý chọc giận anh.
“Xem ra em vẫn chưa hoàn toàn được hưởng thụ, không bằng chúng ta lại tới trải nghiệm một lần.” Nói xong cởi khăn tắm bên hông mình, tiến tới gần mèo nhỏ ngồi trên giường.
“Đồ điên!” Hoắc Nhĩ Phi quát to một tiếng, mắc cỡ tới mặt đỏ bừng, mặc dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cái kia của anh, nhưng vẫn rất mắc cỡ!
Thư Yến Tả không cho cô cơ hội chống lại, hai người nhanh chóng lăn giường rồi.
Trong phòng, tiếng đàn ông thở dốc nặng nề và tiếng rên rỉ quyến rũ của người phụ nữ cùng hòa âm lên, một phòng kiều diễm.
...
Tỉnh lại lần nữa, hai người bị đói tỉnh, vừa nhìn thời gian, đã là năm giờ chiều rồi, quả nhiên ngủ được quá lâu.
“Thật đói.” Hoắc Nhĩ Phi xê dịch thân thể, tìm một tư thế thoải mái nhất trong ngực Thư Yến Tả, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm.
Thư Yến Tả cầm điện thoại di động lên gọi đồ ăn, bụng anh cũng đói, từ sáng sớm đến giờ hai người chỉ làm không ăn, công việc dùng thể lực ngược lại làm không ít, sờ sờ khuôn mặt mèo nhỏ đang ngủ, nhất định khiến cô mệt chết rồi.
Tối hôm qua mèo nhỏ cực kỳ hấp dẫn mê người, hơn nữa cực kỳ phối hợp với mình, xem ra lần này tới thật đúng rồi, quan hệ với mèo nhỏ lại có bay vọt về chất.
Nhìn từng trái dâu tây lớn nhỏ đỏ bừng di ien n#dang# yuklle e#q quiq on lộ ra trên người mèo nhỏ, khóe môi nhếch lên rất cao, trong mắt cũng lộ ra vui vẻ.
Nghe thấy tiếng chuông cửa vang, Thư Yến Tả đứng dậy đi mở cửa, bưng thức ăn tối phong phú đến phòng ăn, chuẩn bị gọi mèo nhỏ rời giường.
Rất thân thiết mở nhỏ nước tắm trong bồn tắm, ghé vào bên tai mèo nhỏ nói nhỏ: “Anh rất vui lòng tắm uyên ương với em.”
Hoắc Nhĩ Phi lập tức bị hoảng sợ rồi, trở mình một cái ngồi dậy chuẩn bị phóng tới phòng tắm, lúc bò dậy mới phát hiện cái gì cũng không mặc, trên người còn tràn đầy dâu tây đỏ, chân cũng thật mỏi, nhất thời hoảng sợ nhìn về phía Thư Yến Tả đang đứng bên cạnh, phát hiện trong mắt anh lại dính sắc dục, không khỏi tùy tiện giật mảnh khăn tắm, bọc vào rồi chạy về phía phòng tắm, vẫn không quên khóa trái cửa.
Lúc ăn cơm, Hoắc Nhĩ Phi mới nhớ ra, “Không phải đã hẹn hướng dẫn viên du lịch tám giờ đi chơi sao?”
“Tám giờ có điện thoại tới, bị anh nhấn tắt.”
“Anh nhấn tắt làm gì?”
“Tám giờ em thức dậy được sao?” Thư Yến Tả liếc xéo cô.
“Ơ...” Hoắc Nhĩ Phi cúi đầu nhấp một ngụm cháo, trên mặt sớm dâng lên đỏ ửng, đều do anh không tốt, mãi cho đến sáng sớm mới bỏ qua cho cô, thể lực sao tốt vậy!
“Buổi tối đêm Giáng sinh ở quảng trường Barfusserplatz Thụy Sĩ, ánh đèn hiệu quả đặc biệt ở nóc tòa nhà đối diện do anh làm sao?” Hoắc Nhĩ Phi rất chờ mong hỏi.
“Thích không?” Khóe môi Thư Yến Tả hơi vểnh lên, cười đến quyến rũ.
“Không nhìn ra, anh còn biết tạo lãng mạn! Lão luyện đó!” Cả người Hoắc Nhĩ Phi đã bay lên vị chua.
“Em là người đầu tiên.” Mắt Thư Yến Tả khẽ híp, rất nghiêm túc trả lời.
“Stop! Ai tin chứ!” Hoắc Nhĩ Phi không tin bĩu môi, mặc dù ánh đèn thổ lộ đó khiến cho mình rất cảm động, nhưng ai biết anh đã từng làm vậy với người phụ nữ khác chưa.
“Năm năm trước đây anh là người biết tạo ra lãng mạn sao? Vậy em cảm thấy anh sẽ nhàn hạ thoải mái đi theo đuổi người phụ nữ khác!” Thư Yến Tả nhíu mày.
“Tôi nào biết!” Hoắc Nhĩ Phi bĩu môi cố ý trốn tránh vấn đề.
Thư Yến Tả đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên một loạt tiếng chuông đột ngột vang lên trong phòng ăn yên tĩnh.
【Nhị thiếu, ngày hôm qua ở trên mạng di1enda4nle3qu21ydo0n lan truyền một tin tức: Nói tập đoàn Thư Á chúng ta xuất khẩu ra nước ngoài không ít lễ phẩm đều là sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, thậm chí có người ác ý hãm hại nói bởi vì nhận lễ phẩm đeo tay của chúng ta, da lại quá mẫn cảm, các bài viết ở trên web có tỷ lệ xem rất cao, vô cùng tổn hại đến danh dự công ty chúng ta, càng thêm nhận được không ít cuộc điện thoại trưng cầu ý kiến của khách hàng nước ngoài, hy vọng chúng ta có thể cho một lời nói rõ ràng. Cho đến sáng hôm nay, cổ phiếu của công ty chúng ta đã rớt 0.3%, khiến cho rất nhiều cổ đông khủng hoảng, đều hy vọng Thư tổng có thể nhanh chóng trở lại chủ trì tình hình chung. 】Frank - COO tức giám đốc điều hành (tổng giám đốc điều hành) do tập đoàn Thư Á dùng lương cao mời tới lo lắng nói.
“Tôi biết rồi, tôi lập tức chạy về, cậu ổn định tình hình trước, về phương diện khách hàng có nghi vấn, kêu bọn họ cho chúng ta ba ngày, nhất định sẽ cho bọn họ một câu trả lời chắc chắn hài lòng.” Sắc mặt Thư Yến Tả nặng nề.
Trong lòng nghĩ tới sẽ là ai cố ý chửi bởi tập đoàn Thư Á, lão đồ cổ Lôi Nhất Hằng kia không thể không có đầu óc như vậy, tuy ông ta là người âm hiểm xảo trá, hành vi tiểu nhân, rất sợ chết, nhưng ông ta không hiểu thương trường. Về phần con đàn bà An Tình Hủy kia, thật sự có điểm không nói chính xác được, cô ta chẳng những âm hiểm xảo trá, còn thích đùa bỡn chút thông minh, chẳng lẽ lại là cô ta?
|
Chương 105.2: Một mình em ở đây, anh không yên lòng
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Vẫn còn nhớ chú Đinh nói lão già Lôi Nhất Hằng kia vốn nói xong giao An Tình Hủy ra, kết quả trên đường giở quẻ, liên tưởng đến sự kiện mèo nhỏ lần trước, không khỏi hoải nghi, mặc dù cũng có khả năng do các công ty cạnh tranh khác giở trò quỷ, nhưng An Tình Hủy thật sự khiến cho anh nhức đầu!
Hoắc Nhĩ Phi nhìn sắc mặt anh nặng nề như vậy, không khỏi hỏi, “Sao vậy?”
“Không có việc gì, công ty xảy ra chút chuyện, anh hoài nghi không thoát khỏi liên quan tới An Tình Hủy.”
“Không thể nào! Cô ta có năng lực lớn như vậy?” Hoắc Nhĩ Phi không dám tin hỏi.
“Cô ta không phải là một người phụ nữ đơn giản, chuyện lần trước tự tiện nổ súng, Lôi Nhất Hằng vốn định giao cô ta cho anh, kết quả lúc quay về giở quẻ, rất có thể An Tình Hủy lại ra một chiêu mới thuyết phục Lôi Nhất Hằng. Nếu quả thật như anh đoán, đầu óc An Tình Hủy này thật sự không đơn giản, nhưng chơi trò hề này cũng không khỏi quá là hành vi tiểu nhân rồi, anh phải nhanh chóng tìm ra cô ta, loại phụ nữ như vậy quá nguy hiểm!” Thư Yến Tả phân tích rất lý trí nói.
“Anh cho rằng chiêu này là do cô ta chỉ Lôi Nhất Hằng, đi đối phó anh!”
“Đây là lần trận đánh cuối cùng của cô ta, anh sẽ không để cho cô ta thực hiện được!”
Bây giờ Hoắc Nhĩ Phi vừa nghĩ tới An Tình Hủy die nd da nl e q uu ydo n đều cảm thấy rợn cả tóc gáy, người phụ nữ này tại sao lại trở nên đáng sợ như vậy!
“Mèo nhỏ, tối nay em hãy trở về Hương Cảng cùng anh đi.”
“Không cần, em còn chưa chơi đủ.” Hoắc Nhĩ Phi không hề nghĩ ngợi từ chối, thật là, đến Nhật Bản hai ngày ngủ hai ngày, tức chết người.
“Một mình em ở đây, anh không yên lòng, sau này vẫn có cơ hội trở lại.” Thâm tình của Thư Yến Tả chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên.
Có lẽ câu “Một mình em ở đây, anh không yên lòng” đả động lòng Hoắc Nhĩ Phi, buồn buồn bới một miếng cơm, gật gật đầu.
Khi tới Hương Cảng đã là một giờ đêm, hai người về đến nhà tắm qua loa đơn giản, rồi lên giường ngủ.
Sáng ngày hôm sau, Lucus tỉnh dậy, phát hiện cha, mẹ đều ở trên giường, vui mừng đến quơ chân múa tay.
“Cha thật giỏi, theo đuổi mẹ trở về rồi!” Một mình bé ở trên giường nhảy đến vui vẻ, nhào vào trên người mẹ làm ầm ĩ không ngừng, hai mẹ con ngược lại chơi được thật vui vẻ.
Thư Yến Tả vẫn ăn mặc chỉnh tề rồi đi công ty, một đống chuyện chờ anh xử lý. Sáng sớm thứ hai, bên trong phòng họp tòa nhà tập đoàn Thư Á, tất cả nhân viên cấp cao và cổ đông của công ty đều tập trung trong phòng họp, chờ đại BOSS Thư nhị thiếu đến.
Thư ký Monica đã sớm chuẩn bị xong tài liệu cầm trên tay, chờ boss tới đây.
Bảy giờ năm mươi phút, Thư Yến Tả đúng giờ đi vào tập đoàn Thư Á, vào trong thang máy dành riêng cho mình đi về phía phòng họp.
Vừa nhìn thấy boss xuất hiện, Monica gấp rút đi theo, hai người một trước một sau đi vào phòng họp, mọi người đang thảo luận ầm ĩ đều rối rít ngừng lại, ký thác hy vọng lên người nhị thiếu.
“Mọi người chắc hẳn đều biết tin tức hàng đầu rất nóng bỏng trên internet hai ngày nay – chất vấn về sản phẩm của chúng ta có tồn tại không hợp quy cách hay không, giả hay không, mũi nhọn của bản thân chuyện này, tôi cảm thấy được có người ác ý hãm hại, muốn mượn chuyện này chửi bới danh dự mấy chục năm qua của công ty ta. Tập đoàn Thư Á từ thời ông cụ gây dựng sự nghiệp đến nay, vẫn luôn lấy chữ tín, chưa từng nhận được tố cáo liên quan đến phương diện chất lượng từ khách hàng hoặc thương gia, ở điểm này, tôi tương đối hài lòng, cũng hy vọng các vị đang ngồi đây không ngừng cố gắng, chất lượng và chữ tín vĩnh viễn là mấu chốt thành công của công ty.”
‘Các vị đang ngồi ở đây rất nhiều người là cổ đông cấp nguyên lão của công ty, dĩ nhiên cũng không thiếu nòng cốt tinh anh mới tới, sở dĩ lựa chọn Thư Á, chắc hẳn trong lòng mọi người đều có suy tĩnh. Trong lúc quan trọng này, chúng ta cần phải làm không phải là nhân tâm phân tán, mà tập trung lực lượng, vượt qua cửa ải khó khăn này, đều nói lời đồn đại dừng ở mức trí giả, cái này phải xem các tinh anh dưới cờ của tôi đi làm trí giả di3nd@nl3qu.yd0n như thế nào đó.” Thư Yến Tả lên tiếng từ tận đáy lòng, đã lăn lộn thương trường nhiều năm như vậy, anh vẫn nắm bắt được tốt tâm lý của người dưới.
Lão cổ đông Dương Chí vẫn luôn ủng hộ Thư Yến Tả là người đứng ra đầu tiên, “Nhị thiếu nói đúng, chính tôi ở tại tập đoàn Thư Á hơn ba mươi năm, chưa từng nhận được bất kỳ tố cáo nào của khách hàng hay thư nặc danh, sao đột nhiên trên web lại lan truyền tin tức như vậy, quả thật là hoàn toàn bịa đặt, tôi tin tưởng tất cả mọi người đều rõ ràng cách làm trên thương trường anh lừa tôi gạt, nâng cao bản thân đi chê bai người khác.”
“Đúng vậy, trước mắt chúng ta cần làm chính là đồng tâm hiệp lực, vượt qua cửa ải khó, danh dự nhiều năm như vậy của Thư Á không thể bị lời đồn đại nho nhỏ này làm hỏng.” Lại có người nói.
Lập tức hàng loạt tiếng phụ họa, nhưng cũng có người nói ra quan điểm không giống vậy, một cô gái xinh đẹp mặc quần áo model đồ trang sức trang nhã môi đỏ mọng, nhìn chung quanh một vòng nói: “Có câu nói: Không có lửa làm sao có khói, nhị thiếu cũng không thể quá tuyệt đối, lỡ như thật sự điều tra ra cái gì không hợp quy cách, đồ dỏm, tôi nghĩ cũng không phải không thể, mọi người đang căm tức lời đồn đại này cũng đừng quên nắm chắc sản phẩm của chúng ta.” Cô chính là tổng giám đốc thị trường mới tới tập đoàn Thư Á chưa tới nửa năm Camille (Tạp Mật Lạp).
Mọi người rối rít kinh ngạc nhìn về phía cô, giống như sau một khắc sẽ bị out ra vậy.
“Bốp! Bốp!” Thư Yến Tả vỗ tay đầu tiên, vẻ tán thưởng thoáng qua trong mắt, “Camille nói không sai, chúng ta không chỉ coi lời đồn đại này thành một kiểu vu cáo, mà là một cảnh tỉnh, cho dù trước kia chưa từng có khách hàng tố cáo, nhưng cũng không có nghĩa về sau không có, làm bất cứ chuyện gì chúng ta cũng phải chu đáo, bảo đảm hết sức cẩn thận, sản phẩm càng thêm nắm giữ chặt chẽ, hơn nữa phần lớn sản phẩm của công ty chúng ta đều xuất khẩu ra nước ngoài, nếu như chất lượng không qua cửa, sẽ là một khoản tổn thất kếch xù, chắc hẳn mọi người đều rõ ràng.”
“Mặt khác chúng ta phải nghĩ ra kế sách tới bình ổn chuyện này, bên cạnh đó việc nắm giữ sản phẩm phải gia tăng lực, bảo đảm hết sức cẩn thận, sau khi tan họp, phòng thị trường đưa ra một phương án cho tôi, tôi cần chính là hiệu suất.” Dừng một chút, nói tiếp: “Cần tài liệu gì khác cứ nói với các phòng ban khác, bất kỳ lúc nào cũng hoàn toàn phối hợp, tan họp.” Nói xong, sải bước ra khỏi phòng họp.
Sau khi trở lại phòng làm việc, Thư Yến Tả lập tức bắt đầu lao đầu vào công việc, thư ký Monica rất thân thiếp bưng một ly cà phê đá Cappuccino mà boss thích nhất vào.
Cô như thường để ly cà phê xuống chuẩn bị đi ra ngoài.
“Buổi chiều sau khi tan việc, cô có hẹn không?” Thư Yến Tả đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi.
“Không có.” Monica lắc lắc đầu, rất kỳ quái tại sao boss lại hỏi vậy, tim “Thịch” một cái nhảy lên.
“Cô và mèo nhỏ coi như năm năm không gặp, buổi tối ăn cơm chung.”
“Mèo nhỏ?” Cô không nhớ rõ mình di@en*dyan(lee^qu.donnn) biết người này.
Mắt Thư Yến Tả chớp chớp, rất bình tĩnh nói: “Tên đầy đủ là Hoắc Nhĩ Phi.”
Monica kinh ngạc, “Hoắc Nhĩ Phi? Chính là cô gái năm năm trước theo tôi đi dạo trung tâm thương mại?”
“Ừ, chính là cô ấy.” Thư Yến Tả gật đầu một cái.
Monica hơi không dám tin, cô và Hoắc Nhĩ Phi tổng cộng chỉ gặp nhau một lần, chính là lần đi trung tâm thương mại đi dạo phố đó, còn náo loạn như vậy, thật sự khiến cho mình vẫn còn sợ hãi với cô ấy, sau đó lại chưa từng xuất hiện, sự kiện kia cũng dần dần quên đi, chỉ có điều thoáng cái qua năm năm, cô ấy lại xuất hiện?
Chẳng lẽ năm năm này cô ấy vẫn luôn ở Hương Cảng? Không thể nào!
Nếu boss đã lên tiếng, cô cũng không có lý do từ chối, nên đồng ý rồi.
Bây giờ Monica đã thăng chức lên làm thư ký cao cấp của Thư Yến Tả, lương tháng cũng gấp bội, đặc biệt phụ trách sắp xếp chương trình trong ngày cho boss, truyền tin tức, văn thư giấy tờ các loại, cũng chủ động phân ưu giải sầu cho boss; dĩ nhiên cũng sẽ trợ giúp quyết sách, trợ giúp quản lý, bao gồm thay mặt boss đảm nhận các công việc thông thường, việc hành chính cụ thể, cung cấp điều kiện tiện lợi cho công việc và cuộc sống của boss.
Thư Yến Tả cảm thấy Monica cũng không tệ lắm, làm bất cứ chuyện gì đều vô cùng nghiêm túc, chủ yếu nhất là cô chỉ làm chuyện mình nên làm, chưa bao giờ đi vọng tưởng, hoặc làm chút chuyện ngu xuẩn không có khả năng.
Ngay cả Lang cũng nói Monica không giống phụ nữ, nhất định chính là một bà đàn ông, cả ngày mang mắt kính gọng đen, đồ công sở màu đen, hoàn toàn không có dáng vẻ phụ nữ, nhất là ba năm nay, vẻ mặt càng ngày càng lạnh, nhất định là bị thất tình đả kích.
Thư Yến Tả không có ý kiến về cách nói của cậu ta, anh cũng mặc kệ cuộc sống riêng của Monica, chỉ càn cô làm tốt trợ lý là được, bảy năm chung đụng, anh cũng quen rồi, lại càng không bằng lòng đi đổi một thư ký xứng chức như vậy.
Có một nữ thư ký khác mới nhận Beryl (Bách Lệ Nhi), hoàn toàn khác Monica, cô ta chú trọng nhất ra cửa phải die ennd kdan/le eequhyd onnn trang điểm, nước hoa nhất định phải xức, cho dù là đồ công sở cũng phải là mốt mới nhất, thư ký ấy mà, nhất định phải khiến cho boss và các đồng nghiệp khác trong công ty vui mắt vui tai mới được.
Beryl luôn muốn đi làm cho ông chủ vui lòng, luôn thỉnh thoảng liếc mắt, nhưng Thư Yến Tả vốn không để ý đến cô ta, nói rõ ràng cho cô ta biết, nếu còn như vậy, đi thẳng!
Cô ta chủ yếu phụ trách công việc hành chính phía ngoài, bao gồm tiếp đãi, văn thư bình thường, châm trà đưa nước v.v...
Hoắc Nhĩ Phi cũng không nghĩ tới Monica vẫn còn ở tập đoàn Thư Á, lại một lần nữa nhìn thấy người quen cũ, tâm tình vui thích, nhất là cô ấy còn từng giúp mình.
“Monica, thật sự không nghĩ tới còn có thể gặp cô lần nữa.” Hoắc Nhĩ Phi cười híp mắt nói.
Lucus ở bên cạnh cũng cười ngọt ngào kêu một tiếng, “Xin chào dì Monica.”
|
Chương 106.1: Người nào giở trò sau lưng?
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Monica đã từng gặp Lucus ở trong phòng làm việc của boss nhiều lần, chỉ có điều không ngờ bé lại là con trai của Hoắc Nhĩ Phi và boss, Lucus quả thật rất đáng yêu, không chỉ có cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào, nụ cười càng thêm đáng yêu.
“Rất vui có thể gặp Hoắc tiểu thư lần nữa.” Monica cười cười.
“Cô cứ gọi tôi là Phi Phi như trước đi, Hoắc tiểu thư rất kỳ cục!”
Monica cảm thấy rất khó, cô ấy là bà xã của boss, mình quả thật không biết nên gọi như thế nào cho thỏa đáng.
Thư Yến Tả biết băn khoăn của cô, “Bây giờ không phải trong lúc làm việc, tùy ý chút, chỉ ăn cơm bình thường, để cho hai người ôn chuyện một chút.”
Cứ như vậy, Monica lập tức buông lỏng rất nhiều, dù sao mình vẫn là lần đầu tiên ra ngoài ăn cơm thường với một nhà boss, trước đó từng có cũng chỉ là bởi vì xã giao.
Trong bữa cơm, Hoắc Nhĩ Phi và Monica nói chuyện phiếm, vừa gắp thức ăn cho con trai.
“Mẹ, con muốn ăn cánh gà nướng đó, còn muốn nhúng sốt cà chua đó!” Lucus kéo thật dài âm cuối nói.
Hoắc Nhĩ Phi rất kiên nhẫn giúp con dfienddn lieqiudoon nhúng sốt cà chua, lại nhét một chiếc khăn tay trên cổ áo bé, sợ bé dây lên quần áo.
Monica nhìn động tác sao mà tự nhiên của cô ấy, cảm thấy cô ấy có khác biệt rất lớn so với năm năm trước, có lẽ tình yêu thương của người làm mẹ tương đối tràn lan thôi.
Lúc Monica đi phòng vệ sinh, Hoắc Nhĩ Phi cũng mượn cớ đi.
“Monica, cám ơn cô, vẫn không có cơ hội gặp cô, cho dù nói như thế nào, cô cũng coi như giúp tôi một chuyện.” Hoắc Nhĩ Phi rất chân thành nói cám ơn, dù sao khi đó cô ấy hoàn toàn có thể tố cáo, nhưng cô ấy không làm, cũng rất thông minh ném sim điện thoại đi.
“Tôi đã sớm quên, lại nói bây giờ cô vẫn ở cạnh boss, vậy cũng không nên suy nghĩ đến chuyện không vui vẻ trước kia.” Monica cười đến nhạt.
“Chúng ta không phải như cô nghĩ, tôi bởi vì Lucus mới đến Hương Cảng, thật ra thì tôi đã đính hôn.”
“Không phải cùng với boss?” Lần này, đổi thành Monica kỳ quái, mới vừa rồi nhìn một nhà ba người bọn họ, rất hạnh phúc mà!
“Không phải, năm năm trước anh ấy để cho tôi rời khỏi Hương Cảng, sau lại xảy ra rất nhiều chuyện, lập tức cũng không thể nói rõ ràng, tôi cảm thấy mình vẫn không thể hoàn toàn tiếp nhận anh ấy, hơn nữa tình cảm giữa tôi và chồng chưa cưới rất tốt, tôi không thể có lỗi với anh ấy.” Hoắc Nhĩ Phi nói đúng sự thật, đối với Thư Yến Tả, cô vẫn không hoàn toàn tha thứ cho anh, chẳng qua không ghét anh mà thôi, còn mang theo thiện cảm nhàn nhạt, nhưng những thứ kia không phải là tình yêu, ở lại chỗ này cũng vì Lucus.
Monica không ngờ tới chuyện lại là như vậy, cô nhanh chóng từ trong kinh ngạc khôi phục như cũ, kiếp sống thư ký bảy năm để cho cô học khống chế tâm tình của mình rất tốt, cho dù gặp phải chuyện lớn dường nào, cô luôn có thể nhanh chóng tỉnh táo lại.
Hai người cùng nhau từ trong toilet đi ra ngoài, hai cha con còn đang vui vẻ uống nước.
Buổi tối sau khi trở về, Hoắc Nhĩ Phi suy nghĩ rất nhiều, còn một tháng nữa sẽ bước sang năm mới rồi, cha mẹ đã thúc giục cô đi về, hơn nữa sáng hôm nay còn nhận được điện thoại của Tuyết Luân, dáng vẻ muốn nói lại thôi của anh khiến cho cô rất kỳ quái, Lucus lại cố tình ở bên cạnh quấy rối, cô chỉ đành phải sau khi trở về thì tán gẫu tiếp với anh, rồi cúp điện thoại.
Thư Yến Tả đồng ý mèo nhỏ nói phải về nhà, chỉ muốn cô mang theo Lucus đi cùng, bởi vì gần đây mình thật sự quá bận rộn, chuyện của công ty khả đại khả tiểu*, cần anh hết sức tập trung đi đối phó, còn có thị trường Ả rập thời kỳ đầu khai phá, đều cần tinh lực, anh không đành lòng bỏ con trai ở nhà một mình mỗi ngày, bản thân mình ngày ngày bận rộn đến nửa đêm mới trở lại.
(*) Khả đại khả tiểu: Chuyện không lớn không nhỏ, thật ra thì hơi lớn.
Hoắc Nhĩ Phi biết anh nói đều là sự thật, để một mình Lucus ở đây, thật sự không yên lòng, hơn nữa cha mẹ đều thích Lucus, mang về ở một thời gian ngắn cũng không tồi.
Lucus vẫn không bỏ được cha, nhưng lại rất muốn về nhà mẹ cùng mẹ, vì vậy, bé rất rối rắm.
Buổi tối lúc tắm, Thư Yến Tả ghé vào bên tai con trai nói: “Con trai ngoan, lần này còn trở về cùng mẹ, còn có một nhiệm vụ rất quan trọng biết không? Chỉ cần mẹ và chú Chử kia đi ra ngoài hẹn hò lập tức len lén nói cho cha, còn con nữa phải phát huy đầy đủ ưu thế của con, quấn mẹ dẫn con đi cùng, cố gắng không cho hai bọn họ có cơ hội đơn độc chung đụng, OK?”
Lucus chớp chớp tròng mắt của bé, rất ngoan ngoãn gật gật đầu, cái miệng nhỏ nhắn toét ra, “Cha, cha yên tâm, con sẽ không để cho người đàn ông khác cướp mẹ đi, mẹ là của chúng ta.”
“Con trai ngoan.” Thư Yến Tả cười đến rất cưng chiều, quả nhiên là con trai anh, thật biết tâm tư của anh.
Hoắc Nhĩ Phi dĩ nhiên không biết bí mật nhỏ die,n; da.nlze.qu;ydo/nn trong phòng tắm của cha con bọn họ, vẫn còn ở đằng kia nhàn nhã lên mạng.
Sáng hôm sau, Thư Yến Tả thật sự không có thời gian đi đưa hai mẹ con bọn họ, chỉ đành phải để Đoạn Tử Lang làm thay, vì vậy Đoạn Tử Lang rất đương nhiên đi theo chân bọn họ cùng trở về thành phố L, nói là đi bảo vệ Lucus thuận tiện trấn giữ “Nguyên Tân”, thật ra thì ai cũng rõ tính toán trong lòng anh.
Mặc dù Thư Yến Tả biết Lôi Nhất Hằng sẽ không ngu xuẩn bắt cóc Lucus một lần nữa, nhưng vì để đề phòng lỡ như, anh vẫn phái hai tâm phúc ở gần nhà mèo nhỏ, khi có thể để đề phòng tình huống bất ngờ.
Hoắc Nhĩ Phi biết chuyện này cũng không tỏ ý chống lại, sau khi trải qua sự kiện lần trước, vẫn cẩn thận chút thì thỏa đáng hơn.
Có câu nói: Cẩn thận chèo thuyền đi được vạn năm, chính là cái lý này thôi.
Sau khi Hoắc Kỳ và Thu Linh thấy Phi Phi mang theo cháu ngoại về, thật vui mừng! Đối xử hoàn toàn không giống như lần trước, quả nhiên ruột thịt khiến người ta thương yêu!
Sau khi mèo nhỏ và Lucus đi, Thư Yến Tả lập tức toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong công việc.
Buổi sáng mới vừa vào phòng làm việc, Monica đã cầm một sấp tài liệu đi vào, đặt ở trước mặt anh, “Boss, đây là do tổng giám đốc thị trường Camille đưa cho tôi vào buổi sáng, nói là phương án anh yêu cầu lúc họp ngày hôm qua.”
Camille này, đúng là có hiệu suất, cũng không biết phương án này có phải là chủ nghĩa hình thức, không có tính thực tế không.
Đại khái lật một lần, trong mắt dần thoáng qua vẻ khâm phục, quả nhiên rất lớn mật, ý tưởng đủ sáng tạo mới mẻ, không tệ! Vô cùng khá!
Bấm điện thoại của thư ký Monica, “Gọi Camille tới phòng làm việc của tôi.”
Không bao lâu, Camille mặc bộ đồ công sở màu trắng rất tao nhã mà thẳng bước đi vào, trực tiếp kéo ghế dựa đối diện Thư Yến Tả, ngồi xuống.
“Tổng giám đốc, anh tìm tôi?”
Thư Yến Tả nhìn cô một cái, người phụ nữ này rất quyến rũ cũng rất thông minh, phương diện mặc đồ cũng rất thỏa đáng, khép tài liệu lại, “Tôi xem phương án của cô, cũng không tệ lắm, có thể nói cụ thể một chút về ý tưởng của cô xem không?”
“Cám ơn tổng giám đốc thưởng thức.” Khóe miệng Camille tách ra nở một nụ cười mê người, bắt đầu nói rõ ràng, mạch lạc phương án tiến hành của mình, ‘Đầu tiên chúng ta có thể cử hành một triển lãm bán hàng ở cửa trung tâm thương mại lớn, đặt sản phẩm dùng thử có tính đại biểu cho công ty chúng ta triển lãm ở đó, và kèm theo mô tả bằng đồ họa, trên đó cần viết chính là nguyên vật liệu của sản phẩm cùng với tốt và xấu của nguyên vật liệu này với thân thể người như thế nào, dĩ nhiên, không cần thành thật như vậy, tôi nghĩ chẳng qua lấy hình thức tiêu thụ minh bạch này tới hấp dẫn khách hàng.”
“Tiêu thụ minh bạch, điểm sáng tạo mới mẻ quan trọng, tiếp tục.”
“Vâng, ngoại trừ lấy phương thức minh bạch này ra, chúng ta còn cần làm là mời một vài chuyên gia, làm vài thí nghiệm tại chỗ, cũng ví dụ như có người ở trên internet nói lắc tay của công ty chúng ta đeo lên bị dị ứng, như vậy thì mời chuyên gia làm thí nghiệm tại hiện trường, dùng sự thật nói chuyện, sau đó quay toàn bộ quá trình thí nghiệm thành video up lên trên trang web, tôi nghĩ tỉ lệ người xem nhất định sẽ rất cao.”
“Hơn nữa làm như vậy không chỉ khiến người tiêu thụ toàn thế giới đều thấy được thành ý của công ty chúng ta, còn có thể di3n~d@n`l3q21y'd0n xúc tiến tiêu thụ của chúng ta, không biết ý kiến của tổng giám đốc như thế nào?” Hình như Camille rất hài lòng với phương án của mình.
Thư Yến Tả chống cằm trầm tư một chút, “Không tệ, tiêu thụ minh bạch, thành ý, tôi rất thích hai điểm này. Nhưng cô nên rõ ràng chúng ta là công ty xuất khẩu nước ngoài, phần lớn lễ phẩm là xuất khẩu ra nước ngoài.”
“Tổng giám đốc, tôi cũng đã cân nhắc tới vấn đề anh nói ra, bởi vì công ty chúng ta ở Hương Cảng, thiết lập triển lãm ở nơi này tương đối có lợi, hơn nữa bây giờ internet phát triển như vậy, tôi nghĩ những thương gia nước ngoài kia sẽ biết rất nhanh.”
Thư Yến Tả gật đầu bày tỏ ý tán thành, “Mặt khác bán sản phẩm dùng thử tại hiện trường làm lễ phẩm, tặng cho mỗi vị khách hàng có mặt, dĩ nhiên, phương án tặng cụ thể vẫn do phòng thị trường tới sắp xếp, vừa đúng phù hợp với ý nghĩa chính của lễ phẩm công ty Thư Á chúng ta.”
“OK, tôi hiểu.” Camille mỉm cười đồng ý, quả nhiên là boss, ra tay chính là lành nghề.
“Bây giờ là chín giờ, mười giờ trên hội nghị cô dùng phương thức trình chiếu đưa ra phương án này là được, biểu diễn và giảng giải cho mọi người nhìn, giống như mới vừa rồi là được.”
“Được, không thành vấn đề, nếu không còn chuyện gì nữa vậy tôi đi ra ngoài trước.”
“Ừ.” Thư Yến Tả tiếp tục lao đầu vào công việc, nhấn số nội bộ cho Monica, “Thông báo mọi người mười giờ tới phòng họp.”
Bên trong phòng họp, tất cả mọi người đang sôi nổi bàn tán, đều cực kỳ mong đợi phương án của tổng giám đốc phòng thị trường này, song khi thấy nội dung hiện lên trên máy trình chiếu thì tiếng phản đối hàng loạt.
“Tiêu thụ minh bạch? Quả thật không thể tưởng tượng nổi! Đây không phải biểu diễn khuyết điểm của mình trước mặt nhiều người sao? Như vậy khách hàng còn có thể mua lễ phẩm của chúng ta sao?”
“Đúng vậy! Là minh bạch rồi, người ta vừa nhìn sẽ tránh ra xa xa, chứ đừng nói tới mua hàng nữa.”
“Đúng vậy! Đúng vậy! Phương án này chắc chắn không được thông qua.”
|
Chương 106.2: Người nào giở trò sau lưng?
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Camille liếc mắt nhìn tổng giám đốc không biến sắc ngồi ngay ngắn ở đó, rất bình tĩnh mở miệng, “Tôi nghĩ các quý ông ngồi đây rất nhiều người sẽ hút thuốc, như vậy xin hỏi trên hộp thuốc lá, có phải có viết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe không? Hơn nữa bên trên hộp thuốc còn ghi rõ ràng hàm lượng nicotine, tuy nhiên vẫn có rất nhiều người hút thuốc như vậy. Đưa ví dụ này, tôi chỉ muốn nói minh bạch không nhất định chỉ mang đến phản ứng không tốt, ngược lại, chúng ta dùng phương pháp ý tưởng trái ngược này có thể khiến cho người tiêu thụ cảm nhận được thành ý của chúng ta, hơn nữa nhân cơ hội này mang đến cho người tiêu thụ cái nhìn trực quan hơn đánh thẳng vào thị giác, miễn đi lảm nhảm bên cạnh chúng ta, chuyển bị động thành chủ động.”
Nghe xong những lời này của cô, rất nhiều người phía dưới rơi vào trầm tư.
“Hơn nữa bản thân lễ phẩm mà nói, sẽ không có tổn hại gì cho thân thể con người, làm như vậy cũng chỉ là một hình thức mà thôi, mục đích là ngăn chặn những lời đồn đại kia, triển lãm hoàn toàn minh bạch này của chúng ta có thể mang đến cho người tiêu thụ một khái niệm mới tinh, có lúc nói nhiều hơn nữa cũng không chống đỡ được một chân thật phơi bày ra.”
“Nghe cũng không tệ lắm, cũng không biết có thể đạt tới được hiệu quả này hay không.” Tổng giám đốc điều hành Frank của tập đoàn Thư Á mở miệng nói.
“Mặc dù ý kiến sáng tạo mới này cũng không tệ lắm, nhưng chúng ta là công ty xuất khẩu nước ngoài, 90% lễ phẩm đều tiêu thụ ở nước ngoài, thiết lập triển lãm ở Hương Cảng, sẽ đưa đến hiệu quả rõ ràng như vậy sao?” Một nhân viên cấp cao của công ty đưa ra nghi vấn.
“Tiêu thụ minh bạch, điểm này quả thật dieendaanleequuydonn rất tốt, có thể mang đến cho khách hàng một trải nghiệm hoàn toàn mới.” Tổng giám đốc tiêu thụ Steven bày tỏ đồng ý.
“Về làm thí nghiệm tại chỗ đó, cái này thành công sao? Còn phải đặc biệt đi mời chuyên gia, quá lãng phí tài lực và nhân lực.”
...
Vì vậy mọi người bắt đầu khẩn trương nhiệt liệt thảo luận, Thư Yến Tả chỉ rất bình tĩnh ngồi ở đó, nhìn phản ứng của mọi người, hình như đây là trong dự đoán.
Mười phút sau, mọi người rối rít ngưng thảo luận, chuyển sang boss lớn ngồi ở đằng kia không nói lời nào.
“Cái phương án này, tôi thấy được, tiến hành theo bằng tốc độ nhanh nhất, tôi muốn thấy hiệu quả, tan họp.” Thư Yến Tả bằng câu văn tóm tắt đơn giản rõ ràng biểu đạt ý của mình.
Đi tới cửa Thư Yến Tả đột nhiên xoay người lại, “Bộ phận tiêu thụ phối hợp với phòng thị trường làm triển lãm bán hàng này, những ban khác trong công ty cũng phải toàn lực phối hợp.”
Bởi vì toàn bộ công ty đồng tâm hiệp lực, triển lãm bán hàng tiến hành rất thuận lợi, ngày đó hấp dẫn rất nhiều khách hàng tiến đến, dù sao tập đoàn Thư Á ở Hương Cảng mà nói, vẫn rất sâu trong lòng người, lễ phẩm công ty bọn họ thường đều rất mới mẻ độc đáo đặc biệt, thoát khỏi quan niệm thiết kế cũ kỹ đó, cho dù từ hình thức hay hàm nghĩa bản thân lễ phẩm đều rất sáng tạo, đây cũng là một trong những nguyên nhân Thư Á từ một công ty nhỏ không nổi bật thành lớn.
Trước có rất nhiều khách hàng cũ đều rối rít bày tỏ bọn dùng lễ phẩm nhỏ tặng đưa ra ngoài đều được hoan nghênh rất lớn, thậm chí có khách hàng chạy tới hỏi thăm, quà nhỏ này có bán hay không.
Song chất lượng vượt qua thử thách, chú trọng chữ tín chiếm một phần nguyên nhân chủ yếu nhất, cho nên rất nhiều thương gia người mua đã tạo thành nghi ngờ sau sự kiện công kích trên internet, dù sao mọi người đều rất dễ dàng tin tưởng cách nói những thứ kia có hại cho thân thể con người, sẽ tạo thành bệnh tật gì đó, những người tiêu thụ lập tức liền biết sợ, đây là một loại bệnh chung.
Tiêu thụ minh bạch quả thật đưa tới hứng thú của rất nhiều người tiêu thụ, trên triển lãm bán hàng ngày đó gần như đầy ắp người, mọi người đều cảm thấy vô cùng hứng thú với sản phẩm kèm theo mô tả bằng hình ảnh, cũng ghé vào rất nghiêm túc nhìn, vừa nhìn vừa bàn luận xôn xao với người bên cạnh, “Chính tôi điều tra ở trên mạng, nguyên vật liệu của loại hàng mỹ nghệ nhỏ này, mức độ có hại cho thân thể người rất nhỏ, gần như không có.”
“Đúng vậy, nếu thật sự truy cứu tới cùng, quần áo mặc trên người chúng ta cũng có hại cho thân thể con người, chỉ có điều mức độ lớn nhỏ mà thôi, có lẽ chờ một ngày chúng ta già đi, nguy hại hơi nhỏ đó còn chưa phát huy ra tác dụng! So đo nhiều như vậy làm gì? Sống như vậy cũng quá mệt mỏi!” Một người đàn ông tuổi chừng ba mươi thở dài nói.
“Còn không phải sao! Giống như melamine quả thật đáng sợ, nhưng thứ đồ lễ phẩm này nào có kinh khủng như trên mạng nói! Rất nhiều đều là sản phẩm hàng dệt và thủ công mỹ nghệ, cực kỳ bé nhỏ!”
...
Thư Yến Tả đứng bên cạnh rất hài lòng nghe những người tiêu thụ khác nhau nói chuyện, khóe miệng dần dần nhếch lên một nụ cười thắng lợi.
Khi chuyên gia làm thí nghiệm tại chỗ, càng hấp dẫn một đám người vây chặt xem, nghe được chuyên gia chuyên nghiệp die~nd a4nle^q u21ydo^n giải thích, mọi người có một cảm giác bừng tỉnh ra, thì ra chẳng qua là tung tin vịt! Nào có nhiều có hại gì đó như vậy, còn không để cho người ta sống tiếp sao!
Cho đến năm giờ chiều, sản phẩm dùng thử ở cửa hàng bán hàng triển lãm gần như đưa ra ngoài toàn bộ, một người cũng không còn, thậm chí còn có người không nhận được, bộ phận khách hàng của công ty rất thân thiết để cho bọn họ ghi tên tuổi lại, ngày mai vào thời gian này đến đây nhận hàng.
Thấy công ty lớn người ta làm việc nghiêm túc có trách nhiệm như vậy, mang đến rất nhiều ấn tượng tốt cho người xem, rất nhanh, ngay trên internet truyền ra, lời đồn đại tự nhiên sụp đổ, thậm chí còn vì đó mà công ty nhận được nhiều thêm khách hàng, trong khoảng thời gian ngắn, giá cổ phiếu tập đoàn Thư Á nhanh chóng tăng trở lại, thậm chí tăng 3%, thật sự là chuyện đáng ăn mừng.
Thư Yến Tả cam kết tháng này tất cả mọi người đều thêm tiền thưởng, nhất là công thần nghĩ ra phương án này – tổng giám đốc thị trường Camille, ngợi khen mạnh.
Cuối tháng phát tiền lương thì tất cả nhân viên cấp cao và cổ đông của công ty đều rối rít nhận được tiền lương và tiền thưởng tương xứng của mình, trong lòng mọi người đều nói không ra được vui mừng, càng khâm phục không dứt boss lớn, cũng có ấn tượng tốt với tổng giám đốc thị trường Camille, dù sao nếu không phải có cô, có lẽ mình vốn không nhận được tiền thưởng.
Camille lập tức nổi danh ở công ty, cô biết mình nên cảm ơn nhất là tổng giám đốc, nếu không phải anh Bá Nhạc này thưởng thức, phương án của mình không nhất định có thể áp dụng, cũng sẽ không nhanh chóng nhận được đồng ý của đồng nghiệp công ty.
Buổi tối, công ty tổ chức lễ chúc mừng, Thư Yến Tả làm tổng giám đốc công ty, dĩ nhiên không cách nào vắng mặt, hình như moi người cũng rất vui vẻ, trận đánh này không những đánh thắng còn thắng được đẹp đẽ, các cổ đông càng thêm vui vẻ không thôi, dù sao tiền bạc cũng có sức hấp dẫn hơn bất cứ thứ gì.
Chủ nhân thứ hai của yến tiệc Camille tiếng tăm mới nổi bật, một bộ đầm tao nhã khêu gợi màu xanh ngọc thấp ngực, bông tai kim cương tỏa sáng lấp lánh, sao mà đoạt tai mắt người ta, lập tức hấp dẫn tất cả các ánh mắt của nam đồng nghiệp trong công ty, càng khiến các nữ đồng nghiệp khâm phục!
Không chỉ có vóc người xinh đẹp, năng lực làm việc còn đặc biệt mạnh, đơn giản chính là một người phụ nữ hoàn mỹ.
Camille thành thạo đi qua đi lại không ngớt trong bữa tiệc, chỉ có điều ánh mắt thỉnh thoảng liếc về một người đàn ông quyến rũ kỳ lạ mặc âu phục màu đen, bình tĩnh thong dong đứng đằng kia.
Tổng giám đốc tiêu thụ Steven bưng một ly rượu đỏ đi tới, rất cao hứng cười nói: “Camille, chúc mừng cô, dự án lần này cô đưa ra rất thành công, cô nhận được sự đồng ý của tất cả chúng tôi.”
“Steven, cám ơn anh, nếu không phải được sự phối hợp toàn lực của anh, triển lãm bán hàng ở trung tâm thương mại lần này cũng sẽ không thành công như thế.” Camille cười đến mê người.
Hai người chạm ly rượu, trong mắt đều có sự tán thưởng lẫn nhau, “Có may mắn mời cô nhảy một bản không?” Trong mắt Steven lộ ra mong đợi.
Khóe mắt Camille liếc về phía người đàn ông quyến rũ kỳ lạ đứng ở bên cửa chính nói chuyện cùng nhóm cổ đông, rất sảng khoái đồng ý.
Steven đương nhiên thấy được khóe mắt die nda nle equ ydo nn Camille liếc nhìn chính là về phía người kia, sức hấp dẫn của tổng giám đốc quả nhiên không ai có thể ngăn chặn, chỉ có điều hình như tổng giám đốc thật sự luôn không cảm thấy hứng thú với nữ đồng nghiệp trong công ty, Camille này, sẽ là ngoại lệ sao?
Trong sàn nhảy lục tục từng đôi nam nam nữ nữ nhiệt tình đi vào, Thư Yến Tả bưng ly rượu, nghiêng người dựa vào quầy bar, lười biếng tự đắc, tròng mắt khẽ híp, nhìn từng gương mặt vui sướng trong sảnh chính, chỉ cảm thấy tâm tình rất thoải mái, lần này coi như công ty vượt qua một cửa ải nạn lớn, anh nhất định sẽ tra được kẻ chủ mưu đứng đằng sau, đến lúc đó cũng đừng trách anh không khách khí!
Camille nhảy xong một điệu nhảy cùng Steven, bưng ly rượu đến, “Tổng giám đốc, cám ơn anh tin tưởng.”
“Nếu tôi mời cô, đương nhiên phải tin tưởng cô, dùng người thì không nghi ngờ, nếu đã nghi ngờ thì đừng nên dùng người luôn luôn là nguyên tắc của tôi, cô cũng đừng quá ghi nhớ trong lòng.” Thư Yến Tả uống một ngụm rượu.
“Cho dù nói như thế nào, nếu như không có tổng giám đốc thưởng thức, tôi nhất định sẽ trực tiếp bị fire * rồi, cũng sẽ không có cơ hội đứng ở chỗ này, uống rượu chung với tổng giám đốc.” Camille rất khiêm tốn nói, hai ngày nay cô đã sớm nghe được rõ ràng rành mạch về người tài Thư nhị thiếu này, người đàn ông như vậy, sao lại không khiến cho cô thích, nhất là cô lại là người phụ nữ tham vọng thích chơi trò chơi kích thích như vậy, nhưng cô cũng rất thông minh, sẽ không vừa bắt đầu đã bị Thư nhị thiếu liệt vào trong phạm vi ghét bỏ, chỉ biết dẫn dắt từng bước, từng bước từng bước một để đạt tới nguyện vọng của mình.
(*) Fire: hiểu theo nghĩa bóng, bị đuổi, thất bại
|
Chương 107.1: Thì ra sai vẫn luôn là mình...
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Thư Yến Tả liếc mắt nhìn Camille, đuôi mắt nhếch lên, “Cô là người rất có ý tưởng, tôi hy vọng cô có thể tiếp tục giữ vững, Thư Á chắc chắn sẽ không bạc đãi cô.”
“Có thể đi theo bên cạnh tổng giám đốc, là vinh hạnh của tôi.” Camille cười đến tao nhã.
Thư Yến Tả đặt ly rượu xuống, “Mọi người chơi tiếp, tôi đi trước.” Xoay người sải bước đi ra ngoài cửa.
Camille nhìn bóng lưng Thư Yến Tả rời đi, trong mắt lộ ra kiên quyết: Cho dù anh có một con trai, còn nói chính anh có một người vợ đã bỏ nhà ra đi năm năm, cũng không sao cả, tôi vẫn sẽ thử xem, tôi cũng không sợ thua.
Mà sau khi quay lại thành phố L, Hoắc Nhĩ Phi lại bắt đầu cuộc sống sâu gạo, Lucus và Tiêu Tiêu ngược lại thân quen, mở miệng một tiếng “Dì Tiêu Tiêu”.
Kể từ sau khi Tiêu Tiêu biết được bé là con trai ruột của Phi Phi thì ngạc nhiên đến mức miệng cũng có thể nhét được một trái trứng gà rồi, không nói còn không hiểu được, vừa nói thật đúng là giống, chỉ có điều như vậy chuyện của Phi Phi và anh Tuyết Luân rốt cuộc định làm như thế nào.
Anh Tuyết Luân có thể chấp nhận Phi Phi có một con trai lớn như vậy không? Còn có Thư Yến Tả tại sao nói dối phóng viên rằng Lucus không phải là con trai của Phi Phi nữa?
Sau khi nghe Phi Phi giải thích, Tiêu Tiêu không khỏi bội phục năng lực ứng biến và đầu óc của người đàn ông này, năm tuổi và năm tuổi rưỡi? Thật đúng là! Cũng sắp vượt qua nhân viên di ien n#dang# yuklle e#q quiq on chuyên nghiệp là cô rồi, chọn ra khe hở trong từ ngữ như vậy.
“Phi Phi, nhưng cậu không sợ lại bị truyền thông phát hiện sao? Bọn họ đã nhận định Lucus không phải là con trai ruột của cậu rồi, nếu như bị chụp hình bé đang ở nhà cậu, thì có thể khó chơi rồi.” Tiêu Tiêu lo lắng hỏi.
“Tớ cũng nghĩ tới vấn đề này, bây giờ không phải tớ đang trong giai đoạn nghỉ phép sao, cũng không liên lạc gì với Tuyết Luân, Âu đại ca, thuộc về trạng thái ở trong nhà, lại nói tớ cũng không phải người trong làng giải trí, những phóng viên bát quái kia cũng không cần ngày ngày theo đuổi tớ, lần một lần hai thì còn mới mẻ, cứ như vậy sẽ không ai xem, quan trọng nhất là gần đây tớ ở trong phạm vi tầm mắt của bọn họ đã phai nhạt đi rất nhiều, trừ phi tớ lại trở về Âu Kỳ đi làm, bằng không chú ý của bọn họ tới tớ sẽ ít đi nhiều.”
“Cậu nói cũng có đạo lý, chỉ có điều vẫn nên cẩn thận chút.”
“Ừ, tớ hiểu biết rõ, tớ cũng rất phiền về những phóng viên bát quái kia, chủ yếu là Âu đại ca và Tuyết Luân mới là đối tượng bọn họ chú ý, mà tớ rất may mắn có quan hệ liên quan đến hai người bọn họ, cho nên những phóng viên bát quái kia cũng liệt tớ vào đối tượng cần chú ý, thật bất đắc dĩ...” Hoắc Nhĩ Phi nhún nhún vai, cười đến không thể làm gì được.
“Thời thế bây giờ chính là như vậy, ai mà có liên quan đến minh tinh hoặc phú nhị đại, con nhà giàu, lập tức sẽ được chú ý theo, không muốn nổi tiếng cũng khó, thật sự không có biện pháp nào.” Tiêu Tiêu cũng thở dài.
Hai người ngồi đối mặt nhau, than thở xã hội và thực tế này với nhau.
Mấy ngày nay Chử Tuyết Luân vừa đúng đi Hải Nam ra khỏi nhà, nơi đó có một mảnh đất đang bán đấu giá, anh muốn đi đấu thầu, quốc gia đã công khai chính sách: Hải Nam theo thế tất yếu sẽ phát triển thành đảo du lịch quốc tế, anh nhất định phải chiếm đoạt được tiên cơ *, tương lai bất động sản Sở viên phải chiếm được một chỗ ngồi riêng trong đảo du lịch quốc tế Hải Nam mới được.
(*) Tiên cơ: thời điểm then chốt, quyết định thời gian của tình hình trong tương lai. (Theo baike.baidu)
Chờ khi anh trở về, đã là cuối tháng một, cách lễ mừng năm mới thời gian không tới mười ngày, anh gọi điện thoại hẹn Phi Phi ra đi ăn cơm.
Hoắc Nhĩ Phi rất sảng khoái đồng ý, nhưng tha du bình * nhỏ nói gì cũng muốn đi theo cùng, còn ăn vạ, giả bộ đáng thương đòi cô đồng tình.
(*) Tha du bình 拖油瓶
Xét về nghĩa đen: tha du bình = kéo bình đựng dầu
Xét về nghĩa bóng: tha du bình = con chồng trước được phụ nữ mang theo khi tái giá, hay “con ghẻ”. Đây còn là một câu chửi mang hàm ý độc địa, bởi vì thời xưa phụ nữ tái giá và đứa con ghẻ thường bị chê cười xa lánh.
Vì sao từ nghĩa đen là “kéo bình dầu” lại suy ra nghĩa bóng là “con ghẻ”? Bởi vì nông dân cổ đại dùng ống trúc đựng dầu, dầu dùng sinh hoạt của thôn đều do 1, 2 người đi mua, mỗi lần cần đi rất xa để mua 7, 8 ống cồng kềnh, nên kéo lê dưới đất. Dầu kéo vừa nặng vừa vướng víu lại toàn là dầu mua cho người ta, dầu của mình chiếm phần rất nhỏ. Người chồng sau phải nuôi con của người ta, mang họ nhà người ta, hơn nữa còn bẩn thỉu lôi thôi lếch thếch, đi vướng chân nhìn vướng mắt, nên so sánh nó với bình dầu mua hộ bị kéo lê trên đường. (Nguồn: thuynguyetvien.wordpress)
“Lucus phải nghe lời, mẹ muốn nói chuyện một chút với riêng chú Chử, con ở bên cạnh sẽ làm mẹ phân tâm, bà ngoại, ông ngoại chơi với con không tốt sao? Không phải con rất thích bà ngoại và ông ngoại sao?” Hoắc Nhĩ Phi giảng đạo lý với con trai.
“Nhưng mà, con vẫn muốn ở chung di1enda4nle3qu21ydo0n với mẹ chứ sao...” Lucus dẩu cái miệng nhỏ nhắn, âm cuối còn kéo thật dài.
“Một lần này thôi, về sau mẹ đều mang theo con đi được không?”
“Vậy, được rồi... Mẹ về sớm một chút.” Lucus cuối cùng vẫn thỏa hiệp, nếu như quá cố tình gây sự, mẹ lại không thích.
“Thật biết nghe lời, con muốn cái gì, mẹ mang về cho con, Capuchino bánh ngọt?”
Đầu nhỏ của Lucus gật thật nhanh, bé thích ăn Capuchino bánh ngọt, cha bé thích uống cà phê Capuchino nhất.
Trong một nhà hàng tây hạng sang nào đó, Chử Tuyết Luân và Hoắc Nhĩ Phi ngồi đối diện nhau, tiếng nhạc dương cầm êm tai du dương vang vọng bên tai, nhẹ nhàng chậm chạp ấm áp.
“Phi Phi...”
“Tuyết Luân...”
Sau khi trầm mặc một lúc hai người đồng thời mở miệng.
“Em nói trước đi.” Chử Tuyết Luân rất lịch sự nói.
“Tuyết Luân, thật ra thì Lucus là con trai của em.” Hoắc Nhĩ Phi nói thật bình tĩnh, nhẹ nhàng khép mí mắt, “Năm năm trước, em bị Thư Yến Tả nhốt ở nhà anh ấy, anh ấy không chịu buông tha cho em trở về, em đã từng cố gắng chạy trốn, nhưng lại bị một người phụ nữ tố cáo, sau đó lại bị bắt, khi em hôn mê tỉnh lại thì biết được mình mang thai, lúc ấy em nghĩ hết mọi biện pháp muốn xóa sạch đứa bé. Nhưng anh ấy không chịu, nhất định đòi em sinh đứa bé ra, đánh chết em cũng không muốn. Cuối cùng, anh ấy định ra một hiệp nghị với em, chỉ cần em sinh đứa bé ra, sẽ để cho em rời đi, em biết rõ mình không có bất kỳ năng lực gì để chống đối lại anh ấy, trốn cũng chạy không thoát, lại không có điện thoại có thể liên lạc với bất kỳ ai bên ngoài, sinh ra đứa bé có thể được tự do là khát vọng vô cùng của em, cho nên, em liền đồng ý.”
Chử Tuyết Luân càng nghe, chân mày chau được càng sâu, nói như vậy, lúc ấy Phi Phi nhất định bị rất nhiều khổ, anh vô cùng rõ ràng tính khí của Phi Phi, quật cường chấp nhất, còn có chút cố chấp đơn thuần.
“Phi Phi, xin lỗi.” Chử Tuyết Luân nói nhỏ.
“Lúc ấy hiệp nghị đã nói rõ ràng, sau khi rời đi, hai bên đều không thể can thiệp vào cuộc sống của đối phương, em vốn tưởng rằng tất cả đều sẽ qua đi, đời này sẽ không gặp lại bọn họ, thật sự không nghĩ tới tạo hóa trêu ngươi, Thư đại ca lại mang Lucus tới đây.” Hoắc Nhĩ Phi khẽ cắn cánh môi, chuyện kế tiếp Tuyết Luân đã biết, có một số việc vẫn nên nói rõ ràng thì tốt hơn, nhưng mà anh sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào, cô đều sẽ không trách anh.
“Phi Phi, xin lỗi, để cho em một mình chịu đựng nhiều như vậy, anh đây thân là chồng chưa cưới quá không xứng chức.” Chử Tuyết Luân liên tưởng đến câu nói của Thư Yến Tả ở sân bay lần đó, anh ta có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ cho Phi Phi, tại sao mình lại không thể đây? Bản thân mình là chồng chưa cưới sao lại có thể không phóng khoáng như vậy!
Mặc dù là do Phi Phi không nói ra sự thật trước, nhưng chuyện này một chút cũng không phải do cô cố ý, là bị người đàn ông Thư Yến Tả kia ép, đổi lại một người phụ nữ khác gặp chuyện như vậy, cũng sẽ không bằng lòng bị người ta vạch trần vết sẹo lần nữa, mặc dù Phi Phi die nd da nl e q uu ydo n nói rất bình thản, nhưng anh có thể tưởng tượng được ngay lúc đó Phi Phi có bao nhiêu tuyệt vọng, không khỏi kéo tay Phi Phi.
“Là em không tốt, là em quá ích kỷ, em ích kỷ đi nhận tình yêu của anh, lại quên chân tướng luôn có một ngày ra ngoài ánh sáng. Vốn đã định nói với anh từ sớm rồi, nhưng vẫn không có cơ hội thích hợp, kết quả lại bị tạp chí bát quái vạch trần ra, quả nhiên có báo ứng.” Hoắc Nhĩ Phi cười đến khổ sở.
“Phi Phi, nếu là chuyện của năm năm trước, chúng ta còn suy nghĩ về nó làm gì, không phải ba năm nay chúng ta rất hạnh phúc sao, anh hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hạnh phúc.”
Hoắc Nhĩ Phi hơi ngây dại, anh nói không để ý, nhưng thật sự không để ý sao? Hơn nữa mình còn có một đứa con trai.
“Tuyết Luân, em không còn là Phi Phi đơn thuần ban đầu nữa rồi, hơn nữa, em còn có một đứa con trai, mặc dù em và cha đứa bé không có tình cảm gì, nhưng mà em lại rất thích Lucus, năm đó ngay cả liếc em cũng nhìn bé đã độc ác bỏ bé lại mà rời đi, vẫn khiến cho em cảm thấy rất áy náy, cho dù nói như thế nào, đứa bé là vô tội.”
“Giống như chính em nói, đứa bé là vô tội, mà em cũng vô tội giống vậy, thân ở tại hoàn cảnh như vậy, kêu trời trời không thấu kêu đất đất không hay, rất tuyệt vọng chứ?”
Hoắc Nhĩ Phi có một cảm giác xúc động trong nháy mắt, cô không ngờ Tuyết Luân có thể hiểu được cô, người đàn ông tốt như vậy đoán chừng thật sự có rất ít rồi, mặc dù anh không ngại, nhưng mình có thể không ngại sao? Trước khi còn chưa xác định được tình cảm của mình, cô không thể đồng ý bất kỳ yêu cầu gì của Tuyết Luân.
Có lẽ nếu như không có khoảnh khắc Thư Yến Tả đỡ đạn thay cô, cô có thể không chút do dự đồng ý; hoặc có thể là đêm sinh nhật đó của mình, Thư Yến Tả lấy phương thức dùng ánh đèn lãng mạn thổ lộ, khiến cho tim của mình, đã có vẻ dao động không ổn định, nhưng cô biết mình phải làm một quyết định.
“Em không muốn làm một người phụ nữ xấu, trước khi không biết rõ trái tim của mình, em không thể ích kỷ mà đồng ý anh.” Hoắc Nhĩ Phi lắc lắc đầu.
|