Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng
|
|
Chương 110.1: Là anh không rời xa được em
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Mặc dù cha Chử mẹ Chử đã biết con rể tiêu chuẩn này bất cứ lúc nào cũng sẽ rời khỏi nhân thế, nhưng vẫn tỏ vẻ nhiệt tình cực lớn, giữ lại nhà qua tết.
Mặc dù trước đó đúng là Thư Phiến Hữu gạt bọn họ, nhưng đã rất thẳng thắn nhận sai với bọn họ, ngược lại là người vô cùng tốt, chỉ tiếc bị bệnh, điều này cũng không thể trách.
Thư Phiến Hữu thấy Tuyết Nghê cũng tỏ vẻ tha thiết nhìn mình, hy vọng mình lưu lại, hơn nữa chú Chử và dì Chử cũng không nghiêm nghị trách cứ anh cái gì, cho dù sau khi biết được chân tướng, vẫn đối xử nhiệt tình với anh như vậy, khiến cho anh lúc này không thể nói ra lời rời đi.
Chỉ có thể gọi điện thoại cho tiểu Tả và Nhiễm Nhiễm, nói cho hai em biết chuyện mình ở nhà Tuyết Nghê đón năm mới.
Thư Yến Tả trầm mặc một lúc, nói một câu khiến Thư Phiến Hữu vô cùng không tưởng tượng nổi, “Đại ca, Tuyết Nghê là một cô gái tốt, anh nên đối xử tốt với cô ấy.”
Nhiễm Nhiễm cũng tỏ vẻ hiểu được anh, chị Tuyết Nghê bỏ ra cho anh nhiều như vậy, theo người nhà chị ấy đón lễ mừng năm mới cũng là việc nên làm, khó có được là cha mẹ chị Tuyết Nghê còn khéo hiểu lòng người như vậy.
Tiết xuân năm nay, đối với Chử Tuyết Nghê mà nói, là có ý nghĩa khác thường, buổi tối đêm ba mươi, người một nhà ngồi quanh bàn ăn, ăn cơm tất niên, xem tiết mục chào xuân CCTV cuối năm.
Thư Phiến Hữu rất thân thiết gắp một miếng thịt kho Tuyết Nghê thích ăn đặt vào trong chén cô.
Chử Tuyết Nghê dịu dàng cười một tiếng, nhét vào trong miệng, đột nhiên cảm thấy buồn nôn, muốn ói, vội vàng chạy vào toilet.
“Con bé Tuyết Nghê này làm sao đây? Chẳng lẽ ăn xấu bụng?” Mẹ Chử lo lắng hỏi.
Trong mắt Thư Phiến Hữu thoáng qua dinendian.lơqid]on vẻ không thể tin, không thể, không thể nào.
Chử Tuyết Nghê chạy vào trong toilet nôn mửa một trận, cô nhìn mình trong gương, chậm rãi sờ về phía bụng mình, trong mắt loang loáng lệ, ngay sau đó rửa mặt, bình tĩnh đi ra ngoài.
Nhìn thấy vẻ mặt nghi vấn của người cả nhà, dẩu môi làm nũng nói với mẹ: “Mẹ, đều do mẹ không tốt, con vừa trở lại mẹ đã làm nhiều đồ ăn ngon như vậy cho con, quá nhiều dầu mỡ, con lập tức còn chưa quen, cho nên mấy ngày gần đây đều đau bụng.”
“Con xem đứa nhỏ này, là ai trở lại đã la hét muốn ăn thứ này thứ kia, bây giờ ăn đau bụng lại tới tìm mẹ.” Mẹ Chử cười ai oán nói.
Vì vậy mà sóng gió trận nôn mửa này coi như qua, chỉ có Thư Phiến Hữu mờ mờ ảo ảo cảm thấy lo lắng trong lòng, thừa dịp Tuyết Nghê và mẹ cô đi vào nhà thì thầm, anh đi ra ngoài gọi điện thoại cho Tom ở nước Anh phía xa, một lần nữa xác nhận sự thật Tuyết Nghê phá thai.
Tom rất tức giận mắng anh một trận, “Có người không có lương tâm như cậu sao? Làm tổn thương cô ấy không nói, lại còn nghi ngờ cô ấy, đây không phải là biểu hiện của một người đàn ông tốt nên có.”
Thư Phiến Hữu đương nhiên tin tưởng, xem ra Tuyết Nghê vừa nôn mửa, là mình chuyện bé xé ra to, Tuyết Nghê ở nước Anh nửa năm, trở lại ăn thịt ăn cá nhiều như vậy, nhất định sẽ không chịu nổi, cũng khó tránh khỏi sẽ đau bụng gì đó, chỉ mong mình suy nghĩ nhiều.
Hoắc Nhĩ Phi thì ngược lại tương đối mà nói hơi cô đơn, một nhà ba người vây quanh một bàn lớn, mẹ Hoắc bắt đầu rầm rì nhắc đến cháu ngoại rồi, trong nhà có đứa trẻ vẫn náo nhiệt hơn! Hoắc Nhĩ Phi ăn cơm của mình, mắt điếc tai ngơ, cô cũng không thể ích kỷ mang Lucus về.
Mặc dù Chử Tuyết Luân có mời cô đến nhà chơi, nhưng cô cảm thấy đi vẫn không tốt, chủ yếu chính là bác trai Chử và bác gái Chử quá nhiệt tình, cô sợ mình sẽ không chịu nổi bọn họ hỏi thăm một loạt.
Buổi sáng mùng một đầu năm, Hoắc Nhĩ Phi bị cha mẹ cứng rắn kéo dậy, thật là đòi mạng, lễ mừng năm mới thì không thể ngủ ngon giấc.
Khi một nhà ba người vây quanh bàn ăn ăn chè trôi nước, có người gõ cửa, người nào sớm như vậy đã tới nhà chúc tết chứ! Thật kỳ quái!
Mẹ Hoắc vội vàng đứng dậy đi mở cửa, khi nhìn thấy người tới, thì đứng sững ra đó, dáng dấp cậu thanh niên ở cửa cũng quá đẹp trai đi, mang theo bé trai không phải là cháu ngoại bảo bối của bà sao? Chẳng lẽ cậu ta chính là Thư Yến Tả đã bắt nạt Phi Phi?
“Bà ngoại, chúc mừng năm mới, con và cha tới chúc mừng năm mới bà ngoại và ông ngoại.” Lucus vừa nói vừa vái lạy có hình có dạng.
Thư Yến Tả hắng giọng nói, “Dì, chúc mừng năm mới.”
Giọng nói này không thể nghi ngờ làm Hoắc Nhĩ Phi bị sặc, bánh trôi vừa mới nhét vào miệng hơi sơ ý bị trượt vào trong cổ họng, bỏng đến thiếu chút nữa cô không kêu to oa oa lên.
Cha Hoắc cũng vội vàng đứng dậy, rất muốn nhìn thấy Thư nhị thiếu trong tin đồn.
Thư Yến Tả vẫn là lần đầu tiên lễ phép như vậy chúc tết cho hai người lớn không quen biết, nhìn thấy cha mèo nhỏ diee ndda fnleeq uysd doon tỏ vẻ nghiêm túc, vẫn rất thân thiện nói một tiếng, “Chú, chúc mừng năm mới.” Vì mèo nhỏ, anh coi như bất cứ giá nào.
“Ông ngoại, chúc mừng năm mới, mẹ, mẹ làm sao vậy?” Lucus rất thân thiện chạy đến cọ cọ bên cạnh ông ngoại.
Hoắc Kỳ nhìn về phía cháu ngoại xinh xắn, dĩ nhiên không lạnh mặt nổi, một tháng chung đụng, hai ông cháu đã sớm tạo nên tình cảm sâu đậm, huống chi không có người già nào không thương yêu cháu ngoại mình.
Liếc mắt nhìn con gái bị sặc nói: “Mẹ con gặp lại con, quá vui mừng.”
Hoắc Nhĩ Phi uống một ngụm canh, đứng dậy, đi tới ngưỡng cửa, khi nhìn thấy đồ tặng phẩm rất quý giá trên tay Thư Yến Tả thì cảm giác mình sắp không nhịn nổi rồi, cắn chặt môi không để cho mình bật cười, nhưng thật sự quá buồn cười mà!
Nhất là dáng vẻ xách theo quà của người đàn ông này, thật hài hước! Cô có thể không bật cười sao!
Thư Yến Tả đương nhiên thấy được mèo nhỏ nhịn cười, vốn rất hồi hộp, rất ngượng ngùng, kết quả mèo nhỏ còn cố ý nhìn chuyện cười của anh, anh không làm được chuyện tặng quà này, cũng quá làm khó anh!
Mặc dù mẹ Hoắc rất không ưa thích kẻ trứng thúi bắt nạt con gái mình, nhưng mới sáng sớm mùng một đầu năm người ta đã từ Hương Cảng chạy tới chúc tết bọn họ, còn mang theo nhiều quà quý giá như vậy, cũng không thể cự người ngoài ngàn dặm *!
(*) cự người ngoài ngàn dặm: cách xa người ta ngoài ngàn dặm, hình dung thái độ ngạo mạn, kiên quyết cự tuyệt, xa lánh
Vì vậy rất thân thiện kêu cậu ta để đồ xuống, vào phòng khách ngồi một chút, dù sao có câu tục ngữ như thế này, “Cha mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng cảm thấy hài lòng.” Thật đúng là không phải giả, mẹ Hoắc lần đầu tiên nhìn thấy Thư Yến Tả, không biết vì sao, trong tâm lý cũng không ghét bỏ, chỉ có điều trong lòng vẫn không muốn thừa nhận mà thôi, hơn nữa cháu ngoại cũng lớn như vậy, haizzz...
“Ông ngoại, bà ngoại, đây là quà mừng năm mới con đưa cho ông bà, ông bà nhất định phải thích đó!” Lucus tự mình lấy hai hộp quà gói đẹp trong ba lô nhỏ của mình ra, rất vui mừng nhét vào trên tay bà ngoại, ông ngoại, đôi mắt to càng thêm tha thiết nhìn hai người.
Dụ được hai người vui vẻ, cháu ngoại nhỏ thật sự có tâm.
“Chú, dì, chút lễ mọn này kính xin...” Thư Yến Tả còn nói chưa hết lời, Hoắc Nhĩ Phi bên cạnh đã không nhịn được “Phì” một tiếng bật cười, “Ha ha ha...” Cô ôm bụng ở đó cười không ngừng, ngay cả thân thể cũng run rẩy theo.
Mặt Thư Yến Tả hơi không nén được giận di ien n#dang# yuklle e#q quiq on, lời nói còn hơn phân nửa, tay còn ở giơ ở đằng kia, rất căng...
Thu Linh trợn mắt nhìn con gái, phá vỡ cục diện bế tắc, vội đón đồ gì đó trong tay Thư Yến Tả, “Đi vào trước ngồi một chút.”
Thư Yến Tả khi đi qua bên cạnh người nào đó thì đôi mắt rất có thâm ý nhìn qua cô một cái, khiến trong lòng Hoắc Nhĩ Phi xẹt qua dự cảm xấu, hừ! Ai sợ ai!
Lucus hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, không hiểu hỏi: “Mẹ, mẹ đang cười gì vậy?”
Hoắc Nhĩ Phi ho khan hai tiếng, “Lucus, quà của mẹ đâu?”
Mắt Lucus đảo tròn, nhào tới “Chụt” một cái vang dội lên mặt mẹ, đôi tay càng thêm ôm chặt cổ mẹ, đổ thừa không chịu đi xuống.
Hoắc Nhĩ Phi vui mừng hung hăng hôn hai cái lên mặt con trai, chọc cho Lucus cười khanh khách không ngừng, ngay sau đó chu cái miệng nhỏ nhắn nói: “Mẹ, mẹ nên tặng quà cho con.”
“Mẹ đã sớm mua cho Lucus rồi.” Hoắc Nhĩ Phi ôm con trai đi vào trong phòng.
Trong phòng khách chỉ còn sót lại ba người, hai vợ chồng Hoắc Kỳ và Thư Yến Tả, thấy thế nào cũng lúng túng, may mà Thu Linh thỉnh thoảng hỏi một câu.
“Nghe nói cha mẹ cậu đều không còn?”
“Vâng.”
“Nghe nói cậu còn một anh trai và một em gái?”
“Vâng.”
“Nghe nói cậu thích Phi Phi nhà chúng ta?”
“Vâng, cháu yêu cô ấy.”
Câu trả lời này khiến Hoắc Kỳ và Thu Linh khựng lại, “Cậu yêu Phi Phi, vậy mà cậu còn làm ra chuyện như vậy với con bé?” Thu Linh không hiểu hỏi.
“Chú, dì, xin lỗi, là do trước kia suy nghĩ của cháu quá cực đoan rồi, đã tạo thành tổn thương không cách nào xóa sạch với Phi Phi, cháu biết mình đã làm sai, cháu rất có lòng tin có thể cho Phi Phi di1enda4nle3qu21ydo0n một tương lai rất tốt, cũng sẽ đối xử tốt với cô ấy.” Thư Yến Tả nói rất chân thành.
Hoắc Nhĩ Phi ở trong phòng dĩ nhiên nghe được lời Thư Yến Tả nói, chỉ cảm thấy trong lòng có gì đó rất lạ, lúc nào thì người đàn ông thúi này thâm tình như thế rồi, luôn động một chút là nói lời buồn nôn như vậy, thật là!
Lucus ghé vào bên tai mẹ, nghiêm trang nói: “Mẹ, cha thật sự thích mẹ, chúng con cũng biết.”
Hoắc Nhĩ Phi kinh ngạc nhìn con trai, chúng con cũng biết là có ý gì?
Nhìn vẻ mặt mê man của mẹ, Lucus trừng mắt nhìn, “Mẹ, mẹ thật ngốc đó.”
Hoắc Nhĩ Phi gõ một cái lên trán con trai, “Quỷ nhỏ!”
Thư Yến Tả vốn định đưa con trai về, anh thật sự không có kinh nghiệm sống chung với người lớn, nhưng mẹ mèo nhỏ rất nhiệt tình lưu anh lại ăn cơm trưa, hơn nữa chú Hoắc cũng không nói gì, khiến cho anh hơi đứng ngồi không yên.
|
Chương 110.2: Là anh không rời xa được em
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
May mà có Lucus nhân tiểu quỷ đại *, rất nhanh trí qua qua lại lại giữa người lớn, chọc cho tất cả mọi người đều vui vẻ, Thu Linh hàn huyên một lúc rồi vào phòng bếp chuẩn bị bữa trưa phong phú.
(*) Nhân tiểu quỷ đại: thành ngữ Trung Quốc, nghĩa là người còn nhỏ mà đầu óc thông minh lanh lợi nghịch ngợm, nhiều mưu ma chước quỷ, phần lớn dùng đối với con nít.
Một bữa cơm Thư Yến Tả ăn được gọi là ăn không biết ngon, một bên là mẹ mèo nhỏ nhiệt tình gắp thức ăn, một bên là khuôn mặt rất nghiêm túc bình tĩnh của cha mèo nhỏ; còn có mèo nhỏ ở đối diện thỉnh thoảng liếc mắt đưa tới một cái nhìn buồn bã, hình như muốn nói tại sao mẹ em lại thích anh như vậy! Nhiệt tình với anh như vậy!
Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy rất buồn bực, không phải trước khi nhìn thấy Thư Yến Tả, mẹ rất ghét anh sao? Sao mà hôm nay hoàn toàn thay đổi 180 độ vậy! Luôn tỏ vẻ tươi cười không nói, còn nhiệt tình gắp thức ăn cho anh như vậy, quá ly kỳ!
Lucus ở trên bàn cơm vui vẻ nhất, bé thích ăn cơm cùng cha mẹ nhất, nguyện vọng năm mới của bé chính là hàng năm về sau đều cùng cha mẹ, còn có bà ngoại, ông ngoại, cô, bác cả ăn cơm.
Sau khi cơm nước xong, Thư Yến Tả phải chạy về Hương Cảng, mặc dù là lễ mừng năm mới, nhưng anh phải xử lý việc công phong phú như cũ, trừ tổng kết cuối năm của tập đoàn Thư Á ra, die nd da nl e q uu ydo n còn có một ít chuyện của bang Viêm Ưng, bên các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất còn phải đưa một món lễ lớn mới được, nào nhàn rỗi chứ!
Đầu năm mùng một đến nhà mèo nhỏ, thật sự là một lựa chọn sáng suốt, cho dù trước kia cha mẹ mèo nhỏ ghét anh bao nhiêu, gần sang năm mới nhất định sẽ không đuổi anh đi, hơn nữa mẹ mèo nhỏ đã hơi thay đổi cách nhìn với anh, coi như bước được một bước dài.
“Phi Phi, con tiễn tiểu Thư, năm hết tết đến rồi chắc chắn không gọi được xe.” Mẹ Hoắc rất tự nhiên nói.
Một tiếng “tiểu Thư” này hoàn toàn chấn động đến hai người Thư Yến Tả và Hoắc Nhĩ Phi, Lucus ở bên cạnh cười vui vẻ, “Cha là tiểu Thư, vậy con là tiểu tiểu Thư đó.”
Mọi người đều cười, mặt Thư Yến Tả thành công 囧 thành màu gan heo, con trai đây rốt cuộc là đang giúp ai vậy!
Thật ra thì Thư Yến Tả nên cám ơn con trai, nếu không phải mỗi ngày con trai đều nói chuyện anh trung thành không hai lòng với mèo nhỏ ở trước mặt hai ông bà, đoán chừng sẽ không có hiệu quả lớn như vậy.
Mẹ đã lên tiếng, Hoắc Nhĩ Phi tự nhiên không tiện cãi lại, rất không tình nguyện cầm chìa khóa lên mở cửa, Thư Yến Tả nói tiếng “Bye bye” với con trai rồi đi theo phía sau mèo nhỏ ra ngoài.
Thấy cha mẹ đi ra ngoài, Lucus nghi ngờ hỏi: “Bà ngoại, tại sao không để cho con và mẹ cùng đi tiễn cha vậy?”
“Bởi vì như vậy có thể để cho cha mẹ con có cơ hội ở riêng.” Thu Linh cười ha hả nói.
“Wow! Bà ngoại thật giỏi!” Lucus vui mừng “Chụt” một cái lên mặt bà ngoại, dụ dỗ Thu Linh cực kỳ cao hứng, sau khi hai bà cháu chơi đùa một lúc, Lucus lại nhào lên người ông ngoại, “Ông ngoại, con muốn chơi cờ tướng với ông, lần trước ông thắng con, lần này con muốn thắng lại!”
“Được.” Hoắc Kỳ vui cười hớn hở mang bàn cờ ra, “Chém giết” với cháu ngoại.
Hoắc Nhĩ Phi mặc bộ đồ nhung màu đỏ đậm chầm chậm đi theo Thư Yến Tả về chỗ nhà để xe, hình như vô cùng không tình nguyện.
“Chiếc xe QQ này của em có thể đổi rồi, chạy rất không tốt.” Thư Yến Tả cau mày nói.
“Cũng không để cho anh chạy, anh ngược lại ghét bỏ, vậy có ngồi lên hay không.” Hoắc Nhĩ Phi vểnh môi lên rất không hài lòng.
Thư Yến Tả một phát cầm lấy chìa khóa trên tay cô, trực tiếp ngồi lên vị trí tài xế, “Lên xe.”
“Đây là xe của em, anh ngang ngược cái gì! Anh xuống cho em!” Hoắc Nhĩ Phi cũng ngang bướng.
“Lên xe, máy bay cất cánh tối nay rồi.” Thư Yến Tả lạnh lùng uy hiếp.
Hoắc Nhĩ Phi lẩm bẩm một câu, “Tiểu nhân!” Rồi vẫn ngồi lên vị trí cạnh tài xế.
“Vèo” một tiếng xe đã chạy nhanh ra ngoài, bị sợ đến Hoắc Nhĩ Phi một phát túm lấy tay cầm, “Trúng gió hả! Anh chạy nhanh như vậy làm gì? Xe sẽ hư!”
“Hư thì tốt, cũ không đi!”
“Hư anh bồi thường đó! Nói nhẹ nhàng như vậy!” Hoắc Nhĩ Phi gào to.
“Em muốn bồi thường như thế nào cũng được.” Thư Yến Tả khẽ híp mắt, cười đến quyến rũ.
Trái tim nhỏ của Hoắc Nhĩ Phi lại run rẩy, đừng vứt ánh mắt quyến rũ với cô, đừng cười nhộn nhạo như vậy, quá ghê tởm! “Em muốn anh bồi thường một chiếc QQ giống như đúc.”
“QQ không được, Porsche như thế nào?” Thư Yến Tả hấp dẫn cô.
“Đừng!” Hoắc Nhĩ Phi quyết tâm không cần, thật ra thì trong lòng vẫn bị cám dỗ.
Một thắng xe, xe dừng lại bên đường, Thư Yến Tả mở dây đai an toàn, đắm đuối đưa tình nhìn mèo nhỏ.
Hoắc Nhĩ Phi cảnh giác trong lòng nhìn anh, ác ma lại định làm gì?
Khi cô đang cảm thấy kỳ quái, Thư Yến Tả nghiêng người nắm đầu cô, rất dịu dàng khẽ hôn lên môi cô, mút vào...
Cũng biết dừng lại không có chuyện tốt! Quả nhiên bản chất háo sắc của ác ma lại bộc phát...
“Ưmh... Ừ... Siết... Đến... Em thở gấp... Cực kỳ tức giận!” Hoắc Nhĩ Phi la hét rầm rầm rì rì, hai tay càng không ngừng di3nd@nl3qu.yd0n đấm người khác, nhưng mùa đông ăn mặc dầy như vậy, vốn không đến thịt.
“Ngoan... Tập trung chút.” Đôi môi Thư Yến Tả sát qua vành tai nhỏ của cô, giọng nói vô cùng quyến rũ.
Không đợi Hoắc Nhĩ Phi phản ứng kịp, đôi môi lại bị chặn lại, nụ hôn sâu bá đạo lại mang tính xâm lược, khiến cho cô sắp không giữ được, hu hu... Cô không nên như vậy...
Thư Yến Tả biết không thể dừng quá lâu ở ven đường, sau khi lướt qua rồi dừng, liền buông mèo nhỏ ra, chuẩn bị lái xe đi sân bay, nhưng khi nhìn thấy cánh môi đỏ đầy đặn khẽ vểnh lên của mèo nhỏ, lại không nhịn được.
“Đừng...” Nhưng nào có đường sống nào cho Hoắc Nhĩ Phi bác bỏ, hôn hôn, cô đã xụi lơ rồi, hơn nữa còn có cảm giác hưởng thụ, lúc nào thì cô lại có thể thích ác ma hôn.
Khi xe chạy, Hoắc Nhĩ Phi còn ở đó ngây ngốc ngẫm nghĩ, rất rối rắm...
Đến sân bay, sau khi Thư Yến Tả xuống xe, Hoắc Nhĩ Phi cũng ngây ngốc đi xuống, suy nghĩ hoàn toàn mơ hồ, đi theo rất máy móc, cho đến khi Thư Yến Tả xoay người, cô cũng không phát hiện, “Bịch” một cái đụng vào trên ngực anh.
“A! Lỗ mũi của em, đau chết! Anh làm gì mà đột nhiên dừng lại vậy!” Hoắc Nhĩ Phi xoa lỗ mũi không vui nói.
“Nào, anh xem một chút.” Thư Yến Tả lấy tay mèo nhỏ ra, rất nghiêm túc xem xét.
“Đau không?”
“Dĩ nhiên đau rồi!” Hoắc Nhĩ Phi không vui chu miệng lên.
“Về sau đi bộ phải cẩn thận một chút, lỗ mãng liều lĩnh.” Thư Yến Tả sờ lên lỗ mũi hồng hồng của cô.
“Nào có! Đều do anh không tốt, làm gì mà đột nhiên dừng lại.”
“Anh phải vào kiểm tra an ninh rồi, em đi về đi, lái xe cẩn thận chút.”
“A.”
“Nhìn vẻ mặt không nỡ như vậy của em, sẽ không phải không nỡ để anh đi chứ.” Thư Yến Tả nói chế nhạo.
“Em đi đây.” Hoắc Nhĩ Phi xoay người đi về phía chỗ đậu xe, đàn ông thúi! Có quỷ mới không nỡ xa anh.
Cũng không đề phòng cánh tay bị Thư Yến Tả kéo lại, bị anh dùng sức ôm lấy, “Là anh không nỡ xa em.”
Trong lòng Hoắc Nhĩ Phi dâng lên ngọt ngào, một cảm giác khó hiểu tràn lan trong lòng.
“Ngày mai, Lang mời mấy vị chuyên gia nghiên cứu u não nổi danh trên thế giới tới tiến hành hội chẩn cho đại ca, đoán chừng phẫu thuật cũng trong hai ngày đó, trong lòng anh rất không nắm chắc.”
“Ngày mai? Nhanh như vậy?”
“Ừ, bệnh của anh ấy đã không thể di@en*dyan(lee^qu.donnn) kéo dài nữa, thành công hay không cũng đang đánh cuộc ở đây rồi.” Giọng Thư Yến Tả hơi khàn khàn.
“Anh cũng đừng quá lo lắng, đều là các chuyên gia uy tín nổi danh trên thế giới, phẫu thuật nhất định có thể thành công.” Hoắc Nhĩ Phi an ủi.
“Anh cũng hy vọng là như vậy, đại ca không hy vọng Tuyết Nghê trở về nước Anh cùng anh ấy, em khuyên được Tuyết Nghê không?”
“Không được, với tính tình của Tuyết Nghê chắc chắn sẽ không đồng ý, đừng hòng mơ tưởng.” Hoắc Nhĩ Phi lo âu nói.
“Lucus ở bên chỗ em, em trước đừng nói cho thằng bé, thằng bé còn nhỏ, anh sợ thằng bé sẽ không chịu được.”
“Em biết rõ, anh yên tâm đi.”
Thư Yến Tả từ từ buông cô ra, nhìn cô thật sâu, nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn lên trán cô, “Anh đi nha.”
Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi vào khu kiểm tra an ninh.
Hoắc Nhĩ Phi nhìn theo bóng lưng Thư Yến Tả rời đi, trong lòng có một cảm xúc lạ đang lan tràn, tim của mình, hình như hơi nghiêng đi.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Bên trong biệt thự nhà họ Chử, đề nghị của Thư Phiến Hữu gặp phải phản đối mãnh liệt của Chử Tuyết Nghê, cho tới sáng mùng hai tết, hai người ở trong phòng ầm ĩ.
“Em muốn đi.” Giọng điệu Chử Tuyết Nghê rất kiên quyết.
“Anh không hy vọng em nhìn thấy anh...”
“Anh cứ không có lòng tin với mình như vậy sao? Em không muốn, em chính là muốn đi theo anh, anh nói gì cũng vô dụng! Chân sinh ra trên người em, em muốn đi đâu là tự do của em!” Chử Tuyết Nghê giận dỗi nói.
Thư Phiến Hữu rất bất đắc dĩ nhìn cô, có một cảm giác không thể làm gì, anh định đi cầu cứu binh, nhưng rất rõ ràng không có ai đứng về phía anh, ngay cả mẹ Chử cũng nói: “Tuyết Nghê đứa nhỏ này, không ai ngăn cản được con bé, nếu không cứ để cho con bé đi chung với cháu đi, có người đi cùng luôn tốt hơn, chúng ta đều đợi hai đứa cùng trở về.”
“Cám ơn chú dì.” Thư Phiến Hữu chân thành nói.
Lời tác giả: Lòng Phi Phi đang từng chút từng chút một nghiêng đi, bất tri bất giác cô đã có tình cảm không giống trước với người nào đó, có lẽ chính cô cũng không rõ ràng, còn không bằng lòng thừa nhận sự thật này, người mình đã từng hận thấu xương như vậy, nói thế nào đổi cách nhìn là lập tức đổi cách nhìn, thích rất dễ dàng, về phần có phải là tình yêu hay không, chính cô cũng không biết...
|
Chương 111.1: Ít nhất còn sống
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Nước Anh, bên trong bệnh viện nổi danh nào đó.
Mấy chuyên gia đang tiến hành thảo luận kịch liệt về bệnh tình của Thư Phiến Hữu, cuối cùng mọi người nhất trí cho rằng u não có tính di truyền trong dòng họ này có tỷ lệ chữa khỏi tương đối nhỏ, hơn nữa đến thời kỳ cuối, phẫu thuật có nguy hiểm lớn hơn, cho dù thành công cắt bỏ, sau khi sống sót có thể sẽ biến thành người sống đời thực vật.
Mấy người Andrew, Tom bàn luận suốt hai ngày, nghiên cứu ra một phương án phẫu thuật có tỷ lệ nguy hiểm thấp nhất.
Mấy người Thư Yến Tả cũng sốt ruột hai ngày, nhất là ngày phẫu thuật đó, khoảnh khắc khi nhìn Thư Phiến Hữu được đẩy vào, trong lòng đều lo âu thấp thỏm.
“Hữu, anh nhất định phải kiên cường, chúng em đều đợi anh ra ngoài.” Chử Tuyết Nghê nắm tay Thư Phiến Hữu không chịu buông, mãi cho đến cửa chính phòng phẫu thuật, mới không thể không buông ra.
Tất cả mọi người đều nhìn ra Thư Phiến Hữu cười rất miễn cưỡng, bởi vì ngay cả chính anh cũng không biết, rốt cuộc có thể còn sống ra ngoài không.
Thư Tử Nhiễm kéo vai Chử Tuyết Nghê, muốn cho chị ấy chút an ủi, thật ra thì chính cô cũng rất hồi hộp, một lòng cầu nguyện đại ca cô có thể phẫu thuật thành công.
Nét mặt Thư Yến Tả và Đoạn Tử Lang đều rất nặng nề, bởi vì tối hôm qua Andrew đã theo chân bọn họ nói rõ ngọn ngành, tỷ lệ phẫu thuật thành công chỉ có một nửa.
Hai vợ chồng dì nhỏ Ninh Như Chân của bọn họ cũng ngồi đó, vẻ mặt lo lắng, Ninh Như Chân đã từng thấy chị gái dfienddn lieqiudoon Ninh Như Thanh bệnh tật khổ sở qua đời năm đó, bây giờ lại thấy cháu ngoại được đẩy vào trong phòng phẫu thuật, trong lòng cực kỳ thấp thỏm lo âu, may mà ông xã vẫn nắm tay bà, cho bà ấm áp và khích lệ.
Giờ phút này, mọi người đều hoảng loạn, chỉ sợ ra ngoài là tin tức xấu gì.
Một giờ, hai giờ, ba giờ...
Thành phố L, Hoắc Nhĩ Phi cũng bồn chồn không yên trong lòng, lăn qua lộn lại trên giường ngủ không yên, chọc cho Lucus bất mãn.
“Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ không ngủ được sao?”
“Con trai ngoan, mẹ đụng vào con sao?”
“Không có, mẹ không ngủ được, Lucus cũng không ngủ được.” Lucus chui vào trong ngực mẹ mình, đôi tay ôm mẹ, tròng mắt đen sáng lấp lánh nhìn mẹ, “Mẹ, mẹ kể chuyện xưa cho con đi.”
Đầu Hoắc Nhĩ Phi chuyển thật nhanh, vơ vét truyện cổ tích mình còn nhớ được, khó khăn lắm mới nhớ ra được “Cửa hàng bánh mỳ của bà nội thỏ”, tằng hắng đọc: Đêm giáng sinh sắp tới, cửa hàng đường phố thật náo nhiệt, tất cả mọi người vui vui vẻ vẻ nghênh đón khách hàng tới mua quà.
Bà nội thỏ cũng mở một cửa hàng bánh mỳ trên đường phố náo nhiệt này, bà làm bánh không chỉ có người lớn thích ăn, bọn họ còn thích ngửi mùi thơm của bánh trong tiệm hơn.
Kỳ quái chính là, ở lễ giáng sinh trước, chỉ có tiệm bánh mỳ của bà nội thỏ không mở cửa, bà nội thỏ đi đâu rồi?
...
Lucus lắng nghe đã ngủ mất rồi, Hoắc Nhĩ Phi sờ sờ khuôn mặt ngon giấc khi ngủ của con, quả nhiên không hề có kinh nghiệm kể chuyện xưa cho bạn nhỏ, mới bắt đầu, con trai đã ngủ mất rồi.
Suy nghĩ bay tới người nào đó ở nước Anh xa xôi, anh chắc chắn rất nóng nảy, giờ phút này Thư đại ca đang trên bàn mổ, sống chết chưa biết, ở trong lòng cầu nguyện anh ấy có thể đủ gắng gượng qua, bằng không Tuyết Nghê sẽ hỏng mất.
Cầm điện thoại di động lên nhắn tin nhắn qua.
Nước Anh, bên trong bệnh viện.
Sau năm tiếng, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng được mở ra, Tom đầy đầu mồ hôi đi ra, lấy khẩu trang xuống.
Người chờ đợi bên ngoài lập tức vây lại, cũng không dám mở miệng hỏi kết quả, chỉ có điều hỏi thăm lộ ra trong ánh mắt vừa nhìn đã biết.
Tom liếc mắt nhìn Chử Tuyết Nghê, lại liếc nhìn mấy người khác, chậm rãi nói ra: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
Những lời này không hề nghi ngờ cho mấy người tại chỗ đả kích trầm trọng, đặc biệt là Chử Tuyết Nghê, hôn mê bất tỉnh ngay tức khắc tại chỗ.
“Chị Tuyết Nghê, chị Tuyết Nghê!” Thư Tử Nhiễm lo lắng gọi.
“Nhiễm Nhiễm, bây giờ thân thể cô ấy rất yếu ớt, đưa cô ấy trở về biệt thự của Hữu đi.” Tom mở miệng nói.
“Nhưng mà, đại ca anh ấy, em...” Thư Tử Nhiễm rất muốn đi nhìn đại ca mình một lần cuối cùng, cho dù anh đã nhắm hai mắt lại.
“Tôi hiểu tâm tình của em, nhưng Tuyết Nghê cô ấy mang thai, không thể bị đả kích nữa, nếu không thai nhi sẽ rất nguy hiểm.” Những lời này của Tom một lần nữa mang lại hiệu quả kinh người.
“Mang thai? Tom, không phải nói đã phá sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Thư Tử Nhiễm không thể tin hỏi.
“Chuyện này nói ra rất dài dòng, về sau sẽ nói tỉ mỉ cho mọi người, chúng ta đưa cô ấy về trước mới quan trọng nhất.”
Thư Yến Tả và Đoạn Tử Lang còn có vợ chồng Ninh Như Chân đứng bên cạnh hình như cũng bị kinh sợ, Tuyết Nghê quả nhiên rất có dũng khí, đáng giá để bọn họ kính nể, phần yêu này làm cảm động mỗi người trong bọn họ, chỉ có điều trời cao tại sao lại bất công như vậy? Không để cho người có tình có một kết cục viên mãn!
Tom ôm lấy Chử Tuyết Nghê đã hôn mê bất tỉnh, đặt vào trong xe, để Nhiễm Nhiễm đỡ lấy cô, bởi vì sợ một mình die,n; da.nlze.qu;ydo/nn Nhiễm Nhiễm làm không được, Ninh Như Chân liền đi theo cùng về.
Sau khi đưa các cô an toàn trở về nhà cũng tiêm một mũi an thai cho Chử Tuyết Nghê xong, Tom mới rời khỏi, chạy tới bệnh viện.
Mà mấy người Thư Yến Tả ở bệnh viện lại cảm thấy kỳ quái, rõ ràng có thể để Tuyết Nghê tỉnh lại trong bệnh viện rồi trở về nhà sau, tại sao lại đưa cô ấy trở về gấp như vậy, còn có Tom, biểu hiện của anh làm cho người ta nghĩ không ra, hơi không thể hiểu được.
Lúc này, từ trong phòng phẫu thuật lại có bác sỹ chính đi ra, Đoạn Tử Lang lập tức nghênh đón, rất nhiệt tình bắt tay người ta, anh chính là Andrew chuyên khoa tim não quyền uy nổi danh toàn thế giới.
“Andrew, cực khổ rồi.”
“Lang, thật vui mừng khi lần nữa được nhìn thấy cậu, chúng tôi đã cố gắng lớn nhất rồi, đã thành công cắt bỏ khối u trong đầu Thư tiên sinh, nhưng phẫu thuật cũng không hoàn toàn thành công, cậu ấy trở thành người thực vật rồi.” Andrew rất bất đắc dĩ nói ra sự thật, bởi vì Lang tự mình ra mặt cầu xinh anh, cho nên anh cũng cực kỳ coi trọng lần phẫu thuật này, nhưng thật sự hết cách rồi, cho dù là anh cũng không thể bảo đảm phẫu thuật có thể không chút sơ hở.
“Cái gì? Người thực vật?” Thư Yến Tả hơi không thể tin, một khi đã thành công cắt bỏ rồi, tại sao vẫn chưa tỉnh lại?
“Nhưng mới vừa rồi Tom nói...” Đoạn Tử Lang nghi ngờ hỏi lại.
“Là như vậy, trước khi phẫu thuật bệnh nhân đã một lần nữa nhấn mạnh với chúng tôi, trừ phi phẫu thuật thành công, nếu không xuất hiện bất kỳ tình huống gì cũng phải nói với bạn gái cậu ấy rằng cậu ấy đã rời khỏi nhân thế, chúng tôi chỉ có thể thỏa mãn yêu cầu cuối cùng này của cậu ấy, cho nên Tom mới có thể nói như vậy.” Andrew giải thích.
“Như vậy đại ca tôi còn có hy vọng tỉnh lại không?” Thư Yến Tả tương đối quan tâm vấn đề này.
“Khả năng tỉnh lại không phải không có, cái này phải xem ý nguyện của bệnh nhân rồi, có lẽ mấy năm, có lẽ chục năm, có lẽ mấy chục năm, hoặc có thể cả đời cũng không tỉnh lại, đều có khả năng.”
Thư Yến Tả nghe lời Andrew nói, chân mày càng nhíu càng sâu, cả đời cũng không tỉnh lại, vậy thì có khác gì hoạt tử nhân *.
(*) hoạt tử nhân: Người chết còn sống, tên hiện đại zombie
“Andrew, bệnh nhân cần một hoàn cảnh như thế nào mới có thể có lợi cho phục hồi của anh ấy?” Đoạn Tử lang hỏi lời trong lòng mọi người.
“Hoàn cảnh yên tĩnh thoải mái, nói như vậy bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi thật tốt, còn có chính là mỗi ngày phải nói chuyện cùng bệnh nhân, tốt nhất là người thân và người để ý đến bệnh nhân, như vậy có trợ giúp gọi tỉnh cậu ấy.”
“Vậy thì càng nên nói cho Tuyết Nghê biết đại ca đã biến thành người thực vật, chúng ta không nên làm lựa chọn giúp cô ấy, nên do chính cô ấy đưa ra quyết định.” Thư Yến Tả nhíu mày nói.
“Là như thế không sai, chúng tôi đã đồng ý yêu cầu của bệnh nhân, về phần quyết định như thế nào đó chính là chuyện của người thân các cậu, bây giờ cần thu xếp cho bệnh nhân đến phòng bệnh cao cấp, sau đó mới có thể tiến hành quan sát.”
Nghe lời Andrew nói xong, trong lòng mọi người cũng bình tĩnh lại, ít nhất còn sống không phải sao? Nếu còn sống vậy thì có thể sẽ tỉnh lại, chỉ có điều nói cho Tuyết Nghê như thế nào đây? Bây giờ thân thể cô ấy suy yếu như vậy, còn mang thai đứa bé, nhất định không thể bị kích động.
Thư Yến Tả nhìn đại ca nằm yên tĩnh trên giường bệnh, trong lòng giống như ngũ vị tạp trần * không có cảm giác, di3n~d@n`l3q21y'd0n anh tin tưởng đại ca là một người kiêu ngạo như vậy, nếu như biết mình thành người thực vật, thà rằng đi tìm chết cũng sẽ không bằng lòng cả đời nằm trên giường để cho người khác chăm sóc.
(*) ngũ vị tạp trần: ngũ vị chỉ ngọt, chua, cay, đắng, mặn; ngũ vị tạp trần ý chỉ trong lòng rối bời.
“Yến, cậu cũng đừng quá lo lắng, còn sống dù sao vẫn có hy vọng.” Đoạn Tử Lang ở bên cạnh nói.
“Ừ, tôi hiểu.”
“Cậu nhanh chóng gọi điện thoại cho mèo nhỏ đi, cô ấy nhất định rất lo lắng, tôi thấy tin nhắn của hai người vẫn nhấp nháy không ngừng, xem ra tim của mèo nhỏ bị cậu bắt sống rồi.” Đoạn Tử Lang khó có được trong thời điểm nghiêm túc như vậy nói một câu đùa giỡn.
Thư Yến Tả trừng mắt liếc nhìn cậu ấy, đi ra ngoài gọi điện thoại.
Hoắc Nhĩ Phi đang ở trong nhà lên mạng vừa nhìn thấy là điện thoại Thư Yến Tả gọi tới, vội tiếp nghe, “Phẫu thuật thành công không?”
“Chưa hoàn toàn thành công, đại ca anh ấy trở thành người thực vật.”
“Cái gì? Người thực vật? Tại sao có thể như vậy? Tuyết Nghê cậu ấy có biết không?”
“Còn không biết, cô ấy ngất đi, hơn nữa có thai, tụi anh đều rất lo lắng cho cô ấy.”
“Anh nói cậu ấy mang thai?” Hoắc Nhĩ Phi cực kỳ kinh ngạc, lần trước Tuyết Nghê trở lại cũng chưa từng nói cho cô!
“Ừ, anh cũng vừa mới biết.”
“Em muốn đi nhìn Tuyết Nghê, bây giờ cô ấy chắc chắn rất yếu ớt.” Hoắc Nhĩ Phi rất lo âu nói.
“Được, anh lập tức book vé máy bay cho em, em cũng đừng quá lo lắng, anh đến sân bay đón em.” Thư Yến Tả cũng biết mèo nhỏ có thể qua bên cạnh Tuyết Nghê đó là không thể tốt hơn.
Lucus nghe nói mẹ muốn ra ngoài mấy ngày, lập tức chu môi lên, vì sao lại không dẫn theo bé đi, chẳng lẽ cha và mẹ len lén đi hẹn hò sao? Nếu là như vậy, thế thì không làm bóng đèn nhỏ nữa.
|
Chương 111.1: Ít nhất còn sống
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Nước Anh, bên trong bệnh viện nổi danh nào đó.
Mấy chuyên gia đang tiến hành thảo luận kịch liệt về bệnh tình của Thư Phiến Hữu, cuối cùng mọi người nhất trí cho rằng u não có tính di truyền trong dòng họ này có tỷ lệ chữa khỏi tương đối nhỏ, hơn nữa đến thời kỳ cuối, phẫu thuật có nguy hiểm lớn hơn, cho dù thành công cắt bỏ, sau khi sống sót có thể sẽ biến thành người sống đời thực vật.
Mấy người Andrew, Tom bàn luận suốt hai ngày, nghiên cứu ra một phương án phẫu thuật có tỷ lệ nguy hiểm thấp nhất.
Mấy người Thư Yến Tả cũng sốt ruột hai ngày, nhất là ngày phẫu thuật đó, khoảnh khắc khi nhìn Thư Phiến Hữu được đẩy vào, trong lòng đều lo âu thấp thỏm.
“Hữu, anh nhất định phải kiên cường, chúng em đều đợi anh ra ngoài.” Chử Tuyết Nghê nắm tay Thư Phiến Hữu không chịu buông, mãi cho đến cửa chính phòng phẫu thuật, mới không thể không buông ra.
Tất cả mọi người đều nhìn ra Thư Phiến Hữu cười rất miễn cưỡng, bởi vì ngay cả chính anh cũng không biết, rốt cuộc có thể còn sống ra ngoài không.
Thư Tử Nhiễm kéo vai Chử Tuyết Nghê, muốn cho chị ấy chút an ủi, thật ra thì chính cô cũng rất hồi hộp, một lòng cầu nguyện đại ca cô có thể phẫu thuật thành công.
Nét mặt Thư Yến Tả và Đoạn Tử Lang đều rất nặng nề, bởi vì tối hôm qua Andrew đã theo chân bọn họ nói rõ ngọn ngành, tỷ lệ phẫu thuật thành công chỉ có một nửa.
Hai vợ chồng dì nhỏ Ninh Như Chân của bọn họ cũng ngồi đó, vẻ mặt lo lắng, Ninh Như Chân đã từng thấy chị gái dfienddn lieqiudoon Ninh Như Thanh bệnh tật khổ sở qua đời năm đó, bây giờ lại thấy cháu ngoại được đẩy vào trong phòng phẫu thuật, trong lòng cực kỳ thấp thỏm lo âu, may mà ông xã vẫn nắm tay bà, cho bà ấm áp và khích lệ.
Giờ phút này, mọi người đều hoảng loạn, chỉ sợ ra ngoài là tin tức xấu gì.
Một giờ, hai giờ, ba giờ...
Thành phố L, Hoắc Nhĩ Phi cũng bồn chồn không yên trong lòng, lăn qua lộn lại trên giường ngủ không yên, chọc cho Lucus bất mãn.
“Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ không ngủ được sao?”
“Con trai ngoan, mẹ đụng vào con sao?”
“Không có, mẹ không ngủ được, Lucus cũng không ngủ được.” Lucus chui vào trong ngực mẹ mình, đôi tay ôm mẹ, tròng mắt đen sáng lấp lánh nhìn mẹ, “Mẹ, mẹ kể chuyện xưa cho con đi.”
Đầu Hoắc Nhĩ Phi chuyển thật nhanh, vơ vét truyện cổ tích mình còn nhớ được, khó khăn lắm mới nhớ ra được “Cửa hàng bánh mỳ của bà nội thỏ”, tằng hắng đọc: Đêm giáng sinh sắp tới, cửa hàng đường phố thật náo nhiệt, tất cả mọi người vui vui vẻ vẻ nghênh đón khách hàng tới mua quà.
Bà nội thỏ cũng mở một cửa hàng bánh mỳ trên đường phố náo nhiệt này, bà làm bánh không chỉ có người lớn thích ăn, bọn họ còn thích ngửi mùi thơm của bánh trong tiệm hơn.
Kỳ quái chính là, ở lễ giáng sinh trước, chỉ có tiệm bánh mỳ của bà nội thỏ không mở cửa, bà nội thỏ đi đâu rồi?
...
Lucus lắng nghe đã ngủ mất rồi, Hoắc Nhĩ Phi sờ sờ khuôn mặt ngon giấc khi ngủ của con, quả nhiên không hề có kinh nghiệm kể chuyện xưa cho bạn nhỏ, mới bắt đầu, con trai đã ngủ mất rồi.
Suy nghĩ bay tới người nào đó ở nước Anh xa xôi, anh chắc chắn rất nóng nảy, giờ phút này Thư đại ca đang trên bàn mổ, sống chết chưa biết, ở trong lòng cầu nguyện anh ấy có thể đủ gắng gượng qua, bằng không Tuyết Nghê sẽ hỏng mất.
Cầm điện thoại di động lên nhắn tin nhắn qua.
Nước Anh, bên trong bệnh viện.
Sau năm tiếng, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng được mở ra, Tom đầy đầu mồ hôi đi ra, lấy khẩu trang xuống.
Người chờ đợi bên ngoài lập tức vây lại, cũng không dám mở miệng hỏi kết quả, chỉ có điều hỏi thăm lộ ra trong ánh mắt vừa nhìn đã biết.
Tom liếc mắt nhìn Chử Tuyết Nghê, lại liếc nhìn mấy người khác, chậm rãi nói ra: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
Những lời này không hề nghi ngờ cho mấy người tại chỗ đả kích trầm trọng, đặc biệt là Chử Tuyết Nghê, hôn mê bất tỉnh ngay tức khắc tại chỗ.
“Chị Tuyết Nghê, chị Tuyết Nghê!” Thư Tử Nhiễm lo lắng gọi.
“Nhiễm Nhiễm, bây giờ thân thể cô ấy rất yếu ớt, đưa cô ấy trở về biệt thự của Hữu đi.” Tom mở miệng nói.
“Nhưng mà, đại ca anh ấy, em...” Thư Tử Nhiễm rất muốn đi nhìn đại ca mình một lần cuối cùng, cho dù anh đã nhắm hai mắt lại.
“Tôi hiểu tâm tình của em, nhưng Tuyết Nghê cô ấy mang thai, không thể bị đả kích nữa, nếu không thai nhi sẽ rất nguy hiểm.” Những lời này của Tom một lần nữa mang lại hiệu quả kinh người.
“Mang thai? Tom, không phải nói đã phá sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Thư Tử Nhiễm không thể tin hỏi.
“Chuyện này nói ra rất dài dòng, về sau sẽ nói tỉ mỉ cho mọi người, chúng ta đưa cô ấy về trước mới quan trọng nhất.”
Thư Yến Tả và Đoạn Tử Lang còn có vợ chồng Ninh Như Chân đứng bên cạnh hình như cũng bị kinh sợ, Tuyết Nghê quả nhiên rất có dũng khí, đáng giá để bọn họ kính nể, phần yêu này làm cảm động mỗi người trong bọn họ, chỉ có điều trời cao tại sao lại bất công như vậy? Không để cho người có tình có một kết cục viên mãn!
Tom ôm lấy Chử Tuyết Nghê đã hôn mê bất tỉnh, đặt vào trong xe, để Nhiễm Nhiễm đỡ lấy cô, bởi vì sợ một mình die,n; da.nlze.qu;ydo/nn Nhiễm Nhiễm làm không được, Ninh Như Chân liền đi theo cùng về.
Sau khi đưa các cô an toàn trở về nhà cũng tiêm một mũi an thai cho Chử Tuyết Nghê xong, Tom mới rời khỏi, chạy tới bệnh viện.
Mà mấy người Thư Yến Tả ở bệnh viện lại cảm thấy kỳ quái, rõ ràng có thể để Tuyết Nghê tỉnh lại trong bệnh viện rồi trở về nhà sau, tại sao lại đưa cô ấy trở về gấp như vậy, còn có Tom, biểu hiện của anh làm cho người ta nghĩ không ra, hơi không thể hiểu được.
Lúc này, từ trong phòng phẫu thuật lại có bác sỹ chính đi ra, Đoạn Tử Lang lập tức nghênh đón, rất nhiệt tình bắt tay người ta, anh chính là Andrew chuyên khoa tim não quyền uy nổi danh toàn thế giới.
“Andrew, cực khổ rồi.”
“Lang, thật vui mừng khi lần nữa được nhìn thấy cậu, chúng tôi đã cố gắng lớn nhất rồi, đã thành công cắt bỏ khối u trong đầu Thư tiên sinh, nhưng phẫu thuật cũng không hoàn toàn thành công, cậu ấy trở thành người thực vật rồi.” Andrew rất bất đắc dĩ nói ra sự thật, bởi vì Lang tự mình ra mặt cầu xinh anh, cho nên anh cũng cực kỳ coi trọng lần phẫu thuật này, nhưng thật sự hết cách rồi, cho dù là anh cũng không thể bảo đảm phẫu thuật có thể không chút sơ hở.
“Cái gì? Người thực vật?” Thư Yến Tả hơi không thể tin, một khi đã thành công cắt bỏ rồi, tại sao vẫn chưa tỉnh lại?
“Nhưng mới vừa rồi Tom nói...” Đoạn Tử Lang nghi ngờ hỏi lại.
“Là như vậy, trước khi phẫu thuật bệnh nhân đã một lần nữa nhấn mạnh với chúng tôi, trừ phi phẫu thuật thành công, nếu không xuất hiện bất kỳ tình huống gì cũng phải nói với bạn gái cậu ấy rằng cậu ấy đã rời khỏi nhân thế, chúng tôi chỉ có thể thỏa mãn yêu cầu cuối cùng này của cậu ấy, cho nên Tom mới có thể nói như vậy.” Andrew giải thích.
“Như vậy đại ca tôi còn có hy vọng tỉnh lại không?” Thư Yến Tả tương đối quan tâm vấn đề này.
“Khả năng tỉnh lại không phải không có, cái này phải xem ý nguyện của bệnh nhân rồi, có lẽ mấy năm, có lẽ chục năm, có lẽ mấy chục năm, hoặc có thể cả đời cũng không tỉnh lại, đều có khả năng.”
Thư Yến Tả nghe lời Andrew nói, chân mày càng nhíu càng sâu, cả đời cũng không tỉnh lại, vậy thì có khác gì hoạt tử nhân *.
(*) hoạt tử nhân: Người chết còn sống, tên hiện đại zombie
“Andrew, bệnh nhân cần một hoàn cảnh như thế nào mới có thể có lợi cho phục hồi của anh ấy?” Đoạn Tử lang hỏi lời trong lòng mọi người.
“Hoàn cảnh yên tĩnh thoải mái, nói như vậy bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi thật tốt, còn có chính là mỗi ngày phải nói chuyện cùng bệnh nhân, tốt nhất là người thân và người để ý đến bệnh nhân, như vậy có trợ giúp gọi tỉnh cậu ấy.”
“Vậy thì càng nên nói cho Tuyết Nghê biết đại ca đã biến thành người thực vật, chúng ta không nên làm lựa chọn giúp cô ấy, nên do chính cô ấy đưa ra quyết định.” Thư Yến Tả nhíu mày nói.
“Là như thế không sai, chúng tôi đã đồng ý yêu cầu của bệnh nhân, về phần quyết định như thế nào đó chính là chuyện của người thân các cậu, bây giờ cần thu xếp cho bệnh nhân đến phòng bệnh cao cấp, sau đó mới có thể tiến hành quan sát.”
Nghe lời Andrew nói xong, trong lòng mọi người cũng bình tĩnh lại, ít nhất còn sống không phải sao? Nếu còn sống vậy thì có thể sẽ tỉnh lại, chỉ có điều nói cho Tuyết Nghê như thế nào đây? Bây giờ thân thể cô ấy suy yếu như vậy, còn mang thai đứa bé, nhất định không thể bị kích động.
Thư Yến Tả nhìn đại ca nằm yên tĩnh trên giường bệnh, trong lòng giống như ngũ vị tạp trần * không có cảm giác, di3n~d@n`l3q21y'd0n anh tin tưởng đại ca là một người kiêu ngạo như vậy, nếu như biết mình thành người thực vật, thà rằng đi tìm chết cũng sẽ không bằng lòng cả đời nằm trên giường để cho người khác chăm sóc.
(*) ngũ vị tạp trần: ngũ vị chỉ ngọt, chua, cay, đắng, mặn; ngũ vị tạp trần ý chỉ trong lòng rối bời.
“Yến, cậu cũng đừng quá lo lắng, còn sống dù sao vẫn có hy vọng.” Đoạn Tử Lang ở bên cạnh nói.
“Ừ, tôi hiểu.”
“Cậu nhanh chóng gọi điện thoại cho mèo nhỏ đi, cô ấy nhất định rất lo lắng, tôi thấy tin nhắn của hai người vẫn nhấp nháy không ngừng, xem ra tim của mèo nhỏ bị cậu bắt sống rồi.” Đoạn Tử Lang khó có được trong thời điểm nghiêm túc như vậy nói một câu đùa giỡn.
Thư Yến Tả trừng mắt liếc nhìn cậu ấy, đi ra ngoài gọi điện thoại.
Hoắc Nhĩ Phi đang ở trong nhà lên mạng vừa nhìn thấy là điện thoại Thư Yến Tả gọi tới, vội tiếp nghe, “Phẫu thuật thành công không?”
“Chưa hoàn toàn thành công, đại ca anh ấy trở thành người thực vật.”
“Cái gì? Người thực vật? Tại sao có thể như vậy? Tuyết Nghê cậu ấy có biết không?”
“Còn không biết, cô ấy ngất đi, hơn nữa có thai, tụi anh đều rất lo lắng cho cô ấy.”
“Anh nói cậu ấy mang thai?” Hoắc Nhĩ Phi cực kỳ kinh ngạc, lần trước Tuyết Nghê trở lại cũng chưa từng nói cho cô!
“Ừ, anh cũng vừa mới biết.”
“Em muốn đi nhìn Tuyết Nghê, bây giờ cô ấy chắc chắn rất yếu ớt.” Hoắc Nhĩ Phi rất lo âu nói.
“Được, anh lập tức book vé máy bay cho em, em cũng đừng quá lo lắng, anh đến sân bay đón em.” Thư Yến Tả cũng biết mèo nhỏ có thể qua bên cạnh Tuyết Nghê đó là không thể tốt hơn.
Lucus nghe nói mẹ muốn ra ngoài mấy ngày, lập tức chu môi lên, vì sao lại không dẫn theo bé đi, chẳng lẽ cha và mẹ len lén đi hẹn hò sao? Nếu là như vậy, thế thì không làm bóng đèn nhỏ nữa.
|
Chương 111.2: Ít nhất còn sống
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Hoắc Nhĩ Phi rất vui mừng vì con trai hiểu chuyện như vậy, cô tin tưởng cha mẹ nhất định có thể chăm sóc tốt cho Lucus, hôn một cái lên mặt con trai rồi rời đi.
Sân bay Heathrow nước Anh, vừa xuống máy bay, Hoắc Nhĩ Phi liếc nhìn chung quanh tìm bóng dáng Thư Yến Tả, hai người cách biển người đông nghịt tìm được ánh mắt đối phương, nói cái gì cũng dư thừa.
“Tuyết Nghê cậu ấy có khỏe không?” Ngồi trên xe, Hoắc Nhĩ Phi quan tâm hỏi.
“Cô ấy hôn mê bất tỉnh ngay lúc đó, Nhiễm Nhiễm và dì nhỏ của anh đưa cô ấy trở về biệt thự của đại ca, tiêm một liều thuốc an thai, sẽ không xảy ra chuyện lớn gì.”
“Tuyết Nghê thật dũng cảm.” Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy không có lời nào có thể hình dung tâm tình của mình vào giờ khắc này.
“Ừ, quả thật rất dũng cảm.” Thư Yến Tả nhìn phía trước, rất cảm thán nói.
Nhiễm Nhiễm trong biệt thự cũng biết chuyện đại ca biến thành người thực vật, đau lòng đồng thời cũng âm thầm kêu may mắn: Ít nhất còn sống.
Sau khi mấy người bọn họ thương lượng, vẫn quyết định chờ sau khi Tuyết Nghê tỉnh lại sẽ nói lại chuyện này cho cô, cô có quyền biết rõ chân tướng cũng như lựa chọn tương lai cho mình.
Nếu như cô quyết định ở bên cạnh đai ca, hy vọng tỉnh lại của đại ca sẽ lớn hơn, người phụ nữ mình thích nhất và đứa bé chưa ra đời có thể không khiến cho đại ca nhớ thương sao?
Khi Thư Yến Tả và Hoắc Nhĩ Phi ở trên đường, Chử Tuyết Nghê đã tỉnh rồi, cô khóc kêu: “Tôi muốn thấy Phiến Hữu! dieendaanleequuydonn Vì sao các người không để cho tôi thấy anh ấy?”
“Chị Tuyết Nghê, chị bình tĩnh một chút, chị đã không chỉ có một mình, nhất định phải chú ý thân thể, Tom vừa mới tiêm thuốc an thai cho chị, thai dường như hơi không ổn định, chị không thể quá kích động.” Thư Tử Nhiễm trấn an cô.
Nước mắt của Chử Tuyết Nghê lập tức trào ra: “Các người để cho tôi thấy Phiến Hữu một lần cuối được không?”
Thư Tử Nhiễm nhìn chị Tuyết Nghê mặt đầy nước mắt, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu giống như có thứ gì đó chặn lại, “Đại ca còn chưa chết, nhưng mà...”
“Nhiễm Nhiễm, em nói cái gì? Cuộc phẫu thuật của Phiến Hữu thành công? Không phải Tom nói đã cố gắng hết sức sao?” Chử Tuyết Nghê hoàn toàn bị câu trước hấp dẫn, chỉ cảm thấy đây là một câu nói êm tai nhất mà cô nghe được kể từ sau khi tỉnh lại.
“Chị Tuyết Nghê, chị đừng quá vui mừng, mặc dù đại ca anh ấy còn sống, nhưng đã... Đã trở thành người thực vật.” Thư Tử Nhiễm rất sợ sau những lời này sẽ khiến chị Tuyết Nghê hỏng mất.
Hình như Chử Tuyết Nghê hơi không kịp phản ứng, ngây ngốc ở đó một lúc mới nỉ non tự nói: “Người thực vật? Người thực vật... Ít nhất còn sống không phải sao?”
Vừa nói vừa khóc, khóe miệng còn nhếch ra nụ cười khổ sở, dáng vẻ đau xót này khiến Đoạn Tử Lang và Tom cũng không đành lòng nhìn tiếp nữa, lặng lẽ xoay người rời đi, bọn họ cũng đều biết đây là cách Tuyết Nghê tỏ vẻ mình vui mừng.
Dì nhỏ Ninh Như Chân của Nhiễm Nhiễm cũng ngồi đó len lén gạt lệ, than thở thế giới này thật bất công, chị gái cũng vì căn bệnh này mà qua đời, bây giờ lại lây đến trên người cháu ngoại.
“Chị Tuyết Nghê, cho dù chị chọn lựa cái gì chúng em đều ủng hộ chị, chị nhất định phải phấn chấn lên, trong bụng chị còn có một bé cưng đấy.” Thư Tử Nhiễm chỉ có thể dùng đứa bé để kích thích Tuyết Nghê tỉnh lại.
“Bé cưng, Phiến Hữu còn tưởng rằng chị đã phá thai rồi, chị đương nhiên sẽ không nghe theo anh ấy.” Chử Tuyết Nghê nói đến cục cưng thì khóe miệng mang theo nụ cười ấm áp, hình như rất hài lòng với quyết định mình làm ra.
“Đúng rồi, Phiến Hữu ở đâu? Chị muốn đi xem anh ấy.” Sau khi yên tĩnh một lúc, Chử Tuyết Nghê lại bắt đầu náo loạn lên.
Đúng lúc ấy, Thư Yến Tả và Hoắc Nhĩ Phi đi vào.
Hoắc Nhĩ Phi vừa nhìn thấy dáng vẻ của Tuyết Nghê, vội đau lòng nhào tới, “Tuyết Nghê, Tuyết Nghê, cậu không sao chứ?”
Chử Tuyết Nghê nhìn thấy là bạn tốt Phi Phi thì không nhịn được tháo bỏ tất cả kiên cường, khóc nức nức nở nở.
“Phi Phi, Phiến Hữu anh ấy còn sống, anh ấy vẫn còn sống...” Hoắc Nhĩ Phi vỗ vỗ lưng bạn, có thể khóc ra là tốt rồi.
“Còn sống thì còn có hy vọng, cho nên cậu nhất định phải kiên cường lên, bảo dưỡng tốt thân thể, biết không?”
Chử Tuyết Nghê gật gật đầu, cô tin tưởng Phiến Hữu nhất định sẽ không nhẫn tâm bỏ lại cô và đứa bé.
Buổi tối, Hoắc Nhĩ Phi vẫn như cũ cùng với Chử Tuyết Nghê, dưới lời khuyên của cô, Chử Tuyết Nghê miễn cưỡng gắng gượng uống hai ngụm cháo.
“Mấy tháng rồi?”
“Sắp ba tháng rồi, là tớ cầu xin Tom giữ bí mật cho tớ, anh ấy nói tỷ lệ đứa bé này bị di truyền u não cực kỳ nhỏ, nhưng phải đề phòng vạn nhất, trước khi đứa bé ra đời, mỗi tháng phải đến bệnh viện kiểm tra định kỳ một lần, một khi xác định đứa bé bị di truyền, sẽ phải bỏ đứa bé này, tớ đồng ý với anh ấy.”
“Cái gì? Chuyện này cũng quá không thực tế rồi, khi đứa bé lớn lên thành hình, vốn không phải cứ nói bỏ là bỏ được, nào có dễ dàng như vậy chứ!” Hoắc Nhĩ Phi bĩu môi nói.
“Đã trải qua chuyện của Hữu, tớ cũng từng nghĩ vậy, nếu như biết rõ đứa nhỏ này bị u não, còn sinh bé ra, đó không phải là không chịu trách nhiệm với đứa bé sao? Tớ nghĩ chờ sau khi đứa bé lớn lên die~nd a4nle^q u21ydo^n cũng sẽ không tha thứ cho một người mẹ bốc đồng như tớ.” Hình như Chử Tuyết Nghê đã nghĩ thông suốt.
“Tuyết Nghê, vậy cậu có từng nghĩ tới tương lai chưa? Lỡ như, tớ nói là lỡ như, Thư đại ca vẫn chưa tỉnh lại, mà đứa bé này của cậu mạnh khỏe, cậu phải làm như thế nào?” Hoắc Nhĩ Phi hỏi rất nghiêm túc.
“Nếu như là cục cưng khỏe mạnh, tớ đương nhiên muốn nuôi lớn bé, về phần Hữu, tớ vẫn sẽ ở bên cạnh anh ấy, cho đến ngày anh ấy tỉnh lại, tớ tin tưởng anh ấy sẽ không độc ác bỏ lại tớ và đứa bé mặc kệ hai người, hơn nữa anh ấy còn có nhiều người nhà nhớ thương như vậy, tớ có lòng tin anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại.” Chử Tuyết Nghê chính là một lòng kiên trì, không chịu buông tha.
“Tuyết Nghê, bác trai bác gái biết không? Cậu không thể chỉ nghĩ cho riêng cậu, bọn họ sẽ rất lo lắng.”
“Tớ vẫn luôn không phải là đứa con gái có hiếu, hy vọng cha mẹ có thể hiểu được tớ, không hiểu thì sẽ như thế nào đây? Tớ vẫn sẽ ở lại chỗ này.” Hình như Chử Tuyết Nghê đã quyết tâm, cho dù ai khuyên cũng không khuyên nổi.
Hoắc Nhĩ Phi nhìn bạn, biết mình có nói nhiều hơn nữa cũng vô ích rồi, Tuyết Nghê vẫn luôn là người rất kiên trì, một khi quyết định chuyện gì, cho dù ai khuyên cũng vô dụng, dịu dàng nói: “Ngủ đi.”
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Sau khi cha Chử mẹ Chử biết được Thư Phiến Hữu thành người thực vật, rất thương tiếc; sau khi biết con gái mang thai càng thêm tâm tư khó nén, cha Chử càng thêm giận dữ, thằng nhóc thúi Thư Phiến Hữu này, cũng quá không chịu trách nhiệm!
Vậy mà hình như con gái quyết tâm sống ở đó chăm sóc Thư Phiến Hữu đã trở thành người thực vật, khiến hai người già lạnh thấu tim, con gái trưởng thành, khuỷu tay hướng ra ngoài, ngay cả cha mẹ cũng không cần.
Chử Tuyết Nghê khóc không thành tiếng ở trong điện thoại, “Cha, mẹ, xin tha thứ cho con gái bất hiếu, không thể ở bên cạnh cha mẹ tẫn hiếu... Lúc này Phiến Hữu cần nhất chính là con, mỗi ngày con đều mang theo cục cưng ở bên giường nói chuyện phiếm với anh ấy, anh ấy thật sự có thể cảm nhận được, con tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày anh ấy tỉnh lại.”
Có lẽ bị tình yêu đến chết cũng không đổi này của con gái lây đến, cha Chử mẹ Chử thỏa hiệp, cho dù như thế nào, cha mẹ đều vì tốt cho con cái, chỉ có điều bây giờ con gái có thai, đi chăm sóc Thư Phiến Hữu sống đời thực vật như thế nào.
Ninh Như Chân có nhà ở nước Anh chủ động xin đi giết giặc, bà thật sự không phản đối cô vợ của đứa cháu ngoại này, bà vô cùng thích, cũng rất vui lòng chăm sóc Tuyết Nghê, con trai duy nhất của mình mới đi công tác rồi, trong nhà chỉ còn dư lại hai người là bà và chồng, thật sự rất rảnh rỗi.
Trong biệt thự vốn có mấy người giúp việc, sau khi bà qua sẽ khiến cha mẹ nhà họ Chử yên tâm thêm mà thôi, dù sao có một người lớn ở đó vẫn mạnh hơn rất nhiều.
Mỗi tháng, Tom cũng sẽ mang Chử Tuyết Nghê đến bệnh viện làm kiểm tra định kỳ, mỗi lần vừa nghe thấy những lời “Cục cưng của ngài rất khỏe mạnh”, cô lại cười vui vẻ.
Lúc cục cưng được năm tháng, cha mẹ lại đích thân sang đây thăm con gái, không thể nghi ngờ cho Chử Tuyết Nghê một vui mừng bất ngờ ngoài ý muốn.
“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”
“Con gái của mẹ mang thai, mẹ có thể không đến thăm sao?”
“Mẹ...” Chử Tuyết Nghê mím môi, nhào vào trong ngực mẹ, làm nũng giống như khi còn bé.
Mẹ Chử yêu thương ôm lấy cô con gái die nda nle equ ydo nn đã vô cùng cưng chiều từ khi còn nhỏ, cực kỳ đau lòng.
...
Mỗi buổi sáng sớm Chử Tuyết Nghê sẽ đẩy Thư Phiến Hữu vẻ mặt bình thản đi một vòng trong vườn sau, dọc theo đường đi, cô sẽ không ngừng nói tình huống gần đây của mình và cục cưng.
“Hữu, hôm nay em mang theo cục cưng đi kiểm tra, bác sỹ nói bé rất khỏe mạnh đó, anh biết không? Hôm qua bé đá em, anh nói sau này ra ngoài có phải là một quỷ tinh nghịch không!”
“Hữu, hôm nay mẹ em tới thăm chúng ta rồi, lại còn làm rất nhiều món ăn ngon cho em, anh nói có phải em rất hạnh phúc không!”
“Hữu, hôm qua em trai anh tới thăm anh, cậu ấy khe khẽ nói rất nhiều điều với anh, cũng không cho phép em nghe, anh có thể nói cho em biết không?”
“Hữu, bọn họ nói bụng của em càng lúc càng lớn, cũng không cho phép em đẩy anh đi ra, chỉ có điều sẽ có nữ giúp việc đặc biệt đẩy anh ra ngoài tản bộ, mà em vẫn sẽ hàn huyên với anh ngày ngày, anh cũng đừng không vui đó!”
“Hữu, chừng nào thì anh mới có thể tỉnh lại đây, em rất nhớ cái ôm ấm áp trong ngực của anh.”
“Hữu, buổi tối mỗi ngày em đều mơ thấy anh, mơ thấy anh cầu hôn em, chuyện này là thật sao?”
...
Mặc dù mỗi ngày Chử Tuyết Nghê đều không ngừng thao thao bất tuyệt với Thư Phiến Hữu, nhưng vẫn không thấy có bất kỳ hiệu quả gì, Thư Phiến Hữu thủy chung đều là vẻ mặt bình thản, không có bất kỳ vui giận buồn thương.
|