Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
|
|
Chương 44: Hí Kịch Hóa Cuộc Sống
Mật Nhu, cậu xem, mình tìm được dây chuyền.” Kính Huyễn mở tay ra, đưa sợi dây nắm thật chặt trong tay cho Mật Nhu nhìn.
“Mình xem một chút, thật sự là dây chuyền của cậu, làm sao cậu tìm được?” Mật Nhu vui mừng hỏi Kính Huyễn, cầm dây chuyền trong tay vui vẻ nhìn đi nhìn lại.
“Khi đó chúng ta không tìm được dây, chúng ta từng đoán qua dây chuyền có khả năng bị ai cầm?” Hiện tại Kính Huyễn không có tâm tình tốt như Mật Nhu thấy dây chuyền, hiện tại tâm tình của cô giống như bị tảng đá lớn đè nặng.
“Chúng ta đoán là bị người đàn ông buổi tối đó cầm đi, không ngờ tới bây giờ anh ta vẫn cất giữ?” Mật Nhu nghe câu hỏi Kính Huyễn xong liền trực tiếp đáp lại, còn không phát giác được ý tứ trong lời nói của mình.
“Đúng là bị người đàn ông tối hôm đó lấy đi, hơn nữa tới giờ anh ta vẫn còn nhớ rõ mình.” Cho tới bây giờ Kính Huyễn vẫn còn không chấp nhận nổi tin tức chấn động như vậy, trước đó một chút tâm tư chuẩn bị cũng không có, thật là khó chấp nhận chuyện này.
“Cái gì, vậy là cậu cùng người đàn ông kia gặp mặt rồi, hay là gặp mặt ở bữa tiệc?” Rốt cuộc lúc này Mật Nhu đã nghe rõ lời nói của Kính Huyễn, mới vừa rồi còn vui vẻ nghịch ngợm dây chuyền trong tay, nháy mắt dừng ở giữa không trung, cô cũng không cách nào tiêu được tin tức bất ngờ này.
“Đúng vậy, ở bữa tiệc gặp được, anh ta còn nhận ra mình, trả dây chuyền cho mình.” Kính Huyễn thật sự là không hiểu nổi mình cùng bữa tiệc cao cấp đó tương trùng hay sao? Năm năm trước ngoại lệ một lần tham gia bữa tiệc của học trưởng gì đó, bị người ta ăn sạch sẽ, hơn nữa còn mất đi dây chuyền quý giá nhất của mình, vậy cô cũng chấp nhận, dù sao sau đã có Đình bảo bối cùng Hoan bảo bối.
Nhưng, làm người ta tức giận là, năm năm sau mình bởi vì lời mời chân tình của Húc Nhật, không có biện pháp đành bất đắc dĩ đáp ứng, nhưng không nghĩ đến sẽ lần nữa gặp phải người đàn ông năm năm trước cùng bản thân xảy ra quan hệ, còn bị anh ta vô lại cưỡng hôn, cô đúng là cùng yến hội tương trùng phải không, ngay cả diễn phim truyền hình cũng không có trùng hợp như vậy ?
Mình từ khi sinh ra đi dự tiệc hai lần, kết quả lại biến thành như vậy, sớm biết mình nên cứng rắn hơn một chút, cự tuyệt lời mời của Húc Nhật, vậy thì sẽ không xảy ra loại chuyện như vậy, nhưng trên thế giới đâu có thuốc hối hận chứ, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo.
“Vậy cậu đừng nói với mình, năm năm trước người đàn ông xảy ra quan hệ với cậu là Diêm Hỏa chứ?” Mật Nhu to gan lấy Diêm Hỏa ra suy đoán, trên ti vi không phải đều diễn như vậy, càng không có khả năng, sẽ càng sẽ biến thành có khả năng.
“Đúng là bị cậu đoán trúng rồi, người đàn ông tối đó chính là đại hoa tâm Diêm Hỏa, cậu bảo bây giờ mình nên làm gì mới phải?” Kính Huyễn rất lo lắng, lo lắng nếu như bị Diêm Hỏa biết có Đình bảo bối cùng Hoan bảo bối, có thể sẽ tranh giành với mình không.
“A “` thật sự? Hí kịch hóa.” Mật Nhu nghe lời khẳng đinh của Kính Huyễn, bật thốt lên câu nói đầu tiên là hí kịch hóa, miệng há to đến độ có thể nhét vào một quả trứng gà.
“Là so với hí kịch hóa còn hí kịch hóa hơn, như thế nào chuyện xui xẻo như vậy lại xảy ra trên người mình?” Kính Huyễn bất đắc dĩ cười khổ, cũng phiền chết rồi.
HẾT
|
Chương 45: Lúc Kính Huyễn Tức Giận
“Vậy cậu tính làm gì bây giờ, cậu có nói cho anh ta biết chuyện cậu giúp anh ta sinh hai đứa nhỏ hay không ?” Mật Nhu sốt ruột hỏi Kính Huyễn.
“Làm ơn, mình làm sao có thể nói cho anh ta biết, Bạch Đình cùng Bạch Hoan đều là bảo bối của mình, mình không thể nào cho anh ta biết.” Kính Huyễn trợn mắt nhìn Mật Nhu, dáng vẻ ngụ ý nói Mật Nhu ngu ngốc, cô làm sao có thể cho anh ta biết.
“Ha ha đừng nhìn tớ như vậy, bây giờ anh ta tìm cậu khắp nơi, có khả năng không lâu nữa sẽ tìm tới cửa, chẳng lẽ cậu tính đem hai đứa nhỏ giấu đi?” Mật Nhu thật sự nói trúng tâm tư, chính vì lo lắng điều này Kính Huyễn mới phiền não như vậy.
“Không biết, mình nghĩ có nên tính đến việc chuyển nhà hay không? Như vậy anh ta sẽ không tìm thấy.” Kính Huyễn tự cho mình suy nghĩ thực thông minh, sau khi nói xong còn cười vui vẻ, nhưng chưa vui vẻ bao lâu đã bị lời nói kế tiếp của Mật Nhu đả kích làm cho im lặng.
“Cậu không phải quá xem thường thế lực của tập đoàn Ảnh Hỏa chứ? Cho dù cậu chuyển đến bất cứ nơi đâu anh ta đều có khả năng tìm thấy cậu, huống chi cậu đang làm việc tại công ty Húc Nhật, chỉ cần hỏi thăm một chút cũng có thể tra ra rồi.” Mật Nhu thật sự không muốn đả kích Kính Huyễn, nhưng nhìn bộ dạng ngu ngơ của cô nàng, làm cho cô cảm nhận được Kính Huyễn thật sự ngây thơ.
“A, vậy cậu muốn bây giờ mình phải làm sao, chẳng lẽ nghỉ việc? Vậy từ đây về sau mình nuôi dưỡng hai đứa nhỏ như thế nào?” Bộ dạng Kính Huyễn đau khổ đầy suy nghĩ, thật sự nghiêm túc tính đến chuyện từ chức.
“Cậu cũng đừng ngây thơ như vậy, cứ im lặng theo dõi sự việc biến hóa như thế nào, hiện tại suy nghĩ cũng không có ích lợi gì, cho dù lúc anh ta tìm tới cửa nhìn thấy hai đứa nhỏ, cậu nhất quyết nói đứa nhỏ không phải của anh ta thực sự không phải là cách tốt sao?” Mật Nhu đắc ý đưa ra ý tưởng thông minh cho Kính Huyễn, chẳng biết về sau sẽ phát sinh sự tình gì, tốt nhất nên đề phòng sự việc sẽ xảy ra phía trước.
“Cậu mới thực sự là đứa ngốc, cậu cảm thấy Bạch Đình có điểm nào giống mình?” Kính Huyễn nói xong nhìn Mật Nhu xem thường, nói mình ngốc, cô chẳng phải là càng ngu ngốc hơn?
“Ha ha bản thân tớ chưa nghĩ qua, nếu không, chúng ta làm gương mặt Bạch Đình thay đổi, làm cho nhóc biến dạng một chút có phải không nhận ra.” Mật Nhu liền ra chủ ý cho Kính Huyễn.
“Làm sao có thể, con trai bảo bối của mình đáng yêu như thế, làm như vậy chẳng khác nào trở nên xấu xí, mình cầu xin cậu, muốn cho ý kiến cũng nên suy nghĩ trước điều đó tốt hay không thì hãy nói.” Kính Huyễn không khách khí tặng cho Mật Nhu lời khen ngợi, ai bảo cô ngu ngốc ăn nói lung tung.
“Tớ chỉ là tùy tiện nói bừa thôi, làm sao cho là thật được, cậu có biết lời nói của cậu đả kích lắm hay không?” Mật Nhu tính nói để làm dịu bầu không khí, không ngờ Kính Huyễn phản ứng dữ dội như vậy, thật là, xuống tay cũng không nhẹ chút nào.
“Những chuyện như thế làm sao tùy tiền nói bừa được? Thật là…”Lời nói Kính Huyễn đầy oán trách, ai cũng không thể lấy Đình bảo bối cùng Hoan bảo bối ra nói đùa được.
“Đã biết đã biết, thật sự là mình sai rồi.” Mật Nhu cũng không muốn nói gì thêm, lúc tức giận Kính Huyễn thực sự đáng sợ.
“Quên đi, là do bản thân mình tâm tình không tốt, chuyện không liên quan đến cậu.” Kính Huyễn mệt mỏi nằm trên sô pha, thở dài một tiếng.
|
Chương 46: Không Khí Quái Dị
“Cậu đừng như vậy nữa, có lẽ sự việc cũng không nổi như chúng ta nghĩ đâu, anh ta cũng có thể không tới tìm cậu mà. Xung quanh anh ta không phải mỗi ngày đều có rất nhiều người phụ nữ hay sao.” Mật Nhu nhìn dáng vẻ khổ não của Kính Huyễn, vừa nói lời có ích vừa an ủi bạn mình. Cầu mong là sẽ như vậy, Kinh Huyễn cũng sẽ không cần lo lắng nữa. Kinh Huyễn biết Mật Nhu nói những lời này là để an ủi mình cho nên cũng không nói gì thêm nữa .
“Hay tối nay cậu ở lại đây ngủ đi, cũng đã trễ lắm rồi một mình ở bên ngoài giờ này cũng không an toàn” Kinh Huyễn nhìn vào đồng hồ trên tivi, gần 1:00 rồi không nghĩ là thời gian lại qua mau đến như vậy.
“Vậy cũng được, dù sao ở đây vẫn có phòng của mình, vậy mình đi ngủ trước đây, ngủ ngon.” Hiện tại Mật Nhu thật sự là rất mệt mỏi, không nói gì thêm liền ngáp dài rồi đi vào phòng của mình.
Ai! Không nên nghĩ nhiều làm gì nữa.” Kính Huyễn cẩn thận đem dây chuyền tìm lại được từ chỗ cửa Diêm Hỏa về đặt vào trong ngăn kéo tủ, sau đem dây chuyền Húc Nhật tặng cho mình từ trên cổ lấy xuống, thay đồ rồi mới nằm lên giường đi ngủ.
++++++++++++++++++ta là đường phân cách đáng yêu+++++++++++++++
Kính Huyễn đi vào công ty và cảm thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt rất lạ, có chút mơ hồ, có chút ghen tuông, cũng có chút ganh tỵ, Kính Huyễn càng đi vào công ty càng có linh cảm xấu.
Oh, “chào buổi sáng tất cả.” Kính Huyễn cũng như mọi ngày mở lời chào hỏi những đồng nghiệp xung quanh tại văn phòng của mình.
“Cô Kính Huyễn quen nhiều bạn trai khi nào mà sao không nói với ai vậy, thật không phải phép nha”. Bình thường thì nhân viên kế toán nói chuyện rất vui vẻ với Kính Huyễn, tuy nhiên trong đôi mắt vẫn mang một chút mỉa mai nhìn Kính Huyễn.
“Chị Kính Huyễn cũng thiệt là nếu không phải là người ta tới công ty tìm chị. Thì chị cũng tính không để cho mọi người biết hay sao?” Một đồng nghiệp khác cũng có quan hệ tốt với Khính Huyễn đi tới trước mặt Kính Huyễn mất hứng nói.
“Các người đang nói cái gì vậy? Tôi thế nào đều không phải rõ ràng sao, tôi căn bản không có bạn trai” Kính Huyễn sáng sớm mới đến chỗ làm liền bị nhóm người nhiều chuyện không biết bằng cách nào có những tin đồn đó nên thiếu kiên nhẫn giải thích.
“Cô còn giả ngu, bạn trai cũng đã đuổi tới công ty, cô đi vào trong phòng làm việc của mình mà xem thì biết, thật hâm mộ chết đi được” Một đồng nghiệp khác nữa oán trách lại hâm mô nhìn Kính Huyễn nói.
“Tôi đi nhìn kỹ anh ta rồi nói” Kính Huyễn nói xong cũng không để ý đến mọi người liền đi đến phòng làm việc của mình, trong lòng có một giọng nói nhỏ nói với bản thân mình một lần nữa: đi vào phòng không phải là một chuyện tốt.
“Tiểu Tiểu, em tại sao lại ở bên ngoài?” Kính Huyễn nghi hoặc nhìn bình thường lúc này Tiểu Tiểu nên ở trong phòng làm việc như thế nào lại chạy ra bên ngoài còn dáng vẻ xấu hổ trên mặt, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
“Không có, chị Kính Huyễn, không có chuyện gì, bên trong còn có người đang chờ chị đấy, chị mau vào nhanh đi”. Làm sao có thể nói cho chị Kính Huyễn biết là bởi vì bạn trai của chị rất đẹp trai, đó là lý mà vì sao mọi người đều đỏ mặt đi ra bên ngoài.
|
Chương 47: Dị Ứng Phấn Hoa
Ai ở trong đó? Húc Nhật sao?” Kính Huyễn tính hỏi rõ ràng trước khi bước vào, xem thử bộ dạng của người kia như thế nào, dáng vẻ không giống như Húc Nhật.
“Không đúng, tổng giám đốc còn chưa có tới, là …” Thanh âm khe khẽ nhưng chưa nói hết câu thì, cửa phòng đột nhiên mở ra, tiếp đó là hình ảnh Diêm Hỏa ngay trước cửa.
“Là anh, em vui chứ?” đứng trước cửa giọng điệu Diêm Hỏa đùa cợt, vui vẻ hỏi Kính Huyễn.
“Sợ hãi thì có chứ vui mừng cái gì, sao anh lại ở chỗ này?” Bây giờ Kính Huyễn đã biết vì sao mọi chuyện lại kỳ quái như thế, người đứng trước mặt cô chính là kẻ chủ mưu đằng sau tất cả chuyện này, không hiểu làm sao nhanh như vậy anh ta đã tìm tới đây?
“Tại sao anh lại không thể tới nơi này, anh đến là để gặp em.” Diêm Hỏa trả lời câu hỏi của Kính Huyễn, mặc dù trong lòng cảm thấy câu hỏi này thật sự buồn cười.
“Em ở chỗ này đợi chị, còn anh theo tôi vào đây, tôi có lời muốn nói rõ ràng với anh.” Sau khi tươi cười nói với Tiểu Tiểu xong, Kính Huyễn tức giận chỉ vào Diêm Hỏa gọi anh cùng mình vào phòng làm việc.
“Hàh! Thiếu gia, anh có thể cùng tôi giải thích một chút hay không, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?” Kính Huyễn còn chưa vào phòng làm việc đã ngửi thấy mùi hương hoa gay gắt xông vào mũi làm cho cô cảm thấy khó thở, nhìn vào thì thấy, cuối phòng làm việc chất đầy hoa tươi, thì tức giận chất vấn Diêm Hỏa.
“Chính là sự việc như em đang thấy, như thế nào, có thích hay không?” Diêm Hỏa cao hứng nói, theo tưởng tượng của anh thì tiếp theo Kính Huyễn sẽ ôm lấy anh, vui mừng nói rất thích, nhưng đợi thật lâu mà vẫn chưa thấy Kính Huyễn trả lời. Xoay đầu lại muốn nhìn xem Kính Huyễn rốt cuộc đang làm cái gì, nhưng không biết từ khi nào thì người bên cạnh đã biến đi đâu ? Cô ấy đã đi đâu rồi?
“Mấy người các anh, nhanh lên một chút giúp tôi đem hoa trong phòng làm việc mang đi, Còn nữa…, giúp tôi mở toàn bộ cửa sổ ra, cám ơn các anh.” Không biết từ lúc nào Kính Huyễn đã gọi bảo vệ, đứng cách phòng làm việc không xa yêu cầu giúp cô đem tất cả hoa trong phòng mang ra ngoài.
“Nhiều hoa như vậy chị cũng không thích sao? Bỏ đi rất tiếc.” Một người đồng nghiệp nhìn thấy Kính Huyễn đem nhiều hoa như vậy vứt đi thì thực lãng phí, quay ra hỏi Kính Huyễn.
“Cô cũng đã biết tôi đặc biệt dị ứng với phấn hoa, nếu như cô thích thì cô cứ lấy đi, chỉ cần không đặt ở trong tầm mắt tôi là được rồi.” Kính Huyễn biết bọn họ rất yêu thích có hoa trong phòng làm việc, cho nên hào phóng bảo các cô mang đi, nếu như bản thân không dị ứng với phấn hoa thì hẳn cũng sẽ yêu thích như vậy.
“Em làm cái gì vậy? Tại sao lại cho bọn họ mang hoa đi hết?” Diêm Hỏa nhìn mọi người từng người từng người cầm lấy hoa mang đi, tức giận đi tới hỏi Kính Huyễn.
“Tôi cũng muốn hỏi anh một chút không có chuyện gì tại sao lại đưa nhiều hoa đến như vậy, tôi thực sự dị ứng với nó, chẳng lẽ anh tính làm hại tôi ah?” Kính Huyễn không sợ Diêm Hỏa nổi giận, tức giận quay ra hỏi ngược lại anh.
“Thực sự anh không biết em dị ứng với phấn hoa, nếu biết anh sẽ không gửi tới cho em.” Diêm hỏa tức giận nhưng nhìn bộ dạng Kính Huyễn còn tức giận hơn, bèn yếu ớt trả lời.
“Không có gì, bây giờ anh đi theo tôi, chúng ta đến chỗ khác nói chuyện.” Kính Huyễn là điển hình người thích mềm chứ không thích cứng, cho nên bình tĩnh cùng Diêm Hỏa nói chuyện, một chút nóng giận cũng không có, chỉ là kêu Diêm Hỏa cùng mình đến nơi khác để nói chuyện cho rõ rang.
|
Chương 48: Thái Độ Kiên Quyết
“Được thôi, vậy chúng ta đi uống cà phê, anh biết một quán cà phê mùi vị rất được bảo đảm em sẽ thích.” Điệu bộ Diêm Hỏa dường như rất quen thuộc với Kính Huyễn thậm chí khoắc vai cô, lên tiếng mời cô cùng anh đi uống cà phê .
“Buông tôi ra, không phải gọi anh đi uống cà phê, lên trên kia nói chuyện là được rồi.” Kính Huyễn không khách sáo với Diêm Hỏa thẳng thừng đẩy cánh tay anh đang khoắc trên vai cô xuống, cũng không để ý Diêm Hỏa có đuổi theo mình hay không, quay đầu đi về phía trước.
“Ha ha, ngày hôm qua chúng tôi mới cãi nhau, cho nên cô ấy mới có thể như vậy.” Diêm Hỏa thấy Kính Huyễn không có phối hợp cùng anh, bèn lúng túng hướng về phía Kính Huyễn, quay sang giải thích với mọi người xung quanh, sau đó nhanh chóng đuổi theo cô.
“Nói đi, anh tìm đến chỗ tôi rốt cuộc có chuyện gì?” Kính Huyễn vừa đi tới lầu cuối, nhìn xung quanh không có ai mới mở miệng hỏi Diêm Hỏa.
“Anh có thể có chuyện gì, đương nhiên là không có việc gì ngoài việc đến thăm vợ yêu rồi.” Diêm Hỏa mặt dày có ý định ôm Kính Huyễn, đã bị cô sớm đề phòng dễ dàng tránh khỏi.
“Diêm tiên sinh, tôi nghĩ hôm nay nhất định phải nói rõ với anh, thứ nhất, căn bản tôi có thể nói là không quen biết anh, không liên quan gì đến người như anh. Thứ hai, tôi cũng không phải là vợ yêu gì đó của anh, anh nói muốn tìm vợ theo tôi nghĩ nếu anh muốn cũng sẽ có vô số người phụ nữ nguyện ý làm vợ của anh. Cho nên, tôi hi vọng về sau anh không nên lại đến đây làm phiền tôi.” Kính Huyễn cố ý dùng giọng điệu cứng rắn nói với Diêm Hỏa, cô nghĩ hiện tại nếu không làm rõ mọi chuyện, sau này nhất định sẽ càng dây dưa thêm phiền toái.
“Vậy anh cũng nên nói rõ với em, thứ nhất, chúng ta không phải không hề quen biết nhau, dù sao giữa chúng ta xảy ra quan hệ yêu đương là sự thật, thứ hai, anh mong em nguyện ý gả cho anh, trong lòng anh quyết định, vợ của Diêm Hỏa chỉ duy nhất một người, và người đó chính là em.” Diêm Hỏa dùng giọng điệu như lúc Kính Huyễn nói với anh, dù thế nào đi nữa anh đã quyết định người đó sẽ là cô.
“Anh rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua cho tôi, tôi biết anh xảy ra quan hệ với phụ nữ không phải chỉ duy nhất mình tôi, đây căn bản không phải là lý do.” Kính Huyễn thật sự bị người ở trước mắt cô bức cho điên rồi, làm gì muốn không cho người ta sống yên ổn.
“Đúng vậy, anh cũng không muốn lừa dối em, phụ nữ cùng anh xảy ra quan hệ yêu đương thật sự là không ít, nhưng người phụ nữ làm cho anh có cảm giác duy nhất chỉ có mình em, nên anh sẽ không bao giờ buông em ra.” Thật sự là Diêm Hỏa thành tâm thành ý muốn cùng Kính Huyễn trở thành một gia đình.
“Ăn nói lung tung, chẳng qua bản thân anh tự ý tác quai tác quái mà thôi, có thể bởi vì tôi là người đầu tiên rời xa anh cho nên anh mới như vậy, lời của anh nói căn bản là không thể tin được.” Kính Huyễn có ngu ngốc mới tin lời nói đó, kiên quyết không thể tin tưởng.
“Anh sẽ không dùng lời nói, mà dùng hành động để chứng minh thành tâm của mình.” Bắt đầu từ hôm nay Diêm Hỏa quyết tâm rồi, mặc dù anh không biết tấm chân tình của mình có làm cho Kính Huyễn động lòng hay không.
“Không cần, tôi không cần anh chứng minh bất cứ điều gì với tôi, điều anh cần làm là từ ngày mai, àh không, bắt đầu từ bây giờ rời khỏi đây đừng để tôi nhìn thấy anh nữa, tôi cảm thấy tâm tình cả tôi và anh đều không tốt.” Kính Huyễn không muốn tạo cho Diêm Hỏa bất kỳ một cơ hội nào, bằng không một ngày nào đó anh sẽ biết đến Bạch Đình cùng Bạch Hoan bảo bối của cô, cho nên cô không thể mạo hiểm.
“Anh sẽ không làm như vậy, anh biết rõ bây giờ bắt em chấp nhận anh là điều không thể, nhưng mà anh sẽ chờ đợi, chờ đến một ngày nào đó em tiếp nhận anh.” Thái độ Diêm Hỏa cứng rắn, tuyệt đối anh sẽ không nhượng bộ.
Chương 50: Gặp mặt tình địch
“Tôi không quan tâm là anh làm hay không, dù sao tôi cũng không để ý, tôi có việc đi trước.” Kính Huyễn cảm thấy có nói tiếp với anh không thể giải quyết được vấn đề, nên nói xong lập tức rời đi.
“Chờ một chút, rốt cuộc là em có gì bất mãn với anh, anh lập tức sẽ sửa đổi.” Diêm Hỏa không muốn để cho Kính Huyễn rời đi dễ dàng như vậy, không cam lòng kéo tay cô lại, hỏi.
“Anh không có điều gì làm tôi bất mãn cả, chỉ vì anh quá hoàn mỹ, tôi cảm thấy mình thực sự không xứng với anh, câu trả lời này anh thực sự hài lòng chứ?” Nói xong, đầu óc Kính Huyễn thật sự trống rỗng, choáng váng không biết chuyện gì sẽ xảy ra, cô đã nói rõ ràng như vậy, vì sao anh ta lại còn làm phiền .
“Em thực sự là đang tức giận, nếu như em cảm thấy anh quá hoàn mỹ, vậy anh sẽ làm mình trở thành người bình thường.” Diêm Hỏa như kẻ khù khờ, Kính Huyễn nói ra lời này ai cũng đều biết rõ đây chẳng qua là cái cớ để cự tuyệt, nhưng anh lại cho là thật.
“Tôi không cần anh làm người bình thường, điều đó không có ý nghĩa gì cả, tôi nói không thích là do tôi không thích anh.” Kính Huyễn lần nữa mất đi kiên nhẫn nói chuyện cùng Diêm Hhỏa, dứt khoát nói rõ tâm ý của mình.
“Tại sao, chẳng lẽ tiếp nhận anh thực sự khó khăn như vậy sao?” Hiện tại Diêm Hỏa cũng đầy khổ sở, thật vất vả mới yêu một người, nhưng người đó lại không chấp nhận anh.
“Anh rốt cuộc có nghe thấy lời tôi nói hay không ? Tôi đều bị anh bức làm cho điên lên rồi.” Nói xong những lời này Kính Huyễn tức giận tính đi xuống lầu dưới, thì ra những lời cô nói nãy giờ đều là nói nhảm .
“Kính Huyễn, em không sao chứ?” Kính Kuyễn vừa mới đi tới cầu thang đã nhìn thấy Húc Nhật đứng tại đó thở hổn hển, vừa nhìn thấy Kính Huyễn, anh vội vàng đi tới hỏi.
“Em có thể có chuyện gì? Ngược lại anh, ở chỗ này làm gì?” Kính Huyễn tò mò hỏi Húc Nhật, bộ dạng của anh làm sao mệt mỏi như vậy?
“Ah, anh không có việc gì, anh là nghe Tiểu Tiểu nói, sáng sớm hôm nay Diêm Hỏa đã tới tìm em, anh lo lắng cho em, nên liền chạy tới đây xem thế nào.” Húc Nhật không muốn nói cho Kính Huyễn biết việc anh quá lo lắng cho cô, nên ngay cả thang máy đều không đi liền theo cầu thang chạy bộ lên đây.
“Cô ấy cũng thiệt là, chuyện gì cũng nói cho anh biết, em chỉ là cùng với anh ta nói chuyện rõ ràng một chút thôi, không có việc gì hết.” Kính Huyễn trách mắng nhân viên mình một chút, rồi mới xin lỗi giải thích với Húc Nhật.
“Tại sao lại là anh. Một tổng giám đốc như anh thật sự rất rãnh rỗi hay sao.” Diêm Hỏa vốn định đuổi theo để nói chuyện với Kính Huyễn, lại nhìn thấy cô vừa nói vừa cười đi với Húc Nhật, lập tức dùng giọng điệu đay nghiến cắt đứt cuộc đối thoại của bọn họ.
“Tại sao tôi lại không thể, nơi này là công ty của tôi, ngược lại phải hỏi anh, thế nào, không có việc gì, sao lại chạy đến công ty tôi.” Trong lòng Húc Nhật thực sự không thích Diêm Hỏa, hiện tại người kia lại tự tiện chạy đến công ty anh quấn lấy Kính Huyễn, thế nên anh càng không thể vui vẻ nói chuyện với anh ta.
“Công ty của anh không có quy định người ngoài không thể đến, hơn nữa tôi cũng không phải là đến tìm anh, tôi đến gặp Kính Huyễn.” Diêm Hỏa cũng không khách khí trả lời, không biết là ai sợ ai?
“Thật sự không có quy định người ngoài không thể đến, nhưng sẽ có bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, bây giờ mời anh lập tức rời khỏi đây.” Gương mặt Húc Nhật không chút thay đổi mời Diêm Hỏa rời đi, cũng không sợ đắc tội anh ta.
“Tôi không đi, anh có thể làm gì tôi?” Diêm Hỏa cố ý muốn làm Húc Nhật tức chết, làm sao anh không nhìn ra Húc Nhật có ý đồ khác với người phụ nữ của anh, tất cả mọi người đều nói khi gặp mặt tình địch hết sức đỏ mắt* “tức giận”, thật sự lời này nói không sai chút nào.
|