Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
|
|
Chương 49: Gặp Mặt Tình Địch
“Tôi không quan tâm là anh làm hay không, dù sao tôi cũng không để ý, tôi có việc đi trước.” Kính Huyễn cảm thấy có nói tiếp với anh không thể giải quyết được vấn đề, nên nói xong lập tức rời đi.
“Chờ một chút, rốt cuộc là em có gì bất mãn với anh, anh lập tức sẽ sửa đổi.” Diêm Hỏa không muốn để cho Kính Huyễn rời đi dễ dàng như vậy, không cam lòng kéo tay cô lại, hỏi.
“Anh không có điều gì làm tôi bất mãn cả, chỉ vì anh quá hoàn mỹ, tôi cảm thấy mình thực sự không xứng với anh, câu trả lời này anh thực sự hài lòng chứ?” Nói xong, đầu óc Kính Huyễn thật sự trống rỗng, choáng váng không biết chuyện gì sẽ xảy ra, cô đã nói rõ ràng như vậy, vì sao anh ta lại còn làm phiền .
“Em thực sự là đang tức giận, nếu như em cảm thấy anh quá hoàn mỹ, vậy anh sẽ làm mình trở thành người bình thường.” Diêm Hỏa như kẻ khù khờ, Kính Huyễn nói ra lời này ai cũng đều biết rõ đây chẳng qua là cái cớ để cự tuyệt, nhưng anh lại cho là thật.
“Tôi không cần anh làm người bình thường, điều đó không có ý nghĩa gì cả, tôi nói không thích là do tôi không thích anh.” Kính Huyễn lần nữa mất đi kiên nhẫn nói chuyện cùng Diêm Hhỏa, dứt khoát nói rõ tâm ý của mình.
“Tại sao, chẳng lẽ tiếp nhận anh thực sự khó khăn như vậy sao?” Hiện tại Diêm Hỏa cũng đầy khổ sở, thật vất vả mới yêu một người, nhưng người đó lại không chấp nhận anh.
“Anh rốt cuộc có nghe thấy lời tôi nói hay không ? Tôi đều bị anh bức làm cho điên lên rồi.” Nói xong những lời này Kính Huyễn tức giận tính đi xuống lầu dưới, thì ra những lời cô nói nãy giờ đều là nói nhảm .
“Kính Huyễn, em không sao chứ?” Kính Kuyễn vừa mới đi tới cầu thang đã nhìn thấy Húc Nhật đứng tại đó thở hổn hển, vừa nhìn thấy Kính Huyễn, anh vội vàng đi tới hỏi.
“Em có thể có chuyện gì? Ngược lại anh, ở chỗ này làm gì?” Kính Huyễn tò mò hỏi Húc Nhật, bộ dạng của anh làm sao mệt mỏi như vậy?
“Ah, anh không có việc gì, anh là nghe Tiểu Tiểu nói, sáng sớm hôm nay Diêm Hỏa đã tới tìm em, anh lo lắng cho em, nên liền chạy tới đây xem thế nào.” Húc Nhật không muốn nói cho Kính Huyễn biết việc anh quá lo lắng cho cô, nên ngay cả thang máy đều không đi liền theo cầu thang chạy bộ lên đây.
“Cô ấy cũng thiệt là, chuyện gì cũng nói cho anh biết, em chỉ là cùng với anh ta nói chuyện rõ ràng một chút thôi, không có việc gì hết.” Kính Huyễn trách mắng nhân viên mình một chút, rồi mới xin lỗi giải thích với Húc Nhật.
“Tại sao lại là anh. Một tổng giám đốc như anh thật sự rất rãnh rỗi hay sao.” Diêm Hỏa vốn định đuổi theo để nói chuyện với Kính Huyễn, lại nhìn thấy cô vừa nói vừa cười đi với Húc Nhật, lập tức dùng giọng điệu đay nghiến cắt đứt cuộc đối thoại của bọn họ.
“Tại sao tôi lại không thể, nơi này là công ty của tôi, ngược lại phải hỏi anh, thế nào, không có việc gì, sao lại chạy đến công ty tôi.” Trong lòng Húc Nhật thực sự không thích Diêm Hỏa, hiện tại người kia lại tự tiện chạy đến công ty anh quấn lấy Kính Huyễn, thế nên anh càng không thể vui vẻ nói chuyện với anh ta.
“Công ty của anh không có quy định người ngoài không thể đến, hơn nữa tôi cũng không phải là đến tìm anh, tôi đến gặp Kính Huyễn.” Diêm Hỏa cũng không khách khí trả lời, không biết là ai sợ ai?
“Thật sự không có quy định người ngoài không thể đến, nhưng sẽ có bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, bây giờ mời anh lập tức rời khỏi đây.” Gương mặt Húc Nhật không chút thay đổi mời Diêm Hỏa rời đi, cũng không sợ đắc tội anh ta.
“Tôi không đi, anh có thể làm gì tôi?” Diêm Hỏa cố ý muốn làm Húc Nhật tức chết, làm sao anh không nhìn ra Húc Nhật có ý đồ khác với người phụ nữ của anh, tất cả mọi người đều nói khi gặp mặt tình địch hết sức đỏ mắt* “tức giận”, thật sự lời này nói không sai chút nào.
|
Chương 50: Kính Huyễn Bị Thương
“Tôi sẽ không làm gì với anh. Kính Huyễn chúng ta đi xuống đi không cần để ý đến anh ta”. Húc Nhật trước mặt Diêm Hoả khiêu khích ôm bả vai của Kính Huyễn, Kính Huyễn cũng không có đẩy Húc Nhật ra vì trong lòng muốn khiến Diêm Hoả chết tâm.
“Mau bỏ tay bẩn thỉu của anh ra, bằng không đừng trách tôi không khách khí” Diêm Hoả nhìn cánh tay đặt trên vai Kính Huyễn vô cùng chói mắt, giọng diệu khó chịu khi nhìn đến hành động khiêu khích của Húc Nhật.
“Muốn tôi bỏ ra sao? Anh dường như không có tư cách gì để nói đến chuyện này.” Húc Nhật thấy mình thành công chọc giận Diêm Hoả, nên giọng nói tràn đầy đắc ý nhìn Diêm Hoả.
“Tôi nói anh thả ra có nghe không hả tiểu tử thúi”. Diêm Hoả nổi giận dùng sức kéo tay Húc Nhật đang khoát trên vai Kính Huyễn ra, trong lòng lửa giận thiêu đốt, vừa mới nãy bị Kính Huyễn cự tuyệt đã đủ căm tức rồi, bây giờ còn thêm một kẻ không thức thời chọc giận mình, có thể không tức điên lên sao?
Húc Nhật không có bất kỳ đề phòng gì liền bị Diêm Hoả đẩy tay ra, nên không kịp nhìn xuống dưới chân mình thiếu chút nửa ngã xuống, cũng may kịp thời lấy tay vịn cầu thang mới đứng vững được. Sau khi đứng vững cũng không khách khí hướng mặt Diêm Hoả ra một quyền, lập tức trên khuôn mặt tuấn mĩ bị thương.
“Anh dám đánh tôi, anh chết chắc rồi” Diêm Hoả không nghĩ đến Húc Nhật sẽ đánh mình, hơn nữa còn là khuôn mặt mình hài lòng nhất, nhất thời cũng mất đi lý trí lao vào đánh nhau với Húc Nhật.
“Hai người các người đang làm gì đó, nơi này là cầu thang không cẩn thận sẽ té xuống đó nghe không” Kính Huyễn đỏ mặt nhìn hai ngưởi đàn ông nóng nảy muốn khuyên can, nếu ai không cẩn thận mà bị thương thì minh cũng đau lòng lắm.
“Kính Huyễn đứng xa một chút, hôm nay anh nhất định phải dậy dỗ anh ta cho thật tốt, để anh ta sau này không dám tới dây dưa với em nữa…” Húc Nhật trong lúc đánh nhau vẫn vì Kính Huyễn mà suy nghĩ săn sóc gọi Kính Huyễn đứng xa một chút.
“Làm ơn các anh đừng vì tôi mà đánh nhau nữa, các người lập tức dừng tay lại cho tôi” Kính Huyễn cực kỳ tức giận muốn đi lên tách hai người ra nhưng không chú ý bước chân nên bước hụt một bước, liền không đứng vững thẳng tắp từ trên cầu thang té xuống.
“Trời ạ! Mình rốt cuộc đã làm sai cái gì, tại sao mình lại xui xẻo đến như vậy, đau quá đi, đầu thật là đau” Sau khi ngã xuống cầu thang Kính Huyễn cũng ý thức được cuộc đời mình thật xui xẻo. Còn chưa than thở xong, trên đầu truyền đến cảm giác đau đớn làm cho người cảm thấy hít thở không thông liền ngất đi tại chỗ.
“Kính Huyễn em làm sao vậy, đừng làm anh sợ” Diêm Hoả nhìn thấy Kính Huyễn bị ngã cầu thang trong nháy mắt hô hấp đều đình chỉ không để ý đến Húc Nhật vội vàng chạy xuống lầu xem Kính Huyễn như thế nào.
“Mau đưa Kính Huyễn vào bệnh viện, đừng có ôm nữa” Húc Nhật tương đối còn một chú lý trí, muốn ôm Kính Huyễn từ trên mặt đất đưa vào bệnh viện.
“Tôi ôm được rồi, không cần đến anh” Diêm Hoả bá đạo đoạt lại Kính Huyễn từ trong ngực Húc Nhật, cũng không nhìn đến Húc Nhật liền nhanh chóng đi vào trong thang máy. Nhưng thang máy giống như muốn đối đầu với anh khi một giây cuối cùng cửa thang máy đóng lại Húc Nhật liền nhanh chân đi vào trong thang máy.
|
Chương 51: Quyết Định
“Lúc này còn có thời gian đùa giỡn hay sao? Hiện tại chuyện quan trọng nhất là đưa Kính Huyễn đến bệnh viện.” Húc Nhật nhìn Diêm Hỏa ôm Kính Huyễn, trong lòng cố nén tức giận nhẹ nhàng trách mắng Diêm Hỏa.
“Tôi làm gì có thời gian để đùa giỡn, là anh tự mình suy diễn thôi.” Diêm Hỏa tâm tư không chút thay đổi, nói dối mặt không đỏ, bản thân kiên quyết không thừa nhận.
Húc Nhật nghe Diêm Hỏa nói, mắt nhìn anh liếc một cái liền không muốn phải nhìn anh lần nữa, cửa thang máy vừa mở hai người lập tức thẳng hướng đi tới bãi đậu xe, thận trọng đem Kính Huyễn đặt ngay ngắn trong xe, xong rồi mới nhanh chóng chạy xe tới bệnh viện.
Húc Nhật cùng Diêm Hỏa hai người lo lắng đứng bên ngoài phòng, chờ bác sĩ bước ra, Diêm Hỏa phiền não ở trên hành lang đi qua đi lại, còn Húc Nhật thì mệt mỏi ngồi ở ngoài phòng bệnh dựa đầu trên ghế, trong lòng thầm tự trách mình.
“Anh cùng tôi xuống dưới, tôi có đôi lời muốn nói với anh.” Trong lòng băn khoăn một hồi, lúc này Húc Nhật mới lạnh lùng nhìn Diêm Hỏa tiến đến nói.
“Chúng ta có cái gì để nói? Muốn nói gì thì cứ nói đi.” Trong lòng Diêm Hỏa vẫn còn lo lắng cho Kính Huyễn, uống từng ngụm từng ngụm nước lạnh người phục vụ đưa cho anh, chất lỏng lành lạnh như băng từng giọt từng giọt chảy xuống làm cho tinh thần anh thư thái một chút.
“Rốt cuộc vì sao anh quen biết Kính Huyễn? Tại sao anh lại cứ bám đuôi quấn lấy cô ấy?” Trong lòng Húc Nhật có rất nhiều nghi vấn, huống chi bây giờ Diêm Hỏa đang ở trước mặt của anh, anh nhất định phải hỏi rõ ràng mới được.
“Kính Huyễn không có nói cho anh biết sao? Cũng đúng, cô ấy làm sao có thể nói.” Diêm Hỏa biết Húc Nhật hỏi mình vấn đề gì, ngược lại tâm tình rất bình tĩnh, bắt đầu nói về chuyện anh cùng Kính Huyễn biết nhau ra sao.
“Anh đoán xem, ai là người trong buổi tiệc đêm đó cùng Kính Huyễn đi tới khách sạn?” Húc Nhật sau khi nghe Diêm Hỏa nói, cả người ngẩn ra thẫn thờ, điều này đã nói lên Bạch Hoan cùng Bạch Đình đều là con của anh ta, không trách được vì sao Kính Huyễn lại muốn né tránh anh ta như vậy.
“Đúng vậy, sau đó tôi liền tìm kiếm Kính Huyễn, nhưng vẫn không tìm được, bởi vì Kính Huyễn nói cho tôi biết tên giả, nhưng duyên phận chính là kỳ lạ như vậy, tôi tìm kiếm vị hôn thê trong buổi tiệc, và Kính Huyễn giống như kỳ tích xuất hiện, cái này thật ra phải nói là chúng tôi rất có duyên phận với nhau.” Khi Diêm Hỏa nói tới điều này, trên mặt biểu hiện vô cùng vui vẻ.
“Vậy anh đối với Kính Huyễn cảm giác chính là yêu sao? Hay là chỉ cảm thấy hiếu kì?” Húc Nhật không nhượng bộ tiếp tục hỏi Diêm Hỏa, nếu như anh ta nói thật sự là yêu Kính Huyễn, như vậy bản thân anh chỉ có thể lựa chọn con đường rút lui, nhưng nếu như câu trả lời không phải như vậy, thì anh lập tức sẽ không chần chừ mà giành lại Kính Huyễn.
“Tôi cũng không biết, tôi chưa từng yêu bất kỳ một người phụ nữ nào, nhưng mà Kính Huyễn cho tôi cảm giác rất khác lạ, mặc dù không thể nói là yêu, nhưng tôi có thể xác định rõ là rất thích cô ấy.” Diêm Hỏa mỗi ngày bị vây bọc bởi đám phụ nữ, nên trong lòng đã nguội lạnh. Nhưng anh lại có cảm giác khác khi nhìn thấy Kính Huyễn, không hề giống cảm giác đối với những người phụ nữ kia, có thể nói bây giờ chưa thể gọi là yêu, nhưng có thể khẳng định là thích.
“Nếu là như vậy, tốt nhất về sau anh không nên tổn thương đến Kính Huyễn, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho anh.” Húc Nhật biết mình không còn cơ hội, dù sao anh ta cũng là cha ruột của hai đứa nhỏ, anh thì có tư cách gì?
“Tôi sẽ không như vậy, anh có thể yên tâm.” Diêm Hỏa tốt bụng bảo đảm, bớt đi một tình địch cảm giác thật tốt, anh tin tưởng không có Húc Nhật cùng anh tranh giành, nhất định Kính Huyễn sẽ nhanh chóng tiếp nhận anh.
Chương 53: Bảo bối lo lắng
“Tôi có thể đối với anh yên tâm mới gọi là kỳ lạ, anh thay phụ nữ như thay quần áo, không biết sau khi có được cô ấy anh có trân trọng hay không.” Húc Nhật không muốn dấu diếm mở miệng hỏi thẳng Diêm Hỏa. Đối với loại người như Diêm Hỏa anh làm sao có thể yên tâm?
“Cái anh này có ý gì hả? Những người phụ nữ kia đều là tự tìm đến tôi, căn bản cùng Kính Huyễn không phải một dạng, anh không thể nói chung như vậy.” Diêm Hỏa vừa mới có một chút cảm tình đối với Húc Nhật bây giờ lại bị anh ta làm cho anh muốn bốc hỏa, người này thật là có năng lực chọc giận anh.
“Húc Nhật, Kính Huyễn đang ở chỗ nào? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Mật Nhu mới vừa ở nhà Kính Huyễn chơi với hai bảo bối, lại nhận được điện thoại Húc Nhật nói Kính Huyễn ngã cầu thang, lo lắng liền lập tức chạy tới bệnh viện.
“Còn chưa có đi ra đâu, chúng ta đi qua nhìn một chút.” Húc Nhật sau khi nói xong mang theo Mật Nhu rời đi cũng không muốn để ý Diêm Hỏa.
“Chú, chú nói mẹ cháu sẽ không có chuyện gì chứ?” Bạch Đình vừa nghe đến Kính Huyễn bị thương, hai nhóc liền nhất quyết muốn đi theo Mật Nhu cùng đến thăm Kính Huyễn.
“Bé ngoan, mẹ cháu không có việc gì, mẹ không thể bỏ rơi các cháu đâu.” Húc Nhật nhìn gương mặt giống y như Diêm Hỏa, trong lòng cũng tràn đầy cưng chiều.
“Chú, Hoan Hoan thật sự sợ hãi.” Hoan bảo bối vừa nghe thấy mẹ của mình bị thương, sợ đến mức nước mắt đều muốn chảy xuống, hốc mắt cũng hơi đỏ, chẳng qua là quật cường không để cho nước mắt chảy xuống, bởi vì mẹ có nói con gái không thể tùy tiện khóc.
“Mẹ không có việc gì, chú ôm con đi nhìn mẹ được không?” Húc Nhật buông lỏng liền ôm lấy Bạch Hoan, mang theo Bạch Đình cùng Mật Nhu rời đi, không có nhìn lại phía sau mình, Diêm Hỏa con ngươi kia biểu tình đang lay động.
“Chờ một chút, hai đứa nhỏ này có phải là con của Kính Huyễn không?” Diêm Hỏa ngăn trước mặt Húc Nhật kinh ngạc hỏi, còn kéo Bạch Đình lại gần quan sát.
“Đúng vậy.” Gương mặt Húc Nhật không chút thay đổi trả lời.
“Nếu đoán không sai, hai đứa nhỏ đều là con của tôi?” Cơ hồ Diêm Hỏa cười vui mừng muốn rơi lệ, thì ra là Kính Huyễn còn len lén giúp anh sinh hai đứa nhỏ đáng yêu như vậy.
“Ai là con của ông, chúng tôi chỉ có mẹ, không cần cái gì gọi là ba ba. Còn nữa…, nhất định là ông không cẩn thận hại mẹ ngã cầu thang, ông là người xấu.” Đình bảo bối nghĩ mẹ có thể là bị người đàn ông anh tuấn đứng trước mặt cậu làm cho bị thương, cho nên đối với Diêm Hỏa giọng điệu nói chuyện đều có hàm ý.
“A! Thì ra ông chính là người hại mẹ ngã bị thương, người xấu, người xấu, tôi căm ghét ông.” Hoan bảo bối nằm trong ngực Húc Nhật nghe thấy lời Đình bảo bối nói, liền hướng về Diêm Hỏa ánh mắt đầy chỉ trích, oán giận.
“Không phải như thế, các con hiểu lầm rồi.” Hiện tại Diêm Hỏa có thể nói là ngậm bồ hòn làm ngọt, khổ mà không nói được, muốn hướng tới hai dứa trẻ giải thích, nhưng mà sự thật đúng là như vậy, cũng không biết phải nói như thế nào.
“Hừ! Hoan Hoan chúng ta không cần để ý ông ta, chúng ta đi nhìn mẹ.” Ha ha “như vậy Hoan Hoan sẽ căm ghét ông ta, trong lòng Đình bảo bối vừa nghĩ tới ý đồ xấu, cậu chính là sợ Bạch Hoan dễ dàng bị dụ dỗ, cho nên mới phải cố ý nói Diêm Hỏa như vậy, quả nhiên, Hoan bảo bối ngây thơ lập tức liền bị lừa.
|
Chương 52: Bảo Bối Lo Lắng
“Tôi có thể đối với anh yên tâm mới gọi là kỳ lạ, anh thay phụ nữ như thay quần áo, không biết sau khi có được cô ấy anh có trân trọng hay không.” Húc Nhật không muốn dấu diếm mở miệng hỏi thẳng Diêm Hỏa. Đối với loại người như Diêm Hỏa anh làm sao có thể yên tâm?
“Cái anh này có ý gì hả? Những người phụ nữ kia đều là tự tìm đến tôi, căn bản cùng Kính Huyễn không phải một dạng, anh không thể nói chung như vậy.” Diêm Hỏa vừa mới có một chút cảm tình đối với Húc Nhật bây giờ lại bị anh ta làm cho anh muốn bốc hỏa, người này thật là có năng lực chọc giận anh.
“Húc Nhật, Kính Huyễn đang ở chỗ nào? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Mật Nhu mới vừa ở nhà Kính Huyễn chơi với hai bảo bối, lại nhận được điện thoại Húc Nhật nói Kính Huyễn ngã cầu thang, lo lắng liền lập tức chạy tới bệnh viện.
“Còn chưa có đi ra đâu, chúng ta đi qua nhìn một chút.” Húc Nhật sau khi nói xong mang theo Mật Nhu rời đi cũng không muốn để ý Diêm Hỏa.
“Chú, chú nói mẹ cháu sẽ không có chuyện gì chứ?” Bạch Đình vừa nghe đến Kính Huyễn bị thương, hai nhóc liền nhất quyết muốn đi theo Mật Nhu cùng đến thăm Kính Huyễn.
“Bé ngoan, mẹ cháu không có việc gì, mẹ không thể bỏ rơi các cháu đâu.” Húc Nhật nhìn gương mặt giống y như Diêm Hỏa, trong lòng cũng tràn đầy cưng chiều.
“Chú, Hoan Hoan thật sự sợ hãi.” Hoan bảo bối vừa nghe thấy mẹ của mình bị thương, sợ đến mức nước mắt đều muốn chảy xuống, hốc mắt cũng hơi đỏ, chẳng qua là quật cường không để cho nước mắt chảy xuống, bởi vì mẹ có nói con gái không thể tùy tiện khóc.
“Mẹ không có việc gì, chú ôm con đi nhìn mẹ được không?” Húc Nhật buông lỏng liền ôm lấy Bạch Hoan, mang theo Bạch Đình cùng Mật Nhu rời đi, không có nhìn lại phía sau mình, Diêm Hỏa con ngươi kia biểu tình đang lay động.
“Chờ một chút, hai đứa nhỏ này có phải là con của Kính Huyễn không?” Diêm Hỏa ngăn trước mặt Húc Nhật kinh ngạc hỏi, còn kéo Bạch Đình lại gần quan sát.
“Đúng vậy.” Gương mặt Húc Nhật không chút thay đổi trả lời.
“Nếu đoán không sai, hai đứa nhỏ đều là con của tôi?” Cơ hồ Diêm Hỏa cười vui mừng muốn rơi lệ, thì ra là Kính Huyễn còn len lén giúp anh sinh hai đứa nhỏ đáng yêu như vậy.
“Ai là con của ông, chúng tôi chỉ có mẹ, không cần cái gì gọi là ba ba. Còn nữa…, nhất định là ông không cẩn thận hại mẹ ngã cầu thang, ông là người xấu.” Đình bảo bối nghĩ mẹ có thể là bị người đàn ông anh tuấn đứng trước mặt cậu làm cho bị thương, cho nên đối với Diêm Hỏa giọng điệu nói chuyện đều có hàm ý.
“A! Thì ra ông chính là người hại mẹ ngã bị thương, người xấu, người xấu, tôi căm ghét ông.” Hoan bảo bối nằm trong ngực Húc Nhật nghe thấy lời Đình bảo bối nói, liền hướng về Diêm Hỏa ánh mắt đầy chỉ trích, oán giận.
“Không phải như thế, các con hiểu lầm rồi.” Hiện tại Diêm Hỏa có thể nói là ngậm bồ hòn làm ngọt, khổ mà không nói được, muốn hướng tới hai dứa trẻ giải thích, nhưng mà sự thật đúng là như vậy, cũng không biết phải nói như thế nào.
“Hừ! Hoan Hoan chúng ta không cần để ý ông ta, chúng ta đi nhìn mẹ.” Ha ha “như vậy Hoan Hoan sẽ căm ghét ông ta, trong lòng Đình bảo bối vừa nghĩ tới ý đồ xấu, cậu chính là sợ Bạch Hoan dễ dàng bị dụ dỗ, cho nên mới phải cố ý nói Diêm Hỏa như vậy, quả nhiên, Hoan bảo bối ngây thơ lập tức liền bị lừa.
|
Chương 53: Náo Nhiệt Tại Bệnh Viện
“Bác sĩ, cô ấy bị gì vậy có nghiêm trọng không ?” Húc Nhật vừa nhìn thấy bác sĩ từ trong phòng bệnh đi ra ngoài, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm.
“Ai là thân nhân của bệnh nhân?” Bác sĩ nhìn trước mắt nhiều người như vậy, lên tiếng hỏi.
“Tôi”, “Là tôi”, “Là tôi”, “Là chúng tôi.” Cơ hồ bọn họ đều một lượt trả lời khi bác sĩ hỏi, Húc Nhật, Diêm Hỏa, Mật Nhu, cộng thêm hai cục cưng đều không cam lòng yếu thế trả lời, ý thức được lời nói của tất cả mọi người đều giống nhau, bốn người ngầm quan sát nhìn về phía Diêm Hỏa.
“Anh không phải” bọn họ ngầm hiểu với nhau, tất cả cũng không có tức giận bài xích Diêm Hỏa, Diêm Hỏa thật đáng thương bị chèn ép.
“Tuy bây giờ không phải, nhưng rất nhanh sẽ là như vậy, hơn nữa tôi là cha của hai nhỏ.” Diêm Hỏa không cảm thấy lúng túng, còn viện cớ lớn tiếng nói đến Bạch Đình cùng Bạch Hoan.
“Ai là con ông, không nên ở đâu cũng nhận người thân, tôi không nhớ mình có ba ba từ khi nào nữa .” Đình bảo bối nghe Diêm Hỏa nói, lập tức phản bác lại.
“Đúng, baba là cha ruột của con, chờ mẹ con tỉnh lại con có thể hỏi mẹ.” Diêm Hỏa thấy Đình bảo bối phản bác lại mình, bèn lấy Kính Huyễn làm tấm khiên che đỡ chắc chắn, nhưng mà có thể là anh đã đánh giá thấp Kính Huyễn rồi.
“Ông nói ông là cha ruột của tôi, vậy ông biết tôi tên là gì sao?” Tin rằng Diêm Hỏa sẽ không biết, trong lòng Đình bảo bối tin mười phần hỏi Diêm Hỏa cái vấn đề này chắc chắn anh sẽ không biết.
“Àh, bởi vì baba vừa mới biết, cho nên baba không biết tên của con, con có thể nói cho baba biết tên của con không?” Hôm nay Diêm Hỏa thực giống như con rùa thụt cổ, muốn nói cái gì cũng không thể nói.
“Ông thật là khôi hài, bản thân làm ba mà cũng không biết tên của con mình, tôi thật sự muốn chú Húc Nhật làm baba của chúng tôi hơn.” Đình bảo bối nói xong còn cố ý đi tới ôm Húc Nhật, chính là muốn khiến Diêm Hỏa tức chết.
“Làm sao con có thể nói như vậy, baba lúc trước có việc bận, cho nên mới chậm một chút tìm thấy các con, ta là ba ruột của bọn con, không phải cái chú Húc Nhật đáng ghét kia đâu .” Giờ phút này trong lòng Diêm Hỏa ước gì đánh cho Húc Nhật mấy đấm, sao lại dám dụ dỗ con anh, thật là muốn dần cho anh ta một trận.
“Mấy vị?” Bác sĩ nãy giờ bị mọi người không ai để ý đến không nhịn được mở miệng nói, ông cảm thấy nếu để cho bọn họ nói tiếp, không biết tới khi nào mới có thể thương lượng xong.
“Bác sĩ thật xin lỗi, không cần để ý tới bọn họ, ông có thể nói với tôi là được rồi.” Mật Nhu nhìn bác sĩ nói xin lỗi, đem Húc Nhật và bọn người kia quên đi.
“Là như vầy bệnh nhân bởi vì té từ cầu thang xuống, có nên não có hơi chút chấn động, không thể nhanh hồi tỉnh như vậy, còn chân cô ấy cũng bị chấn thương, cho nên trong tuần này bệnh nhân không nên tiếp xúc với nước, như vậy mới có thể nhanh hồi phục.” Bác sĩ nghiêm túc hướng Mật Nhu nói rõ bệnh tình Kính Huyễn .
“Làm sao lại nghiêm trọng như thế ?” Mật Nhu nghe lời nói của bác sĩ, chân mày khẽ chau lại.
“Bởi vì khi ngã cầu thang không có bất kì phòng bị nào, cho nên lúc ngã xuống tương đối nghiêm trọng, nhưng thật may là không có gì đáng ngại.” Lời của bác sĩ khiến Mật Nhu bớt đi lo lắng.
“Bác sĩ cám ơn ông, hiện tại có thể vào thăm cô ấy được không ?” Mật Nhu lễ phép hỏi thăm ý kiến bác sĩ.
“Có thể, vậy tôi đi trước, có chuyện gì thì lập tức báo với tôi.” Bác sĩ trả lời Mật Mhu, nhìn cô gật đầu một cái rồi rời đi.
Chương 55: Lo lắng cho bảo bối
“Cậu tới rồi àh, ha ha.” Kính Huyễn bây giờ đã tỉnh lại, nhìn thấy Mật Nhu vào phòng bệnh, vui vẻ chào hỏi.
“Đúng vậy, cái cậu này làm cái gì vậy hả, hại tớ lo lắng gần chết.” Mật Nhu nhìn sắc mặt Kính Huyễn tái nhợt, cũng đau lòng muốn chết.
“Không có gì rồi, chỉ là một phút không cẩn thận ngã cầu thang mà thôi, không có gì lớn, chờ thêm mấy ngày là có thể chạy nhảy bình thường được rồi.” Kính Huyễn nhìn Mật Nhu vì cô mà lo lắng, nên giọng nói có chút nhẹ nhàng đùa giỡn, chính là muốn không khí vui lên một chút.
“Cậu cho là mình không hiểu biết con người cậu hay sao, mình đã dặn dò cậu rất kỹ, đến cùng vẫn là có chuyện gì xảy ra? Mình trước khi bước vào đây nhìn thấy Húc Nhật cùng Diêm Hỏa bộ mặt của cả hai nóng đến mức phát hỏa đó.” Mật Nhu cũng không phải là tốt bụng như vậy, tưởng cô dễ gạt như vậy sao, cô kết làm tỷ muội với Kính Huyễn thật đúng là thất bại.
“Ha ha, bị cậu đoán trúng đúng rồi, được rồi mình khai ra hết, được chứ.” Kính Huyễn thấy không thể gạt được Mật Nhu, đàng đem chuyện đã xảy ra khai báo hết.
“Cái gì, sao cậu lại ngu ngốc như vậy, làm mình biến thành miếng thịt kẹp bánh hả? Thật là sống không nổi, tớ cầu xin cậu lần sau gặp phải loại chuyện như vậy cậu nên cách xa một chút, thật tức chết đi được ai bảo không nghe khuyên bảo.” Mật Nhu nghe Kính Huyễn kể chuyện đã xảy ra, rất muốn lấy tay gõ lên đầu Kính Huyễn để cảnh tỉnh cô, nhưng nhìn thấy bộ dạng cô bây giờ là bệnh nhân nên bỏ qua ý nghĩ này.
“Nhưng mà bọn họ vì mình mới như vậy, mình không thể trơ mắt nhìn họ đả thương nhau.” Kính Huyễn nghe Mật Nhu mở miệng dạy dỗ cô, bèn uất ức muốn biện giải cho mình.
“Cho nên tớ mới nói cậu ngốc, bọn họ bị thương là chuyện của bọn họ, cậu xem cậu muốn giúp đỡ hai người họ, nhưng thành ra thế nào, ngược lại làm cho mình bị thương, xem ra cậu không có chịu nghe lời mình dặn dò rồi.” Mật Nhu thật sự bị cô nàng ngốc nghếch Kính Huyễn này làm cho tức chết, bình thường thông minh như vậy, nhưng khi gặp chuyện liên quan đến tình cảm thì như là đứa ngốc.
“Cậu mới là đứa ngốc, nhìn thấy có người vì mình bị thương làm sao có thể làm ngơ được.” Kính Huyễn không phục lời nói của Mật Nhu, yếu ớt muốn kiên định lập trường của mình.
“Tớ nói cậu chính là đứa ngốc, đần độn, tớ không thể để hai cục cưng sau này lớn lên cũng trở nên ngu ngốc như cậu, xem ra từ đây về sau tớ nên dạy dỗ tốt hơn cho hai bảo bối.” Mật Nhu thấy lời nói của mình không cách nào đả thông Kính Huyễn, vừa nghĩ tới hai bảo bối về sau có thể trở nên giống như Kính Huyễn, trong lòng quyết định sẽ bảo bọc tốt hai bảo bối.
“Cậu muốn làm gì? Hai đứa còn nhỏ như vậy, cậu không nên làm hư bọn chúng.” Kính Huyễn nhìn vẻ mặt của Mật Nhu, cũng biết chính xác không có chuyện tình tốt lành gì xảy ra, cô cũng không thể nhìn thấy hai cục cưng của mình bị Mật Nhu truyền thụ những thứ vô dụng.
“Mình sẽ dạy dỗ làm hư bọn trẻ của cậu àh? Cậu cũng thiệt là.” Mật Nhu vẫn còn cao hứng, bị một câu nói Kính Huyễn đánh úp làm cho cười lạnh, thật là không chút tình người, dội cho cô gáo nước lạnh.
“Mình sao ấy, làm sao lại cảm thấy hình như là đúng như vậy” Kính Huyễn quan sát Mật Nhu thấy biểu tình của cô là lạ, sau mới chậm rãi nói ra một câu khiến Mật Nhu không có lời nào đáp lại cô.
“Cậu thật sự là …” Mật Nhu bị Kính Huyễn chọc giận tức nói không ra lời, chỉ có thể nhìn chằm chằm Kính Huyễn, thiệt là, luôn dập tắt sự hưng phấn của cô mà.
“Mẹ, chúng con tới thăm mẹ đây.” Đình bảo bối cùng Hoan bảo bối, hai tiểu tử cùng mở cửa phòng bệnh, vui vẻ nói mình đã tới.
“Hai cục cưng thế nào theo tới đây hả? Không có ở nhà ngoan ngoãn làm bài tập sao?” Kính Huyễn nhìn hai cục cưng trong lòng đầy cao hứng, nhưng chẳng phải bây giờ là nên ở trong nhà sao?
“Bài tập chúng con cũng làm xong rồi, hơn nữa mẹ bị thương, chúng con nhất định phải tới thăm mẹ hì hì.” Hoan bảo bối thanh âm ngọt ngào làm nũng, chạy đến bên giường bệnh Kính Huyễn vui vẻ nói.
“Vậy thì tốt, mẹ không có chuyện gì, chờ một chút là có thể xuất viện luôn.” Kính Huyễn thỏa mãn nhìn hai tiểu bảo bối mình thích nhất, cho dù có đau, nhìn đến hai cục cưng trên mặt nụ cười sáng lạn cũng đều biến mất.
|