Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
|
|
Chương 59: Diêm Hỏa Nổi Giận
“Tại sao cậu lại đi gấp như vậy, chân của cậu không nên cử động nhiều.” Mật Nhu lo lắng nhìn chân bị thương của Kính Huyễn, không hiểu hỏi cô.
“Cậu tại sao đần như vậy, cậu không nhìn thấy hai người kia sao? Nếu như bị họ phát hiện đến sự tồn tại của tớ, hai bảo bối sẽ bị mang đi, hiện tại tốt nhất là chạy trốn thôi?” Kính Huyễn nhỏ giọng nói với Mật Nhu, tự mình bước xuống giường.
“A, vậy chúng ta đi nhanh một chút, tớ đỡ cậu, Húc Nhật anh cũng tới đây nhanh giúp một tay.” Mật Nhu cố hết sức đỡ Kính Huyễn, vội vàng kêu Húc Nhật tới giúp một tay.
“Vậy anh cõng em đi, chân của em bây giờ đi lại không tiện.” Húc Nhật không nói hai lời đem Kính Huyễn cõng lên, Kính Huyễn cũng không phản đối nằm trên lưng của Húc Nhật.
Kính Huyễn theo thói quen quay đầu lại, bỗng nhiên ánh mắt cô cùng mẹ Diêm giao nhau, trong lòng Kính Huyễn run rẩy, vẻ mặt cứng ngắc mỉm cười với mẹ Diêm.
Vừa nhìn thấy mẹ Diêm muốn mở miệng nói với cô, Kính Huyễn vội vàng phất tay ngăn lại bảo mẹ Diêm không cần nói, nhìn thấy mẹ Diêm mỉm cười gật đầu một cái, Kính Huyễn mới nhẹ nhõm hơn.
“Húc Nhật, chúng ta đi nhanh một chút, nếu không lập tức sẽ bị phát hiện.” Kính Huyễn thấy mẹ Diêm không nói gì, mới nói nhỏ bên tai Húc Nhật bảo anh đi nhanh một chút.
“Đình bảo bối, Hoan bảo bối, chúng ta đi nhanh một chút, bọn họ rất nhanh sẽ đuổi theo.” Kính Huyễn vừa ra phòng bệnh đã nhìn thấy hai bảo bối đứng ở bên ngoài chờ đợi, thúc giục kêu bọn trẻ đi nhanh một chút.
“Đi cùng mẹ nuôi, chờ một chút mẹ sẽ tới sau.” Mật Nhu mỗi tay dắt một nhóc, trong bệnh viện mang theo bọn trẻ chạy.
“Húc Nhật, anh có mệt không? Nếu không cho em xuống đi bộ cũng được.” Kính Huyễn nằm trên lưng của Húc Nhật, ái ngại hỏi.
“Không sao, em có bao nhiêu kilogam đâu, không nặng chút nào, đừng lo.” Húc Nhật nói xong tiếp tục bước đi, có thể cùng Kính Huyễn chung đụng ở khoảng cách gần, cơ hội trời cho này không phải lúc nào cũng gặp.
“Hì hì vậy thì tốt.” Kính Huyễn thấy Húc Nhật không có để ý, không thể làm gì khác hơn là cười một tiếng lúng túng cho qua.
“Kính Huyễn, có phải em đó không?” Phía sau chợt truyền đến thanh âm của Diêm Hỏa, Kính Huyễn phát hoảng sợ sệt như một đứa nhỏ.
“Húc Nhật, nhanh lên một chút, anh ta sắp đuổi tới rồi.” Kính Huyễn nóng nảy kêu Húc Nhật chạy nhanh lên một chút, bởi vì cô nhìn thấy bóng dáng của Diêm Hỏa rồi, thế nào nhanh như vậy anh ta liền đuổi theo tới, thiệt là.
“Kính Huyễn, em lập tức đứng lại cho anh.” Diêm Hỏa sắp bị Kính Huyễn làm tức chết, cô gái này lại để người khác cõng, hơn nữa còn là tên Húc Nhật chết bầm kia, Diêm Hỏa lúc này như một thùng dấm chua cơ hồ muốn nổ tung.
“Húc Nhật, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, anh ta sắp đuổi tới rồi.” Kính Huyễn nhìn thấy Diêm Hỏa gương mặt xanh mét, nếu bị anh bắt được, nhất định cô sẽ không gặp chuyện gì tốt lành, đương nhiên là phải chạy càng nhanh càng tốt.
“Kính Huyễn, bên này, mau lại đây.” Mật Nhu cho xe dừng ở trước cửa bệnh viện, vẫy tay kêu Kính Huyễn nhìn bên này, Đình bảo bối cùng Hoan bảo bối đã ngồi ở trong xe rồi.
“Mau giúp tớ mở cửa xe ra, nhanh lên một chút, anh ta đuổi tới rồi kìa.” Muốn chết quá, làm sao có chuyện nhanh như vậy liền đuổi tới kịp, thật là đủ xui xẻo.
“Mẹ, bên này.” Đình bảo bối ngồi phía sau giúp Kính Huyễn mở cửa, nhường ra một chỗ cho Kính Huyễn ngồi.
“Phù…thoát nạn, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là bị chộp lại rồi, làm mình sợ muốn chết.” Kính Huyễn lên xe mới dám bình phục hơi thở, kiểu này xem ra cô phải dọn nhà thôi.
“Mẹ, mẹ lau đi.” Hoan bảo bối hiểu chuyện lấy khăn giấy ra cho Kính Huyễn lau mồ hôi, nhóc cũng không hiểu tại sao phải chạy trốn, chỉ biết là mẹ nói cái gì cũng đúng.
“Húc Nhật, anh cũng lau mồ hôi đi, làm liên lụy anh.” Kính Huyễn nhìn mồ hôi trên trán Húc Nhật, xin lỗi lấy khăn giấy Hoan bảo bối đưa cho mình, đưa cho Húc Nhật lau.
“Áh, kít…” Đang lái xe Mật Nhu vội vàng thắng gấp, cũng may phản xạ của cô nhanh, bằng không mọi người trong xe đều bị thương.
“Mật Nhu, cậu làm gì đấy, có biết vừa rồi rất nguy hiểm không hả.” Kính Huyễn mất hứng nói Mật Nhu, cô mới vừa vặn thở nhẹ một hơi, lại gặp tiếp chuyện này, muốn hù chết cô mà?
“Không phải vậy, là có người ở phía trước a.” Mật Nhu toàn thân cứng ngắc nhìn thấy kẻ vừa mới liều mạng ngăn ở phía trước xe là Diêm Hỏa, nếu cô không phải là kịp thời thắng xe, thì anh đã bị chính cô đụng chết rồi.
“Trước mặt là cái gì, a a a, tại sao là anh.” Kính Huyễn nghe lời nói mất hứng của Mật Nhu lập tức phản bác, chưa kịp nói hết câu, nhìn thấy Diêm Hỏa đứng bên ngoài nhất thời thất thanh hét lên.
Bởi vì giờ khắc này Diêm Hỏa xem ra thật là đáng sợ, trên khuôn mặt hiện ra tức giận đến cực độ, ngay cả ngồi ở trong xe Kính Huyễn cũng có thể cảm nhận được lửa giận của anh. Diêm Hỏa đứng ở trước mặt xe của Mật Nhu thở hổn hển, có thể thấy được anh mới vừa dùng bao nhiêu sức lực chạy đuổi theo.
Kính Huyễn nhìn Diêm Hỏa như vậy, trong lòng không khỏi có chút lo sợ, không biết anh có thể trong cơn tức giận sẽ làm gì cô hay không? Nhìn Diêm Hỏa từng bước từng bước hướng mình đi tới, trong lòng của Kính Huyễn càng thêm sợ hãi.
“Xuống xe.” Diêm Hỏa đứng ở trước cửa sổ xe Kính Huyễn, lạnh lùng nói, hắn hiện tại thật sự là giận điên lên, người phụ nữ này thật không biết điều, gọi cô dừng lại, cô lại còn chạy trốn anh, xem ra là phải trừng phạt cô mới được.
“Xuống liền đây, không cần hung dữ như vậy.” Kính Huyễn chưa bao giờ gặp qua Diêm Hỏa tức giận như vậy, vừa nghe thấy anh gọi cô xuống xe, tay không tự chủ mở cửa xe ra, chuẩn bị bước xuống xe.
“Mẹ, Hoan Hoan thật sự sợ hãi.” Hoan bảo bối nhìn Diêm Hỏa tức giận như vậy, nhóc là người nhát gan không dám để Kính Huyễn xuống xe, nắm thật chặt vạt áo Kính Huyễn, chính là không để cho cô đi xuống.
“Anh không nên trước mặt bọn trẻ bày ra cái bộ mặt này, anh xem Hoan Hoan cũng bị anh làm sợ đến như vậy rồi.” Kính Huyễn nhìn Hoan bảo bối sợ hãi, đau lòng, lớn mật trách cứ Diêm Hỏa.
“Vậy em ra ngoài anh sẽ không tức giận như vậy, Hoan bảo bối đúng không? Ba không phải người xấu, con yên tâm.” Diêm Hỏa nghe lời nói Kính Huyễn, vẻ mặt rốt cuộc có chút thanh tỉnh bình thường lại, mỉm cười dụ dỗ Hoan bảo bối đang bị anh làm cho giật mình sợ hãi.
|
Chương 60: Hai Tiểu Phản Đồ
“Không được, ông hung dữ lắm.” Hoan bảo bối ở trong ngực Kính Huyễn, sợ hãi nói, xem ra thật đúng là bị vẻ mặt tức giận của Diêm Hỏa làm hoảng sợ không ít đâu.
“Anh nghĩ phải nói cái gì vào lúc này thì tốt, Hoan bảo bối rất sợ anh.” Ha ha hiện tại Kính Huyễn có cớ không cần đi ra ngoài đối mặt với cơn giận dữ của Diêm Hỏa, thật ra thì trong lòng cô cũng rất là sợ.
“Không được, em đi ra cho anh.” Diêm Hỏa không thỏa hiệp nói, anh muốn Kính Huyễn sau khi ra ngoài, bắt cô trở về nhà mình, nếu cô không ra ngoài, vậy thì kế hoạch của anh không phải thất bại sao?
“Hoan bảo bối đang sợ, có lời gì anh nói đi.” Kính Huyễn không có ngu dại nghe lời đi ra ngoài đâu, nhìn bộ dáng của anh cũng biết, cô mà xuống xe một mình chính xác là không có chuyện tốt.
“Vậy có phải Hoan Hoan xuống xe thì em sẽ xuống xe?” Diêm Hỏa nhìn Kính Huyễn hỏi.
“Đúng vậy, Hoan bảo bối xuống thì tôi liền lập tức xuống xe.” Kính Huyễn không cần suy nghĩ trả lời Diêm Hỏa, không cảm thấy có chỗ nào không đúng.
“Như vậy thì được rồi, Hoan Hoan, baba dẫn con đi ăn thật nhiều đồ ăn ngon có muốn hay không, còn dẫn con đi chơi thật nhiều trò chơi nữa?” Hà hà! Con nít không phải đều rất thích những điều này hay sao? Dỗ dành không phải là cách tốt nhất sao.
“Có thật không? Vậy con muốn đi công viên Disney chơi, có được hay không?” Hoan bảo bối rất dễ dàng bị dụ dỗ, vui vẻ hỏi Diêm Hỏa.
“Hoan bảo bối, con không nên bị ông ta lừa, ông ấy là muốn gạt con xuống xe.” Trời ơi tại sao cô không nghĩ tới cái này, Hoan bảo bối dễ dụ dỗ thế kia.
“Thật sự là gạt tôi, ông là người xấu.” Hoan bảo bối mất hứng nói, thật ác, dám lừa nhóc.
“Baba không có con không nên nghe mẹ con nói lung tung, baba làm sao gạt con được, đúng không?” Diêm Hỏa không nghĩ tới Kính Huyễn sẽ nghĩ đến chiêu này, nỗ lực nặn ra nụ cười thân mật ngọt ngào nhất, hướng về phía Hoan bảo bối vừa nói vừa cười. (dùng nam kế dụ dỗ)
“Vậy con muốn ăn rất nhiều rất nhiều đồ ăn, còn phải chơi rất nhiều trò chơi, có được hay không?” Hoan bảo bối động lòng, có thể chơi, lại có thể ăn thật thích.
“Tốt, vậy Hoan bảo bối có muốn ra ngoài đây hay không?” Nhìn Hoan bảo bối, Diêm Hỏa đột nhiên cảm thấy thật thỏa mãn, có một cô con gái đáng yêu như vậy.
“Con muốn đi chơi, chú có thể ôm con ra ngoài không.” Hoan bảo bối vui vẻ nói xong, còn vươn tay gọi Diêm Hỏa ôm nhóc ra ngoài, chỉ có điều không gọi anh là ba, bằng không Kính Huyễn thật sự tức giận đến hộc máu.
“Hoan bảo bối, sao lại như vậy.” Kính Kuyễn trơ mắt nhìn Hoan bảo bối từ trong ngực mình bị Diêm Hỏa ôm đi, nhất thời cùng Đình bảo bối một dạng mất hứng nhìn Diêm Hỏa.
“Hoan Hoan, em là kẻ phản đồ.” Đình bảo bối nhìn Hoan bảo bối ở trong ngực Diêm Hỏa cười vui vẻ như vậy, nhóc tức giận nói Hoan bảo bối.
“Em không có, là anh mới đúng.” Hoan bảo bối không phục trả lời lại, nhóc không phải là cái gì phản đồ đó.
“Anh nói em đúng là đúng, bằng không làm sao em lại ở trong ngực ông ta, còn kêu “chú chú” vui vẻ như vậy.” Đình bảo bối giơ ngón tay út về phía Hoan bảo bối được ôm Diêm Hỏa trong ngực, ánh mắt tràn đầy địch ý nhìn Diêm Hỏa.
“Con phải gọi chú như thế nào, mẹ, anh trai lại khi dễ con.” Hoan bảo bối thấy mình nói không lại Đình bảo bối, chu cái miệng nhỏ đáng yêu kêu Kính Huyễn.
“Đình bảo bối ngoan, Hoan bảo bối bởi vì bị người xấu lừa mới có thể như vậy, con không nên tức giận với em.” Hiện tại Kính Huyễn thật sự là cảm thấy rất nhức đầu, kẹt ở giữa hai đứa nhỏ, còn thêm Diêm Hỏa.
“Con sẽ không so đó với Hoan Hoan nữa.” Đình bảo bối cũng từ trong xe bò ra ngoài, sau đó cũng đi theo Kính Huyễn bước ra.
“Nói đi, có chuyện gì?” Kính Huyễn bất đắc dĩ hỏi Diêm Hỏa, chân của cô bây giờ còn rất đau.
“Em theo tôi trở về, em cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.” Diêm Hỏa nói ngắn gọn, bất chợt nhìn cửa chính bệnh viện, mẹ anh thế nào lại đuổi theo, có phải hay không chạy lộn chỗ?
“Tôi biết rõ tôi cần nghỉ ngơi, nhưng mà tôi không cần trở về bệnh viện, tôi đi tới nhà Mật Nhu là được.” Kính Huyễn không muốn trở lại trong bệnh viện, nơi đó buồn muốn chết.
“Anh không bảo em trở về bệnh viện nghỉ ngơi, anh muốn dẫn em về nhà của anh nghỉ ngơi, nhà anh tương đối thoải mái.” Diêm Hỏa nhìn thấy mẹ mình từ cửa chính bệnh viện nhanh chóng hướng về phía anh chạy tới, mẹ anh chắc chắn thuyết phục được Kính Huyễn về nhà mình.
“Cái gì? Tôi không cần, tôi với anh không liên quan nhau, còn không biết tâm tư của anh là gì.” Kính Huyễn nghe lời nói của Diêm Hỏa sợ hết hồn, đến nhà anh không phải là chính cô tự mình chui vào hố lửa àh?
“Không cần biết em muốn hay không, em phải cùng anh trở về.” Diêm Hỏa biết Kính Huyễn nhất định sẽ cự tuyệt, nên bá đạo tuyên bố.
“Diêm Hỏa, con làm gì chạy nhanh như vậy, làm mẹ đuổi theo không kịp, hàh.” Mẹ Diêm tức giận đuổi theo Diêm Hỏa thở hổn hển, đứng tại chỗ bình phục hô hấp.
“Chạy không nhanh thì làm sao đuổi kịp theo con dâu của mẹ, mẹ nhìn xem, hai đứa trẻ này đều là cháu nội của mẹ, rất đáng yêu phải không?” Diêm Hỏa cố ý đem Hoan bảo bối ôm đến trước mặt mẹ Diêm, chính là muốn để cho bà biết bà có một cháu gái đáng yêu như vậy.
“Ôi thật sự là một bé gái đáng yêu, thật sự là cháu nội của mẹ sao?” Mẹ Diêm ôm lấy Hoan bảo bối từ trong ngực Diêm Hỏa, vui vẻ nhìn Hoan bảo bối, cuối cùng còn không nhịn được hôn một cái lên gương mặt đáng yêu của nhóc.
“Đúng vậy, không phải mẹ rất muốn có cháu gái sao, đây là cháu nội của mẹ đấy.” Diêm Hỏa biết mẹ mình thích nhất là con gái, nhưng bản thân lại sinh mấy người con trai, bà vẫn tiếc nuối vì không có con gái, hiện tại có một cháu gái đáng yêu như vậy, đó cũng là một chuyện vô cùng cao hứng.
“Hai người các con thật sự là dáng dấp giống nhau như đúc, không phải, so với con nhìn còn xinh đẹp đáng yêu hơn.” Mẹ Diêm nhìn khuôn mặt Đình bảo bối đang đứng bên cạnh Kính Huyễn, nghe xong trong lòng Đình bảo bối vui mừng vô cùng.
“Bà nội, bà thật là có mắt, con so với người đàn ông này xinh đẹp hơn nha.” Đình bảo bối được mẹ Diêm một mực ca ngợi như vậy, lập tức nghiêng về một bên, còn ngọt ngào kêu bà nội, làm cho mẹ Diêm trong lòng càng cao hứng.
“Đình bảo bối, con không phải đứng về phe mẹ à?” Kính Huyễn kinh ngạc nhìn chuyện tình bỗng chợt biến hóa, tiểu tử thúi này nhanh như vậy liền nghiêng về bên kia, một câu nói nhóc đẹp trai hơn Diêm Hỏa, nhóc liền cao hứng kêu bà nội, làm cô tức chết.
“Không phải vậy, bà nội là người rất tốt, mắt tốt nhất, nói chung là một người tốt.” Đình bảo bối hướng Kính Huyễn ca ngợi mẹ Diêm, còn vui vẻ chạy đến bên mẹ Diêm, duy nhất còn lại một mình Kính Huyễn tự mình chiến đấu thôi
|
Chương 61: Trở Về Diêm Gia
“Hai đứa là kẻ phản bội, nhanh như vậy liền nghiêng về phía kia, muốn làm mẹ tức chết.” Kính Huyễn tức giận, phát hiện mình không còn đồng minh, làm sao chiến đấu lại Diêm Hỏa đây. Nếu như hai cục cưng đứng về phía cô thì dường như cũng không có cơ hội nắm chắc phần thắng.
“Không có, mặc dù con đứng chỗ này, nhưng con luôn ủng hộ, đứng về phe mẹ.” Đình bảo bối đứng ở bên cạnh mẹ Diêm, còn nói ủng hộ Kính Huyễn, Kính Huyễn nghe lời của nhóc giận đến mức muốn hộc máu.
“Tiểu quỷ, các con rốt cuộc là mẹ mang thai chín tháng mười ngày sanh ra, mà nhanh như vậy dễ dàng bị lừa.” Bây giờ Kính Huyễn bắt đầu hoài nghi Đình bảo bối cùng Hoan bảo bối có phải do cô khổ cực sanh ra hay không, như thế nào cũng nhanh như vậy liền ‘phản bội’ cô.
“Mẹ yên tâm, hai chúng con thật sự là do mẹ cực khổ sanh ra.” Đình bảo bối dường như làm cho Kính Huyễn tức chưa đủ, còn vỗ ngực bảo đảm nói.
“Hiện tại mẹ vô cùng hối hận, làm sao lại sinh ra hai đứa các con, hừ” Kính Huyễn mất hứng quay đầu sang bên kia, không thèm nhìn về phía Đình bảo bối.
“Con dâu, cũng không thể nói như vậy, con sinh ra hai đứa nhóc đáng yêu như vậy, mẹ thật sự rất vui, con theo chúng ta trở về nhà không tốt hay sao?” Mẹ Diêm nhiệt tình lôi kéo tay Kính Huyễn, còn kêu cô là con dâu, rất vui vẻ.
“Ai là con dâu của bà! Phu nhân, không nên nhìn nhận người thân vô cớ như vậy.” Bây giờ Kính Huyễn còn đang nổi nóng, nhìn mẹ Diêm nhiệt tình, cũng không có một chút động lòng.
“Con giúp Diêm Gia chúng ta thêm cháu, đương nhiên là con dâu của chúng ta rồi.” Mẹ Diêm không để ý thái độ Kính Huyễn. Trong lòng đã khẳng định Kính Huyễn chính là con dâu của bà, từ trong đáy lòng bà thật sự yêu thích Kính Huyễn.
“Cái gì con cháu Diêm Gia của các người, hai đứa đều do tôi cực khổ mang thai chín tháng mười ngày, chứ không phải cực khổ tám tháng sanh ra, cho nên con là của tôi.” Kính Huyễn lại bất đồng ý nghĩ của mẹ Diêm, muốn kiên trì lập trường của chính mình.
“Không nên nói như thế! Mẹ, mẹ mau qua đây, nhìn xem cháu dâu của người.” Căn bản mẹ Diêm cũng không để ý sự phản đối của Kính Huyễn, lớn tiếng kêu bà nội Diêm người đi chậm ở phía sau.
“Tới đây, thúc giục cái gì, cháu dâu cũng sẽ không chạy mất đâu.” Bà nội Diêm còn nhàn nhã đi, căn bản cũng không để ý thái độ khẩn trương của mẹ Diêm.
“Chính là con dâu muốn chạy trốn, con mới gọi mẹ mau lại đây giúp một tay chứ sao.” Mẹ Diêm ủy khuất nói xong, trong lòng bà lo lắng nhận định Kính Huyễn sẽ chạy trốn.
“Cái gì, thằng nhóc Diêm Hỏa này theo đuổi một người phụ nữ cũng đuổi không kịp, thật mất thể diện.” Bà nội Diêm nghe lời nói của mẹ Diêm, lên tiếng chỉ trích Diêm Hỏa, một người dáng vẻ thật sự là đầy thất bại, nhìn thấy Kính Huyễn trong lòng cũng đầy cao hứng.
“Bà nội người có ý gì, con dâu hiền lành đương nhiên là khó theo đuổi rồi.” Diêm Hỏa không phục phản bác lại, nỗ lực tìm cớ.
“Hừ chứ không phải là không có bản lãnh, nên đuổi không kịp sao.” Bà nội Diêm cũng không để ý lời giải thích của Diêm Hỏa, trái lại nói ngược phản bác lại anh.
“Ha ha! Thật xin lỗi, tôi thật sự là không nhịn nổi.” Kính Huyễn nhìn ba người, không nhịn được muốn cười to, làm tất cả mọi người tập trung nhìn về phía cô, Kính Huyễn không thể làm gì khác hơn là lúng túng giải thích.
“Không sao, con muốn cười thì cứ việc cười, có việc gì mà không được, cháu là cháu dâu của ta, cháu có thể gọi ta là bà nội.” Bà nội Diêm càng nhìn Kính Huyễn, lại càng thấy hài lòng.
“Hả?” Bà làm sao lại tùy tiện nhận người nhà như vậy? Cô còn chưa có đồng ý, mà tại sao mọi người lại gắn cho cô chức danh “con dâu” rồi..
“Hả cái gì? Không đúng sao, sau khi về nhà, chúng ta sẽ quan tâm nhiều đến cháu hơn mới được.” Ngay cả lời nói của bà nội Diêm cùng mẹ Diêm đều giống nhau, làm cho Kính Huyễn không cười nổi, gương mặt đầy thống khổ.
“Không phải vậy, tôi lúc nào nói muốn làm dâu nhà các người chứ?” Kính Huyễn bây giờ là khổ mà không nói được, tình thế như thế nào lại thay đổi?
“Các người muốn mang cô ấy đi đâu? Lão phu nhân”. Húc Nhật rốt cuộc ở trong xe nhìn không được, tức giận xuống xe hỏi bà nội Diêm.
“Kính huyễn em trước hết ngồi vào trong xe đi, chân của em còn bị thương, không thể đứng quá lâu.” Húc Nhật vừa quay đầu liền dịu dàng hướng về phía Kính Huyễn nói, mở cửa xe để Kính Huyễn vào trong xe nghỉ ngơi.
“Cám ơn anh, chân của em thật là có chút đau.” Kính Huyễn đứng quá lâu, chân cũng trở nên có chút đau nhứt, đối với sự săn sóc của Húc Nhật, Kính Huyễn là tiếp nhận một cách tự nhiên.
“Em làm gì đấy, Kính Huyễn ra ngoài, anh ôm em vào trong xe của anh nghỉ ngơi.” Diêm Hỏa nhìn thấy Húc Nhật bỗng nhiên xuất hiện, tức giận nhìn chằm chằm anh: Vừa nãy mới nói là rút lui? Hiện tại sao lại xuất hiện.
“Không cần, tôi ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi là được.” Kính huyễn không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, khiến Diêm Hỏa càng thêm tức, cô đúng là luôn có cách làm anh tức giận.
“Con dâu, con ra đây đi, chúng ta còn chưa nói tới chuyện tốt nữa mà.” mẹ Diêm nhìn thấy Kính Huyễn hoàn toàn không cho Diêm Hỏa bất kỳ mặt mũi gì, cho nên chính mình ra mặt nói chuyện thôi.
“Không cần, chúng ta không có chuyện tốt gì để nói.” Kính Huyễn thấy mẹ Diêm nhiệt tình, nên cự tuyệt cũng không được tự nhiên.
“Vậy phải làm sao con mới chịu theo chúng ta trở về?” Mẹ Diêm không hiểu hỏi Kính Huyễn: “Hay là Diêm Hỏa chọc giận làm con không thích?”
“Không có, là do bản thân tôi thôi, tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt, không muốn người ngoài xuất hiện quấy rối cuộc sống hiện giờ.” Kính Huyễn bình tĩnh hướng mẹ Diêm giải thích.
“Chúng ta như thế nào lại là người ngoài, đều là người một nhà rồi, Đình bảo bối cùng Hoan bảo bối đều đồng ý theo chúng ta đi về, chẳng lẽ con không muốn cùng chúng ta đi sao?” Đúng là gừng càng già càng cay, mẹ Diêm biết mang hai tiểu bảo bối ra chắc chắn Kính Huyễn sẽ đồng ý cùng trở về.
“Cái gì? Bọn nhỏ lúc nào thì đáp ứng? Tại sao tôi lại không biết?” Kính Huyễn kinh ngạc hỏi, như thế nào bọn nhóc nhanh như vậy đáp ứng, bọn họ rốt cuộc là dùng mưu kế gì dụ dỗ hai bảo bối.
“Con đừng nhìn ta như vậy, ta không có dùng mưu kế gì hết, không tin con có thể hỏi bọn trẻ.” Mẹ Diêm vừa nhìn biểu tình Kính Huyễn cũng biết trong lòng Kính Huyễn đang suy nghĩ gì. Vội vàng đem hai tiểu bảo bối làm chứng.
|
Chương 62: Quay Trở Về Diêm Gia
“Hai đứa các con thành thật khai báo cho mẹ, mẹ Diêm nói có đúng sự thật hay không?” Kính Huyễn nghiêm túc nhìn hai bảo bối hỏi.
“Đúng vậy, tụi con quyết định muốn đến nhà bà nội, mẹ cũng đi theo tụi con chứ.”Bạch Hoan vui vẻ nói, còn muốn kéo Kính Huyễn cùng mình nhanh chóng đi.
“Mẹ Diêm có phải nói với các con chuyện gì, nên hai con mới đồng ý đi theo?” Kính Huyễn thật bị chọc cho tức chết, hai đứa tiểu quỷ này thế nào hôm nay lại không chịu ủng hộ mình.
“Không có, là chùng con tự muốn đi, không phải do bà nội nói” Bạch Đình mỗi câu đều gọi bà nội đến ngọt xớt.
“Thật là bị hai đứa các con làm cho tức chết mà, rốt cuộc hai đứa có phải là do mẹ sinh hay không vậy?” Nếu không phải hiện giờ chân của Kính Huyễn bị thương nhất định phải đem hai đứa phản đồ này đánh một trận.
“Em hiện tại đành phải bằng lòng đi theo bọn anh thôi” Diêm Hoả thành công thực hiện xong kế hoạch, anh biết hai người trưởng bối khoa trương sẽ dễ dàng thu phục được Kính Huyễn.
“Anh nói tôi còn biện pháp nào nữa hay sao, anh nhớ cho tôi “thù” này nhất định tôi sẽ trả”, hừ quân tử báo thù mười năm chưa muộn, mặc dù cô là phụ nữ nhưng chờ mấy năm nữa cũng không quan hệ.
“Sớm như vậy không phải tốt hơn hay sao, anh ôm em xuống xe” Diêm Hoả tốt bụng tính tới ôm Kính Huyễn xuống xe.
“Tránh ra không cần anh ôm tôi tự mình đi xuống được rồi” Kính Huyễn mất hứng đẩy tay Diêm Hoả ra, đến nhà anh ta mình nhất định sẽ ăn cho bọn họ nghèo mới thôi.
“Thật là bộ dạng em như thế này thì làm sao mà xuống xe, em không cần phải quật cường như thế” Diêm Hoả không chấp nhận nhìn Kính Huyễn cau mày nói.
“Bộ dáng của tôi như thế nào cũng không cần anh quan tâm” Kính Huyễn cay cú khi nghe lời nói của Diêm Hoả, chính là không cần anh, cô muốn dựa vào chính mình không được hay sao.
“Kính Huyễn hay là để anh giúp em đi, bộ dạng em như thế này sẽ làm chân em bị thương thêm” Húc Nhật đứng một bên thấy Kính Huyễn một mực muốn xuống xe chủ động đi đến muốn giúp một tay.
“Cảm ơn anh, lúc nào cũng làm phiền anh hết” Kính Huyễn cùng Húc Nhật nói chuyện vẫn chưa hết tức, hướng về phía Diêm Hoả khiêu khích.
“Không cần phải nói cảm ơn như thế, bằng không anh sẽ không vui” Húc Nhật không thích Kính Huyễn lúc nào cũng đối với anh khách khí như vậy. Anh tình nguyện thái độ của Kính Huyễn đối với mình giống như Diêm Hoả, tối thiểu như vậy sẽ không làm cho anh có cảm giác bất đồng.
“Biết rồi vậy em không nói cảm ơn với anh nữa” Kính Huyễn bị Húc Nhật nhẹ nhàng ôm lấy, từ từ đi xuống xe.
“Tại sao anh ta có thể ôm em mà anh lại không được chứ?” Diêm Hoả ghen nhìn Kính Huyễn trong lòng Húc Nhật, tức giận không nói lên lời.
“Cái gì ôm hay không ôm, đừng nói khó nghe như vậy được không” Kính Huyễn không thích những lời Diêm Hoả nói, lạnh lùng đáp trả lại.
“Hừ lên xe không cần phải ôm chặc như vậy” Diêm Hoả mất hứng giúp Húc Nhật mở cửa xe, để Kính Huyễn ngồi vào xe được dễ dàng. Lúc Húc Nhật rời đi còn hung hăng trợn mắt nhìn một cái.
“Oa nơi này thật to lớn” Hoan bảo bối nhìn ngôi biệt thực xinh đẹp hoa lệ trước mắt há to miệng nói, bộ dáng biểu tình giống như Kính Huyễn lần đầu tiên nhìn thấy ngôi biệt thự này.
“Thật sự rất là lớn, không biết bên trong có cái gì để chơi hay không đây” Đình bảo bối thời điểm thấy ngôi biệt thự trước mắt cũng tràn đầy kinh ngạc, chỉ là không có khoa trương như Hoan bảo bối mà thôi, tò mò chạy vào trong biệt thự tìm kiếm đồ chơi.
“Đình bảo bối, con không nên chạy loạn như thế nghe không, cẩn thận lạc đường đấy”. Kính Huyễn thấy Đình bảo bối trong biệt thự chạy loạn, muốn gọi nhóc không nên chạy loạn.
“Không có chuyện gì, ở đây chỗ nảo cũng có người giúp việc trông nom, Đình bảo bối sẽ không có chuyện gì đâu, anh ôm em đi vào” Hiện tại Diên Hoả đã có kinh nghiệm không cần chờ sự đồng ý của Kính Huyễn liền bá đạo ôm lấy cô ra khỏi xe.
“Anh làm gì vậy, nhanh buông tôi ra, tôi có thể tự mình đi được” Kính Huyễn chính là không thích bị Diêm Hoả ôm, cảm giác đó không được tự nhiên, có cảm giác nhịp tim mình lúc nào cũng đập loạn nhịp, cô mới không cần cảm giác khó chịu đó.
“Em cứ cử động như vậy sẽ té xuống đó, ngoan ngoãn sẽ không có chuyện gì xảy ra” Diêm Hoả cười xấu xa uy hiếp Kính Huyễn, dường như nắm được điểm yếu của Kính Huyễn là sợ đau.
“Anh” Kính Huyễn chính xác là sợ té xuống, cô tức giận cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên trong ngực Diêm Hoả không dám lộn xộn.
“Nơi này về sau sẽ là phòng của em, có chuyện gì em có thể gọi Thím Trương tới giúp em, hôm nay em cũng mệt mỏi rồi, sớm nghĩ ngơi một chút đi” Diêm Hoả an bài Kính Huyễn ở phòng cách vách phòng mình mà không có nói cho Kính Huyễn biết. Nếu Kính Huyễn có chuyện gì cần giúp đỡ thì anh cũng có thể nhanh chóng giúp.
“Biết biết, tôi mệt mỏi rồi nghỉ ngơi trước” Kính Huyễn nhìn căn phòng so với phòng khách nhà mình còn lớn hơn, không có tâm tình để quan sát, cả người cứ như vậy nằm trên giường.
“Trương mụ chúng ta ra ngoài đi, để cho cô ấy nghỉ nghơi thật tốt, tới giờ cơm tối thì kêu cô ấy” Diêm Hỏa nhìn Kính Huyễn không có hình tượng nằm trên giường, im lặng dặn dò Thím Trương tới giờ cơm thì gọi cô dậy.
“Vâng thưa thiếu gia” Thím Trương không nói nhiều lời liền đi ra khỏi phòng.
“Nhà này thực sự rất lớn, mệt quá rồi” Hoan bảo bối chạy trong biệt thự mệt lã, ngồi trên ghế sofa than.
“Ai kêu em giống người ngu ngốc chạy loạn làm chi, đương nhiên sẽ mệt như vậy thôi” Đình bảo bối khinh bỉ nhìn Hoan bảo bối, vừa rồi cậu cũng đi phía sau Hoan bảo bối nên cũng mệt muốn chết rồi.
“Hai đứa các con cuối cùng cũng trở lại rồi à, lại đây uống nước trái cây nào” Diêm Hoả cầm hai ly nước trái cây vừa mới làm đưa cho hai bảo bối, khoé miệng mang theo nụ cười biểu hiện tâm trạng của anh bây giờ rất tốt.
“Cảm ơn chú” Hoan bảo bối lễ phép cảm ơn Diêm Hoả, rồi mới lấy ly nước trái cây từ tay Diêm Hoả.
“Hoan bảo bối, con không thể gọi ta là chú được, phải gọi ta là ba, có được hay không” Diêm Hoả nghe Hoan bảo bối vẫn gọi mình là chú, liền ngồi bên cạnh Hoan bảo bối dụ hoặc nhóc gọi mình là ba cho bằng được.
|
Chương 63: Mua Đồ Điên Cuồng
“Tại sao phải gọi chú là baba, chú đâu phải là baba đâu.” Hoan bảo bối không hiểu hỏi Diêm Hỏa, nghiêng đầu nhìn anh.
“Ba chính là ba ruột của con, cho nên từ đây về sau Hoan Hoan gọi ta là ba có được hay không?” Hiện tại Diêm Hỏa vô cùng khát vọng hai cục cưng sẽ gọi mình một tiếng ba, điều đó là một chuyện tốt đẹp đến dường nào.
“Chú không phải, nếu như chú là baba, thì mẹ đã nói cho chúng cháu biết rồi, cho nên chú đang gạt cháu.” Hoan bảo bối lớn tiếng phản bác lời nói Diêm Hỏa, cái chú này luôn miệng nói là baba của nhóc, mà không có chứng cớ gì hết.
“Đó là bởi vì mẹ đang giận ba, cho nên mẹ không nói cho các con biết.” Trên trán Diêm Hỏa cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Thế nào mà Hoan bảo bối cũng bắt đầu khó trị rồi, để bọn nhóc kêu anh một tiếng ba đúng là khó khăn.
“Nói bậy, trước kia mẹ nói cho chúng cháu biết là không có ba, chúng cháu cũng không cần ba, chúng cháu chỉ cần mẹ thôi.” Hoan bảo bối vẫn còn rất nhỏ, cảm thấy có hay không có ba cũng không gì khác nhau, chỉ cần có mẹ là được.
“Hoan Hoan chẳng lẽ không muốn có ba sao? Đình bảo bối con cũng vậy?” Diêm Hỏa hỏi, rốt cuộc Kính Huyễn dạy dỗ bọn nhóc cái gì chứ? Đến ngay cả có ba hay không cũng không có quan hệ, khác gì để bọn trẻ trở thành trẻ mồ côi cha, không phải con nít đều rất muốn có cha hay sao?
“Chúng cháu không cần ba, mẹ nói đàn ông không có người nào tốt cả, cho nên chú cũng không phải là người tốt.” Đến bây giờ Hoan bảo bối đều nhớ lời mẹ dạy mình, chỉ có điều nhóc không hiểu đó là ý gì, chỉ nói điều muốn nói, căn bản còn chưa hiểu rõ nhóc đang nói cái gì.
“Em nói cái gì, anh cũng là con trai, nói như vậy chẳng phải là nói cả anh hay sao.” Lần này Đình bảo bối cũng không cao hứng, lúc nào thì mẹ nói như vậy, thế nào cậu cũng không biết?
“Anh không phải là đàn ông, anh chỉ là một bé trai thôi.” Hoan bảo bối sau khi nói xong còn siêu cấp khinh bỉ liếc mắt nhìn Đình bảo bối, dường như chính bản thân cũng rất hiểu vậy.
“Nhưng mà anh trưởng thành chính là đàn ông, em thì biết cái gì hả.” Đình bảo bối liền tự nhận mình không phải là cái đồ khốn nạn gì đó, nhóc đẹp trai như vậy, nhưng là người đàn ông tốt.
“Mẹ con thật sự là nói như vậy với con?” Diêm Hỏa ở giữa hai bảo bối, nghe câu trả lời của bọn nhóc, càng nghe thì trên trán càng nổi gân xanh.
“Đúng vậy, mẹ đã từng nói như thế, chẳng qua con không hiểu nó có ý gì.” Hoan bảo bối thành thật trả lời câu hỏi của Diêm Hỏa, còn vô thức hỏi lại anh: “Chú, đây là ý gì?”
“Àh! Cái vấn đề này khó mà giải thích, Hoan bảo bối mệt không, trước tiên đi tắm rửa xong rồi đi ăn cơm được không?” Diêm Hỏa căn bản cũng không thể trả lời cái vấn đề này, không thể làm gì khác hơn là dùng đồ ăn dời sự chú ý của Hoan bảo bối.
“Vậy cũng được, nhưng mà quần áo của con để ở nhà không có mang theo, con muốn về nhà lấy đồ.” Hoan bảo bối nghĩ đến quần áo của nhóc không có mang theo, muốn Diêm Hỏa lái xe đưa nhóc về nhà lấy.
“Không cần, bà nội mới vừa đi mua đồ cho con, rất nhanh sẽ trở lại.” Diêm Hỏa mới vừa thấy mẹ của mình cùng bà nội hào hứng thương lượng muốn đi mua quần áo trẻ em, có thể lát nữa sẽ đem một đống đồ quay về.
“Hoan Hoan trước hết ở chỗ này chờ bà nội mua đồ về rồi đi tắm, con muốn xem ti vi không.” Hoan bảo bối mở cửa phòng khách có tivi lớn nhất, cùng Đình bảo bối xem, không để ý tới Diêm Hỏa.
“Hai đứa, buổi tối muốn ăn cái gì? Để ba kêu người làm nấu cho.” Diêm Hỏa cảm thấy trong lòng không được dễ chịu, tự xưng là ba, muốn lấy lòng hai nhóc thật sự phải kiên trì.
“Con muốn ăn cánh gà chiên bơ, còn ăn khoai tây chiên nữa.” Hoan bảo bối vừa nghe đến hỏi mình muốn ăn cái gì liền lớ tiếng đề nghị. Bình thường mẹ không mua cho nhóc cái đó, mẹ nói ăn nhiều sẽ không tốt.
“Em ăn những thứ này không sợ bị mẹ nói sao, cẩn thận ăn nhiều biến thành con heo thì không đẹp đâu.” Đình bảo bối cố ý đe dọa Hoan bảo bối, biết nhóc quan tâm nhất là đẹp, nói cái này ra để xem Hoan Hoan còn muốn ăn hay không.
“Không sao, không phải ăn thường xuyên nên không có vấn đề gì cả, Hoan Hoan muốn ăn ba sẽ kêu người làm cho con ăn, Đình Đình con muốn ăn cái gì?” Diêm Hỏa sủng ái thuận theo ý Hoan bảo bối, còn rất vui vẻ hỏi Đình bảo bối.
“Cái gì cũng được.” Đình bảo bối vốn không kiêng ăn, cho nên ăn cái gì cũng không sao, hơn nữa, nhìn nhà này nhiều tiền như vậy, chắc chắn có nhiều món ngon.
“Àh, vậy các con có biết mẹ thích ăn cái gì không?” Diêm Hỏa tò mò hỏi hai tiểu quỷ.
“Chú hỏi mẹ đi? Mẹ rất thích ăn bánh ngọt, còn có món cay.” Hoan bảo bối không cần suy nghĩ đã trả lời. Mẹ khi ăn bánh ngọt tâm tình sẽ tốt, vui vẻ hơn.
“Món cay? Là món gì?” Diêm Hỏa không hiểu hỏi.
“Chính là mẹ thích ăn cay, cái này cũng không biết, ông thực ngốc.” Đình bảo bối xem ti vi, còn trả lời vấn đề của Diêm Hỏa.
“Àh, ra là như vậy.” Diêm Hỏa không thích nhất là ăn cay, nhưng chỉ cần Kính Huyễn thích, anh đều muốn cùng ăn với cô.
“Hoan bảo bối, Đình bảo bối, hai đứa mau đến xem chúng ta mua cho các cháu cái gì, rất nhiều đồ đó.” Mẹ Diêm cùng bà nội Diêm vừa vào cửa liền mở miệng một lời kêu hai bảo bối, phía sau là một đống đồ do người làm mang theo vào.
“Mẹ, mọi người mua nhiều như vậy làm gì?” Diêm Hỏa biết chắc rằng hai người ra ngoài mua thứ gì đều sẽ mua rất nhiều, nhưng không cần phải khoa trương như vậy? Giống như mua hết đồ của cửa hàng mang về nhà vậy?
“Nhìn thích thì mua, con không biết đó thôi, quần áo của con nít rất là dễ thương, không biết chọn cái nào, nên tốt nhất là đem hết mang về nhà.” Lời nói của mẹ Diêm hoàn toàn đúng với suy nghĩ của Diêm Hỏa.
“Vậy là mẹ thật sự đem hết đồ của cửa hàng mang về, như vậy có quá phô trương hay không?” Diêm Hỏa thật sự là không thể hiểu hành động này của mẹ mình.
“Không biết, bọn trẻ thích là được rồi, các cháu tới đây, không cần để ý tới ba, chúng ta đi xem bà nội mua cái gì cho các cháu.” Mẹ Diêm trực tiếp đem Diêm Hỏa gạt sang một bên, vui vẻ lôi kéo hai tiểu bảo bối vào phòng thử quần áo, phía sau còn đi theo một đám người.
|