Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
|
|
Chương 68: Nội Dung Hợp Đồng Thật Quá Đáng
“Em nhất định muốn như vậy, vậy anh chẳng phải là thua thiệt lắm sao?” Diêm Hỏa không khách khí nhìn thẳng Kính Huyễn, nếu như làm theo điều kiện của Kính Huyễn thì không phải mình sẽ thiệt lắm sao.
“Muốn ăn thua cùng tôi sao, tôi dù sao cũng là phụ nữ, lại ở cùng một phòng với anh, thiệt thòi không phải tôi sao?” Kính Huyễn dùng ánh mắt khi dễ nhìn Diêm Hỏa, dường như đang muốn nói anh ngu.
“Được, chỉ cần những điều em viết không quá đáng thì anh còn có thể chấp nhận, bằng không thì anh sẽ không chấp nhận đâu” Diêm Hỏa không biết Kính Huyễn sẽ viết hợp đồng gì nữa đây, chỉ là không biết sao trong lòng cảm thấy không ổn, tại sao mình lại ngu như vậy chứ.
“Tôi không cần biết anh đồng ý hay không đồng ý, anh cũng phải ký vào cho tôi, bằng không tôi sẽ dọn ra ngoài” Kính Huyễn sau khi nói xong cũng không thèm để ý đến Diêm Hỏa có giận hay không, ngồi nghiêm túc suy nghĩ nên viết gì vào hợp đồng.
“Tôi viết xong rồi, giờ anh có thể đọc lại một lần nữa cho tôi nghe”Kính Huyễn đem hợp đồng mình cực khổ viết ra đưa cho Diêm Hỏa, đọc lại lần nữa.
“Tốt, bên A Bạch Kính Huyễn cùng bên B Diêm Hỏa, ở ngày XXX tháng XXX năm XXX bị buộc phải ở chung một phòng, bởi vì muốn chung sống hòa bình mà lập nên những điều kiện như sau: thứ nhất, bên A cùng bên B ở chung một phòng, bên B bởi vì suy tính đến chuyện nam nữ thụ thụ bất tương thân, cho nên tự nguyện ngủ dưới sàn, cái gì tại sao anh lại phải ngủ dưới sàn?” Diêm Hỏa mới đọc được điều thứ nhất đã không muốn đọc tiếp nữa, cô gái này cư nhiên bắt anh ngủ dưới sàn nhà.
“Thế nào, anh không muốn sao? Ngủ dưới sàn nhà cũng không có chết” Kính Huyễn lạnh nhạt nói, đã sớm biết trước phản ứng của Diêm Hỏa nhưng cũng không thể trách anh ta được.
“Ngủ trên sàn nhà đương nhiên sẽ không chết, nhưng mà em cũng không cần quá đáng như vậy chứ, nhẫn tâm để ông xã của mình ngủ dưới sàn vậy sao, nếu lỡ như anh ngã bệnh thì sao?” Diêm Hỏa nhìn Kính Huyễn làm nũng, làm cho Kính Huyễn nổi hết cả da gà lên.
“Anh đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi, thật là chịu không nổi, còn nữa…anh thân là con trai ngủ dưới sàn nhà thì như thế nào, tôi nhiều năm ngủ dưới sàn như vậy, cũng không thấy có bệnh tật gì”.
“Nhưng anh thích cùng em ngủ chung, cùng nhau ngủ chung đi mà, anh bảo đảm sẽ nghiêm túc mà” Diêm Hỏa còn chưa từ bỏ ý dịnh.
“Không được, lời nói của anh không đáng tin cậy, cho nên phản đối điều kiện này tuyên bố phản đối không có hiệu quả” Kính Huyễn vô tình đánh vỡ ảo tưởng của Diêm Hỏa, cô sẽ mới không mềm lòng hủy bỏ điều kiện này, nó liên quan đến sự trong sạch của mình.
“Nhưng mà” Diêm Hỏa còn muốn nói tiếp nhiều lý do cho Kính Huyễn nghe, liền bị Kính Huyễn phất tay không cho Diêm Hỏa nói nữa, chỉ tay về phía hợp đồng, Diêm Hỏa không đành lòng, cũng phải đọc tiếp.
“Thứ hai, hai bên không được xâm phạm quyền riêng tư của người khác, không được xâm phạm cơ thể của người khác, trước mặt mọi người có thể làm bộ một chút, nhưng không được làm quá như: ôm eo, bế lên…còn có thể chịu được. Nhưng không được tiếp xúc thân mật, hôn một cái cũng không được, có thể hay không thật quá đáng?” Diêm Hỏa muốn ngất đi, không được ngủ cùng nhau đã buồn bực lắm rồi, hiện tại ngay cả một nụ hôn nhỏ cũng không được hôn nữa.
“Có quá đáng sao? Tôi không nghĩ vậy, tôi có thể cho anh ôm eo, cho anh bế lên cũng đã là cực hạn của tôi rồi, về phần hôn, anh muốn nghĩ tới thì đừng nghĩ nữa cho tôi, tôi không thể để cho anh muốn làm gì thì làm được” Kính Huyễn đề cao âm lượng nói. Cô cũng đã hy sinh nhiều thứ rồi, anh ta còn muốn gì nữa chứ.
“Điều này thật sự là quá đáng, không được anh không thể nào đồng ý điều kiện này được, ít nhất vào buổi sang mỗi ngày anh cũng phải có được một nụ hôn chào buổi sáng chứ” Diêm Hỏa nhìn Kính Huyễn gắt gao nói, dường như từ trong đôi mắt anh muốn toát ra một ngọn lửa, dứt khoát đem hợp đồng đốt mới sảng khoái được một chút.
“Anh rốt cuộc có ký hay không, không muốn ký thì đừng làm phí thời gian của tôi, tôi gọi Húc Nhật đến đưa tôi về là tốt rồi” Kính Huyễn không thèm để ý đến kháng nghị của Diêm Hỏa, bắt đầu nhịn không được nữa thúc dục Diêm Hỏa đọc xong hợp đồng.
“Ngạch, xem như em lợi hại, phía dưới anh không muốn đọc nữa miễn cho bị chọc tức giận mà chết” Diêm Hỏa bị Kính Huyễn uy hiếp, không thể làm gì khác hơn là dành phải ký vào hợp đồng, tức giận phần sau của hợp đồng cũng không muốn nhìn một cái, trong lòng yên lặng quyết định từ nay về sau len lén đụng chạm một chút cũng được. Hắc hắc…
Diêm Hỏa ở nơi đó cao hứng ảo tưởng, anh không nhìn thấy trên khuôn mặt Kính Huyễn đang len lén cười trộm. Cô muốn chính là kết quả này, chỉ là tại sao tâm trạng không được tốt lắm.
Ở trong ảo tưởng Diêm Hỏa chợt cảm thấy sống lưng mình có cảm giác lành lạnh, không nhịn được đánh run một cái, như thế nào anh lại cảm giác được có mùi vị của âm mưu trong này, có thể là mình quá nhạy cảm. Diêm Hỏa nhìn xung quanh xem một chút, cuối cùng dưng lại trên mặt của Kính Huyễn.
“Kính Huyễn em cười lên thật đẹp, về sau em phải cười nhiều lên mới được” Diêm Hỏa không nhìn thấy được âm mưu phía sau nụ cười của Kính Huyễn, còn ngu ngốc khen ngợi nụ cười của Kính Huyễn, thật là ngu ngốc.
“Vậy sao, vậy về sau cười nhiều một chút” Kính Huyễn phía sau đầu chảy thật nhiều mồ hôi lạnh, trên trán còn thêm ba đường hắc tuyến, mình mới vừa rồi ở đó cười rất vui vẻ, thấy Diêm Hỏa nhìn sang bên cô, liền thay đổi một nụ cười sang lạn tới mức che mờ mắt của Diêm Hỏa.
“Hợp đồng này chúng ta mỗi người giữ một tờ, anh phải giữ gìn thật kỹ phía dưới còn có chữ ký của anh đó, anh nếu tùy tiện vi phạm những điều trong này, cũng đừng trách tôi không khách khí.” Kính Huyễn đem một phần hợp đồng giao cho diêm Hỏa, phần còn lại thì cô giữ lại.
“Anh biết rõ rồi, vậy chúng ta cũng nên đi ngủ thôi, hiện tại cũng khuya lắm rồi.” Chờ em ngủ thiếp đi, anh sẽ từ từ bò lên giường, em sẽ không thể nào biết được, hắc hắc.
|
Chương 69: Đầy Tớ
“Tôi muốn đi ngủ, nhưng trước tiên phải chờ anh đem chăn đệm trải dưới sàn nhà an phận nằm ngủ hay không rồi mới có thể yên tâm đi ngủ.” Kính Huyễn ngồi ở trên giường nhắc nhở Diêm Hỏa, ai biết anh ta đang suy nghĩ âm mưu gì, nhưng sẽ không để cho anh thực hiện được.
“Anh biết, anh đi lấy chăn với Thím Trương, em cứ đi ngủ trước đi, không cần chờ anh.” Lần này Diêm Hỏa ngoan ngoãn đi ra ngoài lấy chăn.
“Ai bảo muốn chờ anh hả? Anh không có diễm phúc đó đâu, tôi đi ngủ trước đây.” Kính Huyễn vừa bị Diêm Hỏa nói như thế, tính nhìn thấy Diêm Hỏa ngủ dưới đất xong rồi cô mới đi ngủ, giờ đành ngả đầu xuống gối, vốn hôm nay đã mệt mỏi, cho nên không bao lâu lập tức liền ngủ say.
“Sao rồi, các con thương lượng như thế nào? Kính Huyễn nói như thế nào?” Đã sớm ngồi ở bên ngoài phòng khách chờ Diêm Hỏa, mẹ Diêm vừa nhìn thấy Diêm Hỏa liền nhanh chóng đi tới hỏi thăm kết quả.
“Kính Huyễn đương nhiên là đồng ý, sao mọi người còn chưa đi nghỉ ngơi? Con muốn nhờ Thím Trương lấy dùm con một bộ chăn đệm.” Diêm Hỏa trả lời, kêu Thím Trương đang đứng ở bên cạnh mẹ Diêm lấy chăn dùm anh.
“Tại sao còn phải cần chăn, chẳng lẽ cái chăn trong phòng quá nhỏ hay sao?” Mẹ Diêm không hiểu hỏi Diêm Hỏa, bà nhớ rõ ràng trong phòng Diêm Hỏa cái chăn rất lớn, ngay cả giường cũng đều mua rất lớn, thế nào lại cần chăn nữa?
“Đừng hỏi nhiều như vậy, Thím Trương bà giúp tôi lấy ra là được.” Diêm Hỏa cũng không muốn nói với mẹ mình bởi vì Kính Huyễn không đồng ý cùng anh ngủ chung một giường, bắt anh nằm ngủ dưới đất. Nếu nói cho mẹ anh biết như vậy anh còn gì ra dáng đàn ông chân chính nữa.
“Không hỏi, không hỏi nữa, con cho rằng mẹ cũng muốn hỏi sao, bà nội dẫn Đình bảo bối Hoan bảo bối đi ngủ nha, không cần để ý đến ba con.” Mẹ Diêm thấy hỏi Diêm Hỏa cũng không biết được gì hơn, liền mang theo hai bảo bối rời đi.
Đợi đến lúc Diêm Hỏa lấy chăn trở về phòng, thì Kính Huyễn đã ngủ say rồi. Anh vội vàng trải chăn lên sàn nhà, sau đó lặng lẽ bò lên trên giường, thấy Kính Huyễn không mở mắt liền nằm xuống ngủ bên cạnh cô, tay không an phận vòng qua ôm eo cô, ôm chặt cô vào trong ngực mình.
Thỏa mãn nhìn khuôn mặt an tĩnh khi ngủ của Kính Huyễn trong lòng mình, ngửi thấy mùi thơm đặc biệt trên người cô, thân thể của anh lại bất giác nổi phản ứng, anh phải cố gắng rất nhiều để tự chủ khống chế bản thân, mặc dù thân thể đang hành hạ, nhưng anh cũng không hẳn buông tha Kính Huyễn thừa cơ hội cô đang ngủ say ôm vào lòng rồi ngủ mất.
Thẳng đến sáng sớm, Kính Huyễn từ từ tỉnh lại, muốn xoay người dựa vào giường, lại không ngờ phát hiện bên cạnh mình có một người đang ngủ say, nghi ngờ quay đầu lại nhìn: đáng lẽ anh ta phải ngủ đưới đất chứ.
“A! Sắc lang, làm sao anh lại ở trên giường.” Kính Huyễn thét lên, còn dùng cái chân không bị thương không khách khí đá Diêm Hỏa xuống giường.
“Em làm gì đấy, đá anh xuống, rất đau đó.” Diêm Hỏa bất đắc dĩ bịt kín lỗ tai, Kính Huyễn kêu lớn tiếng như vậy, màng nhĩ của anh cũng sắp muốn thủng.
“Anh còn biết đau, tối hôm qua chúng ta đã thỏa thuận anh không được ngủ trên giường sao? Hiện tại lại xảy ra chuyện gì, tại sao anh lại ở trên giường của tôi.” Kính Huyễn gắt gao nhìn chằm chằm Diêm Hỏa, anh ta bò lên giường lúc nào chứ, tại sao cô lại không biết.
“Nhưng mà anh không có làm gì em hết, chẳng phải không có chuyện gì xảy ra hay sao.” Giọng điệu Diêm Hỏa nói chuyện dường như rất bình thường, ngược lại khiến cho Kính Huyễn vô cùng ngạc nhiên.
“Chẳng lẽ anh còn muốn xảy ra cái chuyện gì, tất cả thỏa thuận tối qua anh đều quên hết sao?” Kính Huyễn tức giận hướng Diêm Hỏa rống lên, hiện tại cô muốn đá anh mấy đá mới có thể khiến cô hả giận.
“Biết biết, anh chưa quên.” Diêm Hỏa miễn cưỡng đáp trả Kính Huyễn, biết thì như thế nào, anh làm hay không làm lại là một chuyện khác.
“Tôi thật sự không có cách nào tin tưởng, anh đã vi phạm thỏa thuận vậy anh nên làm cái gì đây?” Kính Huyễn nghe giọng điệu Diêm Hỏa nói chuyện, cũng biết anh nhất định không có đem chuyện này để ở trong lòng.
“Muốn làm cái gì?” Diêm Hỏa không hiểu hỏi Kính Huyễn, tối hôm qua trước hai cái điều kiện không bình đẳng kia liền giận không thèm coi lại, nên không biết đằng sau điều kiện là cái gì.
“Đó chính là, làm đầy tớ cho tôi một ngày, hiểu chưa?” Kính Huyễn cười gian nói, nhìn xem cô mà không làm cho anh sống dở chết dở thì không gọi là Kính Huyễn, Haha.
“Cái gì, làm đầy tớ một ngày, tại sao anh không biết.” Diêm Hỏa không phục từ trên mặt đất đứng lên, nhìn chằm chằm vào Kính Huyễn hỏi, làm đầy tớ một ngày, có loại trừng phạt này àh?
“Bởi vì tối hôm qua anh không có xem nội dung cho kỹ, nên anh cũng không biết, đầy tớ, đem cái vi tính tới đây cho tôi.” Kính Huyễn cười đến rất vui vẻ, ở trên giường ngồi xong, không khách khí sai bảo Diêm Hỏa giúp mình lấy thứ gì.
“Đây” Bộ mặt Diêm Hỏa tràn đầy vẻ mất hứng, thô lỗ liền đem Laptop đưa cho Kính Huyễn, xong rồi muốn đi vào phòng vệ sinh rửa mặt một chút.
“Trước tiên anh lấy dùm tôi ly nước trái cây tới đây, tôi khát nước.” Kính huyễn cố ý không muốn cho Diêm Hỏa bất kỳ thời gian rãnh rỗi nào, đặc biệt tìm chuyện nhàm chán bắt anh làm.
“Cho anh rửa mặt trước đã được không, bộ dạng này của anh bây giờ sao ra ngoài được.” Diêm hỏa còn chú trọng hình tượng của mình, nhìn trong gương tóc tai lộn xộn, mặt còn chưa tỉnh ngủ, bộ dạng xấu vô cùng, thật sự không muốn ra ngoài với bộ dạng như lúc này, huống chi sáng sớm đã có người làm dọn dẹp nhà cửa, mà là nữ nữa chứ.
“Không được, hiện tại tôi rất khát nước, đầy tớ, nhanh lên một chút đi đi.” Kính Huyễn cười đắc ý, còn cố ý đem hai chữ ‘đầy tớ’ nói thật to, Diêm Hỏa giận đến muốn xé nát nụ cười đắc ý của cô.
“Hừ xem như em lợi hại, anh đi lấy.” Diêm Hỏa cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp, là do anh xui xẻo thích một cô gái đáng ghét như vậy, có phải do trước đây anh chơi đùa với phụ nữ nhiều quá bây giờ bị báo ứng.
“Phải nhớ kỹ, tôi muốn nước trái cây mới ép đó.” Thời điểm Diêm Hỏa ra khỏi phòng Kính Huyễn còn nói thêm một câu như vậy, Diêm Hỏa giận đến mức muốn quay lại, không đi lấy nước trái cây cho cô nữa.
|
Chương 70: Kính Huyễn Xui Xẻo
“Thiếu gia, làm sao cậu thức dậy sớm như vậy, còn chưa rửa mặt nữa?” Thím Trương kinh ngạc nhìn bộ dạng lôi thôi của Diêm Hỏa, không phải anh có quan niệm *đầu có thể rơi, nhưng tóc không thể loạn sao? (câu này mình chỉ hiểu nôm na thôi, cho nên đành để nguyên văn như vậy, mọi người hiểu ntn thì hiểu)
“Không có gì, trong bếp có nước trái cây mới ép chưa vậy?” Diêm hỏa nhìn Thím Trương kinh ngạc nhìn mình, không cần suy nghĩ cũng đoán ra bà đang nghĩ cái gì, đành nhắm mắt như không biết, hỏi Thím Trương trái cây để chổ nào.
“Có, nhưng mà mới sáng sớm cậu tìm trái cây làm gì, có phải cậu muốn uống nước trái cây, tôi đi lấy cho cậu.” Trong lòng Thím Trương đang nghi ngờ không hiểu sáng sớm hôm nay cậu chủ sao lại kỳ quái như vậy, cho dù là khát nước muốn đi uống, nhưng cậu không bao giờ uống nước trái cây, hôm nay thật đúng là có nhiều chuyện lạ lùng.
“Vậy bà nhanh giúp tôi đi lấy ly nước trái cây tới đây, nhanh lên một chút nha Thím Trương.” Diêm Hỏa nghe có nước trái cây liền kêu Thím Trương đi lấy, còn anh ngồi trên bàn, không để ý tới Thím Trương đang nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc lạ thường.
“Thiếu gia, chuẩn bị xong rồi, đây là cậu muốn uống sao?” Thím Trương không nhịn được tò mò hỏi, chăm sóc cậu chủ từ nhỏ đến lớn như vậy, nhưng bà chưa từng thấy hành động kỳ quái như hôm nay của cậu bao giờ.
“Không phải, là Kính Huyễn muốn uống.” Diêm Hỏa còn có thể không nói cho bà sao? Nếu không cho bà biết, bảo đảm cả ngày hôm nay bà sẽ dùng ánh mắt kỳ quái đó nhìn.
“Thì ra là vậy, thiếu gia cùng tiểu thư Kính Huyễn thật ân ái, có thể làm cho thiếu gia sáng sớm đi giúp cô ấy lấy nước trái cây, thật là có phúc vô cùng.” Hiện tại cuối cùng Thím Trương đã hiểu rõ, chờ một chút bà phải báo tin tức này cho phu nhân biết mới được.
“Ưhm, cám ơn bà” Diêm Hỏa lên tiếng, nhận lấy ly nước trái cây Thím Trương đưa cho anh rồi rời đi.
“Kính Huyễn? Đi đâu rồi?” Diêm Hỏa bưng nước trái cây trở lại phòng, lại phát hiện trong phòng không có bóng dáng Kính Huyễn, cô rốt cuộc đi đâu?
“Kỳ quái, dù sao, mình phải rửa mặt trước một chút, thật là khó chịu.” Diêm Hỏa mặc đồ ngủ đi lại, trong lòng cảm thấy không tốt, mở cửa phòng vệ sinh đi vào rửa mặt.
“Áh! Anh làm gì đấy, nhanh đi ra ngoài cho tôi.” Đang ở trong phòng vệ sinh thay quần áo Kính Huyễn trợn tròn hai mắt nhìn Diêm Hỏa chợt tiến vào, lại một lần thét lên, vơ lấy quần áo che trước ngực của mình, mặt đỏ bừng rống lên bảo Diêm Hỏa đi ra ngoài.
“Em la hét thật lớn tiếng, anh cũng không phải chưa từng thấy qua, không có cái gì đáng ngạc nhiên hết, có cái gì mà em ngạc nhiên. Àh mà anh không nhận ra, em chăm sóc cơ thể tốt vô cùng, vóc dáng thật tuyệt.” Lần này ngược lại Diêm Hỏa không có vội vã rời đi, mà tràn đầy mùi vị lưu manh nhìn Kính Huyễn xấu hổ, lần này anh cũng không phải không có tuân theo thỏa thuận? Làm cho tâm trạng lúc nãy trở nên tốt vô cùng.
“Tốt cái gì tốt, anh còn không mau đi ra ngoài cho tôi.” Kính Huyễn thẹn quá thành giận hướng về phía Diêm Hỏa rống, quần áo che ở trước ngực cũng nắm thật chặt.
“Đi thì đi, dù sao anh cũng thấy được, tâm tình hôm nay thật là tốt, anh tuy không phải là nhà thơ nhưng bây giờ không nhịn được muốn làm một bài thơ rồi đó.” Thời điểm Diêm Hỏa rời khỏi phòng vệ sinh còn cố ý cười to mà nói ra một câu như vậy chọc tức Kính Huyễn. Tiếng cười kia truyền tới tai Kính Huyễn làm cho cô cảm thấy cực kỳ chói tai.
Sau khi Diêm Hỏa ra ngoài, cô vội vàng chạy tới khóa cửa phòng vệ sinh lại, đều do cô không cẩn thận, bình thường ở nhà không có khóa, về sau cô nhất định phải nhớ khóa cửa mới được, bằng không sẽ bị anh giở trò như ngày hôm nay.
Ở trong phòng vệ sinh thật lâu, Kính Huyễn lúc này mới chầm chậm đi ra ngoài, mới vừa nãy thật sự là mất mặt, cô cảm thấy, ở chung với đàn ông không thoải mái chút nào.
“Em rốt cuộc chịu ra ngoài rồi, anh còn tưởng em muốn mọc rễ trong phòng vệ sinh luôn chứ, ha ha” Kính Huyễn vừa mới từ trong phòng vệ sinh ra ngoài, liền bị Diêm Hỏa ngồi ở trên ghế sa lon chờ cô đùa cợt nói, làm cho cô càng không có mặt mũi nào.
“Hừ tại sao tôi lại không muốn ra, tôi kêu anh đi lấy nước trái cây đó.” Kính Huyễn làm bộ nói một câu, nhưng ánh mắt lại bán đứng cô, ánh mắt Kính Huyễn nhìn chung quanh phòng, nhưng có điều không nhìn vào Diêm Hỏa.
“Để ở bên cạnh em đấy, em không nhìn thấy sao? Hay là, bởi vì em vẫn còn thấy xấu hổ, phải không.” Diêm Hỏa cố ý nói, dường như thấy dáng vẻ Kính Huyễn xấu hổ, anh càng cảm thấy vô cùng vui sướng.
“Cái gì! Ai xấu hổ, anh còn không mau đi rửa mặt, tôi còn có rất nhiều chuyện phải bảo anh làm đấy.” Kính Huyễn lúng túng cầm ly nước trái cây bên cạnh lên, cô thật sự là chọn sai đề tài, không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt nhìn chằm chằm vào Diêm Hỏa bảo anh đi rửa mặt, không biết cô còn bị cười đùa đến khi nào nữa.
“Còn có chuyện gì muốn anh làm?” Diêm Hỏa không hiểu hỏi Kính Huyễn, dường như anh không có chuyện gì có thể giúp Kính Huyễn.
“Còn rất nhiều việc để làm, anh cho là làm đầy tớ dễ dàng như vậy àh? Anh sai lầm rồi” Kính Huyễn nhìn Diêm Hỏa cười gian, dù sao hôm nay tất cả việc lớn việc nhỏ đều phải sai anh làm, để xem sau này anh còn dám tùy tiện leo lên giường của cô không, phải làm cho anh biết hối hận là như thế nào.
“Anh có sao không? Hay là ngủ luôn trong phòng vệ sinh, sao lâu vậy” Kính Huyễn ở bên ngoài chờ Diêm Hỏa ra, đợi cũng hơn nửa canh giờ, không phải anh quá yêu bản thân mình chứ, so với phụ nữ như cô anh còn phiền toái hơn.
“Ngay cả rửa mặt, em cũng không cho anh chút thời gian sao? Xong rồi, em muốn anh làm gì?” Diêm Hỏa bất đắc dĩ từ phòng vệ sinh đi ra, vốn còn muốn ở bên trong lãng phí một ít thời gian, nhưng không nghĩ đến Kính Huyễn ở bên ngoài thúc giục mình, cho nên anh cũng không thể làm gì khác hơn là đi ra.
“Tôi đói bụng rồi, anh giúp tôi mang bữa sáng tới đây, còn thêm một ly nước trái cây nữa, nhanh lên đó.” Kính Huyễn rốt cuộc thấy Diêm Hỏa đi ra, vội vàng gọi anh đem bữa sáng tới cho cô, bây giờ bụng cô đã đói lắm rồi.
“Đói bụng thì anh ôm em xuống nhà ăn, không phải tốt hơn sao? Ăn trong phòng không tiện.” Diêm Hỏa nói xong tính ôm Kính Huyễn đi xuống lầu, hà hà thật ra thì cái việc phải làm này cũng thật tốt nha, có thể có cơ hội ôm Kính Huyễn, nhưng ảo tưởng của anh lập tức bị Kính Huyễn phá vỡ.
|
Chương 71: Rất Bận Không Có Thời Gian
“Không được, hôm nay tôi rất bận, cho nên không thể nào đi chào hỏi mọi người với anh được” Kính Huyễn mắt nhìn vào trong máy tính, đôi tay thật nhanh đánh ở trên bàn phím, lười nhìn mà trả lời.
“Em không phải là đã xin nghỉ rồi sao? Tại sao lại còn có chuyện cần làm?” Diêm Hoả nhớ rõ mình đã giúp Kính Huyễn xin nghỉ tại sao cô ấy còn bận rộn như vậy chứ, dường như là có rất nhiều công việc cần cô ấy giải quyết xong nên mới thành ra bộ dạng này
“Tôi chỉ là bị thương ở chân, chứ không phải bị thương ở tay, tôi vì cái gì mà muốn xin nghỉ. Huống chi tôi là dựa vào công việc này để kiếm cơm nuôi sống tôi và hai bảo bối sống tới bây giờ, tôi cũng không muốn từ bỏ công việc này” Kính Huyễn vừa mới nhận được một cuộc điện thoại xong liền nói. Trước đây đều là do một mình tự làm, nay công việc chồng chất càng mệt thêm. Kính Huyễn vội vàng ôm máy tính làm tiếp công việc.
“Vậy thì anh có thể nuôi em mà, theo năng lực của anh nuôi em cùng hai tiểu bảo bối không phải là vấn đề, em cũng không cần phải liều mạng làm như vậy nữa” Diêm Hỏa nhìn đôi tay không một phút nào dừng lại trên bàn phím của Kính Huyễn.
“Tôi không cần anh nuôi, tôi không thích làm người mà chỉ muốn gả cho một người đàn ông có tiền, sau đó cả ngày ở nhà, hưởng thụ chờ ông xã về, tôi không muốn làm một người như vậy, anh hiểu tôi nói gì chứ?” Kính Huyễn dừng đôi tay đang gõ trên bàn phím, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Diêm Hỏa.
“Vậy em có nghĩ qua muốn cùng anh kết hôn hay không? Anh là đang nói thật” Diêm Hỏa lần đầu tiên nghiêm túc nói vấn đề này cùng Kính Huyễn, nhưng là trong lòng tràn đầy nỗi bất an xem ra là đối với mị lực của mình lần đầu tiên cảm thấy nghi nghờ.
“Nói thật chính là tôi không có nghĩ qua, có lẽ có thể là từ lúc đó trở đi, tôi liền chưa bao giờ tin tưởng vào chuyện hôn nhân, vấn đề này chuyện cá nhân tôi của anh không cần quan tâm” Kính Huyễn trả lời thành thật, không muốn nghĩ phải gạt Diêm Hỏa.
“Đã xảy ra chuyện gì với em sao? Có thể nói cho anh biết hay không” Diêm Hỏa chú ý tới ý tứ trong lời nói của Kính Huyễn rốt cuộc vô cùng muốn biết là bởi vì sao mà cô lại luôn cự tuyệt kết hôn với mình.
“Chờ có cơ hội tôi sẽ nói cho anh biết, bây giờ không phải là lúc để nói đến chuyện này” Kính Huyễn lơ đãng cuối đầu, người quật cường như cô, sẽ không muốn cho người khác thấy mình yếu ớt, đối với ký ức đau buồn đó cô thật sự không muốn nhớ tới, cô hy vọng nó cứ như vậy giấu ở trong lòng mình, không cần phải vạch trần vết thương đã thành sẹo của cô.
“Tốt, anh sẽ đợi đến lúc em nói ra, hiện tại anh đi xuống giúp em đem bữa sáng lên cho em ăn thôi” Diêm hỏa hiện tại ít nhất cũng biết Kính Huyễn không phải là bởi vì ghét anh mà không muốn cùng anh kết hôn, đây dúng là một tin tức tốt.
“Được, nhanh một chút, tôi đều muốn đói chết đây này” Bụng kính Huyễn vô cùng phối hợp “Ừng ực ừng ực” từ trong bụng Kính Huyễn phát ra, làm Kính Huyễn càng thêm đỏ mặt.
“Ha ha ha! Anh hiểu em đã đói bụng lắm rồi, bụng em đang bắt đầu ca hát” Diêm Hỏa nghe thấy âm thanh phát ra từ trong bụng Kính Huyễn “haha” liền nở nụ cười, vừa cười vừa đi ra khỏi phòng.
“Sáng sớm có chuyện gì mà vui thế à? Kính Huyễn thế nào còn không có xuống?” Ngồi ở trên bàn ăn, ăn bữa sáng mẹ Diêm không hiểu con trai mình hôm nay tại sao lại vui vẻ như vậy, phía sau cũng không có Kính Huyễn đi theo, nên thuận miệng hỏi.
“Con giúp Kính Huyễn đem bữa sáng bưng lên phòng để ăn, cô ấy còn có việc phải làm” Diêm Hỏa nhìn thấy mẹ mình đã ở bên bàn ăn, liền thu lại nụ cười mình vừa mới cười đến rất vui vẻ, cầm lên bữa ăn sáng đã sớm làm xong để trên bàn bưng lên cho Kính Huyễn.
“Con bé đang bị thương, tại sao còn phải làm việc, như vậy sẽ rất mệt mỏi, không được, mẹ phải đi lên kêu con bé nghỉ nghơi mới được” Mẹ Diêm nghe Diêm Hỏa nói xong cũng không vui vẻ, để xuống chén cháo đang ăn một nửa liền muốn đi lên lầu kêu Kính Huyễn xuống ăn sáng.
“Mẹ, người đừng nháo, Kính Huyễn cô ấy có việc quan trọng phải làm, mẹ cũng không cần đi làm phiền cô ấy, để con lấy bữa ăn sáng đem lên cho cô ấy là được rồi” Diêm Hỏa nói gì cũng không thể nào để mẹ của mình đi lên, nếu như bị bà nói loạn chuyện lên thế nào cũng khiến Kính Huyễn sợ tới mức lập tức bỏ chạy.
“Mẹ đây tại sao lại nháo, mẹ là quan tâm đến con dâu tương lai của mẹ, chuyện đó có quan trọng như thế nào mà quan trọng hơn so với thân thể, sức khỏe của mình chứ” Mẹ Diêm không phục chỉ vào Diêm Hỏa hỏi, thế nào mà sự quan tâm của bà vào trong miệng thằng con này liền thay đổi thành nháo loạn chứ.
“Dạ dạ! Người không có nháo, là do con vừa rồi nói sai, có được hay không a” Diêm Hỏa bất đắt dĩ nhìn mẹ Diêm đang muốn phát hỏa, vội vàng phối hợp với lời nói của bà nói tiếp.
“Biết là tốt rồi, mẹ đây không thèm để ý đến hai người các con nữa, thích làm gì thì làm đi, mẹ đi tìm hai tiểu bảo bối chơi đây” Mẹ Diêm cũng không kiên trì nữa, liền hướng phòng của hai tiểu bảo bối đang ngủ ở trong đi tới, muốn đánh thức hai đứa bọn chúng dậy để chơi cùng mình.
“Thật đúng là trong mắt của mẹ giờ đây chỉ còn có con dâu với hai tiểu bảo bối mà thôi, mình đây mới là con ruột cụa bà mà bà cũng quên mất” Diêm Hỏa có chút ghen ghét đối với mẹ mình nhìn theo hướng của mẹ đi mà thì thầm vài câu sau đó mới đi lên lầu.
“Kính Huyễn, có thể ăn rồi” Diêm Hỏa đem bữa ăn sáng đến trước mặt Kính Huyễn. Nhìn cô chăm chỉ làm việc cũng tràn đầy quyến rũ, hiện tại Diêm Hỏa dù nhìn Kính Huyễn như thế nào cũng có cảm giác mê muội.
“Uhm, anh để đó đi, tôi làm xong cái này rồi sẽ ăn” Kính Huyễn trong tay dang cầm hai tờ văn bản đang làm tương đối, cũng không có thời gian ăn sáng.
“Em cũng không cần phải làm như vậy, nghĩ một chút ăn sáng rồi làm, hồi nãy không phải em than rất đói sao? Em ăn nhanh một chút rồi làm là được rồi” Diêm Hỏa thật sự nhìn thì đã nhìn rồi, mặc dù nói Hính Huyễn lúc chăm chỉ làm việc rất đẹp, nhưng thân thể của cô là một chuyện khác.
“Anh làm gì vậy, cứ để ở đó đi lát nữa tôi sẽ ăn, anh nhanh một chút trả lại cho tôi, tôi sẽ làm xong ngay” Kính huyễn nhìn những tờ giấy trong tay mình bị Diêm Hỏa lấy đi từng tờ một, tức giận muốn lấy lại, đây là tư liệu của một khách hàng lớn vài hôm nữa hợp tác sẽ cần dùng đến, đến lúc này lại bị tính khí của Diêm Hỏa nháo loạn.
|
Chương 72: Mọi Người Cùng Nhau Đi Du Lịch
“Không được, trước tiên ăn sáng xong rồi nói, công việc lát nữa làm sau” Diêm Hỏa không đem văn kiện đưa cho Kính Huyễn, chỉ đặt ở bên cạnh bữa sáng muốn Kính Huyễn ăn sáng trước.
“Tôi không có thời gian giỡn với anh, rốt cuộc anh có muốn trả lại cho tôi hay không.” Kính huyễn duỗi cánh tay hướng đến Diêm Hỏa đang cầm văn kiện, đúng lúc chuông điện thoại vang lên, cô không thể làm gì khác hơn là nghe điện thoại, buông tha cho Diêm hỏa.
“Alo, ai vậy.” Kính Huyễn không nhìn trên màn hình điện thoại di động xem ai gọi tới, cho nên vừa bắt máy liền hỏi là ai.
“Là anh, Kính Huyễn.” Điện thoại di động bên kia truyền đến thanh âm trầm thấp của Húc Nhật.
“Húc Nhật, tìm em có chuyện gì vậy?” Kính Huyễn không hiểu vì sao sớm như vậy Húc Nhật gọi điện thoại tìm cô.
“Chẳng lẽ không có việc gì thì không gọi cho em được sao?” Ở bên kia Húc Nhật giả bộ khổ sở nói, nghe Kính Huyễn nói chuyện tinh thần phấn chấn, vậy hẳn là sống ở chỗ kia rất tốt.
“Không có gì, chỉ là tò mò hỏi một chút, sao hôm nay anh rãnh rỗi gọi điện thoại cho em vậy?” Kính Huyễn nghĩ bình thường vào lúc này Húc Nhật đang rất là bận rộn, như thế nào bây giờ lại có thời gian rãnh rỗi?
“Anh muốn gọi điện thoại hỏi thăm em một chút, đã khỏe lên chút nào chưa.” Húc Nhật một bên vội vàng ký văn kiện, vừa gọi điện thoại cho Kính Huyễn, chỉ có điều lúc này Kính Huyễn không nhìn thấy mà thôi.
“Mới một ngày em làm sao biết có đỡ hơn hay không? Nhưng không có cảm giác gì rồi.” Kính huyễn nói không sao, nhưng chân cô lúc này băng quấn nhìn như cái bánh chưng, nơi đó không phải tốt hơn một chút hay sao.
“Có muốn anh dẫn em đi tới khám bác sĩ hay không? Xem bác sĩ nói như thế nào?” Húc Nhật lo lắng hỏi, nghe Kính Huyễn trả lời như vậy cũng biết cô không quan tâm nhiều đến vết thương của mình.
“Không cần anh quan tâm gọi điện thoại tới, Kính Huyễn ở chỗ của tôi tốt vô cùng, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, anh không cần bận tâm, hẹn gặp lại.” Diêm hỏa đứng ở bên cạnh Kính Huyễn nghe cô nói chuyện điện thoại cùng Húc Nhật, cô một câu, anh ta một câu, cuối cùng không nhịn được đoạt lấy điện thoại của Kính Huyễn, nói vài câu qua điện thoại với Húc Nhật, sau đó không khách khí cúp máy.
“Anh làm gì vậy hả. Sao lại tùy tiện cúp điện thoại của tôi, hành động của anh rất ư là bất lịch sự.” Kính huyễn tức giận nhìn Diêm Hỏa cướp đi điện thoại di động của mình, người này tại sao lại bá đạo như vậy.
“Em nói mình không có thời gian, vậy tại sao lại có thời gian nói chuyện điện thoại với anh ta?” Diêm hỏa bây giờ là một bình dấm chua, anh không thích cô cùng tình địch của mình trò chuyện vui vẻ như vậy.
“Tôi nói chuyện điện thoại với anh ấy mắc mớ gì đến anh, anh ấy là ông chủ của tôi, gọi điện thoại quan tâm nhân viên của mình có gì không đúng, hừ trả lại cho tôi.” Kính Huyễn giựt lấy lúc Diêm Hỏa không có phòng bị, cầm lại văn kiện của mình từ trong tay Diêm Hỏa, cũng không thèm để ý đến anh.
“Biết là có công việc, nhưng cả bữa sáng em không ăn hay sao?” Diêm hỏa bất lực nhìn Kính Huyễn không để ý đến mình, lo lắng hỏi lại cô.
“Không ăn, nãy giờ bị anh chọc tức no luôn rồi.” Kính Huyễn tức giận nói xong, xem ra là thái độ của cô đối với anh tốt quá, nên anh mới khi dễ cô như vậy.
“Làm sao em lại như vậy, cũng bởi vì anh không thích em nói chuyện điện thoại với tình nhân?” Diêm Hỏa thấy Kính Huyễn tức giận như vậy, còn không sợ chết nói ra lời càng thêm chọc giận Kính Huyễn, thật ra thì anh cũng tức giận đến ngay cả bản thân mình nói cái gì cũng không biết.
“Cái gì điện thoại của tình nhân, anh không cần nói chuyện khó nghe như vậy, anh ấy chỉ là cấp trên của tôi thôi.” Kính Huyễn cau mày mất hứng nói, thật sự là cái gì tốt đẹp qua lời anh ta đều trở thành xấu hết.
“Không phải vậy thì tại sao em lại tức giận?” Diêm Hỏa lãnh đạm nói xong, ánh mắt kia giống như ngày anh chặn lại xe Kính Huyễn lúc ở bệnh viện, dáng vẻ đáng sợ giống với lúc đó.
“Tức giận? Tôi đang tức giận việc anh xen vào chuyện của người khác, hôm nay tôi không cần anh làm đầy tớ, chỉ cần anh đi khuất mắt đừng để tôi nhìn thấy anh là được rồi, tôi thấy nói chuyện với anh được vài câu thì sẽ lại cãi cọ ầm ĩ.” Kính huyễn bắt đầu đuổi người, bây giờ cô cảm thấy nhìn thấy Diêm Hỏa cô lại thêm phiền lòng.
“Cho nên về sau chúng ta bình tĩnh mà nói chuyện là được, không cần phải đối chọi gay gắt như vậy, có được không?” Diêm Hỏa nuốt giận bình phục suy nghĩ, tĩnh tâm cùng Kính Huyễn nói chuyện.
“Tôi vốn không muốn ầm ĩ với anh, là do anh cố tình gây sự, thật sự không chịu nổi tính khí của anh.” Kính Huyễn bất đắc dĩ nói, không phải anh là người trước tiên gây chuyện làm cho lộn xộn hay sao?
“Vậy nếu em không đuổi anh, anh sẽ không như vậy.” Diêm Hỏa trong lòng uất ức, biểu hiện kia là muốn Kính Huyễn đừng xem anh như không khí, không quan tâm tới anh, không nghĩ tới có một ngày anh lại bị người ta đối xử như vậy.
“Được, tôi sẽ cố gắng, chỉ cần anh không làm tôi mất hứng, tôi sẽ không đối với anh như vậy” Kính Huyễn hào phóng liền thừa nhận, thật ra thì đúng là cô không muốn nhìn thấy anh.
“Vậy thì tốt, ngày mai chúng ta cùng đi ra ngoài chơi, có được hay không?” Diêm Hỏa tốt bụng hỏi thăm Kính Huyễn, trong đầu đang nghĩ chỗ nào có thể đi chơi.
“Nhưng mà chân của tôi lúc này không tiện, đi chơi như thế nào?” Kính Huyễn ngu ngốc nhìn Diêm Hỏa, bây giờ chân cô như vậy, đi chơi như thế nào?
“Không sao, chúng ta đi ngắm biển, ngồi du thuyền, như vậy em không cần đi lại mà cũng có thể thấy biển rộng ngắm phong cảnh, thật tốt.” Diêm Hỏa muốn mình cùng Kính Huyễn ở trên thuyền, hít thở mùi vị của gió biển, thân thể nhất định rất tốt.
“Ưhm, vậy cũng được, mang theo Đình Đình, Hoan Hoan đi cùng, hai đứa cũng rất lâu không có đi chơi rồi.” Ở trong lòng Kính Huyễn nghĩ cũng tốt, tranh thủ lần bị thương này xin nghỉ ngơi thư giản một chút.
“Được rồi, anh xuống nói với hai đứa một tiếng, ngày mai chúng ta đi.” Diêm Hỏa thấy Kính Huyễn chịu đáp ứng, vui vẻ rời khỏi phòng đi tìm hai bảo bối nói chuyện.
“Có cần thiết vui vẻ như vậy không? Thiệt là.” Kính Huyễn nhìn bóng lưng Diêm Hỏa vui vẻ rời đi, không hiểu cũng chỉ là đi chơi, anh có cần thiết vui vẻ như vậy làm gì? Giống như nhặt được rất nhiều tiền.
|