Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
|
|
Chương 77: Bị Hại Rơi Xuống Nước
“Dương Lịch, anh mau lên đây, em đem theo từ nhà rất nhiều bánh ngon, chúng ta cùng ăn đi.” Vừa nãy Lộ Đế đối xử hung dữ, ức hiếp Kính Huyễn, vừa nhìn thấy Dương Lịch, miệng cười như hoa nở, thanh âm ngọt ngào kêu Dương Lịch.
“Làm sao cô lại tới đây, tôi không phải nói với cô rồi sao, về sau không được đến chỗ của tôi.” Tâm tình Dương Lịch mới vừa tốt lên, nhưng nhìn thấy Lộ Đế gương mặt lại trở nên xám xịt.
“Ở nhà không ai chơi với em, Kính Huyễn thấy vậy, cho nên rủ em đi cùng, chẳng lẽ như vậy anh cũng tức giận sao?” Lộ Đế lòng dạ đen tối đem trách nhiệm đẩy lên người Kính Huyễn, đứng bên cạnh bàn Kính Huyễn có nỗi khổ mà không nói ra được.
“Kính Huyễn, thật sự là em dẫn cô ta tới sao?” Dương Lịch không nhìn Lộ Đế, quay đầu hỏi Kính Huyễn, nãy giờ anh chưa nói chuyện với cô, hôm nay Kính Huyễn rất kỳ quái, bình thường ở chung một chỗ cô nói rất nhiều, nhưng hôm nay sao lại trở nên im lặng như vậy?
“Là, là…” Kính Huyễn vốn định muốn nói gì, lại nhìn thấy Lộ Đế đứng phía sau Dương Lịch hung dữ nhìn mình, sợ quá cô không dám nói ra: “Là! Là em dẫn Lộ Đế tới.”
Dương Lịch không phải đứa ngốc, sẽ không nhìn ra Kính Huyễn đang sợ, anh biết Kính Huyễn làm như vậy vì sợ hãi, nhất định là bị Lộ Đế ức hiếp, không muốn làm khó dễ cho cô, Dương Lịch không thể làm gì khác hơn là chịu đựng tức giận không nổi nóng với Lộ Đế.
“Vậy cũng được, cô ta muốn tới thì tới, chúng ta không cần để ý tới cô ta, đi chơi diều đi, anh mang diều mà mẹ mới mua đến.” Dương Lịch mỉm cười với Kính Huyễn, nắm tay cô kêu cô cùng anh đi chơi diều.
“Hay quá, vậy chúng ta cùng đi chơi diều.” Cuối cùng hôm nay Kính Huyễn cũng nở một nụ cười, đi theo Dương Lịch chạy đến bãi sân rộng chơi thả diều.
Bị vứt bỏ ở phía sau không ai để ý đến, Lộ Đế nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Kính Huyễn trong lòng dâng lên nỗi đố kỵ ánh mắt đầy quỷ kế, nhìn chằm chằm vào Kính Huyễn.
“Kính Huyễn, được chưa? Anh bắt đầu chạy nha.” Dương Lịch cầm con thoi, hướng về Kính Huyễn đứng ở phía sau giúp mình cầm diều nói.
“Chuẩn bị xong rồi, nhanh lên một chút, chạy.” Kính Huyễn giơ cao diều hưng phấn cười, lớn tiếng đáp lại lời nói Dương Lịch.
Nhìn Dương Lịch lôi kéo diều chạy ở trên thảm cỏ, Kính Huyễn vui vẻ đứng một chỗ vỗ tay vui mừng, chợt sau lưng bị ai đó vỗ một cái, quay đầu lại nhìn thì thấy Lộ Đế đứng nhìn mình.
“Có Chuyện gì àh? “Kính Huyễn không biết mình làm sai cái gì, lại khiến cho Lộ Đế nhìn mình căm ghét như vậy.
“Cô đi theo tôi tới một chỗ, tôi có chuyện muốn cô giúp một tay.” Lộ Đế hướng về Kính Huyễn đang sợ sệt nói.
“Chuyện gì muốn tôi giúp? Có chắc Tôi giúp được không?” Kính Huyễn cau mày, thật sự là không nghĩ ra Lộ Đế có chuyện gì cô có thể giúp.
“Đi theo tôi là được, không cần hỏi nhiều.” Lộ Đế không khách khí nói Kính Huyễn, bản thân mình tự đi trước.
“Hả.” Kính Huyễn chỉ có thể ủy khuất đáp một tiếng, yên lặng đi sau lưng Lộ Đế.
“Cô biết bơi không?” Chợt, đi ở phía trước Lộ Đế xoay đầu lại hỏi Kính Huyễn.
“Mình không biết, mình sợ nước.” Bởi vì Kính Huyễn lúc nhỏ ham chơi, còn xém bị chết đuối, khi đó nhờ Dương Lịch cứu cô, hai người cũng bắt đầu quen biết nhau từ khi đó.
“Vậy rất tốt, cột tóc tôi mang rơi xuống nước rồi, cô đi xuống giúp tôi lấy lên có được hay không?” Tuy là hỏi, nhưng giọng điệu cũng rất bá đạo, không có thương lượng.
“Cái gì, kêu mình đi xuống lấy?” Kính Huyễn sợ sệt nhìn hồ nước so với cô còn sâu hơn, không tin Lộ Đế lại gọi mình đi xuống lấy cột tóc cho cô ta.
“Tôi bảo cô đi xuống lấy cho tôi, mau đi xuống.” Lộ Đế đi tới phía sau đẩy Kính Huyễn, Kính Huyễn đang ngồi không có phòng bị, lập tức bị đẩy xuống hồ nước.
“Cứu mạng, Lộ Đế, mình không biết bơi, mau tới cứu mình.” Kính Huyễn chồi lên mặt nước liều mạng quơ cánh tay nhỏ bé của mình, lớn tiếng kêu Lộ Đế đang đứng trên bờ mỉm cười đắc ý nhìn cô cười, kêu tới cứu.
“Cứu mạng “trong nước tiếng kêu của Kính Huyễn ngày càng yếu ớt nhỏ dần, không biết là cô uống bao nhiêu nước, thân thể từ từ chìm xuống, cô sợ hãi nghĩ mình cứ như vậy từ từ chết đi, muốn kêu cứu nhưng lại không phát ra được âm thanh nào.
Chợt từ phía sau Lộ Đế một bóng trắng chạy đến, không chút do dự nhảy xuống nước cứu Kính Huyễn, kìm nén sự tức giận ở trong nước tìm kiếm bóng dáng của Kính Huyễn, Dương Lịch lo lắng tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cô, nhịn không được sự lo lắng và tức giận, không thể làm gì khác nhô lên khỏi mặt nước hít thở lấy không khí rồi lặn xuống tiếp tục tìm kiếm.
Cuối cùng ở một đống hải tảo bên cạnh thấy được Kính Huyễn sắp không còn hơi sức, nhanh chóng lôi kéo cô lên bờ, biết một chút kiến thức tự mình làm hô hấp nhân tạo cho Kính Huyễn.
“Khụ khụ “Được Dương Lịch sơ cứu cuối cùng Kính Huyễn phun nước trong bụng ra, Dương Lịch thở phào nhẹ nhõm, việc đầu tiên anh làm chính là đi về phía Lộ Đế, không lưu tình cho Lộ Đế một bạt tai, khuôn mặt mềm mại nhất thời in rõ dấu năm ngón tay.
“Tại sao anh lại đánh em.” Lộ Đế che khuôn mặt bị đánh, không phục hỏi Dương Lịch.
“Tại sao đánh cô, cô đừng cho là tôi không biết việc cô làm, cho cô một cái tát là còn quá nhẹ tay, tốt nhất về sau đừng nên xuất hiện trước mặt tôi.” Dương Lịch bởi vì lo lắng, giọng điệu nói đều tỏ ra sự tức giận vô cùng, hướng về phía Lộ Đế đang giả bộ ngu ngơ không hiểu cảnh cáo nói.
Nếu như anh không phát hiện sự biến mất của Kính Huyễn, không tìm tới nơi này, có lẽ Kính Huyễn đã bị cô ta hại chết, không nghĩ tới còn nhỏ tuổi như vậy, mà lại ác độc làm chuyện người khác không thể tin được.
“Em chỉ nhờ Kính Huyễn lấy dùm cột tóc, em không biết là cô ấy không biết bơi.” Lộ Đế vọng tưởng muốn đem tất cả mọi chuyện đẩy lên đầu Kính Huyễn, nhưng lời giải thích vô lý của cô, Dương Tịch lại cho thêm một cái tát.
“Cô rõ ràng biết là Kính Huyễn không biết bơi, cô còn kêu cô ấy xuống hồ lấy cột tóc, hay là cô cố ý muốn hại chết Kính Huyễn, may là Kính Huyễn không có chuyện gì, nếu không tôi sẽ không tha thứ cho cô.” Bbởi vì hiện tại Dương Lich thật sự rất tức giận, khuôn mặt bỗng trở nên lãnh khốc, thường ngày khuôn mặt anh vô tư tươi cười chỉ vì Kính Huyễn, nếu người nào tổn thương đến cô, anh nhất định không buông tha cho kẻ đó.
|
Chương 78: Kẻ Dở Hơi Tựa Như Dương Mẹ
“Anh vì cái đứa nhà nghèo này mà đánh em, em sẽ nói cho cha biết, kêu cha em đuổi ba Kính Huyễn ra khỏi công ty.” Lộ Đế bị Dương Lịch cho hai bạt tai, trong lòng càng thêm căm hận Kính Huyễn, không biết hối lỗi.
“Thì ra cô dùng cách này để uy hiếp Kính Huyễn sao? Không nghĩ tới cô còn nhỏ mà tâm cơ ác độc như vậy, tốt nhất về sau không nên để tôi nhìn thấy cô, dù cô có đi tới tố cáo với cha cô tôi cũng không sợ.” Dương Lịch lạnh lùng nhìn Lộ Đế, sau khi nói xong liền đi tới bên cạnh Kính Huyễn, bấc quá anh chỉ cao hơn Kính Huyễn một cái đầu, nhưng không ngại ôm Kính Huyễn trở về.
“Dương ca “Kính Huyễn theo bản năng kêu tên Dương Lịch.
“Anh ở đây, em không cần phải sợ, anh dẫn em trở về.” Dương Lịch cật lực ôm Kính Huyễn, nhưng vẫn dùng thanh âm rất dịu dàng đáp trả Kính Huyễn.
“Dương ca, em lạnh quá, lạnh quá.” Kính Huyễn toàn thân đều ướt đẫm, ở trong ngực Dương Lịch kêu lạnh.
“Chờ một chút, anh dẫn em đi gặp bác sĩ.” Dương Lịch nghe Kính Huyễn liên tục kêu lạnh, bước chân càng nhanh hơn, vừa đến đại sảnh cậu cũng vô cùng mệt mỏi, hướng về người giúp việc nữ đang quét dọn gọi vào.
“Nhanh đi kêu bác sĩ đến đây cho tôi, nhanh lên một chút.” Dương Lịch giọng điệu ra lệnh nói, làm toàn bộ những người hầu tập trung chú ý trên người Dương Lịch, đây là thiếu gia của họ sao, bình thường cậu thường hay mỉm cười mà sao bây giờ lại cảm thấy dáng vẻ anh rất lạnh lùng.
“Cô không nghe thấy tôi nói gì sao? Nhanh kêu bác sĩ tới đây cho tôi.” Dương Lịch nổi giận nhìn những người hầu còn đang ngẩn người, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng lần nữa kêu bọn họ.
“Vâng! Thiếu gia, cậu có chỗ nào cảm thấy không khỏe àh?” Một người hầu nữ lo lắng hỏi Dương Lịch.
“Là Kính Huyễn ngã bệnh, nhanh đi.” Dương Lịch thật cảm thấy có chút không chịu nổi cái lề mề của người này rồi, kêu bác sĩ đương nhiên là có người bị bệnh, như vậy mà còn hỏi.
“Được được tôi lập tức đi gọi bác sĩ ngay, các người mau giúp thiếu gia ôm tiểu thư Kính Huyễn.” Người làm nữ khẩn trương kêu người làm nữ khác còn đang si ngốc đứng bên cạnh, giúp một tay ôm Kính Huyễn, còn mình thì đi gọi điện thoại kêu bác sĩ.
“Tiểu thiếu gia, tôi giúp cậu ôm Kính Huyễn là được rồi.” người làm nữ đi tới bên cạnh muốn giúp Dương Lịch ôm Kính Huyễn về phòng nghỉ ngơi.
“Không cần, tôi tự mình đi là được rồi, cô giúp tôi tìm quần áo sạch sẽ tới đây.” Dương Lịch kiên trì muốn tự mình ôm lấy Kính Huyễn, kêu người làm nữ giúp mình tìm bộ quần áo tới thay cho Kính Huyễn, trước tiên ôm Kính Huyễn lên lầu đặt cô lên giường trong phòng của mình.
“Thiếu gia, cậu cũng đi thay quần áo đi, toàn thân cậu cũng ướt, nhanh thay cẩn thận bị cảm.” Một người phụ nữ đương cầm y phục, khuyên Dương Lịch đi thay y phục.
“Tôi không cần, tôi muốn chờ bác sĩ khám cho Kính Huyễn, sau đó tôi sẽ đi thay.” Dương Tịch quật cường đứng ở bên cạnh bác sĩ, chờ bác sĩ khám nói Kính Huyễn không có chuyện gì, sau đó mới đi thay y phục.
“Bác sĩ, cô bé có chuyện gì hay không?” Người làm nữ không thể làm gì khác hơn là hướng tới vị bác sĩ đang chuẩn đoán bệnh cho Kính Huyễn, hỏi thăm chờ bác sĩ trả lời.
“Cô bé có thể là do hoảng sợ, lại bị rơi xuống nước, có chút sốt, các cô hôm nay chăm sóc tốt cho cô bé, tối cô bé có thể sốt lên, thường xuyên thay khăn lạnh đắp trên trán.” Bác sĩ từ từ nói.
“Vậy cám ơn ngài, bác sĩ, tiểu thiếu gia, bây giờ cậu có thể đi thay quần áo rồi chứ?” Người làm nữ nghe bác sĩ trả lời xong, trong tay cầm quần áo hỏi Dương Lịch.
“Biết rồi, cô đi theo bác sĩ lấy thuốc, không cần để ý đến tôi.” Dương Lịch thúc giục người làm nữ đi cùng bác sĩ lấy thuốc, tự cầm lấy quần áo trong tay người làm vào phòng vệ sinh thay đồ.
“Dương Lịch, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, làm thế nào Kính Huyễn lại rơi xuống nước?” Dương mẹ mới vừa ở nhà bạn nói chuyện phiếm, lại có người giúp việc gọi điện thoại tới nói Kính Huyễn rơi xuống nước, lo lắng lập tức liền chạy về.
“Đều là do Lộ Đế làm, đẩy Kính Huyễn xuống hồ nước, may là con chạy tới kịp thời.” Đối với chuyện của Kính Huyễn, Dương Lịch kể Lộ Đế đã gây ra chuyện tốt gì.
“Tại sao có thể như vậy, có phải con sai lầm không? Lộ Đế trông như thế nào lại giống đứa trẻ như vậy.” Dương mẹ có chút không tin nói, quả thật Lộ Đế không giống một bé gái xấu xa như vậy, mỗi lần nhìn thấy bà đều rất là lễ phép.
“Mẹ bị bề ngoài của cô ta che mắt rồi, con không thèm để ý đến mẹ nữa, con muốn chăm sóc cho Kính Huyễn, mẹ giúp con nói một tiếng với ba mẹ Kính Huyễn.” Giọng điệu Dương Lịch nói chuyện với mẹ mình giống như một người lớn, chỉ có điều Dương mẹ thấy cũng xem như không thấy không thể trách cứ.
“Biết rồi, trong lòng con cũng chỉ có Kính Huyễn, có phải sau này lớn lên cũng kết kết hôn với Kính Huyễn.” Dương mẹ mập mờ nói, trong lòng bà thật sự cũng rất thích Kính Huyễn, cũng muốn Kính Huyễn trở thành con dâu.
“Đúng là con muốn kết hôn với cô ấy, mẹ cảm thấy không tốt sao?” Dương Lịch hào phóng nói, đây có phải là lời mà một đứa trẻ mới mười ba tuổi nói ra sao? Tại sao lại nói thành thục như vậy?
“Vậy thì tốt, mẹ còn đang suy nghĩ nếu như con không muốn, mẹ liền giới thiều Kính Huyễn cho em trai con, dù sao một trong hai đứa phải theo đuổi Kính Huyễn, mẹ muốn Kính Huyễn sau này trở thành con dâu của mình.” Nhìn một chút đây là lời mà một người mẹ nói sao? Thế nào lại cảm giác không phải một dạng như vậy?
“Tốt nhất mẹ không cần làm như vậy, bằng không con sẽ nói cho cha biết mẹ không nghe lời, lén lút chạy ra ngoài chơi.” Dương Lịch lấy cha của mình ra uy hiếp mẹ, chính là vì không muốn để cho bà ở trước mặt Kính Huyễn ăn nói lung tung.
“Không cần, nếu như bị cha con biết, vậy thì mẹ không thể đi chơi rồi.” Dương mẹ mất hứng nói, chồng của bà cái gì cũng tốt, nhưng thật ra lại vô cùng bá đạo, không cho bà đi ra ngoài, bởi vì chỉ cần bà đi ra ngoài là sẽ quên hết không nhớ gì đến ông, chỉ muốn chơi, cho nên mới chờ chồng đi tới công ty làm bà mới len lén đi chơi thôi.
“Mẹ biết là tốt, không cần ở trước mặt Kính Huyễn nói lung tung “Dương Lịch đi theo Dương mẹ nghiêm túc nói.
“Mẹ biết rồi, bây giờ trong lòng con làm gì có chỗ cho người mẹ này, con chỉ quan tâm đến Kính Huyễn.” Dương mẹ cố tình khổ sở nói.
“Đợi đến một ngày cô ấy trở thành mẹ, lúc đó con sẽ quan tâm tới mẹ một chút.” Dương Lịch nhìn Dương mẹ, bất đắc dĩ nói.
|
Chương 79: Tai Nạn Xe Cộ
Thời điểm Kính Huyễn được hai mươi tuổi, Dương Lịch thật sự thực hiện được lời hứa của mình khi nhỏ hai người đã hẹn ước, kết hôn, nhưng trước một ngày kết hôn, lại bất ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
“Alo.” Kính Huyễn đang cùng Dương Lịch thử quần áo cưới, thì điện thoại di động reo lên.
“Xin hỏi là tiểu thư Kính Huyễn đúng không?” Điện thoại di động bên kia truyền đến thanh âm có chút do dự, thử hỏi Kính Huyễn.
“Đúng vậy, cô là ai?” Kính huyễn nghe điện thoại di động đầu kia thanh âm xa lạ, nghi ngờ hỏi.
“Tôi là y tá của bệnh viện XX, một cặp vợ chồng trung niên xảy ra tai nạn giao thông trên đường cao tốc, hai người họ bị thương khá nặng không thể cứu chữa nên đã tử vong, qua danh bạ của họ tìm thấy số điện thoại của cô, hi vọng cô có thể tới đây một chút.” Điện thoại bên kia hộ sĩ tỉnh táo hướng về phía Kính Huyễn nói.
“Được, tôi lập tức tới đó ngay.” Không hiểu rõ ngọn nguồn, trong lòng Kính Huyễn như lửa đốt, hốt hoảng cúp điện thoại, lập tức vào phòng thay đồi y phục, mặc đồ bình thường đi tới bệnh viện.
“Kính Huyễn, là ai gọi tới? Xảy ra chuyện gì àh?” Dương Lịch giữ Kính Huyễn đang muốn xông ra ngoài, không biết đi đâu, không hiểu liền hỏi.
“Bệnh viện gọi tới, nói là một cặp vợ chồng trung niên xảy ra tai nạn xe cộ trên đường cao tốc, họ tìm thấy tên em trong danh sách điện thoại của bọn họ, cho nên muốn em tới đó xác nhận.” Kính Huyễn lo lắng nói xong, tại sao lại bất ngờ xảy ra chuyện như vậy.
“Vậy anh cùng đi với em, đi thôi.” Dương Lịch không nói hai lời cùng đi với Kính Huyễn, Kính Huyễn cũng không phản đối gật đầu.
“Y tá, các người mới vừa nói cặp vợ chồng trung niên xảy ra tai nạn xe cộ ở chỗ nào?” Kính Huyễn vừa xuống xe chạy nhanh tới quầy của bệnh viện, hỏi cô y tá nghe điện thoại.
“Cô có phải là tiểu thư Bạch Kính Huyễn?” Cô y tá quá ngẩng đầu lên hỏi Kính Huyễn.
“Đúng vậy.”
“Vậy cô đi theo tôi.” Cô y tá đứng dậy dẫn Kính Huyễn tới phòng khám nghiệm tử thi, lấy miếng vải trắng đắp trên hai thi thể lấy ra, hai vẻ mặt an tường xuất hiện trước mặt của Kính Huyễn.
“Cha, mẹ, tại sao có thể như vậy.” Kính Huyễn đau đớn khóc thành tiếng, không muốn tiếp nhận sự thật trước mắt mà mình nhìn thấy, cái bộ dáng này là sao? Tại sao?
“Kính Huyễn, em đừng kích động như vậy, bình tỉnh một chút.” Dương Lịch cũng đầy đau khổ giữ chặt Kính Huyễn đang mất khống chế, thanh âm vừa nói có chút nghẹn ngào.
“Anh bảo em phải bình tĩnh như thế nào? Trước ngày kết hôn của em, ba mẹ em lại xảy ra tai nạn tử vong, đây không phải là sự thật, có đúng hay không, anh nói cho em biết đi. Đây không phải là sự thật, chỉ là em đang nằm mơ thôi, nói cho em biết đúng không.” Kính Huyễn khóc theo thân thể Dương Lịch từ từ quỳ xuống, cơ hồ là đang cầu xin anh nói cho cô biết đây không phải là sự thật.
“Kính Huyễn” Dương Lịch nhìn Kính Huyễn khổ sở như vậy, không dám nói ra bất kỳ một câu an ủi nào, chỉ lẳng lặng ôm Kính Huyễn thật chặt, hy vọng như vậy có thể giúp cô an ủi được một chút.
“Kính Huyễn, đây là sợi dây chuyền tìm được trong túi của ba mẹ.” Dương Lịch đem sợi dây chuyền người y tá đưa cho anh giao lại cho Kính Huyễn đang ngồi thất thần trên ghế, sau khi từ bệnh viện trở về, Kính Huyễn vẫn duy trì trạng thái này, không nhúc nhích.
“Dây chuyền?” Kính Huyễn đang ngẩn người cuối cùng ngẩng đầu lên, cặp mắt nhìn chăm chăm sợi dây chuyền, dường như muốn nhìn xuyên thấu nó.
“Đúng vậy, dây chuyền, anh đeo giúp em được không?” Dương Lịch tuy là hỏi, nhưng không nghe Kính Huyễn trả lời, lẳng lặng giúp cô đeo.
“Dương Lịch, ngày mai em không thể kết hôn, được không?” Tthanh âm Kính huyễn nho nhỏ nói, tay không tự giác cầm lên sợi dây chuyền Dương Lịch giúp cô đeo trên cổ.
“Được, chờ đến khi em muốn kết hôn.” Dương Lịch không phản đối trả lời, đem Kính Huyễn hiện tại rất yếu ớt ôm vào trong lòng, anh biết bây giờ Kính Huyễn không có tâm trạng để kết hôn, tốt nhất chờ tâm tình cô trở nên khá hơn, lúc đó kết hôn vẫn chưa muôn, dù thế nào đi chăng nữa anh cũng sẽ chờ đợi.
“Cám ơn anh.”Mùi hương bạc hà trên người Dương Lịch làm Kính Huyễn cảm thấy thoải mái, từ từ ngủ thiếp đi.
“Hàh! Xem ra em thật sự rất mệt mỏi, đúng là một đứa ngốc.” Dương Lịch nhìn Kính Huyễn ngủ say, nhẹ nhàng ôm Kính Huyễn trở về phòng nghỉ ngơi.
“Kính Huyễn, em đi đâu?” Dương Lịch nhìn Kính Huyễn ăn mặc một thân màu đen, không biết cô muốn đi đâu.
“Em muốn đi ra ngoài một chút.” Kính Huyễn không nhìn Dương Lịch, chỉ nhìn thẳng về phía cửa.
“Vậy anh đi cùng em được không?” Dương Lịch kéo Kính Huyễn, lo lắng nhìn cô nói.
“Không cần, em muốn đi một mình một chút.” Kính Huyễn không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt Dương Lịch, hướng về phía cửa bước đi.
“Kính Huyễn, chờ một chút, em ăn mặc ít như vậy, muốn ra ngoài thì nên mặc nhiều đồ vào.” Dương Lịch nhìn Kính Huyễn chỉ mặc phong phanh, bên ngoài trời lạnh như vậy, nếu không sẽ bị cảm.
Anh vội vàng chạy vào phòng Kính Huyễn lấy áo khoắc, đến lúc chạy ra thì không nhìn thấy Kính Huyễn đâu nữa, lo lắng nhìn xung quanh tìm kiếm Kính Huyễn, không biết lúc này Kính Huyễn có thể đến nơi nào.
“Kính Huyễn, làm sao cậu lại chạy tới chỗ mình “Mật Nhu vừa mới từ nước ngoài trở về, liền kinh ngạc nhìn thấy Kính Huyễn đang ngồi trước cửa phòng ký túc xá của mình, không hiểu vì sao Kính Huyễn lại xuất hiện ở chỗ này.
“Mật Nhu.” Kính huyễn ở trước cửa phòng Mật Nhu chờ rất lâu, rốt cuộc cũng đợi đến lúc cô trở về.
“Cậu làm sao vậy, mau vào đây, bên ngoài lạnh lắm, sao cậu không gọi điện thoại cho mình.” Mật Nhu trách cứ kéo Kính Huyễn từ trên mặt đất đứng lên, cầm chìa khóa mở cửa kéo Kính Huyễn đi vào.
“Nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tại sao cậu biến thành như vậy.” Mật Nhu mang ly nước ấm cho Kính Huyễn, sau đó ngồi bên cạnh hỏi Kính Huyễn.
“Mật Nhu, mình…tối hôm qua ba mẹ mình xảy ra tai nạn xe cộ.” Thời điểm Kính Huyễn nói dứt lời, nước mắt cũng theo lệ tràn ra.
|
Chương 80: Bỏ Thuốc – Tổn Thương
Ở bên ngoài tìm kiếm Kính Huyễn nhưng Dương Lịch vẫn không tìm thấy cô, lại nhìn thấy một người mà anh nghĩ không bao giờ muốn gặp, Lộ Đế đang đứng trước cửa nhà.
“Dương Lịch, rốt cuộc anh cũng quay lại, em đứng ở bên ngoài chờ anh thật lâu rồi.” Năm đó Lộ Đế vẫn như cũ bám dính lấy Dương Lịch, một mực đứng chờ trước cửa, vừa nhìn thấy Dương Lịch, lập tức trở nên vui mừng hớn hở nghênh đón.
“Sao cô lại ở chỗ này, nơi này không hoan nghênh cô, mời rời đi.” Dương Lịch lười biếng nhìn Lộ Đế, lướt qua bên cạnh cô lấy chìa khóa mở cửa.
“Dương Lịch, anh đừng đối xử với em như vậy, em cũng rất yêu anh.” Lộ Đế nhìn Dương Lịch đối với mình lãnh đạm như vậy, trong lòng có chút khổ sở, chỉ là rất nhanh liền khôi phục, bởi vì thói quen của cô, không phải sao?
“Tôi nghĩ là tôi đã nói rõ ràng với cô rồi, chúng ta không thể, tôi cùng Kính Huyễn sắp kết hôn, nên hy vọng cô đừng có dây dưa tôi trở lại đây.” Dương Lịch không nhớ anh nói lời này là lần thứ mấy rồi, bất đắc dĩ bởi vì Lộ Đế là như vậy, Dương Lịch không bình tĩnh, trong lòng đang lo lắng cho Kính Huyễn, càng thêm phiền não.
“Nhưng mà hai người vẫn chưa kết hôn đó thôi, Dương Tịch anh vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về một mình em.” Lộ Đế tà ác nói xong, Dương Lịch chỉ thuộc về một mình cô, bất luận ai khác cũng không thể đoạt lấy anh khỏi cô.
“Lời này của cô có ý gì, cô vui mừng vì biết trước hôm nay chúng tôi không kết hôn.” Dương Lịch nghe lời nói xấu xa của Lộ Đế, nhìn cô nói.
“Em làm sao biết, là em suy đoán.” Lộ Đế bị Dương Lịch nhìn thấy chột dạ, ngay cả nói chuyện cũng có chút né tránh, không dám nhìn thẳng ánh mắt Dương Lịch.
“Cô thật sự là đoán sao? Nhưng mà khi nãy cô khăng khăng khẳng định rõ ràng mà, có phải là cô động thủ làm việc gì hay không.” Dương Lịch thông minh suy đoán, anh không có nghĩ đến Lộ Đế sẽ điên cuồng như vậy.
“Em khát nước, có thể lấy cho em ly nước.” Lộ Đế không có chính thức trả lời chất vấn của anh, mà sờ sờ cổ, bày tỏ mình rất khát nước, muốn kêu Dương Lịch giúp cô lấy ly nước.
“Cô ở đây tính làm chuyện gì, tôi tự hỏi tại sao cô biết tôi và Kính Huyễn không kết hôn.” Dương Lịch không để ý đến yêu cầu vô lý của Lộ Đế, kiên quyết muốn Lộ Đế tự mình nói ra đáp án.
“Anh đi lấy cho em ly nước, rồi em sẽ nói cho anh biết, thật sự em đang rất khát.” Lộ Đế uy hiếp bảo Dương Lịch giúp mình rót nước, bản thân ngồi trên ghế sô pha chờ anh.
Thấy Dương Lịch tức giận đi rót nước, từ trong túi Lộ Đế lấy ra một lọ thuốc, lấy một chút bột ấn vào trong móng tay của chính mình, chờ Dương Tịch đi rót nước.
“Đây, bây giờ cô có thể nói rồi chứ.” Sắc mặt Dương Lịch không vui đem ly nước đưa cho Lộ Đế, thấy Lộ Đế cầm lấy, không kịp chờ đợi lên tiếng hỏi.
“Vậy trước tiên anh uống ly nước này, sau đó em sẽ nói cho anh biết.” Lộ Đế lấy bột thuốc giấu trong tay cho vào ly nước góc độ Dương Lịch không nhìn thấy, bột thuốc rất nhanh liền tan chảy hòa vào nước.
“Cô rốt cuộc là muốn làm gì.” Dương Lịch tuy nói như vậy, nhưng vẫn nhận ly nước trong tay Lộ Đố, không một chút hoài nghi, một hơi đem uống hết.
““““““““““““““““““““““““““
“Cậu đừng khóc nữa, nói cho mình biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra được không.” Mật Nhu thương tâm đem Kính Huyễn ôm ở trong ngực của mình, nhưng phải làm rõ ràng đến cùng là có chuyện gì xảy ra.
“Ngày hôm qua lúc mình đang thử quần áo cưới, thì bệnh viện gọi điện tới cho mình, nói một cặp vợ chồng trung niên xảy ra tai nạn trên đường cao tốc, bệnh viện tìm được số điện thoại của mình qua danh sách của họ, gọi mình tới xác nhận, nhưng mình vừa nhìn thì đó là ba mẹ mình, mình không nghĩ tới sự việc trở thành như vậy, trước một ngày kết hôn ba mẹ của mình lại xảy ra tai nạn.” Kính Huyễn ở trong ngực Mật Nhu khóc đến đau lòng, không khống chế được nước mắt.
“Cậu đừng như vậy nữa được không, cô chú nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của cậu họ sẽ đau lòng, không yên tâm rời đi.” Mật Nhu tựa như an ủi vỗ nhẹ bả vai Kính Huyễn, sau đó im lặng, để cho Kính Huyễn ở trong lòng cô khóc cho thỏa, như vậy lòng Kính Huyễn sẽ dễ chịu hơn một chút.
“Kính Huyễn, lúc cậu đi, có nói cho Dương Lịch biết không?” Mật Nhu thấy Kính Huyễn không còn đau khổ như lúc mới đến, tâm trạng cô đã khá hơn, nghĩ đến có thể lúc ra ngoài Kính Huyễn không nói với Dương Lịch, lên tiếng hỏi.
“Mình không nói, mình muốn yên tĩnh một mình.” Thanh âm Kính Huyễn khàn khàn nói, bởi vì khóc, mắt cũng sưng đỏ.
“Chúng ta gọi điện thoại nói với Dương Lịch một tiếng, nếu không anh ấy sẽ lo lắng tìm kiếm cậu đó.” Mật Nhu biết tính Dương Lịch, không tìm thấy Kính Huyễn, thì anh vẫn ở bên ngoài tìm kiếm.
“Không cần, bây giờ mình về, cậu dẫn mình trở về có được?” Kính Huyễn nghĩ đến nụ cười ôn hòa của Dương Lịch, ngay lúc này cô muốn nhìn thấy anh.
“Được, trước tiên cậu thay bộ đồ này ra, bên ngoài trời lạnh lắm.” Mật Nhu không đồng ý nhìn bộ quần áo mòng manh trên người Kính Huyễn, mở tủ lấy áo khoác cho Kính Huyễn mặc vào.
“Ưhm.” Kính Huyễn không phản đối mặc vào, tuy nhiên hai người cũng không biết, khi họ trở về, cũng là lúc trái tim đau đớn hơn.
“Cô cho cái gì vào trong nước?” Cảm thấy thân thể mình càng ngày càng khác thường, Dương Lịch trợn to hai mắt nhìn Lộ Đế.
“Em không bỏ cái gì hết, nước là anh lấy cho em, ngược lại phải hỏi anh mới đúng.” Lộ Đế giả bộ ngu nói, làm sao có thể nói cho Dương Lịch biết cô bỏ thuốc vào trong nước.
“Cô ra khỏi phòng này, ra khỏi đây.” Coi như là anh ngu, nhưng Dương Lịch cũng biết Lộ Đế bỏ thuốc, đáng chết, lại là “xuân dược “, Dương Lịch tức giận muốn đem Lộ Đế đuổi ra khỏi phòng.
“Em không muốn đi, Dương Lịch, anh không đuổi em rời khỏi đây được không?” Lộ Đế nhìn dược hiệu càng ngày càng bộc phát, tính toán trì hoãn một ít thời gian chờ dược hiệu phát tác toàn bộ, nếu như là thuốc bình thường, thì cô sẽ không dám cho Dương Lịch dùng, cũng chỉ là thuốc sinh ra ảo giác, vậy thì không có vấn đề gì.
|
Chương 81: Thương Tâm Mà Rời Đi
“Kính Huyễn, Kính Huyễn, em là Kính Huyễn thật sao?” Dương Lịch thần thể lảo đảo say nhìn Lộ Đế, Kính Huyễn cùng Lộ Đế hai gương mặt cứ di chuyển không ngừng, Dương lịch mơ hồ nhìn Lộ Đế.
“Đúng vậy, em là Kính Huyễn đây, anh Dương, anh làm sao vậy?” Lộ Đế theo lời cua Dương Lịch nói, tay từ từ ôm chặt cổ của Dương Lịch, ở bên tai Dương Lịch nhẹ nhàng nói, bây giờ bị nhận nhầm thành Kính Huyễn cũng không sao, chờ sau khi qua chuyện này thì anh Dương sẽ thuộc về mình.
“Kính Huyễn thật sự là em, em vừa đi đâu vậy?” Dương Lịch ôm hông Lộ Đế, đầu tựa trên vai hỏi.
“Tâm tình em vừa rồi không vui nên ra ngoài đi dạo, anh xem không phải là em đã về rồi sao?” Lộ Đế thấy Dương Lịch nhìn mình thành Kính Huyễn, trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng vẫn phải giả vờ nói, cô không muốn mất đi anh Dương, cô đã làm nhiều việc như vậy rồi, bao gồm cả chuyện hại chết cha mẹ Kính Huyễn.
“Kính Huyễn, anh nóng quá” Dương Lịch khẩn trương cởi hết đồ trên người mình ra, trong chốc lát nửa người trên đã không còn một mảnh vải nào che thân cả.
“Anh Dương, anh nóng sau, vậy để em giúp anh hạ nhiệt có được hay không?” Lộ Đế người mềm xuống như người không xương ngã vào người Dương Lịch, cái miệng nhỏ nhắn từ từ đặt xuống môi của Dương Lịch một nụ hôn nóng bỏng, chính là muốn Dương lịch từ trên người mình đốt nóng lên.
“Kính Huyễn, em hiện tại thật tình nguyện ý giao thân mình cho anh sao?” Dương Lịch dù rất muốn “Kính Huyễn”, nhưng là tôn trọng hỏi “Kính Huyễn” chỉ vì Kính Huyễn nói muốn ở đêm đầu tiên kết hôn giao hết cho mình.
“Thật, anh Dương em nguyện ý” Lộ Đế mặc dù trong lòng không hiểu tại sao anh Dương lại hỏi như vậy, nhưng hiện tai cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa, mục đích của cô cũng sắp đạt được rồi.
“Kính Huyễn, anh sẽ dịu dàng” Giống như sợ Kính Huyễn đổi ý, Dương Lịch sau khi hỏi xong liền bá đạo ôm lấy Lộ Đế, đi vào bên trong.
“Kính Huyễn, cậu không mang theo chìa khóa à?” Mật Nhu ở trong lòng phỏng đoán Dương Lịch vẫn có thể chưa về, yên lặng đi đến bên cạnh Kính Huyễn hỏi.
“Mình không có lấy chìa khóa” Kính Huyễn bình tĩnh nói, “Nếu không chúng ta chờ ngoài cửa đi, có thể Dương Lịch sẽ nhanh chóng quay trở về thôi”
“Vậy cũng tốt, Kính Huyễn, chúng ta không cần chờ nữa rồi, ủa nhà cậu không có khóa” Mật Nhu nhìn cửa không khóa, vui vẻ cùng Kính Huyễn đi vào, hoàn hảo là Dương Lịch lúc đi không có kháo cửa, nếu không mình chờ ở bên ngoài sẽ đông lạnh mất.
“Kính Huyễn nhà cậu bao lâu rồi không quét dọn vậy? Sao lại loạn như vậy?” Mật Nhu nhìn phòng khách bị Dương Lịch làm loạn hết cả lên, kỳ quái hỏi Kính Huyễn.
“Không có, lúc mình đi vẫn còn rất gọn gàng mà, chẳng lẽ là có ăn trộm sao? Dương Lịch có bị sao không?” Kính Huyễn lo lắng hỏi, trong đầu nghĩ tới nhiều chuyện không hay xảy ra, càng thêm sợ hãi mà rơi nước mắt.
“Kính Huyễn cậu đừng khóc, cậu không có nghe thấy có âm thanh gì sao?” Mật Nhu loáng thoáng nghe được âm thanh, liền kêu Kính Huyễn ngừng khóc để cô nghe rõ hơn một chút.
“Thanh âm gì? Mình không nghe thấy” Kính Huyễn nghi hoặc nhìn Mật Nhu, tại sao mình không nghe được âm thanh gì lạ đâu.
“Dường như là ở trong phòng cậu truyền tới, có thể là ăn trộm, chúng ta mau tìm cái gì đó phòng thân mới được” Mật Nhu một lòng đem hai người trong phòng thành ăn trộm.
“À, vậy chúng ta mau báo cảnh sát nhau một chút mới được”Kính Huyễn sợ hãi nói.
“Báo cái gì, chờ cảnh sát tới bọn chúng đã chạy mất tiêu rồi, cậu không cần phải sợ, có mình ở đây rồi” Mật Nhu tùy tiện cầm cây gậy bóng chày ở bên tủ đựng giày dép, từ từ đi tới phòng Kính Huyễn, nhưng càng vào càng phát hiện âm thanh có gì đó không đúng, cảm giác âm thanh này là…
Cảm thấy không đúng Kính huyễn chợt đi về phía cửa phòng, mạnh mẽ mở cửa phòng ra, hai người trong phòng đồng thời cũng bị hù dọa, nghe thấy âm thanh Dương Lịch đồng thời cũng thanh tỉnh được một nữa.
Mật Nhu đi theo phía sau Kính Huyễn đồng thời cũng bị hù dọa, bị cảnh tượng trước mắt làm cho cả kinh không nói nên lời, cây gậy bóng chày trong tay cứ như vậy mà rơi xuống, phát ra âm thanh.
Lộ Đế không nghĩ tới là Kính Huyễn sẽ xuất hiện, nhưng như vậy sẽ có thêm hiệu quả, cố thẹn thùng dùng chiếc chăn che nữa người trước ngực không có một mảnh vải nào che lại, “Các người sao lại ở đây?” Những lời này không thể không nghi ngờ là đúng với khung cảnh này.
“Tại sao chúng tôi không thể tới đây, Dương Lịch, tôi thật sự không nghĩ rằng anh lại là loại người này.” Kính Huyễn nói xong nhưng lời này, liền chạy ra ngoài, Mật Nhu cũng không có thời gian để trách mắng hai người kia, thấy Kính huyễn chạy đi, liền chạy theo Kính Huyễn.
“Kính Huyễn, em chờ anh một chút, hãy nghe anh giải thích” Dương Lịch lo lắng muốn đuổi theo Kính Huyễn, lại bị Lộ Đế ngồi trên giường bắt được tay.
“Cô làm gì, buông tôi ra” Dương Lịch lạnh lùng nhìn Lộ Đế, lần này không biết Kính Huyễn có thể tha thứ cho mình được hay không nữa.
“Anh không được đi, anh không cảm thấy là phải chịu trách nhiệm với em sao?” Lộ Đế cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, nhìn Dương Lịch muốn đuổi theo Kính Huyễn nên lo lắng, mình làm sao có thể để cho Dương Lịch đuổi theo Kính Huyễn trở về chứ.
“Phụ trách? Cô đừng cho rằng tôi không biết, cô bỏ thuốc vào trong rượu có phải hay không?” Ánh mắt của Dương Lịch bây giờ rất muốn giết chết Lộ Đế, nhưng đáng tiếc là anh mắt không thể giết chết người được.
“Em không có” Lộ Đế nói dối không đỏ mặt.
“Tôi hiện giờ không có thời gian để quan tâm tới cô, cô tốt nhất là tự mình rời đi” Dương Lịch nhanh chóng mặt quần áo tử tến liền muốn chay đi tìm Kính Huyễn để giải thích.
“Em cho anh biết, anh có đi giải thích với Kính Huyễn cũng vô ích, Kính Huyễn chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh đâu, chỉ cầm em kiên trì nói là anh quyến rũ em trước” Lộ Đế nhìn Dương Lịch lo lắng, khóe môi nhếch lên nụ cười tà ác.
“Cô, cô rốt cuộc là muốn như thến nào”Dương Lịch tức giận nhìn Lộ Đế.
“Không nghĩ tới sao, em muốn anh phải kết hôn với em” Lộ đế nói ra ý định của mình.
“Cô nghĩ cũng đừng nghĩ tới, coi như là Kính Huyễn hiểu lần tôi, tôi cũng sẽ không buông tha cho Kính Huyễn, tôi sẽ kiên trì đợi sẽ có ngày Kính Huyễn tha thứ cho tôi” Dương Lịch kiên định nói, anh tin tưởng, tình cảm của mình với Kính Huyễn sẽ không như vậy mà chấm dứt.
|