Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
|
|
Chương 81: Thương Tâm Mà Rời Đi
“Kính Huyễn, Kính Huyễn, em là Kính Huyễn thật sao?” Dương Lịch thần thể lảo đảo say nhìn Lộ Đế, Kính Huyễn cùng Lộ Đế hai gương mặt cứ di chuyển không ngừng, Dương lịch mơ hồ nhìn Lộ Đế.
“Đúng vậy, em là Kính Huyễn đây, anh Dương, anh làm sao vậy?” Lộ Đế theo lời cua Dương Lịch nói, tay từ từ ôm chặt cổ của Dương Lịch, ở bên tai Dương Lịch nhẹ nhàng nói, bây giờ bị nhận nhầm thành Kính Huyễn cũng không sao, chờ sau khi qua chuyện này thì anh Dương sẽ thuộc về mình.
“Kính Huyễn thật sự là em, em vừa đi đâu vậy?” Dương Lịch ôm hông Lộ Đế, đầu tựa trên vai hỏi.
“Tâm tình em vừa rồi không vui nên ra ngoài đi dạo, anh xem không phải là em đã về rồi sao?” Lộ Đế thấy Dương Lịch nhìn mình thành Kính Huyễn, trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng vẫn phải giả vờ nói, cô không muốn mất đi anh Dương, cô đã làm nhiều việc như vậy rồi, bao gồm cả chuyện hại chết cha mẹ Kính Huyễn.
“Kính Huyễn, anh nóng quá” Dương Lịch khẩn trương cởi hết đồ trên người mình ra, trong chốc lát nửa người trên đã không còn một mảnh vải nào che thân cả.
“Anh Dương, anh nóng sau, vậy để em giúp anh hạ nhiệt có được hay không?” Lộ Đế người mềm xuống như người không xương ngã vào người Dương Lịch, cái miệng nhỏ nhắn từ từ đặt xuống môi của Dương Lịch một nụ hôn nóng bỏng, chính là muốn Dương lịch từ trên người mình đốt nóng lên.
“Kính Huyễn, em hiện tại thật tình nguyện ý giao thân mình cho anh sao?” Dương Lịch dù rất muốn “Kính Huyễn”, nhưng là tôn trọng hỏi “Kính Huyễn” chỉ vì Kính Huyễn nói muốn ở đêm đầu tiên kết hôn giao hết cho mình.
“Thật, anh Dương em nguyện ý” Lộ Đế mặc dù trong lòng không hiểu tại sao anh Dương lại hỏi như vậy, nhưng hiện tai cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa, mục đích của cô cũng sắp đạt được rồi.
“Kính Huyễn, anh sẽ dịu dàng” Giống như sợ Kính Huyễn đổi ý, Dương Lịch sau khi hỏi xong liền bá đạo ôm lấy Lộ Đế, đi vào bên trong.
“Kính Huyễn, cậu không mang theo chìa khóa à?” Mật Nhu ở trong lòng phỏng đoán Dương Lịch vẫn có thể chưa về, yên lặng đi đến bên cạnh Kính Huyễn hỏi.
“Mình không có lấy chìa khóa” Kính Huyễn bình tĩnh nói, “Nếu không chúng ta chờ ngoài cửa đi, có thể Dương Lịch sẽ nhanh chóng quay trở về thôi”
“Vậy cũng tốt, Kính Huyễn, chúng ta không cần chờ nữa rồi, ủa nhà cậu không có khóa” Mật Nhu nhìn cửa không khóa, vui vẻ cùng Kính Huyễn đi vào, hoàn hảo là Dương Lịch lúc đi không có kháo cửa, nếu không mình chờ ở bên ngoài sẽ đông lạnh mất.
“Kính Huyễn nhà cậu bao lâu rồi không quét dọn vậy? Sao lại loạn như vậy?” Mật Nhu nhìn phòng khách bị Dương Lịch làm loạn hết cả lên, kỳ quái hỏi Kính Huyễn.
“Không có, lúc mình đi vẫn còn rất gọn gàng mà, chẳng lẽ là có ăn trộm sao? Dương Lịch có bị sao không?” Kính Huyễn lo lắng hỏi, trong đầu nghĩ tới nhiều chuyện không hay xảy ra, càng thêm sợ hãi mà rơi nước mắt.
“Kính Huyễn cậu đừng khóc, cậu không có nghe thấy có âm thanh gì sao?” Mật Nhu loáng thoáng nghe được âm thanh, liền kêu Kính Huyễn ngừng khóc để cô nghe rõ hơn một chút.
“Thanh âm gì? Mình không nghe thấy” Kính Huyễn nghi hoặc nhìn Mật Nhu, tại sao mình không nghe được âm thanh gì lạ đâu.
“Dường như là ở trong phòng cậu truyền tới, có thể là ăn trộm, chúng ta mau tìm cái gì đó phòng thân mới được” Mật Nhu một lòng đem hai người trong phòng thành ăn trộm.
“À, vậy chúng ta mau báo cảnh sát nhau một chút mới được”Kính Huyễn sợ hãi nói.
“Báo cái gì, chờ cảnh sát tới bọn chúng đã chạy mất tiêu rồi, cậu không cần phải sợ, có mình ở đây rồi” Mật Nhu tùy tiện cầm cây gậy bóng chày ở bên tủ đựng giày dép, từ từ đi tới phòng Kính Huyễn, nhưng càng vào càng phát hiện âm thanh có gì đó không đúng, cảm giác âm thanh này là…
Cảm thấy không đúng Kính huyễn chợt đi về phía cửa phòng, mạnh mẽ mở cửa phòng ra, hai người trong phòng đồng thời cũng bị hù dọa, nghe thấy âm thanh Dương Lịch đồng thời cũng thanh tỉnh được một nữa.
Mật Nhu đi theo phía sau Kính Huyễn đồng thời cũng bị hù dọa, bị cảnh tượng trước mắt làm cho cả kinh không nói nên lời, cây gậy bóng chày trong tay cứ như vậy mà rơi xuống, phát ra âm thanh.
Lộ Đế không nghĩ tới là Kính Huyễn sẽ xuất hiện, nhưng như vậy sẽ có thêm hiệu quả, cố thẹn thùng dùng chiếc chăn che nữa người trước ngực không có một mảnh vải nào che lại, “Các người sao lại ở đây?” Những lời này không thể không nghi ngờ là đúng với khung cảnh này.
“Tại sao chúng tôi không thể tới đây, Dương Lịch, tôi thật sự không nghĩ rằng anh lại là loại người này.” Kính Huyễn nói xong nhưng lời này, liền chạy ra ngoài, Mật Nhu cũng không có thời gian để trách mắng hai người kia, thấy Kính huyễn chạy đi, liền chạy theo Kính Huyễn.
“Kính Huyễn, em chờ anh một chút, hãy nghe anh giải thích” Dương Lịch lo lắng muốn đuổi theo Kính Huyễn, lại bị Lộ Đế ngồi trên giường bắt được tay.
“Cô làm gì, buông tôi ra” Dương Lịch lạnh lùng nhìn Lộ Đế, lần này không biết Kính Huyễn có thể tha thứ cho mình được hay không nữa.
“Anh không được đi, anh không cảm thấy là phải chịu trách nhiệm với em sao?” Lộ Đế cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, nhìn Dương Lịch muốn đuổi theo Kính Huyễn nên lo lắng, mình làm sao có thể để cho Dương Lịch đuổi theo Kính Huyễn trở về chứ.
“Phụ trách? Cô đừng cho rằng tôi không biết, cô bỏ thuốc vào trong rượu có phải hay không?” Ánh mắt của Dương Lịch bây giờ rất muốn giết chết Lộ Đế, nhưng đáng tiếc là anh mắt không thể giết chết người được.
“Em không có” Lộ Đế nói dối không đỏ mặt.
“Tôi hiện giờ không có thời gian để quan tâm tới cô, cô tốt nhất là tự mình rời đi” Dương Lịch nhanh chóng mặt quần áo tử tến liền muốn chay đi tìm Kính Huyễn để giải thích.
“Em cho anh biết, anh có đi giải thích với Kính Huyễn cũng vô ích, Kính Huyễn chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh đâu, chỉ cầm em kiên trì nói là anh quyến rũ em trước” Lộ Đế nhìn Dương Lịch lo lắng, khóe môi nhếch lên nụ cười tà ác.
“Cô, cô rốt cuộc là muốn như thến nào”Dương Lịch tức giận nhìn Lộ Đế.
“Không nghĩ tới sao, em muốn anh phải kết hôn với em” Lộ đế nói ra ý định của mình.
“Cô nghĩ cũng đừng nghĩ tới, coi như là Kính Huyễn hiểu lần tôi, tôi cũng sẽ không buông tha cho Kính Huyễn, tôi sẽ kiên trì đợi sẽ có ngày Kính Huyễn tha thứ cho tôi” Dương Lịch kiên định nói, anh tin tưởng, tình cảm của mình với Kính Huyễn sẽ không như vậy mà chấm dứt.
|
Chương 82: Không Tìm Được Người
“Tại sao anh luôn chán ghét em, anh không thể thử chấp nhận em được sao? Em cũng yêu anh như cô ấy, anh không thể quay đầu lại nhìn em một cách chân thành hay sao?” Lộ Đế nhìn Dương Lịch khóc, tựa hồ như muốn đem tình cảm ủy khuất của bản thân bấy lâu nay nói ra.
“Là bởi vì tôi đối với cô không có cảm giác, cô có thể gặp một người đàn ông tốt hơn, tuy nhiên người đó không phải là tôi.” Dương Lịch rút tay mình ra khỏi bàn tay bị Lộ Đế nắm, không quan tâm đến vết thương trên mắt của cô, chạy đi ra ngoài muốn đoạt Kính Huyễn về.
“Tại sao có thể như vậy, gặp một người đàn ông tốt hơn? Haha, không thể nào, em sẽ không bao giờ buông tha anh.” Lộ Đế nhìn bóng lưng Dương Lịch chạy đuổi theo Kính Huyễn, lau khô nước mắt, sau đó đứng dậy mặc quần áo vào, cũng chạy theo đi ra ngoài.
“Kính Huyễn, cậu chờ một chút.” Mật Nhu chạy theo phía sau Kính Huyễn, nhìn Kính Huyễn giống như không muốn sống chạy như điên trên đường, Mật Nhu lớn tiếng kêu Kính Huyễn.
“Khục “không biết chạy bao lâu, từ hôm qua Kính Huyễn cũng chưa ăn gì vào bụng nhưng dạ dày cứ khó chịu, cuối cùng dừng lại bên đường nôn ra hết, tất cả đều là nước.
“Kính Huyễn, cậu không sao chứ.” Cũng chạy như Kính Huyễn nhưng bộ dạng Mật Nhu vẫn như hình tượng mỹ nữ, hai tay xách đôi giày cao gót cao đến kinh người, tùy tiện nhét vào ven đường, lo lắng hỏi Kính Huyễn đang nôn khan.
“Hu hu “Mật Nhu, Dương Lịch làm sao lại ở cùng với Lộ Đế.” Kính Huyễn ngồi chồm hổm ven đường, lớn tiếng khóc, hai người đi đường đi qua bên cạnh Kính Huyễn đều tò mò nhìn cô đang khóc to, không biết vì cái gì khiến cho cô gái khóc đến thương tâm như vậy.
“Nhìn cái gì, chưa từng thấy qua người khóc àh.” Mật Nhu khó chịu nhìn người đi đường vây quanh nhìn Kính Huyễn, quơ tay múa chân đuổi đám người đi đường đang bàn tán.
“Cậu muốn khóc, thì trước tiên cùng mình trở về.” Mật Nhu nhìn người đi đường một lúc đông dần, không thể làm gì khác hơn đem Kính Huyễn đang ngồi trên mặt đất khóc kéo cô đứng lên.
“Huhu mình không cần trở về.” Kính huyễn phản kháng nói, hiện tại cô không muốn trở về nhìn thấy gương mặt Dương Tịch.
“Chúng ta không trở về chỗ đó, mình không dẫn cậu tới chỗ của Dương Tịch được không?” Mật Nhu đau lòng dụ dỗ Kính Huyễn, hiện tại Mật Nhu cũng không muốn mang Kính Huyễn đến gặp kẻ đã làm tổn thương cô.
“ừh.” Kính Huyễn lúc này mới yên tâm đi theo Mật Nhu.
“Kính Huyễn, trước hết hôm nay cậu ở chỗ này nghỉ ngơi, chỗ này lâu rồi không có ai ở, nên hơi bẩn, ngày mai mình sẽ dọn dep một chút.” Mật Nhu dẫn Kính Huyễn đến một gian phòng nhỏ trong phòng, mở đèn, đem miếng vải trắng trến ghế salon lấy xuống.
“ưhm”“Kính Huyễn an tĩnh ngồi ở trên ghế sa lon, không lên tiếng.
“Kính Huyễn, cậu muốn khóc thì khóc đi, chuyện gì để trong lòng không tốt đâu.” Mật Nhu nhìn Kính Huyễn im lặng, trong lòng càng thêm lo lắng, im lặng không thích hợp với Kính Huyễn.
“Mình mệt quá, mình muốn đi nghỉ ngơi trước.” Kính huyễn từ từ nói.
“Được, vậy mình dẫn cậu vào trong phòng nghỉ ngơi.” Mật Nhu dẫn Kính Huyễn đến một gian phòng, ngồi bên cạnh Kính Huyễn, cho đến khi xác định Kính Huyễn thật sự ngủ thiếp đi, cô mới nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, để cho Kính Huyễn ngủ thật an tĩnh.
Sau khi Mật Nhu đi ra, vốn là ngủ ở trên giường, Kính Huyễn mở mắt, nghĩ tới cảnh tượng mình vừa thấy, nước mắt lại chảy xuống, từng giọt từng giọt thấm trên gối, cô không dám khóc thành tiếng sợ Mật Nhu phát hiện, không muốn Mật Nhu lo lắng cho cô.
“Kính huyễn, em đang ở đâu, ra đây được không?” Dương Lịch ở trên đường gọi to tên Kính Huyễn, không biết gọi bao lâu, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng Kính Huyễn.
“Kính Huyễn, rốt cuộc em ở nơi nào, em ra ngoài nghe anh giải thích có được hay không.” Dương Lịch bởi vì không tìm được Kính Huyễn, thống khổ ngồi chồm hổm ở trên đất, nước mắt thi nhau chảy xuống.(người đàn ông rơi lệ)
Lộ Đế lái xe theo ở phía sau, thấy Dương Lịch ngồi chồm hổm trên mặt đất, liền xuống xe đi tới bên cạnh anh, “Dương Lịch, chúng ta trở về có được hay không.”
“Cô tránh ra, nếu không phải bởi vì cô, Kính Huyễn sẽ không bỏ đi c.” Bỗng nhiên Dương Lịch từ trên mặt đất đứng lên, tức giận đẩy Lộ Đế đang nắm tay của anh ra.
“Em không đi, em muốn đi theo anh.” Lộ Đế quật cường nói, căn bản cũng không sợ bộ dáng bây giờ của Dương Lịch.
“Tốt nhất đừng để tôi hận cô.” Dương Lịch lạnh lùng nhìn chằm chằm Lộ Đế nói, từ trong túi lấy điện thoại di động ra bấm một chuỗi số điện thoại.
“Alo.” Điện thoại bên kia truyền đến một thanh âm
“Là tôi, Dương Lịch, tôi muốn anh giúp tôi tìm Kính Huyễn, nhanh ra ngoài tìm người cho tôi.” Dương Lịch thanh âm lạnh lùng hướng về phía điện thoại người bên kia ra lệnh.
“Vâng, thưa cậu chủ.” Điện thoại bên kia biết là ai, lập tức thay đổi nghiêm túc, nhưng cậu chủ vừa nói tìm người, hình như là thiếu phu nhân?
“Nhanh lên một chút ra ngoài tìm cho tôi.” Sau khi nói xong Dương Lịch cũng không chờ điện thoại người bên kia lên tiếng, thì cúp máy.
Anh đi về trước chờ đợi tin tức của hắn, không nhìn tới Lộ Đế còn đang đi theo phía sau.
“Cái gì, cậu nói không tìm được? Làm sao có thể, cô ấy không thể nào biến mất.” Dương Lịch tức giận hướng về phía điện thoại bên kia nói, như thế nào một người cũng không tìm được.
“Bây giờ thì không tìm được, chỉ l có thể xác định là, cô ấy còn chưa xuất cảnh.” Điện thoại người bên kia hướng Dương Lịch báo cáo.
“Vậy cậu cũng cẩn thận nhanh tìm ra cho tôi.” Dương Lịch thật sự nghĩ bây giờ Kính Huyễn có thể đến chỗ nào, chỗ của Mật Nhu cũng đã tìm qua, Mật Nhu cũng không ở nhà, điện thoại của cả hai đều không liên lạc được.
“Kính Huyễn, cậu đứng dậy ăn cơm được không, mình nấu một ít cháo, cậu ăn một chút đi.” Mật nhu bưng cháo cô vừa nấu xong, đem tới bên cạnh giường Kính Huyễn, kêu cô.
“Mình không đói bụng, để lát nữa sẽ ăn.” Kính Huyễn giọng buồn buồn từ trong chăn truyền ra, bây giờ cái gì cô cũng không muốn làm.
|
Chương 83: Rời Đi
“Cậu phải ăn một chút, cậu xem bộ dạng bây giờ của cậu như thế nào, không còn là dáng vẻ Kính Huyễn đầy sức sống như trước kia nữa.” Mật Nhu đem chén đặt trên bàn bên cạnh giường, dùng sức kéo Kính Huyễn từ trên giường lôi dậy.
“Mình thật sự là không muốn ăn.” Kính Huyễn bị Mật Nhu mạnh mẽ túm lên ngồi ở trên giường, sắc mặt tái nhợt thanh âm yếu ớt nói.
“Câu không ăn thì mình sẽ dẫn Dương Lịch tới đây.” Mật Nhu uy hiếp Kính Huyễn, nhìn bộ dạng bây giờ của Kính Huyễn, còn không chịu ăn, như thế thì thân thể làm sao chịu nổi.
“Không cần, mình không muốn nhìn thấy anh ta” Kính Huyễn mất khống chế nói, cô hèn yếu lựa chọn cách trốn tránh, cô sợ nghe được sẽ khiến cõi lòng mình tan nát.
“Cậu không thể cứ trốn tránh như vậy, bây giờ cậu nên cùng Dương Lịch hai mặt một lời nói rõ với nhau mới đúng, cái bộ dạng bây giờ của cậu, còn một ít điểm là giống Kính Huyễn.” Mật Nhu nói xong cũng muốn gọi điện thoại cho Dương Lịch, lại bị Kính Huyễn đoạt lấy điện thoại di động.
“Không cần nói cho anh ta biết chỗ này, nếu không, mình sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.” Kính Huyễn nhìn Mật Nhu nghiêm túc nói, giữ điện thoại thật chặt trong tay mình.
Đang lúc hai người còn đang đứng nhìn nhau, thì chuông cửa đột ngột vang lên: “Leng keng leng keng” làm cả hai đều nhìn thẳng vào mắt nhau, lo sợ.
“Cậu chờ một chút, mình đi ra trước mở cửa.” Mật Nhu nghe tiếng chuông cửa vẫn không ngưng kêu, không thể làm gì khác hơn là đi tới mở cửa, không biết ai tìm đến lúc này?
“Mật Nhu, có phải anh ta tìm tới đây không, vậy cậu không cần mở cửa, được không.” Trong lòng Kính Huyễn có linh cảm xấu, lúc Mật Nhu đi ra ngoài mở cửa, cô liền kêu Mật Nhu không nên tùy tiện mở.
“Biết rồi.” Mật Nhu liếc mắt nhìn Kính Huyễn, sau đó mới đi mở.
“Tại sao cô lại tới đây.” Mật Nhu nhìn Lộ Đế đứng ở trước cửa, giọng điệu không thân thiện hỏi, lúc này Kính Huyễn không muốn gặp nhất là Lộ Đế, nếu Kính Huyễn biết Lộ Đế tới, có thể khó tránh khỏi cô sẽ mất khống chế.
“Là Dương Lịch kêu tôi tới, tôi có thể đi vào chứ.” Lộ Đế mỉm cười đắc ý nhìn Mật Nhu, không quan tâm hỏi.
“Chỗ của tôi không hoan nghênh cô, cô có thể rời đi.” Mật nhu không bình tĩnh mà nói một câu, liền muốn đóng cửa lại.
“Mật Nhu, cậu để cho cô ta vào đây.” Kính Huyễn vẫn đi theo Mật Nhu ra ngoài, hướng về phía Mật Nhu đang muốn đóng cửa mà nói.
“Nhưng mà “Mật Nhu không đồng tình muốn nói điều gì, lại bị ánh mắt Kính Huyễn ngăn lại, không thể làm gì khác là mở cửa.
“Xem ra khí sắc của cô rất tốt, không có bị ảnh hưởng gì.” Lộ Đế bén nhọn cười nhạo Kính Huyễn, nhìn Kính Huyễn mặt tái nhợt, lại nói thành khí sắc rất tốt.
“Nếu như cô tính nói nhảm, vậy thì mời cô đi khỏi đây.” Kính Huyễn lạnh lùng nhìn Lộ Đế nói.
“Vậy tôi sẽ nói, Dương Lịch đã quyết định tháng sau kết hôn với tôi, tôi hy vọng cô sẽ không tới làm phiền anh ấy.” Lộ Đế nói dối một cách trôi chảy, nhưng lại làm cho Kính Huyễn tin là thật.
“Cô nói cái gì, Dương Lịch muốn kết hôn với cô, có phải cô đang gạt tôi, đúng không?” Kính Huyễn không tin nói, Dương Lịch không phải là người như vậy.
“Đây là thiệp cưới của chúng tôi, nếu cô có thời gian, thì mời cô tới tham dự, haha “Chỉ là, nhìn vị hôn phu trước kia của mình giờ lại cùng người phụ nữ khác kết hôn, tôi nghĩ cô sẽ không có tâm tình đến xem đâu.” Lộ đế lấy ra thiệp cưới mà cô làm đưa cho Kính Huyễn, cô biết chắc chắn Kính Huyễn ngày đó sẽ không tới tham dự hôn lễ, nên mới to gan nói láo như vậy.
“Thiệp cưới “hai tay Kính Huyễn run run nhận lấy cái Lộ Đế đưa cho nói là thiệp cưới, nhớ đến Dương Lịch trước kia xuất hiện trong mắt cô cười đến rực rỡ, lúc này Kính Huyễn lệ đã tràn mi rồi.
“Đúng vậy, tôi hi vọng cô có thể tới tham dự, Dương Tịch nói còn cho tôi một ngạc nhiên nữa, đến lúc đó nhớ đến xem.” Lộ Đế nhìn vẻ mặt Kính Huyễn như theo dự liệu của mình, cười đắc ý, còn không biết xấu hổ nói tiếp.
“Cô đi khỏi đây cho tôi, nơi này chúng tôi không hoan nghênh cô.” Mật Nhu nhìn Kính Huyễn lại muốn rơi nước mắt, nổi giận không biết từ nơi nào tìm thấy cây chổi liền muốn đuổi đánh Lộ Đế, làm Lộ Đế sợ tới mức tông cửa xông ra.
“Kính Huyễn, cô ta nhất định là đang lừa gạt cậu, từ nhỏ Dương Lịch đã ghét cô ta như vậy, làm sao có thể kết hôn với cô ta.” Mật nhu làm Lộ Đế một phen hốt hoảng chạy ra ngoài, sau đó mới vứt cây chổi đi tới bên cạnh Kính huyễn, thật sự cô không tin Dương Lịch có thể kết hôn với Lộ Đế.
“Nhưng mà, cậu xem, thiệp cưới họ cũng in ra rồi, còn cái gì không thể tin tưởng, Mật Nhu mình không muốn ở chỗ này, không muốn nhìn thấy hai người họ vui vẻ kết hôn với nhau, bây giờ cậu dẫn mình đi khỏi đây được không.” Kính Huyễn khóc năn nỉ Mật Nhu mang mình rời đi, thật sự cô không có chuẩn bị tâm tư tiếp nhận chuyện hai người bọn họ kết hôn.
“Cậu đúng là ngốc, làm sao có thể tin lời cô ta nói, cô ta nhất định là đang lừa gạt cậu, cậu nên tỉnh táo lại một chút được không.” Hiện tại Mật Nhu thật sự không muốn Kính Huyễn giống như kẻ ngốc, chuyện còn chưa làm rõ ràng, không thể liền như vậy tin tưởng lời nói một phía từ Lộ Đế.
“Không cần, mình không muốn nhìn thấy hai người bọn họ, mình không cần, mình muốn rời khỏi đây.” Kính Huyễn giống như nổi điên kêu to, cự tuyệt.
“Được, được! Chúng ta không đi tìm bọn họ, bây giờ chúng ta đi thôi, cậu đừng như vậy.” Mật Nhu nhìn Kính Huyễn mất khống chế, giữ chặt Kính Huyễn để cô không làm tổn thương chính mình, có phải Dương Lịch thật sự kết hôn hay không, nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của Kính Huyễn, có lẽ rời khỏi đây là lựa chọn chính xác.
“Vậy bây giờ chúng ta đi được hay không, hiện tại liền rời đi.” Ở chỗ này một phút Kính Huyễn cũng không sống nổi, cô muốn mau chóng rời khỏi
“Được, được! Vậy chúng ta thu thập một chút đã.” Mật Nhu thật ra thì cũng không biết muốn đi nơi nào, thu thập mấy bộ y phục, đem toàn bộ hộ chiếu mang theo,, nhưng không nghĩ rằng, hai người họ đi nhiều năm nhiều như vậy, cũng không nghĩ tới có thể gặp lại Dương Lịch.
|
Chương 84: Em Nghe Anh Giải Thích
“Chuyện chính là như vậy, em không biết tại sao ở chỗ này lại gặp lại nhau, em không muốn gặp lại anh ấy, bây giờ chúng ta trở về, được không?” Kính huyễn đem tất cả chuyện xưa kia về Dương Lịch và cô nói cho Diêm Hỏa nghe, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng thực ra cô chưa chuẩn bị tốt tâm lý để gặp lại Dương Lịch.
“Được, vậy chúng ta trở về, lần sau đi cũng được.” Diêm Hỏa dịu dàng ôm Kính Huyễn, Kính Huyễn cũng không có phản đối nằm trong ngực Diêm Hỏa khóc.
“Leng keng leng keng.” Kính Huyễn đang an tĩnh nằm trong ngực Diêm Hỏa, thì tiếng chuông cửa không ngừng vang lên, Dương Lịch kiên trì đứng trước cửa nhấn chuông cho đến khi nào bọn họ mở cửa mới thôi.
“Đừng mở cửa, nhất định là anh ta tới, anh không nên mở cửa.” Kính huyễn dường như không chịu để cho Diêm Hỏa tới mở cửa, hiện tại cô không muốn gặp Dương Lịch, nắm tay Diêm Hỏa lại không để cho anh mở cửa.
“Đừng sợ, không phải em còn có anh hay sao? Anh sẽ không để cho anh ta mang em đi.” Diêm Hỏa không đành lòng nhìn bộ dạng Kính Huyễn sợ sệt, vẫn đi tới mở cửa cho Dương Lịch vào.
“Anh tới làm gì? Đây là phòng của tôi.” Diêm Hỏa cố ý ngăn ở trước cửa không để cho Dương Lịch đi vào, nhìn biểu hiện nóng nảy của Dương Lịch, không hiểu tại sao anh ta lại phản bội Kính Huyễn, giờ lại còn đến chỗ này tìm cô.
“Tôi tới tìm Kính Huyễn, cô ấy ở chỗ nào, Kính Huyễn, em ra ngoài một chút được không.” Dương Lịch không khách khí đẩy Diêm Hỏa đang chắn trước mặt anh, tiến vào bên trong tìm kiếm Kính Huyễn.
“Kính Hhuyễn, năm đó tại sao em lại rời bỏ anh, tại sao không nghe anh giải thích lại rời đi, anh đã tìm em thật lâu?” Dương Lịch dịu dàng nhìn Kính Huyễn ngồi ở trên giường, nhìn cô đang sợ hãi anh, trong lòng vô cùng khó chịu.
“Anh đừng tới đây, không cần nói bất cứ điều gì với tôi, cái gì tôi cũng không muốn nghe.” Kính Huyễn kháng cự bịt lấy lỗ tai lại, không muốn nghe Dương Lịch nói.
“Anh cũng thấy đấy, Kính Huyễn nói không muốn nghe anh nói, tôi nghĩ anh có thể rời khỏi đây, nơi này chúng tôi không hoan nghênh anh.” Diêm Hỏa nhìn Kính Huyễn đang mất khống chế, trong lòng lo lắng, nói chuyện với Dương Lịch trở nên không khách khí.
“Đây là chuyện giữa chúng tôi, không đến phiên anh tham dự vào.” Dương Lịch nhìn Diêm Hỏa, giọng lạnh lùng nói với Diêm Hỏa, hiện tại dường như Diêm Hỏa mới là người ngoài xen vào.
“Chuyện của anh thì tôi không quản, nhưng chuyện của vợ tôi thì chính là chuyện của tôi, anh nói xem như vậy tôi có nên xen vào hay không.” Diêm Hỏa mỉm cười tà ác ở trước mặt Dương Lịch ôm Kính Huyễn, như dự liệu nhìn thấy trong mắt Dương Lịch như bốc lửa.
“Tôi nghĩ tin tức tôi biết được không sai, hiện tại anh còn chưa kết hôn, như thế nào mà bây giờ Kính Huyễn lại trở thành vợ của anh, tôi rất ngạc nhiên muốn biết.” Dương Lịch đã xem báo cáo điều tra về Diêm Hỏa, chỉ có một từ có thể hình dung, đó chính là bịa đặt.
“Vậy tin tức anh có được là sai, chúng tôi là vợ chồng rất yêu thương ân ái nhau, chúng tôi đến đây là để hưởng tuần trăng mật.” Diêm Hỏa không bị lời nói của Dương Lịch đả kích, ở lâu bên cạnh đám người phụ nữ đã dưỡng thành nói dối siêu giỏi, điều này căn bản không làm khó dễ được anh.
“Kết hôn thì thế nào, tôi nghĩ dù Kính Huyễn có tình yêu mới cũng sẽ không quên hết, tôi nhất định giành lấy cô ấy khỏi anh.” Hai người trải qua nhiều năm như vậy, mà còn có thể gặp lại nhau, chính minh duyên phận giữa cả hai vẫn còn tồn tại, Dương Lịch thầm nghĩ như vậy.
“Xem ra lại làm anh thất vọng rồi, tình cảm giữa tôi và Kính Huyễn rất tốt, mà tôi cũng sẽ không buông tay.” Diêm Hỏa hướng đến Dương Lịch kiên định nói, Kính Huyễn là người duy nhất anh muốn kết hôn, làm sao có thể dễ dàng buông tay.
“Vậy thì anh cứ chờ xem, hôm nay tôi về trước. Kính Huyễn, anh sẽ chứng minh cho em thấy, cho tới bây giờ anh chưa bao giờ phản bội em.” Trước khi đi Dương Lịch lưu lại một câu nói với Kính Huyễn, lập tức làm cho cô suy nghĩ không biết quyết định trước kia đúng hay sai.
“Ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, trước hết em nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai chúng ta lập tức trở về.” Diêm Hỏa nghĩ tới câu nói Dương Lịch trước khi rời đi, trong lòng có chút bất an. Nếu trước kia Kính Huyễn hiểu lầm, như vậy Kính Huyễn có phải sẽ rời khỏi anh? Không, không phải là như vậy.
“Kính Huyễn, em muốn đi đâu, anh đưa em đi.” Sáng sớm, Kính Huyễn bị Diêm Hỏa ôm khỏi khách sạn nói muốn đi về, lại ở trên đường nhìn thấy người mà mình không muốn gặp nhất.
“Chú là cái chú xấu xa ngày hôm qua. Ba! Chúng ta đi nhanh một chút, cái chú này ngày hôm qua ăn hiếp mẹ.” Hoan bảo bối vừa nhìn thấy Dương Lịch, lập tức kêu to gọi Diêm Hỏa là ba, còn nắm kéo áo của anh, kêu anh nhanh rời khỏi.
“Chú không phải là người xấu, hôm qua vì nhìn thấy mẹ cháu, tâm tình có chút kích động nên mới như vậy, cháu hiểu lầm rồi.” Dương Lịch nhìn Hoan bảo bối giống như khuôn mặt còn bé của Kính Huyễn, không tự chủ lộ ra khuôn mặt tươi cười trước kia như khi nhìn thấy Kính Huyễn.
“Hoan Hoan, chúng ta không cần để ý ông ta, nhanh đi thôi.” Đình bảo bối không đồng ý lôi kéo Hoan bảo bối, muốn đem cô nhóc tránh xa Dương Lịch, lo lắng Hoan bảo bối ngây thơ dễ bị dụ dỗ.
“Các người muốn đi đâu, Kính Huyễn chúng ta cùng đi có được không.” Dương Lịch không so đo tiếp tục hỏi Kính Huyễn, dù thế nào đi nữa hiện tại anh muốn triển khai hành động rồi.
“Chúng tôi phải về nhà, như thế nào? Dương tiên sinh cũng muốn cùng đi theo sao?” Kính Huyễn vẫn không trả lời, Diêm Hỏa liền lên tiếng, không nghĩ tới việc anh thức dậy sớm như vậy để rời đi, mà cũng lại gặp Dương Lịch.
“Về nhà? Kính Huyễn cùng anh trở về có được không, chúng ta lâu như vậy không gặp mặt rồi, nhất định sẽ có rất nhiều lời để nói.” Dương Lịch tràn đầy hy vọng nhìn Kính Huyễn, nghĩ tới cô sẽ đáp ứng yêu cầu của anh.
“Tôi với anh không có lời gì để nói, hy vọng anh sẽ không đến làm phiền tôi nữa.” Kính Huyễn nhìn Dương Lịch vui vẻ nhìn cô mà trong lòng đau đớn, nhưng vẫn miễn cưỡng cố gắng giả bộ lạnh lùng đối mặt Dương Lịch.
“Kính huyễn anh cầu xin em đừng đối xử với anh như vậy, em không thể ngồi xuống nghe anh giải thích sao? Anh thật sự có chứng cớ chứng minh anh không hề phản bội em.” Dương Lịch đối mặt Kính Huyễn nói.
|
Chương 84: Em Nghe Anh Giải Thích
“Chuyện chính là như vậy, em không biết tại sao ở chỗ này lại gặp lại nhau, em không muốn gặp lại anh ấy, bây giờ chúng ta trở về, được không?” Kính huyễn đem tất cả chuyện xưa kia về Dương Lịch và cô nói cho Diêm Hỏa nghe, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng thực ra cô chưa chuẩn bị tốt tâm lý để gặp lại Dương Lịch.
“Được, vậy chúng ta trở về, lần sau đi cũng được.” Diêm Hỏa dịu dàng ôm Kính Huyễn, Kính Huyễn cũng không có phản đối nằm trong ngực Diêm Hỏa khóc.
“Leng keng leng keng.” Kính Huyễn đang an tĩnh nằm trong ngực Diêm Hỏa, thì tiếng chuông cửa không ngừng vang lên, Dương Lịch kiên trì đứng trước cửa nhấn chuông cho đến khi nào bọn họ mở cửa mới thôi.
“Đừng mở cửa, nhất định là anh ta tới, anh không nên mở cửa.” Kính huyễn dường như không chịu để cho Diêm Hỏa tới mở cửa, hiện tại cô không muốn gặp Dương Lịch, nắm tay Diêm Hỏa lại không để cho anh mở cửa.
“Đừng sợ, không phải em còn có anh hay sao? Anh sẽ không để cho anh ta mang em đi.” Diêm Hỏa không đành lòng nhìn bộ dạng Kính Huyễn sợ sệt, vẫn đi tới mở cửa cho Dương Lịch vào.
“Anh tới làm gì? Đây là phòng của tôi.” Diêm Hỏa cố ý ngăn ở trước cửa không để cho Dương Lịch đi vào, nhìn biểu hiện nóng nảy của Dương Lịch, không hiểu tại sao anh ta lại phản bội Kính Huyễn, giờ lại còn đến chỗ này tìm cô.
“Tôi tới tìm Kính Huyễn, cô ấy ở chỗ nào, Kính Huyễn, em ra ngoài một chút được không.” Dương Lịch không khách khí đẩy Diêm Hỏa đang chắn trước mặt anh, tiến vào bên trong tìm kiếm Kính Huyễn.
“Kính Hhuyễn, năm đó tại sao em lại rời bỏ anh, tại sao không nghe anh giải thích lại rời đi, anh đã tìm em thật lâu?” Dương Lịch dịu dàng nhìn Kính Huyễn ngồi ở trên giường, nhìn cô đang sợ hãi anh, trong lòng vô cùng khó chịu.
“Anh đừng tới đây, không cần nói bất cứ điều gì với tôi, cái gì tôi cũng không muốn nghe.” Kính Huyễn kháng cự bịt lấy lỗ tai lại, không muốn nghe Dương Lịch nói.
“Anh cũng thấy đấy, Kính Huyễn nói không muốn nghe anh nói, tôi nghĩ anh có thể rời khỏi đây, nơi này chúng tôi không hoan nghênh anh.” Diêm Hỏa nhìn Kính Huyễn đang mất khống chế, trong lòng lo lắng, nói chuyện với Dương Lịch trở nên không khách khí.
“Đây là chuyện giữa chúng tôi, không đến phiên anh tham dự vào.” Dương Lịch nhìn Diêm Hỏa, giọng lạnh lùng nói với Diêm Hỏa, hiện tại dường như Diêm Hỏa mới là người ngoài xen vào.
“Chuyện của anh thì tôi không quản, nhưng chuyện của vợ tôi thì chính là chuyện của tôi, anh nói xem như vậy tôi có nên xen vào hay không.” Diêm Hỏa mỉm cười tà ác ở trước mặt Dương Lịch ôm Kính Huyễn, như dự liệu nhìn thấy trong mắt Dương Lịch như bốc lửa.
“Tôi nghĩ tin tức tôi biết được không sai, hiện tại anh còn chưa kết hôn, như thế nào mà bây giờ Kính Huyễn lại trở thành vợ của anh, tôi rất ngạc nhiên muốn biết.” Dương Lịch đã xem báo cáo điều tra về Diêm Hỏa, chỉ có một từ có thể hình dung, đó chính là bịa đặt.
“Vậy tin tức anh có được là sai, chúng tôi là vợ chồng rất yêu thương ân ái nhau, chúng tôi đến đây là để hưởng tuần trăng mật.” Diêm Hỏa không bị lời nói của Dương Lịch đả kích, ở lâu bên cạnh đám người phụ nữ đã dưỡng thành nói dối siêu giỏi, điều này căn bản không làm khó dễ được anh.
“Kết hôn thì thế nào, tôi nghĩ dù Kính Huyễn có tình yêu mới cũng sẽ không quên hết, tôi nhất định giành lấy cô ấy khỏi anh.” Hai người trải qua nhiều năm như vậy, mà còn có thể gặp lại nhau, chính minh duyên phận giữa cả hai vẫn còn tồn tại, Dương Lịch thầm nghĩ như vậy.
“Xem ra lại làm anh thất vọng rồi, tình cảm giữa tôi và Kính Huyễn rất tốt, mà tôi cũng sẽ không buông tay.” Diêm Hỏa hướng đến Dương Lịch kiên định nói, Kính Huyễn là người duy nhất anh muốn kết hôn, làm sao có thể dễ dàng buông tay.
“Vậy thì anh cứ chờ xem, hôm nay tôi về trước. Kính Huyễn, anh sẽ chứng minh cho em thấy, cho tới bây giờ anh chưa bao giờ phản bội em.” Trước khi đi Dương Lịch lưu lại một câu nói với Kính Huyễn, lập tức làm cho cô suy nghĩ không biết quyết định trước kia đúng hay sai.
“Ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, trước hết em nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai chúng ta lập tức trở về.” Diêm Hỏa nghĩ tới câu nói Dương Lịch trước khi rời đi, trong lòng có chút bất an. Nếu trước kia Kính Huyễn hiểu lầm, như vậy Kính Huyễn có phải sẽ rời khỏi anh? Không, không phải là như vậy.
“Kính Huyễn, em muốn đi đâu, anh đưa em đi.” Sáng sớm, Kính Huyễn bị Diêm Hỏa ôm khỏi khách sạn nói muốn đi về, lại ở trên đường nhìn thấy người mà mình không muốn gặp nhất.
“Chú là cái chú xấu xa ngày hôm qua. Ba! Chúng ta đi nhanh một chút, cái chú này ngày hôm qua ăn hiếp mẹ.” Hoan bảo bối vừa nhìn thấy Dương Lịch, lập tức kêu to gọi Diêm Hỏa là ba, còn nắm kéo áo của anh, kêu anh nhanh rời khỏi.
“Chú không phải là người xấu, hôm qua vì nhìn thấy mẹ cháu, tâm tình có chút kích động nên mới như vậy, cháu hiểu lầm rồi.” Dương Lịch nhìn Hoan bảo bối giống như khuôn mặt còn bé của Kính Huyễn, không tự chủ lộ ra khuôn mặt tươi cười trước kia như khi nhìn thấy Kính Huyễn.
“Hoan Hoan, chúng ta không cần để ý ông ta, nhanh đi thôi.” Đình bảo bối không đồng ý lôi kéo Hoan bảo bối, muốn đem cô nhóc tránh xa Dương Lịch, lo lắng Hoan bảo bối ngây thơ dễ bị dụ dỗ.
“Các người muốn đi đâu, Kính Huyễn chúng ta cùng đi có được không.” Dương Lịch không so đo tiếp tục hỏi Kính Huyễn, dù thế nào đi nữa hiện tại anh muốn triển khai hành động rồi.
“Chúng tôi phải về nhà, như thế nào? Dương tiên sinh cũng muốn cùng đi theo sao?” Kính Huyễn vẫn không trả lời, Diêm Hỏa liền lên tiếng, không nghĩ tới việc anh thức dậy sớm như vậy để rời đi, mà cũng lại gặp Dương Lịch.
“Về nhà? Kính Huyễn cùng anh trở về có được không, chúng ta lâu như vậy không gặp mặt rồi, nhất định sẽ có rất nhiều lời để nói.” Dương Lịch tràn đầy hy vọng nhìn Kính Huyễn, nghĩ tới cô sẽ đáp ứng yêu cầu của anh.
“Tôi với anh không có lời gì để nói, hy vọng anh sẽ không đến làm phiền tôi nữa.” Kính Huyễn nhìn Dương Lịch vui vẻ nhìn cô mà trong lòng đau đớn, nhưng vẫn miễn cưỡng cố gắng giả bộ lạnh lùng đối mặt Dương Lịch.
“Kính huyễn anh cầu xin em đừng đối xử với anh như vậy, em không thể ngồi xuống nghe anh giải thích sao? Anh thật sự có chứng cớ chứng minh anh không hề phản bội em.” Dương Lịch đối mặt Kính Huyễn nói.
|