Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
|
|
Chương 85: Khó Khăn? Dồn Dập?
“Giữa chúng ta không có gì giải thích cả, tôi hi vọng về sau anh không cần trở lại làm phiền tôi.” Kính Huyễn sau khi nói xong, hướng về phía Diêm Hỏa nói: “Chúng ta đi thôi, em mệt rồi.”
“Được, vậy chúng ta đi.” Diêm Hỏa không nói gì, ôm Kính Huyễn rời đi.
“Các người chờ một chút, Kính Huyễn em cho anh vài phút để giải thích có được không.” Dương Lịch chặn trước mặt Diêm Hỏa, không muốn Diêm Hỏa ôm Kính Huyễn rời đi.
“Không cần thiết.” Kính huyễn lạnh lùng nói, Diêm Hỏa nghe lời nói Kính Huyễn, liền ôm Kính Huyễn lướt qua rời đi. Kính Huyễn đầu tựa vào lồng ngực Diêm Hỏa, không muốn để cho Dương Lịch nhìn thấy cô đang khóc.
Dương Lịch đứng tại chỗ nhìn Kính Huyễn bị người đang ông khác ôm đi mỗi lúc một xa, tay nắm chặt thành quả đấm, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của bọn họ, mới thả lỏng nắm tay, đi về. (tội nghiệp Dương Lịch, mình đau lòng cho anh ấy quá)
“Các con sao lại quay về sớm như vậy, không phải nói là muốn đi chơi một tuần sao?” Mẹ Diêm ở trước cửa nhìn từng cái đầu đầy bụi đất xuống xe, không hiểu hỏi Diêm Hỏa, nói là đi một tuần, nhưng sao mới có một ngày lại trở về rồi?
“Trên đường xảy ra một ít chuyện, nên quay trở lại.” Diêm Hỏa nhìn ánh mắt mẹ Diêm nhìn anh kỳ lạ, cũng biết trong lòng bà đang suy nghĩ điều gì.
“Kính Huyễn, có phải là Diêm Hỏa lại ăn hiếp con phải không?” Mẹ Diêm có thể nghĩ tới chính là cái này, bình tĩnh đến gần hỏi Kính Huyễn.
“Bác gái không phải vậy, là chuyện của cháu, không liên quan đến Diêm Hỏa.” Kính Huyễn nhìn dáng vẻ tò mò của mẹ Diêm, nói xin lỗi. Nếu không phải bởi vì cô sự việc cũng sẽ không thành ra như vậy.
“Thật không, con không phải cần sợ, có cái gì uất ức cứ nói ra, mẹ giúp con dạy dỗ tên tiểu tử thúi này.” Mẹ Diêm sau khi nói xong, còn không khách khí thưởng cho Diêm Hỏa một cái đánh, bày tỏ lời bà nói là thật.
“Mẹ, mẹ làm gì đấy.” Diêm Hỏa bị đánh, mất hứng hỏi mẹ của mình không phân biệt tốt xấu liền đánh, xuống tay cũng không nhẹ chút nào.
“Ai kêu con dám khi dễ Kính Huyễn nhà ta, đúng là đáng đánh.” mẹ Diêm còn nói lý do rất có lý, hoàn toàn không thấy dáng vẻ Diêm Hỏa giả vờ uất ức, cười híp mắt nhìn Kính Huyễn.
“Bác gái, Diêm Hỏa không có ức hiếp con, thật sự là do con.” Kính Huyễn dở khóc dở cười nhìn mẹ Diêm nói thật, ngược lại trong lòng rất cảm động.
“Thật không có khi dễ con, vậy thì được, Diêm Hỏa con ôm Kính Huyễn vào nhà đi, bên ngoài nắng lắm.” Mẹ Diêm nghe Kính Huyễn khẳng định trả lời, lúc này mới bỏ qua cơ hội có thể dạy dỗ Diêm Hỏa, không khách khí kêu Diêm Hỏa ôm Kính Huyễn đi vào.
“Hai đứa có biết ba và mẹ xảy ra chuyện gì không?” Mẹ Diêm nhìn Diêm Hỏa ôm Kính Huyễn đi xa, sau đó đem hai bảo bối đi tới phòng của mình, bà nội Diêm cũng đi theo cùng hỏi thăm hai bảo bối.
“Cháu biết, bà nội.” Hoan bảo bối nghe mẹ Diêm nói xong, không kịp chờ đợi liền giơ tay trả lời mình biết.
“Vậy cháu mau nói đi, có phải là ba khi dễ mẹ con không?” Trong lòng mẹ Diêm chỉ nghĩ đến có thể là điều này.
“Không phải, sau khi chúng con đến đó, có một chú xấu xa lôi kéo mẹ, muốn đem mẹ đến nơi nào đó.” Hoan bảo bối nói chuyện đến một nửa, mẹ Diêm nghe cơ hồ đầu đầy dấu chấm hỏi.
“Sao lại xuất hiện một chú xấu xa, chẳng lẻ muốn bắt cóc mẹ con, có đúng không?” Mẹ Diêm lại suy nghĩ, cuối cùng khẩn trương nói.
“Không phải vậy, bà nội, bà đừng nghe Hoan Hoan nói chuyện, chỉ nói đúng một nữa.” Đình bảo bối nghe Hoan bảo bối nói được nửa chừng, cũng biết mẹ Diêm nhất định là không hiểu.
“Vậy thì như thế nào, cháu nói nhanh một chút.” Mẹ Diêm cá tính nôn nóng xem ra là không thay đổi được, thúc giục Đình bảo bối nhanh nói rõ ràng cho bà biết.
“Thật ra thì, ở chỗ đi du lịch, mẹ gặp lại bạn trai trước kia, người đó nói muốn giải thích cái gì với mẹ, nhưng mà mẹ vừa nhìn thấy chú ấy thì khóc, cái gì cũng không muốn nghe, cho nên mọi người lập tức quay về.” Đình bảo bối nói lời đơn giản nhất với mẹ Diêm, như vậy bà nghe lập tức sẽ hiểu.
“Vậy Diêm Hỏa nhà ta không phải là có tình địch sao, vậy cũng không được, phải ngăn cản mới được.” Mẹ Diêm nghe lời Đình bảo bối vừa nói, trong đầu khẩn trương nghĩ ra đối sách, Kính Huyễn là nàng dâu bà ưng ý nhất, không thể để cô dễ dàng rời đi như vậy.
“Mẹ, mẹ nói nên làm gì mới phải đây?” Mẹ Diêm không nghĩ ra được, không thể làm gì khác hơn là đem hi vọng ký thác vào bà nội Diêm.
“Vậy chúng ta nhanh để cho hai đứa kết hôn, như vậy Kính Huyễn chính thức trở thành người nhà chúng ta rồi, đúng không.” Bà nội Diêm vui vẻ nói, còn cảm thấy mình thật thông minh.
“Nhưng mà hai đứa không phải là không đồng ý kết hôn hay sao? Làm sao kêu bọn chúng kết hôn nhanh được?” Mẹ Diêm kỳ quái hỏi bà nội Diêm, nếu như bọn họ đồng ý kết hôn, vậy thì bà đã sớm giúp bọn họ kết hôn rồi.
“Vậy thì đem buộc hai đứa nó lại với nhau, kết hôn hay không không quan trọng, miễn sao chúng ta có cháu dâu là được rồi.” Bà nội Diêm nói hai mắt cũng sáng lên.
“Bà nội, như vậy không được, mẹ không thích việc bị mọi người cưỡng bách.” Đình bảo bối tức thời lên tiếng nói, nếu để hai người lớn này xen vào chuyện sẽ còn náo loạn hơn, vậy cũng không tốt, nhưng nhìn thấy hai người tính toán như vậy, nên có lòng tốt đề nghị.
“Đình Đình ngoan, con nói phải làm như thế nào, có nghĩ ra được ý kiến nào hay không.” Mẹ Diêm nghe Đình bảo bối nói, lần này toàn bộ hi vọng ký thác vào Đình bảo bối.
“Con cũng không biết.” Đình bảo bối trả lời, ngay lập tức sự nhiệt tình của mẹ Diêm tắt ngúm, trên đầu giống như bị dội một thùng nước lạnh, ngơ ngác đứng tại chỗ không biết nói cái gì với Đình bảo bối.
“Chỉ là, con biết một phương pháp có thể làm cho mẹ nhanh tiếp nhận mọi người.” Lần này Đình bảo bối làm cho mẹ Diêm thấy được chút ánh sáng, cố ý nói đến một nữa, không nói hết làm cho bọn họ bị lôi cuốn.
|
Chương 86: Chỉ Còn Lại Thế Giới Của Hai Người
“Phương pháp gì, con nói bà nghe thử coi nào” Mẹ Diêm ôm Đình bảo bối vào lòng hỏi, bất kể là phương pháp gì bà đều cũng muốn thử.
“Chính là chúng ta phải tạo cho hai người bọn họ có nhiều cơ hội ở chung với nhau hơn, như vậy tình cảm của hai người họ mới có thể tăng lên.” Đình bảo bối ra vẻ rất am hiểu chuyện tình yêu nói, cũng không thể nào tưởng tượng được đây là đứa trẻ chỉ mới năm tuổi.
“Phương pháp này dường như là được đấy. Nếu không, mẹ à, hay là chúng ta về trước có được hay không, lưu lại không gian này cho bọn chúng” Mẹ Diêm cảm thấy Đình bảo bối nói nghe cũng có lý, nên xoay đầu hỏi ý kiến của bà nội Diêm.
“Vậy chúng ta mang hai tiểu bảo bối này về theo cũng tốt lắm, ở bên kia buồn như vậy, có hai tiểu bảo bối theo thì sẽ khác” Bà nội Diêm vừa nghĩ tới sẽ quay về Newyork, bên kia rất buồn chán không có gì thú vị hết, đã không muốn trở về rồi, nếu như có hai tiểu bảo bối đi về theo thì vui biết mấy.
“Tốt mang hai tiểu bảo bối về cho ông của chúng xem, không biết biểu tình của ông ấy sẽ như thế nào nữa, nhất định là cười vui lắm” Mẹ Diêm vừa nghĩ tới ông xã mình vốn là người trầm tĩnh nhất định là khi nhìn thấy hai tiểu bảo bối sẽ rất kinh ngạc lắm đây.
“Vậy thì cứ quyết định như vậy đi, con mau kêu Thím Trương thu dọn hành lý của chúng ta nhanh đi, chúng ta lập tức đi liền” Bà nội Diêm hưng phấn nói, đứng lên lôi kéo hai tiểu bảo bối đi ra ngoài.
“Chúng ta sẽ đi đâu vậy, bà cụ nội” Đình bảo bối đứng giữa hai người, nghe hai người lớn bọn họ bàn chuyện mà như đứa trẻ, thật sự là tò mò mà.
“Chúng ta sẽ ra nước ngoài, đến đó bà cụ nội sẽ mang các con đi đến những nơi mới lạ để chơi, còn nơi này thì để lại cho ba mẹ các con ở là được rồi” Bà nội Diêm vui vẻ nói xong, trong đầu đã lên kế hoạch xong hết mọi nơi muốn đi rồi.
“Cái gì, hai người muốn dẫn theo hai tiểu bảo bối cùng nhau trở về?” Kính Huyễn kinh ngạc nhìn hai vị trưởng bối cười rất tươi, đây rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy.
“Đúng vậy con không có nghe lầm, chúng ta muốn dẫn hai tiểu bảo bối đi gặp ông của bọn nó, những ngày kế tiếp hai người các con cứ sống bình thường đi, không cần phải lo lắng cho hai tiểu bảo bối đâu” Mẹ Diêm nhìn Kính Huyễn bộ dạng lo lắng nói, vui vẻ nói.
“Không được, hai tiểu bảo bối đi rồi thì con sẽ phải làm như thế nào đây, còn nữa… hai tiểu bảo bối còn đi học nữa, với lại bọn chúng ở bên đó sẽ không quen đâu” Kính Huyễn nói gì cũng không thể nào lay chuyển được ý định của hai vị trưởng bối quyết phải mang hai tiểu bảo bối đi. Chuyến này không biết là đi bao lâu, ba người bọn họ chưa bao giờ tách ra lâu như vậy, cô sẽ rất nhớ bọn chúng.
“Con không cần phải lo lắng, bên Newyork cũng có nhiều trường học tốt, giao cho chúng ta, con yên tâm đi, Thím Trương thu thập hành lý xong chưa, vậy chúng ta đi trước đây, không cần tiễn chúng ta.” Bà nội Diêm thấy Thím Trương đem hành lý chất lên xe, đi theo Kính Huyễn nói mấy câu liền mang theo hai tiểu bảo bối rời đi, hơn nữa người vui nhất có lẽ là hai tiểu bảo bối chúng cười rất vui vẻ.
“Trời ơi, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, có ai có thể nói cho tôi biết hay không, có phải là tôi đang nằm mơ phải không?” Kính Huyễn gào khóc nói, chuyện này có phải hay không là quá nhanh.
“Thiếu gia, trong tủ lạnh chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn trong vòng một tuần lễ, phu nhân cũng đã cho tất cả người làm nghĩ một tuần lễ, tiếp theo là bắt đầu bây giờ phòng này chính là nơi mà hai người phải cùng nhau sống chung. Tôi cũng rất lâu không về thăm nhà rồi, thôi tôi đi trước đây” Thím Trương vui vẻ đứng trước mặt Diêm Hỏa nói ra tin tức tàn nhẫn này.
“Cái gì người giúp việc đều nghỉ hết rồi? Vậy chúng tôi sinh hoạt như thế nào đây? Mẹ tôi rốt cuộc là muốn làm cái gì vậy?” Diêm Hỏa nghe những lời Thím Trương nói xong, lúc này mới phát hiện ra vốn là có mấy người quét dọn phòng khách nay lại không thấy đâu hết, căn phòng dường như trở nên trống rỗng.
“Phu nhân nói là muốn bồi dưỡng tình cảm của hai người cho thật tốt, cho nên liền đem những người không có nhiệm vụ gì kêu về nhà hết, hai tháng sau trở lại làm việc” Thím Trương tốt bụng trả lời những vấn đề làm cho Diêm Hỏa khổ não.
“Hai tháng sau mới trở về, không phải cả căn nhà này sẽ loạn lên hết cả sao” Diêm Hỏa thật sự khó mà tưởng tượng được cái cảnh mình sẽ ở trong một căn phòng không được quét dọn, mỗi ngày sẽ hít thở trong căn phòng đầy bụi bậm, không thể nào chịu được.
“Phu nhân nói đó là chuyện của cậu, phu nhân là người đem tôi tới đây, như vậy thiếu gia, tôi cũng phải đi rồi” Thím Trương không chờ xem phản ứng của Diêm Hỏa cũng rời đi, cả căn phòng lớn bây giờ chỉ còn lại hai người Kính Huyễn và Diêm Hỏa mà thôi.
“Tôi đói bụng rồi, anh trước hết đi nấu cái gì đó cho tôi ăn đi” Không biết là đã trải qua bao lâu không có nói chuyện, Kính Huyễn sờ sờ cái bụng mình không khách khí kêu Diêm Hỏa đi nấu cái gì đó cho cô ăn.
“Được rồi, em chờ anh một chút” Kính Huyễn cũng đã lên tiếng, Diêm Hỏa đành phải xắn tay áo lên đi vào trong bếp làm một người đàn ông tốt.
“Thoạt nhìn không tệ lắm, nhưng không biết ăn vào mùi vị sẽ như thế nào đây” Kính Huyễn thoạt nhìn những món ăn trên bàn nhìn đẹp và ngon mắt, nhưng không biết ăn vào sẽ có mùi vị gì đây.
“Em yên tâm đi, bảo đảm sau khi em ăn xong em sẽ mê tay nghề của anh” Diêm Hỏa đối với tay nghề nấu nướng của mình rất có tự tin, nên không sợ mà ở trước mặt Kính Huyễn kheo khoang.
“Tôi phải ăn mới biết được, lỡ như nhìn ngon mắt mà ăn vào không ngon thì sao” Kính Huyễn thận trọng gấp một miếng thịt ăn, ở trong miệng nhai nhai, ngồi đối diện Diêm Hỏa nhìn Kính Huyễn ăn không nói gì, cũng không khỏi hoài nghi tài nấu nướng của mình.
“Như thế nào, bộ dạng của em như thế này là sao rốt cuộc là có ngon hay không” Diêm Hỏa lo lắng hỏi. Dù sao trước đây đều là tự làm cho mình ăn, vẫn chưa có người nào được ăn thử đồ ăn do anh nấu, nên không biết khẩu vị như thế nào nữa.
“Vẫn không nghĩ tới là anh biết nấu ăn nha, cái này thật là ngon nha, hỏi thật làm sao anh lại biết nấu nhiều món ngon như vậy? Anh không giống những thiếu gia có tiền, không phải toàn chờ bưng cơm nước tới tận miệng sao?” Kính Huyễn không biết là trải qua bao lâu, mới chậm rãi mở miệng, đúng là ăn ngon thật, chỉ là cô thấy thật kỳ lạ tại sao Diêm Hỏa lại biết nấu nhiều món ngon như vậy, hơn nữa mỗi món đều rất ngon.
|
Chương 87: Muốn Dọn Ra Ngoài
“Anh không phải là cái loại thiếu gia giàu có như trong tưởng tượng của em, em nhìn mẹ anh là người như thế sao, có thể chấp nhận để cho quần áo người khác đưa tới tay, cơm dâng tới miệng hay sao, khi còn chưa trưởng thành, liền kêu chúng ta bôn ba bên ngoài tự sanh tự diệt rồi.” Diêm Hỏa cũng không phải là cái loại công tử giàu có chỉ biết ăn uống vui đùa, mặc dù trong nhà có rất nhiều tiền, nhưng còn có một người mẹ rất biết vun vén, trông coi.
“Còn nhỏ như vậy, với trí tuệ của mình anh đã tự lập mưu sinh rồi àh? Không phải khoa trương như vậy chứ.” Kính Huyễn coi như là nghe được tin tức bất ngờ, thì ra còn nhỏ như vậy đã phải bôn ba ngoài xã hội rồi.
“Tất nhiên, tay nghề này là do anh đi làm ở nhà hàng cao cấp, lúc đó anh phải cầu xin bếp trưởng rất lâu, ông ấy mới nguyện ý thu nhận anh làm đệ tử, em là người đầu tiên được ăn cơm do chính tay anh nấu, như thế nào, cảm động không.” Kính Huyễn nghe mấy câu trước còn có chút cảm động, lại bị Diêm Hỏa đùa cợt nói thêm câu sau khiến cho hình tượng bị phá vỡ hoàn toàn.
“Cảm động cái đầu anh, anh đã có lòng tin về tay nghề của mình như vậy, về sau nấu cơm là nhiệm vụ lớn lao giao cho anh đó.” Kính Huyễn không khách khí thưởng một cái vỗ nhẹ lên trán anh, còn giao nhiệm vụ tốt đẹp cao cả.
“Được, em đã nói thích thì ngày nào anh cũng sẽ nấu cho em ăn, chỉ có điều nên khen thưởng cái gì hay không.” Mặc dù Diêm Hỏa bị Kính Huyễn dạy dỗ một tí, nhưng vẫn mặt dày đi tới ngồi xuống bên cạnh Kính Huyễn, muốn đòi Kính Huyễn ban thưởng mới được.
“Vậy thử nghĩ xem anh muốn thưởng cái gì, nếu như cái đó tôi có thể làm được.” Kính Huyễn không hiểu hỏi Diêm Hỏa, không nghĩ ra được cô có cái gì có thể cho Diêm Hỏa.
“Cái đó chắc chắn em làm được, chính là em hôn anh một cái là được rồi.” Diêm Hỏa lại nói, nhìn Kính Huyễn chỉ chỉ đôi môi của mình, nhắm mắt lại đem đầu từ từ dựa vào Kính Huyễn, chờ Kính Huyễn hôn xuống.
“Đừng làm rộn, cái này không được.” Kính Huyễn đỏ mặt từ chối nhưng Diêm Hỏa càng ngày càng tiến tới gần mặt cô, trong lòng cảm thấy vì sao cô lại nhanh quên chuyện dạy dỗ ở buổi tiệc lần trước, người đàn ông này nói khen thưởng thì nghiêm chỉnh đứng đắn vứt đi nơi nào rồi.
“Em đừng xấu hổ, bằng không đổi thành anh hôn em thì càng tốt.” Nói xong y như cá tính của Diêm Hỏa, lấy tốc độ Kính Huyễn không kịp phòng bị hôn lên khóe miệng cô, kháng nghị lời cô nói.
Diêm Hỏa hôn rất dịu dàng, giống như đang nếm thử một thức ăn ngon, không dám ăn quá nhanh, bởi vì món ăn ngon thì phải thưởng thức từ từ mới cảm nhận được mỹ vị của nó, Kính Huyễn cũng nhanh bị sự dịu dàng của Diêm Hỏa kéo rơi vào cạm bẫy, từ từ nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào mà Diêm Hỏa dành cho mình.
Không kìm hãm được, Diêm Hỏa vốn chỉ muốn đòi lấy một nụ hôn, nhưng không ngờ được một việc, Kính Huyễn nhẹ nhàng đáp trả, đáng chết, thân thể của anh không ngời lại nổi phản ứng, tay từ từ lần mò vào trong quần áo Kính Huyễn.
Kính Huyễn tay không kiềm chế vòng qua cổ Diêm Hỏa, dường như vô tình muốn mời gọi Diêm Hỏa, làm cho anh càng thêm lớn mật đem từng cút áo trên người Kính Huyễn mở ra, cho đến khi lộ ra một vùng da thịt trắng như tuyết.
Kính Huyễn đang trầm mê trong sự dịu dàng của Diêm Hỏa, cảm nhận thấy trước ngực lành lạnh, cúi đầu nhìn thấy Diêm Hỏa đang từ từ mở từng nút áo của mình, thần trí nhất thời thanh tĩnh lại, hốt hoảng đẩy Diêm Hỏa ra, thật là mất thể diện tại sao cô lại dễ dàng bị mê hoặc như vậy.
“Cái tên háo sắc này, tôi không phải như những người phụ nữ khác bên ngoài, có thể để anh tùy tiện vui đùa, anh tránh xa tôi ra một chút.” Kính huyễn đỏ mặt nói Diêm Hỏa, trong lòng mắng thầm bản thân tại sao lại không có chút phòng bị nào, thiếu chút nữa là bị ăn sạch sẽ.
“Kính Huyễn, em đừng như vậy, anh không phải cố ý, chỉ là bản thân không kìm chế được cứ như vậy đối với em, anh tuyệt đối không có ý coi thường em.” Phía dưới Diêm Hỏa bị Kính Huyễn khơi lên lửa dục, cố gắng kìm chế, hướng ánh mắt nhìn Kính Huyễn giải thích.
“Anh là người đàn ông nguy hiểm, tốt nhất về sau cách xa tôi ra một chút, tôi không muốn chuyện ngày hôm nay lại xảy ra thêm lần nữa.” Kính Huyễn vội vàng cài lại hàng nút bị Diêm Hỏa mở ra, còn nói về sau hai người nên giữ khoảng cách.
“Anh bảo đảm lần sau sẽ không như vậy nữa, em đừng dùng bộ dạng phòng bị này đối mặt anh được không.” Diêm hỏa nhìn bộ dạng Kính Huyễn đề phòng anh như đề phòng kẻ háo sắc, trong lòng mắng thầm tại sao mình lại xúc động không kiềm chế như vậy.
“Tôi muốn đi nghỉ ngơi trước, chén giao cho anh rửa.” Kính huyễn nhìn ánh mắt thành khẩn của Diêm Hỏa, bối rối nhấc chân bị thương chân thấp chân cao lên lầu nghỉ ngơi. Bây giờ cô không biết như thế nào đối mặt với Diêm Hỏa nữa.
Kính huyễn lại bắt đầu đối mặt một vấn đề khó khăn, hiện tại hai người bọn họ ở chung trong một phòng, cúi đầu không thấy ngẩn đầu lại gặp, Kính Huyễn muốn tìm một gian phòng khác, dù sao ở đây phòng nhiều như vậy, tìm một phòng không có gì khó.
Nhưng cô liên tục đi rất nhiều phòng, lại phát hiện, tất cả cánh cửa đều bị khóa lại, cũng chỉ có duy nhất phòng cô và Diêm Hỏa ở chung là không khóa. Mẹ Diêm thực sự là tính toán quá chu đáo, cái này mà cũng nghĩ tới.
Kính huyễn không thể làm gì khác hơn là khóc không ra nước mắt, quay trở lại phòng Diêm Hỏa, lại nhìn thấy Diêm Hỏa đang nhàn nhã xem máy vi tính, không biết phải làm cái gì.
“Em trở lại rồi, có phải phát hiện ra tất cả cửa phòng đều bị khóa lại, chỉ có phòng của chúng ta là không có khóa.” Diêm Hỏa ngẩng đầu lên, thấy bộ dạng cau mày của Kính Huyễn, cũng đoán ra được chuyện gì xảy ra.
“Làm sao anh biết, anh biết mà cũng không nói với tôi một tiếng, để tôi với anh lấy lại chìa khóa mẹ cầm giữ.” Kính huyễn oán trách nói, tiếc nuối nằm lỳ ở trên giường.
“Anh đoán, cá tính mẹ anh chính là vậy.” Hiện tại Diêm Hỏa vô cùng cảm tạ Mẹ Diêm, nghĩ ra được chuyện này thật thông minh.
“Ôi trời ơi, mẹ anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì, mang hai bảo bối của tôi đi đã không nói, mà một gian phòng cũng không để lại cho tôi nữa, không được, tôi nghĩ tôi nên dọn ra ngoài ở.” Kính huyễn gào khóc nói, vừa nghĩ tới cuộc sống khó khăn về sau của mình, chỉ có thể dọn ra ngoài, chứ ở đây tuyệt đối nguy hiểm, nhưng dường như có người không đồng tình để Kính Huyễn dọn ra.
|
Chương 88: Khách Lúc Sáng Sớm
“Không thể, em dọn ra ngoài rồi, còn anh thì làm sao đây?” Diêm Hỏa nghe Kính Huyễn nói, kích động đi tới bên cạnh Kính Huyễn, giả bộ dáng vẻ uất ức nói.
“Anh hả? Hồng nhan tri kỷ của anh nhiều như vậy, đi tìm tới các cô ấy là tốt nhất.” Kính huyễn nói xong, còn tính đi thu thập quần áo, nhưng thật ra cũng không có cái gì dọn dẹp, cầm đại vài cái mà thôi.
“Anh không có cái gì mà hồng nhan tri kỷ nào cả, Kính Huyễn có phải em sợ anh lại đối với em như vậy? Cho nên em mới đòi dọn ra.” Diêm Hỏa nhìn Kính Huyễn đang thu thập, sốt ruột ở bên cạnh Kính Huyễn nói.
“Anh thật thông minh, đáng tiếc là đoán đúng nhưng không có thưởng cho anh.” Kính Huyễn nghe Diêm Hỏa nói đúng ý trong lòng mình, dừng tay lại, nhìn Diêm Hỏa cười đến rạng rỡ nói, nhưng lời nói ra cũng là lời mà Diêm Hỏa không muốn nghe nhất.
“Anh không cho phép em đi, em không có thể đi.” Diêm Hỏa bá đạo nói, sau đó một mực nắm chặt tay Kính Huyễn, không để cô thu thập rời đi.
“Tại sao anh nói tôi không thể đi thì liền không được đi, buông ra.” Kính huyễn không phục nói, dùng sức gỡ cánh tay bị Diêm Hỏa cần chặt đến đau nhức.
“Vậy em muốn thế nào thì mới không đi.” Diêm Hỏa thỏa hiệp hỏi Kính Huyễn.
“Vậy tôi nói cái gì anh cũng nguyện ý chấp nhận?” Kính Huyễn nghi ngờ hỏi Diêm Hỏa, thật ra thì cô cũng không cần thiết phải đi, chỉ là chuyện tình quá nguy hiểm, huống chi trước giờ cô cũng không thích đi khiêu chiến.
“Được, chỉ cần anh làm được, anh sẽ đáp ứng.” Diêm Hỏa gật đầu một cái nói, hiện tại dường như thay đổi.
“Điều kiện của tôi rất đơn giản, chính là cái phòng này là của tôi, còn anh làm việc thay Thím Trương, nếu đáp ứng tôi sẽ không rời đi.” Kính huyễn ngừng công việc trong tay, chăm chú nhìn Diêm Hỏa nói ra điều kiện của mình.
“Được! Anh đồng ý.” Hiện tại Diêm Hỏa muốn thu hồi lại lời cảm tạ với mẹ mình, bây giờ cả thời gian thoải mái cũng không có, còn phải làm thay cho Thím Trương, anh làm sao lại gặp xui xẻo như vậy chứ.
“Tốt lắm, tôi sẽ không đi nữa, anh có thể đi ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi.” Kính Huyễn thấy Diêm Hỏa thật đáp ứng, lấy áo ngủ ra, kêu Diêm Hỏa đi ra ngoài, cô muốn đi rửa mặt.
Diêm Hỏa đáng thương của chúng ta, lòng mới vui lên một chút đã bị đánh trả đến thê thảm, đây không phải là đi ăn trộm gà nhưng bất thành bị mổ thành thóc sao?
“Leng keng leng keng” Người ngoài cửa rất có tính nhẫn nại vẫn nhấn chuông, Diêm Hỏa đang ngủ ở phòng khách, nghĩ anh không đi mở thì họ sẽ tự động rời đi, nhưng người ngoài cửa dường như cũng rất kiên nhẫn, không thể làm gì khác hơn là tự mình đứng lên ra mở cửa thôi.
“Là ai, sớm như vậy đã tới nhấn chuông cửa rồi.” Diêm Hỏa ngáp đi đến mở cửa, ngủ ở phòng khách thật không thoải mái, xem ra hôm nay phải gọi người tới mở khóa thôi.
“Là tôi, Kính Huyễn còn chưa thức dậy sao? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô ấy.” Mật Nhu không đợi Diêm Hỏa nói mời vào, không khách khí vào phòng, hỏi Diêm Hỏa người ở chỗ nào.
“Cô ấy còn đang ngủ, phòng đầu tiên lầu hai.” Diêm hỏa chỉ phòng Kính Huyễn đang nghỉ ngơi cho Mật Nhu nhìn, sau cứ tiếp tục nằm trên salon ngủ tiếp.
“Người có tiền thật là kỳ quái, nhiều phòng như vậy không ngủ mà đi ngủ phòng khách, thật khó hiểu.” Mật Nhu nhìn bộ dạng Diêm Hỏa ngủ ở phòng khách, nói một câu sau đó lên lầu tìm Kính Huyễn, nói cho cô biết tin tức mình vừa nhìn thấy.
“Cái cậu này mới sáng sớm tìm mình có chuyện gì àh?” Kính huyễn xoa ánh mắt nhập nhèm, nửa tỉnh nửa mê hỏi Mật Nhu.
“Cậu đừng ngủ nữa, cậu có biết mình mới ở công ty cậu nhìn thấy được ai không?” Mật Nhu dùng sức lay Kính Huyễn, muốn cô tỉnh táo một chút nghe mình nói chuyện, thời điểm cô vừa nhìn thấy người đó sợ hết hồn, ngay lập tức chạy tới đây tìm Kính Huyễn nói.
“Cậu thấy được thần tượng của mình phải không, vậy có lấy được chữ ký của anh ta không?” Trong đầu Kính huyễn, chỉ nhớ là, Mật Nhu kích động như vậy, chỉ có thể do nhìn thấy được người đàn ông mà cô thần tượng thôi.
“Nói cái gì đó, nếu mình thấy thì còn có thời gian đến đây tìm cậu không, vì mình đã sớm bám dính lấy anh ta rồi.” Mật nhu không sợ bị nói, còn nói lại một câu phó ước như vậy, thấy Kính Huyễn xem thường mơ tưởng của mình, nhưng thực tế đúng là như vậy.
“Vậy rốt cuộc là cậu nhìn thấy gì? Trừ người đàn ông thần tượng của cậu ra, thật sự mình không nghĩ tới ai có thể khiến cho cậu kích động như vậy.” Tối qua Kính huyễn vẫn không yên lòng vì Diêm Hỏa, sợ anh nửa đêm mò vào phòng, cho nên đến rạng sáng bốn giờ mới ngủ, coi như là ở nhà làm việc, nhưng mới ngủ được không lâu, Mật Nhu lại tới tìm.
“Mình nhìn thấy Dương Lịch, anh ta đang đứng tại lầu dưới công ty cậu, nhất định anh ta biết cậu đang làm việc tại đó.” Mật nhu lớn tiếng nói, dường như đây là một chuyện vô cùng trọng đại.
“Cậu nói Dương Lịch tìm tới công ty sao, làm sao tới tìm nhanh như vậy.” Bộ dạng mê ngủ của Kính Huyễn lập tức tiêu tan, hóa ra tin tức mà Mật Nhu mang tới là tin này. Không phải chỉ mới gặp lại ngày hôm qua? Làm sao lại tìm tới nhanh như vậy.
“Cái gì tìm đến nhanh như vậy? Chẳng lẽ cậu đã gặp anh ta trước rồi sao?” Mật Nhu kinh ngạc nhìn Kính Huyễn, dường như Kính Huyễn làm cái gì cũng không suy nghĩ tới chuyện tình.
“Đúng vậy, ngày hôm qua mình, bọn trẻ cùng Diêm Hỏa đi du lịch, lại gặp anh ta ở chỗ đó, cho nên bọn mình lập tức quay về.” Kính Huyễn cúi mặt buồn buồn nói, đôi tay ở trước ngực không ngừng bắt chéo.
“Vậy anh ta có nói cái gì không? Có khi dễ cậu không, bên cạnh anh ta có mang theo Lộ Đế đáng ghê tởm hay không.” Mật Nhu hung dữ nói, hiện tại dường như Dương Lịch cùng Lộ Đế đang đứng trước mặt cô vậy.
“Không có, anh ấy kích động khi nhìn thấy mình, lôi kéo nói muốn giải thích gì đó với mình, nói cái gì mà hiểu lầm, nhưng mình không muốn nghe, lại quay về rồi.” Kính Huyễn nói xong nước mắt lại muốn chảy xuống, hốc mắt cũng hồng hồng, Mật Nhu nhìn cái bộ dáng này của Kính Huyễn, vừa không vui vừa nói, tính toán đến đây thao thao bất tuyệt kể cho cô nghe…
|
Chương 89: Có Thể Hợp Lại Sao?
“Giải thích cái gì, nhất định là sau khi anh ta cùng cô ả Lộ Đế sống cùng nhau, mới phát hiện ra con người của cậu tốt, cho nên mới quay lại theo đuổi cậu. Kính Huyễn, mình nói nếu như, nếu như là, bây giờ để cho cậu tự lựa chọn, có thể quay về ở chung một chỗ với Dương Lịch, cậu cảm thấy có khả năng này xảy ra không?” Mật Nhu nói đến nửa chừng, liền nghĩ đến vấn đề quan trọng, đặt câu hỏi cho Kính Huyễn.
“Nếu như cũng không có thể xảy ra, giữa mình và anh ấy đã kết thúc, nên điều cậu nghĩ cũng không bao giờ xảy ra.” Kính Huyễn nghe Mật Nhu đặt ra vấn đề, phất phất tay, vội vàng đáp trả lời Mật Nhu lời nói.
“Mình đang nói là nếu như, cậu hiểu không? Là nếu như.” Mật Nhu bất đắc dĩ nhìn Kính Huyễn lại kích động lần nữa, cô đã nói là nếu như, chứ đâu phải là nói thật, mà Kính Huyễn đã kích động như vậy, nhất định một điều là cô còn rất quan tâm đến Dương Lịch.
“Mình cũng không biết, hiện tại mình không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đừng nhắc đến anh ấy nữa có được không, nói đến điều đó lại làm nỗi đau trong lòng mình lại trỗi dậy.” Kính Huyễn lắc đầu một cái, đem tất cả ảo tưởng trong đầu loại bỏ ra khỏi tâm trí, cự tuyệt bàn luận nói đến những chuyện liên quan đến Dương Lịch.
“Nhưng cậu không thể cứ trốn tránh như vậy mãi được, bởi vì lúc trước nhất thời cậu không thể chấp nhận sự việc, nên chúng ta mới rời đi trốn tránh đến nơi này. Huống chi hiện tại cũng đã qua lâu rồi chỉ là do chính trái tim cậu không chịu hiểu rõ mà thôi” Mật Nhu không hài lòng Kính Huyễn luôn dùng thái độ trốn tránh để giải quyết vấn đề, nói trúng tim đen Kính Huyễn.
“Cậu đừng nói nữa có được không, hiện tại cuộc sống của mình rất tốt, còn có hai bảo bối đáng yêu như vậy, mình không muốn lại hứng chịu thêm bất kì chuyện gì nữa. Huống chi là người đã từng phản bội mình.” Kính huyễn bịt lấy lỗ tai lớn tiếng nói, nếu như cánh cửa không có chức năng cách âm, nhất định Diêm Hỏa đang ở bên ngoài phòng khách sẽ nghe được, đáng tiếc là đã được cách âm rồi.
“Được rồi, không nói nữa, sao mình tới lâu rồi mà vẫn không nhìn thấy hai bảo bối ở đâu hết vậy, có phải là hai đứa ở một phòng khác, mình đi tìm hai bọn nhóc.” Mật Nhu nhìn bộ dạng Kính Huyễn đang mất khống chế, đành tìm đề tài khác lôi kéo sự chú ý của cô. Nhưng mà, dường như Mật Nhu lại lần nữa lựa chọn đề tài sai lầm.
“Ai ya! Cậu không hỏi mình cũng không muốn nói, hai bảo bối của chúng ta bị hai trưởng bối mẹ và bà nội Diêm Hỏa mang đến Newyork rồi, bây giờ cả căn nhà lớn này chỉ có mình và Diêm Hỏa ở cùng thôi.” Kính Huyễn vừa nhắc tới chuyện bất đắc dĩ này liền đau lòng muốn chết, nằm trên giường gào khóc.
“Diêm Hỏa cũng không cho mình trở về, vì không muốn mình rời khỏi đây, anh ta đã tự nguyện đi ngủ ở phòng khách, mình sao có thể nói rời đi được chứ?” Kính Huyễn là người có nguyên tắc, một khi đã đáp ứng thì nhất định phải làm được, có lúc cũng bị Mật Nhu nói cô điển hình là đứa ngốc.
“Àh, ban đầu mình không hiểu còn tưởng Diêm Hỏa không biết hưởng thụ mà đi ngủ ở phòng khách, thì ra nguyên lai là cậu bảo anh ta ra đó ngủ.” Mật Nhu nghĩ đến lời mình mới vừa nói, xem ra cô biết thêm một chủ kiến hay.
“Một căn nhà lớn như vậy, nhưng chỉ có hai người ở, duy nhất chỉ còn căn phòng này, mình không bảo anh ta đi ngủ ở phòng khách, chẳng lẽ là mình đi àh?” Kính Huyễn nhức đầu nói, bây giờ trở về nhớ tới chuyện ngày hôm qua trải qua, cô liền nhức đầu rồi, như thế nào trong vòng một ngày lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
“Không phải còn rất nhiều phòng hay sao? Mà sao cậu thành công ở căn phòng này hả?” Mật Nhu suy nghĩ không hiểu hỏi, rõ ràng có rất nhiều phòng, như thế nào lại nói có một phòng thôi.
“Tất cả đều bị mẹ Diêm Hỏa khóa lại, nói cái gì muốn hai chúng mình bồi dưỡng tình cảm, thật buồn cười.” Kính Huyễn phiền não tựa như vuốt vuốt mái tóc, hiện tại cô muốn tìm chút chuyện gì làm để quên hết chuyện phiền não.
“Quá tuyệt, đúng là Diêm phu nhân thật đáng yêu, không có một chút tính khí cay nghiệt như mấy quý bà có tiền, cậu có thể gả cho Diêm Hỏa cũng không tệ, vừa có tiền lại vừa đẹp trai, anh tuấn, không những thế còn là một tổng giám đốc rất có năng lực.” Mật Nhu nói về Diêm Hỏa xong, mới ngẫm nghĩ phát hiện ra Diêm Hỏa cái gì cũng đều hoàn hảo.
“Đúng vậy! Đúng vậy, còn có cả một đám phụ nữ vây quanh anh ta nữa. Nếu như mình gả cho anh ta chắc hẳn mỗi ngày đều phải nghe những người phụ nữ đó tìm tới cửa mắng nhiếc, cậu thấy chuyện này có tốt không.” Kính Huyễn nói xong còn hung hăng trợn mắt nhìn Mật Nhu một cái, cái người không biết suy nghĩ tốt xấu gì, nhìn mà không chịu suy nghĩ.
“Ha ha! Dường như cũng đúng là như vậy.” Mật nhu nói xong còn đáng yêu le lưỡi, trong lòng thầm mắng mình làm sao lại dễ dàng bị si ngốc rồi, cái này chắc là bản tính được bồi dưỡng từ lúc nhỏ, không thể sửa đổi được.
“Không nói cái này nữa, cậu cùng mình đi mua vài thứ đi.” Kính Huyễn đứng dậy muốn thay đồ, cùng Mật Nhu ra ngoài mua đồ.
“Cậu muốn mua cái gì? Ở đây còn có cái gì cần cậu đi mua?” Mật Nhu kỳ quái không hiểu hỏi Kính Huyễn, Kính Huyễn thường hay muốn cái gì thì phải làm bằng được cái đó, cá tính không đầu không đuôi đó cô cũng không kịp phản ứng.
“Mua giầy, cậu nhìn xem, bây giờ chân mình mang cái gì cũng đều không vừa, cái chân này hình như hơi to ra một chút, nên mình muốn mua một đôi giày mang vào thoải mái một chút.” Kính Huyễn chỉ chỉ cái chân không mang được gì, lúc trước không có thời gian, bây giờ có Mật Nhu đi cùng cô không phải quá tốt sao.
“Ừh, vậy cậu nhanh một chút, mình sẵn dẫn cậu đến bệnh viện luôn, hỏi bác sĩ khi nào có thể hồi phục lại, tháo băng ra.” Mật Nhu cau mày, chỉ vào cái chân của Kính Huyễn đang băng bó giống như bánh chưng nói.
“Đúng vậy, mình cũng muốn sớm đi tháo cái băng khó chịu này, cũng được nhiều ngày rồi, chắc là đã hồi phục rồi.” Kính Huyễn cũng đang muốn tháo cái băng quấn một cục trên chân ra, đi bộ vô cùng khó khăn, di chuyển cũng vậy.
“Hai người muốn đi đây vậy?” Diêm Hỏa đã thức dậy đang làm bữa ăn sáng, Kính Huyễn cùng Mật Nhu đi xuống lầu đã nhìn thấy anh ăn mặt chỉnh tề rồi, biết chắc hai người bọn họ muốn đi ra ngoài, nghi ngờ hỏi.
“Tôi muốn đi ra ngoài mua chút đồ, buổi trưa anh cũng không cần chờ, tôi cùng cô ấy ở bên ngoài ăn luôn là được rồi.” Kính Huyễn không khách khí tự nhiên ngồi xuống ăn bữa sáng Diêm Hỏa chuẩn bị, nhét đầy trong miệng, còn nói với Diêm Hỏa.
|