Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
|
|
Chương 94: Tiêu Tức Giận
“Thật như vậy sao? Không biết có đáng tin không.” Tiêu rất hoài nghi nhìn ánh mắt chột dạ tránh né của Kính Huyễn, không tin tưởng hỏi lại cô.
“Không quan tâm anh tin hay không, bữa cơm này tôi không muốn ăn nữa, mọi người cứ từ từ ăn, tôi muốn đi về.” Kính Huyễn đối mặt nói với mọi người, chịu không nổi muốn rời khỏi, cầm lên túi xách đặt bên cạnh vượt qua Tiêu rời đi.
“Anh đưa em về, anh biết nhà của em, mà đã lâu rồi chưa gặp hai tiểu tử kia, cũng muốn đến thăm bọn chúng một lát.” Tiêu cầm tay Kính Huyễn, nhìn Kính Huyễn cười ngọt ngào, nếu Kính Huyễn đã không muốn nói, tốt nhất không nên miễn cưỡng ép buộc cô.
“Khiến anh thất vọng rồi, hiện tại em không ở nơi đó nữa, đã ở chỗ khác, còn nữa… bọn trẻ cũng bị mang đi, có thể qua mấy tháng mới trở về.” Kính Huyễn vừa nói tình cảnh bây giờ của cô, bất đắc dĩ hai bảo bối mới rời cô đi, nhưng chưa tới hai ngày cô đã cảm thấy nhớ.
“Hai tiểu bảo bối bị mang đi? Chỗ ở của em cũng đổi? Anh mới đi nước ngoài chưa đầy một tháng mà sao em cái gì cũng thay đổi vậy?” Tiêu cảm thấy hôm nay Kính Huyễn mang đến cho anh quá nhiều điều bất ngờ, mới một thời gian ngắn không gặp nhau, cuộc sống của Kính Huyễn lại thay đổi nhanh đến nỗi chóng mặt như vậy?
“Một lời khó nói hết, bây giờ để Mật Nhu dẫn em về là được, khi nào có thời gian em sẽ kể cho anh nghe.” Kính Huyễn nhìn khát vọng biết đáp án của Tiêu, bất đắc dĩ cười nói, hiện tại bây giờ cô cũng không biết nên nói như thế nào.
“Vậy em có thể nói cho anh biết làm sao có thể tìm gặp được em, chẳng lẽ muốn rủ em ra ngoài ăn cơm cũng không có cơ hội à? Nha đầu này, có phải lại gây nên việc gì nữa đúng không.” Tiêu gõ nhẹ lên trán Kính Huyễn, giống như tình cảm yêu thương quan tâm của anh trai dành cho em gái.
“Vậy điện thoại dùng để làm gì, chẳng lẽ anh quên mất số điện thoại của em hay sao?” Kính huyễn buồn cười nhìn Tiêu, tức giận nói.
“Anh làm sao dám quên số điện thoại của em được, còn một việc nữa, anh vừa nghĩ tới đang muốn hỏi em.” Tiêu nói đến một nửa lại nhớ đến một điều gì đó, nhìn Kính Huyễn hỏi.
“Chuyện gì? Làm gì nhìn em như vậy?” Kính Huyễn nhìn Tiêu đau lòng nhìn cô, trong lòng vô cùng ngây ngô, không biết lại xảy ra chuyện gì.
“Em có thể nói cho anh biết, vì sao mà chân em lại bao bọc giống như một bọc bánh chưng vậy, đã xảy ra chuyện gì?” Tiêu đau lòng, ánh mắt từ từ dời về phía cái chân bị thương của Kính Huyễn, không biết Kính Huyễn như thế làm sao có thể chăm sóc tốt cho thân thể chính mình, anh vừa về nước lại nhìn thấy Kính Huyễn xảy ra nhiều vấn đề.
“Hì hì cái này là do không cẩn thận nên ngã cầu thang, không có chuyện gì hết.” Theo bản năng Kính Huyễn nhìn lại cái chân bị thương của chính mình, lúng túng trả lời sự quan tâm của Tiêu.
“Em thật đúng là không cẩn thận, anh nhớ là phòng làm việc của em tận lầu mười mấy, sao không có chuyện gì lại đi bộ cầu thang? Còn không cẩn thận té bị thương như vậy?” Rõ ràng cho thấy giọng điệu không tin, Tiêu nhìn thấy Kính Huyễn không dám nhìn thẳng vào hai mắt của mình, cũng biết nhất định Kính Huyễn không nói thật, quen biết cô nhiều năm như vậy, nhìn sơ qua cũng biết, nếu không anh không đáng làm người.
“Anh cũng không nên làm khó Kính Huyễn, chân cô ấy bị thương cũng một phần do lỗi của tôi.” Húc Nhật nhìn Kính Huyễn bị Tiêu hỏi không biết trả lời làm sao, áy náy đứng lên đi tới bên cạnh Kính Huyễn giúp cô giải vây.
“Các người sao lại phức tạp như vậy, anh nói chân Kính Huyễn bị thương anh cũng có trách nhiệm, vậy là anh là người làm cô ấy bị thương.” Bộ dạng Tiêu giống như anh trai đang bảo vệ em gái, không khách khí đứng trước mặt hỏi tội Húc Nhật.
“Aiya, chuyện không liên quan đến Húc Nhật, đừng nói phức tạp hóa chuyện này, em đã nói là do em không cẩn thận nên ngã xuống, không nên hỏi nhiều như vậy.” Kính Huyễn không hy vọng khiến Tiêu biết chuyện Diêm Hỏa là ba của hai đứa nhỏ, nhất định với tính cách của anh, anh sẽ xông tới trước mặt đánh Diêm Hỏa trước, sau đó mới từ từ ngồi xuống nói chuyện.
“Kính huyễn em cứ ngồi qua một bên, đây là chuyện của đàn ông, em không cần nhúng tay vào.” Tiêu có chuyện riêng cần nói, dùng hai tay đè mạnh để Kính Huyễn ngồi yên trên ghế, bản thân mình đứng bên cạnh Húc Nhật, chờ Húc Nhật mở miệng giải thích.
“Nói đi, không cần để ý Kính Huyễn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Tiêu tin tưởng trực giác của chính mình, lần này Kính Huyễn xảy ra nhiều chuyện như vậy, hẳn không phải tất cả đều là trùng hợp chứ?
“Bởi vì ngày đó tôi cùng Diêm Hỏa đánh nhau trên cầu thang, Kính Huyễn vì muốn ngăn cản hai chúng tôi, mới không cẩn thận không nhìn cầu thang mà té xuống, Kính Huyễn bị thương tôi cũng chịu một nửa trách nhiệm.” Húc Nhật càng nói càng cảm thấy áy náy, nếu không phải do anh nhất thời kích động, Kính Huyễn cũng sẽ không bị thương.
“Diêm hỏa, anh nói Diêm Hỏa, có phải là Diêm Hỏa tổng giám đốc tập đoàn Ảnh Hỏa? Hay là tên người trùng nhau?” Tiêu nghe tên tuổi Diêm Hỏa, liền nghĩ đến Diêm Hỏa kẻ cũng giống như bản thân mình, không thua kém gì về mặc ăn chơi cùng phụ nữ, chỉ khác một điều là tên không giống nhau mà thôi?
“Đúng vậy, chính là Diêm Hỏa.” Húc Nhật gật đầu một cái, hướng về phía nghi ngờ của Tiêu thành thật trả lời.
“Kính Huyễn lúc nào thì quen biết Diêm Hỏa? Chẳng lẽ Kính Huyễn là đối tượng Diêm Hỏa muốn hướng đến, sau đó bỏ rơi Kính Huyễn, anh đã giúp Kính Huyễn hả giận.” Tiêu phát huy trí tưởng tượng vô cùng phong phú của mình, phỏng đoán chuyện tình giữa Diêm Hỏa và Kính Huyễn.
“Anh nghĩ xa xôi cái gì đó, em đánh cho anh bớt những suy nghĩ lung tung kỳ quái.” Mật Nhu không nhịn được, cắt đứt những suy nghĩ kỳ quái trong đầu Tiêu.
“Nếu không phải như vậy thì là thế nào? Em nói cho anh nghe thử đi.” Tiêu nhìn Mật Nhu cười rực rỡ, muốn từ Mật Nhu lấy được 1 chút tin tức.
“Diêm Hỏa chính là ba của hai đứa nhóc nhà Kính Huyễn, bây giờ anh đã hiểu vì sao tôi lại cãi nhau với anh ta, thậm chí còn không cẩn thận làm tổn thương Kính Huyễn.” Húc Nhật không nhịn được nói, sau khi nói ra anh bắt đầu cảm thấy hối hận, nhìn thấy nét mặt Tiêu xanh mét, tay nắm thành quả đấm, bộ dạng giống như muốn xông ra ngoài tìm kiếm Diêm Hỏa, đem Diêm Hỏa đánh cho một trận.
|
Chương 95: Chuyện Xui Xẻo Trong Vòng Một Ngày
“Cái gì, tên tiểu tử thúi kia là tên đàn ông làm bụng Kính Huyễn to ra, con bà nó, tôi muốn đi ra ngoài tìm anh ta.” Tiêu lớn tiếng rống giận, nói hết lời liền chuẩn bị đi ra tìm Diêm Hỏa, gương mặt tức giận vô cùng.
“Tiêu, anh làm gì đấy đừng kích động như thế, tỉnh táo một chút, không nên tức giận.” Kính huyễn ngồi ở trên ghế dùng sức lôi vạt áo Tiêu, hiện tại không muốn trong lúc tức giận Tiêu đi tìm Diêm Hỏa, bằng không lại làm chuyện ngày càng lớn hơn.
“Anh sao lại không thể kích động, anh quan tâm, bảo vệ em như em gái bảo bối của anh, trước kia anh đã nói là sẽ giúp em tìm cho ra tên nào khiến bụng em to ra, bây giờ tìm thấy rồi, anh sao có thể không kích động cho được.” Tiêu tràn đầy lửa giận nói, Kính Huyễn nghe được câu xem như em gái, đầu óc có chút hoảng hốt.
“Cái gì em gái? Anh nói rõ một chút cho em?” Kính Huyễn không hiểu tại sao Tiêu lại gọi cô là em gái của anh, trước kia cũng chưa bao giờ nghe anh nói qua, mặc dù trong lòng cũng đã xem anh như anh trai, nhưng lời Tiêu vừa nói có cái gì đó không đúng.
“Em gái, anh…»Tiêu bị Kính Huyễn hỏi ngược lại, chợt ngưng bạo động, vẻ mặt chột dạ nghĩ nên nói gì để hóa giải một chút.
“Đúng, anh mới vừa rồi nói cái gì em gái.” Kính huyễn nói lặp lại lần thứ nhất, mắt nhìn thẳng Tiêu, giống như đang chờ biết đáp án, ngầm bảo tốt nhất anh không nên lừa gạt cô.
“Gọi em là em gái, bởi vì trong lòng anh từ lâu đã coi em như em gái của mình, em lại suy nghĩ nhiều quá rồi.” Tiêu nỗ lực suy nghĩ, sau đó nói ra một lý do không thuyết phục lắm, bây giờ vẫn chưa phải lúc nói ra bí mật của mình.
“A, là như vậy, em cũng xem anh như anh trai đó, hì hì.” Kính Huyễn nghe lời Tiêu nói, không nói gì thêm, mặc dù biết là anh đang gạt mình, nhưng bản thân cũng không muốn biết.
“Vậy thì tốt, em cứ ở đây nghỉ ngơi đi, anh đi tìm tên tiểu tử Diêm Hỏa kia, lần này mà không giáo huấn cho anh ta một trận thì anh không phải là Tiêu nữa.” Sau khi Tiêu giải thích mối nghi ngờ của Kính Huyễn, lửa giận lại nổi dậy vội vàng muốn đi tìm Diêm Hỏa tính sổ.
“Không cần như vậy đâu, anh làm như vậy Kính Huyễn sẽ rất khó xử.” Mật Nhu giang tay ra, chặn trước mặt Tiêu, không cho anh đi, bình thường anh đều có dáng vẻ phất lờ, nhưng như thế nào lại nóng giận, thật là khó hiểu?
“Làm khó, làm khó Kính Huyễn cái gì, anh biết tên đàn ông xấu xa trăng hoa kia có biết bao nhiêu phụ nữ, lại còn dám ngắm mục tiêu tới Kính Huyễn, đã vậy còn ăn sạch sành sanh, sau phủi bỏ đi, anh chỉ là dạy cho anh ta một bài học mà thôi, cũng không làm cho anh ta chết đâu mà sợ.” Tiêu không hiểu nhìn hai cô gái này, anh chỉ là muốn đi dạy cho tên kia một bài học thôi, đâu cần thiết phải ngăn cản như vậy?
“Chẳng phải anh cùng anh ta đều là một dạng hay sao, dù gì bọn trẻ cũng đã sinh ra rồi, đã vậy còn là hai đứa nhỏ vô cùng đáng yêu, thật tốt.” Thật ra Kính Huyễn rất sợ Tiêu vừa nhìn thấy Diêm Hỏa liền xông vào đánh, đến lúc đó cô biết ăn nói như thế nào khi mẹ Diêm biết chuyện đó? Xấu hổ đến chết thôi, tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn đợi mẹ Diêm đem hai bảo bối trả lại cho cô, sau đó lập tức rời khỏi nơi đó.
“Chúng tôi giống nhau, nhưng căn bản là không giống nhau, anh không bao giờ giống như anh ta sống không có nhân phẩm, em giúp anh ta sinh bọn trẻ còn chăm sóc chúng bao nhiêu năm, đến tận bây giờ mới đến tìm em.” Tiêu nghe Kính Huyễn đánh giá về mình, khinh thường phản bác lời Kính Huyễn nói.
“Anh quên mất là, em vốn không muốn để cho anh ta tìm thấy, nếu như có thể không tìm thấy, em hi vọng anh ta vĩnh viễn sẽ không tìm đến thì tốt hơn.” Kính Huyễn liếc mắt Tiêu một cái, căn bản là cô không muốn bị tìm thấy, hiện tại bây giờ, Diêm Hỏa tìm được cô, khiến cô than thân trách phận gặp xui xẻo.
“Không nói cái này, em hãy thành thật nói cho anh biết, bây giờ em đang ở đâu, thành thật không được nói dối.” Tiêu không muốn ở nơi này chuyện trò về đề tài này lâu, hiện tại anh đã biết Diêm Hỏa là ba của hai đứa nhỏ, điều quan tâm bây giờ là biết Kính Huyễn đang ở chỗ nào.
“Em ở nhà Mật Nhu, Mật Nhu cậu nói đi, đúng không.” Kính huyễn giả vờ cười nói, vội vàng kéo Mật Nhu đến bên cạnh mình, dáng vẻ như đang nói thật.
“Không cần nói dối, em nói dối hay không chỉ cần nhìn một cái là biết, nếu như anh đoán không sai, thì bây giờ em đang ở nhà Diêm Hỏa?” Tiêu nhìn thấy Kính Huyễn nói chuyện trốn tránh, cũng biết cô đang nói dối, nhìn cô, trong lòng anh đã nghĩ ra được đáp.
“Không phải, không phải, em làm sao có thể ở nhà của anh ta chứ, anh thật biết nói đùa”
Sao hôm nay mình lại gặp nhiều xui xẻo thế không biết, sau này trước khi ra ngoài nên nhìn kỹ ngày tháng mới đi, Kính Huyễn nghĩ thầm.
“Em nói thật không, anh đi hỏi một chút là biết, ngồi chỗ này chờ anh.” Tiêu từ trong nhà ăn xuyên qua kính thủy tinh nhìn ra bên ngoài đã nhìn thấy bóng dáng người mà anh đang muốn tìm, đang từ trong xe bước xuống đi về phía này, Tiêu mỉm cười nhìn Kính Huyễn, sau khi nói xong bước ra khỏi phòng ăn đi tìm bóng dáng kia.
“Trời ạ, thế nào xui xẻo như vậy.” Kính Huyễn nhìn theo hướng Tiêu vừa mới nhìn, phát hiện thấy gương mặt tươi cười của Diêm Hỏa đang đi về phía bên này, Kính Huyễn nhanh chóng bước ra ngoài, có điều vết thương ở chân còn chưa khỏe, nên đi bộ chậm rì rì.
“Cậu làm gì đấy sao lại bước nhanh vậy? Hay nhìn thấy cái gì àh?” Mật Nhu đưa lưng về phía cửa sổ sát đất nên không nhìn thấy Diêm Hỏa phía bên ngoài, lại nhìn thấy Kính Huyễn đang gấp gáp, liền tới đỡ Kính Huyễn cùng mình đi ra ngoài nhìn một chút.
“Là Diêm Hỏa tới, làm sao anh ta lại xuất hiện ở đây vào lúc này? Thật là xui xẻo, hôm nay sao mình toàn là gặp đủ mọi chuyện.” Kính Huyễn cảm giác thật xui xẻo, hôm nay mọi chuyện đều xảy ra ngoài ý muốn, không phải Diêm Hỏa đang bị cái cô Y Na gì đó quấn lấy sao? Như thế nào lại xuất hiện ở đây chứ.
“Đầu mình đau quá, gần đây toàn gặp xui xẻo.” Mật nhu che đầu, nhìn Kính Huyễn nói, theo Kính Huyễn đi từ từ ra ngoài, lại nhìn thấy việc đầu tiên là,Tiêu không cho Diêm Hỏa một cơ hội nói chuyện, trước hết liền không khách khí tặng cho Diêm Hỏa một đấm, nhất thời máu từ khóe miệng Diêm Hỏa chảy ra.
“Anh điên khùng hả, sao lại tùy tiện đánh người.” Diêm hỏa cặp mắt bốc lửa nhìn người đàn ông anh tuấn bỗng xuất hiện trước mặt, thô lỗ lau máu trên khóe miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu nói, tốt nhất anh ta nên cho anh một lý do chính đáng, nếu không anh sẽ không bỏ qua cho anh ta.
|
Chương 96: Diêm Hỏa Bị Đánh
“Một quyền kia là tôi thây Kính Huyễn đánh anh, một quyền này là tôi thay hai tiểu bảo bối đánh, quyền thứ ba, tôi tức giận muốn đánh anh, tiểu tử thúi.” Tiêu liên tục đánh Diêm Hỏa ba quyền, nguyên bản không có phòng bị nên Diêm Hỏa bị ăn ba quyền của Tiêu, Diêm Hỏa ôm bụng đang bị đau, tên này ra tay cũng hơi mặng.
“Hai quyền trước có lý do tôi nhận, nhưng cú đấm cuối cùng là của cá nhân anh, trả lại cho anh” Diêm Hỏa cũng không phải là bị đuối hết sức, sau đó đứng lên, đấm một quyền vào người của Tiêu, dùng hết sức của mình đấm một quyền,khiến cho Tiêu phải lui về sau mấy bước rồi mới đứng vững.
“Anh rốt cuộc là có quan hệ gì với Kính Huyễn, cô ấy bây giờ ở chỗ này sao?” Diêm Hỏa thấy Tiêu hung hăng nhìn mình, không hiểu là người trước mắt này có quan hệ với như thế nào với Kính Huyễn, tại sao lại tức giận như vậy.
“Cô ấy hiện giờ không có ở đây, anh có thể đi, còn hai tiểu tử kia tôi sẽ tự nghĩ biện pháp đưa chúng về.” Tiêu không nói thật với Diêm Hỏa, lừa gạt Diêm Hỏa nói Kính Huyễn không có ở đây, còn chuyện của hai tiểu tử kia, anh sẽ tự có cách của mình.
“Anh gạt tôi” Diêm Hỏa không tin lời của Tiêu nói, mắt thẳng tắp nhìn về phía sau của Tiêu, thấy Kính Huyễn đang đi tới phía mình.
“Tiêu, Diêm Hỏa, hai người dừng tay lại cho tôi” Kính Huyễn vội vàng đi tới chính giữa hai người, liền thấy hai người ai cũng chảy máu mũi, trong lòng nghĩ tới tại sao đàn ông lại hay sử dụng bạo lực như vậy chứ.
“Kính Huyễn, em đi vào trong, ở đây hai người tụi anh sẽ tự dàn xếp ổn thỏa” Tiêu bá đạo muốn đem Kính Huyễn về, lửa giận trong lòng anh còn chưa có hết, nhất định phải đánh Diêm Hỏa mới vui được.
“Cái gì mà là cách giải quyết của đàn ông chứ, phụ nử không phải là người à, em ghét nhất là người không coi trong phụ nữ” Kính Huyễn cay nghiệt bắt bẻ Tiêu nói xấu, liền biến thành người phụ nữ chua ngoa.
“Anh không có ý như thế, em cũng biết, anh tuyệt đối không bao giờ xem thường phụ nữ, cho dù có cũng không phải là anh” Tiêu bị Kính Huyễn nói hoảng hốt, vội vàng hướng Kính Huyễn giải thích, nhưng câu nói sau cùng rõ ràng là đang nói đến Diêm Hỏa, bởi vì ánh mắt của anh không rời khỏi người Diêm Hỏa.
“Anh đừng nói lung tung, tôi không bao giờ xem thường Kính Huyễn, là anh mới đúng” Diêm Hỏa nghênh đón ánh mắt khiêu chiến của Tiêu, phản bác lại lời nói không đúng của Tiêu.
“Hai người các anh thật là đủ rồi, hai người các anh vừa vừa phải phải thôi, các người đừng như con nít mà náo loạn nữa có được hay không” Kính Huyễn thấy mình dùng chiêu này không hiệu quả, cuối cùng nhịn không được hướng hai người trợn mắt rống lên.
“Diêm Hỏa, tên xấu xa này” Theo một giọng nói truyền đến, Diêm Hỏa liền xui xẻo bị đánh, thời điểm chờ ba người thấy rõ người đến, có chút kinh ngạc, Dương Lịch không có gì làm hay sao mà ra gây thêm chuyện nữa, sợ Kính Huyễn không đủ mệt hay sao.
“Đáng chết, tôi còn chưa có đánh anh, mà anh lại dám đánh tôi trước rồi” Bây giờ diêm Hỏa thật sự rất giận, anh chỉ muốn đi tìm Kính Huyễn mà thôi, mỗi người cũng không thể chờ mình ra ngoài rồi đánh hay sao, mà đánh cũng không có một lý do.
“Anh còn dám nói, anh làm hại Kính Huyễn một thân một mình sinh con cho anh, làm một bà mẹ độc thân chăm sóc hai đứa trẻ, còn anh xem ra rất tốt, đến bây giờ anh mới đi tìm bọn họ, tôi sẽ đem Kính Huyễn đi về Mĩ, hiện tại Kính Huyễn có tôi chăm sóc là được rồi” Dương Lịch kiên quyết đứng trước mặt Diêm Hỏa tuyên bố quyết định của mình, bất kể Kính Huyễn có đồng ý hay không, nhất định anh phải đem Kính Huyễn trở về Mỹ.
“Anh muốn mang Kính Huyễn đi, tôi sẽ để anh làm được điều đó hay sao? Mà anh có tư cách gì mà làm như vậy, Kính Huyễn đã đồng ý làm vợ của tôi rồi, tôi sẽ không cho anh như ý đâu” Diêm Hỏa vẻ bên ngoài thì cười nhưng bên trong không cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Lịch nói, anh không cho phép anh ta mang Kính Huyễn đi, một lần nửa đem Kính Huyễn về bên mình.
“Kính Huyễn tới bây giờ còn chưa có đồng ý làm vợ của anh, đây chỉ là do anh ảo tưởng mà thôi, tôi sẽ mang Kính Huyễn đi, về sau tôi sẽ giải thích mọi hiểu lầm cho cô ấy hiểu” Dương Lịch biết hiện giờ Kính Huyễn còn chưa có kết hôn, vì thế càng không thể nào buông tay được nữa, anh đã mất đi cơ hội một lần rồi, lần này không thể mất thêm lần nữa.
“Người các ngươi đang nói đến là tôi, tôi không muốn nói chuyện với ai cả, các người muốn nghĩ cũng đừng nghĩ tới, Dương tiên sinh mong anh đừng làm phiền tôi nữa, tôi bây giờ đã đủ phiền lắm rồi, có được hay không vậy” Kính Huyễn soa huyệt thái dương đang đau của mình, đồng thời nhìn ba người đàn ông trước mắt mình phát giận, thật là muốn đi về không muốn nhìn bọn họ nữa.
“Kính Huyễn, em theo anh trở về đi, về anh sẽ giải thích tất cả mọi chuyện cho em hiểu, với lại nhiều năm rồi mẹ anh không gặp em, bà mỗi ngày đều nhớ đến em, em cùng anh trở về có được hay không” Dương Lịch tỏ thái độ thành khẩn nói, cuối cùng còn đem mẹ của mình ra, có thể thấy được anh muốn Kính Huyễn theo anh đến mức nào.
“Kính Huyễn sẽ không cùng anh đi, cô ấy chỉ thuộc về mình tôi mà thôi” Diêm Hỏa bá dạo ôm Kính Huyễn vào trong ngực của mình, tuyên bố quyền sở hữu của mình.
“Anh làm gì vậy, buông tôi ra” Kính Huyễn mất hứng thoát ra khỏi ngực của Diêm Hỏa, bây giờ đang nói chuyện đứng đắn, mà anh không nghiêm túc gì cả cư nhiên trước mặt của mọi người mà ôm mình trong ngực. Thấy Tiêu cùng Dương Lịch tức giận, Kính Huyễn cũng biết người đàn ông này có bản lĩnh có thể khiến người khác tức giận.
“Anh không nghe thấy Kính Huyễn kêu anh buông cô ấy ra sao, buông tay ngay” Dương Lịch đưa tay muốn kéo Kính Huyễn từ trong ngực Diêm Hỏa ra, lại bị Diêm Hỏa khéo léo tránh khỏi, làm cho Dương Lịch cầm lấy chỉ là không khí mà thôi.
“Các người đừng có nháo loạn nữa có được hay không, tôi muốn đi về, nháo đến đây là kết thúc được rồi đấy, tôi hy vọng về sau không cần nháo loạn nữa” Kính Huyễn ở trong ngực Diêm Hỏa nói lớn. Hiện tại người vây lại xem ngày càng nhiều, hơn nữa mấy người này trong xã hội đều có danh tiếng, nếu còn ở đây nói, thế nào ngày mai cũng lên trang nhất của tin tức.
“Vậy em cùng anh trở về đi” Trăm miệng cùng nói một câu, sau khi nói xong lại bắt đầu trừng mắt đối phương.
“Kính Huyễn em theo anh trở về đi” Trợn mắt nhìn đối phương, sau lại chuyển mục tiêu sang Kính Huyễn, Kính Huyễn bị kẹp chính giữa ba người, thật sự là không biết làm sao mà lựa chọn.
|
Chương 97: Hai Người Đàn Ông Ngây Thơ
“Ha ha! Tôi ở nhà Mật Nhu là được rồi, không cần phải làm phiền tới mọi người” Kính Huyễn cười khan nói, mình thật đúng là một người ngu ngốc mà lại đi chọn nhầm chủ đề mới chết chứ.
“Không được, em không thể ở đó, em cùng anh trở về là được rồi” Diêm Hỏa nói xong bá đạo muốn ôm Kính Huyễn vào trong xe, lại bị Tiêu kịp thời ngăn cản được.
“Tôi còn chưa có đồng ý, làm sao anh có thể tùy tiện mang cô ấy đi được chứ” Tiêu dùng sức đem Kính Huyễn từ trong ngực Diêm Hỏa kéo ra, khiến cho Kính Huyễn bị lảo đảo.
“Kính Huyễn là mẹ của con tôi, đương nhiên là muốn về cùng tôi rồi” Diêm Hỏa muốn đem Kính Huyễn đứng bên cạnh Tiêu kéo qua, nhưng Tiêu cũng không yếu thế không buông tay, Kính Huyễn cứ như vậy mà bị hai người kéo qua kéo lại.
“Anh có buông hay không” Diêm Hỏa khiêu khích nhìn Tiêu không buông tay Kính Huyễn.
“Những lời này là tôi nói với anh mới đúng” Tiêu cũng không cam chịu yếu thế nắm chặt tay Kính Huyễn, cũng không có ý tứ muốn buông tay.
“Hai người các anh buông tay tôi ra cho tôi, không được ồn ào nữa” Càng ngày càng có nhiều nguời tới xem, Kính Huyễn chỉ muốn tìm chỗ nào đó trốn mà thôi. Cô muốn thoát mà tay cứ bị nắm chặt, nhưng là hai người đàn ông tức giận này, sức lực cũng không giống nhau, Kính Huyễn làm thế nào cũng không thoát được hai người này.
“Anh có buông ra hay không hả” Diêm Hỏa đỏ mắt lạnh lùng nhìn Tiêu, cảm nhận được người mình nắm tay nãy giờ đang không vui giãy dụa, muốn tốc chiến tốc thắng nhanh một chút.
“Tôi không buông” Tiêu cũng không chịu buông tay Kính Huyễn ra, muốn đem tay Kính Huyễn từ trong tay Diêm Hỏa lấy ra, Diêm Hỏa cũng không cam chịu kéo Kính Huyễn về phía mình, hai người đàn ông cứ như vậy trên đường lớn kéo qua kéo lại.
“Anh rốt cuộc là có buông tay cô ấy ra hay không, anh không thấy là cô ấy đang khó chịu hay sao” Tiêu không chịu thỏa hiệp kéo tay Kính Huyễn, dùng sức đem Kính Huyễn kéo về phía mình.
“Biết cô ấy khó chịu như vậy, tại sao anh không chịu buông cô ấy ra” Diêm Hỏa cũng lôi kéo Kính Huyễn về phía mình, Kính Huyễn cứ như vậy mà bị hai người đàn ông kéo qua kéo lại như muốn xé đôi cô ra.
“Đau quá, hai người có dừng tay lại cho tôi có nghe hay không hả?” Kính Huyễn cảm giác như mình là con búp bê đang bị xé ra làm đôi, mà hai người đàn ông này là hai đứa con nít đang dành món đồ chơi.
“Anh có nghe hay không, Kính Huyễn nói đau kìa, anh rốt cuộc có buông ra hay không” Diêm Hỏa giành trước mặt Tiêu nói, thấy Kính Huyễn đau đớn nhíu mày trong lòng có chút đau, nhưng anh không muốn buông Kinh Huyễn ra, bởi vì anh sợ khi buông tay Kính Huyễn ra anh sẽ mất đi cô.
“Tôi không buông, tôi sẽ không để cho Kính Huyễn trở về với anh” Tiêu cũng thấy Kính Huyễn nhíu mày, nhưng nếu buông ra thì Kính Huyễn sẽ bị dẫn đi.
“Lập tức buông tay cho tôi, tôi đau muốn chết rồi” Kính Huyễn đau đớn hầm hầm nhìn hai người, muốn bọn họ nhanh một chút buông tay cô ra.
“Không buông” Hai người đàn ông đồng thanh nói sau đó liền cùng nhau trừng mắt đối phương
“Tôi nói anh buông ra có buông không hả, tôi thật sự rất giận” Kính Huyễn nổi gân xanh hết trên mặt, mắt nhắm thật chặt muốn khống chế lửa giận đang bộc phát của mình, trong lòng tự nói với chính mình tức giận sẽ mau già, sẽ có nếp nhăn, nhưng là hai người này càng ngày càng quá đáng, Kính Huyễn không kìm nén nỗi sự tức giận của mình thấy hai người bọn họ không có phòng bị, nhanh nhẹn cắn mạnh lên tay bọn bọ.
“Tôi nói các anh buông tay, thật tức chết mà, tôi đã nói là đến nhà Mật Nhu ở, mà các người còn như vậy là sao” Kính Huyễn lau đi vết máu do cắn hai người, đồng thời nhìn hai người đàn ông.
“Em cắn thật không nương tay mà, sao không cắn nhẹ một chút chứ” Tiêu nhìn vết cắn có dấu răng trên tay mình còn đang chảy máu, dùng tay kia che lại, bất mãn nhìn Kính Huyễn.
“Nếu nhẹ một chút các anh có chịu buông ra hay không? Thật là Mật Nhu chúng ta đi thôi, không cần để ý đến bọn họ” Kính Huyễn kéo Mật Nhu đứng ở bên cạnh này giờ, mang theo Mật Nhu rời đi, để lại hai người đàn ông ở phía mình đang trừng mắt.
“Kính Huyễn em chờ anh một chút, anh đưa em về” Dương Lịch không bỏ qua cơ hội lấy lòng Kính Huyễn, như vậy có thể biết được Kính Huyễn ở đâu.
“Không cần làm phiền tới anh, anh tránh xa tôi ra một chút” Kính Huyễn dừng lại lạnh lùng nhìn Dương Lịch, không nhịn được nói, hiện giờ cô đang rất tức giận, cũng sẽ không có giọng điệu tốt với ai, huống chi là Dương Lịch.
“Kính Huyễn…” Dương Lịch nhiệt tình bị Kính Huyễn nói một câu làm tan biến ảo tưởng của anh, ngơ ngác đứng tại chỗ còn muốn nói gì nữa, lại nhìn thấy Kính Huyễn lấy tay ngăn trở mình nói, Dương Lịch chỉ có thể trơ mắt nhìn Kính Huyễn lên xe của Mật Nhu, mà rời đi.
“Kính Huyễn, thì ra khi cậu tức giận thì kinh khủng như vậy, trước giờ mình chưa bao giờ thấy cậu tức giận cả, hiện tại cuối cùng mình đã thấy” Mật Nhu lái xe bên cạnh hưng phấn nói, dường như chuyện Kính Huyễn tức giận là chuyện khó mà xảy ra.
“Cậu đó, người khác tức giận mà cậu vui đến thế sao, có muốn hay không mình cắn cậu một cái, nếu như vậy thì mình rất sẵn lòng” Kính Huyễn nhìn Mật Nhu lái xe mà cười rạng rỡ như vậy, tức giận nói, khi tức giận cô sẽ có bộ dạng này sao.
“Vậy thì thôi, mình không muốn bị cậu cắn đâu” Mật Nhu giả bộ sợ nói, khi nói xong còn cười lớn, cô căn bản không có sợ tính khí của Kính Huyễn
Kính Huyễn không nói gì thêm lấy tay chống cằm, nhìn khung cảnh bên ngoài ngẩn người, thành phố về đêm thật đẹp, nhà nhà đều sáng đèn, mọi người thật nhộn nhịp.
“Cậu đang nghĩ gì thế, đã đến nhà mình rồi” Mật Nhu đẩy Kính Huyễn đang ngẩn người một cái, không hiểu nhìn cái gì mà ngẩn người đến như vậy.
“A đến rồi sao, vậy thì đi thôi” Kính Huyễn bị Mật Nhu bất ngờ gọi, giật mình đi theo Mật Nhu vào nhà.
“Mệt quá, hôm nay xảy ra thật nhiều chuyện” Kính Huyễn vừa vào nhà của Mật Nhu không có hình tượng ngã xuống nằm trên ghế salon, điện thoại cũng đồng thời vang lên, Kính Huyễn thật sự chẳng muốn nghe điện thoại, nhưng mà điện thoại lại không chịu buông tha cô.
|
Chương 98: Bị “Uy Hiếp”?
“Alo, rốt cuộc là ai.” Cuối cùng Kính Huyễn không nhịn được bắt máy điện thoại di động, chuông cứ kêu mãi, xem ra cô không bắt máy thì nó sẽ không ngừng reo.
“Mẹ, chẳng lẽ mẹ không nghĩ tới là con sao? Vậy thì con cúp điện thoại, khỏi làm phiền mẹ nữa.” Điện thoại bên kia là Đình bảo bối nghe được thanh âm tức giận của Kính Huyễn, lập tức suy nghĩ, buồn bã, bảo muốn cúp điện thoại.
“Đừng đừng đừng, mẹ cứ tưởng là ai điện thoại quấy rối, không phải nói con.” Kính Huyễn thấy Đình bảo bối đòi cúp điện thoại, vội vàng nói ra một lý do.
“Thật không, chẳng lẽ có người muốn quấy rối mẹ hả, haha.” Điện thoại bên kia truyền đến tiếng cười của Đình bảo bối, dường như cười rất vui vẻ, loáng thoáng Kinh Huyễn còn nghe được tiếng cười của nhiều người, không chỉ một mình Đình bào bối.
“Không tin cũng được, mẹ con nhiều người theo đuổi như vậy, mà con lại dám xem thường cười nhạo mẹ.” Bên này Kính Huyễn sau khi nói xong, còn cố ý lấy tay vờn tóc, phối hợp lời mình nói, đáng tiếc bên kia Đình bảo bối không thấy được, nghe thêm lời này càng cười lợi hại hơn.
“Theo đuổi mẹ có ích lợi gì, mà mẹ cũng không cần, chú có đang ở bên cạnh mẹ không?” Đình bảo bối thấy hàn huyên cùng Kính Huyễn một lát rồi, cũng không nghe thấy thanh âm của Diêm Hỏa, tò mò hỏi.
“Mẹ không có ở Diêm gia, mẹ đến ở chỗ mẹ nuôi con rồi.” Kính huyễn lười biếng cầm điện thoại nói, sau đó nằm ngã lên sô pha.
“Tại sao không ở Diêm gia? Vậy hai người bồi dưỡng tình cảm như thế nào? Nếu không bồi dưỡng tình cảm thì đến khi nào tụi con mới có thể trở về?” Đình bảo bối nghe Kính Huyễn nói, cảm thấy quái lạ, nhóc có chút mong đợi hai người nảy sinh tình cảm, như thế nào mới rời đi chưa có mấy ngày mà lại xảy ra tình trạng này?
“Là sao, chẳng lẽ phải đợi cho đến lúc đó mới quay lại sao.” Đầu Kính Huyễn đầy dấu chấm hỏi, hỏi Đình bảo bối, không nghĩ ra trong lời Đình bảo bối nói có ý gì.
“Chính xác con dâu, chúng ta quyết định đến khi nào tình cảm của hai đứa tốt lên, chúng ta mới đem hai bảo bối trở về, sao chưa gì hết mà con lại nhanh rời khỏi nhà như vậy?” Bên kia Mẹ Diêm đoạt lấy điện thoại từ Đình bảo bối, không đồng ý hướng Kính Huyễn nói, trò chơi còn chưa bắt đầu, sao lại đã kết thúc?
“Làm gì có cái đạo lý này, các người mau đem trả hai bảo bối lại cho tôi, tôi không cần mà cũng không muốn cái gì bồi dưỡng tình cảm.” Kính Huyễn nhíu chặt mày nói, nếu như theo lời nói, chẳng lẽ không bồi dưỡng tình cảm thì cô vẫn không thể gặp lại bọn trẻ sao.
“Có phải hai đứa lại xảy ra chuyện gì không? Nghe giọng điệu của con rất giống với Diêm Hỏa, có chuyện gì xảy ra rồi hả?” Mẹ Diêm nghe giọng nói tức giận của Kính Huyễn, phỏng đoán nếu không phải do Diêm Hỏa lại chọc Kính Huyễn không vui vậy thì là cái gì.
“Không có xảy ra chuyện gì, rốt cuộc đến khi nào các người mới đem trả hai bảo bối lại cho tôi.” Kính Huyễn dường như không còn hơi sức vì việc xảy ra ngày hôm qua, hiện tại cô rất nhớ muốn gặp hai bảo bối rồi.
“Muốn gặp hai tiểu bảo bối vậy con nhanh trở về mà bồi dưỡng tình cảm cho tốt đi, đến lúc đó mẹ sẽ dẫn hai đứa về để mọi người cùng đoàn tụ.” Mẹ Diêm ở bên kia lấy hai bảo bối ra dụ dỗ Kính Huyễn quay trở về, nếu Kính Huyễn không có trở về, vậy bà còn có thể làm gì.
“Có thể có lựa chọn khác không, tôi không muốn trở về.” Kính Huyễn buồn bã nói, cô thật vất vả lắm mới có thể ra ngoài, bây giờ lại trở về, thật không cam lòng.
“Yêu cầu dành cho con chỉ có điều này, trở về nhà đi, mẹ rất xem trọng con.” Mẹ Diêm nói xong cũng không cho Kính Huyễn bất kỳ phản bác nào liền cúp máy, chỉ còn tiếng bíp bíp trong điện thoại vang lên.
Kính huyễn không thể tin được nhìn chằm chằm điện thoại bị cúp, trong lòng suy nghĩ rốt cuộc có nên trở về hay không, nhưng cô mới vừa dọn ra ngoài, bây giờ lại lập tức quay trở về, thật không muốn chút nào.
“Kính huyễn cậu nhìn chằm chằm điện thoại làm gì, là ai gọi tới?” Từ phòng rửa mặt bước ra ngoài, nhìn thấy Kính Huyễn đứng sững nhìn điện thoại trong tay, tò mò hỏi cô.
“Là Đình bảo bối gọi, còn có mẹ Diêm Hỏa.” Kính Huyễn mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm điện thoại, không quay đầu lại, trả lời Mật Nhu.
“Đình bảo bối gọi tới, vậy sao cậu không kêu mình ra ngoài nghe, thiệt là.” Mật Nhu nghe Kính Huyễn nói, oán trách cô, cô cũng đã mấy ngày rồi chưa nghe được giọng nói của hai bảo bối nữa, rất nhớ hai bảo bối.
“Đình Đình bảo mình quay trở về nhà Diêm Hỏa, mình không muốn, mình mới vừa dọn ra thôi mà.” Kính huyễn bộ dạng cứ như vậy trên sô pha không đứng lên, nếu như là mơ thì tốt quá, nhưng thực tế lại không như vậy.
“Vậy cậu không cần quay về, từ khi nào cậu lại nghe lời Đình bảo bối như vậy?” Mật Nhu kỳ quái nhìn Kính Huyễn, thật ra cũng không muốn Kính Huyễn lại buồn phiền việc này.
“Diêm phu nhân lấy hai bảo bối ra uy hiếp mình, nói là, nếu mình không trở về thì họ cũng sẽ không mang hai bảo bối trả lại, mình không muốn.” Kính huyễn đầy uất ức, tại sao mọi chuyện đều xảy ra trên người cô chứ.
“Vậy cậu phải làm sao?” Mật Nhu thấy bộ mặt Kính Huyễn đầy đau khổ, không biết Kính Huyễn sẽ quyết định ra sao.
“Còn có thể làm gì, đương nhiên là đi về, mình không muốn chờ đợi lâu như vậy mới có thể nhìn thấy hai bảo bối của mình.” Bộ dạng Kính Huyễn như kiệt sức, chậm rì rì đi ra cửa.
“Vậy mình đưa cậu quay về, xem bộ dạng của cậu bây giờ, mình thật sự lo lắng.” Mật Nhu thở dài tiến lên đỡ Kính Huyễn, chỉ là quay trở về một chuyến, có cần thiết biến thành cái bộ dáng này sao?
“Vậy cám ơn nhiều.” Kính huyễn cười khổ cảm ơn Mật Nhu, chuyện gì cũng làm phiền tới Mật Nhu.
“Cảm ơn cái gì, lúc nào thì trở nên khách khí như vậy rồi, có cần mình gãi ngứa cho cậu không.” Mật Nhu nói xong đưa ngón tay thon dài ra, bộ dạng dường như muốn chuẩn bị phục vụ Kính Huyễn.
“Đừng làm rộn, cậu biết mình sợ nhất là nhột rồi mà.” Kính Huyễn nhìn Mật Nhu càng ngày càng đưa tay đến gần, cầu xin tha thứ, cô sợ nhất chính là bị gãi ngứa nhột.
|