Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
|
|
Chương 103: Chỗ Thần Bí
“Thơm quá, Kính Huyễn, mình đói đến bụng lép kẹp luôn rồi, rốt cuộc cũng sắp hết một tiếng dồng hồ.” Mật nhu ngửi thấy mùi thức ăn từ phòng bếp truyền đến, không hình tượng nằm dài trên ghế salon, hiện tại cả tâm tư của cô đều nằm ở thức ăn ngon trong phòng bếp.
“Cậu cứ rên rỉ từ lúc mà họ vừa mới bắt đầu cho đến bây giờ, cậu không thấy mệt mỏi sao, cầu xin cậu yên tĩnh ngồi xuống chờ bọn họ.” Kính Huyễn nhìn dáng vẻ Mật Nhu đứng ngồi không yên, bất đắc dĩ kêu cô ngồi yên một chút.
“Nhưng mà bụng của mình cứ kêu ùn ục từ nãy giờ, mình đói đến hoa cả mắt luôn rồi.” Mật Nhu uất ức sờ sờ bụng, nhìn chằm chằm Kính Huyễn than thở.
“Đáng đời, là do cậu thôi, mình bảo cậu ăn trước điểm tâm Diêm Hỏa làm, cậu không chịu, còn nói là nhất định phại đợi thành quả so tài mà bọn họ làm ra cậu mới chịu ăn. Bây giờ đói bụng liền oán trách.” Kính Huyễn nhịn không được hành động ngu ngốc của Mật Nhu liếc cô một cái, ăn trước một chút cũng sẽ không chết, còn bảo nhất định phải đợi đến lúc bọn họ làm xong mới ăn, phải gọi là đáng đời, còn kêu la cái gì?
“Hiện tại không ăn, chờ lát nữa mình sẽ ăn được nhiều hơn, việc đơn giản như vậy mà cậu cũng không hiểu.” Bây giờ là ngược lại, Mật Nhu không đồng ý với ý kiến của Kính Huyễn, việc cô để bụng đói là hành động rất đúng.
“Vậy cậu không cần oán than đói bụng với mình, nếu còn than thở với mình nữa, thì cậu thật sự có đáng đánh đòn hay không?” Kính Huyễn mất hứng nhìn chằm chằm Mật Nhu, nghe thấy Mật Nhu oán trách, lỗ tai Kính Huyễn cũng sắp không chịu nổi rồi, vậy mà cô còn nói được cái lý do ngớ ngẩn kia nữa.
“Đó mà cũng gọi là oán than sao, chỉ là nói thôi.” Căn bản Mật Nhu cũng không để ý Kính Huyễn phát giận, còn giải thích lý với lẽ.
“Được rồi được rồi, mình xem tivi còn tốt hơn.” Kính Huyễn không còn nhẫn nại để nói chuyện với Mật Nhu, bèn quay qua xem tivi, lười biếng không để ý đến cô nữa.
“Hai người tới đây, tất cả đều làm xong.” Diêm Hỏa cùng bọn họ đem tất cả những món ngon mà chính tay mình làm bày biện lên bàn cơm, kêu kính Huyễn cùng Mật Nhu tới nếm thử một chút, xem ai là người làm tốt nhất.
“Thật tốt quá, mình chờ đợi chính là giờ khắc này, thật tuyệt, mau mau, mình sắp chết vì đói rồi.” Mật Nhu lật đật vọt tới trước, không kịp chờ đợi, liền cầm đũa lên, chầm chậm nhìn cái bàn đầy ắp thức ăn, không biết nên bắt đầu gắp món nào trước mới phải.
“Xem ra tất cả đều ngon, vậy chúng tôi cũng không khách khí, các người cũng ngồi xuống ăn đi, không nên khách khí.” Kính Huyễn khó được thấy nhiều thức ăn ngon thế này, cũng muốn nhanh một chút ăn, kêu bốn người người đàn ông đang đứng bên cạnh cô cùng nhau ngồi xuống ăn.
“Bọn muốn em ăn thử xem món của ai ngon hơn. Nhanh lên, cho bọn anh kết quả.” Tiêu bất mãn nhìn dáng vẻ của Mật Nhu ăn như hổ đói, bộ dáng đó mà gọi là thưởng thức, chính xác phải nói đó là bị bỏ đói lâu ngày nên chỉ biết ăn cho đầy bụng.
“Ân Ân! Thật ngon, những món các anh làm, đều ăn rất ngon.” Mật Nhu một miệng đầy ắp thức ăn, còn cười mụ mị giúp Kính Huyễn kêu bọn họ ngồi xuống cùng ăn.
“Cô đừng ăn nhiều như vậy, Kính Huyễn còn chưa kịp ăn thì cô đã ăn muốn hết một nữa rồi, thật không nhìn nổi.” Tiêu nhìn Mật Nhu dùng tốc độ cực nhanh trên bàn ăn, nóng nảy bắt lấy cánh tay của Mật Nhu đang hướng về phía gắp thức ăn, kêu cô không nên ăn nhiều như vậy.
“Không, bụng của tôi rất đói, Kính Huyễn lại không cần ăn nhiều như vậy.” Mật Nhu giống như bộ dạng đứa trẻ tức giận nói, sau đó dùng sức đẩy tay Tiêu đang giữ cánh tay mình, tiếp tục lao vào gắp thức ăn, không thèm để ý đến ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người.
“Tôi chỉ có thể nói, các anh đều bị Mật Nhu lừa, các anh xem bộ dạng này của cô ấy, có giống là từ từ thưởng thức sau đó phê bình, đưa ra kết quả hay không? Chính là cô ấy muốn các anh làm ra món ăn ngon nhất cho cô ấy ăn thôi. Nếu các anh còn không ngồi xuống ăn, đảm bảo sẽ không còn cái gì để ăn nữa, vì cô ấy sẽ ăn sạch hết toàn bộ.” Kính Huyễn tốt bụng hướng về phía bọn họ còn đang đứng nhìn ngây ngốc nói, điều này cũng khó trách, bình thường Mật Nhu khả ái đoan trang thế kia mà bây giờ lại như thế này, ai lại có thể không ngạc được chứ.
“Mật Nhu, em không phải là người mẫu sao? Không sợ dáng vẻ mảnh mai của mình trở nên béo hay sao?” Tiêu tò mò hỏi Mật Nhu, kẻ giống như hổ đói đang ăn vồ vập, nghĩ thầm người phụ nữ xinh đẹp không phải quan tâm nhất dáng người sao, huống chi là người mẫu nổi danh.
“Anh không cần lo lắng, em là loại người ăn không mập, các anh không cần ăn có phải không, vậy em giúp các anh ăn hết.” Mật Nhu tự hào nói, trời cao đối với cô quá tốt, cho cô một dáng người vĩnh viễn ăn không bao giờ mập, cho nên cô mới không bận tâm ăn thì cứ ăn.
Nghe Mật Nhu nói, ngoại trừ Kính Huyễn ra, bốn người đàn ông đều một bộ dạng ngây người, cuối cùng bị Kính Huyễn kêu to mới hoàn hồn trở lại, mới biết phải nhanh lên một chút ăn, bằng không sẽ bị Mật Nhu quét sạch. Nhưng, vốn là một cuộc tranh tài nấu nướng, thế nào cuối cùng lại biến thành cuộc so tài giành ăn?
“A, mình ăn ngon quá, Kính Huyễn, chúng ta đi chơi được không.” Rốt cuộc Mật Nhu cũng đã ăn uống thỏa mãn, rời khỏi bàn ăn, tự nhiên liền giao nhiệm vụ dọn dẹp cho bốn anh chàng kia, kêu Kính Huyễn cùng mình đi chơi.
“Được, nhưng mà đi đâu chơi, hay là mình đi trượt băng đi, lâu rồi mình không có đi, thật hoài niệm.” Kính Huyễn chợt nghĩ đến rất lâu mình không đi trượt băng, nhất thời liền muốn đi, vui vẻ kêu Mật Nhu cùng đi.
“Cậu có bị ngốc không, quên là chân cậu bị thương hay sao? Chờ khi nào chân cậu bình phục lại, đến lúc đó đi cũng chưa muộn.” Mật Nhu nghe Kính Huyễn hưng phấn nói nơi mình muốn đi, giọng điệu lạnh lùng, liền dội cho Kính Huyễn một gáo nước lạnh.
“Xui xẻo, thật vất vả muốn đi, nhưng bây giờ lại không đi được? Thôi, may là vẫn còn có công việc để làm, chân bị thương thật đúng là cái gì cũng không làm được.” Tâm tình Kính Huyễn như cơn sóng nhỏ, bởi vì hiện tại không thể đi trượt băng, nên chỉ muốn vào phòng làm việc.
“Không thể chơi trượt băng, chẳng lẽ không có thứ khác để chơi sao? Mình dẫn cậu đến một chỗ rất hay, có muốn không?” Mật Nhu không đành lòng thấy bộ dạng Kính Huyễn như đưa đám, nghĩ đến nơi mà mấy ngày trước cô đã đi qua, kêu Kính Huyễn cùng đi với mình.
|
Chương 104: Chụp Hình Cưới
“Thôi đi, có chỗ đi, nhưng chân của mình bị thương, đi cũng không thể chơi.” Bởi vì Kính Huyễn không thể đi trượt băng, nên hiện tại đi chỗ nào cũng đều không hăng say, vẫy tay cự tuyệt lời mời của Mật Nhu.
“Đi rồi cậu sẽ biết, cứ coi như là đi cùng mình được không, nhiều ngày rồi mình cũng không có đi rồi, rất hoài niệm.” Mật Nhu làm nũng phe phẩy tay Kính Huyễn, muốn Kính Huyễn cùng mình đi chung.
“Vậy thì đi thôi, tôi cũng đi theo hai người.” Diêm Hỏa không biết từ lúc nào xuất hiện ở phía sau Kính Huyễn, khuyên Kính Huyễn đi cùng Mật Nhu, dự định đi du lịch lần trước thất bại do đụng phải Dương Lịch, cho nên chưa kịp đi đã quay trở về lại, hiện tại lại có cơ hội, đi chơi một chút cũng không tệ.
“Thôi, dù sao tôi cũng không có chuyện gì để làm, vậy thì cùng đi, các anh cũng muốn đi cùng sao?” Kính Huyễn nghi ngờ hỏi ba người còn đang đứng phía sau mình, không hiểu từ lúc nào bọn họ lại trở nên ăn ý với nhau như vậy.
“Xin lỗi, công ty anh có chút việc cần anh phải xử lý, nên không thể đi cùng mọi người, phải cáo biệt, đi về trước.” Húc Nhật mới vừa nhận được điện thoại của thư ký nói công ty có một khách hàng lớn hôm nay tới. Hôm nay tới chỗ của Kính Huyễn đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi, hiện tại công ty lại gọi điện thoại tới, bây giờ anh không có biện pháp nào khác, là phải trở về.
“Không sao, anh tới thăm em, em đã vô cùng cảm tạ rồi. Em biết anh rất bận rộn chuyện công ty, anh cũng nên nhanh một chút trở về công ty đi, bằng không Thanh Phong sẽ phá hủy phòng làm việc của anh đó.” Kính Huyễn quan tâm nói, nếu Thanh Phong không thấy Húc Nhật trở về giải quyết công việc, e rằng sẽ tức giận đến mức muốn phá hủy phòng làm việc của tổng giám đốc Húc Nhật.
“Ừh, vậy anh đi trước đây, bái bai.” Húc Nhật nghe Kính Huyễn nói, mặc dù nói xin lỗi, nhưng vẫn cầm áo khoát lên đi theo Kính Huyễn, nói lời tạm biệt sau đó rời đi.
“Tiêu, còn anh, không phải anh cũng có rất nhiều việc để xử lý sao? Bạn gái của anh không quậy phá làm phiền nữa àh?” Kính Huyễn đầy thắc mắc, tất cả bọn họ, Tiêu cùng Dương Lịch ai nấy đều bận rộn, không hiểu tại sao mới sáng sớm bọn họ đã chạy tới đây tìm cô.
“Em không phải cần phải lo lắng cho anh, bảo bối Điền Tâm của anh sẽ tha thứ cho anh, ngược lại Mật Nhu, em nói nơi tuyệt vời đó ở chỗ nào, anh rất muốn được chiêm ngưỡng mở mang kiến thức một chút.” Tiêu nói không sao, đưa ánh mắt hướng trên người Mật Nhu, không hiểu cô nàng đang nhìn thấy cái gì mà mất hồn như thế.
“A, gọi em àh, hì hì! Các người đi rồi sẽ biết, đi thôi.” Mật Nhu im lặng, thần bí nói xong, không muốn nói ra ngay lúc này, cho bọn họ háo hức tò mò một chút sẽ thú vị hơn.
“Làm gì thần bí dữ vậy, nói một chút cũng không được sao.” Hiện tại Kính Huyễn bị sự úp mở của Mật Nhu làm cho tò mò, đi theo phía sau Mật Nhu hỏi.
“Hiện tại nói cho cậu biết thì không còn gì là ngạc nhiên, vui mừng nữa, nhanh lên xe, mình dẫn cậu tới thì sẽ biết thôi, đảm bảo đến lúc đó cậu sẽ giật mình.” Mật Nhu kiên trì không nói cho Kính Huyễn biết, ngồi lên vị trí lái xe, chờ Kính Huyễn leo lên.
“Sao cậu lại phát hiện? Nơi thần bí đó.” Kính Huyễn chớp chớp cặp mắt to ngập nước, tràn đầy nghi ngờ hỏi Mật Nhu đang chăm chú lái xe.
“Đi chụp ngoại cảnh bên ngoài mới phát hiện, nơi đó rất đẹp, do chụp ảnh nghệ thuật, mà chỗ đó giống như mộng ảo, rất đẹp.” Bởi vì công việc Mật Nhu thường xuyên ra ngoài chụp ảnh, cho nên biết rất nhiều nơi, mỗi một lần phát hiện một nơi lạ, thú vị, đều dẫn cả nhà Kính Huyễn đi xem.
“WOa, thật là đẹp, thật sự là rất thích hợp chụp hình mộng ảo.” Kính Huyễn vừa xuống xe, một chuỗi mùi hương hoa xông vào mũi, giương mắt thấy một biển hoa, từng loại từng loại hoa, tất cả đều là màu vàng, dưới sự soi sáng của ánh mặt trời càng thêm chói mắt, ở bên cạnh biển hoa có một bãi cỏ lớn xanh mơn mởn, làm cho người ta cảm giác ngồi lên nhất định rất thoải mái.
“Thế nào, ngồi xuống thưởng thức phong cảnh cũng tốt, lúc ấy mình cũng rất thích chỗ này, không khí cũng rất tuyệt.” Mật Nhu vừa nói, vừa đi đến bãi cỏ xanh mơn mởn ngồi xuống, nhìn ngắm biển hoa xinh đẹp trước mắt.
“Ừhm, có thời gian mình cũng muốn dẫn hai bảo bối cùng Thanh Phong đến, lúc đó đến đây ăn cơm dã ngoại thật tuyệt.” Kính Huyễn đi theo ngồi xuống cạnh Mật Nhu, nghĩ đến hai cục cưng thấy cảnh vật xinh đẹp như vậy nhất định sẽ rất vui vẻ, chạy đùa trên bãi cỏ, trên mặt tràn đầy nụ cười.
“Mật Nhu, em đến nơi này chụp cái gì? “Tiêu chợt tò mò hỏi, tại nơi tuyệt đẹp như vầy chỉ thích hợp chụp hình lãng mạn, dành cho những cặp tình nhân, trong lòng Tiêu suy nghĩ, đầy thắc mắc, kỳ quái, tại sao anh để ý làm gì?
“Là chụp hình áo cưới cho một tiệm áo cưới để đăng lên báo, vừa vặn năm nay mới vừa khai trương.” Ban đầu Mật Nhu nhận công việc này cũng không yêu thích cho lắm, nhưng khi nhìn thấy nơi tuyệt đẹp như vậy, thì ngược lại ngay lập tức liền bảo nhiếp ảnh gia nhanh chóng bắt tay nhanh vào công việc.
“Woa, vậy bộ dạng cậu mặc áo cưới nhất định rất là đẹp khiến cho vô số đàn ông bị mê hoặc phải không. Hôm nào cậu lấy hình cho mình xem một chút, nhất định là vô cùng xinh đẹp.” Kính Huyễn không chút bận tâm liền nằm trên cỏ, trong đầu ảo tưởng nếu như cô cùng Diêm Hỏa cũng cùng nhau chụp ảnh cưới, nhất định cũng rất là đẹp.
Hỏng bét, cô mới vừa suy nghĩ cái gì, không đúng, không đúng, làm sao lại nghĩ đến Diêm Hỏa chứ, tại sao cô lại nghĩ tới việc cùng anh chụp hình cưới chứ, đầu óc của cô chắc là có vấn đề rồi, cho nên mới nghĩ như vậy. Đúng, chắc chắn là như vậy, không sai.
Kính Huyễn bị ý tưởng của chính mình làm hoảng sợ, vội vàng định thần lại, đỗ lỗi do phong cảnh xinh đẹp hữu tình trước mắt, cho nên mới có thể suy nghĩ lung tung như vậy.
“Được, ngày mai sau khi hình được rửa xong, mình đi lấy cho cậu xem.” Mật Nhu hào phóng nói, trong đầu cũng nghĩ tới chờ đợi muốn xem hình chụp.
“Kính Huyễn, nếu như em cảm thấy yêu thích chỗ này như vậy, thế thì chúng ta cùng đi chụp ảnh cưới được không, bộ dạng em khi mặc áo cưới nhất định cũng rất đẹp.” Thời điểm Diêm Hỏa vừa nghe được Mật Nhu chụp áo cưới, liền muốn cùng Kính Huyễn chụp ảnh cưới, nhưng cái ý nghĩ này lại hù Kính Huyễn sợ.
|
Chương 105: Món Ăn Tình Nhân
“Cái gì, anh đang đùa giỡn phải không.” Kính Huyễn thất thanh kêu lên, một bộ dạng đầy hoảng sợ, cô mới vừa có cái ý niệm này trong đầu liền lập tức xóa bỏ, vậy mà bây giờ Diêm Hỏa cư nhiên nói ra, có thể không khiến cô bị hù dọa sao?
“Bộ dáng của anh giống như đang đùa giỡn sao?” Diêm Hỏa chăm chú nhìn gương mặt Kính Huyễn, bộ dáng không một chút nào tỏ ra đùa giỡn.
“Không được.” Những lời này không phải là Kính Huyễn nói, mà Dương Lịch nãy giờ vẫn yên lặng bây giờ lên tiếng, gương mặt tràn đầy sự tức giận nhìn Diêm Hỏa.
“Tôi đang cùng Kính Huyễn nói chuyện, không có hỏi thăm đến ý kiến của anh, mà anh lấy tư cách gì để nói hai từ này “Diêm Hỏa không chút sợ Dương Lịch, bây giờ anh đang kiên trì muốn cùng Kính Huyễn chụp hình cưới.
“Tôi dùng danh nghĩa vị hôn phu của Kính Huyễn nói, cái này đủ tư cách chứ.” Dương Lịch cái gì cũng có thể chịu được, nhưng không thể chịu được cảnh Kính Huyễn cùng người đàn ông khác chụp hình cưới, Kính Huyễn là thuộc về anh, bất luận kẻ nào cũng không thể cướp cô khỏi anh.
“Vị hôn phu? Chắc có lẽ anh quên mất là, do tự anh đẩy Kính Huyễn ra, bây giờ gặp lại cô ấy liền muốn quay lại theo đuổi, không có đạo lý nào đơn giản như vậy.” Căn bản Diêm Hỏa không quan tâm Dương Lịch có phải là vị hôn thê trước kia của Kính Huyễn hay không, cũng có thể nói, trong lòng anh chưa bao giờ xem Dương Lịch là chồng chưa cười của Kính Huyễn.
“Anh không được ăn nói lung tung, tôi với anh từ lâu đã sớm không còn bất kỳ quan hệ gì, không cần ở trước mặt tôi nói cái gì là vị hôn phu, như vậy sẽ làm tôi rất khó xử.” Kính Huyễn vốn muốn nói Dương Lịch là anh không có tư cách, nhưng nghĩ đến trước kia Dương Lịch đối xử tốt với cô như vậy, nếu nói như vậy thì sẽ khiến anh rất đau lòng, nhưng Kính Huyễn đã không thể nào tiếp nhận được Dương Lịch nữa rồi.
“Kính Huyễn, em theo anh cùng trở về nhà, anh sẽ dẫn Lộ Đế tới trước mặt em, để cho cô ta chính miệng mình giải thích với em, chuyện trước kia chính là hiểu lầm, tất cả đều do Lộ Đế tự mình diễn trò thôi.” Tay Dương Lịch nắm chặt thành quả đấm, khắc chế ẩn dấu tâm tình không bộc lộ ra ngoài, chỉ cần đem được Kính Huyễn về, nhất định anh sẽ có biện pháp khiến chính miệng Lộ Đế giải thích tất cả hiểu lầm cho Kính Huyễn.
“Anh không nên đem những chuyện sai lầm của bản thân mình đổ hết trách nhiệm trên người Lộ Đế, nếu như không phải là do chính bản thân anh không khống chế được, thì Lộ Đế cũng sẽ không có cơ hội mà làm như vậy.” Kính Huyễn quật cường xoay người lại không nhìn tới Dương Lịch, hiện tại cô rất mệt mỏi, thậm chí hy vọng không bao giờ nghe thấy, hay nhắc tới cái tên Lộ Đế.
“Tôi chỉ nói là muốn chụp ảnh cưới, anh cũng không không cần phải phản ứng lớn thế này, không cần thiết làm thành bộ dáng này. Kính Huyễn đi, anh dẫn em đi thăm quan xung quanh một chút.” Diêm Hỏa đứng giữa hai người đang sắp bộc phát cảm xúc, ngăn trước mặt Dương Lịch kéo Kính Huyễn từ trên mặt đất đứng lên.
“Tôi mệt rồi, cũng không có tâm tình nào mà ngắm cảnh, chúng ta đi về trước đi.” Kính Huyễn mệt mỏi nói xong, vừa bị Dương Lịch nói như thế, bây giờ đã không có tâm tình nào mà đi ngắm cảnh nữa.
“Không sao, em mệt mỏi, vậy anh cõng em đi, phong cảnh đẹp như vậy mà không nhìn, thì thật đáng tiếc.” Diêm Hỏa không chút do dự ngồi xổm xuống trước mặt Kính Huyễn, xoay đầu lại nhìn Kính Huyễn mỉm cười, bảo cô leo lên.
“Không cần, nhiều người đang nhìn như vậy, hay là chúng ta trở về trước đi.” Kính Huyễn lắc đầu một cái, nhìn thấy xung quanh nhiều người đang ngắm phong cảnh như vậy, Kính Huyễn ngại ngùng không leo lên.
“Không cần dài dòng như vậy, lên đi.” Diêm Hỏa không quan tâm có người nhòm ngó hay không, kiên trì bảo Kính Huyễn leo lên.
“Nên về nhà thì tốt hơn…” Kính Huyễn vừa nói được nữa câu cự tuyệt, liền bị Diêm Hỏa bá đạo cõng lên.
“Đi thôi, anh dẫn em đi nhìn xung quanh.” Diêm Hỏa không nói hai lời liền bắt đầu đi bên cạnh biển hoa, nhìn ngắm biển hoa trước mắt, mặc dù trong lòng đang tiếc nuối không chụp được ảnh cưới như anh mong muốn, nhưng có thể cùng Kính Huyễn ở khoảng cách gần như vậy đi dạo trong biển hoa, cũng không tệ.
Kính huyễn đỏ mặt đầu tựa vào bả vai của Diêm Hỏa, không có chút tâm tình nào nhìn ngắm cảnh đẹp trước mắt. Bởi vì lúc này cả tâm tư đang nghĩ về Diêm Hỏa, cảm thụ hơi thở thuộc về anh, không biết vì sao cảm thấy rất mê muội, cảm thấy vô cùng an tâm, tim đập rất nhanh, nhanh đến nỗi tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Kính Huyễn không hiểu tại sao, cô chỉ là nằm trên lưng của Diêm Hỏa thôi, nhưng sao tim lại đập dữ dội như vậy, cảm giác giống như tối hôm qua khi Diêm Hỏa uống say, sau đó cô hôn anh, cảm giác rất giống, thật sự rất kỳ quái, rốt cuộc là sao, chẳng lẽ cô bị bệnh?
“Hai vị, hôm nay chúng tôi có món ăn đặc biệt dành cho cặp tình nhân, hai vị có muốn vào trong thưởng thức một chút không?” Diêm Hỏa cõng Kính Huyễn đến gần một ngôi nhà cạnh biển hoa, thời điểm đến gần liền nghe người phụ nữ viên phục vụ ra chào hỏi, giới thiệu, đem hai người trở thành cặp tình nhân, khiến Diêm Hỏa vô cùng thích thú.
“Tốt, Kính Huyễn, chúng ta vào thử xem món ăn tình nhân như thế nào.” Diêm hỏa cười rực rỡ cõng Kính Huyễn đi vào, phục vụ viên ở phía sau hâm mộ nhìn Kính Huyễn cùng Diêm Hỏa.
“Này, chúng ta lúc nào thì thành tình nhân rồi, thiệt là, mới vừa nãy đã ăn no như vậy rồi, còn ăn cái gì nữa, nhanh rời khỏi chỗ này đi.” Kính Huyễn vừa vào trong đã nhìn thấy từng đôi từng đôi đang ăn với nhau, không hài lòng bảo Diêm Hỏa đi ra.
“Đúng vậy, chúng tôi không phải là tình nhân, chúng tôi là vợ chồng, tới ăn món ăn tình nhân cũng không tồi, ngồi xuống.” Diêm Hỏa mặt dày nói, không quan tâm lời phản đối của Kính Huyễn liền đem cô đặt trên ghế, kêu phục vụ đem món ăn tình nhân lên.
“Anh ăn nói lung tung, tôi từ khi nào thì chấp nhận chúng ta là vợ chồng chứ.” Kính Huyễn nghe Diêm Hỏa nói, mặc dù trong lòng vô cùng ngọt ngào thích thú, nhưng ngoài miệng còn mạnh mồm phản bác lời Diêm Hỏa nói.
“Ha ha, về sau chúng ta chính là vợ chồng, em không cần phải xấu hổ.” Diêm Hỏa hai tay chống cằm, nhìn khuôn mặt Kính Huyễn đang đỏ lên, càng thêm vui vẻ cười nói.
“Không muốn nhiều lời với anh, nói nhiều với anh cũng điều như vậy, nói nhiều anh cũng không thông.” Kính Huyễn không tìm ra được lý do nào để phản bác Diêm Hỏa, đành quay đầu qua kính thủy tinh nhìn ra bên ngoài, ngắm nhìn biển hoa.
|
Chương 106: Trong Công Ty Xôn Xao
Sau một tuần lễ, bây giờ chân bị thương của Kính Huyễn đã khá hơn, hiện tại có thể đi làm rồi.
“Kính Huyễn, em đến công ty anh làm thì tốt hơn, không nên đến làm việc tại công ty của tên Húc Nhật đó.” Diêm Hỏa lên tiếng, vừa nghĩ tới cảnh Kính Huyễn đến công ty của tình địch mình làm việc, thì trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Tôi thấy làm chỗ Húc Nhật không có gì là không tốt cả, tôi cũng không muốn đổi công ty, còn nữa… huống chi bây giờ cái chân bị thương cũng khá hơn rồi, anh không cần bận tâm, chăm sóc tôi đâu.” Kính Huyễn mất hứng nhìn Diêm Hỏa một cái, không hiểu tại sao Diêm Hỏa lại bá đạo như vậy.
“Nhưng mà anh không thích em đến chỗ của Húc Nhật làm việc, như vậy thì cả ngày anh không thể nào nhìn thấy em.” Diêm Hỏa thổ lộ tâm tư của chính mình, nhìn thẳng Kính Huyễn nói ra những lời từ đáy lòng.
“Anh không cần nói mập mờ như vậy, tôi cũng không có thời gian, tôi đi trước đây.” Sau khi Kính Huyễn nghe xong lời nói của Diêm Hỏa, nét mặt đỏ bừng đầy khả nghi, sau đó lập tức liền bị cô che giấu, giơ tay lên nhìn đồng hồ, phát hiện đã không còn kịp thời gian, liền muốn lập tức rời đi.
“Vậy buổi trưa anh đến tìm em, chúng ta cùng nhau ăn trưa.” Diêm Hỏa hướng về phía bóng lưng của Kính Huyễn nói, anh cũng cầm cặp tài liệu của mình đến công ty, Diêm Hỏa thật cao hứng, từ lần sau khi cả hai cùng nhau ăn món ăn tình nhân trờ về, dường như thái độ của Kính Huyễn đối với anh đã thay đổi.
“Chị Kính Huyễn, sao chị tới sớm vậy, có muốn uống cà phê không?” Tiểu Tiểu vừa vào phòng làm việc liền nhìn thấy Kính Huyễn đang ngồi trên bàn làm việc lật xem tài liệu, vui vẻ hỏi thăm Kính Huyễn có muốn uống cà phê hay không.
“Muốn, cà phê Tiểu Tiểu pha là ngon nhất, đã lâu rồi không được uống, thật là nhớ.” Kính Huyễn ngẩng đầu nhìn Tiểu Tiểu, vui vẻ nói, tâm tình hôm nay của cô rất tốt.
“Được, em lập tức đi pha cho chị.” Tiểu Tiểu nghe được lời khen ngợi, vui vẻ đi pha cà phê cho Kính Huyễn.
“Linh” Điện thoại của Kính Huyễn vang lên, Kính Huyễn không suy nghĩ nhiều liền nhận, “Chào anh, anh là người của tập đoàn nào?”
“Là anh, nghe nói hôm nay em đi làm, nên anh gọi điện hỏi thăm.” Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm vui vẻ của Húc Nhật, nghe được tâm tình có vẻ rất tốt.
“Đúng vậy, đã khỏe rồi, mà còn chưa đi làm, sẽ bị sa thải sao, em không muốn mất đi công việc này đâu.” Kính Huyễn nghe điện thoại bên kia là Húc Nhật, buông lỏng tâm tình trò chuyện vui vẻ cùng Húc Nhật.
“Có chuyện gì vui àh? Dường như tâm tình của em rất tốt, có thể nói ra không?” Húc Nhật nghe thấy giọng điệu nói chuyện của Kính Huyễn, có thể đoán ra được tâm tình hôm nay của Kính Huyễn rất tốt.
“Chính là vết thương đã lành có thể đi làm lại, cái này không phải là chuyện tốt hay sao, chẳng lẻ anh cho là không phải?” Kính Huyễn sẽ không ngu ngốc mà nói cho Húc Nhật biết, bởi vì cô và Diêm Hỏa đã hẹn cùng nhau ăn trưa nên cảm thấy vui vẻ? Nói như vậy chẳng phải sẽ bị mọi người phát hiện cô có cảm tình với Diêm Hỏa sao?
“Vậy sao? Vậy để chúc mừng em quay trở lại làm việc, lát nữa anh mời em đi ăn cơm.” Húc Nhật không suy nghĩ nhiều liền nói, vốn là anh tính gọi điện thoại mời Kính Huyễn ra ngoài ăn cơm, hiện tại có lý do chính đáng đương nhiên là phải biết tận dụng cơ hội.
“Àh, nhưng em có một cuộc hẹn rồi, nếu không để hôm nào đi, được không?” Kính Huyễn khổ sở nói, nếu như đáp ứng lời mời của Húc Nhật, thì lỡ hẹn cùng Diêm Hỏa, cho nên cô không thể làm gì khác hơn là cự tuyệt Húc Nhật.
“Vậy cũng được, em đã hẹn rồi biết làm sao, vậy thì khi khác chúng ta đi.” Húc Nhật ở bên kia điện thoại rất thất vọng, không nghĩ tới có người so với anh còn ra tay sớm hơn hẹn Kính Huyễn, càng không nghĩ đến người kia là Diêm Hỏa.
“Được, hôm nào chúng ta đi, em còn có việc, cúp máy trước đây.” Kính Huyễn thấy không còn chuyện gì để nói nữa, lại nhìn thấy trên bàn một đống văn kiện, liền muốn cúp điện thoại tiếp tục công việc.
“Ừh, được.” Húc Nhật còn có thể nói gì, không thể làm gì khác hơn là cúp điện thoại để Kính Huyễn an tâm làm việc.
“Chị Kính Huyễn, cà phê của chị đây.” Tiểu Tiểu vừa pha xong mang vào cho Kính Huyễn, đặt bên cạnh bàn làm việc của Kính Huyễn sau đó trở về vị trí của mình tiếp tục công việc.
“Thật đẹp trai, chẳng phải đó là Diêm Hỏa tồng tài của Tập Đoàn Ảnh Hỏa sao? Làm sao lại đến công ty chúng ta?” Một nữ đồng nghiệp si tình nhìn, Diêm Hỏa mỉm cười hướng đến phòng làm việc của Kính Huyễn, sự xuất hiện của anh khiến cho công ty đang yên tĩnh lập tức biến thành náo nhiệt, tất cả đều suy đoán Diêm Hỏa đến tìm người nào.
Không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, Kính Huyễn quên mình vùi trong đống văn kiện làm việc, không biết rằng đã đến giờ nghỉ ăn trưa, nghe thấy phía ngoài xôn xao, Kính Huyễn không vui nhíu mày.
“Tiểu Tiểu, bên ngoài có chuyện gì vậy?” Rốt cuộc Kính Huyễn không nhịn được hỏi Tiểu Tiểu thư ký của mình, không biết rốt cuộc là nhân vật nào đến mà tất cả mọi người xôn xao như vậy, trong lòng chợt có linh cảm xấu.
“Dường như là Diêm Hỏa tổng giám đốc của Tập Đoàn Ảnh Hỏa tới, tất cả mọi người đang suy đóan anh ta đến tìm người nào, chị Kính Huyễn, hình như anh ta đi về phía này, có phải anh ta đến tìm chị, giống như lần trước.” Tiểu Tiểu nhìn thấy Diêm Hỏa càng lúc càng đến gần về phía này, liền nghĩ đến lần trước Diêm Hỏa còn mang theo một đống hoa để trong phòng làm việc của Kính Huyễn, nên to gan suy đóan tới tìm Kính Huyễn.
“Hi, Hello, Kính Huyễn, anh đến đón em cùng đi ăn trưa.” Diêm Hỏa mở cửa phòng làm việc của Kính Huyễn, kêu cô.
“Sao anh lại tới đây, bây giờ anh lập tức làm bộ không biết tôi, lập tức đi ra ngoài, bằng không tôi chết chắc.” Đầu Kính Huyễn tê dại kêu Diêm Hỏa rời khỏi phòng làm việc của mình, nếu như bị đám người si tình bên ngoài kia hiểu lầm cô cùng Diêm Hỏa, lát nữa trở lại chắc chắn sẽ bị uống nước mà sặc chết.
“Tại sao? Họ cũng biết em quen anh, anh nói cho bọn họ biết em là vợ của anh, nên em yên tâm đừng lo lắng.” Diêm Hỏa vui vẻ nhìn dáng vẻ hốt hoảng của Kính Huyễn, nói ra tin tức chấn động cho Kính Huyễn nghe.
“Cái gì.” Kính Huyễn nghe Diêm Hỏa nói, không khống chế thanh âm rống to, tâm tình vui vẻ lúc sáng dường như đều biến mất, hiện tại chỉ có sự tức giận.
|
Chương 107: Bộ Dáng Như Vậy Là Xấu Hổ Sao?
“Không cần kích động như thế, anh biết là bây giờ em thật cao hứng, nhưng phải chú ý hình tượng một chút, vợ yêu.” Diêm Hỏa đi tới bàn làm việc của Kính Huyễn, nhìn cô cười tà mị, cả gan nói càng khiến cho Kính Huyễn phát điên, còn kêu cái gì là vợ yêu ngọt ngào như thế nữa chứ.
“Anh cảm thấy dáng vẻ hiện tại của tôi giống như cao hứng lắm sao? Con mắt của anh bị sao hả, còn nữa…, không cho phép anh gọi tôi là vợ yêu.” Kính Huyễn tức giận đùng đùng hướng Diêm Hỏa nổi giận, cô sắp tức chết mà anh bảo là cao hứng, một chút vui mừng cũng không có.
“Tại sao, rõ ràng em chính là vợ của anh, tại sao không thể gọi như vậy, nhanh đi ăn cơm thôi, hơi đói rồi.” Diêm Hỏa da mặt dày nói, sau đó không cho Kính Huyễn cự tuyệt kéo tay cô đi, lôi kéo Kính Huyễn đang kháng nghị đi ra ngoài.
“Anh nhanh buông tôi ra, có nghe hay không, nhiều người đang nhìn, sẽ bị hiểu lầm.” Kính Huyễn dùng sức thoát khỏi cánh tay Diêm Hỏa, muốn cùng Diêm Hỏa giữ một khoảng cách.
“Vợ Àh, ở trước mọi người em xấu hổ như vậy sao. Đi thôi, anh dẫn em đi ăn món em thích.” Bị Kính Huyễn buông tay ra, Diêm Hỏa càng nói ra lời làm cho Kính Huyễn hốt hoảng, anh đang chờ chuẩn bị xem trò vui, trước mặt đồng nghiệp, bên trái bên phải đều một mực kêu vợ yêu.
“Diêm Hỏa, có phải anh cố ý nói ra muốn mọi người hiểu lầm phải không? Mọi người đừng tin lời anh ta nói, tôi cùng anh ta không có quan hệ gì hết.” Kính Huyễn không khách khí hướng Diêm Hỏa đang cười hihi haha mà rống, sau đó quay đầu hướng về phía các đồng nghiệp đang nhìn cô chăm chú giải thích.
“Gọi anh là Diêm, như vậy mới cảm giác thân mật hơn.” Diêm Hỏa không bị những lời Kính Huyễn nói làm ảnh hưởng,vẫn như cũ thể hiện thâm tình, bảo cô thay đổi cách xưng hô với mình, nhìn thấy đồng nghiệp hít vào một hơi.
“Woa, Kính Huyễn, từ lúc nào mà quan hệ giữa cô và tổng giám đốc Diêm Hỏa tốt như vậy, trình độ thật cao siêu, tất cả chị em ở đây ai cũng muốn chị chia sẻ bí quyết, tiết lộ một chút nha.” Một đồng nghiệp bình thường đứng ra châm chọc Kính Huyễn, nhìn dáng vẻ im lặng của Kính Huyễn tất cả mọi người nở nụ cười.
“Các người đều hiểu lầm rồi, căn bản là không có chuyện gì cả, không cần nghe anh ta nói lung tung.” Kính Huyễn nhìn từng người từng người đồng nghiệp nhạo báng mình, oán trách trợn mắt nhìn Diêm Hỏa một cái, nếu không phải là do anh ăn nói lung tung thì cô sẽ không dây vào chuyện này rồi.
“Không có, không có, chúng ta cũng không có hiểu lầm, không cần xấu hổ, chúng ta đều hiểu cả.” Tất cả Mọi người nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Kính Huyễn, nhìn thấy thái độ kia của Kính Huyễn dở khóc dở cười, thật sự không biết nên giải thích thế nào.
“Mọi người đừng khách sáo, chúng tôi đi đây, sau này nếu có thời gian chúng ta tiếp tục nói chuyện, chúng tôi đi trước đây.” Diêm Hỏa nhìn Kính Huyễn bị mọi người hỏi dồn dập, thái độ thành khẩn hướng về phía các đồng nghiệp đang chọc Kính Huyễn lên tiếng. Thật ra trong lòng anh cũng đã nén cười, nghẹn đến nỗi sắp phải nội thương luôn rồi. Tuy nhiên vẫn giữ vững nét mặt thành khẩn, có thể thấy được công phu vô cùng thâm hậu.
“Hiểu rồi, hiểu rồi, vợ yêu của anh đói bụng rồi, anh phải nhanh dẫn cô ấy đi đi, nhìn xem hai người thật là ngọt ngào, Kính Huyễn nhất định là vô cùng hạnh phúc.” Còn không chịu buông tha Kính Huyễn, một nữ đồng nghiệp nở nụ cười, cặp mắt ngước nhìn Kính Huyễn một chút, rồi nhìn Diêm Hỏa một chút.
“Tôi không phải là vợ của người này, các người không cần suy diễn lung tung.” Kính Huyễn bắt đầu không nhịn được lên tiếng, tại sao tất cả mọi người đều không nghe cô giải thích, vậy mà Diêm Hỏa chỉ nói có mấy câu thì mọi người đều tin tưởng nghe theo, chẳng lẽ là do gương mặt anh tuấn của anh ta? Nếu không tại sao không có người nào đứng về phía cô?
“Kính Huyễn, cô không cần xấu hổ, cô hạnh phúc thì tất cả mọi người đều vui mừng, chẳng qua tôi thật sự rất hâm mộ cô thôi, có được một ông chồng đẹp trai anh tuấn như vậy.” Cái gì, cô đã giải thích rõ ràng như thế mà mọi người… còn dùng vẻ mặt đầy hâm mộ nhìn cô nữa chứ, àh cô thật xấu số, bộ dạng này mà có điểm nào gọi là xấu hổ sao?
“Nhìn bộ dạng của tôi giống xấu hổ lắm sao, tôi đã nói là không phải vợ của anh ta, tại sao các người không nghe lời tôi nói chứ, tức chết thôi.” Kính Huyễn giận đến khuôn mặt đỏ bừng, giải thích chuyện này sao lại khó khăn thế này.
“Ai ya, chúng ta biết rồi, biết rồi, hiện tại chỉ là quan hệ bồ bịch thôi phải không, vậy thì đến lúc kết hôn nhớ mời chúng tôi đến uống rượu mừng đó, nhìn xem hai người thật là đẹp đôi.” Hoàn toàn đem lửa giận của Kính Huyễn trở thành xấu hổ, một đồng nghiệp nữ vặn vẹo ý tứ của Kính Huyễn, càng nói càng làm cho Kính Huyễn có cảm giác, cô giống như đang đàn gảy tai trâu.
“Đương nhiên, đến lúc chúng tôi kết hôn, nhất định sẽ mời các người đến uống rượu mừng, nhưng mà bây giờ chúng tôi muốn đi ăn cơm, tạm biệt.” Diêm Hỏa thật sự vui mừng, nhìn thấy tất cả đồng nghiệp của Kính Huyễn thật đáng yêu, lại thấy Kính Huyễn sắp tức chết, Diêm Hỏa thông minh liền kéo tay cô rời đi.
“Anh buông tôi ra, muốn ăn thì anh ăn đi, tôi muốn giải thích rõ ràng với bọn họ, nhất định là bọn họ hiểu lầm rồi.” Kính Huyễn không chịu cứ như vậy bị Diêm Hỏa kéo đi, không cam lòng muốn quay lại đấu não với bọn họ một phen.
“Không cần giải thích, chúng tôi biết rồi, các người dùng cơm ngon miệng.” Hướng Kính Huyễn phất tay một cái, mọi người đều rất rộng rãi ‘đuổi’ Kính Huyễn, căn bản là không hiểu giả hiểu, Kính Huyễn trong lòng mất hứng.
“Anh buông tôi ra, bây giờ anh hại tôi bị hiểu lầm, thật không nghĩ đến anh là người như vậy, hừ.” Khi đi ra khỏi cửa chính công ty, Kính Huyễn dùng sức hất tay Diêm Hỏa ra, quay đầu không nhìn về phía Diêm Hỏa.
“Vậy thì trong lòng em anh là người như thế nào? Có thể nói anh nghe một chút.” Diêm Hỏa không quan tâm lửa giận của Kính Huyễn, đứng trước mặt cô, tựa sát gần khuôn mặt cô khoái trá hỏi,vừa rồi ở công ty Kính Huyễn anh vô cùng khoái trá, có chút tư tưởng xấu.
Kính huyễn nhìn khuôn mặt đẹp trai sát gần sắp đụng môi mình, mặt lập tức đỏ lên, vội vàng đẩy Diêm Hỏa cách xa ra, xoay đầu nhìn về hướng khác, lửa giận lúc nãy gần như tiêu tán hết.
“Anh không biết mình là hạng người gì sao, anh là một tên chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, đầu củ cải, máy gieo giống, còn siêu cấp vô lại,… những lời này đều chỉ anh”
|