Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ
|
|
Chương 4: Hoá ra đây chính là hận.
Ánh sáng mặt trời mỏng manh chiếu xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu lên hai thân thể đang nằm ở trên giướng, hiện lên hương vị ái muội .
Đau. . .
Giống như toàn thân bị ô tô nghiền nát, rốt cuộc cũng không thể tìm thấy chỗ nào nguyên vẹn trên da thịt trắng nõn kia.
Hàn Mộ mở hai mắt, nước mắt lẳng lặng chảy xuống.
Thân thể không được che chắn, cô đã hoàn toàn mất đi sự trong sạch bấy lâu rồi.
"Ưm. . ." Từ trong mộng, người con trai nằm bên cạnh rên rỉ một tiếng khiến Hàn Mộ run lên.
Người con trai này còn chưa đi, hắn đang còn ở đây. . .
Hàn Mộ cảm thấy sợ hãi. Cả đời này cô sẽ không bao giờ quên cái vuốt ve cùng sự chà đạp nhục nhã mà hắn đem lại.
Loạn xạ lau đi nước mắt trên mặt, Hàn Mộ tránh người con trai đang ngủ say trên giường, sờ soạng quần áo của mình.
Đột nhiên, đầu ngón tay chạm vào một vật lạnh lẽo.
Hàn Mộ cả kinh, tim đập rộn lên.
Súng!
Cô đụng đến một khẩu súng!
Cô là người mù. dღđ☆L☆qღđ Dĩ nhiên súng là một vật xa lạ đối với cô. Cô cũng không muốn đụng đến thứ nguy hiểm này. Nhưng mà, dù cô không thích, nhưng em trai của cô - Hàn Phong lại cực kì thích.
Có một lần, Hàn Phong còn cầm một khẩu súng về nhà, muốn cô sờ thử xem, còn nói là nó rất vất vả mới kiếm được.
Cô không thích em trai mình tiếp xúc với mấy thứ này, cô tịch thu súng của nó. Vì thế, Hàn Phong cãi nhau với cô một thời gian.
"Súng, súng!" Hàn Mộ không hiểu thất thần, trong miệng lẩm bẩm nói.
Đột nhiên đáy lòng dâng lên cảm giác thù hận.
Hàn Mộ run run giơ súng trong tay lên, nhắm ngay vào người con trai nằm ở trên giường, nước mắt trên mặt lại tuôn rơi.
Đúng! Cô là người mù. Nhưng không có nghĩa là cô không biết nổ súng. Không biết vì sao, cô cực kì mẫn cảm với loại vũ khí này. Lần trước đụng vào nó, tự nhiên cô lại biết sử dụng súng.
Tay không ngừng lay động.
Cô sợ hãi! Ở thành phố A, có thể tùy tiện mang súng bên người thì chắc hẳn người này không phải là người bình thường, hoặc là người có tiền hoặc là người có quyền. Hiện tại, sự trong sạch của bản thân đã bị cướp đi, cô có thể lấy lại công đạo sao?dღđ☆L☆qღđ
Không thể, không thể!
Giết hắn, giết hắn. . .
Trong đầu Hàn Mộ không ngừng kêu gào. Chỉ cần giết hắn, sẽ không còn thù hận, giết hắn, giết hắn. . .
"Không. . ." Hàn Mộ liều mạng lắc đầu. Súng trong tay vô lực rơi xuống. Cô không ra tay được, cô sợ hãi, cô không dám!dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
"Ha ha, ha ha. . ." Nụ cười khổ xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp. Giết hắn, mình còn có thể sống sao?
Hận!
Vì sao trên thế giới này, người có tiền luôn có được cả thế giới. Còn những người không có tiền thì luôn bị ức hiếp. Vì sao, vì sao. . .Cô không thể làm được gì, chỉ có thể im lặng, lặng lẽ hận bọn họ. dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
"Hàn Phong. . ." Đột nhiên Hàn Mộ nghĩ tới điều gì đó, "Tiểu Phong, Tiểu Phong. . ."
Không được! Nếu cô giết người con trai này, cô cũng biết mình sẽ không trốn được cái chết. Nhưng mà cô nhất định phải sống, coi như là sống tạm, cô cũng phải sống. Bởi vì, cô còn phải chăm sóc em trai. Em trai còn nhỏ, cần cô chăm sóc!
"Về nhà, mình phải về nhà!" Hàn Mộ sờ soạng quần áo của mình, ba chân bốn cẳng mặc vào, quệt nước mắt trên mặt, sau đó tập tễnh rời đi. Vội vàng rời đi nên cô không biết, trong lúc lơ đãng, cô đã mang đi một vật gì đó....
#Tội chưa =)) bị tác giả bỏ boom rồi =)) không có thịt để ăn. Hị hị
|
Chương 5: Cô gái đáng chết này...
Ở trên giường, Ninh Doãn Ngân thoải mái rên rỉ một tiếng, dần dần mở hai mắt mông lung ra.
Tối hôm qua anh ngủ rất thoải mái khiến trong lòng anh sinh ra cảm giác kì lạ.
Cô gái kia có mùi thơm mê người. Hương thơm xông vào mũi kích thích mọi giác quan khiến người ta mê muội, còn khiến người ta phải nghiện. Còn có...
Ninh Doãn Ngân khẽ cau mày, anh sẽ không bao giờ quên cảm giác khi mình tiến vào thân thể cô không chỉ có một lớp màng mỏng ngăn cản, còn có cảm giác vô cùng thoải mái khi vật vĩ đại của mình bị buộc chặt bên trong cơ thể mềm mại của cô.
Vươn tay sờ soạng vị trí bên cạnh. Không có người?
Ninh Doãn Ngân nhíu mày, dùng một tay chống đỡ thân thể mình.
Bên cạnh đã không còn bóng người. Chỉ còn hơi thở ái muội ngọt ngào ngập tràn trong không khí và vết máu màu đỏ lưu lại trên drap giừơng màu trắng chứng minh những việc đã xảy ra vào buổi tối ngày hôm qua!
Cái cô gái này...
Ninh Doãn Ngân lại nhíu mày, cô đi rồi, dám rời đi lúc mình đang ngủ say!
Lạt mềm buộc chặt? Ninh Doãn Ngân nhăn mày lại. Không giống! Anh sẽ không quên một cô gái thở gấp ở dưới thân mình cùng vẻ mặt tuyệt vọng đầy nước mắt. Cho nên... Cho nên, cô chỉ sợ chạy mất thôi!
"Cô gái đáng chết này!" Ninh Doãn Ngân khẽ nguyền rủa một tiếng, nặng nề đánh một quyền lên trên giường.
Cô gái đáng ghét. Ở thành phố A, các cô gái chờ anh cưng chiều đếm còn không xuể. Nhưng anh lại chưa từng gặp cô gái nào tránh né mình như vậy, không đồng ý cho mình lại gần. Càng đáng giận hơn là bản thân anh đang bắt đầu hoài niệm về cô, nhất là bộ dáng khóc như "hoa lê đẫm mưa" của cô.
Trong lòng buồn bực, Ninh Doãn Ngân cầm điện thoại di động lên. Nhất thời, sắc mặt càng khó coi.
Chìa khóa không thấy nữa?
Đáng chết...
Khuôn mặt anh tuấn của Ninh Doãn Ngân nổi lên từng đám mây đen.
Hoá ra, vì chiếc chìa khoá đó nên cô mới đến.
Trong lòng Ninh Doãn Ngân hơi thất vọng. Thật không ngờ bề ngoài cô thuần khiết như vậy nhưng lại tiếp cận anh vì có mục đích khác... Thế nhưng bản thân... Bản thân lại mê muội bộ dáng xinh đẹp của cô, muốn ngừng mà không thể được!
"Phụ nữ!" Ninh Doãn Ngân hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, "Chỉ cần cô còn ở A thị, bản thiếu gia có đào ba thước đất cũng phải tìm ra cô!" Khoé miệng Ninh Doãn Ngân giương nhẹ, đúng là đang cười nhưng bộ dáng lúc cười của anh làm cho người ta lạnh xương sống, giống như có một khí lạnh đánh thẳng về phía sau lưng mình.
Cầm di động, Ninh Doãn Ngân bấm một dãy số, "Tìm cho tôi một người, không tiếc bất cứ giá nào..."
|
Chương 6: Bàn tay quỹ dữ hắc ám
Hàn Mộ run run đẩy cửa ra. Vừa bước đến cửa, toàn thân cô vô lực, muốn té ngã trên mặt đất.
"Về nhà , về nhà rồi..." Hàn Mộ thì thào tự nói, "Không có việc gì rồi..."
Không biết qua bao lâu, cô đã bình ổn sự dao động ở trong lòng mình, Hàn Mộ hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ mặt mình. Lúc gặp em trai, nhất định không thể để nó nhìn thấy bộ dáng khổ sở của mình. Nếu để lộ ra chuyện gì, nói không chừng nó sẽ làm những chuyện mà không ai đoán trước được!
"Tiểu Phong, Tiểu Phong." Hàn Mộ khẽ gọi hai tiếng. Cô bị mẹ kế đem đêm đầu tiên của mình đi bán, thì Hàn Phong sẽ bị mang về nhà, Hướng Ngôn Vũ sẽ không làm gì nó chứ?
"Tiểu Phong!" Hàn Mộ lại gọi một tiếng.
Vẫn như trước, không có người đáp lại cô.
Sao thế này, Hàn Mộ sốt ruột rồi.
Tại sao nó lại không ở nhà? Tuy rằng Hàn Phong mới mười một tuổi, nhưng nó rất hiểu chuyện, là một đứa bé ngoan, nhất là lúc trong nhà xảy ra biến cố, nó lại càng hiểu thêm về cái gọi là đối nhân xử thế rồi.dღđ☆L☆qღđ
"Sẽ không!" Hàn Mộ lắc lắc đầu.dღđ☆L☆qღđ Hướng Ngôn Vũ sẽ không làm gì Hàn Phong chứ!
Hàn Mộ không ngừng an ủi bản thân, "Sẽ không!" Nhất định Hàn Phong sẽ không việc gì.
Hàn Mộ bước tập tễnh, sờ soạng đi lên lầu.
"Ưm... A..." Từng bước chân đến gần hơn, ở nơi nào đó có tiếng rên rỉ của phụ nữ, cùng tiếng thở dốc của đàn ông dần dần truyền vào lỗ tai của Hàn Mộ.
Hàn Mộ run lên. Âm thanh này rất quen thuộc... Tối hôm qua, âm thanh giống âm thanh của người con trai tối hôm qua đã chơi đùa vỗ về cô, còn âm thanh của người phụ nữ lại giống âm thanh được phát ra từ trong miệng cô lúc tối qua. Nghĩ đến đây, mặt Hàn Mộ đỏ lên, tối hôm qua có đau đớn một chút, nhưng vẫn tồn tại khoái cảm không thể che lấp.dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
Nhưng mà vào giờ khắc này, sao lại phát ra âm thanh này, là Hàn Phong?
Không đúng! Hàn Phong vẫn đang còn là một đứa trẻ mà thôi! Như vậy, sẽ là ai...
Hàn Mộ bước thêm vài bước, nhưng cô không có dũng khí bước tiếp. Cô có dự cảm, hơn nữa là dự cảm không tốt, nhất định sẽ phát sinh ra chuyện gì đó!
Âm thanh dâm đãng không ngừng truyền đến.
Hàn Mộ quyết tâm, cô nhất định phải biết đã xảy ra chuyện gì!
Chậm rãi đi đến gần cửa phòng. Trong phòng tràn ngập hơi thở ái muội, còn có tiếng kêu la vang bên tai Hàn Mộ.
"Nhanh chút, mau một chút!" Người đàn bà không biết thỏa mãn la lên.
Là Hướng Ngôn Vũ!
Hàn Mộ che miệng mình, không dám phát ra một chút âm thanh nào. Hàn Mộ có thể xác định người đàn ông trong phòng không phải cha mình.
Làm sao có thể như vậy? Trong nháy mắt, Hàn Mộ cảm thấy tâm của mình đều bị bể nát. Bà ta có thể không đối xử tốt với mình, nhưng tại sao bà ta có thể phản bội ba chứ?
"A......" Người đàn ông gầm nhẹ một tiếng kết thúc động tác của mình, "Thế nào, có vừa lòng không?"
"Đáng ghét!" Truyện được Miu edit và đăng tại dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Thanh âm hờn dỗi của Hướng Ngôn Vũ truyền vào lỗ tai Hàn Mộ, " Thằng nhỏ kia có thể bán được ba bốn mươi vạn, như vậy, chúng ta có tiền rồi !"
"Bảo bối, về sau chúng ta có thể ăn thịt, uống rượu rồi ! Đây thực sự là công của em." Người đàn ông hài lòng nở nụ cười, "Đến, anh thưởng cho em!"
"Chán ghét..."
Ầm......
Hàn Mộ như bị sét đánh, bỗng chốc không hề có phản ứng.
"Tiểu Phong!" Nước mắt rơi trên khoé miệng của Hàn Mộ. Tại sao có thể như vậy? Ngay cả Tiểu Phong bà ta cũng không buông tha!
"Không được, mình nhất định phải tìm được Tiểu Phong, sao nó có thể bị bán đi được chứ?" Tâm của Hàn Mộ vỡ nát, máu chảy không ngừng.
Làm sao bây giờ? Nên làm gì đây?
Lúc này Hàn Mộ giống như nai con lạc đường, rối rắm, "Làm sao bây giờ... Làm sao bây giờ? Rời khỏi nơi này. Đúng, mình phải rời khỏi nơi này..." Tìm đường đi loạn, Hàn Mộ hướng về phía dưới lầu tập tễnh bước đi.
|
Chương 7: Thanh mai trúc mã 1
Bàn tay nhỏ bé của Hàn Mộ run run móc điện thoại di động từ trong túi ra, ấn một phím quen thuộc, một cái dãy số hiện ra, màn hình hiện chữ "đang gọi".
"Tút, tút. . ."
"Tiểu Mộ!" Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam dịu dàng.
"Anh Bằng ." Hàn Mộ nghẹn ngào một tiếng, "Anh ở nơi nào? Em rất sợ hãi, rất sợ hãi. . ."
"Tiểu Mộ!" Đầu dây bên kia có vẻ hơi sốt ruột , "Em làm sao vậy, Tiểu Mộ? Đừng khóc, đừng khóc, bây giờ em ở nơi nào?"
"Em cũng không biết em đang ở nơi nào! Em vừa đi từ nhà ra." Hàn Mộ lau đi những giọt nước mắt rơi loạn xạ trên mặt, "Anh Bằng , làm sao bây giờ? Không thấy Tiểu Phong đâu nữa!"
"Cái gì? Tiểu Mộ, anh nói em nghe, em ở yên tại chỗ đừng đi đâu, anh lập tức đến ngay!"
"Anh Bằng . . ." Điện thoại di động truyền đến tiếng tút dài khiến Hàn Mộ hơi hoảng hốt. Cô ngồi chồm hổm xuống, hai tay dùng sức ôm chặt lấy mình, cô đơn như một chú chim nhỏ bị chặt đứt cánh.
Nước mắt lạnh lẽo dọc theo gò má rơi xuống đất.
Hàn Mộ cúi thấp đầu, mãi cho đến khi có tiếng thắng xe vang lên bên tai cô.
"Tiểu Mộ!"
Hàn Mộ nâng khuôn mặt đầy nước mắt lên, ánh mắt trống rỗng vô hồn, giống như một con rối gỗ mất đi linh hồn.
"Tiểu Mộ!" Chu Tiêu Bằng cực kì đau xót. Hàn Mộ ở trước mắt anh tiều tụy đến nỗi không có ngôn từ nào có thể diễn tả được.
"Anh Bằng ?" Giọng nói của Hàn Mộ run run, ẩn nhẫn không để mình rơi nước mắt.
"Tiểu Mộ!" Chu Tiêu Bằng chạy tới, nhẹ nhàng ôm Hàn Mộ vào lòng. Không dám dùng lực quá mạnh, sợ chỉ dùng một chút sức, Hàn Mộ sẽ giống như một con búp bê sứ bị nghiền nát.
"Hu hu. . ." Thanh âm quen thuộc, hương vị quen thuộc, cái ôm quen thuộc. Hàn Mộ được ôm vào lòng khóc rống lên.
"Tiểu Mộ ngoan, đừng khóc." Chu Tiêu Bằng nhẹ nhàng vỗ lưng Hàn Mộ, trấn an cô.
"Anh Bằng , thật tốt, anh còn ở đây!" Hàn Mộ nghẹn ngào, trong giọng nói tràn ngập cảm giác vô lực, "Mẹ không thấy nữa, ba ba cũng không ở bên cạnh em. Hiện tại ngay cả Tiểu Phong cũng không thấy nữa, Anh Bằng , anh nói, em phải làm gì đây?"
"Tiểu Mộ, ngoan. Anh Bằng sẽ luôn luôn ở bên cạnh em." Chu Tiêu Bằng nhẹ nhàng xoa đầu Hàn Mộ, giọng kiên định, "Nhất định anh Bằng sẽ không để Tiểu Mộ phải cô đơn!"
"Anh Bằng, Tiểu Phong bị bán đi rồi. Em không tìm thấy nó, chỗ nào cũng không thấy!" Nước mắt Hàn Mộ đã thấm ướt chiếc áo màu trắng của Chu Tiêu Bằng.
"Tiểu Mộ, em đừng khóc!" Chu Tiêu Bằng nâng mặt Hàn Mộ lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, dịu dàng, nâng niu, trân trọng cô như bảo bối.
"Là bà ta, là bà bán Tiểu Phong!" Hàn Mộ kích động bắt lấy bàn tay to lớn của Chu Tiêu Bằng, lắc đầu liên tục.
"Bà ta?" Chu Tiêu Bằng hơi ngừng lại, giống như không phản ứng kịp.
"Đúng! Là bà ta!" Hàn Mộ kích động, nước mắt càng chảy càng nhiều, "Vì sao? Vì sao. . . Bà ta không buông tha cho em? Vì sao ngay cả Tiểu Phong bà ta cũng không buông tha, vì sao. . ."
"Tiểu Mộ, em bình tĩnh một chút." Chu Tiêu Bằng ôm lấy Hàn Mộ, trên mặt lộ ra nỗi đau đớn kịch liệt.
"Bình tĩnh?" Trong miệng Hàn Mộ tràn ra nụ cười khổ, "Anh nói em phải bình tĩnh kiểu gì đây? Em không thể, em. . ." Còn chưa nói xong, cả người Hàn Mộ đã xụi lơ vô lực.
Chu Tiêu Bằng ôm lấy Hàn Mộ, hai tròng mắt đau xót, "Tiểu Mộ, em nghỉ ngơi một chút. Chuyện còn lại để Anh Bằng giải quyết!"
|
Chương 8: Thanh mai trúc mã 2
Chu Tiêu Bằng dịu dàng lau mồ hôi trên trán cho Hàn Mộ.
Trong lúc ngủ mơ Hàn Mộ ngủ không yên ổn, trong miệng có tiếng nói đứt quãng, "Tiểu Phong... Tiểu Phong... Em ở nơi nào... Ở nơi nào..."
Chu Tiêu Bằng cảm thấy đau xót. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hàn Mộ, để lên trên bờ môi khẽ hôn, như chuồn chuồn lướt nước.
"Tiểu Mộ, thực xin lỗi." Chu Tiêu Bằng thấp giọng nói, "Anh cũng không tìm thấy Tiểu Phong!"
Anh - Chu Tiêu Bằng, là thanh mai trúc mã của Hàn Mộ .
Lúc anh năm tuổi, Hàn Mộ ba tuổi. Hai nhà bọn họ là thế giao (mấy đời thân nhau). Mẹ của anh và mẹ của Hàn Mộ là chị em tốt, cùng nhau lớn lên. Lúc bọn họ còn rất nhỏ, mẹ anh đã nói sau này bà sẽ để Hàn Mộ làm vợ của anh. Cho nên, ngay từ nhỏ anh đã rất quý trọng, yêu thương Hàn Mộ.
Nhưng mười năm trước, đột nhiên mẹ Hàn Mộ biến mất không tung tích. Bọn họ tìm như thế nào cũng không thấy, giống như bà đã biến mất hoàn toàn trên thế giới này. Không lâu về sau, Ba Hàn cưới vợ hai - Hướng Ngôn Vũ. Từ đó, cuộc sống của Hàn Mộ và Hàn Phong cực kì bi thảm.
"Tiểu Mộ, thực xin lỗi. Anh không thể chăm sóc tốt cho em, để em chịu ủy khuất và đau khổ , thực xin lỗi!" Chu Tiêu Bằng lại hôn lên mu bàn tay của Hàn Mộ. Anh thật sự rất thích cô gái đang nằm ngủ trước mắt này. Mỗi một nụ cười cùng điệu bộ nhăn mặt của cô, nhất cử nhất động đều khắc sâu khắc ở trong ký ức của anh, không có cách gì để xoá mờ.
Anh còn nhớ rõ, lần đầu tiên khi anh nhìn thấy Hàn Mộ. Cô mặc một bộ váy công chúa màu hồng nhạt, vẻ mặt thẹn thùng đứng ở trước mắt anh. Tại thời điểm đó, ánh mắt Hàn Mộ thật sự rất đẹp, giống như ngôi sao trên trời vậy. Nhưng mà...dღđ☆L☆qღđ
Sắc mặt Chu Tiêu Bằng buồn bã, vì sao khi Hướng Ngôn Vũ vừa xuất hiện, ánh mắt của Hàn Mộ lại có vấn đề? Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao anh muốn tra ra việc này nhưng tra thế nào cũng không ra? Tăm tối mờ mịt, giống như có người đã ngăn chặn phương hướng của anh, để anh không điều tra được gì. Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra, là ai đã ngăn cản anh?
"Đinh..." diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Tiếng chuông điện thoại chấm dứt suy nghĩ của Chu Tiêu Bằng.
Chu Tiêu Bằng khẽ cau mày, cầm di động lên, ấn xuống nút nghe, "Mẹ..."
Không biết đầu dây bên kia nói gì. Chỉ thấy sắc mặt Chu Tiêu Bằng càng ngày càng không tốt.
"Con sẽ không cưới cô ta! Mẹ, người đừng hi vọng gì cả!" Chu Tiêu Bằng tức giận nói trong điện thoại. Anh cũng không rõ, vì sao bà luôn duy trì quan hệ tốt với mẹ của Hàn Mộ nhưng ở thời điểm này lại muốn anh cưới người khác!dღđ☆L☆qღđ
"Ưm..." Ở trên giường, Hàn Mộ rên lên một tiếng, mở đôi mắt sưng đỏ ra.
"Tiểu Mộ!" Chu Tiêu Bằng vui mừng, "Tiểu Mộ, em tỉnh. Em có cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào không? Đúng rồi, em đói sao?"diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn
Hàn Mộ nghe được giọng nói của Chu Tiêu Bằng, đáy lòng cảm động nhưng sau đó lại dâng lên cảm giác đau đớn, "Anh Bằng, em tốt lắm. Nhưng em cũng hơi đói bụng!"
Mặt Hàn Mộ hơi đỏ lên, giống như có một chút ngượng ngùng.
"Được, được..." Chu Tiêu Bằng đứng lên, "Tiểu Mộ, em đợi chút, Anh Bằng làm đồ cho em ăn..." Vừa nói xong, người đã chạy ra ngoài cửa.
"Anh Bằng ..." Hàn Mộ vươn bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, nắm lấy không khí, "Ngay cả anh cũng rời đi sao?"
Nước mắt lẳng lặng rơi xuống từ khoé mắt của Hàn Mộ, nhỏ giọt lên drap giường màu trắng...
|