Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ
|
|
Chương 9: Tạm biệt, ký ức tốt đẹp của tôi.
Trong tay bưng dĩa mì sợi nóng hỏi, nghe thấy mì sợ tỏa ra mùi thơm. Ánh mắt Hàn Mộ chua xót, nước mắt như chực chờ trào ra vành mắt.
"Tiêu Mộ, làm sao vậy? Ăn nhanh khi còn nóng đi." Chu Tiêu Bằng vuốt ve đầu Hàn Mộ, "Nếu không Bằng đại ca đút em ăn?"
Kìm nén nước mắt rơi, Hàn Mộ lộ ra một tia mỉm cười, " tay nghề Bằng đại ca đều tốt như vậy."
"Đó là!" Chu Tiêu Bằng cười đắc ý, "Tay nghề của ta vĩnh viễn đều làm cho Tiểu Mộ."
Tay bưng bát khẽ run lên, Hàn Mộ biến sắc cuối đầu ăn, đã ăn mì sợ trong chén,
Bằng đại ca, em đã không xứng với anh rồi! Tôi đã ô uế, không thể làm cô dâu đẹp nhất trong mắt của anh rồi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi...
Cái này giống như cả đời này của Hàn Mộ món ăn tốt nhất mà lại khó ăn nhất chính là mì sợ này rồi.Editor: bangthan87 ddleequydon
Bưng bát không, Hàn Mộ đối với Chu Tiêu Bằng cười nói, "Bằng đại ca, em nghĩ muốn thay quân áo. Anh có thể giúp em tìm một bộ quần áo tới được không?"
"Uhm." Chu Tiêu Bằng lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau nước canh dính ở khóe miệng Hàn Mộ, "Đương nhiên có thể, Tiểu Mộ em trước ngồi chờ một chút." Chu Tiêu Bằng lấy chìa khóa vội vàng rời đi. Đối với thỉnh cầu của Hàn Mộ, anh luôn luôn đáp ứng tất cả. Không chỉ nói một bộ quần áo, liền đến cả cửa hàng quần áo cũng được.
Âm thanh đóng cửa vang lên bên tay Hàn Mộ, Hàn Mộ nhẹ nhàn thả lõng trí não.
Một trận gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, thổi bay vài sợi tóc xanh của Hàn Mộ.
"Bằng đại ca, thực xin lỗi. Tiểu Mộ phải rời đi rồi."
Kỳ thực, lúc Chu Tiêu Bằng nói anh ta tim không được Hàn Phong, cô đã thức dậy. Chỉ là không muốn tiếp nhận sự thật này mà thôi.Editor: bangthan87 ddleequydon
"Mỗi người đều đã bỏ tôi mà đi. Mẹ, baba, Tiểu Phong! Còn có..." Hàn Mộ khẽ nói, "Bằng đại ca...Bằng đại ca cũng phải rời khỏi ta rồi."
Vừa rôi, khi Chu Tiêu Bằng nói điện thoại mỗi câu đều rơi vào tai của Hàn Mộ. Cô rốt cuộc cũng đã hiểu, cô cùng Chu Tiêu Bằng cuối cùng là không có kết quả! Anh muốn kết hôn, đáng tiếc cô dâu không phải là cô.
"Khiến cho tôi tùy hứng một lần đi!" Hàn Mộ che ngực, sắc mặt trắng bệch. Cho tới nay đều là cô yêu thương, người thân của cô từng bước rời khỏi cô. Hiện tại, khiến cô tùy hứng một lần, rời khỏi nơi này, mang theo tất cả những ký ức tốt đẹp.
"Tôi đã thừa nhận không chịu nổi sự đau khổ, tôi sợ trái tim tôi sẽ tan vỡ...Editor: bangthan87 ddleequydon
Mới trước đây cuộc sống rực rỡ đã không còn nữa, trải qua nhiều đau khổ, cô lập tức quên đi mùi vị đau khổ. Sau cùng là một cơn đau đến từ Chu Tiêu Bằng. Cô lại không thuần khiết, không đứng đáng làm người hoàn hảo trong lòng vương tử của cô. Cho nên, chỉ có thể bỏ đi, để cho vương tử tìm một công chúa chân chính.Editor: bangthan87 ddleequydon
Hàn Mộ hiểu rõ sâu xa, cô không thể tiếp tục đợi Chu Tiêu Bằng. Chu Tiêu Bằng quan tâm, yêu thương cuối cùng có một ngày làm cô tham lam. Cô sợ, cô sợ cô không thể buông tay được.
Rời đi...Cứ như vậy rời đi!
|
Chương 10: Công tử nhà họ Ninh Ninh Doãn Ngân
Editor: bangthan87
Công ty thiết kế quốc tế Ninh Thị
Văn phòng Tổng Giám Đốc.
"Mậu Tư Vân, cậu có ý tứ gì?" Hai tay Ninh Doãn Ngân thon dài chống lên bàn làm việc, sắc mặt xanh mét trừng mắt nhìn trợ lý kiêm bạn tốt trước mặt.
"Doãn Ngân, đừng bực tức như vậy."Editor: bangthan87 ddleequydon
Mậu Tư Vân lá cái người lịch sự, thân cao 1m86, nhìn qua cũng không làm cho người khác có cảm giác áp bức.
"Dù sao cũng tìm sáu năm rồi..."
"Đáng chết!" Ninh Doãn Ngân dùng lực đập xuống bàn làm việc, mạnh đến nỗi cái bàn cơ hồ muốn bị đập nát dưới tay của anh ta, "Cậu cũng không phải không biết tầm quan trọng của nó."
"Chính là vì mình biết, nên mình mới không vội." Mậu Tư Vân lộ ra nụ cười như gió xuân, "Doãn Ngân, nếu thật sự do có người cố ý, vì sau đã sáu năm rồi, hắn ta lại không có một hành động nào?"
Mậu Tư Vân nhìn bạn mình, trong lòng khẽ thở dài. Cái người bạn tốt kiêm cấp trên này, có lẽ anh thật sự không hiết về anh ta.Editor: bangthan87 ddleequydon
Bắt đầu từ cái ngày của sáu năm trước, anh ta cứ cố chấp tìm kiếm cô gái đó. Đúng là, cô gái này như là bóc hơi, không có một chút dấu vết. Kỳ thực, anh cũng không biết, Ninh Doãn Ngân tìm người hay là tìm vật!
Nếu, anh ta thật sự đem trái tim của mình mất đi trên người cô gái xa lạ kia, cũng bở vị cái gọi là một đêm. Tình?...Chắc không... Nhất định là không!
Ninh Doãn Ngân, giám đốc công ty thiết kế quốc tế Ninh thị. A thị có tất cả tình nhân thiếu nữ trong mộng! A thị có người đàn ông cực kỳ có giá trị hoàng kim! Anh ta không chỉ có nhiều tiền, bên ngoài càng lạnh lùng làm nhiều người mê muội. Chỉ cần đầu ngón tay anh ta hơi vạch vạch, có biết bao nhiêu nữ nhân nguyện ý quỳ gối dưới ống quần tây của anh ta. Nữ nhân của anh ta nhiều như y phục, một nhát liền có một bó, có khả năng mỗi ngày đều đổi. Anh ta làm sao có thể vì một cây cỏ nhỏ mà bỏ cả cánh rừng?
"Mặc kệ." Ninh Doãn Ngân tựa hồ có phần giận dỗi, "Cậu có biết rằng tháng sau ông nội tôi tổ chức tiệc sinh nhật, nếu ông nội không nhìn thấy cái chìa khóa sẽ khiến cho chấn động."
Mậu Tư Vân nhướng mày, "Doãn Ngân, cái chìa khóa này thật ra là chìa khóa mở ra khó báo gì sao?
Mậu Tư Vân cũng có chút không rõ, về đồn đại ôn ào huyên náo về cái chìa khóa này. Lời đồn nói, cái chìa khóa này là mở ra kho báo gia tộc Ninh thị, cho nên có rất nhiều người đối với nó như hổ rình mồi. Phải biết rằng tài sản Ninh gia đúng là vượt xa sự tưởng tượng của nhiều người, nếu thật sự có được, như thế ba đời đều không cần lo cái ăn rồi.
"Tôi cũng không biết!" Ninh Doãn Ngân có phần ão não. Nếu thật là chìa khóa kho báu cũng không tồi! Ninh gia của anh ta không có gì chỉ có tiền nhiều hơn.Editor: bangthan87 ddleequydon
Lúc trước khi ông nội giao chìa khóa cho anh ta có nói qua, năm năm muốn nhìn thấy cái chìa khóa một lần. Đáng ra nắm trước nên để cho ông nội nhìn thấy, nhưng trùng hợp vì năm trước sinh nhật ông nội không làm ở trong nước, anh ta cũng tránh được một kiếp. Ông nội nói cái chìa khóa này quan hệ đến vận mệnh của gia tộc Ninh gia, nhất định phải bảo vệ cho tốt. Cho đến lúc này ông nội cũng không nói cái chìa khóa này mở ra kho báu gì!
Nhưng mà... Nhừng mà sáu năm trước**một đêm để cho anh ta đánh mất cái chìa khóa. Nếu để cho ông nội biết cái chìa khóa không nhìn thấy nữa, không biết anh sẽ thảm ra sao...
"Tiếp tục tìm! Nếu sinh nhật lần này ông nội không nhìn thấy...Chính cậu lo liệu." Ninh Doãn Ngân nhàn nhạt liếc Mậu Tư Vân một cái.
"Được rồi!" Mậu Tư Vân nhún vai, không có biện pháp, người nào để cho cấp trên làm bạn tốt của anh làm gì, đến bản thân mình phải ngoan ngoãn nghe lênh.
"Đúng rôi, ngày mai Thầy thiết kế công ty HM ở mỹ sẽ đến A thị, chúng ta chuẩn bị phái người nào ra sân bay đón?" Mậu Tư Vân hỏi.
"Tôi tự mình đi đón!" ánh mắt Ninh Doãn Ngân hơi nhíu lại, chợt lóe sáng lên.
Năm năm trước, công ty thiết kế HM tại Mỹ nhanh chống thành lập, hơn nữa trong vòng một năm liền trở thành công ty đệ nhất danh thiết kế ở Mỹ. Làm cho người ta cảm thấy có chuyện nghi hoặc, người nắm giữ công ty không rõ, toàn bộ về công ty chỉ có hai chữ, thần bí!Editor: bangthan87 ddleequydon
Càng làm cho Ninh Doãn Ngân cảm thấy kỳ quái, Ninh thị quốc tế cùng HM chưa bao giờ tiếp xúc, vì cái gì đột nhiên lúc đó HM đề xuất hợp tác???
|
Chương 11: Hàn Khuynh Thược
Sân bay quốc tế thành phố A
"Khốn khiếp... thật sự đáng chết!" Một đứa bé gái khoảng 6 tuổi đứng ở đại sảnh sân bay. Áo sơ mi màu trắng, quần bò màu xanh biển, một đôi giày da nhỏ bé trên người cô bé không lộ ra chút kỳ quái anof, ngược lại còn có một chút hương vị khác.
Tay Hàn Khuynh Thược nắm chặt thành quả đấm, khẽ cau mày, "Cái nơi quái quỷ này, người nhiều đến như vậy! Cuối cùng là mẹ ở nơi nào?"
Thật là tức giận! Tức giận quá...
Hàn Khuynh Thược tức giận liếc mắt nhìn tới nhìn lui các hành khách một cái, nhíu mày lại bất mãn.
Hừ... Nếu mẹ không cưỡng bức dụ dỗ, nó cũng không muốn tới nơi này! Tại Mỹ nó đã quen, đột nhiên bắt nó trở lại sống ở thành phố A, nó thật sự điên mất rồi! Loại sinh hoạt nhàm chán ở thành phố A này làm sao có thể sánh được với nước Mỹ hứng thú của nó chứ???
Còn có.... Đáng chết, cuối cùng mẹ ở nơi nào?
"Ầm ầm...." Một tiếng vang thật lớn vang bên tai Hàn Khuynh Thược.
Nguy hiểm!
Phản ứng của Hàn Khuynh Thược căn bản không giông như phản ứng của đứa con nít sáu tuổi nên có. Miệng nó nhẹ nhàng hướng lên trên thành một vạch, cừ thật, vừa đến cái nơi quái quỷ này lại gặp chuyện kích thích như vậy! Nếu nó không nghe sai, tiếng vang lớn này chính là tiếng bom nổ.
"A..." Đám người nghe tiếng nổ liền hoàn toàn nổi loạn, bắt đầu chạy trốn chung quanh.
Hàn Khuynh Thược thờ ơ nhìn cảnh tượng trước mắt, không có một chút sợ hãi.
Đại não Hàn Khuynh Thược buông xuống một đôi tròng mắt đẹp hơi híp lại, dường như đang tự hỏi cái gì.
"Không tốt!" Hàn Khuynh Thược giật mình một cái. Trận nổ mạnh này không phải là hướng về phía mẹ đang đi tới sao?
Thân phận mẹ đặc biệt, không chỉ có tại Mỹ một số người muốn mạng sống của mẹ. Tại các nước không có chổ nào là không có người muốn mẹ chết đi! Nhưng mà...
Hai tay Hàn Khuynh Thược ôm trước ngực, sau đó ngẩng đầu nhìn chung quanh, ánh mắt sắt bén nhìn lướt qua bốn phía, hừ lạnh ra tiếng, "Hừ..."
Có lẽ nó đánh giá cao nhóm người này rồi! Số người biết nó cùng mẹ đến thành phố A là đếm trên đầu ngón tay, tin tức của bọn họ chẳng phải nhanh, như thế nào chuẩn bị được rồi! Cho nên, tiếng nổ mạnh này...
Dù sao, chỉ cần mẹ an toàn, không chỉ nói tiếng nổ mạnh, liền bị ném bom nguyên tử cũng không liên quan đến nó.
"Ầm ầm..." Lại một tiếng vang thật lớn.
"A.." Đám người lại hỗn loạn một lần nữa, chạy từ nhiều hướng hướng tới Hàn Khuynh Thược.
"Đáng chết..." Hàn Khuynh Thược khẽ nguyền rũa một tiếng. Dù sao nó vẫn là đứa bé sáu tuổi. Tuy nhiên, tại Mỹ mỗi ngày nó đều phải tiến hành một loại huấn luyện năng lực ma quỷ, thân thể của nó so với một đứa bé cùng tuổi có bộ dáng nhanh nhẹn hơn, nhưng mà, lúc này một đám người hỗn loạn có thể đè nó thành miếng đậu hủ thúi mắc cạn rồi.
|
Chương 12: Gặp nhau.
Editor: Bangthan87
"Oa..." Không dự liệu trước mông đã "tiếp xúc thân mật" với mặt đất.
Hàn Khuynh Thược chỉ cảm thấy bản thân mình như là rơi vào giữa tầng mây, giống như bông thoải mái tung bay.
Ninh Doãn Tích nhìn ngực mình bị Hàn Khuynh Thước nắm chặt, nhíu mày lại không thể nhận ra, một khuôn mặt rất quen thuộc!
Khi vừa mới nghe thấy tiếng nổ vàng, anh ta liền để mắt tới bóng dáng nho nhỏ này trước tiên. Cảm giác rất kỳ quái, không biết nói như thế nào?
Chỉ là đứa bé sáu bảy tuổi, tuổi của một cô bé gái nhỏ như vậy bình thường khi nghe được tiếng nổ lớn như thế, cần phải xảy ra hai tình huống.
Thứ nhất, bị dọa đến khóc oa oa thật lớn, thậm chí có thể choáng váng đến ngất đi; thứ hai, không rên một tiếng nào, rõ ràng bị dọa đến u mê! Nhưng mà, anh ta cảm thấy rất thú vị khi nhìn thấy Hàn Khuynh Thước đứng cách đó không xa chỉ khẻ cau mày, sau đó cực kỳ bình tĩnh thờ ơ nhìn tất cả đang hoạn loạn xung quanh!
Thú vị, thú vị...
Cách ăn mặc trưởng thành đơn giản , nhưng mà không có chút nào quái dị! Bình tĩnh ung dung...
"Uhm.." Hàn Khuynh Thược lạnh lùng lên tiếng, "Ông muốn ôm tới khi nào?"
Mày Ninh Doãn Tích nhẹ nhàng nhíu lại. Đứa nhỏ này được lắm, thậm chí còn có gan dùng mấy loại từ ngữ này nói chuyện với bản thiếu.
Ninh Doãn Tích cúi người, chậm rãi buông Hàn Khuynh Thược xuống. Sau đó bản thân mình nhàn nhã đem hai tay bỏ vào túi, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn Hàn Khuynh Thược.
"Hừ..." Chân Hàn Khuynh Thược liền nhảy ra khỏi Ninh Doãn Tích thật xa, giống như không muốn tiếp cận anh ta, vẽ mặt cao ngạo trừng mắt nhìn Ninh Doãn Tích, dò từ trên xuống, đảo qua từng cái.
"Khuôn mặt, bảy phân! Dáng người, bảy phân!" Hàn Khuynh Thược khinh thường mở miệng. Thực ra, cũng không phải là một soái ca tuấn tú...
Ninh Doãn Tích vừa nghe qua, vốn là sững sờ ba giây, tiếp theo là điên cuồng phẫn nộ. Một đứa nhóc vậy mà làm bộ dáng kiêu ngạo đánh giá khuôn mặt cùng dáng người của anh.
Bảy phân? Làm sao có thể chỉ bảy phân? Nghĩ Ninh thiếu anh ít nhiều gì cũng là tình nhân trong mộng của các cô gái ở thành phố A , nó ... Nó làm sao có thể như vậy...
Ninh Doãn Tích hung hăng hít sâu, nhìn Hàn Khuynh Thược, liều mạng nói với bản thân mình, không cần vì một đứa nhóc mà tức giận...Không nên tức giận!
**! Nếu đổi lại là người khác, anh Ninh Doãn Tích không quản người đó là ai, đã sớm cho ăn một cái tát.... Nhưng mà, trước mắt đối mặt với một đứa nhóc này, bản thân mình không thể ra tay được, cảm giác có chút kỳ quái!
Trời ơi!
Ninh Doãn Tích không khỏi có chút đau đầu, anh đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Ninh thị, anh có một loại dự cảm đặc biệt,dường như anh đã thua trên tay đứa nhỏ này rồi!
Hôm nay anh ra sân bay là có chuyện quan trọng muốn làm. Nhưng mà, lần đầu nhìn thấy Hàn Khuynh Thược, anh liền cảm thấy hứng thú đặc biệt. Một đứa bé gái nhỏ thú vị!
Thôi, không so đo, không so đo!
Một người đàn ông lớn như anh sao có thể để một đứa bé nhỏ gây khó khăn được, hơn nữa lại còn là đứa nhóc rất thú vị...
Ninh Doãn Tích lộ ra một nụ cười tà mị, một đôi mắt hồ ly nhìn về phía Hàn Khuynh Thược, "Đứa bé, có phải con lạc đường rồi hay không?"
|
Chương 13: Thiên sứ cùng ác ma.
Editor: bangthan87dienanlequydon
"Hừ..." Hàn Khuynh Thược lạnh lùng trừng mắt nhìn Ninh Doãn Tích, từ cái mũi cao khinh thường hừ lạnh ra, "Mắc mớ gì tới ông?"
Không biết sao lại như thế, trong lòng Hàn Khuynh Thược có chút tức giận kháng cự Ninh Doãn Tích.
Tuy nhiên, Ninh Doãn Tích làm cho người khác có một cỗ áp lực không hiểu, nhưng mà, thời điểm Ninh Doãn Tích ôm nó Hàn Khuynh Thược cảm giác được rất thoải mái ngăn chặn cơn tức giận của bản thân nó. Hàn Khuynh Thược sở dĩ kháng cự cũng bởi vì loại cảm giác kì lạ không tên này.
Ông ta vì cái gì sao? Bọn họ hoàn toàn không quen biết mà!
Hàn Khuynh Thược buồn nôn, đôi mắt hồ ly của Ninh Doãn Tích nhìn chằm chằm làm toàn thân nó không được thoải mái.
Lạc đường?
Hừ, Nó Hàn Khuynh Thược nếu là lạc đường thì thế giới này chẳng phải là sẽ có một con đường lớn sao.
Truyện cười....Editor: bangthan87dienanlequydon
Khóe miệng Ninh Doãn Tích hơi vạch, đứa bé được lắm, vậy mà không cảm kích sao?
"Bản thiếu gia này không phải có lòng tốt, sợ một bé gái nhỏ như con bị bọn buôn người lừa gạt thôi?" Vẻ mặt Ninh Doãn Tích đứng đắn, nhưng giữa cặp mắt hộ ly lại lộ ra một tia cười yêu nghiệt.
"Tin ông...có là quỷ!" Hai tay Hàn Khuynh Thược ôm trước ngực, đứng hết sức lưu manh. Ninh Doãn Tích mà nói, tuyệt đối không thể tin tưởng.
"Ha ha ha ...." Ninh Doãn Tích đột nhiên cười rộ lên không tính trước.
"Cười cái rắm!" Trong ánh mắt Hàn Khuynh Thược hiện lên một tia tức giận, "Hồ ly thối tha!"
Hàn Khuynh Thược thật sự là không thích nụ cười trên mặt hồ ly Ninh Doãn Tích kia. Nụ cười này không chỉ làm cho nó dựng tóc gáy, càng làm cho sau lưng nó rùng mình lên.Editor: bangthan87dienanlequydon
Ninh Doãn Tích đến gần Hàn Khuynh Thược, hơi khom thân xuống, bàn tay thon dài vỗ nhẹ vào đầu Hàn Khuynh Thược, ánh mắt nhìn xung quanh, liếc mắt nhìn quanh đám người đang rộn ràng xung quanh, " Chậc chậc...Nếu không cẩn thận một cái, thân thể nhỏ như vậy chẳng phải sẽ bị đè bẹp thành bã đậu rồi sao?"
"Ông...." Hàn Khuynh Thược hung hăng trừng mắt nhìn Ninh Doãn Tích, trong lòng nhỏ giọng mắng "Khốn khiếp."
Mặc dù, nó mới sáu tuổi nhưng thân thể nó nhỉnh hơn vài phần, thân thủ cũng nhanh nhẹn mau chóng hơn! Nhưng mà, suy nghĩ đối mặt với rối loạn phía trước, như con kiến trên chảo nóng với bộ dạng của người bình thường rất giống nhau...
Hàn Khuynh Thược nuốt nước bọt một cái, thôi, nó thật sự không nghĩ muốn bị giẫm chết.
"Như thế nào?" Mày Ninh Doãn Tích nhảy lên, vô cùng đắc ý nhìn Hàn Khuynh Thược, trực giác nói cho anh biết, cô bé này không đơn giãn...
Cái sự kết hợp bên ngoài thiên sứ, bên trong ác ma của đứa bé này, anh cực kỳ cảm thấy hứng thú! Đây là lần thứ hai trong cuộc đời Ninh thiếu có hứng thú đối với con gái. Lần đầu tiên là cô ta....(tác giả vụng trộm nói: "Thược Thược, người cũng là con gái sao?" Mỗ nói: "Phàm Phàm, cô tám phần là hâm mộ ghen ghét! Bản tiểu thư muốn trước có, muốn sau lồi, cái này so với con gái không phải là con gái sao?Quả thực chính là mỹ nhân cực phẩm....)Editor: bangthan87dienanlequydon
"Hừ..." Hàn Khuynh Thược hơi cáu, "Bất quá là khuất phục sự uy quyền của ông. Ông lên mặt cái rắm!" Đang nói chuyện, thân thể nho nhỏ liền thoải mái đi đến sát bên người Ninh Doãn Tích, yên tâm thả lõng.
Nó không phải là đứa ngốc. Lúc này phải có một chổ vựa, lại không cần mình tốn sức, sao lại không làm?
"Qua bên kia..." Hàn Khuynh Thược nhìn lướt xung quanh, tìm ra một chổ tương đối an toàn cực nhanh, nơi không có ai tụm lại. Nó phải đợi mẹ nó!Editor: bangthan87dienanlequydon
"Được!" Ninh Doãn Tích cũng không phản đối. Anh ta cẩn thận đem Hàn Khuynh Thược sát bên người, đi đến nơi cách đó không xa.
|