Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ
|
|
Chương 14: Nguy hiểm.
Editor: bangthan87diendanlequydon
Chung quanh dường như ổn định được một chút, từ từ yên ổn, rất nhanh đám người đã được trấn áp xuống.
Mắt Hoàn Khuynh Thược nhìn một vòng xung quang, nhíu lông mày lại.
Cuối cùng mẹ chạy đi đâu rồi hả?
"Uhm, nhóc con!" Khóe miệng Ninh Doãn Tích hơi cong lên, một tay cắm vào túi tiền, đứng tao nhã, "Muốn chú giúp hay không?"
Ánh mắt sắc bén của Ninh Doãn Tích sớm đã nhìn thấu nội tâm của Hàn Khuynh Thược.
Lúc này Hàn Khuynh Thược đang tìm kiếm cái gì, hoặc là người, hoặc là vật gì đó!
Ninh Doãn Tích nhìn chằm chằm khuôn mặt của Hàn Khuynh Thược, dưới hoàn cảnh như vậy, nhóc chỉ có khả năng tìm người, dường như là người quan trọng!
Cuối cùng là một đứa nhóc cái rắm á, đến cuối cùng mà chỉ là có hơi chút bối rối.
Nhưng mà, chung quy nó che giấu rất tốt.
Ninh Doãn Tích có thể nhìn thấy, cũng không phải là Hàn Khuynh Thược có vấn đề, mà là, thật sự ánh mắt của Ninh Doãn Tích quá "Độc" thôi...
"Không cần, ông có thể đi rồi!" Hàn Khuynh Thược trực tiếp cự tuyệt cộng thêm biểu tình trên mặt mang theo một chút khinh thường.Editor: bangthan87dienanlequydon
Trong lòng Hàn Khuynh Thược âm thầm ảo nảo bởi suy nghĩ của mình bị chính tên hồ ly thối tha trước mắt này biết được, nhưng mà, hồ ly thối vẫn là hồ ly thối, ánh mắt vui sướng khi người khác gặp họa kia làm Hàn Khuynh Thược hận đến nổi muốn đào hai tròng mắt kia ra!
"Thật sự không cần?" Ninh Doãn Tích nhíu mày lại, nụ cười so với hồ ly vẫn chính là hồ ly.
"Hừ.." Hừ lạnh một tiếng, Hàn Khuynh Thược liền nhấc chân đi, "Ông không đi, tôi đi!"
Hiện tại đám người tiếp tục ổn đinh, nhưng mà mặt ngoài càng yên bình càng chứng tỏ chổ này có chất dấu một sự nguy hiểm lớn. Hiện giờ, mẹ lại biến mất, hoàn toàn không thấy bóng dáng của mẹ đâu.
Nó đâu có thời gian lãng phí cùng với tên hồ ly thối tha này. Mẹ quan trọng hơn! Nó muốn đi tìm mẹ...
Khóe miệng Ninh Doãn Tích nhẹ cười, nhìn Hàn Khuynh Thược nhỏ xinh, nhóc con này thật có cá tính...Không có nhân tính!
"Này..." Ninh Doãn Tích mở miệng gọi, "Nhóc con, tốt xấu gì chú cũng đã giúp con một tay, con cũng không có một câu cám ơn sao?"Editor: bangthan87dienanlequydon
Hàn Khuynh Thược hơi dừng bước, quay lưng về phía Ninh Doãn Tích, "Truyện cười, tôi có mở miệng muốn ông giúp sao?"
"Ha ha..." Ninh Doãn Tích cười khinh ra tiếng, thành thực đáp, "Không có!"
"Không có thì thôi!" Hàn Khuynh Thược nhún vai, tiếp tục đi về phía trước, không để ý đến Ninh Doãn Tích.
Nhìn Hàn Khuynh Thược, Ninh Doãn Tích xem ra mình nhàn rỗi không có việc gì làm. Nó lại không có mở miệng muốn anh giúp, lạ tự mình xen vào việc của người khác, quan tâm nó làm gì?
"Con..."
"Ầm ầm..."
Mày Ninh Doãn Tích vừa hung hăng vừa nhíu, "Nguy hiểm..."Editor: bangthan87dienanlequydon
Anh không nhìn lầm! Hướng Hàn Khuynh Thược đi, cách đó không xa có một quả bom, Vừa rồi vang lên một tiếng là điềm báo bom nổ mạnh.
Vẽ mặt Ninh Doãn Tích vụt tắt, nhìn bóng lưng Hàn Khuynh Thược không xa.
Đột nhiên, trong lòng Ninh Doãn Tích dấy lên một trận đau đớn, lý trí nói cho anh, đứa bé kia gặp nguy hiểm, cứu nó, cứu nó....
Ý nghĩ đã mọc rễ nẩy mầm trong đầu, Ninh Doãn Tích không chút nghĩ ngợi liền chạy đến hướng Hàn Khuynh Thược, lấy tốc độ nhanh nhất ôm Hàn Khuynh Thược trong lòng, nhảy lên...
"Ầm ầm..."
Đây là trước khi Hàn Khuynh Thược hôn mê, ý thức còn sót lại trong đầu.
|
Chương 15:
Editor_bangthan87_ddlequydon
"Đau..." Lông mi Hàn Khuynh Thược khẽ run lên, một tiếng rên nhẹ từ đôi môi anh đào truyền ra.
Từ từ mở mắt, một lúc sau thích ứng được với ánh sáng. Hàn Khuynh Thược nhẹ nhàng xoa xoa trán.
Đầu có chút nặng nề.
Trong lòng Hàn Khuynh Thược ôm nhiều cảm xúc, nó nhớ rõ ràng trước khi hôn mê có một tiếng vang thật lớn. Hiện tại nó đang ở đâu?
Hàn Khuynh Thược cau mày, liếc mắt nhìn chung quanh một cái.
Gian phòng cực kỳ xa hoa.Editor_bangthan87_ddlequydon
Cả gian phòng đều là trang trí theo phong cách Châu Âu, trang nhã mà xa xĩ.
Vật quý nhất chính là chiếc đèn Lưu Ly, tranh sơn thủy theo phong cách Châu Âu, đồ dùng bằng gỗ lim tinh xảo, còn có thảm lót sàn bằng lông mềm mại.
"Chẳng lẽ là..." tay Hàn Khuynh Thược nâng trán, đôi mắt khẽ nhìn xuống, trong miệng thì thào, "Hồ ly thối tha sao?"
"Cạch..." Một âm thanh mở cửa truyền đến.Editor_bangthan87_ddlequydon
Lông mày Hàn Khuynh Thược nhíu lại, lấy tốc độ nhanh nhất nằm xuống giường, nhắm mắt, giả bộ ngủ.
Tiếng giày cao gót "cộc cộc" bắt đầu vang lên ngoài cửa.
Hàn Khuynh Thược khẽ cau mày, không phải tên hồ ly thối tha kia! Là con gái...
Bạch Thanh Tinh hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Khuynh Thược đang nằm trên giường, ánh mắt đó chỉ mong sao đem con bé đi lăng trì.Editor_bangthan87_ddlequydon
Một đứa bé gái cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mà, nó dựa vào cái gì mà nằm trên giường Doãn Tích chứ? Phòng Doãn Tích cô còn chưa được vào lần nào, chứ đừng nói là giường của anh ta!
Hàn Khuynh Thược cảm thấy có một ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm vào mình, dường như muốn nhìn xuyên qua bản thân mình.
Chán ghét nó sao?
Hàn Khuynh Thược lườm lườm miệng, làm gì! Không biết các cô có nhận ra hay không?
"Uhm....." Hàn Khuynh Thược làm bộ mới tỉnh lại, phát ra một tiếng rên rỉ, "Oa, đây là đâu?"
Bạch Thanh Tinh không ngờ Hàn Khuynh Thược đột nhiên tỉnh lại. Cô hơi sửng sốt, không biết trả lời Hàn Khuynh Thược như thế nào.
Hàn Khuynh Thược hơi cuối đầu, khóe miệng nở một nụ cười nhanh chóng, sau đó rất nhanh liền biến mất. Nó kéo góc áo của Bạch Thanh Tinh, vẻ mặt vừa ủy khuất vừa nghi ngờ, "Dì ơi, dì có thể nói cho con biết, đây là nới nào không?"
"A?" Sắt mặt Bạch Thanh Tinh đột nhiên thay đổi trong nháy mắt, lúc trắng lúc đỏ.
Dì? Đứa nhóc này kêu cô bằng dì sao?
Cô mới hai mươi tuổi, nhưng mà tuổi tác còn trẻ. Mà bình thường cô bảo dưỡng vô cùng tốt, được xem là cô gái xinh đẹp cao quý, ai gặp cũng thích. Làm sao lại có thể bị một đứa nhóc kêu bằng dì chứ?
"Không phải dì sao?" Hàn Khuynh Thược cau mày, giống như tự hỏi tự đáp. Chỉ thấy Hàn Khuynh Thược cười sáng lạng, "Được rồi, con sai rồi, phải gọi là bà!"
"Mày..." Bạch Thanh Tinh lập tức hiểu ra, "Đứa quỷ, mày cố ý!" Giơ bàn tay lên, nghĩ muốn đánh vào khuôn mặt nhỏ của Hàn Khuynh Thược. Cái con nhóc chết tiệt này, vậy mà cứ quanh co lòng vòng cười nhạo mình!
"Hừ..." Sắc mặt Hàn Khuynh Thược đen lại. Đàn bà ngốc, vậy mà muốn ra tay với tôi sao? Bà cũng không xem lại bản thân mình, giống cái gì!
Hàn Khuynh Thược giơ tay lên, dễ dàng bắt được tay của Bạch Thanh Tĩnh, "Bà tính cái gì? Muốn đánh tôi sao? Kiếp sao đi..."
Hàn Khuynh Thược cười cao ngạo, không đem Bạch Thanh Tinh đễ vào mắt một chút nào.
"Mày..." Bạch Thanh Tinh tức giận. Cô không nghĩ tới, một đứa nhóc mà có thể mạnh đến vậy, mạnh đến nỏi có thể ngăn cản bàn tay của mình.Editor_bangthan87_ddlequydon
"Mày cái gì mà mày!" Hàn Khuynh Thược liếc Bạch Thanh Tinh, "Biến, đừng cho tôi gặp lại bà, bà già!"
Hai tay Hàn Khuynh Thược ôm trước ngực, nhìn thẳng Bạch Thanh Tinh. Vẻ mặt như muốn nói, biết không dể chọc đến tôi thì mau mau biến khỏi trước mặt tôi.
"Hừ..." Bạch Thanh Tinh thu tay lại, oán hận trừng mắt nhìn Hàn Khuynh Thược, vẻ mặt không phục, "Đứa nhỏ chết tiệt, mày chờ đó..."
|
CHương 16: Đây là khẩu vị của ông.
Editor:bangthan87ddlequydon
"Hừ..." Hàn Khuynh Thược nhẹ nhàng lướt nhìn Bạch Thanh Tinh mang theo tức giận, bóng lưng vội vàng rời đi.
Thật sự là một phụ nữ nhàm chán...
Một lúc sau, Hàn Khuynh Thược từ trên giường bước xuống, thoải mái đứng trên mặt đất.
Hồ ly thối tha cũng rất nhiều tiền! Chỉ cần nhìn đồ vật trang trí trong phòng, giá trị cũng không nhỏ...
Hàn Khuynh Thược đem tay xách lên cái bình hoa tinh xảo trên bàn.
Ninh Doãn Tích đi vào gian phòng nhìn thấy đầu tiền chính là hai mắt Hàn Khuynh Thược vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào một cái đồ sứ Thanh Hoa trên bàn.
Hàn Khuynh Thược khẽ hở môi son, có chút thì thào, "Đầu bút lông đơn thuần vẽ hoa xanh vòng quanh đậm nhạt, thân bình vẽ hoa Mẫu Đan như con người buổi ban sơ, cánh đàn hương như xuyên thấu hiểu rõ cửa sổ tâm sự của ta, viết nhanh trên giấy Tuyên Thành đến nay đặt một nữa."Editor:bangthan87ddlequydon
"Ôi...Thật đúng không sai..." Ninh Doãn Tích tựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, một đôi mắt hồ ly nhìn chằm chằm vào Hàn Khuynh Thược, liền nháy mắt cũng không buông lõng một chút nào, "Thích không?"
"Không thích!" Hàn Khuynh Thược lấy tay mình lại, nhàn nhạt liếc Ninh Doãn Tích mootjc ái, "Tôi tại sao ở trong này?"
"Chú cứu con." Ninh Doãn Tích nói lại sự thật.
"Tôi nói rồi, tôi lại không có cầu cứu ông." Khóe miệng Hàn Khuynh Thược hơi gương lên, giọng điệu như thường vẫn làm, không hề có một chút lòng biết ơn nào đối với Ninh Doãn Tích.
"Được rồi!" Ninh Doãn Tích nhún vai, "Hiện tại cảm giác thấy thế nào?"
Tuy là, đứa nhóc này luôn đối với anh thơ ơ, hiện tại anh vừa cảm thấy mặt mình nóng lên. Nhưng mà , bản thân anh cũng không điều được đầu óc của chính mình, căn bản cái này thật là không giống như phong cách của Ninh thiếu đúng không?
Hàn Khuynh Thược gật gật đầu nói, "Nếu như vừa rồi không bị con ong kia bay vào thì tốt rồi. Ong ong ong, ầm ĩ muốn chết!"
Ninh Doãn Tích nhíu mày, "Bạch Thanh Tinh?"Editor:bangthan87ddlequydon
Hàn Khuynh Thược thoải mái ngồi trên giường, bắt chéo hai chân, "Tôi thật không biết con ông kia tên gọi là gì!"
"Ong mật?" Ninh Doãn Tích mĩm cười, "Cô ta chọc giận con rồi a?"
Người phụ nữ Bạch Thanh Tinh này, thật sự quá đáng ghét. Hiện tại, không có sự cho phép của anh cũng dám bước vào phòng của anh. Chẳng lẽ, cô ta đem lời của anh nói quên rồi hay sao. Anh bình thường ghét nhất là bị phụ nữ bước vào phòng, mà con là phụ nữ muốn bò lên giường anh.
Nhưng mà, đứa bé gái trước mặt này là hoàn toàn không có phản cảm! Anh cứu nó về, mà còn để cho cô bé thoải mái ngủ trên giường của anh.
Trong lòng Ninh Doãn Tích đang suy nghĩ bản thân mình, sau đó cho ra được hai nguyên nha. Thứ nhất: Nó bị anh mang đến, không phải tự nguyện đến; thứ hai: nó là phụ nữ sao? (Thược Thược: Đương nhiên không phải tự nguyện đến, là bị hồ ly thối tha lừa bán trở về! CÒn có, HÀn Khuynh Thược ta như thế nào là không phải phụ nữ chứ? Muốn trước có trước, muốn sau có sao, không so được với phụ nữ sao?) Editor:bangthan87ddlequydon
Ninh Doãn Tích cảm thấy có chút buồn cười, ánh nhìn Hàn Khuynh Thược từ trên xuống dưới đánh giá.
Hàn Khuynh Thược trực tiếp coi như không thấy anh đang đánh giá, liếc Ninh Doãn Tích một cái, "Chọc tôi? Cô ta không có bản lĩnh đó! Bất quá...Bất quá, đây là khẩu vị của ồng sao? Cũng quá nặng!"
Hồ Ly thối tha này, đầu óc nhất định bị lừa đá rồi, loại khẩu bị này!!!
|
Chương 17: Hồ ly thối tha, tôi không đi.
Editor:bangthan87ddlequydon
"Tốt, Tôi phải đi. Xin chào!" Hàn Khuynh Thược chỉnh đốn quần áo của mình một lần nữa, tiêu sái hướng về Ninh Doãn Tích làm bộ dạng cúi đầu tạm biệt.
"Con muốn đi đâu?" Giống như bị ánh sáng kích thích một dạng, Ninh Doãn Tích nhíu mày, đồng loạt bắt được cánh tay của Hàn Khuynh Thược.
Ánh mắt Hàn Khuynh Thược trợn trắng, lão hồ ly thối tha này...
"Đương nhiên là rời khỏi đây! Về phần đi nơi nào, nhất định tôi phải nói cho ông nghe sao?" Hàn Khuynh Thược nhẹ nhàng quét mắt Ninh Doãn Tích, ai tay ôm trước ngực, vẽ mặt buồn cười nhìn Ninh Doãn Tích, "Nếu không thì, ở lại chổ này cho ông nuôi sao?"
Ninh Doãn Tích có chút quẫn bách, anh tới cùng là làm sao vậy?Editor:bangthan87ddlequydon
"Thôi được rồi!" Hàn Khuynh Thược nhún vai, giơ chân lên, đi ra ngoài.
"Nhưng mà..." Ninh Doãn Tích hơi ngừng lại, "Con chính là một đứa nhóc, muốn đi đâu? Trên người con có tiền sao?"
"Tiền?" Hàn Khuynh Thược lắc đầu, "Không có."
"Thôi được rồi, có có biết thế giới này là một nơi tràn ngập vật chất không? Con chỉ cần đi ra khỏi cánh cửa này, cái gì cũng cần phải có tiền. Nhưng mà con không có tiền. COn muốn đi đâu? COn muốn ăn cái gì? Con muốn nghỉ ngơi ở đâu?" Ninh Doãn Tích thao thao bất tuyệt. Không biết vì cái gì, anh chỉ muốn giữ đứa bé này lại.
"Được rồi!" Hàn Khuynh Thược bĩu môi, "Vậy ông nói, tôi phải làm sao bây giờ?"
"Đương nhiên là ở lại." Ninh Doãn Tích không chút do dự, trả lời ngay.
Hàn Khuynh Thược nhìn Ninh Doãn Tích một cách kỳ quái, thật là mộ hồ ly thối tha kỳ lạ. Vì cái gì vẫn muốn giữ nó lại. Mặc dù nói không có việc gì mà ân cần, kẻ gian cùng trộm. Nhưng mà, mặc kệ nó nhìn anh như thế nào, cũng không giống! Anh như thể có tiền, mà chính mình một phân tiền cũng không có. Đây cùng "trộm" cũng không có quan hệ đi!
Hàn Khuynh Thược nhíu mày, vì cái gì?
Chẳng lẽ là...
Hàn Khuynh Thược cúi đầu nhìn bản thân mình. Chẳng lẽ, hồ ly thối tha này có tình cảm với mình sao?
Hàn Khuynh Thược có chút sợ hãi nuốt nước miếng xuống. Tuy nói Hàn Khuynh Thược nó không sợ trời không sợ đất. Nhưng mà, nó không xui xẻo như thế chứ, gặp được tên biến thái này chứ?Editor:bangthan87ddlequydon
"Cái đứa nhóc này, con suy nghĩ cái gì đó?" Dường như Ninh Doãn Tích nhìn ra Hàn Khuynh Thược đang nghĩ cái gì.
Khóe miệng nhếch lên, bắt đắc dĩ Ninh Doãn Tích hơi cúi đầu xuống, hai tay nắm khuôn mặt của Hàn Khuynh Thược, "Tôi đối với đứa trẻ không có hứng thú, hiểu chưa?"
"Buông!" Hàn Khuynh Thược hung hăng đạp Ninh Doãn Tích một cái, "Hồ ly thối, tại sao ông lại muốn nắm mặt tôi, ông nói không có mà liền làm như vậy không đúng sao? Có cái tên biến thái nào mà ơi trên mặt viết đủ hai chữ biến thái sao?"
"COn..." Ninh Doãn Tích chán nản. Như thế nào anh lại cùng với đứa nhỏ này lại khó có thể nói chuyện với nhau? GỌi anh hồ ly thối tha còn chưa tính, còn nói anh la biến thái.
"Được, đi!" Ninh Doãn Tích liên tịch nói hai chữ. Có thể thấy được anh thật sự tức giận đến mơ hồ.
"Cửa ở đây, đi liền, con có thể đi!" Ninh Doãn Tích chỉ vào cửa, đối với Hàn Khuynh Thược nổi giận đùng đùng.
"Hừ..." Ai ngờ Hàn Khuynh Thược đặt mông trên giường ngồi xuống, "Tôi muốn tốt, hiện tại, tôi không muốn đi nữa, hồ ly thối tha."
Dù sao, có cũng không nóng. Huống chi, nó còn có một chuyện muốn tránh mẹ nó để làm. Đây là cơ hội tốt.Editor:bangthan87ddlequydon
"Con, con..." Ninh Doãn Tích cảm thấy bản thân mình muốn hộc máu rồi. Anh day day trán, "Được, con không đi, tôi đi..."
Hàn Khuynh Thược nhìn thoáng qua Ninh Doãn Tích, nhìn bóng lưng anh thở phì phò rời đi, làm cái mặt quỷ.
"Ta cười đắc ý, ta cười đắc ý...."
|
Chương 18: Liệp Ưng.
Editor:bangthan87ddlequydon
Đêm, tịch mịch lại thần bí.
Đèn trong phòng Hàn Khuynh Thược còn sáng.
Lúc này, Hàn Khuynh Thược cuộn tròn ngồi trên giường, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào máy tính trên bàn phía trước.
Chỉ thấy nó khẽ cau mày, sau đó mười ngón tay vươn ra, thần tốc gõ như đánh nhau trên bàn phím.
Hàng loạt con số thần tốc xuất hiện trên màn hình.
Mày Hàn Khuynh Thược nhăn lại càng sâu, dường như xuất hiện khó khăn, làm khó nó.
"Hừ..." Tựa như giận dỗi một dạng, cái miệng nhỏ của Hàn Khuynh Thược than thở, động tác trên tay dừng lại, trừng mắt nhìn màn hình, hai mắt vẫn không nhúc nhích.
"Tít tít..."
Máy tính truyền đến một tiếng kêu nhỏ. Trên màn hình xuất hiện một loạt chữ, "what are you doing?"
"Ha ha..." Hàn Khuynh Thược cười. Nó khẳng định biết anh ta không thể không để ý đến nó.
"Đăng..." Hàn Khuynh Thược vươn tay, nhẹ nhàng gõ một chữ - enter.
"Tít tít..." Kêu một tiếng. Màn hình máy tính đột nhiên tối đen. Tiếp theo, một người mang mặt nạ xuất hiện trước màn hình.
"Anh Ưng!" Hàn Khuynh Thược đối với màn hình nét mặt tươi cười như hoa.
"Thược!" Khóe miệng người đeo mặt nạ hơi vạch, "Em cái đứa nhóc này lại nóng nảy rồi!"
"Đâu có?" Hàn Khuynh Thược bất mãn bĩu môi, "Anh Ưng là muốn khi dễ em. Mỗi lần đều phải cho em một đề khó như vậy, mà còn mỗi lần đều khó hơn. Em muốn nát óc rồi, nghĩ đến nổi nếp nhăn cũng có."Editor:bangthan87ddlequydon
"Ha ha..." Người đeo mặt nạ cười ra tiếng.
"Anh Ưng.." Hàn Khuynh Thược cảm thấy trong lòng ấm áp, tiếng cười này như một loại làm cho nó có cảm giác như đón gió xuân, "Anh cười rộ lên thật đẹp mắt."
Người đeo mặt nạ khẽ lắc đầu. Cái đứa ngốc này, làm sao có thể dùng từ đẹp để hình dung con trai chứ. Đứa ngốc....
"Nhưng mà Thược, em còn chưa gặp qua anh!" Người đeo mặt nạ hỏi.Editor:bangthan87ddlequydon
"Nhưng mà, em cảm thấy anh Ưng rất đẹp, là người đẹp nhất trên thế giới này!" Hàn Khuynh Thược đến sát gần màn hình, hôn một cái lên màn hình. Không biết vì cái gì, nó đều thích anh Ưng. Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng mà dường như anh Ưng có một loại cảm giác làm nó cảm thấy rất quen thuộc, làm cho nó nhịn không được muốn đên gần.Editor:bangthan87ddlequydon
"Em..." Người đeo mặt nạ bất đắc dĩ cười. Đứa nhỏ này...
"Nhưng mà Anh ưng, buổi sáng nay em đã đến thành phố A rồi!" Hàn Khuynh Thược chống cằm, nhìn màn hình, "Có phải có nhiệm vụ hay không?"
"Uhm, em hiện đang ở chổ nào?" Người đeo mặt nạ nhìn hoàn cảnh xung quanh Hàn Khuynh Thược, mày nhíu lại không thể nhận ra, chỗ này dường như có chút quen thuộc.
"Em cũng không biết là nơi nào." Hàn Khuynh Thược lắc lắc đầu, " Bất qua, là một tên hồ ly thối tha mang em tới."
"Hồ ly thối tha?" Người đeo mặt nạ có chút đau đầu. Đứa nhỏ trước mắt này, nói nó ngốc, kỳ thực lại cực kỳ thông minh lanh lợi. Nhưng mà một người thông minh lanh lợi thì làm sao đến cả bản thân mình ở đâu cũng không biết? Thật là hồ đồ. Không tồi, thân thủ của nó tự nó biết, không thế thì nó đã sớm bị bọn buôn người bán cho Nam Thái Bình Dương rồi!
"Em thật là..." Người đeo mặt nạ lắc đầu.Editor:bangthan87ddlequydon
"Ai nha, anh Ưng." Hàn Khuynh Thược giả bộ đáng thương tội nghiệp nhìn người đeo mặt nạ, " Em biết anh Ưng lo lắng cho em. Nhưng mà, em nhất định sẽ bảo vệ bản thân mình thật tốt. anh Ưng, anh cứ yên tâm!" Hàn Khuynh Thược vỗ vỗ ngực làm chứng.
"Tốt, Thược, anh tìm em là có nhiệm vụ muốn giao cho em!" Người đeo mặt nạ nhìn Hàn Khuynh Thược.
Gởi qua một tấm hình có một khuôn mặt quen thuộc..
|