Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ
|
|
Chương 192:
Lúc này, bên cửa cũng truyền đến một hồi tiếng hút khí không thể tưởng tượng nổi, "Tại sao lại có thể như vậy. . . . . ."
Y Sâm ngừng động tác của mình lại, thu hồi quả đấm sắp vung đến trên mặt Liệp Ưng, có chút ngơ ngác nhìn ba người đứng ở cửa.
Không biết từ lúc nào ba người Ninh Doãn Ngân, Hàn Mộ, Ninh Khuynh Thược đã đứng ở cửa, cùng nhau nhìn một màn đang xảy ra trong tiền sảnh.
Dễ hiểu, tiếng động vừa rồi chính là do ba người bọn họ phát ra.
Trong giọng nói mang theo khiếp sợ, dfienddn lieqiudoon không thể tin được, còn có một loại tình cảm đan xen lẫn lộn.
Y Sâm hung hăng nhíu mày.
Bọn họ trở về lúc nào?
Ba người bọn họ đã đứng ở cửa bao lâu?
Cảm giác say quậy một hồi như vậy, nhất thời lại tỉnh đi bảy tám phần.
Bây giờ hắn đã hoàn toàn thanh tỉnh, phải nói, cũng không thể không tỉnh táo!
Đầu hơi cúi xuống, trong ánh mắt Y Sâm không khỏi hiện lên chút phiền muộn.
Tại sao hắn có thể tựu tùy tiện mượn rượu điên khùng như vậy?
Hắn đúng là đáng chết!
Chẳng những hoài nghi anh em tốt của hắn, còn bắt đầu động thủ với Liệp Ưng!
Hắn thậm chí. . . . . .
Hắn thậm chí còn động thủ đánh Thanh Lưu!
Hai quyền cứ như vậy không chút lưu tình đánh vào trên mặt Thanh Lưu.
Hơi ngẩng đầu, nhìn gương mặt của Thanh Lưu có chút bầm tím, trong lòng áy náy giống như thủy triều, trào lên, nhất thời chôn vùi hắn, hoàn toàn triệt để.
Cúi đầu, quả đấm đã mất đi ý thức, có chút cảm giác tê liệt.
Thanh Lưu hắn cũng vì tốt cho Tiểu Thất!
Bởi vì chỉ có xóa đi đoạn ký ức không chịu nổi cho Tiểu Thất, dieendaanleequuydonn Tiểu Thất mới có thể quên đi, Tiểu Thất mới có thể sống sót, Tiểu Thất mới có thể sống tốt!
Hắn đột nhiên phát hiện, hắn thật sự rất đáng chết. . . . . .
Nắm chặt quả đấm, tức giận đánh vào đáy lòng, nhịn xuống sự phẫn nộ trong lòng bản thân đối với mình.
Tại sao hắn có thể nghi ngờ Thanh Lưu?
Đây không chỉ nghi ngờ y thuật của Thanh Lưu, càng nghi ngờ nhân phẩm của hắn.
Bọn họ còn có thể tiếp tục làm anh em sao?
Bọn họ còn có thể có thể tiếp tục giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau sao?
Thanh Lưu còn có thể cần người anh em này sao?
Một người anh em bất trị như hắn. . . . . .
Làm thương tổn Tiểu Thất, lại hung hăng, bất kể hậu quả đánh Thanh Lưu!
Ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất hiện giờ đang đối diện với hắn.
Lúc này, vẻ lo lắng lộ ra trên mặt Tiểu Thất không thể nghi ngờ.
Dĩ nhiên, sự lo lắng là lo lắng cho Thanh Lưu.
Cô ấy đang lo lắng nhìn vết tím bầm trên mặt Thanh Lưu, tay nhè nhẹ lau chùi vết máu trên khóe miệng hắn.
Nhưng, người cô ấy lo lắng cũng không phải hắn!
Mà hiện tại bên cạnh cô ấy là Thanh Lưu!
Trong lòng Y Sâm tràn đầy khổ sở, hơi ngẩng đầu, nhắm lại sự đau đớn trong mắt mình.
Chỉ là, trong lòng đau đớn thật sự một hồi liên tiếp một hồi truyền đến!
Nhìn Thanh Lưu và Tiểu Thất, bọn họ thoạt nhìn giống như một đôi trai tài gái sắc trời sinh!
Hắn, Y Sâm không xứng với Tiểu Thất, d,0dylq.d cũng không xứng nữa rồi!
Cho nên nói. . . . . .
Hắn cứ hoàn toàn buông tay như vậy sao?
Buông tay Tiểu Thất?
Chỉ cần hắn buông tay Tiểu Thất, hắn có thể giải thoát sao?
Tiểu Thất có thể cứ như vậy hạnh phúc sao?
Hắn không biết, hắn thật sự không biết. . . . . .
Phải lựa chọn thế nào mới đều tốt cho hai bên?
Làm sao đây?
Phải làm sao?
Mặt nạ của Liệp Ưng đã bị quăng xuống đất, gần như bị một quyền của Y Sâm làm cho nát bấy.
Nếu như muốn nhặt lên mang lại thì không thể được rồi!
Khuôn mặt của cậu cũng đã hoàn toàn bại lộ trước mặt mọi người.
Hàn Mộ khiếp sợ nhìn Liệp Ưng cách đó không xa, cả người đột nhiên cứng đờ.
Đưa tay, Hàn Mộ lôi kéo tay Ninh Doãn Ngân thật chặt, "Ninh Nhị, anh. . . . . . anh có thể nói cho em biết. . . . . . đây, đây đã xảy ra chuyện gì vậy? di@en*dyan(lee^qu.donnn) Không phải mắt em già rồi chứ, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?"
Tại sao cô nhìn thấy gương mặt giống Thược Thược của cô như đúc?
Mà duy nhất một điểm không giống chính là, Thược Thược là nữ, trên mặt luôn mang theo sự ấm áp.
Mà cậu ấy, trên mặt Liệp Ưng luôn mang theo một cỗ cương nghị.
Nhưng, cô thật không có hoa mắt, cũng không có đang nằm mơ!
Hàn Mộ ngắt thử thịt trên mu bàn tay, "Ai u. . . . . . đau!"
Một tiếng kêu đau này thật sự xác nhận không phải cô đang ở trong mơ!
Dáng dấp của Thược Thược gần giống cậu ấy y như đúc!
"Mắt em không già." Ninh Doãn Ngân lắc đầu, nhìn Liệp Ưng.
"À?" Giọng Hàn Mộ có chút mê mang, "Đến cuối cùng đã xay ra chuyện gì?"
"Anh còn muốn hỏi em đây? Anh nói nè tiểu Mộ, em có thể nói cho anh biết, đến cuối cùng. . . . . . đến cuối cùng em sinh mấy vậy?" Ninh Doãn Ngân nâng trán, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.
Chuyện này là sao vậy?
Ninh Doãn Ngân cúi đầu, nhìn bụng bằng phẳng của Hàn Mộ!
Trong bụng bà xã nhà hắn, thật có hai đứa con chui ra sao?
Hay là, lúc trước hắn thật sự trồng hai hạt mầm trong bụng của cô?
"Một?" Hàn Mộ nhăn mày thành một đoàn, dienndnle,qu.y don lắc đầu, cười còn khó nhìn hơn khóc, "Em cũng không biết!"
Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cô thật sự không biết!
Ai có thể tới nói cho cô biết đi!
Chính cô cũng muốn biết đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì!
Thân thể của cô từ nhỏ đã vô cùng suy yếu, dinh dưỡng cơ thể không đầy đủ.
Hơn nữa lúc mang thai đứa bé, có một đoạn thời gian ba bữa cơm không no, bữa có bữa không.
Quan trọng hơn là, lúc Hàn Mộ sinh, đứa bé ở trong bụng của cô còn chưa đủ tháng.
Khi đó là sinh non!
Không chỉ sinh non, lúc ấy cô còn khó sinh.
Khi một đứa bé oa oa chào đời, cô hoàn toàn hôn mê, cũng không kịp hỏi là nam hay nữ càng không cần phải nói tới cô rốt cuộc sinh mấy!
Cô càng không biết, thì ra trong bụng của cô có hai hạt mầm!
Thì ra, cô đã mang thai hai sinh mệnh nhỏ đáng yêu, một đôi long phượng thai!
Ninh Doãn Ngân nhìn Hàn Mộ, lại nhìn Ninh Khuynh Thược đứng ngơ ngác, không nhúc nhích ở bên cạnh Hàn Mộ, "Nếu không, tự tiểu Mộ em đi hỏi thử xem?"
Đột nhiên, Ninh Doãn Ngân có một loại kích động không muốn tiến lên một bước!
Thì ra, bọn họ rất có thể đã sinh một đôi long phượng thai!
Bà xã của hắn có thể đã sinh cho hắn một đôi bảo bảo long phượng!
"Ninh Nhị, anh kích động không?" Ánh mắt của Hàn Mộ nhìn Liệp Ưng, không nhúc nhích, không chút nào muốn dời tầm mắt của mình sang chỗ khác, Dieenndkdan/leeequhydonnn "Em cũng không biết tại sao, cuối cùng em cảm thấy tim vẫn đập không ngừng. Em. . . . . . em chính là không dám đi hỏi!"
Kể từ lần đầu tiên gặp Liệp Ưng, trong lòng của cô đã sinh ra một cỗ cảm giác hết sức thân thiết.
Loại cảm giác không chút nào khiến cô cảm thấy ghét!
Ngược lại, cô thậm chí cảm thấy rất thân thiết ấm áp!
Cô thật sự thích người tên là Liệp Ưng từ trong lòng rồi!
Cô sợ, nếu như cô hỏi, mà đáp án không hoàn toàn như ý nguyện, cô sẽ đau lòng!
Cô càng sợ, sợ Liệp Ưng sẽ ghét hành vi của bọn họ!
"Vậy để anh hỏi?" Ninh Doãn Ngân cau mày, "Nếu như cậu ta nói. . . . . . cậu ta nói không?"
Có một Thược Thược, hắn đã thỏa mãn.
Loại thỏa mãn này là do bà xã thân yêu của hắn mang đến cho hắn!
Nhưng, nếu như Liệp Ưng cũng là con của hắn, như vậy đời này của hắn không phải thật quá tốt đẹp sao!
"Em cũng không biết." Hàn Mộ lắc đầu.
Có thể không nghĩ tới vấn đề như vậy không?
"Nếu không, chúng ta đi xét nghiệm DNA?"
Muốn lấy một sợi tóc của Liệp Ưng, dfienddn lieqiudoon hắn cảm thấy vẫn dễ như trở bàn tay.
"Không cần!" Hàn Mộ lắc đầu lần nữa.
Cô muốn chính miệng nghe Liệp Ưng nói.
Là đúng, cô tất nhiên rất vui mừng, rất hưng phấn!
Nếu như không phải, cô cũng hết hi vọng!
"Anh đi hỏi đi!" Hàn Mộ đưa tay đẩy Ninh Doãn Ngân tới trước, trong lòng có chút lo lắng, lại mang theo chút kích động.
Loại cảm giác muốn biết rồi lại không dám biết thật sự không tốt!
Ninh Doãn Ngân không đứng vững, bị Hàn Mộ cho đẩy ra.
Đứng ở trước mặt Liệp Ưng, nhưng mà cảm xúc trên mặt lại làm cho người ta không mảy may nhìn ra.
Hai tay ôm ngực, từ trên cao nhìn xuống Liệp Ưng.
Thoạt nhìn Liệp Ưng đã có chiều cao của đứa bé mười tuổi, sự lạnh lùng trên mặt khiến cả người cậu nhiều thêm một phần trưởng thành.
Không thể không nói, cẩn thận nhìn Liệp Ưng, cậu ấy vẫn có chút tương tự hắn, giống nhất là đôi môi mỏng.
"Tên của cậu. . . . . . cậu thật sự tên Liệp Ưng?" dinendian.lơqid]on Ninh Doãn Ngân nhìn Liệp Ưng, giọng điệu chậm rãi, nhưng cũng gằn từng chữ một.
Liệp Ưng ngẩng mặt lên, khiến Ninh Doãn Ngân nhìn càng thêm rõ ràng.
Liệp Ưng không nói gì, chỉ nhìn ba người trước mắt.
Trên mặt Ninh Doãn Ngân và Hàn Mộ lộ sự khiếp sợ, còn có sự phức tạp trên mặt Ninh Khuynh Thược mà từ đầu đến cuối vẫn không nói một câu nào.
Không khí trong khoảng thời gian ngắn yên tĩnh lại, nhưng lại không ai bỏ sót sự khẩn trương trên mặt Ninh Doãn Ngân và Hàn Mộ.
"Không." Liệp Ưng mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng, "Liệp Ưng chỉ là danh hiệu của con mà thôi!"
Cho tới nay, cậu cũng rất muốn có một cái tên thuộc về mình.
Liệp Ưng là danh hiệu của cậu, danh hiệu ở trong tổ chức Đệ Nhất!
Tên?
Thược Thược tên Ninh Khuynh Thược, cái tên này là do Hàn Mộ đặt.
Cho nên trong lòng bản thân cậu cũng âm thầm đặt cho mình một cái tên, là Ninh Khuynh Liệt.
"Vậy cha mẹ của cậu là ai?" Hàn Mộ tiến lên, kích động nhìn Liệp Ưng, "Nói cho cô biết, cha mẹ của cậu là ai?"
Hàn Mộ càng ngày càng xác định, da.nlze.qu;ydo/nn xác định Liệp Ưng này có khả năng là anh trai long phượng thai của Thược Thược, xác định nó là miếng thịt rớt xuống từ trên người cô.
"Cha mẹ của con. . . . . ." Liệp Ưng đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, "Concó thể nói, suy nghĩ của hai người, chính là sự thật!"
Suy nghĩ của hai người chính là sự thật. . . . . .
Một câu nói này không ngừng lẩn quẩn trong đầu Hàn Mộ, không biết bao nhiêu lần, thật lâu không chưa rời đi.
"Là thật?" Hàn Mộ che kín miệng của mình, ngơ ngác nhìn Liệp Ưng, cảm xúc trong lòng cũng sớm đã nghiêng trời lệch đất rồi.
Thật sự là con của cô, thật sự là con của cô. . . . . .
Hàn Mộ hít thật sâu thở ra, liều mạng nói với mình phải bình tĩnh.
Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh!
Cô có thể ngửa mặt lên trời cười lớn hai tiếng sao?
Cám ơn ông trời, cảm tạ, cảm tạ Ninh Nhị tặng thêm cho cô một đứa con!
Hóa ra, Liệp Ưng thật sự là con của cô;
Hóa ra, một buổi tối gần bảy năm trước kia, Ninh Nhị đã để lại ở trong bụng của cô hai hạt mầm, một là Thược Thược, một là nó!
"Ninh Nhị!" Hàn Mộ nhìn Ninh Doãn Ngân, dieendaanleequuydonn kích động giữ tay cô lại, vui mừng đến miệng cũng không cười được, "Ninh Nhị, là thật. . . . . . là thật đấy!"
Cho nên, hắn là đứa bé này đã sớm biết thân phận của mình sao?
Nó mới đến gần cô, mới có thể đến gần Thược Thược?
Trong lòng Hàn Mộ có chút sáng tỏ, cô không thể không hoài nghi, lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau cũng là do một tay tên tiểu tử này bày ra!
Ninh Doãn Ngân gật đầu, "Tiểu Mộ, nó không có lý do gạt chúng ta! Nó thật sự là con của chúng ta!"
Trên mặt Ninh Doãn Ngân chỉ có nụ cười, tựa hồ không có dao động quá lớn!
Thật ra, gương mặt của Liệp Ưng chính là bằng chứng!
Chỉ là trong lòng bọn họ muốn xác định lại một lần nữa mà thôi.
Hàn Mộ chạy chậm tới trước mặt Liệp Ưng, lập tức ôm nó vào trong ngực mình!
"Con của ta, đây là thật , đây là thật . . . . . ."
Hoàn toàn có thể không cần đi nghiệm chứng DNA, không cần xác nhận cái gì cả.
Dù sao Hàn Mộ cô đã xác nhận, người này chính là miếng thịt rớt xuống trên người tô, xác nhận Liệp Ưng chính là con của cô!
Ninh Doãn Ngân nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Hàn Mộ, an ủi cô.
Giờ khắc này tựa hồ có một chút ấm áp.
Trong tiền sảnh mọi người yên tĩnh nhìn một màn này.
Chỉ là, tựa hồ tất cả mọi người quá mức yên lặng, Die nd da nl e q uu ydo n nên không phát hiện Ninh Khuynh Thược không nói một câu nào vừa mới ở bên cạnh Ninh Doãn Ngân đã mang theo một chút ưu thương, lặng lẽ đi ra ngoài.
|
Chương 193:
Chỉ là, tựa hồ tất cả mọi người quá mức yên lặng, Die nd da nl e q uu ydo n nên không phát hiện Ninh Khuynh Thược không nói một câu nào vừa mới ở bên cạnh Ninh Doãn Ngân đã mang theo một chút ưu thương, lặng lẽ đi ra ngoài.
"Thì ra, tôi có một đứa con trai bảo bối lợi hại như vậy." di@en*dyan(lee^qu.donnn) Nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt của Hàn Mộ, giống như cô chỉ cần hơi nháy mắt, giọt nước mắt sẽ rơi ào xuống.
Cô kiêu ngạo, cô tự hào!
Cô thật không nghĩ tới, càng không dám nghĩ tới!
Giọng nói Hàn Mộ mang theo ấm áp vang lên ở trên đầu Liệp Ưng.
Trong lòng Liệp Ưng ấm áp, trong khoảng thời gian ngắn ngay cả mấy lời cũng không nói ra được.
Thì ra, đây chính là hương vị của mẹ!
Thì ra, đây chính là hương vị cậu đã mong chờ bảy năm.
Ấm áp như vậy, thơm như vậy, dịu dàng như vậy!
Từ giây phút cậu biết được thân phận của mình, ai biết cậu muốn ở trong lòng mẹ đến cỡ nào, cứ như vậy ngửi lấy hương vị của mẹ!
Cho dù cậu mạnh mẹ, lúc này cậu cũng chỉ là một đứa bé cần tình thương của mẹ mà thôi;
Cho dù cậu lợi hại thế nào, cậu cũng muốn như dáng vẻ hiện tại, được mẹ ôm ở trong lòng;
Cho dù cậu kiên cường thế nào, hôm nay giờ phút này cậu lại có loại kích động muốn rơi lệ!
Mẹ, đây là mẹ của cậu!
Cả đời này của cậu phải dùng tính mạng của mình đi bảo vệ một người phụ nữ, d,0dylq.d là một người phụ nữ rất quan trọng của cậu!
Mẹ. . . . . .
"Được rồi, đừng ôm nữa!" Ninh Doãn Ngân nhìn lướt qua Liệp Ưng, giọng nói có chút ghen ghét vang lên trong không khí.
Đứa con trai này chẳng lẽ cũng chỉ muốn mẹ, không cần cha sao?
Không nhìn thấy hắn cũng đứng ở đây sao?
Còn có. . . . . .
Tại sao nó có thể dính lấy Tiểu Mộ của hắn, tay ôm ở ngang hông của cô như vậy.
Chẳng lẽ, đứa con trai này không biết đó là nơi dành riêng cho hắn sao?
Dường như đứa con trai của hắn còn không biết điểm này!
Tựa hồ nghe thấy giọng điệu ghen ghét của Ninh Doãn Ngân, Liệp Ưng ngẩng đầu nhỏ lên, tay còn cố ý để ở ngang hông của Hàn Mộ, giống như hoàn toàn không có ý muốn thả ra, hơi nhe răng cười một tiếng, dáng vẻ đó khiến Ninh Doãn Ngân cảm thấy có một chút đáng ghét, nói ra lời càng làm cho Ninh Doãn Ngân có một loại kích động hận không thể tiến lên bóp chết đứa nhỏ này.
"Xin hỏi Ninh thiếu, ngài có gì chỉ giáo sao?"
Một câu nói của Liệp Ưng, khiến mấy người gần như cùng lúc, "Hì hì. . . . . ." ha ha cười ra tiếng.
Chu Tiêu đặt tay lên bả vai Ngũ Nhật, cười nói, "Ngũ Nhật, nhìn xem, đây hẳn là cha ăn giấm của con trai đi?"
"Không, không, không." Ngũ Nhật liên tiếp nói ba từ không, giọng điệu có chút nhạo báng, "Tiêu, chẳng lẽ anh nhìn không ra, đây là con trai bảo bối cố ý để cho cha tổng giám đốc ghen sao."
Sắc mặt Ngũ Nhật có chút khiếp sợ, cũng không biết là thực hay là giả, "Không phải chứ? Chẳng lẽ anh thật không có nhìn ra?"
Y Sâm cũng hơi mỉm cười.
Mắt thoáng nhìn, nhìn Tiểu Thất ở đối diện đỡ lấy Thanh Lưu, trong mắt mang theo tâm tình nhàn nhạt.
Chỉ là, người đã tỉnh táo, ngoài trừ tức giận bản thân, hắn cũng không biết tâm tình của mình là gì.
Đáy lòng của hắn đã hiểu rõ, cho dù có không cam lòng.
Bầu không khí khẩn trương vừa rồi tựa như có lẽ đã từ từ biến mất.
"Mời con mau bỏ cái móng heo đó ra!" Dieenndkdan/leeequhydonnn Ninh Doãn Ngân nheo mắt lại, nhìn chằm chằm bàn tay Liệp Ưng vẫn còn ngang hông của Hàn Mộ, vốn không định muốn bỏ tay ra.
"Tại sao phải bỏ?" Liệp Ưng cười ha ha, tựa hồ không hiểu Ninh Doãn Ngân nói gì.
Thật ra thì Liệp Ưng cậu hoàn toàn đang giả bộ thôi.
Hàn Mộ bất đắc dĩ lướt nhìn Ninh Doãn Ngân.
Ninh Nhị quả nhiên đủ ngốc!
Nếu tay con trai anh có thể gọi là móng heo, vậy thử liên hệ lại một chút, chính anh chẳng phải cũng là một con heo đực sao.
Bằng không sao lại sinh ra một con heo bảo bối có móng heo chứ?
Đủ ngốc mà!
Đúng là hoàn toàn không lời gì để nói!
"Người phụ nữ này, là người phụ nữ của ta!" Ninh Doãn Ngân đi tới bên cạnh Hàn Mộ, bá đạo lôi cô đến bên cạnh mình, một tay giam cầm hông của cô thật chặt, tuyên thệ chủ quyền của mình!
"Mẹ. . . . . ." Liệp Ưng ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Mộ, vẻ mặt nở nụ cười rạng rỡ, "Mẹ gần gũi với tôi hơn, là mẹ thân yêu của tôi!"
Ý của Liệp Ưng thật nói đến vô cùng rõ, cũng rất rất rõ ràng.
Ông xã có thể tìm thêm một người, nhưng con trai cũng chỉ có nó!
Ông xã vẫn chưa từng gần gũi với con trai, cho nên Ninh thiếu ngài hoàn toàn có thể bị đá sang một bên!
Tới nơi nào mát mẻ đợi chứ sao. . . . . .
Một câu mẹ của Liệp Ưng gần như khiến Hàn Mộ đỏ mắt.
Cô nghe Thược Thược của cô gọi cô mẹ, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô nghe con trai của cô gọi cô là mẹ!
Con trai của cô đang gọi mẹ, hiện tại lại thêm một người gọi cô là mẹ rồi !
Lần này tới Milan cuối cùng cũng không có uổng phí !
Trước khi tới Milan, trong lòng của cô luôn cảm thấy không khỏi lo lắng, dinendian.lơqid]on thời thời khắc khắc đều có chút không khỏi khẩn trương.
Trực giác của cô nói cho cô biết, nếu như lần này bỏ lỡ chuyến đi tới Milan, như vậy cô sẽ nhất định bỏ qua cái gì đó!
Cũng may, cô đến rồi! Cô gặp được đứa con trai đã mất tích gần bảy năm của cô.
Bọn họ nhận nhau rồi. . . . . .
Mặc dù có một chút cẩu huyết, nhưng cô lại hết sức tin tưởng, 100% cảm thấy thỏa mãn.
Đây, thật sự là con của cô. . . . . .
Cô lại sinh ra một đứa con trai bảo bối có thể điều khiển tổ chức Đệ Nhất châu Âu!
Con trai của cô quả thật lợi hại hơn cô nghĩ, so với cha tổng giám đốc của nó quả thật cũng không còn gì để nói!
Hàn Mộ liếc mắt nhìn Ninh Doãn Ngân, ý bảo hắn có thể ngậm miệng.
Nhận được ý của bà xã thân yêu, Ninh Doãn Ngân thật đúng là nghe lời ngậm miệng của mình lại.
Vì vậy. . . . . .
Vì vậy, Hàn Mộ lại một lần nữa ôm Liệp Ưng, hoa hoa lệ lệ lại vô tình bỏ qua Ninh Doãn Ngân ở một bên, gạt hắn dang một bên, "Ninh Nhị, đừng quấy rầy em nhận con trai bảo bối của em."
Thời khắc ấm áp như thế này, Ninh Nhị chính là sẽ phá rối hết lên!
Hàn Mộ có chút bất đắc dĩ trợn trắng mắt, nếu Ninh Nhị không làm rối, như vậy hắn còn có thể gọi là Ninh Nhị sao?
Người ngốc yên lặng lại, thế giới thật sự sẽ thái bình.
( Mỗ Ninh Nhị: bà xã, em coi ông xã thân yêu của em là như vậy sao? Tiểu Mộ: trẻ nhỏ Ninh Nhị, nếu không anh muốn em coi anh thế nào? Mỗ Ninh Nhị: ở trần nhìn thấy thế nào? Tiểu Mộ: Ninh Nhị, anh cút sang một bên cho em. Mỗ Ninh Nhị bắt đầu rơi lệ. . . . . . )
"Mẹ." Liệp Ưng ngẩng đầu lên, ngũ quan trên mặt mặc dù vẫn chưa hoàn toàn nẩy nở, nhưng lại cũng là đẹp mắt khác thường, hết sức tinh xảo. "Con cũng lấy cho mình một cái tên, Thược Thược tên Ninh Khuynh Thược, con tên Ninh Khuynh Liệt! Dốc hết lòng khuynh đảo thiên hạ, bùng cháy mãnh liệt!"
"Ninh Khuynh Liệt!" Hàn Mộ hơi nhướng mày lên, da.nlze.qu;ydo/nn nở nụ cười, "Được, tên là Tiểu Liệt, con chính là tiểu Liệt của mẹ!"
Hàn Mộ hận không thể để lại một nụ hôn trên mặt Liệp Ưng.
Nhưng mới vừa quay người lại nhìn thấy Ninh Doãn Ngân ôm ngực nhíu mày nhìn mình, Hàn Mộ lặng yên, trong lòng thầm suy nghĩ một chút, thở dài, thôi vậy!
Một con hồ ly sẽ ghen, hắn ghen, buổi tối mình lại muốn ngủ cũng không được . . . . . .
Buổi tối không ngủ được cũng may, cái đòi mạng là, buổi sáng cô cũng đừng nghĩ sẽ tốt hơn!
Mẹ nó, con hồ ly này quả thật chính là một thùng giấm mà.
Không, phải nói là một vại giấm!
Hàn Mộ nhìn Ninh Doãn Ngân, khẽ cau mày, sao cô cảm giác tựa hồ có chỗ nào không đúng.
Chung quanh tựa hồ có một chút yên tĩnh!
"Ninh Nhị, anh có cảm thấy thiếu cái gì đó không?"
"Thiếu cái gì?" Ninh Doãn Ngân lắc đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, "Có thể thiếu cái gì?"
Không bọn họ lại có thêm một đứa con trai sao?
Lại thêm một người tranh giành tiểu Mộ với hắn rồi !
Rơi nước mắt. . . . . .
Liệp Ưng hơi cau mày, trong lòng có chút ngừng lại, nhìn quanh bốn phía, "Thiếu Thược Thược, không thấy Thược Thược!"
"Sao lại không thấy Thược Thược?" Trong lòng Hàn Mộ mơ hồ lo lắng một hồi, sâu trong đáy lòng có mấy chữ gì đó không ngừng nảy sinh, khiến cô có chút khó chịu.
"Chúng ta cũng không chú ý tới, không thấy Thược Thược từ lúc nào?" Chu Tiêu nhìn Liệp Ưng, chân mày cũng nhíu lại. "Các người đều chỉ lo cho Ưng, sẽ không phải là nha đầu Thược Thược cũng ghen, len lén trốn vào góc nào đó khóc thút thít rồi chứ?"
Theo đạo lý mà nói, nếu tiểu nha đầu biết Liệp Ưng là anh trai của nó, trong lòng nó hẳn sẽ vui mừng lắm!
Chỉ là lúc này, sao lại không thấy bóng dáng tiểu nha đầu đâu?
"Ninh Nhị, chúng ta coi thường Thược Thược rồi !" Hàn Mộ cau mày.
Đúng là một nha đầu ngốc, dienndnle,qu.y don bất kể có phải nhận lại Liệp Ưng hay không, nó đều vĩnh viễn là con gái bảo bối của cô mà!
Bọn họ cũng đúng là, chỉ lo nhận con trai, kết quả bỏ quên con gái!
Bọn họ cũng đều biết tư tưởng của tiểu nha đầu Thược Thược đó tương đối thành thục.
Cũng không biết bọn họ coi thường, tiểu nha đầu có thể cứ để ở trong lòng như vậy, kết quả có chút vướng mắc ở trong lòng hay không.
Nhưng, bất kể nó thấy thế nào, tiểu nha đầu vẫn rất thích Liệp Ưng mà!
Thược Thược đã từng nói, nó sẽ ở lại tổ chức Đệ Nhất, muốn ở lại tổ chức Đệ Nhất, hoàn toàn là bởi vì trong tổ chức Đệ Nhất có động lực khiến nó muốn ở lại.
Chẳng lẽ người này không phải Liệp Ưng sao?
"Sẽ không, cái nha đầu Thược Thược kia, hẳn vẫn còn ở nơi này." Ninh Doãn Ngân lắc đầu, "Nó mới vừa nói mệt mỏi, muốn ngủ một giấc."
"Không đúng!" Liệp Ưng nhíu chặt mày, cậu sẽ không quên khi Thược Thược biết cậu là anh trai của nó trong mắt lóe lên một chút mất mát.
Tại sao lại có mất mát?
Chẳng lẽ nha đầu Thược Thược không thích cậu sao?
Nhưng. . . . . .
Liệp Ưng hơi rủ mắt xuống.
Nhưng, không phải Thược Thược rất dính cậu sao? Không phải em ấy rất thích cậu sao?
"Tìm, lập tức tìm cho tôi!" Sắc mặt Liệp Ưng chợt lạnh.
Nếu như Thược Thược vẫn còn ở trong tổ chức thì tốt rồi, hiện tại cậu lo lắng nhất chính là Thược Thược sẽ chạy ra ngoài một mình.
Bây giờ ở Milan, tựa hồ còn không yên bình. . . . . .
Mà nhân tố dẫn đến không yên bình như vậy đến nay vẫn còn ở Milan, Lộ Á Sâm!
"Được." Chu Tiêu gật đầu, "Ngũ Nhật, chúng ta đi lên lầu xem thử."
"Ừ." Ngũ Nhật nhìn Liệp Ưng, "Đừng lo lắng, chắc chắn nha đầu Thược Thược sẽ không đi xa. Nói không chừng là đi dạo một buổi sáng rồi, dieendaanleequuydonn hơi mệt chút, tự mình len lén chạy đi ngủ !"
Chu Tiêu và Ngũ Nhật sóng vai nghĩ chạy lên lầu.
Thật ra thì, trong lòng bọn hắn cũng không biết vì sao hốt hoảng, luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó!
"Tôi cũng đi xem thử." Y Sâm đi theo sau lưng hai người.
"Tôi đi xem camera thử." Thanh Lưu an ủi Tiểu Thất ngồi ở trên ghế sa lon, đi tới trước máy vi tính, tra tìm.
Liệp Ưng và Ninh Doãn Ngân, Hàn Mộ đều ngồi trên sa lon, Hàn Mộ ngồi như có kim đâm, đứng ngồi không yên.
Chốc lát, chỉ có Chu Tiêu và Ngũ Nhật chạy từ trên lầu xuống, sắc mặt có gì đó không đúng.
"Sao rồi?" Liệp Ưng hỏi một câu.
Chu Tiêu lắc đầu, "Không có, tìm khắp rồi, cũng không thấy bóng dáng Thược Thược!"
"Vậy Thược Thược đâu?" Giọng điệu Hàn Mộ có chút nóng nảy, "Không thể nào chỉ đảo mắt một lát đã không thấy người chứ!"
"Tìm được rồi." Giọng Thanh Lưu đột ngột vang lên trong không khí, "Thược Thược đi ra ngoài."
Mấy người vừa nghe thấy, lập tức liền chạy tới trước máy vi tính.
Trên màn hình, bóng lưng Ninh Khuynh Thược biến mất ở khúc quanh.
"Chúng ta phải lập tức tìm được Thược Thược." Die nd da nl e q uu ydo n Liệp Ưng nhìn bóng lưng Ninh Khuynh Thược biến mất trên màn hình, nhíu mày.
Thược Thược ở bên ngoài một mình nhất định tồn tại nguy hiểm, nếu không chuyện Lộ Á Sâm thì không sao, nhưng cố tình. . . . . .
Hơn nữa, vẻ mặt Ninh Khuynh Thược tựa hồ cũng có cái gì đó không đúng. . . . . .
|
Chương 194:
"Tí tách. . . . . . Tí tách. . . . . . Tí tách. . . . . ."
"Tí tách. . . . . . Tí tách. . . . . . Tí tách. . . . . .
Bầu trời vốn ảm đạm nhất thời mưa trút xuống, từng giọt, di@en*dyan(lee^qu.donnn) rơi vào trên đường, đồng thời cũng rơi vào trên người của Ninh Khuynh Thược.
Vẻ mặt Ninh Khuynh Thược không chút thay đổi, từ từ đi ở trên đường, bên cạnh không có một người, ánh mắt cứ nhìn xuống.
Anh Ưng là anh trai ruột của nó. . . . . .
Anh Ưng là anh trai ruột của nó. . . . . .
Anh Ưng là anh trai ruột của nó. . . . . .
Nhưng, nó thật sự không muốn anh Ưng là anh trai ruột của nó!
"Ngươi cứ rơi tiếp đi! Cứ tiếp tục, đừng ngừng lại."
Ninh Khuynh Thược hơi ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời âm u.
Nước mưa không chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc rơi vào trên gương mặt tinh xảo của Ninh Khuynh Thược.
"Có phải ngươi cũng đau lòng không?" Ninh Khuynh Thược mím môi, nụ cười có chút trống rỗng.
Nếu không phải không đau lòng, sao lại đột nhiên có cơn mưa lớn như vậy?
Hay là, vì nó cảm thấy nó (Khuynh Thược) đau lòng?
"Anh Ưng là anh trai ruột của mình!" Ninh Khuynh Thược ngơ ngác đứng đó, không biết mình nên đi nơi nào.
Tại sao anh Ưng lại là anh trai ruột của nó chứ?
Tại sao phải để nó biết anh Ưng mà nó thích lại là anh trai ruột của nó?
Lần đầu tiên gặp anh Ưng, không hiểu sao nó bị lão Ốc Khắc khiển trách một trận, mẹ không có ở đây, nó không có chỗ để kể khổ, dfienddn lieqiudoon chỉ có thể tự mình một người len lén chạy tới nơi không ai thấy, len lén trốn, khóc thút thít!
Khi đó, nó không hiểu được cái gì là kiên cường, nó cũng không biết cái gì gọi là mạnh mẽ!
Nhưng mà. . . . . .
Nhưng mà, trời cao để cho nó gặp được anh Ưng!
Dưới ánh trăng toàn thân anh Ưng tản ra một loại ánh sáng, cái loại ánh sáng đó khác với người khác, đồng thời cũng là khí phách bẩm sinh.
Một phút kia, trong nháy mắt trái tim nho nhỏ của nó đập thình thịch.
Một phút kia, nó không biết đó là cảm giác gì, nhưng một trái tim nhỏ cứ như vậy bất ổn!
Sau lại, nó nghe người làm đang thảo luận Lộ Á Sâm và mẹ của nó, bọn họ nói Lộ Á Sâm thích mẹ nó!
Thích?
Lộ Á Sâm đối bất kỳ người nào của hắn đều lãnh khốc, duy chỉ có đối với mẹ của nó, dịu dàng!
Cũng chỉ có khi Lộ Á Sâm thấy mẹ mới có thể tay chân luống cuống, mặt đỏ tim đập!
Mặt đỏ tim đập!
Hiện tại nó có tình trạng y như vậy.
Cho nên nói. . . . . .
Cho nên nói, nó thích người trước mắt này!
Dưới ánh trăng, anh Ưng từng bước từng bước chạy về phia nó, khóe miệng dưới mặt nạ nhẹ nhàng cong lên .
Mặc dù Ninh Khuynh Thược không thấy được vẻ mặt của anh ấy, nhưng mà, từ trong lòng nó biết, có một loại cảm giác kỳ quái, nó lại có thể cảm giác được anh Ưng đang cười.
Nụ cười đó gần như sưởi ấm đau lòng trong lòng nó, khiến nó ngừng khóc thút thít.
Nước mắt, là đồ vô dụng!
Một câu nói này cũng là anh Ưng nói với nó!
Anh Ưng đỡ nó dậy trốn ở góc phòng len lén khóc thầm, di@en*dyan(lee^qu.donnn) dịu dàng lau đi nước mắt của nó, khóe miệng mím thật chặt, "Em tên là Hàn Khuynh Thược!"
Anh Ưng lại biết tên của nó! Điều này làm cho Hàn Khuynh Thược ngay lúc đó từ trong đáy lòng không khỏi vui mừng!
Nó lại không bài xích anh Ưng từ lần đầu tiên gặp mặt, nhất là sau khi nó biết anh Ưng biết tên của nó!
"Đừng khóc! Nước mắt, vĩnh viễn đều vô dụng. . . . . ."
"Lúc đau, lúc khổ, em cũng chỉ có thể nhịn ở trong lòng. . . . . ."
"Muốn khóc cũng chỉ có thể khóc ở trong lòng người em yêu, em thích. . . . . ."
"Nhưng mà, em thật sự muốn khóc! Mẹ không có ở đây, em bị ức hiếp, không biết phải làm sao!"
Thời điểm đó Hàn Khuynh Thược ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt lên, nhìn Liệp Ưng.
Chỉ thấy, Liệp Ưng đột nhiên mở rộng lòng anh ấy ra, cười, "Vậy em hãy khóc ở đây đi! Nơi này vĩnh viễn rộng mở vì em!"
Khi đó, Ninh Khuynh Thược cũng không biết mình là gặp phải ma chú gì, lại thật sự ào vào trong lòng Liệp Ưng, ôm Liệp Ưng cao hơn nó hai cái đầu, hoàn toàn khóc lớn một trận.
Mà Liệp Ưng cũng không nói một câu, để Ninh Khuynh Thược phát tiết tâm tình của mình.
Cho đến Ninh Khuynh Thược khóc mệt, nó mới loạn xạ lau chùi nước mắt trên mặt mình, nhìn Liệp Ưng trên mặt mang theo một chiếc mặt nạ bạc, "Anh là ai?"
"Anh là Liệp Ưng!" Lúc ấy Liệp Ưng cũng không giấu giếm thân phận của mình, "Tại sao em lại khóc một mình ở chỗ này?"
"Đau lòng, bị ức hiếp rồi !" Gương mặt của Ninh Khuynh Thược đã sớm giống như một con mèo hoa!
"Nhưng, sau này em không bao giờ len lén khóc một mình nữa. . . . . ." Ninh Khuynh Thược ngừng một chút, "Không. . . . . . em không khóc."
Liệp Ưng nhíu mày, nhìn Ninh Khuynh Thược.
Ninh Khuynh Thược ngừng một chút, tiếp tục nói, Dieenndkdan/leeequhydonnn "Em muốn để những người ức hiếp em khóc, em muốn trở nên mạnh mẽ!"
Đột nhiên, Liệp Ưng cười, cười đến rực rỡ, cho tới khi Ninh Khuynh Thược cũng có thể nhìn đến bắp thịt lay động dưới mặt nạ của cậu.
"Em có thể không?"
"Em có gì mà không thể." Ninh Khuynh Thược lầm bầm, "Anh tên là Liệp Ưng? Vậy sau này em se gọi anh là anh Ưng!"
Liệp Ưng gật đầu.
"Anh Ưng, anh mạnh mẽ sao?"
"Tạm thời còn chưa đủ mạnh!"
"Với trí tuệ của anh Ưng sau này sẽ rất mạnh mẽ, đúng không?"
"Đúng!” Liệp Ưng kiên định.
"Mạnh mẽ đến khi anh có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ!"
"Anh Ưng có người muốn bảo vệ?" Ninh Khuynh Thược lầm bầm lần nữa, nhăn nhó, "Em cũng có người muốn bảo vệ! Nhưng, em không đủ mạnh!"
"Anh sẽ khiến em trở nên mạnh mẽ!" Liệp Ưng hơi khom người ngồi xổm xuống, lấy một cái khăn tay ra, nhè nhẹ lau sạch dơ bẩn trên mặt Ninh Khuynh Thược, "Cho dù em không phải đủ lớn mạnh, anh cũng sẽ bảo vệ em!"
Một câu nói thật đơn giản, anh cũng sẽ bảo vệ em, khiến khi đó thế giới của Ninh Khuynh Thược tràn ngập ánh sáng, giống như là khí trời tháng tư và tháng năm, ấm áp.
Ninh Khuynh Thược cười, gật đầu, "Được, như vậy đời này của Thược Thược cũng để cho anh Ưng bảo vệ!"
Ninh Khuynh Thược khóc, nước mắt xen lẫn nước mưa rơi xuống, lọt vào trong miệng, Ninh Khuynh Thược chỉ cảm thấy vô số khổ sở tập kích về phía nó.
"Anh Ưng, Thược Thược đã đồng ý với anh, về sau không bao giờ khóc nữa!"
"Nhưng mà. . . . . . Nhưng mà, Thược Thược cũng chịu không nổi nữa rồi!"
"Anh Ưng, anh nói, có phải Thược Thược rất vô dụng hay không?"
"Anh Ưng, tại sao anh là anh trai ruột của Thược Thược?"
"Anh Ưng, anh biết không? Từ khi lần đầu tiên Thược Thược gặp anh, trong lòng Thược Thược đã có thêm một mơ ước, một nguyện vọng! dinendian.lơqid]on Thược Thược tự nói với mình, sau khi Thược Thược trưởng thành sẽ phải làm cô dâu của anh!"
"Nhưng, anh là anh trai ruột của Thược Thược!"
Cho nên, anh Ưng sớm đã biết mình là em gái ruột của anh ấy. . . . . .
Cho nên, anh Ưng mới có thể tới gần mình. . . . . .
Cho nên, anh Ưng nói muốn bảo vệ mình, cũng là bởi vì mình là em gái ruột của anh ấy. . . . . .
Cho nên, anh Ưng vẫn luôn xem nó như em gái ruột. . . . . .
Cho nên, có phải anh Ưng không thích nó hay không!
"Oa oa oa. . . . . ." Ninh Khuynh Thược lập tức khóc rống lên, "Anh Ưng không thích mình. . . . . . Anh Ưng không thích Thược Thược nữa rồi. . . . . . Mẹ và cha hồ ly cũng không cần Thược Thược nữa rồi. . . . . . Oa. . . . . . có phải Thược Thược không còn người bảo vệ nữa không?"
Mưa cứ như vậy rơi, tí tách, nước mưa rơi đầy đất.
Ninh Khuynh Thược khóc mệt liền trực tiếp ngồi ở trên sàn nhà, cả người nó dính nước mưa ươn ướt, nhưng nó vẫn hoàn toàn không phản ứng, trong đầu chỉ nghĩ chính là Liệp Ưng không thích nó, Hàn Mộ và Ninh Doãn Ngân không cần nó!
Ninh Khuynh Thược vùi đầu nhỏ vào trên đùi của mình, ngồi lẳng lặng.
Cho đến khi. . . . . .
"Cộc. . . . . ." Một tiếng dừng ngay ở trên đầu Ninh Khuynh Thược.
Trong lòng Ninh Khuynh Thược hơi kinh hãi, chẳng lẽ là anh Ưng và cha mẹ đuổi theo tới?
Bọn họ phát hiện không thấy nó, cho nên ra ngoài tìm nó rồi !
Cho nên, bọn họ không phải là không cần nó nữa!
Bọn họ vẫn có suy nghĩ phải bảo vệ nó. . . . . .
"Hừ. . . . . ." Một tiếng hừ nhẹ, Ninh Khuynh Thược lầm bầm.
Không để ý tới bọn họ, bây giờ mới biết không thấy nó!
Dù sao chính là không để ý tới bọn họ!
Ninh Khuynh Thược vẫn không ngẩng đầu lên, trong lòng đang suy tư chờ lát nữa phải xử phạt ba người này thế nào, da.nlze.qu;ydo/nn cha hồ ly, mẹ, còn có anh Ưng lừa gạt nó bao lâu nay!
Không khí rất yên tĩnh, chỉ có mưa vẫn rơi, âm thanh hơi loạn!
"Tại sao không nói chuyện?" Ninh Khuynh Thược nhẹ nhàng lẩm bẩm.
Mới vừa dính mưa lâu như vậy, vừa khóc bù lu bù loa, hiện tại nó có cảm giác hơi lạnh.
Hơi lạnh từ lòng bàn chân tràn lên trên, bây giờ nó còn muốn ở trong lòng ấm áp của mẹ nó mà ngủ một giấc thật ngon.
"Hừ. . . . . ." Ninh Khuynh Thược quật cường cắn môi.
Ba người bọn họ xấu xa không mở miệng trước, nó cũng không cần mở miệng nói chuyện.
Người mở miệng nói chuyện trước vĩnh viễn đều sai!
Nó mới không có lỗi!
Là cha hồ ly, mẹ không cần nó trước!
Là anh Ưng lừa gạt nó trước. . . . . .
Mặc dù nó len lén chạy ra ngoài, nhưng nó chính là không sai!
Khi ấy trong lòng nó rất đau lòng, không biết làm thế nào.
Cho nên, chỉ có thể len lén chạy đi, tìm một chỗ thổ lộ tâm tình mà thôi!
Ninh Khuynh Thược lạnh đến phát run, hàm răng va đập lập cập , cả người cũng khẽ run lên.
Mặc dù mới tháng mười, nhưng trải qua một trận mưa lớn như vậy, gió cũng lớn lên.
Nhất là khi gió rét lạnh thổi qua, sượt qua thân thể mỏng manh của nó, Ninh Khuynh Thược thật sự muốn ngẩng đầu lên, đứng dậy, lập tức chạy vào lòng mẹ nó.
"Các người mở miệng đi! Mở miệng đi!" Ninh Khuynh Thược liều mạng chịu đựng.
Lúc này, người đứng ở phía trước nó, dieendaanleequuydonn tựa hồ lại hơi đến gần nó, thay nó chặn lại từng cơn gió lạnh.
Ninh Khuynh Thược hơi thở phào nhẹ nhõm.
Nó có thể nói, nếu không mở miệng, nó sẽ sắp lạnh muốn chết rồi?
"Không nói thì không nói sao!" Ninh Khuynh Thược lầm bầm, vẻ mặt bất mãn.
Lúc này, Ninh Khuynh Thược phát hiện khuôn mặt mình nằm ở trên đùi có hơi nóng lên.
Nóng lên khác thường nhất thời khiến đầu óc nó có chút hôn mê
"Nhức đầu quá!" Ninh Khuynh Thược khẽ nguyền rủa một tiếng.
Ba người này đúng là người xấu!
Chẳng lẽ không thấy cả người nó đã phát run lên sao?
Nếu bọn họ không mở miệng, nó sẽ thật sự lạnh chết ở đầu đường đấy!
Sau đó bọn họ sẽ ôm nó về! Nó mới không muốn bị mang trở về đâu!
Mưa tựa hồ nhỏ đi rất nhiều, cả người Ninh Khuynh Thược cũng ướt rất nhiều, nhưng nó lại cảm thấy mình càng ngày càng lạnh, đầu cũng là càng ngày càng choáng, nhiệt độ trên trán cũng càng ngày càng nóng.
Ninh Khuynh Thược nhẹ nhàng che kín trán của mình, "Má ơi, mình lại sốt rồi!"
Nhất định là dính mưa quá lâu, cho nên bị cảm!
Ninh Khuynh Thược thật sự giận điên rồi.
Nó thật sự bị ba người này làm tức chết, sao lại không mở miệng, sao lại không gọi nó?
Nó vẫn chờ bọn họ kêu nó một tiếng Thược Thược.
Như vậy, nó mà có thể trở về núp trong chiếc chăn ấm áp.
Nhưng, nhưng bọn họ kiên quyết không mở miệng.
Bọn họ cố ý đang giỡn nó sao?
Thật không thích nó nữa sao?
"Thôi." Ninh Khuynh Thược mím môi.
Nếu nó vẫn đợi bọn họ mở miệng, nó sẽ phải hôn mê ở chỗ này, thậm chí phát sốt chết ở chỗ này.
Ninh Khuynh Thược che kín trán, Die nd da nl e q uu ydo n từ từ ngẩng khuôn mặt nhỏ bé nóng đến đỏ bừng, "Mẹ, Thược Thược sốt rồi!"
Chỉ là khi nó vừa ngẩng đầu lên, lại bị tất cả trước mắt làm cho sợ ngây người.
|
Chương 195:
Chỉ là khi nó vừa ngẩng đầu lên, lại bị tất cả trước mắt làm cho sợ ngây người.
"Ông. . . . . ." Ninh Khuynh Thược mở miệng, giọng hơi khàn khàn, "Tại sao lại là ông?"
Ninh Khuynh Thược mở mắt thật to, nhìn Lộ Á Sâm không biết đã đứng ở trước mặt mình bao lâu, hơi híp mắt lại.
Đỡ vách tường, Ninh Khuynh Thược từ từ đứng lên, chỉ là một hồi choáng váng lại tập kích về phía nó, suýt nữa nó không đứng vững bước chân của mình được.
"Tại sao không thể là ta?" Lộ Á Sâm nở nụ cười, cặp mắt không động đậy nhìn Ninh Khuynh Thược, "Mấy tên khốn kiếp này, di@en*dyan(lee^qu.donnn) không thấy tiểu tiểu tỷ hoa mắt sao? Chẳng lẽ bọn mày không hiểu được nên giúp một tay đỡ dậy sao?"
Vừa mới dứt lời, liền đá một cước về phía một người đàn ông bên cạnh mình, "Đúng là mắt vụng về, tự mình nhìn không hiểu được sao?"
"Vâng, vâng!" Người áo đen bị đá kia vội vàng gật đầu, "Thuộc hạ lập tức đi đỡ!"
"Không cần!"
Chỉ là người đàn ông áo đen đó còn chưa đến gần Ninh Khuynh Thược, đã bị tiếng hừ lạnh của nó quát bảo ngưng lại, "Tự ta có thể đứng lên!"
Lạnh lùng nhìn Lộ Á Sâm, trên mặt Lộ Á Sâm chỉ có nụ cười nhàn nhạt, chỉ là Ninh Khuynh Thược lại có thể nhìn ra, nụ cười trên mặt Lộ Á Sâm cũng chưa tới đáy mắt hắn!
Xem ra, là lai giả bất thiện (người tới không có ý tốt)!
Ninh Khuynh Thược đứng lên, cả người tựa vào trên vách tường.
Chỉ là, đầu của nó thật sự rất choáng, choáng đến mức sắp hôn mê.
Nhiệt độ trên trán tựa hồ cũng từ từ lên cao.
Dù sao, lúc này Ninh Khuynh Thược đã cảm thấy cả người mình không chỗ nào là bình thường, đầu choáng váng, cả người không có một chút hơi sức.
Nắm chặt quả đấm nhỏ, móng tay có hơi đâm vào trong lòng bàn tay.
Hiện tại, có lẽ chỉ có đau đớn mới có thể thức tỉnh được chút xíu ý thức của nó.
Nếu không, nó thật không dám bảo đảm, mình sẽ chống đỡ không nổi, ngất ở trước mặt Lộ Á Sâm.
Không thể ngất, không thể ngất. . . . . .
Lộ Á Sâm đến không có ý tốt, nó hoàn toàn không biết cái tên biến thái này muốn làm những gì!
Trong lòng Ninh Khuynh Thược biết, Lộ Á Sâm vẫn còn ở Ý, còn theo chân bọn họ ở cùng một thành phố, cha mẹ của nó ở Milan, hắn cũng ở Milan!
Ninh Khuynh Thược mím môi, chết tử tế không xong, không phải bọn họ mới chạy trốn từ trong khách sạn ngay dưới mí mắt Lộ Á Sâm sao?
Động tác của tên biến thái đáng chết này ngược lại rất mau!
Nếu không phải nó len lén chạy ra, làm sao lại bị tên biến thái đáng chết này tìm được?
"A Thược, sao con lại lạnh lùng với ta như vậy?" dinendian.lơqid]on Lộ Á Sâm cười nhìn gương mặt Ninh Khuynh Thược hơi đỏ lên, trong lòng đã hiểu bảy phần.
"Hừ. . . . . ." Ninh Khuynh Thược hơi mân môi.
Mẹ nó, lạnh lùng em gái ông đó mà lạnh lùng!
Cho tới bây giờ nó cũng chưa có sắc mặt tốt với ông ta, có được không?
Kể từ khi nó hiểu chuyện tới nay, nó cũng biết, Lộ Á Sâm này chính là một tên biến thái chính cống.
Nó trốn ông ta cũng còn chưa kịp nữa, làm sao lại thích ông ta chứ?
Lộ Á Sâm cho nó cảm giác là, âm trầm, biến thái!
Trừ hai từ ngữ này, cho dù nó hiểu hết văn hóa dân tộc Trung Hoa trên dưới 5000 năm, vô cùng thấu đáo, nó cũng hoàn toàn không tìm ra từ có thể dùng để hình dung Lộ Á Sâm!
Lạnh lùng?
Lúc nào thì nó nhiệt tình với ông ta?
"A Thược, sao con không nói lời nào? Có phải dầm mưa khiến bản thân lâm bệnh không?"
Lời nói của Lộ Á Sâm khiến Ninh Khuynh Thược nghe được chính là kỳ quái, khiến nó cảm giác hoàn toàn không phân biệt được?
A Thược?
Ninh Khuynh Thược đột nhiên sinh ra một loại kích động đi tự sát còn gặp trở ngại!
Người này sao có thể biến thái như thế?
A Thược?
Mẹ nó còn chưa gọi nó như vậy, làm cho người ta cảm thấy nổi da gà?
Mẹ nó, Lộ Á Sâm ông quả nhiên đủ biến thái!
Ông dám nói thứ hai, khẳng định là không có ai dám nói nhất!
"Lộ tiên sinh, tựa hồ chúng ta không quen thuộc như vậy!" dienndnle,qu.y don Ninh Khuynh Thược cười.
Thật ra thì, Ninh Khuynh Thược có ý rất dễ dàng làm cho người ta hiểu!
Ý của nó là, tiên sinh Lộ Á Sâm, chúng ta không quen thuộc, ông cũng không nên gọi tôi thân thiết như vậy.
Đây không đơn thuần sẽ khiến người khác hiểu lầm, tôi nghe cũng sẽ ăn không ngon ba ngày!
Chỉ là, Ninh Khuynh Thược hoàn toàn đánh giá thấp trình độ mặt dày của Lộ Á Sâm.
"A Thược, khi ở Mĩ chúng ta sống chung dưới một mái nhà sáu năm !" Lộ Á Sâm ngừng một chút, tiếp tục nói, "Sao A Thược con có thể nói không biết ta chứ?"
Đầu óc Ninh Khuynh Thược choáng váng, nó thật sự không muốn tiếp tục cùng tên đại biến thái Lộ Á Sâm làm cho người ta không đoán được nói những thứ này có được hay không!
Hiện tại, nó chỉ muốn trở về, sau đó ngủ một ngày một đêm thật ngon.
Toàn thân thể lực tất cả của nó đều hết sạch rồi!
"Nếu như Lộ tiên sinh ông không có chuyện gấp gáp, như vậy làm phiền ông nhường đường, có câu nói kia ông hẳn đã nghe qua rồi chứ?" Ninh Khuynh Thược vô tội nhìn Lộ Á Sâm.
Lộ Á Sâm cau mày lại, "Cái gì?"
"Chó ngoan không cản đường!" Lúc này giọng Ninh Khuynh Thược có chút khàn khàn vang lên bên tai Lộ Á Sâm.
"Con nói cái gì?" Sắc mặt của Lộ Á Sâm hơi đổi, nhất thời có chút tái mét.
"A, tôi quên mất Lộ tiên sinh ngài là người ngoại quốc!" Ninh Khuynh Thược giống như trong lúc bất chợt bừng tỉnh hiểu ra, "Sao Lộ tiên sinh lại hiểu văn hóa bác đại tinh thâm của Trung quốc chúng ta chứ?"
"Con. . . . . ." Lộ Á Sâm bị lời nói của Ninh Khuynh Thược làm cho nghẹn lại, trong khoảng thời gian ngắn không nói ra được một câu.
"Tôi ở đây!" Ninh Khuynh Thược vịn vách tường, "Nhưng, hiện tại tôi không có thời gian bồi Lộ tiên sinh ở chỗ này lãng phí, Dieenndkdan/leeequhydonnn chỗ Milan này khẳng định Lộ tiên sinh còn quen thuộc hơn tôi. Nếu quả như thật rất nhàm chán thì nên tùy tiện đi dạo một chút đi!"
Vừa nói xong, Ninh Khuynh Thược sẽ phải nhấc chân rời đi.
"Ta có nói con có thể rời đi sao?" Lời nói của Lộ Á Sâm vang lên ở sau lưng Ninh Khuynh Thược.
Bước chân của Ninh Khuynh Thược có chút ngừng lại, xoay người, "Lộ tiên sinh nói đùa. Đầu tiên, nơi này là Milan, là Ý, cũng không phải là ở Mĩ nơi Lộ tiên sinh có thể hoành hành ngang ngược; thứ hai, chân này sinh trưởng ở trên người tôi, tôi muốn đi nơi nào chẳng lẽ còn phải đợi Lộ tiên sinh đồng ý hay sao? Nực cười!"
Lời nói của Lộ Á Sâm Ninh Khuynh Thược cũng không có nghe lọt vào tai, xoay người, tiếp tục đi về phía trước.
Nó thật sự rất mệt mỏi!
Thật sự muốn có một chiếc giường lớn, ấm áp, như vậy, nó có thể ngủ một giấc ở trên giường thật ngon.
Chỉ là, chuyện cũng không có tốt đẹp như Ninh Khuynh Thược tưởng tượng!
Nó mới vừa đi, đã bị một đám chó chặn đường lại.
"Ta nói rồi, con muốn đi, ta còn không có đồng ý đâu!" Lộ Á Sâm đi tới bên cạnh Ninh Khuynh Thược nhìn nó từ trên cao, trên mặt không có một chút biểu tình.
Đoán chừng, Lộ Á Sâm thật sự bị Ninh Khuynh Thược làm cho tức giận không hề nhẹ!
"Cuối cùng ông muốn như thế nào?" Ninh Khuynh Thược ngừng bước chân của mình lại, ngẩng đầu, nghiêng cằm, nhìn Lộ Á Sâm.
Đúng là một đám chó, còn là một đám chó điên, chỉ thiếu cắn loạn người thôi!
"Ta không muốn cái gì cả?" Lộ Á Sâm lắc đầu.
Ninh Khuynh Thược thấy tóc của hắn bị nước mưa làm ướt, nhưng lại không chút nào khiến hắn có nửa phần nhếch nhác, ngược lại có một phen phong vị khác.
Nhưng, biến thái chính là biến thái!
Bên ngoài dương quang thế nào, đẹp trai thế nào, da.nlze.qu;ydo/nn còn không phải nội tâm vô cùng âm u hay sao, nói đơn giản, hắn chính là một tên biến thái.
Đây là sự thực không thể thay đổi!
"Nhưng, A Thược, nếu mẹ con biết con ở trong tay của ta, cô ấy sẽ không chịu nổi mà tìm con!" Lời nói của Lộ Á Sâm tràn đầy khẳng định.
Ninh Khuynh Thược là con gái bảo bối của Hàn Mộ, nếu cô ấy biết lúc này Ninh Khuynh Thược ở trong tay Lộ Á Sâm, không cần suy nghĩ, cô ấy nhất định lập tức bay tìm đến nó!
Lộ Á Sâm biến thái, hắn chính là bắt được điểm quan trọng nhất này!
Ninh Khuynh Thược hơi híp mắt.
Biến thái thối!
Thì ra là, ông ‘ có dụng ý khác ’ à! Lại muốn dùng nó đi đặt bẫy, dẫn mẹ nó tìm đến hắn!
Biến thái thối, biến thái đáng chết, đại biến thái!
Trong lòng Ninh Khuynh Thược đã hung hăng hỏi thăm mười tám đời tổ tông Lộ Á Sâm một lần.
Ngẩng đầu, vẻ mặt áy náy, "Tiên sinh Lộ Á Sâm, thật xấu hổ. Mẹ bảo bối nhà tôi còn không biết tôi len lén chạy ra ngoài. Giờ phút này nói không chừng đã cùng cha thân yêu của tôi lên đường tới máy bay rồi!"
Ninh Khuynh Thược cắn chặt răng, đặc biệt tăng thêm chữ cha này.
Nhưng, Lộ Á Sâm tựa hồ tự động bỏ quên chữ này, cười nhìn Ninh Khuynh Thược, "Vậy sao? Vậy thì không phiền toái A Thược con phí tâm, mẹ con, ta nhất định sẽ để cô ấy xuất hiện ở trước mắt con đấy!"
"Ông. . . . . ." Ninh Khuynh Thược thật hận không thể xé rách bộ mặt ghê tởm của Lộ Á Sâm, thật lòng cảm thấy nhìn rất chướng mắt.
"Ha ha. . . . . . sao tôi cảm thấy Lộ tiên sinh thật sự là quá mức đơn phương rồi?" Ninh Khuynh Thược cười đến vẻ mặt rực rỡ, "Cha mẹ tôi tân hôn thì bọn họ đi du lịch hưởng tuần trăng mật ở các nơi trên thế giới, Lộ tiên sinh, ông cảm thấy ông đuổi theo mẹ tôi, rất không có phẩm chất sao?"
Đúng là không biết xấu hổ!
"Mẹ tôi cũng chỉ yêu cha tôi thôi, làm sao bây giờ!" Ninh Khuynh Thược cười vô tội.
Sắc mặt của Lộ Á Sâm hơi đổi, cắn răng nghiến lợi, "A Thược, con biết không? Không có được đồ ta muốn, bình thường ta sẽ chọn hủy diệt, dieendaanleequuydonn chẳng lẽ con muốn mẹ con bị ta hủy diệt sao?"
"Bệnh thần kinh, biến thái!" Ninh Khuynh Thược nhìn Lộ Á Sâm, nghe thấy lời của hắn, cả người không khỏi run lạnh.
Nó thật sự cảm thấy vừa lạnh vừa nóng, cả người khó chịu.
Nhưng, cái tên biến thái trước mặt này thật khó đối phó!
"Đưa tiểu tiểu tỷ của chúng ta lên xe. Nhớ, ngàn vạn lần không được đả thương nó!" Lộ Á Sâm lạnh lùng ra lệnh, "A Thược, ta cảm thấy con sẽ không chủ động đi theo ta, cho nên chỉ có để những người này động thủ!"
Ninh Khuynh Thược cảnh giác, một nhóm người chung quanh đã bao vây nó ở chính giữa.
"Tiểu tiểu tỷ, đi theo chúng ta đi!" Giọng người áo đen mang theo lạnh lẽo.
"Hừ. . . . . ." Ninh Khuynh Thược hừ lạnh, "Tôi nói, các ngươi chỉ biết sủa lúc nào thì biết nói tiếng người nói rồi?"
Lời nói của Ninh Khuynh Thược khiến một nhóm người nhất thời đen mặt, trao đổi ánh mắt lẫn nhau, nhìn về phía Ninh Khuynh Thược, nhào về phía nó.
Ninh Khuynh Thược cũng cơ trí, khi người áo đen bao vây nó, nó đã đưa một tay vào túi quần của mình, nắm súng lục ở trong tay.
Mặc dù, vào giờ phút này nó thật sự một chút hơi sức cũng không có, nhưng nó không thể bị cái tên biến thái này mang đi!
Cái tên biến thái này lại vô sỉ đến mức muốn dùng nó để dẫn mẹ nó tới, làm sao nó có thể để cho hắn được như ý?
Không biết liều mạng có qua không, nhưng cuối cùng vẫn thể cứ mặc cho người tới hiếp đáp được!
Liều mạng một phen, như vậy có lẽ nó còn có cơ hội.
"Pằng. . . . . ." Giơ súng lục lên, Ninh Khuynh Thược bắn liên tục bảy tám phát về phía mấy người áo đen chung quanh, "Lấy nhiều khi ít, người lớn ức hiếp trẻ con, đàn ông ức hiếp con gái. Các ngươi thật không biết xấu hổ! Không chỉ không biết xấu hổ, các ngươi còn là bại hoại của xã hội!"
Ninh Khuynh Thược lập tức bắn ngã ba người.
Người áo đen nhìn trộm mặt nhau, lại không được đả thương tiểu tiểu tỷ, lại phải bắt được nó, trên tay lại có súng, hơn nữa kĩ thuật hoàn chuẩn xác.
Như vậy, bọn họ phải làm sao?
"Một đám ngu xuẩn!"
Ánh mắt Lộ Á Sâm hung ác lướt nhìn người áo đen.
Vệt đỏ ửng trên mặt Ninh Khuynh Thược hoàn toàn chưa tan đi, nhìn Lộ Á Sâm, "Có chủ nhân như thế nào, thuộc hạ dĩ nhiên chính là thế đó!"
Bọn họ ngu xuẩn, như vậy Lộ Á Sâm hứn chính là một tên hèn hạ. Ngu xuẩn!
Tay hơi động, Ninh Khuynh Thược tiếp tục bắn, lại có ba người té xuống.
"A Thược, ta nói, ngươi đủ rồi!" Nhìn người áo đen nằm trên đất, sắc mặt của Lộ Á Sâm không thay đổi, giống như bọn họ chết chưa hết tội vậy, Die nd da nl e q uu ydo n "Ngu xuẩn, chết cũng tốt! Ta không cần!"
Nói vừa xong, Lộ Á Sâm nhấc chân, đá bay Ninh Khuynh Thược, một tay bắt được cánh tay của nó, hạ xuống trên cổ của nó, Ninh Khuynh Thược hoàn toàn hôn mê.
Lộ Á Sâm khẽ mỉm cười, "Quả nhiên là con mèo nhỏ, với mẹ ngươi quả thật giống nhau như đúc!"
|
Chương 196:
Trong phòng khách, không khí giống như bị đóng băng lại, lạnh lẽo thấm xương, làm cho người ta không ngừng run rẩy.
Sắc mặt Liệp Ưng tái xanh, vẻ mặt rất khó coi, "Sao lại không tìm được? Chẳng lẽ Thược Thược còn có thể biến mất hay sao!"
"Tiểu Liệt, không được. Mẹ nhất định phải tự mình đi tìm Thược Thược, mẹ vẫn cảm thấy trong lòng rất không yên, bất ổn!" Hàn Mộ lập tức đứng lên từ trên ghế salon, trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng, "Mẹ không thể tiếp tục chờ đợi, cứ tiếp tục như thế, mẹ cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa!"
"Không được!" Ninh Doãn Ngân theo Hàn Mộ đứng lên, giữ tay cô lại, "Chỉ một mình em thì phải đi đâu tìm Thược Thược? Italy lớn như vậy, em nói cho anh biết, em phải đi đâu tìm Thược Thược?"
Dựa theo thế lực lớn mạnh của Ninh Khuynh Liệt ở Italy, nhưng hiện giờ một chút tin tức cũng không có, càng không nói tới, phạm vi khống chế thế lực của bọn họ vốn cũng ở Italy, muốn tìm ra Thược Thược, tựa hồ khó càng thêm khó.
Đây vốn là chuyện không thể nào xảy ra!
"Vậy chúng ta phải làm sao?" Hàn Mộ nhìn Ninh Doãn Ngân, "Ninh Nhị, làm thế nào đây? Không biết vì sao trong lòng em rất lo lắng, làm thế nào đây?"
"Không sao, không sao!" Ninh Doãn Ngân ôm Hàn Mộ vào trong ngực của mình, vỗ nhè nhẹ bả vai của cô, an ủi cô, "Không sao, có lẽ là Thược Thược đang nháo tình tình trẻ con với chúng ta, nó đang trốn chúng ta đấy!"
Trí tuệ của con bé còn chín chắn hơn đứa bé mười tuổi, có lẽ nó nhìn thấy Ninh Khuynh Liệt nhận tổ quy tông, sợ sẽ phân chia sự yêu thương của nó, mà một mình núp ở góc nào đó bực tức cũng không chừng!
Có lẽ đợi lát nữa con bé Thược Thược sẽ trở lại thoi!
"Không đúng." Hàn Mộ lắc đầu, "Thược Thược rất thích tiểu Liệt, sao có thể bài xích nó chứ?"
"Có lẽ, cô nhóc Thược Thược vốn cũng không phải bài xích Liệp Ưng!" Thanh Lưu đột nhiên lên tiếng, Dieenndkdan/leeequhydonnn một tay mân mê khóe miệng có chút máu, "Cô nhóc Thược Thược thích Ưng, mọi người thấy thế nào?"
Lời của Thanh Lưu khiến mọi người lập tức im lặng.
Ninh Khuynh Liệt càng chấn kinh đến hơi căng thẳng.
Thanh Lưu nói lời này, là có ý gì?
Cái gì gọi là thích này, mọi người thấy thế nào?
Không thể không thừa nhận, Thược Thược quả thật rất thích quấn lấy cậu, cũng rất dính cậu.
Nhưng mà. . . . . .
Nhưng mà, cái này không thể nào có được hay không!
Thược Thược không phải vẫn luôn cho cậu là anh trai, không phải sao?
Toàn thân Liệp Ưng cứng đờ, tựa hồ không có cách nào tưởng tượng được chuyện này!
"Anh nói là. . . . . . nói là, Thược Thược thích tiểu Liệt, loại thích này cũng không phải đơn thuần là thích?" Hàn Mộ che miệng của mình, lời này khiến cho cô kinh ngạc.
Làm sao có thể?
Làm sao có thể?
Sao Thược Thược lại có thể thích Tiểu Liệt? Bọn nó là anh em ruột mà!
"Tiểu Mộ, em yên tĩnh một chút!" Ninh Doãn Ngân nắm tay Hàn Mộ, "Thược Thược. . . . . . Thược Thược nó. . . . . . haiz. . . . . ."
Thật ra thì, hắn cũng không biết phải nói thế nào!
Hắn rất ưa thích con bé Thược Thược này.
Nhưng không thể không nói, hắn cũng không hiểu rõ Thược Thược.
"Tiểu Mộ, em thấy thế nào?" Ninh Doãn Ngân lôi kéo Hàn Mộ ngồi xuống.
"Em suy nghĩ, em suy nghĩ xem!" Hàn Mộ vuốt vuốt trán có hơi đau, "Để em suy nghĩ lại một chút!"
Thược Thược muốn gia nhập tổ chức Đệ Nhất mà nguyên nhân cũng bởi vì nơi này có động lực khiến nó ở lại!
Động lực!
Như vậy xem ra, chẳng lẽ động lực này chính là tiểu Liệt sao?
Thật sự đúng vậy sao?
Thược Thược muốn gia nhập tổ chức Đệ Nhất, cô vốn cảm thấy có chút kỳ lạ!
Kể từ khi Thược Thược gặp tiểu Liệt, dfienddn lieqiudoon cô đã cảm thấy từng hành động của Thược Thược có hơi kỳ lạ.
Thời gian nó ở nhà càng ít đi, thời gian theo cô càng ít đi.
Có lúc, cô còn cảm thấy khó hiểu.
Nhưng cô loay hoay choáng váng, vốn cũng không chăm sóc được cho nó!
Cho nên nói, Thược Thược thật sự thích tiểu Liệt!
"Thật ra thì, từ khi Thược Thược chung sống với Ưng đã thấy được một chút mờ ám rồi!" Thanh Lưu gãi gãi đầu của mình.
Lặng yên!
Thật im ắng!
Sẽ không phải chỉ một mình hắn phát hiện chứ?
Nhìn Chu Tiêu im lặng không nói, lại nhìn Ngũ Nhật không nói một lời, Thanh Lưu ngẩng đầu, "Các anh cảm thấy thế nào?"
Chu Tiêu lắc đầu, lại gật đầu, "Tôi không rõ lắm!"
Hắn lại chưa từng trải qua tình yêu, đối với tình yêu có chút không thích.
Trừ phi để cho hắn bây giờ lập tức đi tìm một người, lập tức trải một tình yêu oanh oanh liệt liệt!
Nhưng mà. . . . . .
Đây dường như không thể nào!
"Tôi cũng không rõ!" Ngũ Nhật lắc đầu, "Tiêu như thế nào, tôi cũng thế đấy! Hai người chúng tôi vẫn luôn là trạng thái độc thân!"
"Cho nên nói, cô nhóc Thược Thược bị kích thích?" Chu Tiêu nhìn Ninh Khuynh Liệt.
Bởi vì thích chính anh trai ruột của mình, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào tiếp nhận.
Cho nên, Thược Thược mới có thể trốn bọn họ!
"Nhưng, Thược Thược cũng không thể tránh né chúng ta lâu như vậy!" Hàn Mộ đột nhiên có chút kinh hồn bạt vía, dinendian.lơqid]on "Hơn nữa, nó sẽ trốn ở chỗ nào? Thế lực của tiểu Liệt lại không tìm được nó?"
"Đây cũng là chỗ tôi cảm thấy khó hiểu! Dù Thược Thược trốn rất bí mật, chúng ta cũng không thể không tìm được cô!" Ngũ Nhật lắc đầu, "Tôi thật sự không nghĩ ra!"
"Không cần suy nghĩ." Giọng Liệp Ưng lạnh lùng, "Như vậy chỉ có một điều, Thược Thược có thể đã nguy hiểm!"
"Nguy hiểm?" Hàn Mộ lập tức nhảy dựng từ trên ghế sa lon, "Nơi này là phạm vi thế lực của tiểu Liệt con, nơi này là Italy, có người nào dám ở chỗ này càn rỡ?"
"Có!" Chu Tiêu nhíu mày, "Mặc dù nơi này là Italy, nhưng lại có một người dám ở chỗ này làm xằng làm bậy, đối nghịch chúng ta, hắn ước gì được như vậy!"
"Hừ. . . . . ." Ngũ Nhật cũng lạnh lùng khẽ hừ, "Lại là Lộ Á Sâm! Lần trước là Tiểu Thất, lần này là cô nhóc Thược Thược. Chúng ta cũng còn chưa tìm hắn tính sổ, thế nhưng hắn lại lên tục bức bách chúng ta! Đúng là đáng chết. . . . . ."
"Đi, lần này lão tử không cho nổ nơi ở của hắn, lão tử Chu Tiêu sẽ mang họ của Lộ Á Sâm!" Chu Tiêu khó có được tính khí nóng nảy như thế, giận đùng đùng đứng lên, sắp đi ra phía ngoài.
Con bà nó, ở đây không hành động, người ta đã muốn khi dễ đến trên đầu ngươi rồi.
Ngươi còn có thể thờ ơ hay sao?
Ngươi còn có thể nhịn tức giận, tiếp tục để người ta khi dễ sao?
"Đứng lại!" Ninh Khuynh Liệt hét bảo Chu Tiêu ngừng lại, "Tiêu, lần này, anh không tỉnh táo!"
Chu Tiêu vẫn là người rất điềm tĩnh nhất trong mấy người bọn họ.
Lần này đoán chừng là bị Lộ Á Sâm bức cho nóng nảy!
"Đây chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi, chúng ta phải xác định trước!" Liệp Ưng lắc đầu, da.nlze.qu;ydo/nn "Chúng ta sớm muộn gì cũng phải tìm Lộ Á Sâm tính tính toán toán cho rõ ràng. Chẳng lẽ, giờ phút này chúng ta còn có thể nóng vội sao?"
Cho dù bọn họ không có hành động với Lộ Á Sâm trước, cái tên biến thái Lộ Á Sâm đó, rõ ràng nhìn trúng mẹ của cậu, hắn khẳng định sẽ không dễ dàng buông tay như vậy!
( mỗ Phàm: trẻ nhỏ tiểu Liệt, làm người phải phúc hậu! Không phải quậy nước Mĩ của người ta đến gà chó không yên rồi sao? Cái gì gọi là các ngươi còn chưa hành động? Mỗ Liệt: mỗ Phàm, bên kia rất lạnh, ngươi qua đó đợi đi! )
"Tôi xem thử có thể xác định vị trí cụ thể bây giờ của Lộ Á Sâm không!" Thanh Lưu chạy tới bên máy tính, kéo cái ghế ra, ngồi xuống, sau đó hai tay nhanh chóng thao tác trên bàn phím.
"Thanh Lưu, anh cũng tra thử con chip trên người Thược Thược, có thể nhận được tín hiệu gì hay không!" Liệp Ưng cau mày.
Kể từ lúc Thược Thược tính toán muốn gia nhập tổ chức Đệ Nhất, cậu đã dựa vào thân thể của em ấy mà cấy một con chip mini, có con chip này, bất kể Thược Thược đi tới chỗ nào, bọn họ cũng có thể tìm được em ấy!
Haiz, đều do cậu không tốt!
Nếu như không phải là cậu lằng nhằng, nếu như không phải cậu dây dưa, có lẽ cậu đã sớm nhận cha mẹ của cậu rồi.
Như vậy, nói không chừng, hiểu lầm của Thược Thược đối với cậu cũng sẽ ít đi một chút.
Cậu thật không biết, thì ra là Thược Thược lại thích cậu!
Nhưng, cậu là anh trai long phượng thai với em ấy mà!
"Mẹ, thật xin lỗi!" Liệp Ưng đứng lên, đi tới bên cạnh Hàn Mộ, "Mẹ, thật xin lỗi!"
Nếu không phải bởi vì cậu, Thược Thược cũng không thể tự mình chạy ra ngoài, càng không thể nào sẽ gặp nguy hiểm, cũng sẽ không rõ tung tích như bây giờ!
Hàn Mộ lắc đầu, một tay ôm Ninh Khuynh Liệt vào trong lòng mình, dieendaanleequuydonn "Tiểu Liệt, chớ dại dột! Làm sao có thể trách con?"
Đây vốn không phải lỗi của tiểu Liệt!
Nếu như nói Thược Thược quá yêu tiểu Liệt chính là một sai lầm, như vậy trên thế giới này còn tình yêu gì có thể nói sao?
Như vậy, mỗi một đoạn tình yêu, mỗi một người đối với người yêu đều là sai lầm!
Đây vốn không thể làm được!
Tình yêu nói đến là đến, vốn phải ngươi muốn ngăn cản là có thể ngăn cản!
"Nhưng. . . . . ." Ninh Khuynh Liệt vừa muốn nói chuyện, lại bị Hàn Mộ cắt đứt một lần nữa.
"Tiểu Liệt, nếu như là Lộ Á Sâm, nguyên nhân rất đơn giản, nhất định là bởi vì mẹ!" Sắc mặt Hàn Mộ cũng không tốt, khẽ nhắm mắt, lắc đầu.
Tại sao Lộ Á Sâm phải khổ sở dây dưa cô?
Cô không phải đã từng nói với hắn rồi sao?
Cô sẽ không trở về Mĩ với hắn, hiện tại, tất cả người nhà của cô đều ở thành phố A.
Cha của cô, chồng của cô, đứa bé của cô, tất cả tất cả của cô, làm sao cô có thể vứt bỏ những người cô yêu, những người cô thương đi theo cô, đi Mĩ chứ?
"Mẹ!" Ninh Khuynh Liệt ôm Hàn Mộ thật chặt, "Mẹ, mẹ muốn làm gì?"
Nếu quả như thật là Lộ Á Sâm, nếu như Thược Thược thật sự ở trên tay Lộ Á Sâm, như vậy Lộ Á Sâm nhất định sẽ có hành động, như vậy mẹ cô nhất định cũng phải có hành động!
"Mẹ muốn đi gặp hắn!" Hàn Mộ đứng lên, giọng nói hết sức kiên định.
"Không được!" Tiếng phản đối cùng vang lên, Ninh Doãn Ngân lại kéo tay Hàn Mộ lại một lần nữa, "Tiểu Mộ, anh không cho phép em đi tìm tên Lộ Á Sâm đó!"
Mẹ nó, bọn họ dĩ nhiên cũng biết hắn theo lời Hàn Mộ là ai!
Để cho bà xã của mình đi gặp cái tên biến thái kia, chẳng phải là lấy bánh bao thịt đánh chó không trả?
"Mẹ, không được!" Ninh Khuynh Liệt nhìn Hàn Mộ, lắc đầu, "Chúng ta biết rõ mục đích của Lộ Á Sâm, chúng ta càng không thể cho mẹ đi gặp hắn!"
"Đúng, nếu như Thược Thược thật sự ở trên tay Lộ Á Sâm, hắn chính là muốn dẫn mẹ ra ngoài, nếu không hắn không thể nào có ý định tốn sức như vậy!" Die nd da nl e q uu ydo n Chu Tiêu gật đầu "Nếu như, Lộ Á Sâm ở Italy, nhất định chúng ta có thể tìm ra hắn , nhưng mà chúng ta lại phải cần thời gian!"
Bọn họ cần chỉ là thời gian, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, như vậy dựa vào thế lực của bọn họ muốn tìm ra Thược Thược vẫn cực kỳ đơn giản!
Lộ Á Sâm cũng không biết mức độ thế lực ở Italy của bọn họ, nhưng mà ở Italy, nếu muốn đấu thắng người của bọn họ gần như vẫn không có cơ hội đấy!
"Nhưng, tôi rất lo lắng!" Hàn Mộ lắc đầu, "Lộ Á Sâm nham hiểm không phải như chúng ta có thể tưởng tượng, tôi lo lắng hắn sẽ đối với Thược Thược. . . . . ."
"Tạm thời sẽ không!" Giọng điệu Ninh Khuynh Liệt hết sức khẳng định, "Nếu như hắn muốn dùng Thược Thược dẫn mẹ ra ngoài, hắn nhất định sẽ không làm khó Thược Thược!"
Thược Thược là máu thịt của mẹ, điểm này Lộ Á Sâm hẳn rất rõ ràng.
"Không tốt!" Thanh Lưu ngồi trước bàn máy vi tính đột nhiên kêu lên, "Ưng, cậu nhanh qua đây xem một chút!"
Ninh Khuynh Liệt nghe tiếng, liền đi tới trước bàn máy tính.
Chỉ thấy trên màn hình máy tính, từng phòng lũy đang bị hủy diệt, điều này có ý nghĩa hệ thống máy tính của bọn họ đang bị xâm nhập.
Ninh Khuynh Liệt nhướng mày, hai mắt tối sầm lại, "Tôi tới!"
Thanh Lưu lập tức đứng dậy, để Ninh Khuynh Liệt ngồi xuống.
Ninh Khuynh Liệt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, Die nd da nl e q uu ydo n hai tay nhanh chóng thao tác gõ trên máy tính.
"Cạch. . . . . ."
"Cạch. . . . . ."
Từng tiếng gõ rất nhỏ vang lên, từng điểm đỏ trên màn hình máy tính đang từ từ biến mất.
Đột nhiên Ninh Khuynh Liệt nhíu chặt mày, sau đó nhìn về phía màn hình khổng lồ treo trên vách tường.
|