Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ
|
|
Chương 187:
"Vậy thì bây giờ nói thôi. . . . . ."
Giọng Y Sâm đột nhiên vang lên ở phía sau.
Mấy người đang ngồi hơi sững sờ, xoay người, nhìn Y Sâm mang vẻ mặt không thay đổi.
Chu Tiêu nhăn mày, nhìn Y Sâm đi tới trước mặt bọn họ, trong lòng thầm kêu hỏng bét.
Giờ thì hay rồi. Không để người ta biết được, bây giờ lại biết hết rồi!
Liệp Ưng dựa vào ghế sa lon, lẳng lặng nhìn, một câu cũng không nói.
"Muốn nói cái gì, anh nói đi!" Y Sâm đi tới trước mặt Thanh Lưu, đứng ở phía trước hắn, giọng nói vẫn bình thản không dao động.
"Không phải anh đã nghe được rồi sao?" Thanh Lưu cười khổ.
Cậu ấy đã nghe được, mình còn cái gì để nói?
Nếu nghe được cũng tốt, dienndnle,qu.y don tránh để bản thân không biết làm sao để mở miệng nói mấy lời này. Những lời này, thật sự rất khó mở miệng!
"Tôi muốn nghe anh nói một lần!" Y Sâm nhìn Thanh Lưu, nói từng câu từng chữ.
Hóa ra. . . . . .
Hóa ra Tiểu Thất mất trí nhớ chính là bởi vì người này?
"Ha ha. . . . . ." Y Sâm đột nhiên bật cười, " Hóa ra, anh muốn Tiểu Thất quên tôi sao?"
Có phải Tiểu Thất quên đi hắn, Thanh Lưu mới có cơ hội ra tay, cậu ta mới có cơ hội đoạt được Tiểu Thất hay không?
Hắn phải nói thế nào?
Cảm tạ cậu ta, là cậu ta để Tiểu Thất quên đi đoạn kí ức không chịu nổi đó?
Hay là hận cậu ta?
Nếu không, sao Tiểu Thất lại quên mình? Làm sao lại quên?
"Anh khốn kiếp!" Y Sâm nắm cổ áo Thanh Lưu lên, dfienddn lieqiudoon đánh một quyền nặng nề lên trên mặt cậu ta.
Hắn thật sự muốn đánh chết một trong những người anh em của hắn trước mắt này!
Cậu ta thật sự là anh em tốt của Y Sâm hắn sao?
"Y Sâm, anh mau dừng tay." Chu Tiêu lập tức ngăn cản Y Sâm.
Y Sâm đã đấm hai quyền lên trên mặt Thanh Lưu, hai vết thương rõ ràng đã hiện rõ trên gương mặt anh tuấn của cậu ta, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến gương mặt điển trai của cậu ta chút nào.
Thanh Lưu khẽ mỉm cười, khóe miệng đã tràn ra một vệt máu.
"Ha ha. . . . . ." Khẽ cười hai tiếng, Thanh Lưu lau giọt máu ở khóe miệng, "Anh đánh đi! Nếu có thể cứ đánh chết tôi đi. Chuyện này chính là do tôi làm. Không sai, tôi chính là không muốn Tiểu Thất nhớ anh, tôi muốn xóa đi những khổ sở mà Tiểu Thất đã chịu phải! Tại sao phải đáng để Tiểu Thất đau lòng vì anh như thế? Tại sao Tiểu Thất lại vì anh mà rơi lệ?"
"Ha ha ha ha. . . . . ." Y Sâm cũng không hề đoán trước được mà cười lên, "Ha ha. . . . . . Tại sao? Vậy tại sao anh lại tự quyết định cuộc đời của Tiểu Thất, tại sao anh làm vậy?"
"Các anh đừng cười nữa!"
Chu Tiêu rống lên một tiếng, hắn thật hận không thể tát một người một cái, xem thử có thể đánh tỉnh hai tên khốn kiếp này hay không!
"Y Sâm, anh cũng biết tính tình của Tiểu Thất! Không phải tôi nói giúp Thanh Lưu, anh cảm thấy dựa theo tính tình của Tiểu Thất, nếu cô ấy biết chuyện này, dinendian.lơqid]on cô ấy sẽ làm thế nào?" Chu Tiêu thở dài, lắc đầu, thân thể vẫn chắn lại quả đấm của Y Sâm.
Y Sâm thả nắm đấm ở giữa không trung xuống, cười khổ, "Như vậy, không phải tôi nên cảm ơn cậu ta sao?"
Cảm ơn cậu ta để Tiểu Thất quên đi tất cả! Đồng thời cũng quên đi tình cảm của mình?
"Tôi không cần." Vết thương trên mặt Thanh Lưu không khiến hắn bị nhếch nhác một chút nào, "Y Sâm, hai quyền này, tôi không đánh trả cũng là bởi vì tôi thật sự cảm thấy Thanh Lưu tôi làm chuyện có lỗi với anh! Nhưng mà. . . . . ."
Thanh Lưu ngừng một chút, tiếp tục nói, "Nhưng mà, trước khi bắt đầu, là anh không hiểu được quý trọng Tiểu Thất. Tôi cho anh biết, trên thế giới này vĩnh viễn cũng sẽ không có thuốc hối hận, anh mất đi chính là mất đi!"
Lời Thanh Lưu nói khiến Y Sâm loạng choạng mấy bước, chua sót trong lòng nhanh chóng lan ra!
"Tôi không có quyền quyết định cuộc sống của Tiểu Thất. Anh cũng không có quyền." Thanh Lưu ngẩng đầu, nhìn trần nhà, "Tiểu Thất vẫn là Tiểu Thất. Xóa đi trí nhớ của cô ấy ngoại trừ tôi có lòng riêng ra, tôi thật sự không muốn cô nhớ lại đoạn kí ức đó. Anh biết mà, nếu để Tiểu Thất biết, cô ấy có thể sẽ chết!"
Chết, chết, chết. . . . . .
Chữ này giống như bầu trời nhất thời mất đi màu sắc, một mảnh đen tối nhanh chóng nhào về phía Y Sâm, đè ép khiến hắn cũng sắp không thở nổi.
"Không thể, Tiểu Thất không thể chết được. da.nlze.qu;ydo/nn Tôi sẽ không để Tiểu Thất gặp chuyện không may." Y Sâm hoảng loạn, sợ hãi, khiến hắn gần như mất đi tiếng nói của mình.
Không được, Tiểu Thất không thể chết được.
Nếu Tiểu Thất biết chuyện này, cô nhất định sẽ lựa chọn đồng quy vu tận với Lộ Á Sâm.
Bọn họ không thể mất đi Tiểu Thất, hắn không được, một nhà bọn họ cũng không được!
"Chúng ta không có ai hy vọng mất đi Tiểu Thất!" Liệp Ưng vẫn không nói câu nào đột nhiên đứng lên, đi tới trước mặt hai người đang giằng co, "Tôi cũng không thể mất đi các anh. Các anh phải nhớ, chúng ta là người một nhà, chúng ta là người thân, là anh em!"
Lời nói của Liệp Ưng lập tức trực tiếp đánh vào chỗ sâu nhất trong lòng Thanh Lưu và Y Sâm, ấm áp lập tức bừng lên từ đáy lòng của bọn họ.
Y Sâm ngẩng đầu nhìn Thanh Lưu, "Mặc dù chuyện Tiểu Thất mất đi trí nhớ là do người, nhưng cũng là hy vọng của chúng ta."
Tiểu Thất quên đi hắn, trong lòng hắn mặc dù khổ sở không chịu nổi.
Nhưng thế này không phải là trời cao cho hắn một cơ hội nữa sao.
Hắn nghĩ thông suốt, đột nhiên cảm thấy tất cả đều tỏa sáng lên.
Hắn không thể mất đi Tiểu Thất, hắn yêu Tiểu Thất!
Nếu bây giờ Tiểu Thất đều không nhớ ai, dieendaanleequuydonn như vậy hắn cũng bắt đầu lại lần nữa. Hắn cũng không tin hắn không theo đuổi được Tiểu Thất.
Tiểu Thất không biết hắn, tất nhiên cũng không biết Thanh Lưu!
Bây giờ Tiểu Thất đơn thuần như tờ giấy trắng.
Đối mặt với ánh mắt của Thanh Lưu, giọng điệu Y Sâm kiên định, "Vậy chúng ta công bằng cạnh tranh chứ?"
Như vậy, đối với người nào cũng là tốt nhất.
Chẳng lẽ, không đúng?
Y Sâm mím chặt môi. Hắn đã mất đi một lần.
Lần này, hắn nhất định sẽ không buông tay, dĩ nhiên cũng sẽ không khiến Tiểu Thất rời hắn mà đi.
Thanh Lưu nhận lấy ánh mắt của Y Sâm, trong lòng hai người dĩ nhiên là ngầm hiểu lẫn nhau.
Như vậy mới là kết cục tốt nhất.
Tối cho Tiểu Thất, tốt cho bọn họ, tốt cho mỗi người!
"Lần này, Thanh Lưu tôi là tình thế bắt buộc đấy! Die nd da nl e q uu ydo n Tôi sẽ không bỏ qua." Thanh Lưu cười nhìn Y Sâm.
"Tôi cũng thế. . . . . ."
Đây không thể nghi ngờ là một cuộc độ sức giữa những người đàn ông với nhau.
Chu Tiêu và Liệp Ưng liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu.
Có lẽ như vậy, thật rất tốt. . . . . .
|
Chương 188:
Dưới ánh mặt trời, nụ cười của cô gái có thể so sánh với ánh mặt trời chiếu xuống trên người cô, tươi đẹp, ấm áp.
"Ha ha. . . . . ." Tiểu Thất vui vẻ cười một tiếng, nụ cười trên mặt tinh khiết động lòng người.
Nhưng nụ cười này lại khiến cặp mắt Y Sâm đau nhói đứng phía sau cô cách đó không xa.
Y Sâm nắm chặt quả đấm, trong lòng co rút đau đớn một hồi.
Nụ cười của Tiểu Thất đẹp như vậy!
Nhưng, đối tượng cũng không phải hắn. . . . . .
Hơi ngẩng đầu, ánh mặt trời đâm vào hai mắt của hắn khiến hắn thấy chói, mắt nóng lên, tựa hồ có vật gì đó muốn tràn ra khỏi vành mắt.
Một tay che lại ánh mắt của mình, lỗ tai lại nghe được tiếng cười trong trẻo như tiếng nhạc, Y Sâm muốn nhấc chân bước đi, nhưng tiếng gọi ầm ĩ trong lòng lại cố ý để hắn lưu lại.
"Thanh Lưu, thuốc này của anh thật sự rất khó uống đó!" Tiểu Thất chu môi, dáng vẻ không hài lòng giống như là một đứa bé thích đùa nghịch, cáu kỉnh.
"Tiểu Thất, ngoan! Em uống thuốc này rồi anh lấy bánh trà xanh cho em!" Thanh Lưu cười lắc lắc đầu, "Nhưngnếu em không uống, Thanh Lưu sẽ không để ý tới em nữa!"
Tiểu Thất mất đi trí nhớ thì giống như đứa bé, mọi chuyện đều phải lệ thuộc vào hắn. Chuyện cô sợ nhất chính là chọc giận hắn!
Thanh Lưu cười cười, tay cầm thuốc duỗi đến trước mặt Tiểu Thất, "Hửm?"
Tiểu Thất nuốt nước miếng, nhìn thuốc trong tay Thanh Lưu, vẻ mặt tủi thân, "Thanh Lưu, em còn phải chờ bao lâu mới có thể không uống thuốc nữa?"
"Chờ Tiểu Thất hết bênh thôi!"
"Như vậy khi nào thì Tiểu Thất hết bệnh?" Tiểu Thất quệt miệng, dinendian.lơqid]on vẻ mặt đó giống như mong đợi giây tiếp theo có thể nghe được tin tức tốt mình không cần uống thuốc nưa.
"Nhanh thôi!" Thanh Lưu vỗ vỗ đầu của Tiểu Thất.
Cho dù mất đi trí nhớ của mình, Tiểu Thất vẫn giống như trước đây. Chuyện cô sợ nhất là uống thuốc!
"Tiểu Thất, em không phải tin tưởng Thanh Lưu sao?"
"Không phải đâu!" Tiểu Thất lắc đầu giống như là trống bỏi.
Cô tin tưởng Thanh Lưu nhất!
Cô cảm thấy dường mình đã ngủ một ngàn năm, sau đó có tám trăm năm là đang nằm mơ!
Cho nên khi cô vừa tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra, giống như có một số chuyện gì đó quan trọng bị khoét ra từ trong đầu cô!
Cô luôn cảm thấy trong trí nhớ của cô thiếu thứ gì đó!
Nhưng mà, khi lần đầu tiên cô nhìn thấy Thanh Lưu, cô lại cảm nhận được sự yên tâm kì lạ.
Bởi vì từ trên gương mặt Thanh Lưu khiến cô cảm thấy một cỗ ấm áp sâu đậm.
Trong lòng cô nảy sinh ra sự ỷ lại một cách tự nhiên đối với Thanh Lưu!
"Cho nên, trước hết Tiểu Thất phải ngoan ngoãn uống hết thuốc đi!" Thanh Lưu quơ quơ thuốc trong tay, nhìn Tiểu Thất mặt ủ mày chau.
Mặc dù hắn cũng không muốn Tiểu Thất không vui, nhưng Tiểu Thất nhất định phải uống thuốc.
Mặc dù cuộc phẫu thuật vô cùng thành công, nhưng trong thân thể Tiểu Thất còn lưu lại virus vẫn cần thuốc để trị liệu!
"Được rồi!" Tiểu Thất nhăn mày.
Nhận lấy thuốc trong tay Thanh Lưu ném trong miệng, lại uống một hớp nước lớn, chân mày Tiểu Thất còn chưa thả lỏng, da.nlze.qu;ydo/nn "Thanh Lưu, bánh của em, bánh của em!"
Thanh Lưu hơi cong khóe miệng của mình lên, giống như làm ảo thuật biến ra một cái hộp nhỏ tinh xảo đưa cho Tiểu Thất.
Tiểu Thất nhận lấy, mở hộp ra, vui vẻ nhìn chiếc bánh trong hộp, "Đúng là bánh trà xanh mà em thích nhất!"
Dùng cái muỗng múc một miếng, Tiểu Thất chờ không kịp đưa vào trong miệng của mình, "Rất ngọt đó!"
Thanh Lưu nhìn Tiểu Thất thỏa mãn, trong lòng cảm thấy ngọt ngào.
Dáng vẻ Tiểu Thất như vậy thật sự khiến hắn cảm thấy rất hạnh phúc. Chỉ cần có cô ở bên mình!
"Thanh Lưu, anh ngồi xuống đi!" Tiểu Thất lôi kéo tay áo của Thanh Lưu, để hắn ngồi ở bên cạnh mình.
"Được!" Thanh Lưu gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Thất.
Ánh mặt trời chiếu xuống hai người, một mảnh dịu dàng.
"Thanh Lưu, anh ăn!" Tiểu Thất đưa cái muỗng tới trước mặt Thanh Lưu, ý bảo hắn ăn một miếng.
Thanh Lưu cúi đầu, ăn miếng bánh vào trong miệng.
Mặc dù, hắn không thích ăn đồ ngọt. Nhưng, dieendaanleequuydonn Tiểu Thất thích, Tiểu Thất bảo hắn ăn, dù hắn không thích, hắn cũng sẽ ăn hết!
"Ăn ngon không?" Tiểu Thất nở nụ cười tươi như hoa, vẻ mặt mong đợi.
"Ăn ngon!" Thanh Lưu gật đầu.
"Đương nhiên được ăn ngon. . . . . ." Tiểu Thất ngẩng đầu lên, một câu còn chưa nói hết toàn bộ, còn lại giống như một cây gai mắc ở trong cổ họng.
"Choang. . . . . ." Một tiếng, cái muỗng trong tay lập tức rơi trên mặt đất, Tiểu Thất nhìn phía sau Thanh Lưu, cặp mắt hiện lên vẻ khủng hoảng.
"Tiểu Thất, Tiểu Thất. . . . . ." Thanh Lưu vỗ vỗ tay Tiểu Thất, nhướng mày, hắn không có bỏ sót vẻ hoảng sợ trong mắt Tiểu Thất.
Sao vậy?
"A. . . . . ." Tiểu Thất đột nhiên giống như nổi điên, che kín lỗ tai của mình, dốc sức liều mạng lắc đầu, "Tôi không nghe. . . . . . Tôi không biết anh là ai! Tôi cũng không biết tôi là ai. . . . . ."
"Tiểu Thất, em làm sao vậy?" Thanh Lưu lập tức đứng lên, "Tiểu Thất, là anh! Anh là Thanh Lưu đây!"
"Thanh Lưu! Thanh Lưu!" Giống như là bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, Tiểu Thất dùng hết hơi sức toàn thân ôm lấy Thanh Lưu, đầu núp ở trong ngực của hắn, "Thanh Lưu, anh bảo anh ta đi đi, bảo anh ta đi! Em không biết anh, em sợ anh. . . . . . em không muốn gặp lại anh ta. . . . . ."
"Tiểu Thất ngoan, Tiểu Thất ngoan!" Thanh Lưu vỗ vỗ lưng Tiểu Thất, an ủi cô, "Không sao, anh bảo cậu ấy rời đi! Tiểu Thất không cần phải sợ, không cần phải sợ. . . . . ."
Hơi xoay người, cách bọn họ năm thước, cả người Y Sâm cứng lại giống như bị đóng băng.
Nắm tay thật chặt, sắc mặt của Y Sâm dường như không được tốt, Die nd da nl e q uu ydo n có chút tái nhợt, lại thêm một chút trắng bệch.
"Y Sâm!" Thanh Lưu hơi sững sờ, trong miệng nhẹ nhàng bật ra tên của Y Sâm.
Người Tiểu Thất hoảng sợ như thế lại là Y Sâm, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tiểu Thất lại bác bỏ Y Sâm như thế!
Lòng của Y Sâm khó chịu đến cỡ nào!
Chỉ thấy Y Sâm nhìn Tiểu Thất trong lòng hắn, xoay người rời đi, bước chân hơi lảo đảo.
|
Chương 189:
"Ha ha ha ha. . . . . ." Một hồi tiếng cười ngây dại bật ra từ trong miệng, "Ha ha. . . . . ."
Hơi ngẩng đầu, rượu trong tay Y Sâm lại một lần nữa nốc vào trong miệng của mình.
Trên đất đã tràn đầy chai rượu!
Rượu đỏ hạng sang, bia phổ thông, Die nd da nl e q uu ydo n còn có mấy bình rượu xái (rượu có hàm lượng còn 60% - 70%) ghi số đặc biệt.
Hai mắt Y Sâm mơ màng, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh của Tiểu Thất và Thanh Lưu cười cười nói nói, cảnh tượng không nói thật vui và vẻ hoảng sợ lo lắng trên mặt khi Tiểu Thất nhìn thấy bản thân hắn.
"Ha ha ha. . . . . ." Y Sâm đột nhiên nấc lên, "Tiểu Thất sợ tôi, thế mà lại sợ tôi? Ha ha ta. . . . . ."
Hắn hận!
Hận thấu bản thân!
Đến cùng là hắn đã làm chuyện sai lầm gì, Tiểu Thất lại sợ hãi hắn như thế?
Khi Chu Tiêu đẩy cửa đi vào, thấy bộ dạng Y Sâm vừa muốn chết vừa lại không muốn, mũi ngửi thấy được mùi rượu tràn ngập khắp cả căn phòng.
"Y Sâm, rốt cuộc anh phát bệnh động kinh gì vậy?" Chu Tiêu đá văng vỏ chai rượu đầy đất ra, bất mãn nhìn Y Sâm chán chường ở trên sàn nhà, nổi trận lôi đình.
Điên rồi, đúng là điên khùng đến không để nói được!
"Tôi mới không điên!" Y Sâm cười ha ha, “Tôi đang uống rượu, anh muốn. . . . . . nếu không cũng tới làm một chai? Theo tôi uống một chén, tôi. . . . . . lần đầu tiên. . . . . . lần đầu tiên phát hiện, thì ra rượu uống tốt như vậy. . . . . ."
"Kẻ điên, đúng là kẻ điên!" Chu Tiêu thật hận không thể đá tên khốn kiếp trước mắt này tới Nam Thái Bình Dương, tránh khỏi chỗ này làm mất mặt xấu hổ.
Hắn thật muốn lấy một cái gương cho chính hắn xem tự, dieendaanleequuydonn tự mình phát hiện bộ dáng như người chết, quả thật còn loạn hơn người chết.
Chỉ là. . . . . .
Có lẽ chuyện của Tiểu Thất thật sự đã gây ra đả kích quá lớn cho Y Sâm!
Tiểu Thất yêu Y Sâm như vậy không chỉ có quên mất hắn, quẳng ra sau đầu của mình. Hơn nữa, Tiểu Thất vừa nhìn thấy Y Sâm, trong hai mắt lại mang theo sự sợ hãi.
Điều này khiến Y Sâm làm sao mà chịu nổi? Cũng khó trách Y Sâm lại chán chường như thế, bi thương như thế!
"Đến, đến đây đi, theo ta uống mấy chén!" Y Sâm xộc xệch đứng lên, kéo tay áo Chu Tiêu lại, "Nào, chúng ta không say không về!"
"Bệnh thần kinh!" Chu Tiêu cũng nhịn không được nữa kéo Y Sâm lên, đánh một quyền nặng nề vào trên mặt của hắn, "Tôi cho anh uống nữa, tiếp tục uống nữa đi!"
"Anh khốn kiếp. . . . . ." Một quyền này của Chu Tiêu đánh Y Sâm đến mức gần như mơ mơ màng màng.
Dùng sức đẩy Chu Tiêu ra, Y Sâm trợn mắt nhìn Chu Tiêu, "Anh mới là người điên. . . . . . anh, anh, tự nhiên anh đánh tôi làm gì? Bệnh thần kinh. . . . . . anh. . . . . . anh mới bệnh thần kinh!"
"Được!" Chu Tiêu căm giận gật đầu, "Không sai, tôi chính là kẻ điên. Đánh anh? Tôi cứ đánh anh đấy?"
Lại một quyền nặng nề, Y Sâm bị Chu Tiêu đấm ngã trên sàn nhà, "Không có việc gì? Hiện tại tình huống như thế anh vẫn rảnh rỗi chạy tới chỗ này uống đến mơ mơ màng màng, anh còn hỏi tôi có chuyện gì?"
Thù của Tiểu Thất còn chưa báo?
Lộ Á Sâm vẫn chưa rời khỏi Milan, càng chưa rời khỏi Italy!
Hắn dám nói không có chuyện gì?
"Tôi cho Y Sâm anh biết!" Chu Tiêu không khách khí chỉ ngón tay vào Y Sâm, "Chỉ dựa vào dáng vẻ đáng chết hiện tại của anh, dinendian.lơqid]on nếu Tiểu Thất có thể coi trọng anh, như vậy tôi mới hoài nghi ánh mắt của cô ấy có phải xảy ra vấn đề hay không!"
"Tôi không cho anh nói đến Tiểu Thất!" Y Sâm giống như bị rượu mạnh tác động.
Nghe được lời khiến trong lòng hắn khó chịu, Y Sâm lại quăng bình rượu ra, đập vào trên người Chu Tiêu, "Sao anh có thể nói đến Tiểu Thất?"
"Kẻ điên!" Chu Tiêu nhẹ nhàng linh hoạt tránh được công kích tới ngay trước mặt, hung hăng nhìn chằm chằm Y Sâm, "Y Sâm à Y Sâm, anh đúng là hết thuốc chữa rồi!"
"Đúng! Tôi chính là hết thuốc chữa rồi!" Y Sâm mê mang gật đầu, cặp mắt mang theo trống rỗng, "Tôi cũng không cần có thuốc có thể tới cứu tôi, tôi mới không cần!"
Nốc hết bình rượu còn chưa uống hết trong tay, ào ào rót vào trong miệng của mình, "Cứ để tôi ôm rượu say chết đi, các anh cũng không cần để ý tới tôi!"
Dù sao bây giờ Tiểu Thất đã không còn nguy hiểm;
Dù sao Tiểu Thất đã hoàn toàn quên hắn;
Dù sao hiện tại Tiểu Thất có Thanh Lưu chăm sóc rồi,
Dù sao bây giờ Tiểu Thất cười đến vô cùng vui vẻ với Thanh Lưu;
Dù sao thù của Tiểu Thất tự nhiên có bọn Liệp Ưng giúp cô đòi lại rồi !
Cho nên hiện tại, có thêm Y Sâm hắn cũng không nhiều lắm, thiếu đi Y Sâm hắn, da.nlze.qu;ydo/nn trái đất của chúng ta vẫn chuyển động một ngày hai mươi bốn giờ như thường!
"Anh cho rằng tôi thật lòng muốn quản anh sao?" Dáng vẻ Chu Tiêu ghét bỏ, "Tôi lại không ăn no rửng mỡ."
"Vậy anh đi đi!" Y Sâm liều mạng vung tay của mình ra, "Vậy anh đi cho tôi! Đi. . . . . ."
Không muốn quản hắn, vậy thì đi cho xa vào!
Hắn không cần ai tới quản hắn!
Hiện tại hắn chỉ muốn làm một chuyện duy nhất chính là uống rượu, uống đến mức cái gì cũng có thể quên, uống đến khi trái tim không còn cảm thấy đau đớn nữa
"Tôi rất muốn đi!" Chu Tiêu gật đầu, "Nhưng mà, là Ưng bảo tôi tới dẫn anh đi tiền sảnh. Nếu không, anh cho rằng tôi thật sự muốn quản anh sao?"
"Ưng?" Trong khoảng thời gian ngắn Y Sâm tựa hồ không nghĩ ra Ưng là ai, "Cậu ấy tìm tôi làm gì?"
Chu Tiêu trợn trắng mắt lên, cũng không nguyện ý trả lời tên quỷ say rượu trước mắt!
Lộ Á Sâm còn chưa trở về Mĩ quốc. Nếu hắn không đi, bọn họ vẫn không giúp được Tiểu Thất báo thù, Dieenndkdan/leeequhydonnn bọn họ đương nhiên nghĩ tới dứt khoát để hắn trực tiếp không về được Mỹ!
Chỉ là tên quỷ say này. . . . . .
Chu Tiêu lắc đầu.
Tìm tên quỷ say này có thể thảo luận ra gì đó đồ mới gọi kỳ quái!
Chu Tiêu đi tới trước mặt Y Sâm, lấy bình nước trên bàn bên cạnh, từ từ đổ lên đầu Y Sâm, "Tôi sẽ giúp anh tỉnh rượu ngay thôi!"
"A. . . . . . Trời mưa, trời mưa!" Y Sâm đột nhiên hô lên, hai tay che trên đầu của mình.
"Anh còn chưa tỉnh sao?" Chu Tiêu lành lạnh hỏi một câu.
Cũng không thể để cho khắp người hắn dính mùi rượu đến tiền sảnh chứ? Người này, thật không thể khiến người bớt lo!
"Ha ha ha ha. . . . . ." Y Sâm càng không ngừng cười, đầu luôn luôn gật, "Tỉnh tỉnh. . . . . ."
|
Chương 190:
"Anh không cần phải đẩy tôi!" Giọng Y Sâm có chút tức giận, d,0dylq.d bước chân lảo đảo, gần như đứng không vững.
Chu Tiêu hung hăng liếc một cái Y Sâm.
Hiện tại hắn rốt cuộc biết cái gì gọi là ‘ lòng tốt mà bị coi là lừa đảo ’ rồi !
"Hắc hắc. . . . . ." Y Sâm cười ngây ngô hai tiếng, sau đó một tay đẩy cửa chính tiền sảnh ra, đi vào, bước chân có chút lỗ mãng.
"Hắc hắc. . . . . . mọi người đều đã tới à?" Y Sâm nhìn hai người bên trong phòng khách, Liệp Ưng, Ngũ Nhật.
Cửa tiền sảnh bị đẩy ra, Liệp Ưng và Ngũ Nhật cùng nhìn Y Sâm.
Vào giờ phút này Y Sâm hoàn toàn mang dáng vẻ của một tên quỷ rượu, dienndnle,qu.y don trên quần áo, trên mặt, trên đầu, không có một chỗ nào không nhếch nhác.
Y Sâm tiếp tục lung la lung lay mà đi đến bên ghế sa lon, lập tức an vị ngồi xuống.
"Sao lại thành bộ dáng này?" Liệp Ưng cau mày nhìn Chu Tiêu.
Sao mới một buổi sáng không gặp, ban ngày cũng có thể uống rượu thành bộ dáng quỷ rượu này?
Chu Tiêu nhún vai, giọng điệu mang theo bất đắc dĩ, "Quỷ mới biết! Có thể là rượu uống quá ngon."
Nói chút, Chu Tiêu cũng ngồi xuống một bên, xa xa lướt nhìn Y Sâm, "Có phải muốn chết hay không, nếu không phải các anh để tôi đi tìm hắn, tôi còn không muốn để ý tới hắn, hoàn toàn chính là một kẻ điên!"
Y Sâm ngẩng đầu lên, nhìn Liệp Ưng, ánh mắt mang theo mê ly, "Tới tìm tôi có chuyện gì không?"
"Anh không thể câm miệng sao?" Ngũ Nhật nhìn Y Sâm, khẽ híp mắt.
Người này thật sự bệnh cũng không nhẹ, có thể ngay cả bọn họ cũng không có biện pháp cứu hắn rồi!
"Không nói?" Y Sâm xộc xệch đứng lên lần nữa, dinendian.lơqid]on "Không nói thì thôi, tôi tiếp tục trở về ôm rượu ngon của tôi, tôi ngủ đây!"
"Ngủ cái đầu anh mà ngủ!" Chu Tiêu kéo Y Sâm lại, "Anh muốn ngủ tiếp? Lão tử nhìn thấy bây giờ là tình huống gì mà anh cũng không biết!"
Chu Tiêu tức giận!
Hắn thật sự hận không thể đánh chết tên đàn ông trước mắt này, có thể đánh hắn đến tỉnh lại hay không!
"Tình huống gì?" Y Sâm lắc lắc đầu, cảm giác vẫn chưa say hoàn toàn.
Lúc này hắn cũng cảm thấy cả đầu rất nặng nề, thật sự muốn ngủ một giấc thật ngon.
"Hừ. . . . . ." Chu Tiêu hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu sang chỗ khác.
Không nhìn hắn, trong lòng lại càng ngày càng tức giận!
"Rốt cuộc có chuyện gì?" Y Sâm vuốt vuốt huyệt thái dương của mình, "Có chuyện thì nói nhanh đi!"
"Đợi chút. . . . . ." Liệp Ưng nhìn Y Sâm, tâm tình tựa hồ không có bao nhiêu dao động.
Ngũ Nhật nhìn khóe miệng Liệp Ưng hơi cong.
Bất luận xảy ra chuyện gì, người tỉnh táo nhất trong đám bọn họ vĩnh viễn đều là Liệp Ưng.
Cậu ấy tỉnh táo, cậu ấy trầm ổn hoàn toàn không phải dạng bọn hắn có thể vượt qua được!
" Thanh Lưu và Tiểu Thất còn chưa đến !" da.nlze.qu;ydo/nn Liệp Ưng nhìn Y Sâm, cặp mắt không động đậy mà nhìn chằm chằm vào hắn.
Mặc dù chuyện Tiểu Thất mất trí nhớ không do bọn hắn nguyện ý, nhưng đây cũng là điều phải xảy ra.
Nếu như muốn bảo toàn Tiểu Thất, cũng chỉ còn lại biện pháp duy nhất này!
Biện pháp này là ý kiến của cả bọn họ.
Vậy mà hôm nay, Tiểu Thất lại quên mất Y Sâm, hơn nữa vừa nhìn thấy Y Sâm khuôn mặt lại mang vẻ sợ hãi, đây là điều mà không ai nghĩ tới.
Hiện tại, Tiểu Thất chỉ lệ thuộc vào một người duy nhất chính là Thanh Lưu, cùng nhau ăn cơm, ngủ cũng ở cùng nhau.
Nhưng, Thanh Lưu cũng vừa vặn là một người quân tử. Nếu như không phải là Tiểu Thất cam tâm tình nguyện, hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy muốn thân thể Tiểu Thất. Huống chi, bây giờ thân thể Tiểu Thất vốn không chịu không được hoạt động kịch liệt!
Thanh Lưu yêu Tiểu Thất như vậy, hơn nữa hắn cũng là một bác sĩ, hắn tất nhiên sẽ hiểu điều này!
Chỉ là, Tiểu Thất và Y Sâm. . . . . .
Bọn họ chỉ có thể lắc đầu thở dài.
Vốn là một đôi rất đẹp, thế nhưng cứ như vậy. . . . . .
Là bản thân Y Sâm không hiểu được kịp thời phát hiện, dfienddn lieqiudoon cũng là bản thân hắn không hiểu được suy nghĩ trong lòng mình!
Hắn mới có thể để tình yêu lướt qua đi như vậy!
Đây không phải là một sự tiếc nuối sâu đậm sao?
Mà đầu sỏ tạo nên sự tiếc nuối này bọn họ đều sẽ không quên. . . . . .
Lộ Á Sâm!
Hai chữ Tiểu Thất của Liệp Ưng khiến cặp mắt Y Sâm trong khoảng thời gian ngắn trợn thật lớn, sau đó ngơ ngác nhìn cách đó không xa, hai mắt vô hồn, giống như đang suy nghĩ điều gì vậy.
Chố góc rẽ cầu thang, Thanh Lưu đỡ Tiểu Thất từ từ đi xuống.
Tiểu Thất đã khôi phục một chút khí sắc, nhìn người cũng có tinh thần nhiều hơn.
Cô đưa một tay nắm thật chặt tay của Thanh Lưu, đi tới bên cạnh hắn, hết sức lệ thuộc vào hắn.
Mà Thanh Lưu mỉm cười nhìn Tiểu Thất, vẻ mặt ấm áp.
Y Sâm cảm thấy nhất thời lại say ba phần.
Một màn ấm áp trước mắt này lại một lần nữa làm đau nhói hai mắt của hắn.
"Người đến rồi!" Giọng Ngũ Nhật nhàn nhạt.
Ngay khi nói chuyện, Dieenndkdan/leeequhydonnn Thanh Lưu đã mang theo Tiểu Thất đi tới trước mặt mấy người bọn họ.
"Tiểu Thất, em còn nhớ rõ hai người đó sao?" Thanh Lưu chỉ vào Liệp Ưng và Ngũ Nhật, nhẹ nhàng nói bên tai Tiểu Thất.
"Không nhớ rõ." Tiểu Thất nhíu mày thật chặt, từ từ lắc đầu, "Nhưng mà, em lại cảm thấy trên người bọn họ dường như mang theo hơi thở quen thuộc, em không sợ bọn họ!"
Tiểu Thất mỉm cười.
Liệp Ưng gật đầu, "Không sao, đã đến rồi, thì cùng nhau ngồi xuống đi! Chuyện của chúng ta cũng có thể giải quyết một chút!"
Liệp Ưng nhìn Tiểu Thất, tại sao lại chỉ sợ duy nhất một mình Y Sâm, phải để Y Sâm đối mặt thế nào với bản thân, hắn làm sao mà chịu nổi?
Y Sâm nghe lời Tiểu Thất nói, thần sắc trên mặt lập tức thay đổi trở nên tái nhợt không chịu nổi.
Tiểu Thất đều có một cảm giác rất quen thuộc với mỗi một người. Nhưng cũng chỉ có duy nhất lộ ra vẻ sợ hãi với hắn như thế!
Cô ấy không chỉ không thương hắn, cô ấy tại sao phải sợ hắn, sợ hắn. . . . . .
"Tiểu Thất, em bảo tôi làm sao mà chịu nổi?" Giọng Y Sâm tràn đầy vô lực, "Em thật sự sợ anh sao?"
Toàn thân Tiểu Thất chấn động, nhìn Y Sâm, sau đó toàn thân lại bắt đầu run rẩy, "Thanh Lưu. . . . . . Thanh Lưu, cứu em. . . . . . hắn. . . . . . không muốn biết hắn!"
Tiểu Thất tựa đầu tựa vào trong lòng Thanh Lưu, liều mạng lắc đầu.
"Tiểu Thất ngoan, Tiểu Thất ngoan!" Thanh Lưu an ủi Tiểu Thất.
Chỉ thấy sắc mặt Y Sâm đột nhiên nhanh chóng thay đổi, Die nd da nl e q uu ydo n "Là anh có đúng hay không? Nhất định là anh động tay động chân ở trên người Tiểu Thất. . . . . ."
|
Chương 191:
Chỉ thấy sắc mặt Y Sâm đột nhiên nhanh chóng thay đổi, Die nd da nl e q uu ydo n "Là anh có đúng hay không? Nhất định là anh động tay động chân ở trên người Tiểu Thất. . . . . ."
Y Sâm kéo Thanh Lưu lại, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng.
Nhất định là Thanh Lưu, nhất định là hắn!
Nếu hắn có cách khiến ký ức không chịu nổi của Tiểu Thất bị xóa đi, hắn cũng có thể động tay chân ở trên người Tiểu Thất.
Nếu không, Tiểu Thất không thể nào sợ hắn như vậy.
Tiểu Thất yêu hắn như vậy, làm sao có thể lộ ra vẻ sợ hãi hắn.
"Nói, anh đã làm gì Tiểu Thất?" Y Sâm giống như điên rồi, xốc Thanh Lưu lên, hung hăng đánh một quyền lên trên mặt hắn, "Cái tên khốn kiếp này, tại sao anh lại đối với tôi như vậy, tại sao lại đối với Tiểu Thất như vậy?"
"Anh là tên khốn kiếp. . . . . ."
"Thanh Lưu, tôi muốn giết chết anh. . . . . ."
"Lão tử giết chết anh . . . . . ."
Thanh Lưu nhận một quyền, sau đó té xuống trên đất, khóe miệng cũng tràn ra một vết máu.
"Thanh Lưu!" Tiểu Thất nhìn Thanh Lưu té lăn trên đất, dieendaanleequuydonn ánh mắt mang theo bi thương sâu đậm, "Anh làm sao vậy, không sao chứ?"
"Không sao!" Thanh Lưu kéo tay Tiểu Thất lại, đứng lên từ trên mặt đất.
"Thanh Lưu, anh chảy máu, anh chảy máu!" Trong đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Thất mang theo nước mắt, đau lòng nhìn Thanh Lưu, "Có đau hay không?"
"Không đau." Thanh Lưu lắc đầu, "Tiểu Thất không phải lo lắng!"
Tiểu Thất bĩu môi, đưa tay nhẹ nhàng lau đi vết máu trên khóe miệng Thanh Lưu.
Một màn này lần nữa thương tổn lòng Y Sâm, thương tổn tới tận đáy lòng hắn.
"Ha ha ha ha. . . . . ." Y Sâm nở nụ cười, trong giọng điệu mang theo căm phẫn, "Ha ha ha ha. . . . . . Tôi sai lầm rồi, tại sao tôi có thể tin tưởng anh? Tại sao tôi có thể tin tưởng anh, Thanh Lưu? Chúng ta còn là anh em sao? Có phải không?"
"Thanh Lưu, anh . . . . ." Ngũ Nhật nhìn Thanh Lưu, bên trong đôi mắt mang theo ý xét hỏi.
Chẳng lẽ Thanh Lưu thật sự làm gì trên người Tiểu Thất sao?
Mặc dù Thanh Lưu yêu Tiểu Thất như vậy, khi hắn biết người trong lòng Tiểu Thất, hắn có thể cứ buông tay như vậy, không chút do dự.
Hắn sẽ có hành vi như thế, thật sựu chẳng lẽ đã làm gì với Tiểu Thất, mới khiến Tiểu Thất sợ Y Sâm như vậy?
Thật sự là Thanh Lưu động tay chân?
Ngũ Nhật nhếch miệng.
Ma lực của tình yêu thần kỳ như thế, bọn họ nên tin tưởng ai đây?
Làm sao lại biến thành cái bộ dáng này? Dfienddn lieqiudoon Bọn họ vốn là người thân, là anh em tốt!
"Haiz. . . . . ." Ngũ Nhật thở dài, "Thanh Lưu, anh nói đi!"
Hắn thật sự không thể tin được Thanh Lưu, hắn càng không muốn tin tưởng!
"Tôi không có!" Thanh Lưu nhếch miệng, ba chữ ‘tôi không có’ này, nhưng lại nói hết sức có khí phách, "Tôi nói, tôi không có!"
Thanh Lưu nhẹ nhàng nâng khóe miệng lên nói rõ ý khinh thường.
Thanh Lưu hắn khinh thường làm ra chuyện như vậy, hắn trơ trẽn, cho nên chuyện như vậy, hắn kiên quyết sẽ không làm!
"Ha ha. . . . . ." Y Sâm nhún vai, nhìn bộ dạng Thanh Lưu, trong ánh mắt nhiều hơn một phần giễu cợt, "Anh không có? Tôi không tin!"
Hôm nay Tiểu Thất biến thành bộ dáng này, mà người có khả năng gây ra nhất lại bây giờ nói hắn không có!
Không phải Thanh Lưu hắn, như vậy sẽ là ai?
"Thanh Lưu, tôi muốn anh trả Tiểu Thất lại cho tôi, ta muốn một Tiểu Thất bình thường. Anh có nghe hay không?" Y Sâm tức giận đùng đùng nhìn Thanh Lưu, từng bước từng bước đi về phía hắn.
"Tiểu Thất, em đợi ở bên kia một lúc có được hay không?" Thanh Lưu nhẹ nhàng nói nhỏ mấy câu ở bên tai Tiểu Thất.
"Ừ." Trong ánh mắt Tiểu Thất nhìn Thanh Lưu mang theo lo lắng, "Được."
"Ngoan!" Thanh Lưu hôn lên trên trán Tiểu Thất. da.nlze.qu;ydo/nn Sau đó đi tới trước mặt Y Sâm, "Tôi nói, tôi không có!"
"Không có!" Khóe miệng Y Sâm nhếch lên, "Như vậy trước hết anh phải để cho quả đấm của tôi tin tưởng đã!"
Vừa nói xong, quả đấm của Y Sâm trực tiếp đánh vào trên mặt Thanh Lưu.
Tay mắt Thanh Lưu lanh lẹ, hơi nghiêng đầu, tránh thoát một quyền của Y Sâm.
Hai bóng dáng nhanh chóng giao thủ, nhanh chóng đánh vào một chỗ.
"Kẻ điên!" Chu Tiêu vô lực liếc mắt nhìn, sau đó tựa người vào trên ghế sa lon.
Hắn sắp bị tên điên kia làm cho tức chết, hắn mới không có hơi sức đi quản tên điên đó!
"Các anh. . . . . ." Ngũ Nhật nhíu chặt chân mày.
Sao hai người đó lại đánh nhau rồi?
"Ưng." Ngũ Nhật quay đầu nhìn Liệp Ưng.
Chỉ thấy vẻ mặt Liệp Ưng vẫn bình thản, không có chút phản ứng.
Đột nhiên trước mặt Ngũ Nhật bỗng tối sầm, nhìn kỹ, Liệp Ưng mới vừa còn không nhúc nhích lúc này bóng dáng đã vọt đến chỗ hai người đang đánh nhau, ngăn lại động tác của hai người.
"Y Sâm, tôi tin tưởng Thanh Lưu!" Giọng điệu Liệp Ưng có khí phách, không nghi ngờ chút nào lại cho Y Sâm một kích nặng nề.
"Ha ha. . . . . ." Y Sâm ngừng động tác trong tay mình lại, nhìn Liệp Ưng, "Cậu tin tưởng anh ta, cậu tin tưởng anh ta! Tất cả mọi người đều tin tưởng anh ta! Dieenndkdan/leeequhydonnn Cho nên tôi nhất định vô duyên với Tiểu Thất đến năm phần đúng không? Tôi không cam lòng. . . . . ."
"A. . . . . ." Gầm lên giận dữ, quả đấm của Y Sâm chuyển sang Liệp Ưng, "Các người cũng đã hướng về phía hắn, vậy thì cũng không tin tôi!"
Quả đấm của Y Sâm nhào tới trên mặt Liệp Ưng, sắp ập tới!
Liệp Ưng hơi nghiêng đầu, nhanh chóng tránh được một quyền của Y Sâm.
"Y Sâm, tôi thấy điên thật rồi!" Giọng nói của Liệp Ưng mang theo không khỏi tức giận.
Đúng là điên rồi, cho nên mới không có thuốc nào cứu được như vậy!
"Tôi chính là điên rồi!" Một quyền không thành, Y Sâm lại đánh một quyền, quả đấm vung ra, lại cùng trên chân ra ngoài.
"Tới đi, đánh với tôi, đánh với tôi đi!" Y Sâm nở nụ cười, nhanh chóng tập kích Liệp Ưng.
Liệp Ưng không trốn không tránh, liền đón lấy quả đấm của Y Sâm, và một cú đá trên chân.
Đột nhiên, Y Sâm lay động, vung một tay, thừa dịp Liệp Ưng không chú ý, một tay tiếp tục vung ra, dĩ nhiên cũng làm bay cái mặt nạ của Liệp Ưng đi.
Cả khuôn mặt của Liệp Ưng hoàn toàn bại lộ ở trong không khí.
Người chung quanh hít khí một hồi, "Hí. . . . . ."
Liệp Ưng nhìn mặt nạ bị quăng xuống đất, cặp mắt quét qua Y Sâm, vẻ mặt không chút thay đổi.
Lúc này, bên cửa cũng truyền đến một hồi tiếng hút khí không thể tưởng tượng nổi, dienndnle,qu.y don "Tại sao lại có thể như vậy. . . . . ."
|