Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ
|
|
Chương 182:
Cẩn thận kiểm tra cho Tiểu Thất làm một phen, dienndnle,qu.y don thái độ của Thanh Lưu lại thêm một phần nghiêm trọng, "Tôi phải lập tức làm phẫu thuật cho Tiểu Thất. . . . . ."
Lời Thanh Lưu nói lập tức khiến mọi người đen mặt.
Lập tức làm phẫu thuật?
Không phải tình hình của Tiểu Thất đã ổn định lại rồi sao? Không phải có thể đợi thêm mấy ngày sao?
Nhưng mà, Thanh Lưu nói, hiện tại phải lập tức làm phẫu thuật cho cô ấy?
"Đã xảy ra chuyện gì?" Liệp Ưng cau mày, "Không phải hôm qua vẫn còn rất tốt sao? Không phải vừa rồi vẫn còn khỏe sao?"
Thanh Lưu cau mày, dùng chăn đắp kín người Tiểu Thất.
Sắc mặt Tiểu Thất tái nhợt đến mức trong suốt, gần như thiếu sức sống.
Lắc đầu, "Tình hình trở nên tồi tệ hơn, dinendian.lơqid]on virus trên người Tiểu Thất đột nhiên lan tràn rất nhanh, không làm phẫu thuật tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa?"
Mặc dù ‘ Tinh Thần Vương Tam Hào’ so ra kém lợi hại hơn ‘ Tinh Thần Vương Nhất Hào’. Nhưng chỉ cần một khi bị tiêm vào trong thân thể của con người, theo máu tuần hoàn, não của con người, thần kinh, máu, lá gan cũng sẽ bị virus bên trong lây nhiễm.
Một khi bị lây nhiễm, người sẽ từ từ mất đi tri giác, sau đó lá gan ngừng hoạt động, khiến não chết đi, kế tiếp chính là cả người cũng chết!
Loại quá trình này không chỉ hành hạ bệnh nhân, càng hành hạ người nhà. Làm người nhà bệnh nhân thấy tình huống như thế, trong lòng như chịu phải tra tấn!
" Lộ Á Sâm đáng chết, lại dùng cách biến thái như thế để hành hạ Tiểu Thất!" Chu Tiêu nhíu mày lại, gương mặt ảm đạm nói rõ phẫn nộ trong lòng hắn vào giờ phút này.
"Không, hắn không phải muốn hành hạ Tiểu Thất." Giọng điệu Thanh Lưu lành lạnh, hoàn toàn khác hắn trước kia.
Thanh Lưu chính là tượng trưng cho ánh mặt trời, dfienddn lieqiudoon nơi có hắn đều là một mảnh ấm áp, một mảnh hoà thuận.
Mà bây giờ khắc này trên gương mặt Thanh Lưu chỉ cóthể dùng từ âm trầm để hình dung.
Không biết hiện tại phải làm sao đển hình dung tâm tình hiện giờ của Thanh Lưu. . . . . .
"Sau cùng Lộ Á Sâm muốn giày vò chúng ta."
Tính tình Tiểu Thất kiên cường như thế, nếu cô thật sự không nhịn được khổ sở như thế, cuối cùng của cô ấy chính là một chữ chết!
Nhưng mà, nhóm người bọn họ lại phải nhìn Tiểu Thất khổ sở chết đi sống lại! Lúc thân thể Tiểu Thất chịu giày vò, còn tinh thần bọn họ lại chịu sức ép.
Sao bọn họ có thể nhìn Tiểu Thất khổ sở như thế?
"Ngũ Nhật trở về chưa?" Thanh Lưu hỏi.
Bọn họ phái người đi Mĩ đã trở lại, vì để phòng ngừa ngộ nhỡ, Ngũ Nhật cũng đã chạy tới.
Ngũ Nhật ở đây, bọn họ mới có thể càng yên tâm, mới có thể càng thêm chắc chắn không chút sơ hở.
"Cũng sắp rồi." Liệp Ưng gật đầu.
Bên này vừa nói, bên kia Ngũ Nhật đi vào.
Đến cũng vừa khéo!
"Thanh Lưu, tôi đã trở lại." Ngũ Nhật đi tới trước mặt Thanh Lưu.
Hắn không phải bác sĩ, không biết làm sao để lấy được máu, càng không biết máu nào mới thích hợp với Tiểu Thất. Cho nên, da.nlze.qu;ydo/nn chỉ có thể dùng máy bay trực thăng vận chuyển toàn bộ những người này trở lại.
"Như vậy cũng tốt." Thanh Lưu gật đầu, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại.
Hiện tại, hắn không chỉ là một người đàn ông yêu Tiểu Thất, càng là một bác sĩ.
Hắn nhất định không thể mất bình tĩnh, nhất định không thể. . . . . .
Nếu không, ai tới cứu Tiểu Thất?
"Tiêu, bây giờ anh giúp tôi một việc." Thanh Lưu lấy một ống thủy tinh ra đưa cho Chu Tiêu, "Lấy một ít máu của mỗi người bọn họ, ta tôi phải phân tích trước mới có thể biết máu của người nào thích hợp với Tiểu Thất."
"Được." Chu Tiêu gật đầu.
Bọn họ không phải bác sĩ, chuyện gì cũng không thể làm cho Tiểu Thất.
Bọn họ không thể giúp Tiểu Thất giảm bớt đau đớn trên người, không thể khiến Tiểu Thất có thể ngồi dậy vào lúc này.
Bây giờ mỗi người bọn họ đều chỉ có thể làm là giúp đỡ Thanh Lưu, chỉ cần là việc bọn họ có thể làm được, coi như muốn bọn họ đi hái trăng trên trời, mỗi một người bọn họ cũng sẽ không hề có ý kiến, nói làm thì làm ngay!
"Thanh Lưu, cần chúng ta làm gì không?" Liệp Ưng nhìn Thanh Lưu, thái độ tràn đầy tin tưởng.
Mỗi một người bọn họ đều tin tưởng hắn, Tiểu Thất cũng sẽ tin hắn!
Thanh Lưu lắc đầu, nhìn Y Sâm, "Y Sâm, Tiểu Thất, tôi liều mạng của mình cũng phải cứu cô. Nhưng khi Tiểu Thất tỉnh lại, bất kể lựa chọn của cô ấy là gì, tôi cũng sẽ ủng hộ cô ấy. Anh…anh tự xem bản thân anh mà làm đi!"
Lời Thanh Lưu nói tựa hồ nhẹ nhàng, nhưng mà Y Sâm nghe được lại khiến hắn không khỏi cười khổ.
Chỉ cần Tiểu Thất có thể tỉnh lại, dieendaanleequuydonn bất luận muốn hắn làm cái gì hắn cũng nguyện ý.
Bất kể Tiểu Thất có tha thứ cho hắn hay không, hắn cũng sẽ lựa chọn bồi ở bên cạnh cô!
Lời Thanh Lưu nói, hắn vẫn nghe rõ.
Lần này, Thanh Lưu sẽ không buông tay Tiểu Thất, phải không?
Hắn yêu Tiểu Thất, chỉ là vẫn không phát hiện được tình yêu đó tận sâu trong đáy lòng.
Thanh Lưu yêu Tiểu Thất, nhưng hắn lại dám kiềm chế tình yêu của bản thân.
Nguyên nhân rất đơn giản, chính là Tiểu Thất thương hắn! Cho nên, Thanh Lưu tình nguyện để tình cảm của bản thân mục nát ở tận đáy lòng.
Y Sâm hắn tính thế nào cũng không bằng Thanh Lưu! Tình yêu của Thanh Lưu có thể vô tư như thế, còn hắn thì sao?
Hắn quá tàn nhẫn, không phải sao?"
Y Sâm chậm rãi mở miệng, chỉ nói một câu, "Tôi thua."
Hắn thua bởi chính mình!
Thanh Lưu lạnh nhạt liếc nhìn Y Sâm, xoay người, nhìn Liệp Ưng, "Không phải toàn bộ máu đều thích hợp với Tiểu Thất. Tôi đã bảo Tiêu đi lấy máu của bọn họ. Chỉ cần tôi kiểm tra sẽ biết một số người không thích hợp. Những người này, sẽ giao cho cậu giải quyết."
Chỉ cần kiểm tra được máu thích hợp, hắn sẽ lập tức tiến hành phẫu thuật cho Tiểu Thất.
Bây giờ kéo dài thêm một phút nào cũng sẽ cực kỳ bất lợi cho Tiểu Thất!
"Được, tôi biết rõ." Liệp Ưng nhìn Thanh Lưu, Die nd da nl e q uu ydo n "Thanh Lưu, anh cực khổ rồi. Những chuyện này tôi sẽ giải quyết, người cứ yên tâm làm phẫu thuật cho Tiểu Thất đi!"
Thật ra thì, trong số bọn họ, tâm tư của Thanh Lưu luôn cẩn thận nhất.
Có thể bản tính trời sinh của một bác sĩ đi! Bọn họ cũng cảm thấy tự thẹn không bằng điểm này!
"Các anh đi ra ngoài đi!" Giọng của Thanh Lưu lạnh nhạt, "Tôi muốn chuẩn bị một chút. . . . . ."
Nếu cuộc phẫu thuật thuận lợi, hắn cũng phải tiến hành đên năm giờ.
Hi vọng tất cả có thể thuận lợi. . . . . .
|
Chương 183:
Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống trên đất, ấm áp, nhàn nhạt.
Thanh Lưu ở trong phòng mổ, mấy người Liệp Ưng bọn họ đều coi giữ ở đây, không có ai mở miệng nói một câu.
"Anh Ưng." Ninh Khuynh Thược đưa một ly sữa tươi tới.
Đưa sữa tươi cho Liệp Ưng, Ninh Khuynh Thược nhìn cặp mắt Liệp Ưng dưới mặt nạ hiện đầy tia máu, lòng khẽ đau.
Anh Ưng có vẻ mệt mỏi, sao không nghỉ ngơi cho tốt chứ?
"Anh Ưng, anh phải tin tưởng anh Thanh Lưu, chị Tiểu Thất nhất định sẽ không sao."
Liệp Ưng ngẩng đầu, thấy sự lo lắng trong mắt Ninh Khuynh Thược, dinendian.lơqid]on cậu gật đầu, "Anh biết rõ, Thược. Anh còn chưa mệt lắm, em yên tâm đi."
Nhận lấy sữa tươi trong tay Ninh Khuynh Thược, Liệp Ưng uống một hơi cạn sạch.
Đưa ly cho Ninh Khuynh Thược, Liệp Ưng lau một ít sữa tươi đọng lại bên khóe miệng, sau đó ngồi xuống.
"Anh nói Thược Thược nha đầu này, em không thể như vậy chứ!" Chu Tiêu khẽ mỉm cười, khóe miệng giương lên, mang theo chế giễu, "Chúng ta nhiều người như vậy, em lại chỉ lấy một ly sữa, cũng chỉ có anh Ưng của em lọt vào mắt của em. Bọn anh hâm mộ muốn chết rồi."
Cổ Ninh Khuynh Thược hơi đỏ lên, gãi gãi đầu nhỏ của mình, có chút xấu hổ, "Anh Chu Tiêu, các anh muốn uống sữa tươi, bây giờ em lập tức đi lấy cho các anh."
Nói rồi thì phải chạy đi.
"Thược." Liệp Ưng gọi Ninh Khuynh Thược lại, bất đắc dĩ lắc đầu, "Mấy người này ai cũng đều cầm cốc cà phê mỗi ngày? Sữa tươi lọt vào được mắt của bọn mới là lạ!"
Ý của Liệp Ưng là, không cần lấy cho bọn họ. Bọn họ đang đùa em đấy!
Xoay người, Ninh Khuynh Thược trừng mắt liếc Chu Tiêu vẫn còn đang cười, đi tới bên cạnh Liệp Ưng, ngồi xuống.
Trong khoảng thời gian ngắn, không khí lại có chút yên tĩnh.
Ninh Khuynh Thược hơi nghiêng mắt, da.nlze.qu;ydo/nn nhìn ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống trên người Liệp Ưng, làm dịu dàng một thân cương nghị của anh ấy.
Trên mặt, trên người nhất thời tràn đầy cảm giác ấm áp.
"Anh Ưng, thật đẹp!" Ninh Khuynh Thược như có như không tự lẩm bẩm, giọng điệu nhỏ nhẹ, nhỏ đến mức Liệp Ưng không nghe được.
Liệp Ưng, Ninh Khuynh Thược ngồi xuống ghế, Chu Tiêu hơi dựa vào trên vách tường, hai tay ôm ngực, vẻ mặt lạnh nhạt. Mà trên đất, Y Sâm ngơ ngác ngồi chồm hổm, hơi cúi đầu, làm cho người ta không nhìn ra một chút cảm xúc của hắn.
Ninh Khuynh Thược thu hồi ánh mắt mình đặt ở trên người Liệp Ưng, trong lòng giống như nhảy loạn, bùm bùm, không ngừng đập thình thịch.
Chu Tiêu giơ cổ tay lên, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, chân mày hơi nhíu.
Thanh Lưu nói giải phẫu thuận lợi thì chỉ cần năm giờ.
Nhưng bây giờ đã là ba giờ sáng, thời gian cũng đã sắp tám giờ rồi!
Đã xảy ra chuyện gì sao?
Sao còn chưa xong?
Chu Tiêu lắc đầu, khóe miệng hơi cong lên.
Sẽ không, với y thuật của Thanh Lưu, Tiểu Thất nhất định sẽ không sao!
Trên ghế Liệp Ưng đã hơi nhắm mắt lại, dfienddn lieqiudoon Chu Tiêu dựa vào vách tường cũng vậy.
Từ đầu đến cuối chỉ có Y Sâm ngồi chồm hổm trên đất không có nói nửa câu, người không biết nhất định sẽ cho là hắn bị câm.
Ninh Khuynh Thược suy nghĩ.
Có một câu nói, nhất định phải đợi đến khi mất đi mới cảm thấy đau lòng.
Không phải Y Sâm là một ví dụ rất tốt sao?
Sớm biết hôm nay, ban đầu cần gì phải làm?
Lắc đầu, Ninh Khuynh Thược đưa mắt nhìn về phía Liệp Ưng đang nhắm hai mắt lại.
Có aanh ấy bên cạnh thật tốt!
Si ngốc nhìn Liệp Ưng trước mặt, Ninh Khuynh Thược bĩu môi.
Tại sao anh Ưng lại mang theo mặt nạ cả ngày chứ? Bé thật sự rất muốn nhìn gương mặt dưới cái mặt nạ đó.
Bé đã từng nói với Liệp Ưng. Nhưng anh Ưng nói cái mặt nạ này anh ấy sớm muộn gì cũng sẽ lấy xuống, sớm muộn gì bé cũng sẽ nhìn thấy được diện mạo thực sự của anh ấy!
Chỉ là, bây giờ còn chưa có đến lúc đó.
Bé cũng đã từng hoài nghi, có phải mặt của anh Ưng dưới mặt nạ đó quá xấu. Anh Ưng sợ dọa mình, cho nên vẫn không muốn lấy mặt nạ xuống.
Nhưng mà, cho dù mặt anh Ưng không phải rất xấu, bé vẫn rất thích anh ấy!
Ninh Khuynh Thược nhìn chằm chằm Liệp Ưng trước mặt, đột nhiên theo từ trong đáy lòng sinh ra một cỗ kích động, muốn lấy mặt nạ của Liệp Ưng xuống!
Ninh Khuynh Thược hít thật sâu thở ra một hơi. Dieendaanleequuydonn Mới vừa muốn đưa tay chạm vào mặt nạ của Liệp Ưng, lúc này cửa phòng phẫu thuật lại mở ra.
Liệp Ưng lập tức mở mắt ra, nhìn về phía phòng phẫu thuật.
Ninh Khuynh Thược lặng lẽ thu hồi tay của mình, trong lòng thở ra một hơi.
May quá. . . . . .
May mà bé còn chưa kịp chạm vào. Hóa ra anh Ưng vốn giả vờ ngủ say.
Liệp Ưng đứng dậy, bước nhanh đi về phía phòng phẫu thuật. Chu Tiêu và Y Sâm cũng xúm lại.
"Sao rồi?" Liệp Ưng nhìn Thanh Lưu có chút mệt mỏi, vẻ mặt hắn dường như không được tốt lắm, có chút tái nhợt.
Thanh Lưu lắc đầu, đưa tay vuốt vuốt mi gian, "Không sao. Chỉ là thân thể rất yếu, cần phải nghỉ ngơi thật tốt."
"Tôi muốn đi thăm cô ấy." Y Sâm đẩy Chu Tiêu đang ngăn ở trước mặt mình ra, muốn đi vào phòng phẫu thuật.
"Anh. . . . . ." Chu Tiêu kéo Y Sâm lại nhìn Thanh Lưu, trong mắt mang theo ý hỏi thăm.
Tiểu Thất vừa mới được phẫu thuật xong, thân thể rất yếu. Không phải nên để cho cô ấy nghỉ ngơi thật tốt sao?
Tám giờ người này cũng chờ được, chờ thêm một chút nữa thì có sao đâu?
Chỉ là bọn họ không biết, tám giờ vừa trôi qua đó đối với Y Sâm hắn mà nói giống như đã tám năm vậy.
Hắn đợi tám giờ đến nỗi gấp muốn chết!
Hắn vẫn khẩn cầu Thượng Đế ở trong lòng, Die nd da nl e q uu ydo n nếu Tiểu Thất phẫu thuật thất bại, vậy thì thuận tiện cũng dẫn hắn đi theo luôn!
Cũng may, may mà Tiểu Thất phẫu thuật rất thành công!
"Ừ." Thanh Lưu gật đầu, giọng có chút khàn khàn.
Lấy được sự đồng ý, Y Sâm chạy vào trong phòng phẫu thuật.
"Đợi chút. . . . . ."
Khi đi ngang qua Thanh Lưu, Thanh Lưu lại kéo cánh tay Y Sâm lại.
"Sao vậy?" Y Sâm ngừng bước chân, hỏi, "Còn có chuyện gì sao?"
"Không có việc gì. . . . . ." Giọng Thanh Lưu sâu kín, buông tay mình ra, "Không nên ở quá lâu."
Cúi mắt xuống, trong ánh mắt Thanh Lưu chợt lóe lên một tia áy náy.
"Cám ơn. . . . . ."
|
Chương 184: Người nằm trên giường nhỏ khép chặt hai mắt nhẹ nhàng run vài cái, dienndnle,qu.y don giống như bươm buớm khẽ động cánh của mình.
"Ừ. . . . . ." Trong miệng bật lên một tiếng rên khẽ, đầu đau như muốn nứt ra.
Tiểu Thất từ từ mở hai mắt của mình ra, đột nhiên xuất hiện ánh sáng khiến mắt có chút đau nhói.
Một tay che đầu, trong ánh mắt Tiểu Thất đã hiện lên một tia mơ màng.
Vuốt vuốt huyệt thái dương của mình, Tiểu Thất từ từ đứng dậy, hơi cúi mắt xuống.
Một người gục trên giường đột nhiên đập vào trong mắt Tiểu Thất.
"A!" Tiểu Thất thét một tiếng kinh hãi, trong ánh mắt lại mang theo khủng hoảng nhè nhẹ.
Y Sâm bị một tiếng "a" đánh thức. Ngẩng đầu lên, Y Sâm kích động không thôi.
"Tiểu Thất, em đã tỉnh rồi!" dinendian.lơqid]on Hai tay Y Sâm giữ chặt bả vai gầy yếu của Tiểu Thất, trong tay hơi dùng sức, "Rốt cuộc em cũng tỉnh rồi!"
"Anh là ai?" Tiểu Thất kinh hoảng đẩy Y Sâm ra, cầm chăn giơ lên trên đầu che kín lại, "Anh là ai? Cách xa tôi một chút, cách xa tôi một chút! A. . . . . ."
"Em làm sao vậy? Tiểu Thất, em làm sao vậy?" Y Sâm mở to mắt nhìn phản ứng của Tiểu Thất, có chút không có thể hiểu được.
Tiểu Thất sao vậy?
"Tiểu Thất!" Y Sâm tận lực đè thấp giọng của mình, "Tiểu Thất, là tôi! Tôi là Y Sâm đây!"
"Tôi không biết anh, không biết!" Tiểu Thất mạng lắc đầu, "A. . . . . . Y Sâm là ai? Tôi không biết. . . . . . Không biết. . . . . ."
"Tiểu Thất, em. . . . . ." Y Sâm nhìn Tiểu Thất bị mất khống chế, vẻ mặt đau đớn.
Rốt cuộc Tiểu Thất sao vậy? Sao lại biến thành thế này?
Tiểu Thất lại không biết hắn, không biết hắn!
Không được, tại sao Tiểu Thất có thể không biết hắn? Tại sao có thể?
"Tiểu Thất, tôi là Y Sâm, tôi là Y Sâm mà!" Y Sâm dùng sức bắt được bả vai Tiểu Thất, để cô nhìn thẳng vào mắt mình.
Lửa giận tràn ra từ đáy mắt, loại tình cảnh này theo Tiểu Thất thấy chính là hết sức đáng sợ!
"Em nhớ ra rồi sao? Tôi là Y Sâm , da.nlze.qu;ydo/nn Tiểu Thất. . . . . . tôi là Y Sâm!" Tiếng la tê tâm liệt phế khiến Tiểu Thất rùng mình, sau đó cả người liều mạng thẳng run rẩy.
"Không. . . . . . tôi không biết. . . . . . Y Sâm là ai? Tôi là ai? Tôi là ai. . . . . . sao cái gì tôi cũng không nhớ? Sao. . . . . ." Tiểu Thất giống như mất hồn, cặp mắt vô hồn.
"Tôi là Y Sâm ! Em là Tiểu Thất! Em nhớ rồi sao?" Y Sâm tăng thêm sức lực trong tay mình, "Em có nhớ không?"
"Tôi không biết, không biết!" Tiểu Thất dùng sức lực toàn thân, đẩy Y Sâm ra, "Đi đi, không được tới gần tôi. . . . . ."
Tiểu Thất kêu hai tiếng, đột nhiên toàn thân cứng đờ, chớp mắt, mềm mại ngã xuống trên giường.
"Tiểu Thất!" Y Sâm cả kinh, đỡ lấy Tiểu Thất đã hôn mê, nhìn khuôn mặt cô nhỏ nhắn tái nhợt, "Tiểu Thất, rốt cuộc em sao vậy? Sao. . . . . ."
"Tiểu Thất, em tỉnh lại đi. . . . . ."
L lắng trong lòng Y Sâm đột nhiên giống như sóng lớn, lao về phía hắn.
"Thanh Lưu. . . . . . Thanh Lưu!" Y Sâm đặt Tiểu Thất lên giường, dieendaanleequuydonn trong miệng không ngừng lầm bầm, "Thanh Lưu nhất định biết là chuyện gì đã xảy ra. . . . . . nhất định biết!"
Lảo đảo đứng lên, Y Sâm cảm thấy chóng mặt, xoa đầu, "Tìm Thanh Lưu, tìm Thanh Lưu!"
Run rẩy vịn vách tường, Y Sâm đi tới cửa.
Vừa tới cửa, người đã đụng vào một nhóm người xông tới.
"Y Sâm, anh sao vậy? Sao sắc mặt lại không tốt?" Chu Tiêu đỡ Y Sâm, hỏi.
"Thanh Lưu. . . . . . Thanh Lưu. . . . . ." Bỏ tay Chu Tiêu ra, Y Sâm kéo tay Thanh Lưu lại, "Sao Tiểu Thất lại giống như cái gì cũng không nhớ? Tại sao cô ấy lại kinh hoảng? Cô không biết bản thân, không biết tôi. Tiểu Thất cô ấy sao vậy?"
Lời Y Sâm nói khiến một nhóm người nhíu mày.
Không nhớ rõ?
Chẳng lẽ là mất trí nhớ?
"Để tôi xem." Thanh Lưu liếc mắt nhìn kinh hoảng trên mặt Y Sâm, khóe miệng mím lại thật chặt, sau đó đi tới giường bệnh.
Nghiêm túc kiểm tra một phen, Thanh Lưu hơi cúi mắt xuống, "Có thể Tiểu Thất bị mất trí nhớ. Trong đầu có thể còn có máu bầm chưa tan!"
"Chỉ là máu bầm chưa tan phải không?" Liệp Ưng hơi nhướng mày, "Vậy chờ máu bầm tan, Tiểu Thất mới có thể khôi phục trí nhớ sao?"
"Có thể nói như vậy." Thanh Lưu gật đầu, Die nd da nl e q uu ydo n "Thật ra thì, tôi tình nguyện Tiểu Thất vĩnh viễn mất trí nhớ!"
Thanh Lưu nói một câu khiến bốn phía yên tĩnh trong chốc lát, vô cùng tĩnh lặng.
Y Sâm mím môi thật chặt, vẻ khổ sở trên mặt có chút rõ ràng.
Mất trí nhớ sao?
Như vậy sẽ không nhớ rõ những chuyện xảy ra ngày đó nữa! Như vậy, Tiểu Thất sẽ không phải đau khổ, không phải sao?
Cho dù quên mất hắn, đây cũng là kết quả tương đối tốt!
Liệp Ưng thở dài một hơi, "Vậy chỉ có thẻ xem ý trời, đúng không?"
Thật ra thì, bọn họ cũng không muốn Tiểu Thất nhớ lại mấy ngày đó. Bộ dáng như thế sẽ phá hủy Tiểu Thất!
Ý trời?
Bọn họ không tin tưởng số trời như thế cũng hi vọng lúc này thật có ý trời xảy ra!
Tiểu Thất kiên cường như vậy sao có thể cho phép trong cuộc sống của mình xảy ra chuyện không thể chịu được như thế?
Đây là một loại vũ nhục! Một loại vũ nhục chính Tiểu Thất!
Nếu như Tiểu Thất biết rõ rồi, cô sẽ có hành động gì quá khích không?
Cô ấy sẽ phá hủy bản thân mình sao?
"Haiz. . . . . ." Trong lòng mọi người cũng có chút lo lắng.
Chẳng lẽ, đây là kết quả tốt nhất?
"Tôi có thể ở cùng Tiểu Thất một lát được không?" Y Sâm hơi nhắm mắt, che đi tâm tình ở trong mắt.
Hắn chỉ muốn yên lặng ở bên cạnh Tiểu Thất! Lúc tỉnh lại, Tiểu Thất lại sợ hắn như thế!
Y Sâm đột nhiên nhớ tới một từ, báo ứng!
Đây nhất định là báo ứng mà Thượng Đế dành cho hắn!
Tiểu Thất quên mất hắn, dfienddn lieqiudoon dùng cái này để hành hạ tình cảm của hắn!
Tiểu Thất quên hắn, Tiểu Thất quên hắn. . . . . .
"Ừ!" Thanh Lưu gật đầu, khép hai mắt của mình lại, một chút cảm xúc biến mất trong mắt.
"Thật cám ơn, Thanh Lưu!"
|
Chương 185:
Một tiếng cám ơn của Y Sâm khiến sắc mặt Thanh Lưu không còn chút máu, trong lòng run lên, áy náy, xin lỗi đều bất ngờ tập kích vào trong lòng của mình.
Chỉ là Thanh Lưu rất nhanh đã che giấu cảm xúc trong lòng mình, da.nlze.qu;ydo/nn cúi mắt xuống, trong mắt lại mang theo suy nghĩ không ai hiểu được.
Sự áy náy là đối với Y Sâm!
Nắm chặt quả đấm, Thanh Lưu hung ác nói, "Có cái gì tình hình lập tức nói cho tôi biết!"
Vừa nói xong, Thanh Lưu mang theo mệt mỏi đi ra ngoài dưới ánh mắt nghi ngờ của mấy người.
"Thanh Lưu, anh. . . . . ."
Chu Tiêu nhìn bóng lưng Thanh Lưu biến mất thì cau mày.
Tên này, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Theo đạo lý mà nói, Tiểu Thất tỉnh lại, không phải nên vui mừng sao?
Có điều nhìn Thanh Lưu, dường như cậu ấy không được vui vẻ cho lắm!
"Tiêu!" Liệp Ưng lắc đầu, cũng không biết phải nói những gì, "Haiz . . . . . Chúng ta đi thôi! Để hai người bọn họ yên lặng một lát. Dfienddn lieqiudoon Có thể Y Sâm có rất nhiều lời muốn nói với Tiểu Thất!"
Liệp Ưng vỗ vỗ bả vai Y Sâm thở không ra được một hơi, lắc đầu, cũng đi ra ngoài.
"Y Sâm, tôi cũng đi trước!" Đi theo Liệp Ưng ra bên ngoài, Chu Tiêu cảm thấy có chút khó hiểu thái độ vừa rồi của Thanh Lưu!
Trong phòng lại yên tĩnh lần nữa, yên tĩnh có chút dọa người, tựa như không khí cũng ngưng đọng lại.
Y Sâm chậm rãi ngồi ở bên giường bệnh, đưa tay, nhẹ nhàng, mang theo dịu dàng xoa nhẹ đôi lông mày của Tiểu Thất.
Tay từ mi gian từ từ xuống phía dưới, đi tới hai mắt đang khép chặt của Tiểu Thất.
Y Sâm khẽ mỉm cười.
Ánh mắt của Tiểu Thất luôn tràn đầy linh khí.
Ai cũng không biết cô gái có một đôi mắt linh khí như vậy lại là nữ sát thủ đệ nhất quốc tế!
"Tiểu Thất, đôi mắt này của em mê hoặc biết bao nhiêu người đây?"
Y Sâm khẽ mỉm cười, "Đồng thời cũng mê hoặc tôi, tôi cam tâm tình nguyện bị em mê hoặc!"
Cam tâm tình nguyện, dienndnle,qu.y don thật sự cam tâm tình nguyện!
Cả đời này cũng sẽ không hối hận!
Cuối cùng, tay Y Sâm nhẹ nhàng đặt trên bờ môi Tiểu Thất.
Chuyện cũ lại tái hiện từng màn ở trước mắt.
Đôi môi này, đã từng hôn mình.
Nhẹ như vậy, mềm như vậy
Cúi người xuống, môi mỏng Y Sâm lướt qua đôi môi Tiểu Thất.
Từ từ ngồi trên giường bệnh của Tiểu Thất, nắm lấy tay của cô.
"Tiểu Thất, cám ơn trời đất, rốt cuộc em cũng không sao!" Cầm tay Tiểu Thất, đặt bên môi mình, nhẹ nhàng hôn xuống, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
"Có phải Thượng Đế nghe được khẩn cầu của tôi, cho nên mới không dẫn em đi?" Y Sâm cười một tiếng, "Có lẽ là Thượng Đế không muốn mang tôi đi cùng, cho nên người cũng không dẫn em đi!"
Tên ma quỷ như hắn, dường như ngay cả Thượng Đế cũng không dám bắt!
"Tiểu Thất, tôi rất vui, vì đời này có thể gặp được em!" Y Sâm si ngốc nhìn gương mặt tái nhợt không còn chút máu của Tiểu Thất, trên mặt mang theo vẻ không nỡ và quý trọng.
Có thể cho hắn thêm một cơ hội được không?
Cho hắn cơ hội, có cơ hội đi tiếp với chủ nhân của đôi tay này, cho đến thiên hoang địa lão, biển cạn đá mòn!
"Nhưng Tiểu Thất, đời này của em chuyện không mong muốn nhất có lẽ là gặp phải tôi đúng không?" Y Sâm chỉ có cảm giác khóe mắt mình ươn ướt, dieendaanleequuydonn trong khoảng thời gian ngắn nói không thốt nên lời.
"Thật xin lỗi. . . . . . thật sự xin lỗi, Tiểu Thất." Y Sâm nhẹ nhàng nói, giống như cúi đầu tố cáo tình cảm bản thân với người yêu.
"Nhưng mà. . . . . . đây tất cả dường như cũng không còn kịp nữa rồi. Tiểu Thất, em dùng việc quên tôi để trừng phạt tôi không kịp thời phát hiện tình cảm với em sao?"
Y Sâm hơi nhắm mắt, khóe mắt lại lặng lẽ chảy một giọt nước mắt.
"Tách. . . . . ." Nước mắt đã nhỏ giọt trên mu bàn tay của Tiểu Thất.
Cúi đầu, thật sâu vừa hôn trên mu bàn tay của Tiểu Thất, vừa lúc hôn lên giọt nước mắt đó.
Y Sâm mím môi, nước mắt thật đúng là đắng chát!
Thế thì, Tiểu Thất đã từng một mình ngồi trong góc chảy bao nhiêu giọt nước mắt vừa đắng vừa chát như vậy chứ?
"Tiểu Thất, ngoan ngoãn! Em ngoan ngoãn ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, Tiểu Thất kiên cường đó sẽ lại trở về rồi !" Tay Y Sâm dừng ở trên tay Tiểu Thất.
Làm da tay mất đi cảm giác mềm mại thật không tốt.
Y Sâm lắc đầu, cười khẽ một tiếng, "Chờ sau khi em tỉnh lại chuyện đầu tiên em làm là nhất định ghét bỏ làn da của mình!"
"Không cần vội! Nếu như không ai muốn em, vừa lúc tôi sẽ không ghét bỏ, nhận!"
"Chỉ là. . . . . ."
Y Sâm cất tay Tiểu Thất lại vào trong chăn, cặp mắt ngay cả một khắc cũng không rời khỏi gương mặt Tiểu Thất.
"Chỉ là, lần này nhất định là đổi thành Tiểu Thất ghét bỏ tôi!"
"Haiz . . . . ." Y Sâm nhẹ nhàng thở một tiếng, Die nd da nl e q uu ydo n ngơ ngác nhìn Tiểu Thất.
Thanh Lưu nói Tiểu Thất mất trí nhớ là bởi vì trong đầu có máu bầm chưa tan.
Giống Thanh Lưu, hắn cũng ích kỷ không hi vọng máu bầm trong đầu Tiểu Thất tan đi.
Tiểu Thất phải là Tiểu Thất kiên cường, không có một chút sa ngã.
Tiểu Thất à Tiểu Thất!
Tiểu Thất của tôi!
Tiểu Thất của tôi có nghị lực như thế.
Nếu như Tiểu Thất khôi phục trí nhớ, cô nhất định sẽ hết sức khổ sở!
Đoạn kí ức không chịu nổi đó!
Lộ Á Sâm, đều tại Lộ Á Sâm!
Trong mắt Y Sâm lóe lên vẻ đau đớn, mang theo bảy phần hung dữ.
Thù này của Tiểu Thất, hắn nhất định sẽ trả lại gấp ba lần cho Lộ Á Sâm!
"Tiểu Thất, bất kể em còn yêu hay không yêu, tô vẫn yêu em. . . . . ."
"Tiểu Thất, bất kể em có nhớ hay không, trong lòng của tôi vĩnh viễn chỉ có em. . . . . ."
"Tiểu Thất, bất kể đời này như thế nào, đời sau chúng ta nhất định phải ở chung một chỗ. . . . . ."
"Tiểu Thất, bất kể trước kia tôi làm tổn thương em thế nào, dfienddn lieqiudoon về sau tôi sẽ bù lại cho em từng tấc từng tấc một. . . . . ."
"Tiểu Thất, tôi yêu em. . . . . ."
Thâm tình hôn một nụ hôn lên đôi môi khô khan của Tiểu Thất, Y Sâm lưu luyến nhìn Tiểu Thất, xoay người, rời đi.
Chỉ là, Y Sâm cũng không có thấy trên khóe mắt Tiểu Thất đang nằm yên tĩnh lại chảy một giọt nước mắt, nhàn nhạt, đau khổ!
|
Chương 186:
Ánh mắt của Chu Tiêu nhìn Thanh Lưu, không nhúc nhích, mang theo sự kĩ lưỡng.
Thanh Lưu thật sự khó hiểu, dường như cậu ấy đang che giấu điều gì đó!
Hiện tại trên ghế sa lon, không khí nhất thời có một chút quỷ dị.
"Thanh Lưu, tôi có thể hỏi một chút, anh sao vậy?" da.nlze.qu;ydo/nn Rốt cuộc Chu Tiêu không nhịn được, mở miệng hỏi.
Mẹ nó, thật sự không hỏi không được!
Từ giây phút Thanh Lưu đi ra khỏi phòng phẫu thuật, cho dù cậu ấy cúi mặt xuống, hắn vẫn không bỏ sót chút áy náy lóe lên trong mắt Thanh Lưu.
Áy náy?
Ánh mắt khó hiểu!
Nếu cuộc phẫu thuật cho Tiểu Thất được tiến hành rất thuận lợi, vậy chút áy náy này tới cũng quá mức không giải thích được chứ?
Thanh Lưu mím chặt môi, một tay chống đỡ lấy đầu của mình, cúi thấp.
Chu Tiêu nói, cũng không biết Thanh Lưu có nghe được hay không!
"Anh nói đi!" Chu Tiêu liếc Thanh Lưu một cái.
Không nói lời nào, đây coi là có ý gì?
Trực giác nói cho hắn biết, d,0dylq.d nhất định Thanh Lưu còn có chuyện gì chưa nói ra!
"Cái gì?" Liệp Ưng nhìn hai người, khẽ cau mày.
Chu Tiêu có ý là Thanh Lưu đang che giấu chuyện gì đó. Mà Thanh Lưu từ khi phẫu thuật cho Tiểu Thất xong vẫn im lặng, im lặng đến chút kỳ lạ!
Thanh Lưu không phải là bộ dáng này!
"Tôi. . . . . ." Thanh Lưu thả tay xuống, hai tay ôm ngực, ưu nhã ngồi, "Tôi. . . . . ."
"Haiz. . . . . ." Tựa hồ là thở dài không tiếng động.
Hắn phải nói thế nào?
Nói cho bọn họ biết, Tiểu Thất ‘ mất trí nhớ ’ là do một tay mình bày kế?
Nói cho bọn họ biết, hắn chỉ là ích kỷ không muốn Tiểu Thất nhớ Y Sâm!
Nói cho bọn họ biết, lần này hắn sẽ không buông tay Tiểu Thất nữa?
Nói cho bọn họ biết, dienndnle,qu.y don hắn chuẩn bị tranh Tiểu Thất với Y Sâm?
"Sao rồi hả ?" Liệp Ưng nhíu mày thật chặt.
Thanh Lưu quả nhiên có chuyện giấu diếm bọn họ!
Tâm tình trên mặt Thanh Lưu rất ít khi lộ ra ngoài.
Nếu như Thanh Lưu mất khống chế, cảm xúc nhất định là có liên quan đến Tiểu Thất!
Chẳng lẽ. . . . . .
Chẳng lẽ là vết thương của Tiểu Thất?
"Thanh Lưu, chẳng lẽ là bệnh của Tiểu Thất vẫn chưa hoàn toàn tốt phải không?" Trong lòng Liệp Ưng lo lắng một hồi, ánh mắt lộ ra vẻ không yên.
Thanh Lưu cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là từ từ lắc lắc, tiếp đó lại khó hiểu gật một cái.
"Mẹ nó!" Chu Tiêu lại không nhịn văng một câu tục, "Lắc đầu lại gật đầu, quỷ mới hiểu cái ý chó má gì của cậu!"
Thật sự là gấp chết người rồi!
"Thanh Lưu, anh nói mau đi!" Dieenndkdan/leeequhydonnn Giọng Liệp Ưng lạnh nhạt, tựa hồ không dao động. Nhưng nếu như ngươi lắng nghe kĩ, vẫn sẽ nghe ra trong giọng điệu của cậu ẩn chứa lo lắng.
Quả nhiên là có liên quan đến Tiểu Thất!
Nhưng, có phải về vấn đề thân thể của Tiểu Thất hay không?
"Tôi. . . . . ." Thanh Lưu hít thật sâu thở ra, nắm tay thật chặt, "Là về chuyện Tiểu Thất mất trí nhớ!"
"Hô. . . . . ." Chu Tiêu chỉ vào Thanh Lưu, thở ra một hơi, nhất thời vô cùng thoải mái, "Làm tôi sợ muốn chết. Toi còn tưởng rằng là thân thể Tiểu Thất lại xảy ra tình trạng gì!"
"Chuyện Tiểu Thất mất trí nhớ?" Liệp Ưng hơi nhướng mày lên.
Cậu biết, khẳng định Thanh Lưu còn có lời gì chưa nói ra!
Chu Tiêu di chuyển mông, ngồi ở bên cạnh Thanh Lưu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Haiz, không sao! Không phải anh nói Tiểu Thất mất trí nhớ chỉ là trong đầu còn có máu bầm chưa tan sao? Vậy chúng ta chờ máu bầm tiêu tan!"
"Hắc hắc he he. . . . . ." Chu Tiêu cười hai tiếng, "Thật ra thì chúng tôi cũng giống anh, vẫn hi vọng Tiểu Thất không nhớ rõ chuyện trước kia. Sự kiện kia, nhất định sẽ phá hủy Tiểu Thất!"
Cho dù không phá hủy Tiểu Thất, cũng khẳng định cuộc sống sau này của Tiểu Thất không dễ chịu!
"Nếu tôi nói không phải do máu bầm làm Tiểu Thất mất trí nhớ thì sao?" Giọng điệu Thanh Lưu tựa hồ quá mức bình thản, tựa hồ quá mức ổn định.
"Có ý gì?" Chu Tiêu nhếch môi.
Hôm nay Thanh Lưu quá không bình thường, dfienddn lieqiudoon mấy lời nói liên tục quanh co lòng vòng.
Hoàn toàn khác cậu ấy lúc bình thường!
"Do người!" Thanh Lưu thở dài, tựa hồ không có ý định giấu giếm cái gì.
"Do người?" Chu Tiêu hung hăng nhíu mày.
"Tiêu, anh để Thanh Lưu nói hết lời!" Liệp Ưng lắc đầu.
Cậu cảm thấy chuyện Tiểu Thất mất trí nhớ quả thật không đơn giản như vậy!
Nhưng, hiện tại mất trí nhớ vẫn có lợi mà không hại với Tiểu Thất, đối với nhóm người bọn họ tất nhiên cũng vậy!
"Tôi tự phẫu thuật cho Tiểu Thất, thuận tiện xóa trí nhớ của cô!" Thanh Lưu nhắm hai mắt lại.
Hắn cảm thấy mình có phần xin lỗi Y Sâm.
Xóa đi trí nhớ của Tiểu Thất, Tiểu Thất quên mất Y Sâm. Hắn hi vọng cuộc sống của Tiểu Thất có thể được bắt đầu lần nữa.
Có lẽ. . . . . .
Có lẽ Tiểu Thất sẽ yêu hắn, sẽ chọn hắn, mà không phải yêu Y Sâm, lựa chọn Y Sâm!
"Tôi là có lòng riêng đấy!"
Chu Tiêu và Liệp Ưng nhăn mày, dieendaanleequuydonn trong ánh mắt nhìn Thanh Lưu nhiều hơn một chút cảm xúc.
Lòng riêng?
Lòng riêng?
Chính là muốn để Tiểu Thất quên Y Sâm sao?
"Haiz. . . . . ." Chu Tiêu thở dài.
Đây chính là tình yêu sao?
Mang theo ích kỷ, mang theo không cam lòng!
Lắc đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ.
"Thanh Lưu, anh phải nói sao với Y Sâm về chuyện này? Anh muốn gạt cậu ấy sao?"
Bọn họ là anh em, là người thân!
Tại sao bọn họ có thể lừa gạt lẫn nhau, phản bội lẫn nhau?
Bọn họ phải giúp Thanh Lưu giấu giếm Y Sâm sao?
Nếu Y Sâm biết chuyện này, cậu ấy sẽ làm gì với mấy anh em bọn họ?
"Tôi không tính muốn giấu diếm Y Sâm." Thanh Lưu lắc đầu, khóe miệng cong lên một nụ cười khổ, "Chuyện này, tôi sẽ tự mình nói với cậu ấy!"
Tiểu Thất là quý giá đối với hắn, thì không có cách nào rời bỏ!
"Lần này, tôi sẽ không buông tay Tiểu Thất nữa!" Die nd da nl e q uu ydo n Ánh mắt Thanh Lưu sâu kín, trong giọng điệu lại mang theo kiên định.
"Vậy anh chuẩn bị lúc nào nói chuyện này với Y Sâm?" Liệp Ưng nhìn Thanh Lưu.
Chuyện này, vẫn là ba người trong cuộc đi giải quyết, trong chuyện tình cảm của ba người bọn họ, cậu không có cách nào xen vào.
" Vậy thì bây giờ nói thôi. . . . . ."
|