Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ
|
|
Chương 172:
"Đinh đinh. . . . . ." Lúc này một hồi tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, ngắt lời hai người.
Hàn Mộ và Ninh Doãn Ngân cùng nhau dừng lại, liếc mắt nhìn đối phương.
Giờ này ai tới đây? Lại còn sớm như vậy, ( mỗ Phàm: sớm gì chứ? Hai người các ngươi có biết, các người đánh một trận trên giường này mất bao lâu không? )
Huống chi, sẽ không có người biết chỗ ở của bọn họ mà!
"Ninh Nhị, anh mau xuống mở cửa cho em!" Hàn Mộ cầm quần áo bên cạnh lên mặc vào.
"Tại sao lại là anh?" Ninh Doãn Ngân đứng lên, Die nd da nl e q uu ydo n uất ức nhìn Hàn Mộ, vừa mặc quần áo trên người mình, vừa di chuyển tới cửa.
"Ai đó?" Ninh Doãn Ngân không hề hòa nhã.
Không tới sớm không tới trễ, cố tình lúc này tới trùng hợp như vậy. Làm hại con vịt đã đến khóe miệng hắn đều cho bay. . . . . .
Nghe giọng điệu của Ninh Doãn Ngân, khóe miệng Hàn Mộ hơi nhếch.
Cô có chút cảm tạ chuông cửa này, quả thật đã giải cứu cô ra khỏi ma chưởng!
Ninh Doãn Ngân mở cửa, ánh mắt bất mãn như lưỡi kiếm sắc bén quét về phía người ở cửa.
"Con. . . . . . Tại sao lại là con?"
Nghe thấy Ninh Doãn Ngân có chút chấn kinh đến nói không ra lời, Hàn Mộ hơi nhướng mày lên, sau đó đứng dậy, tự mình đi tới cửa.
Ngoài cửa Ninh Khuynh Thược đưa hai tay ôm ngực, dựa vào cửa, một đôi mắt mập mờ quét tới quét lui ở trên người Ninh Doãn Ngân và Hàn Mộ, sau đó nhìn chằm chằm cổ của Hàn Mộ rồi cười đến có chút lành lạnh!
Bé có thể nói bé đã đứng ở ngoài cửa rất lâu sao?
Ninh Khuynh Thược khinh bỉ liếc mắt nhìn Ninh Doãn Ngân.
Vị cha hồ ly này đúng là quá háo sắc. Nóng nảy, bé thật sự lo lắng thân thể yếu đuối của mẹ bé có thẻ chịu được con sói lang đó sao?
( mỗ Phàm: Thược Thược, đứa bé không hợp chủ đề, che giấu che giấu! )
"Hồ ly thối, lần sau tìm một khách sạn lớn tốt hơn một chút đi." Dáng vẻ Ninh Khuynh Thược nhìn Ninh Doãn Ngân như đang tận tình khuyên nhủ, dieendaanleequuydonn "Hiệu quả cách âm của khách sạn này thật quá kém!"
"À?" Ninh Doãn Ngân và Hàn Mộ nghe lời Ninh Khuynh Thược nói lập tức liền đỏ mặt.
Hàn Mộ hung hăng trừng mắt liếc Ninh Doãn Ngân, trong ánh mắt mang theo khi dễ và ghét bỏ.
Ninh Nhị à Ninh Nhị, có tiền như vậy, anh lại tìm khách sạn hạng ba trang bị thiết bị không tốt như vậy, còn để con gái bảo bối của em bêu xấu ở trước mặt!
"Ha ha ha ha. . . . . ." Ninh Doãn Ngân gãi gãi đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ và vô tội.
Nhưng trong lòng hắn đã hung hăng mắng Mậu Tư Vân mấy vạn lần, hận không thể lột da của hắn, uống máu của hắn!
Mậu Tư Vân, tên khốn kiếp này, cũng không phải do anh bỏ tiền, Ninh Doãn Ngân tôi là gì mà ở khách sạn cao cấp không nổi chứ? Lại cho tìm một khách sạn rách nát như vậy!
Ngoài ngàn dặm Mậu Tư Vân hung hăng hắt hơi một cái, lắc đầu, có thể là bị cảm rồi. . . . . .
"Thược Thược!" Hàn Mộ ôm Ninh Khuynh Thược vào trong ngực ở cửa ra vào, "Sao con lại tự mình chạy đến Milan vậy?"
"Hừ. . . . . ." Ninh Khuynh Thược bất mãn lẩm bẩm cái miệng nhỏ của mình, vẻ mặt u oán nhìn Hàn Mộ, "Mẹ còn nói, da.nlze.qu;ydo/nn mẹ thấy sắc quên con gái, lại vứt bỏ Thược Thược một mình ở thành phố A. Hừ, Thược Thược tức giận, Thược Thược uất ức, Thược Thược bất mãn!"
"Được rồi, được rồi, Thược Thược ngoan." Hàn Mộ đưa cái liếc mắt nghiêm túc bắn về phía Ninh Doãn Ngân.
Ninh Doãn Ngân không khỏi rùng mình. Ánh mắt này của lão bà đại nhân nhà hắn, quá đáng sợ. . . . . .
"Đều là mẹ không tốt, mẹ không nên vứt bỏ để Thược Thược một mình!" Hàn Mộ vỗ vỗ đầu nhỏ của Ninh Khuynh Thược, "Mẹ sai rồi."
"Ừ, biết sai thì sửa, vẫn là mẹ tốt!" Ninh Khuynh Thược vỗ vỗ sau lưng của Hàn Mộ, "Thược Thược tha thứ cho mẹ!"
"Cụt. . . . . ." Hàn Mộ hôn một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Ninh Khuynh Thược, " Thược Thược ngoan của mẹ."
"Lão bà. . . . . ." Ninh Doãn Ngân ở một bên nhìn Hàn Mộ, chỉ mặt của mình, "Anh cũng muốn!"
"Đi chết đi!" Hàn Mộ Bạch nhìn Ninh Doãn Ngân mắng một câu, "Nhàm chán!"
Ninh Khuynh Thược nhịn xuống nụ cười đến bên khóe miệng, lôi kéo Hàn Mộ đi đến ghế sa lon, khẽ quay đầu, làm mặt quỷ với Ninh Doãn Ngân.
Đáng đời, ai bảo ông len lén bắt cóc mẹ tôi.
Hừ. . . . . .
Hàn Mộ và Ninh Khuynh Thược vừa mới ngồi trên ghế sa lon, đã nghe thấy Ninh Doãn Ngân đóng cửa lại rồi níu lấy Ninh Khuynh Thược hỏi, dinendian.lơqid]on "Này, sao tiểu nha đầu con lại chạy tới nơi này rồi hả? Một mình?"
( mỗ Phàm: ta nói Ninh Nhị này, rốt cuộc ngươi không chào đón bảo bảo Thược Thược nhà ngươi đến cỡ nào? Mỗ Ninh Nhị: Éc. . . . . . Thật ra cũng không có gì! Chỉ là nó vẫn muốn làm kỳ đà cản mũi!)
"Đúng vậy, Thược Thược." Hàn Mộ không ngừng nhìn chằm chằm Ninh Khuynh Thược, "Sao con lại một mình chạy tới nơi đây? Một mình chạy xa như thế nguy hiểm cỡ nào!"
Trong giọng điệu của Hàn Mộ mang theo một chút không đồng ý và đau lòng!
"Ha ha, không phải một mình con tới!" Ninh Khuynh Thược cười đến mặt vô tội, "Yên tâm đi! Trên thế giới này, chỉ có Ninh Khuynh Thược con đi lừa bán người khác, người khác muốn lừa bán con, còn phải cần tu luyện."
Hàn Mộ nhếch miệng.
Mặc dù nói vậy, cô lại rất rõ ràng về khả năng của tiểu nha đầu này, nhưng dù sao cũng là một đứa bé, cô làm sao có thể yên tâm? Huống chi, tiểu nha đầu này là miếng thịt rớt xuống từ trên người cô!
"Ai nha, yên tâm đi!" Ninh Khuynh Thược vỗ vỗ ngực của mình vẻ mặt đứng đắn bảo đảm, "Mẹ, con sẽ bảo vệ mình thật tốt! Mẹ cứ yên tâm! Dieenndkdan/leeequhydonnn Lại nói lần này là do anh Thanh Lưu dẫn con tới Italy, không phải là một mình con tới!"
"Thanh Lưu!" Hàn Mộ buồn bã.
Nói đến Thanh Lưu, cô liền nghĩ tới Hàn Phong.
Hai người giống nhau cỡ nào!
Chỉ tiếc, cậu ấy không phải là Hàn Phong, chỉ là tương tự mà thôi!
Hàn Mộ khẽ thở dài, không nói gì.
"Mẹ." Ninh Khuynh Thược nhẹ nhàng lôi kéo tay của Hàn Mộ, sau đó khẽ dao động hai cái, "Mẹ, mẹ còn nhớ rõ anh Liệp Ưng không?"
Hàn Mộ sửng sốt, mặc dù không biết tại sao Ninh Khuynh Thược đột nhiên nói đến hắn, nhưng vẫn đàng hoàng gật gật đầu, "Nhớ!"
Sao cô lại không nhớ rõ cái người làm cho lòng người tồn tại cảm giác khác thường chứ?
"Sao lại đột nhiên nói tới hắn?" dienndnle,qu.y don Hàn Mộ hơi không hiểu.
Ninh Khuynh Thược vò đầu, giống như hạ quyết tâm thật lớn, "Mẹ, con muốn gia nhập tổ chức đệ nhất của anh Ưng!
|
Chương 173:
Ninh Khuynh Thược vò đầu, giống như hạ quyết tâm thật lớn, "Mẹ, con muốn gia nhập tổ chức Đệ Nhất của anh Ưng!"
Ninh Doãn Ngân nhướng mày, không chút nghĩ ngợi hỏi Ninh Khuynh Thược một câu, "Không được!"
Liệp Ưng!
Chủ nhân tên tuổi vang dội như vậy sao hắn lại không biết?
Hắn không chỉ biết Liệp Ưng, còn biết Chu Tiêu, Đệ Ngũ, Y Sâm, dĩ nhiên còn có Thanh Lưu đã cứu hắn một mạng!
Những người này đều là người của tổ chức Đệ Nhất châu Âu, Die nd da nl e q uu ydo n mà tổ chức Đệ Nhất châu Âu chính là một phần của gia tộc La Tư Sài Nhĩ Đức gia tộc không thể ngăn cách.
Những người này đều là nhân vật còn kinh khủng hơn ba phần so với các phần tử khủng bố trên quốc tế!
Sao tiểu nha đầu Thược Thược lại có thể quen biết những nhân vật lớn này chứ?
Hơn nữa, bây giờ bé còn nói muốn gia nhập vào tổ chức Đệ Nhất châu Âu, vậy làm sao có thể?
"Tôi không có hỏi ông!" Ninh Khuynh Thược ngẩng đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Ninh Doãn Ngân, "Ông câm miệng cho tôi!"
Ánh mắt đó của Ninh Khuynh Thược giống như muốn ăn tươi nuốt sống Ninh Doãn Ngân vậy!
Hồ ly thối này, bây giờ ông muốn thế nào?
"Cha nói không được là không được!" Ninh Doãn Ngân ngồi xuống, vẻ mặt không có thương lượng.
Tại sao hắn có thể để con gái hắn ở chung một chỗ với một đám phần tử nguy hiểm như vậy chứ.
Mặc dù bản thân Ninh thiếu hắn cũng không phải là cái gì tốt. Nhưng, tiểu nha đầu là con gái, hắn đương nhiên hi vọng cô có thể sống vui vẻ cả đời, mà không phải giống như bé trai, muốn đi ra ngoài đánh đấm.
"Ông đấy!" Thiếu chút nữa Ninh Khuynh Thược nhảy lên từ trên ghế salon, "Tại sao ông lại tham dự chuyện của tôi?"
"không phải rất đơn giản sao?" dieendaanleequuydonn Ninh Doãn Ngân tự nhiên hất mái tóc trước trán, "Ai bảo chúng ta cùng một gia tộc!"
Ý ở ngoài lời, con do Ninh Doãn Ngân ta sinh, là con gái của ta. Không do cha quản, thì ai quản?
( mỗ Phàm: nếu ngươi có thể sinh thì thử sinh một đứa xem, Ninh Nhị! )
"Tôi không thừa nhận!" Ninh Khuynh Thược thật hận không thể nhét cái người chướng mắt trước mắt này vào trong toilet, " Tôi không thừa nhận! Cho nên, bên cạnh ông thoáng chỗ rồi!"
Ý nói là, ông có thể làm gì tôi? Cẩn thận tôi lừa mẹ tôi gia nhập vào tổ chức Đệ Nhất đó!
"Cha cũng đã chứng minh rồi, có muốn phải để con nhìn hộ khẩu thử, xem xem chúng ta có quan hệ gì?" Ninh Doãn Ngân cười đến hết sức hài lòng.
May mà hắn có dự kiến trước. Không chỉ kết hôn, cấp giấy chứng kiện, hộ khẩu ở nhà hắn còn tăng thêm một tờ.
Trên mặt in ba chữ thật to, Ninh Khuynh Thược!
"Hừ. . . . . ." Ninh Khuynh Thược hừ lạnh, "Tôi không có hỏi ông, dù sao tổ chức Đệ Nhất này tôi đã định!"
Trong giọng nói hết sức kiên định, không có một chút do dự!
"Lý do gì?" Chân mày Ninh Doãn Ngân cau lại.
"Không có lý do gì." Ninh Khuynh Thược lành lạnh nói, "Tôi chính là thích kiểu cuộc sống đánh đánh giết giết, da.nlze.qu;ydo/nn súng xối mưa đạn trong tổ chức Đệ Nhất, đây có thể làm lý do sao?"
"Có thể." Ninh Doãn Ngân gật đầu, "Vậy tổ chức Hắc Thủ của cha cũng có thể. Con không phải vào tổ chức Đệ Nhất gì đó! Nếu như con muốn cuộc sống kích thích, bên trong Hắc Thủ tùy con đi!"
"Tôi không muốn!" Khóe miệng Ninh Khuynh Thược vểnh lên, "Thứ nhất, tôi không thích đi đường người khác vì tôi mà trải xong; thứ hai, tôi thích tổ chức Đệ Nhất; thứ ba, bên trong tổ chức Đệ Nhất có người hấp dẫn tôi ở lại!"
Bé mới không muốn cái gì mà con thừa nghiệp cha. Bé muốn tự mình đi dốc sức làm ra vinh dự thuộc về mình, đi chiến trường thuộc về mình!
Ninh Doãn Ngân nhíu mày.
Sao lần này tiểu nha đầu lại hạ quyết tâm lớn như vậy?
( mỗ Thược: lần thứ nhất ta hạ quyết tâm là nói chơi? Đi sang một bên, tìm nơi nào thoáng ngồi ngay đi. . . . . . )
"Thược Thược, con thật sự nghĩ như vậy?" Hàn Mộ cầm tay nhỏ bé của Ninh Khuynh Thược.
Khi nó vừa sinh ra đôi bàn tay ấy là nhỏ như vậy. Nhỏ đến nỗi cô cũng không dám dùng sức nắm!
Hiện tại, đứa bé đã trưởng thành, nó có bầu trời riêng muốn tự mình đi xông xáo!
Nhưng cái thế giới này tràn đầy sự bất công, dinendian.lơqid]on bọn họ cũng không có ai có cách dự đoán được chuyện tương lai!
Cô nên buông tay để nó đi sao?
"Mẹ." Đôi mắt to của Ninh Khuynh Thược nhìn vào trong mắt Hàn Mộ.
Bốn mắt nhìn nhau, rất nhiều tâm tình, rất nhiều ý nghĩ trong khoảnh khắc đó đan xen vào với nhau.
Hàn Mộ nhìn đôi mắt linh động, tràn đầy ánh sáng của Ninh Khuynh Thược.
Đây là một đôi mắt như thế nào?
Linh động, trầm tĩnh, quyến rũ, một đôi mắt tựa như Phật có thể hiểu rõ tất cả chuyện trên thế gian!
Trong nháy mắt Hàn Mộ lại không thể mở hai mắt của mình ra!
"Mẹ, tin tưởng con." Tay Ninh Khuynh Thược nắm tay Hàn Mộ, tay nhỏ bé cầm bàn tay ta, truyền lại một loại lực lượng!
Rốt cuộc, Hàn Mộ khẽ mỉm cười, nụ dịu dàng này dường như có thể khiến băng tuyết tháng mười hai lập tức tan chảy. . . . . .
"Được, Thược Thược, mẹ tin tưởng con!"
Con gái của Hàn Mộ cô sẽ là người bình thường sao? Dieenndkdan/leeequhydonnn Cho dù không phải phượng hoàng, nó cũng có thể so sánh với phượng hoàng!
Bảo bối Thược Thược của cô muốn đi ra ngoài xông xáo một phen, vì trong ánh mắt của Thược Thược nó tràn đầy cái loại tâm tình gọi là kiên định!
Cô có thể không đồng ý sao?
"Vẫn là mẹ tốt nhất!" Ninh Khuynh Thược ôm lấy Hàn Mộ, vui vẻ mà cười không ngừng.
"Này, anh còn chưa đồng ý mà!" Giọng điệu Ninh Doãn Ngân không hòa hài truyền vào trong tai Hàn Mộ và Ninh Khuynh Thược.
"Ninh Nhị, anh câm miệng. . . . . ."
"Hồ ly thối, ông câm miệng. . . . . ."
Ninh Doãn Ngân phẫn nộ ngậm miệng lại, vẻ mặt uất ức nhìn hai người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời mình!
"Ừ. Như vậy mới ngoan!" Hàn Mộ hài lòng gật đầu.
Ninh Doãn Ngân nhíu mày.
Được rồi, nếu lão bà đại nhân đã lên tiếng, dfienddn lieqiudoon hắn có thể không để tiểu nha đầu đi xông xáo sao? Lại nói, hắn vẫn còn vô cùng có lòng tin vào tiểu nha đầu này!
"Ha ha. . . . . ." Khóe miệng Ninh Doãn Ngân lộ ra một nụ cười không rõ ý vị.
Tiểu nha đầu này đi tổ chức Đệ Nhất. Như vậy không phải sẽ không có ai giành lão bà với hắn rồi!
Ninh Doãn Ngân càng nghĩ khóe miệng càng cong lên. Tạ sao vừa rồi hắn không nghĩ ra chứ?
Ninh Khuynh Thược trừng mắt liếc nhìn Ninh Doãn Ngân. Bé cũng biết cha hồ ly không có tốt bụng như vậy. Nhìn khóe miệng hắn nở nụ cười, bé cũng biết hắn lại đang tính toán gì rồi.
Ninh Khuynh Thược vừa muốn nói chuyện, lại nhìn Ninh Doãn Ngân nhướng mày, sau đó ý bảo bé và mẹ yên tĩnh lại.
|
Chương 174:
Ninh Khuynh Thược vừa muốn nói chuyện, lại nhìn Ninh Doãn Ngân nhướng mày, sau đó ý bảo cô và mẹ an tĩnh lại.
Ninh Khuynh Thược cũng nhíu mày, rất nhanh sau đó di chuyển đến cạnh cửa, lỗ tai dán sát trên cửa.
Ngoài cửa có người. . . . . .
Ninh Khuynh Thược nhìn cha mẹ, Die nd da nl e q uu ydo n cặp mắt nhìn bọn họ, không tiếng động hỏi thăm.
Ninh Doãn Ngân lắc đầu, Hàn Mộ cũng lắc đầu.
Lúc này không phải là nhân viên phục vụ, càng không có người biết bọn họ ở Milan!
Như vậy, sẽ là ai?
Lỗ tai Ninh Khuynh Thược còn dán trên cửa, nghe tiếng động bên ngoài.
Một giọng nói quen thuộc, mang theo từ tính truyền vào trong lỗ tai của bé.
Ninh Khuynh Thược không khỏi chấn động, giọng nói này phải . . . . .
Là Lộ Á Sâm. . . . . .
Ninh Khuynh Thược nhìn Hàn Mộ và Ninh Doãn Ngân, sắc mặt thật không tốt, "Là Lộ Á Sâm!"
Dù nói thế nào, bé cũng từng chung sống một đoạn thời gian với cái tên Lộ Á Sâm thối biến thái đó, giọng của hắn sao bé có thể không nhận ra chứ?
Nghe lời Ninh Khuynh Thược nói, sắc mặt của Hàn Mộ hơi đổi, trong lòng không khỏi có một chút khẩn trương.
Vì sao hắn lại tới?
Trong lòng Hàn Mộ nhiều thêm một phần kích động, cô cảm thấy Lộ Á Sâm xuất hiện sẽ xảy ra một số chuyện không tốt!
Ninh Doãn Ngân tựa hồ cảm thấy Hàn Mộ không thích hợp, nắm bàn tay hơi lạnh lẽo của cô, "Tiểu Mộ, không sao!"
Cái người này đúng là âm hồn bất tán, hắn đến làm cái gì?
Tay bị Ninh Doãn Ngân nắm trong tay, lòng của Hàn Mộ mới bình tĩnh lại một chút.
"Thược Thược, mở cửa!" Giọng Hàn Mộ có mấy phần vô tâm run rẩy, dieendaanleequuydonn có lẽ là lo lắng, có lẽ là sợ. Dù sao, cô cũng không muốn nhìn thấy Lộ Á Sâm!
Cô cho là, Lộ Á Sâm sẽ không còn có xuất hiện cùng với cô nữa. . . . . .
Ninh Khuynh Thược gật đầu.
Mặc dù bé không biết Lộ Á Sâm muốn làm gì, Nhưng thay vì chờ người ta phá cửa mà vào, không bằng tự bọn họ mở cửa, nói chuyện rõ ràng!
"Cạch. . . . . ." Một tiếng, bàn tay nhỏ bé của Ninh Khuynh Thược cầm tay cầm, mở cửa.
Một cánh cửa mở ra không chỉ là sợ hãi, áp lực.
Lúc cửa mở ra, bóng dáng của Lộ Á Sâm lập tức đập vào bên trong mắt ba người.
Quả đấm của Hàn Mộ càng nắm càng chặt, hơi thở cũng có chút không thuận.
Cho dù sáu năm qua, cô không ngừng thay đổi mình, để cho mình trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng mà ở trước mặt người như Lộ Á Sâm, cô vẫn cảm thấy áp lực không ngừng từ bốn phương tám hướng truyền đến.
Ninh Doãn Ngân ngẩng đầu, cùng với Lộ Á Sâm bốn mắt nhìn nhau.
Trong không khí nhất thời tỏa ra từng đợt mùi thuốc súng!
Ninh Doãn Ngân ôm Hàn Mộ, cánh tay để ngang hông Hàn Mộ tuyên thệ chủ quyền của hắn.
Lộ Á Sâm, người đàn ông này đến không có ý gì tốt!
Cặp mắt hung ác nham hiểm nhìn tay Ninh Doãn Ngân ngang hông Hàn Mộ, khóe miệng Lộ Á Sâm nhếch lên, da.nlze.qu;ydo/nn giọng nói giống như tảng băng rét lạnh phun ra từ trong miệng của hắn, "Mộ, chúng ta đã lâu không gặp!"
Trong giọng điệu dẫn theo mập mờ nhàn nhạt, ánh mắt rõ ràng là dịu dàng như nước nhìn Hàn Mộ.
Nhưng Hàn Mộ lại thấy được giá rét trong ánh mắt đó.
Một chữ, lạnh!
"Lộ tiên sinh, mấy năm nay mẹ con tiểu Mộ nhà tôi ở Mỹ đã làm phiền anh chăm sóc!" Khóe miệng Ninh Doãn Ngân nhẹ cong lên. Hắn thay mặt tiểu Mộ nói chuyện, lời tiểu Mộ nói chính là lời hắn nói, ý của hắn cũng chính là ý của tiểu Mộ.
Đôi mắt nhìn Lộ Á Sâm mang theo từng đợt khiêu khích.
Ý tứ rất rõ, rất đơn giản, tiểu Mộ là hoa có chủ, xin mời anh dời mắt sang chỗ khác!
Ai ngờ Lộ Á Sâm giận quá hóa cười, chỉ là nụ cười kia trước giờ còn chưa đạt tới ánh mắt của hắn, làm cho người ta cảm thấy vô tận âm trầm.
"Mộ, em nên về Mỹ với tôi rồi!" Giống như không có nghe được lời Ninh Doãn Ngân nói, cặp mắt Lộ Á Sâm nhìn Hàn Mộ, không nhúc nhích, dinendian.lơqid]on không chút nào chịu dời đi hai mắt của mình, giống như là sợ bản thân phân tâm, Hàn Mộ sẽ biến mất.
Toàn thân Hàn Mộ cứng đờ, hai mắt cụp xuống, không nhìn Lộ Á Sâm.
Không phải là không muốn nhìn, thật ra thì, cô không dám nhìn!
Có lẽ, chỉ có cô mới có thể thấy được vẻ đau xót tận đáy mắt của Lộ Á Sâm!
Có lẽ, chỉ có khi nhìn về phía cô Lộ Á Sâm mới có thể bất đắc dĩ như vậy!
Nhưng, cho tới bây giờ cô đều không thương hắn, không phải sao?
Cho tới bây giờ cô cũng không biểu lộ chút tình cảm nào với hắn!
Tại sao hắn phải đối với mình. . . . . .
Đây là nói hắn cố chấp sao?
"Tôi cảm thấy được lỗ tai của Lộ tiên sinh thật sự cần phải kiểm tra lại thật tốt!" Trong mắt Ninh Doãn Ngân lóe lên sự lo lắng, "Tiểu Mộ là bà xã của tôi, cái gì gọi là với về Mỹ với anh?"
Cái tên biến thái này, quả nhiên không ốt bụng?
Về Mỹ với hắn? Bà xã của Ninh thiếu hắn có thể tùy tiện đi với người ta sao?
"Lộ Á Sâm." Ninh Khuynh Thược nhìn Lộ Á Sâm, "Mẹ tôi và cha tôi mới vừa kết hôn, tại sao có thể về Mỹ với ông chứ? Nhà của chúng tôi ở thành phố A!"
Hay!
Ninh Doãn Ngân nhìn Ninh Khuynh Thược trong lòng kêu một tiếng hay.
Tiểu nha đầu này, không hổ là con gái bảo bối của hắn và tiểu Mộ! Biết thời điểm nào nên giúp đỡ hắn nói chuyện!
"Á, tôi đã kết hôn, sẽ không về Mỹ!" dfienddn lieqiudoon Hàn Mộ ngẩng đầu lên.
Có một số việc cần phải đối mặt!
Cô vẫn luôn không dám nhìn thẳng cảm tình của Lộ Á Sâm đối với cô.
Nói cô hậu tri hậu giác (một việc gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình mình ko biết, mãi sau mới phát hiện ra) cũng được, nói cô không tim không phổi cũng tốt!
Nhưng, cô biết trong sáu năm ở Mỹ, cho tới bây giờ cô cũng không có tình cảm gì với Lộ Á Sâm!
Mà Lộ Á Sâm đối với cô có thể chỉ là một lúc không nén nổi tình cảm.
Hắn sẽ quên cô!
Khóe miệng Ninh Doãn Ngân giương lên.
Hắn biết tiểu Mộ sẽ làm như thế nào! Làm sao có thể trở về Mỹ với người này được chứ!
Lời nói của Hàn Mộ khiến sắc mặt Lộ Á Sâm dienndnle,qu.y don trong khoảng thời gian ngắn không còn chút máu, hai tay nắm chặt, ánh mắt nhìn Hàn Mộ có chút bi thương!
Cô muốn vứt bỏ hắn! Ngay cả cô cũng muốn vứt bỏ hắn. . . . . .
Sẽ không, sẽ không. . . . . .
Sao hắn có thể để Mộ của hắn rời khỏi hắn.
Chết cũng không thể, cho dù hắn chết cũng không thể!
Hai mắt Lộ Á Sâm nhìn Hàn Mộ, đột nhiên bật cười lên, "Mộ, tôi đã từng nói, đời này của Lộ Á Sâm tôi sẽ không thể để em rời khỏi tôi. Dù em có nguyện ý hay không. . . . . ."
|
Chương 175:
"Anh muốn làm gì?" Ninh Doãn Ngân đưa Hàn Mộ ra phía sau mình, che chở cô, nhìn Lộ Á Sâm, cảm xúc trên mặt viết, tôi rất khó chịu!
"Đương nhiên là mang con mèo hoang nhỏ về!" Die nd da nl e q uu ydo n Lộ Á Sâm cười đến không có một chút ấm áp, ánh mắt nhìn Hàn Mộ mang theo tuyên thệ chắc nịch.
Hàn Mộ khẽ thở dài, nhìn Lộ Á Sâm, "Á, tôi sẽ không về Mỹ với anh!"
Thái độ kiên quyết, không có một chút do dự!
"Mộ!" Lộ Á Sâm nở nụ cười, trong giọng thêm chút dịu dàng, "Em lại bướng bỉnh!"
Điểm dịu dàng này lại làm cho Hàn Mộ rùng mình, cô quá rõ nụ cười như thế của Lộ Á Sâm rồi.
Kiểu nụ cười tuyên thệ chắc nịch này, kiểu nụ cười không nhìn tất cả, kiểu nụ cười mười phần bá đạo!
Hàn Mộ cau mày nhìn một hàng người áo đen sau lưng Lộ Á Sâm, mọi người đều mang vẻ mặt không chút thay đổi.
Mà bây giờ bọn họ chỉ có Ninh Doãn Ngân, còn có một Ninh Khuynh Thược, ba người bọn họ đánh không lại đám người bọn đó!
Huống chi, cô còn sợ hai người kia sẽ bị thương!
Làm thế nào đây?
"Đã nói không về, Lộ Á Sâm, lỗ tai của ông thật sự cần phải đi kiểm tra một chút đi!" Ninh Khuynh Thược nhìn Lộ Á Sâm, ánh mắt nhàn nhạt, không có một chút cảm xúc. Nhưng trong lòng của bé cũng đã mắng mười tám lần tổ tông mười tám đời từ trên xuống dưới của Lộ Á Sâm.
Biến thái. . . . . .
Khốn kiếp. . . . . .
Có bệnh. . . . . .
Quả thật chính là không thể nói lý. . . . . .
Mẹ lại không thích hắn, làm gì cố chấp như vậy, làm gì không buông mẹ bé ra!
Bỗng chốc con mắt Lộ Á Sâm quét về phía Ninh Khuynh Thược.
Lúc nào thì tiểu nha đầu này trở nên miệng lưỡi bén nhọn như vậy rồi hả ?
Bên trong đôi mắt mang theo lạnh lẽo, nhìn Ninh Khuynh Thược, một câu cũng không có nói.
Nếu đổi thành đứa trẻ khác cũng sớm đã bị mấy lời lạnh lẽo dọa sợ đến hu hu khóc lớn rồi. dien dan Nhưng cố tình Ninh Khuynh Thược lại là đóa hoa tuyệt thế trong mấy đứa bé đó.
Bé bình tĩnh nhìn cặp mắt màu xanh dương của Lộ Á Sâm, đừng bảo là sợ, quả thật Lộ Á Sâm tìm không ra một chút cảm xúc nào!
Trong lòng Lộ Á Sâm đột nhiên nảy sinh ra một ý nghĩ: sau mười năm cô bé này nhất định sẽ rất có thành tựu.
Ánh mắt của Lộ Á Sâm rời khỉ người Ninh Khuynh Thược, vẫn rơi vào trên người Hàn Mộ, đưa bàn tay vô cùng trắng noãn, mềm mại giống như tay con gái, khóe mắt hơi nhếch, "Mộ, đi. Chúng ta cần phải trở về!"
Hàn Mộ vẫn lắc đầu!
"Á, đừng có cố chấp nữa. Tôi sẽ không theo anh trở về!"
Hàn Mộ nhẹ nhàng cầm tay Ninh Doãn Ngân, giữ thật chặt trong tay của mình, "Tay người này, đời này tôi sẽ vnhx viễn nắm lấy, không buông tay!"
Từng câu từng chữ của Hàn Mộ rõ ràng tinh tường truyền vào trong tai Ninh Doãn Ngân.
Ninh Doãn Ngân lập tức hớn hở, rất hài lòng!
Hóa ra, tiểu Mộ của hắn, bà xã thân yêu của hắn cũng sẽ nói lời ân ái, còn nói đến dễ nghe như vậy!
Hắn thích nghe!
"Mộ, em quá không ngoan!" Ngược lại Lộ Á Sâm bình tĩnh, chỉ là trên mặt không có một chút mỉm cười nào, da.nlze.qu;ydo/nn cặp mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm vào bàn tay Hàn Mộ nắm tay Ninh Doãn Ngân thật chặt.
Hai tay gắt gao nắm chặt, giờ khắc này theo như hắn thấy đều thật sự rất chướng mắt, vô cùng chướng mắt!
Lộ Á Sâm hơi híp mắt, "Tôi đành cứ dẫn em đi trước. Mộ, không nên ép tôi động thủ, tôi không muốn nhìn thấy em bị thương!"
"Bà xã thân yêu của tôi đã nói không đi. Lộ tiên sinh, tôi phát hiện không chỉ lỗ tai anh có vấn đề, mà da mặt của anh cũng nhất định rất dày!" Ninh Doãn Ngân liếc mắt nhìn Lộ Á Sâm.
Rốt cuộc người này muốn thế nào? Hoặc là đánh, hoặc là cút xa xa!
Hắn chần chừ như vậy, ngược lại trong lòng bọn họ không nắm chắc!
Lời Ninh Doãn Ngân nói không thể nghi ngờ khiến sắc mặt của Lộ Á Sâm lại lạnh ba phần!
Bà xã thân yêu! Không đi!
Mấy chữ này giống như một con dao sắc rạch xuống từ tim của hắn, hắn đau! Nhưng, hắn càng hận hơn. . . . . .
"Mộ. . . . . ." Ánh mắt sắc bén, nhìn Hàn Mộ, "Em ép tôi đấy!"
Tay vừa nhấc, bảy tám người đàn ông áo đen đứng ở phía sau Lộ Á Sâm đã muốn tiến lên.
"Đứng lại!" Ninh Khuynh Thược nhướng mày, một tiếng mềm mại, dinendian.lơqid]on "Không cần nói cho tôi, tiên sinh Lộ Á Sâm ngài muốn lấy nhiều đánh ít đó!"
Một chữ ngài mà Lộ Á Sâm nghe được cũng là vô cùng giễu cợt, "Vậy con muốn thế nào?"
"Đương nhiên là một chọi một rồi!" Ninh Khuynh Thược duỗi tay đưa tờ giấy của mình nhẹ lắc hai cái ở trước mặt Lộ Á Sâm.
Lộ Á Sâm nhướng mày, tựa hồ không hiểu ý của Ninh Khuynh Thược.
Hàn Mộ và Ninh Doãn Ngân Ninh ở bên cạnh Khuynh Thược cũng cau mày lại, một chọi một?
Có ý gì?
"Ha ha. . . . . ." Ninh Khuynh Thược gật đầu, "Đương nhiên là một chọi một, mỹ nhân mới xứng anh hùng chứ sao!"
Ninh Khuynh Thược nhìn Ninh Doãn Ngân, trong ánh mắt mang theo ý cười nồng đậm, "Cha hồ ly, bây giờ là lúc cha biểu diễn tình yêu của cha đối với mẹ đấy, Dieenndkdan/leeequhydonnn cũng là lúc cha biểu diễn trên phương diện một người đàn ông rồi!"
Trên đầu Ninh Doãn Ngân đầy hắc tuyến.
Rốt cuộc hắn biết ý một chọi một của Ninh Khuynh Thược là có ý gì rồi!
( mỗ Ninh Nhị: dù thế nào Ninh Khuynh Thược cũng không cần phải chỉnh cha như vậy chứ? )
Ninh Doãn Ngân bĩu môi, để cho hắn quyết đấu với Lộ Á Sâm?
Ninh Khuynh Thược đưa hai tay ôm ngực, nâng cằm lên, nhìn Ninh Doãn Ngân, "Thế nào? Cha hồ ly, không phải cha không dám đánh nhau một trận với hắn sao? Người thắng tất nhiên ôm mẹ con về!"
Những lời này không chỉ khiến Ninh Doãn Ngân tối mặt, cũng làm cho khóe miệng Hàn Mộ hung hăng co giật.
Sớm muộn gì cô cũng sẽ bị bảo bối Thược Thược của cô bán đi lần nữa!
"Tiểu nha đầu, mẹ con đã sớm là người của cha rồi, còn cần đấu sao?" Ninh Doãn Ngân nhìn chằm chằm Ninh Khuynh Thược, "Có điều để chứng minh, là người đàn ông thật sự, biện pháp này vẫn có thể thử một lần!"
Vì để cho người đàn ông trước mắt này chết tâm, hắn tự mình ra tay thì có gì không thể?
Ninh Doãn Ngân đứng dậy, nhếch cằm lên, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, "Thế nào, Lộ tiên sinh? Di@en*dyan(lee^qu.donnn) Chúng ta đánh nhau một trận chứ?"
Lộ Á Sâm nhếch khóe mi lên, "Dĩ nhiên có thể!"
Mặc dù hắn mang Hàn Mộ đi một cách dễ dàng, thế nhưng hắn lại vẫn suy nghĩ muốn khiến Hàn Mộ tâm phục khẩu phục theo hắn, muốn để Ninh Doãn Ngân hoàn toàn chết tâm!
Đây là chiến tranh thuộc về đàn ông. . . . . .
|
Chương 176:
Không khí có chút yên tĩnh quá mức, chỉ có không khí vẫn còn bắt đầu khởi động nói rõ vào giờ phút này không khí có chút căng thẳng.
"Mẹ, chúng ta ngồi một chút đi!" Ninh Khuynh Thược đi tới bên giường, vung chăn trên giường lên.
Nhất thời, trong không khí lại có thêm một cỗ hương vị dâm mỹ.
Trên mặt Hàn Mộ không khỏi đỏ lên, Die nd da nl e q uu ydo n giống như là ngọn lửa cháy lên từ đáy lòng của mình. Đáy lòng âm thầm khẽ nguyền rủa Ninh Doãn Ngân như lang như hổ.
Lộ Á Sâm đứng, giống như một vương giả trời sinh, nhìn Ninh Doãn Ngân.
Hơi quay đầu, khi ánh mắt của hắn quét qua từng tấc từng tấc trên giường, trong lỗ mũi truyền tới từng đợt mùi hoan ái, tức giận trong lòng lập tức tăng cao.
Đáng chết. . . . . .
Đáng chết. . . . . .
Thứ mùi trong không khí này, nhất là khi chăn bị nhấc lên kia.
Cho dù hắn là người ngu, hắn cũng biết trong gian phòng này, trên chiếc giường này đã xảy ra chuyện gì. . . . . .
Được lắm, được lắm! Người phụ nữ của Lộ Á Sâm tôi mà anh cũng dám chạm vào!
( mỗ Ninh Nhị: sao tôi lại không dám? Sáu năm trước cũng đã bị tôi ăn sạch sẽ rồi, đúng không? )
Trong đôi mắt Lộ Á Sâm nhìn Ninh Doãn Ngân lại thêm mấy phần ý lạnh.
Khóe miệng Ninh Doãn Ngân nhẹ cong lên, trong ánh mắt nhìn Lộ Á Sâm ở đối diện nhiều thêm mấy phần giễu cợt.
"Bắt đầu đi, con mệt rồi!" Cả người Ninh Khuynh Thược đều dựa vào ở trên mặt giường, cúi đầu, có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua cái giường dưới mông của mình.
Khóe miệng Hàn Mộ giật giật. dieendaanleequuydonn Sao cô lại cảm thấy mỗi một cái động tác của bảo bối Thược Thược nhà cô đều vô cùng, vô cùng, vô cùng có tâm cơ.
Sắc mặt Hàn Mộ hơi đỏ lên.
Cô thật không thể không cảm thấy, dựa theo cái tuổi này của Ninh Khuynh Thược, không hẳn biết nhiều về chuyện cho lắm. . . . . .
"Mẹ." Ninh Khuynh Thược kéo Hàn Mộ qua, ngồi ở bên cạnh mình.
Hàn Mộ hơi cúi mắt xuống, nhìn giường, sự xấu hổ trong lòng lại tập kích tới từng đợt, cho dù da mặt cô dày, cô cũng cảm thấy mình hổ thẹn gấp bội lần!
Ninh Khuynh Thược bất nhã ngáp một cái. Sau đó rõ ràng cảm thấy trước mắt nó một đạo bóng dáng vọt qua, cặp mắt nghiêm túc vừa nhìn.
Lúc này, Lộ Á Sâm đã ra tay, cả người đã quấn lại với Ninh Doãn Ngân.
Hai bóng dáng, chẳng phân biệt được cao thấp, động tác nhanh nhẹn, nhanh chóng.
"Mẹ, mẹ đoán xem ai thắng?" Ninh Khuynh Thược cười đến giống như là một hồ ly nhỏ giảo hoạt, bé ghé dựa ở trên bả vai Hàn Mộ, da.nlze.qu;ydo/nn vẻ mặt nhìn hăng say.
"Không biết." Hàn Mộ khẽ cau mày, mắt đuổi theo thân thể đong đưa của Ninh Doãn Ngân.
Cô không thể không lo lắng cho người đàn ông này! Dù sao, bản lĩnh thật sự của Lộ Á Sâm không cho phép bọn họ coi thường.
Lộ Á Sâm, no. 1 ở giới quyền anh nước Mĩ, hắn là một kỳ tích ở giới quyền anh, cũng là một thần thoại.
Huống chi lúc đó Lộ Á Sâm chỉ mới mười lăm tuổi, còn là tay không tấc sắt, không có bất kỳ phòng bị đọ sức với người ta. Sau đó liền mang về ving dự vô địch!
"Cẩn thận. . . . . ." Hàn Mộ thở nhẹ, nhìn chân của Lộ Á Sâm vung qua trước mặt Ninh Doãn Ngân, tâm bị treo ngược lên cao.
"Mẹ, bình tĩnh bình tĩnh!" Ninh Khuynh Thược vẫn mang vẻ mặt cười nhẹ nhàng. Giống như một chút cũng không quan tâm Lộ Á Sâm và Ninh Doãn Ngân đang đánh nhau trước mắt.
Hàn Mộ liếc mắt nhìn vẻ mặt Ninh Khuynh Thược thoải mái, cô không thể không hoài nghi tiểu nha đầu này là cố ý.
Hàn Mộ khẽ lắc đầu, tiểu nha đầu này, cô nên bảo nó làm thế nào đây?
Đưa mắt tiếp tục đặt ở trên người Ninh Doãn Ngân và Lộ Á Sâm.
Không thể không nói mỗi một lần Lộ Á Sâm ra tay đều là nhanh chuẩn độc, dinendian.lơqid]on nhiều chiêu đều trực tiếp đánh tới bộ phận quan trọng của Ninh Doãn Ngân.
Ninh Doãn Ngân cũng không tệ, Lộ Á Sâm công kích nơi nào, hắn liền phòng bị nơi đó, đánh dễ dàng, một chút áp lực cũng không có.
Nhưng Hàn Mộ sốt ruột, hai tay nắm thật chặt.
Cô biết Lộ Á Sâm còn chưa dùng hết toàn lực, cô tất nhiên biết bản lĩnh của Ninh Doãn Ngân cũng là số một số hai.
Nhưng Lộ Á Sâm vĩnh viễn là Lộ Á Sâm, dù là thời điểm gì, chỉ cần người động thủ, không phải kẻ địch bị thương, thì chính là hắn bị thương!
Đây là cách đánh liều mạng!
Chỉ thấy, đầu tiên Lộ Á Sâm phi chân ép Ninh Doãn Ngân lui về phía sau, sau đó đánh một quyền lên trên mặt Ninh Doãn Ngân.
Ninh Doãn Ngân nhướng mày, nguy hiểm tránh được công kích trước mắt.
"Ngân, cẩn thận. . . . . ." Hàn Mộ nhìn Ninh Doãn Ngân tránh được nguy hiểm, lòng treo giữa không trung, nửa vời, rất khó chịu.
Một tiếng cẩn thận của Hàn Mộ được Ninh Doãn Ngân nghe thấy giống như ăn được một viên kẹo ngọt ngào. Mà Lộ Á Sâm nghe được lại là vô cùng chói tai.
Ngân, cẩn thận?
Mộ, sao em lại không lo lắng an nguy của tôi chứ? Dfienddn lieqiudoon Lộ Á Sâm tôi trong mắt em đến cuối cùng được coi là cái gì?
Cặp mắt Lộ Á Sâm nhíu lại, một tia hung dữ thoáng qua trong mắt, liếc mắt nhìn Hàn Mộ nắm chặt tay ở một bên, oán hận trong lòng càng sâu hơn.
Giết hắn, giết hắn. . . . . .
Trong lòng không ngừng kêu gào . . . . . .
Không biết từ nơi nào lấy ra một cây súng lục tinh xảo, Lộ Á Sâm lui ra xa Ninh Doãn Ngân, khóe miệng giương lên, không có ý cười, lạnh, rất lạnh.
"Ninh thiếu, đi chết đi. . ."
Họng súng chỉ về phía Ninh Doãn Ngân, Lộ Á Sâm sẽ bóp cò súng.
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Ninh Khuynh Thược mắt tinh, lập tức lướt qua động tác của Lộ Á Sâm, trong miệng thấp giọng mắng hai tiếng khốn kiếp, biến thái.
"Ầm. . . . . ."
Lộ Á Sâm còn chưa bóp cò súng, hắn đã nghe được một tiếng ầm, sau đó trước mắt chính là một mảnh trắng xóa, tất cả trước mắt cũng bị giấu trong màn sương trắng này.
"Đáng chết. . . . . ." Lộ Á Sâm giơ súng trong tay lên chỉ về phía trần nhà bắn hai phát.
"A. . . . . ."
Không nghe được gì, Dieenndkdan/leeequhydonnn Lộ Á Sâm chợt nghe thấy giọng nói kinh hoảng đến từ một đám thuộc hạ kia.
"Hoảng cái gì. . . . . ." Sắc mặt Lộ Á Sâm xanh mét, gầm thét một tiếng.
Lại để cho bọn họ trốn thoát sao?
Bàn tay dùng sức vung hai cái ở trước mắt mình, sương mù từ từ tản ra.
Mắt ưng quét mắt bốn phía, ánh mắt nguy hiểm nhíu lại.
Thật sự lại để cho bọn họ trốn thoát rồi!
Mộ, em một lần lại một lần chạy khỏi tay tôi. Em bảo Lộ Á Sâm tôi sao mà chịu nổi?
"Đuổi theo. . . . . ." Trợn mắt nhìn bảy tám thủ hạ, mấy người này quả thật đều là phế vật.
Ngửi thấy hương vị gay mũi tràn ngập trong không khí, Lộ Á Sâm cười.
Hắn cũng không tin, bọn họ có thể chạy được bao xa. . . . . .
|