Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ
|
|
Chương 167:
Vừa nói xong, Ninh Doãn Ngân ôm lấy Hàn Mộ ngã ra phía sau.
Lúc Hàn Mộ còn chưa kịp phản ứng, Ninh Doãn Ngân đã đóng khóa trái cửa toliet nữ.
Hàn Mộ đứng không hiểu nhìn Ninh Doãn Ngân.
Người này cứ thích chạy vào toilet nữ như vậy?
"Anh. . . . . . Ninh Nhị, anh cứ thích chạy vào toilet nữ như vậy. . . . . ."
Hàn Mộ còn chưa kịp mở miệng nói xong, Die nd da nl e q uu ydo n thân thể cũng đã bị Ninh Doãn Ngân ôm vào trong ngực.
Một tay ôm, một tay di chuyển ở trên người Hàn Mộ.
"Tiểu Mộ, cho anh. . . . . . Cho anh. . . . . ."
Hàn Mộ hơi sững sờ.
Cô thật không ngờ tới Ninh Doãn Ngân nghĩ như vậy. Ở toilet nữ mà muốn cô?
Cô thật sự có chút không dám tiếp tục suy nghĩ nữa, loại ý nghĩ này dường như cô chưa bao giờ nghĩ tới, càng thêm không dám nghĩ!
"Tiểu Mộ." Giọng Ninh Doãn Ngân có chút uất ức , "Em nhìn xem, anh rất khó chịu!"
Dắt tay Hàn Mộ, đặt chỗ dưới thân của mình.
Hàn Mộ vừa giận vừa sợ, nóng bỏng trong tay khiến cô không biết nên làm sao!
"Tiểu Mộ, em giúp anh một chút đi!"
Từ lúc kết hôn đến bây giờ tiểu Mộ còn chưa để hắn chạm vào thân thể của cô.
Nguyên nhân rất đơn giản, cũng bởi vì tiểu Mộ đang tức giận hai người bọn họ hưởng tuần trăng mật bỏ quên Thược Thược một mình một người.
Cho nên, từ sáu năm trước đến bây giờ, dieendaanleequuydonn Ninh Doãn Ngân vẫn luôn giữ mình trong sạch, cũng chưa từng chạm vào phụ nữ!
Nhưng hôm nay đụng phải người con gái mình thích, hắn còn có thể nhịn được sao? Cho dù có thể nhịn được, hắn cũng không muốn tiếp tục nhịn nữa!
Giọng Ninh Doãn Ngân mang theo khàn khàn, bất đắc dĩ vô cùng.
"Đã sáu năm anh không chạm vào phụ nữ. . . . . ."
"A. . . . . ." Hàn Mộ hơi kinh ngạc.
Cô thật không nghĩ đến dựa vào thân phận của Ninh Doãn Ngân, sáu năm qua hắn vẫn thủ thân như ngọc.
Nhưng làm sao Hàn Mộ biết, loại khó chịu không được tự nhiên này của Ninh Doãn nếu hiểu rõ lòng mình cho tốt, hắn sẽ không lấy thân thể chính mình cho người phụ nữ khác.
Đây là hắn thích sạch sẽ!
"Cho nên Tiểu Mộ, em mau giúp anh đi." Da.nlze.qu;ydo/nn Ninh Doãn Ngân cầm tay Hàn Mộ di chuyển ở hạ thân mình, sau đó trên mặt tràn đầy sự hưởng thụ.
"Ừ. . . . . . A. . . . . ."
Nhiệt độ trên người Hàn Mộ càng lên càng cao. Mà nhìn thái độ của Ninh Doãn Ngân rõ ràng nhìn ra vào giờ phút này hắn cũng vừa đau vừa vui vẻ.
"Tiểu Mộ. . . . . ." Ninh Doãn Ngân lập tức đụng ngã Hàn Mộ, một tay nhẹ nhàng cởi nút áo ra, nhẹ nhàng tháo, một đôi thỏ trắng nhảy ra ngoài, mang theo hơi thở nghịch ngợm.
Ninh Doãn Ngân nhìn chằm chằm cặp thỏ trắng trước ngực Hàn Mộ, cặp mắt khẽ híp, "Tiểu Mộ, em thật đẹp!"
Hàn Mộ nhìn quần áo trên người đã bị cởi đi hơn nửa, từng đợt khí nóng ập về phía mình.
Khẽ thở dài, dù sao cũng đã đến tình trạng này rồi.
Vậy thì cho hắn thôi. . . . . .
"Ngân, anh muốn không?" Trong ánh mắt của Hàn Mộ mang theo quyến rũ, một tay chống đỡ thân thể của mình.
"Nói nhảm!" Ninh Doãn Ngân đụng ngã Hàn Mộ lần nữa, quần áo trên người mình cũng đã bỏ đi, Dieenndkdan/leeequhydonnn quần áo trên người Hàn Mộ y cũng trong nháy mắt không thấy bóng dáng.
Cúi đầu, hôn lên đôi môi của Hàn Mộ, sau đó xuống phía dưới đi tới cằm, cổ của Hàn Mộ, cuối cùng môi mỏng dừng lại ở trước ngực Hàn Mộ.
Từ từ hôn hai con thỏ trắng, hôn đến trên thỏ trắng dính nhiều giọt sương, thật rất đáng yêu.
"Ưm. . . . . ." Hàn Mộ nhẹ nhàng rên khẽ, trên người không ngừng nóng ran.
"Ngân. . . . . ."
Ninh Doãn Ngân một đường tiếp tục hôn xuống g, đi tới trên bụng Hàn Mộ.
Trên bụng có hai vết dao mổ rõ ràng, Ninh Doãn Ngân nhẹ nhàng phác hoạ vết sẹo.
Hắn biết, ban đầu Hàn Mộ sinh Thược Thược lúc khó sanh, chính là thời điểm đó để lại vết sẹo đi!
Tiếp tục một đường xuống phía dưới, một tay nhẹ nhàng mở bắp đùi Hàn Mộ, lộ cảnh xuân giữa hai chân khiến Ninh Doãn Ngân nhiệt huyết sôi trào không ngừng.
Đột nhiên xuất hiện khí lạnh khiến Hàn Mộ thức tỉnh phải khép hai chân của mình lại.
"Không cần!" Đầu gối Ninh Doãn Ngân đỡ lấy, di@en*dyan(lee^qu.donnn) không để cho Hàn Mộ khép đùi lại, đưa một tay ra, ngón tay từ từ vuốt ve hoa tâm.
"Tiểu Mộ, anh muốn em. . . . . ."
Hàn Mộ chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, một chút sức cũng không có, cứ như vậy mặc cho Ninh Doãn Ngân muốn làm gì thì làm trên người mình.
Hàn Mộ cảm giác đột nhiên phía dưới của mình nóng lên, Ninh Doãn Ngân đưa một ngón vào trong đường nhỏ có chút khô ráo.
"Đau. . . . . ." Hàn Mộ khẽ hô một tiếng.
Người đàn ông này. . . . . .
Cảm thấy Hàn Mộ ngơ ra, Ninh Doãn Ngân nhẹ tay, ngoài miệng nhưng không ngừng động tác lại, miêu tả thân thể uyển chuyển.
Hàn Mộ chỉ cảm thấy trên người càng ngày càng nóng.
Phía dưới giống như có một đợt ẩm ướt tuôn ra, dfienddn lieqiudoon giãy dụa thân thể của mình, "Ngân, em nóng. . . . . . Thật sự rất nóng!"
Ninh Doãn Ngân tà mị cười một tiếng, "Tiểu Mộ, vừa rồi không phải em không cần sao?"
Nghe thấy lời Ninh Doãn Ngân nói, Hàn Mộ sắp khóc, "Ninh Nhị, anh đừng có làm càn, em liền phế anh!"
"Sao?" Ninh Doãn Ngân tà mị cười một tiếng, "Anh chính là càn rỡ. Sao à?"
Ngón tay Ninh Doãn Ngân ở lại phía dưới Hàn Mộ, vào giờ phút này không lui cũng không vào, khiến Hàn Mộ cảm thấy bị hành hạ.
"Ngân, xin anh, xin anh. . . . . . Cho em, mau. . . . . ." Hàn Mộ không ngừng nghẹn ngào.
Khó chịu! Khó chịu. . . . . .
Rốt cuộc người đàn ông này muốn như thế nào?
"Ha ha. . . . . ." Ninh Doãn Ngân vui vẻ cười một tiếng, "Được, anh liền theo tiểu Mộ!"
Đưa ngón tay của mình ra, trên ngón tay còn mang theo chút ẩm ướt nhàn nhạt.
Sau đó, một tay nâng bắp đùi Hàn Mộ lên, dienndnle,qu.y don đặt ở bên hông của mình, chậm rãi động thân, sau đó hai người đã thân mật kết hợp chung một chỗ.
"Ưm. . . . . ."
"A. . . . . ."
Trong miệng hai người cùng phát lên tiếng rên khẽ.
Phút chốc khi Ninh Doãn Ngân tiến vào kia, cũng cảm thấy mình bị vô tận nóng bỏng bao vây lại, vừa ấm lại chặt.
Cũng không nhịn được nóng bỏng của mình và tình ý cuồn cuộn tràn ra, Ninh Doãn Ngân từ từ di chuyển hông của mình, không ngừng ra vào, giống như ngựa hoang thoát được dây cương.
Một phòng cảnh xuân. . . . . .
|
Chương 168:
Tiếng đồng hồ nặng nề gõ mười hai tiếng, lúc này đã rạng sáng 0 giờ.
Bầu trời tối như mực tràn ngập yên tĩnh, ánh trăng rải xuống như bao phủ thêm một lớp sa mỏng nhẹ nhàng, mang theo chút thần bí.
Trên bàn làm việc, một thân hình ngồi thẳng, Die nd da nl e q uu ydo n hai tay còn đang không ngừng gõ bàn phím, hàng loạt kí tự di chuyển.
Liệp Ưng nhẹ nhàng bĩu môi.
Sao đôi cha mẹ cực phẩm của nó lại cũng chạy tới Milan hưởng tuần trăng mật vậy.
Ngươi nói, trời đất bao la, nơi nào bọn họ không đi, cố tình lại chạy đến Milan!
Cái tên Sâm Lộ Á biến thái kia còn ở Milan, nếu không trùng hợp mẹ cũng không muốn gặp hắn!
"Cộc..." Một tiếng đập cửa, cửa mở ra, sau đó Ngũ Nhật đi đến.
Liệp Ưng thu hồi cảm xúc của bản thân, nhìn Ngũ Nhật, cười cười, "Sao còn chưa đi nghỉ ngơi?"
Ngũ Nhật nhún vai, "Chính cậu cùng còn chưa nghỉ ngơi đấy!"
Liệp Ưng lắc lắc đầu, "Suy nghĩ một chuyện!"
"Tôi đang suy nghĩ một chuyện!" Ngũ Nhật đặt một ly trên bàn của Liệp Ưng, "Còn nóng đấy!"
Liệp Ưng cầm lấy ly sữa, đôi mắt hơi hơi rủ xuống, một tia cảm động thoáng qua, uống hai hớp sữa.
Nó nên nói, nó đã thật sự gặp được một đám người hiểu nó sao?
Người này che chở nó đến tận đây, nó thật sự cảm động!
Liệp Ưng uống sữa xong, dieendaanleequuydonn đặt cái ly ở trên bàn, ngẩng đầu, nhìn Ngũ Nhật.
Ngũ Nhật cầm cái ly trong tay, trong ly không ngừng bay ra hương cà phê nồng đậm, tàn khói lượn lờ.
Hơi dựa vào cạnh cửa sổ, Ngũ Nhật để tay trong túi quần, hơi ngẩng đầu, nhìn ánh trăng giữa không trung.
"Cậu nói, chúng ta như vậy thì khi nào sẽ có điểm cuối cùng?" Ngũ Nhật giống như tùy ý hỏi, lời nói mơ hồ từ trong miệng hắn truyền ra.
Liệp Ưng nhíu mày lại, nhìn Ngũ Nhật.
Không thể không thừa nhận, những người như bọn họ muốn gương mặt có gương mặt, muốn dáng người có dáng người.
Ánh trăng rơi ở trên người Ngũ Nhật. Từ bên mặt sườn nhìn Ngũ Nhật, bộ dáng của hắn cực kỳ tuấn tú, thông minh sắc sảo, trầm ổn.
"Phiền chán rồi hả?" Khóe miệng Liệp Ưng hơi giương lên.
Ai không muốn có một cuộc sống yên ổn? Vô ưu vô lo, không cần trải qua những ngày dưới đao thương, da.nlze.qu;ydo/nn không cần lo lắng sau này bản thân có còn mạng hay không, không cần lo lắng...
Bình thường, không cần phải lo lắng nhiều!
Nhưng bọn hắn khác biệt! Bọn họ này là người của tổ chức đệ nhất, là sống, cũng càng là chết.
Cả đời này bọn họ chỉ có thể nhất định dầm mình trong mưa đạn!
Ngũ Nhật lắc lắc đầu, "Sao có thể, có các cậu đấy!"
Có điều khi nói những lời này, trong lòng mình một nơi mềm yếu nào đó hơi hơi có chút đau đớn, đầu cũng có chút nặng nề.
Hắn luôn cảm thấy, bản thân tựa hồ đã lãng quên người nào đó, lãng quên chuyện gì đó!
Liệp Ưng lắc lắc đầu, mỉm cười, "Hiện tại dường như đã biết tầm quan trọng của tình thân rồi! Ngũ Nhật, thật cao hứng, bên cạnh tôi có các anh!"
Ngũ Nhật thả ly cà phê trong tay chưa từng uống xuống, "Đúng vậy! Một nhóm người chúng ta này không chỉ là bạn, chúng ta càng là anh em. Chúng ta là người một nhà, là người thân!"
Trong mưa gió nâng đỡ cho nhau, cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn buông tay một ai. Đây mới là một phần tình thân tồn tại giữa bọn họ!
"Ưng." Ngũ Nhật cười nhìn Liệp Ưng, "Vốn cho rằng, trong nhóm chúng ta mỗi một người đều là cô nhi, không cha không mẹ! dinendian.lơqid]on Thật không ngờ, thậm chí cậu có một người cha tổng giám đốc trâu bò như vậy!"
Liệp Ưng hơi nhấc cằm, nụ cười nở trên môi.
Nó cũng thật không ngờ!
Nó vừa sinh ra đã bị ôm đi rời khỏi mẹ. Cho đến khi nó gặp được Thược Thược, phát hiện hai gương mặt gần giống nhau như đúc, nó mới có thể tự mình đi điều tra thân phận của nó!
Nếu không phải Thược Thược xuất hiện, có thể cả đời này nó cũng không cần biết thân phận của mình!
"Có điều, cậu còn chưa tính nhận tổ quy tông sao?" Thả ly cà phê xuống lại được Ngũ Nhật bưng lên, uống một ngụm. Ngũ Nhật khẽ cau mày, vẫn là lúc nóng hương vị mới càng thơm nồng!
"Sắp thôi, tôi cũng phải tìm một cơ hội!" Liệp Ưng nhướng mày, "Cha và mẹ tôi đã chạy tới Milan hưởng tuần trăng mật rồi!"
"Là sao?" Trên mặt Ngũ Nhật chỉ có ánh trăng hắt vào nhàn nhạt, Dieenndkdan/leeequhydonnn nhìn không ra cảm xúc khác, "Ưng, tình địch của cha cậu lại ở Milan đấy!"
Liệp Ưng nhíu mày. Nó đương nhiên biết tình địch của cha nó là ai! Ngoài cái tên biến thái Sâm Lộ Á còn có ai?
"Ừ." Liệp Ưng trịnh trọng gật gật đầu, "Tình địch này cũng thật không phải là đối thủ của họ. Cho nên, an toàn của đôi cha mẹ cực phẩm này ở Milan sẽ giao cho anh đi chuẩn bị!"
"Chuyện nhỏ!" Ngũ Nhật gảy nhẹ ngón tay, "Cậu đối với cha mẹ thật tốt. Ưng à, cậu quả nhiên là một cục cưng hiếu thuận!"
Ngũ Nhật vỗ vỗ đầu Liệp Ưng, một mặt vừa lòng.
"Đương nhiên, cha mẹ cực phẩm trong nhà quan trọng nhất!" Liệp Ưng gật gật đầu, "Tôi đương nhiên muốn hiếu thuận."
Hai người nhìn nhau, sau đó cùng cười.
Ngũ Nhật lắc lắc đầu, "Máy bay trực thăng đi Mĩ đã về rồi. Lão Ốc Khắc đã được thả ra, đương nhiên phần tử khủng bố còn khủng bố hơn chúng ta nên thả cũng đã thả!"
"Điều đó vô cùng tốt!" di@en*dyan(lee^qu.donnn) Khóe miệng Liệp Ưng cong lên một nụ cười, "Máu đủ cho Tiểu Thất dùng không?"
"Đủ!" Ngũ Nhật ha ha cười, "Chúng ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, có thể không đủ sao?"
Liệp Ưng gật đầu.
Chỉ cần Tiểu Thất có thể tốt lên! Hiện tại không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này nữa...
"Hiện tại tôi có một nguyện vọng vĩ đại." Ngũ Nhật cười gian, "Nguyện vọng này chính là xem kỳ quan chó cắn chó!"
"Ha ha..." Hai người lại ăn ý cùng cười.
"Con người của tôi thích nhất làm chuyện thừa dịp người ta không chú ý bắn một phát súng ở sau lưng!" Liệp Ưng nhẹ nhàng gõ bàn.
"Chuyện này, chúng ta thật sự phải cám ơn bảo bối Thược Thược nhà cậu đấy!" Ngũ Nhật gật đầu, "Tiểu nha đầu thực sự rất giống cậu, Ninh Khuynh Thược!"
"Đương nhiên!" Liệp Ưng gật đầu, một chút hàm hồ cũng không có, "Không lợi hại không phải là em gái tôi, dfienddn lieqiudoon càng sẽ không phải là Ninh Khuynh Thược!"
"Ha ha..." Đột nhiên một tiếng cười truyền đến.
|
Chương 169:
"Ha ha..." Đột nhiên một tiếng cười truyền đến.
"Ở sau lưng nói xấu người ta cũng không phải là hành động của quân tử đâu!"
Liệp Ưng và Đệ Ngũ cùng sửng sốt, sau đó Liệp Ưng nhanh chóng đeo mặt nạ của mình lên.
Hàn Khuynh Thược đi tới cửa, haii tay ôm ngực, nhìn Liệp Ưng và Đệ Ngũ, "Anh Ưng, anh Đệ Ngũ, các anh đang nói gì em đấy?"
Đệ Ngũ liếc mắt nhìn Liệp Ưng, nhìn lướt qua cậu ấy đã mang mặt nạ xong, gật đầu, "Đương nhiên là đang khen nha đầu Thược Thược rồi, Die nd da nl e q uu ydo n nha đầu Thược Thược giúp bọn anh được một việc rất lớn! Hiện tại là đại công thần của bọn anh, sao bọn anh sẽ nói xấu về em chứ?"
"Hắc hắc. . . . . ." Ninh Khuynh Thược cũng không khiêm tốn, bé gật đầu, "Cám ơn. Chỉ là, sao các anh còn chưa nghỉ ngơi? Không còn sớm nữa!"
"Chính nha đầu Thược Thược em cũng chưa nghỉ ngơi đó thôi!" Đệ Ngũ nhìn lướt qua đồng hồ trên vách tường.
Rạng sáng 0 giờ 20 phút.
Hàn Khuynh Thược nhún vai, đi tới ghế sa lon trước mặt Liệp Ưng rồi ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, bộ dạng sắc mặt như sắp điên, "A. . . . . . em không quen giường! Không ngủ được. . . . . ."
Điều đau khổ nhất thế giới này nhất định là muốn ngủ mà không thể ngủ.
Mất ngủ đó. . . . . .
Đệ Ngũ hơi bĩu môi, nhìn Ninh Khuynh Thược, sâu kín thở dài một cái.
"Thược Thược, mẹ em tới Milan rồi!" da.nlze.qu;ydo/nn Liệp Ưng nói một câu đã đuổi con sâu ngủ của Ninh Khuynh Thược không biết chạy tới chỗ nào.
Ninh Khuynh Thược lập tức nhảy lên từ trên ghế salon, chạy tới trước bàn của Liệp Ưng, hai tay chống trên bàn, "Anh Ưng, anh lừa em?"
Liệp Ưng giương khóe miệng lên, "Nhìn anh giống như thích nói đùa người vậy sao?"
Liệp Ưng lắc đầu.
Tiểu nha đầu này nhất định đang lo lắng nó sẽ đưa em ấy trở về bên cạnh mẹ.
Dường như quyết tâm của em ấy muốn sống ở tổ chức rất kiên định!
"Không phải." Ninh Khuynh Thược lẩm bẩm, "Anh Ưng, không phải anh muốn đuổi em trở về bên mẹ chứ?"
Vẻ mặt Ninh Khuynh Thược bất mãn.
Mặc dù bé đã thật nhiều ngày không gặp mẹ, rất nhớ mẹ, nhưng bên cạnh mẹ có cha hồ ly.
Thứ nhất, bé không muốn làm kỳ đà cản mũi; thứ hai, bé thật sự muốn sống ở trong tổ chức. Bé muốn bản thân mạnh mẽ hơn, đây là nguyện vọng đã tồn tại trong lòng bé từ nhỏ. Chỉ có mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ tất cả người bé muốn bảo vệ; Dieenndkdan/leeequhydonnn thứ ba, bé muốn bồi bên cạnh anh Ưng, bé thích anh Ưng, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh Ưng. Cho dù anh Ưng mang mặt nạ, không nhìn thấy được gương mặt thật sự của anh ấy!
Liệp Ưng nhẹ nhàng lắc đầu, không nói.
Đệ Ngũ đi tới bên cạnh Ninh Khuynh Thược, đưa tay muốn vỗ vỗ đầu của em ấy. Nhưng bàn tay vừa tới trên đầu em ấy lại ngừng lại.
Hắn lại nhớ tới tiểu nha đầu này dường như rất không thích người khác vỗ đầu nhỏ của em ấy. Em ấy cho rằng đây là động tác đang an ủi con chó con mèo!
Đệ Ngũ cười ha ha, tay rơi vào trên bả vai nhỏ gầy của Ninh Khuynh Thược, "Nha đầu Thược Thược à, sao anh trai nhà em có thể bỏ được đuổi em đi chứ?"
Ai ngờ lần nữa Ninh Khuynh Thược bất mãn lầm bầm, "Anh Đệ Ngũ, không phải là " anh trai “, là anh Ưng!"
Đúng, là anh Ưng! Mới không phải anh trai đâu. . . . . .
Là anh Ưng, sau này khi bé lớn lên là có thể làm cô dâu của anh. Dienndnle,qu.y don Nếu như là anh trai, bé cũng chỉ có thể em gái của anh ấy!
Bé đã từng nói, bé thích anh Ưng!
( Mỗ Phàm: Thược Thược của chúng ta trưởng thành quá sớm rồi. . . . . . )
Chỉ là, hai người trước mắt cũng chỉ lắc đầu một cái, chỉ coi lời nói của Ninh Khuynh Thược trở thành lời nói của đứa bé.
Bọn họ không biết, bọn họ không một ai để ý, thiếu chút nữa sẽ làm Ninh Khuynh Thược mất mạng, cũng thiếu chút nữa thành bế tắc trong lòng khiến mấy người bọn họ vĩnh viễn cũng không giải được!
"Được rồi, được rồi, là anh Ưng của em!" Đệ Ngũ chê cười.
Đúng là một tiểu nha đầu khó tính!
"Thược Thược!" Liệp Ưng nhìn Ninh Khuynh Thược, "Mẹ và cha em tới Milan hưởng tuần trăng mật!" "Ừ." Ninh Khuynh Thược gật đầu, "Hừ, cha hồ ly thối đó không muốn nơi ước hẹn của ông ấy và mẹ sáng quá. Cho nên lôi kéo mẹ em, sau lưng em hai người tự chạy mất! Chỉ là, không nghĩ tới, bọn họ cũng đến Milan."
Ninh Khuynh Thược nói dỗi khó tránh khỏi chọc cười, dfienddn lieqiudoon nhưng Liệp Ưng lại không bật cười, "Thược Thược, em không được quên, tình địch của cha em, Sâm Lộ Á cũng ở Milan!"
"A!" Ninh Khuynh Thược vỗ đầu của mình, "Ai da, sao em lại quên mất chuyện này vậy?"
Nếu tên biến thái Sâm Lộ Á kia gặp được mẹ và cha hồ ly. . . . . .
Nếu tên biến thái Sâm Lộ Á kia biết mẹ cũng ở Milan. . . . . .
"Không được." Ninh Khuynh Thược kích động nhìn Liệp Ưng, "Anh Ưng, bây giờ bên nước Mĩ sao rồi?"
Chỉ cần bên nước Mỹ rối loạn, Sâm Lộ Á sẽ trở về nước Mĩ. Như vậy, mẹ và cha hồ ly sẽ tương đối an toàn!
"Lão Ốc Khắc đã ra, nên ra ngoài gần như cũng đều đi ra hết rồi!" Liệp Ưng khẽ mỉm cười.
Nha đầu này gần như cũng nghĩ giống nó rồi!
Bên nước Mỹ rối loạn, Sâm Lộ Á cũng sẽ không tiếp tục ở lại Milan nữa!
Chỉ là, bọn họ phải phòng bị một chút!
"Sâm Lộ Á có động tác gì sao?" d,0dylq.d Ninh Khuynh Thược nhướng mày.
Sâm Lộ Á!
Mẹ nó, quả thật đúng là một tên biến thái, tại sao cứ phải tìm bọn họ gây chuyện chứ!
"Tạm thời không có." Đệ Ngũ nhìn Ninh Khuynh Thược, hài lòng gật đầu.
Nha đầu này có phản ứng nhanh chóng, đầu óc linh hoạt. . . . . .
Không tệ, không tệ!
"Chỉ là, hiện tại Sâm Lộ Á hẳn đã nhận được một chút tin tức. Về phần, hắn quyết định thế nào, là về nước Mỹ, hay là vẫn tiếp tục ở lại Milan. Ngoại trừ chính hắn, không có ai biết!" Đệ Ngũ uống xong một ngụm cà phê cuối cùng.
"Cho nên Thược Thược, chính em nên đi gặp mẹ em một lần đi!" Liệp Ưng nhíu mày.
Mặc dù người cha tổng giám đốc đó hẳn cũng sẽ nhận được tin tức. Nhưng, nơi này dù sao cũng không phải thành phố A!
Lần trước áp chế chuyện của Sâm Lộ Á xuống, cha tổng giám đốc đã hoài nghi.
Liệp Ưng lạnh lùng. Nếu không nghi ngờ, chắc chắn ông ấy sẽ không cho rằng người đó có quan hệ gì với nó. Ý nghĩ ngu ngốc như vậy, có phải là cha nó hay không nó cũg phải hoài nghi đó!
"Ừ. . . . . ." Ninh Khuynh Thược gật đầu, "Ngày mai em đi gặp mẹ một lần, hi vọng bọn họ sẽ không bị em dọa. . . . . ."
|
Chương 170:
"Chủ nhân!"
Thụy Kỳ nhìn Sâm Lộ Á đen mặt, đã gần ba tiếng rồi vẫn chưa nói một câu nào, trong lòng thấp thỏm bất an.
Sâm Lộ Á khẽ cúi thấp đầu xuống, hai mắt rủ xuống, ngón tay có tiết tấu gõ lên mặt bàn.
"Cạch, cạch, cạch. . . . . ." Âm thanh đăc biệt vang lên trong yên tĩnh, làm cho đáy lòng người ta không khỏi dâng lên một luồng khí lạnh lẽo.
Dường như Sâm Lộ Á không nghe được tiếng của Thụy Kỳ, không ngẩng đầu lên, lại càng không lên tiếng.
Thụy Kỳ khẽ cau mày.
Từ khi nhận được tin tức nói lão gia đã thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân đến bây giờ, Sâm Lộ Á cứ yên lặng như vậy, cũng không nói một câu nào. Hắn đang nghĩ cái gì?
Lão gia thoát khỏi sự khống chế của Sâm Lộ Á, Die nd da nl e q uu ydo n như vậy dựa theo tính cách của lão già kia, nhất định sẽ liều đến một mất một còn với Sâm Lộ Á!
Chỉ là Sâm Lộ Á thật sự muốn lão Ốc Khắc chết sao?
Nếu như hắn muốn lão Ốc Khắc chết, ban đầu hắn sẽ trực tiếp bắn chết hắn rồi, mà không phải bắt giam cầm hắn lại!
Cho nên, đáy lòng của Sâm Lộ Á vẫn không hạ được nhẫn tâm như vậy, không phải sao? Dù sao vẫn là máu mủ tình thâm!
"Haizz . . . . ." Một tiếng thở dài như có như không từ trong miệng Thụy Kỳ phun ra.
"Cậu ở đây than thở cái gì?" Tiếng của Sâm Lộ Á theo sát tiếng than thở của Thụy Kỳ vang lên.
"Tôi, tôi. . . . . . Chủ nhân!" Thụy Kỳ cúi đầu, "Không có!"
Sâm Lộ Á ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng qua một tia tăm tối.
"Lão già ra ngoài ra sao?"
"Chỗ đó xảy ra vụ nổ mạnh, nổ chết người của chúng ta, tổng cộng bảy mươi tám người." Giọng Thụy Kỳ không chút dao động, "Còn có. . . . . ."
"Còn có cái gì?" Tiếng Sâm Lộ Á vang lên bên tai Thụy Kỳ.
"Chủ nhân, không chỉ là lão gia. . . . . ." da.nlze.qu;ydo/nn Thụy Kỳ ngừng một chút, "Còn có mấy nhóm người phần tử khủng bố. Bọn họ cũng đã chạy thoát."
Có thể chạy trốn gần như cũng chạy trốn hết rồi!
Sắc mặt của Sâm Lộ Á tối đen, khó coi đến độ không biết nên dùng từ gì để hình dung.
Nắm chặt quả đấm, trên mu bàn tay của Sâm Lộ Á nổi gân xanh, dùng sức đập, trên bàn nhất thời có mấy vết nứt.
"Đáng chết. . . . . ." Sâm Lộ Á cắn răng nghiến lợi, "Là ai?"
"Người dưới tay Liệp Ưng." Thụy Kỳ cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng.
"Liệp Ưng, Liệp Ưng, lại là Liệp Ưng!" Sâm Lộ Á trừng lớn mắt.
"Được, Liệp Ưng. Thù mới hận cũ của chúng ta lại thêm một khoản!"
Ánh mắt của Sâm Lộ Á đã hiện lên một tia sắc bén.
"Chủ nhân, chúng ta phải về Mỹ sao?" Thụy Kỳ hỏi.
"Trở về. . . . . ." Giọng điệu sâu kín từ trong miệng Sâm Lộ Á nhẹ nhàng phát ra.
"Nhưng, trước khi về nước Mỹ, dfienddn lieqiudoon tôi còn muốn làm một chuyện!"
Mộ (Hàn Mộ) cũng ở đây Milan!
Đi theo Ninh Doãn Ngân tới hưởng tuần trăng mật!
"Hừ. . . . . ." Một tiếng lạnh lẽo phát ra từ trong cổ họng của Sâm Lộ Á.
Hưởng tuần trăng mật?
Ban đầu hắn gấp gáp đến Ý, mục đích đúng là muốn giúp anh trai kết nghĩa La Tư Lộ Dịch báo thù.
Hắn không đi thành phố A, cho nên Mộ và Ninh Doãn Ngân thuận lợi kết hôn.
Nhưng hắn vẫn có phái người đi, muốn phá rối hôn lễ thế kỷ của bọn họ, để cho bọn họ tạm thời kết hôn không thành trước.
Chỉ là hắn không nghĩ đến, Ninh Doãn Ngân lại xử trí được tốt như vậy.
Hắn chẳng những không quấy rối hôn lễ của bọn họ thành công, còn hao binh tổn tướng!
Bên thành phố A không thành, hắn vạn lần không ngờ tới bên Milan này lại thất bại.
Vốn đã bắt được nữ sát thủ xếp hạng đệ nhất quốc tế Tiểu Thất, muốn dùng cô ta để uy hiếp nhóm người của tổ chức đệ nhất.
Nhưng, Tiểu Thất lại được cứu đi, dienndnle,qu.y don vẫn trốn thoát khỏi dưới con mắt của hắn.
Liệp Ưng, hết lần này tới lần khác cậu khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi, một lần lại một lần!
"Điều tra ra bây giờ tiểu thư đang ở chỗ nào chưa?" Giọng Sâm Lộ Á lạnh lùng.
Mộ, làm sao em có thể tổn thương tôi như vậy?
Trái tim này được em cứu sống, em lại muốn tự mình bóp chết nó sao?
Mộ, em có nhìn thấy nó đang chảy máu không? Em có cảm thấy được tôi đau đớn thế nào không?
Mặc dù to không gặp em trước, nhưng mà Sâm Lộ Á tôi nhất định phải khống chế em ở bên cạnh tôi!
Mộ, bé gái Ninh Khuynh Thược đó tôi còn có thể chịu nhịn.
Có điều, em biết không?
Không, chuyện này nhất định em cũng không biết!
Phụ nữ mang thai mười tháng!
Chỉ là thân thể Hàn Mộ suy yếu, ở thời điểm tám tháng đã sinh non, sinh ra một đôi long phượng thai, một nam một nữ.
Bé gái chính là Ninh Khuynh Thược hiện tại, d,0dylq.d ở lại bên cạnh Hàn Mộ.
Mà bé trai, sinh ra bỗng nhiên biến mất, tất cả người biết chuyện này gần như cũng đều biến mất.
Cho nên, đứa bé trai này là ai, ở nơi nào, không có ai biết!
Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, cũng không dám nghĩ.
Hóa ra, đứa bé trai đó chính là Liệp Ưng!
Nếu không phải cái nhìn ngày đó trên máy bay trực thăng, hắn còn không biết hóa ra Hàn Mộ sinh ra một đôi lpng phượng thai.
Liệp Ưng à Liệp Ưng!
Hóa ra, cậu là một đứa bé trai! (ý người đứng đầu tổ chức đệ nhất lại chỉ là một đứa bé trai)
"Ở khách sạn Sakai!" Thụy Kỳ trả lời.
"Được!" Khóe miệng Sâm Lộ Á cong lên nụ cười mỉm, "Nếu phải về Mỹ, tôi đương nhiên phải dẫn Mộ cùng tôi đi. Dieendaanleequuydonn Con mèo nghịch ngợm này tại sao có thể ngang bướng như vậy?"
Mộ ơi là mộ, đời này của em cũng chỉ có thể ở cùng một chỗ với tôi.
Be gái Ninh Khuynh Thược đó hắn có thể bỏ qua!
Nhưng Ninh thiếu Ninh Doãn Ngân, còn có Liệp Ưng, hắn nhất định sẽ không bỏ qua!
Hắn nhất định sẽ diệt bọn hắn, diệt những kẻ muốn tranh cướp người với hắn!
"Chuẩn bị một chút." Sâm Lộ Á hơi nhướng mày lên, "Con mèo hoang nhỏ này, tôi nhất định muốn tự tay bắt cô trở lại, giam cầm ở bên người!"
Lần này, Mộ em cũng không thể thoát khỏi bên cạnh tôi nữa rồi.
Tôi cho phép em rời khỏi tôi lần thứ nhất. Như vậy, tôi sẽ không cho phép em rời khỏi tôi lần thứ hai!
Đời đời kiếp kiếp, Sâm Lộ Á tôi phải giữ em ở bên cạnh tôi. . . . . .
|
Chương 171:
Ánh nắng sáng sớm xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu xuống trên giường.
Hai cỗ thân thể ôm nhau, nhiều điểm mập mờ, xa hoa lãng phí.
"Ừ. . . . . ." Hàn Mộ hơi xoay người, sau đó khẽ rên một tiếng.
Toàn thân của cô giống như là bị xe tải hung hăng nghiền qua.
Nếu như muốn dùng một chữ để hình dung loại cảm giác này, vậy thì một chữ này chính là đau.
Đau đớn, tê dại giữa hai chân, toàn thân cũng dinh dính sền sệt, rất không thoải mái.
Hàn Mộ vừa hơi xoay người, sau đó toàn thân chấn động, mặt lập tức đỏ lên.
Mở ra ánh mắt mông lung, Hàn Mộ trừng Ninh Doãn Ngân bên cạnh còn chưa mở mắt.
Tên ngựa đực này!
Bắt đầu ở toilet buổi chiều hôm qua, đến bên trong khách sạn vẫn không chịu buông tha cho mình, ròng rã giằng co chính mình một đêm.
Hàn Mộ trợn mắt trắng.
Cho dù thật sự đã sáu năm không chạm vào phụ nữ cũng không cần có bộ dáng này chứ!
Mà lúc này giờ phút này, bộ vị quan trọng của người đàn ông này còn đặt ở trong cơ thể của mình.
Hàn Mộ vừa thẹn vừa tức!
Một cái tát không khách khí trực tiếp vỗ vào trên đầu Ninh Doãn Ngân, "Anh, anh còn dám giả chết!"
"Ai u. . . . . ." Ninh Doãn Ngân sợ hãi kêu một hồi, khóe miệng vốn hơi nhếch lên đã thả lỏng xuống.
Mở hai mắt ra, Ninh Doãn Ngân bày ra vẻ nàng dâu nhỏ, "Tiểu Mộ, sao em lại đánh anh. . . . . ."
"Anh câm miệng!" Hàn Mộ nhìn chằm chằm Ninh Doãn Ngân, "Anh, mau đi ra ngoài cho em!"
"Cái gì đi ra ngoài?" Ninh Doãn Ngân yêu nghiệt cười một tiếng, sau đó chậm rãi nhúc nhích hông của mình.
"Ừ. . . . . ." Hàn Mộ không nhịn được khẽ rên một hồi, khóe mắt cũng mang theo từng tia màu hồng phấn.
"Còn muốn anh đi ra ngoài sao?" Mộ tay Ninh Doãn Ngân đã trực tiếp bao trùm lên hai luồng cao ngất mềm mại của Hàn Mộ, "Hả?"
"Anh . . . . . . anh. . . . . . khốn kiếp. . . . . ." Hàn Mộ cười duyên, "Đi. . . . . . Đi, ra cho em. . . . . . Đi ra ngoài!"
Ninh Nhị đáng chết này, thế nhưng được voi đòi tiên. Làm cho cô. . . . . .
Cô hiện tại nói thế nào?
Đi ra? Nhưng lửa trên người cô đã bị khơi lên rồi!
Không đi ra? Thế nhưng tên đàn ông đáng chết này đã ăn cô cả đêm, cô đã không có hơi sức tiếp tục ứng phó với ngựa đực này nữa rồi!
"Ha ha ha ha. . . . . ." Ninh Doãn Ngân cười đến giống như là yêu yinh, thân thể vẫn còn giãy dụa, "Tiểu Mộ, bà xã thân yêu của anh, rõ ràng em đang ăn ở hai lòng. Em xem, thân thể của em còn thành thật hơn cái miệng nhỏ nhắn của em đấy!"
"Anh là tên khốn kiếp. . . . . ." Tay Hàn Mộ gắt gao nắm lấy lưng Ninh Doãn Ngân, trên lưng của Ninh Doãn Ngân rõ ràng đã để cho cô cào ra rất nhiều dấu vết rồi.
"Anh không ra, sẽ không ra!" Ninh Doãn Ngân càng nói càng kích động, eo vẫn còn ở không ngừng vặn vẹo.
"Ừ. . . . . . A. . . . . ." Trong miệng Hàn Mộ lại tràn ra một tiếng rên khẽ.
Âm thanh thật sự đủ khiến người ta xấu hổ. . . . . .
"Ha ha. . . . . ." Tay Ninh Doãn Ngân không ngừng di chuyển ở trên người Hàn Mộ.
"Tiểu Mộ, em nhìn đi, giờ phút này bộ dạng của em thật sự cực kỳ xinh đẹp!" Ninh Doãn Ngân dùng sức va chạm hai cái.
Trên gương mặt của Hàn Mộ đã nhiễm lên sự đỏ mặt thẹn thùng của tình dục.
"Anh mau. . . . . . ngừng lại chút . . . . ." Trong miệng Hàn Mộ đã nói không ra được một câu, "Ninh Nhị, anh mau. . . . . . ngừng. . . . . ."
Vào giờ phút này, Ninh Doãn Ngân nghe được, ý của Hàn Mộ cũng không biết là bảo hắn ngừng lại, hay bảo hắn nhanh lên một chút!
"Tiểu Mộ, em bảo anh nhanh lên một chút, hay là bảo anh dừng lại đây?" Ninh Doãn Ngân ngoài miệng nói xong, nhưng thắt lưng vẫn vận động không ngừng lại.
Sáu năm không chạm vào phụ nữ kết quả chính là Hàn Mộ phải ba ngày ba đêm không xuống giường được, tinh lực của cô cần đều bị cái tên Ninh Nhị này làm cho hết sạch!
Dưới sự nỗ lực Ninh Nhị, rốt cuộc Hàn Mộ ngậm miệng mình lại, hai chân quấn trên eo Ninh Doãn Ngân, không ngừng vặn vẹo bản thân.
Ninh Doãn Ngân tăng nhanh tốc độ của mình, giống như một con ngựa thoát khỏi dây cương, lao vụt lên, không muốn ngừng bước chân của mình lại.
"Hự. . . . . ." Một tiếng gầm nhẹ, Ninh Doãn Ngân phóng ra ở trong cơ thể của Hàn Mộ, sau đó mệt mỏi nằm ở bên cạnh Hàn Mộ, thở hồng hộc.
Cặp mắt Hàn Mộ mê ly, hận không thể dùng một cước đá người này xuống giường, trong miệng không ngừng nguyền rủa, "Ngựa đực, cái đồ ngu ngốc nhà anh!"
"Tiểu Mộ, nghỉ ngơi một chút." Ninh Doãn Ngân nhẹ nhàng nắm eo của Hàn Mộ, "Còn nữa, kiểu như anh ở trên người em, có ngu ngốc anh cũng nhận!"
Lời Ninh Doãn Ngân nói thật sự khiến Hàn Mộ im lặng, "Anh đừng làm loạn nữa! Em mệt mỏi, cẩn thận em đá anh xuống giường!" Cô cũng không nghe sót lời Ninh Nhị vừa nói, nghỉ ngơi một chút. Sau đó thì sao?
Đợi lát rồi tiếp tục. . . . . . mẹ nó! Làm gì còn tinh lực chứ?
"Anh ngu ngốc, cút xuống cho em." Hàn Mộ đưa một cước ra muốn đạp Ninh Doãn Ngân xuống dưới giường.
Tên ngựa đực này không đi xuống, thể nào cô cũng phải chết ở trên giường.
Ai ngờ, Ninh Doãn Ngân lập tức nhìn ra ý của Hàn Mộ, trong nháy mắt Hàn Mộ đạp hắn, hắn bắt được chân của Hàn Mộ.
Sau đó. . . . . ."Rầm. . . . . ." một tiếng.
"Ninh Nhị, cái tên ngu ngốc!" Hàn Mộ tức giận.
Đúng là tên ngu ngốc. Tự mình cút là được rồi, làm gì mà phải kéo cô xuống giường theo chứ.
Hiện tại thì hay rồi, quần áo hai người cũng không có mặc, cứ y trần truồng như vậy té lăn quay trên đất.
Ninh Doãn Ngân ở trên, Hàn Mộ ở dưới. Tư thế mập mờ, động tác càng thêm mập mờ!
"Anh. . . . . ." Hàn Mộ cắn răng nghiến lợi, "Anh đứng lên cho em. . . . . ."
"Ha ha. . . . . ." Ninh Doãn Ngân tà tà cười một tiếng, sau đó lắc đầu, "Tiểu Mộ à, em xem, ngay cả ông trời cũng không nguyện chúng ta ngừng làm vận động! Em xem, chúng ta vẫn nên tiếp tục đi!"
"Tiếp tục em gái anh đấy!" Hàn Mộ hận không thể tát cho hắn một cái, " Anh đứng lên cho em!"
"Không dậy nổi, anh không dậy nổi!" Ninh Doãn Ngân cười đến rất hả hê, "Chúng ta tiếp tục đi, Tiểu Mộ!"
Cũng không trưng cầu ý kiến của Hàn Mộ, Ninh Doãn Ngân tiếp tục cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi của Hàn Mộ.
Tên đàn ông đáng chết. . . . . . ngựa đực đáng chết. . . . . .
Anh . . . . . . mau chết đi cho lão nương. . . . . .
Hàn Mộ thật không chịu nổi, khẽ cắn trên môi Ninh Doãn Ngân, "Mau chết đi cho lão nương!"
"Ai u. . . . . ." Ninh Doãn Ngân lập tức nhảy ra khỏi thân thể Hàn Mộ.
Như vậy có thể thấy được, một cái cắn này của Hàn Mộ có bao nhiêu hung ác!
"Hừ. . . . . ." Hàn Mộ hừ lạnh, nhìn Ninh Doãn Ngân, vẻ mặt hài lòng.
"Tiểu Mộ, em. . . . . ."
"Đinh đinh. . . . . ." Lúc này một hồi tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, ngắt lời hai người.
|