Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ
|
|
Chương 162:
"Nếu không, tự các anh đến xem. . ." Ninh Khuynh Thược đứng lên, rời khỏi bàn máy tính.
Ninh Khuynh Thược đi tới ghế sa lon, thoải mái ngồi xuống.
Trong lòng Ninh Khuynh Thược thầm sảng khoái, Die nd da nl e q uu ydo n tổ chức đệ nhất này bé đã định rồi, bé nhất định phải ở lại bên cạnh anh Ưng.
Chỉ cần nghĩ đến Anh Ưng, trong lòng Ninh Khuynh Thược cũng khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ!
Anh Ưng. . .
Khóe mắt Ninh Khuynh Thược hơi nhếch, nhìn Liệp Ưng đứng ở bên kia nhìn máy vi tính.
Ninh Khuynh Thược mỉm cười.
Trong lòng đột nhiên dâng lên kích động muốn nhìn gương mặt của Liệp Ưng dưới chiếc mặt nạ này!
Dáng vẻ của anh Ưng nhất định rất đẹp!
"Ha ha ha ha. . ." Chỉ nghe thấy bên kia Chu Tiêu phá lên cười một trận, cười đến như nở hoa.
"Ha ha ha ha. . ." Chỉ chốc lát sau, Ngũ Nhật cũng nhịn không được nở nụ cười, một tay chỉ vào Ninh Khuynh Thược, dieendaanleequuydonn "Tiểu nha đầu, cũng thật may mà có em đấy. Ha ha ha ha. . ."
Ninh Khuynh Thược nhún vai, tiếp tục nhìn Liệp Ưng.
Không phải chỉ tìm máu cho bọn họ thôi sao? Cho dù muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!
Bất quá chỉ như vậy thôi, bọn họ cũng không cần phải cao hứng đến độ sắp điên chứ?
Ninh Khuynh Thược còn đang buồn bực, ánh mắt nhìn Liệp Ưng chằm chằm cũng không muốn dời đi.
Đột nhiên trước mặt thoáng qua một trận gió, Y Sâm còn ở bên cạnh máy tính đã chạy tới trước mặt bé, ôm lấy bé một hồi, "Tiểu nha đầu à tiểu nha đầu, đời này của Y Sâm nh thật sự cảm ơn em, thật sự cảm ơn em!"
Ninh Khuynh Thược bị Y Sâm ôm đến nỗi không thở được, "Khụ khụ. . . anh, anh. . . thả em ra. . . thả em ra!"
"Y Sâm, anh mau thả Thược Thược ra!"
Lời nói của Liệp Ưng trong nháy mắt đã giải cứu Ninh Khuynh Thược.
Bỗng chốc Y Sâm thả Ninh Khuynh Thược đã sắp nghẹt thở ra.
Khóe miệng Liệp Ưng hơi giương lên, da.nlze.qu;ydo/nn vẻ vui mừng hiện lên trên mặt không sao kể được.
Tiểu nha đầu này thật sự quá tuyệt vời!
"Thược Thược, cám ơn em!" Liệp Ưng ngẩng đầu nhìn Ninh Khuynh Thược, vẻ mặt cảm tạ.
Nó thật không ngờ Ninh Khuynh Thược lại sẽ có hành động này!
Một bước này của Ninh Khuynh Thược thật sự giúp bọn họ một việc rất lớn rất lớn đó!
"Không cần!" Ninh Khuynh Thược không sao cả phất phất tay, "Bất quá anh Ưng, các anh có thể nói với em, các anh có cần phải kích động như vậy không?"
"Đương nhiên cần chứ!" Vẻ kích động trên gương mặt Chu Tiêu còn chưa tan đi.
Tiểu nha đầu này thật sự vừa tới đã mang vận may đến cho bọn họ.
Nhìn tin tức trên màn hình máy tính, dfienddn lieqiudoon bọn họ thật sự cười đến no luôn rồi!
Ha ha ha ha. . .
Bọn họ có thể nói, bọn họ không vui vẻ sao?
"Thược Thược." Liệp Ưng gật gật đầu, "Vì sao em biết chỗ này?"
Vừa rồi địa chỉ Ninh Khuynh Thược xâm nhập chính là một chỗ tư nhân được che giấu rất kín của Sâm Lộ Á ở nước Mĩ, chuyên tiếp cận một số nhân vật bí mật.
Nhân vật bí mật này nếu không phải là đối thủ một mất một còn của Sâm Lộ Á, thì cũng là người đắc tội hắn trên con đường làm ăn, hay là một số phần tử khủng bố trên quốc tế.
Chỗ này tổ chức bọn họ cũng đã tìm rất lâu.
Nhưng lại vẫn không thể tìm thấy.
Chỗ này rất bí mật, mặc kệ bọn họ dùng bao nhiêu của cải tài lực, tìm không thấy chính là tìm không thấy.
Nhưng mà hiện giờ không thể tưởng được, chỗ này lại bị tiểu nha đầu Thược Thược này tìm ra!
"Vì sao em lại không biết!" Ninh Khuynh Thược dựa vào ghế sa lon, giống như bản thân vốn nên phải biết vậy, dinendian.lơqid]on "Chỗ này em vẫn luôn biết đến mà!"
Ninh Khuynh Thược nừng một chút tiếp tục nói, "Biết rõ cũng không chỉ một mình em! Còn có mẹ bảo bối của em cũng biết. Đúng rồi, kỳ thực là Sâm Lộ Á nói với mẹ em, không cẩn thận bị em nghe được!"
Ninh Khuynh Thược nhíu mày lại, trong miệng hung hăng mắng một câu, "Má nó. . ."
"Hừ, cái tên Sâm Lộ Á biến thái đáng chết đó. Hắn cũng dám nhìn trộm sắc đẹp của mẹ em, lại muốn cướp đoạt mẹ bảo bối với cha hồ ly, em đương nhiên phải cho nổ hang ổ của hắn, có điều em vẫn luôn không tìm thấy cơ hội mà thôi." Lời nói của Ninh Khuynh Thược bình thản, giống như bé không cẩn thận mới làm ra chuyện này vậy.
"Ồ!" Liệp Ưng hơi nhướng mày.
Hóa ra nha đầu này cũng sớm đã nhìn ra bộ mặt thật của tên Sâm Lộ Á kia rồi !
Không tệ, thật không tệ
"Nha đầu, em đã giúp chúng ta một việc lớn đó!" Chu Tiêu nhìn Ninh Khuynh Thược hài lòng.
Không hổ là em gái của Liệp Ưng , thật là anh trai có dáng vẻ gì thì em gái cũng giống y như vậy!
Hành động này của Ninh Khuynh Thược không chỉ giúp bọn họ có thể có đủ máu để cứu trị Tiểu Thất.
Những người bị Sâm Lộ Á giam giữ, d,0dylq.d người giết không thể lợi dụng, chính bọn họ có thể sử dụng dĩ nhiên phải lợi dụng cho thật tốt!
Trong những người này cũng đều không phải là những người bình thường.
Tỷ như những tên phần tử khủng bố đó còn khủng bố hơn cả bọn họ. Nếu những phần tử liều mạng này mà hợp lại đến mạng cũng chưa chắc còn đâu!
Chỉ cần bọn họ còn mạng ra ngoài, chẳng phải Sâm Lộ Á sẽ rất gay go sao?
Những người này đều là người có thù phải trả!
Càng nghĩ trong lòng Liệp Ưng càng vui vẻ.
Cô em gái này thật sự là bảo bối của nó mà!
"Được rồi, chuyện của em em đã làm được." Ninh Khuynh Thược cong chân lên, "Các anh nói sao đây?"
Nhìn một nhóm người trước mắt, cuối cùng ánh mắt Ninh Khuynh Thược nhìn Liệp Ưng, không nhúc nhích, "Anh Ưng, thế nào?"
"Đương nhiên là được!" Chu Tiêu đi tới trước mặt Ninh Khuynh Thược, Dieenndkdan/leeequhydonnn đưa một tay, rất lịch sự muốn bắt tay với Ninh Khuynh Thược.
Ninh Khuynh Thược hào phóng đưa tay, nắm chặt, "Rất hân hạnh được biết các anh!"
"Ha ha ha ha. . . . . ." Đệ Ngũ gật đầu, "Tiểu nha đầu, bọn anh rất hoan nghênh em!"
Ninh Khuynh Thược hài lòng gật đầu, đưa mắt nhìn Y Sâm. Ánh mắt kia tựa như đang nói, anh sùng bái em đi!
Đây cũng không phải có kỹ thuật máy tính thần kỳ là có thể làm được!
Y Sâm lộ ra một nụ cười thoải mái mà mấy ngày nay mới có được, "Tiểu nha đầu, Y Sâm phục em rồi!"
"Ha ha. . . . . ." Ninh Khuynh Thược vui vẻ cười một tiếng.
Loại cảm giác được khen thưởng này thật không tệ!
"Anh Ưng, em có thể ở lại chứ?" Ninh Khuynh Thược nhìn Liệp Ưng, vẻ mặt mỉm cười.
Liệp Ưng bất đắc dĩ gật đầu, dfienddn lieqiudoon "Hiện tại tạm thời có thể!"
"Cái gì gọi là tạm thời có thể!" Lập tức, Ninh Khuynh Thược giống như là khí cầu xì hơi.
"Bây giờ trước tiên em có thể đợi ở chỗ này. Trước khi có thể tiếp tục ở lại tổ chức em còn phải xin mẹ cho - ý kiến!" Liệp Ưng nhìn gương mặt mấy người lộ vẻ mệt mỏi, "Các anh cũng đi nghỉ trước một chút đi! Tạm thời Tiểu Thất không sao, tất cả mọi người không cần quá mệt mỏi!"
"Ừ!" Chu Tiêu gật đầu.
Mấy người vừa muốn rời đi, lúc này một hồi tiếng chuông điện thoại không hòa hài vang lên?
|
Chương 163:
Edit: Lavender – Blue Beta: Van Tuyet Nhi
Mấy người vừa muốn rời đi, lúc này một hồi tiếng chuông điện thoại không hòa hài vang lên?
Liệp Ưng cau mày, ngẩng đầu liếc nhìn chiếc đồng hồ lớn trên vách tường. Đã giờ này rồi, ai còn gọi điện thoại tới đây!
Gật đầu, Chu Tiêu đi tới, tiếp điện thoại.
"Alo. . . . . ."
Không biết bên kia điện thoại bên nói cái gì, chỉ thấy sắc mặt Chu Tiêu hơi đổi.
"Được, tôi biết rồi!"
Cúp điện thoại, sắc mặt của Chu Tiêu đã có thể dùng hai chữ xanh mét để hình dung.
Cảm thấy Chu Tiêu không thích hợp, Die nd da nl e q uu ydo n trong lòng Liệp Ưng hơi dừng lại, hỏi một câu, "Tiêu, thế nào?"
Chu Tiêu nắm chặt quả đấm, từng đường gân xanh trên mu bàn tay đã nổi lên.
"Sao vậy, anh nói đi, Tiêu!" Đệ Ngũ nhìn Chu Tiêu, vỗ vỗ lưng của hắn, "Này, anh không sao chớ?"
"Ưng, giao dịch kim cương lần này của chúng ta đã bị Sâm Lộ Á phá rồi!" Chu Tiêu chậm rãi nói ra, tức giận trên mặt đã tan đi. Hiện tại thái độ của hắn chì còn sự bình tĩnh, còn có sự tỉnh táo và lạnh nhạt!
"Lại là Sâm Lộ Á." Đệ Ngũ hung hăng mắng một câu, "Mẹ nó! Tên tiểu nhân hèn hạ này, hắn rốt cuộc muốn làm chuyện khốn kiếp gì chứ!"
Đầu tiên là bắt Tiểu Thất, hành hạ Tiểu Thất thành người không ra người quỷ không ra quỷ.
Giờ thì hay rồi, Tiểu Thất được bọn họ cứu ra ngoài. Bọn họ còn chưa muốn tìm Sâm Lộ Á hắn báo thù, ngược lại động tác của Sâm Lộ Á hắn rất nhanh, ra tay trước, tiếp tục tìm rắc rối cho bọn họ!
"Lão tử phải đi diệt cái tên chó đẻ Sâm Lộ Á đó!"
"Được rồi, các anh bình tĩnh đi đã." Thanh Lưu bắt được Y Sâm đang kích động, "Các anh có thể đừng cứ gặp phải chuyện của Sâm Lộ Á thì dễ nổi nóng như vậy hay không. Sóng to gió lớn gì mà chúng ta còn chưa gặp qua? Dieendaanleequuydonn Không phải chỉ là một Sâm Lộ Á thôi sao? Gặp người giết người, gặp quỷ chúng ta liền diệt quỷ!"
"Khụ khụ. . . . . ." Ninh Khuynh Thược ở một bên nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng, "Ừ, em cũng cảm thấy, trừ anh Thanh Lưu ra, chỉ còn lại anh Ưng tương đối bình tĩnh!"
Ninh Khuynh Thược nhìn lướt qua Y Sâm, "Em nói này anh Y Sâm đẹp trai, anh có thể đừng kích động như thế không? Không phải chỉ là một tên Sâm Lộ Á thôi sao! Thật ra thì, hắn cũng không đáng sợ như vậy! Nếu không em và hắn đã từng ở cùng một chỗ, hài cốt đã sớm không còn rồi!"
"Thược Thược!" Liệp Ưng liếc mắt nhìn Ninh Khuynh Thược.
Tiểu nha đầu này thật sự là cái gì cũng nói được. . . . . .
"Được rồi, em im miệng!" Ninh Khuynh Thược làm ra một động tác ngậm miệng, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống.
Liệp Ưng lắc đầu, nhìn Ninh Khuynh Thược.
Cái bộ dáng này sao giống như là nó đang ức hiếp tiểu nha đầu này, không để em ấy nói vậy!
"Thược Thược, em có ý kiến gì không, Dieenndkdan/leeequhydonnn em nói thử đi!" Liệp Ưng nhìn Ninh Khuynh Thược.
Tiểu nha đầu này nhất định là có lời gì muốn nói!
"Được rồi!" Ninh Khuynh Thược gật đầu, "Là anh Ưng để em nói. Cũng không phải tự em muốn nói đấy nhé!"
Liệp Ưng gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Ninh Khuynh Thược ngồi ngay ngắn người lại, "Vừa rồi không phải mới cho các anh tin tức quan trọng như vậy sao?"
"Đúng vậy!" Mấy người cùng nhau gật đầu một cái.
Tin tức đó dĩ nhiên rất quan trọng! Nếu như bọn họ phản kích, Sâm Lộ Á nhất định sẽ chịu phải một kích trí mạng!
"Là thế đấy!" Ninh Khuynh Thược vỗ vỗ bắp đùi của mình, "Trước tiên phái ra hai chiếc máy bay trực thăng cho em, muốn bao nhiêu người chở bấy nhiêu người. Để anh Thanh Lưu cứu chị Tiểu Thất quan trọng hơn!"
"Còn có. . . . . ." Ninh Khuynh Thược ngừng một chút, "Em nghe nói lão Ốc Khắc cũng bị nhốt ở trong đót, thả hắn ra. Di@en*dyan(lee^qu.donnn) Trước để cho lão cùng với tên Sâm Lộ Á chó cắn chó một phen đi!"
Ninh Khuynh Thược nâng cao khóe mắt.
Lão Ốc Khắc kia cũng không phải người tốt lành gì, già rồi mà không biết tôn trọng!
Nhìn ánh mắt lão ta nhìn mẹ bé cũng không có gì tốt, khiến trong lòng bé hung hăng khó chịu!
Con trai lão say mê sắc đẹp của mẹ bé thì về tình bé còn có thể tha thứ. Còn lão già kia thì sao?
Quả thật phải dùng hai chữ, ghê tởm!
"Anh nói nha đầu Thược Thược này, làm sao em lại bất mãn với hai cha con Sâm Lộ Á vậy?" Thanh Lưu nhìn Ninh Khuynh Thược, mang theo nụ cười mỉm trên mặt.
Hắn cảm thấy nha đầu này rất thân thiết với hắn. Không đúng, phải nói, hai anh em Liệp Ưng và Ninh Khuynh Thược khiến hắn cảm thấy rất thân thiết!
"Chỉ nhìn thấy khó chịu thôi!" dfienddn lieqiudoon Ninh Khuynh Thược cười ha ha, "Em muốn chính là khi nào đó có thể nhìn thấy hai con chó dữ cắn xé lẫn nhau một phen."
Ninh Khuynh Thược không ngừng cười ha ha, cười đến khiến mấy người đàn ông trước mắt đều sởn cả tóc gáy.
Nụ cười này quả thật chính là nụ cười gian manh mà!
"Tiểu nha đầu, em như vậy không được đâu!" Chu Tiêu vỗ vỗ đầu của bé.
Ninh Khuynh Thược lập tức nhảy ra xa.
Những người này làm gì mà cứ thích vỗ đầu nhỏ của bé vậy? Sẽ vỗ dẹp không nói đi, động tác đó là đang an ủi con chó con mèo tức giận hay sao!
"Tại sao không được?" Ninh Khuynh Thược bất mãn nhìn Chu Tiêu, trong mắt mang theo cảnh cáo. Nếu anh vỗ đầu em, em liền cắn anh!
Khóe miệng Chu Tiêu giương lên, "Lại nói, năm đó mẹ bảo bối nhà em mang theo các em. . . . . ."
Chu Tiêu ngừng một chút, liếc nhìn Liệp Ưng tiếp tục nói, "Anh là nói, năm đó khi mẹ em mang theo hạt mầm mống em chạy khắp nơi, di@en*dyan(lee^qu.donnn) là lão Ốc Khắc đã cứu cô ấy. Hôm nay, cách làm của tiểu nha đầu em thật sự có chút đáng xấu hổ đó!"
"Chính là câu nói kia, cái gì mà ‘ vong ân phụ nghĩa ’!" Đệ Ngũ tiếp lời Chu Tiêu nói ra.
"Có em gái lão ‘ vong ân phụ nghĩa ’ ấy (Ninh Khuynh Thược đang chửi đó nha)!" Ninh Khuynh Thược hơi nhướng mày lên, hai tay ôm ngực, "Cũng không phải mẹ em xin lão Ốc Khắc đó! Mẹ em là nhân vật nào, là nhân vật lợi hại. Nếu người muốn sống, sẽ là việc khó sao?"
"Ừ, cũng đúng!" Đệ Ngũ gật đầu, "Nhưng, lại nói, đôi mắt của mẹ em cũng là lão để người ta trị hết!"
"Vẫn là câu nói đó, mẹ em không mở miệng cầu xin lão, là lão tự nguyện!"
Đôi câu tự nguyện, Ninh Khuynh Thược đã xóa bỏ sạch sẽ công lao to lớn của lão Ốc Khắc.
Dù sao, bé chỉ muốn nhìn hai cha con này đi tàn sát lẫn nhau. Bọn họ ngồi ngư ông đắc lợi, chẳng lẽ không được sao?
"Ha ha. . . . . ." Liệp Ưng ở một bên khẽ cười hai tiếng, "Vốn cho rằng ngày mai hành động, không nghĩ tới hắn đợi không kịp! Không sao, dienndnle,qu.y don vậy thì theo lời Thược Thược nói mà làm. Tôi muốn nhìn xem cảnh chó cắn chó này. . . . . ."
|
Chương 164:
So với bên Liệp Ưng như ở ‘ núi đao biển lửa ’ và nguy hiểm nặng nề. Vào giờ phút này Ninh Doãn Ngân và Hàn Mộ đang hưởng tuần trăng mật ở Milan cũng rất vui vẻ, hạnh phúc.
Ninh Doãn Ngân xách theo bao lớn bao nhỏ đi theo sau lưng Hàn Mộ.
Hàn Mộ mang giày cao gót ma sát với mặt đất phát ra tiếng "cạch, cạch. . . . . .".
Hơi ngừng bước lại, gần như cả người Ninh Doãn Ngân cũng dính vào sau lưng Hàn Mộ.
Bị đụng phải khiến mũi lệch mắt sưng, Die nd da nl e q uu ydo n Ninh Doãn Ngân uất ức ngẩng mặt lên, "Tiểu Mộ, con mắt lỗ mũi anh cũng sắp méo rồi này!"
Hàn Mộ treo nụ cười trên khóe miệng, giọng không nóng không lạnh, "Em lại không bảo anh đi theo em!"
Ninh Nhị à Ninh Nhị, hôm nay là lần đầu tiên em biết, hóa ra anh không chỉ đủ ngốc, anh và bám đuôi nhất định là cùng một tổ tông!
Ninh Doãn Ngân sờ sờ cái mũi của mình, bĩu môi, vẻ mặt đáng thương, "Tiểu Mộ. . . . . ."
Hiện giờ Ninh Doãn Ngân điển hình là bị vợ quản nghiêm!
Hàn Mộ bất đắc dĩ thở dài, "Ninh Nhị!"
"Đến đây." Trong nháy mắt Ninh Doãn Ngân đứng thẳng người, "Ninh Nhị ở đây!"
"Ha ha. . . . . ." Hàn Mộ bật cười.
Người này cũng rất biết phối hợp với cô đấy!
"Chúng ta tiếp tục đi dạo một chút!" Hàn Mộ cười nhìn Ninh Doãn Ngân.
Thành phố Italy thời thượng, Milan, bọn họ cũng đã đến nơi này, tất nhiên muốn cảm nhận cảm giác thượng lưu ở đây thật tốt!
Nơi này là điểm đến hưởng tuần trăng mật thứ ba của bọn họ. Không giống với Paris lãng mạn nước Pháp, dieendaanleequuydonn càng không giống với Athen thần bí của Hy Lạp, tràn đầy thời thượng, trào lưu!
Hàn Mộ khẽ mỉm cười, quan trọng hơn là, lần này trong lòng cô rốt cuộc một loại cảm giác. Cô lại ở chỗ này gặp được người rất quan trọng trong sinh mệnh của cô.
Cô còn trêu chọc nói cho Ninh Doãn Ngân biết, Ninh Nhị còn mang bộ dạng ghen tuông nhìn cô, người quan trọng nhất đời này của cô trừ hắn Ninh Doãn Ngân ra, cha của cô, con gái của cô, còn có thể là ai chứ?
Chẳng lẽ cô còn muốn tình cờ gặp gỡ một đoạn thời gian tươi đẹp một lần nữa sao. Gặp thế nào?
"À?" Nhất thời toàn thân Ninh Doãn Ngân giống như không có sức lực, vẫn đáng thương, "Tiểu Mộ, chúng ta trở về đi!"
"Được, trở về thành phố A!" Hàn Mộ lập tức tiếp lời Ninh Doãn Ngân nói, "Đi, chúng ta trở về!"
Ninh Nhị ngổn ngang!
Hàn Mộ biết rất rõ ý hắn nói không phải thế này!
"Tiểu Mộ, anh là nói, chúng ta trở về khách sạn nghỉ ngơi đi!" Ninh Doãn Ngân lôi kéo tay Hàn Mộ, da.nlze.qu;ydo/nn chính là một bộ dạng con dâu nuôi từ bé.
Hàn Mộ khẽ mỉm cười, khóe miệng cong lên một nụ cười mê người.
Người này, trốn Thược Thược mang theo mình đi hưởng tuần trăng mật. Còn không biết Thược Thược ngoan ngoãn ngây ngô trong nhà sẽ có suy nghĩ muốn bắt hắn lột da sao!
"Không cần." Hàn Mộ lập tức trả lại lời Ninh Doãn Ngân nói, "Em còn chưa đi dạo đủ. Nếu không, anh trở về trước đi!"
"Không cần!" Lời Ninh Doãn Ngân nói cũng lập tức phun ra từ trong miệng.
Hắn chính là không muốn một mình Hàn Mộ đi dạo ở chỗ này đâu!
Nơi này cũng không phải là thành phố A, phạm vi thế lực không có ở trong tay hắn, hắn chỉ có thể luôn luôn ở bên cạnh Hàn Mộ. Chỉ có như vậy, hắn có thể thời thời khắc khắc bảo vệ cô!
Lần trước, trong hôn lễ của bọn họ hai vụ án nổ còn chưa có kết quả.
Nhưng, bất kể hắn tiêu tiền dùng lực đi điều tra thế nào, nhưng dường như phía sau lại như có một bàn tay che giấu việc này đi. Dinendian.lơqid]on Hắn lại không thể tra ra được một chút xíu tin gì, nên hắn không thể không phòng!
"Được rồi, vậy thì tiếp tục!" Hàn Mộ vừa nhấc hai chân, tiếp tục đi về phía trước.
Trên lầu hình như có một gian bách hóa lớn, đi xem thử một chút!
Chỉ chốc lát sau, Hàn Mộ lại thu hoạch thêm năm sáu bao lớn nhỏ.
Đáng thương cho Ninh Doãn Ngân cầm mười mấy cái túi trong tay, quả thật chính là một người hầu!
Hàn Mộ ngừng bước chân của mình lại, nhìn Ninh Doãn Ngân, "Em đi toilet!"
"Ừ." Ninh Doãn Ngân gật đầu, tiếp tục cùng ở sau lưng Hàn Mộ.
Hàn Mộ chần chừ dừng bước, liếc Ninh Doãn Ngân, dfienddn lieqiudoon "Xin hỏi, Ninh Nhị, em đi toilet nữ, anh muốn tiếp tục cùng đi sao?"
Ninh Doãn Ngân ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn tấm women lớn trên cửa hiện rõ trước mắt hắn.
"Hắc hắc. . . . . ." Nhất thời Ninh Doãn Ngân cảm thấy có một chút lúng túng, "Không cùng, không cùng!"
Hàn Mộ lắc đầu, thật sự không thể nào nói nổi mà!
Người này sao vậy? Đi một chuyến hưởng tuần trăng mật cũng cẩn thận, đây còn giống tác phong của Ninh thiếu sao?
Mặc dù Hàn Mộ biết rõ dựa theo thân phận của hai người bọn họ có rất nhiều người muốn tìm bọn họ gây phiền toái, càng có nhiều người muốn lấy tính mạng của bọn họ. Nhưng, Ninh Nhị đây cũng cẩn thận hơi quá rồi!
Nhìn bóng lưng Hàn Mộ đến gần toilet, Ninh Doãn Ngân liền biến sắc, trong ánh mắt hiện lên một chút âm u.
Hắn nhận được tình báo, vào giờ phút này Sâm Lộ Á đang ở Italy, dienndnle,qu.y don càng ngẫu nhiên chính là, bọn họ đang ở cùng một thành phố, Milan.
Thật rất trùng hợp, không phải sao?
Chuyện trong hôn lễ hắn vẫn không tìm được một cách lý giải hợp lý, hắn càng không có biện pháp điều tra ra bàn tay tội ác phía sau màn này.
Nhưng hắn lại rõ ràng cảm thấy, người cắt đứt tin tức của hắn không có ý xấu.
Nhưng, tại sao không để cho hắn đi điều tra?
Hai mắt Ninh Doãn Ngân hơi cúi xuống.
Sâm Lộ Á cũng ở Milan?
Thật ra thì hắn có thể nói, hắn hoài nghi sự cố trong hôn lễ chính là do Sâm Lộ Á một tay bày kế ra?
Sáu năm trước, lão Ốc Khắc đã cứu Hàn Mộ. Sâm Lộ Á càng không có ý tốt với Tiểu Mộ, nếu ngay cả việc này hắn cũng không điều tra ra, Dieenndkdan/leeequhydonnn vậy chẳng phải là hắn vô dụng rồi sao. Tổ chức của hắn cũng không phải dùng để bài trí?
Hừ, Sâm Lộ Á. . . . . . người phụ nữ của lão tử mày cũng dám giành!
Ninh Doãn Ngân tựa vào một bên, chờ Hàn Mộ ra ngoài.
Chỉ là đợi mấy phút, Ninh Doãn Ngân còn chưa thấy Hàn Mộ ra ngoài.
Ninh Doãn Ngân nhướng mày, có chút nóng nảy.
Sao tiến vào lâu như vậy. . . . . .
Chẳng lẽ. . . . . .
Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?
Trong lòng Ninh Doãn Ngân cả kinh, d,0dylq.d mười cái túi trong tay lập tức rơi trên mặt đất, hai chân vừa nhấc, không chút nghĩ ngợi chạy vào trong toilet nữ.
"A. . . . . ."
|
Chương 165:
"A. . . . . ." một tiếng, khiến cả người Ninh Doãn Ngân cứng đờ, thiếu chút nữa đụng ngã người đối diện.
Hàn Mộ nhẹ nhàng linh hoạt quay người lại, tránh được Ninh Doãn Ngân nhào tới.
Ninh Doãn Ngân nghe thấy tiếng Hàn Mộ, nhẹ nhàng lôi kéo tay Hàn Mộ lại.
Thấy Hàn Mộ đứng ở trước mặt mình, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Haiz, là mình suy nghĩ nhiều quá. . . . . .
Ngẩng đầu, Hàn Mộ nghi ngờ liếc mắt nhìn tấm biển, cô không đi sai cửa mà!
Sao người này lại vội vội vàng vàng muốn chạy vào trong toilet nữ vậy? Die nd da nl e q uu ydo n Thật sự rất gấp cũng không cần phải như vậy chứ?
Lúc này, ánh mắt Hàn Mộ nhìn Ninh Doãn Ngân lại thêm một phần cảm xúc anh ngu ngốc!
Nếu sau khi Ninh thiếu của chúng ta mà biết ý nghĩ của lão bà thân yêu nhà hắn, không biết sẽ tức giận tới mức đụng vào cửa toilet nữ, tự sát?
"Sao em đi vào lâu như vậy?" Ninh Doãn Ngân liếc mắt nhìn Hàn Mộ, cho đến khi hắn không phát hiện trên người Hàn Mộ không có gì khác thường mới hỏi một câu.
"Anh muốn đi toilet sao?" Hàn Mộ trực tiếp coi thường lời nói của Ninh Doãn Ngân, tay chỉ vào một cánh cửa khác, den dan trên cửa có một tấm biển men lớn, nói một câu, "Ninh Nhị, toilet nam ở đó!"
Nhất thời trên trán Ninh Doãn Ngân đầy vạch đen.
Khó trách hắn nhìn thấy ánh mắt Hàn Mộ là lạ từ khi ra ngoài toilet.
Hóa ra cho rằng hắn muốn đang gấp nên trong lúc cấp bách quýnh lên, sau đó lại đi nhầm toilet nữ?
Ninh Doãn Ngân nhăn mặt, thái độ có chút đen lại !
"Anh không muốn đi toile!" Ninh Doãn Ngân đen mặt lại.
"Ừ" Hàn Mộ gật đầu.
Không đi toilet, chẳng lẽ muốn rình coi!
"Vậy. . . . . . Vậy anh muốn làm gì?" Đột nhiên Hàn Mộ giống như nghĩ tới điều gì, lập tức đỏ mặt, nóng bỏng.
Người này không phải muốn. . . . . .
Len lén liếc nhìn Ninh Doãn Ngân, gương mặt của Hàn Mộ giống như trái táo đỏ!
Ninh Doãn Ngân nhìn sắc mặt của Hàn Mộ, trong lòng có chút ngừng lại, hai tay ôm ngực nhìn Hàn Mộ, "da.nlze.qu;ydo/nn Tiểu Mộ, em nghĩ cái gi vậy? Sao đỏ mặt thành cái bộ dáng này!"
“Em. . . . . . em không nghĩ tới cái gì không thuần khiết đâu!" Hàn Mộ ngẩng đầu lên, trên mặt chỉ còn vẻ xấu hổ của con gái.
Vừa nói xong, hai mắt Hàn Mộ mới lộ ra một chút buồn bực. Không phải tự mình đang đào hố cho mình nhảy sao?
Hàn Mộ nhìn vẻ trêu chọc và ánh mắt quen thuộc không thuần khiết trong mắt Ninh Doãn Ngân, Hàn Mộ giật mình.
Cô cũng không muốn ngày mai không xuống giường được đâu! Người đàn ông này bề ngoài tuấn tú lịch sự, áo quần bảnh bao, dinendian.lơqid]on nhưng nội tâm cũng vô cùng cầm thú, càng không cần nói tới lúc ở trên giường kia, quả thật chính là cầm thú trong cầm thú!
"Vậy sao?" Ninh Doãn Ngân đến gần Hàn Mộ, đưa tay ôm hông của cô.
"Phải . . . . . Phải . . . . ." Hàn Mộ ấp úng hai tiếng, "Anh không cần phải dựa vào gần như vậy!"
Không lầm chứ! Nơi này chính là nơi công cộng mà!
Cái đồ Ninh Nhị này!
"Tại sao không cần dựa vào gần như vậy?" Ninh Doãn Ngân nói, đầu khẽ đến gần cổ trắng noãn của Hàn Mộ, ở bên tai của cô khẽ nói nhỏ , "Tiểu Mộ, em thật là thơm!"
Hôm nay Hàn Mộ mặc một cái váy bó sát người, trên dưới đều là tơ tằm màu đen chế thành. Trên ngực còn có một mảnh ren màu đen, càng lộ ra vóc người yểu điệu của Hàn Mộ.
Đúng là một tên. . . . . . ngựa đực!
Hàn Mộ bất đắc dĩ trợn trắng mắt, thật hận không thể vỗ một chưởng lên đầu Ninh Doãn Ngân.
"Anh. . . . . . đàng hoàng cho em!"
Chỗ này là nơi công cộng, người này cũng không biết nhìn trường hợp mà xét tình huống thế nào sao?
"Anh biết rõ. . . . . ." Giọng Ninh Doãn Ngân từ từ truyền vào lỗ tai Hàn Mộ, "Anh biết rõ tiểu Mộ của anh xấu hổ ! Dieenndkdan/leeequhydonnn Nếu không, chúng ta liền đổi tư thế!"
Vừa nói xong, Ninh Doãn Ngân nhẹ nhàng ôm Hàn Mộ vào trong ngực, xoay người, phía sau Hàn Mộ cứ như vậy dựa vào trên tường. Mà còn Ninh Doãn Ngân đưa một tay chống trên vách tường, tay kia khẽ nâng cằm Hàn Mộ lên.
Đôi môi Hàn Mộ đỏ thắm khẽ động, khiến Ninh Doãn Ngân nhìn thấy đặc biệt động lòng người, tràn đầy hấp dẫn!
"Anh. . . . . ." Hàn Mộ có chút tức giận, "Ninh Nhị, em cảnh cáo anh, bây giờ chúng ta đang ở nơi công cộng!"
Đúng là một tên đại ngốc!
Hàn Mộ thật hận không thể dùng một cái tát đập chết hắn!
"Anh biết!" Giọng Ninh Doãn Ngân mê hoặc tràn đầy từ tính, cằm nhẹ nhàng ma sát cổ của Hàn Mộ, "Cho dù là nơi công cộng, dfienddn lieqiudoon anh cũng không sợ!"
Anh không sợ, em còn ngại mất mặt!
Hàn Mộ cũng sắp xấu hổ đến điên rồi, "Anh có đứng thẳng lên hay không?"
"Không đứng nổi!" Môi mỏng của Ninh Doãn Ngân ma sát cổ của Hàn Mộ, nhẹ nhàng, mềm mại.
Cả người Hàn Mộ lạnh run lên.
Người đàn ông này lại quyến rũ cô!
Hàn Mộ khẽ cứng lại, không dám động. Tên Ninh Nhị này chơi đùa trên người cô khiến cả người khó chịu, nóng!
Đúng, hiện tại cô cảm thấy nóng!
Ánh mắt của Hàn Mộ mở được thật to nhìn gương mặt Ninh Doãn Ngân không ngừng đung đưa trước mắt mình.
"Tiểu Mộ, em thật thơm. . . . . ." dienndnle,qu.y don Ninh Doãn Ngân nói có chút mơ mơ hồ hồ.
Sau một khắc, Ninh Doãn Ngân đã đặt môi mỏng lên đôi môi của Hàn Mộ. Dịu dàng giống như chuồn chuồn lướt nước.
Hàn Mộ bị vừa hôn, có chút mơ màng.
Cô thật không ngờ Ninh Nhị lại thật dám xuống tay với cô ở nơi công cộng.
Ninh Doãn Ngân nhẹ nhàng phác hoạ đôi môi của Hàn Mộ, từng tấc từng tấc, giống như đứa bé thưởng thức món kem dâu tây thích nhất vậy, di@en*dyan(lee^qu.donnn) muốn ăn lại thấy tiếc ăn cái loại cảm giác này.
"Anh. . . . . ." Đôi môi Hàn Mộ khe khẽ mở, hơi há miệng ra.
Đầu lưỡi Ninh Doãn Ngân linh hoạt liền nhân cơ hội nhảy vào trong môi anh đào của Hàn Mộ, cuốn lấy đầu lưỡi của cô.
Nhất thời, hai lưỡi nhảy múa trong miệng từng người, giúp nhau trong lúc hoạn nạn.
"Ưm . . . . ." Hàn Mộ khẽ rên một tiếng, âm thanh cũng có chút khiến cô xấu hổ.
Cô lại cứ như vậy rơi vào tay giặc, còn bị Ninh Nhị kích động như vậy!
"Chuyên tâm một chút. . . . . ." Tay Ninh Doãn Ngân nhẹ nhàng bóp cái mông vểnh lên của Hàn Mộ, có một chút oán giận.
Hàn Mộ bĩu môi, đưa hai tay của mình ra, vòng chắc cổ của Ninh Doãn Ngân. Giam cầm Hàn Mộ, môi mỏng di chuyển từ trên cổ đến gương mặt của cô, d,0dylq.d chạy lung tung trên gương mặt tinh xảo của cô.
|
Chương 166:
Hàn Mộ bĩu môi, đưa hai tay của mình ra, vòng chắc cổ của Ninh Doãn Ngân.
Động tác của Hàn Mộ khiến Ninh Doãn Ngân càng có thêm cổ vũ.
Thân thể Ninh Doãn Ngân hơi chấn động, Die nd da nl e q uu ydo n càng thêm ra sức hôn Hàn Mộ, giống như phải hôn cô cho hôn vào sâu trong linh hồn của mình.
Hàn Mộ bị Ninh Doãn Ngân hôn đến hơi sức toàn thân giống như bị rút sạch, không có một chút sức lực nào.
Nếu không phải Ninh Doãn Ngân đưa một tay đỡ thân thể Hàn Mộ, tin rằng Hàn Mộ đã ngã xuống đất rồi.
"Ưm. . . . . ." Trong miệng Hàn Mộ lại nhẹ nhàng bật ra một tiếng rên khẽ ngay cả chính cô cũng thấy xấu hổ.
Loại cảm giác này thật khiến máu trong người cô cũng sôi trào lên!
Tay Ninh Doãn Ngân nhẹ nhàng mơn trớn cái mông của Hàn Mộ, vừa bóp một cái.
Cả người Hàn Mộ khẽ run, vừa thẹn vừa tức.
Người đàn ông này lại lớn gan như vậy!
Không được, không thể để Ninh Nhị cứ tiếp tục muốn làm gì thì làm được.
Nếu không tiếp theo sẽ kêu lên những gì, chính cô cũng không biết!
Mở miệng lớn, dùng sức khẽ cắn đôi môi mỏng của Ninh Doãn Ngân.
"A. . . . . ." Ninh Doãn Ngân lập tức buông lỏng đôi môi mình hôn đến mê muội kia ra, mang theo tức giận nhìn Hàn Mộ, da.nlze.qu;ydo/nn "Sao em lại cắn anh?"
Cũng không phải là chó, làm gì mỗi lần cũng cắn hắn!
"Tiểu Mộ, em là chó sao?"
"Anh mới là chó!" Hàn Mộ trừng mắt liếc Ninh Doãn Ngân.
Cũng không biết là ai cắn ai trước! Cô cắn hắn chính là chó, như vậy hắn cắn cô thì sao?
"Anh mặc kệ, em phải bồi thường cho anh!" Ninh Doãn Ngân kéo Hàn Mộ qua, vững vàng vây lấy cô ở trong ngực của mình, cúi đầu bất chấp tất cả tiếp tục hôn cô.
Hàn Mộ quả thật chính là khóc không ra nước mắt.
Tên Ninh Nhị này thật sự vô lại, chính là một tên rất rất vô lại!
"Vô. . . . . . lại, Ninh Nhị, anh chính là. . . . . . một tên vô lại!" Hàn Mộ ấp úng, ngọng nghịu nói.
"Ha ha. . . . . ." Tiếng cười của Ninh Doãn Ngân khẽ vang lên, dieendaanleequuydonn "Tiểu Mộ, anh chính là vô lại. Nhưng, anh cũng chỉ vô lại với một mình em!"
Lời nói của Ninh Doãn Ngân lập tức xông vào trong lòng Hàn Mộ, trong lòng của cô lập tức dâng lên một dòng nước ấm.
Người đàn ông này!
Người đàn ông mà Hàn Mộ cô yêu!
Được rồi, cứ để hắn cố tình gây sự một lần đi!
Hàn Mộ đưa hai tay của mình ra lần nữa, vòng chắc cổ của Ninh Doãn Ngân, chủ động đưa lên môi của mình.
Sự nhiệt tình của Ninh Doãn Ngân bị sự chủ động của Hàn Mộ mà bắt đầu chuyển động.
Lần này, hôn sâu hơn!
Đầu lưỡi hai người giống như là mời mọc lẫn nhau nhảy múa, cùng tạo ra một điệu múa thiêng liêng thịnh thế.
Nước miếng của hai người cứ như vậy nhỏ giọt xuống, tuy nhiên nó lại không khiến người ta thấy ghét chút nào.
Ninh Doãn Ngân ôm lấy Hàn Mộ, giống như phải ấn cô vào dung nhập vào trong máu của mình.
Nhiệt độ của hai người vẫn còn không ngừng lên cao, Dieenndkdan/leeequhydonnn Hàn Mộ chỉ cảm thấy nhiệt độ trên người mình cũng càng ngày càng cao, máu nóng sôi trào.
"Ưm. . . . . ." Hàn Mộ giãy dụa thân thể của mình, khí nóng trên người khiến toàn thân cô không thoải mái.
Ninh Doãn Ngân dùng một tay ôm hông Hàn Mộ, tay kia từ từ di chuyển trên người cô.
Từ cái mông của cô đi lên đến bên hông, ở đi tới bụng Hàn Mộ gần như chạm vào da thịt, cuối cùng, một tay của hắn dừng ở hai gò nhô ra của Hàn Mộ, nhẹ nhàng vê.
"Ưm. . . . . ." Trong miệng Hàn Mộ bật ra tiếng rên khẽ lần nữa.
Loại cảm giác này có chút kích thích, có chút khiến cô không biết nên xử lý như thế nào.
"Ngân, không được.. . . . . ." Hàn Mộ nhẹ nhàng thì thầm, "Chỗ này là nơi công cộng, không được. . . . . ."
"Anh nói rồi, anh không sợ!" Ninh Doãn Ngân ngẩng đầu lên, một tay nhẹ nhàng xẹt qua đôi môi của Hàn Mộ bị hôn có chút sưng, dinendian.lơqid]on trên môi còn mang theo một chút nước miếng, cũng không rõ rốt cuộc là của ai .
"Anh. . . . . ." Mặt của Hàn Mộ lại đỏ, cả đầu cũng vùi ở trong ngực Ninh Doãn Ngân, "Anh đúng là ngựa đực!"
"Đúng vậy, anh còn muốn trồng thêm nhiều hạt mầm ở trên người em đấy, Thược Thược của chúng ta sẽ không cô đơn!" Tay Ninh Doãn Ngân ma sát bụng Hàn Mộ cách một lớp áo thật mỏng, "Em nói, có được hay không?"
Thân thể hai người gần như dính vào nhau, từ bên cạnh nhìn qua, chính là hai cỗ thân thể ôm chặt không có lại một khe hở!
"Đừng! Anh nhìn kia, bên đó. . . . . ." Bên ngoài cách năm mét, một giọng nói tỏ vẻ hiểu rõ vang lên, "Xấu hổ quá đi!"
"Xấu hổ mà còn nhìn, đi mau. . . . . ."
Hai giọng nói càng truyền đi càng xa, cuối cùng Hàn Mộ và Ninh Doãn Ngân không nghe được nữa.
"Anh nhìn đi, đều có nhìn người thấy!" Giọng Hàn Mộ vừa xấu hổ vừ giận, "Mau đứng dậy đi!"
"Không cần." Ninh Doãn Ngân tiếp tục vô lại mặc kệ, "Em gây hỏa thì phải phụ trách tiêu diệt hết nó!"
"Anh. . . . . ."
"Sao, Tiểu Mộ em không phải phụ trách với anh à?" Ninh Doãn Ngân cười nhẹ, "Chờ một lát rồi nhịn hỏng thì phải làm sao giờ?"
"Em. . . . . ."
"Em cái gì? Giúp anh giải quyết!" dfienddn lieqiudoon Giọng điệu Ninh Doãn Ngân mê hoặc cứ như vậy truyền vào tai Hàn Mộ.
"Nếu không hạnh phúc nửa đời sau của tiểu Mộ em rất có nguy cơ đó!"
"Ai nói?" Hàn Mộ nhíu mày, nhìn Ninh Doãn Ngân, "Em không biết tìm người khác tới giải quyết sao?"
Lời nói của Hàn Mộ khiến sắc mặt Ninh Doãn Ngân tối sầm, "Em dám?"
"Ninh Nhị, còn có cái gì mà Hàn Mộ em không dám?" Hàn Mộ cười đến đắc ý.
Cái đồ ngu ngốc như anh em cũng dám gả, còn có cái gì không dám?
"Vậy em tìm một, anh liền giết một!" Ninh Doãn Ngân khẽ mỉm cười, nhưng Hàn Mộ lại không nhìn thấy ý cười trong đáy mắt hắn.
"Được!" Hàn Mộ gật đầu, "Vậy em tìm một người anh không đụng vào được. Nói thí dụ như. . . . . ."
"Nói thí dụ như Sâm Lộ Á!"
Ba chữ Sâm Lộ Á này truyền vào tai Ninh Doãn Ngân, dienndnle,qu.y don Ninh Doãn Ngân thật hận không thể nhéo người phụ nữ còn cười được trước mắt này.
"Người phụ nữ này, lão tử phải diệt tên khốn Sâm Lộ Á kia!" Ninh Doãn Ngân ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác nham hiểm.
Sâm Lộ Á đáng chết này, lão tử phải giết hắn!
Lại muốn giành người phụ nữ với lão tử. . . . . .
"Chỉ là. . . . . ." Ninh Doãn Ngân nhìn Hàn Mộ khẽ mỉm cười, "Chỉ là, hiện tại anh phải tiêu diệt em trước. . . . . ."
Vừa nói xong, Ninh Doãn Ngân ôm lấy Hàn Mộ ngã ra phía sau.
Mong đợi chương sau! !
|