Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ
|
|
Chương 152: Tiểu Thất sẽ không chết
Khẽ xoay người, Y Sâm lại chỉ nghe được "pằng. . . . . ." một tiếng, phía sau mình được một thân hình mềm yếu ôm lấy.
"Ưm. . . . . ." Sau đó chờ đón ở sau lưng chính là một tiếng rên khẽ khiến Y Sâm sợ hết hồn.
Cả người Y Sâm hơi cứng đờ, không dám xoay người.
Tiếng này cực kỳ giống tiếng của Tiểu Thất! Hắn cũng không nghe sót một tiếng súng vừa vang lên kia.
Cho nên. . . . . .
"Y Sâm. . . . . . Thật sự là. . . . . . anh!" Giọng nói khàn khàn lẩn quẩn ở bên tai Y Sâm không đi, Die nd da nl e q uu ydo n giống như người yêu cẩn thận vuốt ve âu yếm, "Y Sâm. . . . . . tôi chờ anh đã lâu. . . . . ."
Y Sâm cũng nhịn không được nữa, xoay người.
Khi Y Sâm quay người lại, người tựa vào sau lưng hắn cứ như vậy từ từ rơi xuống trên mặt đất, cặp mắt mang theo ý cười si ngốc.
"Hẹn gặp lại. . . . . ." Tiểu Thất khẽ mở đôi môi khô khốc, lời nói nghẹn ở cổ họng, chỉ nói ra khỏi miệng hai chữ gặp lại.
"Không. . . . . ." Cặp mắt Y Sâm mở còn lớn hơn quả trứng gà, nhìn lỗ thủng trên ngực Tiểu Thất.
Lỗ thủng đó là vết thương cô thay hắn ngăn cản đạn bắn!
Lỗ thủng đó đang không ngừng có máu tươi chảy ra từ bên trong!
Lỗ thủng đó giống như là một kích trí mạng, dieendaanleequuydonn lúc này sắc mặt trắng bệch của Tiểu Thất lại tái nhợt ba phần!
"Tiểu Thất!" Y Sâm phản ứng nhanh chóng, kéo tay Tiểu Thất lại, theo cô ngã trên mặt đất.
Tiểu Thất đè ở trên người Y Sâm, một búng máu từ khóe miệng chậm rãi chảy ra.
"Tiểu Thất. . . . . ."
"Y Sâm. . . . . ."
Đệ Ngũ cùng Chu Tiêu vừa nghe thấy tiếng cảnh báo đã chạy tới.
Vừa đúng đập vào trong tầm mắt bọn họ là Tiểu Thất thay Y Sâm bị bắn một phát, sau đó cùng Y Sâm hai người song song té xuống đất.
"Má nó!" Chu Tiêu cả giận, giơ súng, bắn một phát về phía người nổ súng cách đó không xa.
Ngay giữa đầu!
Má, người của bọn họ cũng dám khi dễ, quả thật chính là tìm chết!
Ba bước làm thành một bước, hai người nhanh chóng chạy tới bên cạnh Tiểu Thất và Y Sâm, đỡ bọn họ lên.
"Y Sâm, Tiểu Thất!" Chu Tiêu đỡ Y Sâm.
Chỉ thấy Y Sâm từ từ ngẩng đầu lên, da.nlze.qu;ydo/nn vẻ mặt tĩnh lặng, cặp mắt cứ như vậy không động, không nháy mắt nhìn mình Tiểu Thất ở trong lòng mình.
"Tiêu, Tiểu Thất thay tôi cản một đạn!" Y Sâm ngơ ngác mở miệng, "Cô sẽ không sao, đúng không?"
Đệ Ngũ vịn Tiểu Thất, khẽ nguyền rủa một tiếng, "Đáng chết, thế nào người lại bị giày vò thành bộ dáng này?"
Một thân gầy yếu, lúc này lại trúng một phát, lỗ thủng vẫn còn có máu tươi chảy ra.
Cứ gọi như vậy sẽ không có chuyện gì sao?
Chu Tiêu lặng lẽ lắc đầu, sợ rằng Thanh Lưu ở đây cũng không dám bảo đảm gì?
Đây quả thực là muốn mạng mà!
Nhưng Chu Tiêu và Đệ Ngũ không nói gì.
Chu Tiêu đỡ Y Sâm lên, mà Đệ Ngũ ôm Tiểu Thất ở trong lòng, che chở cô, chỉ sợ dùng sức, Tiểu Thất sẽ càng thêm đau hơn!
"Hiện tại, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây!" Chu Tiêu vỗ vỗ bả vai Y Sâm, "Y Sâm, tỉnh lại đi. Chúng ta còn có Thanh Lưu, dinendian.lơqid]on hắn nhất định sẽ có biện pháp, Tiểu Thất nhất định sẽ không sao!"
"Đúng vậy!" Đệ Ngũ cúi đầu, nhìn Tiểu Thất nằm yên tĩnh, không nhúc nhích, hô hấp hơi yếu, trong mắt có chút nóng nóng, "Rời khỏi nơi này trước đã. Vì anh cứu Tiểu Thất lại kinh động đến tất cả người trong tòa nhà này rồi!"
Vừa rồi nếu không phải cảnh báo ở tầng này vang lên, bọn họ vừa lúc đang ở phía trên một tầng. Tốc độ của bọn họ làm sao có thể nhanh như vậy?
Hiện tại, khẳng định tất cả người trong khu nhà cao cấp đều vọt tới tầng này rồi.
Không nghĩ cách rời đi, bọn họ thật sự có thể một người cũng không đi được.
Chu Tiêu giơ cổ tay của mình lên, nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay.
"Tít, tít. . . . . ."
Chỉ thấy Chu Tiêu nhanh chóng nhấn mấy cái ở phía trên, nhìn Đệ Ngũ, gật đầu, "Ưng đang ở bên ngoài hai dặm, cậu ấy sẽ lập tức tới ngay tiếp ứng chúng ta. Hiện tại chúng ta phải nghĩ cách có thể để Ưng nhanh chóng sớm tiếp ứng."
"Không thể dùng lực." Trên gương mặt của Đệ Ngũ mang theo nghiêm túc.
Dù sao người của đối phương quá nhiều, mà bọn họ chỉ có bốn người, một người bị đả thương nghiêm trọng, một người ‘ thần trí mơ hồ ’!
"Sân thượng." Trong lòng Chu Tiêu nhanh chóng suy nghĩ, "Chỉ có ở trên sân thượng, Dieenndkdan/leeequhydonnn Ưng mới có thể nhanh chóng tìm được vị trí cụ thể của chúng ta. Như vậy tiếp ứng sẽ tốt hơn!"
"Ừ." Đệ Ngũ gật đầu, ôm lấy tay Tiểu Thất vừa nặng thêm mấy phần.
Hai người bọn họ bây giờ là gánh nặng đường xa đó!
"Đi!" Một người đỡ, một người ôm, Chu Tiêu và Đệ Ngũ vừa muốn nhấc chân đi lên sân thượng, phía sau liền truyền đến một hồi ồn ào.
"Mau. . . . . . Bọn họ ở chỗ này, mau tới đây!"
Đệ Ngũ vỗ vỗ mặt của Y Sâm, hỏi một câu, "Xin hỏi, anh muốn để Tiểu Thất chết ở chỗ này sao?"
Một chữ chết xông vào lỗ tai Y Sâm, Y Sâm cứng đờ, nhìn chằm chằm Đệ Ngũ, "Tiểu Thất không có việc gì!"
Đẩy Chu Tiêu ra, "Tự tôi có thể đi!"
Đúng, tại sao hắn có thể chán chường?
Tiểu Thất sẽ không sao, chỉ cần có cách đi ra khỏi nơi này, là bọn họ có thể trở về tìm Thanh Lưu rồi!
Y thuật của Thanh Lưu tốt như vậy, Tiểu Thất nhất định sẽ không có chuyện gì!
"Đi." Vẻ mặt Y Sâm lạnh nhạt, nhận lấy Tiểu Thất từ trong tay Đệ Ngũ, "Để tôi!"
Tiểu Thất, tôi nhất định sẽ làm em mạnh khỏe lên!
Em nhất định phải kiên cường, nhất định phải chịu đựng.
Bởi vì em ở đây, Y Sâm ở đây!
Chu Tiêu và Đệ Ngũ một trước một sau, bảo vệ Y Sâm, mắt thấy bọn người sắp đến chỗ bọn họ.
"Pằng. . . . . ." Một tiếng súng vang lên, "Có bốn người, mục tiêu đang ở phía trên, mau. . . . . ."
"Bên này!" Chu Tiêu dẫn đầu nhanh chóng đi.
Bây giờ bọn hắn không chỉ muốn né tránh những người này chạy đến sân thượng, di@en*dyan(lee^qu.donnn) bọn họ càng muốn trốn tránh hệ thống camera ở xung quanh.
Nếu như bọn họ một bại lộ dưới camera, thì đồng nghĩa với bọn họ cũng bại lộ chỗ ở của mình.
"Có cách gì có thể né tránh camera không?" Đệ Ngũ cau mày nhìn mình camera ở góc nghiêng trên đầu.
Camera giám sát ở đây thật vô cùng khó chịu!
"Có!" Chân mày Y Sâm cau lại, "Nhưng phải mạo hiểm một chút."
Nơi này camera nhiều như vậy, đừng bảo từ nơi này đến sân thượng, đi xuống lầu một đều có nguy hiểm!
"Cái gì. . . . . ."
|
Chương 153: Phòng ngủ của Lộ Á Sâm
"Cái gì. . . . . ."
Chu Tiêu và Đệ Ngũ đồng thời cau mày lại, nhìn Y Sâm.
Chỉ cần Y Sâm mở miệng nói có biện pháp, như vậy nhất định sẽ có biện pháp! Mặc dù có thể tồn tại nguy hiểm, nhưng với lúc này mà nói, tình hình bây giờ của bọn họ cũng không khá hơn chút nào!
Còn không bằng nghe thử ý tưởng của Y Sâm, mạnh tay đánh cuộc. Không chỉ tình hình của bọn họ không thể lạc quan, Die nd da nl e q uu ydo n thấy gương mặt Tiểu Thất càng trắng bệch không có chút huyết sắc nào, lòng của bọn họ đều không chịu nổi.
"Tôi nhớ được trong căn phòng đen thui đó có một cái máy vi tính." Vẻ mặt Y Sâm nhàn nhạt, cúi đầu, hai mắt một khắc cũng không rời khỏi Tiểu Thất ở trong lòng.
Chân mày Đệ Ngũ cau lại, hai tay ôm ngực, "Xem ra vẫn không thể rời bỏ nghề ban đầu của anh rồi!"
"Việc này vẫn không nên chậm trễ." Chu Tiêu cảnh giác nhìn lướt qua hoàn cảnh xung quanh, đi ở phía trước.
"Đợi chút. . . . . ." Y Sâm ngẩng đầu nhìn Chu Tiêu, "Tôi đi. Hai người các anh giúp tôi mang theo Tiểu Thất rút lui trước đến sân thượng chờ tôi!"
Một nhóm người tới tới lui lui thật sự trở thành mục tiêu quá lớn rồi. Hơn nữa, dieendaanleequuydonn Y Sâm hắn cũng không biết tình hình lúc này ở căn phòng đó như thế nào.
Phòng ngủ của Lộ Á Sâm cũng quậy đến lộn xộn lung tung, còn không phải lớn chuyện sao?
Nói không chừng lúc này bên trong cũng sớm đã nguy cơ trùng trùng rồi.
"Không được!" Chu Tiêu quả quyết trả lời, "Muốn đi thì cùng nhau đi, sao chỉ một mình anh?"
"Đúng." Đệ Ngũ cũng mang vẻ mặt nghiêm túc, "Chúng ta đi cùng nhau mặc dù thành mục tiêu lớn, Nhưng dù sao so với một mình anh, đến lúc đó sẽ không có sự giúp đỡ!"
Bọn họ ở chung một chỗ ít nhất có thể có thể chiếu cố lẫn nhau.
"Trung Quốc không phải có một câu ngạn ngữ nói rất hay là ‘ ba gã thợ giày hơn một Gia Cát Lượng ’!" Chu Tiêu nhìn Y Sâm, da.nlze.qu;ydo/nn sau đó ánh mắt rơi vào trên người Tiểu Thất trong lòng hắn.
Hơi thở cô ấy yếu ớt như vậy. . . . . .
Tiểu Thất, cô phải chịu đựng, chúng ta nhất định dẫn cô về nhà!
Tiểu Thất, cô phải chịu đựng, nếu không Y Sâm bị hủy mất!
Bất đắc dĩ, Y Sâm chỉ gật đầu một cái, "Vậy đi thôi!"
Hai người kia là anh em của hắn, mỗi lần nguy hiểm đều sẽ không bỏ lại anh em của mình!
Hai mắt Chu Tiêu mang theo cảnh giác nhìn hoàn cảnh xung quanh có chút yên tĩnh, dinendian.lơqid]on trong lòng có chút nghi ngờ.
Tiếng động vừa rồi ồn ào như vậy, sao giờ phút này lại yên tĩnh thế?
"Các anh có cảm thấy yên tĩnh đến kỳ lạ hay không?"
Không chỉ có yên tĩnh đến kỳ lạ, ngay cả không khí cũng có một chút kỳ quái!
Yên tĩnh quỷ dị. . . . . .
"Không quản nhiều như vậy nữa, trước đến căn phòng kia đi. Chúng ta phải xử lí tất cả camera ở nơi này, cứ tiếp tục lãng phí thời gian như vậy, chúng ta cũng sẽ bại lộ!" Vẻ mặt Y Sâm nghiêm túc.
"Đi!" Chu Tiêu gật đầu, sau đó đi ở phía trước, Y Sâm ôm Tiểu Thất theo sát phía sau, Đệ Ngũ canh ở phía sau.
Dọc theo đường đi lại vô cùng yên tĩnh, nói cách khác mấy người Chu Tiêu bọn họ thuận lợi đi đến một gian phòng.
Chu Tiêu mở cửa, đi vào, từng bước từng bước đều cẩn thận, Dieenndkdan/leeequhydonnn cho đến khi hắn xác định xung quanh không có nguy hiểm.
Y Sâm nhẹ nhàng đặt Tiểu Thất lên giường, cúi đầu hôn lên trán cô, "Tiểu Thất, chờ tôi. . . . . . Chúng ta lập tức đi ra ngoài."
Đứng dậy, Y Sâm nhìn trên đất chỗ góc tường vẫn có một ít máu, Hắc Tùng đã không thấy đâu, hơn nữa thi thể Kim Sơn và hai cỗ thi thể khác cũng biến mất.
Y Sâm nhướng mày, trong lòng hiểu rõ, nói vậy thân phận của bọn họ đã bại lộ. Hắc Tùng không chết, bọn họ có thể không bại lộ thì cũng khó hiểu rồi!
Y Sâm nắm chặt quả đấm, nếu không phải ban đầu lo lắng tình huống không tốt, hắn nhất định sẽ khiến Hắc Tùng sống không bằng chết.
Khóe miệng khẽ nhếch, Y Sâm cười đến lạnh lùng. Không chết cũng tốt, hắn nhất định sẽ đòi lại gấp trăm lần những đau khổ từ trên người hắn!
"Y Sâm, máy vi tính ở chỗ này, anh mau lại đây xem!" Chu Tiêu đã mở máy vi tính ra. Chỉ là hắn khẽ cau mày, di@en*dyan(lee^qu.donnn) nhìn không có cách nào mở màn hình máy vi tính.
Đệ Ngũ chế nhạo nhìn Chu Tiêu, "Anh không hiểu máy vi tính, mà cũng dám đụng vào máy vi tính!"
Bởi vì một câu của Đệ Ngũ, không khí khó được có thoải mái nhất thời.
Chu Tiêu bất mãn trừng mắt liếc Đệ Ngũ, "Chính anh còn không phải không hiểu máy vi tính sao!"
Nói thật, những người bọn họ ngoài Liệp Ưng thần đồng tinh thông một trăm tám mươi hạng tài nghệ ra, không có người nào có thể so với kỹ thuật máy tính của Y Sâm. Dfienddn lieqiudoon Hắn và Đệ Ngũ chỉ lướt sơ qua, đừng bảo quen thuộc máy vi tính, bình thường nọn họ ngay cả đụng cũng không đụng vào máy vi tính đâu!
Chỉ thấy Đệ Ngũ thờ ơ nhún vai, "Cho nên nói, tôi chưa bao giờ đụng máy vi tính."
Bình thường buôn lậu kim cương đã bận bịu đã khiến trời đất mù mịt, có dùng điện thoại là tốt rồi!
Tại sao nhất định không có việc gì phải mở máy vi tính ra, dùng máy vi tính, lãng phí tế bào não của mình. Hắn cũng không muốn phiền phức đâu!
Y Sâm lắc đầu, đi tới trước máy vi tính, "Để tôi đi!"
Cho nên nói, gia tộc La Tư Sài Nhĩ Đức bọn họ, tổ chức đệ nhất châu Âu không có người nào không giỏi!
Công việc của bọn họ là hỗ trợ lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Như vậy mới có thể vừa ý, mới có thể công tác thuận lợi!
Y Sâm ngồi ở trước bàn máy vi tính, vẻ mặt nghiêm túc nhìn từng đường một đến bố trí phòng lũy trên màn hình máy vi tính, dienndnle,qu.y don đầu khẽ di chuyển, nhìn Đệ Ngũ và Chu Tiêu, "Tôi quên nói cho các anh biết một chuyện. Đây là phòng ngủ của Lộ Á Sâm!"
"À?" Hai người cùng nhau kinh ngạc hô lên một tiếng.
Sau đó, xoay người nhanh chóng lục soát ở bên trong phòng.
Phòng ngủ của Lộ Á Sâm không thể nào cứ đơn giản như vậy, bọn họ tìm thử xem nói không chừng có thể tìm ra cái gì.
Máy vi tính bọn họ không giúp được gì, chỉ cần xem thử phương diện khác có vật gì có giá trị hay không.
Y Sâm xoay người, nghiêm túc nhìn máy vi tính, Die nd da nl e q uu ydo n đôi tay nhanh chóng thao tác trên bàn phím, từng dãy chỉ thị bị xuất hiện trên màn hình máy vi tính.
Trên màn hình máy vi tính từng cái từng cái điểm đỏ đang nhanh chóng di động. Tiếp theo mỗi điểm đỏ đều liên tục toát ra tia lửa.
Khóe miệng Y Sâm hơi cong lên. Cách phòng bị từng điểm hắn thật đúng là không có để vào mắt, chỉ có ba chữ trò trẻ con!
"Rầm. . . . . ." Một tiếng, màn hình máy vi tính chuyển từ màu đen sang màu xanh.
Hai tay Y Sâm ôm ngực, nhìn máy vi tính khởi động.
Máy vi tính vừa được mở, hai tay Y Sâm vừa thao tác nhanh trên bàn phím. Điều đầu tiên muốn làm chính là phá vỡ tất cả hệ thống theo dõi trong khu nhà cao cấp này.
Hai tay ấn đâu vào đấy trên bàn phím, một khóa, một nút Enter, nhẹ nhàng gõ.
Khóe miệng Y Sâm hơi cong lên, nói, "Xong!"
Đệ Ngũ ngẩng đầu lên, "Tôi cũng xong. . . . . ."
|
Chương 154: Bên cạnh tôi không cần người vô dụng
Trong phòng mật thất, lúc này Sâm Lộ Á mệt mỏi ngồi trên ghế sa lon da hổ, vẻ mặt âm trầm.
"Xảy ra chuyện gì?" Ánh mắt âm hiểm, Sâm Lộ Á nhìn Hắc Tùng bị trúng bốn vết đạn ngồi trên đất, cùng với thi thể Kim Sơn bên cạnh hắn, một người một thi!
Hắn mới đi vắng không bao lâu, lại xảy ra chuyện như vậy. Lúc nào thì thủ hạ của hắn ngu xuẩn như vậy?
"Này. . . . . ." Vẻ mặt Hắc Tùng có chút khổ sở.
Vết thương do đạn trên người của hắn còn chưa được xử lý, máu vẫn còn từ từ chảy ra, từng giọt từng giọt.
"Thế nào?" Khóe miệng Sâm Lộ Á mím thật chặt, nhìn vết thương của Hắc Tùng, ánh mắt càng ngày càng hung ác.
Người của hắn mà cũng bị thương thành cái bộ dáng này, thật đủ mất mặt. . . . . .
"Là Y Sâm của La Tư Sài Nhĩ Đức, tổ chức đệ nhất châu Âu." Hắc Tùng cúi mắt không dám nhìn về phía Sâm Lộ Á, "Hắn nói. . . . . . Hắn nói hắn tên Y Sâm. . . . . . Hắn tới cứu người phụ nữ, phụ nữ do chủ nhân mang về!"
Sâm Lộ Á nhìn chằm chằm Hắc Tùng, "Người phụ nữ đó được giấu ở nơi bí ẩn như vậy, tại sao hắn lại biết?"
"Là . . . . . là . . . . ." Hắc Tùng ấp úng, một câu nói cũng không nói đầy đủ.
"Là cái gì?" Đáy lòng Sâm Lộ Á dâng lên bất an mãnh liệt, "Nói!"
Một chữ nói khiến toàn thân Hắc Tùng cứng đờ, tựa như có một đạo tia chớp đánh từ trên đầu của hắn, khiến sợ hãi trong lòng hắn càng ngày càng sâu.
"Là các anh em. . . . . . Các anh em đã lâu rồi chưa chạm. . . . . . chạm vào phụ nữ. . . . . . Cho nên. . . . . . Cho nên. . . . . ."
Lúc này trong lòng Hắc Tùng rất hối hận!
Nếu như lúc ấy hắn không nên nhất thời nổi sắc, chạy đi xxoo người phụ nữ đó, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Hiện tại thì tốt rồi, người được cứu đi không nói, mạng của mình cũng treo giữa không trung, tiến thoái lưỡng nan!
Nói không chừng chờ lát ngay cả mất mạng cũng có thể!
"Cho nên. . . . . . các ngươi muốn chạm vào người phụ nữ kia?" Ánh mắt của Sâm Lộ Á lại lạnh đi mấy phần, n cặp mắt hìn Hắc Tùng hận không thể lăng trì xử tử hắn.
Người phụ nữ đó mà bọn hắn có thể tùy tiện chạm vào sao?
Nữ sát thủ đệ nhất quốc tế Tiểu Thất, lại bị thủ hạ của hắn làm bẩn rồi.
Nhưng làm sao lại như vậy?
"Ngươi còn làm cái gì với cô ta?" Ánh mắt rét lạnh, Sâm Lộ Á hung hăng nhìn chằm chằm Hắc Tùng.
Người phụ nữ đó mặc dù bị mình khống chế, nhưng bản lĩnh của cô ta không thể coi thường. Làm sao bọn Hắc Tùng có thể dễ dàng đắc thủ!
"Tôi. . . . . ." Hắc Tùng ảo não cúi đầu, "‘ Tinh Thần Vương Tam Hào ’! Tôi đã tiêm thuốc cho cô ta. Cho nên. . . . . . cho nên cô ta không thể khống chế mình. . . . . . cho nên, chúng tôi có thể đắc thủ. . . . . ."
"Hiện tại người đâu?" Khóe miệng Sâm Lộ Á nhếch lên.
Thôi, nếu chạm cũng chạm rồi, tiêm thuốc cũng tiêm rồi, coi như để bọn họ trước nếm thử một chút tư vị đau khổ như thế nào!
"Người. . . . . . Không. . . . . . Không biết!" Hắc Tùng cúi đầu, giọng nói thật thấp.
"Cái gì gọi là không biết?" Giọng của Sâm Lộ Á giống như đến từ hầm băng, trong nháy mắt đóng băng Hắc Tùng lại.
"Ngài đã trở lại, cũng gọi chúng tôi tới nơi này." Giọng Hắc Tùng có chút run rẩy, "Nói không chừng bọn họ đã chạy đi! Còn nữa, có thể bọn họ không phải chỉ có một người."
Nhắc tới cũng trùng hợp, nếu như không phải Sâm Lộ Á đột nhiên trở lại bọn họ đã có thể bắt được tên Y Sâm đo cùng với người phụ nữ chỉ còn lại nửa cái mạng kia!
Có lẽ bọn họ còn có trợ thủ. . . . . .
"Nói như vậy. . . . . ." Sâm Lộ Á khẽ mỉm cười, "Đây là sai lầm của tôi?"
Toàn thân Hắc Tùng chấn động, run run lắc đầu.
Những lời này có giết hắn hắn cũng không dám nói?
"Không. . . . . . Không. . . . . . Dĩ nhiên không phải!"
"Nói như vậy. . . . . . Không phải lỗi của tôi, vậy khẳng định phải là lỗi của mày rồi!" Sâm Lộ Á đưa tay sờ cằm, trên mặt cười nói chuyện không đâu, khiến người ta có chút cảm giác rợn cả tóc gáy.
Trong lòng Hắc Tùng cả kinh.
Vào giờ phút này chính hắn thật sự thừa nhận cũng không phải, không thừa nhận cũng không phải!
Thừa nhận có thể chết, không thừa nhận còn có thể chết hơn!
Hít một hơi thật sâu, đau đớn từ bốn lỗ thủng trên người đã mất đi cảm giác, gần như tê dại.
Vào thời khắc này không thể đoán trước được sự sống chết của bản thân thì càng đáng sợ hơn rồi!
Lúc này, sợ hãi trong lòng Hắc Tùng hoàn toàn đến từ áp lực và khí thế của người nam nhân trước mắt này.
Khí thê của người đàn ông này lớn đến nỗi mình không thể thở được.
Người người đều biết Sâm Lộ Á lãnh huyết vô tình, người chọc hắn đều phải xuống theo hầu Diêm vương gia?
Hắn sẽ giết mình sao?
Vừa nghĩ tới như thế, Hắc Tùng không khỏi rùng mình, "Chủ nhân, là lỗi của tôi, là lỗi của tôi. . . . . . Tha cho tôi, tha cho tôi, chủ nhân. . . . . ."
"Biết mình làm sai chuyện tất nhiên là tốt! Có điều. . . . . ." Khóe mắt Sâm Lộ Á khẽ giương, cười đến lạnh lùng, "Mày. . . . . . đã không còn kịp nữa rồi!"
Khoát tay áo, một người đàn ông đứng bên cạnh Sâm Lộ Á chạy tới bên cạnh Hắc Tùng, một tay kéo Hắc Tùng ném ra bên ngoài.
Sâm Lộ Á thờ ơ nhìn một màn trước mắt, vẻ mặt không chút biểu cảm, khoát tay áo lần nữa, thi thể Kim Sơn lại bị kéo đi.
Hắc Tùng quả thật rất lợi hại không sai, là một trợ thủ tốt của hắn cũng không sai!
Nhưng dù Hắc Tùng lợi hại hơn đi chăng nữa, cái thế giới này vẫn có khối người lợi hại hơn hắn.
Chỉ cần Sâm Lộ Á hắn nhẹ nhàng búng tay, người muốn đến bên cạnh hắn ngay cả Nhà Trắng cũng không chỗ để mà chen!
Bên cạnh Sâm Lộ Á hắn lúc nào thì cần người vô dụng.
Người vô dụng vĩnh viễn cũng chỉ biết thụt lùi về phía sau. Giữ người ở bên cạnh cũng thành phế vật!
Một tay giỏi y lợi hại như thế, hắn còn không phải nói giết liền giết, nói diệt liền diệt sao.
Nguyên nhân rất đơn giản, châm ngôn cuộc sống của Sâm Lộ Á hắn là xấu không đi tốt làm sao tới!
"Người đâu!" Sâm Lộ Á nhẹ nhàng gọi một câu.
Người đàn ông vừa rồi mặt không thay đổi đi tới trước mặt Sâm Lộ Á, đầu hơi cúi thấp, bộ dáng vô cùng cung kính.
"Tìm! Mang theo một người bị thương nghiêm trọng thì bọn họ không thể nào thoát được nhanh như vậy!" Sâm Lộ Á khẽ xoay người, nhìn một hàng màn hình quan sát camera phía sau lưng mình.
Chỉ cần ngồi ở chỗ này, tình hình của cả tòa nhà đều được đặt ở dưới mí mắt của hắn.
"Cho dù phải lật tung cả tòa nhà này, cũng phải tìm cho ra bọn họ!"
Không chỉ có một người sao? Có trợ thủ?
Sâm Lộ Á cười ha ha, dường như tâm trạng rất tốt.
Cặp mắt sắc bén không nhúc nhích nhìn màn hình giám sát, Sâm Lộ Á đột nhiên nhíu mày, "Không tốt. . . . . ."
Trên màn hình ti vi quan sát rất mơ hồ, cho đến cả màn hình đều biến thành một màu đen.
|
Chương 155: Phải đi thì cùng đi
Trên màn hình ti vi quan sát rất mơ hồ, cho đến cả màn hình đều biến thành một màu đen.
Sâm Lộ Á đứng lên, hay tay chống trên bàn, mắt không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào màn hình đã hoàn toàn tối đen, Die nd da nl e q uu ydo n nắm chặt quả đấm, gân xanh nổi lên.
"Đáng chết. . . . . ."
Toàn bộ màn hình quan sát đều tối đen!
"Chủ nhân. . . . . ." Người đàn ông bên cạnh cũng nhướng mày, nhìn toàn bộ màn hình tối đen , "Hệ thống đã bị hack!"
"Hừ. . . . . ." Sâm Lộ Á hừ lạnh một tiếng, tâm tình vừa rồi có chút kích động lúc này đã bị ức chế xuống.
Không thể không thừa nhận, Sâm Lộ Á đúng là một người hiểu được cách khống chế tâm tình bản thân, dieendaanleequuydonn không để lộ tâm tình ra ngoài. Cho dù lộ ra ngoài, hắn cũng có thể rất nhanh điều chỉnh lại!
Sâm Lộ Á ngồi xuống, lưng dựa vào ghế sa lon, mắt hơi nhắm, một tay gõ nhẹ ở trên bàn, tiết tấu vững vàng.
Mười giây, hai mắt Sâm Lộ Á đột ngộtmở ra, nhìn người đàn ông, khóe miệng khẽ giương lên, "Thụy Kỳ, tôi nghĩ, khẳng định vẫn bọn họ còn bên trong tòa nhà này, việc tìm ra bọn họ nên giao cho cậu rồi!"
Thụy Kỳ gật đầu, "Chủ nhân, tôi đã hiểu rõ!"
Thụy Kỳ cung kính khom người, rồi đi ra bên ngoài.
Sâm Lộ Á nhìn bóng lưng Thụy Kỳ rời đi, khóe miệng mím chặt.
Thụy Kỳ đi theo hắn mười tám năm, từ lúc hắn nghèo túng đến bây giờ hắn có quyền lực lớn như vậy, hắn luôn luôn đi theo bên cạnh mình không ai biết đến, da.nlze.qu;ydo/nn không oán không hối, không trách móc, không oán giận.
Khóe miệng Sâm Lộ Á kéo ra một nụ cười thoải mái.
Nói như vậy, hắn cũng không phải chỉ vĩnh viễn một mình một người độc! Ít nhất, có người đáng giá để hắn tin tưởng.
Một mặt khác, Y Sâm phá hệ thống theo dõi của cả tòa lầu, ba người, trong đó Y Sâm ôm Tiểu Thất hôn mê bất tỉnh, vội vã đi về phía sân thượng.
Liệp Ưng đã cách bọn họ rất gần, lập tức có thể đến tiếp ứng bọn họ.
"Nhanh lên một chút. . . . . ." Y Sâm dừng bước lại, liếc mắt nhìn Đệ Ngũ và Chu Tiêu, xoay người tiếp tục leo cầu thang.
"Má nó!" Chu Tiêu không nhịn được văng một câu tục, "Có thang máy không thể đi, thật sự rất đáng thương!"
Nếu không phải bình thường huấn luyện Liệp Ưng nhiều, hiện tại muốn bọn họ chạy mười mấy tầng lầu, dinendian.lơqid]on thật sự rất không dễ dàng.
Đệ Ngũ liếc Chu Tiêu, vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt cũng không có bao nhiêu mệt mỏi, "So với Y Sâm, chúng ta thật sự đã rất tốt rồi!"
Chân Đệ Ngũ cũng không dừng lại, vẫn ở cảnh giới chạy như điên.
Bình thường lúc bọn họ huấn luyện, Y Sâm giỏi lười biếng nhất. Nhưng khi nhìn lúc này, ôm Tiểu Thất hôn mê bất tỉnh trên tay không nói, bước chân cũng nhanh hơn bọn hắn nhiều lắm!
Thật sự là. . . . . .
Sức mạnh của tình yêu thật sự vô cùng vĩ đại. . . . . .
"Ừ. . . . . ."
Một tiếng rên hơi nhỏ phát ra từ miệng Tiểu Thất nằm trong lòng Y Sâm.
Lỗ tai Y Sâm vừa động, dừng bước chân lại.
Khẽ cúi đầu, vẻ mặt kích động nhìn Tiểu Thất trong lòng mình, Y Sâm cũng không dám dùng sức nhiều Dieenndkdan/leeequhydonnn "Tiểu Thất. . . . . . em đã tỉnh, có chỗ nào không thoải mái không? Không bằng. . . . . ."
"Khụ, khụ. . . . . ." Tiểu Thất kịch liệt ho khan.
Tiếng ho khan trên cầu thang trống trải đặc biệt vang dội.
"Tiểu Thất. . . . . ." Đệ Ngũ và Chu Tiêu chạy vội tới bên cạnh Y Sâm, nhìn Tiểu Thất không ngừng ho khan.
Một hớp máu đỏ tươi được phun ra lần nữa từ trong miệng của cô.
"Tiểu Thất. . . . . ." Trong lòng Y Sâm đau xót, "Em làm sao vậy? Nhịn xuống đi Tiểu Thất, Ưng tới đón chúng ta rồi! Chúng ta lập tức có thể về nhà!"
Thấy thế, ba người lại tăng nhanh bước chân của mình chạy tới sân thượng.
Trong miệng Y Sâm còn không ngừng lẩm bẩm nói nhỏ , di@en*dyan(lee^qu.donnn) "Thất, chịu đựng. Chúng ta về nhà. . . . . . Chúng ta trở về. . . . . ."
"Pằng. . . . . ." Một hồi tiếng súng vang lên dưới lầu, tiếp đó tiếng bước chân cũng truyền tới.
"Toàn bộ bọn chúng ở trên, nhanh lên một chút! Đuổi theo, đuổi theo cho tôi!"
Giọng Chu Tiêu vang lên ở bên tai Y Sâm, "Y Sâm, anh mau đi trước!"
Xoay người, Chu Tiêu cầm súng bắn một loạt về phía một nhóm người ở phía dưới.
Từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếp đó đã có người ngã xuống đất.
"Phải đi thì cùng đi!" Y Sâm dừng bước, nghiêm túc nhìn Chu Tiêu, "Tiêu, Đệ Ngũ, Tiểu Thất đã thành bộ dáng này, tôi sẽ không cho phép một người trong các anh phải nhận những tổn thương đó! Các anh hiểu chưa? Cho nên, phải đi thì cùng đi!"
Ánh mắt Chu Tiêu ấm áp, nhìn Đệ Ngũ.
Đệ Ngũ cũng gật đầu, "Tiêu, bọn họ là một nhóm người. Chúng ta chỉ có ba người, còn có một người bị thương là Tiểu Thất, dfienddn lieqiudoon tình huống không lạc quan! Y Sâm nói đúng, phải đi thì cùng đi. Muốn liều mạng liền thì cùng nhau liều mạng, không có gì đáng ngại!"
Người lầu dưới đã càng đuổi đến càng gần.
"Pằng. . . . . ." Một tiếng, một viên đạn cứ như vậy từ xẹt ngang qua tai Y Sâm.
"Không còn kịp nữa rồi, chúng ta vừa chạy lên sân thượng vừa phòng bị. Địa thế của chúng ta tương đối có ưu thế!" Chu Tiêu gật đầu.
Tay cũng không rảnh rỗi, vẫn không ngừng giương thanh súng lục bằng bạc bắn về phía dưới, một phát lại một phát.
"Nhanh, sắp đến rồi !" Chu Tiêu lớn tiếng hô.
Mẹ nó, không nghĩ tới bọn họ lại phải bại lộ nhanh như vậy.
Thật sự là chân đạp ở trên địa bàn người khác, ngay cả một khắc cũng không thể buông lỏng!
Bên tai Đệ Ngũ khẽ động, vui mừng, "Tôi nghe thấy tiếng máy bay trực thăng quanh quẩn đâu đây rồi, Die nd da nl e q uu ydo n nhất định là Ưng đã đến. Mau, chúng ta phải nhanh lên!"
Mẹ nó, khi nào thì bọn họ lại trở nên thảm hải như vậy?
Nếu truyền ra ngoài chẳng phải sẽ bị cười nhạo sao. Người của tổ chức đệ nhất châu Âu thế mà lại có ngày hôm nay!
"Mẹ nó. . . . . ." Chu Tiêu vừa văng một câu tục, "Nếu hôm nay lão tử đi ra khỏi đây, lão tử thề nhất định phải cho nổ nơi này!"
"Chờ chúng ta đi ra ngoài rồi lại nói!" Giọng Đệ Ngũ lành lạnh vang lên.
Thật sự là đủ thảm hại!
Thật ra thì, trong lòng Đệ Ngũ cũng đã róc xương lóc thịt Sâm Lộ Á cho rồi!
Em gái ngươi, có thù hận gì bọn họ thì quang minh chính đại đến thì được rồi, lại tính kế người của bọn họ, hơn nữa còn tính toán ở trên người Tiểu Thất!
( Phàm yếu ớt nói một câu: lại nói lúc nào thì tổ chức đệ nhất châu Âu các anh quang minh chính đại đưa chuyện để lên bàn đàm phán vậy! dienndnle,qu.y don Đệ Ngũ soái oa: Mỗ Phàm, ngươi cút. . . . . . )
"Pằng. . . . . ." Lại một phát súng, vụt qua bên người Y Sâm.
Có điều lần này phía đạn bắn tới là từ trước mặt bay tới. . . . . .
|
Chương 156: Thuận lợi chạy trốn
"Pằng. . . . . ." Lại một phát súng, vụt qua bên người Y Sâm.
Có điều lần này phía đạn bắn tới là từ trước mặt bay tới. . . . . .
Y Sâm đứng vững bước nhìn ba người áo đen từ trên trời giáng xuống, hiện tại đang đứng ở trước mặt mình.
Trong tay ba người áo đen cũng cầm một cây súng lục tinh xảo.
Ba người Y Sâm, Chu Tiêu, Đệ Ngũ nhíu mày, nhanh chóng nhìn đối phương, Die nd da nl e q uu ydo n sau đó nhấc chân hết sức ăn ý tập kích về phía bộ phận quan trọng của mấy người đàn ông trước mắt.
Vừa đá một cước, cái chân còn lại đã đạp tới trước ngực bọn hắn, lúc này cây súng lục trong tay người áo đen đã bay đi.
Ba người áo đen không có súng sắc mặt hơi biến đổi. Mà ba người Y Sâm bọn họ cũng nhăn mày lại.
Truy binh phía sau cũng sắp tới, trước mặt lại đối diện với ba tên khó dây dưa.
Y Sâm đỡ Tiểu Thất ở trong lòng, nhìn hơi thở Tiểu Thất có ra mà không vào, lo lắng trong lòng đang từ từ tăng thêm từng chút từng chút một.
Tức giận điên cuồng, bóng dáng Y Sâm khẽ lướt, một cước đá bay một người đàn ông áo đen trước mặt, dieendaanleequuydonn động tác còn vô cùng ăn khớp móc cây súng lục của mình ra.
"Pằng. . . . . ." Một tiếng, đạn xuyên qua lồng ngực người đàn ông.
Động tác của Đệ Ngũ và Chu Tiêu cũng nhanh nhẹn rút súng lục từ trong túi ra, "Pằng, pằng!"
Chỉ nghe thấy hai tiếng súng vang lên, hai người đàn ông áo đen còn lại cũng ngã theo.
"Đi mau. . . . . ." Y Sâm nói một câu.
Lúc này, hắn đã có thể rõ ràng nghe được tiếng máy bay trực thăng không ngừng quanh quẩn phát ra ở trên sân thượng.
Ưng tới. . . . . .
"Nhất định là Ưng!"
Chỉ cần Ưng tới, d,0dylq.d bọn họ lại nắm chắc thêm một phần.
Bọn họ nhất định có thể rời đi!
Ba bước thành một bước chạy bộ, ba người vừa phải chăm sóc Tiểu Thất, lại phải phòng bị đạn không ngừng bắn tới từ phía sau.
Đạn cứ như vậy từng viên từng viên lướt qua lành lạnh từ bên đầu, bên cổ.
Ba người chạy nhanh không thể không cảm tạ kỹ thuật bắn súng ‘ tinh xảo ’ của những người này. Nếu không, bọn họ cũng không biết bọn họ đã chết bao nhiêu lần.
Chỉ chốc lát sau, ba người đã chạy đến trên sân thượng.
Cách cửa sổ sát đất trong suốt, bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy, Liệp Ưng đứng trên máy bay trực thăng quanh quẩn ở giữa không trung, da.nlze.qu;ydo/nn trên mặt mang theo vẻ lo lắng.
Từ trên máy bay trực thăng nhìn xuống, Liệp Ưng nhìn ba người ôm Tiểu Thất hôn mê bất tỉnh có chút chật vật.
"Đáng chết. . . . . . sao lại biến thành bộ dạng này?"
Lúc này, hai mắt Liệp Ưng không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Tiểu Thất ở trong lòng Y Sâm.
Gương mặt Tiểu Thất tái nhợt đập vào trong tầm mắt của hắn.
Hơi thở Liệp Ưng hô hấp cứng lại.
Sao lại trở nên thảm như vậy?
Hắn vẫn không biết một Tiểu Thất hăng hái cũng sẽ có lúc tinh thần sa sút như vậy. dinendian.lơqid]on Trên gương mặt tái nhợt kia thật không có một chút huyết sắc, đây vẫn là mặt người sao?
Mắt nhìn một đám người áo đen đuổi theo phía sau ba người Y Sâm, Liệp Ưng sắc mặt thật không tốt.
Người của tổ chức đệ nhất châu Âu bọn họ lúc nào lại bị truy đuổi thành bộ dạng này?
"Ưng, nhanh nghĩ biện pháp đi, nghĩ biện pháp mang Tiểu Thất đi trước!" Y Sâm nhìn Liệp Ưng ở giữa không trung nhìn xuống bọn họ, gấp gáp hô một tiếng.
Lúc này phải thế nào mới có thể thuận lợi tiếp ứng bọn họ!
Súng trong tay truy binh phía sau vẫn không ngừng nổ hoa lửa.
Chỉ có. . . . . .
Mắt Liệp Ưng khẽ ảm đạm. Dieenndkdan/leeequhydonnn Chỉ có thể làm nổ nhóm người phía sau kia, bọn họ mới có thể thuận lợi lên máy bay trực thăng.
Khóe mắt hơi híp, Liệp Ưng hô một tiếng về phía dưới, "Các anh tránh trước đi!"
Y Sâm ngẩng đầu lên, rồi gật đầu. Sau đó mấy người rút lui tới khoảng đất trống bên cạnh.
Chỉ thấy, người phía sau đã đuổi tới sân thượng, nhưng Y Sâm bọn họ lại như giống như đã tan biến đi. Bọn họ vốn chẳng nhìn thấy một người nào, di@en*dyan(lee^qu.donnn) chỉ có có một chiếc máy bay lẩn quẩn giữa không trung, không ngừng vang lên tiếng "Ù ù. . . . . .".
Thụy Kỳ ngẩng đầu nhìn chiếc trực thăng giữa không trung, sắc mặt âm trầm.
Hắn có thể rõ ràng nhận ra, chiếc máy bay trực thăng này là máy bay trực thăng thuộc sở hữu của tổ chức đệ nhất châu Âu.
Đột nhiên, trên máy bay trực thăng vang lên một tiếng.
Thụy Kỳ ngẩng đầu, nhìn giữa không trung. Chỉ thấy một đứa bé mười mấy tuổi trong tay cầm một quả lựu đạn, đang mỉm cười nhìn bọn họ.
Thái độ của hắn tràn đầy xảo quyệt và lạnh lẽo.
"Bọn mày đã đuổi theo khổ cực như vậy, vậy tôi sẽ tặng cho bọn mày một phần đại lễ thì thế nào?" Vẻ mặt Liệp Ưng chế giễu nhìn Thụy Kỳ ở phía dưới: dfienddn lieqiudoon "Trở về nói cho chủ nhân của bọn mày rằng, món nợ này Liệp Ưng tôi nhớ kỹ, tôi nhất định sẽ đời lại gấp đôi từ trên người hắn ta, cho dù là cả đời này!"
Vừa nói xong, quả lựu đạn trong tay Liệp Ưng đã rơi xuống từ giữa không trung.
Thụy Kỳ biến sắc, hô một tiếng, "Cẩn thận. . . . . ."
Người vừa nằm xuống, trong lòng không ngừng lặng lẽ đếm ngược thời gian.
Nhưng thời gian trôi qua từng giây từng phút, quả lựu đạn bị Liệp Ưng ném xuống dường như còn chưa có động tĩnh gì!
Sắc mặt hơi biến đổi, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt.
Thụy Kỳ ngẩng đầu lên, chỉ thấy một mảnh khói mù trước mắt mình.
Khói mù có hơi sặc người!
Thụy Kỳ đứng lên từ trên mặt đất, dfienddn lieqiudoon dùng sức vung tay vung lên, muốn xua tan khói mù trước mắt.
"Đáng chết. . . . . ." Thụy Kỳ cúi đầu mắng một tiếng.
Khói này sặc chết hắn rồi!
Đợi đến khi khói mù từ từ tản đi, Thụy Kỳ mới hơi ngẩng đầu, nhìn máy bay trực thăng xoay hai vòng giữa không trung.
Liệp Ưng đang đứng ở bên cửa sổ, vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn. Có điều, trong nụ cười của Liệp Ưng lại mang theo một chút tâm tình không rõ.
Sắc mặt Thụy Kỳ âm u, lại cứ làm như vậy nhìn máy bay trực thăng xoay vòng, sau đó thoải mái bay đi!
"Thụy Kỳ đại ca. . . . . ." Bên cạnh một tiểu tử tóc vàng tiến lên hỏi một câu, "Chúng ta có cần phải phái máy bay trực thăng ra ngoài truy kích không?"
Thụy Kỳ lắc đầu, một câu cũng không nói.
Phái máy bay trực thăng ra ngoài truy kích cần thiết sao?
Bên kia, Sâm Lộ Á đã khôi phục hệ thống theo dõi.
Vào giờ phút này, ánh mắt hắn cũng không nhúc nhích nhìn trên màn hình.
Nếu như mới vừa rồi hắn không nhìn lầm, Liệp Ưng đó, Die nd da nl e q uu ydo n người lãnh đạo tối cao của tổ chức đệ nhất lại có gương mặt giống Hàn Khuynh Thược y như đúc. Mà Hàn Khuynh Thược là ai?
Hàn Khuynh Thược là đứa bé mà Mộ của hắn và Ninh Doãn Ngân sinh ra!
Chẳng lẽ, đứa bé này cũng thế. . . . . .
Sâm Lộ Á khẽ cau mày.
Thật sự là. . . . . .
|