Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ
|
|
Chương 157: Tiểu Thất, tôi xin em!
Trên máy bay trực thăng, bầu không khí vắng lặng, trong sự vắng lặng đó còn kèm theo một chút khẩn trương.
Tay Y Sâm nắm bàn tay lạnh lẽo của Tiểu Thất thật chặt, Die nd da nl e q uu ydo n đặt bên môi mình, nhẹ nhàng hôn, mang theo tình cảm vô cùng dịu dàng.
"Tiểu Thất, tỉnh lại đi. . . . . ."
"Tiểu Thất, chúng ta sắp về nhà rồi. . . . . ."
"Tiểu Thất em mở mắt ra, em nhìn tôi đi. . . . . ."
Từng tiếng từng tiếng gọi, dường như Y Sâm không cảm thấy mệt mỏi chút nào.
Chỉ là, Tiểu Thất nửa nằm trên ghế lại không có chút động tĩnh, không mở mắt, càng không đáp lại Y Sâm một câu nào.
Một giọt nước mắt cứ như vậy từ trên khóe mắt Y Sâm rơi xuống.
Đều nói đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng mà thôi!
"Y Sâm. . . . . ." Chu Tiêu không đành lòng.
Thật vất vả mới cứu Tiểu Thất ra từ nơi đó. Nhưng tại sao tình hình của Tiểu Thất lại có thể không tốt như vậy?
"Ưng, tôi muốn tìm Thanh Lưu!" Y Sâm ngẩng đầu lên, nhìn Liệp Ưng, trong giọng lại mang theo ý cầu khẩn, dieendaanleequuydonn "Cậu nhanh chóng tìm Thanh Lưu đến có được không?"
Liệp Ưng gật đầu, "Thanh Lưu đã trở lại từ thành phố A. Lúc này hẳn đã đến tổ chức rồi!"
Đôi mắt Liệp Ưng khắc bóng hình Tiểu Thất vào trong lòng mình thật sâu.
Cho tới nay, cậu luôn coi Tiểu Thất như chị cả của mình.
Tiểu Thất là một người trong nóng ngoài lạnh, thời thời khắc khắc cô đều cất dấu tâm tình của mình, cất dấu tình cảm của mình!
Nữ sát thủ đệ nhất quốc tế cũng không phải có thể làm tốt như vậy! da.nlze.qu;ydo/nn Thời điểm bị thương chỉ có thể lặng lẽ núp ở một bên, liếm vết thương của mình.
Những vết thương này còn có người nào đó ở đây trong lúc vô ý đã ban tặng.
Người ngoài như bọn họ cũng có thể nhìn ra tình cảm của Tiểu Thất đối với Y Sâm.
Nhưng, Y Sâm thì sao?
Nhìn lại tình hình lúc này của Y Sâm, dường như hắn cũng không khá hơn chút nào!
Tiểu Thất bị đả thương một phần, trong lòng Y Sâm hắn cũng không chỉ đau đớn một phần.
Chỉ hy vọng lần này Y Sâm có thể thấy rõ ràng trái tim của mình, hiểu được tình cảm của mình!
Như vậy, có lẽ Tiểu Thất sẽ có ngày hạnh phúc!
Mà lúc này giờ phút này, tình hình của Tiểu Thất thật không tốt!
Bị tiêm thứ thuốc chó má gì không nói, vết thương do đạn bắn, còn có vết thương bị người đánh, những thứ này đều là vết thương trên người. dinendian.lơqid]on Như vậy, vết thương trong lòng Tiểu Thất thì sao?
Bị những người đó thay phiên nhau cường bạo. Tàn khốc, ngay lúc đó trong lòng Tiểu Thất phải khổ sở dường nào? Nước mắt cô chảy xuống bất lực đến cỡ nào!
"Tiểu Thất. . . . . ."
Y Sâm vẫn còn không ngừng kêu gọi Tiểu Thất, tựa hồ muốn gọi cô tỉnh lại vậy.
Chu Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới bên cạnh Y Sâm, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Y Sâm, anh yên tâm. Tiểu Thất nhất định sẽ không có chuyện gì!"
Giọng điệu cứng rắn của Chu Tiêu vừa dứt, trong miệng Tiểu Thất vừa phun ra một ngụm máu.
"Tiểu Thất!" Y Sâm thét một tiếng kinh hãi.
"Tiểu Thất. . . . . ." Chu Tiêu, Đệ Ngũ và Liệp Ưng cũng xúm tới bên cạnh Tiểu Thất, vẻ mặt lo âu nhìn cô.
"Tiểu Thất. . . . . ." Y Sâm nhẹ nhàng lau đi vết máu Tiểu Thất nhổ ra, một giọt lệ cứ như vậy rơi xuống trên mặt Tiểu Thất.
Có lẽ là bởi vì một giọt lệ lạnh lẽo thấu tim này, Tiểu Thất hôn mê lại từ từ mở hai mắt ra, Dieenndkdan/leeequhydonnn bốn người trước mắt cũng khắc sâu vào trong đôi mắt khô khốc của cô.
"Các anh đều đã tới!" Tiểu Thất chậm rãi mở miệng, "Tới đón tôi về nhà. . . . . ."
Một câu này của Tiểu Thất vừa nói ra, bốn người đàn ông thậm chí có loại kích động rơi nước mắt.
Bất tri bất giác, trong đôi mắt của bọn họ lại phủ lên một màn hơi nước.
Tới đón tôi về nhà?
Một câu nói như vậy bao hàm bao nhiêu tin tưởng của Tiểu Thất đối với bọn họ. Nhưng, bọn họ lại làm cho Tiểu Thất chịu phải bao nhiêu khổ sở?
Bọn họ không khiến Tiểu Thất thất vọng sao?
"Tiểu Thất, thật xin lỗi. . . . . ." Y Sâm cảm thấy câu thật xin lỗi này của hắn giống như tảng đá ngàn vạn cân, di@en*dyan(lee^qu.donnn) ép hắn không thể dậy nổi.
"Chúng tôi đã tới chậm, thật xin lỗi. . . . . ."
Nước mắt của Y Sâm cứ như vậy từng giọt từng giọt rơi trên đôi môi khô khốc của Tiểu Thất.
Tiểu Thất mở miệng miệng, khó khăn lộ ra một nụ cười mỉm, "Sâm, làm sao anh lại khóc? Thật xấu!"
Tiểu Thất từ từ đưa tay của mình ra, từ từ lau đi nước mắt trên khóe mắt Y Sâm.
Người đàn ông ngốc này, khóc cái gì? Chẳng lẽ không biết đàn ông có lệ không dễ rơi sao?
"Sâm, đừng khóc. Tôi không sao, tôi chỉ mệt mỏi!" Tiểu Thất chậm rãi mở miệng, giọng giống như đến từ trăm vạn dặm ngoài xa, dfienddn lieqiudoon từng câu từng chữ truyền vào trong tai mấy người bọn họ.
"Tôi rất cao hứng, còn có thể gặp lại các anh một lần." Tiểu Thất thở hổn hển một hơi, "Khụ khụ khụ. . . . . ."
"Tiểu Thất, không cần nói chuyện, nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta sẽ lập tức về nhà, Thanh Lưu nhất định sẽ làm cho em mạnh khỏe lên!" Sắc mặt của Y Sâm rất khẩn trương, lắc đầu, "Xin em không cần nói chuyện!"
"Đứa ngốc!" Tiểu Thất đặt tay ở trên môi Y Sâm, "Không nói, tôi sợ cũng không còn cơ hội để nói nữa!"
Một câu nói của Tiểu Thất khiến mấy người nhất thời thay đổi sắc mặt.
Cái gì gọi là không còn cơ hội để nói?
"Tôi không cho phép em nói lung tung!" Y Sâm liều mạng lắc đầu, "Tiểu Thất, xem như tôi cầu xin em, không nên nói lung tung!"
"Sâm, tình huống của bản thân sao em lại không biết." Tiểu Thất che lồng ngực của mình, "Chỉ là nơi này rất đau, dienndnle,qu.y don yêu thật sự rất đau, đợi được rất đau!"
Lời Tiểu Thất nói giống như một trận sấm sét, nổ tung ở trong tai Y Sâm.
Cả người Y Sâm chấn động, cặp mắt hơi nhắm.
Ba người bên cạnh cũng mang mặt vẻ đau xót.
Đây là Tiểu Thất kiên cường của bọn họ sao? Sao bây giờ nhìn lại, cô ấy yếu ớt như vậy, yếu ớt giống như là đóa hoa lung lay sắp đổ sau cơn bão.
Y Sâm lắc đầu, "Tiểu Thất, em biết không? Tôi sai rồi, sai hoàn toàn. Cho nên, xin em cho tôi cơ hội sám hối, Die nd da nl e q uu ydo n có được hay không?"
Yêu đau đớn, đau đớn liền mệt mỏi!
Tiểu Thất muốn bỏ hắn sao?
Sao hắn lại cho phép?
"Sâm, không còn kịp nữa rồi." Tiểu Thất yếu ớt cười một tiếng, "Không còn kịp nữa rồi. . . . . ."
"Làm sao lại không còn kịp nữa?" Y Sâm đưa tay cầm tay Tiểu Thất, hôn tha thiết, "Tới kịp. Tiểu Thất, em nghe đây, Y Sâm anh yêu em, anh yêu em. Em biết sao?"
Ba chữ, anh yêu em cứ như vậy truyền vào trong tai của mọi người.
Tiểu Thất hơi cười, "Những lời này em đã đợi bao lâu, anh biết không?"
Tiểu Thất hơi nhắm mắt, d,0dylq.d trong miệng lẩm bẩm, "Sâm, em mệt mỏi. Thật xin lỗi. . . . . ."
Sâm, cám ơn anh đã để em nghe được ba chữ. . . . . .
Sâm, cám ơn anh, em sẽ mang theo ba chữ này cùng đi . . . . . .
Sâm, thật xin lỗi em yêu anh. . . . . .
"Tiểu Thất. . . . . ." Y Sâm hoảng sợ nhìn Tiểu Thất nhắm mắt lại.
|
Chương 158: Phẫu thuật cho Tiểu Thất
Nếu như nói trên cái thế giới này có tiếc nuối. Như vậy loại tiếc nuối này chính là biết rõ đã yêu nhau rồi lại sợ từ đó không có cách nào nắm trong tay.
Hôm nay, đây có lẽ đã không phải là tiếc nuối, Die nd da nl e q uu ydo n mà là cảm giác trong lòng khổ sở không chịu nổi và muốn chết không được!
Máy bay trực thăng quanh quẩn trên không trung hai vòng, sau đó từ từ hạ xuống.
Chỉ thấy máy bay trực thăng vừa hạ xuống đất, Y Sâm đã vô cùng lo lắng ôm Tiểu Thất hôn mê bất tỉnh chạy xuống.
Lúc này, hơi thở của Tiểu Thất tương đối yếu ớt. Chỉ còn lại một chút sức lực đã đánh rớt giữa không trung.
"Tiểu Thất, anh không cần em xin lỗi. . . . . ." Trong miệng Y Sâm vẫn còn không ngừng lầm bầm, "Anh không muốn nghe em nói thật xin lỗi!"
Ba chữ thật xin lỗi phải để hắn nói. Sao Tiểu Thất lại phải thật xin lỗi hắn chứ?
Cô ấy yêu thương hắn đau như vậy, khổ như vậy.
Cô như thế, còn có chỗ nào có lỗi với hắn chứ?
"Tiểu Thất, anh cho em biết, Y Sâm anh vĩnh viễn không cho phép em rời khỏi anh. Bất kể em lên trời hay xuống đất, dieendaanleequuydonn anh thề cả đời anh nhất định sẽ vĩnh viễn nắm tay em không thả. . . . . ."
"Tiểu Thất, em sẽ tốt thôi. . . . . ."
"Tiểu Thất, em phải làm cô dâu của Y Sâm anh. . . . . ."
"Tiểu Thất, anh muốn cưới em. . . . . ."
"Cho nên Tiểu Thất, em nhất định phải khỏe lên. . . . . ."
"Tiểu Thất, nếu không anh nhất định sẽ chọn đi theo em đấy!"
Dường như Y Sâm đã điên rồi, chạy vào bên trong.
Ba người liều mạng đuổi theo phía sau.
Chu Tiêu ngừng lại bước chân của mình, thái độ cũng không khá lắm.
Tiểu Thất đã thành cái dạng này, da.nlze.qu;ydo/nn tâm tình của bọn hắn có thể tốt sao?
Chu Tiêu khẽ thở dài, nhìn Y Sâm như mê muội, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một chút chua xót.
Hiện tại, chỉ có thể hi vọng, chỉ có thể cầu nguyện Tiểu Thất sẽ không có chuyện gì!
Nếu không cứ tiếp tục như thế này, Thượng Đế phải dẫn đi tới hai người.
Hai người trong bọn họ, Y Sâm của bọn họ, Tiểu Thất của bọn họ!
"Rầm. . . . . ." Y Sâm một cước đá văng cửa phòng khách.
"Thanh Lưu. . . . . . anh đang ở đâu?" dinendian.lơqid]on Giọng Y Sâm đặc biệt vang lên trong căn phòng trống trải, "Thanh Lưu, anh đi ra đây cho tôi!"
Một người đàn ông áo trắng từ trên lầu chậm rãi đi xuống, trên mặt mang theo vẻ mặt lạnh nhạt.
Khi hắn thấy Tiểu Thất ở trong lòng Y Sâm, toàn thân cứng đờ.
Sau đó lại khôi phục như cũ nhưng bước ba bước thành một bước, từ trên lầu chạy xuống.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Thanh Lưu gấp gáp nhìn Tiểu Thất ở trong lòng Y Sâm.
Đây quả thực chính là một con búp bê sứ không có sinh mạng, yếu ớt như thế, như vậy . . . . . .
"Đã xảy ra chuyện gì?" Thanh Lưu nhìn lướt qua Tiểu Thất.
Vết thương trên người Tiểu Thất cũng đã bị hắn nhìn vào trong mắt.
Chỉ riêng vết thương trên người, trí mạng, Dieenndkdan/leeequhydonnn hoặc không nguy hiểm đến tính mạng, tất cả lớn nhỏ đều có mười mấy cái.
"Mau, anh mau cứu Tiểu Thất. Cô ấy sắp không được!" Y Sâm cũng không quản lời Thanh Lưu nói, một tay bắt được ống tay áo Thanh Lưu, muốn hắn cứu chữa cho Tiểu Thất ngay lập tức.
Thanh Lưu gật đầu, "Lập tức mang Tiểu Thất tới phòng giải phẫu."
Thanh Lưu nói xong xoay người đi.
Liệp Ưng bọn họ cũng đi theo vào.
Nhìn sắc mặt Thanh Lưu có chút nặng nề, Liệp Ưng mở miệng hỏi một câu, "Lưu, anh cảm thấy thế nào?"
Y thuật của Thanh Lưu là do bọn họ chứng kiến.
Chỉ cần Thanh Lưu xem sơ mấy lần, kết quả đại khái cũng đã có rồi!
Điểm này không thể không thừa nhận, Thanh Lưu không hổ là người tài ba trong giới y thuật!
Thanh Lưu ngừng bước chân, lắc đầu, "Tôi còn chưa biết ra sao! Cụ thể phải đợi tôi làm kiểm tra cho cô ấy đã. Còn nữa, di@en*dyan(lee^qu.donnn) vết thương do đạn bắn của Tiểu Thất lập tức làm giải phẫu. Viên đạn này gần như xuyên thấu qua trái tim của cô ấy. Các anh phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, tôi không nắm chắc được mười phần đâu!"
Lời nói của Thanh Lưu khiến mấy người không khỏi biến sắc.
Nếu như Thanh Lưu đã nói như vậy rồi, cơ hội của Tiểu Thất còn lớn hơn sao?
"Tôi không tin!" Đôi môi Y Sâm tái nhợt giật giật, "Y thuật của Thanh Lưu anh tốt như vậy. . . . . ."
"Tôi là người. . . . . ." dfienddn lieqiudoon Thanh Lưu lắc đầu, có chút bất đắc dĩ.
Hắn cũng không phải là thần tiên!
Cho dù là thần tiên, dựa theo thương thế của Tiểu Thất hắn cũng chỉ có thể làm hết sức!
"Thanh Lưu, tôi muốn anh cứu cô ấy, cứu Tiểu Thất!" Y Sâm một phát bắt được cổ áo Thanh Lưu.
"Y Sâm, anh điên thật rồi?" Chu Tiêu kéo Y Sâm lại, "Anh ở đây làm trễ nãi thời gian, Thanh Lưu cũng không có cách! Anh hãy mau để cậu ấy đi cứu Tiểu Thất. . . . . . Bình tĩnh một chút!"
Y Sâm chậm chạp gật đầu, hơi nhắm mắt.
Tiểu Thất, nếu em không tỉnh lại.
Như vậy, Y Sâm sẽ chọn đi cùng với em. . . . . .
Em nghe chưa, em có nghe hay không?
Thanh Lưu nhận lấy Tiểu Thất từ trong tay Y Sâm, đi tới phòng giải phẫu.
Thiết bị trong tổ chức cũng rất đầy đủ. Dfienddn lieqiudoon Bọn họ đều là người luôn lang bạt ở bên ngoài, phải có tất cả đầy đủ thiết bị để phòng ngừa ngộ nhỡ.
Gian phòng giải phẫu này chính là phòng công tác của Thanh Lưu.
Y Sâm ngơ ngác đứng đó, nhìn cửa phòng giải phẫu nặng nề đóng lại.
"Y Sâm, anh phải nghỉ ngơi trước đã!" Lời Liệp Ưng vang lên ở trong không khí, "Anh phải tin tưởng Tiểu Thất, Tiểu Thất yêu anh như vậy. Cô ấy sẽ không chịu bỏ anh lại một mình, cô ấy cũng sẽ không chịu bỏ lại chúng ta. Cô ấy sẽ không. . . . . ."
Lời nói tin tưởng vững chắc của Liệp Ưng khiến ba người lộ ra vẻ mặt lo lắng hơi thả lỏng trong lòng.
Đúng, bọn họ phải tin tưởng Tiểu Thất, tin tưởng Tiểu Thất nhất định sẽ chống đỡ, tin tưởng Tiểu Thất sẽ không bỏ lại nhóm người bọn họ!
Y Sâm khe khẽ thở dài một hơi, mềm yếu ngồi ở trên ghế sa lon.
Dù sao, Tiểu Thất ở ngay cạnh Y Sâm hắn.
Hắn còn có cái gì có thể lo lắng đây?
Ngẩng đầu nhìn đèn đỏ sáng lên trên phòng phẫu thuật, dienndnle,qu.y don lo lắng trong lòng ba người vẫn nặng nề đè ép bọn họ, một hơi cũng không thể buông lỏng.
. . . . . .
"Mệt mỏi thì đi nghỉ ngơi một chút đi!" Liệp Ưng nhìn trên mặt ba người lộ vẻ mệt mỏi.
Thanh Lưu đã đi vào bốn giờ rồi. Tình huống bây giờ như thế nào?
Tiểu Thất là tốt, còn là. . . . . .
Cái ý nghĩ này hắn cũng không dám tiếp tục suy nghĩ nữa. . . . . .
"Cạch. . . . . ." Ngay lúc bốn người phía ngoài tiếp tục yên lặng trong sự trầm mặc, cửa phòng phẫu thuật chợt mở ra.
|
Chương 159: Đổi máu của tôi đi
"Cạch. . . . . ." Ngay lúc bốn người phía ngoài tiếp tục yên lặng trong sự trầm mặc, cửa phòng phẫu thuật chợt mở ra.
Lỗ tai Y Sâm nhanh nhẹn, lập tức nhảy dựng lên từ trên ghế salon, nhao nhao chạy tới cửa phòng phẫu thuật.
Thanh Lưu đi ra ngoài, Die nd da nl e q uu ydo n trên gương mặt mang theo vẻ mệt mỏi.
Từ khi bọn họ đưa Tiểu Thất vào phòng phẫu thuật, khi đó là tám giờ tối.
Bây giờ đã qua hơn bốn giờ, hắn phải phẫu thuật hơn bốn giờ.
Hắn không mệt mới là lạ!
Y Sâm bắt được tay Thanh Lưu.
Cả người Thanh Lưu cứng đờ, bất đắc dĩ nhìn Y Sâm.
Tên này không thể để hắn nghỉ ngơi một lát sao?
Liệp Ưng ngồi trên ghế, mấy người Đệ Ngũ cũng đứng lên.
Liệp Ưng nhìn sắc mặt Thanh Lưu có chút thả lỏng, trong lòng cũng nhẹ nhõm.
Vào giờ phút này, hẳn là Tiểu Thất đã thoát khỏi nguy hiểm.
Nếu như Tiểu Thất còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, dieendaanleequuydonn thái độ của Thanh Lưu không thể nào bình thản như vậy.
"Y Sâm, anh để Thanh Lưu nghỉ tí đã!" Liệp Ưng mở miệng.
Cho dù là người sắt cũng phải nghỉ ngơi chứ! Huống chi, Thanh Lưu phải phẫu thuật hơn bốn giờ, có thể không mệt sao?
Thật sự sốt ruột đến đầu óc cũng không tỉnh táo! Cũng không hiểu phải nhìn sắc mặt Thanh Lưu thử!
"Không nghỉ ngơi được!" Y Sâm cố chấp nói , "Nói cho tôi biết, Tiểu Thất cô ấy thế nào, cô ấy hiện tại thế nào?"
Thanh Lưu vuốt vuốt mi gian hiện lên vẻ mệt mỏi, mở miệng, giọng điệu có chút nhạo báng, "Người anh em, anh cũng phải quan tâm tôi chứ! Tôi bận rộn ở bên trong hơn bốn giờ đấy!"
Sắc mặt Y Sâm hơi đỏ lên, nhìn Thanh Lưu, da.nlze.qu;ydo/nn mở miệng hỏi, "Anh không sao chớ? Chỉ là, tôi quan tâm hơn chính là Tiểu Thất sao rồi?"
Thanh Lưu thở dài, giọng có chút oán trách, "Tiểu Thất cô ấy tạm thời không sao. Nhưng tôi có sao! Tôi chết đói!"
"Thật?" Y Sâm ôm Thanh Lưu, "Cám ơn anh, tôi biết ngay, tôi biết y thuật của anh rất cao. Thanh Lưu, cám ơn anh, cám ơn anh!"
Mấy người bên cạnh nhíu mày rốt cuộc thả lỏng, tảng đá trong lòng rốt cuộc đã hạ xuống!
"Được rồi, buông tôi ra!" Thanh Lưu lắc đầu, "Tôi chỉ nói là tạm thời. Các anh đừng cao hứng quá sớm!"
Lời Thanh Lưu nói khiến không khí trong nháy mắt lại khẩn trương.
"Cái gì gọi là tạm thời?" Trên gương mặt của Đệ Ngũ lại có chút xao động.
Hắn từ nhận rằng vẫn luôn là một người bình tĩnh không thể bình tĩnh hơn.
Thế nhưng hai ngày nay, hắn đột nhiên phát hiện tâm tình của mình lại có dao động lớn. . . . . .
Thanh Lưu ngồi trên ghế sa lon, dinendian.lơqid]on rót cho bản thân một ly nước, uống một ngụm, thả ly xuống, nói: "Trên người Tiểu Thất bị tiêm thuốc!"
Liệp Ưng gật gật đầu, "Điểm này, chúng tôi biết!"
Nếu không bị bọn người hèn hạ tiêm thuốc, dựa vào thân thủ của Tiểu Thất thì làm sao có thể bị những người đó tra tấn thành cái dạng này.
Ít nhất Tiểu Thất có thể bảo vệ bản thân bản thân không bị thương!
Nhưng, là bị tiêm thuốc gì? Có thể khiến Tiểu Thất đau khổ như thế?
"Thanh Lưu, là thuốc gì vậy?" Y Sâm run run mở miệng, giọng điệu cố gắng bình tĩnh.
" 'Tinh Thần Vương Tam Hào' !" Giọng Thanh Lưu lạnh lùng tựa như một quả bom hẹn giờ, bỗng chốc nổ tung đầu mấy người bọn họ!
" 'Tinh Thần Vương Tam Hào' ?" Dieenndkdan/leeequhydonnn Dường như Chu Tiêu có chút không dám tin tưởng, "Đám người này quả thực đáng chết. . ."
Lại ra tay nặng như vậy với một người con gái!
Tinh Thần Vương Tam Hào là cái gì?
Đó là một loại thuốc khống chế tư tưởng người, khống chế cảm xúc tinh thần của con người. Chỉ cần bị tiêm loại thuốc này, tinh thần sẽ dần dần tan rã, giống như hít ma túy. Chủng loại giống nhau, sẽ khiến người nghiện. Một khi thân thể bị ngừng cung cấp loại này, thân thể sẽ có cảm giác giống như bị trăm ngàn vạn con kiến cắn.
Mấy người nhất thời sởn cả tóc gáy.
Loại thống khổ này mấy người đàn ông như bọn họ cũng không chắc chắn có thể chịu được. Huống chi là một người con gái như Tiểu Thất chứ?
"Đáng chết. . ." Y Sâm đấm một quyền nặng nề trên vách tường.
Nắm tay nhất thời chảy máu tươi đầm đìa.
"Y Sâm, anh bình tĩnh một chút cho tôi!" Liệp Ưng nhìn Y Sâm, sắc mặt có chút nghiêm túc, "Mức đọ thế nào?"
Những lời này của Liệp Ưng là hỏi Thanh Lưu! Di@en*dyan(lee^qu.donnn) Nó đương nhiên biết loại thuốc này thật sự có chỗ đáng sợ!
Nhưng mà. . .
Nhưng hiện tại trọng yếu nhất là phải biết rằng, hiện giờ Tiểu Thất bị ngấm thuốc này ở mức độ nào.
Thanh Lưu có thể có biện pháp chữa khỏi sao?
"Cái dạng này xem ra, ít nhất Tiểu Thất đã bị tiêm mười cây thuốc loại này rồi! Có biện pháp trị, nhưng quá trình rất thống khổ!" Thanh Lưu ngẩng đầu, nhìn Y Sâm, "Hơn nữa, rất mạo hiểm!"
"Có biện pháp là tốt nhất!" Ngũ Nhật gật gật đầu, "Cho dù biện pháp mạo hiểm, chúng ta cũng phải nhanh chóng thử. Tiểu Thất không thể cứ phải dựa vào loại thuốc này mà sống được!"
Hơn nữa, di chứng của loại thuốc này lớn thế nào bọn hắn không có cách nào đoán trước được!
Cứ dựa vào loại thuốc này, Tiểu Thất sẽ sống không bằng chết.
Cuối cùng, Tiểu Thất còn không phải sẽ khó thoát khỏi cái chết!
Vậy thì liều chết, nếu mạo hiểm thử một lần, dfienddn lieqiudoon Tiểu Thất có lẽ có khả năng thoát khỏi sự trói buộc của loại thuốc này.
Mỗi người bọn họ đều là người thông minh.
Bọn họ đương nhiên biết cách nào là tốt nhất cho Tiểu Thất, cũng là tốt nhất đối với bọn họ!
"Thanh Lưu, anh nói là biện pháp gì?" Liệp Ưng mở miệng hỏi.
Thanh Lưu cúi thấp đầu, "Tôi phải đổi máu cho Tiểu Thất!"
"Đổi máu?" Mấy người đồng loạt hít một ngụm khí.
Đổi máu?
Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ đâu! Không những phải tìm đến máu hợp với Tiểu Thất, hơn nữa lượng máu cũng không chỉ một hai trăm mililít!
Lượng máu này phải thật lớn, nói cách khác là khổng lồ!
"Đổi máu của tôi đi." Y Sâm ngẩng đầu, dienndnle,qu.y don nhìn Thanh Lưu với biểu cảm vô cùng nghiêm túc, "Nhóm máu của tôi giống Tiểu Thất, đổi với tôi đi!"
Hắn thiếu Tiểu Thất, cũng chỉ có thể hoàn trả như vậy!
"Không được!" Thanh Lưu lắc đầu, "Anh cho rằng máu của anh đủ cho Tiểu Thất dùng sao?"
Y Sâm đau thương, nói không ra lời.
Căn phòng lại nhất thời lâm vào yên tĩnh.
|
Chương 160:
"Anh Ưng. . ."
Chỗ cầu truyền đến một giọng nói nhỏ nhẹ nhàng.
Cả người Liệp Ưng hơi cứng đờ, sau đó dùng tốc độ cực nhanh móc một cái mặt nạ bằng bạc ra từ trong túi.
Đám người Thanh Lưu, Die nd da nl e q uu ydo n Chu Tiêu đều hơi nhíu mày, có chút không thể lý giải cử chỉ của Liệp Ưng.
Không phải là anh em long phượng thai sao?
Chẳng lẽ còn chưa chuẩn bị nhận nhau?
Trên lầu, Ninh Khuynh Thược chạy xuống dưới, chạy tới trước mặt Liệp Ưng, ôm cổ nó, "Anh Ưng!"
Giọng nói ngọt ngào, mềm mại!
khóe miệng Liệp Ưng hơi hơi cong, vỗ vỗ đầu Ninh Khuynh Thược, "Thược, em đã đến rồi!"
Nó thật không ngờ Ninh Khuynh Thược lại sẽ trở về cùng Thanh Lưu.
Trong lòng thầm tham một trận, xém chút nữa lộ mặt thật trước em ấy rồi.
Hiện tại thời cơ đã chín muồi, nó cũng có thể nhận lại người thân của nó rồi. Nhưng mà, dù sao nó cũng phải tìm một lúc thích hợp đã!
"Hừ. . ." Ninh Khuynh Thược ngẩng đầu, than thở nhìn Liệp Ưng, dieendaanleequuydonn "Anh Ưng đáng ghét nhất. Mỗi lần đều vỗ đầu người ta như vỗ đầu con chó con mèo vậy."
"Ha ha. . ." Người bên cạnh chợt cười khẽ.
Tiểu nha đầu này thật sự là em gái long phượng thai với Liệp Ưng sao? Nếu không phải diện mạo gần giống như đúc, bọn họ mới không tin đâu.
Tiểu nha đầu hoạt bát sáng sủa như vậy, hơn nữa nói cũng chững hơn. Mà nếu Liệp Ưng ở cùng bọn họ, lời nói mỗi ngày cũng đều phải cân nhắc mới nói ra.
"Các anh cười cái gì?" Ninh Khuynh Thược nhìn mấy người bên cạnh, đột nhiên chỉ tay về phía mấy người Chu Tiêu, "Anh là anh Tiêu, anh là anh Ngũ Nhật, còn anh chính là anh Y Sâm!"
Chu Tiêu gật đầu, "Đúng, em chính là nha đầu Thược Thược rồi!"
Liệp Ưng là một thiên tài, như vậy nha đầu Thược Thược này khẳng định cũng không tệ rồi!
"Đương nhiên, cũng là Ninh Khuynh Thược!" Ninh Khuynh Thược cao ngạo ngẩng đầu, nhìn mấy người trước mắt, da.nlze.qu;ydo/nn vẻ mặt mang theo ý cười.
Bé chính là Ninh Khuynh Thược, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ.
Có điều, gọi là Ninh Khuynh Thược thật đúng là chẳng hay tí nào. Tại sao hồ ly thối lại để họ Ninh chứ, lúc trước để Hàn Khuynh Thược dễ nghe hơn nhiều!
Ninh Khuynh Thược?!
Liệp Ưng nhướng mày, nhìn Ninh Khuynh Thược.
Xem ra, tiểu nha đầu này cũng đã đón nhận người cha tổng giám đốc kia rồi.
"Thược Thược, em đã chuẩn bị xong rồi đúng không?" Liệp Ưng mỉm cười nhìn Ninh Khuynh Thược.
Chuẩn bị sẵn sàng gia nhập đội ngũ của bọn họ; chuẩn bị sẵn sàng cùng bọn họ oanh oanh liệt liệt;
Nhưng mà, không biết tiểu nha đầu này đã xin ý kiến mẹ bảo bối nhà bọn nó chưa?
Lúc trước Thược Thược cầu nó để em ấy gia nhập tổ chức đệ nhất của bọn họ. Mới đầu, nó cũng không quá đồng ý, dinendian.lơqid]on nhưng thái độ Thược Thược kiên quyết. Ninh Khuynh Thược nói, em ấy cũng muốn tự mình lăn lộn kiếm sống.
Lúc đó, nó rất kinh ngạc.
Hóa ra, em gái của nó cũng không phải người tầm thường.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Liệp Ưng nhếch lên. Đương nhiên, em gái của Liệp Ưng nó há có thể bị xem nhẹ?
Nó đã đáp ứng Ninh Khuynh Thược rồi. Nhưng điều kiện tiên quyết là, mẹ chúng nó đáp ứng để em ấy gia nhập. Cho nên hai người chúng nó đã đính ước hẹn một năm!
"Đương nhiên đã chuẩn bị xong rồi !" Ninh Khuynh Thược đặt mông ngồi trên ghế sa lon.
Dường như cũng đã coi nơi này như trong nhà mình, không câu nệ không bó buộc, thái độ thật sự thoải mái!
Đám người Chu Tiêu đều nhíu mày, trên mặt lộ vẻ tìm tòi nghiên cứu, nhìn Ninh Khuynh Thược, vẫn không nhúc nhích.
Thật là một nha đầu giỏi! Đối mặt với những phần tử phạm pháp có tiếng quốc tế như bọn họ lại còn có thể lộ ra vẻ mặt ung dung nhẹ nhàng, Dieenndkdan/leeequhydonnn hành vi cử chỉ cũng không chút câu nệ nào.
Nếu đổi thành đứa nhỏ cùng tuổi khác, phỏng chừng đã bị dọa choáng váng rồi!
"Mẹ em đã đồng ý rồi sao?" Liệp Ưng vỗ bả vai Ninh Khuynh Thược.
Mới vài ngày không thấy, dường như tiểu nha đầu này lại lớn lên không ít đâu!
"Em. . ." Ninh Khuynh Thược cúi thấp đầu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Liệp Ưng nhướng mày.
Không đồng ý, hay là Thược Thược còn chưa trưng cầu ý kiến?
Chu Tiêu nhìn Thanh Lưu ở bên cạnh, trong ánh mắt lộ ra vài phần hỏi thăm.
Nói thật, hắn vừa thấy tiểu nha đầu này thật đúng rất thích em ấy, di@en*dyan(lee^qu.donnn) thích cái loại cảm giác cởi mở của em ấy.
Cho nên, từ đáy lòng hắn vẫn hi vọng nha đầu này có thể gia nhập vào đội ngũ của bọn họ.
Thanh Lưu nhún vai, không nói gì.
Sao hắn biết chứ? Là khi hắn phải rời khỏi, Thược Thược nhất định phải đi theo hắn rời khỏi thành phố A.
Không có cách nào, không thể làm gì em ấy, đành phải mang em ấy đến đây!
"Hả?" Liệp Ưng nhìn Ninh Khuynh Thược, nhìu mày càng chặt.
Chẳng lẽ nha đầu này còn chưa xin ý kiến của mẹ đã trốn đến đây?
Thật là một nha đầu to gan mà!
"Anh Ưng. . ." Ninh Khuynh Thược ngẩng gương mặt nhỏ nhắn đáng thương tội nghiệp lên, miệng trề môi, "Em còn chưa xin ý kiến của mẹ!"
Mẹ bảo bối nhà bé có cha hồ ly thì quên mất bé! Dfienddn lieqiudoon Bé muốn tìm cơ hội nói cũng không được đó!
"Là mẹ em chạy theo cha, em không tìm thấy người!" Ninh Khuynh Thược bất mãn.
Đúng là hồ ly thối, muốn dẫn mẹ đi hưởng tuần trăng mật, còn không phải sợ bé đi theo làm bóng đèn hay sao!
Hừ, còn trốn tránh bé! Có cơ hội thì bé sẽ lột da hồ ly của ông ta ra. . .
"Ha ha. . ." Mấy người nhìn dáng vẻ Ninh Khuynh Thược oán hận, nghiến răng nghiến lợi thì không nhịn được, bật cười khúc khích.
Cái gì mà nói mẹ chạy theo cha?
Tiểu nha đầu này nói chuyện thật sự cũng khôi hài, đủ mới lak!
"Em mặc kệ, em cũng đã đến đây rồi." Bộ dạng Ninh Khuynh Thược ra vẻ không có gì đáng ngại, "Dù sao các anh cũng không thể đóng em thành bao đuổi về thành phố A được!"
Dù sao, bé không muốn đi đâu hết. Xem bọn họ nghĩ thế nào cho tốt!
Liệp Ưng bất đắc dĩ lắc đầu.
Tiểu nha đầu này trời sinh bộ dạng không sợ trời không sợ đất!
Bọn họ có thể đuổi em ấy sao, dienndnle,qu.y don thật sự đuổi em ấy về thành phố A được sao?
"Nếu em không muốn trở về thì cũng có thể!" Ngũ Nhật gật đầu.
Nói sao, nha đầu này cũng rất hợp mắt hắn, có thể bởi vì em ấy là em gái của Liệp Ưng đi! Dù sao chính là nhìn thuận mắt.
"Hả?" Ninh Khuynh Thược nhìn Ngũ Nhật, "Có ý gì?"
"Không muốn trở về thì nghĩ cách để bọn anh giữ em lại. . ."
|
Chương 161:
"Không muốn trở về thì nghĩ cách để bọn anh giữ em lại. . ."
Ninh Khuynh Thược nhìn mấy người trước mắt, Die nd da nl e q uu ydo n Liệp Ưng chỉ hơi cúi thấp đầu, tựa hồ cũng không phản đối lời Ngũ Nhật nói.
Đã muốn ở lại trong tổ chức của bọn họ, tuy rằng không cần cái gì mà vượt năm qua, trảm sáu tướng, nhưng khảo hạch cơ bản vẫn phải có.
Như vậy cứ giao cho mấy vị chủ tử khó chơi trước mắt này, chỉ cần Ninh Khuynh Thược vượt qua khảo hạch của bọn họ, nhất định sẽ được tham gia vào tổ chức!
Ninh Khuynh Thược hơi rũ mắt xuống.
Đây là khảo hạch khi tham gia vào tổ chức sao?
Khóe mắt thoáng qua ý cười, Ninh Khuynh Thược ngẩng đầu, nhìn mấy người ngồi trên ghế trước mắt, "Kỹ thuật máy tính của em rất tốt. Các anh nói tên một quốc gia, ba phút, em nhất định sẽ hack toàn bộ hệ thống quốc gia đó!"
Ninh Khuynh Thược tự tin cười.
"Ha ha. . ." Chu Tiêu ngẩng đầu, cười nhìn Ninh Khuynh Thược, sau đó đưa tay lên, chỉ về phía Y Sâm, "Cậu ấy, thiên tài máy tính của tổ chức chúng ta. Nha đầu, em có muốn so với cậu ấy một lần không?"
Ninh Khuynh Thược bĩu môi.
Bé biết Y Sâm trước mắt này.
Anh Ưng đã từng nói với bé, nếu Y Sâm dám nói kỹ thuật máy tính của anh ấy đứng thứ hai thế giới, dieendaanleequuydonn như vậy sẽ không có ai đứng ra nói bản thân đứng thứ nhất thế giới!
Người bên anh Ưng khủng như vậy, bé đi khiêu chiến chẳng phải tự tìm đường chết sao?!
"Không thể so!" Ninh Khuynh Thược lắc lắc đầu, "Được, cái này em thua!"
Nguyện thua sẽ chịu phục. Ninh Khuynh Thược bé vẫn không là phải người xấu tính. Trong lòng bé vẫn luôn hiểu một đạo lý, 'Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên' ! Bé vẫn chỉ là một tiểu nha đầu, hiện tại không so được, mười năm sau, mười lăm năm sau không nhất định sẽ không bằng!
"Nhưng mà, em có tự tin mười năm sau, mười lăm năm sau, em nhất định còn có thể hơn anh ấy!" Ninh Khuynh Thược mỉm cười, nhưng ánh sáng tự tin trên gương mặt đó lại khiến người ta đui mù.
Trong lòng Chu Tiêu không khỏi hô một tiếng hay.
Khí thế của tiểu nha đầu này thật sự không thể bỏ qua!
"Nói tùy tiện ai chả biết nói!" Ngũ Nhật nhếch môi.
Trong lòng hắn tất nhiên cũng thưởng thức một phần khí thế này của Ninh Khuynh Thược, nhưng hiện tại bọn họ đang khảo hạch em ấy. da.nlze.qu;ydo/nn Thực sự em ấy có loại thực lực này mới có thể vào tổ chức!
"Cho tới bây giờ cái chúng ta muốn cũng không phải là hứa hẹn đâu, tiểu nha đầu!"
Ninh Khuynh Thược cong môi.
Bé đương nhiên biết.
"Nếu. . . Nếu em nói, em có thể tìm được máu cho các anh thì sao?" Ninh Khuynh Thược nhấc một chân lên, điển hình cho dáng vẻ nữ lưu manh.
Liệp Ưng, Chu Tiêu, Ngũ Nhật và Thanh Lưu vẫn tương đối lạnh nhạt nhíu mày lại.
Nhưng Y Sâm ở bên cạnh từ lúc bắt đầu đã không có nói thêm một câu nào, bản thân vẫn yên lặng suy nghĩ lại bỗng chốc nhảy dựng lên, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Ninh Khuynh Thược, đôi mắt giống như thấy được vô số vàng, lóe sáng lên, "Tiểu nha đầu, em nói thật?"
Nếu thật sự có thể tìm được thật nhiều máu, như vậy, Thanh Lưu có thể đổi máu cho Tiểu Thất rồi. Chỉ cần có thể đổi máu, không phải Tiểu Thất sẽ được cứu rồi sao?
Ninh Khuynh Thược khẽ cau mày, nhìn Y Sâm kích động quá mức, nói một câu, "Soái ca, em làm tay em đau!"
"Y Sâm, anh mau thả em ấy ra!" Liệp Ưng tức giận. Tên này sốt ruột đến điên rồi, Dieenndkdan/leeequhydonnn tay Thược Thược bị hắn bóp như vậy không nát cũng sẽ bầm tím!
"A." Y Sâm thả tay Ninh Khuynh Thược ra, nhưng ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn bé, đợi Ninh Khuynh Thược mở miệng nói chuyện.
"Bóp chết em rồi." Ninh Khuynh Thược trừng mắt nhìnY Sâm, rất là bất mãn.
Có cần phải kích động như vậy không?
"Chỉ cần em thật sự có cách tìm được máu, cánh cửa tổ chức này, Y Sâm anh là người đầu tiên mở ra cho em, thế nào?" Ánh mắt Y Sâm nhìn Ninh Khuynh Thược lóe sáng.
Ninh Khuynh Thược nhìn Y Sâm, nói, "Soái ca, có thể thu hồi ánh mắt sáng ngời hữu thần này của anh lại hay không, em sợ ta gánh vác không nổi đâu!"
Nếu không phải mình vẫn là một đứa trẻ, nhìn thấy ánh mắt này của Y Sâm, Ninh Khuynh Thược cũng suýt nghĩ sai lệch rồi!
"Hì hì. . ." Mấy người bên cạnh lại cười một tiếng.
Nghe được tiếng bật cười, Y Sâm nhanh chóng đỏ mặt, dfienddn lieqiudoon trong lòng âm thầm mắng bản thân vài tiếng hỗn đản!
Ninh Khuynh Thược tỏ vẻ không sao cả nhún vai, xoay người, đi tới bên cạnh.
Lúc này bé cần máy tính nhất.
Đi đến trước máy vi tính, Ninh Khuynh Thược ngồi xuống.
Dưới ánh mắt có chút không hiểu của mọi người, hai tay nhanh chóng di chuyển trên máy tính, tốc độ này thật sự rất nhanh!
"Tít, tít. . ."
Y Sâm nhíu mày, nghe thấy tiếng như thế, hắn chỉ biết tiểu nha đầu này đang xâm nhập hệ thống nơi nào rồi.
Không phải tiểu nha đầu này nói có cách tìm được máu sao?
Nhưng mà, giờ này khắc này em ấy đang làm cái gì?
"Em. . ." Y Sâm vừa muốn nói chuyện, lại bị Liệp Ưng ngắt lời.
Liệp Ưng lắc đầu, ý bảo Y Sâm không cần nói chuyện quấy rầy Ninh Khuynh Thược.
Cho tới nay Ninh Khuynh Thược đều tự có ý nghĩ của chính mình, em ấy đã thành tâm muốn gia nhập tổ chức đệ nhất này, di@en*dyan(lee^qu.donnn) đã tự mình mở miệng nói với bọn họ rằng bản thân có cách có được máu.
Thế thì sao nó có thể không tin em ấy chứ?
Huống chi, trong lòng nó cũng vô cùng hiểu rõ nha đầu Ninh Khuynh Thược này.
Ai bảo bọn họ là long phượng thai, không phải như vậy là rất tâm ý tương thông sao? Bọn họ đương nhiên là tâm linh tương thông rồi!
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Chỉ thấy, hai tay Ninh Khuynh Thược còn chưa rời khỏi bàn phím.
Bàn phím còn vang lên tiếng lạch cạch rung động!
Y Sâm chau mày, cuối cùng tiểu nha đầu này đang làm gì!
Nếu xâm nhập vào hệ thống thì hẳn là đã hoàn thành rồi chứ!
"Tít. . ."
Lúc mấy người sắp buồn ngủ tới nơi, dienndnle,qu.y don Ninh Khuynh Thược gõ nhẹ phím enter, sau đó ngẩng đầu lên, nói một câu, "Em xong rồi!"
"Cái gì xong rồi?" Mấy người lại nhăn mày.
"Anh Ưng!" Nét mặt Ninh Khuynh Thược tươi cười như hoa, "Điều động máy bay trực thăng của các anh đi! Muốn bao nhiêu máu thì có bấy nhiêu!"
Liệp Ưng nhăn mày, nhìn Ninh Khuynh Thược, "Thược Thược, đến cuối cùng là em có ý gì vậy?"
"Tôi cũng không hiểu!" Chu Tiêu cũng lắc đầu.
"Me too!" Ngũ Nhật nhìn Ninh Khuynh Thược, cũng là vẻ mặt không hiểu.
"Nếu không, tự các anh đến xem. . ." Ninh Khuynh Thược đứng lên, rời khỏi bàn máy tính.
|