Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ
|
|
Chương 145: Người này còn là Tiểu Thất sao?
Ngũ Nhật lắc đầu, đứng lên, đi tới bên máy tính, mở máy vi tính ra, "Các anh có thể tự mình sang đây xem. . . . . ."
Y Sâm bước ba bước làm thành hai bước chạy đến trước máy vi tính, hai tay chống ở trên bàn, mắt không nhúc nhích nhìn tới trên màn hình máy vi tính.
Một giây, năm giây, mười giây, ba mươi giây, một phút. . . . . .
Chỉ thấy, sắc mặt Y Sâm đột nhiên biến đổi kịch liệt, Die nd da nl e q uu ydo n cả người lảo đảo ngã về phía sau hai bước, gần như cũng đứng không yên.
"A. . . . . ." Y Sâm khổ sở gầm thét một tiếng, đồ trên bàn bị quét xuống mặt đất, gần như vỡ hết không hoàn chỉnh.
"Y Sâm, anh. . . . . ." Chu Tiêu đỡ Y Sâm đang lảo đảo, nhìn về phía Ngũ Nhật, mang theo ánh mắt hỏi thăm.
Rốt cuộc Y Sâm đã nhìn thấy gì? Sao cả người tựa như bị cái gì kích thích mãnh liệt, gần như đến sắp điên!
Ngũ Nhật lắc đầu, trên vẻ mặt cũng biện ra vẻ đau xót.
"Này. . . . . ." Chu Tiêu than nhẹ một tiếng, lắc đầu, tự mình đi tới trước màn hình máy vi tính.
Mười giây sau, chỉ nghe Chu Tiêu hô một tiếng, "Tiểu Thất. . . . . ." dieendaanleequuydonn Trong giọng điệu mang theo không thể tin được, khiếp sợ còn có đầy tức giận.
Người này là Tiểu Thất sao?
Ánh mắt đờ đẫn, hai ngày không thấy thân thể gầy yếu phải giống như bộ xương, nguyên cái khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lúc này lại khô cằn, giống như là cá rời khỏi nước.
"Tiểu Thất!"
Liệp Ưng nhìn từng vẻ mặt ba người bất đồng, nhưng cũng lộ vẻ đau xót, trong lòng sửng sốt. Đi tới trước máy vi tính, nhìn màn hình.
Chỉ thấy hắn nhướng mày, khóe miệng mím thật chặc, một câu cũng không có nói ra được.
Thật sự là Tiểu Thất, sao lại trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ chứ!
Cái này còn là vị nữ sát thủ hiên ngang đệ nhất quốc tế, Tiểu Thất sao?
Trên màn hình máy vi tính đang phát hình một đoạn clip.
Trong clip, một người quần áo nhếch nhác, ngơ ngác ngồi trên sàn nhà, thậm chí không cách nào nhìn ra rốt cuộc là nam hay là nữ! da.nlze.qu;ydo/nn Cặp mắt đờ đẫn khô khốc vẫn không nhúc nhích nhìn sàn nhà, vẻ mặt không chút thay đổi. Không đúng, phải nói là vẻ mặt xám như tro tàn.
Bên cạnh người này, một đám đàn ông đem bao bọc vây quanh, mọi người đều vung tay vung chân, trong hai mắt mang theo mập mờ cùng với vẻ mặt bỉ ổi.
Chỉ thấy, một người đàn ông đi lên phía trước. Một tay nâng cằm người này lên. Lúc này, cả khuôn mặt người này cũng bại lộ ở trong không khí.
Thật sự là Tiểu Thất!
Liệp Ưng liều mạng kềm chế từng hồi lửa giận trong lòng mình, nhìn chằm chằm đoạn clip.
Đoạn clip rất ngắn, chỉ có mười phút. Nhưng nó lại không biết tái diễn lại bao nhiêu lần.
Người đàn ông một tay nắm cằm Tiểu Thất, dinendian.lơqid]on một tay hung hăng xé toang quần áo trên người Tiểu Thất, sau đó ở trên người cô sờ trên mò dưới.
Vừa mới bắt đầu, Tiểu Thất cũng không có bao nhiêu phản ứng, chỉ ngơ ngác ngồi một chỗ. Cho đến kh, người đàn ông đẩy cô ngã xuống đất, quấy rối cô thì Tiểu Thất mới có phản ứng.
Cô khóc, kêu lên. Nhưng người đàn ông đè ở trên người cô lại không có một chút phản ứng nào.
Rốt cuộc, Tiểu Thất kêu gào mệt mỏi, giống như con rối, mặc cho người đàn ông trên thân định đoạt.
Mà đám đàn ông vây bên cạnh bọn họ đều ở đây cười gian, ước gì vào giờ phút này đè ở trên người Tiểu Thất chính là bọn họ.
"Ưng, Ưng. . . . . ." Y Sâm chạy vội tới trước mặt Liệp Ưng, giống như là bắt được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, không chịu buông tay của mình ra, "Ưng, xin nói cho tôi biết, nói cho tôi biết, cái đoạn clip không phải thật, Dieenndkdan/leeequhydonnn nó không phải thật! Chỉ là có người ngụy tạo ra. Người kia vốn cũng không phải là Tiểu Thất, không phải cô ấy. . . . . ."
Y Sâm chỉ cảm thấy trời đất mù mịt, trong lòng của mình giống như đang không ngừng chảy máu, dừng lại cũng không được.
Mặc dù Liệp Ưng trấn định, nhưng thái độ cũng không khá hơn chút nào.
Cho dù hắn gặp qua rất nhiều sóng to gió lớn, nhưng tình cảnh như thế, thấy Tiểu Thất trải qua việc như vậy, hận ý ở trong lòng hắn giống như không có cách nào tan đi.
"Cái đoạn clip này là thật!" Liệp Ưng hơi rủ mắt xuống.
Vừa rồi hắn đã rất nghiêm túc phân tích qua. Đoạn clip giống như thật như thế, chân thực như thế thì tính giả tạo gần như là không. Di@en*dyan(lee^qu.donnn) Cho nên nói, người bị hại bên trong thật sự là Tiểu Thất của bọn họ.
"A. . . . . ." Y Sâm quét lấy máy vi tính ném xuống mặt đất, "Không được nhìn, không được nhìn!"
Y Sâm hung hăng đạp hai chân trên máy tính, hận như chưa từng có cái máy vi tính này xuất hiện ở trước mắt của hắn.
"Khốn kiếp! Những tên hỗn đản này, lão tử muốn giết bọn họ. Bọn họ lại phá hủy Tiểu Thất như vậy!" Y Sâm gần như sụp đổ, mắt thấy người sẽ phải xông ra ngoài.
"Y Sâm, anh bình tĩnh một chút cho tôi!" Chu Tiêu một phát bắt được Y Sâm, khống chế được hắn, "Không phải bình tĩnh cho tốt sao? Bây giờ anh thế nào đây?"
"Bình tĩnh?" Khóe miệng Y Sâm gợi lên một nụ cười khổ, trong ánh mắt tràn đầy lệ, "Đều tại tôi sai lầm, tôi không có coi chừng cô ấy, đều là tôi sai!"
"Đích xác là lỗi của anh!" Liệp Ưng nắm chặt hai quả đấm, nhìn Y Sâm, "Nếu là anh cảm thấy hiện tại anh có thể đi cứu Tiểu Thất anh hãy đi đi, dfienddn lieqiudoon nếu như anh cho là mình không phải đi qua đó chịu chết!"
Lời nói của Liệp Ưng gần như vĩnh viễn có lực sát thương, thật đơn giản chỉ một câu nói, cả người Y Sâm cũng mềm ra, hai mắt ngốc trệ, nhưng lại mang theo một vẻ đau xót.
"Làm thế nào, Ưng, anh nói nên làm thế nào đây?" Y Sâm tuyệt vọng nhìn Liệp Ưng, trên vẻ mặt bất đắc dĩ tỏ rõ vào giờ phút này hắn không có biện pháp gì cả.
Hiện tại hắn chỉ muốn cứu Tiểu Thất, trong đầu hắn trước mặt tin tức chính là muốn đi cứu Tiểu Thất.
Sao Tiểu Thất còn có thể tiếp tục tại ở lại đó chứ?
Tiểu Thất như vậy quả thật chính là sống không bằng chết!
"Ưng, chúng ta phải đi cứu Tiểu Thất!" Chu Tiêu nhìn Liệp Ưng, thái độ hết sức nghiêm túc còn cả kiên định.
Ngũ Nhật cũng nhẹ nhàng gật đầu , dienndnle,qu.y don "Chuyện của Tiểu Thất quả thật không thể tiếp tục kéo dài. Cô ấy. . . . . ."
Ngũ Nhật ngừng lời nói đến bên miệng.
Tiểu Thất còn có thể khôi phục lại bộ dạng sáng sủa, hướng ngoại như ngày trước sao?
Liệp Ưng gật đầu, "Tiểu Thất chúng ta nhất định phải cứu, nhưng người tổn thương Tiểu Thất, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Không. . . . . ." Liệp Ưng dừng một chút, khóe miệng gợi lên nụ cười như có như không, "Chúng ta phải đòi lại từ chỗ bọn họ gấp ba lần những gì đã làm với Tiểu Thất. . . . . ."
|
Chương 146: Hành động
Máy bay trực thăng vang lên ầm ầm xoay ở trên cao giữa không trung, cánh máy bay tỏa ra dòng khí lưu khổng lồ.
Trên máy bay trực thăng, tất cả bốn người đều là một thân áo đen bó sát người, quần áo bó sát người lại càng nổi bật được thân hình tráng kiện mà hoàn mỹ này.
Chu Tiêu đứng ở bên cửa sổ máy bay trực thăng, nhìn ống nhòm, mà vào giờ phút này mục tiêu của hắn chính là khu nhà cấp cao sừng sững ngoài ba dặm kia.
Khu nhà cấp cao này có độ cao mười lăm tầng, từ vẻ ngoài xem ra chính là một tòa nhà theo phong cách tiêu chuẩn lãng mạn.
Chu Tiêu nhìn ống nhòm, cả tòa nhà cấp cao dường như cũng không yên ổn giống như mặt ngoài vậy.
Cả khu nhà cấp cao từ tầng một đến tầng mười lăm đều có hàng loạt người đang tuần tra, thái độ rất nghiêm ngặt, Die nd da nl e q uu ydo n càng quan trọng hơn là trên tay mỗi một người bọn họ đều cầm lấy một cây súng liên thanh.
Giao ống nhòm cho Liệp Ưng ở một bên, khóe miệng Chu Tiêu hơi cong lên, vẻ mặt cười lạnh, "Trái lại việc canh phòng cực kỳ tỉ mỉ. Mười lăm tầng trong trong ngoài ngoài, từ trên xuống dưới, không có tầng nào không sắp xếp kiểm tra, càng không cần nói tới trong khu nhà cao cấp này rốt cuộc ẩn núp bao nhiêu cơ quan!"
Nhận lấy ống nhòm trong tay Chu Tiêu, Liệp Ưng liếc mắt nhìn, trong lòng lặng lẽ suy tính gì đó.
Ngũ Nhật ngẩng đầu nhìn Liệp Ưng, mở miệng, "Ưng, cậu ở lại trên máy bay đi! Người chúng tôi đi cứu, cậu phụ trách tiếp ứng cho chúng tôi!"
Mặc dù Liệp Ưng đã gặp bao nhiêu sóng to gió lớn nhưng đi ở phía trước thường thường đều là mấy người bọn họ.
Nói một lời thật, bọn họ cũng không nhẫn tâm để một đứa bé đi làm cái chuyện nguy hiểm như vậy.
Có điều Liệp Ưng thủy chung vẫn là người lãnh đạo gia tộc La Tư Sài Nhĩ Đức, dựa vào năng lực xử sự sáng suốt của hắn, dieendaanleequuydonn thủ đoạn tàn nhẫn và chỉ số thông minh trời sinh cao hơn 200.
Nếu không, nhóm người bọn họ không người nào là nhân trung long phượng, làm sao sẽ đến lượt Liệp Ưng tới cầm quyền?
Trong lòng Liệp Ưng thoáng qua một hồi sáng tỏ, gật đầu.
Những người này vĩnh viễn đặt sự an toàn của hắn đặt ở vị thứ nhất.
Chính hắn cũng hiểu, nếu như không phải là mấy người Chu Tiêu, Ngũ Nhật bọn họ, một đứa trẻ chưa tới bảy tuổi như hắn, cho dù hắn tâm ngoan thủ lạt, cho dù chỉ số thông minh của hắn có cao như thế nào, vị trí hôm nay không thể đạt được tới tay.
"Ừ." Liệp Ưng gật đầu, "Tôi để máy bay trực thăng bay xung quanh chỗ này. Chúng ta không thể nào biết rõ tình hình ở trong đó, da.nlze.qu;ydo/nn cũng không biết rốt cuộc Tiểu Thất bị giam ở chỗ nào. Phòng ở mười lăm tầng, chỉ ba người các anh muốn tìm một người sẽ không đơn giản!"
"Đúng vậy!" Ngũ Nhật cũng nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt nghiêm túc, "Người của tôi đã thăm dò qua tình huống bên trong rồi! Trong trong ngoài ngoài, không có một tầng nào là không có người tuần tra giám thị. Tin tức nói Tiểu Thất bị giam ở tầng thứ tám, nhưng là đây đã là chuyện sáng sớm hôm qua rồi, chúng ta không thể biết hiện giờ Tiểu Thất còn có ở chỗ đó hay không, hay là đã bị dời đi rồi!"
"Phải, chúng ta vẫn phải giống như mò kim đáy biển, nguy hiểm trùng trùng, khó khăn trùng trùng!" Chu Tiêu hơi nhếch miệng.
Tên Lộ Á Sâm thật đáng chết, nếu món nợ này hắn không tính toán với hắn ta thật tốt, vậy Chu Tiêu hắn liền mang hộ của hắn ta!
"Các anh xâm nhập vào đi, trước ra tay từ tầng thứ tám, mặc dù trực giác của tôi nói cho tôi biết, Tiểu Thất đã không có ở tầng thứ tám lâu rồi. Nhưng chúng ta không thể bỏ sót bất kỳ cơ hội nào!" Liệp Ưng nhìn Chu Tiêu, Dieenndkdan/leeequhydonnn lời nói từ trong miệng thốt ra, "Còn nữa, người của chúng ta đã nói, bên trong có rất nhiều cơ quan, lát nữa phải dựa vào chính các anh! Cứu người lập tức trở lại, có nghe hay không?"
Lời của Liệp Ưng rất có uy nghiêm vang lên ở trong không khí, nhìn Y Sâm cho tới bây giờ cũng chưa nói một câu, "Y Sâm, anh có thể không?"
Toàn thân Y Sâm cứng đờ, nhìn Liệp Ưng, "Tôi, tôi. . . . . ."
Một câu cũng không nói ra được, lời nghẹn lại ở trong cổ họng.
Đột nhiên, từ trong đáy lòng hắn lại dâng lên một loại sợ hãi, kích động khi thấy Tiểu Thất! Hắn thế mà lại không muốn gặp lại Tiểu Thất!
Ngũ Nhật nhướng mày, hai tay ôm ngực nhìn Y Sâm, khóe miệng khẽ giương lên, "Thế nào? Sợ gặp Tiểu Thất? Anh sợ hãi, di@en*dyan(lee^qu.donnn) hay là trong lòng sinh ra ý nghĩ khác? Tôi cho anh biết, Y Sâm, anh đã đồng ý với chúng tôi từ hôm nay trở đi sẽ chăm sóc Tiểu Thất thật tốt. Tiểu Thất cũng còn chưa đến trước mặt anh, anh liền bắt đầu ghét bỏ cô ấy sao?"
Chu Tiêu cũng nhướng mày, nhìn Ngũ Nhật.
Hôm nay người này ăn phải thuốc nổ rồi hả? Kích động như thế, bình tĩnh ngày thường đi đâu rồi?
"Tôi không có! Tôi không có ghét bỏ Tiểu Thất." Y Sâm liều mạng lắc đầu, vẻ khổ sở trên mặt không cần nói cũng biết.
Sao hắn có thể ghét bỏ Tiểu Thất chứ? Chỉ là. . . . . . Chỉ là trong lòng hắn có chút sợ hãi. Hắn cũng không biết mình đang sợ cái gì!
"Tôi cảnh cáo anh, Y Sâm!" Ngũ Nhật kéo cổ áo Y Sâm, "Nếu anh ghét bỏ Tiểu Thất, hiện tại cho anh cơ hội, anh có thể trả cô ấy cho chúng tôi! Nếu anh dám có lỗi với cô ấy, Ngũ Nhật tôi là người đầu tiên không buông tha anh!"
"Anh khốn kiếp. . . . . ." Y Sâm hất Ngũ Nhật ra, "Tôi nói rồi, cả đời này của Tiểu Thất tôi muốn rồi. Cô ấy không quan tâm tôi, dfienddn lieqiudoon tôi cũng không thể nào không cần cô. Đây là lời thề của tôi, anh có nghe hay không?"
Sắc mặt của Y Sâm thật không tốt, nhìn chằm chằm Ngũ Nhật.
Hắn chỉ sợ thấy cái dáng vẻ chật vật đó của Tiểu Thất, hắn sẽ đau lòng phải không có cách nào thở được!
"Các anh đang nháo cái gì?" Chu Tiêu đứng giữa hai người, tách hai người đang có cảm xúc không ổn định ra, "Các anh đều có bệnh đúng không? Bây giờ là thời điểm mà các anh nên ồn ào sao?"
Chuyện của Tiểu Thất lại thành điều đầu tiên mà mấy người bọn hắn mở miệng tranh chấp!
"Tốt lắm!" Liệp Ưng nhướng mày, "Các anh muốn tiếp tục nữa sao? Dienndnle,qu.y don Tiểu Thất không cứu được, thù không báo nữa. Y Sâm anh không được quên lời anh đã từng nói với chúng tôi. Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh. Huống chi đây là do anh tự bảo đảm đấy! Còn anh nữa Ngũ Nhật, sự bình tĩnh ngày thường của anh đi đâu rồi?"
Vốn là, chuyện tình cảm bọn họ không nên nhúng tay. Nhưng Tiểu Thất yêu Y Sâm đau như vậy, khổ như vậy. Hiện tại, Y Sâm thấy rõ được trái tim của mình, Tiểu Thất lại bất ngờ xảy ra chuyện. Không phải bất cứ người nào cũng có thể tiếp nhận được!
Y Sâm nhắm mắt lại, nắm chặt quả đấm. Mà Ngũ Nhật vẫn đứng ở một bên, vẻ mặt không chút thay đổi.
"Đã đến lúc rồi, các anh đi đi!" Liệp Ưng vỗ vỗ Chu Tiêu, "Cứu người lập tức trở lại. Thù phải báo, nhưng các anh nên biết Tiểu Thất là quan trọng nhất!"
|
Chương 147:
Ba bóng người giống như quỷ mỵ, dán thật chặt trên vách tường bên ngoài khu nhà cấp cao, dùng tốc độ hết sức nhanh chóng nhanh nhẹn bò lên trên.
Ánh trời chiều phương tây chiếu xuống trên người bọn họ, điểm xuyết thêm nhiều tia sáng, lại hết sức hài hòa.
Lúc đạt tới độ cao mười lăm mét, Chu Tiêu lật người, khẽ mở cửa sổ ra chen vào.
Mới vừa đứng vững gót chân, Chu Tiêu liền cảnh giác nhìn hoàn cảnh chung quanh, trong ánh mắt mang theo vẻ nghiêm nghị.
Nhìn quanh một vòng, cho đến khi hắn phát hiện hoàn cảnh xung quanh không có bất kỳ nguy hiểm, mới hơi cúi đầu, Die nd da nl e q uu ydo n nói một tiếng với hai người khác dưới cửa sổ, "An toàn, lên đây đi!"
Y Sâm và Ngũ Nhật cũng lật người, liền trèo lên từ cửa sổ, không tiếng động hạ xuống đất.
"Nơi này là nơi nào?" Ngũ Nhật đè thấp giọng của mình, nhìn hoàn cảnh xung quanh.
Đây là một căn phòng rất an tĩnh, căn phòng rất ngăn nắp, giống như là phòng ngủ . Nhưng là. . . . . .
Nhưng bố cục cả căn phòng chính là, giường màu đen, ga giường và chăn đều là màu đen; vách tường màu đen.
Cả gian phòng chính là dùng một chữ để hình dung, đen!
Ba người có cảm giác bị đè nén nặng nề đánh tới, ba người đều cảm thấy có một phần nặng nề.
"Đi thôi! Trước tìm Tiểu Thất quan trọng hơn!" Chu Tiêu nhìn bố cục gian phòng.
Hắn cảm thấy căn phòng này rất kỳ lạ. Nhưng là về phần lạ ở chỗ nào, hắn không nói ra được!
Y Sâm gật đầu.
Mặc dù bọn họ cũng thích màu đen, cho là lúc hành động ẩn nấp tương đối bí mật. Nhưng căn phòng này một khắc hắn cũng không muốn ở lại, dieendaanleequuydonn có cảm giác bị đè nén khiến hắn không thở nổi.
Chu Tiêu bỏ đi ra ngoài trước.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng, ánh mắt rất nghiêm túc quét nhìn tất cả ở bên ngoài. Tất cả cảnh tượng đều đập vào trong mắt Chu Tiêu, gật đầu, "Lên lầu tám đi!"
Bọn họ không có bao nhiêu thời gian, Liệp Ưng ở giữa không trung có thể khống chế nơi này.
Nhưng thời gian không thể dài, chỉ có sáu phút.
Nếu một lúc sau, toàn bộ nhất định sẽ lộ tẩy.
Bọn họ chỉ có thể nghĩ biện pháp trà trộn vào những người ở đây, khiến người khác không nhìn ra sơ hở.
Vừa muốn nhấc chân, tám người đàn ông mặc áo đen đeo súng đã đi tới từ bên phải, da.nlze.qu;ydo/nn tám người mười sáu đôi mắt nhìn chằm chằm tình huống xung quanh, một khắc cũng không có buông lỏng.
Chu Tiêu đưa tay ngăn cản Y Sâm và Ngũ Nhật ở phía sau, lắc đầu, dựa sát người vào vách tường.
Y Sâm và Ngũ Nhật dừng lại, ăn ý gật đầu, thân hình cũng dựa sát vào vách tường.
Mục tiêu tám người này quá lớn. Động thủ rất dễ kinh động đến bọn hắn.
Nếu như bởi vì điều này mà kinh động đến người của bọn hắn, đối với ba người bọn họ bây giờ không có chỗ tốt!
Cho nên, bọn họ chỉ có thể tìm kiếm mục tiêu khác.
Tám người đi tới, cũng không có phát hiện ba người đang dựa sát vào vách tường.
Chu Tiêu dò xét tình huống, gật đầu, chạy tới lầu tám.
Phải nói ba người bọn họ ra cửa không xem hoàng lịch cũng được, nói bọn họ không nên ra cửa cũng được.
Bọn họ mới vừa chạy đến chỗ rẽ cầu thang lầu năm thì một nhóm chừng năm người lại đi từ trên lầu xuống, dinendian.lơqid]on hai nhóm người vừa vặn chạm nhau.
Chu Tiêu bất đắc dĩ nhún vai.
Thời gian bên Liệp Ưng cũng không còn nhiều nữa, liền nhân cơ hội này đi!
"Bọn mày là ai. . . . . ." Một người trong đó còn chưa nói hết lời, Chu Tiêu đã đưa một chân ra, đá người này ngã trên mặt đất.
"Không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là không chừa một mống rồi!" Lúc này Ngũ Nhật đã bắt được một người đàn ông tóc vàng, lấy ra một cây súng giảm thanh từ túi quần của mình, bắn một phát tới huyệt thái dương người bị khống chế trong tay.
Máu từ trên đầu chảy xuống.
Ngũ Nhật khẽ ném đi, ánh mắt lướt qua người đàn ông sắp chĩa súng vào mình, nhanh nhẹn xoay người, lại nả một phát súng.
Thật sự sảng khoái, đây chính là bách phát bách trúng!
Ngũ Nhật thong dong thu hồi súng, hai tay ôm ngực nhìn Y Sâm và Chu Tiêu, "Còn lại ba người, các cậu tự giải quyết đi!"
Chu Tiêu hung hăng trợn mắt nhìn Ngũ Nhật, trong tay cũng không biết lúc nào thì thêm một cây súng lục, bắn một phát tới người trước mặt mình, Dieenndkdan/leeequhydonnn nhanh chóng xoay người, người phía sau cũng ngã xuống đất.
Năm mất bốn, hiện tại chỉ còn lại một người Y Sâm trong tay. Chỉ thấy Y Sâm lấy một con dao găm Thụy Sĩ từ trong tay áo ra, đâm về phía bụng người trước mắt.
Máu cứ như vậy tung tóe ra ngoài.
Chu Tiêu lắc đầu, "Thật đẫm máu!"
Ba người kéo mấy cỗ thi thể này đến một kho hàng lầu năm, thuận tiện cởi quần áo trên người bọn họ, mặc vào trên người mình. Đeo súng liên thanh lên, lúc này ba người đã hoàn toàn giả trang xong, ngoài gương mặt anh tuấn của bọn họ không có gì thay đổi ra.
"Lầu tám!" Y Sâm nhẹ giọng nói một câu, sau đó dẫn đầu đi lên.
Chu Tiêu nhìn Ngũ Nhật một cái, gật đầu, đi theo phía sau Y Sâm.
Bây giờ bọn họ với người bên trong này đều mặc cùng một loại đồng phục, giả dạng cùng một bộ dáng.
Nếu như không phải mắt hèn, nhất định sẽ không nhận ra bọn họ.
Ba người vừa bén nhạy nhìn hoàn cảnh xung quanh, vừa đi tới lầu tám.
"Ngũ Nhật." Chu Tiêu đi tới bên cạnh Ngũ Nhật, ở bên tai của hắn nhẹ nhàng hỏi một câu, di@en*dyan(lee^qu.donnn) "Anh có cảm thấy khu nhà cấp cao này có chút yên tĩnh đến kỳ lạ hay không?"
Không biết vì sao, hắn cảm thấy có cái gì không đúng, giống như có chỗ nào đó khó hiểu, nhưng bọn họ lại không phát hiện ra!
Ngũ Nhật hơi lắc đầu, "Phải nói thật sự có cái gì đó kỳ lạ. Tôi cảm thấy căn phòng đen như mực vừa rồi có chút kỳ lạ!"
"Căn phòng đó sao?" Y Sâm dừng bước lại, " Không khí bên trong đè ép tôi đến thở không nổi. Dù sao tôi vẫn cảm thấy có thứ gì đó mà chúng ta không phát hiện được."
"Có lẽ chúng ta đã quá mức nhạy cảm!" Chu Tiêu lắc đầu, khẽ mỉm cười, "Đi thôi, tìm được Tiểu Thất mới quan trọng!"
Ba người quay mình, chớp mắt cũng sắp đến lầu tám.
"Ba người các anh đứng lại đứng lại cho tôi . . . . . ."
|
Chương 148: Y Sâm rất đỏm dáng!
" Ba người các anh đứng lại đứng lại cho tôi!"
Bước chân của Chu Tiêu, Y Sâm và Ngũ Nhật cùng dừng lại, hơi xoay lại, nhìn trong ánh mắt đối phương mang theo chút sáng tỏ.
Địch không động, ta không động!
Bây giờ còn không chưa thể bại lộ thân phận. Bọn họ tới để làm chính sự!
"Nói các cậu đấy." Một giọng nói gắt gỏng vang lên sau lưng ba người bọn họ, "Lão tử bảo các cậu xoay người lại, Die nd da nl e q uu ydo n các cậu không nghe thấy sao?"
Thân hình Chu Tiêu hơi dừng lại, lúc sắp xoay người, cặp mắt lướt qua Y Sâm và Ngũ Nhật, trong ánh mắt mang theo chút cảnh cáo không thể tùy ý hành động thiếu suy nghĩ.
Khi bọn hắn vẫn chưa thể xác định sau một khắc này sẽ xảy ra chuyện gì, bất luận cử động gì cũng sẽ khiến hành động của bọn họ bị bại lộ. Chỉ cần không cẩn thận, bọn họ cũng rất có thể sẽ biến thành tổ ong vò vẽ ngay tại chỗ!
Kẻ địch là một đám, bọn họ là ba.
Cho dù ba người bọn họ có trâu bò thế nào, sao lại có loại bản lĩnh lấy một địch ba, bọn họ cũng không phải loại người giống Transformers, làm gì có ba đầu sáu tay!
"Kim Sơn đại ca, không cần chấp nhặt với mấy tên tiểu đệ này, bọn họ không hiểu chuyện đâu!" Những người bên cạnh a dua nịnh hót, dieendaanleequuydonn tâng bốc đến sướng cả lòng, bản thân cũng không cảm thấy khó chịu.
Khóe miệng Chu Tiêu mang theo nụ cười lạnh, khẽ xoay người lại, đầu vẫn cúi thật thấp, không có tính nhìn về phía người trước mắt.
Chu Tiêu chỉ nghe thấy giọng nói vang lên lần nữa trên đỉnh đầu hắn, "Lời của lão tử các ngươi lại coi thành rắm sao!"
Ba người vẫn lựa chọn cúi đầu, không nói một lời.
"Kim Sơn đại ca xin bớt giận, xin bớt giận." Tiếng a dua nịnh hót không ngừng vang lên.
Lỗ tai người đàn ông tên Kim Sơn này cũng không thể sinh kén. Mỗi ngày đều phải nghe điều này, sao không thấy phiền chứ?
"Thôi coi như quên đi." Giọng người đàn ông tên Kim Sơn này dường như mang theo chút hưng phấn.
Chỉ thấy một cái bóng tay phất qua trước mặt Chu Tiêu.
Chân mày Chu Tiêu cau lại, bĩu môi.
Đó là ngươi nói, dường như tôi chưa nói thế đâu!
Khóe miệng hơn cong lên, gợi ra một nụ cười, chỉ là ý cười chưa tới đáy mắt.
"Cậu, đi theo tôi! Còn hai người các cậu tiếp tục tuần tra!" Dường như Kim Sơn ra lệnh xong, da.nlze.qu;ydo/nn một chút thương lượng đường sống cũng không có.
Chu Tiêu gật đầu, đầu hơi nghiêng, liếc mắt nhìn Y Sâm và Ngũ Nhật gần như đứng song song với mình.
Ngũ Nhật nhướng mày, Y Sâm bĩu môi.
Rốt cuộc cái tên Kim Sơn này muốn làm gì?
"Đi thôi!" Kim Sơn hô một tiếng, vẻ mặt kích động đi về phía trước, bước chân có chút gấp gáp, dường như tâm tình không tệ.
Chu Tiêu liếc mắt nhìn hai người, khẽ lắc đầu, dùng âm lượng chỉ có ba người bọn họ có thể nghe được, nhỏ giọng nói ra, "Không được hành động thiếu suy nghĩ, tìm được Tiểu Thất mới quan trọng nhất!"
"Tại sao còn chưa đi?" Kim Sơn dừng bước, xoay người, bất mãn nhìn ba người còn chưa dời bước, "Lằng nhà lằng nhằng, dinendian.lơqid]on nhanh lên đi, y như đàn bà vậy!"
Chu Tiêu vừa nghe, sắc mặt chợt thay đổi.
Cái gì mà bảo hắn lằng nhà lằng nhằng, cái gì mà bảo hắn giống đàn bà?
Mẹ nó. . . . . .
Cúi đầu, Chu Tiêu đi về phía người đàn ông, không nói một câu nói.
"Đứng lại!" Kim Sơn đột nhiên kêu lên, "Tôi không gọi cậu!"
Chu Tiêu ngừng bước chân, ngẩng đầu nhìn Kim Sơn.
Lúc này, hắn thật sự không biết nên làm thế nào rồi!
"Ơ kìa, tôi gọi tên Kim Mao (lông vàng, vì Y Sâm tóc vàng) phía sau cậu đó!" Kim Sơn nhìn mặt của Chu Tiêu, Dieenndkdan/leeequhydonnn nhướng mày, "sao tôi lại cảm thấy các cậu đều rất lạ mắt? Mới tới sao?"
Kim Mao?
Ngũ Nhật đứng bên cạnh Y Sâm thiếu chút nữa không kiềm chế được mà bật cười.
Y Sâm vẫn luôn đỏm dáng nhất! Một đầu tóc của hắn quả thật chính là thứ hắn thích nhất. Mỗi lần ra cửa còn không phải bôi bôi trét trét mất nửa ngày sao?
Hiện tại thì sao, bị gọi thành Kim Mao!
Làm sao mà chịu nổi chứ?
Hai lỗ tai Chu Tiêu tự động lược bớt lời Kim Sơn nói, gật đầu, "Kim Sơn đại ca, chúng tôi mới tới, có rất nhiều chỗ không hiểu còn cần đại ca chăm sóc nhiều hơn!"
Nếu bị coi là ‘ người mới tới ’, như vậy bọn họ chính là người mới tới rồi!
Dù sao cũng không bị mất gì!
"Nói hay, nói hay lắm!" Kim Sơn vui vẻ cười một tiếng, di@en*dyan(lee^qu.donnn) "Mới tới, không tệ, miệng ngọt đấy! Làm rất tốt, có tiền đồ!"
"Dạ!" Ba người dường như rất cung kính đứng ở một bên, đầu cúi thật thấp, lại thành biểu hiện thấp kém rồi.
"Rất tốt, rất tốt!" Kim Sơn liên tục nói hai chữ rất tốt, "Nhưng mà vẫn là Kim Mao đi theo tôi trước!"
Lần này đổi thành Y Sâm buồn bực.
Chu Tiêu liếc mắt nhìn Y Sâm, khẽ gật đầu.
Xem ra, dường như Kim Sơn không cảnh giác cao với bọn họ lắm.
Rất tốt! Vậy thì bọn họ cũng sẽ tương đối thuận lợi đúng không?
Y Sâm ngẩng đầu, khóe miệng mím chặt.
Hắn đi với tên Kim Sơn này rồi, làm sao đi Tiểu Thất đây?
Giọng Chu Tiêu vang lên lần nữa, khe khẽ nói, "Chúng tôi sẽ tiếp tục đi tìm Tiểu Thất. Anh đi theo bên cạnh Kim Sơn cũng lưu ý một chút. Dfienddn lieqiudoon Có lẽ không chừng anh ở bên kia còn có thu hoạch hơn chúng tôi, nếu có tin tức lập tức báo cho chúng tôi biết, không để cho anh tự mình hành động!"
Y Sâm gật đầu.
Chỉ hy vọng là như thế, chỉ mong hắn có thể nhanh chóng tìm được Tiểu Thất, có thể mang cô trở về. Nơi này, Tiểu Thất không thể ở lại. . . . . .
Y Sâm đến gần Kim Sơn, muốn yên tĩnh đi theo phía sau của hắn.
Ai ngờ, Kim Sơn rất kích động kéo bả vai Y Sâm, giống như bọn họ rất quen thuộc vậy.
Y Sâm nhướng mày, chỉ có Chu Tiêu, Liệp Ưng, Ngũ Nhật và Tiểu Thất làm cái loại động tác thân mật như thế với hắn! Hôm nay bị người đàn ông này chiếm dụng, nói thật hắn cực kỳ khó chịu!
Khó chịu thì khó chịu, Y Sâm vẫn không cự tuyệt.
"Ôi Kim Mao, cậu nói sao kiểu tóc của cậu lại đẹp như vậy chứ? Đến đây, chỉ cho đại ca, để đại ca cũng đẹp trai đi!"
Hai mắt Y Sâm đảo một vòng.
Loại khí chất này, loại tạo hình này không phải tùy tiện người nào cũng có thể bắt chước theo được không?
"Ha ha, dĩ nhiên có thể. . . . . ." Y Sâm thu hồi khó chịu trong lòng, cười hai tiếng, dienndnle,qu.y don "Nói gì tới dạy! Về sau đầu của Kim Sơn đại ca cứ đảm bảo ở chỗ tiểu đệ là được!"
Đảm bảo ở trên người hắn, hắn nhất định phải suy nghĩ thật tốt xem làm sao để xuống đao tương đối lưu loát sạch sẽ. Đây là lời trong bụng Y Sâm mà không có nói ra.
Bóng lưng của Kim Sơn và Y Sâm biến mất ở trong mắt Ngũ Nhật và Chu Tiêu, hai người nhìn nhau, tiếp tục đi tới lầu tám.
|
Chương 149: Là chỗ này?
Y Sâm sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cửa phòng trước mắt.
Tại sao lại trở về căn phòng có bố cục đen thui, đè ép khiến bọn họ khó chịu này chứ?
"Kim Sơn đại ca, này. . . . . ." Y Sâm quay đầu, nhìn Kim Sơn, mang theo nụ cười nịnh hót trên mặt, "Đây là đâu vậy?"
"Kim Mao à!" Kim Sơn vui vẻ nhìn Y Sâm, vỗ vỗ bờ vai của hắn, Die nd da nl e q uu ydo n "Hôm nay đại ca dẫn cậu đi khai trai, thừa dịp ông chủ không ở đây!"
Y Sâm tự động lược bớt hai chữ Kim Mao. Dù sao chỉ là một cái tên, mặc nó là Kim Mao hay Hồng Mao!
Nhưng Y Sâm không coi thường hai điều mấu chốt “khai trai’ và “ông chủ không ở đây”!
Dẫn hắn đi khai trai là có ý gì, ông chủ không ở đây lại có ý nghĩa gì!
Hai mắt Y Sâm hơi rủ xuống. Hắn luôn cảm thấy trong căn phòng đen thui này rất có thể cất dấu cái gì đó.
Nếu như hắn đoán không sai, ông chủ trong miệng Kim Sơn dĩ nhiên là Lộ Á Sâm. Nói tới đây, dieendaanleequuydonn chính là Lộ Á Sâm không ở nơi này!
Vừa nghĩ tới có khả năng này, lòng của Y Sâm không khỏi có mấy phần kích động.
Tên Lộ Á Sâm này khó đối phó, hắn không ở đây có phải có nghĩa tỷ lệ bọn họ cứu Tiểu Thất ra lại có thêm vài phần hay không?
"Đại ca, chúng ta phải khai trai cái gì?" Y Sâm thu hồi suy nghĩ của mình, hỏi một câu.
"Ha ha ha ha. . . . . ." Ai ngờ Kim Sơn vừa nghe lại ôm bụng cười lăn lộn, đưa ngón tay chỉ vào Y Sâm, lắc lắc đầu.
Y Sâm bị tiếng cười kia làm cho lúng túng.
Tại sao có thể cười khoái trá như vậy chứ?
"Ha ha ha ha. . . . . ." Kim Sơn vỗ vỗ đầu Y Sâm, "Tiểu tử ngốc à, cậu lại không biết cái gì gọi là khai trai sao! Tiểu tử, không phải cậu vẫn còn là xử nam chứ?"
Y Sâm vừa nghe thấy, sau đó trên mặt hiện lên một mảng đỏ ửng khả nghi.
Nhắc tới cũng đáng cười, địa vị thân phận của hắn ở trong gia tộc La Tư Sài Nhĩ Đức dĩ nhiên sẽ không thấp. Nhưng nói đến chuyện phụ nữ, dinendian.lơqid]on mấy người bọn họ trừ Liệp Ưng còn nhỏ, gần như chưa từng phóng túng với đám phụ nữ.
Loại người như bọn họ không thể nào có được một gia đình yên ổn, cả ngày cầm súng bắn đạn, nói không chừng một khắc sau tính mạng cũng không còn nữa là!
Trừ phi bọn họ thật sự rất mạnh, có năng lực bảo vệ người mình yêu.
Nhưng mà. . . . . .
Nhưng Y Sâm hắn có năng lực sao? Có năng lực sao Tiểu Thất lại lâm vào trong tình trạng nguy hiểm gần như mất đi tính mạng chứ?
"Thật sự cậu vẫn còn là xử nam sao?" Kim Sơn vừa nghe thì cười ha ha. Lần này ngay cả mấy tiểu đệ bên cạnh hắn cũng cười theo.
Y Sâm khẽ cúi đầu. Lúc này tiếng cười của bọn họ vang lên ở bên tai hắn đặc biệt chói tai.
Nhưng dáng vẻ này của Y Sâm ở trong mắt Kim Sơn lại là vẻ xấu hổ.
"Không sao, không sao!" Kim Sơn ôm chầm lấy bả vai của Y Sâm, giống như anh cả lên tiếng, "Bọn mày cười cái rắm á! Da.nlze.qu;ydo/nn Còn cười nữa lão tử đánh vỡ miệng chúng mày đấy."
Lời nói của Kim Sơn khiến bốn phía nhất thời yên tĩnh lại, bọn tiểu đệ bên cạnh cũng thu hồi dáng vẻ cười ầm lên.
Kim Sơn hài lòng gật đầu, "Kim Mao là huynh đệ của tôi, do tôi bảo bọc xem ai dám cười hắn, dám khi dễ hắn!"
"Đi, huynh đệ, để đại ca dẫn cậu đi cho biết." Kim Sơn mở cửa phòng ra, mang theo Y Sâm vào, ngoài miệng còn không ngừng theo sát hắn nói một chút chuyện tình ái. Nói ra cho oai là đang truyền thụ kinh nghiệm cho Y Sâm.
Lại đến căn phòng đen thui này một lần nữa, trong lòng Y Sâm đột nhiên truyền đến một hồi bất an mãnh liệt. Loại lo lắng này từ chỗ nào mà đến chính hắn cũng không nghĩ ra được!
Chỉ nghe "xoẹt" một tiếng, đèn trong phòng sáng lên.
Nhưng ánh sáng này lại không thể khiến áp lực trong phòng giảm đi, ngược lại khiến trong phòng thêm chút âm u lạnh lẽo. Dieenndkdan/leeequhydonnn Cảm giác âm u lạnh lẽo chậm rãi xông lên từ lòng bàn chân, trong khoảng thời gian ngắn đã lan tỏa khắp toàn thân.
Y Sâm nhìn quanh bốn phía một vòng, cũng không phát hiện cái gì khác thường.
Vậy thì Kim Sơn nói khai trai hắn vẫn chưa thể lý giải được.
Mấy người trong phòng này đều là nam nhân có được không.
Y Sâm nuốt nước miếng, không phải những người này có khẩu vị nặng như thế chứ!
Chẳng lẽ muốn tới làm một trận nam np? (np đây là nhiều nam hoặc nhiều nữ)
Không biết từ lúc nào Kim Sơn lại đi tới bên cạnh Y Sâm, cười vỗ bờ vai của hắn.
Cả người Y Sâm cứng đờ, không cần vỗ hắn nữa, hắn sắp điên lên rồi.
Không phải là thật chứ?
Chân mày Y Sâm nhíu chặt, không nói gì.
"Tiểu tử, tôi cho cậu biết, nơi này là căn phòng riêng của ông chủ, người bình thường không thể vào. Hôm nay đại ca nhìn cậu hợp ý mới có thể dẫn cậu tới đây. Hôm nay một khi đi ra khỏi cánh cửa phòng này cái gì cậu cũng phải quên hết đi, di@en*dyan(lee^qu.donnn) cậu hiểu rõ chưa?" Kim Sơn lắc đầu, "Thừa dịp ông chủ không có ở đây chúng ta mới có thể có cơ hội đi vào đó!"
"Đại ca, cuối cùng chúng ta phải làm gì?" Y Sâm nhìn Kim Sơn, vẻ mặt nghi vấn.
Hắn thật sự càng ngày càng không thể lý giải những lời của Kim Sơn.
Nếu quả như thật muốn một đám nam np thì cũng không cần trắng trợn chạy đến căn phòng riêng tư của ông chủ chứ? Bọn họ thật không sợ chết, hay cho tới bây giờ Lộ Á Sâm cũng đều có loại phương pháp biến thái này?
Nếu không tại sao có thể có những thu hạ biến thái như vậy?
"Chúng mày cũng đi ra bên ngoài coi chừng đi, mày ở lại, Kim Mao cậu cũng lưu lại." Kim Sơn hơi quay đầu lại nói với hai tiểu đệ bên cạnh, sau đó đưa tay chỉ vào một người đàn ông mặc áo khoác màu xám tro với cái bụng to phề phệ, vẻ mặt bỉ ổi và Y Sâm, ý bảo bọn họ lưu lại.
"Kim Mao, cậu tới làm quen một chút với người anh em này đi!" Kim Sơn giới thiệu người đàn ông kia với Y Sâm, "Hắn là Hắc Tùng!"
Hắc Tùng ngẩng lên nhìn Y Sâm rồi gật đầu một cái.
Cả người Y Sâm sửng sốt.
Cảm thấy vừa rồi cảm giác được tên Hắc Tùng này nhìn rất quen mắt, nhất thời không nghĩ ra. Hiện tại, dfienddn lieqiudoon Hắc Tùng hoàn toàn ngẩng đầu lên, hắn mới phát hiện tên Hắc Tùng này chính là người bên trong đoạn clip đó đã vũ nhục Tiểu Thất.
Sắc mặt Y Sâm không khỏi thay đổi, nắm chặt quả đấm, nhìn chằm chằm Hắc Tùng, trong lòng lại tự nói với mình rằng phải tỉnh táo lại, tỉnh táo lại.
Nếu như không nhịn được ra tay với Hắc Tùng, thân phận của mình sẽ bại lộ. Như vậy, Tiểu Thất se sao đây?
Hắc Tùng nghi ngờ nhìn vẻ mặt Y Sâm, nhướng mày.
Rốt cuộc, Y Sâm hít một hơi. Sau đó nở một nụ cười, nhìn Hắc Tùng, gật đầu.
"Hắc hắc. . . . . ." Kim Sơn nhìn Hắc Tùng, biểu cảm trên mặt viết bốn chữ, không thể chờ đợi, "Mày nói đồ tốt ở nơi này sao?"
Hắc Tùng gật đầu, liếc mắt nhìn Y Sâm, vừa đi tới, nhẹ nhàng vỗ lên chỗ vách tường.
Chỉ nghe "ầm. . . . . ." một tiếng, vách tường phía tây chia làm hai nửa.
Hai mắt Y Sâm càng mở càng lớn, nhìn bên trong vách tường, cả người cứng lại như đá.
|