Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ
|
|
Chương 136: Tới Milan
Italy, thành phố thời thượng Milan.
Một chiếc xe Lincoln phiên bản dài dừng ở trước một khách sạn lớn nhất Milan.
Bên trong xe, Lộ Á Sâm vươn tay, nhanh chóng gọi vào một dãy số.
Điện thoại vừa thông, giọng lành lạnh nói với đầu kia điện thoại, "Tất cả chờ tôi ra lệnh!"
Cúp điện thoại, khóe miệng Lộ Á Sâm khẽ giương nhẹ.
Trên mặt đeo mắt kính còn chưa lấy xuống, Lộ Á Sâm mở cửa xe, đi xuống.
"Italy." Lộ Á Sâm ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời, giọng điệu có chút sâu sa, dùng âm thanh chỉ có mình mới có thể nghe được nói, "Bầu trời nơi này hình như có chút không giống nước Mỹ!"
Tháo kính mắt xuống, Lộ Á Sâm liếc chung quanh. Một đôi mắt xanh lam nhìn đến chỗ nào cũng sẽ chọc mấy cô gái xinh đẹp không ngừng thét chói tai.
"Oa, rất đẹp trai đó. . . . . ."
Lộ Á Sâm nhẹ nhàng bĩu môi, dường như không nghe được tiếng nghị luận rối rít bên cạnh, cười như không cười, giơ chân thon dài bước vào bên trong khách sạn.
Vừa vào đại sảnh khách sạn, nghênh đón chính là loại hơi thở của một thành phố thời thượng.
Lúc này đại sảnh khách sạn không có nhiều người.
Nhưng thỉnh thoảng có mấy nam nữ đi qua đi lại, chỉ từ quần áo trên người bọn họ cũng có thể thấy người ở Milan luôn có sự theo đuổi mãnh liệt đối với sự thời thượng kia.
Lộ Á Sâm vừa tới đại sảnh không tới ba mươi giây thì có một nhân viên khách sạn vội vã chạy tới, hết sức cung kính nhìn Lộ Á Sâm, hỏi, "Xin chào ngài, xin hỏi ngài là Lộ tiên sinh sao?"
Giọng Lộ Á Sâm bình thản không gợn sóng vang lên, "Phòng tổng thống 9052!"
"Dạ, phòng đã sớm chuẩn bị xong cho ngài!" Nhân viên công tác cúi đầu cúi người, thái độ rất cung kính.
Vào buổi sáng hôm nay, khách sạn nhận được tin tức. Hôm nay sẽ có một vị đặc biệt khách vào ở khách sạn, thân phận được giữ bí mật!
Hắn cũng mới vừa thấy Lộ Á Sâm đi tới, loáng thoáng cảm thấy trên người hắn tản ra loại cảm giác sắc bén kia.
Hắn mới mơ hồ nhớ tới, xem xem trực giác của bản thân có chính xác hay không.
Thật không nghĩ tới suy đoán này đã đúng!
"Ừ." Lộ Á Sâm hừ lạnh một tiếng, đi về phía phòng của mình.
"Lộ tiên sinh, này. . . . . . này, ngài cần dẫn đường không?" Nhân viên công tác vội vàng đi theo bên cạnh Lộ Á Sâm.
Nhìn người này thế nào cũng là nhân vật có tiền!
Nếu như có thể được thưởng chút tiền boa, nhất định cũng sẽ là một con số rất tốt.
"Không cần!" Lộ Á Sâm dừng lại bước chân của mình, vẻ mặt sắc lạnh. Một tay rút hai tờ euro từ trong ví ra, ném cho nhân viên công tác, "Cút xa ra, đừng đến làm phiền!"
Nhân viên công tác cuống quít nhận được hai tờ đồng euro, nhất thời mặt mày hớn hở, "Vâng, vâng, nhất định sẽ ra xa!"
Hắn đã nói, loại người này có tiền boa khen thưởng tùy tiện cũng đủ phí sinh hoạt ba ngày của hắn.
Năm trăm đồng euro đó!
Thật sự là một khoản lớn!
Lộ Á Sâm mắt thấy nhân viên công tác nhận được tiền boa vui mừng rời đi, bĩu môi, mang theo chút ghét bỏ và khinh bỉ trên mặt, thẳng tới thang máy.
Nơi này hắn cũng không phải là chưa đến, càng không phải là lần đầu tiên đến! Mỗi một lần đến đây, hắn cũng sẽ ở tại phòng tổng thống này. Lần này, hắn bí mật tới đây, cho nên hành tung của hắn cần phải giữ bí mật!
"Đinh. . . . . ."
Lộ Á Sâm đưa tay nhấn nút cạnh cửa thang máy, chờ đợi.
"Đinh. . . . . ." Một tiếng vang lên, cửa thang máy mở ra.
Lộ Á Sâm hơi cúi đầu, cũng không thèm nhìn tới, nhấc chân bước vào trong thang máy.
Đột nhiên, "Ai u. . . . . ." Một tiếng.
Sắc mặt Lộ Á Sâm lập tức lạnh xuống, nhìn cô gái ngã nhào vào ngực mình.
"A. . . . . ."
Lộ Á Sâm dùng sức đẩy, giống như vứt rác đẩy cô gái đã té vào lòng mình ra.
"Ai u. . . . . ." Cô gái đó té ngã trên đất, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuẩn ngẩng lên, đáng thương nhìn Lộ Á Sâm.
"Hừ. . . . . ." Lộ Á Sâm nhìn cô gái té lăn trên đất, một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có. Còn dùng sức vỗ vỗ trên người, giống như có vi khuẩn dính trên người vậy, nhấc chân bước đi.
Nhìn Lộ Á Sâm đi vào thang máy, cửa thang máy đóng lại, cô gái lập tức đứng lên, vỗ vỗ trên người, bộ dạng tái nhợt còn đẫm nước mắt, vẻ mặt uất ức vừa rồi đâu còn nữa?
"Hừ!" Tiểu Thất hung hăng nhìn chằm chằm cửa thang máy đã đóng, vẻ mặt tức giận, buột miệng liền mắng, "Thứ đàn ông thối tha, tên Lộ Á Sâm đần độn này, đầu óc bị lừa đá, bị cửa kẹp. Cũng không nhìn xem thử mỹ nữ thế nào, nói đẩy liền đẩy, đi cha nhà anh!"
Càng mắng càng hăng hái, Tiểu Thất hận không thể kéo Lộ Á Sâm từ trong thang máy ra, đánh một trận. Tại sao có thể giống như vứt rác bỏ cô qua một bên? Hành động này thật sự đã làm đả kích tâm hồn nhỏ bé của cô rồi đấy!
"Hừ. . . . . ." Tiểu Thất chống nạnh, bộ dạng như người đàn bà chanh chua, "Thật cho là mình rất đẹp trai sao? Lão nương khinh thường!"
Tiểu Thất gần như đắm chìm trong phẫn nộ của mình, hoàn toàn không chú ý tới, sau lưng của cô đứng một người, hai tay đang ôm ngực, dường như đang chế giễu từng hành động cử chỉ của cô.
Xoay người, Tiểu Thất thiếu chút nữa nhào đánh tới người ở phía sau.
"A. . . . . ." Tiểu Thất khẽ kêu một tiếng, dùng sức đánh một quyền vào bụng người trước mắt.
"Trời ơi. . . . . ." Một tiếng hét thảm, Tiểu Thất chỉ cảm thấy tiếng kêu thảm thiết có chút quen tai.
"Tiểu Thất mỹ nhân, cô đang mưu sát người đấy!" Y Sâm che kín bụng của mình, vẻ mặt khổ sở nhìn Tiểu Thất.
"Tại sao lại là anh?" Tiểu Thất khiếp sợ nhìn Y Sâm.
"Tại sao không thể là tôi?" Y Sâm đau đớn, hét lớn với Tiểu Thất, "Có lầm hay không? Tôi ngàn dặm xa xôi chạy tới giúp cô, lại bị cô đánh một quyền khiến lục phủ ngũ tạng của tôi bị chấn thương rồi!"
"Tôi. . . . . . Tôi không phải cố ý!" Tiểu Thất có chút vô tội nhìn Y Sâm, "Anh vẫn còn tốt đó chứ?"
"Tốt cái lông!" Y Sâm hung hăng trừng mắt liếc Tiểu Thất, "Nếu không cô thử bị đánh rồi xem có tốt không?"
"Vẫn. . . . . . vẫn là không cần đi!" Tiểu Thất nuốt nước miếng, "Anh biết tôi. . . . . . Tôi không phải thật cố ý. Đều là, đều là do Lộ Á Sâm đó, đều là hắn, tôi mới có thể xuống tay nhầm với anh! Nếu không, anh đi tìm hắn?"
Thân thể cô gầy yếu nếu thật sự chịu một quyền của Y Sâm, đây chẳng phải là phải sẽ quy thiên rồi sao?
"Lười nói nhảm với cô!" Y Sâm liếc Tiểu Thất, "Tôi tới tìm cô là có chuyện muốn nói cho cô biết. . . . . ."
|
Chương 137: Nhiệm vụ ám sát
"Lười nói nhảm với cô!" Y Sâm liếc Tiểu Thất, "Tôi tới tìm cô là có chuyện muốn nói cho cô biết. . . . . ."
Y Sâm kéo bả vai Tiểu Thất qua, cả người gần như treo ở trên người cô.
"Chết đi!" Tiểu Thất quay đầu, nhìn chằm chằm gương mặt đáng ghét của Y Sâm.
Lại nói, không thể không thừa nhận, dáng dấp Y Sâm thật có chút đẹp trai hơi quá, ngay cả cô cũng phải ghen tỵ.
"Có phải anh muốn ăn một quyền của tôi nữa không?" Die nd da nl e q uu ydo n Tiểu Thất cười đến vẻ mặt vô hại, "Thế nào, tư vị quả đấm của tôi không tệ chứ?"
Vốn chỉ muốn Y Sâm nghe nói như thế sẽ nhảy ra, cách xa cô thật xa, tựa như tránh né ôn dịch vậy.
Nhưng mà, ai ngờ người này lại mặt dày như vậy, đôi tay còn gác ở trên vai cô, cặp mắt nhìn thẳng vào hai mắt của cô, dùng sức nháy nháy, "Tiểu Thất mỹ nhân, cô đánh người ta đến nội thương. Cô phải phụ trách với người ta!"
Thiếu chút nữa Tiểu Thất đánh một quyền qua, khiến cặp mắt đầy phong tình kia biến thành ánh mắt của bảo vật quốc gia.
Đây chính là động vật Trung quốc cần bảo vệ đó!
Liều mạng nhịn được sự tức giận trong lòng mình, Tiểu Thất sâu kín cười với Y Sâm một tiếng. Sau đó kéo lấy hắn vào thang máy.
Y Sâm nhìn ý cười sâu trong đáy mắt Tiểu Thất, yếu ớt hỏi một câu, "Tiểu Thất mỹ nhân, chúng ta đang đi đâu đây?"
Tiểu Thất cũng không thèm nhìn tới Y Sâm, phun ra hai chữ từ trong miệng, "Mướn phòng!"
"Mướn phòng?" Y Sâm vừa nghe, đột nhiên có chút không bình thường, mặt đỏ lên, "Tiểu Thất mỹ nhân, cô muốn cùng tôi làm cái đó?"
Tiểu Thất không trả lời.
"Vậy tôi ở trên hay cô ở trên?" Hai mắt Y Sâm tỏa ra nhiệt huyết, "Nếu không, cô ở trên đi?"
. . . . . .
Trong một phòng vip cao cấp, từng đợt lại từng đợt tiếng kêu rên vang lên.
"Tiểu Thất mỹ nhân, cô nhẹ một chút, nhẹ một chút. Tôi sắp không chịu nổi. . . . . ."
"Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. . . . . ."
"A. . . . . . Sảng khoái a!"
Tiểu Thất đứng ở một bên, khinh bỉ nhìn Y Sâm đang kích động chơi trò chơi.
Còn có trò chơi thì cứ chơi, tại sao phải thiết lập tên tuổi người trong trò chơi giống tên tuổi cô như vậy.
Nhìn thử dáng vẻ Y Sâm lúc này đi, giống như là Tiểu Thất cô đang xxoo hắn vậy!
"Tôi nói này Y Sâm, rốt cuộc là anh tới tìm tôi, hay là tới chơi trò chơi?" Tiểu Thất cởi áo khoác của mình vứt sang một bên, dieendaanleequuydonn rồi ngồi ở bên giường, ưu nhã cong đùi vừa dài vừa mịn của mình lên.
"Đều có, đều có. . . . . ." Đầu Y Sâm cũng không xoay lại, vẫn nhìn chằm chằm màn hình trò chơi, "Nhanh lên một chút nhanh lên một chút, nếu không sẽ chết!"
Tiểu Thất liếc Y Sâm, nếu không phải tính tình cô dễ chịu, trò chơi trang bị kia đã sớm thành một đống phấn rồi.
Tiểu Thất đứng lên, đi tới, rót cho mình một ly cà phê.
Nhẹ uống một hớp, Tiểu Thất tựa vào bên giường, khẽ nhắm mắt.
Tên Y Sâm này rốt cuộc đến tìm cô làm gì?
Ngày hôm qua, cô nhận được mười triệu đô la mua đầu của Lộ Á Sâm.
Phải, nếu mạng tên Lộ Á Sâm nhiều tiền như vậy, cô liền bất đắt dĩ nhận nhiệm vụ.
Nhưng khó hiểu là, bất kể Liệp Ưng hay Chu Tiêu, hoặc là Y Sâm trước mắt, không có một người nào đồng ý cô nhận nhiệm vụ này.
Người bỏ tiền mua đầu Lộ Á Sâm càng thêm thần bí, theo như quy định thanh toán một nửa tiền đặt cọc liền biến mất không còn dấu vết, da.nlze.qu;ydo/nn chỉ nói một khi lấy được đầu Lộ Á Sâm, một nửa tiền còn lại sẽ giao đúng hạn.
Bọn Liệp Ưng nói, theo như tình hình bây giờ, loại nhiệm vụ này không thích hợp nhận lấy. Bọn họ đều không đồng ý cô tới ám sát Lộ Á Sâm.
Nhưng mà, Tiểu Thất cô rất cố chấp, chính là một đầu trâu bướng bỉnh. Chuyện cô đã quyết định, chính là mười chiếc xe tải cũng kéo không lại.
Cho nên vào tối ngày hôm qua cô cũng đã nhận được tin tức Lộ Á Sâm tới Milan, cô liền tự mình đi tới đó.
Nhưng mà ai biết, chân trước cô mới vừa đến, chân sau Y Sâm liền tới. Hiện tại làm phiền cô còn chưa nói, còn chiếm dụng gian phòng của cô!
"A. . . . . ." Đột nhiên Y Sâm kêu rên một tiếng làm Tiểu Thất giật mình.
"A. . . . . . sao Tiểu Thất mỹ nhân lại yếu thế này! Như vậy là chết rồi?" Y Sâm tiếp tục kêu rên vang lên.
Tiểu Thất thật sự không nhìn nổi nữa, trợn mắt nhìn thẳng, dinendian.lơqid]on đi tới bên cạnh Y Sâm, quăng một cái tát về phía đầu của hắn.
"Lão nương còn chưa có chết! Thế mà anh lại nguyền rủa lão nương, ước gì tôi sớm chết là sao?"
"Tôi nào có?" Y Sâm đáng thương nhìn Tiểu Thất.
Bên ngoài Tiểu Thất thì cười nhưng trong lòng lại không cười, quả đấm trong tay thiếu chút nữa vung tới trên mặt Y Sâm.
"Lão nương đang bận, anh có chuyện gì mau nói, có rắm mau thả rồi cút ra xa cho lão nương!"
"A, không cho đánh mặt của tôi!" Y Sâm đưa hai tay che kín gương mặt tuấn tú của mình. Hắn toàn dựa vào gương mặt để kiếm cơm, nếu thành xấu xí, thì làm thế nào?
"Đánh xấu rồi cô đền cho tôi?"
"Hả?" Quả đấm của Tiểu Thất đã đến trên lỗ mũi Y Sâm, giọng nói mang theo nhàn nhạt uy hiếp, "Rắm thúi của anh rốt cuộc thả hay không thả?"
"Thả, thả!" Y Sâm nhẹ nhàng bĩu môi một cái.
"Tôi không phải cam tâm tình nguyện nói, Dieenndkdan/leeequhydonnn là hoàn toàn khuất phục ở dưới dâm uy của Tiểu Thất mỹ nhân cô!"
Tiểu Thất gật đầu, một tay nâng cằm Y Sâm lên: "Anh Y Sâm, anh hãy nói cho gia đi!"
"Má nó." Y Sâm đánh rớt tay Tiểu Thất, khôi phục lại bình thường, "Tiểu Thất, cô không thể đi ám sát Lộ Á Sâm!"
Tiểu Thất cau mày lại, hay tay ôm ngực nhìn Y Sâm, "Tôi biết ngay anh vì cái này mà tới!"
"Biết tôi là gì mà đến, thì cô càng không thể hành động!" Sắc mặt Y Sâm hơi nghiêm túc, "Cô biết, Lộ Á Sâm cũng không phải người bình thường. Còn nữa, di@en*dyan(lee^qu.donnn) cô không phải cảm thấy người mua mạng Lộ Á Sâm rất kỳ quái sao!"
"Là rất kỳ quái!" Tiểu Thất gật đầu, "Anh đừng nói với tôi, lúc anh xuất hiện, bọn Ưng cũng không biết!"
Y Sâm quẫn bách, gật đầu. Hắn không phải vì lo lắng cho cô, mới đi theo sao?
"Được rồi!" Tiểu Thất vui vẻ cười một tiếng, "Nghe anh lần đầu, anh nói không đi vậy thì không đi!"
Tiểu Thất tựa vào bả vai Y Sâm.
Y Sâm vừa nghe lời Tiểu Thất nói, "Thật?"
"Dĩ nhiên là còn thật hơn ngọc trai!"
"Ha ha. . . . . ." Y Sâm cười ngây ngô hai tiếng, dfienddn lieqiudoon vỗ vỗ bả vai, "Cô mẹ nó. . . . . . A. . . . . ."
Tiểu Thất hơi lắc đầu, đỡ Y Sâm bị mình đánh ngất xỉu.
Người này thật sự ngu hết biết! Cô đã tới rồi, có thể bỏ nửa chừng sao? Lại nói, tên Lộ Á Sâm đúng là một nhân vật nguy hiểm, đối với bọn họ cũng có uy hiếp, dù sao bây giờ có người bỏ tiền mua mạng của hắn, một công đôi việc, có tiền, còn có thể lấy mạng Lộ Á Sâm.
Tiểu Thất đỡ Y Sâm, để cho hắn nằm ở trên giường, đắp chăn cho hắn, "Ngủ đi! Tỉnh ngủ, tôi sẽ trở lại. . . . . ."
|
Chương 138: Tự biên tự diễn một tuồng kịch
Đêm, yên lặng. Bầu trời chỉ có mấy vì sao không chịu cô đơn chớp sáng, ngay cả ánh trăng cũng trốn vào trong tầng mây.
Lộ Á Sâm ngồi ở trước cửa sổ sát đất, tao nhã cong chân dài lên, ngón tay thon dài kẹp lấy một điếu thuốc lá, lúc này thuốc lá đang bốc lên từng đợt khói, mùi vị có chút sặc người.
Cửa sổ sát đất chưa hoàn toàn đóng lại, từng làn gió thổi vào từ trong kẽ cửa sổ, thổi bay rèm cửa sổ sát đất lên.
Lộ Á Sâm hơi ngẩng đầu, nhìn lên mấy vì sao ít ỏi giữa không trung, Die nd da nl e q uu ydo n cúi đầu, khóe miệng nhẹ nhàng giương lên. Khí trời không tốt lắm, giống như tâm tình lúc này vậy!
Điếu thuốc trong tay đã cháy hết, Lộ Á Sâm ném tàn thuốc xuống đất, lại châm lên một điếu nữa, hít một hơi, trong lỗ mũi và miệng toát ra nồng nặc khói.
"Cạch. . . . . ."
Một tiếng hơi nhỏ đến gần như không có truyền vào trong lỗ tai Lộ Á Sâm.
Lỗ tai Lộ Á Sâm nhạy cảm vừa động, khẽ nhắm hai mắt, khóe miệng vẽ ra một nụ cười lạnh như có như không.
Tới rồi, phải không?
Tiểu Thất đứng ở ngoài cửa sổ, thân thể mảnh khảnh đính thật chặt vào trên vách tường lạnh lẽo, động tác nhanh nhẹn như mèo, liếc mắt đã thấy Lộ Á Sâm trước cửa sổ sát đất.
Hút thuốc lá? Hơn nữa còn hút nhiều như vậy!
Tiểu Thất nhún vai, nam nhân hút thuốc lá bình thường chỉ có mấy tình huống: một, gặp phải chuyện phiền não, dieendaanleequuydonn không cách nào giải quyết; hai, giết thời gian, nhàm chán!
Tiểu Thất ở trong lòng suy nghĩ một chút, đôi môi hơi động, "Người như Lộ Á Sâm không thể nào gặp phải chuyện phiền toái gì. Cho nên nói. . . . . . Cho nên nói, người đàn ông này đang giết thời gian."
Giết thời gian? Tiểu Thất buồn cười lắc đầu. Thứ người như thế, làm sao có thể?
Bên trong cửa sổ sát đất Lộ Á Sâm cầm điếu thuốc đã tắt trong tay lần nữa ném vào trên sàn nhà, trên mặt làm cho người ta không nhìn ra chút cảm xúc nào.
"Phía sau gió lớn trời lạnh. Người tới là khách, chỉ là này không biết vị khách này muốn ở bên ngoài đợi tới lúc nào?" Lộ Á Sâm mở miệng, lời nói lạnh rờn rợn phun ra từ trong miệng của hắn.
Tiểu Thất ở bên ngoài cau mày lại.
Người này lại biết mình ở đây? Là cô trốn quá sơ suất, hay là bản lĩnh của Lộ Á Sâm quá cao?
Nhún vai, Tiểu Thất đưa tay kéo ra cửa sổ sát đất, nhảy vào.
Lộ Á Sâm vẫn cúi thấp đầu, một câu cũng không có nói, tựa như Tiểu Thất không tồn tại vậy.
Tiểu Thất nhìn quanh gian phòng một cái.
Đèn trong phòng chưa mở, ánh sáng bên trong rất tối. Chỉ có ánh trăng mơ hồ chiếu xuống, da.nlze.qu;ydo/nn Tiểu Thất dựa vào ánh mắt mẫn cảm trời sinh của sát thủ mới có thể thấy được Lộ Á Sâm.
Đúng là một người đẹp trai, tuấn tú. Nhưng đáng tiếc, không phải món ăn của Tiểu Thất cô!
"Gia tộc La Tư Sài Nhĩ Đức, nữ sát thủ đệ nhất quốc tế, Tiểu Thất, danh hiệu, Thất!" Lộ Á Sâm mở miệng, dĩ nhiên cũng nói ra tin tức về Tiểu Thất.
Tiểu Thất nhíu mày thật chặt. Sao hắn lại biết mình?
"Hôm nay, tới giết tôi đấy!" Lộ Á Sâm nói, giọng điệu không có một chút nghi vấn nào, là hoàn toàn khẳng định.
Tiểu Thất nhíu mày. Sao hắn lại biết? Chuyện hình như có chút kỳ lạ, có chút khiến cô không hiểu được. Sao Lộ Á Sâm lại biết rõ tất cả mọi chuyện như vậy!
"Đúng!" Tiểu Thất gật đầu, cũng không có giấu giếm, "Mười triệu đô la, tôi nói Lộ Á Sâm tiên sinh này, mạng của anh đúng là rất đáng tiền đó!"
"Như vậy, cô cũng phải xem xem cô có bản linh đó hay không!" Lộ Á Sâm đứng lên, quét một vòng quanh Tiểu Thất, dinendian.lơqid]on "Chậc chậc chậc, ai có thể nghĩ tới nữ sát thủ đệ nhất quốc tế lại xinh đẹp như hoa, quyến rũ như vậy!"
"Ha ha. . . . . ." Tiểu Thất che miệng cười, gần như cũng không để ý việc hoàn toàn bại lộ bản thân ở trước mắt Lộ Á Sâm.
Nếu nói nữ sát thủ đệ nhất quốc tế , không chỉ bắn chết người ở khoảng cách xa, cho dù là ở gần người đánh tay không, cô cũng có thể xuống tay một cách nhẹ nhàng.
"Cám ơn Lộ Á Sâm tiên sinh đã khích lệ!" Tiểu Thất cười ngọt ngào, vẻ mặt không có chút biểu cảm, giống như bản thân không phải là một sát thủ, mà là một người phụ nữ bình thường.
Lộ Á Sâm đến gần Tiểu Thất, đưa một tay của mình ra, nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc đen của cô, ở bên tai của cô thổi hơi, "Thật sự là mỹ nhân! Đáng tiếc. . . . . ."
Tiểu Thất đẩy tay Lộ Á Sâm ra, một sự tức giận dâng lên trong lòng, nhưng trên mặt vẫn còn giữ nụ cười, "Một chút cũng không đáng tiếc." Nói xong, một cây súng trong tay Tiểu Thất đã chỉ vào eo Lộ Á Sâm, "Lộ Á Sâm tiên sinh, nếu tôi dám đến, thì không phải chỉ tới chơi!"
"Tôi dĩ nhiên biết." Lộ Á Sâm lộ ra nụ cười mê người, "Nhưng Tiểu Thất tiểu thư, cô cũng đã biết là ai bạo tay như vậy, Dieenndkdan/leeequhydonnn ra mười triệu đô la mua cái mạng của Lộ Á Sâm tôi đây!"
"Ha ha. . . . . ." Tiểu Thất cười ha ha, "Đương nhiên là kẻ thù của Lộ Á Sâm tiên sinh, tất nhiên là kẻ có tiền!"
"Vậy Tiểu Thất tiểu thư có biết cái kẻ được gọi là người có tiền đó, chính là. . . . . . Tôi!" Lộ Á Sâm chậm rãi phun ra từ trong miệng.
Toàn thân Tiểu Thất chấn động, trong đầu nhanh chóng thoáng qua một vài thứ. Nhưng tốc độ lại nhanh đến nỗi khiến cô không thể bắt được.
Không biết lúc nào Lộ Á Sâm đã đưa một tay nhanh chóng đẩy súng trên tay Tiểu Thất ra, nhanh chóng đá một cước về phía Tiểu Thất.
Tiểu Thất còn không chưa phản ứng kịp, súng trong tay đã rời khỏi tay của mình.
Nhìn Lộ Á Sâm đã đá tới trước mặt mình một cước, Tiểu Thất phản ứng lại, nhanh nhẹn lui xuóng, trốn ra được một cước này.
Lộ Á Sâm khẽ mỉm cười, "Quả thật không đơn giản!"
Vừa dứt lời, Lộ Á Sâm lại ra tay lần nữa, tạp kích tới trước mặt Tiểu Thất.
Trong khoảng thời gian ngắn, bốn quyền giao nhau, dfienddn lieqiudoon trong phòng phản chiếu bóng dáng hai người chớp động đánh tay không.
Tiểu Thất vung một quyền tới trên mặt Lộ Á Sâm, đồng thời đá ra một cước, đánh úp về phía hông của hắn.
Lộ Á Sâm liền biến sắc, nhìn quả đấm và một cước vung về phía mình, nhanh chóng xoay người, tránh thoát được.
Lộ Á Sâm rũ mắt xuống thấp, đến khi nhìn về phía Tiểu Thất lần nữa, trong mắt đã nhiều thêm một chút ngoan độc.
Đá một cước về phía bụng Tiểu Thất. Tiểu Thất biến sắc, xoay tròn, trốn được một cước tới trên bụng, nhưng lần này cô lại không chú ý tới một chân của Lộ Á Sâm đã đá ngay phía sau lưng cô.
"A. . . . . ." Hét một tiếng, Tiểu Thất bị đá văng đến trên mặt đất.
Lộ Á Sâm vừa hung hăng đá một cước, đạp lên lưng của Tiểu Thất, đè cô ngã xuống đất, giọng điệu sâu kín, "Con cá lớn này thật đúng là có phân lượng đấy!"
Khóe miệng Tiểu Thất tràn ra một chút máu, sắc mặt có chút tái nhợt .
Vừa mới không hiểu rõ một ít chuyện đã bị một cước này đá tới, giờ coi như cô đã biết rồi.
Đây vốn là do Lộ Á Sâm tự biên tự diễn một tuồng kịch, chính là vì khiến cô bị lừa, sau đó tới ám sát hắn!
"Lộ Á Sâm tiên sinh." Khóe miệng Tiểu Thất nhếch lên, dienndnle,qu.y don lành lạnh cười một tiếng, "Không phải chỉ vì dẫn tôi tới đơn giản như vậy chứ?"
Lộ Á Sâm không đơn giản như vậy, hôm nay mình rơi vào trên tay của hắn. Chuyện gì cũng không thể không tính trước!
"Cô rất thông minh!" Lộ Á Sâm khẽ mỉm cười, một tay cầm một cây kim, "Tiểu Thất tiểu thư, cô phải ngủ một giấc cho tốt đi!"
"Anh. . . . . ."
Kim trong tay Lộ Á Sâm đã đâm vào trên cánh tay của Tiểu Thất, Tiểu Thất nhắm mắt lại, đã ngủ mê man.
"Hiện tại, chỉ mới bắt đầu. . . . . ."
|
Chương 139: Tiểu Thất mất tích
Trên chiếc giường màu trắng, Y Sâm lẳng lặng nằm. Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào trên mặt của hắn, "ư. . . . . ." Một tiếng rên rỉ bật ra từ trong miệng hắn.
Mở hai mắt nhắm chặt ra, ánh mặt trời chói mắt khiến Y Sâm không có cách nào thích ứng với ánh sáng đột nhiên chiếu vào trong một khoảng thời gian ngắn, Die nd da nl e q uu ydo n hắn đưa một tay ra ngăn cản ánh mặt trời, hơi dựa vào trên giường.
"Sáng rồi hả?" Y Sâm vuốt vuốt mi tâm của mình.
Làm sao lại cảm giác dường như mình đã ngủ ngàn vạn năm vậy, toàn thân cũng chút đau nhức!
"Nơi này là. . . . . ." Y Sâm ngừng một chút, sau đó nhìn quanh bốn phía, hình như là mới vừa tỉnh ngủ, còn chưa tỉnh táo hẳn, cả đầu nặng nề.
Đột nhiên, một bộ tây trang nhỏ trên giá áo đập vào trong mắt Y Sâm, ánh mắt của Y Sâm mở thật to, cả người sửng sốt, nhìn bộ tây trang, từng việc xảy ra ngày hôm qua lại lần nữa hiện ra ở trong đầu của hắn.
Sắc mặt của Y Sâm hơi đổi.
Cho nên nói, hắn là bị người phụ nữ Tiểu Thất kia cho đánh cho bất tỉnh! Xuống tay nặng như thế!
Nếu Tiểu Thất xuống tay không nặng, hắn có thể ngủ thẳng từ buổi chiều hôm qua đến hiện tại sao?
"Đồ xấu xa!" Y Sâm hung hăng nói tục, "Tiểu Thất, cô ra đây cho tôi!"
Người phụ nữ này thật sự quá thô lỗ, dieendaanleequuydonn không có việc gì lại đánh hắn bất tỉnh!
Không đúng!
Toàn thân Y Sâm cứng đờ. Không đúng, không đúng. . . . . .
Tại sao Tiểu Thất phải tới Milan?
Tại sao hắn cũng đi theo đến Milan?
Chẳng lẽ Tiểu Thất ăn no không có chuyện gì làm nên đánh hắn bất tỉnh?
"Đáng chết!" Y Sâm hung hăng đấm một quyền vào trên giường.
Hắn đã nói tại sao không có việc gì lại đánh hắn bất tỉnh. Nhất đinh là cô tự mình chạy đi ám sát cái tên Lộ Á Sâm đó rồi!
"Ai da. . . . . ." Y Sâm gõ đầu của mình, "Ngu ngốc, ngu ngốc, không phải ngươi đi theo đến Milan để ngăn cản Tiểu Thất hành động sao? Làm sao ngươi lại trúng bẫy của cô ấy rồi, còn bị cô ấy đánh cho bất tỉnh nữa!"
Y Sâm cơ trí, nhảy lên từ trên giường, rút điện thoại ra, nhanh chóng bấm gọi Tiểu Thất.
"Tút tút tút. . . . . ." Bên kia điện thoại truyền đến một hồi tiếng tút, điện thoại di động cũng không có ai nghe.
"Làm thế nào, làm thế nào đây?" Y Sâm có chút nóng nảy, đi tới đi lui tại chỗ.
Người phụ nữ ngốc này, thật coi nữ sát thủ đệ nhất quốc tế là vô địch thế giới! Tên Lộ Á Sâm đó là hạng nhân vật nào cô còn không rõ sao.
Người này lãnh khốc vô tình, thủ đoạn hung ác sắc bén. Cho dù cô lợi hại, da.nlze.qu;ydo/nn nhưng Lộ Á Sâm cũng không tệ có được không?
Thật sự là. . . . . .
"Không đúng, không đúng. . . . . ." Y Sâm lại liên tục nói mấy tiếng không đúng, lắc đầu một cái, trong lòng nhanh chóng phân tích: da.nlze.qu;ydo/nn Tiểu Thất đến Milan, nhất định là Lộ Á Sâm cũng đến Milan. Nếu như, Tiểu Thất thật sự hành động vào tối ngày hôm qua, như vậy hiện tại đã có thể trở lại rồi.
Nhưng mà. . . . . . Nhưng mà vấn đề là bây giờ còn chưa có thấy cô đâu!
Điều này có thể có hai loại khả năng, hoặc là Tiểu Thất vốn không đi ám sát Lộ Á Sâm, hoặc là. . . . . .
Y Sâm rùng mình một cái.
Không thể nào, Tiểu Thất ra tay sẽ không có khả năng thất thủ.
"Nhất định đã đi ra ngoài ăn cơm đi dạo rồi! Nhất định là vậy. . . . . ." Y Sâm lấy điện thoại ra, lại gọi một dãy số, chờ đợi điện thoại thông.
"Này." Chỉ chốc lát sau, điện thoại truyền đến một giọng đàn ông trầm ổn, có từ tính.
"Ngũ Nhật, là tôi, Y Sâm." Y Sâm mở miệng đi thẳng vào vấn đề, "Bây giờ tôi đang ở Milan, gặp phải một chút phiền toái, cần anh giúp!"
"Thế nào?" Giọng Ngũ Nhật bình thản không có chút sóng, tựa hồ không có chuyện gì có thể khiến hắn kích động.
"Tiểu Thất. . . . . . Tiểu Thất cô ấy. . . . . ." Y Sâm dừng một chút, "Tôi cảm thấy cô ấy đã mất tích!"
"Mất tích?" Giọng của Ngũ Nhật có chút hoang mang.
"Ai da, nói với anh thế nào đây?" Y Sâm dùng sức gãi gãi tóc của mình, "Có thể Lộ Á Sâm đã tới Milan. Hiển nhiên, Tiểu Thất cũng nhận được mười triệu đô là từ việc giao dịch mua mạng hắn. Nhưng mà, bất kể là Ưng hay là Tiêu, dinendian.lơqid]on không người nào đồng ý vụ giao dịch này. Nhưng Tiểu Thất rất cố chấp, anh cũng không phải không biết, cô đã nhận định chuyện gì cũng sẽ không buông tay. Huống chi, gần đây Lộ Á Sâm cũng có chút liên quan đến chúng tôi. Cho nên. . . . . ."
"Cho nên, anh liền theo Tiểu Thất đi tới Milan. Nhưng mà, anh bị cô bỏ rơi!" Tiếng Ngũ Nhật vang lên ở bên kia điện thoại, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như chưa có gì xảy ra.
"Không phải bị cô ấy quăng, mà là bị cô ấy đánh bất tỉnh!" Giọng của Y Sâm có một chút bất đắc dĩ.
Sao hắn lại không nghĩ tới, Tiểu Thất lại hung ác, cố chấp như vậy!
"Được rồi, tôi lập tức sắp xếp người đi tìm. Chỉ cần cô ấy ở Milan, dù xới đất ba thước tôi cũng có thể bắt cô ra ngoài." Tiếng của Ngũ Nhật truyền vào trong tai Y Sâm, Dieenndkdan/leeequhydonnn "Nhưng mà, nếu như quả thật có người tâm làm, vậy thì chuyện sẽ không đơn giản như thế đâu!"
Sắc mặt Y Sâm buồn bã, "Anh thuận tiện điều tra luôn, xem thử hôm qua Lộ Á Sâm có tới Milan không, tôi cảm thấy Tiểu Thất mất tích có liên quan đến hắn tới tám phần!"
Nếu Tiểu Thất thật sự rơi vào trong tay Lộ Á Sâm, như vậy. . . . . .
Y Sâm thật không dám tiếp tục suy nghĩ tiếp.
Tên Lộ Á Sâm biến thái kia, là người Tiểu Thất có thể ứng phó được sao?
Huống chi, lần này Lộ Á Sâm vì chuyện anh trai kết nghĩa của hắn mà tới. Bọn họ giết anh trai kết nghĩa của hắn, La Tư Lộ Dịch, đoạt quyền lợi của La Tư Lộ Dịch, hắn chắc chắn sẽ không xuống tay lưu tình với bọn họ!
Nếu quả thật là như thế, tình cảnh của Tiểu Thất thật sự quá nguy hiểm.
Y Sâm chỉ có cảm giác lòng của mình một khắc cũng không có cách nào yên tĩnh lại được, rất khó chịu!
"Ngũ Nhật, tôi lập tức chạy qua chỗ anh, phải vào trước trời tối hôm nay tìm được vị trí của Tiểu Thất!" Giọng của Y Sâm rất kiên định.
Nếu như hiện tại có một máy vi tính, có lẽ hắn cũng có thể suy nghĩ được biện pháp gì đó. Hiện tại chỉ có thể qua bên Ngũ Nhật. . . . . .
Cúp điện thoại của Ngũ Nhật, Y Sâm lại nhanh nhanh chóng gọi một cú điện thoại khác.
Điện thoại vừa thông, bên kia liền truyền đến một hồi tiếng nguyền rủa, "Cái tên Y Sâm khốn kiếp, Anh với Tiểu Thất chạy đi đâu? Di@en*dyan(lee^qu.donnn) Một câu nói cũng không để lại, các người đang làm cái gì thế?"
Vừa nghe là tiếng của Chu Tiêu, Y Sâm vội vàng nói, "Tiêu, Tiểu Thất mất tích ở Milan. Tôi hoài nghi có liên quan đến Lộ Á Sâm. Anh mau chạy tới đây, tôi lập tức chạy tới bên Ngũ Nhật!"
Vừa nói xong, Y Sâm cũng không cho thời gian để đối phương nói chuyện, lập tức cúp điện thoại.
"Tiểu Thất, cô không thể có chuyện. . . . . ." Y Sâm nhấc chân chạy ra bên ngoài, càng kéo dài càng lâu, Tiểu Thất có thể lại càng nguy hiểm.
|
Chương 140: Chỗ này rất đau
Trên ghế sa lon, một người đàn ông tuổi còn trẻ hơi ngẩng đầu, nhìn Y Sâm ngồi trên bàn vi tính cách đó không xa, hai tay đang nhanh chóng thao tác trên bàn phím. Người này cuối cùng cũng biết sốt ruột?
Một người ngốc nga ngốc nghếch, có lẽ đợi đến thời khắc mấu chốt, trong lòng cũng có chút xúc động mới có thể hiểu một chút chuyện suy nghĩ trong lòng, Die nd da nl e q uu ydo n tỷ như, tầm quan trọng của người nào đó.
"Mẹ nó. . . . . ." Y Sâm dùng sức vỗ bàn một cái, vẻ mặt hiện lên bất đắc dĩ và tức giận.
"Tại sao lại không tìm được? Một chút tín hiệu cũng không có!"
"Thế nào?" Ngũ Nhật đến gần Y Sâm, nhìn màn hình máy vi tính.
Trên màn ảnh chính là một không gian vật thể bốn chiều, phía trên hiện đầy tơ hồng. Nhưng là chỗ góc trên bên phải hiện lên no signal!
"Sao lại không có tín hiệu?" Ngũ Nhật khẽ cau mày, mặc dù cau mày, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng tới vẻ anh tuấn của hắn.
Không thể không nói, Ngũ Nhật là một người có kết hợp giữa sự quyến rũ mê người của đàn ông phương Đông và phương Tây. Chân mày tuấn tú, dieendaanleequuydonn hai mắt đen láy, sóng mũi cao cộng thêm môi mỏng mím chặt .
"Không biết!" Y Sâm lắc đầu, "Tôi thử lại đã!"
Trên người mấy bọn họ đều có một hệ thống theo dõi rất nhỏ, hệ thống theo dõi này kết nối với trang bị bọn họ đã thiết lập. Chỉ cần bọn họ vừa bước nơi đã trang bị, bất kể ở chân trời góc biển, muốn tìm ra bọn họ vốn cũng không phải là một chuyện khó khăn, gần như có thể nói là dễ dàng!
Có điều, hiện giờ hệ thống theo dõi trên người Tiểu Thất lại không có một chút tín hiệu.
Điều này nói lên cái gì?
Tay Y Sâm nhanh chóng gõ ở trên bàn phím, màn hình máy vi tính hiện lên không gian bốn chiều cũng nhanh chóng vận chuyển.
"Cạch, cạch, cạch. . . . . ."
"Cạch. . . . . ." Đầu ngón tay Y Sâm gõ nhẹ phím enter.
"Phụt. . . . . ." Một tiếng, da.nlze.qu;ydo/nn không gian bốn chiều trên màn hình nhất thời vỡ tan thành một mảnh.
"Xảy ra chuyện gì?" Ngũ Nhật nhíu mày thật chặt, nhìn màn hình.
Mặc dù hắn không hiểu thứ này, nhưng hắn cũng có thể cảm thấy dường như có chuyện không tốt!
"Hoàn toàn không tìm được!" Y Sâm chán chường dựa vào trên lưng ghế, sắc mặt rất xấu, mang theo một chút tái nhợt.
" Xảy ra chuyện gì?"
Đây là Ngũ Nhật lần thứ ba hỏi câu này rồi.
"Thiết bị theo dõi trên người Tiểu Thất bị hủy rồi." Vẻ mặt Y Sâm thất bại, "Đều tại tôi, đều tại tôi! Nếu tôi ngăn cản cô ấy thì cô ấy làm sao có thể chạy đi ám sát Lộ Á Sâm. Hiện tại, làm sao bây giờ?"
Sắc mặt Ngũ Nhật nghiêm túc, "Anh có thể xác định chuyện này có liên quan đến Lộ Á Sâm?"
"Mẹ nó, lão tử đây xác định ngoài Lộ Á Sâm ra không có ai có thể động đến Tiểu Thất!" Y Sâm không nhịn được nói tục.
Hắn điên rồi, nếu không tìm được Tiểu Thất thì làm thế nào?
"Ngũ Nhật, Ngũ Nhật!" Y Sâm kéo cổ áo Ngũ Nhật, "Người anh phái ra nói thế nào? Có tin tức không? Dinendian.lơqid]on Tìm được Tiểu Thất chưa?"
"Khụ, khụ. . . . . ." Ngũ Nhật ho khan hai tiếng, sức của Y Sâm đến nỗi sắp ghìm chết hắn rồi, "Anh không buông tay, tôi liền bị anh ghìm chết rồi!"
Y Sâm luôn luôn bình tĩnh cũng sẽ có lúc lòng như lửa đốt như vậy!
Y Sâm từ từ buông lỏng cổ áo Ngũ Nhật ra, cặp mắt vô hồn, trong miệng phun ra mấy chữ, "Ngũ Nhật, làm thế nào đây? Tôi cảm thấy tim mình rất đau, trong lòng rất sợ, sợ Tiểu Thất thật đã xảy ra chuyện!"
Ngũ Nhật sửa sang lại cổ áo của mình, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, "Không cần tự hù dọa mình! Tiểu Thất không phải người ngốc, nhất định cô ấy sẽ không có chuyện gì!"
"Người của anh trở về chưa?" Y Sâm ngẩng đầu, nhìn Ngũ Nhật, trong ánh đều là hi vọng.
"Cộc, cộc . . . . ." Ngũ Nhật vừa muốn nói gì đó, liền bị một tràng tiếng gõ cửa cắt đứt.
"Vào đi!" Giọng Ngũ Nhật lành lạnh, mang theo chút uy nghiêm và khí phách bẩm sinh.
Một người đàn ông áo đen đi vào, trên mặt không có một chút biểu tình, hắn đi tới trước mặt Ngũ Nhật, cung kính cúi đầu, Dieenndkdan/leeequhydonnn "Người của chúng tôi tra được chiều hôm qua Lộ Á Sâm đã tới Milan và cũng vào khách sạn Uy Khải, nhưng sáng sớm hôm nay hắn đã trả phòng, biến mất!"
"Hắn thật tới Milan." Y Sâm lập tức ngồi yên trên chiếc ghế, trong lòng lo lắng lại thêm một phần, "Uy Khải? Cũng chính là khách sạn mà tôi theo Tiểu Thất đến, chúng tôi ở chung phòng khách sạn! Tra, anh tiếp tục điều tra cho tôi, nhất định phải tìm được Tiểu Thất."
"Anh nói tiếp." Ngũ Nhật liếc mắt nhìn Y Sâm, người này dễ nổi nóng quá rồi!
Nếu như người của hắn tìm được tin tức của Tiểu Thất thì còn xuất hiện ở đây sao?
"Anh nói tiếp." Ngũ Nhật ý bảo người đàn ông áo đen nói tiếp.
"Không tra được một chút tin tức! Tất cả đầu mối giống như bị người có lòng cố ý cắt đứt, chúng tôi không có một chút đầu mối nào!"
"Làm sao lại như vậy?" Y Sâm lập tức ngồi yên trên chiếc ghế, trong ánh mắt mang theo đau đớn. Người áo đen nói di@en*dyan(lee^qu.donnn) điều này hoàn toàn đẩy hắn vào vực sâu vạn trượng. Lúc này, lòng của Y Sâm giống như sương tuyết tháng mười hai, thật lạnh, thật lạnh!
Ngũ Nhật vừa nghe, môi mỏng cũng mím chặt.
Nói như vậy, Tiểu Thất lành ít dữ nhiều sao?
"Nhất định là Lộ Á Sâm, là hắn!" Y Sâm đứng lên từ trên ghế, trong ánh mắt mang theo hung dữ, "Tôi phải giết hắn, Lộ Á Sâm! Hiện giờ nhất định Tiểu Thất ở trong tay hắn, tôi phải đi cứu Tiểu Thất, đi cứu cô!"
Y Sâm nhấc chân chạy ra bên ngoài.
Hiện tại nhất định Tiểu Thất rất nguy hiểm, phải đi cứu cô!
"Nếu như anh muốn góp bản thân vào thì anh hãy đi đi!" Lời Ngũ Nhật vang lên ở sau lưng Y Sâm, "Đến lúc đó xem ai còn có thể cứu Tiểu Thất!"
Lời Ngũ Nhật nói khiến Y Sâm ngừng bước chân lại, toàn thân cứng đờ.
"Y Sâm, anh có thể để ý đến Tiểu Thất hơn chúng tôi. Nhưng cô ấy cũng là người của chúng tôi, cũng là người chúng tôi để ý. Hôm nay, cô ấy thật có thể rơi vào trong tay Lộ Á Sâm, chẳng lẽ anh cũng muốn chịu chết vô ích sao?" dfienddn lieqiudoon Dường như Ngũ Nhật đặc biệt bình tĩnh, lời của hắn giống như một quả bom nổ tung ở trong lòng Y Sâm.
Y Sâm chậm rãi xoay người, nhìn Ngũ Nhật, vẻ mặt hiện lên đau xót, một tay che lồng ngực của mình, "Ngũ Nhật, làm thế nào đây? Nơi này rất đau! Tôi cũng không biết tại sao lại đau như vậy, dường như trong nháy mắt đó tôi ý thức được Tiểu Thất có thể sẽ xảy ra chuyện!"
"Nếu đau, vậy thì không nên để nơi đó vĩnh viễn trở thành vết thương. . . . . ."
|