Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ
|
|
Chương 128: Thay đổi chủ ý
"Ha ha....." Đường Á Sâm đột nhiên không chút hình tượng cười thật to.
Tay cầm tách cà phê đổ vào ly thủy tinh, Đường Á Sâm lấy bộ dụng cụ pha trà.
Kỳ thật, so với loại đắng chát khó chịu của mùi vị cà phê, anh ta càng yêu thích trà hơn.
Uống trà là việc anh ta thích làm nhất khi rảnh rỗi.
Tuy trà có mùi vị đắng chát nhẹ, nhưng lại có thể làm cho người ta có cảm giác hương thương ngọt ngào của nó lan tỏa.
Kỹ thuật pha trà của Đường Á Sâm rất thành thạo, từng bước một vô cùng quen thuộc.
Đường Á Sâm anh là con hoang của cha anh ở bên ngoài với một nữ ca sĩ sinh ra.
Mà người nữ ca sĩ sinh anh ta chính là một người phụ nữ chính tông.
Cho nên theo lý trên người anh ta chảy một nửa huyết thống nước Mỹ, một nửa huyết thống Trung Quốc.
Nói như vậy, anh ta yêu thích loại trà Bác Đại Tinh Thâm gì đó, cũng không phải hoàn toàn không có nguyên nhân.
Pha một ly trà, nước từ chảy vào trong ly trà, vài lá trà xanh trôi lượn lờ trong nước, hình ảnh này rất có cảm giác.
Đường Á Sâm mỉm cười, bưng ly trà lên, nhẹ nhàng uống một hớp, nhắm hai mắt lại, dường như cảm giác được hương thơm của loại trà này cũng không đậm, mùi vị cũng không đắng.
Từ nhỏ, anh ta sống một cuộc sống bị chửi rủa. Người mẹ là ca sĩ kia bởi vì bị người cha lãnh khốc vô tình ngắm trúng, một đêm ân sủng, cho nên mới có sự hiện hữu của anh ta.
Hoặc đổi lại một câu, bà ta vốn không nên tồn tại.
Số phận của anh thay đổi đến khi có sự xuất hiện của cô, là một cô gái tên Hàn Mộ xuất hiện làm cho anh cảm thấy bầu trời bao la.
Cho tới bây giờ cô chưa từng cho anh ta một chút dịu dàng, làm cho anh ta dựa vào, làm cho anh ta yên tâm. Cô nói cho ta biết, người mạnh mẽ chính là một người khi ngã xuống sẽ tiếp tục đứng lên đi về phía trước. Cho dù bước chân nặng nề, nhưng cũng muốn lựa chọn bước từng bước.
Cho nên từ một khắc đó, anh ta bắt đầu làm cho bản thân mạnh mẽ. Anh ta thề, nhất định sẽ làm cho những người từng thương tổn anh ta không có kết quả tốt.
Trước đó không lâu anh ta đã làm được, anh ta đã làm bản thân mạnh mẽ. Anh ta giam cầm cha mình, giết anh đoạt quyền! anh ta nhìn cha mình bằng ánh mắt miệt thị, anh ta nói cho ông ta biết, từ hôm nay trở đi vận mệnh của ông ta sẽ do anh ta nắm giữ!
Khoảnh khắc đó, anh ta nhìn thấy trên mặt ông Walker mang theo vẻ hối hận!
Hối hận?
Đường Á Sâm lạnh lùng.
Ông ta hối hận lúc trước không đánh chết đứa con hoang này hay hối hận lúc trước không đối xử tốt với anh ta!
Hối hận! Trên đời này vĩnh viễn không có hối hận, phải không?
Đường Á Sâm uống trà, dựa vào sô pha, dường như đang tự điều gì.
"Cộc, cộc.... ...." Một trận âm thanh truyền từ bên ngoài vào, âm thanh giẫm lên mặt đất vẫn vang lên.
Đường Á Sâm không ngẩng đầu lên, cứ lẳng lặng nhìn lá trà nhẹ nhàng nổi trên mặt nước.
"Ông chủ!" Đúng lúc là người đàn ông mặc tây trang.
Trán của anh ta dầy đặc mồ hôi, biểu hiện trên mặt hơi khẩn trương và bất an.
"Trời sập xuống rồi hả?" Giọng nói của Đường Á Sâm vẫn bình tĩnh không chút dao động, một tia dao động cũng không có.
"Không phải, ông chủ!" Người đàn ông mặc tây trang lén nhìn Đường Á Sâm.
Anh ta thật không có lá gan dám nhìn thẳng vào ông chủ. Ông chủ vẫn mang mặt nạ, không có nhiều người gặp qua mặt thật của anh ta.
Hôm nay, cũng là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy gương mặt thật của ông chủ. Thì ra chủ nhân cũng không giống như lời đồn đãi của người ngoài. Không chỉ có thế, kỳ thật chủ nhân lớn lên rất đẹp trai.
"Nói!" Đường Á Sâm cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bộ dụng cụ pha trà trên bàn, hai mắt vẫn không nhúc nhích.
Người đàn ông mặc tây trang không khỏi lạnh run một cái. Vừa rồi bắt được tin tức sẽ lo lắng. mồ hôi nhỏ giọt. Hiện tại lại bị hơi thở lạnh lẽo của chủ nhân hù sợ. Giờ phút này anh ta không biết mình đổ mồ hôi nóng hay đổ mồ hôi lạnh.
"Ông chủ, bên Italy đã xảy ra chuyện!" Người đàn ông mặc tây trang cúi thấp đầu, muốn che dấu sự bối rối của bản thân.
"Xảy ra chuyện gì?" Đường Á Sâm đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt màu đen nhìn người đàn ông mặc tây trang.
"Dạ......Phải..." người đàn ông mặc tây trang nhìn đôi mắt phía trước như biển cả, trong khoảng thời gian ngắn đã quên lời mình muốn nói.
"Tôi hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Đường Á Sâm bỏ tách trà sứ thanh hoa trong tay xuống, giọng nói hơi đề cao.
"Là.....Là gia tộc La Tư Sài Nhĩ Đức!" Người đàn ông mặc tây trang không ngừng lau mồ hôi trên trán, hai chân hơi run rẩy, "Là bên tam gia, tam gia đi rồi!"
Trong chớp mắt, vẻ mặt Đường Á Sâm chợt tái mét.
"Anh nói anh ba làm sao?"
"Lợi ích bị cướp, người đã chết trong trận đấu súng!"
Trên mặt Đường Á Sâm nặng nề chợt thở ra một hơi, lưng dựa vào ghế sô pha, mắt nhắm lại chi đi màu xanh của biển. Anh ta khẽ nâng một tay, nhẹ xoa giữa lông mày.
Làm sao có thể? người đối đã anh ta như anh em ruột làm sao cũng đi?
Đường Á Sâm nắm chặt tay, gân xanh trên trán nổi lên.
Thật sự muốn từng bước rời khỏi anh ta mà!
"Nói tiếp!" Đường Á Sâm mở miệng, trong giọng nói làm cho người ta không có cảm giác mệt mỏi.
"Người ghệ náo loạn trong gia tộc La Sài Tư Nhĩ Đức ngài biết đến!" Người đàn ông mặc tây trang liếc nhìn Đường Á Sâm, "Là Liệp Ưng, là cậu ta cướp đi tất cả quyền lợi, còn......Còn chủ động giết tam gia!"
Liệp Ưng?
Đường Á Sâm híp ánh mắt nguy hiểm lại, một người cùng anh ta không bại lộ, Liệp Ưng cả ngày chỉ mang mặt nạ! Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy Liệp Ưng là một cậu bé chưa phát triển hoàn toàn!
Trừ phi.... ....
Trừ phi, sau lưng Liệp Ưng còn có một thế lực lớn ủng hộ cậu ta.
"Sắp xếp xuống, tôi muốn lập tức đi Italy!" Giọng nói Đường Á Sâm lạnh lùng vang lên.
"Vậy còn thành phố A?" Người đàn ông mặc tây trang cúi đầu, hai mắt nhìn chằm chằm sàn nhà, vẫn không nhúc nhích.
"Bên kia, tôi sẽ tự sắp xếp."
Đường Á Sâm hơi cúi đầu, dường như đang suy tư. Chiếu theo lý, người kế thừa gia tộc La Tư Sài Nhĩ Đức là anh ba, đây cũng là tâm nguyện cả đời của anh ba anh ta.
Hôm nay, anh ba chịu đau đớn do bị hạ độc, như vậy tất cả của anh ba, anh ta nhất định sẽ cướp lại tất cả! Dù cho huyết tẩy gia tộc La Tư Sài Nhĩ Đức anh ta cũng không tiếc bất cứ giá nào.
|
Chương 129: Đêm trước hôn lễ
Hiện tại Hàn Mộ nhìn bản thân trước gương.
Áo cưới màu trắng mặc trên người, nhìn bên cạnh, thêm bộ trang sức nhỏ bên cạnh cô. Thật sự phải kết hôn sao? Gả cho người đàn ông cô yêu! Gả cho cha ruột của bảo bối Thược Thược nhà cô!
Hàn Mộ đưa tay vỗ vỗ vào mặt mình, trang điểm không đậm không nhạt làm cho gương mặt cô vốn xinh đẹp càng lộ vẻ siêu phàm thoát tục. Tốc độ này có phải hơi nhanh rồi không?
Hàn Mộ mỉm cười, kéo làn váy, xoay một vòng. Áo cưới rất đẹp! Cái áo cưới này do Mễ Lan Đặc từ nước Pháp đặc biệt chế tác, giá trị hơn hai mươi vạn đô la!
"Ha ha....." Hàn Mộ cười khúc khích.
Cô còn nhớ rõ khoảnh khắc Ninh Nhị quỳ xuống trước mặt Thược Thược và ông Ninh cầu hôn cô. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng càng thêm cảm động và kinh hỉ. Cô cũng là một cô gái, cho tới nay sự lãng mạn trong lòng cô vẫn chưa từng bị xóa đi. Cho nên cô cứ như vậy mà đồng ý lời cầu hôn.
Nhanh sao? Đúng là hơi nhanh. Nhưng chỉ cần tình yêu này thật tình là được.
Hàn Mộ ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, vỗ vỗ hai chân đau nhức.
Xem ra, hôm nay nhất định sẽ bận rộn cả ngày rồi!
"Cạch...." một tiếng, cửa phòng được mở ra, lại đóng lại ngăn cách với náo nhiệt bên ngoài.
Hàn Khuynh Thược đi đến, miệng vừa lẩm bẩm.
"Thược Thược?" Hàn Mộ nhìn Hàn Khuynh Thược nhếch miệng lên, khóe miệng mỉm cười vui vẻ.
Con bé này chắc cũng vừa náo loạn gì đó?
"Mẹ." Hàn Khuynh Thược chạy đến bên cạnh Hàn Mộ, ôm lấy cổ cô: "Mẹ, người thật sự phải kết hôn sao? Gả cho con hồ ly thối kia!"
Hàn Mộ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Hàn Khuynh Thược.
Hàn Khuynh Thược rướng cái đầu nhỏ của mình, đáng thương nhìn Hàn Mộ: "Mẹ!"
"Thược Thược!" Khóe mắt Hàn Mộ mỉm cười hơi nhếch lên, cũng hơi ủy khuất nhìn Hàn Khuynh Thược: "Bán mẹ đi chính là con, hiện tại muốn mặc cả trả giá cũng là con! Sao mẹ phát hiện càng ngày mẹ càng không đáng giá chứ!"
"Nào có?" Hàn Khuynh Thược đứng lên, vẻ mặt bất mãn: "Con hồ ly thối kia ngay cả sính lễ cũng không có. Mẹ con một phân tiền cũng không cho! Nói thật, mẹ uổng công vô ích đưa cho hồ ly thúi, thật sự một chút cũng không đáng tiền!"
"Hả?" Hàn Mộ ra vẻ ngạc nhiên: "Vậy sẽ không lấy chồng. Chúng ta sẽ không bị tiền mất tật mang?"
Dứt lời, Hàn Mộ muốn cởi áo cưới trên người ra.
"Ui, mẹ bảo bối, mẹ mau dừng lại, dừng dừng..." Hàn Khuynh Thược sốt ruột nói.
Đâu là nguyên nhân Ninh thiếu không đặt sính lễ. Căn bản là nó sợ mẹ của nó có chồng rồi sẽ quên nó, được không?
"Được rồi, Thược Thược không nói!" Hàn Khuynh Thược ngồi ở một bên, hai tay chống lên đầu nhỏ của mình, hai mắt nhìn sàn nhà.
"Haizz!" Hàn Mộ sâu kín thở dài một hơi.
Thật là một con bé kỳ quặc! Trong lòng nó nghĩ như thế nào chẳng lẽ cô không biết sao?
Hàn Mộ ngồi bên cạnh Hàn Khuynh Thược, một tay cô cầm lấy bàn tay của con bé đặt lên ngực mình, vuốt ve cái đầu nhỏ của nó: "Thược Thược, mẹ vĩnh viễn yêu con. Con nữa, người thương yêu con sẽ có thêm một con hồ ly thúi và một ông hồ ly!
"Mẹ!" Hàn Khuynh Thược ngẩng đầu lên, nghiêm túc gật đầu: "Con biết rồi. Chỉ là...Chỉ là con lo lắng.... ..."
Hàn Khuynh Thược miễn cưỡng ngăn chặn miệng mình, lời vừa ra đến miệng lại nuốt trở về.
Hôm nay là thời gian mẹ phải kết hôn. Nhưng đây không phải là chuyện nhỏ, rốt cuộc nó có nên nói hay không?
"Thược Thược, rốt cuộc làm sao vậy? Hôm nay sao con ấp úng vậy?" Hàn Mộ cầm bàn tay nhỏ bé của Hàn Khuynh Thược, hỏi thăm con bé.
"Ôi, con phải nói thế nào đây?" Hàn Khuynh Thược sốt ruột. Sớm biết như vậy sẽ không đến nhìn mẹ, nếu mẹ biết được cũng không biết phải làm sao!
"Thược Thược, nếu con không nói. Hôm nay mẹ sẽ không kết hôn!" Hàn Mộ gở đầu sa xuống, ném vào một góc.
"Được rồi! con nói còn không được sao!" Hàn Khuynh Thược mang vẻ mặt bất đắc dĩ, nhặc đầu sa lên, đưa cho Hàn Mộ.
Hiện tại, chỉ hy vọng mẹ của nó có thể bình tĩnh một chút!
Hàn Mộ tiếp nhận đầu sa, nhìn Hàn Khuynh Thược, chờ nó mở miệng.
"Là phía bên nước Mỹ!" Hàn Khuynh Thược dừng một chút: "Đường Á Sâm chiếm quyền lợi, ông Ốc Khắc bị giam cầm, của lớn của ông ta bị Đường Á Sâm làm cho.... ........"
"Thược Thược, tin tức chính xác không? Con xác định?" Hàn Mộ ngẩng đầu nhìn Hàn Khuynh Thược, thần sắc trên mặt bình tĩnh, dường như không có một tia dao động.
Hàn Khuynh Thược thở dài một hơi. Hoàn hảo mẹ nó rất bình tĩnh!
"Dạ!" Tin tức chính xác không sai."
Thật ra bên nước Mỹ, tin tức kia đã bay đầy trời rồi. Chỉ là bọn họ an phận ở thành phố A, không nghe được tin tức gì mà thôi!
"Mẹ, con còn nhớ, Đường Á Sâm kia đối với người.... ..." Hàn Khuynh Thược dừng lại một chút, giọng nói hơi nhỏ đi, nói tiếp "Dường như ông ta đối với mẹ.... ........"
Hàn Mộ sững sốt. Thược Thược cũng nhìn ra?"
Cho tới bây giờ cô đều nghĩ tự mình đa tình, do hiểu lầm. Vậy xem ra không phải như thế!
"Thược Thược, con nhìn ra cái gì?" Hàn Mộ hỏi, mang theo chút khó hiểu.
Hàn Khuynh Thược lập tức có cảm giác muốn thở dài. Chuyện gì mẹ cũng có thể hiểu rõ, nhưng vì sao gặp phải chuyện tình cảm ngay cả người đều ngu ngốc?
Đối với hồ ly thúi là thế này! Đối với Đường Á Sâm cũng là thế này!
"Mẹ!" Hàn Khuynh Thược trợn mắt: "Đúng vậy! đứa ngốc cũng đều nhìn ra, Đường Á Sâm kia đối với mẹ 'Trong lòng có loạn' đó!"
Hàn Mộ mỉm cười, cô lắc đầu: "Quên đi, bây giờ chúng ta đang ở thành phố A. Chuyện xa ngàn dậm chúng ta không có cách nào khống chế! Hơn nữa, bây giờ mẹ phải gã cho cha hồ ly của con!"
"Dạ!" Hàn Khuynh Thược nhẹ nhàng gật đầu: "Cũng đúng!"
Hàn Mộ ngồi trên ghế sô pha, trong lòng hơi khẩn trương. Cô đột nhiên có cảm giác có một loại dự cảm không tốt!
Lắc đầu, Hàn Khuynh Thược nói, trong lòng an ủi chính mình, đây chỉ là kết hôn khẩn trương mà thôi!
|
Chương 130: Hôn lễ
Đây là một hội trường cử hành hôn lễ thế kỷ.
Chú rể chính là Ninh thiếu đại danh đỉnh đỉnh của tập đoàn Ninh thị, Ninh Doãn Ngân. Anh vừa đẹp trai vừa nhiều tiền ở thành phố A, là người đàn ông làm mê đảo hàng vạn cô gái, Ninh Doãn Ngân!
Đúng vậy, hôm nay anh phải kết hôn!
Tin tức này làm cho nhiều người khiế[ sợ, có không ít trái tim cô gái tan vỡ.
Ánh mặt trời ấm áp trên bầu trời chiếu xuống, mọi người đồng loạt nhìn về phía cô dâu cách đó không xa đang đi tới, bên tai vang lên khúc nhạc hôn lễ.
Hàn Mộ nắm tay cha mình là Hàn Quốc Đào, chậm rãi bước từng bước đi về phía Ninh Doãn Ngân cách đó không xa.
Mọi người đồng loạt hít một hơi.
Cô dâu đẹp quá!
Người phụ trợ nắm vạt áo cưới màu trắng làm tôn dáng người thon thả của cô, trên gương mặt xinh đẹp cũng không trang điểm đậm, nhưng lại để cho người khác cảm thấy đẹp đến mức chấn động lòng người, dường như cả bầu trời bỏ quên tiên nữ thế gian, tươi mát, thanh nhã.
Gương mặt Ninh Doãn Ngân tràn đầy vẻ nhu tình, nhìn Hàn Mộ chậm rãi đi về phía mình, trong lòng xao động từng trận.
Rốt cuộc phải trở thành vợ con của anh sao?
Anh trông mong sáu năm, lúc này bộ dáng ẩn sâu dưới đáy lòng anh đang từng bước đi về phía anh, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào.
Hôm nay cô quả thật xinh đẹp làm anh say mê, từ đáy lòng anh dâng lên cảm giác muốn ôm cô vào lòng, không để cho người khác nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp của cô.
Hàn Quốc Đào nắm tay Hàn Mộ, đặt tay cô vào tay anh "Tiểu tử, tôi giao Tiểu Mộ cho cậu. Sau này cậu dám bắt nạt nó, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu!"
Hàn Quốc Đào không thể không gật đầu. Tuy ông không biết vì sao Tiểu Mộ muốn gả cho người đàn ông này. Nhưng Tiểu Mộ nói với ông, Thược Thược là con gái của cậu ta. Ông hoàn toàn không biết sáu năm trước sau khi ông ở tù đã xảy ra chuyện gì. Vì sao Tiểu Mộ có con, vì sao không thấy bóng dáng Tiểu Phong. Nhưng Tiểu Mộ từng nói với ông, cô nhất định sẽ làm cho mọi chuyện tốt lên! Ôi, chỉ cần Tiểu Mộ của ông có thể hạnh phúc, như vậy không có gì ông không chấp nhận, chỉ cần cô có thể hạnh phúc! Ông lựa chọn tin tưởng con gái ông. Cho tới nay con gái ông đều là niềm tự hào của cô.
"Cha." Ninh Doãn Ngân tiếp nhận tay Hàn Mộ, giữ chặt trong tay mình, anh nghiêm túc gật đầu. "Người cứ yên tâm, cả đời này, Ninh Doãn Ngân con nhất định sẽ dùng tính mạng của mình để chăm sóc, bảo vệ Tiểu Mộ!
Kiếp này, anh đã yêu cô, anh nhất định sẽ không buông tay cô ra!
Hàn Mộ cười nhẹ, khẽ ngẩng đầu, hôm này thời tiết rất tốt, cũng giống như tâm tình của cô!
"Ừ." Hàn Quốc Đào nhẹ nhàng gật đầu "Còn có, con bé Thược kia! Con cũng phải chăm sóc nó thật tốt!
Hàn Quốc Đào nhìn thoáng qua Hàn Khuynh Thược đứng cách đó không xa đang nhìn Hàn Mộ và Ninh Doãn Ngân. Con bé này giống như Tiểu Mộ....Chẳng qua ông cảm thấy trên người con bé này mang một vẻ gì đó không có ở Hàn Mộ.
"Con bé là bảo bối của Tiểu Mộ!"
Khóe môi Ninh Doãn Ngân nhẹ nhàng nhếch lên: "Cha, con bé cũng là con gái của con, cũng là bảo bối của con. Con sẽ yêu thương nó!"
Ninh Doãn Ngân quay đầu nhìn Hàn Khuynh Thược, trên mặt lộ nụ cười yêu mến. Anh không chỉ là một người chồng, lại là một người cha. Những điều này, trước kia anh chưa từng làm được, từ hôm nay trở đi anh đều làm tốt hơn!
"Nếu con dám không thương cô ấy, ông nội nhà con nhất định sẽ không tha cho con!" Ninh Doãn Ngân ngẩng đầu nhìn Hàn Mộ, hơi đến gần bên tai cô, nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Xin hỏi bà xã đại nhân của anh, từ hôm nay trở đi, có phải con bé gọi là Ninh Khuynh Thược rồi!"
Hàn Mộ che miệng cười: "Việc này anh nên hỏi Thược Thược!"
Ninh Doãn Ngân hơi nhún vai, nắm tay Hàn Mộ tiến lên phía trước. Hiện tại việc quan trọng nhất chính là ôm người phụ nữ này về nhà, anh mới có thể yên tâm hơn!
Cha xứ đứng trên đài nhìn hai người, nhẹ nhàng gật đầu.
"Ngài Ninh Doãn Ngân, ngài có nguyện ý lấy tiểu thư Hàn Mộ làm vợ. Cho dù sinh lão bệnh tử, vĩnh viễn không bỏ cô ấy, bảo vệ cô ấy, quý trọng cô ấy?"
Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt Ninh Doãn Ngân, Hàn Mộ cảm thấy ánh mặt trời vô cùng chướng mắt. Nhưng cô nhìn thấy Ninh Doãn Ngân mở miệng nói ra ba chữ kia "Tôi đồng ý."
Hàn Mộ lập tức cảm thấy đôi mắt mình hơi ươn ướt, trong lòng thầm mắng mình ngu ngốc.
Lời nói của Ninh nhị cô nghe còn thiếu sao? Thật không có chí khí rồi.... ...
"Tiểu thư Hàn Mộ!" Cha xứ nhìn Hàn Mộ: "Cô có nguyện ý gả cho ngài Ninh Doãn Ngân làm vợ. Cho dù sinh lão bệnh tử, đều ở bên cạnh ngài ấy, chăm sóc, quan tâm ngài ấy?"
"Tôi đồng ý." Hàn Mộ cảm thấy tim mình run rẩy không thôi, dường như run rẩy vì kích động.
Rốt cuộc cô cũng thành vợ của anh!
Thì ra một đêm giao thừa sáu năm trước.
Vui vẻ cũng không phải một cơn ác mộng. Mà bọn họ chỉ mới bắt đầu. Tìm tìm kiếm kiếm, vòng quanh một vòng, kết quả cuối cùng bọn họ phải ở cùng một chỗ!
"Cô dâu chú rể trao nhẫn kết hôn!" Cha xứ vừa nói dứt lời, mọi người lại hít thở một hơi.
Hàn Mộ hơi bất đắc dĩ nhìn chiếc nhẫn kim cương lớn chừng ngón cái trên ngón tai mình.
"Ninh nhị, anh chính là nhà giàu mới nổi." Hàn Mộ gần như trợn mắt.
Người đàn ông của cô hơi quá phách lối đi?
"Anh thích!" Ninh Doãn Ngân cười trầm thấp "Bà xã đại nhân, viên kim cương này thật là khó tìm được đó!
Viên kim cương này quả thật khó tìm được. Điểm quan trọng hơn là, viên kim cương này do chính anh chọn lựa, làm theo yêu cầu của anh!
Hàn Mộ nắm tay Ninh Doãn Ngân, đeo lên ngón áp út của anh một chiếc nhẫn xinh đẹp.
Tuy chiếc nhẫn đeo cho Ninh Doãn Ngân không làm cho mọi người động tâm. Đáng chết là một câu nói của Hàn Mộ lại làm cho Ninh Doãn Ngân xúc động muốn hung hăng hôn cô.
"Ninh nhị, đây là cho chính em thiết kế!"
Trao nhẫn xong, cha xứ mở miệng: "Bây giờ, chú rể có thể hôn cô dâu rồi!"
Tiếng nói còn chưa dứt, Ninh Doãn Ngân đã ôm Hàn Mộ, cuối đầu hôn môi cô.
Hàn Khuynh Thược đứng bên cạnh, không phải, là Ninh Khuynh Thược khinh bỉ nhìn cha của nó. Thật là chịu không được con hồ ly thúi này!
Ninh Khuynh Thược mỉm cười nói: dời đi chỗ khác, nhìn về chỗ khác đi.
Đột nhiên cách đó không xa xuất hiện một luồng khói trắng, trái tim chợt ngừng đập, hơi sáng tỏ: "Không tốt, mẹ, gặp nguy hiểm!"
Vừa mới nói xong: "Ầm ầm.... ......." Tiếng nổ phát ra từ trong đám người.
|
Chương 131: Càng thêm hỗn loạn trong hôn lễ, cảm ơn cậu nhỏ
Vừa mới nói xong, "ầm ầm...... Tiếng nổ vang lên trong đám người.
"A...", lập tức cả trai lẫn gái đều loạn cả lên.
Hiện trường hôn lễ hỗn loạn một trận!
"Chuyện gì xảy ra?" Ông Ninh ở một bên, quét mắt liếc nhìn toàn cảnh xung quanh "Biện pháp an toàn đều không khởi động sao?"
"Ông chủ, tôi lập tức đi xem!" Mâu Tư Vân và Ninh Doãn Ngân trao đổi ánh mắt, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
Ninh Doãn Ngân mang Hàn Mộ đến bên cạnh.
Ninh Khuynh Thược chạy đến bên cạnh Hàn Mộ, Hàn Mộ một tay ôm lấy con bé "Thược Thược, mẹ không cho phép con chạy loạn, cùng ở bên cạnh mẹ!"
Trước khi cử hành hôn lễ trong lòng cô có cảm giác không an toàn và sợ hãi. Nhưng cô thật không ngờ việc này chứng thực nhanh như vậy!
Ninh Doãn Ngân cúi đầu, nhìn Hàn Mộ và Hàn Khuynh Thược "Thực xin lỗi, Tiểu Mộ, hôn lễ bị phá hỏng rồi!"
Hàn Mộ thoải mái cười, lắc đầu "Hiện tại việc quan trọng nhất là điều tra rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng việc kia, đều không quan trọng!
"Yên tĩnh lại cho tôi!" Ninh Doãn Ngân tiến lên một bước, cất giọng lạnh lùng.
Hiện tại, hiện trường náo loạn như thế, anh muốn điều tra rõ gì đó cũng không dễ dàng như vậy. Còn nữa, hoàn cảnh hỗn loạn dễ dàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Giờ phút này, ông nội anh, ba của Tiểu Mộ, Tiểu Mộ và con bé Thược Thược đều ở đây! Người khác sống chết anh mặc kệ, nhưng anh nhất định phải đảm bảo bốn người họ an toàn.
"Ông nội." Ninh Doãn Ngân nhìn ông Ninh "Ông đưa ba, Tiểu Mộ và Thược Thược đi trước. Bên này rất hỗn loạn, con không thể đảm bảo một phút sau có thể có nguy hiểm gì xảy ra hay không!
Cho nên, cách tốt nhất là đưa bọn họ rời khỏi chỗ này trước.
Gây nên bạo động, người tạo ra sự cố, là phải từ từ bắt giữ, hiển nhiên không được gấp!
"Tiểu tử thúi." Vẻ mặt ông Ninh phong khinh vân đạm, lâm nguy không sợ.
Ninh Trúc Mặc ông có sóng to gió lớn gì mà chưa từng gặp? Ngay cả vụ nổ nho nhỏ này, ông còn không để vào mắt.
"Ông không đi. Có dũng khí ở trước mặt ông để tạo cơn hỗn loạn này, ông lại muốn nhìn xem là người nào ăn gan hùm mật gấu!
"Em cũng không đi." Hàn Mộ nhìn Ninh Doãn Ngân "Hôn lễ của chúng ta bị làm thành cái dạng này, em có thể cứ như vậy mà bỏ đi sao?"
Hai tay khoanh trước ngực, Hàn Mộ hung hăng kéo áo cưới một cái.
Một cái áo cưới hơn hai mươi vạn đô la bị cô hung hăng xé thành cái váy ngắn.
Hàn Mộ thỏa mãn gật gật đầu. Dù sao hôn lễ này không thể tiếp tục được nữ. Cô chẳng cần chuẩn bị một chút, nhìn xem có thể gặp phải điều bất trắc không!
Ninh Doãn Ngân nhìn động tác tự nhiên của Hàn Mộ, khóe mắt mỉm cười nhếch lên.
"Bà xã, đây là áo cưới hơn hai mươi vạn đô la đó! Em không có ý định giữ lại làm kỷ niệm sao?"
"Vướng tay vướng chân, chờ một chút em mặc nó, sao em có thể hành động được?" Hàn Mộ trừng mắt liếc nhìn Ninh Doãn Ngân, "Chẳng phải hơn hai mươi vạn đô la sao?"
Hàn Mộ cố ý nhấn mạnh hai chữ đô la, "Ninh nhị, anh chính là nhà giàu mới nổi, em mới không tin anh sẽ để tiền vào mắt!"
Ninh Doãn Ngân bĩu môi một cái.
Thật coi anh là nhà giàu mới nổi không được sao? Bà xã anh quả thật coi trọng anh!
"Hiện tại hỗn loạn như vậy, anh chuẩn bị làm thế nào?" Hàn Mộ cau mày, nhìn hiện trường không yên tĩnh chút nào, bất đắc dĩ nhìn Ninh Doãn Ngân.
Bùn giấy!
Ninh Doãn Ngân phát hiện mình sắp điên rồi, lớn tiếng rống to: "Đều yên tĩnh lại cho tôi!"
Ninh Doãn Ngân nhìn đám người không chút yên tĩnh, thật sự nổi giận.
"Chịu không được!" Ninh Khuynh Thược nhìn lướt qua hiện trường, từ trong túi áo lấy ra một khẩu súng, đưa cho Ninh Doãn Ngân "Này, hồ ly thúi, cho cha cái này. Tự cha phát huy đi!"
"Ha ha.... ..." Ninh Doãn Ngân cười ha ha: "Con gái bảo bối, cha cảm ơn con!"
Ninh Doãn Ngân nhận lấy cây súng trong tay Ninh Khuynh Thược, nhẹ nhàng nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của con bé.
Ninh Khuynh Thược nắm bàn tay Ninh Doãn Ngân vuốt ve gương mặt mình.
Con hồ ly thúi này, đang ở trước mặt mẹ nó mà dám ăn đậu hủ của nó: "bỏ cái tay hồ ly thúi của cha ra!"
Ninh Doãn Ngân nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Ninh Khuynh Thược đang lầm bầm lầu bầu, tay cầm cây súng đưa lên cao, bắt một phát vào không trung.
"Pằng.... ..."
Tiếng súng vang lên làm cho đám người hỗn loạn yên tĩnh lại. Đám người đồng loạt nhìn về phía Ninh Doãn Ngân, mỗi người đều mang vẻ mặt sợ hãi.
"Di chuyển một cái nữa có tin tôi bắn nát đầu mấy người không!" Giọng nói Ninh Doãn Ngân như địa ngục đòi mạng, trong chớp mắt làm cho sắc mặt mọi người không còn chút máu.
"Không muốn chết thì yên tĩnh lại cho tôi!" Hai mắt Ninh Doãn Ngân lạnh lùng quét mắt về phía đám người một vòng.
Không khí xung quanh lập tức đông lạnh ba phần. Vốn là vạn dậm không mây, trời trong nắng ấm ngày tốt lành, hôm nay làm cho người ta cảm thấy khí trời lạnh lẽo giống ngày đông tháng mười hai, ý lạnh từ đáy lòng dâng lên.
"Nhưng nếu người nào đó tạo thêm hỗn loạn một chút nữa. Tôi nhất định khiến người đó nếm thử hương vị của viên đạn này!"
Hàn Mộ nhìn thoáng qua Ninh Khuynh Thược đang khoanh tay trước ngực xem cuộc vui, khóe môi nhếch lên.
Hai người không hổ là cha con! Ngay cả lời nói cũng giống nhau như vậy, muốn cho người khác không tin hai người họ có quan hệ cha con cũng khó!
"Tiểu Mộ, việc này.... ....." Dù sao cũng chưa từng gặp qua mưa gió máu tanh như thế, trong lòng Hàn Quốc Đào hơi lo lắng.
"Cha, không có việc gì đâu. Ngân sẽ giải quyết tốt." Hàn Mộ khẽ lắc đầu.
Nếu ngay cả chút chuyện này mà không giải quyết được, như vậy, anh sẽ không gọi là Ninh Doãn Ngân! Người đàn ông của Hàn Mộ cô há có thể không mạnh mẽ sao?
"Đúng vậy ông ngoại! Đừng lo lắng!" Ninh Doãn Ngân kéo tay ông Ninh đang đứng bên cạnh "Ông cố của con còn ở đây, người nào dám đến gây sự!"
Ninh Trúc Mặc mỉm cười lắc đầu: "Thược Thược, ông có đã già! Từ nay về sau dựa vào con đó!"
Sự sợ hãi trên mặt mọi người còn chưa rút đi. Nhưng bên này trên mặt mọi người lại cười nhẹ, giống như xung quanh không có một chút nguy hiểm nào, bọn họ vẫn đang làm mưa làm gió.
Ninh Doãn Ngân đứng ở một bên, hai tay khoanh trước ngực. Hiện tại, anh chỉ có thể chờ đợi.
Vì hôn lễ này, anh điều thế lực bàn tay đen đến đây không ít. Anh cũng không tin, dưới sự bảo vệ của bàn tay đen, còn có người nào dám đục nước béo cò, phá hư hôn lễ của anh.
"Ầm ầm....." Cách đó không xa là một tiếng nổ lớn.
|
Chương 132: Bên kia đã xảy ra chuyện
"Ầm ầm....." Cách đó không xa là một tiếng nổ lớn.
Mọi người lại một trận hoảng sợ. Nhưng lần này không dám náo loạn, mỗi người đều mang vẻ mặt sợ hãi đứng sang một bên.
Ninh Doãn Ngân hài lòng gật gật đầu.
Những người này cuối cùng cũng không làm loạn thêm!
Hàn Mộ vốn không thích hôn lễ làm oanh oanh liệt liệt, thật phô trương. Nhưng anh lại cố ý muốn như thế.
Hôn lễ của Ninh Doãn Ngân anh sao có thể bình thường được? Anh muốn cho cả thế giới biết, Ninh Doãn Ngân anh muốn kết hôn, muốn kết hôn với người phụ nữ anh yêu. Anh muốn cho cả thế giới biết, vợ con của anh hạnh phúc nhất thế giới, hôn lễ xa hoa nhất!
Chưa đến một lúc, Mâu Tư Vân vội vàng chạy đến, nhìn Ninh Doãn Ngân, sắc mặt mang theo vẻ nghiêm túc: "Ngân, tôi nghĩ ở đây không có việc gì. Nhưng....Nhưng bên kia dường như không tốt lắm!"
Ninh Doãn Ngân vừa nghe, sắc mặt chợt thay đổi.
Bên kia không tốt lắm?
Chỗ mà Mâu Tư Vân chỉ đúng là tổ chức bàn tay đen xảy ra chuyện?
"Chuyện gì xảy ra?" Ninh Doãn Ngân đen mặt nhìn về phía Mâu Tư Vân
Mâu Tư Vân khẽ cau mày, lắc đầu, không nói gì.
Thật ra, anh ta còn không rõ tình hình. Hiện tại quan trọng nhất là phải chạy vào trong đó, mới có thể giải quyết được một số việc!
"Ngân, hôm nay hôn lễ đến đây thôi!" Hàn Mộ nhìn Ninh Doãn Ngân đã đen mặt, giữ chặt tay anh, "Trước tiên giải quyết chuyện quan trọng!"
Hàn Mộ mỉm cuời.
Ngày Ninh Doãn Ngân cầu hôn cô, đã nói hết mọi chuyện cho cô nghe, kể cả tổ chức bàn tay đen dưới tay anh gầy dựng nên.
Nhưng trong lòng Hàn Mộ biết rõ, Ninh Doãn Ngân không phải là tổng giám đốc đưa công ty ra thị trường, anh nhất định có thêm thân phận thần bí. Cô vẫn không điều tra rõ, cô vẫn không mở miệng hỏi. Nhưng cô thật không ngờ, Ninh Doãn Ngân sẽ nói hết mọi chuyện cho cô biết.
Vẻ mặt của Ninh Doãn Ngân chân thành. Anh nói anh là người đàn ông của cô, mọi thứ của anh đều của cô! Không nói cho cô biết thì nói cho ai?
Trong lòng Hàn Mộ hơi cảm động, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện ra ngoài.
Hàn Mộ vỗ đầu nói một câu trêu ghẹo Ninh Doãn Ngân, "Ừ, đây gọi là lấy chồng theo chồng đó!"
"Ừ." Ninh Doãn Ngân nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt xin lỗi.
Đây rõ ràng là trò giương đông kích tây. Thừa dịp anh ở đây kết hôn, bên kia lại ra tay đối với tổ chức của anh, ngược lại bọn họ khổ cực dụng tâm làm người lương thiện!
Đối với tổ chức bàn tay đen của anh không nói, ngay cả hôn lễ của anh cũng muốn làm cho chướng khí mù mịt.
***!
Nếu Ninh Doãn Ngân anh không bắt được người giật dây, anh sẽ cùng với người đó hỏng mất!
"Tiểu Mộ, thật xin lỗi. Nhưng anh phải qua đó xem xét!
Hàn Mộ nhẹ nhàng gật đầu: "Ngân, em đi cùng với anh!"
Lúc này một mình cô có lẽ không giúp được gì! Nhưng ít ra làm cho cô cảm thấy yên tâm!
"Được." Ninh Doãn Ngân nắm lấy bàn tay Hàn Mộ, nhẹ nhàng đặt nụ hôn xuống: "Cảm ơn em, Tiểu Mộ!"
Ninh Doãn Ngân anh đã yêu đúng người, cũng lấy đúng người.
Nếu không có sai lần, anh nhất định ngửa mặt lên trời cảm khái một câu, cưới vợ như thế, chồng còn đòi hỏi gì nữa?
"Con cũng đi!" Ninh Khuynh Thược nhìn lướt qua Ninh Doãn Ngân "Mẹ, con dùng bang giúp đỡ!"
Ninh Khuynh Thược nhướng mày.
Tuy không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Nhưng thư ký cấp cao của hồ ly thúi bày ra vẻ mặt như thế, tình hình chắc chắn sẽ không có chỗ nào tốt!
"Ừ." Hàn Mộ nhẹ nhàng gật đầu, "Ngân, chúng ta đi thôi! Không thể nhờ vả nữa!"
"Tư Vân, bên này sẽ để cậu giải quyết." Ninh Doãn Ngân nhìn Mâu Tư Vân, trong ánh mắt có vẻ hứng thú.
Mâu Tư Vân hiểu gật gật đầu.
Anh ta đương nhiên biết rõ ý của Ninh Doãn Ngân. Nên xử lý thế nào những chuyện này, anh ta có thể không hiểu sao?
Bên ngoài truyền đến tiếng còi xe cảnh sát, Ninh Doãn Ngân khẽ cau mày.
Hôn lễ của Ninh thiếu anh bên ngoài có thể không chú ý sao?
Vốn muôn người chú ý, hiện tại nhất định cả thế giới đều biết. Ninh thiếu kết hôn, hiện trường lại xảy ra hai vụ nổ lớn, cảnh sát không đến đây vậy mới lạ!
"Ngân, cậu qua đó đi!" Mâu Tư Vân nhẹ nhàng gật đầu: "Cho cậu điều một đoàn máy bay trực thăng, hẳn là nhanh tới?"
Máy bay trực thăng?
Hàn Mộ hơi nhìn thoáng qua Mâu Tư Vân, vừa liếc nhìn Ninh Doãn Ngân. Thật là thủ trưởng thế nào thì cấp dưới như thế. Lên giọng cũng ghê gớm. Tuy tình huống khẩn cấp, nhưng cũng không cần phải đều máy bay trực thăng đến?
Bên này vừa nói xong, trên trời máy bay trực thăng đã bay vòng vòng, luồng khí lớn mạnh làm cho tất cả mọi người lui về sau ba bước.
Trên máy bay trực thăng có người thả thang dây, Ninh Doãn Ngân nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng, dẫn đầu bước đi đến.
Ninh Khuynh Thược nhún vai, đi theo sau lưng Ninh Doãn Ngân.
Hàn Mộ nhẹ nhàng gật đầu với Ninh Trúc Mặc và Hàn Quốc Đào, ý nói bọn họ yên tâm.
Vừa mới leo lên thang dây, Hàn Quốc Đào lớn tiếng kêu lên.
"Tiểu Mộ, con phải cẩn thận một chút!"
Ban đầu là một hôn lễ rất tốt, ai ngờ sẽ náo loạn thành như thế!
"Này.... ..." Hàn Quốc Đào thở dài một hơi.
"Ông yên tâm đi!" Ninh Trúc Mặc nhìn chiếc máy bay trực thăng giữa không trung, nói với Hàn Quốc Đào "Họ không có chuyện gì! Bọn nhỏ còn muốn lưu lạc bầu trời đó.... ...."
Máy bay trực thăng bay hai vòng trên không trung, sau đó quay đầu bay đi.
Hàn Mộ đứng trên máy bay trực thăng nhìn xuống dưới, khoát khoát tay với Hàn Quốc Đào. Đám người tới tham dự hôn lễ đã bị phân tán ra, cảnh sát bên dưới nhanh chóng lấy lời khai. Mâu Tư Vân rất khách khí theo sát cảnh sát lấy lời khai.
Hàn Mộ có thể từ miệng anh ta nhìn thấy được nụ cười cũng không nói thêm gì nữa.
Anh ta nói, hôn lễ của Ninh thiếu bị phá như thế, Ninh thiếu đương nhiên tức giận. Lôi kéo Ông Ninh nghênh ngang rời đi. Về phần hôm nay xảy ra hai vụ nổ, bọn họ hoàn toàn không biết.
Hàn Mộ mỉm cười. Không biết sao?
Có lẽ vậy!
Nếu những người có ý muốn tạo ra, bọn họ là người bị hại, nói không biết, cho dù là cảnh sát có thể yêu cầu bọn họ làm sao bây giờ? Nếu như thật sự có người cố ý tạo ra, bọn họ trừ bỏ nói không biết còn có thể nói gì nữa? Đã làm ra chuyện như thế, hẳn là cũng nên xử lý được rất nhiều.
Những cảnh sát này thât sự có thể điều tra được những gì?
|