Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ
|
|
Chương 121: Tình yêu của cô quá rẻ
"Không được. Em có thể đi, nhưng con hồ ly tinh này cũng phải đi theo em."
Ngón tay Bạch Thanh Tình chỉ vào Hàn Mộ, vẻ mặt căm hận và bất mãn. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì con hồ ly tinh này có thể ở lại, có thể sống ở đây?
Hàn Mộ nhíu mày lại, ưu nhã nhấc chân của mình, một câu cũng không nói, yên tĩnh, khéo léo.
Ánh mặt trời chậm rãi tỏa ra từ người cô. Hôm nay Hàn Mộ mặc một thân váy ngắn màu đen.
Đường cong cơ thể có lồi có lõm, gương mặt xinh đẹp từ từ lọt vào tầm mắt Ninh Doãn Ngân.
Ninh Doãn Ngân cảm thấy trong lòng nóng lên, lập tức có cảm giác nhiệt huyết sôi trào.
Không chỉ có như thế, trong lòng Ninh Doãn Ngân còn dâng lên một luồng khí nóng. Luồng khí nóng này sắp làm anh phát điên rồi!
Người phụ nữ đáng chết! Không có việc gì ăn mặc thành cái dạng này làm gì? Đây là muốn cho người nào xem?
Lúc này, ba chữ "hồ ly tinh" của Bạch Thanh Tình lọt vào tai Ninh Doãn Ngân, anh nổi cơn thịnh nộ. Người phụ nữ của anh gọi là hồ ly tinh?
"Cô......" Ninh Doãn Ngân nâng mắt, ánh mắt nghiêm túc nhìn Bạch Thanh Tình "Lập lại lần nữa!"
"Ngân, anh phải làm cho cô ta cút đi. Cô ta chính là con hồ ly tinh!" Bạch Thanh Tình nắm chặt tay, trên mu bàn tay trắng noãn có thể thấy rõ mạch máu.
Ánh mắt Ninh Doãn Ngân làm cho cô ta có cảm giác khó hiểu "Nếu không phải vì cô ta, làm sao anh sẽ bị thương? Cô ta chính là hồ ly tinh hại người!"
"Nói xong chưa?" Ninh Doãn Ngân cất giọng thản nhiên, trong mắt anh lóe lên vẻ tức giận.
Hôm nay anh mới phát hiện lúc trước vì giữ lại mặt mũi cho ông nội nên không ném ả ta đến Hồng Tường Vi thật sự không đúng!
"Không có." Dường như Bạch Thanh Tình hạ quyết tâm rất lớn. Chỉ cần cô ta nói người phụ nữ này không trong sạch, thật sự không trong sạch. Như vậy, với cá tính của Ngân nhất định sẽ chán ghét cô ta!
"Ngân, hôm nay em phải nói rõ với anh. Người phụ nữ này chân chân chính chính là một hồ ly tinh! Khi còn nhỏ cô ta và anh Tiêu Bằng đã có hôn ước. Cho tới bây giờ cô ta và anh Tiêu Bằng không trong sạch. Con gái của cô ta nhất định không phải là con của anh!"
Ngân ghét nhất là phụ nữ phản bội! Nếu để cho anh biết đứa bé kia không phải là con của anh, anh nhất định sẽ hận người phụ nữ này thấu xương. Đến lúc đó, người phụ nữ này nhất định sẽ chết không có chỗ chôn!
"Ngân, chờ em một chút, em đến bệnh viện lấy một bản báo cáo xét nghiệm cho anh xem!"
Muốn một bản báo cáo DNA giả dường như đối với cô ta không phải là một việc gì khó!
"Lần này nói xong chưa!" Ninh Doãn Ngân ngẩng đầu nhìn Bạch Thanh Tình, khóe miệng mỉm cười.
"Nói xong rồi, lần này nói xong rồi!" Bạch Thanh Tình cười đắc ý. Sau đó dùng bộ dạng vương giả nhìn Hàn Mộ.
Lần này, cô ta khó tránh khỏi cái chết. Như vậy, Ngân chỉ có thể thuộc về cô!
"Cô có thể cút!" Ninh Doãn Ngân nhìn Hàn Mộ, khóe miệng bĩu một cái, luồng khí lạnh trên người tỏa ra từng trận.
"Có nghe hay không?" Bạch Thanh Tình khoanh tay trước ngực, đi đến trước mặt Hàn Mộ "Bảo cô cút, hồ ly tinh xấu xa!"
Hai mắt Hàn Mộ bắn thẳng về phía Bạch Thanh Tình, trên mặt chỉ nở nụ cười. Nhưng nụ cười này làm cho người ta hơi khó hiểu.
"Cô Bạch, cô xác định anh ta đang nói tôi sao?" Trong lòng Hàn Mộ cười lạnh.
Đầu óc của cô gái này thật sự bị hỏng không nhẹ, nói như vậy cũng có thể hiểu sai. Hàn Mộ cô xem như chịu thua cô ta!
"Chẳng lẽ không đúng sao?" Bạch Thanh Tình trừng mắc liếc Hàn Mộ, xoay người, vẻ mặt tràn đầy ủy khuất và bất đắc dĩ "Ngân, anh xem đi, cô ta không đi!"
Ninh Doãn Ngân cười lạnh, nhẹ nhàng gật đầu: "Tôi không bảo cô ấy đi!"
Một câu nói giống như sấm sét giữa trời quang, thoáng cái sắc mặt Bạch Thanh Tình từ hồng đổi thành trắng, sau đó chuyển sang màu đen.
"Ngân.......Anh......Ý của anh là.... ...." Bạch Thanh Tình che miệng mình, dường như có vẻ khó tin đối với lời nói của Ninh Doãn Ngân.
"Nghe không hiểu?" Ninh Doãn Ngân ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Bạch Thanh Tình "Cô Bạch, chuyện sáu năm trước tôi không tính với cô. Cô thật sự nghĩ rằng cái gì tôi cũng không biết?"
Bạch Thanh Tình chấn động cả người, sáu năm trước?
Ninh Doãn Ngân kéo Bạch Thanh Tình qua, nắm chặt cằm cô ta: "Ý của tôi chính là, người phải cút ra ngoài là cô!"
Ninh Doãn Ngân nhẹ nhàng đẩy, Bạch Thanh Tình lui về phía sau, ngã nhào trên mặt đất.
"Ngân?" Bạch Thanh Tình lắc đầu, cú ngã này làm nước mắt cô ta rơi xuống: "Sao anh có thể đối xử với em như vậy?"
"Nếu không cô Bạch, cô cảm thấy tôi phải đối xử với cô thế nào?" Ninh Doãn Ngân từ trên cao nhìn xuống Bạch Thanh Tình trên mặt đất, một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có "Tôi nói rồi, chỉ cần chuyện sau năm trước tôi có thể làm cho cô thống khổ!"
"Ngân, em không phải cố ý!" Bạch Thanh Tình bò lên, nửa quỳ trên mặt đất, kéo một tay Ninh Doãn Ngân đang ngồi trên giường: "Ngân, tin tưởng em, là em quá yêu anh. Cho nên, em muốn giao mình cho anh!"
"Cô Bạch!" Ninh Doãn Ngân đẩy Bạch Thanh Tình ra "Tình yêu của cô quá rẻ, tôi cũng không muốn!"
Dùng thủ đoạn hạ tiện như thế, bỏ thuốc vào rượu của anh, vẫn còn mặt mũi nói yêu anh?
"Ngân, tin tưởng em. Em thật sự yêu anh!" Nước mắt của Bạch Thanh Tình rơi lả tả, bộ dáng làm cho người ta đau lòng biết bao.
Nếu đổi lại bất kỳ một người đàn ông nào, nhất định tiến lên ôm mỹ nhân vào lòng. Nhưng hết lần này đến lần khác, Ninh Doãn Ngân không phải một người đàn ông nào trong bất kỳ ngàn vạn đàn ông!
"Nếu không phải ông nội tôi, sao tôi có thể tiếp nhận, lại dễ dàng tha thứ cho cô?" Ninh Doãn Ngân mắt lạnh đối với Bạch Thanh Tình "Chỉ bằng chuyện sáu năm trước cùng với ba chữ 'hồ ly tinh', cũng đã đủ để tôi cho cô sống không bằng chết!"
Một tay Ninh Doãn Ngân bóp cổ Bạch Thanh Tình, sức lực trong tay từ từ tăng lên!
Khụ, khụ.... ..." Hai tay Bạch Thanh Tình vô lực bóp cổ tay mình. Còn không buông ra, cô ta sẽ không thể thở.
"Hừ!" Ninh Doãn Ngân hừ một tiếng, anh ném Bạch Thanh Tình ra xa "Người của tôi cô cũng dám khi dễ! Cút, nếu không cho7t2 một chút nữa tôi không cẩn thận bóp chết cô, tôi lại không thường nổi một đứa con gái cho nhà họ Bạch!"
"Khụ, khụ..." Bạch Thanh Tình bị hất lên, cảm giác như cá rời khỏi nước trở lại nguồn nước, hít từng ngụm từng ngụm không khí.
"Lập tức cút đi!" Ninh Doãn Ngân nhìn lướt qua Hàn Mộ, từ đầu tới cuối, cô cũng thật bình tĩnh, một câu cũng không nói.
"Nhưng mà tôi lại muốn cảm ơn cô!" Nhìn gương mặt bối rối của Bạch Thanh Tình "Nếu không có chuyện hư hỏng vào sáu năm trước, tôi sẽ không có được cô gái kia!"
Một phần báo cáo bị ném đến trước mặt Bạch Thanh Tình.
|
Chương 122: Người đàn ông này là của tôi
Một bản báo cáo bị ném đến trước mặt Bạch Thanh Tình.
Bạch Thanh Tình nhìn giống tờ giấy bị gió thổi rơi xướng đất, đột nhiên một trận khó hiểu hoảng hốt đánh úp về phía cô ta.
Loại cảm giác hoảng hốt này hung hăng níu chặt lòng cô ta, làm cho cô ta sợ hãi, rất bất đắc dĩ, rất không biết làm sao!
"Cô Bạch, không phải cô giúp tôi đi làm một bản báo cáo xét nghiệm DNA sao?" Ninh Doãn Ngân cười lạnh "Như vậy, hiện tại tôi có thể cho cô xem một phần!"
Cô gái này còn muốn giở trò gì?
Chẳng lẽ cô ta diễn một tuồng giống như sáu năm trước với anh sao?
Giúp anh đi làm một bản báo cáo xét nghiệm DNA?
Nếu Ninh Doãn Ngân anh tin lời cô ta, vậy anh đúng là một người ngu ngốc và hai hàng!
Khóe miệng Ninh Doãn Ngân hơi nhếch lên, lẳng lặng nhìn Bạch Thanh Tình ngồi trên mặt đất chật vật không chịu nổi "Làm sao tôi dám làm phiền cô Bạch đích thân giúp tôi làm một bản báo cáo xét nghiệm chứ. Cô Bạch, có muốn tôi đọc cho cô nghe thứ trước mặt cô, được không?"
Bạch Thanh Tình ngẩng đầu nhìn Ninh Doãn Ngân, hai hàng nước mắt chảy dài, như hoa lê đẫm mưa, rất đáng thương.
"Cái này......Đây là cái gì?" Bạch Thanh Tình run rẩy đưa tay cầm tờ giấy trên mặt đất lên.
Đừng! Đừng cầm! đừng nhìn!
Trong lòng Bạch Thanh Tình có một giọng nói đang hét lên.
Tay run rẩy không ngừng, Bạch Thanh Tình cầm tờ giấy trên mặt đất, hai mắt nhìn, ánh mắt của cô ta lập tức mở thật to, dĩ nhiên nước mắt cũng từng giọt từng giọt rơi xuống đất, giống hai hạt châu bị bẻ gãy.
"Nó......Ngân.......Nó, chẳng lẽ thật sự.... .......Là con của anh?"
Không! Sẽ không!
"Không!" Bạch Thanh Tình bò lên, một phát bắt được tay Ninh Doãn Ngân "Ngân, tin em, kết quả xét nghiệm DNA này không phải sự thật! Tại sao con nhỏ kia có thể là con của anh? Nó một chút cũng không giống anh! Không phải con của anh, không thể.... ...."
Ninh Doãn Ngân cúi đầu, một tia nhu hòa từ trong mắt chợt lóe lên.
Cô bé kia không giống anh? Tại sao anh không có cảm giác?
Sao cô bé này có thể không giống anh!
Ngược lại anh cảm thấy cực kỳ giống anh, giảo hoạt giống anh, bụng đen tối giống anh.
Ninh Doãn Ngân anh là hồ ly xấu xa, vậy cô bé kia chính là tiểu hồ ly!
Ngẩng đầu, một đạo ánh mắt độc ác hiện lên trong mắt Ninh Doãn Ngân.
Cúi đầu, một tay nắm chặt cằm Bạch Thanh Tình, ép cô ta nhìn vào mắt anh "Chẳng lẽ cô nghi ngờ tình báo của ông nội tôi sao?"
"Ông nội?" Bạch Thanh Tình hoàn toàn chấn động.
Ông nội cũng biết, ông biết mình có một đứa cháu cố gái. Như vậy.... .......
Như vậy, ông còn có thể tác hợp cô ta và Ngân sao? Như vậy, ông nội anh sẽ lựa chọn cô tay hay chọn cháu cố gái của ông?
"Ông nội?" Ninh Doãn Ngân cười đến mức làm cho Bạch Thanh Tình sởn tóc gáy.
"Cô cũng xứng gọi ông nội tôi là ông nội sao?"
Ông nội nhà anh tùy tiện để người khác gọi ông nội sao? Muốn gọi, ông nội nhà anh phải đồng ý. Như vậy, chẳng phải Ninh Doãn Ngân anh có rất nhiều anh chị em sao?
Thật là buồn cười!
Sắc mặt Bạch Thanh Tình còn trắng hơn so với tờ giấy trong tay.
Những tin tức này làm cho cô ta không biết phải làm sao!
Việc này có phải có nghĩa, ông nội sẽ không chấp nhận quan hệ giữa cô ta và Ngân, có nghĩa cô và Ngân cũng không có khả năng, có nghĩa cô ta không thể trở thành vợ của Ngân, thiếu phu nhân nhà họ Ninh!
Việc này không có khả năng, việc này hoàn toàn là vì người phụ nữ tên là Hàn Mộ!
Bạch Thanh Tình té lăn trên mặt đất, ngẩng đầu, hung ác nhìn về phía Hàn Mộ thản nhiên ngồi trên ghế sô pha.
Hàn Mộ nhận được ánh mắt độc ác, đương nhiên ngẩng đầu lên, nghênh đón Bạch Thanh Tình, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, lắc đầu.
Sao cô ta dùng ánh mắt như thế nhìn cô? Làm cho cô có cảm giác như cô đang thiếu nợ cô Bạch mấy trăm vạn!
Hàn Mộ khó hiểu nhún vai, cũng không phải Hàn Mộ cô có lỗi với cô ta, dường như người làm cho cô ta bị thương là người đàn ông trước mặt kìa!
Bạch Thanh Tình nắm chặt tay, móng tay thật dài muốn đâm vào lòng bàn tay, cô ta lại không có một chút đau đớn nào.
"Đều tại mày! Là con hồ ly tinh mày!" Bạch Thanh Tình từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chạy về phía Hàn Mộ, giơ tay lên, muốn tát Hàn Mộ một bạt tay.
Hai mắt Hàn Mộ mỉm cười, vì sao đại tiểu thư này không có việc gì lại thích tát tay người khác? Thật nhàm chán!
Trên mặt lộ ra nụ cười khinh bỉ, Hàn Mộ nhẹ nhàng giơ tay mình lên, dễ dàng chặn lại bàn tay Bạch Thanh Tình đang giơ giữa không trung "Bạch đại tiểu thư, oan có đầu nợ có chủ, tôi nhớ Hàn Mộ tôi không có thiếu nợ cô."
"Không thiếu nợ tao?" Hai mắt Bạch Thanh Tình trừng Hàn Mộ, hận không thể băm cô thành thiên đao vạn quả, "Nếu không phải tại mày, sao Ngân có thể đối xử với tao như thế. Mày chính là con hồ ly tinh!"
"Ha ha.... ..." Hàn Mộ cười nhẹ, cười đến Bạch Thanh Tình lạnh cả người "Vậy cũng được, cho nên, tôi phải cảm ơn cô Bạch thật tốt!" Hơi nhích lại gần Bạch Thanh Tình, lời nói Hàn Mộ lành lạnh kề sát vào cổ cô ta.
Bạch Thanh Tình cảm giác như có một con dao đang kề sát vào cổ cô ta, một trận mát lạnh tày đáy lòng dâng lên, lạnh đến mức làm cô ta phát run.
"Lần trước đã bỏ qua một lần, Cô Bạch cô thật sự không biết suy xét!"
Bạch Thanh Tình cứng đờ người, máu trong cơ thể giống như kết thành băng.
"Cô Bạch, cô hãy nghe cho kỹ. Đứa bé là con của Ninh Doãn Ngân, mà người đàn ông Ninh Doãn Ngân này cũng là của Hàn Mộ tôi!"
"Cô.......Cô nghe rõ chưa?" Hàn Mộ nhẹ nhàng đẩy ra, Bạch Thanh Tình lại bị văng ra ngoài.
Bạch Thanh Tình gần như xụi lơ trên mặt đất, sức lực cả người như bị rút sạch.
Ngân không thương cô ta! Anh có con của anh! Mà cô lại bị che giấu.
Bạch Thanh Tình ngẩng đầu, ánh mắt mang theo vẻ độc ác, đều là vì người đàn bà này. Cô ta nhất định phải giết chết người đàn bà này, chỉ có như vậy, Ngân mới có thể trở lại bên cạnh cô ta!
Bạch Thanh Tình từ trên mặt đất bò lên, nhìn Ninh Doãn Ngân: "Ngân! Anh nhất định sẽ hối hận.... ....Bạch Thanh Tình tôi xin thề, tôi nhất định sẽ khiến cho người phụ nữ này chết không yên!"
"A.... ..." Ninh Doãn Ngân cười lạnh "Đầm rồng hang hổ!"
|
Chương 122: Người đàn ông này là của tôi
Một bản báo cáo bị ném đến trước mặt Bạch Thanh Tình.
Bạch Thanh Tình nhìn giống tờ giấy bị gió thổi rơi xướng đất, đột nhiên một trận khó hiểu hoảng hốt đánh úp về phía cô ta.
Loại cảm giác hoảng hốt này hung hăng níu chặt lòng cô ta, làm cho cô ta sợ hãi, rất bất đắc dĩ, rất không biết làm sao!
"Cô Bạch, không phải cô giúp tôi đi làm một bản báo cáo xét nghiệm DNA sao?" Ninh Doãn Ngân cười lạnh "Như vậy, hiện tại tôi có thể cho cô xem một phần!"
Cô gái này còn muốn giở trò gì?
Chẳng lẽ cô ta diễn một tuồng giống như sáu năm trước với anh sao?
Giúp anh đi làm một bản báo cáo xét nghiệm DNA?
Nếu Ninh Doãn Ngân anh tin lời cô ta, vậy anh đúng là một người ngu ngốc và hai hàng!
Khóe miệng Ninh Doãn Ngân hơi nhếch lên, lẳng lặng nhìn Bạch Thanh Tình ngồi trên mặt đất chật vật không chịu nổi "Làm sao tôi dám làm phiền cô Bạch đích thân giúp tôi làm một bản báo cáo xét nghiệm chứ. Cô Bạch, có muốn tôi đọc cho cô nghe thứ trước mặt cô, được không?"
Bạch Thanh Tình ngẩng đầu nhìn Ninh Doãn Ngân, hai hàng nước mắt chảy dài, như hoa lê đẫm mưa, rất đáng thương.
"Cái này......Đây là cái gì?" Bạch Thanh Tình run rẩy đưa tay cầm tờ giấy trên mặt đất lên.
Đừng! Đừng cầm! đừng nhìn!
Trong lòng Bạch Thanh Tình có một giọng nói đang hét lên.
Tay run rẩy không ngừng, Bạch Thanh Tình cầm tờ giấy trên mặt đất, hai mắt nhìn, ánh mắt của cô ta lập tức mở thật to, dĩ nhiên nước mắt cũng từng giọt từng giọt rơi xuống đất, giống hai hạt châu bị bẻ gãy.
"Nó......Ngân.......Nó, chẳng lẽ thật sự.... .......Là con của anh?"
Không! Sẽ không!
"Không!" Bạch Thanh Tình bò lên, một phát bắt được tay Ninh Doãn Ngân "Ngân, tin em, kết quả xét nghiệm DNA này không phải sự thật! Tại sao con nhỏ kia có thể là con của anh? Nó một chút cũng không giống anh! Không phải con của anh, không thể.... ...."
Ninh Doãn Ngân cúi đầu, một tia nhu hòa từ trong mắt chợt lóe lên.
Cô bé kia không giống anh? Tại sao anh không có cảm giác?
Sao cô bé này có thể không giống anh!
Ngược lại anh cảm thấy cực kỳ giống anh, giảo hoạt giống anh, bụng đen tối giống anh.
Ninh Doãn Ngân anh là hồ ly xấu xa, vậy cô bé kia chính là tiểu hồ ly!
Ngẩng đầu, một đạo ánh mắt độc ác hiện lên trong mắt Ninh Doãn Ngân.
Cúi đầu, một tay nắm chặt cằm Bạch Thanh Tình, ép cô ta nhìn vào mắt anh "Chẳng lẽ cô nghi ngờ tình báo của ông nội tôi sao?"
"Ông nội?" Bạch Thanh Tình hoàn toàn chấn động.
Ông nội cũng biết, ông biết mình có một đứa cháu cố gái. Như vậy.... .......
Như vậy, ông còn có thể tác hợp cô ta và Ngân sao? Như vậy, ông nội anh sẽ lựa chọn cô tay hay chọn cháu cố gái của ông?
"Ông nội?" Ninh Doãn Ngân cười đến mức làm cho Bạch Thanh Tình sởn tóc gáy.
"Cô cũng xứng gọi ông nội tôi là ông nội sao?"
Ông nội nhà anh tùy tiện để người khác gọi ông nội sao? Muốn gọi, ông nội nhà anh phải đồng ý. Như vậy, chẳng phải Ninh Doãn Ngân anh có rất nhiều anh chị em sao?
Thật là buồn cười!
Sắc mặt Bạch Thanh Tình còn trắng hơn so với tờ giấy trong tay.
Những tin tức này làm cho cô ta không biết phải làm sao!
Việc này có phải có nghĩa, ông nội sẽ không chấp nhận quan hệ giữa cô ta và Ngân, có nghĩa cô và Ngân cũng không có khả năng, có nghĩa cô ta không thể trở thành vợ của Ngân, thiếu phu nhân nhà họ Ninh!
Việc này không có khả năng, việc này hoàn toàn là vì người phụ nữ tên là Hàn Mộ!
Bạch Thanh Tình té lăn trên mặt đất, ngẩng đầu, hung ác nhìn về phía Hàn Mộ thản nhiên ngồi trên ghế sô pha.
Hàn Mộ nhận được ánh mắt độc ác, đương nhiên ngẩng đầu lên, nghênh đón Bạch Thanh Tình, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, lắc đầu.
Sao cô ta dùng ánh mắt như thế nhìn cô? Làm cho cô có cảm giác như cô đang thiếu nợ cô Bạch mấy trăm vạn!
Hàn Mộ khó hiểu nhún vai, cũng không phải Hàn Mộ cô có lỗi với cô ta, dường như người làm cho cô ta bị thương là người đàn ông trước mặt kìa!
Bạch Thanh Tình nắm chặt tay, móng tay thật dài muốn đâm vào lòng bàn tay, cô ta lại không có một chút đau đớn nào.
"Đều tại mày! Là con hồ ly tinh mày!" Bạch Thanh Tình từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chạy về phía Hàn Mộ, giơ tay lên, muốn tát Hàn Mộ một bạt tay.
Hai mắt Hàn Mộ mỉm cười, vì sao đại tiểu thư này không có việc gì lại thích tát tay người khác? Thật nhàm chán!
Trên mặt lộ ra nụ cười khinh bỉ, Hàn Mộ nhẹ nhàng giơ tay mình lên, dễ dàng chặn lại bàn tay Bạch Thanh Tình đang giơ giữa không trung "Bạch đại tiểu thư, oan có đầu nợ có chủ, tôi nhớ Hàn Mộ tôi không có thiếu nợ cô."
"Không thiếu nợ tao?" Hai mắt Bạch Thanh Tình trừng Hàn Mộ, hận không thể băm cô thành thiên đao vạn quả, "Nếu không phải tại mày, sao Ngân có thể đối xử với tao như thế. Mày chính là con hồ ly tinh!"
"Ha ha.... ..." Hàn Mộ cười nhẹ, cười đến Bạch Thanh Tình lạnh cả người "Vậy cũng được, cho nên, tôi phải cảm ơn cô Bạch thật tốt!" Hơi nhích lại gần Bạch Thanh Tình, lời nói Hàn Mộ lành lạnh kề sát vào cổ cô ta.
Bạch Thanh Tình cảm giác như có một con dao đang kề sát vào cổ cô ta, một trận mát lạnh tày đáy lòng dâng lên, lạnh đến mức làm cô ta phát run.
"Lần trước đã bỏ qua một lần, Cô Bạch cô thật sự không biết suy xét!"
Bạch Thanh Tình cứng đờ người, máu trong cơ thể giống như kết thành băng.
"Cô Bạch, cô hãy nghe cho kỹ. Đứa bé là con của Ninh Doãn Ngân, mà người đàn ông Ninh Doãn Ngân này cũng là của Hàn Mộ tôi!"
"Cô.......Cô nghe rõ chưa?" Hàn Mộ nhẹ nhàng đẩy ra, Bạch Thanh Tình lại bị văng ra ngoài.
Bạch Thanh Tình gần như xụi lơ trên mặt đất, sức lực cả người như bị rút sạch.
Ngân không thương cô ta! Anh có con của anh! Mà cô lại bị che giấu.
Bạch Thanh Tình ngẩng đầu, ánh mắt mang theo vẻ độc ác, đều là vì người đàn bà này. Cô ta nhất định phải giết chết người đàn bà này, chỉ có như vậy, Ngân mới có thể trở lại bên cạnh cô ta!
Bạch Thanh Tình từ trên mặt đất bò lên, nhìn Ninh Doãn Ngân: "Ngân! Anh nhất định sẽ hối hận.... ....Bạch Thanh Tình tôi xin thề, tôi nhất định sẽ khiến cho người phụ nữ này chết không yên!"
"A.... ..." Ninh Doãn Ngân cười lạnh "Đầm rồng hang hổ!"
|
Chương 123: Ninh thiếu rất thích ăn đậu hũ
Bạch Thanh Tình cứ thế rời khỏi tầm mắt bọn họ, mang theo hận ý nồng đậm. Hàn Mộ cười khổ, cô ta hận cô! Nếu không phải cô xuất hiện. Như vậy, Ninh Doãn Ngân sẽ lấy cô ta!
Trong chốc lát căn phòng yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến khoa trương. Giữa hai người cũng có thể nghe tiếng hít thở của nhau, bầu không khí bỗng chốc càng thêm mập mờ.
Ninh Doãn Ngân đứng dậy xuống giường, đi đến bên cạnh Hàn Mộ, cúi đầu hai mắt vẫn nhìn cô chăm chú, mở miệng sâu kín hỏi thăm: "Không biết, em còn nhớ những lời đã nói với tôi?"
"Tôi có thể có lời gì chứ?" Hàn Mộ khẽ ngẩng đầu, môi mỏng khẽ mở.
Đôi môi mê người của Ninh Doãn Ngân lập tức rơi vào trong mắt Hàn Mộ. Bốn mắt nhìn nhau, trong chớp mắt bầu không khí có thêm vài phần hài hòa.
"Em.... ..." Ninh Doãn Ngân dừng lại một chút, lại bước đến gần Hàn Mộ, lần này khoảng cách gần đến mức hơi thở của anh phả lên mặt cô "Chẳng lẽ em thật sự không có ý định nói với tôi một chút, nói về con của chúng ta?"
Mặt Hàn Mộ bỗng chốc nóng lên, giống như đang bị lửa thiêu. Người đàn ông này, không có chuyện gì đến gần cô làm gì?
"Anh cũng biết rồi, tôi có gì để nói?" Hai mắt Hàn Mộ lóe ý cười trả lời.
Ông trời ơi, thổ địa ơi, từ lúc chào đời đến giờ đây là lần đầu tiên cô cảm thấy Ninh thiếu của chúng ta có chút nhàm chán! Có thể do ở trong bên viện quá buồn bực! Còn có một khả năng chính là bản thân anh ta. Muốn nói nguyên nhân gì, Ninh đại thiếu gia Ninh Doãn Ngân quá rõ ràng!
"Thì muốn nghe chính miệng em nói!" Ninh Doãn Ngân không ngừng cố gắng.
Dù sao, hôm nay anh nhất định phải nghe được chính miệng người phụ nữ này nói. Cho dù trong lòng anh đã biết đáp án!
"Tôi muốn không thừa nhận, anh có cách gì?" Khóe môi Hàn Mộ nhẹ nhàng bĩu một cái.
"Cho dù em thừa nhận hay không thừa nhận, nhưng đây là sự thật." Ninh Doãn Ngân hơi cúi thấp đầu mình, môi mỏng tựa như vô tình cọ sát vào Hàn Mộ.
Ninh Doãn Ngân mỉm cười nhắm mắt nói.
Trên người cô vẫn luôn mang theo hương thơm như vậy, giống như cô của sáu năm trước.
Vừa nói đến sáu năm trước, trong lòng Ninh Doãn Ngân tăng thêm một phần phẫn nộ. Người phụ nữ này cũng dám lớn mật lại mang con của anh rời khỏi tầm mắt anh! Chạy mất dạng, đúng không?
Ánh mắt Ninh Doãn Ngân nhíu lại đầy nguy hiểm, quét về phía Hàn Mộ, "Còn nữa, sáu năm trước, em thế nhưng ăn đậu hủ của anh xong rồi lại phủi mông bỏ đi! Em thật là lớn mật."
Nghe được chuyện sáu năm trước, sắc mặt Hàn Mộ hơi đỏ lên.
Vừa rồi lúc xảy ra chuyện Bạch Thanh Tình, anh nói qua chuyện sáu năm trước là vì Bạch Thanh Tình dở một vài thủ đoạn hèn hạ, anh mới đối với cô, đối với cô cái đó cái đó!
Hàn Mộ hơi nhíu chân mày lại. Nói như vậy, cô nên đi cảm ơn tiểu thư Bạch kia rồi. Nếu không phải Bạch đại tiểu thư kia, làm sao Hàn Mộ cô có thể có con gái bảo bối của mình chứ!"
"Nhưng Ninh thiếu ngàn vạn lần không nên quên. Thược Thược là do một tay tôi nuôi lớn, tính tình của nó tôi rõ nhất." Hàn Mộ hơi kiêu ngạo hất cằm lên. "Nếu tôi không cho Thược Thược nhận biết anh, anh nói Thược Thược có để anh vào mắt không?"
Thược Thược nhà cô chính là tiểu thư kiêu ngạo vô cùng.
"Em dám?" Ninh Doãn Ngân nắm chặt tay, ra sức nhịn xuống xúc động một đánh Hàn Mộ một cái.
Nếu không cho anh nhận cô bé Thược Thược kia, như vậy anh không bị ông nội anh thiến sao! Ông nội anh, có chuyện gì là ông không làm được. Không có!
"Tôi có gì không dám?" Hàn Mộ che miệng cười "Còn nữa.... .......Ninh thiếu, không thể không nói chuyện sáu năm trước, khối đậu hủ của ngài còn hơi non đó!"
Ninh Doãn Ngân vừa nghe, sắc mặt chợt đỏ bừng, hai tay nắm chặt lại, gân xanh nổi lên. Thật hận không thể dùng một quyền đánh chết người phụ nữ này! Nhưng nếu thật sự đánh cô, anh lại không ra tay được, vừa ra tay, sẽ đau lòng.
Ninh Doãn Ngân khóc không ra nước mắt. Sao anh có thể trở nên "uất ức" như thế chứ?
Người phụ nữ này thật sự làm cho anh dở khóc dở cười. Ninh Doãn Ngân hít một hơi thật sâu. Lại nhìn về phía Hàn Mộ một tiếng lại một tiếng Ninh thiếu. Thế nhưng người phụ nữ đáng chết này một lần lại một lần khảo nghiệm năng lực của anh, như vậy chỉ còn cách cho cô tự thử xem qua!
"Có phải đậu hủ non, nếu không làm phiền em ở đây tự mình thử một chút?" Ninh Doãn Ngân cúi đầu dường như dựa sát vào vai Hàn Mộ, giọng nói sâu kinh mang theo từ tính xẹt qua tai Hàn Mộ, làm cho cô có cảm giác ngứa.
Hàn Mộ còn chưa kịp phản ứng thì Ninh Doãn Ngân đã ôm cô vào lòng. Môi mỏng chặn lại môi son của cô.
Hàn Mộ chấn động cả người, cảm giác lạnh buốt phủ lên môi cô, lập tức có cảm giác mát mẻ thấm vào lòng cô.
"Ưm.... ..."Hàn Mộ đẩy Ninh Doãn Ngân ra. Sao người này lại thích chiếm tiện nghi cô thế?
Ninh Doãn Ngân hôn Hàn Mộ thật sâu, mang theo một chút dịu dàng, mang theo một chút bá đạo.
"Thả....Thả tôi ra." Hàn Mộ bị hôn đến nói chuyện mơ hồ.
"Không thả!" Ninh Doãn Ngân cười tà cất giọng.
Nói ra, như vậy có phải Ninh thiếu anh cũng quá không có mặt mũi!
Hàn Mộ chán nản. Tuy trong lòng đã thừa nhận cô thích anh, đã yêu anh. Nhưng anh cũng không thể luôn chiếm tiện nghi của cô!
Hàn Mộ há miệng, khẽ cắn lên môi mỏng của Ninh Doãn Ngân, tay đánh một quyền xuống bụng dưới của anh.
"A.... ...." Ninh Doãn Ngân lại hét lên một tiếng, thả Hàn Mộ ra, lui về sau vài bước, tức giận nhìn cô.
"Em làm gì vậy?"
"Ninh thiếu, anh buồn cười hay không buồn cười? Hẳn là tôi nên hỏi anh đang làm gì đó?" Hàn Mộ trợn mắt nhìn thẳng.
"Em......Em.... ..." Ninh Doãn Ngân một tay che bụng mình, sắc mặt hơi tái mét.
Hàn Mộ cúi đầu nhìn anh che bụng. Trên mặt hơi đỏ bừng.
Hàn Mộ chấn động cả người. Trời ơi, miệng vết thương nứt ra rồi.
"Anh....." Hàn Mộ tức giận dậm chân, cũng không biết đang giận Ninh thiếu, hay đang giận chính mình.
Trời ơi, sao miệng vết thương lại nứt ra. Hơn nữa nhìn sắc mặt Ninh thiếu dường như rất xấu, thật không tốt.
"Anh.... .........Anh không sao chứ?" Hàn Mộ dùng một tay đỡ lấy Ninh thiếu, để anh ngồi trên giường.
Ninh Doãn Ngân lắc đầu, trên mặt nhăn nhó.
Trong lúc nhất thời Hàn Mộ hận không để đánh chết chính mình. Biết rõ ràng vết thương của anh chưa lành lại, sao lại ra tay với anh chứ? Hơn nữa, còn không biết suy nghĩ mức độ nặng nhẹ! bây giờ nhìn vẻ mặt Ninh thiếu tái nhợt và vặn vẹo, tim vừa đau vừa khó chịu. Hàn Mộ à Hàn Mộ, mày không phải tự đào hố chôn mình sao?
"Anh chờ một chút, tôi lập tức đi tìm bác sĩ cho anh.... ........"
|
Chương 124: Lời tỏ tình của Ninh thiếu
"Anh chờ một chút, tôi lập tức đi gọi bác sĩ cho anh!"
Hàn Mộ nhìn sắc mặt Ninh Doãn Ngân tái mét không chút huyết sắc, trong lòng chợt hoảng hốt, vội vàng muốn chạy ra ngoài.
Ninh Doãn Ngân cúi đầu xuống, chỉ thấy một luồng ánh mắt hồ ly của anh chợt lóe lên.
Cô đây là gấp gáp đến hồ đồ sao?
Trong phòng VIP của bệnh viện có nút nhấn nối với văn phòng bác sĩ trưởng khoa, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, bác sĩ lập tức chạy tới!
Khóe môi Ninh Doãn Ngân hơi nhếch lên.
Cô không thể không biết, cho nên có thể chứng minh, cô đang quan tâm anh! Đây không phải gọi là "quan mình sẽ bị loạn" sao?
Cô đã cứng mềm không ăn, vậy một chiêu này không phải có thể thử nhìn hiệu quả ra sao?
"Không cần.... ......." Ninh Doãn Ngân nhẹ nhàng kéo Hàn Mộ, cầm cổ tay cô "Đừng đi. Anh......Anh đau quá! Đau quá.... ...."
Dường như miệng vết thương đã nứt ra một đường, máu tươi đã chảy ra.
"Ôi, sao anh.... ........" Giờ phút này sự lo lắng đều hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của Hàn Mộ.
Sao chỉ đụng nhẹ một cái, miệng vết thương lại nứt ra thành cái dạng này rồi?
Trên trán Ninh Doãn Ngân toát ra rất nhiều mồ hôi.
*****
Trong lòng Ninh Doãn Ngân khẽ rủa thầm một tiếng.
Nói thật, miệng vết thương này thật sự rất đau!
Lần này thật là "không thành công thì thành nhân"! Nếu không phải biện pháp của anh đã đến trình độ cùng đường bí lối, sao anh có thể lăn qua lộn lại cơ thể mình chứ?
Trên đời này chỉ có người phụ nữ này có thể làm cho anh liều mạng lăn qua lộn lại bản thân như thế?
Giữ chặt tay Hàn Mộ vẫn không chịu buông ra, hai mắt Ninh Doãn Ngân nhìn thẳng vào đôi mắt linh động của cô "Anh chỉ muốn nói với em vài lời, em có thể không?"
Lời nói khẩn cầu làm cho Hàn Mộ chấn động toàn thân.
Từ khi nào Ninh thiếu lại dùng lời nói khép nép để cầu xin một người chứ?
Nhưng.... ....Nhưng, miệng vết thương chết tiệt này phải làm sao? Cô nhìn thấy máu tươi chảy tràn ra miệng vết thương.
Đôi mắt thâm thúy rơi vào trong mắt Hàn Mộ, mang theo chút đau khổ, mang theo chút kiên nhẫn.
Hàn Mộ bất đắc dĩ lắc đầu, đỡ Ninh Doãn Ngân ngồi trên giường.
"Anh có khỏe không?"
Ninh Doãn Ngân lắc đầu, khoảnh khắc đó nắm lấy tay Hàn Mộ không buông ra. Anh thích nắm tay cô trong tay anh!
"Em có thể nghe anh nói vài lời được không?"
Hàn Mộ nhẹ nhàng gật đầu, một lòng chỉ đặt vào chuyện máu không ngừng tràn ra miệng vết thương trên người Hàn Mộ.
Người này, quả thật tự làm khổ mình!
"Chuyện sáu năm trước, anh muốn nói một tiếng xin lỗi." Ninh Doãn Ngân mang theo ánh mắt áy náy nhìn Hàn Mộ.
Bất kể như thế nào, sáu năm trướng là anh làm tổn thương cô, anh không chịu trách nhiệm, đây là lỗi của anh!
Một người phụ nữ một mình mang theo một đứa bé sinh sống nơi đất khách quê người. Cô nhất định chịu rất nhiều đau khổ mới nuôi lớn đứa bé!
"Thật xin lỗi.... ..."
Một tiếng xin lỗi giống như tảng đá nặng ngàn cân bỗng chốc nặng nề đập vào lòng Hàn Mộ.
Hàn Mộ hơi ngạc nhiên nhìn vào mặt anh.
Kiêu ngạo tự tại như anh, có một ngày Ninh thiếu Ninh Doãn Ngân cũng sẽ mở miệng nói xin lỗi như vậy!
Dường như Ninh Doãn Ngân không quan tâm đến vẻ mặt ngạc nhiên của Hàn Mộ, tiếp tục nói "Đây là lần đầu tiên Ninh Doãn Ngân anh đặt tình cảm lên một người phụ nữ. Anh đã từng khờ dại cho rằng, chỉ cần Ninh Doãn Ngân anh muốn, trên đời này không có gì là không chiếm được. Kể cả phụ nữ. Nhưng......"
Ninh Doãn Ngân nhìn vào mắt Hàn Mộ "Nhưng, mãi cho đến khi anh gặp em, lần đầu tiên trong đời anh mới biết cái gì gọi là thất bại!"
Ninh Doãn Ngân anh nhiều tiền, đẹp trai. Tại thành phố A này không biết có bao nhiêu phụ nữ tự nguyện quỳ gối dưới chân anh. Nhưng cô lại không giống!
"Bất tri bất giác, mơ mơ hồ hồ, lần đầu tiên Ninh Doãn Ngân anh đã yêu một người. Tiểu Mộ, em biết không?" Giọng nói ôn nhu dịu dàng rơi vào tai Hàn Mộ.
Tiểu Mộ?
Chân mày Hàn Mộ hơi nhíu lại, khóe môi không thể nói ra một câu. Trong lòng hơi lóe lên suy nghĩ tà ác, lời tỏ tình của Ninh thiếu thật không phải bình thường!
Trên mặt Hàn Mộ hiện lên vẻ phong khinh vân đạm, dường như không để những lời nói của Ninh Doãn Ngân vào tai.
Ninh Doãn Ngân thấy Hàn Mộ bình tĩnh như thế, trong lòng đau đớn.
Cô không có cảm giác sao? Cô thật sự vì trả ơn một phát súng nên mới ở lại?
Anh cúi đầu xuống, che dấu mất mát trong lòng. Ninh Doãn Ngân bị một trận dở khóc dở cười, dường như cách này vô dụng. Là anh không thành thật rồi, hay là người phụ nữ này không có một chút tình cảm nào với anh?
Hàn Mộ hơi mỉm cười, nụ cười đến bên môi bị áp chế lại, giọng nói bình thường "Tôi biết rồi!"
Ninh Doãn Ngân lắc đầu, giọng nói bất đắc dĩ "Người phụ nữ, rốt cuộc là em vô tâm hay vô tình? Hiện tại, em biết phải làm thế nào rồi chứ?"
Không cách nào phục hồi tình cảm của anh, cho dù biết rõ sự thật, vậy có thể thế nào? Anh nói còn không bằng chưa nói!
Vô tâm hay vô tình?
Hàn Mộ hơi buồn bực, cái gì gọi là cô vô tâm hay vô tình?
Lòng của cô đã nhét vào người nào đó từ lâu rồi, mang theo tình cảm của bản thân, Như vậy coi như là vô tâm hay vô tình sao?
"Ha ha ha.... ...." Ninh Doãn Ngân đột nhiên buông tay Hàn Mộ ra, cười đến đau khổ "Em biết không? Ninh Doãn Ngân anh đã yêu người phụ nữ tên Hàn Mộ, yêu đến thê thảm!
Tuy đã biết tình cảm của Ninh Doãn Ngân đối với mình, nhưng Hàn Mộ chưa từng nghĩ tới, anh sẽ nói với cô ba chữ kia.
"Anh yêu em!"
Hàn Mộ cảm thấy đôi mắt của cô bị thứ gì đó làm cho mơ hồ. Sáu năm, lần đầu tiên xúc động đến rơi nước mắt, cũng bởi vì ba chữ đơn giản kia!
Có bao nhiêu người đàn ông nguyện ý nói ra miệng ba chữ kia, cho dù đối với người phụ nữ mình yêu chứ?
Hàn Mộ mỉm cười nói tiếp, cô chỉ biết, đời này Hàn Mô cô đã thua người đàn ông này rồi!
"Em biết rõ." Hàn Mộ nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Ninh Doãn Ngân "Có phải anh không biết, từ khoảnh khắc anh đỡ một viên đạn kia, trái tim này đã đập vì anh?"
|