Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ
|
|
Chương 125: Anh muốn ăn em
Ninh Doãn Ngân nhẹ nhàng hôn Hàn Mộ.
Hai mươi tám năm qua lần đầu tiên trong lòng cảm thấy rất an tâm, loại cảm giác này đến từ người phụ nữ trong lòng anh. Gương mặt anh tuấn của anh cọ sát vào mái tóc đen của Hàn Mộ "Tiểu Mộ, những lời khác ta sẽ không nói, nhưng anh nợ em, anh nhất định sẽ đền bù tổn thất của em, vất vả cho em!"
Hàn Mộ cười khẽ một tiếng.
Có phải tất cả đàn ông rơi vào lưới tình đều trở nên ngu ngốc như vậy, mà ngay cả đường đường là Ninh thiếu cũng không ngoại lệ!
Những lời khác sẽ không nói? Cũng không biết vừa rồi là người nào giữ chặt hai tay cô nói líu ríu như vậy.
Một người cúi đầu, một người ngước mắt, lập tức bốn mắt nhìn nhau, một dòng điện lớn chảy trên hai người.
Ninh Doãn Ngân phát hiện dường như bản thân anh cố ý ngày càng nặng, mà Hàn Mộ lập tức cảm giác trên mặt cô càng nóng lên.
"Miệng vết thương của anh bị nứt ra, em lập tức đi tìm bác sĩ cho anh." Hàn Mộ đẩy Ninh Doãn Ngân ra, đứng lên.
Trời ơi, ở lại đây một chút nữa, nhất định sẽ có chuyện xảy ra.
"Không vội đi tìm bác sĩ!" Ninh Doãn Ngân kéo lấy Hàn Mộ "Có một việc càng cần đến em!"
"Chúng ta cho nha đầu kia thêm một em trai hoặc em gái nữa!" Ninh Doãn Ngân cười nhìn Hàn Mộ.
"Lấy cớ!" Hàn Mộ cười khẽ. Cô cũng không phải là một người cổ hủ. Loại chuyện này theo cô quá mức bình thường.
Hàn Mộ dùng một tay ôm cổ Ninh Doãn Ngân, cười quyến rũ "Này, có phải anh không gần đàn bà đã lâu rồi không?"
Ninh Doãn Ngân chợt đỏ bừng mặt.
Không nói anh không buồn bực, cũng bởi vì chuyện này mà anh trở thành người về phương diện nào đó có vấn đề chứ!
Ninh Doãn Ngân cúi đầu, giọng nói mang theo chút ủy khuất "Cho nên, em cần phải đền bù tổn thất cho anh!"
Một tay cô chậm rãi mơm trớn gương mặt anh tuấn của Ninh Doãn Ngân, từ lông mày, con mắt rồi đến cái mũi, cuối cùng dừng lại trên môi anh.
"Đều nói môi mỏng đa tình. Nhưng sao anh lại ngốc như thế. Anh biết không? Thì ra, em phát hiện nơi đây của em cũng sẽ đau! Rất đau, rất đau......" Một tay Hàn Mộ đặt lên ngực mình.
"Em nghĩ rằng sáu năm trước, trái tim của em đã chết, mọi chuyện đều đến quá đột ngột, làm cho em rất đau khổ. Em không biết làm sao. Chỉ có thể chạy trốn. Sau khi trốn đi, em lại phát hiện em có Thược Thược, cũng vì nha đầu kia đến làm cho cuộc sống của em bừng sáng. Nhưng vì sau lưng âm mưu chìa khóa vàng, em không thể không trở về, không thể không đối mặt với anh, em sợ, sợ sẽ mất đi Thược Thược, nhưng lúc em nhìn thấy anh, em chợt phát hiện trong chớp mắt trái tim em như ngừng đập. Lúc đó, em cũng không biết vì sao!"
Hai mắt Hàn Mộ lẳng lặng nhìn Ninh Doãn Ngân "Mãi đi khi anh đỡ một họng súng thay em, em phá hiện thì ra trái tim em vô cùng đau đớn, vì anh mà đau!"
Thì ra, một đêm sáu năm trước đã làm cho góc khuất sâu nhất trong lòng cô quen thuốc người đàn ông xa lạ!
"Hàn Mộ em đời này đã thua anh.... ...!"
Dứt lời, đôi môi đỏ thắm đã chặn lại môi mỏng của Ninh Doãn Ngân, nhẹ nhàng, từ từ.
Ninh Doãn Ngân chấn động cả người, tùy ý để Hàn Mộ hôn môi mình, một luồng hơi nóng đánh úp vào chỗ sâu nhất trong lòng anh, chỗ mẫn cảm nào đó chợt căng cứng.
"Tiểu Mộ......" Ninh Doãn Ngân đổi bị động thành chủ động, một phát ôm lấy Hàn Mộ, như muốn khảm cô vào xương cốt của anh.
"Ưm......" Hàn Mộ rên khẽ một tiếng, miệng hé mở, đầu lưỡi của Ninh Doãn Ngân thừa dịp công thành đoạt đất, cùng cái lưỡi thơm tho của cô dây dưa.
Hàn Mộ nhắm hai mắt lại, một tay luồng vào lồng ngực Ninh Doãn Ngân, ra sức trêu đùa.
Đáng chết.... .......
Ninh Doãn Ngân biến sắc mặt. Người phụ nữ này học được ở đâu, đúng là một yêu tinh, hoàn toàn khác với sự thanh thuần của sáu năm trước.
Ninh Doãn Ngân khẽ nguyền rủa một tiếng, đẩy Hàn Mộ ngã nhào xuống giường, từ trên cao nhìn xuống cô "Yêu tinh, em học những lời này từ đâu?"
Hàn Mộ cười nghịch ngợm, một tay nhẹ nhàng mơn trớn lồng ngực Ninh Doãn Ngân "Em học được từ đàn ông bên ngoài!"
"Em.... ...." Ninh Doãn Ngân chán nản. Anh không ngờ người phụ nữ này lại thẳng thắn như thế, thẳng thắn nói cô có đàn ông bên ngoài.
Vừa tức vừa giận, tuy rằng anh không biết trong sáu năm đã xảy ra chuyện gì. Cô có thể sẽ có người đàn ông khác! Nhưng, từ hôm nay trở đi, cô chỉ có thể là của một mình anh.
"Từ hôm nay trở đi, em chỉ có thể có một người đàn ông là anh!" Anh cúi đầu, hung hăn hôn môi Hàn Mộ, gặm cắn như đang phát tiết cơn giận của mình.
Anh tức giận, anh tức giận. Tuy trong lòng vẫn luôn tự nói với bản thân đều không coi vào đâu, anh muốn là tương lai của cô. Nhưng thật con mẹ nó đáng chết, sao anh có thể thật sự không để ý!
Hung hăng ngăn chặn Hàn Mộ, một tay anh chạy loạn trên người cô "Đàn ông của em chỉ có thể là anh!"
Hàn Mộ cười tươi, khiêu khích nhìn Ninh Doãn Ngân "Cụ thể để xem hiệu suất!"
"Có thể!" Ninh Doãn Ngân thở ra một hơi bên tai Hàn Mộ, tiếp tục cúi đầu, hôn trên cổ cô. "Ha ha, rất ngứa!" Hàn Mộ mỉm cười nói, đầu nghiêng qua một bên.
"Như vậy đã không chịu nổi?" Ninh Doãn Ngân cười tà, một tay đi tới bầu ngực cao ngất, nhẹ nhàng xoa nắn.
"Ưm......" Hàn Mộ rên rỉ một tiếng. "Không......Đừng!"
"Anh còn muốn ăn em!" Ninh Doãn Ngân nhìn bộ dáng xấu hổ của Hàn Mộ, vẻ mặt hơi sợ hãi, trong lòng hơi mừng rỡ.
Anh còn tưởng rằng người phụ nữ này là yêu tinh, không nghĩ tới cô chỉ nói ngoài miệng, trên hành động lại như bình thường. Nhưng vậy có thể chứng minh, cô thật sự không có người đàn ông khác?
Anh chậm rãi cởi chiếc váy ngắn trên người Hàn Mộ, một tay xoa nắn bắp đùi cô "Vừa rồi không phải còn bộ dạng mê hoặc lẳng lơ, hiện tại sao lại không có một chút tức giận?"
Hàn Mộ hung hăng trừng mắt nhìn Ninh Doãn Ngân "Ninh nhị hàng, anh thật là Ninh nhị hàng!"
Chẳng trách điên cuồng cắn mút môi cô, ngay cả lời nói đùa cũng không nghe sao? Bình dấm chua!"
Ngửi được mùi hương thoang thoảng phát ra từ người Hàn Mộ, Ninh Doãn Ngân nuốt nước miếng một cái, yết hầu chuyển động lên xuống.
"Tiểu Mộ, cho anh.... ......"
Cởi bỏ quần áo bệnh nhân, quần áo trên người Hàn Mộ đã bị kéo đến mức lộn xộn, trên cổ của cô, trước ngực, Ninh Doãn Ngân đều để lại quả dâu tây.
Đang lúc hai người hăng say mất phương hướng, một tiếng mở cửa vang lên, tiếp đó chính là một tiếng hét to.
|
Chương 125: Anh muốn ăn em
Ninh Doãn Ngân nhẹ nhàng hôn Hàn Mộ.
Hai mươi tám năm qua lần đầu tiên trong lòng cảm thấy rất an tâm, loại cảm giác này đến từ người phụ nữ trong lòng anh. Gương mặt anh tuấn của anh cọ sát vào mái tóc đen của Hàn Mộ "Tiểu Mộ, những lời khác ta sẽ không nói, nhưng anh nợ em, anh nhất định sẽ đền bù tổn thất của em, vất vả cho em!"
Hàn Mộ cười khẽ một tiếng.
Có phải tất cả đàn ông rơi vào lưới tình đều trở nên ngu ngốc như vậy, mà ngay cả đường đường là Ninh thiếu cũng không ngoại lệ!
Những lời khác sẽ không nói? Cũng không biết vừa rồi là người nào giữ chặt hai tay cô nói líu ríu như vậy.
Một người cúi đầu, một người ngước mắt, lập tức bốn mắt nhìn nhau, một dòng điện lớn chảy trên hai người.
Ninh Doãn Ngân phát hiện dường như bản thân anh cố ý ngày càng nặng, mà Hàn Mộ lập tức cảm giác trên mặt cô càng nóng lên.
"Miệng vết thương của anh bị nứt ra, em lập tức đi tìm bác sĩ cho anh." Hàn Mộ đẩy Ninh Doãn Ngân ra, đứng lên.
Trời ơi, ở lại đây một chút nữa, nhất định sẽ có chuyện xảy ra.
"Không vội đi tìm bác sĩ!" Ninh Doãn Ngân kéo lấy Hàn Mộ "Có một việc càng cần đến em!"
"Chúng ta cho nha đầu kia thêm một em trai hoặc em gái nữa!" Ninh Doãn Ngân cười nhìn Hàn Mộ.
"Lấy cớ!" Hàn Mộ cười khẽ. Cô cũng không phải là một người cổ hủ. Loại chuyện này theo cô quá mức bình thường.
Hàn Mộ dùng một tay ôm cổ Ninh Doãn Ngân, cười quyến rũ "Này, có phải anh không gần đàn bà đã lâu rồi không?"
Ninh Doãn Ngân chợt đỏ bừng mặt.
Không nói anh không buồn bực, cũng bởi vì chuyện này mà anh trở thành người về phương diện nào đó có vấn đề chứ!
Ninh Doãn Ngân cúi đầu, giọng nói mang theo chút ủy khuất "Cho nên, em cần phải đền bù tổn thất cho anh!"
Một tay cô chậm rãi mơm trớn gương mặt anh tuấn của Ninh Doãn Ngân, từ lông mày, con mắt rồi đến cái mũi, cuối cùng dừng lại trên môi anh.
"Đều nói môi mỏng đa tình. Nhưng sao anh lại ngốc như thế. Anh biết không? Thì ra, em phát hiện nơi đây của em cũng sẽ đau! Rất đau, rất đau......" Một tay Hàn Mộ đặt lên ngực mình.
"Em nghĩ rằng sáu năm trước, trái tim của em đã chết, mọi chuyện đều đến quá đột ngột, làm cho em rất đau khổ. Em không biết làm sao. Chỉ có thể chạy trốn. Sau khi trốn đi, em lại phát hiện em có Thược Thược, cũng vì nha đầu kia đến làm cho cuộc sống của em bừng sáng. Nhưng vì sau lưng âm mưu chìa khóa vàng, em không thể không trở về, không thể không đối mặt với anh, em sợ, sợ sẽ mất đi Thược Thược, nhưng lúc em nhìn thấy anh, em chợt phát hiện trong chớp mắt trái tim em như ngừng đập. Lúc đó, em cũng không biết vì sao!"
Hai mắt Hàn Mộ lẳng lặng nhìn Ninh Doãn Ngân "Mãi đi khi anh đỡ một họng súng thay em, em phá hiện thì ra trái tim em vô cùng đau đớn, vì anh mà đau!"
Thì ra, một đêm sáu năm trước đã làm cho góc khuất sâu nhất trong lòng cô quen thuốc người đàn ông xa lạ!
"Hàn Mộ em đời này đã thua anh.... ...!"
Dứt lời, đôi môi đỏ thắm đã chặn lại môi mỏng của Ninh Doãn Ngân, nhẹ nhàng, từ từ.
Ninh Doãn Ngân chấn động cả người, tùy ý để Hàn Mộ hôn môi mình, một luồng hơi nóng đánh úp vào chỗ sâu nhất trong lòng anh, chỗ mẫn cảm nào đó chợt căng cứng.
"Tiểu Mộ......" Ninh Doãn Ngân đổi bị động thành chủ động, một phát ôm lấy Hàn Mộ, như muốn khảm cô vào xương cốt của anh.
"Ưm......" Hàn Mộ rên khẽ một tiếng, miệng hé mở, đầu lưỡi của Ninh Doãn Ngân thừa dịp công thành đoạt đất, cùng cái lưỡi thơm tho của cô dây dưa.
Hàn Mộ nhắm hai mắt lại, một tay luồng vào lồng ngực Ninh Doãn Ngân, ra sức trêu đùa.
Đáng chết.... .......
Ninh Doãn Ngân biến sắc mặt. Người phụ nữ này học được ở đâu, đúng là một yêu tinh, hoàn toàn khác với sự thanh thuần của sáu năm trước.
Ninh Doãn Ngân khẽ nguyền rủa một tiếng, đẩy Hàn Mộ ngã nhào xuống giường, từ trên cao nhìn xuống cô "Yêu tinh, em học những lời này từ đâu?"
Hàn Mộ cười nghịch ngợm, một tay nhẹ nhàng mơn trớn lồng ngực Ninh Doãn Ngân "Em học được từ đàn ông bên ngoài!"
"Em.... ...." Ninh Doãn Ngân chán nản. Anh không ngờ người phụ nữ này lại thẳng thắn như thế, thẳng thắn nói cô có đàn ông bên ngoài.
Vừa tức vừa giận, tuy rằng anh không biết trong sáu năm đã xảy ra chuyện gì. Cô có thể sẽ có người đàn ông khác! Nhưng, từ hôm nay trở đi, cô chỉ có thể là của một mình anh.
"Từ hôm nay trở đi, em chỉ có thể có một người đàn ông là anh!" Anh cúi đầu, hung hăn hôn môi Hàn Mộ, gặm cắn như đang phát tiết cơn giận của mình.
Anh tức giận, anh tức giận. Tuy trong lòng vẫn luôn tự nói với bản thân đều không coi vào đâu, anh muốn là tương lai của cô. Nhưng thật con mẹ nó đáng chết, sao anh có thể thật sự không để ý!
Hung hăng ngăn chặn Hàn Mộ, một tay anh chạy loạn trên người cô "Đàn ông của em chỉ có thể là anh!"
Hàn Mộ cười tươi, khiêu khích nhìn Ninh Doãn Ngân "Cụ thể để xem hiệu suất!"
"Có thể!" Ninh Doãn Ngân thở ra một hơi bên tai Hàn Mộ, tiếp tục cúi đầu, hôn trên cổ cô. "Ha ha, rất ngứa!" Hàn Mộ mỉm cười nói, đầu nghiêng qua một bên.
"Như vậy đã không chịu nổi?" Ninh Doãn Ngân cười tà, một tay đi tới bầu ngực cao ngất, nhẹ nhàng xoa nắn.
"Ưm......" Hàn Mộ rên rỉ một tiếng. "Không......Đừng!"
"Anh còn muốn ăn em!" Ninh Doãn Ngân nhìn bộ dáng xấu hổ của Hàn Mộ, vẻ mặt hơi sợ hãi, trong lòng hơi mừng rỡ.
Anh còn tưởng rằng người phụ nữ này là yêu tinh, không nghĩ tới cô chỉ nói ngoài miệng, trên hành động lại như bình thường. Nhưng vậy có thể chứng minh, cô thật sự không có người đàn ông khác?
Anh chậm rãi cởi chiếc váy ngắn trên người Hàn Mộ, một tay xoa nắn bắp đùi cô "Vừa rồi không phải còn bộ dạng mê hoặc lẳng lơ, hiện tại sao lại không có một chút tức giận?"
Hàn Mộ hung hăng trừng mắt nhìn Ninh Doãn Ngân "Ninh nhị hàng, anh thật là Ninh nhị hàng!"
Chẳng trách điên cuồng cắn mút môi cô, ngay cả lời nói đùa cũng không nghe sao? Bình dấm chua!"
Ngửi được mùi hương thoang thoảng phát ra từ người Hàn Mộ, Ninh Doãn Ngân nuốt nước miếng một cái, yết hầu chuyển động lên xuống.
"Tiểu Mộ, cho anh.... ......"
Cởi bỏ quần áo bệnh nhân, quần áo trên người Hàn Mộ đã bị kéo đến mức lộn xộn, trên cổ của cô, trước ngực, Ninh Doãn Ngân đều để lại quả dâu tây.
Đang lúc hai người hăng say mất phương hướng, một tiếng mở cửa vang lên, tiếp đó chính là một tiếng hét to.
|
Chương 126: Một nhà ba người nói chuyện phiếm
"Cạch......" Cửa phòng bệnh được nhẹ nhàng mở ra, tiếp đó là một tiếng hét to.
Hai mắt của Hàn Khuynh Thược vẫn không bất động nhìn chằm chằm Hàn Mộ và Ninh Doãn Ngân cởi quần áo nằm trên giường bệnh, phản ứng nhanh chóng dùng tay che hai mắt lại, vừa nói, vừa chậm rãi lui ra ngoài.
"A.... ....Thật xin lỗi, thật xin lỗi! Các người có thể tiếp tục....Tiếp tục....."
"Cạch......" Một tiếng, cửa phòng bệnh bị đóng lại.
Hàn Khuynh Thược buông tay che mắt mình ra, ngẩng đầu nhìn trần nhà, hai mắt đảo lộn.
Ban ngày, hơn nữa đang ở bệnh viện. Ba mẹ cô bé có cần phải cầm thú như thế không?
Hàn Khuynh Thược dựa vào vách tường, lắc đầu thở dài nói: "Ôi, tình yêu nam nữ thật là mù quáng!"
Lại xằng bậy, xằng bậy cũng phải đề phòng trẻ nhỏ chứ! Bạn nhìn một chút, ảnh hưởng nhiều không tốt đâu!
Hàn Mộ đẩy Ninh Doãn Ngân đang làm mưa làm gió trên người cô ra "Thược Thược nhìn thấy rồi!... ....Anh nhanh đứng lên cho em.... ...."
"Xem, đã thấy, rồi thì xem...Đến đây!" Ninh Doãn Ngân mồm miệng không rõ.
Trời ơi!
Hiện tại đã đến bước này rồi, anh phải làm thế nào ngừng được nữa?
Sắc mặt Hàn Mộ đỏ bừng, giống như mông khỉ.
Người đàn ông này đúng là ngựa đực!
Lần này tốt rồi, Thược Thược đã nhìn thấy, từ nay về sau làm sao cô đối mặt với Thược Thược đây?
"Ninh Nhị, anh đứng lên cho em. Nếu không từ nay về sau anh không được chạm vào em!" Hàn Mộ thật sự vừa xấu hổ vừa tức giận.
"Hả?" Ninh Doãn Ngân vừa nghe, lần này đến lượt anh biến thành quả bóng xì hơi rồi.
Lửa nóng trên người bị một câu nói của Hàn Mộ dập tắt.
Con bé chết tiệt kia, lúc nào thì không tốt, hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này phá hư chuyện tốt của anh!
Tức giận sửa sang lại quần áo của mình, Hàn Mộ đứng lên mở cửa đi ra ngoài.
Chỉ thấy Hàn Khuynh Thược buộc tóc đuôi chồn đi vào, vẻ mặt cười xấu xa.
"Ôi, sắc mặt hồ ly thối sao lại không tốt như thế?
Giọng nói của Hàn Khuynh Thược có chút hả hê mang theo vui vẻ vang lên bên tai Ninh Doãn Ngân.
Ninh Doãn Ngân nâng mắt nhìn Hàn Khuynh Thược. Thật là một con bé xấu xa nhiều chuyện. "Đúng vậy, ban ngày cũng đã đủ sáng rồi. Bây giờ còn có thêm một cái bóng đèn!"
Bóng đèn coi như xong, còn phá hỏng chuyện tốt của anh!
Càng nghĩ Ninh Doãn Ngân lại càng khó chịu. Thật sự muốn bóp chết con bé xấu xa này.
Anh dám khẳng định, con bé này ba phần vô ý, bảy phần cố ý.
Hàn Khuynh Thược cười đầy ý vị.
Tha thứ cho ông, dù sao hiện giờ trong lòng nó đúng là rất vui vẻ, nhìn thấy bộ dạng nghẹn họng của hồ ly thối.
Con hồ ly thối này, rõ ràng đã được tiện nghi còn khoe mẽ! Muốn nhân cơ hội ăn sạch mẹ của nó, tiện thể còn cho nó thêm em trai hoặc em gái?
"Mẹ là của con!" Hàn Khuynh Thược hung hăng trừng mặt nhìn Ninh Doãn Ngân.
Hồ ly xấu, vẫn muốn cướp mẹ của nó!
Đi cả nhà ông!
"Cô ấy là người phụ nữ của chú!" Ninh Doãn Ngân khoanh hai tay trước ngực, nhìn Hàn Khuynh Thược, bé con, nếu con không ngoan ngoãn cho chú, xem chú có đánh mông con không!"
Ninh Doãn Ngân uy hiếp giống như bông hoa mềm mại, đối với Hàn Khuynh Thược không có tác dụng gì.
"Ai là người phụ nữ của anh?" hai người Hàn Mộ, Hàn Khuynh Thuộc vừa nghe, đồng loạt nhìn về phía Ninh Doãn Ngân. Một người trong mắt mang theo vẻ châm chọc, một người trong mắt mang theo vẻ khó hiểu.
Ninh Doãn Ngân che miệng vết thương của mình, ngồi ở trên giường.
"Chú nói, đều đã sinh con đứng trước mặt của chú rồi, đã đóng dấu rõ ràng, không phải người phụ nữ của chú, thì sao được?"
"Ai muốn ở cùng gia tộc hồ ly của hồ ly thối ba chứ?" Hàn Khuynh Thược bất mãn nhìn Ninh Doãn Ngân, "Có phải đêm qua chú không ngủ ngon?"
Hàn Khuynh Thược trừng mắt nhìn Ninh Doãn Ngân, con hồ ly xấu xa này, buổi tối không có nằm mơ nên ban ngày lại bắt đầu mơ mộng hão huyền!
"Đương nhiên là theo gia tộc của chú. Nếu không bé con, con cảm thấy con từ trong hòn đá nhảy ra à?" Khóe môi Ninh Doãn ngân nhếch lên nụ cười tươi, nhìn Hàn Mộ bằng ánh mắt mập mờ. Một người cũng như thế! Nếu không làm sao bé con đến đây được?
Hàn Khuynh Thược lẩm bẩm, nhìn Ninh Doãn Ngân. Hồ ly xấu này, ông cố cũng quá đáng, nếu không phải nó, làm sao ông ta có thể ôm mẹ xinh đẹp của nó vào lòng, còn thiếu chút nữa đã xxoo mẹ của nó rồi, ba làm càng, ba hồ ly. Xem nó không chạy đi cáo trạng ông cố hồ ly, để cho ông cố hồ ly thiến ba!
Hàn Mộ ngồi một bên, vẻ mặt đỏ bừng từ từ biến mất.
Được rồi, cuộc sống sau này của cô nhất định sẽ trôi qua "khí thế ngất trời".
"Hừ, mẹ mèo của con mới không phải là người phụ nữ của chú!" Khóe môi Hàn Khunh Thược nhếch lên nụ cười đẹp, "Hồ ly xấu, phụ nữ của chú nhiều như vậy. Mẹ xinh đẹp của con mới khinh thường làm người phụ nữ của chú, nhiều nhất chính là người đàn ông của mẹ con!"
"Ha ha....." Hàn Mộ vui vẻ. Bảo bối Thược Thược nhà cô đúng là cực phẩm, lời nói như vậy cũng nói ra miệng được. Làm cho Hàn Mộ cô là một người phụ nữ làm xằng làm bậy, cướp đoạt đàn ông khắp nơi!
"Chú ở đâu có nhiều phụ nữ như vậy chứ? Từ lúc bất đầu đến cuối cùng chỉ có một người!" Ninh Doãn Ngân phong khinh vân đạm.
"Dừng lại.....Có quỷ mới tin chú!" Hàn Khuynh Thược nhất định phải tìm Ninh Doãn Ngân gây phiền toái. "Người phụ nữ vừa đi ra ngoài chính là người ở trong nhà chú? Con nói, hồ ly thối, đầu óc chú bị lừa đá à? Người phụ nữ như vậy chú cũng để ý, thị lực xảy ra vấn đề à?"
"Tiểu Mộ!" Ai ngờ Ninh Doãn Ngân dùng vẻ mặt ủy khuất nhìn Hàn Mộ, giữ chặt tay cô: "Không thích nghe con bé nói lung tung. Anh thật sự chỉ có một người phụ nữ! Không không không, anh là người đàn ông của em! Em biết Bạch Thanh Tình luôn dính lấy anh!"
Vẻ mặt Ninh Doãn Ngân giống như phi tử tắm rửa sạch sẽ, chờ hoàng đế đi sủng hạnh.
Hàn Khuynh Thược một trận buồn nôn. Hồ ly thối này, thật sự quá chán ghét.
Hàn Mộ: "Thật là hai hàng!"
Ninh thiếu: "Đúng vậy, chú chính là hai hàng!"
Hàn Mộ: "Ở nhà của tôi, việc lớn việc nhỏ theo tôi"
Ninh Doãn Ngân nhẹ nhàng gật đầu, ở dưới mái hiên người ta không thể không cúi đầu: "Trên giường cũng theo em.... ......."
Trên đầu một đám quạ đen bay qua.... ...
|
Chương 126: Một nhà ba người nói chuyện phiếm
"Cạch......" Cửa phòng bệnh được nhẹ nhàng mở ra, tiếp đó là một tiếng hét to.
Hai mắt của Hàn Khuynh Thược vẫn không bất động nhìn chằm chằm Hàn Mộ và Ninh Doãn Ngân cởi quần áo nằm trên giường bệnh, phản ứng nhanh chóng dùng tay che hai mắt lại, vừa nói, vừa chậm rãi lui ra ngoài.
"A.... ....Thật xin lỗi, thật xin lỗi! Các người có thể tiếp tục....Tiếp tục....."
"Cạch......" Một tiếng, cửa phòng bệnh bị đóng lại.
Hàn Khuynh Thược buông tay che mắt mình ra, ngẩng đầu nhìn trần nhà, hai mắt đảo lộn.
Ban ngày, hơn nữa đang ở bệnh viện. Ba mẹ cô bé có cần phải cầm thú như thế không?
Hàn Khuynh Thược dựa vào vách tường, lắc đầu thở dài nói: "Ôi, tình yêu nam nữ thật là mù quáng!"
Lại xằng bậy, xằng bậy cũng phải đề phòng trẻ nhỏ chứ! Bạn nhìn một chút, ảnh hưởng nhiều không tốt đâu!
Hàn Mộ đẩy Ninh Doãn Ngân đang làm mưa làm gió trên người cô ra "Thược Thược nhìn thấy rồi!... ....Anh nhanh đứng lên cho em.... ...."
"Xem, đã thấy, rồi thì xem...Đến đây!" Ninh Doãn Ngân mồm miệng không rõ.
Trời ơi!
Hiện tại đã đến bước này rồi, anh phải làm thế nào ngừng được nữa?
Sắc mặt Hàn Mộ đỏ bừng, giống như mông khỉ.
Người đàn ông này đúng là ngựa đực!
Lần này tốt rồi, Thược Thược đã nhìn thấy, từ nay về sau làm sao cô đối mặt với Thược Thược đây?
"Ninh Nhị, anh đứng lên cho em. Nếu không từ nay về sau anh không được chạm vào em!" Hàn Mộ thật sự vừa xấu hổ vừa tức giận.
"Hả?" Ninh Doãn Ngân vừa nghe, lần này đến lượt anh biến thành quả bóng xì hơi rồi.
Lửa nóng trên người bị một câu nói của Hàn Mộ dập tắt.
Con bé chết tiệt kia, lúc nào thì không tốt, hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này phá hư chuyện tốt của anh!
Tức giận sửa sang lại quần áo của mình, Hàn Mộ đứng lên mở cửa đi ra ngoài.
Chỉ thấy Hàn Khuynh Thược buộc tóc đuôi chồn đi vào, vẻ mặt cười xấu xa.
"Ôi, sắc mặt hồ ly thối sao lại không tốt như thế?
Giọng nói của Hàn Khuynh Thược có chút hả hê mang theo vui vẻ vang lên bên tai Ninh Doãn Ngân.
Ninh Doãn Ngân nâng mắt nhìn Hàn Khuynh Thược. Thật là một con bé xấu xa nhiều chuyện. "Đúng vậy, ban ngày cũng đã đủ sáng rồi. Bây giờ còn có thêm một cái bóng đèn!"
Bóng đèn coi như xong, còn phá hỏng chuyện tốt của anh!
Càng nghĩ Ninh Doãn Ngân lại càng khó chịu. Thật sự muốn bóp chết con bé xấu xa này.
Anh dám khẳng định, con bé này ba phần vô ý, bảy phần cố ý.
Hàn Khuynh Thược cười đầy ý vị.
Tha thứ cho ông, dù sao hiện giờ trong lòng nó đúng là rất vui vẻ, nhìn thấy bộ dạng nghẹn họng của hồ ly thối.
Con hồ ly thối này, rõ ràng đã được tiện nghi còn khoe mẽ! Muốn nhân cơ hội ăn sạch mẹ của nó, tiện thể còn cho nó thêm em trai hoặc em gái?
"Mẹ là của con!" Hàn Khuynh Thược hung hăng trừng mặt nhìn Ninh Doãn Ngân.
Hồ ly xấu, vẫn muốn cướp mẹ của nó!
Đi cả nhà ông!
"Cô ấy là người phụ nữ của chú!" Ninh Doãn Ngân khoanh hai tay trước ngực, nhìn Hàn Khuynh Thược, bé con, nếu con không ngoan ngoãn cho chú, xem chú có đánh mông con không!"
Ninh Doãn Ngân uy hiếp giống như bông hoa mềm mại, đối với Hàn Khuynh Thược không có tác dụng gì.
"Ai là người phụ nữ của anh?" hai người Hàn Mộ, Hàn Khuynh Thuộc vừa nghe, đồng loạt nhìn về phía Ninh Doãn Ngân. Một người trong mắt mang theo vẻ châm chọc, một người trong mắt mang theo vẻ khó hiểu.
Ninh Doãn Ngân che miệng vết thương của mình, ngồi ở trên giường.
"Chú nói, đều đã sinh con đứng trước mặt của chú rồi, đã đóng dấu rõ ràng, không phải người phụ nữ của chú, thì sao được?"
"Ai muốn ở cùng gia tộc hồ ly của hồ ly thối ba chứ?" Hàn Khuynh Thược bất mãn nhìn Ninh Doãn Ngân, "Có phải đêm qua chú không ngủ ngon?"
Hàn Khuynh Thược trừng mắt nhìn Ninh Doãn Ngân, con hồ ly xấu xa này, buổi tối không có nằm mơ nên ban ngày lại bắt đầu mơ mộng hão huyền!
"Đương nhiên là theo gia tộc của chú. Nếu không bé con, con cảm thấy con từ trong hòn đá nhảy ra à?" Khóe môi Ninh Doãn ngân nhếch lên nụ cười tươi, nhìn Hàn Mộ bằng ánh mắt mập mờ. Một người cũng như thế! Nếu không làm sao bé con đến đây được?
Hàn Khuynh Thược lẩm bẩm, nhìn Ninh Doãn Ngân. Hồ ly xấu này, ông cố cũng quá đáng, nếu không phải nó, làm sao ông ta có thể ôm mẹ xinh đẹp của nó vào lòng, còn thiếu chút nữa đã xxoo mẹ của nó rồi, ba làm càng, ba hồ ly. Xem nó không chạy đi cáo trạng ông cố hồ ly, để cho ông cố hồ ly thiến ba!
Hàn Mộ ngồi một bên, vẻ mặt đỏ bừng từ từ biến mất.
Được rồi, cuộc sống sau này của cô nhất định sẽ trôi qua "khí thế ngất trời".
"Hừ, mẹ mèo của con mới không phải là người phụ nữ của chú!" Khóe môi Hàn Khunh Thược nhếch lên nụ cười đẹp, "Hồ ly xấu, phụ nữ của chú nhiều như vậy. Mẹ xinh đẹp của con mới khinh thường làm người phụ nữ của chú, nhiều nhất chính là người đàn ông của mẹ con!"
"Ha ha....." Hàn Mộ vui vẻ. Bảo bối Thược Thược nhà cô đúng là cực phẩm, lời nói như vậy cũng nói ra miệng được. Làm cho Hàn Mộ cô là một người phụ nữ làm xằng làm bậy, cướp đoạt đàn ông khắp nơi!
"Chú ở đâu có nhiều phụ nữ như vậy chứ? Từ lúc bất đầu đến cuối cùng chỉ có một người!" Ninh Doãn Ngân phong khinh vân đạm.
"Dừng lại.....Có quỷ mới tin chú!" Hàn Khuynh Thược nhất định phải tìm Ninh Doãn Ngân gây phiền toái. "Người phụ nữ vừa đi ra ngoài chính là người ở trong nhà chú? Con nói, hồ ly thối, đầu óc chú bị lừa đá à? Người phụ nữ như vậy chú cũng để ý, thị lực xảy ra vấn đề à?"
"Tiểu Mộ!" Ai ngờ Ninh Doãn Ngân dùng vẻ mặt ủy khuất nhìn Hàn Mộ, giữ chặt tay cô: "Không thích nghe con bé nói lung tung. Anh thật sự chỉ có một người phụ nữ! Không không không, anh là người đàn ông của em! Em biết Bạch Thanh Tình luôn dính lấy anh!"
Vẻ mặt Ninh Doãn Ngân giống như phi tử tắm rửa sạch sẽ, chờ hoàng đế đi sủng hạnh.
Hàn Khuynh Thược một trận buồn nôn. Hồ ly thối này, thật sự quá chán ghét.
Hàn Mộ: "Thật là hai hàng!"
Ninh thiếu: "Đúng vậy, chú chính là hai hàng!"
Hàn Mộ: "Ở nhà của tôi, việc lớn việc nhỏ theo tôi"
Ninh Doãn Ngân nhẹ nhàng gật đầu, ở dưới mái hiên người ta không thể không cúi đầu: "Trên giường cũng theo em.... ......."
Trên đầu một đám quạ đen bay qua.... ...
|
Chương 127: Đường Á Sâm
Nước mỹ, khu nhà cao cấp.
Từ cửa ra vào nhìn lại, đập vào mắt là toàn bộ phong cách kiến trúc tiêu chuẩn.
Trên đỉnh trần nhà đến vách tường trang trí bức tranh sơn thủy mang phong cách nước Pháp lãng mạn, cuối cùng đến tấm thảm da dê trải trên sàn nhà. Xa hoa! Do sự sắp xếp này nên bạn có thể tưởng tượng chủ nhân của tòa nhà cao cấp này cũng là một người chạy theo lãng mạn.
Ở đại sảnh, một chàng trai trẻ ngồi yên tĩnh trên ghế sô pha lót da hổ. Đôi mắt rủ xuống, anh ta tao nhã nhấc chân mình lên, một tay gõ theo tiết tấu trên ghế da hổ.
Chàng trai trẻ có một đầu tóc màu vàng, một đôi mắt màu xanh giống như có thể nhìn thấu linh hồn người khác, sống mũi cao thẳng dường như hoàn mỹ hơn so với phẫu thuật thẩm mỹ, môi mỏng hơi nhếch lên, giống như cười như không cười.
Chàng trai thật xinh đẹp! Ngũ quan hoàn mỹ sẽ làm cho người khác nghĩ lầm anh ta chính là một cô gái xinh đẹp, nhưng trên người anh loại hoàn toàn không có một chút ôn nhu, ngược lại từ trong xương cốt toát ra luồng hơi lạnh lùng.
"Ông chủ." Một người đàn ông mặc tây trang màu đen từ bên ngoài vội vàng đi vào.
Anh ta đi đến trước ghế sô pha, chợt dừng bước lại, mỉm cười cúi đầu nói, sắc mặt vô cùng cung kính, hai mắt cũng không dám nhìn người ngồi trên ghế sô pha: "Chủ nhân, tiểu thư và tiểu tiểu thư chắc sẽ không trở về nữa!"
"Không trở lại?" Chàng trai trẻ mỉm cười, nhưng từ trong ánh mắt nhanh chóng hiện lên vẻ rất không thoải mái.
"Đúng vậy. Nghe nói ở thành phố A rất náo nhiệt, nghe nói Ninh thiếu tập đoàn Ninh thị sẽ kết hôn!"
"Ninh thiếu kết hôn?" Chàng trai trẻ nhếch miệng "Anh ta không sao chứ?" Giọng nói cũng không có một tia lo sợ, vẫn đều đều như vậy.
Nhưng người đàn ông mặc tây trang đứng một bên lại run rẩy cả người. Anh ta hoàn toàn có thể cảm nhận được từ trong lời nói có một luồng hơi lạnh thấu xương, lạnh đến mức xông thẳng vào mỗi tấc da trên người anh ta, làm cho cả người anh ta từ trên xuống dưới đều lạnh lẽo.
"Phải......" Giọng nói của người đàn ông mặc tây trang hơi run rẩy. "Anh ta.......Hôm qua anh ta đã xuất viện!"
"Ha ha..." Chàng trai trẻ ngồi trên ghế sô pha cười ha ha "Không hổ là Ninh thiếu, là tôi đánh giá anh ta quá thấp!"
"Ông chủ, vậy bây giờ....."
Chàng trai trẻ khoát tay áo, khẩu khí hơi lạnh "Đi ra ngoài đi!"
"Dạ!" Người đàn ông mặc tây trang cảm thấy mồ hôi thấm ướt quần áo sau lưng mình.
Nghe được lệnh rời đi, anh ta giống như được phóng thích, vội vàng rời đi.
"Ngu ngốc!" Chàng trai trẻ nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi, còn có mồ hôi trên trán anh ta chảy xuống, thì cười lạnh.
Chuyện đơn giản như vậy cũng không xử lý được, Đường Á Sâm anh không cần thứ vô năng phế vật như vậy!
Từ trong túi lấy ra một bức ảnh, giống như bảo vật của Đường Á Sâm, ngón tay nhẹ nhàng cọ sát lên gương mặt tinh xảo của người trong bức ảnh.
"Chẳng lẽ, ngay cả em cũng muốn rồi khỏi anh sao? Anh không có cách nào giữ em lại sao?" Hai mắt Đường Á Sâm lóe lên ý cười, môi mỏng nhếch lên.
Đường Á Sâm anh có tiền muốn tiền, có quyền muốn quyền. Nhưng đời này nhất định là người cô đơn, mãi mãi là người cô đơn sao? Bên cạnh anh mãi mãi không có một người đối xử thật lòng với anh sao? Trong những người này, kể cả cô?
Lấy ngón tay của mình từ từ rời khỏi bức ảnh, lộ ra gương mặt xinh đẹp đập vào mắt Đường Á Sâm. Hai mắt sâu kín làm cho người ta không nhìn ra một tia cảm xúc, hai tròng mắt màu xanh, giống như màu xanh của biển, cũng giống như màu xanh của bầu trời!
"Mộ, em quá khờ dại rồi. Sao anh có thể để em rời khỏi anh?" Môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên bức ảnh, một nụ cười lạnh nhanh chóng hiện lên trên gương mặt: "Mộ, đời này em nhất định chỉ có thể là của Đường Á Sâm anh!"
Kết hôn? Đâu có dễ dàng như vậy?
Đường Á Sâm buông bức ảnh trong tay, ngồi dựa vào ghế sô pha, hai mắt nhắm lại, che lắp một màu xanh của biển.
Mấy ngày trước một tổ chức thần bí từ Trung Đông buôn lậu súng ống đạn dược đến thành phố A, tổ chức hắc thủ. Rất không trùng hợp! anh ta vừa khéo biết rõ tổ chủ nhân sau lưng tổ chức độc thủ, lại rất không khéo chính là, anh ta là người bán ra súng ống đạn dược này!
Ninh Doãn Ngân! Ninh thiếu của Ninh thị quốc tế, ai cũng không ngờ anh chính là ông chủ lớn nhất phía sau tổ chức độc thủ.
Đúng lúc....Anh ta không tìm được cơ hội có thể đến thành phố A một chuyến, đây không phải cho anh ta cơ hội sao?
Đường Á Sâm lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại: "Chuẩn bị một chút, ngày mai bay đến thành phố A!"
Con mèo nhỏ của anh ta không trở về, một lòng một dạ muốn rời khỏi anh ta. Như vậy anh ta không lãng phí một chút sức lực, tự mình đi đón cô trở về.
Lần này.... ........
Hai mắt Đường Á Sâm hơi híp lại, lóe lên một tia hung ác. Lần này chỉ cần mang cô trở về, anh ta nhất định sẽ bẻ gãy đôi cánh của cô. Ngược lại anh ta muốn nhìn, cô làm sao rời khỏi anh ta lần nữa!
Bưng một ly cà phê trên bàn, Đường Á Sâm sâm kín uống một ngụm.
Mùi cà phê nồng đậm chạm đến vị giác thì mùi vị cà phê đắng chát làm cho anh ta khẽ cau mày.
Thứ này thật đắng!
Anh ta không biết tại sao gần đây người cha lãnh khốc vô tình vô duyên vô cớ cứu một cô gái về nhà. Nhưng anh ta có thể khẳng định, cha của anh ta nhất định che giấu điều gì! Ông ta vĩnh viễn sẽ không làm chuyện gì mà không có nguyên nhân.
Bởi vì từ trong mắt cha anh ta có thể nhìn ra một tia tâm tình kỳ lạ.
Bên trong vẻ tâm tình mang theo một tia quyến luyến và mơ màng.
Cô gái được cứu là một người mù, đôi mắt rất linh động nhưng không có một ánh sáng.
Đường Á Sâm để cái ly xuống, anh ta có thể nhớ rõ, mùa đông năm kia, một câu cô gái đó cũng không nói. Mãi đến khi đứa bé trong bụng cô được sinh ra, mãi đến khi đôi mắt của cô được chữa khỏi!
Có lẽ bọn họ đều là người đáng thương à?
|