Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ
|
|
Chương 140: Chỗ này rất đau
Trên ghế sa lon, một người đàn ông tuổi còn trẻ hơi ngẩng đầu, nhìn Y Sâm ngồi trên bàn vi tính cách đó không xa, hai tay đang nhanh chóng thao tác trên bàn phím. Người này cuối cùng cũng biết sốt ruột?
Một người ngốc nga ngốc nghếch, có lẽ đợi đến thời khắc mấu chốt, trong lòng cũng có chút xúc động mới có thể hiểu một chút chuyện suy nghĩ trong lòng, Die nd da nl e q uu ydo n tỷ như, tầm quan trọng của người nào đó.
"Mẹ nó. . . . . ." Y Sâm dùng sức vỗ bàn một cái, vẻ mặt hiện lên bất đắc dĩ và tức giận.
"Tại sao lại không tìm được? Một chút tín hiệu cũng không có!"
"Thế nào?" Ngũ Nhật đến gần Y Sâm, nhìn màn hình máy vi tính.
Trên màn ảnh chính là một không gian vật thể bốn chiều, phía trên hiện đầy tơ hồng. Nhưng là chỗ góc trên bên phải hiện lên no signal!
"Sao lại không có tín hiệu?" Ngũ Nhật khẽ cau mày, mặc dù cau mày, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng tới vẻ anh tuấn của hắn.
Không thể không nói, Ngũ Nhật là một người có kết hợp giữa sự quyến rũ mê người của đàn ông phương Đông và phương Tây. Chân mày tuấn tú, dieendaanleequuydonn hai mắt đen láy, sóng mũi cao cộng thêm môi mỏng mím chặt .
"Không biết!" Y Sâm lắc đầu, "Tôi thử lại đã!"
Trên người mấy bọn họ đều có một hệ thống theo dõi rất nhỏ, hệ thống theo dõi này kết nối với trang bị bọn họ đã thiết lập. Chỉ cần bọn họ vừa bước nơi đã trang bị, bất kể ở chân trời góc biển, muốn tìm ra bọn họ vốn cũng không phải là một chuyện khó khăn, gần như có thể nói là dễ dàng!
Có điều, hiện giờ hệ thống theo dõi trên người Tiểu Thất lại không có một chút tín hiệu.
Điều này nói lên cái gì?
Tay Y Sâm nhanh chóng gõ ở trên bàn phím, màn hình máy vi tính hiện lên không gian bốn chiều cũng nhanh chóng vận chuyển.
"Cạch, cạch, cạch. . . . . ."
"Cạch. . . . . ." Đầu ngón tay Y Sâm gõ nhẹ phím enter.
"Phụt. . . . . ." Một tiếng, da.nlze.qu;ydo/nn không gian bốn chiều trên màn hình nhất thời vỡ tan thành một mảnh.
"Xảy ra chuyện gì?" Ngũ Nhật nhíu mày thật chặt, nhìn màn hình.
Mặc dù hắn không hiểu thứ này, nhưng hắn cũng có thể cảm thấy dường như có chuyện không tốt!
"Hoàn toàn không tìm được!" Y Sâm chán chường dựa vào trên lưng ghế, sắc mặt rất xấu, mang theo một chút tái nhợt.
" Xảy ra chuyện gì?"
Đây là Ngũ Nhật lần thứ ba hỏi câu này rồi.
"Thiết bị theo dõi trên người Tiểu Thất bị hủy rồi." Vẻ mặt Y Sâm thất bại, "Đều tại tôi, đều tại tôi! Nếu tôi ngăn cản cô ấy thì cô ấy làm sao có thể chạy đi ám sát Lộ Á Sâm. Hiện tại, làm sao bây giờ?"
Sắc mặt Ngũ Nhật nghiêm túc, "Anh có thể xác định chuyện này có liên quan đến Lộ Á Sâm?"
"Mẹ nó, lão tử đây xác định ngoài Lộ Á Sâm ra không có ai có thể động đến Tiểu Thất!" Y Sâm không nhịn được nói tục.
Hắn điên rồi, nếu không tìm được Tiểu Thất thì làm thế nào?
"Ngũ Nhật, Ngũ Nhật!" Y Sâm kéo cổ áo Ngũ Nhật, "Người anh phái ra nói thế nào? Có tin tức không? Dinendian.lơqid]on Tìm được Tiểu Thất chưa?"
"Khụ, khụ. . . . . ." Ngũ Nhật ho khan hai tiếng, sức của Y Sâm đến nỗi sắp ghìm chết hắn rồi, "Anh không buông tay, tôi liền bị anh ghìm chết rồi!"
Y Sâm luôn luôn bình tĩnh cũng sẽ có lúc lòng như lửa đốt như vậy!
Y Sâm từ từ buông lỏng cổ áo Ngũ Nhật ra, cặp mắt vô hồn, trong miệng phun ra mấy chữ, "Ngũ Nhật, làm thế nào đây? Tôi cảm thấy tim mình rất đau, trong lòng rất sợ, sợ Tiểu Thất thật đã xảy ra chuyện!"
Ngũ Nhật sửa sang lại cổ áo của mình, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, "Không cần tự hù dọa mình! Tiểu Thất không phải người ngốc, nhất định cô ấy sẽ không có chuyện gì!"
"Người của anh trở về chưa?" Y Sâm ngẩng đầu, nhìn Ngũ Nhật, trong ánh đều là hi vọng.
"Cộc, cộc . . . . ." Ngũ Nhật vừa muốn nói gì đó, liền bị một tràng tiếng gõ cửa cắt đứt.
"Vào đi!" Giọng Ngũ Nhật lành lạnh, mang theo chút uy nghiêm và khí phách bẩm sinh.
Một người đàn ông áo đen đi vào, trên mặt không có một chút biểu tình, hắn đi tới trước mặt Ngũ Nhật, cung kính cúi đầu, Dieenndkdan/leeequhydonnn "Người của chúng tôi tra được chiều hôm qua Lộ Á Sâm đã tới Milan và cũng vào khách sạn Uy Khải, nhưng sáng sớm hôm nay hắn đã trả phòng, biến mất!"
"Hắn thật tới Milan." Y Sâm lập tức ngồi yên trên chiếc ghế, trong lòng lo lắng lại thêm một phần, "Uy Khải? Cũng chính là khách sạn mà tôi theo Tiểu Thất đến, chúng tôi ở chung phòng khách sạn! Tra, anh tiếp tục điều tra cho tôi, nhất định phải tìm được Tiểu Thất."
"Anh nói tiếp." Ngũ Nhật liếc mắt nhìn Y Sâm, người này dễ nổi nóng quá rồi!
Nếu như người của hắn tìm được tin tức của Tiểu Thất thì còn xuất hiện ở đây sao?
"Anh nói tiếp." Ngũ Nhật ý bảo người đàn ông áo đen nói tiếp.
"Không tra được một chút tin tức! Tất cả đầu mối giống như bị người có lòng cố ý cắt đứt, chúng tôi không có một chút đầu mối nào!"
"Làm sao lại như vậy?" Y Sâm lập tức ngồi yên trên chiếc ghế, trong ánh mắt mang theo đau đớn. Người áo đen nói di@en*dyan(lee^qu.donnn) điều này hoàn toàn đẩy hắn vào vực sâu vạn trượng. Lúc này, lòng của Y Sâm giống như sương tuyết tháng mười hai, thật lạnh, thật lạnh!
Ngũ Nhật vừa nghe, môi mỏng cũng mím chặt.
Nói như vậy, Tiểu Thất lành ít dữ nhiều sao?
"Nhất định là Lộ Á Sâm, là hắn!" Y Sâm đứng lên từ trên ghế, trong ánh mắt mang theo hung dữ, "Tôi phải giết hắn, Lộ Á Sâm! Hiện giờ nhất định Tiểu Thất ở trong tay hắn, tôi phải đi cứu Tiểu Thất, đi cứu cô!"
Y Sâm nhấc chân chạy ra bên ngoài.
Hiện tại nhất định Tiểu Thất rất nguy hiểm, phải đi cứu cô!
"Nếu như anh muốn góp bản thân vào thì anh hãy đi đi!" Lời Ngũ Nhật vang lên ở sau lưng Y Sâm, "Đến lúc đó xem ai còn có thể cứu Tiểu Thất!"
Lời Ngũ Nhật nói khiến Y Sâm ngừng bước chân lại, toàn thân cứng đờ.
"Y Sâm, anh có thể để ý đến Tiểu Thất hơn chúng tôi. Nhưng cô ấy cũng là người của chúng tôi, cũng là người chúng tôi để ý. Hôm nay, cô ấy thật có thể rơi vào trong tay Lộ Á Sâm, chẳng lẽ anh cũng muốn chịu chết vô ích sao?" dfienddn lieqiudoon Dường như Ngũ Nhật đặc biệt bình tĩnh, lời của hắn giống như một quả bom nổ tung ở trong lòng Y Sâm.
Y Sâm chậm rãi xoay người, nhìn Ngũ Nhật, vẻ mặt hiện lên đau xót, một tay che lồng ngực của mình, "Ngũ Nhật, làm thế nào đây? Nơi này rất đau! Tôi cũng không biết tại sao lại đau như vậy, dường như trong nháy mắt đó tôi ý thức được Tiểu Thất có thể sẽ xảy ra chuyện!"
"Nếu đau, vậy thì không nên để nơi đó vĩnh viễn trở thành vết thương. . . . . ."
|
Chương 141: Ra tay trước thì chiếm được lợi thế
"Nếu đau, vậy thì không nên để nơi đó vĩnh viễn trở thành vết thương. . . . . ."
Giọng nói tràn đầy từ tính vang lên ở cửa.
Cửa lại một lần nữa bị đẩy ra.
Y Sâm và Ngũ Nhật cùng đồng thời nhìn về phía cửa.
Chỉ thấy, Liệp Ưng và Chu Tiêu đi vào, trên mặt hai người đều mang vẻ nghiêm túc.
Liệp Ưng đi tới trước mặt Y Sâm, giọng lành lạnh, "Anh có biết sẽ đau thế không? Nếu cảm thấy đau, Die nd da nl e q uu ydo n vậy tại sao còn không lý trí như vậy? Đây là Y Sâm anh đó sao?"
"Tôi. . . . . ." Lời Y Sâm chưa nói ra khỏi miệng thì dừng lại.
Lời Liệp Ưng nói đã chạm tới đáy lòng hắn.
Tại sao lại không lý trí như vậy?
Khi hắn biết Tiểu Thất có thể gặp nguy hiểm, hắn hận bản thân không thể chịu thay nguy hiểm cho Tiểu Thất, hận bản thân không thể cứu được cô ấy!
Hóa ra, hai người chung sống lâu như vậy, đến thời khắc này, hắn mới hiểu rõ tim của mình!
Hắn yêu Tiểu Thất!
Hắn đột nhiên nhớ tới Tiểu Thất đã từng nói với hắn, Y Sâm, anh biết không? Hóa ra anh cũng có lúc mê người. Tôi đột nhiên phát hiện lúc mình nhìn thấy anh mỉm cười thế mà tim lại đập rất nhanh!
Nghe thấyTiểu Thất nói như vậy, lúc ấy hắn còn cười nhạo Tiểu Thất, vẻ mặt đùa giỡn, hỏi: Tiểu Thất mỹ nhân, dieendaanleequuydonn đừng nói rằng cô thích tôi rồi nhé!
Tiểu Thất chỉ hơi lắc đầu, một câu cũng không nói.
Nhưng tại sao hắn lại có thể khốn kiếp khi không thấy khóe miệng Tiểu Thất cong lên một nụ cười, nụ cười đó là nụ cười khổ bất đắc dĩ!
Vốn cho là sao Y Sâm hắn có thể yêu một nữ nhân sống chung lâu ngày với bản thân, cả ngày bị chính mình nói giỡn như vậy chứ?
Nhưng mà, hắn thật sự phát hiện hắn sai lầm rồi, còn là sai hoàn toàn!
Hắn yêu Tiểu Thất! Còn là yêu lúc nào, chính hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết người phụ nữ tên Tiểu Thất này không biết từ lúc nào đã xông vào trong trái tim hắn. da.nlze.qu;ydo/nn Sau đó cố chấp núp ở chỗ sâu nhất trong lòng hắn.
"Nếu đau, vậy thì nghĩ biện pháp. Chỉ có tìm được Tiểu Thất, anh mới có thể cứu được cô ấy!" Chu Tiêu vỗ vỗ bả vai Y Sâm, có chút thở dài.
Người đàn ông này, hiện tại biết mình đau lòng rồi chứ?
Tiểu Thất cũng từng thương hắn yêu hắn. Thế nhưng người đàn ông lại dường như hoàn toàn không để ở trong lòng. Nhiều lần, hắn đã từng thấy Tiểu Thất luôn kiên cường lại một mình núp ở trong góc, sau đó uống từng ngụm từng ngụm cô ghét để bớt sầu.
Nhưng có ai biết thật ra thì, ‘ mượn rượu bớt sầu lại càng sầu hơn ’?
Y Sâm nắm chặt quả đấm, nhắm hai mắt có chút khổ sở lại.
Hắn còn kịp giữ lại sao? Hắn sợ, sợ hắn cũng không còn cơ hội nữa!
"Anh nghĩ xong chưa?" Giọng Liệp Ưng lại truyền vào trong lỗ tai Y Sâm lần nữa.
Y Sâm bĩu môi, "Tôi không thể mất đi Tiểu Thất!"
Bất kể thế nào, hắn cũng không thể mất đi Tiểu Thất. Cho dù hắn không có cơ hội thì sao? Hắn nhất định phải nhìn thấy Tiểu Thất an toàn, sau đó bình an đứng ở trước mắt hắn, cười mắng hắn, Y Sâm, cái đồ điên nhà anh!
"Ừ!" Liệp Ưng khẽ mỉm cười, gật đầu.
Không hổ là Y Sâm, nếu đến một chút chuyện này cũng không có cách nào hiểu rõ, vậy làm sao xứng sống ở bên cạnh hắn. Dieenndkdan/leeequhydonnn Người bên cạnh Liệp Ưng hắn vĩnh Viễn đều là cường giả!
"Tình huống bây giờ thế nào?" Liệp Ưng ngồi ở trên ghế sa lon, lắc đầu hỏi Ngũ Nhật.
Ngũ Nhật ở Milan lâu nhất. Tình hình ở Milan hắn rõ nhất!
Milan là căn cứ bọn họ buôn lậu kim cương lớn nhất. Cho tới nay địa bàn này đều giao cho Ngũ Nhật quản lí!
"Tình huống dường như không tốt lắm!" Ngũ Nhật luôn luôn bình tĩnh như vậy. Vẻ mặt bình tĩnh đó đến trời sập xuống cũng không có chuyện của hắn!
Liệp Ưng nhướng mày.
Nếu như Ngũ Nhật nói tình hình không tốt, vậy thì tình hình thật sự nhất định sẽ không tốt hơn chút nào!
"Lộ Á Sâm thật sự đã tới Milan, hơn nữa còn cùng ngày Tiểu Thất vào ở Uy Khải!" Ngũ Nhật ngẩng đầu liếc mắt người đàn ông áo đen đứng yên ở bên cạnh, khoát tay, ý bảo hắn đi ra ngoài.
Người đàn ông nhận được ra hiệu, gật đầu, đi ra ngoài.
Ngũ Nhật tiếp tục nói: "Sáng sớm hôm nay Lộ Á Sâm trả gian phòng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu! Di@en*dyan(lee^qu.donnn) Mà ngay hôm qua Tiểu Thất đã đánh Y Sâm bất tỉnh, sau đó không thấy đâu nữa!"
"Cho nên nói, hai người bọn họ đồng loạt xuất hiện tại Uy Khải, sau đó lại trước sau biến mất không thấy?" Liệp Ưng khẽ nhăn mày.
Chu Tiêu lắc đầu, "Thứ nhất, chúng tôi không thể xác định Lộ Á Sâm thật sự có liên quan đến chuyện này hay không, mặc dù cùng đồng thời biến mất! Thứ hai, Lộ Á Sâm là một người hết sức cẩn thận, nếu quả thật là hắn, hắn hẳn là có mục đích mà đến. Mà mục đích của hắn rất đơn giản, chính là báo thù cho anh trai kết nghĩa của hắn. Hiện giờ Tiểu Thất ở trong tay hắn, nhất định hắn sẽ có bước kế tiếp theo!"
"Nhưng, chúng ta không biết lúc nào hắn sẽ có hành động. Cho dù chúng ta có thể đợi, nhưng còn Tiểu Thất? Cô ấy không đợi nổi!" Lúc này Y Sâm đã bình tĩnh lại.
"Đúng, Y Sâm nói không sai!" Chu Tiêu gật đầu, "Chúng ta đợi được, nhưng Tiểu Thất không đợi nổi. Chúng takhông thể xác định bước kế tiếp tên biến thái Lộ Á Sâm đó sẽ làm những thứ gì!"
Hiện tại, bọn họ đã hoàn toàn xác định, Tiểu Thất biến mất không thoát khỏi liên quan đến Lộ Á Sâm.
Vậy thì, bọn họ nhất định phải ra tay trước chiếm được lợi thế.
Bởi vì bọn họ không thể bị Lộ Á Sâm kiềm chế, bên xuống tay sau cùng luôn gặp nạn. Đến lúc đó, bọn họ không thể không thiệt thòi lớn.
Liệp Ưng nhắm mắt lại, một tay ngón tay gõ ra tiết tấu ở trên ghế, hắn đang sửa lại một chút suy nghĩ trong đầu.
Cùng một ngày, chung phòng khách sạn, trước sau biến mất, giống như bốc hơi vậy.
"Cạch. . . . . ." Một tiếng gõ nhẹ vang lên, Liệp Ưng đột ngột mở hai mắt ra, "Bây giờ tất cả đầu mối đều ở Uy Khải!"
Chu Tiêu khẽ mỉm cười, "Ưng, phản ứng của cậu quá nhanh!"
Giống suy nghĩ của hắn như đúc.
"Vậy sao?" Liệp Ưng cười một tiếng, "Nếu như vậy, chúng ta đến Uy Khải một chuyến, thế nào?"
Nếu như Tiểu Thất biến mất ở Uy Khải, nếu như cô gặp được nguy hiểm gì, vậy dựa theo trí óc của Tiểu Thất, dfienddn lieqiudoon nhất định cô sẽ lưu lại thứ gì đó chờ bọn họ phát hiện.
"Vậy thì đi thôi!" Liệp Ưng đứng lên, vỗ vỗ áo khoác có chút nhăn nhúm, đi ra ngoài.
|
Chương 142: Chẳng lẽ lại có biến xuất hiện
Hai bóng dáng linh hoạt xuyên qua trong đêm tối, nhanh chóng chạy về phía trước. Điều khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là, từng bước chân của hai người lại không để lại một chút tiếng động.
"Anh xác định chính là căn phòng này?" Tiếng Chu Tiêu vang lên giữa bầu không khí yên tĩnh, hai người đã đi tới trước một căn phòng.
"Không tin đầu óc của tôi thì cùng nên tin tưởng kỹ thuật vi tính của tôi đi!" Y Sâm liếc Chu Tiêu.
Hắn bí mật xâm nhập hệ thống máy tính của Uy Khải. Kết quả thật sự phát hiện có một người thần bí xuất hiện hoàn toàn trùng khớp thời gian trả phòng của Lộ Á Sâm, Die nd da nl e q uu ydo n cho nên hắn vô cùng xác định, căn phòng này chính là do Lộ Á Sâm đặt.
"Vậy thì đi vào!" Chu Tiêu nhún vai. Kỹ thuật máy tính của Y Sâm hắn không thể không tin tưởng, cho dù đôi khi đầu óc người này có chút đần độn.
"Ừ." Y Sâm gật đầu, nhanh chóng đưa tay ấn nút ở bên ngoài phòng.
Uy Khải là khách sạn cao cấp nhất Milan, mỗi khách hàng gần như đều có căn phòng do chính mình đặt trước. Mà căn phòng dĩ nhiên chỉ mở ra vì khách hàng. Cho nên, bên ngoài mỗi một căn phòng đều có một cái nút, cần chính khách hàng điền mật mã để vào.
"Tít, tít, tít. . . . . ." Say mấy tiếng thật nhỏ vang lên, ting, cửa phòng mở ra.
Y Sâm nhìn Chu Tiêu, sau đó liền đi vào.
Trong phòng không có một chút ánh sáng.
Chu Tiêu bật công tắc lên, toàn bộ đèn trong phòng đều sáng lên, giống như ban ngày.
Thiết bị trong phòng đều là cao cấp nhất. Đồ trang trí từ trên trần nhà đến sàn, từ bàn đến giường, từ thiết bị TV đến máy vi tính.
Y Sâm nhìn quanh bốn phía, lắc đầu, "Tiêu, anh có phát hiện ra cái gì không?"
"Tạm thời không có!" Chu Tiêu đi một vòng ở bên trong phòng.
Ánh mắt nhìn xung quanh rất nghiêm túc, không có bỏ sót một thứ nào.
"Bên này có một máy vi tính." Y Sâm nhìn máy vi tính nằm yên trên bàn, liếc mắt nhìn Chu Tiêu, dieendaanleequuydonn "Nếu không phải thử nhìn xem?"
Chu Tiêu gật đầu, "Tên Lộ Á Sâm này lại cẩn thận như vậy, thật sự là một chút gì đó cũng không để lại!"
Y Sâm mở máy vi tính ra, trước phá giải mật mã trong máy vi tính. Sau đó động tác hết sức nhanh chóng, đi thẳng tới trang chủ máy vi tính.
Trên trang chính gần như không có gì cả, chỉ có mấy phần ứng dụng software.
Y Sâm gõ gõ máy vi tính, xem máy vi tính gần đây có lưu lại địa chỉ và một chút tin tức quan trọng gì không.
Đột nhiên có mấy chữ đập vào trong mắt của Y Sâm và Chu Tiêu.
"Ngày kia, trung tâm thành phố Milan."
Chu Tiêu và Y Sâm đối diện nhìn nhau một cái, trong ánh mắt thoáng qua một tia sáng tỏ. Thời gian ghi chép tin tức này chính là chiều hôm qua.
"Vậy cũng là ngày mai!" Chu Tiêu đưa tay ôm ngực, "Ngày mai có thể có chuyện gì? Hơn nữa còn ở trung tâm thành phố Milan?"
Y Sâm lắc đầu, "Không có tìm được bất kỳ đầu mối gì mà Tiểu Thất lưu lại, ngược lại tìm được một tin tức như vậy, da.nlze.qu;ydo/nn nhưng điều này có thể nói rõ cái gì đây?"
Lòng của hắn cũng sớm đã bình tĩnh lại. Cho dù chuyện Tiểu Thất mất tích gây ra chấn động lớn đối với hắn. Nhưng muốn thuận lợi tìm được Tiểu Thất cũng không phải làm càn làm ẩu là có thể tìm được. Nếu hắn không bình tĩnh, Tiểu Thất còn phải trông cậy vào ai?
Tắt máy vi tính, Y Sâm gục đầu nằm ở trên bàn, hai mắt nhắm nghiền.
Tiểu Thất, em thật sự không để lại một chút xíu tin tức nào sao?
Lộ Á Sâm đi đâu, mang theo em đi đâu rồi?
"Ai. . . . . ." Chu Tiêu than nhẹ.
Xem ra, bọn họ chạy không một chuyến rồi.
Y Sâm đưa tay gõ nhẹ mặt bàn, tựa hồ đang nghĩ cái gì.
Mở mắt, nhìn sàn nhà, đột nhiên một bông tai nho nhỏ đập vào mắt Y Sâm.
Y Sâm cúi người xuống, nhặt cái bông tai đó từ trên sàn nhà, đặt ở trong lòng bàn tay của mình.
Chu Tiêu nhìn bông tai trong lòng bàn tay Y Sâm, hai mắt khẽ híp lại.
Xem ra cũng không phải bọn họ không tìm được gì.
"Bông tai này là Tiểu Thất để lại!" Chu Tiêu đã cảm thấy bông tai này nhìn rất quen mắt. Nếu như hắn không đoán sai, dinendian.lơqid]on nhất định là của Tiểu Thất .
"Ừ." Y Sâm gật đầu, "Đây là món quà đầu tiên tôi đưa cho Tiểu Thất!"
Ban đầu Tiểu Thất làm nhiệm vụ đầu tiên trở lại, cô liền quấn hắn muốn một phần quà tặng. Lúc đó hắn còn cười cô nói có tâm tư phụ nữ. Nhưng, tại sao hắn có thể quên, Tiểu Thất vốn chính là một người phụ nữ, một người cần được thương yêu, cần được bảo hộ mà thôi.
"Cái này nhất định là do Tiểu Thất làm rớt trong lúc hoảng loạn." Y Sâm đưa tay nắm chặt, bông tai an tĩnh nằm ở trong lòng bàn tay hắn.
Hắn tặng quà, Tiểu Thất không thể nào tháo ra. Bông tai này, hắn muốn đợi đến khi Tiểu Thất trở lại, tự tay giao cho cô lần nữa, giúp cô mang vào.
"Chúng ta đã có thể xác định chắn chắn, chuyện này là do Lộ Á Sâm làm." Chu Tiêu nhìn Y Sâm, Dieenndkdan/leeequhydonnn "Nơi cuối cùng Tiểu Thất ở lại chính là chỗ này!"
Y Sâm cúi đầu, hai mắt khẽ rủ xuống.
Tiểu Thất thật sự ở chỗ này xảy ra xung đột với Lộ Á Sâm! Nhưng dù cô lợi hại thế nào, đối phương cũng không phải là một người dễ dàng đối phó.
Lộ Á Sâm, người đàn ông này quả thật chính là ma quỷ!
"Reng, reng. . . . . ." Âm thanh cực kỳ nhỏ vang lên ở trong túi Chu Tiêu.
Chu Tiêu lấy điện thoại ra, nhấn một cái, đặt ở bên tai, tiếng Ngũ Nhật nhanh chóng truyền từ bên kia vào trong tai của hắn.
"Tiêu, lập tức trở về. Bên này nhận được tin tức quan trọng!" Giọng Ngũ Nhật có chút nghiêm túc.
Cất điện thoại, Chu Tiêu nhìn Y Sâm.
"Thế nào?" Y Sâm hỏi, "Có phải bên kia đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Chu Tiêu lắc đầu, "Không rõ lắm. Nhưng Ngũ Nhật nói, chúng ta phải nhanh trở về!"
Y Sâm đứng lên, tất cả hình ảnh bốn phía lại lần nữa đạp vào hai mắt của hắn, hắn nắm chặt quả đấm, hít một hơi thật sâu.
"Đi thôi!" Y Sâm dẫn đầu đi ra ngoài.
Chu Tiêu cũng nhìn bốn phía, đi theo phía sau Y Sâm ra ngoài.
Lần này, thật phải đối mặt với Lộ Á Sâm để giải quyết vấn đề sao?
Bọn họ không phải người lương thiện, chuyện nhân từ nương tay với kẻ địch càng sẽ không làm. Bọn họ cũng tin tưởng, di@en*dyan(lee^qu.donnn) Lộ Á Sâm sẽ không xuống tay lưu tình với bọn họ.
|
Chương 143:
Vẻ mặt Liệp Ưng không thay đổi ngồi trên ghế sa lon, lưng nửa dựa vào thành ghế sa lon.
Ngũ Nhật ngồi bên cạnh Liệp Ưng, ưu nhã nghiêng chân, cũng là vẻ mặt không chút thay đổi.
"Cạch. . . . . ." một tiếng, cửa mở ra.
Chu Tiêu và Y Sâm từ bên ngoài đi vào.
Vừa tiến đến, Die nd da nl e q uu ydo n Chu Tiêu liền mở miệng hỏi: "Sao rồi, đã xảy ra chuyện gì?"
Liệp Ưng ngẩng đầu, không trả lời vấn đề của Chu Tiêu, mà mở miệng hỏi: "Bên các ngươi thế nào?"
Chu Tiêu nhún vai, "Chỉ tìm được một chiếc bông tai mà Tiểu Thất để lại."
"Còn nữa, tôi tìm được một tin tức ở trong máy vi tính của Lộ Á Sâm." Y Sâm cũng ngồi trên ghế sa lon, tự mình rót một chén nước, "Ngày mai trung tâm thành phố Milan!"
Liệp Ưng và Ngũ Nhật đều nhíu mày.
Ngày mai?
Trung tâm thành phố Milan?
Liệp Ưng dường như không nghe được lời Y Sâm, tiếp tục nói, dieendaanleequuydonn "Nói như vậy là không tìm được vị trí của Lộ Á Sâm hoặc là của Tiểu Thất?"
"Không có!" Chu Tiêu lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Ngũ Nhật nói nhận được tin tức quan trọng, cuối cùng là xảy ra chuyện gì?"
"Bên chúng ta báo lại, ở trung tâm thành phố Milan tìm được một người nghi là Lộ Á Sâm!" Ngũ Nhật nhìn Chu Tiêu, " Không phải các ngươi cũng ở trong máy vi tính tại phòng của Lộ Á Sâm tra được tin tức gì quan trọng sao?"
Y Sâm ngẩng đầu lên, nhìn Liệp Ưng, "Ưng, cậu cảm thấy người xuất hiện ở trung tâm thành phố Milan thật sự là Lộ Á Sâm sao?"
Liệp Ưng lắc đầu.
Tên Lộ Á Sâm này thật không phải là người đơn giản.
Nếu như tin tức tìm được trong máy vi tính của hắn là thật, như vậy ngày mai ở trung tâm thành phố Milan sẽ xảy ra chuyện gì? Da.nlze.qu;ydo/nn Có liên quan gì đến việc Tiểu Thất biến mất?
Nếu như, tin tức này không phải thật.
Như vậy, Lộ Á Sâm lại muốn làm gì?
"Y Sâm, chúng tôi còn tra được một điểm!" Ngũ Nhật ngẩng mặt lên, vẻ anh tuấn trên mặt tựa hồ vĩnh viễn không chút dao động, "Cái người bỏ tiền mua đầu Lộ Á Sâm, các người có biết là ai không?"
"Ai?" Y Sâm nhìn Liệp Ưng, chợt nảy ra một đáp án trong đầu.
Y Sâm nhướng mày, hẳn không phải là như vậy chứ!
Nếu quả thật là như vậy, thế thì cách làm của tên Lộ Á Sâm lại khiến bọn họ càng không thể lý giải được.
"Anh đoán phải không sai, chính là Lộ Á Sâm!" Ngũ Nhật gật đầu, "Đích xác là hắn!"
Nói chuẩn xác phải là từ khi Tiểu Thất nhận lấy nhiệm vụ này, dinendian.lơqid]on tất cả bọn họ cũng đã bắt đầu từng bước từng bước đi vào cái bẫy mà Lộ Á Sâm bày ra.
"Hắn rốt cuộc muốn như thế nào?" Chu Tiêu đưa tay ôm ngực, "Bỏ tiền mua đầu bản thân, chính là vì bắt được Tiểu Thất. Như vậy, kế tiếp thì sao?"
"Tôi cảm thấy ngày mai ở trung tâm thành phố Milan sẽ xảy ra chuyện gì đó!"
"Bất kể như thế nào, trước đó phải cứu Tiểu Thất. Tiểu Thất ở trong tay Lộ Á Sâm thêm một giây đồng hồ, cô cũng sẽ nguy hiểm thêm một phần. Dieenndkdan/leeequhydonnn Chúng ta cũng không thể dự liệu được rốt cuộc Lộ Á Sâm muốn thế nào!" Y Sâm mở miệng, trong lòng lại càng thêm lo lắng.
Dựa theo tính biến thái kia của Lộ Á Sâm, hắn còn có chuyện gì mà làm không được?
Ngay cả chuyện giam cầm cha ruột, sát hại anh em hắn cũng làm được.
Huống chi, bọn họ đều là người giết anh em kết nghĩa của hắn, đoạt quyền lợi của anh em kết nghĩa của hắn đắc tội.
Nếu hắn mà không giết cho thống khoái mới là lạ!
Nếu như là anh em bình thường thì cũng thôi đi.
Nhưng là người anh trai kết bái La Tư Lộ Dịch đã từng có ân với Lộ Á Sâm, di@en*dyan(lee^qu.donnn) dưới lúc Lộ Á Sâm chán nản nhất cứu hắn một mạng.
Đừng nói là một mạng, lúc La Tư Lộ Dịch còn chưa có chết đối xử với Lộ Á Sâm quả thật so với anh em ruột của hắn còn tốt hơn.
Nói hợp ý cũng tốt, nói có quan hệ lợi ích cũng tốt, nhưng Lộ Á Sâm đối với La Tư Lộ Dịch lại thật sự nghiêm túc.
Phải, hiện tại La Tư Lộ Dịch chết ở trên tay bọn họ, Lộ Á Sâm hắn đương nhiên đến báo thù đấy!
"Không sai. Có lẽ Tiểu Thất có thể giữ được chính mình nhưng thời gian càng dài, nguy hiểm lại càng lớn!" Liệp Ưng gật đầu.
Má nó, tên Lộ Á Sâm này thật sự là không chịu được cô đơn.
Từ thành phố A đến Italy, nơi nào có chuyện liền nhất định có một phần của hắn.
Thật sự oai phong ở nước Mĩ đã lâu, dfienddn lieqiudoon thế lực ở các nơi trên thế giới hắn cũng muốn có một chân sao? Thật cho hắn là người nào chứ?
Nói đến thành phố A, Liệp Ưng nhướng mày.
Tin tức cha tổng giám đốc bên kia đã bị hắn đè lại. Lộ Á Sâm hẳn còn chưa biết chuyện của cha hắn.
Hắn chính là không muốn để cha hắn biết. Cha và mẹ kết hôn, hẵn sẽ phải bắt đầu cuộc hành trình đi tuần trăng mật của bọn họ.
Được rồi! Hắn sẽ làm một đứa bé ngoan hiếu thuận, sẽ để cho cha và mẹ đi chơi thật vui vẻ!
Chuyện gì cũng sẽ giao cho đứa con trai này làm thật tốt.
Hắn nhất định sẽ làm cho bọn họ không buồn không lo trải qua một tuần trăng mật lãng mạn!
Về phần, em gái của hắn, Thược Thược. . . . . .
Cũng không biết gần đây em ấy đang bận làm những thứ gì, tại sao không có liên lạc với hắn!
Thời gian bọn họ ước định gặp mặt gần như sắp tới rồi, Thược Thược cũng có thể đến tìm hắn.
Liệp Ưng khẽ thả lỏng.
Hắn nói qua, cho Thược Thược thời gian một năm! Thời gian một năm vừa qua, Thược Thược sẽ gia nhập đội ngũ của bọn họ!
"Ưng, hiện tại làm sao đây?" Chu Tiêu hỏi.
Mặc dù Liệp Ưng ở trong mắt bọn họ chỉ là một đứa bé, nhưng hắn xử sự, gặp chuyện còn bình tĩnh hơn bất kỳ người nào trong bọn họ! dienndnle,qu.y don Cho nên nói, người lãnh đạo La Tư Sài Nhĩ Đức phải là Liệp Ưng!
"Tiếp tục điều tra vị trí của Lộ Á Sâm!" Cặp mắt Liệp Ưng thoáng qua một tia hung dữ, "Nơi này là Italy, là địa bàn của chúng ta, nếu không tìm được người, như vậy chúng ta cũng không cần lăn lộn ở chỗ này!"
"Dĩ nhiên. Chỉ cần tìm được Lộ Á Sâm, vị trí của Tiểu Thất tất nhiên cũng sẽ biết. Hiện tại trước hết phải tìm được cô ấy!" Chu Tiêu gật đầu =, "Ngũ Nhật, lúc nào người của ngươi có thể mang tin tức trở lại?"
Ngũ Nhật nhún vai, "Mặc dù nơi này là Italy, nhưng Lộ Á Sâm có thế lực ở chỗ này không thì không biết. Nếu không, chúng ta làm sao có thể tìm một người tìm lâu như vậy. Tin tức có lẽ cũng đã tới lâu rồi. . . . . ."
Bốn người lẳng lặng ngồi trên ghế sa lon, từng vẻ mặt đều không chút thay đổi, trong khoảng thời gian ngắn không khí thậm chí có chút quỷ dị.
|
Chương 144: Dùng tính mạng của mình đi yêu cô
Bốn người lẳng lặng ngồi ở trên ghế sa lon, từng khuôn mặt không chút thay đổi, trong khoảng thời gian ngắn không khí thậm chí có chút quỷ dị.
Y Sâm đốt lên một điếu thuốc, tàn khói lượn lờ, mùi vị có chút sặc người.
Liệp Ưng ngẩng đầu, liếc nhìn Y Sâm, "Thế nào, ngươi cũng bắt đầu hút thuốc lá rồi!"
Không biết vì sao, hắn rất ghét cái loại hương vị khói sặc người kia.
Dù gì cũng là nam nhân tốt không hút thuốc lá mà!
Không biết sao, muốn giữ vững tư tưởng của mình ở dưới hoàn cảnh như vậy, còn có thể không bị đám người kia dạy hư, Die nd da nl e q uu ydo n thật sự rất không dễ dàng đó!
Y Sâm nhún vai.
Hai ngày nay vì tìm Tiểu Thất gần như không thể nào chợp mắt.
Siêu nhân cũng sẽ mệt mỏi có được hay không! Huống chi hắn cũng chỉ là một con người, cũng sẽ ngã bệnh mệt mỏi đấy!
"Mệt mỏi!" Y Sâm khạc khói từ trong miệng ra, "Khụ khụ. . . . . ."
Nói thật, tư vị của thuốc lá này thật không tốt chút nào!
Nếu như không phải vì tiêu trừ mệt nhọc, hắn mới sẽ không hút đâu!
Tiểu Thất cũng không thích nam nhân hút thuốc lá. Cho nên, hắn không hút!
"Y Sâm, mệt mỏi thì nên đi nghỉ ngơi một chút đi!" Chu Tiêu vỗ vỗ bả vai Y Sâm, "Không nên để mình quá mệt mỏi. dieendaanleequuydonn Lúc trở lại Tiểu Thất muốn nhìn thấy một Y Sâm anh tuấn, khỏe mạnh đấy."
Thật ra thì, hai ngày nay bọn họ ai cũng không được chợp mắt.
"Không có việc gì, tôi đang đợi!" Y Sâm nhìn Chu Tiêu, sau đó mắt dời tới trên người Liệp Ưng và Ngũ Nhật.
Không đợi được tin tức, hắn làm sao có thể nhắm mắt đi nghỉ ngơi. Đừng bảo là nghỉ ngơi, chính là nhắm mắt lại hắn cũng cảm thấy không được an bình, không được yên tâm.
Không khí lại một lần nữa yên tĩnh lại.
Liệp Ưng dựa vào thành ghế, nhắm mắt giả vờ ngủ say. Ngũ Nhật cầm ly cà phê trên bàn uống một hớp, da.nlze.qu;ydo/nn Y Sâm lại một lần nữa đốt lên một điếu thuốc, hút một hơi rất lớn. Mà Chu Tiêu nhìn ba người, thở dài.
Hiện tại chỉ có thể chờ đợi, mà chuyện khổ sở nhất trên cái thế giới nàycũng chính là chờ đợi.
"Rinh, Rinh. . . . . ." Một hồi chuông điện thoại reo phá vỡ bầu không khí yên lặng.
Y Sâm cơ trí, nhảy lên từ trên ghế, "Ngũ Nhật, có điện thoại!"
Chân mày Ngũ Nhật cau lại.
Phản ứng của người này thật sự có hơi thái quá!
Để cái ly trong tay xuống, đứng dậy, đi tới bên cạnh điện thoại. Ngũ Nhật tiếp điện thoại.
Liệp Ưng cũng mở hai mắt ra, dinendian.lơqid]on liếc mắt nhìn Chu Tiêu. Hai người cùng nhìn về phía Ngũ Nhật.
"Ừ!" Giọng Ngũ Nhật nhẹ nhàng.
Y Sâm nắm chặt quả đất. Vào giờ phút này, trong lòng hắn không chỉ có chút sợ, còn có cảm giác không ngừng khẩn trương.
"Được." Lời Ngũ Nhật nói gần như vĩnh viễn chỉ là chừng ấy câu.
Một câu ừ, một câu được của hắn cũng làm cho Y Sâm gấp gáp hận không thể tiến lên, đoạt lấy điện thoại tới nghe.
"Tôi biết rõ rồi!" Nói xong một câu cuối cùng, Ngũ Nhật đã cúp điện thoại, đi tới bên ghế sa lon, ngồi xuống.
"Thế nào?" Y Sâm dời đến bên cạnh Ngũ Nhật, Dieenndkdan/leeequhydonnn một tay nắm cánh tay của hắn, bàn tay run rẩy tiết lộ lo lắng trong lòng lúc này của hắn.
Ngũ Nhật bưng ly cà phê lên, lại uống một hớp, thả cái ly xuống, chỉ lặng lẽ lắc đầu một cái.
"Rốt cuộc là sao?" Y Sâm thật hận không thế đánh một quyền, trực tiếp đánh chết người trước mắt này.
Tại sao hắn có thể bình tĩnh như vậy?
Chẳng lẽ hắn không biết vào giờ phút này trong lòng hắn sợ đến cỡ nào sao? Sợ hãi không có tin tức tốt!
Ngũ Nhật liếc mắt nhìn Y Sâm, khẽ cúi thấp đầu xuống.
"Tôi nói, rốt cuộc có tin tức của Tiểu Thất hay không?" Y Sâm nhấc cổ áo Ngũ Nhật lên, "Hiện tại Tiểu Thất ở nơi nào?"
Người này. . . . . .
"Y Sâm, buông tay!" Liệp Ưng ở bên cạnh liếc mắt nhìn Y Sâm, di@en*dyan(lee^qu.donnn) "Không phải nói sẽ bình tĩnh sao? Anh nhìn đi, bây giờ anh là cái dạng gì!"
Chu Tiêu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Y Sâm, vừa liếc nhìn Ngũ Nhật.
Một người lòng như lửa đốt, một người lại tỉnh táo giống như quỷ!
Y Sâm hạ tay của mình xuống, đặt mông an vị ngời trên ghế sa lon, hơi sức cả người giống như là bị rút sạch.
Bình tĩnh!
Hắn cảm giác mình đã bình tĩnh đến điên rồi.
Càng bình tĩnh, trong lòng của hắn thì càng không bình tĩnh. Dfienddn lieqiudoon Sự bình tĩnh vừa rồi cũng không biết bị hắn ném đi đâu!
"Ngũ Nhật, anh cứ nói đi! Không cần chơi đùa Y Sâm!" Chu Tiêu gật đầu, ý bảo Ngũ Nhật nói ra.
Ngũ Nhật gật đầu, rất nghiêm túc nhìn Y Sâm, hỏi, "Y Sâm, có phải bất kể sau này Tiểu Thất biến thành người thế nào, anh cũng sẽ yêu cô ấy phải không? Thậm chí còn yêu cô ấy hơn hiện tại?"
Trong đám bọn họ, Tiểu Thất là người nhỏ tuổi nhất ngoài Liệp Ưng! Bình thường, bọn họ đều đối xử với Tiểu Thất như em gái ruột.
Nhất là hắn, Ngũ Nhật, hắn đối xử với Tiểu Thất là toàn tâm toàn ý giống như anh trai chăm sóc em gái vậy.
Bọn họ đều là cô nhi. Cho nên, bọn họ chỉ có thể yêu thương lẫn nhau!
Y Sâm hơi sững sờ, d,0dylq.d không hiểu tại sao Ngũ Nhật đột nhiên nói ra lời này. Nhưng vẫn ngơ ngác gật đầu.
"Phải, tôi sẽ rất thích rất thích Tiểu Thất. Tôi lấy tánh mạng của mình thề!"
Y Sâm nghiêm túc nhìn ba người trước mắt, "Tôi lấy tánh mạng của mình thề, đời này sẽ dùng tánh mạng của mình đi yêu cô ấy!"
Liệp Ưng, Chu Tiêu, Ngũ Nhật liếc nhìn nhau, trong lòng cũng đã sáng tỏ.
"Ngũ Nhật, anh nói đi!" Liệp Ưng gật đầu. Hắn cũng muốn biết tại sao Ngũ Nhật lại hỏi Y Sâm như vậy.
Chẳng lẽ, Tiểu Thất thật xảy ra chuyện gì!
Ngũ Nhật hít thật sâu thở ra một hơi, nhìn Y Sâm, "Đồng ý với tôi, sau khi nghe không nên quá kích động, dienndnle,qu.y don lại càng không được làm ra chuyện gì để cho chúng tôi lo lắng!"
Y Sâm gật đầu, lo lắng trong lòng càng ngày càng nặng.
"Tìm được vị trí của Tiểu Thất rồi." Ngũ Nhật mở miệng, "Nhưng tình huống thật không tốt!"
Ngũ Nhật cúi đầu, chính hắn cũng không có dũng khí nói tiếp. Sợ hãi bản thân mình cũng không chịu nổi sự thật này, lo lắng cho bản thân không chịu nổi chân tướng này!
"Cái gì gọi là tình huống thật không tốt?" Y Sâm nắm chặt quả đấm, hai mắt nhắm nghiền, đầu hơi ngẩng lên.
"Ngũ Nhật, anh mau nói đi!" Chu Tiêu cũng có chút khẩn trương.
Cứ như vậy, xem ra tình huống thật không tốt. Vậy Tiểu Thất cô ấy. . . . . .
Ngũ Nhật lắc đầu, đứng lên, đi tới bên máy tính, mở máy vi tính ra, "Các anh có thể tự mình sang đây xem. . . . . ."
|