Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
|
|
Chương 38: Nhất định không mở miệng. (p2)
Editor: sammie
Tô Song Song vội bật người đứng dậy, trái tim đập loạn nhịp, cô sợ hãi chạy tới cửa, lúc đóng cửa lại, cô mới lấy lại được bình tĩnh.
Có vẻ như lúc này Tần Mặc đang không vui, chẳng lẽ để anh ấy mặc đồ như vậy rồi ngủ cả đêm hay sao? Tay Tô Song Song khẽ mở cửa ra, cô đứng trong giây lát, nhưng cuối cùng cũng đóng cửa lại, trở lại phòng của mình.
Tâm tình của cô cũng rất rối bời, đúng như Tần Mặc vừa mới hỏi, cô xem anh ấy là gì? Khi cô nhắc tới bạn bè, Tần Mặc có vẻ tức giận, Tô Song Song không nhịn được liền nghĩ: có thể ngay cả nửa chữ “bạn bè” cũng không tới, chẳng qua chỉ có thể so sánh như hàng xóm.
Cả ngày hôm sau Tô Song Song đều không ra ngoài, chỉ sợ tình cờ gặp Tần Mặc, sợ anh nhìn thấy bộ dáng mất mác của mình, sẽ khiến cô thêm xấu hổ.
Ngày hôm sau nữa, Tô Song Song dậy thật sớm, sửa soạn một tí, dự định tới tập đoàn Tần Thị trình diện.
Nhưng chân chưa tới cửa, cô đã nhận được cuộc gọi từ Tô Mộ, thì ra Tô Mộ sợ cô ngày đầu tiên đi làm muộn, nên cố ý gọi.
Thấy được sự quan tâm của Tô Mộ, Tô Song Song sau một ngày uể oải liền cảm thấy như được gặp ánh mặt trời, tâm trạng lo lắng liền tốt lên một chút.
Tô Song Song đang đứng ở đại sảnh của tập đoàn Tần Thị, chân bỗng nhiên có chút run rẩy.
Chẳng qua cảm giác lần này so với lần trước khi ở đây không giống nhau, lần trước là gặp thần tượng, trong lòng kích động nên chân không vững.
Lần này là vì cô được làm ở một công ty to lớn, lại là người góp phần sáng tác truyện cô thích nhất “Thục Tiên Truyền” , Tô Song Song chỉ cần tưởng tượng đã cảm thấy mình như nằm mơ, hai chân như nhũn ra.
“Đi thôi Song Song, cô là trợ lý tổng giám đốc, đi thẳng lên trên.” Tô Mộ nói xong nhìn thang máy trước mắt, vỗ vỗ bả vai Tô Song Song, không biết rằng dù không dùng lực nhưng cũng khiến Tô Song Song lảo đảo nhào về phía trước, suýt nữa ngã xuống.
Tô Mộ sợ tới mức vội vàng vươn tay giữ chặt Tô Song Song, kéo cô lại.
Tô Mộ vội vàng cúi đầu nhìn bốn phía, thấy không có nhiều người nhìn qua, liền thở ra, cô tiến đến bên tai Tô Song Song, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: “Cô có thể có chút tiến bộ hay không?”
Tô Song Song vừa mới hoàn hồn sau chuyện lúc nãy, hơi thở kéo dài, vỗ vỗ ngực của mình, sau đó quay đầu nhìn Tô Mộ, vẻ mặt lo lắng: “Tô Tô, chuyện đó tôi thật sự làm không được!”
“…” Tô Mộ lập tức im lặng, ánh nhìn xem thường, cúi đầu nhìn đồng hồ, đã gần tám giờ bốn mươi, cô vội vàng đẩy Tô Song Song, nhưng nhẹ tay hơn.
“Nhanh lên! Nhanh lên! Trăm ngàn lần đừng để Boss chờ cô, nhớ kỹ, thông minh lên, đừng sợ, trên lầu đều là Bạch Cốt Tinh, không đếm xỉa đến con kiến như cô đâu!”
Tô Song Song hít vào một hơi thật sâu, nhưng là tưởng tượng đến Tần Mặc, cô lại không lo lắng nữa, ngược lại trên mặt còn lộ ra một chút ửng hồng.
Tô Mộ lo lắng đi theo Tô Song Song, đưa cô đến thẳng trên lầu, vừa muốn quay xuống, lại thấy sắc mặt Tô Song Song ửng hồng, cô hỏi: “Song Song, cô sốt à?”
Tô Song Song tinh thần đang rối bời, cảm giác mùi thơm tinh khiết của rượu của buổi tối hôm ấy còn lượn lờ trước mặt mình.
Chợt nghe Tô Mộ nói, còn tưởng rằng cô ấy nói mình lẳng lơ, cô sợ tới mức sửng sốt, lắc đầu: “Tôi không có! Tôi bình thường, không có như cô nói! Tôi rất trong sạch!”
“?” Tô Mộ như lọt vào sương mù, cảm thấy có gì đó không đúng, cô vừa định hỏi gì đó thì Tô Song Song cũng nói là mình nói sai, hướng về phía Tô Mộ làm bộ dàng cố lên, rồi vội vàng ấn nút thang máy, một chút cũng không dám dừng lại.
Thang máy một đường hướng lên trên, lòng Tô Song Song càng không yên, cô không biết phải đối mặt với Tần Mặc như thế nào, nhưng cơ hội này khó có được, cô sẽ không buông ra.
Thang máy mở ra, người nam thư ký lần trước ôn hòa mang theo ý cười chờ ở cửa, hình như đã biết khi nào Tô Song Song đến nơi.
“Trợ lý Tô, Tần Tổng đã tới rồi.” Thư ký nói xong lại làm dáng vẻ mời cô đi.
Tần Mặc tới rồi! Tô Song Song vội vàng nhìn đồng hồ, chưa tới tám giờ bốn lăm, cô không đến trễ, Tần Mặc lại đến sớm như vậy? Cô vội vàng bước nhanh ra khỏi thang máy, sải chân dài hơn cả người nam thư ký.
Tô Song Song đi trên đường không dám ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh, suy nghĩ không biết Tần Mặc sẽ cư xử như thế nào, nhưng chưa kịp suy nghĩ ra điều gì thì đã đến trước văn phòng của anh.
Chiếc cửa cổ kính nặng nề mở ra, Tô Song Song hít một hơi sâu, khẽ ngẩng đầu, cố gắng đè nén sự lo lắng trong tim, chậm rãi đi vào.
“Tần Tổng, anh khỏe chứ? Tôi là Tô Song Song.” Tô Song Song nói xong ngẩng đầu nhìn Tần Mặc đang bình tĩnh ngồi trên chiếc ghế da màu đen ở phía trước, nhưng thật ra ngón tay của anh ở bên người khẽ run rẩy.
Tần Mặc nghe tiếng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đào hoa lạnh lùng nhìn lướt qua Tô Song Song, rồi cúi đầu, không nói gì, giống như bình thường không hề quen biết, đưa tay chỉ về góc tường bên trái của văn phòng.
Tô Song Song vội vàng quay đầu nhìn, thấy ở đấy có đặt một chiếc bàn màu đen, ở trên có một đống tài liệu, cô liền hiểu, đó là bàn làm việc của mình.
Cô đứng đợi một chút, nhưng thấy Tần Mặc không có ý định nói gì nữa, cô cũng không muốn mở miệng trước, nên nhanh chóng xoay người đến bàn làm việc, dự định tự mình tìm việc để làm.
Thái độ Tần Mặc vẫn lạnh nhạt, trong nháy mắt kích động đến Tô Song Song, cô cắn răng, tròng lòng muốn nói: tuy rằng cô không có ý nghĩ trong sáng, nhưng quan trọng là cô vẫn có thể diện nha.
Nên trong lòng Tô Song Song hạ quyết tâm: cho dù trong lòng không yên, sẽ không biểu hiện gì ở trước mặt của Tần Mặc, khiến anh ta điên cuồng bùng nổ!
Tô Song Song vốn nghĩ sẽ phải làm cái gì, cô đang xem bản thảo trên bàn, có lẽ sẽ biết việc cần làm, nếu cô đoán không nhầm thì nhiệm vụ chính là đưa Tần Mặc những tờ giấy này để phê duyệt.
Trước tiên cô có thể biết trước được nội dung phần sau của “Thục Tiên Truyền”, cô hưng phấn đến nỗi quên rằng cô cùng Tần Mặc đang giận nhau, cũng quên mất sự hiện diện của anh, trên mặt không khống chế nỗi niềm vui sướng, cả người đều tập trung vào đoạn sau của bản vẽ.
Tô Song Song càng xem càng hưng phấn, trong lòng vốn đang tức giận Tần Mặc, nhưng khi xem bản vẽ chỉ còn lại 50%.
Bởi vì nội dung đoạn sau của “Thục Tiên Truyền” thật sự khiến cô kích động, nam chính vẫn lạn lùng như vậy, nhưng lại đi yêu một tiểu nha đầu mới xuất hiện ở tiên giới – Song Song, cũng chính là phiên bản của cô.
Tô Song Song kích động đến nỗi xém chút nữa ôn bản thảo gào thét lên, cũng may cuối cùng, chút lí trí cuối cùng của cô cũng thức tỉnh, khiến cô không mất mặt trước Tần Mặc.
Thật ra ánh mắt của anh luôn nhìn về phía cô, nhưng không nghĩ tới cô dù đang nhìn khúc sau của bản thảo, cũng không để ý đến mình.
Tâm tình của Tần Mặc càng thêm khó chịu, lúc giữa trưa, rốt cuộc không nhịn được, anh liền đứng dậy, đi ra ngoài, định sẽ hít thở không khí một chút cho thoải mái, nếu không anh sợ mình sẽ làm ra chuyện mất lí trí.
Tô Song Song còn đang vui sướng đắm mình vào nội dung bản thảo, nghe thấy động tĩnh, nhìn lên thì thấy Tần Mặc đang muốn ra ngoài.
Tổng giám đốc đi ra ngoài,cô là trợ lý đương nhiên phải đi theo, cô bối rối đứng lên, chỉ tiếc lúc cô đi ra, bên ngoài đã không thấy bóng dáng Tần Mặc đâu nữa.
Tô Song Song nghĩ rằng Tần Mặc không thèm để ý đến mình, trong lòng lập tức buồn bực, cúi đầu nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ, bụng cô bắt đầu đói, vô đảo đảo mắt, định tìm Tô Mộ đến căn tin của nhân viên ăn cơm.
|
Chương 39: Đối phó Đại Boss. (p1)
Editor: sammie.
Tô Song Song không quen thuộc với chỗ này, gọi cho Tô Mộ, hẹn gặp ở đại sảnh lầu một, cô cất điện thoại, trực tiếp đi tới hướng mà chẳng ai nghĩ tới – thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc.
Trên đường đi, các vị cấp cao Bạch Cốt Tinh đều nhìn cô, Tô Song Song vốn mỉm cười chào hỏi, nhưng lại cảm thấy ánh mắt của mọi người rất kì lạ.
Cuối cùng cô cười không nổi, đành đi nhanh tới thang máy. Lúc xuống lầu một, thang máy mở, Tô Song Song đã thấy Tô Mộ, cô cao hứng khẽ gọi: “Tô Tô!”
Tô Mộ đang đứng chờ đợi ở chỗ thang máy dành cho nhân viên, lại nghe thấy giọng nói ở phía sau truyền tới, cô liền hít một hơi, nhanh chóng quay đầu lại, thấy Tô Song Song trong thang máy lộng lẫy đi tới, cô trợn mắt há miệng.
Bởi vì tiếng gọi của Tô Song Song nên những nhân viên trong đại sảnh theo bản năng hướng về phía cô, vừa thấy cô từ thang máy chuyên dụng của Tổng giám đốc đi xuống, tất cả mọi người đều dừng lại, vẻ mặt khác nhau.
Tô Song Song bị tình thế này dọa đến sợ hãi, vội vàng đi tới bên người Tô Mộ, lôi kéo cánh tay của cô, hạ giọng hỏi: “Tô Mộ, như vậy là sao?”
Tô Mộ đột nhiên khôi phục lại tinh thần, kéo Tô Song Song vào một bên thang máy mới mở ra, nhấn tầng 5, thang máy liền chuyển động, Tô Mộ vỗ vỗ ngực mình, hít vào một hơi, quay người hung dữ nhìn chằm chằm Tô Song Song.
“Tại sao cô lại dùng thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc để đi xuống?” Dù đang ở trong thang máy, nhưng cô cũng sợ người khác nghe được, hạ giọng khẽ quát Tô Song Song.
Tô Song Song vẻ mặt ngơ ngác thêm phần uất ức, cô chớp chớp mắt: “Buổi sáng không phải tôi lên bằng nó hay sao? Chẳng lẽ nó không thể dùng để đi xuống?”
Tô Mộ bây giờ mới nhớ lúc sáng đã quên dặn Tô Song Song một câu, ai ngờ câu quên dặn ấy, có thể mang đến rắc rối lớn như vậy, cô hối hận thở dài, hướng về phía Tô Song Song giải thích đơn giản.
“Đi lên bằng thang máy này, thật ra không có gì, nhiều lắm là được Boss để ý tới, tương lai có thể một bước lên mây, nhưng Tô Song Song à! Chưa từng có nhân viên nào đi xuống bằng thang máy này đâu!”
“!” Tô Song Song không nghĩ đến ngày đầu tiên đi làm mà đã giẫm phải mìn, cô khẩn trương nắm lấy tay của Tô Mộ, nuốt nước bọt, che dấu nỗi lo lắng của mình.
Nhưng khi mở miệng, sự sợ hãi lại lộ ra ngoài: “Sao… Làm sao bây giờ? Có hậu quả gì không?”
Tô Mộ suy nghĩ, hòa toàn nghiêm túc khi nhìn thấy bộ dạng của Tô Song Song. Cô hé miệng, Tô Song liền khẩn trương, toàn thân căng thẳng.
“Boss nếu như không đuổi việc cô, thì sẽ không có chuyện gì đâu, nhưng chắc chắn sẽ tức giận một phen.”
“…” Tô Song Song thiu hồi tay, híp mắt nhìn Tô Mộ rồi liếc một cái, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra: “Tôi còn lo sẽ xảy ra chuyện nghiêm trọng gì nữa cơ.”
Tô Mộ liếc cô, khinh bỉ nói: “Nhưng thật ra tôi quên mất, cô kiêm luôn chức lặt vặt, nên chắc sẽ không bị đuổi việc.”
Vừa dứt lời, cửa thang máy vừa mở, Tô Mộ cẩn thận kéo Tô Song Song đi ra, khi thấy trong nhà ăn không ai chú ý, họ mới nhẹ nhàng thở ra.
Thật ra trong lòng Tô Song Song cũng có chút không yên, cô tuy rằng chỉ là thư ký kiêm việc lặt vặt, nhưng cũng không muốn rước lấy phiền phức, vừa thấy chuyện này không có gì, cuối cùng trong lòng cũng nhẹ hẳn.
|
Chương 39: Đối phó Đại Boss (p2)
Editor: sammie
Ngay sau đó sự chú ý của Tô Song Song đã bị bữa tiệc xa hoa hấp dẫn, nhà ăn chiếm một tầng trong năm tầng của tòa nhà, chẳng những có phân biệt đồ ăn Trung Quốc và đồ ăn của phương Tây, còn có một khu rất đặc biệt, rực rỡ muôn màu, hai măt Tô Song Song lập tức hiện lên hai trái tim.
“Tô tiểu thư?” Ngay tại lúc Tô Song Song còn đang định sẽ ăn thật nhiều , phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp, cô theo bản năng quay lại nhìn.
“Phó… Phó tổng?” Tô Song Song bất ngờ nói lắp, mà ánh mắt của Tô Mộ đứng ở bên cạnh cô lại nhìn chằm chằm.
Âu Dương Minh mỉm cười, tuy rằng anh khiến người ta có cảm giác trưởng thành chững chạc, nhưng thật ra anh chưa đến ba mươi tuổi, tuổi đời còn rất trẻ, trong sự thành thục lại mang sự ấm áp của mặt trời, đặc biệt hấp dẫn những thiếu nữ hơn hai mươi tuổi.
Âu Dương Minh là quản lí chuyên môn của trang web, cũng là phó tổng bên bộ phận truyền thông, thái độ của anh luôn lễ phép, ấm áp, không tự cao tự đại, bộ dáng giống như ngôi sao ở châu Âu, trở thành thần tượng trong lòng của nữ nhân viên trong công ty.
“Gọi tôi Âu Dương là được rồi.” Âu Dương Minh tháo kính mắt xuống khi nói chuyện, cả người nhanh chóng giảm đi sự cứng nhắc, anh nhìn thấy Tô Song Song liền cười nhẹ, vô cùng mê hoặc.
Tô Mộ nhìn đến mê người, nuốt nước bọt, Tô Song Song vừa mừng vừa lo, không nghĩ tới phó giám đốc lại bình dị gần gũi đến vậy.
“Anh… Anh khỏe chứ, phó tổng Âu Dương?”
“Hì hì…” Âu Dương Minh vừa nghe, nhìn không được liền cười khẽ, càng mang vẻ đẹp trai chói lóa của mặt trời, Tô Song Song tuy bị cười nhưng không thấy xấu hổ, ngược lại còn cười theo.
“Đúng rồi, tôi có thể gọi cô là Song Song được không?” Khóe miệng Âu Dương Minh vẫn mỉm cười như cũ, nhìn thấy xung quanh đã có vài nhân viên nhìn tới, anh vươn tay chỉ vào chiếc bàn gần cửa sổ, có ý bảo cô qua đó.
“Có thể! Đương nhiên là có thể!” Tô Song Song nói xong liền vội vàng kéo theo Tô Mộ mê trai đi theo Âu Dương Minh bước đi.
Ba người ngồi xuống, Tô Song Song nhìn thấy Âu Dương Minh gần gũi như vậy, đột nhiên có chút lo lắng.
“Hôm trước cô hình như gặp phiền toái, có sao không?” Dương minh cười hỏi, giọng điệu tự nhiên, khiến cho người khác cảm có giác anh và Tô Song Song quen biết đã lâu, không có một chút xa lạ.
Tô Song Song chớp chớp ánh mắt, nhớ lại bữa đó, cô chính là người cùng với phó tổng giám đốc ngồi ở quán cà phê, nhưng sau đó ngay cả câu nói cũng không để lại.
Trong lòng cô vừa xấu hổ vừa lo lắng, mạnh mẽ đứng lên, giải thích: “Lần trước con mèo của tôi có chút chuyện, cho nên tôi sốt ruột đi về, để anh ở lại đó một mình, thật là có lỗi!”
Tô Song Song đứng lên khiến chiếc ghế đằng sau phát ra tiếng “két” một tiếng. Vốn những nhân viên ngồi ở xa không hề chú ý tới Âu Dương Minh, nhưng bây giờ, tầm mắt mọi người đều tập trung ở bên này.
Tuy rằng các nhân viên đều đều e ngại Âu Dương Minh nên không dám lớn tiếng bình luận, nhưng mà không thể chịu đựng được khi nhiều người nói! Tô Song Song ít nhiều cũng nghe được những lời người ta nói.
Phần lớn là: Tô Song Song thật ra thân phận như thế nào, ngày đầu tiên liền được làm ở văn phòng tổng giám đốc, trở thành trợ lí của tổng giám đốc thần bí, còn cùng với người đẹp trai nhất tập đoàn Tần Thị Âu Dương có liên quan với nhau, xem ra đút lót không ít.
Tô Song Song cảm nhận được sự khó chịu trong lòng, nghe thấy những lời bàn tán kia, trong lòng chột dạ, cô thật sự rất oan uổng mà! Cô chỉ là người làm việc lặt vặt thôi, vả lại còn chọc giận tổng giám đốc nên đang đợi bị trừng phạt đó!
Cô theo bản năng cúi đầu nhìn Tô Mộ, chỉ thấy vẻ mặt cô ấy đang tiếc rèn sắt không thành thép, cô ngượng ngùng chớp mắt, chà chà váy của mình, bối rối ngồi xuống.
Âu Dương Minh bị Tô Song Song làm cho buồn cười, ánh mắt đều hiện lên tia vui vẻ, không để ý đến cô đang xấu hổ, cũng không để ý đến ánh mắt chung quanh. Dù sao anh cũng đã quen cảm giác bị mọi người nhìn chăm chú rồi.
Tô Mộ bắt đầu khôi phục lại tinh thần. Cô cảm thấy không khí giữa Âu Dương Minh và Tô Song Song lúc bây giờ không mấy thích hợp, cô ở chỗ này hoàn toàn giống như bóng đèn trên trần nhà. (ý nói không được chú ý đến)
Cô vội vàng thức thời đứng lên, xung phong nhận công việc đi gọi món ăn, tự cho mình sáng suốt khi để Âu Dươn Minh cùng Tô Song Song đang mờ ám ở chỗ này.
“Hôm trước cô để quên bản vẽ trên bàn trong quán cà phê, tôi vẫn muốn tìm cơ hội để đưa lại cho cô, nhưng để lâu cho tới bây giờ thật ngại quá.”
“A! Thì ra là để ở quán cà phê, tôi còn tưởng đã vô tình bỏ nó rồi chứ! Cảm ơn anh!”
Tô Song Song vừa nghe bản vẽ của mình vẫn còn, vẻ mặt liền cảm kích, nhìn thấy trong mắt Âu Dương Minh ánh lên tia sáng, dù sao thì cái cờ-lê kia nếu mua lại thì tiền cũng không ít đâu!
Bàn trong nhà ăn không lớn, hai người ngồi cách không xa, cho nên có thể nhìn thấy, một đôi mắt có ý cười, một đôi mắt lóe sáng, người ở bên ngoài nhìn vào, xem ra không thể không có gian tình!
Những lời đồn đại dần dần được truyền đi rộng rãi trong nhà ăn, đột nhiên có người hít một hơi mạnh, giọng điệu thật sự mạnh mẽ, ngay sau đó âm thanh của hơi thở dần dần truyên đến.
Vốn là Âu Dương Minh đang nhìn Tô Song Song, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau của cô, Tô Song Song phản ứng chậm chạp, nhưng cũng có thể cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn ở phía sau lưng mình.
Ngay sau đó bóng người hiện ra, hơi thở bá đạo hoàn toàn bao trùm lên cô. Tô Song Song không biết tại sao, cảm giác như mình chuẩn bị gặp xui xẻo.
Cô nhẹ nhàng quay đầu, lọt vào trong tầm mắt là bộ Âu phục màu đen. Tầm mắt lại chậm rãi chuyển lên phía trên, thấy ngay gương mặt lạnh lùng đen như than của Tần Mặc, cô tự nhiên cảm giác như vừa bị bắt gian trên giường.
Cô ý thức mình phải chạy đi, vội vàng lắc đầu, ý tưởng kinh khủng đó lập tức bị xua tan ngay.
Tô Song Song thấy hình như tâm tình của Tần Mặc không được tốt lắm nên cẩn thận hướng về phía anh mỉm cười, dù sao bây giờ cô cũng là cấp dưới của anh, quyền sống chết của cô đều do anh quyết định, cô nên thức thời mà lấy lòng mới phải.
Tần Mặc lạnh lùng cúi đầu nhìn lướt qua Tô Song Song, trong mắt hiện ra gì đó mà Tô Song Song nhìn không hiểu, cô không thể hiểu được, đó chính là sự tức giận khinh thường, Tần Mặc ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Minh đang ngồi đối diện cô.
“Chúng ta phải cùng nhau ăn cơm.” Tần Mặc mở miệng nói không hề có cảm tình, Tô Song Song vừa nghe, liền cảm thấy Tần Mặc chắc muốn cùng với Âu Dương Minh bàn bạc công việc của công ty nên cô vội vàng đứng dậy.
Vừa muốn đi thì Tần Mặc đã giữ chặt cổ tay của Tô Song Song, liếc mắt nhìn Âu Dương Minh đang ngồi trên ghế, tuy rằng chỉ là một ánh mắt, nhưng ý đồ thật rõ ràng: ngươi đi đi, để chúng ta ăn cơm.
Âu Dương Minh nhìn Tần Mặc, đối với anh thái độ lại ngạo mạn, khóe miệng vẫn mỉm cười như cũ, anh đứng dậy lễ phép, vuốt cằm nhìn về phía Tần Mặc, xem như đánh chiêu kêu gọi.
Anh chuyển tầm mắt tới Tô Song Song, nhẹ nhàng hỏi: “Song Song, đây là bạn của cô?”
Tô Song Song sửng sốt, quay đầu lại, vẻ mặt quái dị nhìn Âu Dương Minh, nhìn thấy anh ta vô cùng thản nhiên, cô lại nhìn xung quanh.
Tô Song Song bỗng nhớ ra, Tần Mặc mới về nước, hơn nữa cách làm việc của anh với người cấp dưới có chút quá đáng, người biết hình dáng của anh ở công ty rất ít.
Nhưng chính Tô Song Song cũng không nghĩ tới, ngay cả Âu Dương Minh cũng không biết hình dáng Boss của bọn họ như thế nào!
|
Chương 40: Tổng giám đốc bá đạo (p1)
Editor: xẩm xẩm
Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn
Tô Song Song sững sờ tại chỗ, chỉ dám quay đầu nhìn thoáng qua Tần Mặc, muốn đoán ý định của anh, rốt cuộc anh có muốn tiết lộ thân phận của mình hay không?
Nhưng mãi hồi lâu cô cũng không thể góp nhặt được chút tin tức ít ỏi nào từ khuôn mặt tê liệt của anh, Tô Song Song đành kiên trì đến cùng gật đầu, gượng cười nói: “Đúng, đây là bạn của tôi, anh ấy mới đến công ty chúng ta làm.”
“A? Trách không được tôi chưa bao giờ gặp qua, xin chào, tôi là Âu Dương Minh!” Âu Dương Minh từ trước đến giờ luôn là người vẫn rất lịch sự khiêm nhường, cho dù Tần Mặc bày ra bộ dáng cao ngạo không để ai vào mắt, anh vẫn chủ động vươn tay.
Chỉ tiếc Boss căn bản chẳng có ý tứ muốn bắt tay, tâm tư quan tâm Âu Dương cũng không có khiến Tô Song Song vô cùng hoảng hốt, hai người đều là cấp trên của cô, dù cho đắc tội ai cô cũng không thể sống nổi.
Tô Song Song vội vàng vươn tay cầm lấy tay Âu Dương, cười khan hai tiếng: “Bạn của tôi không thích nói thân mật với người lạ, anh đừng để ý nhé.”
Âu Dương Minh nhìn Tô Song Song cười, thu hồi tay mà không có bất cứ vẻ gì mất hứng, ngược lại vẫn nhìn Tần Mặc, tỏ vẻ thông cảm.
Ấn tượng của Tô Song Song đối với Âu Dương nhất thời tăng thêm rất nhiều, chỉ kém điều dâng trào nước mắt, cô vô cùng cảm kích anh, thật sự sợ rằng nếu hai boss đánh nhau thật thì không biết nên làm gì?
Tần Mặc thì lạnh lùng nhìn lướt qua Tô Song Song cùng Âu Dương Minh vừa bắt tay nhau, ý lạnh trong mắt lại nhiều thêm một chút.
“Tôi không quấy rầy hai người thêm nữa, a, đúng rồi, Song Song, nếu cô không ngại có thể cho tôi số của cô được chứ, khi tan tầm tôi sẽ đem bản vẽ trả lại cho cô.”
Âu Dương giống như không hề nhìn thấy sự bất mãn của Tần Mặc, vẻ mặt vẫn duy trì ấm áp tươi cười như trước, sự nhẫn nại của anh có thể nói là sâu xa không lường được.
“A, được, Âu Dương phó tổng thật chu đáo, cám ơn anh!” Tô Song Song cảm kích anh đến rơi nước mắt, vội vàng lấy di động của mình ra.
Âu Dương sau khi lưu số điện thoại của cô thì nhìn Tô Song Song mỉm cười, nhân tiện dời mắt qua nhìn Tần Mặc gật đầu một cái rồi rời đi.
Tô Mộ vừa thấy Tần Mặc, nhất thời cảm giác được như gió bão nổi lên, trước tiếp bưng cơm đến chỗ cách đó cũng tương đối xa nhưng vẫn có thể theo dõi được chuyện đang xảy ra.
Âu Dương Minh vừa đi, Tần Mặc cứ thế ngồi xuống ghế, sau đó quay đầu nhìn về phía cửa sổ, phong cảnh cũng không tệ, ở nơi này an tĩnh cùng Tô Song Song ăn cơm khiến cho tâm tình lo lắng của anh vơi bớt rất nhiều.
|
Chương 40 (p2)
Editor: xẩm xẩm
Anh vươn tay nhẹ nhàng kéo cà vạt , tiện tay cởi ra mấy cúc áo phía trên, hơi thở lạnh lẽo cũng dịu bớt vài phần.
Ngược lại với anh, Tô Song Song lại không có tâm tư nào đi thưởng thức phần hoàn mỹ này, cô cười khan ngồi vào ghế, đột nhiên không biết rõ, tiểu cầm thú chẳng phải chỉ coi cô là kẻ sai vặt, chẳng hề quan tâm đến cô sao? Như thế nào lại muốn cùng cô ăn cơm?
Tô Song Song nháy nháy hai tròng mắt, tâm lý nghĩ đến: Chẳng nhẽ Tần Mặc đang muốn hòa giải với cô? Cô có nên rụt rè một chút không?
Nhưng cô lại cảm giác nếu mình tỏ ra rụt rè, theo tính nhẫn nại của tiểu cầm thú chắc sẽ làm cô phát hỏa mất, nhưng nếu không rụt rè thì cô lại dễ dàng bị anh khi dễ.
Tần Mặc là người như thế nào, là kiểu người bá đạo lộ ra từ vẻ bên ngoài, một đôi mắt đào hoa nhưng lại khiến cho anh có thêm vài phần mị hoặc, môi mỏng mân mê đầy hấp dẫn, trong thoáng chốc khiến anh trở nên quyến rũ mọi tầm nhìn xung quanh.
Có vài nữ nhân viên đã bắt đầu xì xào bàn tán, nghị luận xem Tần Mặc và Âu Dương Minh, ai đẹp trai hơn?
Tô Song Song cho dù ngốc cũng cảm giác được ánh mắt từ bốn phía đưa đến, cô chột dạ cúi đầu, tận lực làm cho cảm giác tồn tại của mình ít đi, thuận tiện suy nghĩ xem cô có nên cùng Tần Mặc hòa giải.
Ngay lúc Tô Song Song rối rắm không thoát ra được, thì Tần Mặc mở miệng chứng minh cho hành động của cô là hoàn toàn suy nghĩ nhiều: ” Dựa theo khẩu vị bình thường, cộng thêm một cốc nước loc.”
Tần Mặc cảm giác được cô không để ý đến anh nên muốn phá vỡ bầu không khí một chút.
“A?” Tô Song Song không kịp phản ứng, ngẩng đầu không rõ lý do nhìn Tần Mặc.
Tần Mặc nghe được tiếng thì quay đầu sang nhìn cô, trong mắt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, hoàn toàn không nghĩ sẽ mở miệng nói lại lần nữa.
Bị loại ánh mắt kia đảo qua, chẳng cần anh mở miệng nói tiếp, Tô Song Song răm rắp nghe lời anh theo phản xạ.
Cô vội vàng đứng dậy, dựa theo khẩu vị của anh mà đi lấy cơm trưa cho anh.
Lúc cô bưng đồ ăn đến bàn, cô mới cảm giác được bản thân đúng là ảo tưởng quá nhiều, thế nào lại nghĩ rằng anh muốn làm hòa với cô.
Tô Song Song đem khay thức ăn để trước mặt Tần Mặc, dự định cứ như vậy mà đi, nhưng sở trường của Tần Mặc chính là có thể nhìn thấu những hành động của cô, liền trực tiếp đưa tay giữ lấy cô.
“Cùng nhau ăn, ăn xong thảo luận một chút về kết cục của Thục Tiên truyện”. Tần Mặc nói xong buông tay cô ra, miễn cưỡng nhìn khay thức ăn trước mặt, cho dù sắc hương vị nhìn qua không được bằng cơm cô nấu, nhưng cũng may là anh có thể nguyện ý ăn được.
Tô Song Song vừa nghe đến mấy chữ kết cục của Thục tiên truyện, nhất thời tròng mắt như có ánh sáng, vội vàng xoay người lại ngồi xuống trước mặt Tần Mặc, ánh mắt đầy mong đợi nhìn anh, cũng quên mất rằng mình vẫn còn chưa có cơm ăn.
“Cô muốn ăn của tôi sao?” Tần Mặc vừa cầm lấy chiếc đũa, lại cảm nhận được ánh mắt đầy hưng phấn của Tô Song Song trên người mình, lại buông đũa xuống, trực tiếp đẩy khay thức ăn đến trước mặt cô.
Tô Song Song quả thật là kinh ngạc vì được sủng ái, vội vội vàng vàng lắc đầu, đẩy khay thức ăn trở về, cười đến rạng rỡ, sớm đã quên anh và cô vẫn còn có khúc mắc chưa hóa giải.
“Anh ăn đi, ăn cho no vào.” Tô Song Song đang nói, đột nhiên bụng cô lại kêu lên “ục ục”, khuôn mặt tười cười liền cứng đờ, ngượng ngùng cười khan một tiếng, vội vàng đứng dậy đi lấy thức ăn.
Tô Mộ quan sát Tô Song Song và Tần Mặc từ nãy đến giờ, không nhịn được cười khẩy một cái.
Chỉ là lúc Tô Song Song đứng dậy đi lấy thức ăn, ý cười trên mặt cô có phần cứng lại, cô quay đầu nhìn bốn phía xung quanh, mày cũng nhăn lại, sau đó vội đứng lên.
Tô Song Song hoàn toàn chìm đắm vào vui sướng khi được thảo luận về kết cục của Thục tiên truyện, hoàn toàn không có chú ý đến ánh mắt của các nữ nhân viên xung quanh đều đặt lên người mình, hoàn toàn không có ý tốt.
Tô Song Song sợ Tần Mặc ăn xong rồi đi mất nên vội vàng chọn mấy chiếc bánh ngọt đơn giản rồi đi lướt qua Tô Mộ, cho cô một ánh mắt xin lỗi.
Tô Mộ tức thì gửi cho cô một ánh mắt cảm thông, hơi có phần ghét bỏ phất phất tay, khiến cô có phần thoải mới hơn để ăn cơm.
Tô Song Song cũng không dám chậm trễ nữa, liền nhanh chóng trở lại chỗ ngồi, Tần Mặc nhìn thoáng qua thấy cô chỉ ăn một chút bánh ngọt, liền nhíu mày một chút.
Tần Mặc trực tiếp lấy một ít đồ ăn của mình để vào trong khay thức ăn của Tô Song Song, lạnh lùng nói: “Tôi không thích mấy thứ này.”
Tô Song Song cũng không suy nghĩ nhiều, vừa thấy thịt để trước mắt, liền gắp lên cho vào miệng, cô sẽ vui vẻ khi được ăn thịt, nếu không phải sốt ruột, cô nhất định sẽ chọn vài phần thịt để ăn.
Hơn nữa, cô ăn cơm cùng Tần Mặc đã rất nhiều lần, càng không cảm thấy có gì không thích hợp.
Tô Mộ vừa thấy Tô Song Song và Tần Mặc đã phát triển đến mức ăn chung một phần cơm, trong nháy mắt cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lại nhìn quanh bốn phía.
Quả thật, sự ghét bỏ của mấy nữ nhân viên xung quanh cũng đều lộ ra mặt, kinh ngạc ban đầu đều chuyển thành ghen ghét đố kỵ.
Tô Mộ muốn nhắc nhở Tô Song Song nên cẩn thận một chút, chỉ tiếc Tô Song Song ăn cơm xong, sợ Tần Mặc thay đổi ý kiến, liền vẫy vẫy tay về phía Tô Mộ rồi đi theo anh.
Tô Mộ há miệng thở dốc, muốn gọi cô lại, nhưng cũng cảm giác được có thể bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, cho dù có xấu tính cỡ nào cũng không đến nỗi vì ghen ghét bạn trai của người ta mà chỉnh họ chứ.
Âu Dương Minh đúng là phó tổng của Tần thị, cho nên anh cũng không làm việc ở đây, mà là ở tầng cao nhất của tòa nhà bên cạnh.
Anh mới từ phòng ăn trở về, đột nhiên dừng bước, nghe tiếng hai nữ nhân viên đang xì xào bàn tán ở hành lang, chỉ một câu nói đã khiến tâm tình anh không tốt.
Thần sắc trong mắt anh không rõ, chần chừ rời bước lại đi tới góc phòng ăn, gọi một ly cà phê, an tĩnh ngồi xuống, như đang chờ đợi điều gì.
Tô Song Song đi theo Tần Mặc vào trong thang máy chuyên dụng đi lên tầng cao nhất, không biết có phải là tuân theo lệnh của Tần Mặc hay không, những người ở tầng này bây giờ đều không có bất cứ vẻ mặt kinh ngạc gì.
Bọn họ nhìn thấy Tần Mặc đều gật đầu chào hỏi, cảm giác như anh đúng là quân vương trong thời cổ đại, tất cả mọi người đều cúi đầu tránh né.
Tô Song Song nhìn những nhân viên trọng yếu của tập đoàn đều cúi đầu nhìn cô, dù chỉ là cô nương tựa vào ánh sáng của Tần Mặc, nhưng cũng cảm giác có chút không thoải mái, cười khan vài tiếng, có người cúi đầu, cô cũng cúi đầu đáp lễ.
Chỉ là mới cúi đầu, Tần Mặc đã mạnh mẽ dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Tô Song Song khiến tâm trạng cô trong nháy mắt trở nên khẩn trương, cô cẩn thận ngẫm lại, không biết cô đã làm gì không phải để chọc giận tiểu cầm thú này!
Cô không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ là anh cố tình cho cô hi vọng, nói cô có cơ hội tham gia vào sắp đặt kết cục của Thục tiên truyện, thật ra là muốn đùa cợt cô, vì muốn nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của cô.
Đừng trách cô suy nghĩ lung tung, cô thật sự là bị Tần Mặc đối xử lúc lên lúc xuống, khó theo kịp cảm xúc và suy nghĩ của anh.
Tần Mặc đứng thẳng người, quay lưng về phía ánh sáng, cả người để lại bóng thật dài trên mặt đất, khí phách lộ ra từ anh cũng khiến người khác phải trầm trồ.
Anh hơi ngửa đầu, cho dù tỏ vẻ cao ngạo cũng không làm người khác thấy phiền chán, ngược lại còn cho người ta một loại cảm giác trời sinh đã có khí chất vương giả, trong đám đông anh vẫn luôn nổi bật như hạc giữa bầy gà.
“Trợ lý của tôi, không cần cúi đầu trước mặt người khác.” Tần Mặc nói xong liền xoay người, tiếp tục đi về phía trước.
Tô Song Song giật mình, hơi ngơ ngẩn một chút, dáng vẻ và lời nói của anh cũng khiến cô …
Tô Song Song mới là một cô gái hơn hai mươi, cho dù học giỏi nên được vượt chương trình hơn so với người khác, hiện giờ đã là nghiên cứu sinh, nhưng đối với những câu chuyện ngôn tình về vị tổng giám đốc bá đạo yêu thương một cô gái vẫn rất ngưỡng mộ, mà Tần Mặc lại là một tổng giám đốc bá đạo như thế.
Cô tự nhiên cảm thấy ảo não không thôi, trước kia tại sao chưa từng phát hiện ra anh chính là một người vô cùng bá đạo, chỉ là sự bá đạo này có chút làm cho người ta không rời mắt được.
|