Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
|
|
Chương 42: Hoa đào đã nở rất nhiều (p2)
Editor: xẩm xẩm
Nguồn: diễn đàn Lê Quý Đôn
Theo đó, bên ngoài thang máy truyền đến một trận náo nhiệt bỏ lại sau khi cửa đóng, Âu Dương Minh ngược lại không tỏ ra quá kinh ngạc, anh nhìn lướt qua Tần Mặc, cười nói: “Theo tôi thấy thì Song Song đâu có muốn như thế.”
Những lời này dù mập mờ không rõ, nhưng lại khiến cho Tần Mặc cảm nhận được uy hiếp rõ ràng, lần đầu tiên anh đưa mắt quan sát người đàn ông trước mặt này.
Tần Mặc cảm nhận được người đàn ông trước mặt này tâm tư khó đoán, sâu không lường được. Bất quá, cho dù tâm tư anh ta có sâu hơn nữa cũng chẳng có quan hệ gì với anh! ->anh tự tin quá đê!!!
Tần Mặc vẫn duy trì trầm mặc, anh căn bản nhận thấy lời nói của Âu Dương Minh chẳng có ý nghĩa gì, chỉ cúi đầu nhìn Tô Song Song đang chật vật trong lòng mình, không giấu nổi lo âu nơi đáy mắt.
Thang máy đi xuống đến hầm để xe, cửa vừa mở ra, Tần Mặc liền nhanh chóng ôm Tô Song Song đi về phía xe của anh.
Anh cẩn thận đặt cô vào ghế phụ, sau đó mới lên xe, không ngờ, Âu Dương Minh lại thản nhiên mở cửa xe ra ngồi vào ghế sau.
Tần Mặc xuyên qua kính chiếu hậu quét ánh mắt lạnh lùng liếc Âu Dương Minh, không hề nói tiếng nào nhưng bộc lộ ý tứ đuổi đi rõ ràng.
Âu Dương Minh vẫn mang bộ dáng không thèm để ý đến Tần Mặc, chỉ nhìn lại anh, khẽ mỉm cười, lời nói ra lại không hề khách khí: “Chỉ cần một khi Tô Song Song vẫn chưa công nhận anh, tôi vẫn còn có cơ hội.”
Tần Mặc nghe xong, cho dù mặt vẫn nhăn nhó nhưng vẫn để lộ ra một loại tức giận khó kiềm chế, chỉ là khi anh đưa mắt nhìn Tô Song Song đang ngày càng yếu dần đi, cảm thấy không nên mất thời gian cùng Âu Dương Minh dây dưa tiếp, liền trực tiếp lái xe đi đến bệnh viện gần nhất.
Tô Song Song không có gì đáng ngại, chỉ là bị thương nhẹ, não bị chấn động một chút do va đập, đùi phải bị rách một ít, hiện giờ đang nằm trên giường bệnh, mới vừa tỉnh lại đã bắt đầu lí nhí nói gì đó.
Tần Mặc ngồi bên cạnh, nghe cô nói cũng chẳng phản ứng gì, mặt không có chút cảm xúc nào, Âu Dương Minh cũng thế, vẫn chưa rời đi, ngược lại còn đang đứng bên cạnh giường bệnh, dáng vẻ quan tâm lo lắng.
Càng ngày, mặt Tần Mặc càng thêm nhăn nhó, Tô Song Song chép chép miệng, nhìn chân mình đang bị cuốn băng, lại xoa xoa đầu đau nhức, vô thức nhìn Tần Mặc.
“Chuyện đi làm thêm cho anh tính sao đây? Chân tôi đã bị thương nhưng tay không có vấn đề gì, chỉ là đầu óc … Thật sự không có vấn đề gì lớn …”
Tô Song Song vừa nghĩ tới chính mình để lỡ mất dịp được tham gia làm Thục tiên truyện, mặt đều nhăn nhó như bánh bao, Tần Mặc nhìn về phía Tô Song Song, lắc đầu một cái.
Tô Song Song gấp rút đến tận cổ, tuyệt vọng ngửa đầu về phía sau, ai oán lầm bầm: “Anh tiểu cầm thú, chẳng có nghĩa khí gì cả …”
Tần Mặc nghe xong liền nhíu mày, nhìn Tô Song Song lầu bầu, tự nhiên cảm thấy thật nhức đầu khi đối diện với cô.
Anh không nhìn được nghĩ ngợi: Anh và cô chỉ cách nhau mấy tuổi, tại sao mỗi khi xảy ra vấn đề gì, anh đều phải nói thật rõ ràng thì cô mới hiểu được.”
“Chờ cô.” Tần Mặc từ khi còn nhỏ đã thông minh hơn người, bình thường anh đều không thích nói chuyện, đặc biệt sắp xếp được hai chữ trên thì coi như đã là phá lệ với Tô Song Song rồi.
Tô Song Song nghe xong, chợt bật dậy, nháy nháy con mắt, không biết có phải do hôm nay bị đụng vào đầu nên không thấy rõ được vẻ mặt của Tần Mặc hay không, vô thức hỏi lại một câu: “Cái gì?”
Một chút kiên nhẫn của Tần Mặc dành cho Tô Song Song đều mất hết, hôm nay cô bị thương, cứ coi như là anh nhân nhượng với cô đi, lại chậm chạp nói một câu: “Sau khi cô khỏe lại, chúng ta cùng làm.”
Tô Song Song nhìn Tần Mặc đang nhăn nhó, hết nhìn bên trái lại ngó bên phải, bây giờ cô cảm thấy như Tần Mặc vừa bị đánh tráo.
Phát hiện này khiến Tô Song Song rất kinh ngạc: Tiểu Cầm thú hôm nay không phải uống lộn thuốc chứ? Lại có thể nói ra những lời lẽ cảm động như vậy, khiến cô nhất thời muốn rơi lệ..
” Ừ…” Tô Song Song rên lên một tiếng, đột nhiên không biết nên nói gì với Tần Mặc, muốn nói cám ơn, lại cảm thấy như không phù hợp với không khí từ trước đến giờ giữa hai người.
“Song Song, anh ta là cấp trên của cô à?” Không muốn bị coi là làm nền ở một bên, Âu Dương Minh đột nhiên mở miệng, Tô Song Song lúc này mới nhận ra Âu Dương Minh cũng ở đây, vậy mà từ đầu đến cuối cô đều không phát hiện ra anh, điều này vô tình khiến cô thấy hơi áy náy.
Cô vô thức đưa tay lên xoa xoa đầu, vừa mới tỉnh dậy còn đang mơ mơ màng màng nên không thấy rõ người đang ở trong phòng, cô vội vàng xin lỗi: ” Thực sự xin lỗi, Âu Dương phó tổng, đầu óc tôi đang không minh mẫn, nên không có để ý tới anh.”
“Không sao, chỉ cần cô không có chuyện gì là được, nếu cô khách sáo như những người khác mà còn không gọi tên của tôi là Âu Dương, khi ấy tôi sẽ tức giận đó.”
Âu Dương Minh mang trên mặt nụ cười ôn hòa, giống như trên đời không có chuyện gì khiến anh phải tức giận cả.
Đối mặt với một Âu Dương Minhnhuw vậy, Tô Song Song lại càng thêm áy náy, cô sao có thể lợi dụng đức tính tốt đẹp của anh mà hết lần này đến lần khác mang chuyện phiền phức cho anh.
“Âu Dương, thật xin lỗi…” Tô Song Song chân thành nói xin lỗi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh, khẽ mỉm cười: “Còn có cám ơn anh!”
Tần Mặc vẫn ngồi trên ghế, nhìn Tô Song Song và Âu Dương Minh ở cùng một chỗ cười nói thì không nhịn được nhíu mày, sắc mặt ngày càng nguội lạnh.
“Khục khục.” Anh nhẹ nhàng ho khan một chút, Tô Song Song lập tức phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn về phía Tần Mặc, nháy nháy con mắt, lúc này mới phát hiện, áo của Tần Mặc đang ướt nhẹp một mảnh trước ngực.
“Lần cảm mạo trước còn chưa hết, không phải lại tái phát nữa chứ!” Tô Song Song thật sợ Tần Mặc sẽ bị sốt trở lại!
Nếu lại tái phát nữa, chính là vì cô mà liên lụy, đến lúc đó cô lại phải làm trâu ngựa chăm sóc anh, nghĩ thôi cũng cảm thấy sợ hãi! Cho nên sự ân cần hỏi han tràn ngập trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Tần Mặc vừa nghe thấy liền ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Âu Dương Minh một cái, ánh mắt trẻ con ra vẻ khoe khoang, đến bây giờ anh cũng không hề ý thức được, một người luôn luôn lạnh lùng như anh lại có thể làm ra loại chuyện ngây thơ này.
Âu Dương Minh chỉ liếc qua Tần Mặc một cái, một chút cũng không thèm để ý đến khiêu khích trong mắt anh, vẫn như cũ ân cần nhìn Tô Song Song.
Anh ôn nhu mở miệng: “Song Song, muốn ăn cái gì nào? Hay là ăn một ít cháo trước nhé? Tôi biết một nhà hàng bán cháo hoa rất ngon, đặc biệt thích hợp với thể trạng bây giờ của cô.”
Hình mẫu bạn trai lý tưởng bày ra trước mắt khiến Tô Song Song có chút kinh ngạc nhất thời không kịp thích ứng, cô nháy nháy mắt, có chút bất đắc dĩ nhìn Âu Dương Minh, chẳng lẽ lần ngã này đã khiến hoa đào nở xung quanh cô, liền có mệnh đa tình.
|
Chương 43: Tra khảo bạn thân (p1)
Thực ra, Tô Song Song luôn tự biết lượng sức mình, dù ngày thường luôn tùy tiện, nhưng về vấn đề này luôn có nguyên tắc của mình.
Cô nhìn Âu Dương Minh với vẻ biết ơn, sau đó quả quyết bày tỏ thái độ vô công bất hưởng lộc, uyển chuyển cự tuyệt: “Cám ơn anh, một lát nữa bạn tôi sẽ mang đồ ăn đến, không cần làm phiền anh!”
Lúc Tô Song Song nói chuyện, cho dù Tần Mặc không hề ngẩng đầu, nhưng phần sáng còn lại trong mắt cũng vẫn nhìn chằm chằm vào cô, thấy cô không đón nhận thành ý của Âu Dương Minh, khóe môi nãy giờ vẫn mím chặt hơi giương lên một chút.
Tô Song Song cầm lấy điện thoại di động ở đầu giường, thấy nó đang ở trạng thái tắt máy, liền vội vàng mở máy, điện thoại liền réo chuông, Tô Song Song còn chưa kịp nhìn xem là ai gọi, vội vàng nhấn nút nhận cuộc gọi.
Điện thoại truyền đến âm thanh, Tô Song Song cũng không cần nhìn đã biết là ai gọi, bởi vì tiếng gầm rú này rất đặc biệt, không ai có thể bắt chước được.
“Tô Song Song, cô chết ở đâu rồi!” Tiếng rống như sư tử hà đông của Tô Mộ vừa vang lên đột nhiên lại có chút vô lực, đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh sụt sịt, sau đó thì giọng Tô Mộ trở nên vô cùng buồn rầu: “Còn sống thì kêu một tiếng!”
“A!” Tô Song Song có lẽ là hơi bối rối do đầu vừa vị va đập, cho nên không kịp suy nghĩ gì liền vô thức làm theo.
Cô vừa trả lời xong, Tô Mộ liền sửng sốt một chút, thấy Tô Song Song thực sự không có chuyện gì, liền bắt đầu một trận oanh tạc tâm hồn bé bỏng của cô khiến Tô Song Song trực tiếp đem điện thoại ra xa.
“Tô Song Song, cô có cụt tay hay cụt chân không? Người trong công ty đồn đại là cô được mang đi rồi, không biết là có vấn đề gì thế?”
Tô Song Song rốt cuộc cũng nghe được Tô Mộ nói xong, lại trưng ra bộ dáng đáng thương đem điện thoại về bên cạnh tai, nói nhỏ: “Không có chuyện gì, chỉ là bị gãy xương và não chấn động một chút.”
Cô nói xong, liền suy nghĩ một chút, sợ sẽ hù dọa Tô Mộ, lại cố gắng bổ sung thêm một câu: “Chuyện nhỏ thôi!”
“Em gái cô! Cô vốn là đồ đần, lần này chấn động chắc cũng không ngu hơn là mấy! Nói! Đứa nào động đến cô, tôi đến thu thập cô ta!”
Tô Mộ nghe xong, vô cùng tức giận, thực sự còn cảm thấy tự trách, nếu cô không chủ quan mà dặn dò Tô Song Song cẩn thận, chắc cũng không đến nỗi bị thương nghiêm trọng như vậy.
Mặc dù đầu của Tô Song Song vô cùng choáng váng nhưng cũng có thể dễ dàng nhận thấy sự quan tâm của Tô Mộ dành cho cô, trong lòng cũng tự nhiên cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.
Cô đột nhiên cảm thấy sống mũi ê ẩm, viền mắt cũng phiếm hồng, bên cạnh cô ngoài Tứ gia ra thì chẳng có ai, có thể quan tâm cô nhiều như vậy chỉ có thể là Tô Mộ.
Cô mở miệng lần nữa, mang theo âm mũi đặc trưng: “Tôi không có chuyện gì to tát cả, Tô Tô, tôi đang ở phòng 520 bệnh viện XX, cô tới thăm tôi một chút đi, đừng quên mang theo một chút thức ăn, I LOVE YOU!”
Tô Mộ nghe đến Tô Song Song còn chưa quên chuyện ăn uống, cũng biết cô chắc không xảy ra chuyện gì lớn, cuối cùng cũng cười.
Cô cố tỏ vẻ hờn giận: “Lúc cô đói mới nhớ đến tôi sao, đi, cô chờ tôi, tôi mang theo một đám người đến đó ngồi ăn trước mặt cô, để cô chết vì thèm!”
Tô Song Song cúp điện thoại, mới ý thức được trong phòng vẫn còn có hai người đàn ông khác, cô nhìn trái rồi lại nhìn phải, coi như bây giờ dù cô choáng đầu hoa mắt, cũng có thể cảm nhận được bầu không khí giữa hai người thật quỷ dị.
|
Chương 43: (p2)
Editor: xẩm xẩm
Tô Song Song miệng lưỡi khô đắng, suy nghĩ một chút cảm thấy nên đuổi khách.
“Cái đó… Tôi thấy cũng đã lâu rồi, nếu không hay là hai người về thay đồ rồi ăn cơm đi? Hoặc là cùng ăn một bữa cơm? Chờ tôi khỏe lại nhất định sẽ mời hai người ăn một bữa thịnh soạn!”
Chuyện ăn cơm này, thực ra là cô muốn hỏi Tần Mặc, cô không biết anh nghĩ thế nào, cho nên không dám tùy tiện vạch trần thân phận của anh.
Theo Tô Song Song, Tần Mặc là boss của Tần thị, mà Âu Dương Minh lại là phó tổng của công ty con dưới quyền. Bọn họ sớm muộn đều phải “thẳng thắn gặp nhau”, giờ khắc này lại chạm mặt ở phòng bệnh của cô, Tần Mặc coi như cùng nhân viên đắc lực của mình ăn cơm cũng như là lịch sự đi!
Chỉ tiếc Tô Song Song đã quên, đối với Tần Mặc mà nói, chưa bao giờ anh làm chuyện dư thừa, loại chuyện lôi kéo nhân viên này chỉ khiến anh cảm thấy lãng phí thời gian, lãng phí sinh mạng.
Tần Mặc thấy ngay cả anh mà cô cũng muốn đuổi ra khỏi phòng bệnh, chân mày vừa mới giãn ra được một chút lại nhíu vào.
Tô Song Song đảo mắt qua thấy sắc mặt Tần Mặc thay đổi, liền biết mình đã lỡ lời, boss căn bản không hề có ý này.
Cô vội vàng cười ha ha, nhìn về phía Tần Mặc, đổi lời nói: “Nếu không anh ở lại đây, giúp tôi xem một chút?”
Bây giờ Tần Mặc đang nắm trong tay tiền đồ của Tô Song Song, chính là đại gia của cô, dĩ nhiên không dám để anh không vui.
Quả thật Tần Mặc vừa nghe Tô Song Song giữ mình lại, trên mặt dù không lộ ra cảm xúc gì, nhưng trong lòng ngược lại vô cùng cao hứng, lại nói bất kể Tô Song Song nói hay không thì anh cũng không hề có ý muốn rời đi.
Tô Song Song quay đầu nhìn về phía Âu Dương Minh, trong mắt lộ ra một chút áy náy, cô bây giờ cũng hiểu đôi chút, Tần Mặc và Âu Dương Minh không thể ở cùng một phòng.
Âu Dương Minh cười nhìn Tô Song Song gật đầu một cái, dáng vẻ vô cùng quan tâm, giọng nói nhu hòa như mặt nước mùa xuân: “Tôi về trước, Song Song cẩn thận nhé, có cần gì thì gọi điện thoại cho tôi.”
Anh nói xong lại quay đầu nhìn về phía người nãy giờ chỉ ngồi yên không nói gì, thực ra anh cũng chẳng muốn gặp lại Tần Mặc, dặn dò: “Làm phiền anh chăm sóc Song Song rồi.”
Âu Dương Minh nói xong trực tiếp rời đi, nhưng khi để lại những lời này, lực sát thương rất lớn, khiến mặt của Tần Mặc đen đi không ít.
Anh bày ra một dáng vẻ quan tâm như thế trong suy nghĩ của Tần Mặc chẳng khác nào muốn tuyên chiến! Tuy nhiên, Tần Mặc không phải là một người nóng nảy, bị người khác khiêu khích liền mất hết kiên nhẫn.
Anh cúi đầu, yên lặng không nói, nhưng anh chắc chắn sẽ nhớ người tên Âu Dương Minh này.
Tần Mặc không nói gì, Tô Song Song dứt khoát cũng không lên tiếng, sau khi Âu Dương Minh đi, không khí trong phòng liền khôi phục bình thường, Tô Song Song tựa vào chiếc gối, bắt đầu thấy buồn ngủ.
“Cốc cốc cốc!”Tiếng gõ cửa đột nhiên truyền tới khiến Tô Song Song ngay lập tức mở to mắt, bị giày vò cả ngày trời thực sự cảm thấy rất đói bụng.
“Vào.” Tần Mặc lạnh nhạt phun ra một chữ, cửa vừa mở ra, một mùi thơm liền bay đến, miệng lười Tô Song Song mùi vị gì cũng không có, ngửi thấy mùi thơm này khiến cô thèm thuồng đến chảy nước miếng.
Chẳng qua là khi cô nhận ra người đi vào không phải Tô Mộ, mà là người giao hàng, có chút hụt hẫng, nhưng khi nhìn thấy tên nhà hàng trên nắp hộp, đôi mắt lại trợn thật to, nước miếng vừa đi xuống lại ồ ạt dâng lên.
Không biết tại sao Tô Song Song cảm thấy ăn đồ Âu Dương Minh gọi đến đúng là vô công bất thụ lộc, nhưng nếu đổi thành ăn của Tần Mặc, cô chỉ cảm thấy được ăn chùa thì tại sao phải làm kiêu, chẳng có gì là không thoải mái .
Tô Song Song trong lòng liên tục gào thét: Lại là điểm tâm của Hoàng Cố Hương, một nhà hàng vô cùng xa xỉ, đến một bát cháo cũng là 888 đồng, nhưng mùi vị truyền thống được lưu giữ vô cùng tốt.
Mặc dù giờ phút này trong lòng Tô Song Song đang điên cuồng gầm thét, nhưng là trên mặt vẫn tỏ vẻ dè đặt, cô than nhẹ một tiếng, hơi do dự: “Boss, thế này không hay lắm?”
Anh giao hàng rất có tư chất, yên lặng không nói gì, mặt mang theo nét cười đem cháo trắng và những món ăn kèm bày ra vô cùng đẹp mắt.
Tần Mặc nghe Tô Song Song nói, ngẩng đầu nhìn về phía cô, anh vừa ngẩng đầu lên, người giao hàng liền dừng động tác, đứng ở một bên, lẳng lặng chờ.
Tô Song Song nhìn một nửa thức ăn vừa được bày lên, nháy nháy mắt, không hiểu Tần Mặc muốn làm gì, Tần Mặc rất ít khi lại chủ động mở miệng: “Nếu đã không hay lắm, thế thì hủy đi vậy.
“Không được!” Tô Song Song lập tức múc một thìa cháo đưa lên miệng: “Ăn! Boss đã mời, tôi cầu còn không được, sao lại không hay!”
Tần Mặc nhìn thấy cô như vậy, khóe miệng liền giương lên một chút, hơi gật đầu, người giao hàng lập tức hiểu ý nhanh chóng bày nốt những thức ăn còn lại lên bàn.
Người chuyển hàng vừa muốn rời đi, cửa liền bị một người bên ngoài thô lỗ đá văng ra, Tô Mộ trực tiếp xông vào, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng: “Song Song, xem tôi mang đồ ngon gì cho cô …”
Lúc Tô Mộ nhìn thấy Tần Mặc đang ngồi trên ghế, liền ngây ngẩn, nụ cười bỉ ổi trên mặt cũng trở nên cứng ngắc.
Cô vội vàng đứng thẳng người, bày ra dáng vẻ thục nữ, sau đó hơi thẹn thùng nhìn Tô Song Song, chỉ là những gì hiện ra trong mắt đã hoàn toàn bán đứng cô.
Ánh mắt kia nhất định đang muốn làm thịt Tô Song Song, rõ ràng đang hàm ý với cô là: Cô đã có soái ca ở bên cạnh, sao không nói cho tôi một tiếng, lại còn để tôi mất hết hình tượng, thật đáng ghét.
Tay kia của Tô Song Song cầm muỗng cháo còn chưa kịp đưa đến miệng, nếu không chắc đã phun hết ra ngoài, một miếng cháo là 88 đồng, nếu phun ra ngoài, cô sẽ chết vì tiếc mất.
Cô thận trọng đem thìa cháo thả lại vào trong bát, quay đầu nhìn Tần Mặc đang vô cùng bình tĩnh, đột nhiên không biết giới thiệu thế nào.
Nào biết Tần Mặc lại tự mình đứng lên, hướng về phía Tô Mộ gật đầu một cái, coi như chào hỏi: “Tôi là hàng xóm của Song Song.”
“Ồ!” Tô Mộ ý vị sâu xa đáp một tiếng, mặc dù cô đang cố gắng giữ hình tượng thục nữ, nhưng nụ cười của cô lại rất thô bỉ, khiến lông tơ của Tô Song Song cũng phải dựng hết lên.
Tô Mộ nhìn lướt qua chiếc bàn đầy những món ăn phong ph, vội vàng mang phần cháo mộc mạc trong tay giấu đi, tỏ a vẻ như không mang theo cái gì.
“Cái đó … Tôi chợt nghĩ ra, tôi còn phải về cho cún của tôi ăn cơm!” Tô Mộ nói xong liền đùa dai đem cháo ở sau lưng lấy ra, quơ quơ trước mặt Song Song.
Tô Song Song còn chưa kịp xù lông lên phản ứng lại thì Tô Mộ đã chạy đi mất, còn không quên rống lại: “Song Song, anh ta không tệ đâu! Cuối cùng cô cũng có được chút thẩm mỹ!”
Tô Song Song nhất thời bị câu nói không đầu không đuôi làm cho nhăn nhó, mặt lúc trắng lúc đỏ, cô hơi bất đắc dĩ dựa lưng về phía sau một chút, đưa mắt nhìn Tần Mặc.
Cô vừa muốn giải thích một chút, để anh đừng hiểu lầm rồi lại tức giận, nhưng lúc nhìn Tần Mặc lại thấy anh từ đầu đến cuối không hề để ý.
Tô Song Song liền thở phào, nhưng không biết tại sao, đối mặt với thái độ thờ ơ này, trong thâm tâm cô lại có chút hoảng hốt.
Thế nhưng Tô Song Song lại cố gắng đè nén cảm giác không thoải mái đó xuống, bưng bát cháo lên rồi bắt đầu ăn, cô tự trấn an mình là đang đói mới cảm thấy như vậy.
|
Chương 43: (p2)
Editor: xẩm xẩm
Tô Song Song miệng lưỡi khô đắng, suy nghĩ một chút cảm thấy nên đuổi khách.
“Cái đó… Tôi thấy cũng đã lâu rồi, nếu không hay là hai người về thay đồ rồi ăn cơm đi? Hoặc là cùng ăn một bữa cơm? Chờ tôi khỏe lại nhất định sẽ mời hai người ăn một bữa thịnh soạn!”
Chuyện ăn cơm này, thực ra là cô muốn hỏi Tần Mặc, cô không biết anh nghĩ thế nào, cho nên không dám tùy tiện vạch trần thân phận của anh.
Theo Tô Song Song, Tần Mặc là boss của Tần thị, mà Âu Dương Minh lại là phó tổng của công ty con dưới quyền. Bọn họ sớm muộn đều phải “thẳng thắn gặp nhau”, giờ khắc này lại chạm mặt ở phòng bệnh của cô, Tần Mặc coi như cùng nhân viên đắc lực của mình ăn cơm cũng như là lịch sự đi!
Chỉ tiếc Tô Song Song đã quên, đối với Tần Mặc mà nói, chưa bao giờ anh làm chuyện dư thừa, loại chuyện lôi kéo nhân viên này chỉ khiến anh cảm thấy lãng phí thời gian, lãng phí sinh mạng.
Tần Mặc thấy ngay cả anh mà cô cũng muốn đuổi ra khỏi phòng bệnh, chân mày vừa mới giãn ra được một chút lại nhíu vào.
Tô Song Song đảo mắt qua thấy sắc mặt Tần Mặc thay đổi, liền biết mình đã lỡ lời, boss căn bản không hề có ý này.
Cô vội vàng cười ha ha, nhìn về phía Tần Mặc, đổi lời nói: “Nếu không anh ở lại đây, giúp tôi xem một chút?”
Bây giờ Tần Mặc đang nắm trong tay tiền đồ của Tô Song Song, chính là đại gia của cô, dĩ nhiên không dám để anh không vui.
Quả thật Tần Mặc vừa nghe Tô Song Song giữ mình lại, trên mặt dù không lộ ra cảm xúc gì, nhưng trong lòng ngược lại vô cùng cao hứng, lại nói bất kể Tô Song Song nói hay không thì anh cũng không hề có ý muốn rời đi.
Tô Song Song quay đầu nhìn về phía Âu Dương Minh, trong mắt lộ ra một chút áy náy, cô bây giờ cũng hiểu đôi chút, Tần Mặc và Âu Dương Minh không thể ở cùng một phòng.
Âu Dương Minh cười nhìn Tô Song Song gật đầu một cái, dáng vẻ vô cùng quan tâm, giọng nói nhu hòa như mặt nước mùa xuân: “Tôi về trước, Song Song cẩn thận nhé, có cần gì thì gọi điện thoại cho tôi.”
Anh nói xong lại quay đầu nhìn về phía người nãy giờ chỉ ngồi yên không nói gì, thực ra anh cũng chẳng muốn gặp lại Tần Mặc, dặn dò: “Làm phiền anh chăm sóc Song Song rồi.”
Âu Dương Minh nói xong trực tiếp rời đi, nhưng khi để lại những lời này, lực sát thương rất lớn, khiến mặt của Tần Mặc đen đi không ít.
Anh bày ra một dáng vẻ quan tâm như thế trong suy nghĩ của Tần Mặc chẳng khác nào muốn tuyên chiến! Tuy nhiên, Tần Mặc không phải là một người nóng nảy, bị người khác khiêu khích liền mất hết kiên nhẫn.
Anh cúi đầu, yên lặng không nói, nhưng anh chắc chắn sẽ nhớ người tên Âu Dương Minh này.
Tần Mặc không nói gì, Tô Song Song dứt khoát cũng không lên tiếng, sau khi Âu Dương Minh đi, không khí trong phòng liền khôi phục bình thường, Tô Song Song tựa vào chiếc gối, bắt đầu thấy buồn ngủ.
“Cốc cốc cốc!”Tiếng gõ cửa đột nhiên truyền tới khiến Tô Song Song ngay lập tức mở to mắt, bị giày vò cả ngày trời thực sự cảm thấy rất đói bụng.
“Vào.” Tần Mặc lạnh nhạt phun ra một chữ, cửa vừa mở ra, một mùi thơm liền bay đến, miệng lười Tô Song Song mùi vị gì cũng không có, ngửi thấy mùi thơm này khiến cô thèm thuồng đến chảy nước miếng.
Chẳng qua là khi cô nhận ra người đi vào không phải Tô Mộ, mà là người giao hàng, có chút hụt hẫng, nhưng khi nhìn thấy tên nhà hàng trên nắp hộp, đôi mắt lại trợn thật to, nước miếng vừa đi xuống lại ồ ạt dâng lên.
Không biết tại sao Tô Song Song cảm thấy ăn đồ Âu Dương Minh gọi đến đúng là vô công bất thụ lộc, nhưng nếu đổi thành ăn của Tần Mặc, cô chỉ cảm thấy được ăn chùa thì tại sao phải làm kiêu, chẳng có gì là không thoải mái .
Tô Song Song trong lòng liên tục gào thét: Lại là điểm tâm của Hoàng Cố Hương, một nhà hàng vô cùng xa xỉ, đến một bát cháo cũng là 888 đồng, nhưng mùi vị truyền thống được lưu giữ vô cùng tốt.
Mặc dù giờ phút này trong lòng Tô Song Song đang điên cuồng gầm thét, nhưng là trên mặt vẫn tỏ vẻ dè đặt, cô than nhẹ một tiếng, hơi do dự: “Boss, thế này không hay lắm?”
Anh giao hàng rất có tư chất, yên lặng không nói gì, mặt mang theo nét cười đem cháo trắng và những món ăn kèm bày ra vô cùng đẹp mắt.
Tần Mặc nghe Tô Song Song nói, ngẩng đầu nhìn về phía cô, anh vừa ngẩng đầu lên, người giao hàng liền dừng động tác, đứng ở một bên, lẳng lặng chờ.
Tô Song Song nhìn một nửa thức ăn vừa được bày lên, nháy nháy mắt, không hiểu Tần Mặc muốn làm gì, Tần Mặc rất ít khi lại chủ động mở miệng: “Nếu đã không hay lắm, thế thì hủy đi vậy.
“Không được!” Tô Song Song lập tức múc một thìa cháo đưa lên miệng: “Ăn! Boss đã mời, tôi cầu còn không được, sao lại không hay!”
Tần Mặc nhìn thấy cô như vậy, khóe miệng liền giương lên một chút, hơi gật đầu, người giao hàng lập tức hiểu ý nhanh chóng bày nốt những thức ăn còn lại lên bàn.
Người chuyển hàng vừa muốn rời đi, cửa liền bị một người bên ngoài thô lỗ đá văng ra, Tô Mộ trực tiếp xông vào, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng: “Song Song, xem tôi mang đồ ngon gì cho cô …”
Lúc Tô Mộ nhìn thấy Tần Mặc đang ngồi trên ghế, liền ngây ngẩn, nụ cười bỉ ổi trên mặt cũng trở nên cứng ngắc.
Cô vội vàng đứng thẳng người, bày ra dáng vẻ thục nữ, sau đó hơi thẹn thùng nhìn Tô Song Song, chỉ là những gì hiện ra trong mắt đã hoàn toàn bán đứng cô.
Ánh mắt kia nhất định đang muốn làm thịt Tô Song Song, rõ ràng đang hàm ý với cô là: Cô đã có soái ca ở bên cạnh, sao không nói cho tôi một tiếng, lại còn để tôi mất hết hình tượng, thật đáng ghét.
Tay kia của Tô Song Song cầm muỗng cháo còn chưa kịp đưa đến miệng, nếu không chắc đã phun hết ra ngoài, một miếng cháo là 88 đồng, nếu phun ra ngoài, cô sẽ chết vì tiếc mất.
Cô thận trọng đem thìa cháo thả lại vào trong bát, quay đầu nhìn Tần Mặc đang vô cùng bình tĩnh, đột nhiên không biết giới thiệu thế nào.
Nào biết Tần Mặc lại tự mình đứng lên, hướng về phía Tô Mộ gật đầu một cái, coi như chào hỏi: “Tôi là hàng xóm của Song Song.”
“Ồ!” Tô Mộ ý vị sâu xa đáp một tiếng, mặc dù cô đang cố gắng giữ hình tượng thục nữ, nhưng nụ cười của cô lại rất thô bỉ, khiến lông tơ của Tô Song Song cũng phải dựng hết lên.
Tô Mộ nhìn lướt qua chiếc bàn đầy những món ăn phong ph, vội vàng mang phần cháo mộc mạc trong tay giấu đi, tỏ a vẻ như không mang theo cái gì.
“Cái đó … Tôi chợt nghĩ ra, tôi còn phải về cho cún của tôi ăn cơm!” Tô Mộ nói xong liền đùa dai đem cháo ở sau lưng lấy ra, quơ quơ trước mặt Song Song.
Tô Song Song còn chưa kịp xù lông lên phản ứng lại thì Tô Mộ đã chạy đi mất, còn không quên rống lại: “Song Song, anh ta không tệ đâu! Cuối cùng cô cũng có được chút thẩm mỹ!”
Tô Song Song nhất thời bị câu nói không đầu không đuôi làm cho nhăn nhó, mặt lúc trắng lúc đỏ, cô hơi bất đắc dĩ dựa lưng về phía sau một chút, đưa mắt nhìn Tần Mặc.
Cô vừa muốn giải thích một chút, để anh đừng hiểu lầm rồi lại tức giận, nhưng lúc nhìn Tần Mặc lại thấy anh từ đầu đến cuối không hề để ý.
Tô Song Song liền thở phào, nhưng không biết tại sao, đối mặt với thái độ thờ ơ này, trong thâm tâm cô lại có chút hoảng hốt.
Thế nhưng Tô Song Song lại cố gắng đè nén cảm giác không thoải mái đó xuống, bưng bát cháo lên rồi bắt đầu ăn, cô tự trấn an mình là đang đói mới cảm thấy như vậy.
|
Chương 44: Anh và tôi đổi giường ngủ (p1)
Editor: xẩm xẩm
Nguồn: diễn đàn Lê Quý Đôn
Lúc này, người giao hàng cũng thức thời đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Tô Song Song và Tần Mặc, Tô Song Song cúi đầu đầy vẻ buồn rầu ăn cháo.
Tần Mặc hơi ngửa người dựa về phía sau, hai tay để lên tay vịn, hơi híp mắt nhìn Tô Song Song ăn.
Thật ra thì Tần Mặc làm vậy cũng không có ý gì, trong phòng chỉ có hai người, anh lại không có chuyện gì để làm, vậy thì đành ngồi nhìn cô ăn.
Nhưng Tô Song bị Tần Mặc nhìn cả người từ trên xuống dưới liền thấy không thoải mái.
Cô luôn có một loại ảo giác, ánh nhìn của anh như là tia x-quang, có thể nhìn xuyên thấu cô.
Tô Song Song ăn nốt miếng cháo cuối cùng, rốt cuộc cũng không nhịn được muốn hỏi Tần Mặc, chẳng nhẽ lúc cô hôn mê đã làm ra điều gì đại nghịch bất đạo với anh, khiến anh cứ luôn canh cánh trong lòng, một mực chờ ở đây trả thù cô?
“Cốc cốc cốc!” Ba tiếng gõ cửa thanh thúy lại vang lên, mỗi một âm thanh lại cách nhau vừa đúng chuẩn, có thể thấy người đứng bên ngoài vô cùng lịch sự.
“Vào.” Tần Mặc cuối cùng cũng không nhìn Tô Song Song nữa, thu hồi tay đang để trên tay vịn, lại dựa người về phía sau, khí chất lười biếng trong mắt vừa rồi lại trở về vẻ ngang ngược bá đạo.
Cửa bị đẩy ra,một nữ bác sĩ đi vào, khi đến trước giường bệnh cô mới ngẩng đầu lên, Tô Song Song vừa nhìn thấy liền kinh ngạc.
Lại là bác sĩ riêng của Bạch Tiêu, Đông Phương Nhã?
Đông Phương Nhã vẫn có vẻ mặt gì đặc biệt, giật giật mũi, lại cúi đầu nhìn phần ăn trên bàn của Tô Song Song còn dư lại chút ít, giọng nói lạnh nhạt nhưng là lời ít ý nhiều: “Hoàng Cố Hương? Tần thiếu đối với người giúp việc cũng thật để ý!”
Tô Song Song cũng có chút hiểu Đông Phương Nhã, cô ấy đúng là một người đẹp lạnh lùng, vừa mở miệng thì lời nói ra đều ác độc, thật sự không dám nói tiếp.
Tần Mặc ngược lại vẫn không phản ứng gì, giống như đã quen với phương thức nói chuyện của cô, chỉ giương mắt liếc Tô Song Song: “Không được để lại di chứng!”
Đông Phương Nhã nghe xong, hừ một tiếng, sau đó chỉ vào chân bị thương của Tô Song Song, vừa mở miệng rất khinh thường, giống như Tô Song Song bệnh nhẹ như vậy mà lại giày vò cô tới:
“Vết thương nhẹ này không cần nằm viện, trở về cẩn thận một chút, qua mấy ngày là khỏe, cô choáng váng là bởi vì kén ăn, vì thế nên thể chất quá kém.”
Tô Song Song trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cô còn nghĩ rằng mình sắp què rồi, hóa ra không nghiêm trọng lắm.
“Có thể đưa cô ấy về, cứ để ở đây chỉ lãng phí giường bệnh”. Đông Phương Nhã nói xong đem hồ sơ bệnh lý để lên bàn, liếc nhìn Tô Song Song một cái, ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ chế nhạo: “Cô giúp việc, có thể bắt được Tần thiếu, không tồi.”
|