Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
|
|
Chương 103: Tôi đáng thương hơn so với anh.
Editor: Vũ Chi
Tần Mặc nghĩ ra cách thay Tô Song Song, nhưng còn phải chú ý không thể để bại lộ tình cảnh bây giờ của mình, đang lúc gặp khó khăn, đột nhiên nghe thấy Tô Song Song đã có quyết định, anh quay đầu nhìn thoáng qua, khi thấy tên công ty, chân mày khẽ cau lại.
“A Mặc, anh có biết công ty này hay không?” Cho tới nay mục tiêu chính của Tô Song Song là tiến vào một công ty mẹ, cho nên rất mù mờ về công ty khác, cái gì cũng không biết.
Công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa xuất bản Đằng Phi, tập đoàn Đằng Phi?
Tần Mặc rũ lông mày xuống, rất quen thuộc, nghĩ đến công ty sau lưng tổng giám đốc, anh khẽ híp mắt lại, đột nhiên một ý nghĩ xông lên đầu.
“Mới mở, thích hợp cho người mới phát triển.” Tần Mặc nói rất đúng trọng tâm, ý tứ cũng rất rõ ràng, Tô Song Song có thể đi.
Tô Song Song nghe vậy, nhất thời cảm thấy vui vẻ, cô cũng nghĩ thế, cô rất bé nhỏ, đến công ty lớn khẳng định chỉ có thể làm việc vặt, ở chỗ này nói không chừng còn có một chức vụ!
Tô Song Song nộp một bản lý lịch qua mail, rồi bắt đầu hồi hộp nhìn chằm chằm hộp thư của mình, chờ trả lời.
Tần Mặc vẫn làm vài việc trước máy vi tính Tô Song Song xem không hiểu như cũ, một lát sau, Tô Song Song cũng mệt mỏi, vẫn chưa có trả lời, cô có chút ủ rũ.
Tần Mặc cầm ly nước lên uống một hớp, liếc mắt nhìn Tô Song Song, thuận miệng nói: “Cô muốn làm trợ lý manhua?”
Tô Song Song nghe vậy, trợn mắt nhìn Tần Mặc, một bộ anh không hiểu tiếng người, hiếm thấy cô lộ ra vẻ mặt sầu khổ, bĩu môi một cái.
“Mặc dù tôi bắt chước, nhưng vẽ rất giống nhau! Lại nói tôi lại không phải dân mỹ thuật, tôi là dân sư phạm, có thể được như hôm nay, rất không dễ dàng, nhưng vẫn còn sai sót, cần phải học tập.”
Tần Mặc vẫn không quan tâm đến chuyên môn của Tô Song Song, chỉ biết thành tích học tập rất giỏi, chợt nghe cô học sư phạm, người bình tĩnh như anh, cũng có chút sửng sốt.
“Cô học sư phạm không đi tìm công việc giáo sư, sao lại muốn làm trợ lý manhua?” Lần đầu tiên Tần Mặc lặp lại một vấn đề ba lần.
Mặc dù anh không quan tâm Tô Song Song làm gì, nhưng theo trình độ học vấn của cô, có thể tìm một công việc tốt, rạng rỡ đi làm.
Nhưng bây giờ lại muốn đi làm một trợ lý nhỏ, cho dù anh sẽ không để cô bị tổn thương, nhưng vẫn cảm thấy có chút… thương tiếc.
Tô Song Song mấp máy môi mình, đôi mắt vẫn luôn sáng ngời đột nhiên ảm đạm hẳn, cô quay đầu nhìn hòm thư.
Suy nghĩ một chút, cảm thấy không có gì phải giấu giếm Tần Mặc, cô chậm rãi nói: “Mẹ tôi là một họa sĩ, từ nhỏ đã hun đúc tôi, thật ra thì tôi cũng rất thích vẽ, nhưng khi còn bé cái tôi trong lòng rất mạnh, một mực không cố gắng học.”
“Cuối cùng sửa lại ý nguyện của mình, chọn ngành sư phạm, mẹ biết cũng không trách tôi, chỉ nói rằng tôi thích là được rồi.”
Tô Song Song nói tới đây, giọng nói trở nên hơi khàn khàn: “Nhưng cho đến khi thực tập, tôi mới nhìn rõ lòng mình, tôi thích vẽ hơn, nhiệt tình giống như mẹ như vậy.”
“Vốn là muốn nói cho mẹ tin tức tốt này trong ngày sinh nhật… lại không nghĩ rằng…”
Tô Song Song nói tới đây đột nhiên im bặt, đã qua hai năm, mặc dù bây giờ nói ra cũng không có gì, nhưng cô vẫn cảm thấy đau lòng như cũ, đau lòng đến mức hô hấp cũng khó khăn.
Tô Song Song chậm rãi hít một hơi, vừa muốn quay đầu cười với Tần Mặc, để cho anh không cần lo lắng, đột nhiên Tần Mặc dơ cánh tay, nắm bả vai gầy của cô, ôm cô vào lồng ngực vững chắc của mình.
“Muốn khóc thì khóc đi.” Giọng nói Tần Mặc vẫn không có gì thay đổi, rất bình tĩnh trầm thấp, lại cho Tô Song Song một cảm giác an ổn trầm tĩnh.
Tô Song Song tựa vào ngực Tần Mặc, đầu cô vừa vặn nằm ngay tim Tần Mặc, tiếng tim đập thình thịch thình thịch trầm ổn, làm cho Tô Song Song dần dần bình tĩnh lại.
Tô Song Song biết không hẳn là như vậy, nhưng lúc này, cô chỉ muốn buông thả mình, tham luyến giây phút Tần Mặc mang đến sự yên bình cho cô.
Qua một lúc, cô quyến luyến hít một hơi thật sâu mùi hương trên người Tần Mặc, mùi đặc trưng của anh nhàn nhạt hòa vào một chút mùi thuốc lá không dễ dàng phát hiện, tựa như ma lực làm cho Tô Song Song không nỡ rời xa.
Cô nhắm mắt lại, nhếch miệng lên cười nhàn nhạt, đưa hai tay ra để trước ngực Tần Mặc, dùng sức đẩy mạnh một cái, rời khỏi ngực anh.
Tô Song Song có chút ngượng ngùng quay đầu nhìn chằm chằm màn hình vi tính, thực ra vẫn lén nhìn Tần Mặc, rất sợ anh cười nhạo mình.
Thế nhưng Tô Song Song đã suy nghĩ nhiều, Tần Mặc vẫn bình thường như cũ, anh đột nhiên quay đầu nhìn Tô Song Song, nói một câu: “Học kỹ thuật.” Lời ít ý nhiều ba chữ, nói xong anh chỉ vào người mình.
Tô Song Song nghe tiếng nói quay đầu nhìn Tần Mặc, khuôn mặt đầy vẻ không giải thích được, anh nói lời này là xong rồi hả? Tô Song Song nghĩ ngợi, mới rõ ý tứ của Tần Mặc.
Anh nói nếu như học kỹ thuật tại sao không học anh, Tô Song Song nghĩ trong đầu: Dĩ nhiên không thể bỏ qua anh, chẳng qua là gần đây nhìn anh bị kích thích, không muốn quấy rầy thôi.
Thế nhưng thật ra thì còn có một chuyện quan trọng hơn, Tô Song Song suy nghĩ một chút, cũng học bộ dạng thâm sâu của Tần Mặc, không nói rõ ra.
Cô đưa ngón tay út chỉ chỉ tiền lương trên màn hình, gật một cái, sau đó gõ gõ vào 2000- 4000 một tháng.
Tần Mặc vừa thấy liền hiểu, Tô Song Song lại vì tiền? Anh mới định nói gì đó, nhưng đột nhiên dừng lại, Tô Song Song đi ra ngoài làm việc cũng tốt, như vậy chỗ chuyện làm ăn của anh có thể càng thuận lợi, không sợ bị Tô Song Song đoán được anh nói dối.
Tô Song Song thấy Tần Mặc không lên tiếng, tự cảm thấy mình rất giỏi, cô quay đầu cười híp mắt nhìn Tần Mặc, một bộ nhỏ nhắn, kiểu như anh không hiểu được chứ gì!
Tần Mặc nhìn chăm chú Tô Song Song, ánh mắt đột nhiên trở nên hết sức nghiêm túc, nhất thời Tô Song Song cảm thấy không đúng lắm, dường như Tần Mặc muốn phóng đại chuyện này.
Cô còn chưa kịp quay đầu giả chết, chỉ nghe thấy từng chữ từng câu Tần Mặc nói với cô hết sức trịnh trọng: “Không quá nửa năm, nhất định tôi sẽ đông sơn tái khởi, đến lúc đó tôi sẽ dùng thứ quan trọng nhất báo cô… Hãy nhận phần ân tình này của tôi.”
Tô Song Song nghe vậy, trong nháy mắt cô nhớ lại chuyện mấy ngày trước Tần Mặc đột nhiên cầu hôn, cô cho rằng Tần Mặc nhắc lại chuyện cũ, căn bản cô cũng không có chuẩn bị sẵn tâm lý, bị dọa sợ đến mức suýt nữa té từ trên ghế xuống.
Qua một lúc, Tô Song Song mới lắp ba lắp bắp tìm lại giọng nói của mình, cô tốn sức nặng ra nụ cười, đầu tiên là cười khan một tiếng, dự định hóa giải bầu không khí khó thở này.
Lúc này cô mới lên tiếng: “Cái đó, chúng ta không phải bạn bè sao, giúp đỡ lẫn nhau.. phải… phải… Làm sao tôi có thể muốn báo đáp gì chứ.”
Ánh mắt Tần Mặ ảm đạm đi, ngay sau đó quay đầu, không nhìn Tô Song Song nữa, để lại một câu nói: “Cô đã không muốn tặng tiền, vậy đến lúc đó tôi dùng để cảm tạ mấy triệu quyên cho người nghèo khó.”
Lộp bộp!
Tô Song Song rõ ràng cảm giác hô hấp của mình ngừng lại trong nháy mắt, ngay sau đó cô hít sâu, mới cảm giác mình đã sống lại, mấy triệu đó!
Tô Song Song nhìn Tần Mặc bằng ánh mắt sáng rực, cô xoa xoa bàn tay, lấy lòng nói: “Thật ra thì tôi cũng rất nghèo khổ.”
Tần Mặc nghe Tô Song Song nói vậy, quay đầu nhìn cô, vẫn là bộ dạng nghiêm túc, chậm rãi nói: “Cô muốn?”
Tô Song Song biết rõ nhất định bây giờ mình rất chân chó, nhưng nếu như tiểu cầm thú thật sự đông sơn tái khởi, mấy triệu đối với anh nhất định chỉ là chuyện nhỏ, dùng hắn một lông báo đáp ân thu nhận, làm cho cô thoát ly ải khổ, cũng không tính là quá đáng!
Tô Song Song điều chỉnh tâm trạng của mình, vội vàng gật đầu, trơ mắt nhìn Tần Mặc, nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm túc của Tần Mặc, luôn cảm thấy hơi là lạ.
“Cô nói muốn là không được hối hận, Tần Mặc tôi… Không phải cô nói muốn thì muốn, không muốn cũng không cần.” Tần Mặc cố ý dừng lại một chút, làm cho Tô Song Song lầm tưởng anh nói về tiền.
Trong lòng Tô Song Song nhổ nước bọt: Tiểu cầm thú thật là lo xa, cho không tiền cô còn có thể hối hận sao, trừ phi đầu cô để cho lừa đá.
“Được được, không hối hận!” Tô Song Song lại gật đầu một cái, một bộ chân chó kim chủ đại nhân ngài thật là đẹp trai.
Tần Mặc nghe xong đột nhiên nâng môi cười một tiếng, nụ cười này, nhất thời làm mù mắt Tô Song Song, Tô Song Song không nhịn được nuốt nước miếng của mình, tim lại bắt đầu nhảy thình thịch.
Vào lúc này máy vi tính cũng rất góp sức, vừa vặn “lãng mạn đánh tới” trong “Làm lãng mạn đánh tới, gò má đang cháy”. Tô Song Song sờ mặt mình theo bản năng, nóng bỏng, không cần nhìn cũng biết chắc đỏ như mông khỉ.
Ngay sau đó “Anh cho tôi một cái ôm độc nhất vô nhị.” Tô Song Song liền nghĩ đến cái ôm vừa nãy của Tần Mặc, mùi hương độc nhất trên người anh còn lượn lờ quanh chóp mũi.
Sau đó lại không tìm đường chết thì không chịu được vang lên: “Tim thình thịch thình thịch nhảy…”
Tim Tô Song Song liền bắt đầu đập thình thịch, như sắp nhảy ra khỏi ngực, hai tay Tô Song Song che khuôn mặt đỏ như đít khỉ, đứng phắt dậy khỏi ghế.
Mới đứng lên, chỉ nghe thấy “Đinh! ” một tiếng, Tô Song Song vội vàng cúi đầu nhìn máy vi tính, khi thấy có email trả lời, cô hết sức hưng phấn, mở ra xem, thật là của tập đoàn Đằng Phi.
“A Mặc! Tần Mặc! Ngày mai tôi có thể đi phỏng vấn rồi, tôi muốn có công việc! Hai chúng ta có cơm ăn rồi!” Tô Song Song vừa thấy liền hưng phấn cầm tay Tần Mặc, quơ quơ, vô cùng vui vẻ.
Tần Mặc nhìn Tô Song Song cười vui vẻ, tâm trạng cũng trở nên không tệ, hơn nữa vừa mới nãy Tô Song Song còn đáp ứng muốn nhận phần đại lễ kia, anh càng vui thích, nụ cười nhạt nơi khóe miệng vẫn không biến mất từ nãy đến giờ.
Một lát sau, Tô Song Song cũng hết hưng phấn, cô mới chú ý tới mình kéo tay Tần Mặc, vẫn là cô chủ động kéo đấy!
Tô Song Song lập tức rụt tay về như đụng phải thép nóng, cười khan một tiếng với Tần Mặc, cũng không ngồi yên nữa.
“Tôi đi làm cơm trưa…” Tô Song Song nói xong, liền áo não đi tới phòng bếp, đứng trong phòng bếp, nhìn cháo còn dư lại, cô mới phát hiện bọn họ mới vừa ăn điểm tâm xong, làm cơm trưa cái cộng lông!
Tô Song Song cảm nhận được bên cạnh có một ánh mắt bắn tới, cô tự động xoay người đưa lưng về phía Tần Mặc, một mặt cửa đối diện, mặt của Tô Song Song liền sụp đổ, đây thật là đến nhà khác nhau.
Mấy ngày nay nghèo còn gặp cái eo, Tô Song Song quên phải đóng tiền phòng, kết quả lúc chủ nhà tìm tới cửa, cô mới nhận ra mình và Tần Mặc lại nghèo rớt mồng tơi, chỉ còn lại mấy trăm nghìn để chống đỡ.
Sau khi Tần Mặc biết, trước tiên vẽ một ít tranh minh họa, đưa cho Tô Song Song vài trăm, ai biết ở chuyện này Tô Song Song ngã một lần khôn hơn chút đỉnh, muốn gom tiền, tiết kiệm đến lúc đường cùng.
Vì Tô Song Song tiết kiệm tiền, năm ngày rồi hai người chưa được đụng vào thức ăn mặn, Tần Mặc nhìn Tô Song Song vì mình mà tự làm khổ bản thân, sắc mặc kém đi.
Cơm giữa trưa lại là cải trắng, Tần Mặc nhìn khuôn mặt Tô Song Song biến hóa theo màu sắc thức ăn, vẫn còn miễn cưỡng cười, trong nháy mắt tâm trạng anh thấp đến đáy cốc, anh trực tiếp đứng lên, đứng dậy đi ra ngoài.
Tô Song Song kêu một tiếng, Tần Mặc cũng không quay đầu lại, mà mở cửa đi ra ngoài, Tô Song Song đứng tại chỗ, nhìn màu sắc tươi đẹp của cải trắng nằm trên bàn, vẻ mặt có chút đau khổ.
|
Chương 104: Bóp chết trong nôi
Editor: Xẩm Xẩm
Tô Song Song cầm đũa chọc chọc vào rau cải trắng, liền cảm thấy tủi thân, cô tính toán tỉ mỉ như vậy, lúc đó chẳng phải là vì Tần Mặc sao?
Tần Mặc nói anh không thích vẽ tranh, Tô Song Song vẫn nhớ, cho nên cô không muốn Tần Mặc vì sự khó khăn của cuộc sống mà phải lựa chọn thứ mình không thích.
Cô muốn kiếm thật nhiều tiền, như vậy Tần Mặc không cần tiếp tục công việc vẽ tranh nữa, cô không muốn để anh nghĩ rằng anh ăn không ở đậu, vì cuộc sống mà buông bỏ tự tôn của mình.
Lời này cô khẳng định là không nói ra, ai biết được chẳng những Tần Mặc không thông cảm cho sự khổ tâm của cô, còn trả lại cho cô cái nhăn mặt, Tô Song Song cực kỳ thương tâm! Rất khổ sở!
Tôi chưa nói tủi thân, tiểu cầm thú tủi thân em gái nhà anh! Nếu không bởi vì anh, cô có thể tự dưng ngồi không thế này sao, không phải do anh sao!
Tô Song Song càng nghĩ càng tủi thân, cô ngồi trên ghế, trước kia nhất định sẽ không ăn rau cải trắng, mà giờ lại kẹp lên một miếng hung hăng cắn vào, thật giống như một miếng này chính là Tần Mặc.
Ăn hai miếng, Tô Song Song nhìn vị trí trống không ở đổi diện, đột nhiên cảm thấy có phải chính mình đã quá chặt chẽ hay không?
Dựa vào tiểu cầm thú trước đây như thế nào, mỗi ngày để cho anh gặm rau cải trắng theo mình, hình như là mình đã quá phận rồi.
Chỉ là Tô Song Song vẫn không được tự nhiên, nếu Tần Mặc không thích ăn thì có thể nói ra, anh không nói thì làm sao cô biết được trong lòng anh đang oán cô.
Tô Song Song nghĩ ngợi, vươn chiếc đũa ra chọc chọc rau cải trắng trước mặt cô, thở dài, cô lấy điện thoại, rồi tiện tay lấy một bộ quần áo mặc lên người.
Tô Song Song tính toán đi mua một ít thịt, buổi tối sẽ cải thiện bữa ăn cho Tần Mặc, mà thực ra cô cũng rất muốn ăn thịt.
Cô lấy di động, vừa muốn gọi điện cho Tần Mặc, nghĩ thế nào vẫn để điện thoại lại vào trong túi áo, tuy chuyện này nhỏ nhặt, cô lại thấy mình vẫn mất hết mặt mũi, không cần gọi điện trước.
Dù sao anh trực tiếp đạp đổ bàn rời đi cũng đã quá đáng rồi! Cô cũng có tự tôn của mình, không phải người ta vẫn nói con thỏ nóng nảy có thể cắn người sao? Huống chi cô còn không phải con thỏ mềm yếu!
Tô Song Song nghĩ vậy, kiên định thêm rất nhiều, cô đi ra khỏi thang máy, ngẩng đầu, liền thấy Tần Mặc đứng ở cửa khu nhà, đưa lưng về phía mình.
Tô Song Song đang nghĩ có nên chào hỏi hay không, kêu anh trở về, hoặc là để anh đi cùng với mình, liền thấy trước mặt anh có một người phụ nữ.
Tô Song Song vội vàng trốn sau cửa, thật cẩn thận ló ra, Tô Song Song lại thấy được đó là Thẩm Ôn Uyển!
Ánh mắt của cô mở thật to, cô sợ Tần Mặc sẽ làm ra chuyện bạo lực gì đó, vừa định ra ngoài, lại thấy Tần Mặc đang bày ra dáng vẻ kiên nhẫn khó gặp.
Dường như Tần Mặc nói chuyện gì đó với Thẩm Ôn Uyển, dựa theo tính cách của anh, trước kia nhất định sẽ không nói nhiều như thế với Thẩm Ôn Uyển, chỉ tiếc khoảng cách của bọn họ quá xa, cô không nghe được gì cả.
May mà thị lực của cô vô cùng tốt, có thể thấy được rõ ràng sau khi Tần Mặc nói xong gì đó, vẻ mặt của Thẩm Ôn Uyển lập tức trở nên vui vẻ.
Ngay sau đó Tần Mặc không có ghét bỏ cô ta mà rời đi, còn dịu dàng đi cùng cô ta đến ngoài cửa khu nhà, hơn nữa còn lên xe của cô ta?
Đợi hai người rời đi, Tô Song Song đi ra từ phía sau cửa, hai mắt của cô đều đã nhìn thấy hết, nhưng vẫn không hiểu được tại sao mọi chuyện lại như vậy.
Tô Song Song không muốn suy nghĩ theo chiều hướng không tốt, nhưng lại không thể khống chế nổi suy đoán của mình, Tần Mặc vì muốn ăn một bữa thịt, liền không có tiết tháo đi với cô ta.
Nghĩ vậy mà Tô Song Song lại cảm thấy buồn cười với bản thân mình, cô lắc lắc đầu, Tần Mặc kiêu ngạo cỡ nào, làm sao có thể vì chút chuyện nhỏ đó mà bán đứng mình.
Nhưng không biết vì sao, Tô Song Song cảm thấy bản thân có chút không thoải mái, rõ ràng Tần Mặc chán ghét Thẩm Ôn Uyển như thế, tại sao lại đột nhiên ở chung hòa hợp với cô ta như vậy, còn lên xe của cô ta?
Tô Song Song khống chế không nổi tò mò, cô nắm chặt di động trong túi áo, lôi nó ra, đứng tại chỗ nghĩ một lát, vẫn là bấm xuống số của anh.
Điện thoại đổ chuông hai tiếng, Tần Mặc liền nghe máy, nhưng lại không có động tĩnh gì, Tô Song Song nghĩ ngợi, muốn mở miệng, anh lại nói trước: “Tôi có việc đi ra ngoài một lát.”
Vừa rồi Tần Mặc phải kìm nén rất nhiều tức giận trong lòng, anh muốn nói dối mình phá sản để muốn đến gần hơn với cô, nhưng cũng không phải để cô chịu khổ.
Anh cực kỳ xoắn xuýt, anh sợ ngồi ở đó lâu lại không nhịn được nói hết sự thật cho cô biết, để cô không cần phải sống căng thẳng như vậy nữa, thấy cô hầm thịt cũng không dám ăn, trong lòng anh rất không thoải mái, anh biết cảm giác này chính là đau lòng.
Cho nên anh mới đứng dậy rời đi, đi rồi mới nghĩ được, có thể hành động của mình đã làm cô bị tổn thương.
Tô Song Song nhìn qua có vẻ không biết gì, nhưng thật ra tâm hồn của cô rất yếu ớt, chỉ là cô lấy sự tùy tiện bên ngoài để bao bọc lấy vết thương của mình.
Tần Mặc đang muốn quay lại thì gặp phải Thẩm Ôn Uyển, nhìn thấy cô ta, anh đã xoay người muốn đi, ai biết được Thẩm Ôn Uyển lại nghe được phong thanh ở đâu, một mực chắc chắn là anh không hề phá sản.
Tần Mặc biết Thẩm Ôn Uyển có khả năng là người của Thẩm gia phái đến để điều tra mình, anh vốn không muốn phản ứng lại, ai biết người phụ nữ này lại muốn lên lầu tìm Tô Song Song.
Tần Mặc cố nén giận, hiện giờ anh rất không dễ dàng gì mới khiến Tô Song Song thoải mái đôi chút khi ở cùng anh, người phụ nữ này tới quậy phá, có lẽ sẽ khiến cho công sức kiếm củi suốt ba năm của anh cháy hết trong một giờ.
Cho nên lần đầu tiên anh thỏa hiệp khi bị người khác uy hiếp như thế, Tần Mặc lên xe của cô ta xong, liền nhận được điện thoại của Tô Song Song, tuy anh biết đây không phải chỗ để nói chuyện, nhưng lại sợ cô nghĩ nhiều, nên liền giải thích một câu.
Nhưng là Tần Mặc chủ động giải thích như vậy, lại khiến cô càng thêm nghi ngờ, tính cách của anh, đột nhiên chủ động giải thích, khẳng định là không phải nói dối thì cũng là trộm cắp.
Tô Song Song liền cảm thấy cổ họng trở nên căng thẳng, miệng lưỡi khô đắng, cô nuốt nước miếng một cái, hít vào một hơi thật sâu, nói một câu: “Tần Mặc, anh ở đâu, quay lại đi?”
Tần Mặc vừa nghe thấy giọng nói mềm mại của cô kêu anh trở lại, khói mù trong lòng tiêu tán đi không ít, nhưng cũng có chút khó khăn, nếu không nói ra một lý do thật tốt, chắc chắn cô sẽ nghĩ nhiều.
Tần Mặc nhìn thoáng qua Thẩm Ôn Uyển ngồi bên cạnh, hơi cau mày, anh tuyệt đối không thể không có chuyện gì lại nói với Tô Song Song là mình đang ở cạnh Thẩm Ôn Uyển.
Anh thở phào nhẹ nhõm, tuy cực kỳ không muốn, nhưng cũng chỉ có thể lừa gạt cô một lần, anh khàn khàn cổ họng nói: “Bạch Tiêu tìm tôi, tôi sẽ lập tức trở về.”
Đầu Tô Song Song, sau khi nghe câu nói của anh, liền gục xuống, trong mắt tràn đầy cô đơn, cô cười khan một tiếng: “Ừ, chờ anh trở về.”
Cô nói xong liền cúp điện thoại, một câu tạm biệt cũng không muốn nói, cô đứng ở cửa, liền cảm thấy chân trái của mình lại nổi lên từng trận đau đớn.
Cô cúi đầu đã thấy, không biết từ khi nào, chân trái lại bước tiếp bậc cầu thang, đang chống đỡ toàn bộ sức nặng của cơ thể.
Đau đớn khiến cô lấy lại tinh thần, cô ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa xoa chân trái đau nhức, sau cùng đặt mông luôn xuống cầu thang, mờ mịt nhìn về phía trước.
Tô Song Song cũng không biết tâm trạng hiện giờ của mình là gì, cô chỉ cảm thấy mình bị Tần Mặc lừa gạt, trong lòng rất khó chịu, bỗng nhiên thấy rất đau đớn.
Cô vừa mở miệng đã hít vào một hơi thật sâu, giống như cá bị thiếu nước, khi đóng khi mở, phải mất một lúc lâu mới hồi phục lại được cảm giác.
Giờ khắc này, đột nhiên cô ý thức được gì đó, hoảng sợ trừng lớn hai mắt, vội vàng cầm lấy điện thoại, bối rối một lúc lâu mới gọi điện cho Tô Mộ.
“Tô Tô, thích một người là cảm giác như thế nào?” Điện thoại vừa được thông suốt, Tô Song Song liền vội vã hỏi một câu.
Tô Mộ nghe xong ngây ngẩn cả người, lập tức lên tiếng, muốn cười, nghĩ thầm, rằng cuối cùng Tô Song Song cũng nghĩ thông suốt, rốt cuộc boss cũng đã khổ tận cam lai rồi.
Cô còn chưa tung ra mưu kế gì để khiến Tô Song Song hiểu rõ ràng, Tô Song Song ở đầu bên kia điện thoại đã bắt đầu nói ra rất tự nhiên.
“Có phải nhìn thấy anh ta thì tim sẽ đập nhanh hơn, không nỡ để anh ta chịu tủi thân, anh ta vui vẻ bản thân mình cũng vui vẻ, anh ta không vui mình cũng sẽ không vui, anh ta nói dối mình thì mình sẽ thấy đau lòng?”
Tô Mộ nghe xong càng vui vẻ hơn, rõ ràng là Tô Song Song đã thông suốt rồi, cô vội vàng khẳng định: “Ừ!”
Cô còn chưa nhớ ra nên hỏi cái gì đã dẫn đường cho Tô Song Song nhìn thẳng vào tình cảm của mình, Tô Song Song ở đầu bên kia điện thoại đã kích động cúp điện thoại.
Tô Mộ nghe được âm thanh tút tút trong điện thoại, sửng sốt một phen, vội vàng gọi lại, Tô Song Song ngồi dưới đất, vẻ mặt hoảng hốt còn chưa phục hồi lại, đột nhiên nghe thấy điện thoại kêu lên, hoảng sợ, suýt nữa đã ném điện thoại ra ngoài.
Cô vừa thấy người gọi là Tô Mộ, mới nhớ ra, một câu tạm biệt mình cũng chưa nói, liền nhanh chóng gọi điện thoại, vội vàng nói một câu: “Tô Tô, để tôi suy nghĩ một chút, tôi muốn yên tĩnh!”
Tô Mộ còn chưa kịp nói nên lời, lại nghe được tiếng cúp máy ở đầu bên kia, thế nhưng lần này Tô Mộ không gọi lại nữa, cô lên tiếng, rất vui vẻ, được thôi.
Theo ý cô, phản ứng này của Tô Song Song là bình thường, dù sao để cho một đứa nhị ngốc như cô ấy đột nhiên tiếp nhận được người mà mình vẫn cho rằng không thể thích trở thành người trong lòng mình, đây chính là kích thích động trời, cho nên cô ấy cần thời gian để suy nghĩ rõ ràng, cũng là chuyện bình thường.
Tô Song Song cúp điện thoại, mờ mịt ngồi dưới đất, cô vươn tay bấm vào mặt mình, rất đau, vội vàng buông tay ra.
Giờ khắc này, rốt cuộc Tô Song Song cũng phát hiện ra mình có ý nghĩ không an phận với Tần Mặc.
Cô cầm lấy tóc oa lên một tiếng, vùi đầu vào đầu gối, co rút thành một cục, Tần Mặc nói dối ngay trước mắt cô, cô vẫn còn thích anh, chẳng lẽ cô là M?
Tô Song Song ngồi lâu đến mức chân đã tê rần, mới hít vào một hơi thật sâu, cô thẳng người lên, hai tay chống đầu gối, lảo đảo đứng lên.
Tô Song Song cắn răng, trên đùi tê mỏi đau đớn, từng bước một đâm vào người.
Vừa mới rồi cô tưởng đã tốt, cô không phải là rùa đen, hiện tại lại phát hiện mình không an phận với anh, cô cũng không thể để Tần Mặc phát hiện ra được.
Đừng nói việc vốn dĩ anh không hề để cô ở trong lòng, cùng người phụ nữ khác đi ra ngoài, lại còn lừa gạt cô (Nếu Tần Mặc biết cô nghĩ vậy, nhất định sẽ hô to là oan uổng!), nhưng cô vẫn cố kỵ, hai người có bối cảnh gia đình khác xa nhau, cũng không thích hợp.
Tô Song Song càng nghĩ càng kiên định hơn với suy nghĩ của mình, nhưng lúc tựa vào thang máy, Tô Song Song lại đưa tay xoa xoa ngực trái của mình, cô không rõ, cô đưa ra một quyết định chính xác, tại sao nơi đó vẫn lờ mờ đau đớn như cũ.
Tô Song Song quay về nhà, bức bách chính mình cái gì cũng không được nghĩ đến, cô ngồi trước máy tính, nhìn manhua mình thích nhất, nhưng một tờ lại một tờ, đến sau cũng nhìn đến chương mới nhất, cuối cùng lại phát hiện, không biết mình đã đọc được những gì.
Tô Song Song ý thức được bản thân mình không bình thường, cô kêu rên một tiếng, chuyển động ghế xoay, lập tức nhào lên giường, thật sự là người xui xẻo thì đến uống nước cũng sẽ dắt răng, Tô Song Song bổ nhào lên không chú ý gì, cổ tay và chân trái bị thương đập vào một góc giường, đau đớn khiến cô ôm chân co rút thành một cục.
|
Chương 105: Lại còn nói dối
Editor: Sam Sam
Tần Mặc ở bên này, xe của Thẩm Ôn Uyển không xa, Tần Mặc sẽ bảo cô ngừng ở ven đường.
Hai người trong xe, Thẩm Ôn Uyển bởi vì quá mức kích động, tim đập thật mạnh, trên mặt một mực mang theo vui vẻ, rốt cuộc cô cũng có cơ hội cùng Tần Mặc ở một chỗ rồi, vẫn là Tần Mặc đề nghị.
Thẩm Ôn Uyển không nhịn được suy nghĩ, chẳng lẽ đột nhiên Tần Mặc phát hiện cô thật tốt, nên muốn ở cùng cô? Càng nghĩ Thẩm Ôn Uyển càng hưng phấn, nhưng cô vẫn tận lực duy trì bề ngoài thật tự nhiên.
Cô đưa tay vén lọn tóc dài lượn sóng sang một bên, để lộ ra chiếc cổ trắng như tuyết, không có tóc che đi, bộ ngực đầy đặn cũng lộ ra ngoài, vừa vặn đối diện với Tần Mặc, không tiếng động quyến rũ anh.
“Tần tổng, bây giờ anh…” Thẩm Ôn Uyển vứt đi mặt mũi, lộ ra vẻ mập mờ nhìn về phía Tần Mặc, nhưng vừa thấy Tần Mặc lạnh như băng quay đi, lời nói mờ ám cyar cô đành phải nuốt vào.
Tần Mặc quay đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc cô, Thẩm Ôn Uyển nhất thời ngay cả cười cũng không cười được, nhưng cô không cam lòng, cơ thể hơi hướng về phía Tần Mặc.
Tần Mặc không nhúc nhích, chỉ nhàn nhạt nhìn cô ta, cuối cùng, Thẩm Ôn Uyển bị loại uy hiếp vô hình này của Tần Mặc khiến trán cô xuất hiện một tầng mồ hô mỏng.
Bởi vì giờ khắc này Tần Mặc khiến cho cô có cảm giác, nói dễ nghe một chút là ánh mắt của anh giống như nhìn một người chết, căn bản Tần Mặc không xem cô làm người.
Cô nhỏm dậy, trong mắt mặc dù không cam lòng, nhưng Tần Mặc có một loại khí tức vương giả, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, khiến Thẩm Ôn Uyển lập tức muốn khuất phục.
Nhưng Thẩm Ôn Uyển cũng cảm thấy uất ức, mặc dù cô đối với Tần Mặc có xen lẫn lợi ích cá nhân, nhưng cô thật lòng thích ngượ đàn ông đẹp trai trước mặt này.
“Tại sao em không được chứ?” Giọng nói của Thẩm Ôn Uyển mang theo tiếng khóc nức nở, hỏi Tần Mặc, cô khóc nước mắt như mưa, quyến rũ động lòng người, hết sức đáng thương.
“Thực sự tôi phá sản rồi.” Tần Mặc không lo lắng gì nói một câu như vậy, quay đầu nhìn Thẩm Ôn Uyển .
Gương mặt Thẩm Ôn Uyển thoáng chốc ngăn lại, nhưng một giây sau, cô lại làm bộ đáng thương, trơ mắt nhìn Tần Mặc, cười nói: “Làm sao có thể…”
Tần Mặc không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn Thẩm Ôn Uyển , qua một giây, ánh mắt Thẩm Ôn Uyển nhi bắt đầu lóe lên, cô nhéo chiếc váy, làn váy đã bắt đầu có nếp nhăn.
“Làm sao có thể…” Lần này Thẩm Ôn Uyển mở miệng lần nữa, trong giọng nói tràn đầy sự không tin tượng, lúc ở nhà cô nghe được tin tức này, căn bản cũng không tin, cho là lời đồn đãi.
Cho nên khi Thẩm gia phái cô tới hỏi dò tin tức, trong lòng Thẩm Ôn Uyển trong lòng còn ôm chút hy vọng, rốt cuộc có thể có cơ hội thấy Tần Mặc rồi.
Nhưng giờ khắc này, Thẩm Ôn Uyển đột nhiên có chút không tự tin, cô khẽ mở đôi môi đỏ đầy đặn, ánh mắt ngơ ngác nhìn Tần Mặc, đầu nhanh chóng chuyển động.
Nếu như Tần Mặc thật sự phá sản, vậy anh ấy trừ việc toàn thân không có gì, càng có khả năng là có rất nhiều kẻ thù, Thẩm Ôn Uyển nhìn Tần Mặc, giãy giụa không thôi.
Vẻ ngoài của Tần Mặc thật sự quá tuấn tú rồi, cô một mực mơ ước, nhưng nếu như Tần Mặc cái gì cũng không có, cô ở với anh, thì sẽ không có địa vị ở Thẩm gia, thậm chí có khả năng bị Thẩm gia đuổi ra.
Thẩm Ôn Uyển chỉ do dự một khắc, liền rút lui, theo bản năng đưa tay ra chạm vào dây chuyền kim cương trên cổ mình, cô không thể nghèo khổ được.
Tần Mặc thấy Thẩm Ôn Uyển đã không dây dưa nữa, trực tiếp mở cửa xuống xe, sợ cô ta chưa từ bỏ ý định, để lại một câu nói: “Bây giờ tôi dựa vào Tô Song Song.”
Thẩm Ôn Uyển nghe xong, mở to mắt, đưa tay che miệng, ngay sau đó không tưởng tượng nổi, chờ đến khi Tần Mặc vừa xuống xe, dường như cô không chịu nổi loại kích thích này, nhanh chóng lái xe rời đi.
Xe đi được một đoạn xa, Thẩm Ôn Uyển chợt dừng xe, hai tay nắm chặt tay lái, trong mắt mang theo không cam lòng thật sâu, vốn cho là có thể cùng Tần Mặc – người đàn ông vàng – ở cùng nhau, nhưng quay đầu lại thì Tần Mặc lại phá sản!
Thẩm Ôn Uyển dùng sức gõ tay lái, quay đầu nhìn một cái, cuối cùng vẫn là nhẫn tâm lái xe rời đi.
Sau khi Tần Mặc xuống xe, trong lòng lo lắng Tô Song Song suy nghĩ nhiều, trực tiếp đón xe trở về, lúc anh mở cửa, đã nhìn thấy Tô Song Song ôm chân trái của chính mình nằm ở trên giường, đau đớn.
Tần Mặc bước nhanh về phía trước, ôm Tô Song Song vào trong ngực, để cho cô dựa lưng vào trước ngực của mình, sau đó bàn tay nắm chân nhỏ, nhìn một chút cổ chân của cô.
Vốn là cổ chân bị thương đã sưng đỏ, Tần Mặc cau mày, nắm tay Tô Song Song, không để cho cô làm loạn, Tô Song Song đau đến nỗi trên trán mồ hôi lạnh liên tục chảy ra.
Tần Mặc thấy sắc mặt Tô Song Song trắng bệch, trực tiếp ôm lấy cô muốn đến bệnh viện, mới vừa ôm lấy Tô Song Song, cô lại gắt gao kéo ống tay áo Tần Mặc, lắc đầu một cái.
“Không có chuyện gì, chẳng qua là đụng phải một chút, không cần phải đi bệnh viện.” Răng Tô Song Song đánh vào nhau, nói xong chợt trợn mắt há mồm, thật muốn khóc rồi.
Tô Song Song không nhịn được suy nghĩ, mình rốt cuộc có thật nhiều đen đủi, thật vất vả mới có kiêu ngạo một chút, đã khiến cổ chân bị thương rồi.
Tần Mặc nghe sơ qua cũng biết Tô Song Song đang tiếc tiền, chân mày nhíu chặt hơn, không chần chừ gì nữa, ôm Tô Song Song đi ra ngoài.
Thấy Tô Song Song nhẹ đưa tay lên, sợ cô lo lắng, nói một câu: “Yên tâm, có tiền, Bạch Tiêu mới lén đưa cho tôi để lo liệu.”
Tô Song Song nghe vậy, ánh mắt lại ảm đạm đi vài phần, rõ ràng Tần Mặc đang lừa dối cô, không nói đến việc Tần Mặc vừa mới ở cùng một chỗ với Thẩm Ôn Uyển, nhưng thật ra bọn họ không ở cùng nhau, quan hệ giữa Bạch gia cùng Tần Mặc như vậy, tại sao lại giới thiệu việc cho anh chứ?
Tô Song Song bĩu môi một cái, càng khó chịu, Tần Mặc lại còn xem cô là người ngu ngốc hay sao! Lời nói dối vụng về như vậy, sao cô không biết chứ?
Chẳng qua là Tô Song Song không nghĩ sẽ vạch trần lời nói dối của Tần Mặc, trong lòng cô một lần rồi một lần tự nói với mình, anh chỉ là một người bạn của mình, cuộc sống riêng của anh cô không thể hỏi nhiều, lừa gạt thì cứ lừa gạt đi!
Nhưng đối với sự lừa dối của Tần Mặc, trong lòng Tô Song Song rất không thoải mái, cô cau mày, vùi trong ngực Tần Mặc không nói tiếng nào.
Tần Mặc cúi đầu nhìn Tô Song Song, cho rằng cô tiếc tiền nên cáu kỉnh, cũng không để ý, căn bản cũng không nghĩ đến chuyện Tô Song Song nhìn thấy anh và Thẩm Ôn Uyển ở cùng nhau.
Tần Mặc ôm Tô Song Song bước nhanh ra ngoài, đến bên ngoài căn nhà, trực tiếp gọi một chiếc taxi, vừa lên xe, Tần Mặc đã vội vàng nói: “Đi đến bệnh viện gần nhất.”
Người tài xế kia quay đầu nhìn Tần Mặc một cái, như muốn hỏi: Anh nghiêm túc à? Còn tự nhận là đẹp trai hơi nhíu mày lại.
Tô Song Song đã sớm đau đến đầu quay cuồng, cũng không nghĩ nhiều, nhưng luôn cảm giác dường như mình đã quên việc quan trọng nào đó.
Tô Song Song quả thực rất đau, hơn nữa trong lòng lại uất ức, cô tựa vào trong ngực Tần Mặc, không nhịn được nói nhỏ, muốn dựa vào đó để giảm bớt sự đau đớn.
Tần Mặc vừa thấy Tô Song Song đau đến mức rên rỉ, trực tiếp căm tức nhìn tài xế còn đang kéo dài thời gian, gật đầu một cái, ngoại trừ với Tô Song Song anh chưa bao giờ lặp lại câu nói hai lần với người khác.
Người tài xế này nhún vai, một cước đạp chân ga chạy ra ngoài, nửa phút sau, gã một cước đạp phanh, sau đó đưa ra ngón tay mập mạp chỉ ra bên ngoài, quay đầu liếc mắt nhìn Tần Mặc.
Tần Mặc quay đầu nhìn lại, tại sao anh không chú ý tới nơi này có một bệnh viện chứ?
Nhưng mà anh cũng không có thời gian nghĩ nhiều, trực tiếp rút một trăm nghìn từ túi áo của Tô Song Song, ném về phía trước, mở cửa xe ôm Tô Song Song chạy thẳng tới bệnh viện.
Người tài xế kia nhìn tờ tiền bay đến bên cạnh ghế phụ, lập tức sửng sốt, sau đó gã cầm tiền lên, không nhịn được vui vẻ lầm bầm một câu: “Thật là ngày ngày đều có chuyện lạ, hôm nay thật đặc biệt đó!”
Người tài xế mập quay cửa xe xuống, lộ ra một chút trêu chọc, rống lên một tiếng: “Soái ca, hẹn gặp lại! Lần sau cho bớt cho anh hai mươi phần trăm!”
Tần Mặc sợ người đàn ông này kêu loạn, sẽ khiến cho Tô Song Song biết anh xài tiền bậy bạ, trực tiếp quay đầu nhìn gã một cái, vốn người tài xế mập mạp còn cười hì hì, lập tức cảm thấy một cảm giác lạnh như băng bắn tới.
Nét mặt của gã lập tức đông lại, một giây kế tiếp gã giống như chạy thoát thân, một cước đạp chân ga, khi chạy xa rồi, tài xế mập mới thở phào nhẹ nhõm.
Nghĩ tới sát khí trong ánh mắt Tần Mặt, cả người gã liền run lên, tuyệt đối không phải đùa, mà là chân chân chính chính sát khí!
Đến bệnh viện, quay phim kiểm tra, cổ chân của Tô Song Song không không bị nặng, chẳng qua là va vào cửa, sưng lên, trở về xoa thuốc là được.
Tần Mặc thở phào nhẹ nhõm, vốn là muốn muốn trách cứ Tô Song Song một chút, nhưng nhìn thấy cô đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trắng bệch, anh không nỡ lại tổn hại cô.
Chờ đến kiểm tra xong, sau khi Tần Mặc nhận thuốc, Tô Song Song cố ý nhờ Tần Mặc mua cho cô chai nước, rồi len lén nhìn một đơn thuốc, xem con số phía trên, hơn một ngàn!
Tô Song Song lập tức run rẩy, một là, thật là giết người nha! Chẳng qua là sưng chân thôi, lại muốn hơn một ngàn, hai là bởi vì tại sao Tần Mặc đột nhiên có nhiều tiền như vậy! Cô không khỏi hoài nghi, rốt cuộc Tần Mặc cùng Thẩm Ôn Uyển đã xảy ra chuyện gì.
Não Tô Song Song lập tức hoạt động, hơn nữa còn theo chiều hướng không tốt, cô không nhịn được suy nghĩ, chẳng lẽ Tần Mặc bởi vì tiền mà đã khuất phục tiện nhân Thẩm Ôn Uyển sao?
Tô Song Song càng nghĩ càng kinh hãi, chờ đến Tần Mặc tiến vào, cô nhìn ánh mắt của anh cũng lộ ra một chút đồng tình cùng đau lòng.
Tần Mặc nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Tô Song Song, tự nhiên phát hiện ánh mắt của cô có điểm không đúng, anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, đột nhiên cả người cảm thấy sợ hãi.
Ánh mắt này của Tô Song Song, Tần Mặc hết sức quen thuộc, mỗi lần cô động não, xảy ra chuyện không tốt, đều dùng ánh mắt này.
Tần Mặc tự động quên đi ánh mắt kì lạ này của Tô Song Song, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp ôm cô trở về.
Bệnh viện cách nhà trọ cũng không xa lắm, đi bộ chỉ mười phút, Tần Mặc yên lặng như vậy ôm Tô Song Song trở về.
Tô Song Song đau nên một chút sức lực cũng không có, thật ra thì cô cũng không hiểu là mình đau chân hay đau lòng, dù sao thì cũng là đau, cô dứt khoát buông thả bản thân, tự do phóng khoáng một chút, vùi ở trong ngực Tần Mặc, như một chú rùa nhỏ rúc đầu.
Đi được một lúc, Tần Mặc cúi xuống trước mặt Tô Song Song, tỉ mỉ bôi thuốc lên chân cô, Tô Song Song không muốn nói chuyện với anh, ngửa về sau một cái, nằm ở trên giường, tiếp tục làm con rùa đen.
Tô Song Song nằm một chút, không biết là có phải do mình quá mệt mỏi, chỉ chốc lát sau lại ngủ thiếp đi, chẳng qua sau khi ngủ lại nằm mơ thấy Tần Mặc cùng Thẩm Ôn Uyển anh anh em em, cô tức giận đạp loạn một trận.
Tần Mặc đang cẩn thận xoa thuốc cho Tô Song Song, hơn nữa dùng khối băng băng đắp lên, nào biết Tô Song Song đột nhiên động, một chân liền đạp lên mặt anh.
|
Chương 106: Sinh vật đặc biệt
Editor: Xẩm xẩm
Tần Mặc chỉ cảm thấy mũi mình truyền đến một trận đau đớn, còn chưa phản ứng kịp, chân của Tô Song Song lại tiếp xúc thân mật với mặt anh.
Lúc này Tần Mặc lại thấy trong mũi mình có một dòng nhiệt nóng, tựa như có thứ gì đó đang chảy ra.
Anh nhìn Tô Song Song, cô giống như muốn dùng chân để san bằng mặt của anh, vội vàng lui về phía sau một bước, đợi đến lúc đứng lên, đưa tay sờ, toàn là máu.
Tần Mặc nhìn Tô Song Song, liền cảm thấy đau đầu, anh đỡ mũi muốn đi vào toilet, Tô Song Song lại một cước giẫm lên không trung, khiến cô nằm mơ mình bị ngã từ trên vách núi xuống, sợ đến mức hét lên, mạnh mẽ ngồi dậy.
Tần Mặc nghe thấy tiếng kêu của cô, nhanh chóng quay đầu lại, Tô Song Song sững sờ nhìn Tần Mặc đang lấy tay che mũi của mình.
Tầm mắt dời xuống, nhìn thấy tay anh đầy máu, Tô Song Song sợ đến mức suýt nữa ngất đi, cô mạnh mẽ hít vào một hơi, lấy lại tinh thần, mới phát hiện ra anh đang chảy máu mũi.
Cô nhớ ra, vừa mới rồi, Tần Mặc còn ngồi dưới đất bôi thuốc cho cô, mà hôm nay cô lại mặc váy.
Tuy bên trong đã đi tất chân, nhưng váy của cô vẫn rất mỏng, qua tất chân có thể nhìn thấy đồ bên trong.
Tô Song Song nhìn Tần Mặc, ánh mắt vốn đang kinh ngạc trở nên quái lạ, mang theo chút hèn mọn, Tần Mặc không biết trong đầu cô đang nghĩ gì, mà anh còn cực kỳ thức thời nên cũng không suy nghĩ cẩn thận.
Cảm xúc trên tay là thứ nước sền sệt, Tần Mặc thấy cô không có chuyện gì, xoay người đi vào toilet, trong tích tắc anh tiến vào toilet, Tần Mặc nhìn lướt qua Tô Song Song.
Tần Mặc thấy cô nhanh chóng bịt chặt lấy hai chân, tóm lấy làn váy của mình, Tần Mặc nhất thời càng đau đớn, anh cau mày, thật hy vọng không thấy được sự mờ ám này của cô.
Tô Song Song rầm rì một hồi, trong lòng thoải mái hơn, không biết là có phải thuốc có tác dụng không, cô cảm thấy chân cũng không còn đau nữa.
Tô Song Song giật giật chân trái, đi tới hai bước, tuy vẫn thi thoảng nhói đau như trước, nhưng đã không còn đau đớn tê liệt nữa.
Tần Mặc lấy khăn lau mặt, vừa thấy Tô Song Song không hề chống nạng mà đứng lên, liền bước đi qua, một tay vươn ra bắt lấy cô rồi ném lên giường.
“A!” Tô Song Song sợ đến mức kêu lên một tiếng, trực tiếp ngã xuống giường, anh quay đầu nhìn cô, sau đó lại xấu hổ quay đầu.
Tần Mặc không nghĩ tới váy của phụ nữ lại phiền hà như thế!
Anh thật sự chỉ nghĩ là muốn khiển trách nho nhỏ đối với cô một chút, vết thương còn chưa khỏi, sao lại đã xuống giường!
Đầu Tô Song Song đập vào chiếc gối mềm mại trên giường, hồ đồ, vừa muốn nổi giận, lúc cúi đầu xuống, đã hét lên một tiếng, vội vàng kéo váy xuống.
Tô Song Song bối rối ngồi dậy, che váy lại, qua một lúc, mới tìm được giọng nói của mình: “Anh… anh đừng quá đáng!”
Tần Mặc cũng không còn xấu hổ như vừa nãy, anh xoay người, nhìn cô, tầm mắt nhìn chằm chằm vào cổ chân của cô: “Ngày mai em có muốn đi phỏng vấn không?”
Vốn dĩ Tô Song Song không nghĩ sẽ buông tha cho Tần Mặc, chỉ là năng lực nói lảng sang chuyện khác của anh quá lớn, Tô Song Song liền bị anh điều khiển.
Tuy co không biết Tần Mặc nói xong có ý gì, nhưng là vấn đề cô quan tâm nhất hiện nay chính là phỏng vấn, vội vàng gật đầu.
Tần Mặc thấy cô không hiểu ý của mình, đối với khuyết điểm này của cô thật sự không còn gì để nói, anh xoay người cầm khăn mặt trong tay ném lên trên bàn.
“Vậy là tốt rồi, tôi đi mua cơm.” Tần Mặc nói xong xoay người đi ra ngoài.
“Ai” Tô Song Song chép chép miệng, kêu một tiếng, Tần Mặc quay đầu nhìn cô, trong mắt lộ ra ý hỏi.
Thật ra Tô Song Song muốn đòi lấy tiền của Tần Mặc nhưng lời đến bên miệng, cô lại nuốt xuống, cô nhìn khuôn mặt của anh, vẫn duy trì nghi ngờ trong lòng, sau cùng lắc đầu.
“Không sao, chân tôi vừa nhói đau, không liên quan đến anh.”
Tần Mặc liếc nhìn cô một cái, dặn dò một câu: “Ngồi im đấy”, thấy cô gật đầu, anh mới đi ra ngoài.
Anh vừa đi ra ngoài liền cầm điện thoại lên gọi cho Bạch Tiêu một cuộc.
Bạch Tiêu vừa thấy điện thoại của Tần Mặc, liền tiếp nhận, Tần Mặc còn chưa nói gì, Bạch Tiêu đã ồn ào nói trước: “Mau qua lấy chó của cậu đi, để lung tung sau này sao có thể gả đi lấy chồng được!”
“Nó là đực!” Tần Mặc nhàn nhạt nói một câu, vốn không có tâm tình để ý đến sự tức giận của Bạch Tiêu.
“Nó làm hỏng chuyện tốt của tôi, tôi liền hầm nó rồi.” Bạch Tiêu nóng nảy, Tần Mặc quen cưng chiều nó như bảo bối, căn bản không bao giờ xích nó lại, Bạch Tiêu xích nó được một lúc, nó đã bắt đầu gào lên.
Không xích, mỗi ngày đều tới phá hỏng chuyện tốt của anh, biến anh thành người đàn ông hàng đêm chỉ có thể tầm hoa vấn liễu ở bên ngoài, Bạch Tiêu nhớ chiếc giường của mình, cảm thấy như thế này đúng là hành hạ mình mà.
“Song Song muốn đến tập đoàn Kỳ Hạ làm việc.” Tần Mặc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, anh mua cơm xong còn phải đi xem xem Tô Song Song có nghe lời không, hay lại chạy lung tung.
Hai chân kia của cô nếu không được bồi dưỡng chăm sóc đúng đắn, lúc còn trẻ không thấy gì, nhưng đến già khẳng định sẽ đau yếu.
“Cái gì!” Bạch Tiêu vừa nghe, gào khóc kêu một tiếng, Như Hoa cũng tưởng rằng Bạch Tiêu có chuyện gì, cũng kêu theo, cắn ống quần của anh, kéo đi.
Bạch Tiêu bị Như Hoa kéo ống quần khiến suýt nữa bị rớt ra, hung tợn trừng mắt nhìn nó một cái, ngay sau đó liền bắn liên hồi vào lỗ tai của Tần Mặc.
“Cậu sao có thể để cô gái ngu ngốc đó vào công ty của Xú tiểu tử kia, đây không phải là tìm xui xẻo sao? Qủa thực là chạy vào trận doanh của quân địch, tự tìm ngược!”
Tần Mặc bất động thanh sắc, vừa ra khỏi thang máy, nhìn thoáng qua mặt trời nóng bỏng, vững vàng đi ra ngoài: “Vừa lúc, sau đó công ty đó sẽ quy về là của tôi, cô ấy làm việc ở bên đó cũng thích hợp.”
Bạch Tiêu vừa nghe, trong nháy mắt liền hiểu ra bước tính toán tiếp theo của Tần Mặc, anh cúi đầu trừng mắt nhìn Như Hoa đang cắn ống quần anh, sau đó hai mắt liền hoang mang.
“Chẳng lẽ cậu đang tính toán vì phụ nữ mà xả thân chinh chiến sa trường, mở mang bờ cõi sao?”
Tần Mặc tiếp tục không phản ứng đến anh ta, Bạch Tiêu đã quen với thái độ lạnh nhạt này của Tần Mặc, anh cười nói tiếp: “Thế nhưng Xú tiểu tử này cũng không phải nhân vật dễ đối phó, đối ngoại đều ngoan độc.”
Nói xong lời cuối cùng, Bạch Tiêu mới nhớ đến một hồi ức không tốt, ánh mắt liền trở nên sắc bén, đối với người này, anh vẫn không có ấn tượng tốt, từ nhỏ đã là diễn viên cực phẩm.
“Tiếp tục khuếch tán tin tức tôi bị phá sản, lúc này…” Tần Mặc nhìn về phía trước, hai mắt lạnh lẽo hơi co lại, trong mắt lộ ra băng hàn: “Một lưới bắt hết.”
“Tuân lệnh!” Tuy Bạch tiêu là một người tốt, thật ra nội tâm cũng có phần đen tối, thích nhất là mưu ma chước quỷ, vừa nghe thấy sắp có người bị xui xẻo, anh liền vui vẻ.
Tần Mặc nói xong, đang muốn gác điện thoại, đột nhiên nhớ đến điều gì, liền bổ sung một câu: “Ngày mai Dương Hinh xuất ngoại.” Nói xong, liền cúp điện thoại.
Bạch Tiêu vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, khóe miệng còn mang theo ý cười, giờ khắc này không biết vì sao lại không thể cười nổi nữa rồi.
Qua một lúc lâu sau, mãi đến khi quần bị Như Hoa kéo rơi xuống một nửa, anh mới lấy lại tinh thần, ném điện thoại lên ghế sofa, dùng lực kéo quần lên, ngồi xổm xuống, hung hăng xoa đầu Như Hoa.
Chỉ là lúc này, ý cười trên khuôn mặt anh lại có chút thương cảm, dường như anh vẫn chưa hết giận, lại tiếp tục xoa đầu Như Hoa.
Bạch Tiêu lảm nhảm nói: “Chủ nhân của mày thật là phiền, còn nói thêm một câu thật nhiều lời, buổi tối hôm nay mày đừng ăn thịt nữa.”
Lúc thu tay lại, Bạch Tiêu tùy ý ngồi xuống bên cạnh, không nghĩ tới đối diện trên bàn trà là ảnh chụp, anh, Tần Mặc và Dương Hinh, bà người cùng nhau cười.
Không biết có phải do tâm tính bất đồng hay không, vẫn cảm thấy ảnh chụp không có vấn đề gì, lại nhìn, Bạch Tiêu lại cảm thấy không đúng, anh nghiêng người nhìn ảnh chụp, nhìn kỹ, vẫn không phát hiện ra vấn đề.
Trong lòng anh chua xót không thôi, trên ảnh chụp, ánh sáng của Dương Hinh vẫn chăm chú nhìn vào mình, Bạch Tiêu dùng sức nắm chặt khung hình, nhắm mắt lại, tâm trạng lại trở nên xoắn xuýt.
Tần Mặc đi tới một nhà hàng ăn vặt bên cạnh, lần đầu đến nơi thế này, anh không quen lắm, trên người anh cũng không có tiền mặt, Tần Mặc lấy ra một chiếc thẻ, mới phát hiện nơi này không thể quẹt thẻ.
Tần Mặc cầm ví tiền trong tay, xem như lần đầu tiên vì không có tiền mà cảm thấy khó xử, sau cùng anh đi đến một nhà hàng khá lớn, mới quét thẻ mua vài món ăn đơn giản.
Tần Boss không bao giờ nghĩ mang tiền mặt theo, vì cho tới bây giờ, mang tiền rất nhiều, quét thẻ là có thể mua được nhiều lại không phiền phức, …
Đợi cho Tần Mặc mang cơm trở về nhà trọ, Tô Song Song nhìn lướt qua đồ ăn trên tay anh, miệng há to không khép lại được.
Đây chính là khách sạn lớn nhất khu nhà này! Theo tài sản của anh hiện tại, đoán chừng dưa muối cũng không mua nổi.
Tô Song Song cầm chiếc đũa chọc chọc vào đồ ăn đủ loại màu sắc, trong lòng càng không có mùi vị gì.
Cô cảm thấy mình nên cao hứng vì được ăn ngon, dù sao Tần Mặc đến với ai, làm gì, đều là việc riêng của anh, cô không có quyền hỏi.
Nhưng là Tô Song Song không thoải mái chút nào, từ khi biết mình có tình cảm với anh, cô liền thấy bản thân thật tội nghiệp, không thể giống như trước đây dồn sự chú ý vào công việc.
Ngay lúc cô còn đang đau buồn, Tần Mặc đưa canh tới trước mặt cô, nước hầm xương heo, đối với vết thương của cô rất tốt.
Tô Song Song nhìn bát canh trước mặt, cảm thấy anh đã bán thân mình để đổi lấy, cô nhìn, nếm một miếng, đột nhiên cảm thấy khó có thể nuốt xuống.
Tần Mặc gặp biểu cảm này của Tô Song Song, cảm thấy có chút không thích hợp, [Editor: Xẩm Xẩm] trước kia cô nhìn thấy đồ ăn ngon, hai mắt đều lấp lánh, hôm nay khác thường ngày quá.
Tần Mặc nhớ trước kia Bạch Tiêu đã từng nói, phụ nữ từng tháng đều [Xẩm Xẩm – LQĐ] có mấy ngày khác thường, Tần Mặc nhìn cô, đánh giá một phen, cẩn thận nhớ lại.
Hai người có hai suy nghĩ khác nhau, Tô Song Song xoắn xuýt đầy thương tâm nhìn anh, anh lại mang vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu khó hiểu nhìn cô.
Hai người nhìn nhau một lúc, đồng thời cảm giác được vẻ mặt của đối phương có gì không đúng lắm, Tô Song Song vội vàng cúi đầu, ăn hai miếng cơm, Tần Mặc cũng cúi đầu ra vẻ như không có gì uống một ngụm canh.
Sau cùng cả buổi chiều và tối, không khí giữa hai người đã có chút quỷ quái, mãi đến khi tắt đèn ngủ một khắc kia, Tô Song Song rốt cuộc cũng không nhịn được nữa phải mở miệng.
|
Chương 107: Nhất định như vậy
Editor: Sam Sam
Tô Song Song quay đầu nhìn về phía Tần Mặc, bởi vì giường của Tần Mặc cao hơn của mình, cô không nhìn thấy bóng dáng bên kia tấm rèm, theo bản năng Tô Song Song chống đỡ thân thể ngồi dậy.
Vừa động một cái, Tần Mặc nghe tiếng động, quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Tô Song Song định ngồi dậy không biết làm gì, anh lẳng lặng nhìn cô, không lên tiếng.
Tô Song Song không biết Tần Mặc đang nhìn mình, cô gãi gãi đầu, xoa mặt, vùng vẫy thật lâu mới lầm bầm ra một câu.
“A Mặc, anh đừng vì vật ngoài thân mà…khiến mình bị oan ức, sau này, tôi không keo kiệt nữa, chúng ta sẽ ăn thịt.”
Tô Song Song nói xong lại nản lòng, thật ra cô không nghĩ sẽ biểu hiện lòng tốt với Tần Mặc, nhưng cô không đành lòng nhìn anh vì một chút tiền mà đánh mất sự kiên quyết của mình.
Tần Mặc ở giường bên kia sững sờ, không rõ Tô Song Song có ý gì, đột nhiên anh nhớ tới, bây giờ mình không có tiền, đoán chừng là một bữa cơm kia đã để cho Tô Song Song suy nghĩ nhiều.
Nhưng nghĩ lại, Tô Song Song không tính ngày ngày đối phó với củ cà rốt hay cải trắng cũng tốt rồi.
Mặc dù Tần Mặc đòi hỏi về ăn uống rất cao, nhưng cũng là bởi vì thân phận của mình, thật ra đối với anh mà nói, chẳng qua ăn là để nhét đầy cái bao tử thôi, không có yêu cầu đặc biệt khác, hôm nay anh bực tức là bởi vì không muốn thấy Tô Song Song vì tiết kiệm tiền mà chịu thiệt.
Lời giải thích đến miệng, anh lại nuốt xuống, một lát sau, mới khe khẽ đáp một tiếng: ” Ừ.”
Vốn Tô Song Song còn ôm một chút hy vọng, kết quả Tần Mặc nói một tiếng ừ, khiến cô suýt nữa một chân đạp qua, Tiểu Cầm thú này thật không có liêm sỉ, vì một bữa cơm liền bán đứng chính mình?
Tô Song Song cứ như vậy ngồi ngơ ngẩn, nhìn chòng chọc vào bóng dáng của Tần Mặc bên kia rèm, tức giận trong lòng cùng uất ức cũng càng ngày càng nhiều.
Uất ức trong cô cùng cao ngạo trong lòng Tiểu Cẩm Thú cũng không kém nhau nhiều lắm! Chẳng lẽ anh ta vì đồ ăn mà khom lưng rồi hả?
Tần Mặc nhìn Tô Song Song vò đầu bức tai, còn tưởng rằng cô thương tiếc tiền, vốn không muốn lên tiếng, nhưng lại sợ cô trằn trọc trong đêm, không ngủ được.
Cuối cùng Tần Mặc vẫn mở miệng: “Chuyện tiền nong cô không cần lo lắng…”
Câu nói này khiến cho Tô Song Song xù lông lên, Tiểu Cầm thú đối với chuyện như vậy không cho là nhục, ngược lại cho là vinh, còn rất kiêu ngạo thì phải ?
Tô Song Song vén rèm lên, hung tợn trợn mắt nhìn Tần Mặc, Tần Mặc đầu óc mơ hồ, nhìn Tô Song Song như vậy, còn chưa kịp ngồi dậy, chân Tô Song Song đã vượt qua giường hung hãn đạp Tần Mặc một cước.
Không đau, nhưng Tần Mặc bị đạp không nguyên do, vốn tính anh cũng không phải dịu dàng, nên mãnh mẽ bật người ngồi dậy, chăn trong nháy mắt tuột xuống, lộ ra phần trên không mặc áo.
Tô Song Song quá tức giận, cộng thêm cũng đã thấy vóc dáng của anh, nên sinh ra một chút miễn dịch, vào lúc này đưa ngón tay ra chọc chọc lồng ngực Tần Mặc.
Cô thấy Tần Mặc bộ dáng như không biết chuyện gì xảy ra, càng tức giận, cô hít một hơi thật sâu, không nghĩ sẽ nhẫn nhịn.
“Tiểu Cầm thú, anh muốn sa đọa, tôi mặc kệ, chẳng qua là anh muốn làm những chuyện xấu xa kia, thì đi xa ra, đừng làm dơ bẩn phòng tôi!”
“?” Gương mặt Tần Mặc luôn luôn lạnh nhạt cũng toát ra sự nghi ngờ, anh nhìn gương mặt của Tô Song Song, không đỏ, xem ra không lên cơn sốt, nhưng tại sao lại nói mê sảng.
“Chuyện xấu xa gì cơ?” Tần Mặc hỏi một câu, cảm thấy nhất định là Tô Song Song lại suy nghĩ nhiều quá, có chút nhức đầu.
Tô Song Song vốn cho là Tần Mặc sẽ cảm thấy xấu hổ, nào biết người này lại còn chai mặt hỏi làm chuyện xấu xa gì, Tô Song Song tức giận muốn điên.
Còn có liêm sỉ hay không? Nha, Tô Song Song không đếm xỉa đến, chợt đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn Tần Mặc.
Tần Mặc ngửa đầu, trực tiếp nhìn thấy chiếc váy ngủ ngắn ngủn của Tô Song Song, vội vàng xoay đầu, lúc này Tô Song Song mới phát hiện vấn đề, che váy ngồi xuống.
Tô Song Song vốn là tức giận, gương mặt càng đỏ hơn, trong lòng gào thét bi thương một tiếng: Hôm nay thật là hỏng hết kế hoạch, váy ngủ ngắn, kích động một cái, đã quên chuyện quan trọng như vậy.
Không biết là có phải quá quen thuộc với Tần Mặc hay không, mặc dù Tô Song Song ngượng ngùng, nhưng không khóc to lên như lúc mới đầu, cô ho nhẹ một tiếng, che giấu lúng túng, nhưng chưa quên việc muốn khiển trách Tần Mặc chuyện kia.
“Tần Mặc, annh dám làm mà không dám nhận! Anh đều đã… Việc đó, đi tới đó rồi!”
“…” Trong lòng Tần Mặc một đống dấu hỏi, cái gì chứ? Mặc dù chỉ số IQ của anh cao, nhưng không có nghĩa là có thể hiểu rõ được kiểu nói trừu tượng mỗi khi não hoạt động của Tô Song Song.
Tô Song Song nháy mắt mấy cái, thấy Tần Mặc không phản ứng, không nhịn được, đùng đùng tức giận nói ra tất cả những gì giấu trong lòng.
“Nếu anh cùng Thẩm Ôn uyển ở cùng nhau, nếu anh ôm cô ta, để có thể có tiền, tôi keo kiệt, nhưng cũng chỉ là muốn tiết kiệm ít tiền, muốn góp tiền lại để chi tiêu, anh cũng không cần vẽ cái mình không thích vẽ… A!”
Tô Song Song còn chưa nói hết, Tần Mặc trực tiếp đứng dậy xoay người, đè Tô Song Song xuống dưới người.
Đôi mắt đào hoa của Tần Mặc sáng lên, nhìn chằm chằm Tô Song Song.
Tô Song Song hét lên một tiếng, đã nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của mình chiếu trong đôi mắt đen láy của anh, “Thịch!” Tim bắt đầu không nghe lời đập mạnh, hô hấp dồn dập.
“Làm… Làm gì?” Tô Song Song vừa mở miệng, sớm đã không còn khí thế, mềm mại dịu dàng, có chút chột dạ, bởi vì cô rất sợ Tần Mặc nhìn ra cô có điểm là lạ.
Tần Mặc cứ nhìn chằm chằm Tô Song Song như vậy, đột nhiên môi mỏng cong lên một nụ cười, lộ ra vẻ kì lạ trước giờ cô chưa thấy qua.
Tô Song Song thấy được hô hấp của mình đều ngừng lại, nuốt nước miếng một cái, muốn quay đầu không nhìn anh nữa, Tần Mặc lại nắm lấy cằm nhỏ của cô, để cho cô không thể trốn chạy.
“Cô… Không thích tôi cùng cô ta ở cùng nhau?” Tần Mặc cúi đầu xuống, tựa vào bên tai Tô Song Song, chậm rãi mở miệng, mang theo một chút mùi thuốc lá thoảng qua mặt cô.
Tô Song Song cảm thấy thân thể tê rần, cô bị dọa sợ đến co lại, nhưng cả người Tần Mặc ép trên người cô, cô không nhúc nhích được.
Tô Song Song còn tưởng rằng Tần Mặc thẹn quá thành giận, muốn trêu chọc cô, xem cô bị xấu mặt, Tô Song Song cắn răng, bộ dáng dẫu có chết không đầu hàng, không cầu xin.
Cô hung tợn nhìn Tần Mặc: “Ừ! Anh cũng quá không có khí phái, vì muốn ăn ngon liền bán đứng chính mình!”
Tần Mặc nghe một chút, giờ mới hiểu được Tô Song Song lầm bầm cái gì , chẳng qua là anh không hiểu, làm sao Tô Song Song biết Thẩm Ôn Uyển tới tìm anh?
Đột nhiên anh nghĩ thông suốt, khóe miệng cười lớn hơn, không để ý tới Tô Song Song, chỉ muốn ép cô nói ra lời mình muốn nghe, lời sâu kín trong lòng cô.
“Hôm nay sau khi tôi đi ra ngoài, cô đi tìm tôi, sau đó… Nhìn thấy Thẩm Ôn Uyển?” Trọng điểm trong lời nói của Tần Mặc là cô đi tìm anh, mà trọng điểm mà Tô Song Song nghe được, chính là cô nhìn thấy Thẩm Ôn Uyển.
Tô Song Song dùng sức gật đầu một cái, một bộ tôi đã nhìn thấy, anh tính sao?
Ánh mắt Tần Mặc lại sáng hơn, Tô Song Song đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ, bởi vì ánh mắt anh thật sự giống như chó sói nhìn thấy con mồi, còn thiếu hiện lên tia sáng thôi.
“Làm… Làm gì?” Tô Song Song nuốt nước miếng một cái, cô run sợ.
Cô cảm giác mình có chút phách lối quá mức, đều quên bản tính của Tiểu Cầm thú kia rồi, nói không chừng anh ta thẹn quá thành giận sẽ đánh cô, cô có thể đánh lại anh không?
Tần Mặc nhìn ánh mắt Tô Song Song hơi đỏ lên, cảm nhận cơ thể dưới mình khẽ run lên, trong lòng khẽ nguyền rủa một tiếng: Làm gì? Bây giờ anh muốn ăn cô!
Nhưng Tần Mặc sợ hù Tô Song Song hoảng sợ, bộ dáng bí hiểm không nói gì, cứ như vậy nhìn thẳng Tô Song Song, suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Tại sao tới tìm tôi?”
Tô Song Song nghe vậy, không hiểu rõ, Tiểu Cầm thú rốt cuộc muốn làm gì, cô trề môi, không muốn thừa nhận, nhưng cô không sẽ nói dối, thở dài vẫn nói thật: “Đi mua thịt.”
Tô Song Song nói thật, thật ra thì trong lòng vẫn ôm một chút mong đợi, cô hy vọng Tần Mặc có thể nhìn thấy mình tốt với anh ta, nên sẽ rời khỏi cô ta.
Mặc dù ý nghĩ này khiến Tô Song Song cảm giác mình rất không biết suy nghĩ, nhưng cô không có cách nào lừa gạt chính mình, cô không hy vọng xa vời sẽ cùng Tần Mặc yêu nhau, nhưng cô hy vọng có thể nhìn thấy Tần Mặc nhiều hơn, có thể hằng ngày gặp anh.
Hèn mọn như vậy, chính là thực tâm cô đối với Tần Mặc.
Khóe miệng Tần Mặc càng cong lên, nhìn Tô Song Song không giải thích được, còn tưởng rằng Tần Mặc thẹn quá thành giận, cô bị dọa sợ đến khí thế chỉ còn một chút.
“Rốt cuộc anh muốn làm gì!” Tô Song Song cố làm ra vẻ, la lên một tiếng, sau đó cẩn thận nhìn Tần Mặc, rất sợ đột nhiên anh cúi đầu xuống, đánh cô, đánh ngay vào trán!
Tần Mặc nghe được, mắt sâu thêm, giọng nói cũng khàn đi: “Cô cảm thấy tôi cùng Thẩm Ôn Uyển là gì?”
Tô Song Song nhíu mày lại, vào lúc này Tần Mặc đã ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, Tô Song Song thật hận không cho anh ta một cước!
“Có thể là gì, cứ như vậy… Như vậy… Như vậy thôi!” Tô Song Song nói xong hung hăng trợn mắt nhìn Tần Mặc, lại bổ sung một câu, “Không phải Thẩm Ôn Uyển một mực mong đợi sao?”
“Xuy…” Tần Mặc lần đầu bật cười, anh cẩn thận quan sát nét mặt của Tô Song Song, trong lòng thầm nghĩ: Thì ra bộ dáng khi ghen là thế này.
Tô Song Song không nghĩ tới Tần Mặc có thể bật cười, sửng sốt một chút, lúc này mới cảm thấy không đúng, này không phải là bộ dạng khi bị bắt gian nha!
Tim cô chợt run lên một cái, cố gắng hết sức không muốn thừa nhận nghĩ đến: Chẳng lẽ cô hiểu lầm? Chẳng lẽ Tiểu Cầm thú không phải cùng Thẩm Ôn Uyển cái đó cái đó cái đó?
“Anh… Cùng cô ta, rốt cuộc thế nào?” Tô Song Song trừng hai mắt nhìn Tần Mặc, nhướng mày thận trọng hỏi.
“Tôi nói với cô ta… Ta bây giờ được cô nuôi, cô ta liền chạy đi.” Tần Mặc nhìn chằm chằm Tô Song Song, nhìn cô vẻ mặt của cô thay đổi theo lời nói của mình, cuối cùng mặt đầy áo não, thật muốn cúi đầu xuống hung hãn hôn lên đôi môi đỏ mọng đang trề ra của cô.
“Cái gì? Anh không thể dè đặt một chút sao, cái gì gọi là tôi nuôi chứ…” Tuyệt đối Tô Song Song muốn nói nhảm, muốn đổi chủ đề.
Cô tin tưởng nhân phẩm của Tần Mặc, không cần phải nói dối lừa cô, vào lúc này cô cũng cảm thấy là não mình hoạt động quá nhiều, tại sao nói Tần Mặc là người ngông nghênh, anh là người có chết đói cũng không bán thân đâu!
Tô Song Song nhìn đôi mắt đào hoa lạnh lùng của Tần Mặc thoáng qua một tia chế nhạo, liền hận không tìm được một cái lỗ để chui vào.
Nhưng cô phát hiện Tần Mặc còn đè ở trên người mình, nếu hai người bọn họ không phải muốn đánh nhau, lập tức cảm thấy không được tự nhiên, cô bĩu môi một cái, hỏi “Cái đó… Không phải anh nên đứng dậy rồi sao?”
|