Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
|
|
Chương 108: Tham lam sự ấm áp này
Editor: Xẩm Xẩm
Tần Mặc khó có thể trắng trợn chiếm trọn được tiện nghi của Tô Song Song, tự nhiên anh cũng không dễ dàng buông tha cơ hội này, anh chậm rãi thả lỏng tay bên cạnh người cô, sau đó chôn đầu ở cổ của Tô Song Song.
Tô Song Song lập tức muốn xù lông, nhưng là Tần Mặc ở trên người cô, cô không thể động đậy được, không khỏi nổi giận: “Tiểu cầm thú, anh đang làm gì thế?”
Tần Mặc cau mày, hô hấp dồn dập, có vẻ thống khổ, qua một lúc lâu mới khàn khàn nói ra một câu: “Đau bụng, chờ một lát.” ))))))
“Gì?” Tô Song Song vừa nghe tiếng của Tần Mặc nhẫn nhịn có vẻ đau khổ liền thấy luống cuống, cũng không dám lộn xộn, nghiêng đầu nhìn lỗ tai của anh, lo lắng nói: “Vậy anh tránh ra trước đi, tôi đi mua thuốc cho anh!”
Tần Mặc hít vào một hơi, làm bộ như đang cố gắng phun ra một chữ: “Cùng…” Sau đó liền im lặng.
Lần trước Tần Mặc phát sốt, vẫn còn kiêu ngạo không muốn ai quan tâm, Tô Song Song vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy anh đau đến không nói được, theo bản năng liền cảm thấy chắc hẳn anh rất đau đớn.
Cô suy nghĩ, giống như hôm nay anh cũng chưa ăn cái gì cả, chẳng lẽ anh có bệnh đau bao tử? Lúc đoán mò, cả người cũng không dám lộn xộn, cứ như thế nhìn chằm chằm lỗ tai của Tần Mặc, cũng không dám thở.
Tần Mặc chôn đầu ở cổ của Tô Song Song, ngửi mùi sữa tắm trên người cô, trong lòng nghĩ đến: “Trong quyển sách không đáng tin kia có một đoạn, xem ra giả bệnh lại có tác dụng tốt.”
“Kế trong kế yêu nhau kiêu ngạo hừ một tiếng: “Nghe tôi không bao giờ sai!”
Tần Mặc liền như vậy ôm khối thịt mềm mại này vào lòng, không hiểu ngủ thiếp đi lúc nào.
Anh ngủ được một lúc, làm khổ Tô Song Song rồi. Cô đợi một lúc, cảm thấy cả người đều đã tê rần, Tần Mặc vẫn không động đậy khiến cô thấy hoảng hốt.
“A Mặc? Tần Mặc? Tiểu Cầm thú?” Tô Song Song thăm dò kêu lên, càng ngày càng lớn tiếng.
Tô Song Song vội vàng chống thân thể của anh muốn đẩy anh ra, nhưng chỉ giống như gãi ngứa cho anh.
Vốn dĩ cô bị anh đè nặng lên người, quả thực bị ép như bánh bao thịt, bây giờ suýt nữa thì tắc thở, Tô Song Song dùng lực thở dốc một phen, rất không dễ dàng gì mới có thể giữ lại mạng nhỏ của mình.
“Tiểu cầm thú, anh không có chuyện gì, tôi sắp bị đè chết rồi!” Tô Song Song nói xong lại dùng lực đẩy tiếp, lúc này đẩy Tần Mặc sang bên phải.
Áp lực trên người tiêu tán đi, Tô Song Song cảm thấy như mình vừa mới sống lại, cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tần Mặc, thấy anh cau mày giống như ngủ thiếp đi, vươn tay nhẹ nhàng đè lại ngực cô.
Thật ra Tần Mặc đã thức dậy, nếu anh không phối hợp, dựa vào chút lực nhỏ nhoi của Tô Song Song vốn còn không có khả năng tác động đến anh.
Anh híp nửa mắt nhìn thoáng qua cô, liền thấy cô nhăn mặt vân về ngực mình, liền cảm thấy một cổ nhiệt nóng xông thẳng lên đầu.
Hô hấp của anh lại bắt đầu dồn dập, anh sợ cô nhìn thấy mình có điểm khác thường, xoay người sang chỗ khác, vừa động đậy, Tô Song Song còn tưởng Tần Mặc thức dậy.
Cô vội vàng ngồi xuống, chống thân thể qua xem, ai ngờ anh vẫn ngủ, Tô Song Song nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn đẹp trai của Tần Mặc một lúc, không nhịn được vươn đầu ngón tay vuốt ve chỗ lông mày đang nhíu lại của anh.
Lại vuốt ve, Tần Mặc vẫn không phản ứng, Tô Song Song liền lớn mật tiếp tục, cô vươn tay sờ soạng trán của anh, nhiệt độ bình thường, cô liền nhẹ nhàng thở ra.
Tô Song Song nghĩ ngợi đem chăn đắp cho anh, nhưng cô lại xuống giường, đun một ấm nước nóng, tìm túi chườm nóng cho anh, lặng lẽ đi đến, xốc chăn lên, chườm lên bụng anh.
Làm xong tất cả, Tô Song Song mới nhìn lại, thấy anh đã chiếm hết giường của mình, tuy không cam lòng, nhưng cô không có khả năng di chuyển anh đi.
Cô lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua chiếc giường cứng rắn của anh, vẫn không cam lòng, cúi đầu nhìn thoáng qua anh đang ngủ, thở dài, vô cùng khổ sở đi lên chiếc giường của anh nằm.
Tô Song Song nằm xuống, liền cảm thấu sau lưng mình có chút đau, cô ôm lấy chăn mỏng của anh, ai oán nhìn Tần Mặc đang nằm trên giường.
Vốn dĩ cô đang buồn ngủ, nhắm một mắt lại, mũi có thể ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt và hương vị sữa tắm bạc hà tươi mát trên người anh.
Tô Song Song muốn để cho bản thân mình thả lỏng ra, nhưng là khẽ hít vào, nguy rồi, hương vị của anh càng thêm nồng đậm, Tô Song Song ôm chăn, mạnh mẽ ngồi dậy, nghĩ ngợi bỏ chăn xuống.
Tô Song Song ngồi xếp chân lại, trái tim giống như được lên dây cót, mãnh liệt nhảy lên, vốn không thể bình tĩnh được.
Dường như từ khi biết mình có cảm xúc đối với anh, cô mắc phải một loại bệnh, một khi cùng Tần Mặc tiếp xúc sẽ khiến tim cô đập rộn lên.
Tô Song Song cứ như vậy nằm xuống, lăn qua lăn lại gần nửa đêm mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Tần Mặc nghe được tiếng cô lăn qua lăn lại, liền mở to mắt, một đôi mắt đào hoa lạnh lùng lại thấy cô chu miệng nhỏ ngủ say, trong mắt lại có phần lo lắng.
Tay anh mò lên chỗ cô đặt túi chườm nóng lên bụng mình, lo lắng càng sâu, lộ ra một loại dịu dàng khó nói.
Qua một lúc lâu sau, Tần Mặc nghĩ ngợi, ngồi xuống, vươn tay ôm lấy cô, để cô đặt tay lên eo mình, ngửi được hương vị tươi mát trên người cô, lúc này mới thật sự đi vào giấc ngủ.
“A!” Sáng sớm hôm sau, Tô Song Song tỉnh dậy đã thấy kinh hoàng, mà Tần Mặc thì bị một tiếng hét của cô mà tức tưởi thức dậy.
Anh mở to mắt, nhìn lướt qua Tô Song Song đang gần mình trong gang tấc, thấy gương mặt hoảng sợ của cô, liền hiểu rõ vì sao cô lại kinh ngạc như vậy.
Anh hơi nhíu mày, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, Tô Song Song thấy dường như anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, vội vàng thật cẩn thận thu hồi cánh tay đang ôm lấy anh, sau đó che miệng mình.
Cô ngừng thở, thấy Tần Mặc vẫn không tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng đã lệ rơi đầy mặt, cô là có bao nhiêu tham lam cái giường này, mà có thể nửa đêm lăn sang đây.
Cô thật cẩn thận xê dịch, muốn lặng yên không tiếng động chạy về giường của anh, chỉ là cô đã quên giường của anh cao hơn giường của cô.
Cô lăn xuống dễ dàng nhưng muốn nhổm đi lên thì hơi khó, vừa động đậy, liền trực tiếp mắc kẹt ở khe hở giường, hai chiếc giường đều run rẩy, Tô Song Song sợ đến mức trừng lớn hai mắt nhìn anh.
Tô Song Song cầu nguyện trong lòng, nhất định không được để Tần Mặc tỉnh lại, nhất định không được tỉnh lại! Nhưng là ông trời lại vứt bỏ cô, cũng không nghe thấy tiếng cầu nguyện của cô.
Ông trời đang châm chọc: “Ta là thần phía đông, ngươi lại cầu nguyện từ phía tây, theo lý thì ngươi đã có lỗi với thiên giới phía đông!
Chỉ thấy Tần Mặc chậm rãi mở mắt, thấy cô mắc kẹt ở khe hở của hai chiếc giường, vẻ mặt hoảng sợ cộng thêm có chút bỉ ổi nho nhỏ, lông mày lại theo bản năng dương lên.
“Cái kia, tôi không cẩn thận nên bị rơi xuống!” Tô Song Song nhanh nhẹn, cuối cùng cái khó ló cái khôn, liền âm thầm khen tặng mình một cái ở trong lòng.
Cô trực tiếp chỉ chỉ về sau, nói xong vẫn vô cùng chắc chắn khẳng định gật đầu, dáng vẻ mặc kệ anh có tin hay không, dù sao thật sự là như thế không để cho anh nghi ngờ!
“A…” Tần Mặc rõ ràng chỉ nói một tiếng đơn giản, căn bản không hề tính sẽ theo đuổi chuyện này.
Nhưng Tô Song Song chột dạ, cảm thấy được tiếng đáp lại này của anh đầy ý vị sâu xa, dường như có chút nghi ngờ.
Tô Song Song luống cuống tay chân, vội vàng ngồi xuống, lại giấu đầu lòi đuôi giải thích một câu: “Tôi thật sự bị rơi xuống.”
Tần Mặc cũng ngồi dậy, đẩy chăn xuống, lại lộ ra khoảng người tráng kiện, tuy Tô Song Song nhìn đã không biết bao nhiêu lần, nhưng mặt vẫn đỏ lên rồi nghiêng đầu quay đi.
Trái lại Tần Mặc không có chút xấu hổ nào, xốc chăn lên đi xuống giường, lấy áo ngủ khoác lên người.
Anh nhìn lướt qua đồng hồ trên tường, không chút để ý, lời ít mà ý nhiều nói một câu: “Hôm nay em phỏng vấn.”
Bây giờ Tô Song Song còn mặt hồng tim đập, không dám nhìn Tần Mực, căn bản là không có suy nghĩ gì, nghe anh nói, không phản ứng kịp, cô lặp lại một câu: “Phỏng vấn?” Lúc này mới phản ứng kịp, mạnh mẽ đứng lên, từ trên giường nhảy xuống.
Tần Mặc thấy cô lại bắt đầu ngốc, vội vàng đưa cánh tay ra đỡ lấy cô, cho cô một điểm tựa, để cô không đến mức rơi trên mặt đất, đã có chút giận dữ: “Em không muốn có chân nữa à?”
Âm thanh của anh hơi cao, Tô Song Song rơi xuống đất mới ý thức được mình quá vội vàng, cư nhiên đã quên mất chân vẫn đang bị thương.
Cô ngần ngại lè lưỡi nhìn Tần Mặc một cái: “Vừa rồi đã quên, cám ơn anh nhé!” Nói xong Tô Song Song đi dép lê rồi chạy vào trong toilet.
Vừa chạy vừa gầm rú: “Không kịp không kịp rồi!”
Tần Mặc đứng tại chỗ, nhìn Tô Song Song điên điên dở dở, liền cảm thấy bất đắc dĩ, anh thở phào nhẹ nhõm, tự giác đi vào nhà bếp, nhìn cơm và đồ ăn còn thừa tối hôm qua, khó khăn rồi.
Tần Mặc vốn chưa từng đi vào bếp bao giờ, anh nếu là vì muốn làm điểm tâm cho Tô Song Song, lần đầu tiên vào bếp, đoán là rất khó ăn, như vậy sẽ bại lộ là bát cháo hôm trước không phải do anh làm.
Tần Mặc nghĩ ngợi sau cùng vẫn bỏ cuộc, lấy bánh mì trong tủ lạnh, cho vào lò vi sóng, nhưng là nhìn thấy bánh mì, lông mày lại nhíu lại.
Anh thuận tay muốn ném nó vào thùng rác, chỉ là còn chưa kịp động tay, Tô Song Song đã đi ra khỏi toilet.
Cô nhìn thoáng qua Tần Mặc đang cầm bánh mì, trong lòng ấm áp, không nói hai lời, liền nhét bánh mì vào trong miệng, vội vàng cắn hai miếng.
“Cảm ơn!” Tô Song Song vừa nói vừa đi giày, tay còn gặm bánh mì.
Tần Mặc đứng sau lưng cô, nghe cô nói một tiếng cảm ơn, anh hơi quay đầu, nhìn bánh mì trong tay cô, đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên.
Thứ đó đối với một người theo đuổi sự hoàn mỹ như anh chỉ là đồ bỏ đi, vốn dĩ anh đã muốn ném nó đi, làm lại một chiếc khác, ai biết Tô Song Song không hề cho anh cơ hội, trực tiếp bắt lấy rồi ăn.
Tần Mặc vẫn nhíu mày như cũ, mất bò mới lo làm chuồng nói một câu: “Không phải là cho em.”
Tô Song Song ăn một miếng bánh mì liền dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới phản ứng kịp, dựa theo tính cách của anh đúng là sẽ không bao giờ làm bánh mì vì người khác!
Tô Song Song cắn bánh mì, cũng chưa nuốt, nhả ra cũng không được, cô cũng không thể nhổ lại miếng bánh mỳ đó trả cho Tần Mặc.
Tần Mặc nhìn lướt qua Tô Song Song, lại nói một câu: “Thôi.”
Tô Song Song vừa nghe, lệ rơi đầy mặt, than thở một câu: “Cám ơn Tần đại nhân đã không giành lại bánh mì!”
|
Chương 109: Thuận mà còn chưa phải thuận
Tần Mặc không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua Tô Song Song một cách thâm sâu, Tô Song Song lập tức đứng ngay ngắn lại, cười ha ha, còn không quên hai lần ba bận nuốt hết miếng bánh mì vào miệng.
Tô Song Song vừa quay người định đi ra, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn Tần Mặc, bởi vì chưa nuốt hết miếng bánh mì, hai bên má phình lên, giống hệt con sóc nhỏ, vô cùng đáng yêu.
Cô sốt ruột còn chưa kịp nhai xong, đã lẩm bẩm một câu: “Cảm ơn!”
Vừa muốn xoay người, lại vòng về, nhìn Tần Mặc nói: “Nếu như trúng tuyển khoản chùa, cậu hai sẽ theo thứ tự mang tới sao! (Nếu tôi trúng tuyển, tôi sẽ mua đồ ăn ngon về!)” (Lin: ừm, đại khái là TSS ăn nhiều bị nghẹn nên nói ngọng, đâm ra câu này nó vậy :D.)
Tần Mặc nghe vậy chẳng khác gì Trương nhị hòa thượng sờ đầu mãi mà không hiểu gì, chẳng qua thấy Tô Song Song cười ngọt ngào với mình, cũng không để ý cô vừa nói gì, cứ thế mà gật đầu.
Tô Song Song vừa thấy thái độ Tần Mặc tốt như vậy, cảm giác xa vời như trời đổ mưa đỏ, trong nháy mắt liền cảm thấy hôm nay là một ngày rất rất tốt đẹp, nói không chừng cô có thể trúng tuyển, cả người đều trở nên điên rồ.
Chẳng qua vừa cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, trong nháy mắt đã rơi oạch từ trên trời xuống đất, vội vàng chạy ra ngoài.
Chân trái của cô còn chưa khỏe hẳn, chỉ có thể dựa chân sau mà nhảy nhảy, thoạt nhìn rất tức cười.
Tần Mặc đi lên trước mấy bước, nhìn Tô Song Song nhảy tung tăng, khập khễnh thì lo lắng, chẳng qua tới sau cùng nhìn Tô Song Song chạy rất nhanh nhẹn vui vẻ, không có chuyện gì, anh đành lắc đầu.
Trong lòng Tần Mặc có chút bất đắc dĩ, từ khi nào mà anh lại biến thành bà mẹ già rồi, Tần Mặc phiền não vươn tay vuốt mấy sợi tóc trước trán mình ra sau.
Chờ đến khi Tần Mặc rửa mặt từ toilet đi ra, anh gục đầu xuống liếc mắt nhìn cái lò siêu sóng (microwave oven), đột nhiên nghĩ đến: hình ảnh miếng bánh mì có vẻ ngoài cực kỳ xấu xí kia, hình như Tô Song Song ăn rất ngon miệng.
Tần Mặc suy nghĩ một chút liền cầm lấy một mẩu bánh mì, thả vào trong lò vi sóng, dựa theo thời gian vừa rồi, chờ Đinh một tiếng.
Lấy ra, Tần Mặc cắn miếng bánh mì vẻ ngoài xấu xí kia một cái, chỉ cắn một miếng, Tần Mặc đã nhíu mày.
Cứng ngắc rất khó ăn, anh nhìn bánh mì trong tay, đột nhiên nhớ tới nụ cười ngọt ngào của Tô Song Song, thoáng cái liền hiểu, nháy mắt đã có một dòng nước ấm chảy vào trong lòng.
Khóe môi Tần Mặc khẽ nhếch lên một vòng, ung dung thong thả mà ăn miếng bánh khó coi kia, sau đó lấy điện thoại di động ra đổi một thẻ điện thoại khác, gọi điện thoại cho Bạch Tiêu.
Bạch Tiêu đang ở trong phòng ăn héo úa ỉu xìu ăn sáng, mấy ngày nay chỉ vì cái con Như Hoa, anh sống thật sự rất không thoải mái chút nào, cả người đều không tốt.
Thật ra chỉ có riêng anh biết, tâm tình anh phiền muộn còn có một nguyên khác nữa, chẳng qua anh không muốn nhớ tới, trực tiếp xem nhẹ nó.
Vừa thấy là điện thoại của Tần Mặc, anh lập tức lên tinh thần, tiếp nhận trong giây lát: “Tiểu Tần Tần, mau đón con chó phá hoại của cậu đi đi!”
Tần Mặc không trả lời anh, cắn bánh mì, thong thả nhai nuốt, đợi đến khi bên kia yên tĩnh lại, anh mới mở miệng: “Ngày mai bắt đầu truyền ra tin tức tôi và anh có bất hòa.”
Tần Mặc nói xong định cúp điện thoại, Bạch Tiêu lập tức biết được ý đồ của anh, kêu la: “Chờ đã! Lẽ nào cậu định lôi toàn bộ mấy con sâu mọt lão luyện trong Tần thị ra cả sao?”
“Ừm.” Thật vất vả ăn xong miếng bánh cuối cùng, Tần Mặc cầm ly nước ở một bên súc miệng, trong lòng hạ quyết định: Về sau sẽ không bao giờ để cho Tô Song Song ăn những thứ này nữa.
Bạch Tiêu nghe được, bật người dậy, cả người cũng trở nên hưng phấn, anh lượn quanh bàn một vòng lại một vòng.
Khóe miệng anh vẫn treo nguyên nụ cười, chẳng qua là trong ánh mắt luôn tràn ngập ánh mặt trời, lúc này đây lại lộ ra chút ánh sáng khát máu.
“Thật tốt quá, tôi đã nhìn không vừa mắt đám lão già kia từ sớm, vẫn cứ giở trò sau lưng kéo chân chúng ta, còn không phải cố ý muốn lót đường cho thằng nhóc xấu xa đáng ghét kia sao?”
Anh bất mãn hừ lạnh lại hừ lạnh một tiếng, giọng nói cũng lạnh hơn vài phần: “Bọn họ nghĩ thật hay, bây giờ vừa lúc cho tất cả bọn họ về nhà dưỡng lão hết đi!”
“Ừm.” Trong mắt Tần Mặc cũng nhiềm lên luồng ý muốn chinh phục. Sắp rồi. Nhìn xem, qua lần này, anh muốn giành lại toàn bộ Tần thị về với mình một cách nguyên vẹn, hơn nữa phần của người kia cũng vậy, anh đều muốn lấy về hết.
“Đã tìm được Âu Dương Cẩm chưa?” Bây giờ Tần Mặc đã biết, Âu Dương Minh là người nhân cách phân liệt.
Người anh muốn tìm không phải Âu Dương Minh nguyên bản, mà là kẻ mà nhà Âu Dương vẫn luôn dung túng chính là Âu Dương Cẩm nhân cách thứ hai của Âu Dương Minh.
Bạch Tiêu nghe được cái tên Âu Dương Cẩm, cả người đều bức bối, đây quả thực là nỗi nhục đời anh.
Anh cắn răng nói: “Đám lão già nhà Âu Dương kia bảo vệ hắn rất tốt, không biết đã được đưa tới nơi nào rồi.”
“Rồi sẽ tìm được.” Giọng nói của Tần Mặc rất lạnh, cho dù Bạch Tiêu không nhìn thấy vẻ mặt của Tần Mặc, cũng có thể cảm giác được khuôn mặt hiện tại của cậu. Sắc mặt. Nhất định vô cùng khó coi.
Anh theo bản năng mà run cả người, lần trước Âu Dương Cẩm lăn qua lăn lại cô nàng Tô Song Song dễ thương ngơ ngác kia thành như vậy, Tần Mặc không có giết hắn ngay tại chỗ, coi như là mạng hắn lớn.
Chẳng qua vừa nghĩ tới Tần Mặc kia. Tính tình. Chết, Bạch Tiêu không nhịn được cong môi nở nụ cười, anh thật sự rất chờ mong nhanh nhanh tìm được Âu Dương Cẩm, muốn nhìn xem Tần Mặc sẽ dày vò dằn vặt tên biến thái kia như thế nào.
“Cúp máy đây.” Tần Mặc nói xong cũng cúp điện thoại, chờ hưng phấn qua đi, Bạch Tiêu đột nhiên nhớ tới một chuyện.
Thừa dịp Tần Mặc còn chưa cúp điện thoại, anh vội vã nói: “Chị cả cũng ở đây tìm Âu Dương Cẩm!”
“Hả?” Tần Mặc nhíu mày một cái, có chút không hiểu hỏi: “Tần Cầm còn chưa sang Mỹ?”
Ngay sau đó Tần Mặc có chút không được tự nhiên nói lại một câu: “Người nào chăm nom ông già kia?”
Vốn dĩ Bạch Tiêu còn muốn trêu chọc Tần Mặc rõ ràng quan tâm ông cụ Tần, cứ thế muốn tóm chặt chuyện này không buông.
Thế nhưng vừa nghe tới là người nào chăm sóc ông cụ Tần vậy, vừa nghĩ tới người kia, toàn thân Bạch Tiêu đều thấy không khỏe.
“Không phải Hinh nhi đi sang nước Mỹ rồi sao. . .” Nói xong Bạch Tiêu cũng nhận thấy được giọng nói của mình có chút suy sụp.
Anh lại tiếp tục cười nói: “Chỉ là không biết tên biến thái kia làm sao lại trêu chọc nhầm chị cả nhà ta rồi, chị cả buông lời hung ác, ép người nhà Âu Dương phải giao người ra!”
“Tần Cầm?” Tần Mặc cũng không nghĩ ra, tính tình của Tần Cầm như vậy. Nếu không phải bị ép buộc, chắc chắn sẽ không chủ động xé rách mặt mũi với nhà Âu Dương.
“Để ý chị ấy một chút.” Tuy rằng Tần Mặc không muốn thừa nhận, nhưng vẫn không quá yên tâm về chị mình, dẫu sao hành vi lần này của Tần Cầm quá khác thường.
“Đương nhiên!” Cho dù Tần Mặc không nói, Bạch Tiêu cũng sớm cho người ta chú ý tới Tần Cầm rồi, thứ nhất là bảo vệ an toàn của chị ấy.
Thứ hai, chính là anh vô cùng vô cùng muốn biết, tên Âu Dương Cẩm đã làm gì, mà có thể khiến cho con hồ ly Tần Cầm nổi bão như vậy.
Tần Mặc suy nghĩ một chút lại dặn dò một câu: “Sau khi tin tức tôi và anh bất hòa được truyền ra, nhớ đừng để lộ tới chỗ Song Song.”
“Được rồi, anh đây còn không rõ sao, nếu anh hù cái cô nàng mơ hồ nhị hóa kia chạy mất, cậu còn không giết anh à!”
Bạch Tiêu khoa trương một câu, vừa nghĩ tới núi băng khổng lồ Tần Mặc này lại có thể vô lại nằm ỳ trong nhà người ta không đi, cả người anh liền nổi đầy da gà.
Tần Mặc nghe vậy, trên mặt cũng có chút khó coi, ừ một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại, đổi thẻ điện thoại cũ.
Ở đầu điện thoại bên kia, Bạch Tiêu bĩu môi, chẳng qua sớm đã thành thói quen với cái kiểu “Lạnh nhạt” này của Tần Mặc.
Anh nhún vai, vừa nghĩ tới “Tám năm kháng chiến” kế tiếp, hăng hái tới nỗi cơm cũng ăn không vào nữa.
Tô Song Song quay đầu lại nhìn thoáng qua công ty sau lưng, tràn đầy khí thế, có thể so sánh với tập đoàn Tần thị.
Cô ngây ngốc nháy nháy hai mắt mình, dường như còn chưa lấy lại tinh thần của mình sau cuộc phỏng vấn vừa rồi.
Không nghĩ tới một người học trường sư phạm như cô lại có thể quá ngũ quan, trảm lục tướng, trực tiếp được trúng tuyển, mặc dù chỉ là người phụ tá, thế nhưng cái công ty này thật sự là khá lớn! Có thể so sánh với tập đoàn Tần thị được đó.
Hình như Tô Song Song mới lấy lại tinh thần, xúc động tới nỗi tưởng chừng như muốn lệ rơi đầy mặt, cô cầm CV của mình, cúi đầu cà cà, hạnh phúc khó có thể dùng lời diễn tả được. (Lin: CV: hồ sơ xin việc.)
Quả thực là do bữa sáng hôm nay của Tần Mặc có tác dụng, cô cọ cọ chà xát cảm giác hạnh phúc đang chạy toán loạn này, người cũng trở nên may mắn.
Phải nói cô có thể trúng tuyển nhanh như vậy, thật sự thì ít nhiều gì cũng còn nhờ tới Tần Mặc.
Tô Song Song cầm tác phẩm của mình đưa qua đó, tuy rằng cũng làm cho người đứng đầu nhóm thông báo tuyển dụng để mắt. Thế nhưng những người đến nộp đơn nổi bật thật sự là nhiều lắm, một chút thành tích ấy của Tô Song Song cũng liền có vẻ không xuất sắc lắm.
Thế nhưng! Lúc Tô Song Song nói ra bản thân có tham gia 《Thục Tiên Truyện》 cùng những việc đã trải qua trong đó, Tô Song Song có thể thấy rõ ánh mắt của người đứng đầu đã sáng choang lên.
Ngay sau đó Tô Song Song trực tiếp thăng cấp tham gia thi vòng hai, đến khi cô còn chưa lấy lại tinh thần, thì Tô Song Song đã được trúng tuyển!
Cho tới bây giờ cô đã bước ra ngoài rồi, nhưng vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ có một cảm giác đó là hạnh phúc này tới quá bất ngờ.
Tô Song Song đứng bên ngoài Tập Đoàn Đằng Phi, ánh mắt chậm rãi dời sang bên trái, nhìn chỗ làm việc sau này của mình, trong lòng càng thêm đắc ý.
Mặc dù chỉ là một chi nhánh nhỏ bên dưới của Tập Đoàn Đằng Phi, thế nhưng ở trong mắt Tô Song Song thấy thế nào nó cũng trở nên cao lớn.
Nhìn một chút, Tô Song Song sợ mình đang nằm mơ, cứ như vậy đứng ở bên ngoài, muốn nhìn thêm lại nhìn thêm vài lần.
Đột nhiên bên đường ngoài Tập Đoàn Đằng Phi một hàng xe vùn vụt ngừng lại, Tô Song Song đang đứng ở giữa con đường trước Tập Đoàn Đằng Phi, vốn muốn nhường đường,
Nhưng cô còn chưa kịp né tránh, thì từ trong Tập Đoàn Đằng Phi chợt tuôn ra một đám người, người người quần áo ngăn nắp nhìn như là những lãnh đạo cấp cao, hoang mang rối loạn chạy ra.
Tư thế kia theo ý Tô Song Song, giống như có người nào ở cấp trên bất thình lình tới kiểm tra vậy, đánh bọn họ trở tay không kịp.
Tô Song Song vội vàng đi sang một bên, nhưng lại có một người mập mạp va mạnh vào vai trái Tô Song Song, Tô Song Song bị đẩy mạnh cả người run lên, mới đứng vững đã cảm thấy bên cổ tay cùng chân trái truyền tới cơn đau.
Cô kêu lên một tiếng đau đớn, còn chưa cất bước, chân trái liền nhói lên chuyển thành đau đớn kim châm muối xát.
Mắt thấy người chạy ra cửa càng ngày càng nhiều, trên mặt nhiều người lộ vẻ lo lắng cùng căng thẳng, đều vội vã nhìn lướt qua Tô Song Song, dùng ánh mắt ra hiệu cô nhanh nhanh rời đi.
Tô Song Song bị ánh mắt những người này quét qua mà hoảng sợ, cô cũng muốn rời đi, thế nhưng bây giờ đừng nói là đi, chỉ đứng thôi cô đã thấy đó là một điều khó.
Theo bản năng Tô Song Song muốn tìm bảo an cầu cứu, thế nhưng chỗ cô đứng cách cổng của Đằng Phi quá xa.
Đoán chừng dù cô có gọi rách cổ họng, những bảo an đứng trước cửa công ty cũng không nghe được.
Tô Song Song quả thật có cảm giác kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, cô vừa nhìn được đây chính là có người có danh vọng sắp tới, liền luống cuống.
Cô rất không muốn mình còn chưa vào đây làm được bữa nào đã chọc phải phiền toái lớn mà bị sa thải đâu!
Cô kéo chân, nhìn cái bạch cốt tinh này lướt qua mình đi tới trước, cho cô thêm thời gian hoà hoãn, liền thở phào nhẹ nhõm thở phào nhẹ nhõm.
Tô Song Song vội vàng nhích từng bước nhỏ đi từ từ qua bên cạnh, chỉ là cổ chân của cô thật sự đã đau quá rồi, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Tô Song Song nghiêng mắt nhìn qua, thấy người trong mấy chiếc xe hào nhoáng đậu bên đường đã đi ra, cô có chút hoảng rồi, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Tần Mặc.
“Hả?” Tần Mặc vừa thấy là điện thoại của Tô Song Song, rất cho mặt mũi mà nói một tiếng
Tô Song Song nghe giọng nói của Tần Mặc, đột nhiên hơi chột dạ, rõ ràng lúc mình ra ngoài, Tần Mặc đã dặn muốn mình cẩn thận.
Thế nhưng nửa ngày còn chưa trôi qua, cô đã dày vò làm cái chân của mình bị đau, làm sao cô mở miệng được đây.
Tô Song Song không muốn nói, thế nhưng mắt thấy đám người kia sắp đi tới, Tô Song Song đành bất chấp cắn răng, ấp a ấp úng nói: “A Mặc, tôi bị người ta va phải, cổ chân lại bắt đầu đau. . .”
|
Chương 110: Anh là anh trai của em
Editor: Xẩm Xẩm
Tô Song Song còn chưa nói xong, Tần Mặc liền nóng vội ngắt lời cô: “Ở đâu?”
Tô Song Song không nghĩ đến giọng điệu của Tần Mặc lại như vậy, trong lúc này liền quên mất là mình đang ở ngay bên ngoài tập đoàn, quay đầu nhìn bốn phía, khi nhìn thấy biển của tập đoàn lúc đó, cô thực sự không thể hận chính mình hơn được nữa, trí nhớ này…
“Tôi ở đây…a!” Tô Song Song còn chưa nói rõ, không biết lại bị người nào đụng phải, thân thể lảo đảo, trực tiếp bổ nhào xuống mặt đất, điện thoại rơi xuống đất, tắt luôn.
Tô Song Song nhìn màn hình tối đen lại, ánh mắt trừng thật lớn, tâm can đều đang nhỏ máu, đây chính là lương thực tập của cô đổi lấy! Bảo bối của cô!
Tuy bình thường Tô Song Song là con cừu nhỏ, nhưng là khi nổi gió nổi bão, cũng không hay ho, nếu không thì hai lần kia cũng đã không nói cho mấy bạch cốt tinh xấu xa kia xấu hổ đến mức không nói nên lời.
Chân trái của Tô Song Song vốn là không thể cử động nổi, một tay chống xuống đất, chống cơ thể mình nửa quỳ trên đất, một tay kia đưa ra cầm điện thoại lên.
“Cuối cùng là ai đẩy tôi!” Phía trước Tô Song Song là một đống người đang đứng, không biết là đang chuẩn bị nghênh đoán ai, cổ họng của cô, có thể nói là phát ra tiếng sấm dậy, trực tiếp oanh tạc lên người khác.
Tất cả lối đi nhỏ liền yên tĩnh trong nháy mắt, quả thực là lặng ngắt như tờ, một người dẫn đầu quay đầu nhìn thoáng qua Tô Song Song đang chật vật quỳ trên mặt đất. Ngay sau đó, có nhiều người chậm rãi đảo mắt qua nhìn cô.
Một đám đều là ánh mắt không có thiện cảm, Tô Song Song vừa thấy người tây trang thẳng thớm như vậy, não vừa bị sung huyết liền trở lại bình thường.
Cô cẩn thận cúi người, tuy không rõ tại sao lại thế, nhưng giác quan thứ sáu luôn luôn mẫn cảm của cô nói cho cô biết, cô đã đụng vào đại họa rồi.
“Chuyện gì? Khụ Khụ…” một người từ trong đám đông hỏi, âm thanh không lớn, có vẻ là người bị bệnh nên hơi khàn khàn, lại mang theo khí thế bức người, khiến người khác không thể xem nhẹ.
Tô Song Song rõ ràng nghe thấy mấy tiếng này, trên mặt thay đổi rất nhiều, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, tư thế cẩn thận khom lưng cúi đầu.
Trong nháy mắt trái tim của cô như nhảy vọt lên đến tận cổ họng, cô cầm si động thật cẩn thận quay đầu muốn trốn, chỉ là cổ chân trái thật sự quá đau đớn, khiến cô không dám động đậy.
Tô Song Song liền có cảm giác tai vạ sắp đổ xuống đầu, cô nhìn màn hình di động tối đen, thật sự không thể tìm được viện trợ rồi.
Cô cảm giác những người trước mặt mình dần dần tách sang hai bên, cô sợ tới mức muốn trực tiếp nhấc nắp cống lên mà nhảy xuống.
Đám người tản ra, một người đi tới, Tô Song Song vừa thấy đã biết là đang đắc tội ai, cô không dám nhìn lên, theo bản năng giống như đà điểu rúc đầu.
Thấy một đôi giày da màu trắng sữa, không có chút bụi nào, trái tim Tô Song Song run rẩy, nhìn đôi giày này, có thể liên tưởng đến, người mà cô đắc tội chắc chắn là có cấp bậc không khác Tần Mặc là mấy.
“Cô gái, khụ khụ, xin hỏi cô làm sao vậy?” Âm thanh hơi khàn khàn êm ái truyền từ đỉnh đầu xuống, Tô Song Song vừa nghe, trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra.
Xem ra đối phương không phải là người không dễ nói chuyện, cô đảo mắt, thật cẩn thận ngẩng đầu, trên mặt mang theo ý cười.
Tầm mắt chậm rãi nhìn từ quần áo thẳng thớm đều mang một màu trắng, cổ áo, tay áo đều mang tính bức người rất cao… tóm lại, Tô Song Song nhìn qua đoạn này, liền tổng kết là có tính bức người cao.
Tầm mắt của cô khi lên đến cổ người này, dường như người này không chịu được cái gì mà kinh ngạc, mạnh mẽ thụt lùi về phía sau, yết hầu lên xuống tán loạn.
Tâm can nhỏ bé của Tô Song Song cũng đi theo bước lùi kia mà lên xuống, một chút tâm lý may mắn còn sót lại trong cô cũng đã bị bóp chết rồi.
Vách đá dựng đứng này không phải là một hiện tượng tốt!
Tô Song Song nhắm mắt lại, nghĩ thầm, rằng cô không làm chuyện gì to tát, chính cô cũng là người bị hại, nghĩ như vậy, sợ hãi cũng bớt đi một chút.
Cô nhanh chóng ngẩng đầu, còn chưa mở to mắt, liền nghe thấy âm thanh khàn khàn của đối phương, không quá chắc chắn gọi một tiếng: “Tô … Song… Song?”
Mỗi một chữ phun ra đều vô cùng thong thả, âm thanh khàn khàn còn mang theo áp lực thống khổ.
Tô Song Song không nghĩ đến đối phương lại quen biết mình, cũng không sợ hãi, vội vàng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, cô ngây ngẩn cả người.
Tuổi tác của đối phương không lớn, xem ra cũng chỉ lớn hơn cô vài tuổi, vóc dáng không cao lắm, dáng người gầy yếu, khí chất sạch sẽ, khuôn mặt hơi trắng bệch vì bệnh, một đôi mắt dài nhỏ hẹp trừng lớn nhìn chằm chằm cô.
Tô Song Song hơi mở ra, muốn gọi tên đối phương, lại phát hiện thế nào cũng không thể tìm được âm thanh của mình.
Mấy người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh, hung tợn nhìn lướt qua cô. Đợi đến khi có hai tên mặc áo đen đi qua, người đàn ông kia mới lấy lại tinh thần, gầm nhẹ một tiếng cực kỳ không phù hợp với khí chất của mình: “Dừng tay!”
Một tiếng rống này, gọi lại thần trí của cô, cô nhép nhép miệng, tuy không có phát ra âm thanh, nhưng đối phương cũng hiểu được, Tô Song Song kêu một tiếng không có âm thanh: “Anh…”
Bởi vì đã năm năm trôi qua, cô cũng không xác định được người trước mặt với người trong ký ức của mình là một, có phải trong khoảng thời gian quá ngắn vì bị ngã mà mơ hồ nhận sai người hay không?
“Tần tổng, anh xem?” Tổng giám đốc tập đoàn vẫn đứng ở bên cạnh đi đến, chừng ba mươi tuổi, hơi khom người, nhìn người thiếu niên cả người đều mang bệnh có vẻ vô hại này, vẻ mặt thấp thỏm lo âu.
“Em… bị thương?” Người bị gọi là Tần tổng vẫn nhìn cô, vẻ mặt càng thêm trắng xanh.
Tô Song Song vừa nghe đối phương vốn không có kêu tên cô, cảm thấy có thể là mình nhận lầm người, cũng có thể người kia không tiện nhận biết cô, cô cắn môi, gật đầu.
Sau khi ngẩng đầu, Tô Song Song muốn đứng lên, cánh tay cầm di động còn chưa di chuyển, đối phương đã bước qua, một tay giữ chặt cánh tay của cô, để cô mượn lực mà đứng lên.
Trái lại Tô Song Song thấy lạ, người này mảnh khảnh như vậy mà lại có nhiều khí lực, không tương xứng với bệnh trạng của anh gì cả.
Hai người ở rất gần, cô liếc mắt có thể nhìn thấy nốt ruồi hình giọt lệ ở trên mắt trái của anh ta, cả người liền sửng sốt, lập tức nhanh chóng cúi đầu.
Tuy cô bình thường tùy tiện, nhưng cô không ngốc, cách đối nhân xử thế cũng vô cùng cẩn thận không muốn tìm phiền toái.
Cô đã nhận ra người này là người con nuôi đột nhiên biến mất khỏi nhà cô, đối với chuyện năm đó, tuy cha mẹ cô đã qua đời không có nói đến, nhưng mỗi lần đều than thở, nói xin lỗi anh.
Tô Song Song thấy đối phương không muốn nhận ra mình, trong lòng cũng hiểu rõ, mới mở miệng, xưng hô rất xa cách: “Cái kia… cám ơn… anh.”
Đối phương vừa nghe thấy, lôi kéo cánh tay của Tô Song Song, ngay sau đó anh để lộ ý cười chua xót, khẽ gọi một tiếng: “Cô bé ngốc, em vẫn là… vì người khác mà suy nghĩ như thế, không sợ chính mình bị thiệt sao?”
Một câu cô bé ngốc, ánh mắt của cô liền đỏ lên, cô mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn mặt của anh ta, hít hít cái mũi, rất muốn nhịn xuống, nước mắt lại không chế không được mà tuôn ra, cô mím môi, gọi một tiếng: “Anh…”
Cả người anh ta liền run lên, cánh tay duỗi ra, một tay nắm lấy cô ôm vào trong lòng, cố ý ngăn trở mặt của cô, không để cho nhân viên ở xung quanh nhìn thấy.
Mà mấy người bảo vệ đứng ở sau cũng thức thời vây quanh anh và Tô Song Song, để người ngoài không nhìn thấy.
“Cô bé ngốc, đi.” Người đàn ông thấp giọng gọi một tiếng, vốn dĩ anh muốn trực tiếp ôm lấy cô, nhưng là đảo mắt nghĩ ngợi, vẫn nửa ngồi trước mặt cô, vỗ vỗ sau lưng mình.
“Cậu chủ…” mấy người bảo vệ đứng sau, dường như cảm thấy không ổn, khẽ gọi một tiếng, người đàn ông quay đầu nhìn thoáng qua, đối phương liền không dám nói lời nào, trực tiếp lui về phía sau một bước, cung kính cúi đầu.
Tô Song Song nghĩ ngợi, sau đó liền bò lên, giống như trước đây, đầu cọ xát vào lưng của anh.
Thân thể anh rõ ràng hơi run rẩy, đứng lên, ý cười nơi khóe miệng lại càng lớn hơn, cúi đầu xuống liền lóe lên ánh mắt đầy ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.
Anh kéo cô, nhìn thân thể gầy yếu như không có chút sức lực nào, nhẹ nhàng giữ lấy cô ở sau lưng, anh quay đầu nhìn quản gia đứng cạnh, trầm giọng nói một câu: “Hội nghị hôm nay hủy bỏ đi, đến bệnh viện.”
“Vâng…” theo lời anh ra lệnh, tất cả những người bảo vệ đều vây quanh anh.
Ngồi vào trong xe, Tô Song Song vẫn cảm giác được như mình vừa gặp một giấc mơ, cô quay đầu nhìn người vẫn xuất hiện trong ký ức của cô, hưng phấn đến mức quên đi đau đớn của chính mình.
“Anh, mấy năm nay anh đi đâu vậy?” nước mắt cô lưng tròng nhìn người đàn ông trẻ tuổi, đôi mắt sáng lấp lánh, đáng yêu khiến người kia không nhịn được muốn vươn tay xoa đầu cô.
Người đàn ông ở đối diện cũng thật sự làm như vậy, vươn tay vỗ về đầu cô, ý cười nơi khóe miệng vẫn chưa hề biến mất: “Hiện tại anh là Tần Dật Hiên.”
“Gì?” Tô Song Song nghe thấy cái tên này, liền kinh ngạc hô lên, Tần Dật Hiên dường như cũng dự đoán được vẻ mặt này của cô, ý cười vẫn như cũ, lại tiếp tục xoa đầu cô.
Trong lòng than nhẹ một tiếng: “Rốt cuộc cũng tìm thấy em rồi!
“Anh! Anh! Chắc không phải là?” Tô Song Song vẫn kinh ngạc chưa thể bừng tỉnh đươc, cô vươn ngón tay chỉ vào tập đoàn ở đằng sau đang dần dần nhỏ lại, liếc mắt ra hiệu.
Tần Dật Hiên cười gật đầu, khóe mắt đều ánh lên cưng chiều: “Đúng.”
“A! Anh sao có thể bay lên Tổng… Tổng giám đốc…” Cả người cô đều ngây ngẩn, cô chỉ có thể ngửa mặt lên trời ai oán một tiếng, sét đánh chết cô đi, đây là chuyện gì chứ!
Thế nhưng nghĩ lại, hiện giờ Tần Dật Hiên sống tốt như vậy, cô cũng vui vẻ theo, tảng đá lớn trong lòng cũng có thể bỏ xuống được.
Tô Song Song ngây ngô cười, ánh mắt cong cong thành hình vầng trăng nhỏ, nhìn vô cùng đáng yêu.
“Sao em lại không ở nhà, anh về nước rồi tìm em, vẫn không thấy…” Tần Dật Hiên nghĩ đến chính mình đã kiên nhẫn năm năm, rốt cục cũng có thể về nước, nhưng lại không thể tìm thấy cô, quả thực là sống không bằng chết.
Vừa nhắc tới chuyện này, ý cười trên mặt anh cũng có chút cứng ngắc, thế nhưng nhìn cô an vị ngồi bên cạnh mình, anh lại nhẹ nhàng nở nụ cười.
Tô Song Song vừa nghe, nét cười trên mặt cũng cứng lại, cô há miệng thở dốc, lại không biết nên đáp lại thế nào, qua một lúc lâu sau, mới đỏ mắt nói: “Anh… Ba mẹ… qua đời…”
|
Chương 111: Lượng tin tức quá lớn
Editor: Xẩm Xẩm
“Cái gì? Khụ khụ…” Tần Dật Hiên vừa nghe, vẻ mặt trắng xanh có chút kích động, anh nghiêng người về phía trước, cùng lúc bắt lấy cánh tay của Tô Song Song, ngay sau đó trên mặt lộ vẻ thống khổ.
“Ba mẹ… như thế nào…. chuyện khi nào?” Tần Dật Hiên lại mở miệng, âm thanh khàn khàn khó nhịn, dường như thừa nhận vừa rồi mình rất thống khổ.
Tô Song Song vừa thấy anh như vậy, vốn dĩ bởi vì kích động mà hai mắt trở nên hồng giờ phút này lại càng dọa người, nước mắt trong hốc mắt cũng lung lay như sắp rơi ra.
“Hai năm trước, ba mẹ xảy ra tai nạn xe cộ…” nghĩ tới chuyện ngày đó, Tô Song Song liền cảm thấy có một loại cảm giác sợ hãi vô cùng lớn bao phủ lấy mình, cả người hơi run rẩy.
Tần Dật Hiên khẽ thở dài một cái, duỗi cánh tay ra, ôm lấy cô vào trong lòng mình, nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng cô, dịu dàng an ủi: “Là anh không đúng, lúc đó nên ở bên cạnh em, khiến cô bé ngốc của anh phải chịu khổ rồi.”
Lúc anh nói chuyện, vẻ mặt đã khôi phục trở nên bình tĩnh như lúc đầu, anh đối với việc ba mẹ Tô chết không hề có chút kinh ngạc nào.
Bởi vì Tần Dật Hiên đã biết từ sớm, ngày anh trở về đó, anh tìm về nhà đầu tiên, liền biết chuyện bọn họ qua đời.
Cho nên giờ phút Tô Song Song nói, anh làm bộ như vô cùng kinh ngạc, để ép cô vào tình cảnh bi thương, khiến cô phóng thích hết cảm xúc của mình ra.
Mà đối với anh, trăm lợi chứ không có hại, anh hơi quay đầu mà nhìn người trong lòng anh, vô cùng tín nhiệm Tô Song Song của anh, nhẹ nhàng cong khóe môi lên.
Tô Song Song cực kỳ kiên cường, từ sau khi khóc rống lên vào lễ tang ngày nào đó, cô không còn khóc vì chuyện đó nữa, bởi vì cô biết trên thế giới này cô đã không còn người thân nào nữa.
Chị họ tuy là yêu thương cô, nhưng vì trở ngại người trong nhà, vốn cũng chỉ có thể lén lút gặp cô, chỉ có thể giúp đỡ cô khi nào cô gặp khó khăn.
Tô Song Song hiểu rõ về sau nếu cô không trở nên kiên cường, cứ yếu đuối, khóc mãi, sẽ chỉ khiến cho ba mẹ ở dưới suối vàng càng thêm bất an, cô cần phải ngụy trang cho mình vẻ bề ngoài kiên cường mới được.
Giờ này khắc này, Tần Dật Hiên dịu dàng an ủi như rót mật vào trong tai cô, được anh trai của mình ôm vào trong ngực, Tô Song Song cảm thấy như tất cả những áp lực và tủi thân suốt thời gian qua đã biến đi đâu hết.
Tay của cô gắt gao lôi kéo quần áo phía sau lưng của anh, bĩu môi, rốt cuộc không nhịn được khóc lên: “Anh, sao anh không sớm tới tìm em một chút…”
Tần Dật Hiên cực kỳ vừa lòng khi năm năm xa cách đó, Tô Song Song đối với anh không hề có chút nào ngại ngùng, anh đưa đôi tay gầy yếu vỗ nhẹ phía sau lưng của cô, dịu dàng an ủi: “Không sao… Về sau đã có anh ở đây…”
Quản xa ngồi ở ghế lái phụ, nhìn vẻ mặt của cậu chủ nhà mình qua kính chiếu hậu, trong mắt liền hiện lên nghi ngờ.
Trước đó cứ khi nào mà Tần Dật Hiên bày ra vẻ mặt dịu dàng như thế, chắc chắn là sẽ có người gặp xui xẻo, chỉ là nhìn dáng vẻ này của anh, dường như không giống như muốn trừng trị ai cả, trong lúc này ông nghĩ không ra.
Ông thật cẩn thận nhìn lướt qua cô gái kia, thân phận của cô gái này cũng khiến ông có chút lo lắng.
Mãi đến khi cô khóc đến nấc cục, cô mới dần dừng lại, dường như ý thức được bản thân có bao nhiêu ngại ngùng, cô vội vàng đẩy cánh tay của anh ra, lấy mu bàn tay che mặt mình, gương mặt đỏ bừng.
“tâm tình tốt hơn chút nào chứ?” Tần Dật Hiên nhìn gương mặt cô, con người dần dần trở nên thâm trầm, ham muốn chiếm lấy như ngày càng sâu sắc hơn trong lòng anh.
“Uhm.” Tô Song Song gật đầu, nước mắt vẫn lưng tròng, vô cùng chọc cười khiến người khác đau lòng, Tần Dật Hiên vươn tay giống như lúc trước, vò rối tóc của cô.
“Về sau anh sẽ không để em phải khóc nữa!” Tần Dật Hiên giống như nói thầm, vẻ mặt trắng xanh nở rộ ý cười dịu dàng.
“A!” Tô Song Song nhíu mày, âm thanh của Tần Dật Hiên quá nhỏ, cô vốn không nghe thấy.
Tần Dật Hiên không lặp lại, anh vươn tay vỗ về đầu cô, quả thực liền dời đi lực chú ý của cô trong nháy mắt.
Cô lấy tay ôm đầu mình, cau mày, bất mãn ai oán nói: “Anh, sao anh lại giống như trước kia, cứ xoa đầu em mãi! Em đã lớn rồi!”
Tô Song Song khẽ vươn tay, vạch tay áo xuống, Tần Dật Hiên lập tức thấy cổ tay phải của cô có quấn băng gạc, ánh mắt nhỏ dài trừng lớn, anh bắt lấy cánh tay phải của cô, đưa cổ tay lại gần hơn: “Sao lại thế này?”
Âm thanh của anh rõ ràng vô cùng trầm thấp, còn lộ ra chút vô lực vì bệnh trạng, vậy mà lại khiến cho quản gia ngồi ở ghế phụ ngừng hô hấp lại.
Ngón tay của anh nhẹ nhàng lướt qua chỗ trên cổ tay phải đang băng bó, vị trí này, loại miệng vết thương này, tay anh không tự giác nắm chặt lại: “Ai… bắt nạt em rồi hả?”
Anh không thể xác định được, thật ra là trong lòng anh không muốn thừa nhận, theo ý anh cô chắc hắn không phải là người vì đàn ông là hoài phí bản thân mình.
Cô vừa thấy cổ tay phải của mình, sợ anh lo lắng, cười ha ha, gãi gãi đầu của mình: “Không sao, chỉ là gặp phải tên bệnh hoạn bắt giữ em làm con tin!”
“Còn chỗ nào bị thương không?” Tần Dật Hiên vừa nghe, nhẹ nhàng thở ra, tầm mắt quét một vòng qua người cô, rơi vào trên chân trái: “Chân trái vẫn đau phải không?”
Bị anh hỏi như thế, cô nhất thời cảm thấy cổ chân trái truyền đến đau đớn, cô gật gật đầu, đột nhiên nhớ đến điều gì, hô lên một tiếng: “Anh, có thể cho em mượn điện thoại được không?”
Lúc này cô mới nhớ tới, vừa rồi đang gọi điện thoại dở cho Tần Mặc, đột nhiên lại thôi, tuy cô không xác định là anh có thể lo lắng không, nhưng nhỡ đâu? Tần Mặc không biết cô xảy ra chuyện gì, có thể sốt ruột đến chết!
Cô càng nghĩ càng chột dạ, Tần Dật Hiên không nói gì, trực tiếp đưa di động tới, cô vừa muốn quay số điện thoại ngây ngẩn cả người, ngay lập tức lệ rơi đầy mặt.
Trí nhớ của cô không tốt, nhất là những con số, vốn không nhớ được, chính số điện thoại của cô còn không nhớ, đừng nói là của Tần Mặc.
Trong nháy mắt, cô liền ủ rũ, cô lấy điện thoại của mình ra quơ quơ, đột nhiên đang muốn rút sim điện thoại ra, thì xe ngừng lại.
Cô không chú ý, vừa lấy sim điện thoại ra, vội vàng nói với Tần Dật Hiên: “Anh, em có thể lắp sim vào điện thoại của anh rồi gọi được không?”
Anh không nói gì thêm, chỉ cười nhạt, sau đó đưa di động đến, cô lập tức lắp sim điện thoại vào.
Tuy anh không nói gì nhưng vẫn chú ý từng hành động của cô, thấy dáng vẻ cô có vẻ gấp gáp, trong lòng lại nghĩ ngợi.
“Vừa đi vừa làm, cổ chân của em không thể đợi thêm được nữa.” Tần Dật Hiên nói xong liền xuống xe trước, nửa ngồi trước xe, ý bảo cô lên lưng của anh.
Tô Song Song cầm di động bằng một tay, không hề khách khí, trực tiếp leo lên lưng anh, điện thoại vừa khởi động, cô thấy được mười mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là ba chữ tiểu cầm thú, trong lòng vô cùng run sợ.
Thế nhưng ngay sau đó, không biết vì sao, trái tim run rẩy của cô lại thấy có chút ngọt ngào, gọi lại cho anh, điện thoại đổ chuông.
Cô vội vàng nghe máy, còn chưa kịp nói chuyện, Tần Mặc ở bên kia đã nói: “Em ở đâu?” âm thanh khàn khàn trầm thấp, lộ ra một loại lạnh lùng khó nói thành lời.
Vốn dĩ trái tim nhỏ của cô đang hạnh phúc ngọt ngào, liền giống như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt lại, vẻ mặt cũng có chút cứng ngắc, đơn giản là nghe được giọng nói của anh, cô liền biết là anh đang nổi giận rồi!
“Điện thoại của tôi vừa mới…”
“Em ở đâu?” Cô còn chưa nói xong, Tần Mặc đã ngắt lời cô, âm thanh đột nhiên cao lên một đoạn, cô vội vàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sững sờ nói: “Bên ngoài bệnh viện đệ nhất.”
“Chờ tôi.” Tần Mặc nói xong, liền cúp điện thoại, cô nghe được âm thanh quan tâm của anh, vốn không phản ứng kịp, liền nháy mắt mấy cái, thu lại điện thoại, trong lòng bắt đầu nói thầm, tới cùng là anh có ý gì?
Tần Dật Hiên cõng cô ở trên lưng vững vàng thong dong, nghe thấy cô nói chuyện điện thoại xong, hơi nghiêng đầu nhìn cô, thăm dò hỏi một câu: “bạn trai à?”
“Gì! Không đúng không đúng!” Cô vừa nghe thấy có chút chột dạ, vung tay giải thích, nói xong lại nhìn thoáng qua di động, vẫn có chút lo lắng cho anh.
Tâm tư của cô luôn không che giấu được, anh nhìn qua cánh cửa thủy tinh của bệnh viện có thể thấy được vẻ mặt của cô, hơi nheo mắt lại, cố đè nén lửa giận.
“Thích anh ta?” lúc này anh đã đưa cô vào trong bệnh viện, đặt cô trên ghế đợi trong bệnh viện, xoay người lại nửa ngồi trước mặt cô, ngửa đầu nhìn cô, trong mắt mang theo câu hỏi.
Cô vừa nghe ba chữ này, trái tim như bị rớt mạnh một cái, há miệng thở dốc muốn phủ nhận, nhưng là mấy ngày hôm trước mới suy nghĩ qua, làm sao có thể hoàn toàn lừa mình dối người như vậy được.
Nhưng muốn thừa nhận, cô lại không làm được, sau cùng lắc đầu, cũng không có nói phủ nhận.
Tần Dật Hiên không nói gì, trực tiếp đứng dậy, vươn tay xoa đầu cô, nhưng cô lại không nhìn thấy, trong mắt anh tràn ngập lửa giận.
Quản gia đã đi gọi bác sĩ đến, giờ khắc này, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng phanh xe chói tai, cô và anh đều quay đầu theo bản năng nhìn ra ngoài.
Tô Song Song vừa mới quay đầu nháy mắt, đã thấy có một chiếc bóng đen nhanh chóng xông tới, gió thổi qua đỉnh đầu cô, cô nghe thấy một tiếng “bốp” vang dội.
Ngay sau đó cô lại thấy đỉnh đầu của Tần Dật Hiên đang đặt trên đầu mình rơi xuống đầu gối của cô, mu bàn tay có một mảnh đỏ bừng.
Tô Song Song ngẩng đầu nhìn, thấy được khuôn mặt của Tần Mặc, giống như trời giáng xuất hiện trước mặt mình, khiến cô ngây ngẩn cả người.
“Sao vậy?” Tần Mặc chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua Tần Dật Hiên, trực tiếp quay đầu nhìn cô, tầm mắt chuyển đến cổ tay và chân trái của cô theo bản năng.
Vốn dĩ bảo vệ ở ngoài cửa cũng đang tràn vào, vừa muốn vây quanh Tần Mặc, Tần Dật Hiên lại khoát tay áo, ý bảo bọn họ đi xuống.
Lần đầu tiên cô thấy Tần Mặc phẫn nộ như vậy, có chút chột dạ, cô ra vẻ thoải mái quơ quơ chân trái của mình, chịu đau nói: “Chỉ xái một chút thôi.”
Tần Mặc lập tức ngồi nửa trước mặt cô, sau đó bắt lấy lòng bàn chân phải của cô, hơi dùng lực, định trừng phạt cô.
Tô Song Song nhíu mày, không dám lộn xộn, Tần Dật Hiên nhìn lướt qua bàn tay của Tần Mặc đặt trên lòng bàn chân của cô, nét cười càng thêm sáng lạn, nhưng lại có chút quỷ dị.
“Không nghĩ ở đây cũng có thể thấy anh họ.” Tần Dật Hiên nói xong liền đi tới bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống Tần Mặc.
Vốn dĩ cô còn đang suy nghĩ muốn giới thiệu bọn họ cho nhau một chút, nhưng một tiếng anh họ này như sấm dậy đất bằng, trực tiếp khiến cô bùng nổ, chỉ kém tử trận.
Cô dừng một lát, ha ha nhìn Tần Mặc, lại nhìn Tần Dật Hiên, liền cảm thấy được lượng tin tức này dường như có chút lớn, ai có thể nói cho cô biết, tới cùng là thế nào không! Anh trai của cô sao đột nhiên lại trở thành em họ của Tần Mặc?
|
Chương 112: Lần đầu đọ sức
Edit + beta: Linxu
Tần Mặc không định để ý tới Tần Dật Hiên, đúng lúc này người quản lý của Tần Dật Hiên đưa bác sĩ tới, bác sĩ vừa thấy điệu bộ này, trong lòng rõ ràng người tới là nhân vật lớn, nháy mắt nuốt nước miếng một cái.
Anh ta gật đầu với Tần Dật Hiên, vừa muốn nửa ngồi xuống kiểm tra cổ chân Tô Song Song, đã cảm giác được có một luồng áp lực ép người kéo tới bên cạnh.
Anh quay đầu nhìn lại, trông thấy Tần Mặc, thật vất vả mới có thể kéo ra nụ cười, lúc này Tần Mặc đứng lên, ở bên người Tô Song Song, rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tần Dật Hiên một cái.
Tần Dật Hiên thấy Tần Mặc nhìn tới, cười đến vô cùng vô hại, hệt một cậu em trai sùng bái anh họ của mình vậy, ánh mắt sáng lấp lánh.
Chẳng qua chỉ có Tần Mặc cùng Tần Dật Hiên biết, trong chớp nhoáng ánh mắt bọn họ chạm vào nhau này, tia lửa văng khắp nơi, ai cũng không thèm để người kia vào mắt.
“Cổ chân của cô đây trước đó đã từng bị thương, vẫn chưa khỏi hoàn toàn, hôm nay lại bị ngã thêm lần nữa, mới gây ra đau đớn khó nhịn, nhưng không có gì đáng ngại, đi về tiếp tục bôi thuốc, cẩn thận một chút cố gắng đừng để vất vả, đừng xoay vặn cổ chân nữa là được.”
Bác sĩ chủ nhiệm này vừa thấy không có gì trở ngại, thở phào nhẹ nhõm, lúc này viện trưởng bệnh viện nghe được phong phanh liền tới, vừa thấy là người nhà họ Tần, lập tức cung kính.
Ông ta nhìn Tần Dật Hiên rồi lại nhìn Tần Mặc, mặc dù bây giờ chuyện Tần Mặc bị phá sản đang huyên náo xôn xao khá lớn, thế nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, ông vẫn như cũ cung kính gật đầu với cả hai người.
Tần Mặc vẫn giữ bộ dạng cao ngạo trước sau như một không đặt ai vào mắt, anh thấy Tô Song Song đã không có chuyện gì, trực tiếp khom lưng ôm ngang người cô.
Vốn Tần Dật Hiên đang muốn nói với viện trưởng đôi lời, vừa thấy Tần Mặc trực tiếp ôm Tô Song Song lên, ánh mắt bỗng nhiên trợn to lên, trong mắt anh tư thế này, thật sự là thân mật quá mức!
Tô Song Song không nghĩ tới Tần Mặc không nói hai lời đã bế cô lên, kinh ngạc thốt lên một tiếng, hô xong mới có cảm giác ngạc nhiên, vội vàng vươn tay nhỏ che miệng mình lại.
Tần Mặc nhìn lướt qua Tần Dật Hiên, thị uy trong im lặng, sau đó ôm Tô Song Song sãi bước đi ra ngoài.
“Chờ đã!” Đương nhiên Tần Dật Hiên sẽ không cho phép Tô Song Song rời khỏi tầm mắt của mình dễ dàng như vậy, lại còn do Tần Mặc dẫn đi, việc này khiến anh không thể nào chấp nhận được.
Quát nhẹ một tiếng, vệ sĩ vẫn luôn canh giữ bên cạnh đều đồng loạt đứng lên, ngăn chặn lối đi của Tần Mặc.
Vốn Tô Song Song còn muốn kêu dừng, thế nhưng vừa thấy tư thế chắn lối đi kia của đám vệ sĩ, thì theo bản năng ngẩng đầu nhìn Tần Mặc, không phải Tô Song Song là người đa sầu đa cảm, thế nhưng giờ phút này, cô vô cùng lo lắng cho Tần Mặc.
Vốn dĩ Tần Mặc là người đứng ở trên đỉnh kim tự tháp quang vinh, có thể tưởng tượng được những người sinh ra đã ngậm thìa vàng như anh trước nay chưa từng bị người khác cứng rắn ngăn cản như thế này.
Cô rất sợ một màn này sẽ khiến Tần Mặc bị kích thích, không phải cô lo lắng Tần Mặc sẽ không gượng dậy nổi, mà cái cô lo chính là một khi tiểu cầm thú bị kích thích tức điên lên, lại ra tay đánh nhau với bọn họ, chắn chắn anh sẽ phải chịu thiệt.
Tô Song Song lập tức bò lên trên đầu vai Tần Mặc, quay đầu lại nhìn Tần Dật Hiên, cho anh một nụ cười yên tâm: “Anh, đây là hàng xóm của em, sau khi em bị thương đều là anh ấy giúp em, anh yên tâm đi!”
Lúc này Tần Dật Hiên đã đi tới đó, anh dừng lại sau lưng Tần Mặc nửa bước, nhìn Tô Song Song, vươn tay xoa xoa tóc của cô, động tác thành thạo, dáng vẻ thân mật, giọng nói mềm mỏng lộ vẻ cưng chiều không hề che giấu: “Anh đưa em về nhé?”
Tần Mặc nghiêng đầu vừa lúc nhìn thấy một màn này, trực tiếp đi thẳng lên trước một bước, tay của Tần Dật Hiên liền lơ lửng giữa trời, anh ta cũng không xấu hổ, tự nhiên thu tay về, nhìn Tô Song Song, vẻ mặt cưng chiều.
Đương nhiên Tô Song Song cho rằng sự cưng chiều này là cách anh trai cưng chiều em gái, hệt như năm năm trước, cô hoàn toàn không có chút suy nghĩ gì khác.
Ngược lại cô còn có ý nghĩ ở lại với anh trai thêm một lúc, nói những chuyện đã xảy ra trong năm năm này, thế nhưng vừa nghĩ tới tiểu cầm thú đang ôm mình bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ, cô cũng không dám suy nghĩ lung tung.
Còn nữa, nếu để cho Tần Dật Hiên biết nhà của mình, cô phải giải thích thế nào về việc Tần Mặc ở tại nhà mình kia chứ! Chỉ sợ càng tô lại càng đen.
Đối với mối quan hệ giữa mình và Tần Mặc hiện nay, chính cô cũng còn rất mơ hồ, hơn nữa theo bản năng cô vẫn muốn trốn tránh, vừa nghĩ tới quyết định phải đưa ra sau hai mươi ngày nữa kia, cô liền sợ hãi, lại càng không muốn để cho người khác quấy rối sự thăng bằng thật vất vả mới có được giữa cô và Tần Mặc.
Tô Song Song xoay hai tròng mắt, Tần Dật Hiên nhìn bộ dạng khó xử của Tô Song Song, tuy rằng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, thế nhưng trong lòng đã không nén được ghen tỵ cùng tức giận.
Vì sao Tô Song Song có thể thân mật với Tần Mặc như vậy, mà với anh, lại luôn có cảm giác ngăn cách, lẽ nào thời gian năm năm thật sự có sức ảnh hưởng lớn như vậy ư?
Thế nhưng theo như anh biết, Tần Mặc mới trở về đây không tới hai tháng, thời gian hai tháng này, sao anh ta và Tô Song Song có thể tiến triển đến độ thân mật như vậy!
“Không tiện?” Tần Dật Hiên nói xong liền ho nhẹ, trên mặt dường như cũng khó coi hơn, Tô Song Song vừa nghe Tần Dật Hiên ho khan, trái tim nháy mắt liền nhảy lên, cô muốn hỏi chuyện này từ sớm rồi, vì sao giờ đây cơ thể anh lại trông bệnh tật như thế.
“Anh, anh bị bệnh?” Tô Song Song nói một tay chống lên vai Tần Mặc, chỉ kém nước đặt luôn tay kia lên đầu Tần Mặc, tư thế này, thật giống sắp bay lên. (Lin: dạ, hãy tưởng tượng kiểu bay của anh siêu nhân.)
Tần Mặc không thích Tô Song Song tỏ vẻ quan tâm tới người khác quá nhiều, dứt khoát nhấc chân muốn đi, Tô Song Song cảm giác được ý muốn của Tần Mặc, chụp lấy bờ vai anh.
Tần Mặc cắn răng, dừng lại, chỉ là sự tức giận trong cặp mắt đào hoa kia lại càng đậm hơn, đã hiện ra chút sắc hồng.
“Đúng vậy, lúc đi nước ngoài, cơ thể có chút vấn đề, bây giờ. . . Khụ khụ vẫn luôn duy trì ở. . .” Nói tới đây, trên mặt Tần Dật Hiên toát ra vẻ cô đơn.
Lời nói này rất có kỹ xảo, cũng không có nói bệnh tình của mình nặng bao nhiêu, thế nhưng chỉ với một câu “duy trì”, coi như đã làm cho tim của Tô Song Song nhảy tới tận cổ.
Trong nháy mắt Tô Song Song trở nên khó chịu, cô vươn tay muốn an ủi Tần Dật Hiên một chút, chỉ là nơi này thực sự không phải chỗ nói chuyện, cô lại không tiện nói Tần Dật Hiên tới nhà mình, Tô Song Song bắt đầu thấy khó xử.
“Nếu không, tới nhà anh ngồi một chút?” Tần Dật Hiên nhìn lướt qua bóng lưng cứng ngắc của Tần Mặc, lại ho khan vài tiếng, câu này là nói với Tần Mặc: “Cũng đã lâu em không gặp anh họ rồi, thật rất nhớ anh, cùng đi, như thế được chứ?”
Tô Song Song lập tức buông tay ra, trở lại trong ngực Tần Mặc, ngửa đầu nhìn anh.
Tần Mặc cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt vẫn tê liệt như cũ, không có biểu tình gì, anh mở miệng, giọng nói lành lạnh: “Đi về với tôi, hay đi cùng cậu ta?”
“!” Tô Song Song nghe được, liền ngây ngẩn cả người, cô nhìn Tần Mặc, nhìn hình ảnh chính mình trong đôi mắt đào hoa đen nhánh đã hơi hơi phiếm hồng kia, không biết vì sao trái tim Tô Song Song bỗng thấy căng thẳng, lại có cảm giác đau lòng.
Tuy rằng trên mặt Tần Mặc không có biểu cảm gì, thế nhưng cô tự cảm giác được sự mong đợi ẩn dấu dưới vẻ lạnh lùng kia của Tần Mặc, tựa hồ muốn nói, đừng đi. . .
Tô Song Song biết khả năng này chỉ là do chính mình bổ não thái quá nên sinh ra ảo giác, thế nhưng cô vẫn cảm thấy đau lòng, không muốn làm Tần Mặc khó chịu.
Cont. . .
Tô Song Song lại chống người lên, ngẩng đầu nhìn Tần Dật Hiên, còn chưa mở miệng, thì trong mắt đã dâng đầy vẻ áy náy.
Vốn dĩ mi mặt Tần Dật Hiên còn đầy vui vẻ, vừa thấy vẻ mặt này của Tô Song Song, anh đã hiểu trận này anh thua, thua triệt triệt để để, không còn chỗ nào để cứu vãn.
Quả thực Tô Song Song vừa mở miệng chính là xin lỗi: “Xin lỗi anh hai, chân em hơi đau, vẫn phải về bôi thuốc trước, nếu anh rãnh rỗi, vậy ngày mai chúng ta gặp nhau!”
Trừ đi sự kích động lúc đầu, bây giờ Tô Song Song đã tỉnh táo lại, tuy rằng trông cô có vẻ tùy tiện, thế nhưng tâm tư lại nhạy cảm, tinh tế.
Dẫu sao cô và Tần Dật Hiên đã xa nhau năm năm rồi, bây giờ anh trai còn là tổng giám đốc của Tập Đoàn Đằng Phi, tuổi còn trẻ đã ngồi ở vị trí cao, nếu đột nhiên toát ra một cô em gái danh không chính ngôn không thuận như cô, sợ rằng sẽ làm anh mất mặt.
Cho nên giờ phút lý trí của Tô Song Song đã trở về, cô cũng có chút cẩn thận.
Hiển nhiên Tần Dật Hiên cũng nhận thấy được sự xa cách trong giọng nói của Tô Song Song, khi sáu tuổi anh đã sinh hoạt cùng với Tô Song Song, mười năm sớm chiều chung sống, đương nhiên anh hiểu cô rất rõ, biết cô làm vậy là vì lo lắng cho mình.
Thế nhưng Tần Dật Hiên nhìn lướt qua Tần Mặc, luôn cảm thấy phần xa cách này của Tô Song Song ít nhiều gì cũng liên quan tới Tần Mặc, anh nhìn Tần Mặc cũng càng cảm thấy chướng mắt hơn.
Tần Dật Hiên không muốn để lại cho Tô Song Song ấn tượng không hay ngay lần gặp lại đầu tiên, anh đè nén lửa giận trong lòng, nở nụ cười yêu chiều.
Tần Dật Hiên lại tiến lên một bước, đặt tấm danh thiếp vào tay Tô Song Song, sau đó vươn tay đứng ngay trước mặt Tần Mặc cứ thế mà cưng chiều xoa xoa đầu của Tô Song Song.
Từ nhỏ Tô Song Song đã có thành thói quen để Tần Dật Hiên vò đầu mình, tự nhiên sẽ không có vẻ mặt không tự nhiên gì, hình ảnh vô cùng thân thiết như vậy chiếu vào trong mắt của Tần Mặc, làm cho anh nheo mắt lại, khi dư quang quét về phía Tần Dật Hiên, lộ ra sự tức giận không thể che giấu.
Tần Dật Hiên thấy Tần Mặc nổi giận, vẫn cười như cũ, còn không quên thêm mắm dặm muối dịu dàng dặn dò: “Cô bé ngốc, anh luôn chờ em gọi điện cho anh, anh chờ năm năm. . .”
Một câu nói, làm cho cặp mắt Tô Song Song đỏ lên, cô cắn môi, xiết chặt danh thiếp trong tay, gật đầu.
Bộ dáng này triệt để làm hao mòn toàn bộ kiên trì của Tần Mặc, Tần Mặc trực tiếp ôm Tô Song Song đi thẳng, Tô Song Song bĩu môi, cũng không nói gì thêm, chỉ là vẫn nhìn Tần Dật Hiên.
Vẻ mặt Tần Dật Hiên dịu dàng vui vẻ, không có chút vẻ buồn bực nào, cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn Tô Song Song rời khỏi, diễn vai người anh trai rộng lượng vô cùng nhuần nhuyễn.
Chờ đến khi tầm mắt mình không thể nhìn thấy Tô Song Song nữa, nụ cười trên mặt Tần Dật Hiên thoáng chốc biến mất không còn tăm hơi, khuôn mặt tái nhợt trở nên xanh lét tức giận.
Tổ trưởng tổ vệ sĩ nửa quỳ trước người Tần Dật Hiên, Tần Dật Hiên quét mắt nhìn anh ta một cái, đá thẳng vào đầu anh ta, một cú đá đã làm trưởng vệ sĩ vóc người to lớn ngã lăn trên mặt đất.
Dáng vẻ bạo phát kinh người như vậy, căn bản không cách nào liên hệ với vẻ ngoài yếu đuối của Tần Dật Hiên.
“Các ngươi là người chết sao? Lại có thể để Tần Mặc xông tới dễ dàng như vậy?” Tần Dật Hiên gào lên, thật vất vả mới tìm được Tô Song Song vậy mà lại để người khác đưa đi ngay trước mặt mình, nhiêu đó đủ làm cho anh căm tức.
Mà người này lại chính là Tần Mặc, nếu không phải ngại vì có Tô Song Song ở đó, vừa nãy anh đã trực tiếp giết Tần Mặc!
“Thuộc hạ biết sai, xin cậu chủ trách phạt!” Tổ trưởng tổ vệ sĩ hít sâu một hơi, từ dưới đất bò dậy, quỳ gối trước mặt Tần Dật Hiên.
Trong bệnh viện căn bản không có màn chắn, bệnh nhân tới khám bệnh nhìn thấy cảnh bạo lực như vậy, có người sợ đến nỗi hét lên thất thanh, những hộ vệ khác vội vàng vây quanh bốn phía, dùng thân thể của chính mình che Tần Dật Hiên cùng một màn này.
Viện trưởng bệnh viện tái mặt, ông ta không dám đắc tội với người nhà họ Tần, đặc biệt là cậu chủ Tần nhỏ có tiếng thủ đoạn tàn nhẫn này.
Người có chút uy tín danh dự cũng đều biết một đạo lý, so với Tần Mặc thủ đoạn của Tần Dật Hiên còn làm người ta sợ hãi hơn, làm mất lòng Tần Mặc, Tần Mặc trước nay đều khinh thường dùng những mánh khóe thấp kém này, sẽ để cho anh được chết thoải mái.
Thế nhưng nếu như đắc tội cậu chủ Tần nhỏ Tần Dật Hiên này, vậy thật chính là muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong rồi.
|