Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
|
|
Chương 11: (p2)
Editor: xẩm xẩm
Tô Song Song đặt tay lên ngực Tần Mặc có ý ngăn cách rõ ràng hai cơ thể nhưng bộ đồ ngủ của cô vẫn bị nước mưa trên người anh làm ướt.
Cảm giác lạnh lẽo trong nháy mắt làm Tô Song Song chợt thấy rùng mình, cô giãy giụa muốn thoát ra, thế nhưng sức lực của Tần Mặc dù đang mệt vẫn mạnh mẽ hơn cô rất nhiều.
Bàn tay lạnh lẽo của anh vẫn đặt trên đỉnh đầu cô, thỉnh thoảng lại vuốt ve như vuốt con mèo nhỏ khiến Tô Song Song càng thêm tức giận.
Cô nghiến răng gầm lên một tiếng: “Tần Mặc! Đại cầm thú!”
Tiếng của cô rất to, làm anh tỉnh táo không ít. Anh mở hai mắt vẫn còn đang mơ màng, cúi đầu nhìn, liền thấy đứa nhỏ ở trong lòng ngực của anh lại chính là Tô Song Song khiến anh khẽ nhíu mày, nhanh tay đẩy cô ra, động tác đầy ghét bỏ.
Bị đẩy ra không chút khách khí, Tô Song Song không kịp phản ứng lại liền bị đụng mạnh vào một bên giường.
Tô Song Song vô cùng nổi giận! Cô cứ gặp anh là sẽ không có chuyện tốt gì cả.
Cô lắc lắc đầu, chống tay xuống đất để đứng dậy. Nhưng vừa cúi đầu đã nhìn thấy áo bị ướt đẫm một mảng trước ngực, gắt gao dính chặt vào người.
Tô Song Song cắn chặt răng, cũng may áo cô mặc có hình một chú mèo lớn ở trước ngực, nếu không thì coi như Tần Mặc đã nhìn thấy hết rồi! Aó của cô màu trắng nên khi bị ướt còn để lộ nguyên cả nội y bên trong, có cho tiền cô cũng không dám mang bộ dạng này đi ra ngoài.
Cô vô thức nhíu mày, sau đó đứng dậy muốn rời đi. Nhưng chưa kịp đi thì đã nghe thấy tiếng thở hổn hển của Tần Mặc. Cô cắn cắn môi, nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi xoay người lại nhìn anh.
Tần Mặc hiện tại đã tỉnh táo hơn rất nhiều, chỉ là chân tay vẫn còn run lẩy bẩy như bị mất hết sức lực, anh lại nghĩ đã như vậy thì nằm trên luôn mặt đất nghỉ ngơi chốc lát.
Nhưng vẫn chưa kịp nhắm mắt lại đã nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song đang cau mày trừng mắt liếc anh.
Tần Mặc không nói gì, Tô Song Song tự ý xông vào nhà anh, lại còn nhìn thấy bộ dạng chật vật của anh lúc này khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Anh có thể tự đứng lên được không?”
Tô Song Song duỗi bàn tay nhỏ bé ra trước mặt Tần Mặc, nếu anh cố gắng được thì hãy tự đứng lên, nếu không thể, anh có thể cầm tay cô, cô rất độ lượng bỏ qua hiềm khích lúc trước mà kéo anh đứng lên.
Mảnh băng trong mắt Tần Mặc tan vỡ một ít, anh chậm rãi dời tầm mắt xuống bàn tay nhỏ của Tô Song Song để trước mặt mình.
Hô hấp của Tần Mặc trở nên nặng nề, sau đó đưa tay cầm lấy tay Tô Song Song.
Lúc anh cầm lấy tay cô, Tô Song Song nhíu chặt lông mày đến mức như sắp chạm vào nhau. Tần Mặc đưa ra nhiều sức lực đến nỗi suýt nữa đem tay cô bóp nát, cô chỉ đành cắn răng chịu đựng.
Cô làm người tốt thật sự là phải kìm nén đến phát tức, vậy mà tên tiểu cầm thú này chỉ biết trợn tròn mắt nhìn cô, anh lại dùng nhiều sức như vậy để nắm tay cô.
Tô Song Song cố gắng chịu đựng cảm giác kìm nén đến phát tức, tức nước thì vỡ bờ. Cô đứng dậy, sau đó ra vẻ không cẩn thận đá vài cái vào Tần Mặc để phát tiết.
Tần Mặc kêu lên một tiếng đau đớn, bàn tay đang nắm tay Tô Song Song lại tăng thêm sức lực, khiến Tô Song Song đau đến mức hận không thể trực tiếp một cước dẫm một phát trên bụng của anh!
Tần Mặc dựa vào sức của Tô Song Song mà ngồi dậy, trong nháy mắt cảm thấy đầu váng mắt hoa, anh hít vào một hơi thật dài, sau đó một tay chống xuống mặt đất, lấy đà đứng lên.
Tô Song Song mặc dù trong lòng đầy oán hận, nhưng vẫn quyết làm người tốt đến cùng, vội vàng đi qua đỡ lấy cánh tay Tần Mặc, cố gắng dìu anh lên trên giường.
Mới đi được vài bước, Tô Song Song không cẩn thận bước hụt chân, hai người liền bị mất trọng tâm rồi ngã về phía trên giường.
Tô Song Song có thể cảm nhận được Tần Mặc nhanh chóng đưa tay lên bảo vệ đầu cô, hai người liền ngã xuống trên giường cứng nhắc.
Tô Song Song chỉ cảm thấy Tần Mặc thở ra một hơi thật dài, sau đó lại thành ho khan kịch liệt.
Tần Mặc vẫn cau mày, mặt của anh vừa đúng chôn ở hõm cổ Tô Song Song, bởi vì thân thể nóng ấm mà hô hấp cũng hết sức chậm rãi, nặng nề.
Hơi thở nóng bỏng rơi xuống trên cổ Tô Song Song, khiến cô vừa nóng vừa ngứa. Tô Song Song muốn cười nhưng phát ra chỉ có tiếng ho khan, Tần Mặc đè lên người cô, thiếu chút nữa làm cho cô bị nghẹn chết.
Tần Mặc cũng đang mơ màng, anh cảm giác trước ngực mình đang có một mảnh mềm mại đè lên, hơn nữa còn đang giãy dụa dưới thân anh, thân thể ấm nóng khiến anh càng mẫn cảm hơn với sự mềm mại ấy.
Trong nháy mắt, hô hấp của anh trở nên dồn dập, anh vội vàng nhắm mắt lại, che giấu đi ngọn lửa nóng bỏng kia.
“Anh có thể dịch ra được không?”
Tô Song Song nghiến răng nghiến lợi nói một câu, trừng mắt nhìn chằm chằm Tần Mặc.
Tần Mặc nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó hai tay chống xuống giường, xoay người ngã sang một bên
|
Chương 12
Editor: Xẩm xẩm
Áp lực đè nặng lên người Tô Song Song ngay lập tức biến mất, cô vội vàng thở hổn hển, gấp gáp càng khiến quần áo dính chặt vào người, duỗi tay kéo kéo áo khỏi dính vào người một cách vô cùng tự nhiên, còn vảy vảy lên xuống, cứ như làm vậy áo sẽ khô luôn vậy.
Đột nhiên cảm giác thấy không đúng, cô quay đầu, vừa lúc nhìn thấy Tần Mặc giờ phút này đang nghiêng đầu nhìn cô, thu hết động tác thô lỗ vừa rồi của cô vào trong mắt.
Tô Song Song cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, sau đó đưa tay đang để trước ngực dời lên trên đầu, ra vẻ ngại ngùng vuốt vuốt mấy sợi tóc bừa bộn trên trán.
“Tôi… Tôi thấy người anh rất nóng, hay là để tôi đưa anh đi bệnh viện.”
Tô Song Song vừa nói vừa chống tay xuống giường ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống Tần Mặc đang nằm ở trên giường.
Trời bên ngoài đã tối đen như mực, vẫn còn đang mưa to, ánh sáng trong phòng lại mờ nhạt, Tô Song Song không nhìn rõ nét mặt của Tần Mặc, cô vội vàng nhảy xuống giường rồi đi mở đèn.
Sau đó, cô quay đầu lại, muốn xem tình trạng của Tần Mặc một chút. Nhưng mắt vừa mới quét đến Tần Mặc trên giường, liền cảm giác được một dòng nước ấm dâng lên mũi, cô vội vàng ngửa đầu, cố gắng khiến nó nghẹn trở về.
Không phải năng lực của Tô Song Song quá kém, mà là tiểu cầm thú trên giường thật sự rất yêu nghiệt.
Tần Mặc mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng với quần âu cắt may tinh tế càng tôn lên dáng người anh, bây giờ bởi vì hứng nước mưa mà dính sát vào từng khối cơ bắp trên người, quả thật là đúng với câu nói, mặc quần áo thì thấy phẳng lì, cởi quần áo mới biết là 6 múi.
Hơn nữa áo trắng trên người anh càng nổi bật trên ga giường màu đen tạo thành một hình ảnh tương phản, có chút mê người.
Tô Song Song ngay lập tức nhớ tới ngày trước khi nhìn thấy bộ dáng Tần Mặc sau khi tắm lộ chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm quanh hông, cứ như một nam nhân ngư làm cho người ta mê muội.
“Không cần.”
Tần Mặc vừa nghe đến hai từ bệnh viện, liền bất mãn nhíu mày, bởi vì sốt cao mà giọng nói trở nên khàn khàn, ai nghe xong đều nhận ra tình trạng hiện giờ của anh không tốt lắm.
Tô Song Song thở dài, nghĩ thầm tiểu cầm thú thật đúng là lắm chuyện, lớn như vậy mà vẫn sợ đi bệnh viện.
“Cô có thể đi ra ngoài.”
Tần Mặc nói xong liền đưa tay che mắt lại, lần này anh cảm thấy đầu mình vô cùng choáng váng, ý thức được bệnh tình đang xấu đi, liền đưa tay mò lấy điện thoại di động trong túi áo, gọi cho bác sĩ riêng của mình.
Nhưng vừa mới lấy điện thoại ra, không hiểu nghĩ thế nào anh lại ném qua một bên. Bây giờ mà gọi cho bác sĩ riêng, ông nội cũng sẽ biết anh ở đâu ngay lập tức, với tình trạng anh lúc này, chỉ sợ sẽ bị bắt mang về luôn.
“Anh chẳng lẽ thiếu nợ ai đó nên sợ bị người ta bắt mang đi?”
Tô Song Song vẫn đứng ở cửa nhìn một loạt các động tác của Tần Mặc, trông anh giống như đang muốn che giấu điều gì.
Tâm trạng của Tần Mặc lúc này vô cùng hỗn loạn, trên người cảm giác như đang bị thiêu đốt, nhưng sau đó lại thấy vô cùng lạnh lẽo. Anh khẽ run rẩy, ngay cả lời cũng chẳng muốn nói.
Tô Song Song là điển hình cho mẫu người trong ngoài bất nhất, bên ngoài mặc dù lời nào nói ra cũng rất chua ngoa nhưng thâm tâm bên trong lại vô cùng mềm yếu. Cô căn bản không muốn xen vào cuộc sống của anh, nhưng nhìn anh nằm trên giường khổ sở, đến hít thở cũng nặng nề khó khăn, cuối cùng lại không đành lòng.
|
Chương 12
Editor: Xẩm xẩm
Áp lực đè nặng lên người Tô Song Song ngay lập tức biến mất, cô vội vàng thở hổn hển, gấp gáp càng khiến quần áo dính chặt vào người, duỗi tay kéo kéo áo khỏi dính vào người một cách vô cùng tự nhiên, còn vảy vảy lên xuống, cứ như làm vậy áo sẽ khô luôn vậy.
Đột nhiên cảm giác thấy không đúng, cô quay đầu, vừa lúc nhìn thấy Tần Mặc giờ phút này đang nghiêng đầu nhìn cô, thu hết động tác thô lỗ vừa rồi của cô vào trong mắt.
Tô Song Song cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, sau đó đưa tay đang để trước ngực dời lên trên đầu, ra vẻ ngại ngùng vuốt vuốt mấy sợi tóc bừa bộn trên trán.
“Tôi… Tôi thấy người anh rất nóng, hay là để tôi đưa anh đi bệnh viện.”
Tô Song Song vừa nói vừa chống tay xuống giường ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống Tần Mặc đang nằm ở trên giường.
Trời bên ngoài đã tối đen như mực, vẫn còn đang mưa to, ánh sáng trong phòng lại mờ nhạt, Tô Song Song không nhìn rõ nét mặt của Tần Mặc, cô vội vàng nhảy xuống giường rồi đi mở đèn.
Sau đó, cô quay đầu lại, muốn xem tình trạng của Tần Mặc một chút. Nhưng mắt vừa mới quét đến Tần Mặc trên giường, liền cảm giác được một dòng nước ấm dâng lên mũi, cô vội vàng ngửa đầu, cố gắng khiến nó nghẹn trở về.
Không phải năng lực của Tô Song Song quá kém, mà là tiểu cầm thú trên giường thật sự rất yêu nghiệt.
Tần Mặc mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng với quần âu cắt may tinh tế càng tôn lên dáng người anh, bây giờ bởi vì hứng nước mưa mà dính sát vào từng khối cơ bắp trên người, quả thật là đúng với câu nói, mặc quần áo thì thấy phẳng lì, cởi quần áo mới biết là 6 múi.
Hơn nữa áo trắng trên người anh càng nổi bật trên ga giường màu đen tạo thành một hình ảnh tương phản, có chút mê người.
Tô Song Song ngay lập tức nhớ tới ngày trước khi nhìn thấy bộ dáng Tần Mặc sau khi tắm lộ chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm quanh hông, cứ như một nam nhân ngư làm cho người ta mê muội.
“Không cần.”
Tần Mặc vừa nghe đến hai từ bệnh viện, liền bất mãn nhíu mày, bởi vì sốt cao mà giọng nói trở nên khàn khàn, ai nghe xong đều nhận ra tình trạng hiện giờ của anh không tốt lắm.
Tô Song Song thở dài, nghĩ thầm tiểu cầm thú thật đúng là lắm chuyện, lớn như vậy mà vẫn sợ đi bệnh viện.
“Cô có thể đi ra ngoài.”
Tần Mặc nói xong liền đưa tay che mắt lại, lần này anh cảm thấy đầu mình vô cùng choáng váng, ý thức được bệnh tình đang xấu đi, liền đưa tay mò lấy điện thoại di động trong túi áo, gọi cho bác sĩ riêng của mình.
Nhưng vừa mới lấy điện thoại ra, không hiểu nghĩ thế nào anh lại ném qua một bên. Bây giờ mà gọi cho bác sĩ riêng, ông nội cũng sẽ biết anh ở đâu ngay lập tức, với tình trạng anh lúc này, chỉ sợ sẽ bị bắt mang về luôn.
“Anh chẳng lẽ thiếu nợ ai đó nên sợ bị người ta bắt mang đi?”
Tô Song Song vẫn đứng ở cửa nhìn một loạt các động tác của Tần Mặc, trông anh giống như đang muốn che giấu điều gì.
Tâm trạng của Tần Mặc lúc này vô cùng hỗn loạn, trên người cảm giác như đang bị thiêu đốt, nhưng sau đó lại thấy vô cùng lạnh lẽo. Anh khẽ run rẩy, ngay cả lời cũng chẳng muốn nói.
Tô Song Song là điển hình cho mẫu người trong ngoài bất nhất, bên ngoài mặc dù lời nào nói ra cũng rất chua ngoa nhưng thâm tâm bên trong lại vô cùng mềm yếu. Cô căn bản không muốn xen vào cuộc sống của anh, nhưng nhìn anh nằm trên giường khổ sở, đến hít thở cũng nặng nề khó khăn, cuối cùng lại không đành lòng.
|
Chương 12 (p2)
Editor: Xẩm xẩm
Cuối cùng cô đành thở dài, chỉ có thể quay trở lại, trực tiếp duỗi tay ra nắm lấy áo Tần Mặc, bắt đầu cởi xuống từng nút.
Tần Mặc cảm thấy người mình bị đụng chạm, liền mở mắt ra, ánh đèn chói lọi khiến anh tỉnh táo không ít, thấy Tô Song Song đang đỏ mặt cởi áo của anh!
“Cô đang làm gì?”
Tần Mặc gầm nhẹ một tiếng nhưng bây giờ cả người đều chẳng có chút sức lực nào, căn bản không đủ để dọa Tô Song Song vốn đã quá quen với sự lạnh lùng của anh.
Tô Song Song nhìn Tần Mặc bây giờ giống như con thỏ trắng không có chút đe dọa nào, cong môi cười, tâm trạng trong nháy mắt vui vẻ hơn nhiều. Nếu không phải bộ dáng anh lúc này thật sự là quá đáng thương, cô khẳng định sẽ làm khó anh một chút.
Tô Song Song gạt tay anh ra, đem áo ngoài cởi xong, lại bắt đầu dời lên nửa tay áo còn lưu lại trên người Tần Mặc.
Bây giờ Tần Mặc mới phản ứng kịp, dù cả người đang phát sốt chẳng có chút sức lực nào, cũng không phải không có cách với Tô Song Song. Anh mạnh mẽ ngồi dậy muốn phản kháng.
Thế nhưng anh ngồi dậy lại giúp Tô Song Song dễ dàng kéo áo anh xuống.
Tần Mặc vừa ngồi dậy, Tô Song Song trực tiếp nắm lấy nửa vạt áo còn lại, hướng lên trên lôi kéo, đem nửa tay áo trên người Tần Mặc kéo xuống.
Tần Mặc bất ngờ không kịp phản ứng, kinh ngạc một lúc, đến khi áo trên người bị cởi hết, anh vẫn ngây người ra, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào!
Tần Mặc ngồi trên giường, hơi ngẩng đầu, nhìn Tô Song Song hai tay cầm lấy áo anh với vẻ mặt đắc ý, đôi mắt vốn lạnh như băng giờ phút này le lói một chút ngơ ngác.
Tô Song Song sau một hồi lăn qua lăn lại cả người cũng toát mồ hôi. Rốt cuộc cũng thành công lột sạch quần áo nửa người trên của Tần Mặc, cô liền thở phào một cái, hoàn toàn không để ý mình đang vô cùng thỏa mãn.
Đến khi cô nhảy xuống giường, cúi người muốn cởi nốt quần của anh thì mới nhận thức được có điều gì không đúng, cô ngẩng đầu lên vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của Tần Mặc.
Lần đầu tiên cô bắt được kinh ngạc trong mắt của anh, cùng với bộ dáng bị dọa sợ tới ngây người này khiến tay cô đang đặt bên hông Tần Mặc run lên, trực tiếp ngồi thụp xuống trên mặt đất.
Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, Tô Song Song liền cúi đầu nhìn xuống sàn, nhưng vừa mới nhìn xuống, tầm mắt lại lướt qua mấy khối cơ bụng rắn chắc của Tần Mặc, làm cô nhất thời cảm thấy mình như sắp bị mất máu.
“Quần áo trên người anh bị ướt, nếu không cởi… cởi ra, thì bệnh sẽ càng nặng hơn…”
Tô Song Song chột dạ lắp bắp .
Nói xong cô nhất thời cảm thấy bản thân vô cùng uất ức, rõ ràng cô là đang đóng vai người tốt, như thế nào lại cảm thấy như đang làm chuyện gì rất hèn hạ!
Tần Mặc nhắm mắt lại, anh đưa tay vuốt mấy sợi tóc ẩm ướt tán loạn trên trán, cúi đầu nhìn Tô Song Song đang ngồi trên sàn, cũng không biết nói gì.
Anh cảm thấy như bị đánh bại, cũng không còn muốn cô đuổi đi, mà đưa tay chỉ vào tủ quần áo:
“Bên trong có quần áo khô.”
Tô Song Song vừa thấy Tần Mặc chủ động mở miệng xua đi bầu không khí xấu hổ, vội vàng đứng dậy, bởi vì động tác quá nhanh mà bước đi không vững liền ngã về phía trước.
Tư thế này thật vô cùng xấu hổ, Tô Song Song đặt Tần Mặc ở dưới thân, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên thân thể của anh, chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống.
Cô cẩn thận mở mắt, sau đó xấu hổ cười nhìn Tần Mặc, nhanh chóng chống tay đứng dậy, không quên kéo chăn lại đắp lên người Tần Mặc.
“Anh! Tự anh cởi quần của mình đi!”
Tô Song Song không lịch sự hét lên một tiếng, xong hết mới cảm thấy lời nói của mình có vẻ không ổn, cô vội vàng xoay người lại, tự cho phép mình bỏ qua ánh mắt khinh bỉ của Tần Mặc, đi đến tủ quần áo cầm lấy một bộ quần áo sạch sẽ.
|
Chương 13 (p1)
Editor: xẩm xẩm
Tô Song Song mở tủ quần áo, thấy bên trong chỉ có hai màu đen trắng thì không kìm được giật giật khóe miệng, suy nghĩ một lát liền lấy một bộ áo ngủ ở phía trên ra.
Cô đang muốn xoay người lại đưa quần áo cho anh thì đột nhiên nghĩ đến một vấn đề về nội y bên trong của Tần Mặc?
Suy nghĩ mất vài giây, Tô Song Song cũng tự cảm thấy đầu óc mình đen tối, vội vàng lắc đầu, nhưng cũng không kìm được băn khoăn.
Cô đã giúp thì phải giúp đến cùng chứ? Tô Song Song đấu tranh nội tâm xong, sau đó ngồi xuống mở ngăn kéo phía dưới ra, nhìn những chiếc quần nhỏ được xếp chỉnh tề thành từng hàng ở bên trong, thực sự cảm thấy rất bối rối.
Cô không biết nên cầm bằng tay trái hay là tay phải, hay là dùng cái gì móc vào rồi đưa cho Tần Mặc, anh sẽ không nổi giận với cô chứ?
Cuối cùng Tô Song Song đành cắn môi, dứt khoát lấy một chiếc ra, sau đó chạy đến bên cạnh Tần Mặc, ném hết tất cả vào người anh, rồi quay đầu lại.
“Anh thay quần áo đi!”
Tô Song Song quay lưng lại với Tần Mặc, xấu hổ mở miệng. Vì trò đùa của cô mà khiến Tần Mặc phát sốt làm cô cắn rứt lương tâm, lại còn phải hầu hạ anh!
Nghe thấy tiếng thay quần áo ở đằng sau, Tô Song Song chán nản nghịch mấy đầu ngón tay của mình, nhìn cô ngẩn người nhưng thật ra trong thâm tâm lại đang dậy sóng!
Cô rất đau khổ không thể hiểu được, tại sao mỗi lần muốn chỉnh anh đều đưa đến kết quả ngược lại, người phải chịu thiệt lại là cô!
“Cô có thể đi được rồi.”
Tô Song Song nghe thấy giọng nói khàn khàn của Tần Mặc liền quay đầu lại nhìn anh, bĩu môi tỏ vẻ xem thường.
Tần Mặc hiện tại, bản thân mình còn lo không nổi, vẫn còn ra vẻ giả bộ muốn đuổi cô đi.
Tần Mặc thay xong quần áo ngủ, liền dựa lưng vào đầu giường nghĩ ngợi, gương mặt đỏ ửng vì sốt cao cùng với mái tóc ướt rũ xuống trước trán, khiến người khác không hiểu rõ được suy nghĩ của anh lúc này.
Dáng vẻ bệnh tật yếu đuối dễ dàng để người ta làm khó như thế này thật sự khiến cho Tô Song Song cảm thấy dễ chịu.
Cô thật ra đã nghĩ đến việc không cần phải để tâm đến anh, nhưng trong thâm tâm lại luôn sợ nếu cô cứ bỏ mặc, biết đâu đến ngày mai có thể anh sẽ bị biến thành kẻ ngốc vì sốt cao cả đêm mất.
Mặc dù hai người đều không ưa gì nhau, nhưng cô cũng không nhẫn tâm đến mức trơ mắt đứng nhìn nửa đời sau của anh bị hủy hoại.
Thật ra tất cả đều do Tô Song Song suy nghĩ nhiều, Tần Mặc chỉ đang suy nghĩ xem có nên gọi cho bác sĩ riêng đến xem bệnh tình của anh.
“Anh yên tâm, tôi sẽ không mặc kệ anh ở lại một mình đâu!”
Tô Song Song vừa nghĩ tới cô đúng là người tốt, biết lấy ân báo oán, cảm thấy bản thân vô cùng cao thượng.
“Anh cũng không cần phải ngại đâu.”
Trong lòng cô lại âm thầm bổ sung một câu, ân oán của chúng ta, chờ anh khỏi bệnh rồi tính tiếp! Quân tử là sẽ không lợi dụng lúc người khác yếu thế để bắt nạt!
|