Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
|
|
Chương 13: (p2)
Tô Song Song bị Tần Mặc nhìn như xuyên thấu cả người, cảm giác như mình đang không mặc quần áo vậy.
Không mặc quần áo!
Tô Song Song đột nhiên nhớ tới, áo ngủ của mình bị ướt nãy giờ, đang dán ở trên người, chẳng khác gì không mặc quần áo cả.
“A!”
Cô bất giác hét lên một tiếng, sau đó lấy tay che ngực mình lại, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa.
Tần Mặc nghe thấy âm thanh đóng cửa, dùng sức nắm chặt điện thoại, sau đó tựa người vào đầu giường, trong đầu xuất hiện một tia trào phúng, lầm bầm lầu bầu một câu:
“Sẽ không để anh một mình…!”
Ngay sau đó, anh cầm lấy di động, định gọi cho Bạch Tiêu.
“Rầm!”
Cửa phòng đột nhiên bị văng ra, sau đó truyền đến âm thanh của Tô Song Song:
“Tôi nghĩ anh nên uống tạm vài viên thuốc hạ sốt nhé!”
Tần Mặc nghe tiếng mở cửa, quay đầu nhìn về phía cửa thì thấy Tô Song Song đã thay sang bộ đồ khác, đang ôm một đống thuốc với bình giữ nhiệt ở trong lòng, lầm lì đi vào phòng.
Bây giờ cô đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đống thuốc trên tay, vành mắt cong cong hình bán nguyệt cho dù không cười cũng mang theo dáng vẻ nhu hòa, tóc dài rơi xuống vai, che khuất một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, khiến cô giờ đây trông an tĩnh đến lạ.
“Anh không đi bệnh viện thật à?”
Tô Song Song không nghe thấy anh đáp lời, bất giác ngẩng đầu, hai mắt to tròn nhìn anh, cô vừa động, sự an tĩnh kia liền biến mất không dấu vết.
Tuy nhiên, Tần Mặc cảm thấy dáng vẻ hoạt bát như thế hợp với cô hơn, anh vươn tay theo thói quen gạt một ít tóc đang lộn xộn trước trán.
“Hỏi anh đấy!”
Tô Song Song bĩu môi, thấy Tần Mặc chỉ tỏ vẻ khó chịu nãy giờ cũng không thèm để ý đến anh nữa.
Cô một mực nhẫn nại,ném đống thuốc trên tay lên chiếc bàn bên cạnh. Sau đó cúi thấp đầu lấy ra vài viên thuốc, rồi đi đến cạnh giường, đưa cho Tần Mặc đống thuốc và bình giữ nhiệt.
Tần Mặc nhìn cái bình giữ nhiệt khắp nơi đều có hình mèo Hello Kitty, sau đó liếc mắt nhìn chiếc ly thủy tinh trên đầu giường.
Tô Song Song lập tức hiểu ý, đặt thuốc vào lòng bàn tay anh rồi vội vàng đem nước rót vào trong ly đưa cho anh.
Tần Mặc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Song Song, thấy cô chớp chớp mắt có vài nét đáng thương nhìn anh, cuối cùng vẫn là đem mấy viên thuốc kia bỏ vào miệng, sau đó uống một hớp nước nuốt xuống.
Tô Song Song trong nháy mắt thở phào một cái:
“Anh sợ đi bệnh viện, tôi còn tưởng anh cũng sợ uống thuốc chứ? Tốt lắm!”
“…”
Tần Mặc trầm lặng không lên tiếng, một tay vuốt vuốt trán, cảm giác chếch choáng bắt đầu lan ra, đợi một lúc, thấy Tô Song Song vẫn còn đứng ở đó, chưa đi liền quay đầu nhìn nàng, trong mắt có vài phần nghi hoặc.
Tô Song Song nháy mắt mấy cái, bộ dáng rất tự nhiên: “Tôi phải trông chừng anh chứ, nhỡ đâu buổi tối anh lại lên cơn sốt đến ngất đi, tôi còn đem anh đi bệnh…”
Lời cuối của cô còn chưa nói hết liền vội vàng che miệng lại: “còn cho anh thêm mấy viên thuốc!”
“Tại sao?”
Tần Mặc rốt cuộc mở miệng, có lẽ do uống nước ấm nên có chút dễ chịu, âm thanh vẫn hơi khàn khàn nhưng không khó nghe chút nào, còn trầm ấm hết sức dễ nghe.
|
Chương 14
Editor: xẩm xẩm
Tại sao!
Tô Song Song cắn môi, hạ mi mắt xuống, trong thâm tâm lại nghĩ vốn muốn trực tiếp gọi 120, sau đó cứ để kệ anh.
Nhưng là cô đột nhiên nhớ tới việc mình đã ném chìa khóa phòng Tần Mặc biết đâu lại bị camera giám sát hành lang ghi lại, nếu Tần Mặc không muốn đi bệnh viện, nhỡ có chuyện không hay xảy ra, cô nhất định sẽ bị liên lụy.
Thế nhưng Tô Song Song không có ý định thành thật với Tần Mặc, cô suy nghĩ một chút, ngửa đầu nhìn Tần Mặc cười nhẹ nhàng, mặt không đỏ nói:
“Tôi lấy ơn báo oán thôi!”
Tần Mặc nhìn Tô Song Song, không nói gì, nhưng trong đôi mắt lạnh lùng rõ ràng không hề tin lời cô.
Tô Song Song cũng mặc kệ anh có tin hay không, dù sao cô tin là được, mang ghế tới ngồi sang một bên, nhìn chằm chằm Tần Mặc.
Tần Mặc bị Tô Song Song nhìn chăm chú có chút không thoải mái, anh nhíu mày, lại uống một ngụm nước, vừa muốn mở miệng phàn nàn thì Tô Song Song lại đột nhiên nhớ tới cái gì, lao ra khỏi phòng.
Tần Mặc quay đầu nhìn ra cửa, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu, lập tức xốc chăn lên sau đó lại nằm xuống, không biết có phải là do tác dụng của thuốc hay không mà đầu của anh càng ngày càng đau đớn.
Chỉ là Tần Mặc còn chưa nhắm mắt lại, tiếng mở cửa đột nhiên truyền đến. Tần Mặc mở to mắt, vô cùng khó chịu, nhưng trong mắt lại mang theo một chút ấm áp ôn hòa:
“Cô lại tới sao?”
“Tôi phải tới để cứu mạng cậu chứ!”
Giọng nói dễ nghe mang theo ý cười của đàn ông truyền đến từ ngoài cửa. Tần Mặc vừa nghe, lập tức liền cau mày.
“Tiểu Tần Tần, mới mấy tháng không gặp, tính tình như thế nào vẫn khó chịu như vậy…”
Bạch Tiêu mặc dù muốn nhân cơ hội này làm khó dễ anh, nhưng khi nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của Tần Mặc, liền ngậm miệng lại, trên mặt vẫn mang theo ý cười cũng gắt gao cau mày lại.
“Nhanh, cô tới xem một chút!”
Anh quay đầu nói một câu, sau đó nghiêng người tránh ra, một cô gái xinh đẹp từ phía sau anh đi ra.
Đại mỹ nữ vuốt sóng tóc dài ra sau lưng, đưa tay đẩy nhẹ cặp kính tinh xảo trên sống mũi, trên mặt không có cảm xúc gì đặc biệt.
Cô đưa mắt liếc nhìn Tần Mặc đang nằm trên giường, sau đó quay đầu nhìn Bạch Tiêu, bình thản mở miệng:
“Làm việc ngoài giờ, thù lao gấp đôi.”
“Được! Gấp bốn lần cũng được, cô nhanh xem qua một chút.”
Bạch Tiêu từ bé đến giờ vẫn chưa bao giờ thấy Tần Mặc bệnh nặng như thế, thực sự luống cuống.
“Gấp bốn.”
Cô bác sĩ riêng nói xong, mang theo hòm thuốc đi tới. Tần Mặc nhìn thấy cô thì chống người dậy, sau đó khẽ gật đầu, xem như chào hỏi qua .
Cô gái nhìn lướt qua mấy vỉ thuốc lăn lốc trên bàn, lại nhìn lại Tần Mặc xem như đáp lễ, nhưng ánh mắt cô lại giống như đang nhìn vật thí nghiệm, không có tý cảm xúc nào, hoàn toàn không để ý quá nhiều đến gương mặt đẹp trai của Tần Mặc.
Cô vừa đo nhiệt độ cơ thể Tần Mặc vừa hỏi:
“Đã uống thuốc gì?”
“Không biết.”
Bạch Tiêu đứng ở một bên không nghe nổi nữa, trừng to hai mắt nói:
“Tần Mặc, tôi không mang cậu đi bệnh viện, cậu cũng đừng trả lời kiểu đối phó như vậy!”
Tần Mặc nhìn Bạch Tiêu, rồi mặc kệ anh ta bởi vì anh thật sự không biết đã bị cho uống thuốc gì.
Cô bác sĩ xinh đẹp cũng không hề tức giận, đứng dậy đi tới cái bàn bên cạnh, xem xét mấy vỉ thuốc, sau đó quay sang nhìn Tần Mặc nói:
“Thuốc hạ sốt, thuốc giảm nhiệt, thuốc cảm mạo, ba viên này đều phù hợp.”
Cô dừng một chút rồi nói tiếp:
“Phải theo dõi nhiệt độ cơ thể, nếu như ba giờ sau vẫn không giảm xuống, tôi nhất định phải tiêm thuốc cho anh.”
“Tiểu cầm thú, tôi cho anh…”
Tô Song Song dùng chân đẩy cửa ra, trong tay bưng một bát cháo còn đang bốc khói nóng nghi ngút, cô nhe răng nhếch miệng, căn bản không thấy tình huống trong phòng.
Cô chạy vào phòng, đặt bát cháo lên mặt bàn. Lúc này cô mới cảm thấy có chút không đúng, không hiểu sao trong phòng tiểu cầm thú lại có thêm người?
Cô quay đầu nhìn thoáng qua, ngay lập tức nhìn thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài gợn sóng, nhất thời không kịp phản ứng, liền cảm thấy hơi ngượng ngùng, sau đó đưa mắt nhìn Tần Mặc ở trên giường vẫn trầm mặc nãy giờ. Chẳng lẽ đây là bạn gái thực sự của anh?
Tô Song Song giật mình, rốt cuộc suy nghĩ có nên quấy rối anh tiếp không, nhưng ngay lập tức đã có câu trả lời.
Hận thù có thể từ từ rồi tính tiếp, nếu hôm nay cô lại dọa cho cô gái xinh đẹp này chạy mất, mặc dù có được chiến thắng nhưng trách nhiệm kế tiếp phải chăm sóc tiểu cầm thú sẽ rơi xuống trên người của cô, không ai giúp được.
Tô Song Song ngay lập tức nháy mắt mấy cái, sau đó ngoan ngoãn đứng ở một bên, cung kính nói:
“Mỹ nữ xin chào, tôi là người giúp việc của anh Tần, cô không nên hiểu lầm!”
“Phụt!”
Bạch Tiêu còn đứng ở cửa, chưa lọt vào tầm mắt Tô Song Song, không nhịn được cười một cái, nhìn lướt qua Tô Song Song đang mặc áo ngủ hoạt hình, cuối cùng tầm mắt đặt lên người Tần Mặc đang nằm trên giường.
Anh không nhịn được nói:
“Tiểu Tần Tần, lần này cậu ra ngoài, khẩu vị thật đúng là càng ngày càng nặng, dĩ nhiên lại thích người giúp việc?”
“Cô giúp việc, xin chào, tôi tên là Đông Phương Nhã, tôi nghĩ cô mới là người hiểu lầm, tôi là bác sĩ tư của người đang đứng ở cửa, lần này chỉ là đến để xem bệnh cho Tần thiếu.”
Đông Phương Nhã vươn tay, Tô Song Song vừa nghe, hoàn toàn mộng mị, ngây ngốc vươn tay cùng Đông Phương Nhã bắt tay, sau đó ngây ngốc nhìn Bạch Tiêu đứng ở cửa, vẻ mặt càng choáng váng.
Cô vừa mới là làm cái gì!
Bạch Tiêu cười hai tiếng, đi tới trước mặt Tô Song Song, cũng vươn tay:
“Tôi là Bạch Tiêu, anh họ của Tần Mặc.”
“Chào anh!”
Tô Song Song hết sức ngượng ngùng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn thoáng qua cái người gọi là anh họ này.
Tuy anh họ của Tần Mặc lớn lên so với Tần Mặc kém hơn một chút, nhưng ngũ quan lại tuấn tú, khóe mắt luôn mang theo ý cười, vừa nhìn liền biết là người có tính tình dễ chịu, ấn tượng đầu tiên của anh với Tô Song Song không tồi.
“Không có việc gì, anh có thể đi rồi.”
Tần Mặc thấy Tô Song Song nhìn chằm chằm Bạch Tiêu đến ngẩn người, liền lạnh lùng mở miệng.
Bạch Tiêu ngay lập tức buông tay Tô Song Song, lười biếng đưa mắt nhìn Tần Mặc ở phía sau đang dựa vào tường, trong mắt mang theo ý cười, nhưng lại không có mở miệng chế nhạo Tần Mặc, sợ tên kia giận dữ lên lại giết chết anh.
Tô Song Song đang xấu hổ không biết hướng chỗ nào trốn đi, vừa nghe Tần Mặc nói, lần đầu tiên cảm giác thật hạnh phúc khi bị anh đuổi đi.
Chỉ là mới bước ra một chân, Bạch Tiêu tươi cười chặn lại đường đi của cô, Tô Song Song khó hiểu ngẩng đầu nhìn Bạch Tiêu.
Bạch Tiêu trong mắt mang theo ý cười, cười nói:
“Cô giúp việc, anh ta nói tôi, không phải cô!”
|
Chương 15: Quá mức gian trá.
Editor: samie_96
Beta-er: xẩm xẩm
“Gì cơ?”. Tô Song Song nhìn Bạch Tiêu, chớp chớp ánh mắt, không phải cô có ý thất lễ, thực sự là cô nghe không hiểu những lời anh nói.
Chẳng lẽ, chỉ số thông minh của cả nhà Tần Mặc đều có vấn đề? Não của anh họ anh có phải bị đóng kín hay không? Dù cô là người ngoài nhưng Tần Mặc chẳng nói gì cô, ngược lại lại xua đuổi anh họ của mình, thật nực cười!
Cô quay đầu lại chớp chớp ánh mắt nhìn về phía anh, gương mặt bỗng nhiên co quắp khi nhìn thấy vẻ mặt chẳng có biểu tình gì của Tần Mặc, trong mắt cô mang theo ý dò hỏi, chỉ tiếc Tần Mặc chưa hề liếc nhìn cô một cái.
Tên Tần Mặc này tính tình kiêu ngạo lại hẹp hòi khiến cho Tô Song Song càng thêm kiên quyết Bạch Tiêu chắc chắn đã hiểu sai ý của anh rồi, nhất định là Tần Mặc muốn đuổi cô đi.
Thật ra Tô Song Song rất mệt mỏi, cô không nhìn Bạch Tiêu, dự định đi tới bên cạnh anh ta để rời đi, đang muốn lướt qua anh ta đi ra ngoài nhưng chính Bạch Tiêu cũng theo cô đi qua, như cũ vẫn cản trở đường đi của cô.
Tô Song Song tựa như không kiên nhẫn được nữa, cô đã bị tên tiểu cầm thú này tra tấn cộng thêm sai khiến một ngày thật sự rất vất vả, giờ lại tới người thân của tên tiểu cầm thú, chẳng lẽ không thể để cô về nhà xem phim hoạt hình, ngủ một chút hay sao?
Tô Song Song ngẩng đầu lên, bất mãn nhìn Bạch Tiêu, cảm thấy khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời của anh ta có phần chói mắt, Tô Song Song không thể khá hơn được lại cúi đầu xuống, vừa mới nổi nóng mà bây giờ khí thế nháy mắt liền biến mất không thấy.
Không thể đưa tay đánh khuôn mặt đang tươi cười của người khác được! Cô như thế nào lại không biết xấu hổ đi nổi giận với nụ cười thoạt nhìn vô cùng tốt đẹp kia.
“Này, cô giúp việc, tôi nói, Tần Mặc đuổi tôi đi đấy.” Bạch Tiêu lặp lại một câu rồi lại quay đầu nhìn Tần Mặc vẫn giữ im lặng liền bỏ thêm một câu: “Cậu mà không mở miệng, người giúp việc của cậu có thể bỏ đi, tôi cũng mặc kệ đấy.”
“Ừ.” Khuôn mặt Tần Mặc không chút thay đổi, trong mũi hừ ra một tiếng, cũng không biết trả lời chính xác câu nào.
Bạch Tiêu vừa thấy bộ dạng Tần Mặc như vậy không nhịn được liền nở nụ cười, nhưng anh ta rõ ràng là đang cười nhạo, lại cười vô cùng thoải mái làm cho người ta chán ghét không muốn đứng dậy.
“Được được được.” Bạch Tiêu dặn dò Tần Mặc một câu, sau đó nhìn thoáng qua Đông Phương Nhã đang dán miếng cao giữ nhiệt cho Tần Mặc, liếc mắt một cái:
“Như thế nào đây? Muốn ở lại sao?”
Đông Phương Nhã bỏ nhiệt kế trong tay xuống, sau đó xoa nhẹ kính mắt của mình, cứng nhắc nói: “Không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là không quen với khí hậu cộng thêm gặp mưa bị cảm lạnh, mới dẫn đến phát sốt, hiện tại đã giảm xuống một ít.”
“Vậy là không có việc gì đúng không? Tôi đi đây haha…!” Tô Song Song vừa nghe Bạch Tiêu phải rời đi, liền lập tức ý thức được có gì đó không thích hợp, liền vội vàng xen vào ý định chuồn trước thì tốt hơn.
“Đợi một chút.” Chính là Đông Phương Nhã lại rất máy móc mở miệng gọi Tô Song Song đang muốn hướng ra cửa quay trở lại.
Tô Song Song cực kỳ không muốn dừng lại, nhưng vẫn lễ phép dừng lại bước chân, quay đầu khó hiểu nhìn Đông Phương Nhã, không biết vì sao cô tựa hồ như thấy Đông Phương Nhã hạ xuống cặp kính mắt nhưng trong ánh mắt lạnh như băng lại hiện lên một sự ác liệt.
“Người giúp việc, cô phải ở lại trông coi, tình trạng của Tần thiếu gia thực tế không phải vô cùng ổn định, nếu như nửa đêm lại sốt cao, cô phải dùng rượu để hạ sốt cho anh ta, còn nếu đặc biệt nghiêm trọng hãy gọi điện cho tôi.”
“…” Tô Song Song nghe xong khóe miệng kịch liệt run rấy, cô cẩn thận từng li từng tí nói: “Nếu như tôi nói tôi chỉ là người đi ngang qua gặp phải, các người có tin không?”
Đông Phương Nhã căn bản không trả lời cô, tầm mắt chuyển tới bát cháo nóng trên bàn, rõ ràng nói dối, người qua đường gặp còn có thể nấu cháo cho Tần Mặc như vậy, cô ta lừa gạt ma quỷ ư!
“Cháo này nấu lại cho nhừ một tí nữa thì sẽ rất tốt cho người bệnh.” Đông Phương Nhã nói xong, liền ngẩng đầu, trực tiếp mang giày cao gót đi ra ngoài, lúc đi đến bên cạnh Bạch Tiêu dừng lại một chút, quay đầu liếc anh ta một cái: “ Đừng quên bốn lần.”
Bạch Tiêu lập tức cười gật gật đầu, không biết vì điều gì khiến Tô Song Song cảm thấy hai người bọn họ nhìn như hiền lành thân thiện, nhưng cảm giác họ luôn cấu kết với nhau làm việc xấu.
“Được rồi được rồi! Tôi cũng phải đi rồi, đêm hôm khuya khoắt, tôi cũng không nghĩ muốn ở chỗ này cùng cô.” Bạch Tiêu nói xong không để cho Tô Song Song phản bác, trực tiếp theo Đông Phương Nhã đi ra ngoài.
“Này! Tôi nói…” Tô Song Song liền đuổi theo ra ngoài, nhưng chính là khi vừa tới cửa, Bạch Tiêu cùng Đông Phương Nhã đã đi vào thang máy, căn bản không kịp ngăn cản rồi.
Bạch Tiêu trông thấy Tô Song Song đuổi theo ra, liền lộ ra một dáng tươi cười như ánh mặt trời, phất phất tay mở miệng, Tô Song Song thực sự hận không thể một tát đánh chết anh ta, nội tâm kêu gào: Quả thật bọn họ cùng tiểu cầm thú đều là cá mè một lứa! Đều là mặt người dạ thú!
“Người giúp việc, cô nhất định phải cố gắng chăm sóc tốt cho Tiểu Tần Tần nhà chúng tôi đấy!”
Tô Song Song đứng tại cửa ra vào tuyệt vọng nhìn cửa thang máy dần đóng lại, thực do dự muốn đi vào trong hay không, ngay tại lúc cô đấu tranh vật lộn hận không thể đem mình xé thành hai mảnh, trong phòng lại truyền đến tiếng ho khan bị kiềm nén của Tần Mặc.
Tô Song Song thở dài thật mạnh, cam chịu số phận đi tới phòng của Tần Mặc, cô bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng nước mắt lại cố chấp chảy dài, cô quả thật không phải người gieo chuyện xấu, chỉ là lòng quá yếu mềm!
Tần Mặc hướng lưng về phía cửa phòng, lưng hơi khom xuống, dường như hơi lạnh nên đôi chút run rẩy lên, Tô Song Song đứng ở bên giường, suy nghĩ một chút rồi lại đi ra ngoài.
Đến lúc trở lại, cô ôm tấm chăn màu trắng nõn in hình Hello Kitty trong ngực mình, trực tiếp một cái choàng lên người Tần Mặc.
Tần Mặc cảm giác được trên người khác thường, mệt mỏi mở mắt ra, đạp vào mắt là một đống màu trắng nõn hình vẽ đầu con mèo trong phim hoạt hình khiến đầu óc anh thiếu chút nữa choáng váng.
Anh vừa định đem đồ vật như đồ chơi này từ trên người giật xuống, Tô Song Song tựa nhìn ra ý đồ của anh, trực tiếp đè tấm chăn lên trên, quay đầu theo dõi anh, hàng lông mày nhỏ chăm chú nhíu lại.
Tô Song Song cảm thấy cô cần phải nói rõ một lần lập trường của mình, giảm bớt sự hiểu lầm của Tần Mặc, cho rằng cô có ý đồ không tốt.
Cô hắng giọng một cái, tự cho là rất có khí thế nói: “Tôi nói cho anh biết, Tần Mặc, đừng cho là tôi hôm nay lấy ân báo oán chăm sóc anh thì thù hận của hai ta đã hoàn toàn xong.”
“Anh mơ đi! Điều ấy hoàn toàn không có khả năng!” Tô Song Song mới mở miệng, hơi có vẻ kích động, nhìn nước miếng của mình tung tóe trên mặt Tần Mặc, nhìn đầu lông mày anh nhăn lại, vẻ mặt vô cùng chán ghét. Khí thế của cô giống như quả bóng bị đâm thủng , nhanh chóng nhẫn nhịn đi xuống.
Tô Song Song bĩu môi, mặc dù có chút chột dạ, vẫn kiên trì như cũ bày ra lập trường của mình: “Tôi là quân tử, cho nên hôm nay sẽ không giậu đổ bìm leo, nhưng chờ đến khi anh khỏe hơn, anh chờ đó, tôi sẽ không để yên.”
Tô Song Song sau khi nói xong liền như cũ gắt gao đè nặng Tần Mực, sợ hắn nổi giận. Nhưng chờ đợi trong chốc lát lại không thấy Tần Mực có bất kỳ hành động gì.
“Hả…”
Ngay tại thời điểm Tô Song Song ngu ngơ nhìn chằm chằm vào Tần Mặc, Tần Mặc đột nhiên trong mũi hừ ra một tiếng, Tô Song Song sợ tới mức ngay lập tức nhảy dựng lên, lui về sau vài bước, làm ra tư thế phòng bị.
Thế nhưng sau khi Tần Mặc “Hả” xong, liền yên lặng nằm ở trên giường, giống như đã ngủ rồi, còn không thèm đưa tay chùi nước miếng Tô Song Song vừa mới phun trên mặt anh.
Tô Song Song nháy nháy mắt, thu hồi cánh tay phòng bị, nhìn người đang nằm trên giường, Tần Mặc ngủ một cách yên ổn, đôi mắt to tròn nhìn trừng trừng, đột nhiên cô cảm thấy giờ khắc này thực sự quá mức kỳ lạ rồi.
|
Chương 16:
Editor: xẩm xẩm
Tô Song Song đứng lâu, chân hơi nhức mỏi. Tần Mặc thi thoảng trở mình về phía trong giường, ngoài ra không còn động tác nào khác, như đang ngủ thiếp đi.
Tô Song Song nhìn bóng lưng Tần Mặc, thấy hơi thở của anh đã từ từ vững vàng trở lại, đoán rằng thuốc bắt đầu có tác dụng, liền thở phào một cái, lắc lắc cánh tay một chút sau đó liền chạy về phòng của mình.
Đêm nay, Tô Song Song hết về phòng mình lại chạy sang phòng Tần Mặc, không phải là cô chăm chỉ, mà là bởi vì cô chăm sóc Tần Mặc cả một đêm nên bây giờ rất đói, mà trong phòng Tần Mặc lại chẳng có gì ăn.
Cô lại nhớ tới lời dặn của Đông Phương Nhã, chỉ sợ Tần Mặc nửa đêm lại sốt cao, đành phải túc trực ở trong phòng Tần Mặc, nên mang luôn cả chén bát của mình sang đây.
Sáng sớm hôm sau, khi có một luồng ánh sáng chiếu vào, Tần Mặc hơi cau mày, sau đó chậm rãi mở mắt.
Anh hơi bất mãn nhìn lướt qua rèm cửa sổ chỉ kéo một nửa, lúc ngủ anh không thích có ánh sáng, sau đó như chợt nhớ tới cái gì, liền nhanh chóng quay đầu lại. Tầm mắt dừng lại trên đỉnh đầu nằm ở mép giường, vẻ phiền não trong mắt nhanh chóng được giãn ra.
Tô Song Song chăm sóc Tần Mặc cả một đêm, đến hơn ba giờ khi xác định Tần Mặc đã giảm nhiệt độ, cô mới thả lỏng người, thật sự là quá mệt mỏi, liền dựa luôn vào giường ngủ thiếp đi .
Ánh mặt trời dần lan tỏa khắp căn phòng, phủ lên người Tô Song Song một tầng ánh sáng nhu hòa, làm cho người ta cảm giác vô cùng yên bình.
Cô nghiêng một bên mặt, giống như nằm mơ thấy chuyện gì không tốt, hàng lông mày nhíu lại, bàn tay nhỏ bé còn đặt ở bên khóe miệng đang chóp chép, tướng ngủ thật sự rất xấu.
Tần Mặc đột nhiên ngửi thấy mùi vị ấm áp của cháo trong phòng mình, lại cúi đầu nhìn Tô Song Song đang nằm bên cạnh anh, trong mắt không ít dịu dàng.
Anh yên lặng xuống giường, sau đó chậm rãi tới bên cạnh Tô Song Song, cúi người ôm lấy cô.
Tô Song Song bị ôm lấy đột nhiên mở hai mắt ra, đôi mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm Tần Mặc.
Trong lúc Tần Mặc cúi đầu nhìn lại Tô Song Song, cánh tay ôm cô liền trở nên cứng ngắc, suýt nữa đã buông cô ra.
Thế nhưng ngay sau đó, Tô Song Song lại nhắm mắt lại, ghé đầu vào trong ngực Tần Mặc, trong miệng còn lầm bầm:
“Mẹ ơi…… con lại mơ thấy tiểu cầm thú ôm con, thật sự là không chân thực mà”
Tần Mặc không biết nói gì, cố gắng nhịn xuống xúc động muốn ném Tô Song Song lên giường, cúi người đem nhẹ nhàng đặt cô lên ga giường mềm mại.
Tần Mặc cảm thấy Tô Song Song rất nhẹ, thân thể mềm mại vùi ở trong ngực anh, thỉnh thoảng lại cọ cọ khiến đầu tóc rối loạn, giống như một chú mèo nhỏ đáng yêu, khiến cho Tần Mặc lúc buông cô xuống hơi luyến tiếc dừng lại một chút.
Thế nhưng lúc Tần Mặc nhìn đến chăn gối lộn xộn trên giường anh thì liền thu tay về đứng lên, quay đầu nhìn quanh phòng của mình.
Trong vài giây ngắn ngủi, trên gương mặt lạnh lẽo của Tần Mặc bỗng trưng ra một loại biểu cảm khó diễn tả thành lời.
|
Chương 16:
Editor: xẩm xẩm
Tô Song Song đứng lâu, chân hơi nhức mỏi. Tần Mặc thi thoảng trở mình về phía trong giường, ngoài ra không còn động tác nào khác, như đang ngủ thiếp đi.
Tô Song Song nhìn bóng lưng Tần Mặc, thấy hơi thở của anh đã từ từ vững vàng trở lại, đoán rằng thuốc bắt đầu có tác dụng, liền thở phào một cái, lắc lắc cánh tay một chút sau đó liền chạy về phòng của mình.
Đêm nay, Tô Song Song hết về phòng mình lại chạy sang phòng Tần Mặc, không phải là cô chăm chỉ, mà là bởi vì cô chăm sóc Tần Mặc cả một đêm nên bây giờ rất đói, mà trong phòng Tần Mặc lại chẳng có gì ăn.
Cô lại nhớ tới lời dặn của Đông Phương Nhã, chỉ sợ Tần Mặc nửa đêm lại sốt cao, đành phải túc trực ở trong phòng Tần Mặc, nên mang luôn cả chén bát của mình sang đây.
Sáng sớm hôm sau, khi có một luồng ánh sáng chiếu vào, Tần Mặc hơi cau mày, sau đó chậm rãi mở mắt.
Anh hơi bất mãn nhìn lướt qua rèm cửa sổ chỉ kéo một nửa, lúc ngủ anh không thích có ánh sáng, sau đó như chợt nhớ tới cái gì, liền nhanh chóng quay đầu lại. Tầm mắt dừng lại trên đỉnh đầu nằm ở mép giường, vẻ phiền não trong mắt nhanh chóng được giãn ra.
Tô Song Song chăm sóc Tần Mặc cả một đêm, đến hơn ba giờ khi xác định Tần Mặc đã giảm nhiệt độ, cô mới thả lỏng người, thật sự là quá mệt mỏi, liền dựa luôn vào giường ngủ thiếp đi .
Ánh mặt trời dần lan tỏa khắp căn phòng, phủ lên người Tô Song Song một tầng ánh sáng nhu hòa, làm cho người ta cảm giác vô cùng yên bình.
Cô nghiêng một bên mặt, giống như nằm mơ thấy chuyện gì không tốt, hàng lông mày nhíu lại, bàn tay nhỏ bé còn đặt ở bên khóe miệng đang chóp chép, tướng ngủ thật sự rất xấu.
Tần Mặc đột nhiên ngửi thấy mùi vị ấm áp của cháo trong phòng mình, lại cúi đầu nhìn Tô Song Song đang nằm bên cạnh anh, trong mắt không ít dịu dàng.
Anh yên lặng xuống giường, sau đó chậm rãi tới bên cạnh Tô Song Song, cúi người ôm lấy cô.
Tô Song Song bị ôm lấy đột nhiên mở hai mắt ra, đôi mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm Tần Mặc.
Trong lúc Tần Mặc cúi đầu nhìn lại Tô Song Song, cánh tay ôm cô liền trở nên cứng ngắc, suýt nữa đã buông cô ra.
Thế nhưng ngay sau đó, Tô Song Song lại nhắm mắt lại, ghé đầu vào trong ngực Tần Mặc, trong miệng còn lầm bầm:
“Mẹ ơi…… con lại mơ thấy tiểu cầm thú ôm con, thật sự là không chân thực mà”
Tần Mặc không biết nói gì, cố gắng nhịn xuống xúc động muốn ném Tô Song Song lên giường, cúi người đem nhẹ nhàng đặt cô lên ga giường mềm mại.
Tần Mặc cảm thấy Tô Song Song rất nhẹ, thân thể mềm mại vùi ở trong ngực anh, thỉnh thoảng lại cọ cọ khiến đầu tóc rối loạn, giống như một chú mèo nhỏ đáng yêu, khiến cho Tần Mặc lúc buông cô xuống hơi luyến tiếc dừng lại một chút.
Thế nhưng lúc Tần Mặc nhìn đến chăn gối lộn xộn trên giường anh thì liền thu tay về đứng lên, quay đầu nhìn quanh phòng của mình.
Trong vài giây ngắn ngủi, trên gương mặt lạnh lẽo của Tần Mặc bỗng trưng ra một loại biểu cảm khó diễn tả thành lời.
|