Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
|
|
Chương 19: Người ngốc có phúc của người ngốc.
Editor: samie 96
Beta-er: xẩm xẩm
Tô Song Song sau khi đuổi Tần Mặc đi, vội vàng chạy đi bật máy tính lên, sau đó vội mang tin nhắn Mặc Tần để lại, lúc này cô như thế nào lại cảm thấy những chữ ấy như châu như ngọc, lời văn rất hay!
Mà ngay cả câu hỏi có phải cô chưa có bạn trai hay không đều khiến cô vô cùng vừa ý, trong đầu rất không trong sáng, suy nghĩ ngọt ngào lại tăng thêm, xem ra đại thần rất quan tâm đến sinh hoạt cá nhân của cô, thật là hạnh phúc!
Tô Song Song theo như Tô Mộ nói thì đây chính là phương pháp xử lý tốt nhất, lúc đầu đi phản bác lại chính biệt hiệu của mình, sau đó lại đi nịnh nọt Mặc Tần.
Ở trong lời nói lại bày ra ý ngưỡng mộ không ngừng, khiến các độc giả đang theo dõi truyện của cô cũng không biết nên làm gì cho tốt.
Dù như vậy, Tô Song Song có vẻ không ý thức được việc lấy lòng của cô dường như có chút vượt quá tầm kiểm soát rồi.
Tô Song Song sau khi làm xong toàn bộ, liền vội vàng tải lại trang web, hy vọng trước tiên có thể nhìn thấy lời nhắn của Mặc đại thần để lại cho cô.
Đột nhiên cô trông thấy có rất nhiều tin nhắn, lại là của Mặc Tần, cô lập tức kích động đến nỗi nước mắt trào ra, nằm sấp như lúc trước xem tin nhắn, Mặc đại thần nói: Có phải chỉ số thông minh của cô có chút vấn đề?
Tô Song Song lập tức như mở cờ trong bụng, Mặc đại thần chẳng những quan tâm đến sinh hoạt cá nhân của cô có vui vẻ hay không, lúc này ngay cả việc cô đúng là do quá mệt nhọc làm cho chỉ số thông minh giảm xuống cũng quan tâm đến, thật sự rất thích cô rồi.
Thế cho nên Tô Song Song quá mức kích động, nhịn không được liền gọi điện thoại cho Tô Mộ, mong đợi cùng cô nói về chuyện này.
Tô Mộ dừng lại khoảng một giây, sau đó lần đầu tiên giọng nói vừa không gào khóc la to, mà còn lộ ra một vẻ lo lắng mơ hồ bên cạnh sự đồng tình đối với suy nghĩ của Tô Song Song, nói ra những lời vô cùng thấm thía: “Song Song à! Tôi đồng ý với cô.”
“Cái gì?” Tô Song Song chớp chớp mắt, cô lại không hiểu Tô Mộ nói gì.
“Nếu không thì như thế này, chuyện này cô đừng nên liên quan nữa, nếu không Boss lại bị dọa chạy mất, việc này…”
Tô Mộ còn chưa nói xong, Tô Song Song vừa nghe thấy cô không thể nói chuyện cùng nam thần của mình thì tinh thần đang dâng cao liền hạ xuống, nhất thời nổi giận, trước sau đều mặc kệ, trực tiếp cắt ngang lời của cô: “Chuyện này sao có thể được? Tôi thật vất vả… Rất vất vả…”
Tô Song Song nói xong, một câu còn chưa nói trọn vẹn, vừa nghĩ tới bị tước đoạt quyền lợi cùng với người bạn tri kỉ của mình, liền thấy oan ức tới mức muốn khóc rồi.
Tô Mộ vừa nge Tô Song Song bên này bắt đầu thút tha thút thít trả lời, lập tức luống cuống, cô ho nhẹ một tiếng để che đi sự khó xử, suy nghĩ rồi đột nhiên nghĩ đến một biện pháp.
“Thế này! Thế này! Tôi sẽ cố hết sức giúp cô, hãy vẽ truyện của cô cho đẹp vào, tôi cho cô tranh thủ thể hiện, cho cô nhìn thấy Boss, lại để cho anh ấy trực tiếp chỉ bảo cô.”
“Thật…Thật sao?” Tô Song Song nghe xong, ngạc nhiên vui mừng đến nỗi nói lắp, Boss của cô, thần tượng của cô, có thể nói là xuất quỷ nhập thần, đến nay ngoại trừ những vị lãnh đạo cấp cao, ở bên ngoài chưa ai từng gặp qua anh ấy, mà ngay cả họ tên đều không được lộ ra ngoài, Tô Mộ lại có thể làm cho cô nhìn thấy anh ấy?
“Coi như cô thật rất may mắn, không biết như thế nào ngày hôm qua đột nhiên cấp trên lại truyền xuống một tin tốt, nói là trang web từ hôm nay trở đi, cứ nửa năm sẽ chọn ra một tác giả có tiềm lực nhất đích thân đào tạo!”
|
Tiếp
editor: samie 96
beta-er: xẩm xẩm
“Song Song à! Cô hãy cố gắng lên, hiện tại các biên tập đều coi trọng cô nhất đấy! Tôi vốn muốn xác định lại thời điểm sẽ nói cho cô biết, sợ cô không vui, chỉ là bây giờ…”
“Oa! Tốt quá! Tốt quá! Thật tốt quá, Tô Tô, tôi nhất định sẽ cố gắng, không nói nữa, tôi đi chỉnh sửa bản thảo đây, cảm ơn cô Tô Mộ, cạch cạch!”
Tô Song Song nói xong liền dập điện thoại một tiếng Cạch, từ trước tới nay đây là lần đầu tiên Tô Song Song dám cắt đứt điện thoại của Tô Mộ, đầu dây bên kia Tô Mộ cũng sửng sốt một giây.
Tô Mộ chẳng những không tức giận, trái lại còn thở dài, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, chuẩn bị vì Tô Song Song mà vật lộn.
Chỉ là Tô Mộ luôn có một cảm giác kỳ lạ, không hiểu tại sao cô cảm thấy như phúc lợi này vì Tô Song Song mà vội vàng đặt ra vậy! Chẳng lẽ Tô Song Song thật sự có phúc như vậy, cô tức giận đứng lên, Boss liền sửa lại phúc lợi?
Tô Mộ không khỏi xúc động: Thật đúng là người ngốc có phúc của người ngốc!
Tô Song Song bởi vì một lòng nhiệt tình đặt ở việc biên soạn manhua, căn bản quên mất buổi tối còn có lời hứa cùng Tiểu cầm thú.
Cho đến khi chuông cửa vang lên, Tô Song Song mới cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cô gãi gãi chiếc đầu rối bời chưa kịp gội của mình, đi tới cửa.
Vừa muốn mở cửa, đột nhiên cảnh giác trỗi dậy, cô ghé vào mắt mèo nhìn thoáng qua, vừa thấy Tần Mặc, cô sững sờ, toàn bộ ký ức bị cô quên lãng đồng loạt xuất hiện.
Đương nhiên ký ức rõ ràng nhất chính là: Tiểu Cầm Thú nắm trong tay nhược điểm của cô, Tiểu Cầm Thú hôm nay muốn tới để ăn ké!
Tô Song Song quyết định giả bộ như cô không có ở nhà, cô cẩn thận từng li từng tí tựa ở cửa ra vào, chờ Tần Mặc bỏ đi.
Thế nhưng căn bản là ngoài cửa không truyền ra tiếng bước chân, ngược lại truyền đến giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tần Mặc: “Tôi đếm từ ba sau đó không ngại đi tới cục cảnh sát.”
Giọng nói kia thật giống như tầm mắt của anh ta nhìn thấu qua cửa, thấy cô như bình thường.
Tô Song Song sững sờ, nuốt nước bọt một cái, do dự.
“Ba.”
“Hai.”
“Két.” Cửa được mở ra, Tô Song Song vẻ mặt nịnh nọt dáng vẻ tươi cười, hơi có vẻ oán trách nói: “Tần tiên sinh, tôi vừa mới đi vệ sinh một lát, anh làm sao lại gấp gáp như vậy?”
Tô Song Song không trông thấy bộ dạng của chính cô ngay lúc này, diễn xuất như vậy thật sự chẳng khác nào một tú bà.
Tần Mặc chỉ liếc cô một cái, rồi đem tầm mắt chuyển sang một bên, thật ra anh sợ mình quanh năm mặt nhăn nhó, giờ nhìn mặt Tô Song Song trước mắt lại làm hỏng dáng vẻ lâu nay, nên mới lộ ra vẻ mặt chán ghét.
“Cơm tối đâu?” Tần Mặc giống như người lãnh đạo đến kiểm tra, nhìn lướt qua phòng bếp trống không chỉ mở một nửa, thu ánh mắt về, đôi mắt đào hoa hiên ra một chút nghi vấn.
Tô Song Song lập tức cười không nổi, cô cắn môi, ngửa đầu nhìn Tần Mặc, muốn dùng dáng vẻ đáng thương tấn công lại để Tần Mặc hành hạ cô ít đi một chút. Nhưng ánh mắt của Tần Mặc quả thực quá khuấy động trái tim nhỏ bé của cô, cô sửng sốt không dám nói ra sự thật.
“Hôm nay tôi nhìn lịch, thấy trên đó viết hôm nay phải ăn mì sợi, cho nên tôi sợ mì nở ra, đói bụng mong chờ Tần tiên sinh anh tới làm tiếp đấy!”
Tô Song Song càng nói càng có lý, đột nhiên cảm giác mình cũng rất nhanh trí, vốn là đang ỉu xìu nhưng lập tức nét mặt trở nên rạng rỡ sáng rọi.
Tần Mặc lông mày nhíu chặt lại, tựa hồ đối với lời nói dối của Tô Song Song rõ ràng rất không hài lòng. Anh đột nhiên vươn tay, nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, Tô Song Song sợ tới mức rụt cổ lại.
Thế nhưng Tần Mặc lại không làm gì cả, chỉ hơi dùng sức, làm cho môi dưới của cô tách ra khỏi hàm răng, sau đó liền thu tay lại, lạnh lùng nói: “Bộ dạng cắn môi của cô quá khó coi, ảnh hưởng đến hứng thú ăn uống của tôi.”
“…” Tô Song Song hít một hơi thật sâu, đè xuống lửa giận đang hừng hực trong lòng, cô tiếp tục cắn môi mình, Tiểu cầm thú anh còn biết ngại cơ à?
— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——-
[Cảnh nhỏ miễn phí] Bờ môi
Một ngày nào đó, Boss cùng Tiểu Bạch si mê không biết xấu hổ quay cuồng hỗn loạn trên giường. Tiểu Bạch thỏ đang hôn bỗng dưng xúc động, cắn bờ môi của mình.
Tại thời điểm ý loạn tình mê, Boss đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy chiếc cằm nhỏ bé, có chút dùng sức, kéo môi dưới đang bị cô giày vò ra.
Tô Song Song có phần híp mắt lại, cặp mắt bán nguyệt ánh lên một tia lửa giận: “Bộ dạng cắn môi của em khó coi thì anh đừng nhìn!”
Làm bộ muốn đứng dậy, lại bị Boss một phen kéo lại, ôm vào lòng, ngón tay thon dài trắng nõn chậm rãi xoa nhẹ môi dưới nơi bị cô cắn rách, hơi thở ấm áp bên tai cô lượn lờ si mê.
“Tất cả những gì của em đều là của anh, anh không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương em, kể cả chính em!”
|
Chương 20: Thay đổi hình tượng gặp ông nội
Editor: xẩm xẩm
Tần Mặc nói xong nhìn lướt qua Tô Song Song, rồi tùy ý bước vào nhà, hoàn toàn coi nhà cô chính là của anh.
Trong phòng Tô Song Song chỉ có một chiếc ghế nhìn qua có vẻ thoải mái nhất, chính là chiếc ghế đặt bên cạnh bàn làm việc của cô. Tần Mặc liền trực tiếp ngồi lên, sau đó đưa mắt nhìn màn hình máy vi tính.
Tô Song Song mới vừa bị Tần Mặc giáo huấn nên rất không vui, chẳng muốn để ý tới anh. Nhưng lại khổ một nỗi ánh mắt Tần Mặc bây giờ như mang theo uy hiếp bắn thẳng lên người cô.
Cuối cùng, Tô Song đành chịu thua do năng lực của cô quá kém, chỉ xoay người lủi thủi đi vào bếp làm cơm tối.
“ Tôi muốn mì sợi được cán phẳng mềm mại và không bị đứt. ”
Tô Song Song hung tợn trợn mắt nhìn mì sợi trên tay mình, coi chúng chính là biểu tượng cho tiểu cầm thú, dùng lực bóp một cái, sau đó bỏ vào ngăn kéo rồi cúi người lấy máy cán sợi mì .
Tô Song Song bình thường đều vui vẻ ồn ào, nhưng lúc cô nấu cơm lại vô cùng tập trung.
Tạp dề màu hồng khoác lên người, ngón tay nhỏ bé thon dài cầm sợi mì, một dáng vẻ vô cùng đáng yêu khiến Tần Mặc ngẩn người trong vô thức.
Trong khi Tô Song Song đang hoàn thành món mỳ sợi, Tần Mặc nhìn qua manhua mà Tô Song Song đang vẽ trên máy tính, thỉnh thoảng lại dùng mực đỏ để chỉ dẫn.
Tô Song Song nấu cơm cũng có thể tạm coi là khéo tay, chỉ một lúc sau, cả phòng cô đã ngào ngạt mùi thơm của thức ăn,
“Anh Tần, anh có thể ra ăn cơm!”
Tô Song Song cất giọng nói ai oán, ánh mắt nhìn Tần Mặc cũng không hề khách khí chút nào.
Tần Mặc cho phép mình bỏ qua ánh mắt của Tô Song Song, rất tự giác ngồi vào chiếc ghế nhỏ duy nhất trong phòng bếp.
Tô Song Song bê hai bát mì lên, hai mắt chờ mong nhìn Tần Mặc, không thể không thán phục độ mặt dày của anh.
Cô cũng lười cãi nhau với anh, liền xoay người lại, đẩy chiếc ghế cạnh bàn làm việc tới, sau đó múc một nước dùng đổ lên bát mì. Cô cũng không thèm để ý Tần Mặc đang ngồi trước mặt mà há mồm ăn một miếng thật to, không ngờ sau đó liền nhanh chóng bỏ chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo
Nước dùng thật là mặn.
Tô Song Song cảm thấy thẹn đến ứa nước mắt nhưng vẫn yên lặng xoay người đi về chỗ ngồi.
Lúc cô đang định đổ nồi nước dùng đi thì đột nhiên phát hiện nước trong nồi vơi đi, cô rất khó tin nhìn bát của Tần Mặc.
Tần Mặc không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục ăn mì, tư thế ăn cơm của anh vô cùng lịch sự, giống như đang tập trung thưởng thức hương vị rất ngon vậy.
“Tôi không thích bị người khác nhìn lúc tôi đang ăn cơm”
Tần Mặc không ngẩng đầu cũng hiểu Tô Song Song đang muốn hỏi cái gì liền lạnh lùng mở miệng, sau đó lại tiếp tục ăn mì.
Tô Song Song liếc nhìn nồi nước dùng, vừa muốn nôn ra lại phải vất vả kiềm chế lại, không nói gì nữa ngồi xuống ăn mì.
“Ngày mai, sau khi ăn sáng xong, cô đi cùng với tôi”.
Tần Mặc suy nghĩ một chút, sợ Tô Song Song không hiểu, lại bổ sung một câu:
“Đường về nhà hơi xa”.
Tô Song Song đang ăn liền dừng lại. Ý của anh là mai cô cũng phải làm bữa sáng cho anh sao.
Cô không dám hỏi lại, chỉ có thể chớp ánh mắt thể hiện sự nghi ngờ của mình. Tần Mặc lại cúi đầu ăn tiếp, sau đó mới mở miệng, biến ý nghĩ tỏng đầu Tô Song Song thành sự thật.
“Sáng mai tôi muốn ăn cháo”.
Tô Song Song ngoài mặt thì gật đầu, trong lòng lại đang gầm thét: tôi quan tâm anh ăn cháo hay không sao?
Nhưng vì mấy ngày nữa phải hoàn thành bản thảo để có được sự công nhận của các biên tập, như vậy mới có cơ hội gặp mặt nam thần, cô đành phải nhẫn nhịn.
Buổi tối hôm đó, sau khi tiễn Tần Mặc về phòng, vừa nhìn thấy bản thảo của mình liền hét lên. Đang lúc muốn đến tìm Tần Mặc chất vấn thì cô bất chợt khựng người lại, ngay sau đó lại hét lên!
Cô ngồi xuống ghế, chăm chú nhìn những chỗ mà Tần Mặc dùng mực đỏ đánh dấu lại, càng xem càng tập trung đến mức cả đêm đều không ngủ .
Sáng sớm hôm sau, cô mở cửa cho Tần Mặc vào, nét mặt đã thay đổi hoàn toàn so với ngày hôm qua.
Tô Song Song mặc dù vô cùng chu đáo chuẩn bị bữa ăn sáng cho Tần Mặc, nhưng đến tận lúc ăn xong cũng không hề nói tiếng nào cảm ơn anh về chuyện tối qua.
Vì không thể khiến Tần Mặc mất mặt, Tô Song Song liền quyết định thay đổi hình tượng lần này, lần đầu tiên cô chọn lựa quần áo kĩ càng, đi thử từng bộ. Vì vậy lúc từ nhà vệ sinh đi ra trước mặt Tần Mặc, Tô Song Song cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Tần Mặc lúc này đang chăm chú ngắm nhìn chiếc giường nhỏ của Tô Song Song, nghe thấy tiếng mở cửa thì quay đầu lại nhìn, đôi mắt lạnh lùng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
Một bộ váy lấy màu trắng tinh tế làm chủ đạo khiến dáng người nhỏ nhắn đáng yêu của Tô Song Song càng thêm nổi bật. Mái tóc dài được uốn gợn sóng khiến cô trông rất thục nữ nhưng lại không mất đi vẻ ngây thơ.
“Được không?”
Tô Song Song bị Tần Mặc nhìn, lại vô thức cắn môi, nhưng nhìn thấy Tần Mặc đưa tay ra, lại hoảng sợ bỏ răng khỏi môi.
“Đi thôi”.
Tần Mặc không hề nói gì khác, đi thẳng về phía thang máy. Tô Song Song nhìn bóng lưng anh không nhịn được bĩu môi, vội vàng đi theo.
Dọc đường đi, hai người đều im lặng, chỉ đến khi đi vào khu nhà họ Tần, Tô Song Song mới ngạc nhiên đến mức trừng lớn mắt. Cả khu nhà đều nằm trên đỉnh núi, vô cùng rộng lớn, chẳng nhẽ Tần lão gia ngày xưa là thổ phỉ.
Vào trong khuôn viên nhà họ Tần, vườn hoa hồ nước cái gì cũng đều có khiến Tô Song Song cảm giác mình thật nhỏ bé, càng nhìn càng thấy mất dần tự tin vốn có.
Vừa xuống xe, Tô Song Song tham lam nhìn tòa nhà đồ sộ trước mặt mình, cô không khỏi có chút sợ hãi mà đứng im tại chỗ.
Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, xúc cảm này đột nhiên khiến Tô Song Song lấy lại tinh thần, cô ngửa đầu nhìn một bên mặt anh tuấn của Tần Mặc, không biết vì sao lại cảm thấy rất yên tâm.
“Vợ của cháu trai ta tới rồi! Mau mau mau, để cho ông nội xem nào!”
Tô Song Song mới vừa buông lỏng tinh thần, đột nhiên nhìn thấy một ông lão với vẻ mặt sảng khoái tươi cười đi từ trong nhà ra.
Ông nội và Tần Mặc có nhiều nét giống nhau, nhưng ông nội luôn cười tươi, thoạt nhìn cũng rất nhân từ.
Sự khẩn trương trong lòng Tô Song Song cũng được giảm xuống một ít, cô nở nụ cười, thể hiện sự thân thiết.
Ông nội của Tần Mặc vừa thấy Tô Song Song, liền cười híp mắt, từ đầu tới cuối cũng lười không thèm nhìn Tần Mặc lấy một cái.
“Cháu dâu ta thật là xinh đẹp, cùng tiểu Mặc ở chung một chỗ, quả thực rất thiệt thòi cho một cô gái đáng yêu như cháu!”
Tần lão gia hết sức không khách khí trực tiếp đả kích Tần Mặc .
Tô Song Song nghe xong liền vui vẻ hẳn lên, còn chưa kịp thoải mái liền bị lời nói kế tiếp của Tần lão gia làm cho ngu ngốc:
“ Cháu dâu, tối nay ở lại đây, ta cố ý cho lão Vương dọn dẹp một phòng ngủ tốt nhất trong nhà, tối nay hai đứa cùng nhau ngủ sớm một chút để cho ông nội được bế chắt nhé!
——— ——————-
[ Cảnh nhỏ miễn phí ] : Phúc lợi
Boss ngồi ở trước bàn làm việc, nhìn bản vẽ của Tô Song Song, trong đôi mắt lạnh như băng lóe lên một tia vui vẻ hiếm thấy. Không phải vì Tô Song Song vẽ đẹp mà là anh đột nhiên nghĩ tới một chuyện vô cùng thú vị.
Không biết Tô Song Song khi phát hiện ra anh chính là Mặc nam thần của cô lúc đó sẽ như thế nào.
Nghĩ tới đây, Boss cầm điện thoại lên lạnh lùng phân phó:
“Báo xuống bên dưới, cứ nửa năm lại tiến hành chọn ra một tác giả có tiềm năng nhất, tôi muốn đích thân bồi dưỡng”.
“Cái gì?”
Là Phó tổng của Tần thị, Bạch Tiêu vừa nghe xong liền sửng sốt. Tần Mặc chưa bao giờ quan tâm tới những chuyện vặt vãnh như thế này, hôm nay đã xảy ra chuyện gì, hay do lần ốm vừa rồi đã khiến anh phát ngốc?
“Tại sao?”
“Cần nâng cao chỉ số thông minh của bọn họ”.
Tần Mặc lạnh lùng đáp lại, trong mắt lại vô cùng vui vẻ: “Cứ quyết định như vậy đi.”
Nói xong, Tần Mặc liền ngắt điện thoại để mặc Bạch Tiêu vẫn đang vô cùng khó hiểu.
Phúc lợi mới cứ như vậy được đề ra, Boss kiên nhẫn chờ đợi cô gái ngốc rơi vào bẫy của mình, thật sự có chút kích động!
|
Chương 21: Sự thật xấu hổ.
Editor: samie 96
Beta-er: xẩm xẩm
“Ông nội ông nội…” chắc chắn là Tô Song Song đang nằm mơ, theo phản ứng liền nói lắp.
Nội tâm của cô lại gào thét: Đây là tình huống kì lạ gì vậy? Cô không phải là vị hôn thê của anh ta mà? Tần lão gia ở tuổi này như vậy chẳng phải rất bảo thủ sao? Như thế nào lại vội vã sắp xếp cho họ ngủ chung? Ông nội à, ý nghĩ trong sáng của ông đâu rồi?
“A a a…” Tần lão gia tưởng rằng Tô Song Song đang vui mừng, vừa đi vừa hát khẽ, còn làm ra một tư thế chiến thắng nữa.
Tô Song Song nhìn Tần lão gia trong nháy mắt biến thành bộ dáng ngốc nghếch liền hoang mang lo sợ quay đầu nhìn Tần Mặc đang cùng cô sánh vai đứng chung một chỗ, đôi mắt bán nguyệt hiện ra vẻ nghi ngờ cùng bất an.
Tần Mặc vẫn như cũ, bộ dạng không sợ bất cứ điều gì, anh ngẩng đầu nhìn lướt qua Tần lão gia đang đứng sau lưng Vương quản gia, Vương quản gia như hiểu ý liền tiến lên một bước, xoay người như nghi thức chuẩn mực.
“Thưa lão gia, thiếu gia cùng thiếu phu nhân đi đường đã rất mệt mỏi, hay là trước tiên để họ đi vào nghỉ ngơi một chút, còn công việc để lát nữa hãy nói, có được không?”
Vương quản gia năm nay 65 tuổi nhưng thoạt nhìn cũng chỉ tầm 50, theo Tần lão gia hơn nửa đời người nên mới dám nói như vậy, Tần lão gia có lẽ giữ cho ông ấy chút mặt mũi, nghĩ có chút không cam lòng nhưng cũng nhẹ gật đầu.
“Cháu dâu, mau vào nhà cùng ông, thích cái gì thì cứ lấy hết đi! Nếu cái gì cũng thích thì chuyển đến đây ở cũng được!”
Từ lúc Tần Mặc lớn lên, Tần lão gia luôn luôn mong ngóng có cháu dâu, lúc này ông đã được nhìn thấy tận mắt, đương nhiên rất phấn chấn. Hơn nữa ông đã lớn tuổi, hai năm trước lại phải chịu đựng một cú sốc lớn, bởi vậy đầu óc khi thì bình thường khi lại mơ hồ, tính cách càng lúc càng giống trẻ con.
Tô Song Song nhìn Tần lão gia đang niềm nở quá mức, thật sự có chút bất lực, cô mỉm cười ngọt ngào, một mình ở chỗ này nên cô nghĩ phải chiến đấu hăng hái mới được. Tần Mặc nhìn cách cô đùa giỡn thật sự rất khó chịu, lúc Tô Song Song vội vàng kéo tay Tần Mặc thì bị chính anh lôi đi.
Nhưng Tô Song Song có ý định từ chối sự giúp đỡ của Tần Mặc, định sẽ một mình đối phó với Tần lão gia, Tần Mặc đột nhiên quay đầu lại hơi cúi xuống, đôi môi mỏng kề sát bên tai Tô Song Song.
Anh có vẻ hơi trầm xuống, giọng nói ở bên tai Tô Song Song lại vô cùng ngọt ngào: “Ông nội lớn tuổi rồi, tính tình càng ngày càng giống trẻ con, cô đừng để tâm làm gì.”
Nói xong Tần Mặc thẳng người lên, kéo bàn tay nhỏ bé của Tô Song Song lên phía trước, cô ngay lúc này chỉ cảm thấy bên tai thổi tới một luồng gió ấm áp, tê dại khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức đỏ lên, toàn thân lại sởn gai ốc.
Cô nhịn không được vừa mừng vừa lo, suy nghĩ: Chẳng lẽ câu nói vừa rồi của Tần Mặc là muốn an ủi cô?
Còn chưa kịp phản ứng đã bị lực ở tay Tần Mặc kéo lên phía trước, Tô Song Song ngẩng đầu nhìn tấm lưng cường tráng, cô trông thấy nửa mặt của anh vẫn thản nhiên, lập tức cảm giác có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều, khẽ cựa mình, cố giấu đi bản thân đang sởn gai ốc.
Cô bước vào nhà của Tần gia, nhịn không được liền hít nhẹ một hơi, không phải là cô không quen với những nơi to lớn, nhưng thật sự là nhà của Tần gia quá nguy nga tráng lệ rồi!
Đây là phòng được trang trí theo kiểu cổ xưa, cho dù Tô Song Song có không hiểu một tí gì về cổ vật thì cũng nhìn ra được hơn nửa số đồ vật trong phòng này đều là đồ cổ.
Cô chớp chớp mắt, cố gắng nhìn qua một lần thật tỉ mỉ nhà của Tần lão gia, sau đó giật giật tay của Tần Mặc đang kéo cô.
Tần Mặc cảm giác được đằng sau cô đang mờ ám điều gì đó nên dừng bước, hơi nghiêng người về sau, đôi mắt đào hoa trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện ra sự nghi ngờ.
Tô Song Song cẩn thận quan sát từng li từng tí, sau đó kiễng mũi chân lên, cố hết sức mà vẫn không thể với tới tai của Tần Mặc, cô tức giận, trực tiếp thò tay giữ chặt vạt áo trước ngực của anh.
Tần Mặc không kịp chuẩn bị đối với động tác này của Tô Song Song nên cơ thể bị cô kéo nghiêng một tí.
Tô Song Song khi ngang với tai Tần Mặc lúc này mới hài lòng, ra vẻ thần bí hỏi một câu: “Tần Mặc, có phải đời trước của anh là thổ phỉ hay không? Chính phủ có biết nhà anh có nhiều cổ vật như vậy hay không? Biết hay không…?”
Tô Song Song lảm nhảm xong liền nghĩ đến phỏng đoán đó mà sơ hãi, nét mặt Tần Mặc lập tức trở nên vô cùng bất lực.
Cô không hề hay biết mình vừa bị đẩy ngã nhào vào lồng ngực Tần Mặc, va chạm khiến đầu óc choáng váng đến hoa mắt, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Tần lão gia ở sau lưng vừa cười vừa nói: “Các cháu muốn hôn thì cứ hôn đi, không cần để ý tới ông đâu, ông cởi mở lắm. Haha!”
“…” Tô Song Song đâm phải lồng ngực nhìn thì gầy gò nhưng quả thực rất săn chắc của Tần Mặc lập tức chóng mặt, căn bản đều quên việc phải giữ khoảng cách.
Tần Mặc sợ cô vừa bị ngã đứng không vững , liền vội vàng vươn tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô. Chỉ là Tô Song Song lại cao hơn một chút so với ý nghĩ của anh.
Tay anh vốn muốn đặt bên hông của Tô Song Song, không nghĩ qua thoáng cái lại đặt ngay trên mông của cô.
“!” Tô Song Song cảm thấy mông mình đột nhiên bị đánh bất ngờ, sợ tới mức trừng lớn hai mắt, vội vàng quay đầu nhìn lại phía sau, liền thấy kẻ đánh mình lại là Tần Mặc, lúc này trên mông cô còn có bàn tay của anh khiến cô vô cùng sợ hãi.
“Anh! Anh! Anh!” Tô Song Song bị dọa sợ đến nỗi nói lắp.
Tần lão gia ở đằng sau cô thấy tình cảnh này, cười đến nỗi không khép được miệng, giống như ông lập tức có thể ôm cháu trai vậy.
Mà vẻ mặt vô cùng nghiêm túc trước sau như một của quản gia Vương lúc này lại hơi nhíu mày, bộ dạng cẩn thận liều lĩnh nói ra: “Lão gia, ông như vậy sẽ dọa chết thiếu phu nhân đấy!”
Tô Song Song giận dữ liếc nhìn Vương quản gia, trong lòng thầm nói: Ông ta rõ ràng đứng sát bên người Tần lão gia, chỉ cần vươn nhẹ tay là có thể giữ chặt Tần lão gia rồi, nhất định là ông ta cố ý!
Cô lập tức hiểu ra: Thì ra ở bên trong nhà này bụng dạ đen tối như nhau, ngay cả lão quản gia kia.
Lúc này Tần Mặc lại lạnh nhạt rút tay mình về, sau đó lại chuyển thành nắm bàn tay nhỏ bé của Tô Song Song, nhìn giống như bình thường, không có gì xảy ra. Không lạnh không nhạt nói một câu cũng không tính là giải thích: “Vì cô cao hơn tôi nghĩ.”
Tô Song Song nghe xong càng tức giận, cho anh ta chiếm tiện nghi của cô , còn dám trách cô quá cao? Nhưng hiện tại Tần lão gia đang ở trước mặt nên cô không thể nổi giận, chỉ có thể nhẫn nhịn.
“Cháu dâu ngoan, đi nào, đừng buồn, để ông dẫn cháu đi ăn, ông cố ý dặn dò nhà bếp chuẩn bị cho cháu đấy!”
Tần lão gia nói xong liền đi đến bên cạnh Tô Song Song, cười hiền lành.
Tô Song Song trong lòng luôn yếu mềm trước tình thân của gia đình nên lập tức bị Tần lão gia làm cho cảm động. Từ lúc cha mẹ cô bị tai nạn hai năm trước, cũng chẳng còn ai thân thuộc lo lắng bữa ăn cho cô.
Tô Song Song hai mắt đỏ lên, dùng sức gật nhẹ đầu, nụ cười trên mặt cô càng thêm chân thật.
Tần Mặc cảm giác Tô Song Song có gì đó bất thường, hơi nghiêng đầu nhìn cô, thấy đáy mắt cô ửng hồng, lại chẳng nói tiếng nào, bàn tay đang nắm tay cô bỗng nhiên siết chặt lại.
Sau khi dùng bữa trưa một cách vui vẻ, Tần Mặc cùng Tô Song Song ý định ăn xong sẽ rời khỏi. Nào ngờ hai người họ còn chưa đi được một bước thì Tần lão gia đã ôm lấy tim mình dáng vẻ chật vật như sắp chết, nằm trên ghế salon nhất định không cho họ đi.
Tần Mặc đứng bên cạnh ghế salon, cúi đầu nhìn Tần lão gia nằm trên đó đang giả vờ bệnh, lạnh nhạt mở miệng: “Ông nội à, Bạch Tiêu nói ông có bệnh về thận, chứ không phải tim.”
Bởi vì Tần Mặc trừ lúc ăn cơm ra, từ đầu đến cuối đều không buông bàn tay nhỏ bé của Tô Song Song, có thể nói cô và anh như hình với bóng đứng cạnh nhau, cho nên lúc này Tô Song Song chỉ có thể xấu hổ đứng bên ghế nhìn Tần lão gia.
“…” Tần lão gia lúc này mới nhận ra mình che nhầm chỗ, cau mày ngồi xuống, sau đó lại “Ai da” một tiếng, ôm lưng mình, xuýt xoa.
“Xùy…” Tô Song Song nhịn không được, che miệng cười rộ lên, đang cười thì phát hiện cả ba người kia đều đang nhìn mình chằm chằm.
Tần Mặc vẻ mặt co quắp như cũ, chỉ có điều trong cặp mắt đào hoa trong trẻo nhưng lạnh lùng kia lại mang theo cảm giác ngây ngốc si mê.
Vương quản gia nói trước: “Thiếu phu nhân, lão gia ở chỗ này chỉ một mình thật sự rất cô đơn, nếu cô cùng thiếu gia có thời gian, hay là ở lại chăm sóc ông ấy, chỉ mấy ngày nữa là lão gia sẽ một mình ra nước ngoài, không biết khi nào có thể gặp lại mọi người, nghĩ đến điều ấy, tôi thật không đành lòng…”
“…” Tô Song Song lập tức im lặng, Vương quản gia nói chuyện này ra quả thật cô không có cách nào từ chối, cô vô thức quay đầu về phía Tần Mặc, hỏi thăm ý của anh ta.
Tần Mặc không có phản ứng gì, chỉ nhìn Tần lão gia, Tần lão gia lúc này cũng thu hồi bộ dạng trẻ con lại, trong giây lát trở nên tỉnh táo lại, hơi cúi đầu như không muốn thừa nhận, thì thào một câu: “Ông nội chỉ sợ không thấy được các cháu nữa, lần này ra nước ngoài, cũng không biết có thể gặp lại hay không…”
Chỉ một câu đó đã khiến Tô Song Song nháy mắt chịu không được đứng lên nhưng lại bị Tần Mặc nắm tay kéo lại, cô muốn kêu tên của anh, nhưng sợ lạnh nhạt như vậy lại khiến Tần lão gia nghi ngờ, cuối cùng điều hòa cơ thể một chút, thở nhẹ nói: “A Mặc, hay là chúng ta chăm sóc ông nội được không?”
Một từ A Mặc vừa phát ra liền khiến Tần Mặc quay đầu nhìn về phía Tô Song Song, cặp mắt đào hoa lạnh lùng đối với chuyện nào cũng thờ ơ bây giờ lập tức trợn lên nhìn cô.
Xem ra biểu tình này đối với Tô Song Song, chính là bị cách xưng hô của cô làm cho buồn nôn, trong nội tâm cô có chút không thoải mái liền bĩu môi, cô cũng là bất đắc dĩ mới gọi như vậy, anh ta lại còn bày ra ánh mắt như thế nữa.
Tần Mặc lập tức khôi phục lại thái độ bình thường, quay đầu hướng về phía vẻ mặt cô đơn của Tần lão gia gật nhẹ đầu: “Cháu sẽ nghỉ lại một đêm, mai còn phải đi công tác.”
“Được!Được! Được!” Tần lão gia thật sự rất vui mừng, nghĩ lại ông từng oai phong hơn nửa cuộc đời, không nghĩ tới về già trí nhớ lại tụt giảm, dần dần lộ ra dấu hiệu ngốc nghếch của người già.
Thời điểm ông minh mẫn không nhiều lắm, ngay cả thân thể hiện tại cũng có vấn đề, chỉ sợ sống không được lâu nữa, giờ muốn bù lại những năm tháng lỗi lầm nên vô cùng quý trọng giây phút được ở cùng Tần Mặc.
Chỉ tiếc Tần Mặc như cũ không lúc nào quên chuyện lúc nhỏ nên đối với ông vẫn còn xa cách, hôm nay cho dù ông có bệnh nặng thì cũng lạnh nhạt như trước.
Buổi chiều, thật hiếm khi Tần Mặc có kiên nhẫn dẫn theo Tô Song Song đi dạo bên trong nhà khiến cho cô lần nữa hoài nghi, Tần lão gia có phải làm chức vụ to lớn, là cường hào ác bá của một phương nên mới chiếm được diện tích rộng như thế này, nếu không thì tòa nhà này cũng thật quá mức doạ người rồi.
Đi dạo đến tối, cùng nhau vui vẻ ăn cơm, rồi đến giờ đi ngủ, cô cùng Tần Mặc bị Tần lão gia cùng Vương quản gia đe dọa lừa gạt đến trước cửa phòng, Tô Song Song giờ mới nhớ tới lời nói của Tần lão gia lúc vừa tới cửa.
Cô chớp chớp mắt, trong lòng không hiểu rõ nhìn Tần Mặc, chẳng lẽ đêm nay bọn họ phải ngủ cùng một chỗ thật ư?
|
Chương 22: Đêm kinh hoàng.
Editor: xẩm xẩm
Tần lão gia vào lúc này lại bắt đầu có chút rơi vào mơ hồ, vẻ mặt đầy ý cười mong đợi nhìn Tần Mặc và Tô Song Song.
Tô Song Song không có biện pháp nào cự tuyệt đành nhìn Tần lão gia bằng ánh mắt tràn đầy tội nghiệp nhưng cũng không ăn thua, chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đặt trên người Tần Mặc .
Vương quản gia đúng lúc này lên tiếng, vừa mở miệng liền đánh vào chiêu bài tình thân:
“ Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu phu nhân, căn phòng này lão gia đã bỏ cả một đêm bố trí tỉ mỉ, hai người có thể vào xem một chút, nếu như không thích, tôi sẽ chuẩn bị phòng khác, hai người thấy thế nào ? ”
Tần lão gia vừa nghe xong lời của Vương quản gia, trơ mắt nhìn hai người đứng ở cửa không có ý định đi vào bên trong, dùng sức gật đầu một cái .
Tô Song Song nhất thời lại mềm lòng, cô mỉm cười đẩy cửa ra, sau đó lôi kéo Tần Mặc vừa đi vừa nói :
“ Nếu không bận gì thì vào xem một chút đi, đỡ cho ông nội phải khó chịu . ”
Tần Mặc không lên tiếng, chẳng qua khi quay đầu lại liếc mắt nhìn Vương quản gia, anh luôn cảm thấy chuyện này thật có gì đó mờ ám.
Quả thật Tần Mặc cảm giác không sai. Hai người bọn họ mới đi vào, liền nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên sau lưng, khi quay đầu lại, của đã bị khép chặt.
Tô Song Song tuy là kiểu người phản ứng chậm, nhưng cũng cảm thấy có cái gì không đúng, cô bèn xoay người lại dùng sức đem tay kéo cửa.
Cánh cửa đã bị khóa trái!
“ Làm…… làm sao bây giờ ? ”
Tô Song Song theo bản năng quay đầu lại nhìn Tần Mặc, Tần Mặc cảm thấy rất phiền não đối với việc Tần lão gia cùng Vương quản gia làm ra loại chuyện ngây thơ này.
Anh đưa một tay ra phía sau vuốt tóc, cũng không trả lời Tô Song Song, mà quay đầu quét một vòng bốn phía, trong đôi mắt ngày càng lạnh như băng.
Tô Song Song đã quen với sự trầm mặc của Tần Mặc nên không có lên tiếng mà chỉ đi theo học tập anh nhìn quanh bốn phía. Không nhìn thì thôi, nhưng vừa nhìn tới cô liền kinh ngạc trừng to hai mắt.
Phòng này quả thật là được Tần lão gia tỉ mỉ chuẩn bị! Trong phòng không có gì cả ngoài một cái giường thoạt nhìn rất mềm mại.
Tô Song Song hít sâu một hơi, đột nhiên phát hiện nhiệt độ trong phòng chợt giảm xuống, cô cúi đầu nhìn mặt sàn bằng đá lạnh như băng dưới chân. Rất rõ ràng, hai người tối hôm nay nếu không muốn chết rét thì phải ngủ cùng một cái giường!
“ Ông nội ! Ông nội ! ”
Tô Song Song buông tay khỏi Tần Mặc, chưa từ bỏ ý định đi đập thật mạnh lên cánh cửa, kết quả ngoài cửa không có một chút phản ứng .
Tần Mặc ngược lại rất điềm tĩnh , nhìn Tô Song Song sử dụng cả hai tay hai chân đập cửa, không lạnh không nóng nói một câu :
“ Tòa nhà cổ này, cái gì cũng đều được phục chế, hiệu quả cách âm vô cùng tốt, bởi vì ông nội sợ nhất là tiếng ồn. ”
“……”
Tô Song Song mặc dù một mực coi thường Tần Mặc, nhưng cô biết Tần Mặc cho tới bây giờ đều không có nói nhảm. Cô có chút không cam lòng đập thêm một cái, sau đó đưa lưng tựa vào trên cửa.
Cô dùng sức trừng hai mắt nhìn Tần Mặc làm ra một bộ dáng đứng tại chỗ như không có gì rồi liếc về phía giường:
“ Vậy tối nay làm sao bây giờ ? ”
Tần Mặc còn chưa mở miệng đáp thì đột nhiên tất cả đèn trong phòng chợt tắt, chỉ duy nhất giữ lại tia sáng yếu ớt của cây đèn nhỏ ở mép giường.
Tô Song Song tựa vào trên cửa, một khắc kia khi bị bóng tối xung quanh vây lấy, cô chợt lùi về phía sau, hô hấp trong nháy mắt dồn dập. Cô nuốt nước miếng một cái, sau đó dù muốn hay không vẫn phải hướng chỗ ánh sáng duy nhất kia chạy tới.
Nhưng là cô còn chưa tới kịp, ánh sáng cuối cùng kia đột nhiên lóe lên một cái rồi cũng tắt ngúm.
“ A ! ”
Tô Song Song theo bản năng hét lên một tiếng, tầm mắt hoàn toàn lâm vào bóng tối, hai chân nàng trong nháy mắt liền trở nên mềm nhũn, sau khi thét một tiếng chói tai, cô cảm giác thanh âm của mình cũng bị tắc nghẹn lại ở trong cổ họng .
Cái loại cảm giác lạnh như băng khắc vào cốt tủy đó thoáng chốc như cỏ dại bắt đầu lan tràn toàn thân cô. Trong không khí lại thổi tới cái loại mùi tinh ngọt kia, Tô Song Song bị dọa sợ đến mức gắt gao dính vào trên cửa, ngay cả hô hấp cũng trở nên đứt quãng.
Đang ở lúc Tô Song Song lâm vào tuyệt vọng, đột nhiên một đôi bàn tay băng lạnh bắt lấy cánh tay của nàng .
Tô Song Song sửng sốt, cô muốn thét lên một tiếng, nhưng lại cảm giác có một lực tác động từ sâu bên trong, đem cô vững vàng bao bọc lại, kéo cô từ trong hoảng sợ tuyệt vọng ra mà cô sau này vĩnh viễn không cách nào quên được. Cô kìm nén đến mức trong mắt đã dần xuất hiện một mảnh ướt át, thân thể cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy.
“ Đừng sợ, tôi ở đây. ”
Năm chữ đơn giản nhưng lại như một ánh sáng yếu ớt phá vỡ bóng tối. Hai mắt cô dần sáng lên khi nghe thấy tiếng nói vang lên ở bên tai.
Tô Song Song phảng phất từ trong bóng tối lạnh lẽo quay trở lại thực tế, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy gương mặt lạnh như băng Tần Mặc, chưa bao giờ có cảm giác thuận mắt như vậy.
“ Tần Mặc ……”
Tô Song Song rốt cục có thể phát ra âm thanh, thanh âm run rẩy nức nở, khàn khàn tới đáng thương. Sau đó một khắc, cô chợt bổ nhào về phía trước, cánh tay run rẩy gắt gao ôm lấy Tần Mặc, tựa như ôm lấy ván gỗ duy nhất trôi nổi trong dòng nước xiết.
Tần Mặc bị dáng vẻ của Tô Song Song dọa sợ hết hồn. Anh biết cô sợ tối nhưng sợ thành như thế này quả thực có chút nghiêm trọng.
“ Điện thoại di động chống đỡ không được bao lâu, đoán chừng ông nôin sẽ nhốt chúng ta ở đây một đêm, cô ngồi lên giường trước đi, tôi đi kéo rèm cửa sổ ra ……”
Tần Mặc vừa định đi về hướng chiếc giường thì lại phát hiện Tô Song Song đang ôm hắn, cũng không hề có ý buông ra, liền cúi đầu nhìn cô.
Tô Song Song ngẩng mặt, dùng sức kéo ra một nụ cười, gương mặt vô tội , mở miệng cũng có chút ngượng ngùng :
“ Cái đó ……chân tôi mềm nhũn ……”
Tô Song Song chỉ sợ Tần Mặc đem cô đẩy ra, nói xong liền cúi đầu gắt gao ôm lấy anh, không nghĩ tới Tần Mặc không những không đẩy cô ra, mà còn đem điện thoại di động nhét vào trong tay Tô Song Song.
Tô Song Song vừa thấy được ánh sáng ở trên tay mình nhất thời cảm thấy không cần ôm Tần Mặc nữa, theo bản năng liền buông tay ra. Tay cô vừa buông lỏng, Tần Mặc liền lùi xuống một bước rồi ngay sau đó vươn cánh tay dài trực tiếp ôm ngang người cô lên ép vào trong ngực anh, bế theo kiểu công chúa.
Tô Song Song đột nhiên bị ôm lấy, khi hai chân rời khỏi mặt đất liền phản ứng không kịp, cứ thế nhìn chằm chằm ánh sáng của điện thoại di động trong tay phát ra.
“ Ôm chắc cổ tôi, nếu bị té xuống, tôi cũng mặc kệ. ”
Tần Mặc nói xong nhấc chân muốn đi, Tô Song Song lập tức cảm thấy trọng tâm không vững, vội vàng một tay nắm chặt điện thoại di động, một tay ôm chặt cổ Tần Mặc.
Thân thể hai người dán chặt lại chung một chỗ đến mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp của đối phương. Tô Song Song nghe được nhịp tim trầm ổn của Tần Mặc, bên tai bất giác lại vang lên câu nói vừa nãy ‘Đừng sợ, tôi ở đây’.
Cô nhất thời cảm thấy đầu mình loạn thành một đống, hô hấp cũng có chút rối loạn. Chẳng qua là cô còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Tần Mặc đã đi tới trước giường, không có chút do dự thu lại tay, Tô Song Song liền trực tiếp lăn lộn rơi trên giường.
Thời điểm Tô Song Song nằm thẳng đơ ở trên giường, bàn tay vẫn nắm thật chặc ánh sáng phát ra trên tay, gương mặt cũng hiện lên sự tức giận, hành động lỗ mãng của anh đã khiến cô quên đi nỗi sợ của mình.
Hiện tại trong phòng chỉ có cô và tiểu cầm thú, Tô Song Song mặc dù tức muốn chết, lại chỉ dám giận mà không dám nói, chỉ có thể ở trong lòng mắng tiểu cầm thú một cái, sau đó yên lặng tự mình bò dậy.
Chỉ cần có ánh sáng, Tô Song Song sẽ không sợ nữa. Cô ngồi xếp chân ở trên giường, đem điện thoại di động để ở chính giữa, quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
Rèm cửa sổ bị kéo ra nhueng trong phòng vẫn tối đen như mực.
Tô Song Song đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng. Sớm không tới, trễ không đến! Cư nhiên lại là hôm nay, cư nhiên lại là ngày âm! Vạn dặm đều là mây đen, đừng nói ánh trăng, ngay cả nửa điểm ánh sao cũng không có !
“ Tách tách ! ”
Căn phòng bị dột, cả đêm lại mưa, mà điện thoại của Tần Mặc lúc này cũng báo pin yếu. Tô Song Song lại luống cuống, ngửa đầu nhìn, chậm rãi hướng mép giường đi tới chỗ Tần Mặc .
“ Tần Mặc ! Anh nhanh đi nói cho ông nội biết, tôi không thể ở chỗ này nữa, quá tối, không được! Cứu cứu tôi ……”
Tô Song Song thật sự rất sợ, nỗi sợ hãi một mực đè nén trong lòng tựa hồ như đang muốn phá kén chui ra, vừa mở miệng cũng không biết mình nói cái gì .
Tần Mặc đột nhiên dựa vào Tô Song Song ngồi xuống, một tay nắm bả vai Tô Song Song, sau đó tay khác lấy điện thoại di động tay cô đi.
Tô Song Song trong nháy mắt có chút do dự, nhưng vẫn buông lỏng tay. Khi Tần Mặc tắt đèn pin, thời điểm lại gần cô muốn nói chuyện, anh rõ ràng cảm giác được thân thể Tô Song Song bắt đầu không khống chế được mà run rẩy .
Tần Mặc trực tiếp bấm số điện thoại của Tần gia, nhưng Tần lão gia bên ngoài không thèm nhận. Tần Mặc nghe thanh âm đô đô trong điện thoại, dứt khoát cắt đứt, lại bấm số của Vương quản gia, nhưng lúc này đột nhiên vang lên một tiếng, điện thoại di động của hắn đã tự động tắt nguồn. Cả phòng trong nháy mắt một chút ánh sáng đều không có .
Tần Mặc còn chưa kịp xem Tô Song Song đã cảm giác Tô Song Song trong ngực mình đột nhiên bất động, ngay cả tiếng thở hổn hển lúc nãy cũng trở nên đứt quãng.
“ Tô Song Song ? ”
Tần Mặc thử dò xét kêu lên một tiếng, nhưng người trong ngực anh một chút phản ứng cũng không có .
Tần Mặc nhất thời cảm thấy có chút gì đó không đúng. Anh cúi đầu nhìn Tô Song Song, khoảng cách hai người lúc này gần vô cùng, gần đến mức Tần Mặc có thể mượn ánh sáng yếu ớt bên ngoài để thấy rõ dáng vẻ Tô Song Song.
Hai mắt của cô lúc này ảm đạm không ánh sáng, cùng bóng tối chung quanh hòa làm một thể, dáng vẻ tựa như rơi vào chỗ kinh khủng nào đó mà cô chôn sâu trong trí nhớ .
“ Tô Song Song ! ”
Tần Mặc gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó đặt tay lên mặt của nàng thì phát hiện chỗ đó đã ướt nhẹp một mảnh .
Tô Song Song nghe thanh âm tựa hồ lấy lại tinh thần, hoảng hốt nhìn bóng đen trước mặt, vừa khôi phục ý thức thân thể lại bắt đầu run rẩy .
Cô gắt gao nắm chặt vạt áo Tần Mặc, sau đó lại vùi đầu vào trong ngực Tần Mặc, ngửi mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, tựa như làm vậy mới có thể đè nén xuống hương vị tanh ngọt ở nơi sâu thẳm trong trí nhớ kia.
Tần Mặc thấy Tô Song Song lấy lại tinh thần liền thở phào nhẹ nhỏm, đem cô ôm vào trong ngực, cằm để ở đỉnh đầu của cô, nhẹ nhàng nói :
“ Đừng sợ ……”
Thanh âm của anh chưa từng êm ái như vậy, mà ngay cả chính anh cũng không phát giác trong lời nói còn lộ ra một chút cưng chiều.
Khi tia nắng đầu tiên chiếu vào, Tần Mặc mở hai mắt ra, thời điểm nhìn Tô Song Song vùi ở trong ngực anh ngủ với dáng vẻ hết sức yên ổn, trong đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng chợt ánh lên tia ấm áp.
Tô Song Song đối với ánh sáng hiện lên trong bóng tối hết sức nhạy cảm. Cô cho dù ở trong giấc mộng cũng cảm nhận được bốn phía sáng lên, theo bản năng mở hai mắt ra đã nhìn thấy lồng ngực vạm vỡ trước mắt.
Cô khẽ lắc đầu, trí nhớ tối qua trong nháy mắt ùa về. Chuyện Tần Mặc ôn nhu, và cả bóng đêm kinh khủng, nghĩ đến đó cô liền bị dọa sợ đến mức vội vàng đứng dậy lui về phía sau mấy bước.
Bởi vì lùi quá nhanh, Tô Song Song trực tiếp từ trên giường rớt xuống. Tần Mặc nhìn thấy Tô Song Song vừa tỉnh lại đã không ngần ngại mau chóng rời khỏi ngực của hắn, một tia ấm áp trong mắt kia thoáng chốc tan thành mây khói.
Tô Song Song từ dưới đất bò dậy, trong đầu một mực nhớ lại sự hoảng sợ khi rơi vào bóng tối hôm qua, liền mạnh mẽ hít một ngụm khí, không cần suy nghĩ nói :
“ Tần Mặc! Bây giờ, đúng, chính là bây giờ anh phải cùng ông nội anh nói cho rõ ràng. Coi như anh có đem tôi đưa đến đồn cảnh sát, thì danh phận vị hôn thê này tôi cũng không đóng giả nữa! ”
|